Ác Quỷ Đêm Rực Lửa
|
|
*Giới thiệu Tôi là một đứa trẻ mồ côi, tôi chỉ nghĩ mình bất hạnh hơn những đứa trẻ khác và cố tìm kiếm cho mình một cuộc sống bình thường. Nhưng đến năm tôi 18 tuổi, mọi thứ trở nên đảo lộn khi những chuyện quái dị liên tiếp tìm đến tôi. Và anh xuất hiện, nói cho tôi biết, từ khi sinh ra, tôi đã không phải một đứa trẻ bình thường, và muốn sống sót, tôi phải làm quen với cuộc sống hoàn toàn mới...
Chương 1: Ian
Màn đêm là thời khắc lên ngôi của màu đen huyền diệu và bí ẩn, một màu độc tôn không bị pha trộn bởi bất kỳ màu sắc nào khác, bức màn đen thăm thẳm ấy gợi lên trong tâm khảm con người nỗi buồn mơ hồ man mác. Nhưng vào thời khắc đặc biệt, sắc đỏ lại lan tràn chiếm lĩnh lấy không gian u tối lạnh lẽo. Màu đỏ dịu dàng nhưng mạnh mẽ phủ lên mọi cảnh vật, ngay cả mặt trăng cũng bị nhấn chìm bởi sắc đỏ tươi như máu. Đẹp mê hồn nhưng sắc lạnh và tàn nhẫn vô cùng.
Ian đứng dựa người vào cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Sắc đỏ như hồng ngọc càng tôn lên vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh của anh. Trong màn đêm huyền diệu và lạnh lẽo, anh trông như một bông hồng đỏ rực, cao quý và dày đặc những gai sắc nhọn. Kẻ nào động đến anh nhất định phải nhuốm máu.
Đó là Ian, người mà chúng tôi yêu quý, tin tưởng gần như đến mức tôn thờ. Quay người lại, thấy tôi, anh nhếch môi, vẽ ra một nụ cười hoàn mỹ.
-Chưa ngủ à?
-Chưa ạ, em vừa mới thu dọn xong đồ đạc. Chúng tôi sắp chuyển nhà, à không, chỉ đổi từ chỗ ở tạm thời này sang chỗ ở tạm thời khác thôi. Chúng tôi buộc phải làm như vậy nếu như không muốn bí mật của bản thân bị bại lộ. Tôi cũng sẽ trở thành một nữ sinh bình thường, lấy chồng sinh con nếu như không có chuyện tôi đã sống ở tuổi 18 hơn hai chục năm nay và phát hiện ra mình có thể nhìn thấy một số thứ mà người thường không thể nhìn thấy được. Đúng lúc đó, anh xuất hiện, như một vị thần, cứu giúp tôi và 5 người khác cùng số phận. Anh đi về phía tôi, cao quý và lạnh lùng. Chiếc nhẫn trên ngón tay cái của anh được ánh trăng đỏ rực chiếc vào, ánh lên màu đen huyền bí, lạnh lẽo và sắc cạnh.
-Đi ngủ đi, ngày mai sẽ khá vất vả đấy.
-Nhưng còn đêm nay, bọn Texac...
-Không sao, Giáo hội sẽ lo bọn chúng, những kẻ thích lo chuyện bao đồng có khi lại được việc.
Tôi quay về phòng mình ở tầng dưới, ngay thẳng phòng anh, đi qua phòng của Kirito, thằng bé đi theo Ian sớm hơn tôi nhiều, nhìn nó như một cậu bé 16 tuổi nhưng thực tế thì nó đã 1600 tuổi, một số tuổi mới nghe thôi đã khiến người ta giật mình, so với nó, tôi mới "38" tuổi. Nó là một thiên tài, nhưng giờ thiên tài đang tạm nghỉ, đến nửa đêm nó sẽ dậy làm việc. Tôi không hiểu nổi giờ giấc của Kirito và tôi nghĩ mình cũng nên đi ngủ. Tôi đóng cửa phòng rồi nằm nhoài lên chiếc giường rộng thênh thang, nhắm mắt lại, cố tìm một giấc ngủ dễ chịu.
Sáng sớm, tôi mở bừng mắt dậy, giấc ngủ hôm qua khá tốt đẹp, tôi không bị những hình ảnh mơ hồ nhưng ghê tởm làm phiền. Bắt đầu từ sinh nhật 18 tuổi lần đầu tiên, tôi đã không có được một giấc ngủ ngon cho đến khi gặp Ian. Tôi xuống phòng ăn, Miko, San và Kana đã chờ sẵn. Chúng tôi ăn sáng xong sẽ đến trường bằng xe đạp vì không ai muốn mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào mình trên chiếc xe con được trang bị những bộ phận tối tân mà trên thế giới không có được mấy chiếc, thậm chí nó còn chưa được tung ra thị trường.
-Yuki, nhanh lên chút!
Đó là tiếng của Miko thúc giục khi tôi đang nhét nốt vũ khí của mình vào ba lô. Đương nhiên trường học là nơi không được tàng trữ vũ khí nhưng tôi vẫn giấu chúng bên người. Cả 4 người còn lại đều thế, trừ Ian ra. Năng lực của anh khiến vũ khí nhiều lúc trở nên dư thừa hoặc làm anh vướng tay.
Tóm lại, chúng tôi không hề bình thường, mồ côi, sống lâu, có một số sức mạnh hơn người và chúng tôi... diệt quỷ.
Chúng tôi thường đến trường cách giờ học khoảng 10 phút, tôi ngồi sau một chàng trai Giáo hội - Wiliam. Trừ khoản sống lâu ra thì cậu ta cũng giống chúng tôi, tàng trữ vũ khí và diệt quỷ. Nhưng chúng tôi và Giáo hội lại hoàn toàn đối đầu, chỉ hận không thể giết sạch đối phương. Đúng ra tôi không có ý kiến gì với Giáo hội, thậm chí là ngưỡng mộ họ nếu như không thấy một màn đối đầu gay gắt giữa Giáo hội và Ian với hai trợ thủ của anh: Kiba và Kito. Ian gọi Giáo hội là những kẻ vô dụng còn Giáo hội coi những người như Ian là máu lạnh, dòng máu chảy trong huyết quản của anh là tội ác.
-Chào buổi sáng, Kuroshi!
-Chào!
Tôi lạnh lùng đáp lại lời chào nồng nhiệt của cậu ta. Nếu biết tôi đi theo Ian, không biết cậu ta còn nhiệt tình với tôi như vậy không. Tôi quay sang nhìn Miko, cô bạn này của tôi rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng nên không ưa ngồi gần William hay nói bất cứ chuyện gì với cậu ta.
Buổi học của chúng tôi trôi qua tạm thời yên ổn. Chúng tôi lên tầng thượng ăn trưa, nơi mà ánh nắng hầu như chiếu đến mọi ngóc ngách, trừ một khoảng râm bé xíu do mái che ở chỗ cửa ra vào. Trong khi tôi, Miko và Kana vừa ăn vừa nói chuyện thì San ngồi dựa lưng vào tường ngủ, chúng tôi phải tích lũy sức lực để đêm nay đi săn quỷ.
Tan học, chúng tôi về biệt thự chỗ Ian, ăn tối sớm và nai nịt gọn gàng chờ màn đêm xuống. Tôi cũng ngạc nhiên với bản thân, trước kia nghĩ đến những con quỷ mà Giáo hội diệt trừ, tôi vô cùng sợ hãi và ghê tởm, không ngờ đến lượt mình phải đi săn quỷ thật, tôi lại bình tĩnh đến thản nhiên. Cầm trong tay vũ khí, đầu óc tôi chỉ nghĩ mọi cách tống khứ chúng xuống địa ngục.
Tôi và mọi người chờ một lúc lâu mới thấy anh xuất hiện, anh đi từ bên ngoài vào, cả người lạnh giá, theo sau là Kiba. Giọng anh lãnh đạm, không mang bất kỳ cảm xúc nào, tựa như anh đang đeo một chiếc mặt nạ vô hình và quá hoàn hảo.
-Hôm nay anh có việc, mấy đứa tự mình đi săn được không? Tất cả gật đầu, chúng tôi hầu như chưa bao giờ làm trái ý của anh. Anh chỉ cư xử như thế mỗi khi gặp một chuyện quan trọng mặc dù anh chưa từng nói cho chúng tôi biết. Trước khi lên phòng, anh quay lại:
-Lần này là ác ma cấp trung, mấy đứa cẩn thận. Cách nhanh nhất là tìm ra tử huyệt của chúng.
-Vâng.
Tử huyệt là điểm yếu duy nhất của một ác ma cấp trung. Nếu không tìm được tử huyệt thì phải có sức mạnh đánh cho chúng tơi tả không kịp phục hồi mới được. Ác ma cấp trung cũng khá mạnh, may mắn là Kirito sở hữu đôi mắt dễ dàng nhìn ra tử huyệt, nhưng lúc đó, khả năng chiến đấu của nó sẽ giảm xuống và chúng tôi sẽ phải trông chừng thằng bé. Tôi khoác vũ khí của mình, đó là một chiếc xích lưỡi hai giấu trong hộp đàn violon. San đi trước chỉ đường cho chúng tôi, cậu ta nhảy hết nhà này sang nhà khác, lẹ làng và khéo léo như một con báo.
Không lâu sau, chúng tôi nhận được tín hiệu của San thông qua bộ đàm mini gắn ở tai. Giọng cậu ta khá hưng phấn:
-Đến đây mà xem kịch, cũng vui mắt phết đấy. Cả 4 ngươì chúng tôi đều tăng tốc đến vị trí của San. Hóa ra màn kịch mà cậu ta nói là cảnh một Giáo hội đang bị 4 con ác ma dồn vào ngõ cụt. Tôi cũng thấy hơi lạ, thường thì Giáo hooik hoạt động theo nhóm, ác ma hoạt động đơn lẻ nên tình cảnh này phải đổi ngược lại mới đúng.
-Chậc, có nên giúp một tay không đây? Khó nghĩ quá!
-Em nghĩ chắc chúng ta sắp thành ngư ông đắc lợi rồi.
-Không, bốn con quỷ kia vẫn còn khỏe lắm, kiểu gì chúng ta cũng vẫn phải đánh.
Kirito và Kana cũng lên tiếng, bình thường hai đứa nhóc này rất ít khi cho ý kiến. Tôi nhìn kĩ lại, chợt nhận ra trong bộ đồng phục của Giáo hội là Wiliam. Tôi đeo mặt nạ phòng độc lên:
-Đánh thôi!
-Cậu định cứu Giáo hội sao? Anh Ian sẽ không thích chuyện này! Tôi quyết đinh phớt lờ nguyên nhân rất thuyết phục đó, lao người thẳng xuống chỗ William khiến bọn họ cũng phải lao xuống theo. Và sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi được trả giá bằng sự kinh ngạc trên mặt của William và bốn con ác ma kia. Giờ tôi cũng phải công nhận, cậu ta trông khá nhếch nhác trong bộ áo choàng đen đã tả tơi với một sợi dây chuyền hình thánh giá trước ngực. Tôi giật mạnh sợi xích cầm ở tay, hộp đàn trên lưng bung ra và chiếc xích lưỡi hái ngay lập tức nằm trên tay tôi.
-Đầu!
Tiếng Kirito vang lên và tôi chắc chắn thằng bé đang nói đến tử huyệt của con ác ma gần tôi nhất. Chúng tôi 5 người, 4 con ác ma cấp trung, cũng không khó khăn lắm mặc dù mỗi con có đến mấy tử huyệt và chúng cũng không hề đứng yên chờ chết. Chiến đấu và hạ được 4 con ác ma trong vòng chưa đến nửa tiếng đồng hồ, tôi thở phào và nhận ra mùi máu tanh nồng đã nhuộm bầu không khí. Cũng may lần này chúng tôi chưa phải dùng đến trận thuật. Trong lúc chúng tôi mải mê chiến đấu, William đã nhảy lên một tòa nhà khá cao rồi mất dạng.
-Không một lời cảm ơn, cái tên bất lịch sự! Miko cằn nhằn, tháo xuống mặt nạ phòng độc. So với mặt nạ trong các nhà máy sản xuất hóa chất thì mặt nạ của chúng tôi thời trang hơn nhiều. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi săn nhưng chỉ gặp mấy con cấp thấp hoặc cấp trung, may mắn là không gặp cấp cao. Tôi nhớ có lần chạm mặt ác ma cấp cao, tôi chưa bao giờ thấy cái chết lại gần mình như thế, cũng may Ian xuất hiện kịp lúc.
Gần sáng, chúng tôi mới về biệt thự, Ian vẫn chưa về. Ai cũng có vẻ mệt mỏi, nhất là Kirito, thằng bé không được ngủ đủ. Miko và Kana cũng về phòng của mình. Đến người luôn thức đêm như San cũng không màng đến cái ti vi tinh thể lỏng ngay giữa phòng khách. Tôi leo lên phòng, tắm qua cho thoải mái rồi nắm phịch xuống giường ngủ, đêm nay chiến đấu tốn nhiều sức thật, cũng may không phải đêm nào cũng như thế này. Tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
"Trong một căn nhà nhỏ tường đầy vết máu, người chồng đang cố cản chân những kẻ phía sau, người vợ trong tay ôm một đứa bé, cả người đã bê bết máu vừa chạy trốn vừa đánh trả, xung quanh la liệt những người đã lạnh ngắt. Một thứ đang đuổi theo bà ấy, đôi mắt hông dại, móng vuốt, răng nanh,... Cuối cùng người phụ nữ cùng không thoát khỏi, bị cuốn vào một hình tròn với những nét vẽ chằng chịt kỳ lạ. Người phụ nữ khản cổ kêu cứu, tiếng kêu ngày càng thê thiết... Còn đứa bé... không biết..."
Tôi giật mình từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Đây là những cơn ác mộng đã quá quen thuộc với tôi mà tôi không thể nào vượt qua được. Tôi nhìn trời đã sáng hẳn, vội bật dậy khỏi giường, muộn học mất! Nhưng nhìn lịch, tôi phát hiện hôm nay mình được nghỉ, dù vậy, tôi vẫn phải xuống giường. Tôi đã có hẹn đi mua quần áo với Miko, tất nhiên là bằng tiền chúng tôi tự kiếm được bằng công việc bán thời gian ở một tiệm cà phê hay cửa hàng tạp hóa nào đó. Chúng tôi đã ăn không, trọ miễn phí ở nhà anh rồi, không thể lại tiêu tiền của anh nữa.
Tôi xuống phòng ăn, Ian đã về rồi, đang chăm chú đọc sách, trông anh lúc nào cũng đẹp hoàn mỹ. Anh ngồi thoải mái ở ghế sofa, đoi chân thon dài vắt chéo tự nhiên. Anh mặc một chiếc áo phông đen tôn lên đôi vai rộng, rắn chắc, đôi mắt đỏ thẫm, sâu thẳm ánh lên sự linh hoạt và lạnh lùng. Và người anh luôn tỏa ra hương bạc hà mát rượi. Đối diện với anh, trái tim tôi luôn đập không nhịp điệu khiến tôi lúng túng ngay từ lần gặp đầu tiên.
-Có chuyện gì tìm anh à?
-Em... em ra ngoài... mua đồ với Miko... đến trưa...
-Ừ, cầm thẻ của anh mà đi này! anh như không nhận ra sự mất tự nhiên của tôi, chìa về phía tôi một tấm thẻ tín dụng đen, tôi vội đẩy tay anh lại. Bàn tay anh luôn lạnh như băng.
-Em có tiền rồi, em đi đây ạ!
Tôi kéo Miko đi thật nhanh, chỉ kịp nghe tiếng anh:
-Đi cẩn thận!
|
Chương 2: Khu rừng của gia tọc Evans
Tôi khoác tay Miko đi thật nhanh trên phố, trông như một người cổ lạc vào thế giới hiên đại này.Tôi mặc một chiếc áo len cao cổ màu ghi, kiểu dáng đã từng thịnh hành khoảng chục năm trước và một chiếc váy dài quá đầu gối, màu sậm hơn một chút vì hôm nay thời tiết khá lạnh, chiều tối rấy có thể sẽ có tuyết. Tôi khoác hộp đàn violon, không để phòng vệ cái gì cả, nhưng tôi cảm thấy yên tâm khi bên người mình có vũ khí.
Miko và tôi ghé vào một shop thời trang nhỏ và nhiều quần áo đồng giá. Không nơi nào thích hợp hơn cho những người có thu nhập từ những công việc bán thời gian như chúng tôi. Đông giá không có nghĩa là không có kiểu dáng đẹp, chỉ là chất lượng vải không bằng những shop cao cấp thôi.Tôi lựa cho mình mấy cái áo len và váy cùng một chiếc áo khoác, như vậy là khá nhiều rồi.
-Kuroshi!
Tôi và Miko đông loạt quay lại, từ khi theo Ian thì tôi, San, Miko, Kana tạm thời giấu tên thật và tất cả đều lấy họ là Kuroshi. Người vừa gọi tôi, William lúng túng đứng gãi tai ở cửa, Miko hất đầu ra hiệu cho tôi rồi tiếp tục chọn quần áo. Tôi đi đến chỗ cậu ta.
-Thật bất ngờ khi gặp cậu ở chỗ này!
-Mình đi ngang qua, thấy người giống cậu nên ghé vào xem thử.
A, ra vậy. Thật ra thì gia đình William được coi là danh giá trong Giáo hội và Giáo hội không bao giờ bạc đãi họ nên chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu ta để mắt tới cái shop nhỏ này. Tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với William vì không muốn bị lộ bí mật của mình. Nhưng cậu ta có vẻ cũng không biết nói gì.
-Tôi sẽ chuyển trường.
Cậu ta ngẩng phắt dậy như bị điện giật:
-Sao lại chuyển? Đây là một ngôi trường rất tốt mà?
-Sẽ tốt hơn nếu tôi được ở cùng người thân của mình.
-Cậu chuyển đi đi? Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ?
Tôi lắc đầu, thực ra tôi cũng không biết mình sẽ chuyển đi đâu nữa, tất cả do anh quyết định. William tỏ ra thất vọng nhưng tôi cũng không còn cách nào khác vì cậu ta sẽ còn thất vọng nhiều hơn nếu biết tôi đang gián tiếp đối đầu với Giáo hội. Thật ra tôi nói không buồn thì là giả, chẳng ai vui vẻ được khi vừa tìm được một vài người bạn rồi lại phải chia tay họ cả.
Gần trưa, tôi về biệt thự trước, Miko muốn đi chơi với vài người bạn trước khi chúng tôi rời khỏi đây. Cô ấy là một người vô tư, hoà đồng nên rất nhiều bạn. Tôi xách túi đồ bước vào phòng khách, chợt giật sững người thả luôn túi đang cầm xuống, trước mặt tôi, bàn ghế xê dịch lộn xộn, vài bình hoa quý đã vỡ nát, trên bốn bức tường và sàn nhà chằng chịt nhìn vết máu đỏ thẫm, những cái xác nằm ngổn ngang, tanh nồng. Khung cảnh giống y những giấc mộng của tôi, không kịp suy nghĩ, tôi lao lên phòng anh. Không phải tự nhiên mà tôi phản ứng như vậy, chúng tôi đã rất nhiều lần bị tấn công, dồn dập và quyết liệt nhưng mục tiêu của chúng luôn là anh.
Đứng trước căn phòng chính giữa tầng 3, trái tim tôi mới yên tĩnh trở lại. Tôi cố ổn định lại nhịp thở nhìn anh nhàn nhã uống trà bên cạnh chiếc va li lớn màu bạc, cả căn phòng vẫn sạch sẽ gọn gàng chứng tỏ bọn chúng còn chưa bước chân nổi vào đây. Anh hạ tách trà xuống, điềm đạm lạnh lùng đúng như tác phong trước giờ của anh:
-Anh nghĩ chúng ta nên chuyển đi rồi.
-Vâng.
-Đợi tất cả đầy đủ đã, Kiba đang chuẩn bị xe.
-Anh... Hôm qua em đã... cứu một người... của Giáo hội.
Anh hơi khựng lại khiến tôi chột dạ đánh giá tâm trạng của anh rồi mới rụt rè lên tiếng, thực ra tôi cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa, có lẽ là sợ anh không hài lòng với hành động của mình.
-Đó là Wiliam, bạn cùng lớp của em. Cậu ta bị ác ma bao vây.
Trái với tưởng tượng của tôi, anh rất thoải mái. Anh đứng dậy xoa đầu tôi khiến tôi như chìm vào hương bạc hà mát lạnh.
-Không sao, kẻ không thắng được ác ma cấp trung thì cũng không chạm được tới anh.
Tôi về phòng, nằm phịch xuống giường, cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tôi kiềm chế không nghĩ đến xác những kẻ đã bỏ mạng ở phòng khách ngoài kia. Nằm chán, tôi bật dậy chạy xuống phòng khách. Anh đứng giữa phòng, vững chãi và mạnh mẽ, cả căn phòng trở lại sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đưa tôi một cái túi:
-Này, đồ mới của em! ----------------------------------------------------------- Tôi ngủ mất, tôi nghĩ rằng mình đã ngủ quên nhưng tôi thậm chí không nhớ mình đã ngủ thế nào. Cũng không phải tôi tự tỉnh lại mà bị tiếng ồn đánh thức.
-Nè, anh không cho tôi một giây phút bình yên được sao hả?!
-Cô nói cứ như từ lúc lên xe cô im lặng ấy!
-Nếu như anh không gây chuyện trước...
-Là do cô ngốc nên mới bị mắc bẫy thôi!
Là Miko và Kiba, không hiểu sao họ luôn đấu khẩu với nhau cả ngày mà không biết chán, mặc dù trước kia Kiba cũng không ưa gì chúng tôi nhưng anh ta vốn là người lịch sự và hiểu biết, dần dần quen thân với chúng tôi, trừ Miko ra. Tôi cười khúc khích khi nghe hai người họ đấu khẩu, một giọng nói vang lên ngay đỉnh đầu tôi:
-Tỉnh rồi à?
Tôi ngẩng lên, là khuôn mặt hoàn hảo, trắng mịn không tỳ vết của anh, tôi nhìn anh chăm chăm như một đứa chậm lụt, thế nào tôi lại ôm anh ngủ ngon lành đến như vậy? Cả người tôi lọt thỏm trong lòng anh và được bao quanh bởi hương bạc hà mát lạnh. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh gần thế này, mà lại đang ở trên một chiếc xe hơi êm ái và sang trọng, tôi ngay lập tức vùng ra khỏi người anh nhưng bị đôi tay rắn chắc và lạnh băng kia ghìm lại. Cả người anh cũng tỏa ra hơi lạnh, sự lạnh lẽo không thuộc về một cơ thể sống.
-Cô ngồi trong lòng chủ tịch cả nửa ngày rồi, ngồi thêm một lúc cũng không sao đâu.
-Thật ngưỡng mộ nha, mình về nhà đã thấy anh Ian bế cậu ra xe rồi.
-Tôi kêu bế, cô không chịu?
Miko ngồi lùi vào trong, tránh xa Kiba một chút:
-Tôi có điên đâu mà để anh bế? Anh chưa thả tôi xuống sông là may rồi.
Tôi ngẩng đầu lén lút nhìn anh nhưng anh quay ra ngoài cửa xe tối om, không có một loại ánh sáng nào khác trừ ánh sáng đèn pha ô tô của chúng tôi. Nó chỉ cho phép tôi xác định mình đang ở trên một con đường mòn trong rừng.
Chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự kiểu Âu cổ, sang trọng, hoa lệ và sáng rực như một ngọn đuốc giữa rừng, đơn độc và biệt lập. Đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên cùng nhiều người khác, nam có, nữ có, tất cả đều cúi người chào anh.
-Ông ấy là Jacob, người đứng đầu của gia tộc người sói Evans.
Tôi giật mình hoảng sợ. Người sói? Họ có thật? Vậy có khi nào Vampire cũng có thật không? Chúng tôi sẽ sống chung với người sói sao? Tôi bất giác rợn người khi trong rừng vọng đến từng hồi tru rất dài và vang. Ian thản nhiên xách va li đi vào. Không sao, nơi nào có anh thì nơi đó vẫn an toàn. Tôi bỗng thấy buồn buồn ở cổ, quay ra, một cô bé đang ngửi ngửi cổ tôi:
-Ừm, chị không hẳn là con người và... chưa bị cắn.
Cắn?! Lẽ nào cô bé này đang đói sao?! Tôi chạy lên trước, bám vào một tay của Ian, cô bé bỗng rộ lên cười thích thú. Ian vỗ vỗ mu bàn tay tôi để trấn an nhưng tôi vẫn nép vào cơ thể lạnh giá như tảng băng của anh.
-Anna, không được vô lễ với khách!
-Dạ - Anna quay lại tôi - khi nào buồn thì kiếm em chơi nhé. Em cũng có điện thoại
Anna nháy mắt, đó là một cô bé nhanh nhẹn, đáng yêu với mái tóc đỏ xoã ngang lưng, được dập xoăn bồng lên, đôi mắt màu lục lanh lợi. Cố gạt ra khỏi tai những tiếng tru dài, tôi kéo vali vào sảnh. Sau đó, chúng tôi phân chia phòng, để anh và Kiba, Kito nói chuyện với ngài Jacob Evans. Nhìn thấy chiếc xe của ngài Evans rời đi, chúng tôi mới chạy xuống.
-Mấy đứa có thể đi học tiếp, gần bìa rừng có một ngôi trường, Anna cũng học ở đó.
-Ngôi trường của người sói?
-Cũng không hẳn, nếu không kể mái tóc màu đỏ thì nó chẳng có gì khác người bình thường cả.
Tôi nghĩ đến cách làm quen của Anna lúc nãy, thấy hơi rợn. Có khi nào con bé đói và muốn cắn tôi thật?
-Anna có ăn thịt người không anh?
Câu hỏi của tôi khiến mọi người nghệt ra còn anh thì cố nín cười nhưng vẫn không làm mất đi vẻ lạnh lùng đạo mạo của mình, trông anh ít khi vui vẻ như thế.
-Gia tộc Evans với anh là chỗ thân thiết, họ không ăn thịt người, nhưng một vài con sói trong khu rừng này thì có nên đi đâu cũng phải cẩn thận.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lên phòng nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, nằm ngủ nguyên cả nửa ngày trong phòng anh rồi còn gì. Tôi bắt đầu nghĩ linh tinh, về người sói, về ngôi trường mới và những ngõ ngách trong khu rừng... cho đến gần sáng vẫn tỉnh như sáo. Bên ngoài trời bắt đầu mờ mờ sáng, tôi cố nhắm mắt lại một chút và dần rơi vào trạng thái lơ mơ.
Cho dù là lơ mơ nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tiếng kẹt rất nhỏ ở cửa phòng mình, lúc này trời đã sáng hơn một chút nhưng vẫn bị bao phủ bởi tầng sương dày. Các giác quan bỗng trở nên nhạy bén lạ lùng, tôi thấy một vật bò lồm cồm dưới đất, vội nắm chặt lấy chiếc xích lưỡi hái ngay sát bên cạnh mình. Có vũ khí trong tay khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều, đợi vật đó tới gần, tôi bất thần vùng dậy, vung xích lưỡi hái lên.
-Khoan, là em mà! Anna đây!
-Anna?
Cô bé làm gì trong phòng tôi lúc trời còn chưa sáng rõ thế này? Nó kéo tôi đến bên cửa sổ.
-Em cũng định hù chị, ai ngờ chị tỉnh rồi! Ở trong rừng sướng dày quá chứ cũng không còn sớm đâu. Em cho chị xem cái này.
Nó mở cửa sổ, không khí buổi sớm buốt lạnh tràn vào khiến tôi rùng mình. Đưa tay ra ngoài màn sương có cảm giác bồng bềnh và lạnh giá như trên mây vậy, tôi chưa bao giờ thấy màn sương dày thế này. Anna kéo tay tôi vào, bàn tay tôi đã ướt đẫm.
-Đừng thò tay ra nữa, lạnh đấy.
Tôi bật điện lên và lập tức phát hiện Anna có cái gì đó khác hôm qua, dưới mái tóc xù lộ ra hai chỏm tai và dưới lớp váy xòe lộ ra một cái đuôi màu bạc.
-Em có đuôi à?
-Con sói nào chả có đuôi và tai, chỉ trừ khi chị cắt cụt nó thôi.
Anna khanh khách cười, vỗ lưng tôi.
-Tý nữa sương tan, em sẽ qua đây đón chị đến trường, em phải về thay quần áo đã. Anna rất xinh đẹp và lịch sự trong bộ váy xòe nó đang mặc, tôi không hiểu vì sao nó lại phải thay quần áo nữa.
-Trường này có đồng phục à?
-Không có, nhưng em nên mặc quần bò. Đến trường phải giấu đuôi đi, nếu em mặc váy, lúc kích động, đuôi sẽ bật ra, ngay trước mặt Giáo hội.
Thực sự tôi rất muốn đồng cảm.
Khi chúng tôi giải quyết xong bữa sáng của mình, đó là hai miếng sanwich và một cốc sữa thì Anna đã xuất hiện với một chiếc xe 7 chỗ sang trọng. Kirito vẫn kiên trì không chịu đi học nên chỉ có San, Miko, Kana và tôi thôi, thằng bé nói việc học ở trường chán ngắt và tốn thời gian.
Tôi đang nghĩ miên man thì chiếc xe đột ngột nảy lên một cái mạnh khiến tôi đè lên Kana và Anna nhào vào lòng San.
-Xin lỗi anh!
-Không sao.
Hôm trước có lẽ do tôi ngủ hoặc do ngồi trong lòng anh mà tôi lại không biết đường mòn này có những đoạn xóc khiến chúng tôi ngồi trong xe mà như nhảy tango chứ không phải điệu vale nhẹ nhàng, lãng mạn. Chiếc xe ra khỏi đường rừng và ơn trời đoạn đường còn lại rất êm ái. Tôi nín thở khi ngôi trường mới dần dần hiện ra trước mắt.
Chào mừng đến với trường học Mysterious Lunar.
|
Chương 3:Trường Mysterious
Mysterious Lunar cũng khá giống các ngôi trường ở thành phố, nói một cách công bằng thì ngôi trường này còn rộng lớn và xa hoa hơn vài phần nhưng cách khá xa đại lộ. Chúng tôi xuống xe từ bên ngoài cánh cổng sắt sừng sững, đen bóng, theo Anna nói thì mọi người đều phải đi bộ từ đây vào mà không có bất kỳ ngoại lệ nào cả. Tôi hít sâu một hơi, nắm thật chắc quai của hộp đàn violon trên vai, bước chân theo Anna, gặp hiệu trưởng chính là việc đầu tiên chúng tôi phải làm khi chuyển đến một ngôi trường mới mà không phải trong kỳ nhập học.
Hiệu trưởng là một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi điềm tĩnh ngồi sau bàn làm việc, ông ta nheo đôi mắt xanh thẳm, nhìn xoáy vào chúng tôi bằng ánh mắt dò xét và đánh giá khiến tôi bất giác đổ mồ hôi. Chắc tại tôi trông quá bình thường so với tưởng tượng của ông ta. Mãi một lúc lâu sau, hiệu trưởng mới mỉm cười quay chiếc laptop trên bàn về phía chúng tôi:
-Các cô cậu được tự do chọn lớp, đó là đặc quyền của học sinh do ngài Hades giám hộ.
Tôi gật đầu, chọn một lớp ở dãy nhà phía Tây, đây là dãy nhà có cửa sổ nhìn về phía khu rừng mà chúng tôi đang tạm sống, còn Kana thì vào chung lớp với Anna. Chúng tôi thống nhất sẽ vào chung lớp để hỗ trợ lẫn nhau nếu gặp việc gì nguy hiểm. Ai biết được một ngôi trường tồn tại song song người sói và Giáo hội sẽ xảy ra chuyện gì. Ra khỏi phòng, Anna thì thầm:
-Hiệu trưởng là một người đáng gờm!
-Và nguy hiểm, cứ nhìn cách mà ông ấy tiếp đón bọn chị.
Miko rùng mình nhận xét, hoá ra không phải chỉ mình tôi thấy căng thẳng khi bị đôi mắt xanh tinh tường đó nhìn chòng chọc,nhưng trông San vẫn thản nhiên. Chúng tôi đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì thấy nét mặt Anna bỗng đanh lại, một chàng trai chặn đường chúng tôi:
-Người Sói rốt cuộc cũng săn theo bầy rồi sao?
Anna dường như rất khó chịu nhưng cô bé vẫn giữ nụ cười nửa miệng xinh đẹp, tay khoanh trước ngực trông có vẻ kiêu kì:
-Dù anh có nghĩ thế nào thì cũng không thể làm gì tôi ngay trong ngôi trường của thầy Martin. Và hãy ôm lấy sự bất lực của anh mà an phận trong trường đi.
-Cô nghĩ tôi không thể làm gì cô sao?
Không cần cậu ta nói rõ, chúng tôi đều thầm hiểu anh chàng này là người của Giáo hội mà Anna nhắc đến, và từ "làm gì" của hắn đồng nghĩa với từ "giết chết". Tôi vốn đã hơi đồng cảm với cô bé người Sói này rồi, nên cũng không có ý định làm dịu đi không khí nhuốm mùi thuốc súng này. Anna đi qua, đẩy vai hắn như khiêu khích.
-Cứ làm gì anh muốn, tôi chưa bao giờ sợ anh cả!
Anna nói đúng, cô bé cũng có lòng tự tôn và sức mạnh của một người sói, nếu thật sự chiến đấu cũng chưa biết ai giết ai, nhưng Anna sẽ không bao giờ chiến đấu một mình. Chúng tôi tạm biệt nhau ở hành lang tòa nhà hội đồng, San, Miko và tôi đi về khu nhà phía Tây, nhìn khu rừng nguyên sinh xanh biếc, tôi tự hỏi, chúng tôi sẽ sống ở đây được bao lâu.
Buổi học đầu tiên trôi qua khá êm đẹp, cái này phải cảm ơn tiếng tăm "người được ngài Hades giám hộ" mà giáo viên nào cũng nhắc đi nhắc lại. Tôi uể oải vươn vai, tới giờ ăn trưa tôi lại thấy buồn ngủ, giờ giấc của tôi sắp giống thiên tài Kirito rồi.
3 người chúng tôi chọn đồ cho bữa trưa của mình, người bán đồ nhất quyết không nhận tiền, thì ra Ian đã thanh toán hết cho chúng tôi, tiền học, tiền ăn và mọi hoạt động xã hội trong 3 năm luôn. Chúng tôi nhìn nhau, không phải anh từng nói "giấu lá cây phải giấu trong rừng" nên mới để chúng tôi đi học sao? Nhưng có vẻ chúng tôi trở thành người nổi tiếng hết rồi.
Tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra chiếc bàn Anna đang ngồi, cô bé vẫn tôi rối rít:
-Buổi học thế nào?
-Không tệ!
-Em biết mà! - Anna lém lỉnh cười - Ở đây học sinh quyền lực nhất không phải học sinh giỏi mà là học sinh được ngài Hades hoặc dòng họ Evans giám hộ.
Tôi không còn biết nói gì về cách ngụy trang của quý ngài Ian Hades kia nữa. Tôi quay sang bên cạnh, một đôi mắt nhìn chúng tôi như sao chiếc mạng khiến tôi nuốt thức ăn không trôi, nói thật lòng, bữa trưa ở đây thực sự tuyệt vời nếu như không có ánh mắt kia.
-Chị đừng để ý, Giáo hội vẫn luôn rảnh thế mà. Chỉ có Vampire và người Sói là biết tận dụng thời gian của mình thôi.
Tôi lập tức há hốc, không phải vì lời chê bai của Anna mà vì thông tin vừa nghe được kia. San, Miko và Kana cũng dừng ăn, kinh ngạc nhìn cô bé.
-Anh chị sao nhìn em như thế?
-Em vừa nhắc đến Vampire?! Vampire có thật?!
Đến lượt Anna dừng đũa nhìn chúng tôi, biểu cảm cũng đặc sắc không kém. San là người đầu tiên lấy lại tinh thần:
-Dù sao cũng không có gì nghiêm trọng, mọi người mau ăn cơm đi.
Tất cả làm như không có chuyện gì, nói cười tiếp, nhưng biểu hiện của Anna vẫn rất kì quái. Chuyện này tôi phải hỏi Ian mới được, anh biết rất nhiều việc, kể cả những điểm yếu, những mặt đen tối của những con quỷ hay của những gia tộc lớn và danh giá. Tôi không dám tưởng tượng nếu như anh quay ra tấn công con người thì hậu quả sẽ lớn đến nhường nào.
Tan học, tôi từ bỏ ý định đi tìm việc làm thêm quanh trường vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ian, mặc dù chúng tôi sẽ khá khó khăn về mặt tài chính. Ở đây sương xuống rất sớm, khi chúng tôi về đến biệt thự thì trời đã sắp tối, Ian ngồi ở sofa phòng khách, hình như anh đang ngủ. Chúng tôi không ai bảo ai, nhón chân thật nhẹ về phòng, còn tôi lại không thể rời mắt khỏi anh.
Tôi rất ít khi thấy anh ngủ, anh hầu như không hề chợp mắt, có lẽ vì anh luôn có ý thức cảnh giác rất cao nên tôi không bao giờ sợ khi có anh bên cạnh. Tôi rón rén lại gần, ngồi xuống ngay trước mặt anh, làn da trắng mịn, đôi môi mỏng hơi nhạt màu, khuôn mặt gầy góc cạnh hoàn mỹ, khi anh ngủ cũng không đánh mất vẻ cao quý, lạnh lùng nhưng trông vẫn rất bình yên.
-Em ngồi nhìn anh thế sao anh ngủ?
Tôi giật mình, anh đã tỉnh từ lâu, quả nhiên các giác quan của anh nhạy bén lạ lùng. Anh vươn tay kéo tôi lại gần khiến tôi áp sát người anh, dưới đôi mắt đỏ sâu thẳm như hổ phách và hương bạc hà mát lạnh, tôi không thể giấu anh chuyện gì.
-Cố chuyện gì muốn hỏi anh?
-Anna nói Vampire có thật, em chỉ muốn hỏi anh có biết gì về họ không? Trước đây em cũng không tin người Sói có thật.
Ian buông tay ra, nhìn thẳng tôi, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, không hề có bất cứ biểu cảm gì nhưng lại nhìn tôi như vật thể lạ.
-Anh?
-Anh chưa nói cho mấy đứa à?
-Anh quên cũng chẳng quan trọng đâu, ai mà chẳng có lúc quên, biết trước hay biết sau cũng chẳng khác nhau.
-Anh là một Vampire.
Hả? Tôi giật mình nhìn anh, chắc biểu cảm của khuôn mặt tôi phong phú lắm. Làm gì có chuyện tôi sống bình yên với một giống loài hút máu suốt hơn hai chục năm qua chứ? Tôi được một Ma cà rồng nuôi ăn học và dạy cách chiến đấu? Tôi còn từng ngủ trong lòng anh, điều này thật điên rồ!
-Đó là tin khiến em sốc nhất trong ngày, anh đừng mang ra đùa chứ?
-Anh không đùa, anh, Kiba, Kito đều là Vampire!
Tôi không thấy được biểu cảm của mình mà chỉ cảm nhận được bàn tay anh mát lạnh áp lên má, những móng vuốt sắc nhọn ép chặt vào da tôi, và anh cười, lần đầu tiên anh để lộ hai chiếc răng nanh trắng bong, nhọn hoắt. Đôi mắt đỏ, sáng và lạnh lẽo nhìn xoáy vào tôi khiến tôi đông cứng:
-Sợ anh rồi sao?
Câu hỏi của anh khiến tôi bừng tỉnh, tôi đã ngủ trong lòng anh, đã ôm lấy tay anh khi thấy sợ, chỉ cần có anh, tôi sẽ thấy an toàn. Đây là sự sợ hãi mà anh nói sao?
Anh cứ tưởng em sẽ bỏ chạy khi thấy mấy thứ này.
Ian thu tay lại, xòe trước mặt tôi những móng vuốt sắc nhọn, kiên nhẫn chờ như thể anh nghĩ tôi cứng người vì sợ và sẽ vùng dậy bất cứ lúc nào tôi có lại ý thức. Tôi bất chợt giơ tay cầm lấy bàn tay anh, lạnh giá.
-Anh có hút máu người không?
-Có.
-Vậy thì em không sợ!
-Hử?
Tôi mỉm cười đứng dậy, chỉ hơi bất ngờ một chút thôi, còn lại rất thản nhiên, bình tĩnh, không sợ hãi. Anh là ai thì vẫn cứ mãi là Ian, người mà chúng tôi tin tưởng, khâm phục đến mức tôn thờ. Dù hút máu người nhưng anh sẽ không hại chúng tôi, như lúc nãy, móng tay anh có sắc thế nào cũng không khiến tôi bị thương.
Mấy đứa xuống cả đây!
Tôi giật mình nhìn lên cầu thang, lần lượt từng cái đầu ló ra, nhe răng cười.
-Bọn em nghe thấy cả rồi, nhưng sợ đi xuống sẽ phá vỡ không khí của hai người.
-Vậy nên ở trên đó nghe trộm?
-Không có nghe trộm, tình cờ thôi!
Miko cười khúc khích nhìn tôi, và lập tức tôi bỏ chạy về phòng, lần này là tôi chạy thật, nhưng là vì xấu hổ. Tôi nhìn chiếc xích lưỡi hái đen bóng nằm trong hộp đàn violon, nếu anh là ma cà rồng thì tôi cũng sắp thành thần chết rồi. Nhìn qua cửa sổ, trời đã tối hẳn, lúc này ở thành phố cũ, chúng tôi đang chuẩn bị đi săn. Trong màn đêm dày đặc và lạnh lẽo bỗng lóe lên ánh sáng của đèn pha, người đến đây chỉ có tộc Evans, tôi cảm giác có chuyện quan trọng sắp xảy ra nhưng tôi không xuống nhà dưới, tôi không muốn xen vào truyện của anh vì anh là người thông minh và cẩn thận, những quyết định của anh bao giờ cũng là sáng suốt nhất. Anh gần như ngay lập tức cùng ngài Evans rời đi.
-Yuki!
Tôi mở cửa phòng đi xuống, thấy anh đứng bên cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo có những tay nắm và chốt khóa bằng vàng.
-Đêm nay không đứa nào được ra khỏi khu nhà này, có nguy hiểm anh cũng không về kịp đâu.
Nghe tiếng anh thì có vẻ như thứ gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát hoặc chúng làm anh tức giận, tôi rất ít khi thấy giọng anh lạnh lẽo như vậy. Tôi cúi đầu chào anh và ngài Evans, xong chạy lên lầu gọi điện cho Anna, có thể cô bé biết gì đó. Quả nhiên con bé bắt máy bằng một giọng lo lắng:
-Ngài Hades đi rồi hả chị?
-Ừ, vừa mới, anh ấy tức giận.
-Em chỉ nghe loáng thoáng, 5 người sói đã bất ngờ nổi điên tấn công ngài Eagle.
Tôi giật mình, Eagle là danh xưng của Kito, ít ra tôi đã nghe Anna nói dù có là người sói hoang cũng chỉ tấn công khi chúng cầm chắc chiến thắng hoặc do chúng mất kiểm soát vì bị điều khiển. Vậy mà lần này, kẻ bị tấn công lại là một Vampire trợ thủ của Ian sao?
-Ngài Eagle là Vampire cấp cao thuần chủng.
-Vậy giờ Ki... ngài Eagle thế nào rồi?
Tôi cũng không đến nỗi quá lo lắng, tôi đã từng thấy Kito chiến đấu, không ngoa khi nói anh ta chính xác là một đại quái vật.
-Em cũng không biết. Những con sói đó có sức chiến đấu gấp mấy lần bình thường.
Tôi không thể liên lạc với Ian lúc này, chắc chắn sẽ làm phiền anh, tôi định đến chỗ Anna nhưng con bé kêu lên hoảng hốt:
-Không được, bọn chúng vẫn còn đang quanh quẩn trong khu rừng này! Thôi em có việc rồi!
Cô bé ngắt máy khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Tôi chợt nhìn ra cánh cổng sắt sừng sững vẫn được ánh sáng từ trong biệt thự hắt ra, những cái bóng đen khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh cổng. Chân tay tôi bỗng lạnh toát, vớ lấy chiếc xích lưỡi hái như một lá bùa hộ mệnh.
-Yuki, xuống đây xem!
Đó là giọng của San, liếc nhìn những bóng đen lượn lờ ngoài cổng, tôi nghĩ tốt hơn là cầm theo vũ khí của mình, tôi chỉ thắc mắc nếu là người sói chưa thuần chủng tại sao lại không đột nhập vào đây tấn công chúng tôi? Vampire cấp cao thuần chủng chúng cũng đâu có ngán. Tôi đi xuống sảnh rồi theo chỉ dẫn của San xuống tầng hầm.
Đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến đây, tầng hầm còn lạnh hơn rất nhiều so với ngoài trời, hơi lạnh phả ra từ những bức tường đá khiến tôi rùng mình. San và mọi người chờ tôi ở một cánh cửa bằng đá cẩm thạch mát lạnh. Nhìn vào bên trong, tôi sửng sốt. Nó trông như một nhà thờ trang nghiêm, cổ kính và tinh xảo, trên bức tường lớn treo ảnh chân dung của hai người đều khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng và sàn nhà trải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm. Chúng bị những làn gió lạnh băng cuốn lên rồi lại rơi xuống, như một bức màn đỏ thẫm... êm ái... nhẹ nhàng...
-Đây là nơi thờ ba mẹ Ian, nó được xây lên để giết chết bất cứ kẻ nào muốn quấy rầy giấc ngủ của họ!
Kirito lên tiếng, thằng bé đã theo Ian một thời gian rất lâu nên biết nhiều thứ hơn chúng tôi. Có khi nào Ian sẽ tức giận khi chúng tôi tự tiện bước chân xuống đây? Tôi bỗng lo lắng với ý nghĩ của mình, định quay lên thì những tiếng tru dài và hoang dại bên ngoài kịp thời kìm chân tôi lại.
-Kirito, anh Ian...
-Anh Ian muốn chúng ta ở trong tầng hầm, miễn đừng bước chân vào phòng thờ là được. Những cánh hoa hồng kia biết hút máu.
Tôi ớn lạnh nhìn vào phòng thờ, vào những cánh hoa hồng kiều diễm kia, chẳng lẽ tất cả đều là do anh bố trí? Kirito chợt nhìn thẳng tôi, ánh mắt nó đanh lại, lạnh lẽo, vô cùng giống ánh mắt của anh, chỉ khác là mắt Kirito màu xanh biển.
-Chị có biết anh Ian là ai không? Tại sao mọi người lại gọi anh ấy là ngài Hades không?
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả, chỉ biết là nhất định phải tin tưởng anh thôi! Kirito thở dài, đôi mắt nó trở lại như bình thường.
|
Chương 4:Người sói
Phòng thờ tuy trang nghiêm và rất nguy hiểm nhưng ba mẹ Ian không nằm ở đây, nó cũng không phải là căn phòng nguy hiểm nhất trong ngôi biệt thự này. Chúng tôi ngoan ngoãn ngồi chờ anh trong căn phòng cạnh phòng thờ, nó cũng là một căn phòng sang trọng. Tiếng sói vẫn tru lên từng hồi vang vọng trong rừng, và thật không may, nó như đập thẳng vào tai chúng tôi. Tôi căng thẳng đếm từng giây trên chiếc đồng hồ đeo tay mà anh cất công mua tận Thụy Sĩ về tặng. Không dễ chịu gì khi nghĩ đến những người sói cao to gấp đôi gấp ba mình sẽ xông vào đây bất cứ khi nào.
-Bọn chúng không vào được đây đâu, mọi người ngủ một chút đi.
Kirito lên tiếng, tay thằng bé vẫn lướt trên laptop. Khi chiến đấu, vũ khí nó có thể quên nhưng chiếc laptop kia thì không bao giờ.
-Vậy tại sao chúng ta phải di chuyển xuống đây?
-Chị hỏi Ian ấy, anh ấy làm việc luôn có chủ ý và sẽ không phiền khi giải thích cho chị đâu.
Thằng quỷ này, nghe giọng điệu như đang ghen tị với tôi vậy, chúng tôi chính là người phải ghen tị mới đúng chứ, nó là người được Ian và Kiba, Kito cưng chiều nhất. Tôi cũng hơi mệt mỏi khi phải căng thẳng suốt cả buổi tối nên chỉ trừng mắt với thằng bé khiến nó le lưỡi rồi nằm xuống sofa mơ màng ngủ, tay vẫn nắm chặt xích lưỡi hái.
Tiếng tru thật dữ dội! Chói tai đến rợn sống lưng.
Tôi và mọi người ngơ ngác tỉnh dậy. Tiếng tru vẫn vang lên từng hồi, xen lẫn giữa những tiếng gào thét nghe như khúc nhạc của Tử Thần. Chúng tôi cảnh giác nhìn nhau, không hiểu ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Bây giờ mới là bốn giờ sáng, mà quan trọng hơn cả là chúng tôi đều đầy đủ ở đây... chỉ thiếu Kirito.
-Cái thằng quỷ đó!
Sau khi gọi lớn tên thằng bé vài lần mà không thấy hồi đáp, chúng tôi vội chộp lấy vũ khí của mình, chạy ra khỏi phòng. Thằng bé không ngốc đến mức ra ngoài một mình đấu với mấy tên người sói đó chứ? Vừa lên mấy bậc thang thì chúng tôi đã bị gọi giật lại:
-Nè, mọi người đi đâu thế?
-Ơn trời, là tiếng của Kirito.
-Câu này hỏi em mới đúng ấy!
Miko trừng mắt nhìn thằng bé nhưng nó vẫn tỉnh bơ.
-Anh Ian đang ở ngoài cổng với bọn sói hoang, anh ấy bảo ở nguyên trong này.
-Bọn chị hỏi em đi đâu cơ mà!
Kirito nhún vai, làm như việc nó khiến chúng tôi lo lắng là chuyện tất nhiên.
-Ai cũng ngủ hết rồi nên một mình em xem anh ấy chiến đấu.
Chúng tôi cũng thật bó tay. Mà khoan, anh Ian về rồi, vậy người đang phải chiến đấu một mình ngoài kia là anh. Một làn gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi máu tanh nồng. Tôi quay lưng về phía cửa, chỉ thấy Miko vung chiếc xích lưỡi hái của cô ấy lên, chạy vụt qua tôi.
-Miko, cô muốn giết người hả?
Tôi quay phắt người lại, thấy Ian một tay bị xích lưỡi hái của Miko quấn chặt và Kiba đang trừng mắt với cô ấy. Nói công bằng thì xích lưỡi hái trong tay chúng tôi có thể chẻ đôi một con quỷ chứ không dùng để trói đối phương lại, Miko vừa nãy tưởng nhầm họ là người sói. Cô ấy bịt mũi:
-Anh tanh quá!
-Tôi lại thả cô ra kia với mấy người sói bây giờ!
-Ai lại làm thế!
Tôi đi qua đôi oan gia kia, đến bên cạnh Ian, người anh cũng tanh nồng, máu của người sói có mùi rất đậm và đặc trưng nhưng trông mặt anh không nghiêm trọng, có lẽ anh đã quen với thứ mùi này và Kito bị tấn công không nguy hiểm lắm. Anh đi lên nhà trước, ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Sau đó, để chúng tôi ở lại phòng khách, anh đi tắm.
Bước ra với bộ quần áo mới màu đen trên người, tôi lại ngửi thấy ở anh hương bạc hà mát lạnh. Anh ngồi đối diện với chúng tôi, tao nhã rót rượu, chiếc ly pha lê tinh xảo trên bàn nhanh chóng bị lấp đầy bởi chất lỏng màu đỏ trong suốt tuyệt diệu đó. Trời còn chưa sáng, tiếng gió đập vào cửa nghe lạch cạch khô khốc, anh nhấp một ngụm rượu rồi mới lên tiếng, giọng anh lạnh lẽo nhưng dịu dàng:
-Anh sẽ chuyển mấy đứa đến một nơi khác, ở đây không an toàn.
-Còn anh?
-Anh phải ở đây tiếp đãi bọn chúng. Lần này Kito chỉ bị thương nhẹ vì người chúng muốn nhắm vào là anh.
Đó chính là câu trả lời mà tôi sợ nhất, niềm kiêu hãnh của một Vampire cấp cao thuần chủng và vì anh là ngài Hades nên anh không thể chạy trốn mà luôn luôn phải dồn bản thân vào nguy hiểm. Anh uống rượu, không để lộ răng nanh hay móng vuốt nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Tôi tự ý thức được mình ở lại sẽ làm vướng chân anh.
-Bọn em sẽ đi đến đâu?
-Một thị trấn nhỏ thuộc ngoại ô, anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản mấy đứa.
-Bọn em có thể tự lo, nhưng anh phải cẩn thận.
-Ừ, mấy đứa đi ngủ đi.
Anh ngả người ra chiếc ghế sofa hoàng gia, tay xoay xoay ly rượu đỏ. Tất cả mọi người đều về phòng mình, trừ tôi và anh, anh nhìn sâu vào ly rượu màu đỏ trong suốt, óng ánh nhưng nó vẫn thua xa màu mắt của anh, lãnh đạm, dịu dàng và trầm tĩnh. Có thể một thời gian dài nữa tôi sẽ không được gặp anh.
-Em ở lại đây được không?
Anh dịu dàng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ sâu thẳm:
-Yuki, đây là biện pháp duy nhất để anh không xoá trí nhớ mấy đứa, khả năng của Vampire hoàn toàn có thể vẽ lên một quá khứ khác trong đầu em.
Tuy tôi không biết quá khứ đó như thế nào nhưng chắc chắn nó không có anh, tôi có thể quên tất cả nhưng người duy nhất tôi không cho phép mình quên chính là anh. Nhưng tôi phải chấp nhận, vì tôi không giúp được anh, tôi thậm chí còn chưa chắc thắng được một người sói hoang, quá vô dụng. Tôi chạy lên phòng, đóng cửa lại, lăn lộn trên giường, đêm nay tối quá, không ánh trăng, không điện, chiếc xích lưỡi hái cũng không loáng lên nữa. Tôi không ngủ được.
Thỉnh thoảng bên ngoài lại có tiếng sói tru từng đợt dài, nhưng có lẽ là của người trong gia đình Evans, nếu không, ít nhất trong đêm nay, Ian sẽ giết chúng. Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành. Anh đi cùng chúng tôi suốt chặng đường, kể cả cho tôi dựa vào suốt 8 tiếng đi tàu, tôi không ngủ, chỉ sợ trong lúc mình nhắm mắt sẽ bị anh xoá sạch trí nhớ.
Đón chúng tôi ở ga tàu là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát - cảnh sát trưởng của thị trấn Temper nhỏ bé này. Đây có lẽ là người anh nhờ để mắt đến chúng tôi. Tôi siết chặt cái bộ đàm mini mà anh đưa cho chúng tôi trên tàu, dùng để liên lạc với anh khi khẩn cấp, đi theo vị cảnh sát trưởng cao lớn với làn da đổ au đến một khu nhà trọ khá nhỏ nhưng sạch sẽ, không nổi bật. Lần này, anh thật sự muốn giấu chúng tôi đi.
Căn phòng của tôi cũng không đến nỗi quá nhỏ và nó khá đầy đủ những vật dụng cần thiết. Anh dựa người vào tường, nhìn chúng tôi phân chia các phòng. Tôi ở chung phòng với Miko, lấy cái giường tầng làm vách ngăn, mỗi đứa chiếm nửa căn phòng với một bàn học và giá sách nhỏ.
-Ở đây mấy đứa sẽ an toàn, chỉ cần không để lộ thân phận vì Giáo hội vẫn lảng vảng quanh đây.
Tôi nhớ đến chiếc mặt nạ trong vali, khẽ gật đầu:
-Bọn em sẽ cẩn thận và đi kiếm việc làm thêm... như người bình thường.
-Bọn em đã học ba lần trung học rồi, không cần học thêm nữa đâu.
-Tuỳ mấy đứa, trong thẻ cũng có tiền, nhưng nơi rút thì hơi xa đấy.
-Bọn em có thể đi xe đạp - Miko nhún vai - mượn của người dân.
Lần này anh không mua cho chúng tôi một chiếc xe con tối tân nữa nhưng vẫn chuẩn bị cho chúng tôi xe đạp mới. Xong, anh đi, chúng tôi cũng không biết là anh đi lúc nào. Hôm nay thật vất vả, tôi lăn lên giường ngủ, tôi chọn tầng trên, Miko tầng dưới vì cậu ấy sợ đêm ngủ sẽ lăn xuống đất.
Tôi tưởng chúng tôi sẽ tách biệt hoàn toàn với Ian và Kiba, Kito nhưng có lẽ không hẳn như vậy. Mới sáng sớm, khu nhà của tôi đã ồn ào, Miko bận cãi nhau với Kiba mặc dù cô ấy luôn tiếc tiền điện thoại, hoá ra Kiba là người thanh toán, thảo nào cô ấy thoải mái tranh cãi như vậy. Kirito bực mình vì mạng ở đây quá yếu. Kana chuẩn bị bữa sáng mà nếu tôi không chạy vào nhanh thì khu nhà này ít nhất sẽ mất đi một cái bếp. Và tôi thì nhận được một cuộc gọi từ Anna. Cô bé trách chúng tôi từ mà không biệt, kết quả học tập của chúng tôi còn được bảo lưu. Tôi cười, cái đó thì có gì quan trọng, quan trọng là cô bé đang ấp úng hỏi thăm về San, cũng không dám gọi điện thẳng cho người ta. Cô bé người sói kiêu ngạo và tự cao sao cũng có lúc rụt rè vậy nhỉ? Tôi cố nín cười nhìn ai đó đang gặm bánh mì. Xong bữa sáng, chúng tôi đi xin việc, trừ Kirito, thằng bé có thể kiếm ra tiền từ chất xám và chiếc laptop vạn năng của nó.
Tôi và Kana đạp xe dọc một con đường bê tông nhỏ trong thị trấn. Khởi đầu của chúng tôi không mấy suôn sẻ khi gặp ngày một Giáo hội, may mà anh ta không nhận ra tôi vì chúng tôi không phải quỷ, cũng chẳng phải người sói, càng không giống Vampire nhưng chúng tôi vẫn chọn biện pháp rút lẹ. Phải công nhận, nơi Ian chọn đều rất tốt, không khí ở đây thật thích. Đến trưa, hai chị em vẫn chưa tìm được việc làm, đành chọn một quán ăn nhanh. Và đến chiều thì chúng tôi được nhận vào làm trong một tiệm tạp hoá không quá lớn nhưng có vẻ là lớn nhất trong thị trấn này rồi. Tôi khóa cẩn thận hộp đàn chứa vũ khí của mình, nếu ai vô tình mở ra thì sẽ rắc rối lắm.
Sống gần một tuần ở thị trấn Temper, tôi mới nhận ra mình không thể quay lại cuộc sống của người bình thường nữa. Nó thực sự quá nhàm chán, chúng tôi phải đứng ngoài những cuộc chiến giữa Giáo hội và quỷ hay lờ đi những con quỷ đội lốt người vẫn lảng vảng xung quanh, đến cái xích lưỡi hái thân yêu cũng sắp rỉ sét luôn rồi. Tối hôm nay cũng vậy, chúng tôi tập trung ở phòng khách xem ti vi cho đến khuya, khi San về. Cậu ta nhận làm gia sư buổi tối, công việc này khá dễ dàng với một học sinh xuất sắc, lại học cấp ba đến 3 lần. Tôi ôm quyển nhật ký lên giường, loay hoay ghi chép trong khi Miko nằm bên dưới cãi nhau tung trời với Kiba, nửa tiếng nữa rồi mới đi ngủ.
Nửa đêm, tôi bị cảm giác lạnh lẽo đánh thức, tôi mơ màng thấy một người ngồi cạnh, vội quờ quạng với lấy chiếc xích lưỡi hai. Nhưng tay tôi bị một bàn tay lạnh băng bắt lại và tôi ngửi thấy hương bạc hà mát lạnh quen thuộc.
-Là anh.
Tôi định chồm dậy nhưng bị anh ghìm lại. Giọng nói mới một tuần không nghe thấy nhưng tôi cảm giác như đã lâu lắm.
-Anh về từ bao giờ?
-Vừa mới, anh cũng không định đánh thức em nhưng hình như tại người anh lạnh quá.
Tôi nắm lấy tay anh, cảm giác buốt lạnh đến tê dại nhưng khiến tôi yên tâm. Tôi từ từ ngồi dậy, tỉnh hẳn ngủ.
-Anh đến đây từ lúc nào? Ở đây đâu có chuyến tàu đêm?
-Vampire có rất nhiều cách. Thôi ngủ đi, đợi em ngủ rồi, anh sẽ sang phòng Kirito.
-Không!
Tôi cương quyết, đùa chứ, nhỡ anh về đây xoá trí nhớ của chúng tôi rồi đi thì phải làm sao? Anh là một người thông minh, hiểu ngay vấn đề, đưa bàn tay lạnh giá xoa má tôi:
-Em không đề phòng nổi anh đâu.
Anh đẩy nhẹ khiến tôi nằm phịch xuống giường, lặp lại một lần nữa:
-Ngủ đi. ----------------------------------------------------------- Reng! Reng!
Tôi đưa tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ báo thức khiến nó lập tức yên lặng. Nó thật sự rất chói tai và ồn ào. Chui ra khỏi chăn, tôi uể oải vươn vai và chợt nhớ ra hình như anh đã tới đây, tôi bật khỏi giường tầng khiến Miko giật mình kêu lên một tiếng, chạy thật nhanh ra phòng khách.
Anh đang ngồi trên bộ sofa, điềm tĩnh uống cà phê, bên cạnh có cả Kiba và Kito. Vậy là giữa đêm qua anh về đây thật. Anh ngẩng lên nhìn tôi:
-Dậy rồi à?
Tôi chạy lên phòng, vscn, khi đi ngang cửa sổ, tôi cố ý nhìn xuống gara, chiếc xe đen bóng quen thuộc của anh yên vị trong đúng vị trí của nó, anh thực sự đã về đây rồi. Xong xuôi, tôi mới đi xuống, ngồi đối diện anh.
-Anh xong việc rồi ạ?
-Cơ bản thôi. Một số người sói đã chạy đến đây, bọn anh sẽ giết nốt.
-Còn sau đó?
-Có vẻ như mấy đứa lại phải di chuyển theo anh rồi.
Đây đúng là tin tốt nhất trong ngày, tôi thiếu chút nữa thì nhảy lên ôm cổ anh. Kiba bên cạnh lên tiếng:
-Đáng lẽ chúng tôi định ra tay đêm qua nhưng chủ tịch lại muốn để mọi người cùng chiến đấu.
Chúng tôi ngạc nhiên nhìn anh, không có chuyện anh tìm viện binh từ chúng tôi.
-Anh muốn mấy đứa trau dồi thêm kĩ năng chiến đấu.
-Tuyệt vời!
Hầu như tất cả đều reo lên, trừ ba người, nếu như chúng tôi đã khác người thì chúng tôi cũng không cần gượng ép cuộc sống của mình giống như bình thường.
|
Chương 5: Cấp Cao Giáo Hội
Màn đêm đã quá quen thuộc với chúng tôi và chắc chắn với Vampire, nó còn quen thuộc hơn nữa. Ian đứng trên nóc một tòa nhà bỏ hoang giữa rừng, trông anh càng lạnh lùng, cao quý, nổi bật giữa màn đêm như một bông hồng đỏ rực, kiêu hãnh và nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi đều đã đánh mất dây thần kinh sợ hãi hoặc là anh chưa bao giờ tàn nhẫn với chúng tôi. Gió đêm, mang theo sự buốt lạnh và cả thứ mùi vô cùng khó ngửi, nó khiến chúng tôi rùng mình, đeo mặt nạ lên. "Người Sói!" Tôi bật thốt lên và lăm lăm chiếc xích lưỡi hái nhưng không tấn công. Tôi tự ý thức được người sói vẫn là sói và tấn công theo đàn.
-Ba tên người sói và bảy tên Giáo hội.
-Ian vẫn đứng đó, mặt không đổi sắc nhưng giọng anh lạnh lẽo gấp bội khiến tôi không nhịn được mà nhìn anh,tôi không hề nhận ra sự có mặt của Giáo hội cho đến khi anh nói vào một nhóm người mặc áo choàng đen có dây cài được treo một cây thánh giá màu bạc xuất hiện. Trong số đó tôi nhận ra William, cậu ta làm gì mà đến tận đây?!
William sửng sốt khi thấy chúng tôi, cậu ta vẫn nhận ra những người đã cứu mình hôm đó nên nếu không phải chúng tôi đang đứng cùng Vampire, cậu ta sẽ đáp lễ thật hậu hĩnh.
-Thật vinh hạnh, ngài Hades!
Tôi nghĩ một số người trong Giáo hội rất coi trọng danh dự hoặc khá ngốc nghếch khi bỏ qua cơ hội "ngư ông đắc lợi" nhưng tôi đã lầm, bọn họ đều biết rằng mình và mấy người sói kia cơ bản không phải là đối thủ của anh. Anh nhảy từ trên nóc nhà xuống, tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng và đi ngang qua tôi để đứng trước mặt một Giáo hội, có lẽ là đứng đầu trong nhóm kia. Tôi bước ngay sau anh,, vung chiếc xích lưỡi hái ngăn cách anh và Giáo hội, mắt nhìn những người kia cực kỳ cảnh giác vì họ luôn mang súng.
-Thật không ngờ lại gặp mặt ở đây, ngài Hades!
-Chứ không phải các người đã phục kích ở đây lâu rồi?
Anh nói với giọng lạnh băng và mỉa mai, sau đó kéo tôi ra phía sau và quay người đi thẳng.
-Kiba, Kito, giao lại cho hai người.
-Vâng!
Cái này tôi không lạ gì, Vampire và Giáo hội gặp nhau là chém giết nhưng tôi hơi lo lắng cho William, nói công bằng thì cậu ta là người rất tốt, sinh ra trong một gia đình Giáo hội không phải lỗi của cậu ta. Vậy nên tôi không muốn William bị giết. Tiếng anh lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu tôi:
-Thắng nhóc đó là do em cứu?
-Em xin lỗi, em không nghĩ đến việc cậu ta sẽ tấn công anh!
-...
Anh không trả lời nhưng không phải do anh giận. Anh bình tĩnh theo dõi trận chiến tàn nhẫn trước mặt, ngay lúc Kiba sắp bẻ cổ William, anh lên tiếng:
-Đủ rồi! Giữ lại cậu ta!
William bàng hoàng, một nhóm Giáo hội 7 người, trong vòng chưa đầy 20 phút, chỉ còn mỗi cậu ta sống sót. Chúng tôi không đi săn người sói nữa mà trở về nhà trọ. Tôi ngồi phịch xuống ghế, không dám nhìn thẳng anh, cảm giác vô dụng và có lỗi đã đánh gục tôi.
-Chuyện gì?
Tôi giật mình ngẩng lên, anh ngồi trước tôi, khuôn mặt anh áp sát mặt tôi, từng hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào da tôi khiến chúng như tê dại, và đôi mắt đỏ tươi, trong suốt lại sâu thẳm kia chứa đựng sự dịu dàng nhưng không cho tôi đường lui.
-Sợ anh hả? Thấy anh quá tàn nhẫn?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy anh chiến đấu và trong đầu tôi cũng không để ý chuyện này. So với sự hung tợn của những con quỷ thì cách anh tiêu diệt đối thủ vẫn thanh tao chán. Anh lại xoa đầu tôi:
-Vậy thì tại sao? Nói anh nghe?
Giọng anh lạnh lùng nhưng dịu dàng và kiên định.
-Là chuyện về William..
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, tao nhã mỉm cười, anh rất ít khi cười và lần này tôi hoàn toàn không hiểu anh cười vì cái gì.
-Khi em gặp cậu ta, cậu ta đang chiến đấu một mình?
-...
-Giáo hội luôn hành động theo nhóm, cậu ta chiến đấu một mình chứng tỏ cậu ta cũng không đến nỗi ngu muội như mấy tên kia.
-Anh...
-Mà anh nói rồi, cậu ta không động vào được 1 sợi tóc của anh đâu. Giờ thì đi lên ngủ!
Anh đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài, tôi biết nhóm Giáo hội đã bị anh giết rồi nên bây giờ việc còn lại là giết nốt mấy tên người sói ngoài kia. Tôi lên phòng, ánh trăng rọi vào tận giường, đoán chắc Miko đã ngủ nên tôi cố thật nhẹ nhàng. Không ngờ tôi vừa nhắm mắt lại thì bên dưới vang lên tiếng Miko:
-Anh Ian thích cậu!
Tôi giật bắn mình, hơn cả lúc thấy khuôn mặt Miko thình lình hiện ra khi cô ấy dựa vào thành giường tôi. Tôi khó tin hỏi lại:
-Gì cơ?
-Anh ấy bỏ thời gian quan tâm dỗ dành khi cậu buồn, bế cậu khi cậu ngủ từ trưa đến tối trên xe, cho cậu dựa suốt 8 tiếng trên tàu và quan trọng nhất là anh ấy đã tha cho một Giáo hội vì cậu không muốn cậu ta chết.
-Vì William không có khả năng làm hại Ian.
-Vậy thì cậu nghĩ mấy tên còn lại sẽ là đối thủ của Ian đấy?
Tôi hết đường chối cãi nhưng trong lòng có một chút vui mừng và hi vọng. Tôi nhìn Miko đang tựa vào thành giường của mình, cười đắc thắng:
-Mình thấy Kiba thích cậu còn rõ ràng hơn, chẳng ai dành cả ngày để trêu trọc và đấu khẩu với một kẻ mà anh ta không quan tâm.
Lập tức Miko leo xuống, lầm bầm:
-Ngủ thôi, mình không ngu đến nỗi đi thích anh ta đâu!
Tôi bật cười nhưng vẫn chưa ngủ, tôi chỉ yên tâm nhắm mắt khi nghe thấy tiếng Ian và hai người kia nói chuyện dưới nhà, lúc đó cũng gần sáng.
Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở trong xe, nhưng khác lần trước, tôi không ở trong lòng anh mà ngồi bên cạnh, ghế phụ lái. Trên người tôi đắp cái áo khoác đen vẫn còn vương lại hương bạc hà của anh. Ian đích thân lái xe, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen.
-Tỉnh rồi à? Chúng ta đi ăn trưa.
-Ăn trưa?!
Tôi mở to mắt nhìn anh rồi nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Trời ơi, hơn một giờ chiều rồi, tôi ngủ kiểu gì tài vậy?!
-Không có gì kì lạ khi đến sáng em mới ngủ cả.
Anh dừng xe trước một cửa hàng tự chọn. Trước khi ra khỏi xe, tôi vội vàng khoác áo khoác lên vai anh. Anh sẽ trở thành quái vật trong mắt mọi người khi chỉ mặc áo sơ mi trong khi trời sắp có tuyết. Tôi chọn món cho mình và anh chỉ gọi một chai rượu vang hảo hạng.
-Em chọn món giúp anh nhé?
-Không cần! Anh nhàn nhã đưa ly rượu vang lên uống - thức ăn của con người đối với anh... cực kỳ tanh.
Oh my god! Chân lý ngược!
-À quên, em chưa hỏi, chúng ta đi đâu?
-Về khu rừng Evans.
Mắt tôi sáng lên, tôi rất thích khu rừng đó, căn biệt thự cũng thoải mái mà hình như rất quen thuộc với anh, tôi cũng không phải chuyển tới chuyển lui để giấu thân phận nữa. Chợt một vị khách không mời chen ngang bữa ăn của chúng tôi, vừa nhìn là biết, cấp cao của Giáo hội. Ông ta nhìn Ian, nhếch lên một nụ cười khiến tôi lạnh xương sống. Tôi ngó quanh nhưng không thấy xích lưỡi hái của mình đâu, Ian ngăn tôi lại:
-Ở trong xe rồi!
-Nhưng ông ta nhận ra rồi tấn công anh thì sao?
-Tạm thời thì chưa. Đây là nơi công cộng, sẽ liên lụy nhiều người.
Anh vẫn bình tĩnh, còn tôi âm thầm đánh giá đối thủ, ông ta chắc là một trong những người quyền lực nhất của Giáo hội, nếu đấu với ian cũng chưa chắc đã thắng nổi anh nhưng Giáo hội không đi một mình. Nếu ông ta còn thân cận đi theo thì Ian sẽ gặp nguy hiểm.
-Em gọi Kiba!
-Không cần thiết, đây cũng không phải lần đầu tiên anh chạm trán cấp cao Giáo hội. Lần này lại là quý ngài Lancer à?
-Nhưng ông ta lại xuất hiện ở đây...
-Không sao, đây chính là một trong những nơi đặt trụ sở chính của giáo hội.
Tôi nhìn anh bình thản uống rượu mà ăn không nổi nữa, anh đang một mình nghênh ngang trong lãnh địa của kẻ thù, trời sáng lại là lúc anh yếu nhất, thực sự không thể đùa. Song, tôi lại tự trấn an mình rằng, ở đây là một trong những trụ sở chính của Giáo hội, quý ngài cấp cao kia chắc chỉ đến ăn cơm chứ không phải ngắm vào Ian.
Nhưng tôi đã phải căng thẳng gần như nín thở khi ngài Lancer bước về phía chúng tôi, tay ông ta cầm một ly rượu đỏ trong suốt và ông ta chợt nhếch lên nụ cười mỉa mai khiến tôi lạnh sống lưng. Nhưng bên cạnh tôi vẫn có anh nên tôi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên của mình.
-Không biết ngài Hades đích thân đến tận đây, thật thất lễ!
Ian im lặng, vẫn là sự lạnh lùng, điềm tĩnh vốn có của riêng anh, coi như không có sự tồn tại của ngài Lancer nhưng ông ta vẫn rất kiên nhẫn đứng chờ. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng không phải chào hỏi lại, lần đầu tiên tôi mới thấy giọng nói và ánh mắt anh đáng sợ như vậy:
-Ông đến để xác định người ngồi đối diện tôi là con người.
-Ồ, cô bé biết trước mặt mình là ngài Hades, người đứng đầu Vampire mà không hề sợ hãi nhỉ?
Ông ta nhìn chằm chằm tôi như để đáng giá, mà tôi cũng đủ tỉnh táo để không biểu lộ cảm xúc của mình. Tôi không sợ hãi, tôi chỉ kinh ngạc, đó là tin khiến tôi sốc. Anh nói anh là cấp cao thuần chủng, tôi biết địa vị của anh rất lớn nhưng người đứng đầu thì tôi hoàn toàn không ngờ. Anh đứng dậy, cầm tay tôi kéo đi, trước khi tôi kịp có hành động gì đó ngu ngốc:
-Chúng ta về thôi.
Chúng tôi ra xe, anh như một quý ông Pháp, ga lăng và lịch thiệp mở cửa xe rồi thắt dây an toàn giúp tôi. Khi bàn tay lạnh giá của anh vòng qua eo tôi, chạm vào khóa an toàn, hương bạc hà mát lạnh bao lấy tôi, tôi như nín thở, nửa ngượng ngùng nửa vui sướng.
-Lát nữa dù có chuyện gì thì em cũng đừng ra khỏi xe.
-Chuyện gì ạ?
Anh im lặng lái xe ra khỏi quốc lộ rồi rẽ vào một con đường mòn hướng vào sâu trong rừng. Đang đi, chợt có một chiếc xe thể thao màu đỏ quay ngang đường, chắn trước mũi xe chúng tôi.
-Yuki, đeo mặt nạ lên, rồi ở nguyên trong này thôi.
-Không được...
Anh mở cửa xuống xe, nhốt luôn tôi ở bên trong. Từ chiếc ghế, mấy dây leo mọc ra, quấn chặt tôi lại, không cho tôi theo anh. Trước khi bước xuống, anh nhét hộp đàn đựng xích lưỡi hái vào tay tôi, anh hạ giọng, chất giọng vẫn lạnh lẽo nhưng gần như là thì thầm:
-cảnh giác với cô ta.
-Cô ta?
Tôi nhìn chăm chú người con gái mặc bộ đò bó sát màu đen tôn lên thân hình quyến rũ đứng bên hông xe màu đỏ. là Rose, một minh tinh màn bạc. Nhưng tôi chợt ngộ ra, chị ấy cũng là một vampire. Anh ra khỏi xe, dây leo cũng biến mất, tôi có lay cửa xe nhưng vô vọng, anh khóa rồi, nút mở trong xe vô hiệu. Tôi căng thẳng nhìn anh bước đến bên cạnh Rose.
Tôi nỗ lực mở khóa xe lần nữa nhưng càng vô vọng, nhớ ra cái bộ đàm mini, tôi lục tìm nó như một vật cứu mạng.
-Anh, anh..
Anh không trả lời nhưng tôi nghe thấy tiếng của Rose
-Phía trước là mai phục của Giáo hội, không cần chờ Kiba đến sao?
-Cô nghi ngờ năng lực của tôi?
-Tôi đâu có ý đó, chỉ là lo lắng cho ngài thôi, người cuối cùng của dòng họ Fresemen.
-Vậy thì hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Bảo vệ người trong xe kia, nều không, lấy mạng cô trả.
Rose gật đầu với vẻ bất cần rồi mỉm cười như chế giễu, một Vampire mà phải lấy tính mạng của mình đểu bảo vệ một con người bình thường không quen biết chắc là không dễ chịu gì. Nhưng anh làm gì cũng có lý do của mình, tôi nhìn anh bước một mình trên con đường dẫn sâu vào rừng, khẽ lấy lại tinh thần. Tôi cũng có nhiệm vụ, đó là cảnh giác và theo dõi Rose.
Anh đi khỏi, Rose tiến đến gần xe tôi, dựa người vào cửa xe. Có lẽ chị ấy đã nhìn thấy bên trong xe chỉ là một cô bé ăn mặc như người của thập niên trước với cái áo len trắng cao cổ và chiếc váy dài sẫm màu, cũng là người mà mình phải trông chừng. Tôi không nhìn chị, chỉ chăm chăm nhìn thẳng.
-Tiểu thư, phải gọi em thế nào đây?
Tôi không trả lời, một phần vì không muốn lộ thông tin, một phần vì không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Rose là người thẳng thắn đến đang sợ:
-Em là gì của ngài Hades? Nếu là thuộc hạ, giờ hẳn nên bảo vệ vị chủ nhân tôn kính của mình.
Tôi vẫn im lặng vì tôi thực sự không biết mình rốt cuộc là gì. Chị lại nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói mang âm điệu bất cần:
-Tiểu thư nên biết một điều: ở bên bậc đế vương chính là nhốt mình trong lao ngục của ác ma.
Tôi dựa vào ghế, tay nắm chặt chiếc xích lưỡi hãi. Rose đã không còn tựa vào xe nữa mà nhìn chám chằm tôi như muốn đọc thấu suy nghĩ của tôi vậy. Tôi mỉm cười, chắc Rose không nhĩ tôi sẽ cười, tôi nghĩ mình cười lúc này là khôn ngoan, như vậy sẽ không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa.
-Chị không sợ ngài Hades sẽ nghe thấy nhứng gì chị nói sao?
-Tôi chỉ có lòng tốt...
-Thật vinh hạnh!
Tôi ngắt lời Rose, bật mở hộp đàn lấy ra chiếc xích lưỡi hái sắc lẹm. Tuy tôi không mạnh bằng Rose nhưng tôi muốn cảnh báo chị ấy rằng tôi cũng có sức chiến đấu và chị ấy nên dùng những lời nói ở bên cạnh Ian là ngục tù. Rose thôi không nói nữa, mỉm cười quyến rũ nhìn về phía trước bằng đôi mắt đỏ như thạch anh. Một nhóm Giáo hội đang cầm súng chĩa thẳng vào chúng tôi, trên tay còn cầm xích lưỡi hái, nhưng không hề có mặt William.
-Tiểu thư cứ yên tâm ngồi yên trong xe, tôi đi một lát rồi về.
Một bóng nhoáng lên, tôi đã thấy Rose đứng phía sau Giáo hội, trên tay cầm một khẩu súng bạc tinh tế và một thanh kiếm màu trắng tuyết. Rose lao thẳng vào Giáo hội, tựa như những viên đạn từ mấy khẩu súng hoa hồng kia chỉ như những viên bỏng ngô. Một chiếc bóng nữa nhoáng lên bên cửa xe, tôi siết chặt chiếc xích lưỡi hái, quay sang bên cạnh, là William.
-Cô có phải Kuroshi Yuki không?
|