Gặp Được Em Là Chân Mệnh
|
|
Chương 5: Giám đốc đại diện mới
“A Hạ,bách hoá hôm nay có chuyện gì à?” Lâm Ý Nhiên sau khi thay bộ đồng phục không khiến mình khỏi thắc mắc khi sáng sớm nay nàng đã được chị Minh Hoa gọi điện nhắc đi làm sớm trước 30p so với bình thường.Điều kỳ lạ hơn là bách hoá Tầm Minh hôm nay trở lên nhộn nhịp hơn thường,từ dưới sảnh đến lầu 5 nơi Lâm Ý Nhiên làm việc mọi người trở lên bận rộn,hối hả hơn thường.Đôi ba người nơi Lâm Ý Nhiên đi qua còn có chút căng thẳng,lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt,khác hẳn với tư thái bình tĩnh thường ngày.
“Nay là ngày giám đốc đại diện mới đến bách hoá Tần Minh đến,cậu không biết à” A Hạ nói xong liền nhanh chóng trở lại quầy hàng cũng nhanh nhẹn dọn dẹp.Lâm Ý Nhiên có chút kinh ngạc đi theo sau,tự nghĩ không biết do nàng ít bận tâm đến chuyện bên ngoài hay do nàng quá là vô ý đến công việc của mình mà sếp tổng mới nhậm chức này nàng không hề hay tin gì.
Lâm Ý Nhiên bấy giờ cũng tất bật dọn dẹp cửa hàng cùng mọi người.Chỉ đến khi công việc hoàn thành,cửa hàng nơi Lâm Ý Nhiên làm việc ngắm lại lúc này đã sáng bong,mọi thứ đều trở lên tươi mới,ai bấy giờ có mặt tại cửa hàng cũng đều vô cùng hài lòng.
“A Hạ,Ý Nhiên,Tiểu Ngữ chỉnh lại trang phục đứng vào vị trí “ tiếng chị Minh Hoa lúc bấy giờ có chút thúc giục,khuôn mặt không giấu nổi nét căng thẳng.Có vẻ như giám đốc đại diện mới có chút khó tính chăng.Lâm Ý Nhiên bấy giờ có ý nghĩ thoáng qua đầu,bởi chị Minh Hoa mà nàng làm việc cùng bấy lâu là một người khá bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh.
Nhớ những ngày đầu,khi Lâm Ý Nhiên mới làm việc tại quầy hàng không tránh khỏi những bỡ ngỡ,hay chưa biết cách ứng xử khi gặp những khách hàng khó tính thì đều có chị Minh Hoa giúp đỡ nàng.Hồi nó,người khách hàng mà khiến cho Lâm Ý Nhiên tới nay vẫn không thể quên được là một người phụ nữ trung niên đến mua một trang phục vest làm quà tặng.
Với dáng dấp người mảnh mai,khoát trên mình bộ trang phục sang trọng tôn lên nét quý phái của người phụ nữ đó,nhưng Lâm Ý Nhiên lại không ngờ đến người khách hàng đó lại có tính tình kiêu ngạo,ỷ mình có tiền mà xem thường người khác.
Chỉ vì ưng bộ vest trên tay người khách hàng đến trước mà người phụ nữ đó nhất định giành bằng được.Bà ta không khỏi ném ánh mắt khinh thường cùng những lời lẽ lăng mạ của mình trước một người đáng tuổi mẹ mình.Không vậy mà người phụ nữ này còn trả giá gấp 10 lần giá trị của bộ vest chỉ để giành lấy món đồ mình ưu thích.
Lúc bấy giờ,sự việc trở lên ồn ào khiến Lâm Ý Nhiên không biết phải làm sao.Một bên là bà cụ dành dụm tiền mua bộ vest cho đứa con trai mới tốt nghiệp trường luật của mình.Một bên là người phụ nữ có tiền muốn giành bằng được bộ vest ấy.
Lý như bình thường thì người đến trước sẽ có được món đồ mình thích nhưng Lâm Ý Nhiên biết rõ bách hoá Tầm Minh là nơi tụ họp rất nhiều người có tiền ở đây nên nàng cũng không thể nào làm mất lòng người khách kia được.Tuy biết người phụ nữ kia hành động vậy là không đúng nhưng Lâm Ý Nhiên lại không thể mở miệng nói lời nào.
Sự ồn ào lúc bấy giờ thu hút những người qua lại ngày một đông mà Lâm Ý Nhiên lúc bấy giờ cũng như bị thứ sức mạnh vô hình nào khiến nàng không thể nói một lời.Chỉ đến khi chị Minh Hoa đến giải vây cho nàng,khi mà nàng thoát khỏi sức mạnh vô hình đó thì mọi chuyện đã ổn thoả từ bao giờ.Người phụ nữ độc quyền đã rời khỏi cửa hàng với những túi hàng trong tay cùng với nụ cười sảng khoái,mà bà cụ già cũng có được bộ vest mua tặng con trai rời đi.
Lâm Ý Nhiên lúc đó chỉ biết nhìn chị Minh Hoa một cách đầy ngưỡng mộ,một thứ giống như sùng bái.Cũng chính vậy mà chị Minh Hoa đã được đứng quản lý hẳn một cửa hàng những năm năm nay.Ấy vậy mà,chút biểu hiện căng thẳng vừa rồi khiến Lâm Ý Nhiên cứ mãi bận tâm.
“Nè,Ý Nhiên vừa rồi cậu sao vậy” Lâm Ý Nhiên bị A Hạ vỗ một cái thật đau vào vai khiến nàng không khỏi kêu lên một tiếng.Vừa xoa xoa chỗ bị A Hạ vỗ vừa ngước ánh mắt đầy đau đớn nhìn nàng ta.
“ Cậu có biết giám đốc diện vừa đi qua không hả?” A Hạ hét lên như kéo cái người con gái trước mặt thoát khỏi cái sự ngốc nghếch hiện tại. “ Vậy Sao?” Lâm Ý Nhiên chuyển ánh mắt từ đau đớn sang ngạc nhiên nhìn A Hạ,cánh vay vẫn không ngừng xoa vết đánh.
“Lại còn vậy sao?”A Hạ vừa bực mình vừa cảm thấy bất lực gõ thêm một cái mạnh vào đầu Lâm Ý Nhiên khiến nàng lại lần nữa kêu lên một tiếng hai tay chuyển lên ôm đầu nhìn A Hạ như muốn khóc.
A Hạ lúc này biết mình hơi quá tay,chỉ là do nàng ta bực quá hoá giận nên mới không thể kiểm soát lực tay.A Hạ lúc đó chỉ lên tiếng giải thích rằng tai sao Lâm Ý Nhiên đáng bị nàng ta cho ăn đòn như vậy
“ Cậu có biết nãy khi giám đốc đại diện đi qua tất cả mòi người đều cúi chào,vậy mà...” A Hạ ngừng nói vừa nhìn Lâm Ý Nhiên lắc đầu chán nản
“ vậy mà cậu cứ đứng ngây người ra đó khiến giám đốc đại diện đứng lại nhìn cậu đó có biết không hả !” A Hạ nói mà có chút lo lắng cho Lâm Ý Nhiên.Lúc này giống như đầu Lâm Ý Nhiên mới nảy số,không còn xoa đầu nữa mà quay sang A Hạ lo lắng hỏi “ thế sao cậu không nhác mình “
A Hạ nghe xong câu hỏi của Lâm Ý Nhiên định giơ tay gõ cho nàng thêm vài cái nữa nhưng lại thôi “ cậu ý có biết chị Minh Hoa nhắc mấy lần không? Mà cậu có thèm để ý đâu,cứ ngẩn ngơ ra đó”
Lâm Ý Nhiên nghe xong thì thôi rồi,trong đầu nàng lúc này chỉ đầy sự lo lắng.Buổi đầu giám đốc đại diện đến mà đã mắc phải một lỗi lầm như vậy,nàng vừa lo cho bản thân thì lại càng lo cho chị Minh Hoa.Cả Ngày hôm đó Lâm Ý Nhiên cũng chẳng có chút tâm trạng làm việc cứ mải lo lắng về lỗi lầm của mình gây ra.
|
Chương 6 : Bữa tiệc hoa lệ
Giữa trưa,khi Lâm Ý Nhiên đang cùng A Hạ,Tiểu Ngư cùng nhau xuống quán ăn phía đối diện toà nhà dùng cơm thì điện thoại nàng phát ra tiếng nhạc chuông.
Đưa tay ngó màn hình,hai chữ " tiền bối" hiện lên khiến Lâm Ý Nhiên dừng bước,chẳng biết vì gì mà giờ nàng tiền bối gọi cho nàng.Thấy Lâm Ý Nhiên dừng bước tại chỗ,A Hạ cùng Tiểu Ngư như cảm nhận được sự thiếu hình bóng ai đó,quay lại thấy Lâm Ý Nhiên đang đứng nhìn chiếc điện thoại cách một đoạn không xa.
A Hạ lên tiếng gọi tên Lâm Ý Nhiên khiến nàng giật mình nhìn về phía có tiếng gọi tên mình.Ngước nhìn thấy A Hạ cùng Tiểu Ngư dùng ánh mắt ghúc giục nàng ta nhanh chân,Lâm Ý Nhiên phẩy phẩy cánh tay như ra hiệu hai người họ cứ đi trước.
Như hiểu ý của Lâm Ý Nhiên,A Hạ cùng Tiểu Ngư rời đi,lúc này Lâm Ý Nhiên mới bắt máy nghe.Vừa nhấn nút trả lời,Lâm Ý Nhiên đã nghe thấy tiếng giọng thanh trầm của đối phương:
"Ý Nhiên,buổi tối em có bận không?" Hoài Phong liền vào chủ đề chính.
"Dạ,em không có" Lâm Ý Nhiên thành thực trả lời
"Vậy tối nay cùng anh đến một chỗ được không?" Hoài Phong không chút do dự hỏi thẳng
"A,đến chỗ nào ạ?" Lâm Ý Nhiên không khỏi tò mò hỏi
"Đến rồi em khác rõ,nhưng ít nhiều em có thể học hỏi!" Hoài Phong không trả lời trọng tâm câu hỏi,nhưng lại bật mí chút ít khiến Lâm Ý Nhiên không khỏi khơi niềm hứng thú.
"Em đồng ý,vậy tan tầm em sẽ đến chỗ anh" Lâm Ý Nhiên như hiểu ý Hoài Phong,nói đến học hỏi nàng ta ư nhiên chỉ có nghĩ đến là vấn đề học hỏi về thiết kế.
"Không cần,tan tầm anh sẽ đến đón em" Hoài Phong trong giọng điệu có chút vui mừng.Nghĩ đến vấn đề dự dạ hội tối nay anh đang không biết đi cùng ai,loại dạ tiệc này không nhất thiết phải đi cùng ai cả chỉ là anh tự thấy mình một mình đến nơi dạ tiếc đó có chút nhàm chán liền nghĩ muốn rủ Lâm Ý Nhiên cùng đi.Dù sao dạ tiệc chào mừng giám đốc đại diện mới của Tầm Minh hẳn là toàn người tai to mặt lớn,lại chuyên về thiết kế cũng có kha khá người cũng đủ khiến Lâm Ý Nhiên có thêm chút học hỏi.
Tắt máy,Lâm Ý Nhiên nhanh chóng đến quán ăn đối diện tìm A Hạ cùng Tiểu Ngư dùng cơm trưa.
Chẳng mấy chốc cũng đến giờ tan tầm,cả buổi nay cửa hàng nơi Lâm Ý Nhiên làm việc cũng không quá bận rộn,chỉ đôi ba khách ghé qua chọn vài bộ y phục rồi nhanh chóng rời đi.Cửa hàng Lâm Ý Nhiên làm việc chuyên về đồ công sở nên lượng khách cũng chỉ đều đều không quá bận rộn như những cửa hàng thời trang bắt mắt bên cạnh.Chỉ là đồ ở nơi đây là hàng thiết kế nên những vị khách ghé qua hầu như đều có một chức vị kha khá,tiền công cũng gọi là cao nên tư vị đương nhiên sẽ khác.
Lâm Ý Nhiên sau khi thu dọn liền trở về phòng nhân viên với chiếc túi xách rời khỏi nơi làm việc.Khu làm việc của Lâm Ý Nhiên thuộc tầng thứ năm nên để trở xuống tầng một có chút mất thời gian.
Bước ra khỏi cửa khu bách hoá,Lâm Ý Nhiên đã thấy chiếc xe thể thao màu xanh dương đỗ phía xa thu hút ánh mắt qua đường.Vừa nhìn Lâm Ý Nhiên liền nhận ra đó là xe của Hoài Phong,kì thực có một lần Hoài Phong cũng đi chiếc xe này tới gặp nàng,vì thiết kế đơn giản nhưng không hề làm giảm giá trị của chiếc xe,kết hợp màu xanh ưu nhã khiến Lâm Ý Nhiên một lần nhìn liền đã nhớ.
Nhanh chân rảo bước tới phía chiếc xe đang đõ,Lâm Ý Nhiên chủ động mở cánh cửa bước ngồi vào trong xe.Xe Hoài Phong vừa tới,anh đang định bước xuống xe tìm bóng dáng Lâm Ý Nhiên thì không khỏi kinh ngạc thấy nàng bước vào xe ngồi ghế lái phụ.Thấy Hoài Phong dùng ánh mặt khinh ngạc như muốn hỏi "sao em nhận ra" thì Lâm Ý Nhiên liền lên tiếng trả lời:
"Có lần thấy tiền bối lái chiếc xe này, y rằng nhận ra" Lâm Ý Nhiên thật thà
Khi Hoài Phong nghe thấy Lâm Ý Nhiên lên tiếng giải thích,anh mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc trở về,vừa chuẩn bị khởi động máy vừa nói:
"Trí nhớ rất tốt nha" Hoài Phong vui vẻ khen trí nhớ của Lâm Ý Nhiên.Lâm Ý Nhiên khuôn mặt biểu lộ ý cười không đáp lại,chỉ thấy biểu hiện của tiền bối hôm nay có chút buồn cười.Người ngồi bên cạnh nàng lúc này với sự tiếp xúc một thời gian chỉ biết anh là người khá ít nói,thường có nhiều tâm tư hơn người khác nhưng lại khá hoà đồng,là một người trưởng thành dĩ nhiên luôn cân nhắc trước những lời nói ra.Mà hôm nay trong lời nói lại có chút tuỳ hứng thoải mái hơn thường ngày a.
"Em có cần ghé qua nhà chút không?" Hoài Phong chủ động hỏi Lâm Ý Nhiên
"Dạ không" Lâm Ý Nhiên thành thực,đơn giản hôm nay nàng ta chỉ nghĩ tiền bối sẽ đưa nàng đến quán cafe nào đó dạy bảo nàng cách quan sát thực tế nên nhất khiến khỏi cần thay đồ.Hoài Phong sau khi nghe câu trả lời của Lâm Ý Nhiên liền không khỏi hỏi thêm,trực tiếp lái xe đến tiệm trang phục gần đó dừng lại dẫn Lâm Ý Nhiên vào trong.
Lâm Ý Nhiên sau khi theo Hoài Phong vào bên trong cửa hàng chuyên trang phục dạ tiệc thì có chút ngạc nhiên,chả nghẽ hôm nay tiền bối chỉ dẫn nàng trang phục này ư?
Thấy có hai vị khách bước vào,một nam đi trước tướng đi nho nhã,không nhanh không chậm,trông vào rất ư ung dung thoải mái,khuôn mặt điển trai chững trạc khiến chính nhân viên nơi đây tràn ngập ái mộ.Phía sau là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn,bận trên mình bộ trang phục công sở vừa vặn tôn lên dáng người mảnh mai,tư thái thoạt nhìn khiến người ta có chút yêu thích.
Lâm Ý Nhiên còn đang ngơ ngác thì đã thấy người đàn ông trước mặt nói gì đó với nhân viên,cô nhân viên thì chú ý lắng nghe rồi liên tục gật đầu biểu thị hiểu ý.Đoạn sau thấy cô nhân viên sau khi nói chuyện xong liền tới phía Lâm Ý Nhiên dẫn nàng ta vào phòng thay đồ.
Chỉ chốc lát,Lâm Ý Nhiên trở ra trong bộ đồ dạ hội màu xanh nhạt tựa màu áng mây,phần trên vai áo được thiết kế kiểu trễ vai ôm lấy bờ vai mảnh mai của nàng,phần váy ôm bên trên được kết bằng nhiều bông hoa lại tạo điểm nhấn cho chiếc váy.Cánh áo cùng phần chân váy được thiết kế bằng chất liệu vải voan trong suốt cùng tông màu phớt xanh tạo độ mềm mại mỏng manh.
Lâm Ý Nhiên không khỏi nhìn mình trong gương cảm thán khen ngời bộ váy.Hoài Phong sau khi nhìn bộ váy bận trên người Lâm Ý Nhiên không khỏi lòng mong đợi của mình gật đầu nhìn nhân viên bên cạnh Lâm Ý Nhiên.Như hiểu ý ,cô nhân viên dẫn Lâm Ý Nhiên còn đang thơ thẩn ngắm bộ váy đi trang điểm.Chỉ ít phút sau,khuôn mặt cùng kiểu tóc của Lâm Ý Nhiên được thiết kế phù hợp với bộ váy.Khuôn mặt Lâm Ý Nhiên được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức hút đối với ngừoi nhìn vào,mái tóc đã được bới kiểu đuôi ngựa buộc thấp xuống phía gáy,phần mái cùng phần đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ tạo độ bồng bềnh tự nhiên.
Lâm Ý Nhiên vẫn trong con mơ nhìn mình trong gương thì Hoài Phong đã trả tiền dẫn nàng trở lại xe.Khi đã an vị trên ghế lái phụ trong xe Lâm Ý Nhiên lúc này này mới phục hồi tinh thần thoát khỏi cái gọi là mê mê ảo ảo nhìn sang người đang lái xe bên cạnh hỏi:
"Tiền bối,đi đâu cần mặc trang trọng như vậy?" Lâm Ý Nhiên nhìn người bên cạnh chờ đợi câu trả lời.Hoài Phong vẫn tập chung lái xe tả lời nhanh gọn
"Dạ hội Tầm Minh" anh trả lời xong có liếc qua sắc mặt cô gái ngồi cạnh rồi lại tập chung lái xe.
"Dạ hội Tầm Minh,Bách hoá Tầm Minh?" lâm Ý Nhiên không khỏi ngạc nhiên a,Tầm Minh cái tên này vô cùng quen thuộc nha,chả phải cả thành phố C này chỉ có bách hoá Tầm Minh sao?Như nhận thấy câu hỏi ngược lại của Lâm Ý Nhiên,Hoài Phong cũng chỉ ừm một tiếng khẳng định.Lâm Ý Nhiên lúc này sau khi nhận được lời khẳng định vừa rồi,lại một lòng có chút lo lắng,nàng ư chưa đi dạ hội lần nào.
"Nhưng em chưa tham gia dạ hội lần nào!?" Lâm Ý Nhiên lên tiếng,trong lòng không khỏi lo lắng.Nhận thấy tâm tư nàng,Hoài Phong nhanh lời tiếp
"Không sao,chỉ là nơi gặp mặt mọi người,em cứ thoải mái " Hoài Phong trấn an giúp Lâm Ý Nhiên thoải mái vài phần.Nói là vậy,nhưng Lâm Ý Nhiên không khỏi có chút căng thẳng lo lắng,dù sao cũng là lần đầu tiên tham dự bữa tiệc như vậy,lại đi cùng tiền bối nàng ta tư nhiên lo lắng làm sai điều gì khiến tiền bối mất mặt.
Sau lúc đó,cuộc đối thoại của hai người cũng chìm vào im lặng,Hoài Phong thì chăm chú lái xe,lo lắng Lâm Ý Nhiên sẽ căng thẳng.Còn nàng thì nhìn ra ngoài theo đuổi suy nghĩ riêng.Chẳng mấy chốc,chiếc xe màu xanh băng băng trên đường cuối cùng cũng dừng lại tại một khách sạn có địa hình vô cùng lớn.
Hoài Phong sau khi giao chìa khoá xe cho nhânh viên liền cùng Lâm Ý Nhiên đi vào bên trong.Hai người bước vào thang máy trở lên tầng thứ 8 của toà nhà mới dừng lại.Hoài Phong sau khi cùng Lâm Ý Nhiên bước ra khỏi thang máy liền một tay gập lại đặt trước ngực nhìn Lân Ý Nhiên như muốn nói nàng ta khoát tay mình bước vào trong.Lâm Ý Nhiên hiểu ý nên cũng nhanh tay cùng Hoài Phong trở vào bên trong bữa tiệc.
Sau khi bước vào bên trong cánh cửa,Lâm Ý Nhiên mới bàng hoàng trước khung cảnh nơi đây.Cả bữa tiệc được tổ chức không căn phòng vô cùng rộng rãi,xung quanh đều được trang trí rất trang trọng,những người tham gia bữa tiệc này cũng bận trên mình những trang phục sang trọng đắt tiền lại vô cùng bắt mắt nha.Đúng là mở mang tầm mắt,Lâm Ý Nhiên khoát tay Hoài Phong nhưng ánh mắt không khỏi ngắm ngía tứ phương.
Sau khi cùng Hoài Phong vào thì thì liên tiếp người này người kia đến tiếp chuyện cùng anh,Lâm Ý Nhiên cũng chẳng quen biết ai lại chẳng phải chuyên môn mình nên chỉ đứng bên cạnh mỉm cười phụ hoạ.Chẳng mấy chốc người chào câu,người tiếp câu mà khiến Lâm Ý Nhiên không khỏi choáng váng,cũng may nàng chỉ đứng cạnh thôi chứ đặt mình vào tình hướng của tiền bối chắc nàng ngất ra mất.Thấy Lâm Ý Nhiên có chút mệt mỏi,Hoài Phong thấy vậy cũng nhanh chóng chào mọi người cùng Lâm Ý Nhiên đến một góc cho cô nghỉ ngơi chút ít.
"Em mệt sao?" Hoài Phong lên tiếng quan tâm.Lâm Ý Nhiên có chút cười gượng,cảm thấy đúng là mệt thật sự,nàng ta chỉ trả lời qua
"Có lẽ em không hợp với mấy bữa tiệc như vậy" Lâm Ý Nhiên thấy mình đúng là không thuộc về nơi này mà thành thật trả lời.Nghe Lâm Ý Nhiên nói vậy,Hoài Phong lên tiếng thật lòng an ủi nàng:
"Do em chưa quen thôi,lần sau có cơ hội sẽ dẫn em theo".Nghe anh nói vậy Lâm Ý Nhiên không khỏi bật cười,nàng ta ư là người không thích quá nhộn nhịp,mà nơi này chính là không hợp với tính khí của mình,Lâm Ý Nhiên cũng không nói gì thêm chỉ thưởng thức ly hoa quả trên tay.
Nghỉ ngơi chốc lát,chủ nhân chính của bữa tiệc cũng đã xuất hiện,ai nấy đang tám chuyện cũng ngừng câu chuyện mà tiến đến phía gần khán đài,mà cả nàng cùng Hoài Phong cũng đứng dậy tiếng về phía trước chờ đợi.
|
Chương 7: Thấy Lâm Ý Nhiên cùng một người đàn ông
Buổi sáng sau khi Đường Anh Thái vô tình nhận ra Lâm Ý Nhiên tại bách hoá Tần Minh khiến hắn hiện tại trong đầu chỉ vẩn vơ hình bóng của nàng.Nhớ lại khuôn mặt lúc sáng của Lâm Ý Nhiên khi ấy,chẳng biết nàng đang nghĩ gì trong đầu nữa mà đứng ngẩn ngơ ra một góc.Khuôn mặt lúc ấy của nàng khiến Đường Anh Thái lúc này đang đứng đăm chiêu ở tầng cao nhất bách hoá Tầm Minh nhìn ra phía những toà nhà ngoài kia mà không khỏi bật cười thành tiếng.
Cũng may chỉ có hắn một mình trong căn phòng rộng lớn này chứ cần có tên bạn học họ Lăng kia ở đây kiểu gì cũng có chuyện.Lý do bạn học họ Lăng trở thành thư kí của Đường Anh Thái cũng rất bất ngờ a.
Bạn học Lăng thân là người có tài năng,khi mới chỉ vừa tốt nghiệp đã đỗ phỏng vấn tại tổng công ty Tần thị.Chỉ sau một năm bạn học Lăng trở thành người giữ chức vị khá chủ chốt,đem lại nhiều lợi ích cho Tầm thị.
Chỉ tại bạn học Lăng sau khi tích góp mua được căn nhà ở thành phố C nơi bách hoá Tần Minh hoạt động mà tổng công ty Tần thị lại ở thành phố D cách nhau khá xa nên bạn học Lăng đã nhiều lần xin chuyển công tác.
Nhưng do nhân lực không đủ,lại thêm bạn học Lăng là người có năng lực nên đương nhiên Tần thị muốn giữ anh ở lại bộ máy đầu não làm việc.Nguyên lai là vậy nên chính bạn học Lăng cũng ngậm ngùi mà đành thuê một phòng trọ gần công ty ở lại cho thuận tiện công việc mà bỏ trống căn nhờ mới mua ở thành phố C.
Cũng may đợt này,giám đốc đại diện bách hoá Tần Minh do đã có tuổi về hưu,mà giám đốc đại diện mới của bách hoá Tần Minh lại là người trẻ tuổi nên Tần thị quyết định dời công tác bạn học Lăng trở về thành phố C hỗ trợ giám đốc đại diện mới.Còn vấn đề giám đốc đại diện mới của bách hoá Tần Minh là Đường Anh Thái một người bạn học của bạn học Lăng lại là một câu chuyện dài phía sau.
Chỉ nhớ khi nhận ra Đường Anh Thái là giám đốc đại diện mới mà mình phải hỗ trợ thì bạn học Lăng đã vô cùng sửng sốt a.Đúng là có nghe qua về giám đốc đại diện mới là người trẻ tuổi,lại du học nước ngoài có tài năng trong kinh doanh nhưng bạn học Lăng thật là không thể nghĩ đến người đó lại là Đường Anh Thái,người bạn học đồng niên của mình.
Nói về hiện tại,hình bóng ngẩn ngơ ban sáng của Lâm Ý Nhiên khiến hắn không thể tập chung làm việc được.Nói về công việc,Đường Anh Thái nổi danh là người có trách nhiệm,tài năng mà đặc biệt chưa từng bị ý nghĩ nào khuấy động khi hắn làm việc.Vậy mà,giờ đây chỉ vì bóng dáng ngẩn ngơ nào đó mà hắn ngay buổi đầu làm việc lại mất tập chung như vậy.
Bữa trưa,Đường Anh Thái bị bạn học Lăng khoát cổ đòi bằng được hắn mời cơm chỉ vì cái tội bạn bè không báo trước khiến bạn học Lăng nhà ta được phen ngớ ngẩn trước mọi người.Đường Anh Thái tự biết mình có lỗi nên chỉ đành đầu hàng mời bạn học Lăng cơm trưa.
Chẳng mấy khi được người khác mời cơm nên bạn học Lăng đương nhiên tìm quán ăn ngon hảo hạng gần công ty mà chọn.Hai người đàn ông thoạt nhìn là thư kí với giám đốc nhưng lại có nét chẳng giống tổng tài với nhân viên tẹo nào.
Một người lạnh lùng lãnh khốc,một người nhanh nhẹn hoạt bát,cũng chẳng biết nói sao chỉ là mỗi người đều có nét thu hút riêng của mình khiến những nơi đi qua đều có những ánh mắt dõi theo.
Bữa cơm cùng bạn học Lăng diễn ra nhanh chóng,Đường Anh Thái được biết sẽ có bữa tiệc tối nay chào đón giám đốc đại diện mới.Vì là truyền thống của Tần thị nên đương nhiên Đường Anh Thái không thể chối từ.
Thời gian một ngày làm việc đối với Đường Anh Thái quả thật rất nhanh trôi qua.Đương là giám đốc đại diện đã nhiều việc,lại là mới đảm nhiệm ắt công việc sẽ nhiều lên gấp đôi.Đối với người có tính cố chấp như Đường Anh Thái đương nhiên không thể chấp thận việc công việc ngập đầu mà không giải quyết,điều đó khiến hắn cảm thấy mình thật thất bại a.Đường Anh Thái cứ thế mà lao đầu vào đống tài liệu làm việc hết công suất,không cả chú ý đến thời gian cứ thế mà trôi qua.Đến khi trở về,lúc ấy đã cận kề thời gian bữa tiệc tối Tần Minh giành cho hắn.
Đường Anh Thái lúc đó chỉ có thời gian trở về thay bộ vest khác liền đi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc tối nay.Hắn bận trên mình bộ vest đen lịch lãm,đôi giày da hiệu Salvatore Ferragamo Italia,mái tóc được hớt lên khiến khuôn mặt hắn lộ ra những đường nét vô cùng đẹp mắt.
Khi chiếc xe hơi đen bóng dừng trước sảnh toà nhà cũng là lúc hình ảnh người con gái quen thuộc đang khoát tay một người đàn ông trở vào trong lọt vào tầm mắt của hắn.
Ánh mắt có chút đanh lại,sâu thẳm bên trong không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.Đường Anh Thái lúc bấy giờ sau khi rời khỏi xe cũng đi sau đôi nam nữ phía trước.
Những bước chân trở lên lạnh lẽo từng bước,một dáng người cao ráo một tay đút túi quần,tay còn lại thong thả lướt qua.Khuôn mặt góc cạnh ưu nhìn,đôi mắt hút sâu vào đôi nam nữ phía trước,chiếc nối ruồi phía đuôi mắt lúc bấy giờ trở lên thu hút hơn.
Quả thực,chỉ cần lướt qua hắn là không ai có thể quên bóng dáng đó,có chút phóng đãng,lại có chút uy, lại vừa ma mị, cũng chẳng biết nói thế nào,chỉ biết rằng khi nhìn vào lại giống như có ma lực nào đó khiến hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi đó khó có thể thoát khỏi tâm trí người thưởng thức.
Đôi trai gái phía trước vẫn khoát tay nhau tiến về phía trước,đôi lúc lại cười nói gì đó trông có vể rất vui vẻ.Người đàn ông thi thoảng vẫn không quên đi từng bước chậm rãi hơn nhưng muốn người con gái mang trên mình bộ đầm lộng lẫy cùng đôi cao gót kia có thể theo kịp bước chân mình.
Hình ảnh bất kì nào của đôi trai gái phía trước đều khiến Đường Anh Thái cảm thấy chướng mắt vô cùng.Dù cho người con gái phía trước kia có ngọt ngào cỡ nào thì cũng đều khiến hắn cảm thấy đáng hận a.Trong lòng Đường Anh Thái bấy giờ quả thật giống như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt khiến hắn vô cùng khó chịu mặc dù bề ngoài lại tỏ ra lạnh lùng cực hạn.
Khi lý trí trở lại,thì chính là lúc Đường Anh Thái lại muốn chế giễu chính bản thân hắn bây giờ nha.Hắn lúc đó không khỏi dùng tay day day thái dương như muốn ổn định lại suy nghĩ của mình mà trở vào trong bữa tiệc.
|
Chương 8: Hảo hảo gặp lại hắn
Ánh đèn khán phòng liền dịu dần,tập chung ánh sáng phía khán đài,một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40 mái tóc có chút điểm trắng,bận trên mình bộ vest lịch lãm đứng trước bục míc giới thiệu nhân vận chính của bữa tiệc.Lâm Ý Nhiên phải nheo mắt lại trước ánh sáng trên bục đài để có thể mình rõ hơn.Người sau khi được giới thiệu bước ra là một chàng trai khá trẻ tuổi nhưng Lâm Ý Nhiên không thể nhìn rõ mặt vì ánh đèn quá chói.Chỉ văng vẳng bên tai một giọng nói có chút quen tai như đã từng nghe đâu đó,nhưng hiển nhiên không nghĩ ra lúc bấy giờ.
Sau màn chào hỏi đơn giản,ánh đèn khán phòng cũng sáng lên,Lâm Ý Nhiên hướng mắt đến khán đài muốn thử coi nhân vật chính bữa tiệc đêm nay là ngừoi như nào thì chỉ thấy một vòng vây chung quanh người từng ly rượu cầm đến chúc mừng.
Bấy giờ sau lưng có người đến chào hỏi,quay lại là người cùng nghề với Hoài Phong,hai người cũng từng hợp tác tựa hồ nói chuyện thoải mái hơn thường.Lâm Ý Nhiên vì cùng chung sở thích,lại trong quá trình học hỏi Hoài Phong nên tựa gặp người trong ngành đương nhiêu hảo hảo nói chuyện thoải mái.Người đối diện cũng rất trẻ,trông chắc ngoài 25,tính cách khá thoải mái nên Lâm Ý Nhiên cũng thoải mái hơn thường.Được biết chàng trai trước mặt tên là Tô Lâm,là nhà thiết kế trẻ tuổi có tiếng bên Ý,cơ hồ hợp tác cùng Hoài Phong một lần.Nhưng vì quen sống bên Ý nên thi thoảng Tô Lâm mới trở về nước vì công việc.
Ba người đang nói chuyện vô cùng thoải mái,Tô Lâm bất giác cười nói:
"Mừng giám đốc Đường a" Tô Lâm vừa cười vừa giơ ly rượu trong tay hướng về phía Đường Anh Thái.Đường Anh Thái chỉ gật đầu trả lời xã giao,ánh mắt dán lên người con gái đang quay lưng về phía mình.Lúc này Hoài Phong cùng Lâm Ý Nhiên mới quay lại,ánh mắt vô tình chạm nhau 3s khiến Lâm Ý Nhiên khẽ giật mình.Hoài Phong lúc này cũng nâng ly rượu hướng về phía Đường Anh Thái chúc mừng.Đường Anh Thái cũng vậy mà tiếp đối đáp.
Từ lúc quay lại nhận ra người phía sau là Đường Anh Thái Lâm Ý Nhiên lúc này cũng chỉ đứng cạnh Hoài Phong cúi mặt nhìn ly nước cam trong tay lắc nhẹ không lên tiếng.
Mọi hành động nhỏ này đều thu lại trong mắt Đường Anh Thái,tuy hảo hảo nói chuyện cùng hai người đàn ông nhưng ánh mắt thi thoảng lại quét qua thân hình nhỏ bé kia.Nàng ta bận bộ đầm tôn lên vóc dáng của mình,khoe bờ vai nhỏ nhắn cùng làn da phấn hồng,phần xương quai xanh nhấp nhô khiến nàng thên phần quyến rũ.Đường Anh Thái bất giác lên tiếng:
"Tôi có thể mời tiểu thư kia một ly rượu?" Nghe thấy Đường Anh Thái mời rượu mình,Lâm Ý Nhiên có chút kinh ngạc ngước lên nhìn,sau đó có chút ủ rũ cụp mắt xuống nhìn ly nước cam trong tay mà thật thà trả lời:
"Xin lỗi,tôi tửu lượng không tốt" Đường Anh Thái nghe Lâm Ý Nhiên trả lời vậy liền không khỏi đáp lại
"Liền không thể nhấp môi?" Lâm Ý Nhiên nghe vậy liền có chút ngượng ngùng,không biết trả lời sao thì Tô Lâm lên tiếng.
"Hảo hảo có thể,cũng chỉ nhấp môi a",nghe thấy Tô Lâm lên tiếng Hoài Phong định lên tiếng từ chối giúp Lâm Ý Nhiên vì anh biết rõ tửu lượng của nàng.Nhưng chưa kịp mở miệng liền nghe tiếng Lâm Ý Nhiên đáp:
"Có thể" nói liền nhận ly rượu bên cạnh hướng tới Đường Anh Thái nhìn thẳng mắt hắn mà uống cạn một hơi.Hoài Phong lúc này vô cùng kinh ngạc trong lòng nhưng biểu thị ít ra ngoài nhìn Lâm Ý Nhiên.Lâm Ý Nhiên có chút cau mày khi cạn một hơi uống hết ly rượu.Tại vì trong lời nói Đường Anh Thái có chút châm chọc lại thêm Tô Lâm kích tướng mà Lâm Ý Nhiên nhất thời không kiểm soát được nhà uống cạn một ly.
Đường Anh Thái cũng chút sửng sốt nhưng không biểu thị bất kì điều gì ra ngoài,ánh mắt vô lự nhấp ly rượu trong tay.Vừa xong hắn cũng không quên quăng cho Lâm Ý Nhiên một câu
"Quả thật tiểu thư đây không biết uống rượu" Đường Anh Thái sau khi ném cho Lâm Ý Nhiên một câu liền tiếp tục nói chuyện với hai người đàn ông trước mặt,chốc lát dời đến vị trí khác. Lâm Ý Nhiên sau khi bị Đường Anh Thái ném một câu liền không khỏi suy nghĩ đây là đang khinh bỉ nàng sao?Đến lúc quay lên thì hắn đã dời đi từ lúc nào không hay.
Cũng chỉ trong thoáng chốc Hoài Phong cũng bị người này người kia đến tiếp chuyện,Lâm Ý Nhiên quyết định đến một góc ngồi xuống nghỉ ngơi.Từ lúc tan tầm đến giờ đã là hơn 9 giờ tối,Lâm Ý Nhiên chưa có bỏ gì vào bụng nên lúc này cái dạ dày của nàng ta đang đánh trống kêu gào.Tự mình tìm ít đồ ăn,cùng thêm lý nước hoa quả ngồi xuống một chiếc ghế không xa ngồi thưởng thức.
Vừa ăn Lâm Ý Nhiên không khỏi nhìn phía Hoài Phong,lúc này anh vẫn bị vây bởi vài người,cười cười nói nói hoan hỉ tiếp chuyện.Đảo mắt qua lại thấy Tô Lâm đang đứng nói chuyện cùng mấy cô người mẫu dáng hình vô cùng tuyệt mĩ.Lâm Ý Nhiên vừa thưởng thức lại đưa ánh mắt quét qua những người tham dự bữa tiệc nơi này vô tình lại chạm đến người con trai mang tên Đường Anh Thái.
Nhìn Đường Anh Thái lúc này nàng không khỏi công nhận hắn rất ư là đẹp trai,khuôn mặt hoàn mĩ không một góc chết.Ánh mắt tựa hồ thu tĩnh mịch trầm lặng nhưng lại có sức hút vô hồn được che đi bởi hàng lông mi vút nhẹ bên ngoài.Chiếc mũi cao hơi tây khiến khuôn mặt hắn có chút lai lai,khuôn miệng thi thoảng ẩn hiện ý cười khiến người nhìn vào cũng không khỏi thắc mắc có phải hắn đang cười không nữa.Phía dưới đuôi mắt trái của Đường Anh Thái còn có nốt ruồi nhỏ nhắn khiến khuôn mặt hắn tựa hồ thu hút đến lạ thường khiến người nhìn vào cứ lưu luyến không muốn buông ánh mắt đi nơi khác.Dáng người tư lự một tay đút túi quần một tay cầm ly rượu đỏ thi thoảng lắc nhẹ.
Lúc này Lâm Ý Nhiên cũng không khỏi suy nghĩ một chút.Lâm Ý Nhiên cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân bữa tiệc đêm nay là Đường Anh Thái thảo nào xung quanh hắn lúc nào cũng có người cầm ly rượu đến chúc mừng.
Đang rượt theo suy nghĩ ,câu chuyện của hai thiếu nữ xinh đẹp cách cỗ Lâm Ý Nhiên không xa đã thu lại nơi màng nhĩ của Lâm Ý Nhiên khiến nàng không khỏi tập chung lắn nghe a.
"Nè nghe nói giám đốc đại diện mới của Tầm Minh mới 23 tuổi đó,trẻ quá đi a" người A cảm thán.
"Thật ngưỡng mộ quá đi,vừa tài giỏi,đẹp trai,xuất chúng thế kia tôi cũng muốn được làm người phụ nữ của hắn nha" người nữ B lên tiếng lòng đầy cầu mong mơ màng
"Cô có mơ cũng không được a" người A phản bác
Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài mà chủ đề xoay quanh câu chuyện lại là Đường Anh Thái,Lâm Ý Nhiên lúc này cũng không còn hứng thú nghe câu chuyện của hai phụ nữ kia,quay lại ăn tiếp bánh hướng ánh mắt đến một phía.Lâm Ý Nhiên nhìn Đường Anh Thái không khỏi công nhận hắn ta sau lần gặp mặt tại bữa tiệc liên hoan lớp lần trước lần thứ hai gặp hắn trong bộ vest đen lịch lãm này lại khiến ánh mắt Lâm Ý Nhiên có phần ngưỡng mộ.Không chỉ ngưỡng mộ vì vẻ ngoài xuất chúng mà nàng còn ngưỡng mộ bởi hắn ở tuổi trẻ như vậy lại có một chức vị hơn người.Có lẽ Lâm Ý Nhiên thân bạn học cùng lớp mà có lẽ nàng không hiểu người bạn này a.Lâm Ý Nhiên cảm thấy thật nực cười, trong lòng không khỏi tự chế giễu bản thân ít hiểu biết.Mặc dù Lâm Ý Nhiên tự biết rằng nàng thân mình không một chút thân thiết với hắn.
Lâm Ý Nhiên một góc theo đuổi suy nghĩ của bản thân không nhận thấy sự xuất hiện của Hoài Phong bên cạnh tựa lúc nào không hay.Từ lúc Hoài Phong bị bao bởi đám người chung quanh,đến lúc anh phát hiện ra thì Lâm Ý Nhiên bên cạnh mình đã dời qua một góc từ lúc nào.Đến khi Hoài Phong thoát khỏi đám người kia thì đó cũng là một khoảng thời gian sau đó.Hoài Phong nhìn Lâm Ý Nhiên thấy nàng không phát hiện ra có sự xuất hiện của mình bên cạnh,anh lúc này mới lên tiếng:
"Ý Nhiên,thật xin lỗi em nha" nói xong Hoài Phong nhìn Lâm Ý Nhiên với ánh mắt vô cùng có lỗi.Lâm Ý Nhiên đến lúc này mới quay lại thấy Hoài Phong bên cạnh mình,miếng bánh vẫn dang ở bên trong miệng Lâm Ý Nhiên chỉ cố nuốt trôi,lau miệng nhìn Hoài Phong cười nói:
"Không sao ạ" Thấy Lâm Ý Nhiên nói vậy,nhưng trong lòng Hoài Phong vẫn có chút áy náy với nàng,nhìn đồng hồ cũng điểm hơn 10 rưỡi tối,nghĩ bụng cũng muộn nên ngỏ ý với Lâm Ý Nhiên đi về.Nghe Hòi Phong nhắc đến rời khỏi bữa tiệc,Lâm Ý Nhiên như vớ được đồ quý,vội vàng đứng dậy rời khỏi.Thực chất Lâm Ý Nhiên muốn rời khỏi bữa tiệc này từ hơn một tiếng trước chẳng là thấy tiền bối của mình vẫn đang bận bịu với những người nơi này nên không tiện nhắc về.Hai người cùng nhau rời khỏi bữa tiệc vẫn đang nhộn nhịp.
|
Chương 9: Lời cầu cứu của Bảo Hân
Giữa trưa,Lâm Ý Nhiên bị cuộc gọi phá giấc ngủ ngon lành của mình,nhấc điện thoại lên là Bảo Hân.Lâm Ý Nhiên vừa bắt máy áp lên tai nghe,đôi mắt vẫn díp lại như muốn ngủ thêm vài tiếng đồng hồ nữa.Đầu dây bên kia giọng nói của Hoàng Bảo Hân có vẻ hớt hải sốt ruột.
“ Ý Nhiên à cậu có thể giúp mình một việc được không?”,Lâm Ý Nhiên nghe xong có chút ngạc nhiên a,Bảo Hân từ trước đến nay muốn nàng giúp việc gì uy chỉ có ra lệnh chứ chưa từng có chút kiểu nhờ vả như bây giờ.Nói là vậy,chứ Lâm Ý Nhiên hoàn toàn hiểu tại sao Bảo Hân có hành xử như thế,một phần cũng vì tính chất công việc của nàng ta mà nên.
Người bạn thân nhất Hoàng Bảo Hân của nàng từ lúc nàng quen biết đã có đam mê viết lách từ bao giờ mà chính Lâm Ý Nhiên cũng không rõ.Chỉ biết rằng do không thi trường Y như gia đình mong muốn,mà Hoàng Bảo Hân nhất quyết một mình một ý thi trường Biên Kịch Điện Ảnh với ý nguyện sau này có thể trở thành một biên kịch nổi tiếng.
Nhưng mà,con đường trở thành biên kịch của Hoàng Bảo Hân đâu có dễ dàng như tưởng tượng của nàng ta.Vì làm trái ý định của bố mẹ,mà sau khi thi đỗ trường Biên Kịch Điện Ảnh,Hoàng Bảo Hân không có lấy một đồng trợ cấp từ gia đình.
Hoàng Bảo Hân lúc bấy giờ lại là một người vô cùng cứng đầu,trước ngày dọn hành lý lên thành phố học đã đứng trước ba mẹ của mình vỗ ngực mà thề thốt rằng nàng ta sẽ không thành công khi trở về.Thế là việc hiện tại mà Hoàng Bảo Hân làm để kiếm tiền chính là viết truyện cho các toàn soạn.
Lâm Ý Nhiên lúc đó cũng cảm phục Hoàng Bảo Hân,khi đó Hoàng Bảo Hân uy chỉ ngồi nhà vắt kiệt ý tưởng cũng kiếm được món tiền kha khá vượt qua những năm đại học gian khổ.Còn bản thân Lâm Ý Nhiên bấy giờ thì vất vả làm ba bốn công việc làm thêm để trang trải học phí.
Thực ra,Lâm Ý Nhiên suy nghĩ,việc ngồi một chỗ viết ra những câu chuyện khác nhau quả thực đối với nàng quá tầm với.Chính vì,chỉ ngồi nhà suy nghĩ viết truyện nên đến cả việc ăn uống dọn dẹp của Hoàng Bảo Hân cũng đều do Lâm Ý Nhiên phụ trách.Và cứ vậy,chính Lâm Ý Nhiên cũng chẳng biết điều đó trở thành thói quen của mình dành cho cô bạn thân ,và nó trở thành trách nhiệm của nàng cũng không hay.
Vậy mà giờ đây Hoàng Bảo Hân lại gọi điện cho nàng để nhờ vả,đó thật là một điều kì lạ nha.
“Chuyện gì thế Hân?” Lâm Ý Nhiên lúc đó cũng đã bật dậy nghiêm túc nghe điện thoại.
“Mình cạn ý tưởng rùi ,hu hu “ Tiếng Hoàng Bảo Hân chán nản khiến Lâm Ý Nhiên cũng có phần lo lắng cho nàng ta.Lâm Ý Nhiên hiểu rõ việc cạn ý tưởng sẽ khiến Bảo Hân cảm thấy như thế nào khi mà cho đến bây giờ,Hoàng Bảo Hân sau khi tốt nghiệp mà vẫn chưa có việc làm.Duy chỉ có viết truyện như trước là nguồn thu nhập chính của nàng ta.Lâm Ý Nhiên bấy giờ cũng đồng tâm mà thương sót Hoàng Bảo Hân “Nhưng mình cũng ngoài khả năng có thể giúp cậu.”
Lâm Ý Nhiên những lúc như vậy cũng cảm thấy chính bản thân mình vô năng,ngoài những việc lặt vặt có thể giúp Hoàng Bảo Hân thì những chuyện còn lại nàng quả thực không đủ khả năng giúp.Hoàng Bảo Hân bấy giờ mới lên tiếng “ có thể,có thể”.
Nghe câu trả lời của Hoàng Bảo Hân khiến Lâm Ý Nhiên không khỏi giật mình nha,việc ý tưởng cạn kiệt của Bảo Hân quả thực nàng có thể giúp ư? Chính bản thân nàng cũng không thể dám chắc điều gì.Lâm Ý Nhiên sau hồi suy nghĩ bấy giờ mới lên tiếng ngạc nhiên hỏi lại “ thật sao?”
“Chuyện là....” Hoàng Bảo Hân ngắt quãng như đang suy nghĩ điều gì đó sau mới bắt đầu nói tiếp “ Nhưng cậu nhất định đồng ý giúp mình mới được “.Như muốn Lâm Ý Nhiên khẳng định điều đó,Hoàng Bảo Hân muốn nàng đồng ý giúp mình trước khi nói ra.”Được rồi,mình đồng ý” Lâm Ý Nhiên quả thực lúc trả lời đó không hề suy tính sâu xa chỉ một lòng muốn giúp đỡ bạn thân duy nhất của mình.Chỉ là câu chuyện sau này Hoàng Bảo Hân nói ra là một chuyện khiến chính Lâm Ý Nhiên khó xử khi nàng đã đồng ý giúp Bảo Hân.
“Chuyện là anh chàng hôm trước....anh chàng tại bữa liên hoan lớp...” Hoàng Bảo Hân có chút ngập ngừng.”Tiền bối Hoài Phong ư?” lâm Ý Nhiên có chút ngạc nhiên.
“Đúng vậy,chính là anh Hoài Phong.”
“ Anh Hoài Phong làm sao?” Lâm Ý Nhiên bấy giờ có chút dự cảm chẳng lành nha.
“ Chuyện là,mình vô tình đọc một gờ báo về anh Hoài Phong,vô tình phát hiện ra anh là một nhà thiết kế khá nối tiểng,mà anh lại khá giống nhân vật chính trong truyện của mình nên là.......nên là cậu có thể giúp mình trở thành trợ lý của anh ấy không?” Hoàng Bảo Hân quả lúc biết chuyện mình nhờ vả Lâm Ý Nhiên phần trăm thành công khá ít,nhưng thực sự nàng ta đã lâm vào đường cùng thật rồi,nên nàng quyết liều một phen a.
Đúng như dự cảm mà Lâm Ý Nhiên cảm nhận được nha,quả thực sau khi nghe câu chuyện của Hoàng Bảo Hân khiến nàng thực suy suy nghĩ.Quả thực điều này quá khó đối với nàng.Duy chỉ nghĩ về mối quan hệ của Lâm Ý Nhiên với tiền bối,nàng cảm thấy thực sự không thân thiết,đã vậy chính tiền bối Hoài Phong giúp đỡ nàng đã quá tầm sức lực mà nàng có thể trả ơn rồi,vậy nên việc nhờ anh giúp đỡ về chuyện của Bảo Hân thực sự Lâm Ý Nhiên không đủ can đảm để nói ra.
Thấy Lâm Ý Nhiên bấy giờ im lặng một hồi lâu khiếm Hoàng Bảo Hân trở nên lo lắng hơn thường.Dù biết không có khẳnng nhưng Hoàng Bảo Hân quyết liều một lần ăn cả hoặc ngã về không nha.”Cậu đồng ý giúp mình rồi đó” Hoàng Bảo Hân bấy giờ nhất quyết mặt dầy nói,coi như bỏ qua cái sĩ diện đi để kiếm miếng cơm vậy.
Nghe Hoàng Bảo Hân nhắc nhở,Lâm Ý Nhiên quả thực tận tâm can như muốn đánh nhau. Chính vì một phần nàng đã đồng ý giúp Hoàng Bảo Hân nhưng phần còn lại nàng không đủ can đảm để cầu sự giúp đỡ của tiền bối Hoài Phong.Lâm Ý Nhiên quả thật rối bời,đành ậm ừ vài câu với Hoàng Bảo Hân để nàng ta yên lòng còn mình thì mải suy nghĩ về mối lo lắng này.
|