Ác Quỷ Đêm Rực Lửa
|
|
Chương 11: Neil Fresemen - Anh Trai
Yuki làm như không nhìn thấy con đại bàng, quay vào xếp những ly rượu vào khay, quay ra, nó đã thực sự biến mất.
-Miko, Yuki, hai người đi lên kiểm tra các phòng trên tầng hai, các vị khách sẽ nghỉ lại ở đó.
Yuki nghĩ đến các vị khách được mời ở lại mà bất giác căng thẳng, đó là những người được đích thân Ian đón tiếp, chắc chắn địa vị phải ngang ngửa anh. Cô cùng Miko đi lên tòa phía Đông, Miko không thông thuộc chỗ này, nếu có gì sai sót, chủ tịch cũng không biết mà cứu. Yuki vừa lên hết cầu thang, con đại bàng bỗng lao vút qua, chính xác giật luôn chiếc dây chuyền ở cổ cô rồi bay đến đậu trên một khung cửa sổ lát đá cẩm thạch. Cô rút luôn khẩu súng chĩa vào nó nhưng bị Miko ngăn lại:
-Đừng, Yuki, cậu sẽ gây chú ý ở đây mất!
-Cậu không hiểu, chiếc dây chuyền đó là bùa hộ mệnh của mình, nó có...
"Máu của Ian", ba từ này Yuki đã kịp thời khống chế để không bật ra khỏi miệng, con đại bàng kia chắc chắn không bình thường, thậm chí còn là kẻ địch, cô phải làm sao mới được đây?
-Yuki?
-Không có gì, nó chỉ là một sợi dây kỉ niệm. Chúng ta mau đi làm việc thôi!
Nếu con đại bàng đó biết sợi dây chuyền có dòng máu cấp cao thuần chủng thì lớn chuyện rồi, cô phải tìm cách thông báo cho Ian mới được. Cô gõ cửa một phòng gần cuối dãy trước khi vào xem xét, không ngờ lại có người bên trong thật.
-Vào đi.
Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop hắt lên gương mặt người ngồi làm việc ở salong khiến Yuki và Miko thoáng giật mình trước khi nhận ra đó là Kirito.
-Kirito, em làm gì ở đây?
-Làm việc, Kiba, Kito là người đứng đầu gia tộc Brown, họ chỉ giúp đỡ Ian thôi, em mới là thuộc hạ của Ian này!
Yuki gật đầu, giờ cô mới hiểu vì sao Ian lại có thái độ khác đối với Kirito, đó là sự tin tưởng.
-Vậy ngay bây giờ em có thể gặp chủ tịch phải không?
Kirito rời mắt khỏi màn hình laptop, ngước lên nhìn Yuki, im lặng chờ đợi cô nói tiếp. Yuki cười khổ, thằng nhóc này kiệm lời thật.
-Chị muốn nhờ em báo lại với chủ tịch là một con đại bàng đã cướp mất vòng cổ của chị, con đại bàng đó có thể nguy hiểm.
Yuki ngạc nhiên khi thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Kirito nhưng nhanh chóng bị cậu dùng biểu cảm thường ngày che lại. Kirito đứng dậy đóng laptop, trước khi đi còn cẩn thận dặn cô không được động vào căn phòng kế bên phòng chủ tịch.
-Yuki, mình đổ đầy nước vào bình rồi, qua phòng khác thôi!
Nếu Kirito không báo trước, cô cũng thấy căn phòng đó rất khác lạ, ngoài căn phòng có cánh cửa gỗ lớn trạm trổ công phu và tay nắm bằng vàng của Ian thì đó là căn phòng duy nhất có người bảo vệ. Lần trước cô đến đây đâu có thế. Ngài Phán Quyết còn ở dưới kia thì người trong phòng này là ai, rốt cuộc thân phận lớn tới mức nào?
Xem qua một lượt hết các phòng, Yuki và Miko lại xuống bếp, bữa tiệc này xem ra còn rất lâu nữa mới kết thúc. Vừa đặt chân xuống bếp, tất cả mọi người đều cúi chào, Yuki và Miko giật mình kinh ngạc, chợt một giọng nói vang lên phía sau hai người:
Mọi người cứ làm việc của mình đi!
Miko ngạc nhiên:
-Kirito, làm giật cả mình!
-Chứ chị tưởng mọi người đang chào chị hả?
Miko bị nói trúng, trừng mắt lên nhưng không làm gì được, Kirito là thuộc hạ thân tín của Ian nên đánh thằng bé không khác gì trực tiếp tuyên chiến với anh cả. Cậu đi qua Yuki, lập tức cô nghe thấy tiếng thì thầm:
-Xong tối nay, lên phòng gặp anh Ian.
Kirito đi khuất, cả phòng bếp vẫn im lặng như tờ, Miko thấy mấy người hầu nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ. Cuối cùng cô không chịu được nữa:
-Mọi người có chuyện gì thì cứ nói ra đi, đừng nhìn chúng tôi với ánh mắt như vậy!
-Vì một người hầu như cô gọi thẳng tên cấp cao của chúng tôi mà vẫn chưa bị xử tội!
Giọng chị quản lý vang lên lạnh lùng và kiêu ngạo khiến Miko chột dạ nhìn sang. Quản lý đứng khoanh tay, từng đường nét trên khuôn mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc, giọng nói bất chợt đanh lại và cao lên:
-Nói chuyện với cấp cao phải dùng kính ngữ là điều tối thiểu thể hiện sự tôn trọng đối với cấp trên, cô còn không rõ sao?
Miko lúng túng cúi đầu:
-Thành thật xin lỗi!
Miko không để ý được, ở biệt thự bên kia, cô thậm chí đã gọi Kirito là thằng nhóc nhưng cô vẫn an toàn vì Kirito còn không để ý người khác gọi mình thế nào, chút nữa là cô cái miệng hại cái thân rồi!
Tiệc tàn, dọn dẹp xong mọi thứ thì trời đã sáng rõ, Yuki về khu nhà dành cho người hầu, mệt mỏi đến độ tưởng chừng đặt lưng xuống là ngủ ngay được, nhưng cô còn nhớ phải lên gặp Ian. Chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy, trời đã gần tối, Yuki hoảng loạn chạy lên phòng anh. Đứng trước cánh cửa lạnh lẽo, cô lấy lại nhịp thở rồi mới gõ cửa.
-Vào đi.
Yuki đặt tay lên nắm đấm cửa, cảm giác mát lạnh khiến bàn tay cô tê dại như có dòng điện chạy qua. Đẩy cửa bước vào, thấy anh đang ngồi đọc sách trên ghế, việc đầu tiên cô làm là cúi xuống:
-Chủ tịch, xin lỗi!
-Em ngủ đủ rồi? Ngồi đi!
Anh hạ quyển sách xuống, chỉ vào ghế đối diện mình, cô không trả lời, mặt hơi căng thẳng nhưng Ian cũng không để ý. Cùng lúc đó, ông quản gia mang vào một đĩa bánh với một cốc sữa.
-Đây là thiếu gia chuẩn bị cho cô.
-Còn những người khác?
-Họ về hết rồi, về cùng thiếu gia Brown!
Chờ Yuki ăn xong bữa, anh nhìn ông Sirius, khẽ gật đầu:
-Làm phiền ông giúp tôi dọn dẹp.
Ông Sirius hiểu ý, thu dọn khay bánh, trước khi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại, căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh. Yuki hơi căng thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, chợt một tiếng vỗ cánh làm cô giật mình. Con đại bàng kiêu hãnh và mạnh mẽ đậu trên cửa sổ, cô khẩn trương nhìn anh:
-Là nó!
Ian gật đầu:
-Fire, hiện nguyên hình đi.
Con đại bàng vỗ cánh, lập tức biến thành một người đàn ông khoảng chưa đến 30 tuổi có mái tóc ánh đỏ như nhuộm và mặc áo choàng đen. Fire bật cười thích thú nhìn Yuki:
-Tôi là Fire Hall, người của tộc hoá thú.
Yuki vội vàng đứng dậy đáp lễ nhưng anh ta chỉ bỏ lại một câu: "Tôi có việc phải đi!" rồi lại hoá thành đại bàng, bay mất. Yuki ngẩng lên, thấy anh giơ chiếc dây chuyền trước mặt mình, mặt dây sáng lấp lánh là chiếc lọ đựng máu của anh, cô đưa cả hai tay đón lấy.
-Vật này không phải lúc nào cũng đeo được, nên cất đi, cần thiết hãy lấy ra. Nếu gặp kẻ thù của tôi, sợi dây này không khác gì án tử đối với em cả.
-Thảo nào Rose có thể nhận ra em dù em đeo mặt nạ. Chị ấy nói em có dòng máu thuần chủng chắc là do thứ này?
Ian khẽ gật đầu, anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, bóng tối đã bao phủ mọi thứ. Anh mở cửa, một cơn gió lạnh buốt mang theo những bông tuyết từ ngoài bay vào, nhẹ nhàng đậu trên tấm nệm. Yuki mãi không thấy anh nói gì, hơi ngập ngừng:
-Hôm nhận bọn em thành người của gia tộc Freesemen, hình như... chủ tịch không vui?
-Cũng không hẳn, em thử nói xem.
Yuki nhớ lại, tôi hôm đó Ian bị thương nhưng tâm trạng vẫn tốt, vẫn có thể cười đùa. Chỉ sau khi nghe lời nói của San, anh mới tức giận như thế, cái nụ cười nhàn nhạt của San và cả câu nói "Và bọn em sẽ bị giết nếu lúc nãy chọn rời khỏi đây đúng không?". Cô vội ngẩng lên, anh nhìn ra bên ngoài, nơi chỉ còn một màu tối thăm thẳm:
-San không cố ý, cậu ấy luôn kính trọng chủ tịch...
-Em sai rồi, San rất thông minh, nó luôn ý thức được hoàn cảnh của mình. Dù tin tưởng tôi đến mức nào thì nó cũng vẫn có một nỗi sợ. Sau khi nó nói xong, ngay cả em cũng thấy có lý đúng không?
Yuki muốn nói nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Ian không sai, hôm ấy đích thực mọi người đã tin anh sẽ giết họ mà một người như anh thì vô cùng nhạy cảm.
-Không trách mấy đứa, tôi cũng sợ mình sẽ thật sự làm thế.
-Dạ?
-Em chuẩn bị đi, chúng ta về biệt thự!
Yuki định hỏi lại nhưng anh đã phất tay ra hiệu cho cô. Nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, anh thở ra một hơi thật dài. Bây giờ anh mới hiểu những gì ba anh từng nói, anh có thể bảo vệ họ bởi bất kỳ ai nhưng lại không thể bảo vệ họ khỏi chính anh. Họ càng thân thiết với anh bao nhiêu thì điểm tử của anh lại lộ ra bấy nhiêu. Anh chợt thấy mình ngu ngốc, Neil - anh trai sinh đôi cũng vì thế mà chết, không phải sao? ----------------------------------------------------------- Yuki muốn nói chuyện với anh nhưng lại không có dũng khí, vì vậy chỉ có thể trút giận vào những buổi huấn luyện, tập đến mệt lử. Tối nay, cô đang cắm đầu vào đọc mấy quyển sách về vũ khí thì San sang tìm:
-Cậu sao thế? Mấy ngày hôm nay cậu lạ lắm!
Yuki gấp lại cuốn sách, quăng lên giường rồi xoay người lại, ngồi đối diện với San.
-Nè, cậu có tin thật anh Ian sẽ giết bọn mình không?
-Có cũng đúng mà không cũng đúng.
-Nè, cậu trả lời kiểu gì vậy?
-Vì mình không hiểu gì về Vampire ngoài mấy cách giết họ.
Yuki trầm mặc, cô chưa bao giờ thử tìm hiểu về Vampire, không tính mấy đặc điểm bên ngoài là bất tử và hút máu,San có lẽ cũng như vậy nên mới luôn cảnh giác với Ian. Nhưng cô lại không hề sợ anh.
-Và vì mình không biết vì sao vị chủ tịch của thế giới Vampire lại nhận nuôi những đứa trẻ vô dụng như chúng ta, cậu không thắc mắc sao?
Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Yuki khiến cô ngây người:có lẽ anh đã muốn lợi dụng bọn họ ngay từ lúc đầu chứ không phải thấy bọn họ đáng thương. Yuki không thể tin nổi nhìn sang phía San, cậu ta gật đầu rồi đứng dậy:
-Mình về phòng trước đây.
-Không thể nào, chúng ta chắc chắn đang hiểu lầm!
-Vậy cậu có nghĩ ra lý do nào khác không?
Yuki vẫn ngồi yên như phỗng, bó gối mà suy nghĩ đến nửa đêm. Sau đó, cô rón rén bước khỏi giường, chạy vào phòng đọc sách. Cố gắng đọc hết tên các cuốn sách, cô chợt khựng lại khi thấy quyển "Neil Freesemen - tự truyện". Một quyển sách dày quỵch.
-Neil? Là ai nhỉ?
-Anh em sinh đôi của chủ tịch.
Yuki giật bắn mình, kêu lên một tiếng. Ông Sirius đã đứng sau cô từ lúc nào, vẫn là nụ cười đó mà khiến cô toát mồ hôi lạnh như đang phạm tội mà bị bắt quả tang vậy. Cô giơ cuốn sách lên, cố lấy giọng bình thường:
-Tôi có thể mượn nó không?
-Tất nhiên là được, quyển sách đó đã để ở đây có nghĩa là ai cũng có thể đọc.
Yuki gật đầu rồi chạy một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại, thở hổn hển, cảm giác như ánh mắt của ông Sirius vẫn ở ngay sau lưng mình. Nhìn quyển sách trên tay, cô có cảm giác rất đặc biệt, nó có thể cho cô hiểu rõ về thế giới này và cả Ian không? Cô lấy hết can đảm mở trang đầu tiên, thấy ngay dòng chữ in đậm nổi bật: Bậc đế vương của Vampire không nên có anh em sinh đôi, cũng như một núi không thể có hai hổ, cái gọi là quy luật sinh tồn.
Cô chợt lạnh toát sống lưng!
|
chương 12: Thử Thách
Yuki cho rằng mình chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đọc cuốn sách này, cô thở dài, gấp nó lại, ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Cô mệt mỏi nhìn bìa cuốn sách, trên đó là sinh nhật của Neil Freesemen, vội bật dậy, là ngày hôm nay, cũng chính là sinh nhật Ian? Yuki nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng, bước sang ngày mới rồi còn đâu, nhưng anh là Vampire, có lẽ vẫn còn thức.
Trước giờ anh chưa từng cho ai biết sinh nhật của mình, nếu có hỏi thì anh sẽ trả lời là quên rồi. Dù sao hôm nay cũng biết, cô muốn anh nhận được ít nhất một lời chúc. Đắn đo một lúc, Yuki xuống khỏi giường, đi chân trần sang phòng Ian, nửa muốn gõ cửa, nửa muốn rút lui. Trong căn phòng yên lặng như tờ bỗng phát ra giọng nói lạnh lẽo và trầm ổn:
-Vào đây đi.
Cô mở cửa bước vào, căn phòng chỉ có ánh sáng của đèn ngủ cạnh đầu giường Ian, nhưng anh không có ở đó mà ngồi ở sofa với một ly rượu vang đỏ. Đó là thức uống ưa thích của anh mà cho tiền cô cũng không dám uống. Có một lần duy nhất cô đã thử uống nó, chỉ một ngụm nhỏ đã say không biết trời đất gì rồi. Ian xoay xoay ly rượu, lạnh lùng cất giọng:
-Có việc tìm tôi?
-Chủ tịch... Chúc... Chúc mừng sinh nhật!
Yuki không hiểu mình đang căng thẳng cái gì nhưng lời nói ra không được trôi chảy. Cô nhìn Ian, anh nở nụ cười hiếm có:
-Sao em biết?
-Em đọc "Neil Freesemen - tự truyện".
-Vampire không mừng sinh nhật, tôi cũng quên ngày sinh của mình lâu rồi.
-Em biết! Nhưng được chúc mừng vẫn tốt hơn mà!
Ian đặt ly rượu xuống, vẫy Yuki:
-Em lại đây.
Cô hơi bất ngờ và chần chừ nhưng vẫn bước đến bên cạnh Ian. Anh kéo chiếc áo choàng phủ lên người cô, còn mình chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng màu đen.
-Gọi chủ tịch mà xưng em có phải hơi kì dị không?
-Vậy...
-Cứ gọi thẳng tên anh, nhưng chỉ lúc nào không có ai thôi.
Nhìn khuôn mặt hiền từ, vẻ lạnh lùng đến bây giờ mới biến mất của anh, Yuki thở phào, đây rồi, đây mới là anh Ian của cô, chắc thời gian qua anh phải chịu áp lực lớn lắm. Nói đến áp lực, bây giờ cô mới nhớ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, bàn tay mạnh mẽ này đã cứu cô thoát khỏi cuộc sống như địa ngục, nhưng vì mục đích gì?
-Anh Ian, tại sao lúc đó anh lại nhận nuôi bọn em?
Ian nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:
-Anh vốn muốn lợi dụng mấy đứa. Sao, thấy anh quá tàn nhẫn hay quá thủ đoạn?
Yuki không biết nói sao, cô không chuẩn bị cho trường hợp anh sẽ thẳng thắn thừa nhận. Nghe mình bị lợi dụng cũng có hơi tức giận nhưng nếu không phải được anh dẫn đi theo, cô đã không thể thoát khỏi địa ngục trần gian. Cô nhớ đến một chuyện nữa:
-Tại sao anh lại muốn bọn em đến Lễ Hội Máu? Em không phát hiện ra ai muốn phản bội anh cả.
Ian phát ra một tiếng cười trầm thấp, mới đầu còn cố kìm nén, sau lại khiến anh rung hết hai vai. Cô khó hiểu nhìn anh. Ian thở dài, dịu dàng:
-Giả dụ như em muốn phản bội anh, em có chạy đến biệt thự của anh để hành động không?
-Vậy thì tại sao?
Ian đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dáng người anh kiên cường, thẳng tắp. Qua vài phút, anh vẫy cô lại gần, ra hiệu cho cô nhìn theo. Yuki lập tức nhận ra mấy cái bóng đen thỉnh thoảng vụt qua trước cổng với tốc độ kinh người và những tiếng tru rõ ràng, vang vọng, đáng sợ hơn nhiều so với âm thanh cô nghe được ở phòng mình. Đây chính xác là những thứ khiến anh tức giận vào đêm đó:
-Người Sói hoang?
-Ừ, em có biết tại sao chúng lại không dám tấn công nơi này không?
Yuki lắc đầu nhìn anh, trong trí nhớ của cô bỗng hiện ra hình ảnh một căn hầm đá tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Nhưng anh không nhìn cô, đôi mắt nhìn xa xăm như sậm màu hơn.
-Chúng không dám tấn công nơi này vì ở đây có anh. Biệt thự này vắng chủ cũng chỉ như cái hộp rỗng. Đưa mấy đứa sang kia để đảm bảo mấy đứa luôn trong tầm mắt của anh.
-Vậy Fire Hall là người theo dõi bọn em?
Anh khẽ gật đầu, quay lại chỗ cũ, Yuki không hiểu nhìn theo anh. Suy nghĩ của anh quả thật quá phức tạp, nếu là người khác thì đã tưởng anh bị chứng rối loạn cảm xúc rồi. Vừa lợi dụng vừa bảo vệ, vừa tàn nhẫn vừa nuông chiều, anh rốt cuộc muốn cái gì? Vừa lúc đó, ông Sirius gõ cửa, cúi người cung kính:
-Thiếu gia, đã tìm ra người rồi.
Ông Sirius ngẩng lên, không biết có phải do ánh sáng trong phòng không nhưng trông ông vô cùng đáng sợ, ông cũng không hề cười:
-Thiếu gia, lòng nhân từ của cậu không nên dùng ở chỗ đó!
-Yuki, em về phòng đi, anh phải ra ngoài một lát.
Cô biết điều, quay người, thực ra đêm nay với cô đã quá mệt mỏi rồi. Về phòng, cô cất quyển sách kia dưới gối, nhắm mắt lắng nghe tiếng khóa cửa nhà và tiếng xe chạy khỏi biệt thự. ----------------------------------------------------------- Sáng hôm sau, khi Yuki mở mắt, trời đã sáng hẳn, không còn màu trắng mờ mờ của sương sớm nữa. Cô nhìn đồng hồ, vội bật dậy, 10 giờ? Sao không ai gọi cô dậy? Còn buổi huấn luyện của cô nữa? Yuki vội vàng vscn rồi lao xuống dưới nhà, chỉ thấy Kirito ngồi ở bàn ăn, bình thản ngẩng lên:
-Chị dậy rồi à?
-Mọi người đâu rồi, sao không ai gọi chị?
-Đi hết rồi, anh Ian bảo để chị ngủ. Yuki ngồi vào bàn, Kirito đẩy đĩa bánh và cốc sữa về phía cô. Cô chợt nhớ đến chuyện đêm qua, cô quay sang nhìn Kirito, cũng kì lạ, không có chuyện gì của anh mà thằng nhóc này lại không biết, liệu đêm qua... Tiếng Kirito vang lên đều đều:
-Muốn hỏi gì thì chị hỏi mau đi, đừng nhìn em như thế!
Yuki cười khổ:
-Đêm qua có chuyện gì mà chủ tịch đi gấp như vậy?
-Chị còn nhớ anh Ian đã giết gia tộc đứng thứ 9 không?
Cô khẽ gật đầu, Kirito đóng laptop lại:
-Thực ra cũng không hẳn, anh ấy tha chết cho rất nhiều người, chỉ giết kẻ chủ mưu thôi. Nhị thiếu gia của gia tộc đó bày kế liên lạc, đem thông tin mật báo cho Giáo hội.
-Cậu ta muốn trả thù?
-Ngu ngốc! Cả tin! Ngựa non háu đá!
Yuki bật cười nghĩ thầm: này, cậu ta cũng tầm tuổi em đấy. Nhưng nếu là cô, cô cũng sẽ tìm mọi cách trả thù, Ian không phải cũng thế sao? Vậy nên, anh bắt buộc phải tàn nhẫn, đứa bé đó chắc không thể sống sót. Cô thở dài ăn cho xong bữa sáng.
Yuki lên phòng, lấy ra dưới gối quyển "Neil Freesemen - tự truyện", kiên nhẫn đọc, qua bữa trưa, đến lúc tối hẳn, càng đọc cô càng thấy hoang mang, trái tim càng thắt lại. Cô lờ mờ hiểu được quá khứ của anh, cũng không quá đẹp đẽ, anh hoàn toàn sống dưới cái bóng của người anh em sinh đôi Neil Freesemen.
Yuki đọc được nửa cuốn, gấp sách lại, từng cơn gió thổi qua mặt cô lạnh buốt, cô mới biết mình đã khóc từ lúc nào. Ian vô cùng yêu quý người anh trai này, anh đã từng dùng kế lừa bọn bắt cóc để Neil chạy thoát, còn mình bị bắt thay, bị tra tấn dã man. Lúc cứu về, ai cũng tưởng Ian sẽ chết, Neil nổi điên lên, giết chết tất cả những người có liên quan đến vụ bắt cóc. Lúc đó, cả hai người mới 8 tuổi, Neil nổi danh là ác quỷ, đi đâu cũng khiến người ta hoảng sợ, cảnh giác. Khi đó, chỉ mỗi Ian mới kiềm chế nổi Neil, ngược lại với Neil, Ian gần như là thiên thần. 15 tuổi, cha mẹ qua đời, Neil lên làm trưởng tộc Freesemen, đồng thời là chủ tịch thế giới Vampire, Ian vẫn là người duy nhất Neil tin tưởng. Nhưng cuối cùng, tại sao Neil chết và Ian kế ngôi? Yuki siết chặt cuốn sách, Ian không thể là người giết Neil. Tình cảm bọn họ sâu đậm như thế, tuyệt đối không thể!!
Tiếng Kiba và Miko chí chóe vang lên dưới nhà khiến Yuki bừng tỉnh, cô vội lau hết nước mắt trên mặt, bước xuống phòng khách. Miko cầm chiếc xích lưỡi hái quăng quăng như chốn không người, cười toe vẫy cô, vui vẻ thế này chắc buổi tập luyện không tệ lắm. Sau đó, mọi người đều lần lượt về, chỉ thiếu Ian. ----------------------------------------------------------- Tôi đọc xong quyển sách của Neil là lúc nửa đêm và tôi khẳng định Ian sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ Neil, vậy thì tại sao anh lại nhận tội lỗi khủng khiếp kia về mình? Tôi chạy vào phòng đọc sách, hi vọng sẽ tìm ra chút manh mối.
Và ông Sirius lại khiến tôi thót tim lần nữa.
-Tiểu thư vẫn chưa ngủ sao?
-Ông cũng vậy mà.
-Ngủ là thứ xa xỉ đối với một quản gia. Hơn nữa tôi cũng không phải người.
Phải rồi, tôi chợt nhớ ra, đến bây giờ người hiểu rõ Ian nhất không phải là ông Sirius sao, nhưng hỏi trực tiếp chuyện này thì không hay cho lắm, tôi bèn chỉ cười:
-Tôi tính mượn thêm mấy quyển sách nữa về đọc.
-Tiểu thư nhớ nghỉ ngơi sớm.
Nói xong, ông Sirius quay đi, tôi vỗ ngực thở phào, thầm nhủ cũng may mình biết suy nghĩ. Tôi ngẩng lên, tiếp tục tìm, vừa quay sang, tôi suýt thét lên vì một khuôn mặt thình lình hiện ra trong góc phòng nhưng cũng may có một bàn tay đã kịp thời bịt miệng tôi lại
-Kirito, em hù chết chị rồi!
Kirito nhìn cuốn sách trong tay tôi rồi thản nhiên quay lên, có vẻ nó cũng đang tìm một thứ gì đó về đọc:
-Cuốn sách đó chị đọc xong rồi à? Thấy sao?
-Kirito, chị hỏi em, em phải trả lời rõ ràng, đừng trả lời theo kiểu tự hiểu được không?
-Đó là cách trả lời thông minh.
Được, tôi công nhận nó thông minh có thừa nhưng giờ tối, tôi không cần nó trả lời theo kiểu thông minh đó.
-Nói chị biết Ian giết Neil như thế nào?
-Hử? Kirito nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ẩn ý, tôi biết rằng thằng bé đang cảnh cáo mình, nó tuy là trẻ con nhưng suy nghĩ nhạy bén không thua bất cứ người lớn nào. Tôi hít sâu một hơi:
-Chị không tin Ian giết anh trai, chưa bao giờ tin!
Nó quay đi:
-Em không biết!
Tôi sửng sốt, lại thấy nó lên tiếng:
-Không ai biết gì cả! Chỉ biết anh Neil đột nhiên qua đời và Ian nói chính mình đã giết, ngoài ra không có thông tin gì.
Tôi vui mừng, vậy là chắc chắn anh đang nói dối để bảo vệ một thứ gì đó. Cũng không cần thiết phải tìm tài liệu nữa, tôi chúc Kirito ngủ ngon rồi quay về phòng mình. Đêm nay tôi có thể kê cao gối ngủ thật thoải mái rồi. ----------------------------------------------------------- Cuộc sống này thật chẳng dễ dàng, tôi bị đánh thức rất sớm. Đáng lẽ đây phải thành thói quen của tôi rồi mới đúng, sáng nào cũng phải dậy giờ này để đảm bảo buổi tập luyện đúng giờ. Nhưng do mấy hôm dậy muộn thành lười biếng rồi. Tôi uể oải xuống phòng ăn, tuy ông Sirius không phải người bình thường nhưng những chiếc bánh ông ấy làm ra vẫn rất hoàn hảo. Đang ăn, tôi thấy Ian đi từ ngoài vào, sắc mặt không được tốt lắm, con đại bàng mà tôi đoán là Fire Hall đang đậu trên vai anh.
-Thiếu gia!
-Không sao, tôi nghỉ một lát!
Ông Sirius đi theo anh, một lúc sau, khi chúng tôi vừa vặn xong bữa, ông mới quay lại. Chờ San và Miko rời đi, ông Sirius dẫn chúng tôi ra xe, bảo sẽ đến một nơi khác, chúng tôi sẽ thử chiến đấu với người sói. Tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, ngược lại, Kana bình thản nhìn ra ngoài, đôi khi tôi nghĩ biết sợ hãi là một điều may mắn.
Chúng tôi dừng xe ở một nơi vừa hùng vĩ vừa tạo cảm giác nguy hiểm. Chỗ này ngay bên một mép vực sâu không thấy đáy, xung quanh cũng chỉ có cây cối và một ngôi biệt thự nữa, cổ kính và âm u đến rợn người. Chúng tôi đi theo ông quản gia vào trong biệt thự, chỗ này đích thực là nơi giam giữ người sói.
Căn phòng lớn giữa tòa biệt thự chỉ để một ngọn đèn mờ ảo trông như một đấu trường La Mã cổ, những người sói ở đây đều trong tình trạng không bình thường. Chúng bị nhốt trong những chiếc lồng sắt lớn, chấn song có thể kích điện, đôi mắt hoang dại, bộ móng nhọn dài và sắc lẻm. Chúng tôi đứng giữa phòng, ông Sirius đứng ở bảng điều khiển:
-Vậy dụng tất cả những gì các cô có để đẩy lùi bọn chúng. Các cô hiểu chứ?
-Đẩy lùi?
-Đúng, nếu không giết được thì cũng không cần thiết phải giết.
Tôi lấy một lá bài đã được yểm sẵn bùa chú, dán lên xích lưỡi hái, lập tức nó lớn lên gấp chục lần, sắc bén, lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo và nguy hiểm. Tôi ngạc nhiên thấy mình không còn sợ hãi hay căng thẳng nữa mà hoàn toàn bình thản như khi đi diệt quỷ. Bên cạnh, Kana cũng đã làm xong, chúng tôi nhìn nhau, khẽ gật đầu:
-Sẵn sàng!
|
Chương 13: Quỷ
Tôi nằm trên giường đến tận 8 giờ tối, sau buổi tập luyện với người sói sáng nay, thứ tôi nhận được chỉ toàn là chấn thương, ba vết nặng nhất đều ở chân, một chân bị hai vết cắt, một vết ở đùi, một vết ở bắp chân, chân còn lại bị bong gân. Kana nhẹ hơn một chút, bị một vết ngang lưng, tuy dài nhưng không sâu lắm. Buổi tập có thể coi là thành công, khiến ông quản gia hài lòng nhưng tôi nhận ra mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ Ian.
Đang nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật mình:
-Ra ngay đây ạ!
-Cứ ở đó đi.
Cửa mở, Ian bước vào, khuôn mặt lạnh băng không một chút biểu cảm, anh mang tới cho tôi mấy quyển sách về Vampire đọc cho đỡ buồn.
-Vết thương thế nào rồi?
-Vẫn hơi đau ạ.
Ian gật đầu, anh cởi chiếc áo choàng to nặng vắt lên ghế, bên trong chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen. Anh ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào dải băng dày màu trắng quấn quanh bắp chân tôi, đột nhiên hỏi:
-Hối hận không?
-Khi hi sinh cho anh trai mình, anh hối hận không?
Thay vì câu trả lời, tôi hỏi ngược lại khiến anh bật cười:
-Anh khác, anh sinh ra để làm thế thân. Neil cần một người chết thay thì không ai hoàn hảo hơn một người anh em sinh đôi.
Anh vẫn đang cười, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh nếu không muốn nói là thờ ơ như thể đó là điều hiển nhiên. Anh đưa cho tôi một con dao bạc có khắc hình một bông hồng và những hình vẽ vô cùng phức tạp rồi đứng dậy, khoác áo lên, lấy lại vẻ lạnh lùng:
-Anh phải ra ngoài, nếu muốn xuống tầng hầm, đưa nó cho Kirito.
Tôi ngẩng lên, anh đã biến mất, cửa phòng vẫn đóng chặt như anh chưa từng xuất hiện vậy. Tôi cẩn thận cất dao xuống dưới gối, thật là, cần một người bạn nói chuyện phiếm cũng không có nữa. Miko đã theo Kiba ra ngoài mua sắm rồi xem phim, coi bộ mối quan hệ của họ rất tốt dù hằng ngày vẫn như chó với mèo. San thì bị Anna lôi đi từ sáng rồi, con bé này vô cùng mạnh dạn khiến tôi cũng phải ngưỡng mộ. Vết thương ở chân tôi bỗng nhói lên đau điếng, đúng là không thể xem thường người sói mà. Tôi vừa giở sách ra đọc đã lại nghe tiếng gõ cửa.
-Kirito?
-Kirito đi vào, ôm theo một chiếc hộp to đặt trước mặt tôi.
-Quà Ian cho chị.
Tôi ngạc nhiên nhìn thằng bé, hôm nay có phải sinh nhật tôi đâu. Nó nhìn tôi rồi chỉ chỉ hộp quà, ý bảo tôi bóc ra. Tôi vô thức làm theo nhưng khi chiếc hộp vừa mở được một nửa, tôi như không tin vào mắt mình, trời ơi, là một chiếc laptop màu vàng nhạt cùng một bộ phụ kiện đi kèm, trông vô cùng sang trọng. Tôi há hốc không nói lên lời, một lúc sau mới thốt ra câu hỏi vô cùng thiểu năng:
-Là sao?
Kirito tý nữa thì phụt cười:
-Chị chưa kiếm được việc làm thêm đúng không?
-Ừ.
-Anh Ian bảo em nhường công việc cho chị, chị chỉ cần ngồi ở nhà và dịch các sách nước ngoài sang tiếng Việt là được.
Rồi nó chỉ vào chiếc laptop:
-Nên anh Ian tặng chị cái đó. Ngoài ra trong tài khoản của chị sẽ có một khoản tiền được chuyển vào.
-Hả?
-Tiền làm bán thời gian ở Lễ Hội Máu.
Tôi bật cười, hôm đó là làm thêm thật đó hả? Nhưng tôi vẫn không hiểu cho lắm, anh Ian chưa bao giờ nhúng tay vào công việc làm thêm của chúng tôi, nghĩa là anh ấy sẵn sàng chi tiền cho mọi hoạt động của chúng tôi, thậm chí vô tư chuyển một khoản tiền khổng lồ vào tài khoản của tôi. Thế này nghĩa là anh lại muốn xóa hết kí ức, để chúng tôi sống mà không biết đến sự tồn tại của anh sao?
-Chị phải trả lại món quà này và nói rõ với chủ tịch!
-Nói rõ cái gì? Nếu chị muốn bên cạnh anh Ian thì chị phải có một công việc bình thường, đừng để người ta phải nghi ngờ. Nói tóm lại, sau này chị sẽ hiểu.
Kirito nói xong, khoanh tay quay người đi, bây giờ tôi mới để ý, nó hiếm khi không cầm theo laptop.
-Kirito, chị hỏi em câu cuối, laptop của em với cái này, cái nào xịn hơn?
-Em trả lời thật, chị đừng phật lòng nhá.
Tôi lắc đầu, sao phải phật lòng, câu này tôi hỏi cho vui chứ thật tầm, tôi cũng không dám nhận nếu được anh tặng cho chiếc laptop khủng như của nó. Kirito quay lại, nhếch môi cười một cách kiêu hãnh.
-Laptop của em, không phải người nào cũng đủ thông minh để dùng.
Thằng nhóc này, một ngày nó không đả kích tôi vài câu thì không chịu. Tôi trừng mắt nhìn bóng lưng nó khuất sau cửa rồi lại nhìn laptop. Phải rồi, tôi sẽ ghi lại vào đây những chuyện đã xảy ra, để lỡ có bị xóa trí nhớ, tôi vẫn còn một cách để tìm lại. Tôi biết Kirito nói thế có nghĩa là Ian đã chấp nhận để tôi ở bên anh.
Tối muộn, Miko và San vẫn chưa về. Tôi lết ra gần cửa sổ, mở ra rồi ngồi bên cạnh để hưởng chút gió trời. Khung cửa kéo dài từ trần nhà đến sàn, được trang trí bằng những hoạ tiết cổ điển và sang trọng. Bỗng "phạch" một tiếng, một bóng người lơ lửng bên ngoài cửa sổ khiến tôi giật mình. Là Gill - Kẻ Phán Xét. Mỗi lần gặp anh ta, tôi đều có cảm giác không lành, bèn đóng ngay cửa sổ lại. Nhưng cánh tay hắn đã kịp giữ lấy cánh cửa, hắn nở nụ cười, nói rất thản nhiên:
-Ngoài này lạnh quá!
Tôi cười thầm, Vampire mà còn biết lạnh, thời tiết này anh Ian cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, mà hắn chỉ mặc thêm bên ngoài một chiếc áo đuôi tôm. Nếu hắn biết lạnh thì sẽ không ăn mặc như thế. Tôi chưa kịp nói gì thì một tiếng hét "Cúi xuống!" khiến tôi giật sững, bất giác làm theo.
Một chiếc xích lưỡi hái nhằm ngay giữa đầu Gill bổ xuống. Khi tôi định thần lại chỉ thấy Kana đứng phía sau, tay lăm lăm xích lưỡi hái. Tôi cũng không hiểu vì sao con bé lại tức giận đến mức toàn thân run lên như vậy.
-Tiểu thư, có gì bình tĩnh nói!
-Lưu manh!
Dứt lời, nó lại vung xích lưỡi hái đến và Gill nhảy về phía sau tôi nấp. Hắn dúi vào tay tôi một vật gì đó và thì thầm:
-Ngài Phán Quyết gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch!
Rồi anh ta nhanh chóng biến mất trước khi xích lưỡi hái của Kana một lần nữa vung đến. Tôi giấu nhanh vật trong tay vào túi và quay lại Kana, mặt nó vẫn đỏ bừng, có lẽ là do tức giận.
-Kana, Kẻ Phán Xét đắc tội gì với em vậy?
-Anh ta... Anh ta... Lưu manh!
-Hả?
Kana quăng chiếc xích lưỡi hái lên giường tôi rồi nằm phịch xuống, nhăn mặt vì vết thương sau lưng. Nó chắc hận không bổ được cho kẻ kia mấy nhát.
-Nói chị nghe xem chuyện gì.
-Hôm Lễ Hội Máu, hắn hôn em!
-Cái gì?
Tôi gần như quên mất chân mình đang bị thương mà bật thẳng dậy, chẳng trách con bé mắng hắn lưu manh. Không quen biết, thậm chí tôi còn không nghĩ hắn là đồng minh của Ian mà hắn tự nhiên cướp đi nụ hôn đầu của người tôi coi như em gái. Nhưng tại sao lại là Kana, thân phận của hắn không hề nhỏ, chứng tỏ hắn hành động vô cùng cẩn trọng, việc hắn làm chắc chắn có mục đích. Mà Hội đồng Xét xử ngay cả anh Ian cũng không dễ động vào.
-Kẻ Phán Xét tìm chị hả?
Tôi chậm rãi lắc đầu, nếu không phải có vật muốn đưa cho anh Ian, hắn cũng không gặp tôi. Kana chúc tôi ngủ ngon rồi về phòng mình, thực ra đến khi Miko và San về, tôi cũng chưa ngủ, tôi thức đến gần sáng để đợi Ian. Vật kia chưa giao tận tay anh thì tôi chưa yên tâm.
Vậy mà đến tận trưa ngày hôm sau anh mới về, đi sau anh là Hall trong hình dạng con người, đôi mắt cam sắc lạnh của anh ta quét qua tôi khiến tôi bất chợt rùng mình đứng cứng lại trên đầu cầu thang. Nhưng anh ta vẫn không nói gì, chớp mắt lại hoá thành một con đại bàng bay mất. Anh khẽ gật đầu với ông quản gia rồi bước lên chỗ tôi.
-Đừng sợ, không phải Hall nhìn em đâu, hắn nhìn thứ trong túi áo em.
Tôi kinh ngạc, sao anh cũng biết trong túi áo tôi có gì. Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì anh đã bế bổng tôi lên, chậm rãi bước vào phòng rồi đặt tôi lên ghế sofa. Anh chìa tay ra trước mặt tôi:
-Ít đi lại thôi!
-Vâng, cái này, Ngài Phán Quyết gửi lời chào anh.
Ian cầm lấy chiếc phong bì to bằng lòng bàn tay, màu đỏ sậm được trang trí bằng những họa tiết hoa hồng gai trông cực kì u tối, khẽ nhếch môi, không biết anh đang nghĩ gì. Bỗng anh cầm con dao gọt hoa quả vạch một nhát vào lòng bàn tay, để máu nhỏ liên tiếp lên phong bì. Tôi hoảng hốt cầm lấy tay anh, vết thương đã lành lại như cũ. Anh cũng không để ý, mắt chăm chú nhìn vào hình vẽ đỏ tươi đang dần thay thế chiếc phong bì trên mặt bàn, khẽ nhíu mày:
-Có gì không ổn ạ?
-Yuki, em giáp mặt Ngài Phán Quyết bao giờ chưa?
-Hôm lễ hội, em có mời rượu một lần.
Ian không nói gì, nhìn lại hình vẽ trên mặt bàn một lần nữa trước khi nó biến mất. Anh bất chợt quay sang nhìn tôi, lâu đến mức tôi cảm thấy chột dạ. Anh cúi xuống, hương bạc hà đặc trưng của anh thoảng qua:
-Yuki, anh từng nói với em anh là quái vật không có trái tim chưa?
-Rồi ạ...
-Vậy còn dám nói yêu anh không?
-Đối với em, anh chưa bao giờ là quái vật!
Lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào mắt anh mà khẳng định, từ trước đến giờ tôi chưa từng hết yêu anh. Ian bật cười, anh cúi xuống gần hơn nữa và môi anh chạm vào khóe môi tôi. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua, dịu dàng và ấm áp khiến tôi mở to mắt ngây ngốc nhìn anh. Sau đó, anh bế tôi về chiếc giường đỏ thẫm êm ái của mình.
Khoan! Anh thế này... Tôi chưa chuẩn bị! Tôi yêu anh là thật nhưng... Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt, đầu trống rỗng khi lưng cảm nhận được sự êm ái của chiếc nệm. Tôi nhắm chặt mắt, hương bạc hà mát lạnh ngày càng gần... Nhưng mãi không thấy gì, tôi mở mắt ra, Ian nhìn tôi cười. Anh đắp chăn cho tôi rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Anh không đắp chăn dù bên ngoài trời rất lạnh và anh chỉ mặc chiếc áo phông đen, như một sự ngăn cách với tôi:
-Ngủ đi.
-Dạ.
-Đêm qua không ngủ đúng không? Vậy ngủ bù đi.
Tôi nhìn anh đang nhắm mắt mà miệng vẫn mỉm cười, tự vấn lương tâm nghĩ linh tinh. Rồi sự mệt mỏi ập đến, tôi cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh chỉ là bóng tối, có ánh sáng mờ mờ đủ để tôi nhận ra đây là phòng của Ian và anh không còn nằm bên cạnh tôi. Tôi nhớ lại cảnh trước khi ngủ thiếp đi, Ian đã hôn tôi, anh thực sự hôn tôi. Tôi thực sự không dám tin, mặt bỗng chốc nóng bừng như bốc hỏa. Tôi bước ra khỏi phòng anh, xuống dưới nhà, Ian đang đọc sách.
-Chủ tịch!
Anh chỉ đơn giản gật đầu một cái, lập tức một người phụ nữ mặc áo blu trắng tiến về phía tôi.
-Tiểu thư, đến lúc thay bằng rồi!
Vết thương của tôi hồi phục rất nhanh, tốc độ gấp cả chục lần người bình thường, tôi cũng ngạc nhiên. Chắc vì vậy mà vị bác sĩ này không mảy may nghi ngờ tôi là con người. Sau đó bà ấy báo cáo tình trạng vết thương cho Ian rồi mới đi ra. Trong phòng chỉ còn anh và tôi.
-Có muốn thử vào phòng thờ không? ----------------------------------------------------------- Phòng thờ không phải nơi bí mật và trang nghiêm nhất tầng hầm nhưng nó vẫn toát lên cảm giác thâm nghiêm đến đáng sợ. Tôi không ngờ có ngày mình an toàn bước lên thảm hoa hồng biết hút máu, bốn bức tường trắng toát gần như được phủ bởi những dây hoa hồng leo với những bông hoa đỏ rực, kiêu hãnh và kiều diễm. Trước mặt tôi là hai bức ảnh lớn, chính là ba mẹ Ian, nhưng ở đây không hề có ảnh thờ của Neil Freesemen.
-Nơi này không thờ Neil vì biệt thự vốn do Neil xây dựng, lúc anh ấy mất cũng không thay đổi gì.
-Vậy hoa hồng này?
-Là do anh, rất rõ ràng. Nếu không được anh cho phép, bất cứ kẻ nào bước vào đây đều phải chết!
Tôi nhìn anh đang bình tĩnh xoay xoay khẩu súng lục bạc trên bàn. Nó trông rất khác những khẩu súng hoa hồng mà tôi từng thấy. Anh giơ khẩu súng lên, vẫy tôi tới gần rồi đặt nó vào trong tay tôi:
-Thấy thế nào?
-Nhỏ và nhẹ hơn loại em thường dùng.
Ian gật đầu nhìn tôi:
-Đây là khẩu súng ưa thích nhất của Neil, ngoài kia không có đâu. Cái này em mang theo đi.
-Dạ?
-Giữ cho cẩn thận, chưa đến lúc cấp bách thì đừng lôi ra.
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh bất ngờ ôm lấy eo tôi kéo xuống ghế bên cạnh, bàn tay nhanh nhẹn cầm khẩu súng nhét vào túi áo khoác của tôi. Vừa lúc đó, ông quản gia bước đến, nghiêm trang cúi đầu trước cửa.
-Thiếu gia, đúng như cậu đoán, hội nghị cấp cao bị tập kích.
Không ngờ anh rất thoải mái:
-Tôi biết rồi, ông cứ đi làm việc đi.
Ông quản gia đi khuất, anh lấy lại vẻ nghiêm túc, mấy ngón tay gõ đều đều lên mặt bàn, trong nhà thờ tĩnh lặng nghe vang vọng khiến người ta hồi hộp. Tôi nắm chặt khẩu súng lạnh ngắt trong túi áo, khẽ thì thầm:
-Gián điệp?
-Không phải gián điệp mà là kẻ phản bội, một kẻ cấp cao biết qua nhiều.
-Vậy tại sao anh lại cười?
-Như ông Sirius nói, chuyện này anh đã sớm đoán được nên từ chối tham gia hội nghị kia, thay vào đó là Ngài Phán Quyết. Việc còn lại chúng ta không phải lo nữa rồi.
Tôi gật đầu, đi theo anh lên nhà, tâm trạng anh chắc chắn không tốt, lại nghe tiếng anh đanh lại và lạnh lùng:
-Chuyện khẩu súng hôm nay, bất kể là ai cũng không được nói, kể cả đó là ông Sirius.
Chợt có tiếng di động, anh mở ra, nhếch môi cười, tôi chỉ nghe rõ một câu: Ian Hades, cậu mới là con quỷ, một con quỷ thực sự!
|
Chương 14: Ba mẹ
Ian chỉ nhìn lướt qua di động, không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng khi bước chân qua cánh cửa đá, đột nhiên anh bật cười lớn, tiếng cười không hề thoải mái vui vẻ mà nó mang một vẻ giễu cợt và mỉa mai khiến người nhìn thấy phải khắc sâu vào lòng như một lời nhắc nhở.
Tôi im lặng đi sau anh, khôn ngoan phải biết lúc này không nên nói gì cả. Nhưng không như tôi lo lắng, bước ra khỏi căn hầm, anh đã lấy lại trạng thái bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hall và Kiba, Kito chờ anh ở phòng khách, tôi đi lên phòng trước, phần vì không muốn làm phiền họ, phần vì tôi còn gần nửa quyển sách chưa dịch xong. Nhưng về đến phòng, tôi lại bị mấy quyển sách về Vampire thu hút, tôi vội mở laptop, chắc chắn tôi phải tìm được một quyển nói về việc nằm vùng.
Lướt qua một lượt các tựa đề và nội dung chính của tất cả các cuốn sách tìm được, cuối cùng tôi cũng chọn cho mình vài cuốn nói về tâm lý và nhật ký nằm vùng. Lục lọi ngăn bàn, tìm được cái thẻ thư viện cũ, cũng may chưa vứt nó đi, tôi thu dọn laptop cất vào ba lô rồi chạy ào xuống dưới nhà.
Phòng khách chỉ còn một mình Ian, anh nhắm mắt tựa vào sofa như đang ngủ, hình như lúc trưa tôi ngủ, còn anh thì không. Tôi rón rén bước qua phòng khách như một kẻ trộm. Bước đến cửa chính, một giọng nói vang lên khiến tôi giật thót:
-Em đi rón rén hay giậm chân thì đối với anh cũng như nhau cả thôi.
Tôi quay lại, anh đã lướt đến đứng trước mặt tôi khiến tôi choáng váng. Tôi cố giữ nụ cười tự nhiên nhất, lôi ra chiếc thẻ thư viện:
-Em định mượn sách.
-Giờ này còn thư viện nào mở cửa sao?
Tôi nhìn lại đồng hồ đeo tay, không nghĩ đã 9 giờ tối rồi. Anh vuốt tóc tôi và xoa cho nó xù lên như một tổ chim rồi anh xoay người bước lên phòng, bỏ lại một câu:
-Xuống ăn tối cùng mọi người đi.
-Em muốn nằm vùng!
-Hả? - Ian thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh trấn định lại - Đừng nói linh tinh nữa.
-Em không nói linh tinh, em đủ điều kiện!
Ian nhìn tôi, đôi mắt đỏ lần nữa thoáng qua sự ngạc nhiên, sau đó anh vừa cười vừa bước xuống đối diện tôi:
-Nói thử xem!
-Em là con người, vào đó sẽ không bị nghi ngờ, em cũng có sức chiến đấu, sẽ không bị bọn họ coi là vô dụng, em sẽ tìm cách tìm ra kẻ phản bội!
-Vậy thôi?
-À, rồi từ từ leo lên cao để lấy thông tin nội bộ cho anh...
Ian tiến đến, nhìn thẳng tôi, khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc khiến tôi hơi sợ hãi, bất giác lùi lại. Anh nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng anh, đây là biện pháp làm tôi không thể nói dối.
-Theo như anh thấy thì em chính là người của Giáo hội đến nằm vùng.
-Không phải!
Tôi trả lời dứt khoát rồi quay người đi một mạch xuống nhà ăn, đúng là làm người tốt không dễ mà. Ngay cả tôi mà anh cũng không tin, định ám chỉ tôi là kẻ phản bội kia sao? Trước giờ tôi còn không có ý định can thiệp vào nội bộ Vampire.
-Nè Yuki, cậu chọc sắp nát cái bánh rồi!
Tôi giật mình ngẩng lên, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi quên mất mình đang ăn tối, nhìn lại cái bánh, nó cũng thật thảm hại. Ông quản gia đi tới:
-Hình như tiểu thư có tâm sự?
Tôi nhìn ông quản gia, không biết có nên nói chuyện anh bị phản bội cho tất cả cùng biết hay không. Cuối cùng tôi chỉ kể từ lúc tôi tìm thấy mấy quyển sách về nằm vùng và muốn đến thư viện. Bọn họ đều mở to mắt nghe tôi kể rồi đồng loạt cười bò đến mức tôi cảm thấy tức giận như bị chạm vào lòng tự trọng. Tôi lạnh mặt đứng dậy định lên phòng, San vội kéo tôi lại:
-Cậu còn chưa biết mọi người cười cái gì mà?
-Cười tôi tôi quá trẻ con hay quá ngu ngốc?
Thấy tôi thật sự tức giận, họ mới thôi không cười nữa nhưng vẫn không thể quay về trạng thái nghiêm túc.
-Mọi người cười chủ tịch quá cao tay.
Tôi quay lại, đe dọa nhìn Miko làm cô ấy rụt cổ lại:
-Chủ tịch đùa cậu thôi, cần gì phải tức giận?
-Đùa?
-Chị nằm vùng hả? - Kirito gõ gõ vào chiếc laptop trước mặt, chậm rãi - Đừng bảo là anh Ian, đến em vừa nhìn qua cũng nhận ra chị không phải nằm vùng, không thể nào.
-Sao chứ?
-Vì chị chẳng có cái gì cả. Thông minh, nhanh nhạy, có óc phán đoán, kinh nghiệm, sức chiến đấu tầm Kito trở nên và tàn nhẫn.
Tôi ngạc nhiên:
-Nhưng chủ tịch rất nghiêm túc!
-Thiếu gia cố ý đùa cô thôi, nếu không lừa được cô thì sao cậu ấy có thể ngồi lên được vị trí này!
-Nói chung vẫn là do tôi ngu ngốc!
-Không, là do cậu ấy nắm được điểm mù của cô.
Tôi đi lên phòng, nếu Ian trở thành tội phạm thì đúng là một thảm họa nhưng mà tôi cũng hết giận lâu rồi, cũng từ bỏ luôn ý định nằm vùng, giờ tôi chỉ muốn ngủ, nằm vật ra giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Chợt một luồng áp lực kinh khủng lướt qua khiến tôi bật dậy, cảm giác lạnh lẽo chưa từng thấy. Tôi đang định xuống giường thì nghe tiếng ông quản gia bên ngoài:
-Ngài Phán Quyết đích thân đến thăm, thật vinh hạnh!
Một câu nói đã thông báo đầy đủ cho chúng tôi luồng áp lực vừa rồi là do Ngài Phán Quyết gây ra và đây là chuyện lớn, chúng tôi không được phép xen vào. Tôi nằm lại trên giường, cảm giác rất khó tả nhưng lại tự an ủi mình rằng chẳng có gì làm khó được Ian cả. Cuối cùng tôi cũng ép buộc mình nhắm mắt ngủ, một lúc rất lâu sau, tôi vội bật dậy vì nghe có tiếng thì thầm bên tai mình: "Ở tầng hầm còn một phòng đọc sách nữa." Trong đầu tôi bỗng vẽ ra một phần bản đồ của tầng hầm, chân thực đến đáng sợ. Giọng nói này rất giống giọng Ian nhưng lại không phải anh, nó kì quái như đang cố đè nén một thứ gì đó và nó khiến tôi hoang mang.
Có ai đó đang cố chỉ dẫn cho tôi vào cấm địa của anh, nhưng để làm gì? Người đó rốt cuộc là ai? Tôi ngồi bó gối suy nghĩ, sau đó lén xuống tầng hầm, tất nhiên là mang theo con dao bạc Ian đưa hôm trước như một tấm vé đúng quy định.
Tôi vừa xuống đến tầng 1,chưa kịp định hình bất cứ chuyện gì đã cảm nhận được một vật vô cùng sắc bén hình lưỡi liềm sáng chói phóng về phía mình. Biết không thể tránh được, theo bản năng cúi xuống, sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ khủng khiếp ngay cạnh mình. Mở mắt nhìn, tôi thấy Ian đứng trước mặt che chắn cho mình, dáng người anh vẫn vững vàng và mạnh mẽ như vậy. Phía trước anh, Ngài Phán Quyết cúi đầu chào rồi đi mất. Tôi đột nhiên thấy sợ, không dám đối diện với Ian.
-Em không ngủ mà xuống đây làm gì?
-Em... muốn xuống mật thất.
-Mật thất còn chỗ nào hấp dẫn em?
Giọng nói của anh vô cùng điềm tĩnh và lãnh đạm nhưng nó lại mang đến áp lực kinh người. Tôi không thể trả lời, càng không muốn nói dối, đành im lặng.
-Được rồi, em lên ngủ đi.
Câu nói lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh của anh như dấu chấm hết cho quan hệ của chúng tôi. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở dài:
-Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài. Cảm ơn anh vì thời gian qua!
Anh hơi khựng lại rồi gật đầu, tiếp tục bước đi. Vậy là anh cũng không giữ tôi lại, mọi chuyện xảy ra trong tối nay, tôi vẫn chưa hiểu gì hết, mọi thứ trong đầu tôi trở nên trống rỗng, có lẽ tôi đã đi quá xa giới hạn rồi. Tôi lên phòng mình, thu dọn đồ đạc rồi ngồi bó gối đợi trời sáng.
Tôi không thể tin được ngày mai mình phải rời khỏi đây! Một mình! Quay lại cuộc sống của người bình thường.
Cuối cùng trời cũng đã sáng, tôi kéo chiếc va li của mình xuống dưới nhà, trừ ông quản gia và Ian, tất cả mọi người vẫn đang ngái ngủ rồi kinh ngạc mở trừng mắt nhìn tôi. Tôi rất muốn cười vẻ mặt đó của bọn họ nhưng lại không cười nổi, chỉ cúi đầu chào Ian và ông Sirius rồi bước ra cửa. San là người lấy lại tinh thần đầu tiên, chạy theo giữ tôi lại:
-Chuyện gì đây?
Tôi lắc đầu, không biết giải thích thế nào vì đến bây giờ tôi vẫn như người mất hồn. San nhìn anh, anh vẫn ung dung uống cà phê, bình tĩnh trả lời:
-Xe tôi đã chuẩn bị, để cô ấy đi đi.
Đúng là ở trong sân đã có một chiếc xe đen và một người đứng cạnh. Tôi dứt khoát thoát khỏi tay San rồi kéo va li đi. Chợt Kirito bước qua tôi, thì thầm:
-Chị thực sự rất ngốc, đừng để bản thân phải hối hận!
Hình như phía sau, mọi người làm loạn lên với anh nhưng tôi không để ý, lên xe ra khỏi khu rừng. Sau đó tôi bắt xe buýt, cũng không rõ mình sẽ đi đâu, đổi xe bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết đến tối, tôi đã đến một thị trấn nhỏ không quen biết. Tôi tìm được một phòng trọ khá nhỏ nhưng sạch sẽ, cả ngày ngồi trên xe không ăn uống khiến tôi kiệt sức. Tôi nằm vật ra giường rồi bắt đầu khóc, tự nhủ mình sẽ yếu đuối nốt lần này, ngày mai sẽ khác.
Ngày hôm sau đúng là không ngờ thật, tôi vừa mở cửa ra đã thấy San và Miko đứng ngoài, tôi như không tin vào mắt mình nữa.
-Hai người...
-Học tập cậu thôi!
-Chúng ta là một gia đình và không ai bị bỏ lại hết!
-Sao các cậu tìm được chỗ mình?
-Định vị của cậu chưa tắt, cậu cũng chạy xa thật đấy!
San giơ cái túi trên tay lên, là đồ ăn sáng, cậu ấy luôn chu đáo như vậy. Tiến đến đặt đồ ăn lên bàn và dựa cái hộp đàn violon bên ghế, cậu ấy vẫy tôi:
-Lại đây đi, đừng ngây ra ở đó nữa.
-Kana đâu?
-Lúc bọn mình đi thì Gill đến, con bé kêu phải giải quyết xong với hắn đã.
Tôi bật cười, chỉ có tôi mới biết chuyện con bé bị Gill bất ngờ hôn vào đêm đó nhưng nó cũng không hề nhắc lại, chắc lại có chủ ý quỷ gì đấy rồi. Tôi cũng ngồi vào bên cạnh San, mở túi đồ lấy một cái bánh hamburger và một túi sữa. Bây giờ tôi mới nhận ra mình thật sự rất đói, ăn xong bữa sáng, tôi lên tinh thần hẳn.
-Rồi, giờ thì nói xem chủ tịch rốt cuộc làm gì cậu?
-Chẳng có gì đáng nói cả!
Tôi ngắn gọn thuật lại tất cả những gì xảy ra đêm đó, rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa hít sâu vài hơi. Tôi vẫn không thể tin được tôi vừa rời khỏi người tôi yêu mà không rõ lý do. Có lẽ nếu anh giữ tôi lại, dù chỉ một câu thôi thì mọi chuyện sẽ khác.
-Mình nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản vậy, chắc chắn có liên quan đến Ngài Phán Quyết.
-Tại sao?
-Hắn ta tấn công cậu đúng chứ?
Tôi gật đầu nhìn vẻ trầm ngâm của San.
-Hành động đó để cảnh báo anh Ian, nếu mình không nhầm thì anh Ian chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.
-Bảo vệ mình khỏi Ngài Phán Quyết sao? Cậu đừng ngu ngốc thế.
San nhìn tôi lắc đầu, ra hiệu sau này tôi sẽ hiểu, tôi cũng không tò mò thêm nữa. Tôi nhìn Miko đang khom người kéo vào phòng một chiếc va li lớn màu bạc có vẻ vô cùng nặng. Cậu ấy sẽ thuê chung phòng với tôi, còn San thì ở cách chúng tôi hai phòng. Miko trừng mắt nhìn San:
Giúp một tay coi!
-Mình đã giữ hộ cậu vật đó suốt thời gian đi xe buýt, giờ cậu tự lo đi.
Tôi cùng Miko khiêng cái vali lên giường, đúng là nặng khủng khiếp. Cô ấy mở ra, là một khẩu súng bắn tỉa đen ngòm đã được dỡ ra hoàn hảo, nguyên bản của nó chắc phải dài gần 2m, sử dụng toàn đạn hoa hồng. Miko nhún vai:
-Tự vệ thôi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra! Gần đây người sói càng ngày càng mất kiểm soát.
-Sao cậu biết?
-Kiba.
Tôi mỉm cười đầy ngụ ý nhìn Miko, coi bộ hai người cũng thật thân thiết, cùng mua sắm, cùng xem phim, có thể coi là đang hẹn hò rồi. Miko ném cho tôi một cái trừng mắt:
-Không tốt như cậu nghĩ đâu, mình không thể vượt qua người kia.
-Người kia?
-Người yêu cũ của Kiba, Rose Black.
Tôi tròn mắt nhìn Miko, ai kia chứ, còn cô ấy thản nhiên nhún vai: trái đất hình tròn mà! San sau một hồi bị hai đứa tôi bỏ rơi, vươn vai đứng dậy, xách theo hộp đựng xích lưỡi hái:
-Mình về phòng ngủ bù đây, trên xe không có ngủ gì hết á.
Tôi nhìn Miko. Cô ấy vẫn thản nhiên:
-Đặc quyền của mĩ nhân, mình ngủ, San trông đồ.
Sau đó chúng tôi đều kiếm được việc làm thêm, mỗi ngày trôi qua vô cùng tẻ nhạt được đúng hai tuần.
Tôi và Miko nấu ăn, San đi dạy chưa về, nếu về, cậu ta sẽ qua thẳng phòng tôi ăn trưa. Tôi chợt nghe tiếng gõ cửa, biết không phải San bèn đi ra mở. Trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen với nụ cười khó đoán, trên ngực lủng lẳng cây thánh giá bằng bạc. Ngài Lancer! Tôi vội đóng cửa lại nhưng nó đã bị một bàn tay to khỏe giữ lấy.
-Xin hỏi ngài cần gì?
-Ta có chuyện cần nói, không biết tiểu thư đây có rảnh?
-Xin lỗi, tôi không có thời gian!
-Chuyện về ba mẹ mình, tiểu thư cũng không quan tâm sao?
Tôi kinh ngạc ba mẹ tôi đến tôi cũng chưa biết thì có thể liên quan đến ông ta sao? Tôi chợt bị một lực mạnh kéo giật lùi lại, Miko đứng chắn trước mặt tôi:
-Xin lỗi, chúng tôi không liên quan đến Giáo hội.
Ngài Lancer nheo mắt nhìn Miko nhưng biểu cảm không một chút thay đổi, vẫn giữ nụ cười hòa nhã đó nhưng tôi lại thấy nó nguy hiểm hơn mấy phần. Ánh mắt ông ta lóe lên sự thích thú.
-Tôi có thể vào trong nói chuyện chứ?
Tôi nhường đường cho ông ta trong sự khó hiểu của Miko. Tôi ngồi xuống ghế đối diện ngài Lancer, cũng không muốn nhìn thấy ông ta nhưng tôi phải biết về ba mẹ mình.
-Ông có thể nói vào vấn đề chính không?
-Thật thẳng thắn! Được thôi, ba mẹ cô vốn là Giáo hội, không những thế, còn là tinh anh của Giáo hội.
|
Chương 15:
Tôi và Miko ngạc nhiên đến nỗi không thốt ra lời, nhưng giọng nói bình tĩnh ngoài cửa đã đem chúng tôi trở về với lý trí:
-Dựa vào đâu mà ông muốn chúng tôi tin ông?
San đứng khoanh tay trước cửa, nhìn ngài Lancer với ánh mắt vô cùng cảnh giác, thuyết phục một người vô cùng thông minh và bình tĩnh như cậu ta mới là khó khăn nhất. Nhưng ngài Lancer không hề lo lắng mà ánh mắt nhìn San còn hiện rõ vẻ thích thú, ông ta quay lại nhìn tôi một hồi rồi đặt lên bàn một chiếc hộp khá tinh xảo, mạ vàng có khóa:
-Không sai, muốn mọi người tin thì hơi khó nhưng cô Kuroshi, ba mẹ cô đã để lại chiếc hộp này và tôi nghĩ chỉ có cô mới mở được nó.
Tôi nghi ngờ nhìn chiếc hộp, đúng là khi tôi bắt đầu biết nhận thức, tôi chỉ giữ được một kỉ vật duy nhất của ba mẹ, một chiếc chìa khóa bằng bạc.
-Ông không chỉ đến đây để đưa tôi chiếc hộp đúng không?
-Thông minh.
Ông ta ngả người ra ghế một cách thoải mái, nheo mắt cười vui vẻ như đang nói chuyện với những người bạn lâu năm:
-Ba mẹ cô là Giáo hội, cũng không quá khó khăn để đoán ra lý do họ chết đúng không?
-Ý ông là họ bị Vampire... hoặc người sói giết?
-Và nếu cô cậu muốn trả thù cho họ thì chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận cô cậu trở thành một phần của Giáo hội.
Nói từ nãy giờ tôi mới biết mục đích thật sự của ông ta, đó là muốn chúng tôi vào Giáo hội nhưng như thế vẫn chưa đủ để tôi có thể tin tưởng. Ngài Lancer cũng không có ý thúc giục chúng tôi, mỉm cười đứng dậy, chìa tay cho tôi bắt:
-Tôi sẽ lại đến khi các cô cậu đã suy nghĩ thật kỹ.
Đợi ngài Lancer xuống dưới nhà rồi cùng chiếc xe con màu đen khuất dạng, tôi mới quay lại San:
-Cậu nghĩ thế nào?
-Mình có cảm giác không hay lắm, rất bực mình.
-Hả?
-Anh Ian không qua lại với Giáo hội, vậy tại sao ông ta biết chúng ta rời khỏi Ian, còn tìm ra chỗ hẻo lánh này nữa?
Tôi và Miko không hẹn nhau mà cùng ngẩn người, tại sao điều quan trọng Vậy mà tôi lại không nhận ra nhỉ, đây nhất định là cái bẫy, mà bên cạnh Ian chắc chắn vẫn còn tay chân của Giáo hội. San nhíu mày:
-Với lại... các cậu không ngửi thấy mùi gì à?
Khét! Giờ tôi mới để ý, vội lao vào bếp nhưng đã quá muộn, đồ ăn trưa của chúng tôi cứ vậy mà biến thành than. Vậy là tôi phải gọi đồ ăn sẵn. Trong lúc chờ đợi người ta mang thức ăn đến, tôi cho họ xem báu vật mà mình cất giữ, ngay cả Ian cũng không biết:chiếc chìa khoá bạc.
Tôi hồi hộp tra chìa khoá vào chiếc hộp mạ vàng, hai tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên. Tôi nhìn Miko và San, họ cũng rất căng thẳng nhìn tôi lấy từng món đồ trong hộp ra. ----------------------------------------------------------- Tôi ngồi bó gối trên giường, trước mặt là chiếc hộp mạ vàng mà đích thực là ba mẹ để lại cho tôi. Nghĩa là ngài Lancer không hề nói dối, nhưng Giáo hội cũng chỉ là những người bình thường, vậy tại sao tôi lại trẻ mãi không già?
Ba mẹ tôi bị người ta giết, tôi đương nhiên phải trả thù cho họ, họ không bỏ rơi tôi như tôi đã tưởng, họ không có quyền chọn lựa. Nhưng nếu bảo tôi vào Giáo hội, tôi phải trực tiếp hoặc tiếp tay cho những kẻ muốn giết anh, giết Kiba, Kito, giết ông Sirius, giết Anna, tôi không làm được!
Tôi nhớ mùa đông đó, cái rét tê tái bên góc tường của khu nhà trọ ọp ẹp khiến tôi đông cứng lại, mất cảm giác, những người xung quanh khinh thường tôi, đánh đập tôi, để mặc tôi chết cóng. Và lúc đó, chính Ian nhận nuôi tôi, cho tôi một mái nhà, dạy tôi cách chống trả để khỏi bị bắt nạt, cho tôi những người bạn. Anh bên tôi những đêm tôi gặp ác mộng để tôi yên tâm ngủ, anh làm quá nhiều việc để bảo vệ tôi. Tôi đã từng nói với bản thân mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ được phép phản bội anh.
Trước mặt tôi, chiếc hộp mạ vàng ánh lên màu sắc trong suốt, rực rỡ như đá quý.
-San, Miko, hai cậu nghĩ sao?
Trong căn phòng sáng choang anh điện, San ngồi khoanh chân trên ghế, không biết đang làm gì với laptop của tôi, Miko ngồi bên cạnh mải mê lau súng. Cả hai đồng loạt ngẩng lên nhưng chỉ có Miko trả lời:
-Mình có thể hiểu cảm giác của cậu nhưng mình sẽ không vào Giáo hội, chuyện đó quá ngu ngốc và mạo hiểm!
Rồi cô ấy chọc vào sườn San như yêu cầu cậu ấy hỗ trợ nếu tôi chưa bị thuyết phục, và San là một sự hỗ trợ đắc lực.
-Như mình đã nói, có quá nhiều thứ không thể hiểu ở đây và đây có thể là một cái bẫy. Còn một chuyện nữa.
San ngẩng lên nhìn tôi, cậu ấy vô cùng nghiêm túc:
-Có thể mình không tin tưởng Ian bằng các cậu, nhưng đối với ngài Lancer thì hoàn toàn không có chút tin tưởng nào.
-Ý cậu là sao?
-Ba mẹ cậu rất có thể là Giáo hội thật nhưng ông ta có bằng chứng gì cho thấy ba mẹ cậu chết do Vampire mà không phải do xung đột nội bộ Giáo hội?
Tôi sửng sốt nhìn San và cậu ấy cúi xuống, tiếp tục chăm chú vào chiếc laptop:
-Cậu đừng quên ba mẹ Ian, họ không chết do Giáo hội đúng không?
Đúng, Ian đã từng nói ba mẹ anh đã phải trả giá cho việc quá tin tưởng những người bên cạnh mình và anh không muốn tin tưởng ai nữa. Tôi chợt nhớ ra một chuyện:
-Cậu bảo anh Ian để mình đi là bảo vệ mình, ý cậu là gì?
-Hoàn toàn là suy đoán của mình thôi, nhưng anh Ian không muốn để cậu biết quá nhiều không phải vì sợ cậu là gián điệp.
Tôi mở to mắt nhìn San, cảm giác IQ của cậu ấy gấp mấy lần mình hoặc nơtron thần kinh của tôi không đủ dùng. Miko ngẩng phắt dậy như phát hiện ra điều gì đó:
-Anh Ian sợ cậu bị lợi dụng để tìm ra điểm yếu của anh ấy, hoặc là sợ cậu bị bắt...
-Sợ mình bị bắt rồi bị tra khảo như anh ấy lúc nhỏ.
Tôi tiếp lời. Đúng, tự truyện của Neil Freesemen cho tôi biết anh Ian bị tra tấn để moi bí mật của gia tộc mặc dù anh ấy chẳng biết gì. Nhưng tôi không chắc mình có thể làm được như anh, một đứa trẻ 8 tuổi vẫn thản nhiên mỉm cười trước kẻ địch của mình. Khi Neil hỏi, anh đã trả lời những vết thương đó hoàn toàn đáng giá để bảo vệ anh trai.
Tôi mải suy nghĩ, không biết Miko đã bò lên giường từ lúc nào. Chỉ khi cô ấy áp sát vào tôi khiến tôi giật mình bật ngửa ra sau:
-Cậu nói anh Ian lúc nhỏ từng bị tra khảo hả?
San và Miko hiếu kỳ nhìn tôi, tôi đành gật đầu:
-Mình tưởng các cậu biết rồi?
-Chưa, lúc nãy ý mình là sợ cậu bị bắt để uy hiếp anh Ian.
Rồi Miko trở về tiếp tục tỉ mẩn lau chùi khẩu súng bắn tỉa đen bóng nặng trịch của mình, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh. Tôi nằm ngửa trên giường, không ngủ được mà nghĩ linh tinh, tôi biết trái tim mình vẫn nghiêng về Ian.
Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn đi làm như bình thường. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định giờ nghỉ trưa sẽ gọi điện cho Kana vì tôi không có dũng khí gọi cho Ian, cũng sợ làm phiền anh không đúng lúc. Kana bắt máy ngay:
-Kana, em đang làm gì đấy? Anh Ian có ở đó không?
-Không, em đang ăn trưa.
-Vậy bao giờ anh Ian về?
-Em không biết, từ khi anh chị đi, anh Ian ở bên thế giới kia suốt, một tuần chỉ về đây 3, 4 lần thôi.
-Ý em là anh Ian để em một mình trong ngôi biệt thự đó sao?
-Em ở với Kirito, hai người giúp việc. À, còn Anna nữa!
Tôi âm thầm thở phào, không biết anh Ian bận chuyện gì nhưng ít nhất anh ấy vẫn lo lắng cho Kana. Anh Ian không ở đó, lập tức tôi nghĩ đến Kirito, thằng bé là sự lựa chọn tốt nhất.
-Kana, em chuyển máy cho Kirito giúp chị.
Tôi hít sâu một hơi, rõ ràng tôi chỉ đang nói chuyện với một thằng bé 16 tuổi nhưng lại khiến tôi áp lực kinh khủng, nhất là khi nghe giọng nói bình tĩnh, già dặn trước tuổi của nó:
-Em nghe đấy!
-Kirito, em liên lạc được với anh Ian đúng không?
Một thoáng lặng im, tôi nghĩ nó đã gật đầu nhưng tôi không nhìn thấy. Tôi cũng không đợi nó trả lời mà vội vã nói tiếp.
-Em chuyển lời cho Ian là chị muốn nằm vùng!
-Hả?
-Kirito, chị biết chị không có năng lực bẩm sinh để có thể nằm vùng nhưng làm ơn nghe chị nói, chị rất nghiêm túc. Chị cần gặp trực tiếp anh Ian, chị sẽ nói chuyện cụ thể với anh ấy.
Một khoảng im lặng nữa trôi qua, tôi biết thằng bé đang cảnh giác, đắn đo nhưng lại không biết bên ấy xảy ra chuyện gì. Tôi chợt lo sợ.
-Kirito, có chuyện gì xảy ra vậy?
-Em có thể tin tưởng chị không? Ở đó có Giáo hội, đó là lý do chị gọi Ian.
Tôi sửng sốt, thật sự bội phục đầu óc của Kirito, không ngờ nó có khả năng suy đoán đến mức này. Tôi gật đầu dù biết nó không thể thấy, giọng rất chắc chắn:
-Có thể!
-Vậy được, hẹn gặp lại chị.
Tôi cúp máy, thở dồn dập, cảm thấy như cả thế kỷ vừa trôi qua. Dù sao cũng coi như trút được gánh nặng trong lòng, tôi quay lại món mì sốt kiểu Ý của mình. Có lẽ tôi sẽ sớm gặp lại Ian.
Chỉ là tôi không ngờ anh đến nhanh như vậy, lại đích xác trong phòng trọ của tôi luôn. Sáng sớm hôm sau, không, phải là lúc trời còn chưa sáng mới đúng, tôi đang ngủ vùi trong chiếc chăn bông ấm áp thì nghe tiếng gọi, như thể từ rất xa vọng lại nhưng xoáy thẳng vào trong não.
-Yuki!
Tôi bật dậy, là tiếng của anh. Tôi nghĩ mình đang mơ nhưng phòng khách bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tôi rón rén đi chân trần ra, tay cầm chắc con dao:
-Ai?
-Là anh.
Chất giọng lạnh lùng trầm tĩnh này tôi không thể nào nhầm được, mỗi khi nghe thấy nó là tôi cảm giác cả thế giới này không còn gì đáng sợ nữa. Tôi vội mở cửa, một cơn gió lạnh buốt lướt qua như những lưỡi dao khiến da tôi tê dại. Anh đứng trước cửa, cả người lạnh giá, chiếc áo ngoài ẩm ướt vì những bông tuyết.
-Anh vào đi, có ai đi cùng anh không?
Anh lắc đầu.
-Ở đây có Giáo hội đó, họ yên tâm để anh đi một mình à?
-Kirito đã cảnh báo anh rồi, nhưng càng nhiều người càng dễ bị chú ý. Nào, có chuyện gì muốn nói với anh?
Tôi chạy vào phòng lấy ra chiếc hộp mạ vàng để trước mặt anh.
-Ba mẹ em là Giáo hội.
Tôi đã tưởng tượng và ít nhất là mong chờ thái độ ngạc nhiên đến nhảy dựng lên của anh nhưng anh chỉ nhìn tôi và sau đó:
-Ồ, còn gì nữa không?
Còn gì? Anh còn mong chờ chuyện gì đáng ngạc nhiên hơn thế nữa. Tôi nhấc trong hộp ra một tấm ảnh ba mẹ chụp chung, đưa cho anh.
-Họ là tinh anh của Giáo hội, họ do Vampire giết phải không?
Khi hỏi câu này, tim tôi đập loạn xạ, ít ra đây cũng là ba mẹ tôi, tôi cũng có tình cảm với họ, tôi không hi vọng sau một câu trả lời, anh và tôi sẽ là kẻ địch. Anh nhìn kĩ tấm ảnh một lần nữa rồi dứt khoát:
-Không phải.
-Anh chắc không?
-Yuki, em biết vì sao San không tin Lancer không? Ông ta là một người giảo hoạt, những gì ông ta thể hiện ra bên ngoài chính là những thứ ông ta muốn em thấy. Nếu muốn biết sự thật, em phải tự mình tìm hiểu.
Ian ngả người ra ghế, nói rất chậm rãi, và anh biết từ trước đến giờ, tôi không khi nào nghi ngờ lời nói của anh. Còn tôi vẫn rất căng thẳng phân tích sắc mặt của ngài Hades đối diện mình.
-Anh không phản đối việc em muốn trà trộn vào Giáo hội?
-Yuki, nếu anh nói Giáo hội nguy hiểm, tàn nhẫn, em có rút lui không?
Tôi chậm rãi lắc đầu, đây không phải chỉ là việc giúp anh tìm ra kẻ phản bội mà còn tìm ra sự thật về cái chết của ba mẹ tôi nữa. Dù thế nào tôi cũng không chùn bước. Anh nhẹ nhàng mỉm cười:
-Con người vốn là như thế. Bình thường họ rất nghe lời nhưng đến thời khắc cần quyết định, họ sẽ có chính kiến của riêng mình, không dễ dàng lay chuyển được. Nhưng hứa với anh, em sẽ cẩn thận.
Tôi đang định nói cảm ơn thì anh nhào qua bàn, ép người tôi xuống thành ghế, một tay nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng anh. Tư thế này thật khiến người ta dễ hiểu lầm.
-Em không có cảm giác anh đang lợi dụng em à?
Tôi dường như quên mất cách phản ứng. Ngón tay cái của anh miết dọc theo môi tôi.
-Vừa nãy anh đã nghĩ có lợi dụng em cũng không sao vì thà rằng em bị anh lợi dụng còn hơn để người khác lợi dụng em.
Anh cúi xuống, trong một thoáng tôi đã nghĩ anh sẽ hôn tôi nhưng lại ngập ngừng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình bạo dạn hơn cả lúc diệt quỷ, nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống và ép môi mình lên môi anh. Anh có ngạc nhiên nhưng cũng thuận theo chiếc hôn dài rồi đoạt lấy quyền chủ động. Kết thúc nụ hôn chính thức đầu tiên, tôi đỏ bừng mặt nhưng không né tránh anh.
-Yuki, em có biết hành động lúc nãy là sao không?
Tôi gật đầu, cũng không hoàn toàn biết bản thân đang làm gì nữa.
-Vậy tại sao anh không đẩy em ra?
-Vì anh yêu em, Yuki à. Nhưng anh phải kiềm chế không cho em biết, không cho phép bản thân cuốn em vào thế giới nguy hiểm này. Em không nhận ra sao hả?
-Và...
-Nếu em cứ thế này, anh sẽ không kiểm soát được đâu.
-Chẳng sao cả.
Tôi xúc động nhìn anh nhưng lại đến lúc anh phải đi. Hóa ra không phải anh không yêu tôi mà anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ tôi. San đúng, Miko cũng đúng, chỉ có tôi ngốc nghếch không nhận ra. Anh đứng dậy xoa đầu tôi:
-Đừng cho ai biết anh đến đây.
Anh tự lấy móng cứa vào đầu ngón tay một vết sâu rồi quẹt ngang ngón tay đầy máu qua môi tôi. Máu của anh có vị rất đặc biệt. Anh mỉm cười khi thấy tôi sửng sốt:
-Lúc nào nguy hiểm cứ gọi, anh sẽ nghe thấy.
Anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa, tôi cũng không biết anh đã đi như thế nào nhưng rất vội vã. Tôi nhìn trong tay mình có một mẩu giấy nhỏ "Hãy thuyết phục San và Miko vào Giáo hội cùng em, như vậy em sẽ an toàn hơn."
Tôi đốt mảnh giấy ngay sau khi đọc xong, vỗ ngực để bản thân bình tĩnh lại trước khi Miko tỉnh dậy, nhưng tôi lại muốn hét lên: Ian rốt cuộc cũng nói anh ấy yêu tôi!
|