Gặp Được Em Là Chân Mệnh
|
|
Chương 10:Hoàng Bảo Hân ư là đã giúp đỡ nàng rất nhiều lần!
Tính ra đến thời điểm hiện tại Hoàng Bảo Hân đã trở thành người bạn tâm giao nhất đối với Lâm Ý Nhiên cũng được bảy năm.Khi ấy,hồi nàng bắt gặp Hoàng Bảo Hân lần đầu tiên mà Lâm Ý Nhiên cảm nhận được chính là tính cứng đầu của nàng ta.Lâm Ý Nhiên vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc đó,khi vào ngày nhập học đầu tiên,ba mẹ Hoàng Bảo Hân đích thân đưa nàng ta đến trường.Thay vì lời chào ba mẹ,Bảo Hân khi đó bày ra bộ mặt ương ngạnh mà dõng dạc tuyên bố “ con lớn rồi,không cần ba mẹ đưa đi”.Thực ra đối với con gái,việc được ba mẹ quan tâm lo lắng hơn cũng không phải chuyện lạ.Chỉ là Bảo Hân khi ấy khiến Lâm Ý Nhiên cảm thấy thật ngưỡng mộ nha.
Ba mẹ Hoàng Bảo Hân hiểu rõ tính tình đứa con gái này của mình,nhưng việc lo lắng chưa đứa con gái duy nhất này cũng không phải lấy làm lạ.Lúc đó,ba của Hoàng Bảo Hân cười hiền hậu nhìn cô con gái bé bỏng của mình mà nói “ Đối với ba mẹ thì dù con có lớn chừng nào thì vẫn bé bỏng trong mắt ba mẹ thôi”.Hoàng Bảo Hân khi ấy nghe xong lời ba mình nói vậy,những không cảm động ngược lại càng ương ngạnh hơn không chấp nhận rằng mình vẫn còn bé.
Lâm Ý Nhiên quả thực ngưỡng mộ Hoàng Bảo Hân nha,không những có ba mẹ quan tâm tới mình như vậy mà nàng còn ngưỡng mộ việc Hoàng Bảo Hân muốn làm hết mọi việc của bản thân một cách tự lập.
Sau này,khi Lâm Ý Nhiên tiếp xúc trực tiếp với Hoàng Bảo Hân chính là vì hai người được phân chung vào một lớp.Lại thêm,Hoàng Bảo Hân cực kì nhiệt tình trong việc kết bạn với mọi người mà Lâm Ý Nhiên cùng Hoàng Bảo Hân lúc đó đã trở thành bạn bè.
Nhớ lần đầu Hoàng Bảo Hân đến kết bạn với Lâm Ý Nhiên,cô giơ bàn tay mình ra trước mặt nàng nở một nụ cười tươi rói nói “ chúng mình làm bạn nhé!” Khi ấy Lâm Ý Nhiên có chút gọi là “ sock” nha,quả thực Bảo Hân có cách kết bạn thật là đáng yêu.Lâm Ý Nhiên đương nhiên lúc đó chỉ gật đầu đồng ý,ấy vậy mà Hoàng Bảo Hân sau cái gật đầu ấy liền ngồi cạnh nàng huyên thuyên về bản thân mình.
Lâm Ý Nhiên ngồi đó,trước cô gái bên cạnh đang huyên thuyên về bản thân nhưng thật lòng Lân Ý Nhiên không nghe thấy chút gì cả,vì khi đó Lâm Ý Nhiên mải ngắm những biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt đó.Kì thực đáng yêu nha,Lâm Ý Nhiên không khỏi khen ngợi trong lòng.
Đúng là,chẳng biết có duyên nợ gì không mà không lâu sau Lâm Ý Nhiên cùng Hoàng Bảo Hân trở thành hai người bạn tâm giao của nhau.Lâm Ý Nhiên dù cho đã thành người bạn tâm giao của Hoàng Bảo Hân nhưng đôi lúc chính nàng cũng không hiểu tại sao hai người lại trở lên thân thiết như vậy.
Trong khi Lâm Ý Nhiên là một người đại diện cho tuýp người trầm tính,không có thói quen kết bạn mọi nơi,chỉ khi thân thiết một thời gian mới có thể trở thành bạn bè thì Hoàng Bảo Hân lại là tuýp người thích kết bạn mới,không những có lền nói chuyện thoải mái với những người bạn lần đầu gặp mà còn có thể trở nên thân thiết.Trong khi Lâm Ý Nhiên thích sự yên tĩnh,đôi khi chỉ cần làm việc mình yêu thích thì dù cho có ở một mình cả ngày cũng rất bình thường.Nhưng đối với Hoàng Bảo Hân thì lại hoàn toàn trái ngược,nàng ta thuộc tuýp người thích nơi náo nhiệt,và rất ghét khi phải ở một mình cả ngày trong nhà.Chỉ duy nhất khi Bảo Hân chuyên tâm cho công việc viết lách của mình là nàng ta có thể ở một mình.
Đôi lúc thật sự Lâm Ý Nhiên cũng cảm thấy kì lạ khi Hoàng Bảo Hân có thể nhốt mình trong phòng mấy ngày liền chỉ để viết lách.Nhưng chỉ cần hoàn thành công việc là y rằng Hoàng Bảo Hân chính là ra ngoài tụ tập bạn bè,đến những nơi náo nhiệt a.
Lại nói đến việc Hoàng Bảo Hân thích chốn đông người,Lâm Ý Nhiên nhớ quãng thời gian đầu khi trở thành bạn tâm giao của Hoàng Bảo Hân.Vì mải ham vui chốn đông người,mà khi đó Hoàng Bảo Hân quên mất việc phải về nhà trước 10 giờ tối.Đến khi nhận ra thời gian đã trễ,khi mà hai người trở về,Lâm Ý Nhiên vẫn nhớ cảnh tượng đó.
Khi mà Lâm Ý Nhiên cùng Hoàng Bảo Hân đứng trước cửa nhà Bảo Hân đã thấy bóng dáng phụ huynh đứng đợi đứa con gái của mình lo lắng.Ấy vậy mà nàng ta khi đó chẳng có chút lo lắng gì,về tới nhà liền chào thật dõng dạc,thật to ba mẹ mình “ con về rồi ạ”.Ba mẹ Hoàng Bảo Hân lúc đó quả thực rất giận,khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui khi nàng ta không về đúng giờ.
Đến khi ba mẹ Hoàng Bảo Hân nhắc nhở,thì cô con gái cứng đầu này vẫn không biết sợ là gì.Hoàng Bảo Hân khi ấy vẫn cứng đầu khi coi mình đã lớn,không cần bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho mình,khiến cho ba mẹ nàng ta thực sự tức giận.Những ngày sau đó Lâm Ý Nhiên cũng không rõ sự việc kết cục như nào,chỉ biết Hoàng Bảo Hân nghỉ học mấy ngày mới quay trở lại lớp.
Sự việc ngày hôm đó Lâm Ý Nhiên cũng không buồn hỏi rõ.Nhưng việc Hoàng Bảo Hân cứng đầu này vẫn vô cùng thích những nơi náo nhiệt đông người vẫn cứ thế tiếp diễn những câu chuyện sau này.
Lâm Ý Nhiên là người bạn thân thiết với Hoàng Bảo Hân nên việc nàng thường xuyên qua nhà hay thân thiết với ba mẹ Bảo Hân cũng trở nên thường tình.Vì có qua lại với gia đình Bảo Hân nên nàng có thể hiểu lý do tại sao ba mẹ Bảo Hân luôn lo lắng cho cô như vậy.
Hoàng Bảo Hân tuy là con gái,nhưng lại là con một,nên không có chị em tâm sự hay chơi cùng,lại thêm ba mẹ khi cô còn bé luôn bận rộn với công việc nên Hoàng Bảo Hân luôn cô đơn một mình.Việc tại sao Bảo Hân thích những nơi náo nhiệt đông người cũng từ đây mà ra.
Nhưng thực chất điều đó cũng không thể trách ba mẹ Bảo Hân được,hai người ngày còn trẻ mải lo sự nghiệp đến khi trở thành người một nhà lúc đó cả ba lẫn mẹ Bảo Hân đều cũng đã ngoài 30 tuổi.Đến khi Hoàng Bảo Hân ra đời,sự nghiệp của ba Hoàng thực sự mới tiến triển tốt.Năm đó ba Hoàng được nhậm chức Trưởng phòng bệnh viên nơi mình công tác nên lúc nào cũng bù lu trong công việc.Mẹ Hoàng mấy năm sau công việc cũng tiến triển thuận lợi,bà được lên làm hiệu trưởng nên đương nhiên trách nhiệm cũng cao cả hơn.
Vì mải lo công việc khi ấy nên đã không có nhiều thời gian giành cho cô con gái bé bỏng của mình,và cũng chính vậy nên hai người cũng không sinh thêm bất kì người em nào cho Bảo Hân.Đến khi có đủ thời gian để quan tâm con gái của mình thì lại là lúc Hoàng Bảo Hân đã quen cuộc sống không có ba mẹ bên cạnh.
Lâm Ý Nhiên cứ vậy cũng cảm thấy thương sót cho Bảo Hân,nên nàng từ khi trở thành người bạn tâm giao liền hết mình với Hoàng Bảo Hân và ngược lại Hoàng Bảo Hân cũng luôn hết mình với Lâm Ý Nhiên.
Lâm Ý Nhiên cùng Hoàng Bảo Hân cứ vậy mà trở thành hai người bạn tâm giao của nhau.Lâm Ý Nhiên quả thực mang một lòng biết ơn vô cùng to lớn đến Hoàng Bảo Hân.Chính nhờ Bảo Hân mà nàng có thể hoà mình vào tập thể,chính nhờ Bảo Hân mà nàng có thêm được những người bạn khác,và cũng chính Bảo Hân khiến nàng có thêm chút tự tin cho bản thân mình.
Chính đó nên hễ chỉ cần Hoàng Bảo Hân mở lời muốn nàng giúp đỡ là Lâm Ý Nhiên nguyện giúp đỡ mà không cần hỏi lý do.
|
Vì mình muốn tạo kịch tính nên từ chương 11 trở đi sẽ không đặt nội dung đầu chương nữa ạ. Từ giờ mình sẽ chăm chỉ viết thường xuyên nên mong mọi người có thể ủng hộ truyện của mình ạ
|
Chương 11:
Những ngày sau đó,Bảo Hân mãi mới nhận được cuộc gọi của Lâm Ý Nhiên,sau khi nói chuyện với Lâm Ý Nhiên qua điện thoại xong,Hoàng Bảo Hân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm a.Quả thực mấy ngày chờ đợi vừa rồi thật khiến Bảo Hân nhà ta ăn không ngon,ngủ không yên,tâm trạng thì bất ổn lo lắng,nay nỗi lo trong lòng coi như thuyên giảm phần nào.Tình hình hiện tại coi như đã ổn,nhưng Hoàng Bảo Hân không khỏi suy tính đến trường hợp xấu nhất chính là tiền bối của Lâm Ý Nhiên không đồng ý cho nàng là trợ lý.Nhưng thôi,quyết liều một phen,coi như cược ván này được ăn cả-ngã về không.
Lâm Ý Nhiên sau nhiều ngày suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào với tiền bối vẫn không biết nói như thế nào.Nhưng suy đi tính lại,cũng đã mấy ngày trôi qua,Lâm Ý Nhiên bấy giờ vẫn ý thức được thời gian quý giá như thế nào với Bảo Hân liền một phen hẹn tiền bối dùng cơm còn sau này tính tiếp vậy.
Sáng sớm,sau khi vừa ngắt điện thoại báo cho Bảo Hân một tiếng,Lâm Ý Nhiên cũng chuẩn bị đi làm,thực sự nàng vừa hồi hộp lại vừa lo lắng cho cuộc hẹn.
Lâm Ý Nhiên cả đoạn đường đến bách hoá Tần Minh vẫn không khỏi suy nghĩ vấn đề chính.Đến khi đứng trước lối ra vào của bách hoá Tần Minh nàng vẫn bần thần suy nghĩ nên mở lời thế nào với tiền bối.Ngó chiếc đồng hồ trên tay, khi ấy mới điểm 7h,phải chăng do nàng lo lắng quá mà đi làm sớm hơn thường.
Thấy vẫn còn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm,Lâm Ý Nhiên tranh thủ qua bên đường tạt vào quán ăn nhanh mua chiếc bánh cùng hộp sữa lót dạ.Lâm Ý Nhiên tự chọn một vị trí trước bách hoá Tần Minh ngồi ăn sáng,vẫn không quên đến cuộc gọi hẹn tiền bối.
Lâm Ý Nhiên lúc đó suy nghĩ có lẽ giờ này tiền bối đã dậy, mới nhấc điện thoại lên ấn số Hoài Phong mà gọi.Tiếng tút kéo dài khiến tâm trạng Lâm Ý Nhiên càng trở lên hồi hộp,chiếc bánh trong tay vì vô thức mà bị bóp chặt.Chỉ đến khi tiếng tút gần như kết thúc cũng chính là lúc đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo" giọng Hoài Phong lên tiếng
" tiền bối,là em" Lâm Ý Nhiên có chút ngượng ngùng khi gọi điện vào sáng sớm
" Ý Nhiên,có việc gì sao?" Hoài Phong có chút ngạc nhiên về cuộc gọi sáng
" Dạ,chuyện là....trưa nay anh có thời gian không? Có thể cùng em dùng bữa trưa không ạ?" Lâm Ý Nhiên khi ấy có chút ngập ngừng những cuối cùng vẫn nói ra được mục đích của cuộc điện sáng này.
Hoài Phong ngạc nhiên,Lâm Ý Nhiên mà anh biết trước giờ chưa từng có thái độ do dự như vậy bao giờ.Suy nghĩ một lát cuối cùng anh đồng ý và hẹn Lâm Ý Nhiên dùng bữa ở gần công ty của cô.
Sau khi xác nhận được cuộc hẹn với tiền bối,Lâm Ý Nhiên thở phào nhẹ nhõm.Lúc bấy giờ bàn tay nàng mới thả lỏng ra chút,cất điện thoại vào túi xách,Lâm Ý Nhiên thư thả ăn bữa sáng của mình.
Nhưng tâm trạng thả lỏng của nàng chưa được bao lâu,Lâm Ý Nhiên bấy giờ mới suy nghĩ đến vấn đề phải mở lời với tiền bối như thế nào.Nàng lại rơi vào tình trạng thẫn thờ một mình một thế giới mặc những chiếc xe trên đường ngày một đông đúc hơn.Chỉ đến khi dòng người tấp nập vội vàng,tiếng nói chuyện mới giúp nàng nhận ra sắp đến giờ vào làm mà cũng di chuyển nhanh chóng vào bách hoá Tần Minh.
Vì chuyện chưa xong nên Lâm Ý Nhiên không thể tập chung vào công việc được.Cả buổi sáng tinh thần nàng cứ bay đi đâu,khiến A Nhã mấy lần nhắc nhở.Lâm Ý Nhiên biết mình không thể vì chuyện cá nhân mà để ảnh hưởng công viênc được nhưng quả thật nàng không thể tập chung được chút nào.
Đến giữa giờ nghỉ làm buổi trưa,Lâm Ý Nhiên nhanh chóng đến điểm hẹn với tiền bối,trên đường nàng không quen gọi điện thúc giục Bảo Hân.
Lâm Ý Nhiên sau khi chọn được một ví trí phù hợp,tâm trạng có chút bồi hồi.Ngồi chưa được bao lâu,nàng đã thấy Bảo Hân gọi điện báo đến nơi.Giờ coi như chỉ còn nhân vật chủ chốt ngày hôm nay đến nữa là được,hai người trong khi ngồi đợi Hoài Phong mỗi người đều có tâm trạng riêng.
Chỉ trong khoảng 15 phút sau,Lâm Ý Nhiên cuối cùng cũng nhận được cuộc họi từ tiền bối,nàng báo địa chỉ cụ thể rồi cúp máy.
Tiền bối Hoài Phong hôm nay mặc trên mình vẫn là bộ đồ đơn giản chỉ với chiếc sơ mi màu xanh da trời nhạt cùng chiếc quần âu màu kem,không quá cầu kì nhưng vẫn toát ra được khí chất của anh.Từ lúc anh bước vào đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt mọi người có mặt khi ấy,bất kể nam hay nữ đều hướng ánh mắt mình vào anh. Với dáng người m82 vô cùng hoàn mỹ kèm theo đó là khuôn mặt điển trai không góc chết,ví anh như một idol chắc cũng chẳng có ai phủ định,quả thực quá thu hút a.
Hoài Phong sau khi nhìn thấy Lâm Ý Nhiên liền dảo bước tiến về phía nàng mà ngồi xuống,vẫn không quên cúi chào hai người trước mặt.Hô hấp Lâm Ý Nhiên bấy giờ có chút nhanh hơn thường,quả thật là hồi hộp nha.Vì phép lịch sự nên Lâm Ý Nhiên đề nghị dùng cơm trước,hai người còn lại cũng không ý kiến gì thêm.Đến khi bàn thức ăn được dọn ra,mỗi người đều dùng bữa của mình.
Hoàng Bảo Hân hôm nay quả thật căng thẳng nha,trong lúc ăn không khỏi đá chân Lâm Ý Nhiên nhắc nhở nàng.Đến khi thấy mọi người đều dùng cơm xong,vì thấy thái độ Lâm Ý Nhiên hôm nay có vẻ khác thường,lại thêm sự xuất hiện của Hoàng Bảo Hân khiến Hoài Phong không khỏi tò mò mục đích của bữa cơm trưa nay.Bấy giờ,Hoài Phong mới lên tiếng nhắc nhở : "Có chuyện muốn nhờ anh sao?"
Nghe câu hỏi của Hoài Phong,hai người con gái trước mặt anh không khỏi nhìn nhau rồi lại nhìn anh,có chút ngại ngùng.Lâm Ý Nhiên không muốn làm mất thời gian của tiền bối liền trả lời:
" Quả thật có chuyện muốn nhờ tiền bối"
Chưa bao giờ Hoài Phong thấy Lâm Ý Nhiên trả lời trực tiếp thẳng thắn như vậy,khiến anh không khỏi cảm thấy thú vị nha.Hoài Phong bấy giờ không trả lời,chỉ dùng ánh mắt như muốn nghe Lâm Ý Nhiên nói tiếp.
" Chuyện là,.....Bảo Hân là bạn em,lại là nhà văn ...vì ý tưởng nhân vật có chút điểm giống tiền bối nên là....." .Quả thực bảo Lâm Ý Nhiên mở miệng đi nhờ người khác giúp quá khó với nàng nha.Đúng là nàng đã cố nói dõng dạc vậy mà đến điểm mấu chốt lại không thể nói ra lời.
Thấy Lâm Ý Nhiên ngập ngùng lại sợ người đàn ông đối diện từ chối,Hòang Bảo Hân bấy giờ nhanh miệng nói:
" tiền bối Hoài Phong có thể cho em là trợ lý của anh được không? Em hứa sẽ không gây phiền toái cho anh " nói xong Hoàng Bảo Hân khi ấy đã đứng dậy cúi đầu trước anh từ bao giờ.Thật sự lần này Bảo Hân cần sự giúp đỡ của anh nha.
Nghe hai người con gái nói xong,lại trong trạng thái khó nói khiến anh không khỏi bật cười sảng khoái nha.Đúng là thấy hai thiếu nữ trước mặt có chút ngại ngùng e thẹn với mình khiến anh khi ấy không khỏi nghĩ đến cảnh tượng mình chính là con sói ăn thịt đang muốn ăn tươi nuốt sống hai cái mạng này không bằng.
" Được thôi,chuyện nhỏ mà" Hoài Phong vừa trả lời nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt,anh trả lời mà không cần suy nghĩ khiến hai cô gái trước mặt có chút giật mình nha,lại thêm vài dấu hỏi lớn.
Hai ánh mắt nghi ngờ như có phải nghe nhầm không hướng về phía mình,Hoài Phong liền nói thêm:
"Anh cũng đang tìm thêm một trợ lý mà chưa có"
Bấy giờ Lâm Ý Nhiên cùng Hoàng Bảo Hân mới trở lại trạng thái bình thường mà không khỏi cảm ơn anh đã giúp đỡ.Hoài Phong khi ấy,liền đứng dậy dời đi không quên chào hai người đẹp phía sau
"Anh có cuộc họp cần đi trước,em có thể lấy số anh qua Ý Nhiên nha...à quên làm việc với anh là phải thật chăm chỉ đó không thì anh sẽ không vì mối quan hệ của em với Ý Nhiên mà không ngại đuổi việc đâu nhé.Ý Nhiên anh đi trước nha"
Nói rồi Hoài Phong chỉ trong tích tắc đã dời khỏi quán ăn bỏ lại hai cô nàng vẫn không tin vào sự việc vừa rồi ở lại phía sau.Cả Lâm Ý Nhiên với Hoàng Bảo Hân đều mừng khi anh chịu giúp đỡ nhưng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao có thể đồng ý nhanh đến như vậy.
Có lẽ tiền bối quả thực là một người hào phóng a.
|
Chương 12:
“Dạo này,Tiểu Ngữ có vẻ là lạ nhỉ ?” - A Hạ một tay đặt lên vai Lâm Ý Nhiên , một tay vuốt vuốt chiếc cằm nhỏ bé của mình ,làm điệu bộ thám tử.
Nghe A Hạ nói vậy,Lâm Ý Nhiên cũng đưa mắt nhìn về hướng Tiểu Ngữ,vừa không quên nhấc tay A Hạ khỏi vai của mình.
Thực ra,Lâm Ý Nhiên không phải người quá nhạy bén hay để ý chuyện người khác nên nàng thấy Tiểu Ngữ vẫn như bao ngày.Quay sang nhắc nhở A Hạ đang trong giờ làm việc,cẩn thận chị Minh Hoa nhắc nhở.
A Hạ vốn kém Lâm Ý Nhiên cùng Tiểu Ngữ một tuổi,vì là tuổi tác gần nhau nên cơ hồ trở nên thân thiết là chuyện thường tình.Không những vậy,A Hạ là một cô nàng cực kì năng động,lại là người có tính hiếu kì cao nên thường khá nhạy bén trong nhiều chuyện.
Cũng không biết đây có coi là điểm tốt không nhưng một khi A Hạ đã nghi ngờ chuyện gì là y rằng cô phải có được đáp án cho những thắc mắc của mình thì cô mới chịu được.
Tiểu Ngữ tuy bằng tuổi với Lâm Ý Nhiên nhưng tâm hồn nàng ta đôi khi lại nhưng thiếu nữ đôi mươi.Mặc dù đã ở cái tuổi 23,cái tuổi mà suy nghĩ phần nào đã phải trưởng thành thì Tiểu Ngữ vẫn có những mơ mộng giống như lứa tuổi 17-18 tuổi.
Có lẽ suy cho cùng chỉ có mình Lâm Ý Nhiên là trưởng thành,mà cũng chẳng biết phải gọi nàng là trưởng thành hay già dặn hơn nữa.
Đúng như dự liệu,A Hạ liền tra hỏi Tiểu Ngữ khi ba người cùng đi ăn trưa.Ngày hôm nay,ba cô gái quyết định xuống nhà ăn của Tần Minh để giải quyết bữa trưa của mình.
Vừa đặt khay cơm xuống,A Hạ đã bá cổ Tiểu Ngữ tra hỏi :
“ Dạo này lạ à nha ! “ - Vừa nói,A Hạ vừa nháy mắt đầy ẩn ý với Tiểu Ngữ,khiến nàng ta không khỏi giật mình trong lòng.Ổn định lại tâm lý ,Tiểu Ngữ vừa gỡ tay A Hạ ra khỏi cổ vừa đánh trống lảng “ Mau ăn đi kẻo nguội “
A Hạ biết chắc là Tiểu Ngữ này sẽ đánh trống lảng câu hỏi của mình nên cũng nhắc nhở Tiểu Ngữ một câu khiến nàng ta phải rùng mình
“ Đừng quên,chuyện gì mà A Hạ này muốn biết,thì chỉ là sớm hay muộn thôi.Biết điều thì mau mau khai ra trước khi bị ta phát hiện “ Vừa nói,A Hạ vừa gằn giọng doạ nạt Tiểu Ngữ kiểu những ông vua thời phong kiến khiến Lâm Ý Nhiên lúc bấy giờ bất giác bật cười.Đúng là từ trước đến giờ Tiểu Ngữ mơ mộng này không bao giờ qua mắt được một cô nàng nhạy bén như A Hạ đây.
Quả thật,A Hạ này tuy kém tuổi nàng nhưng khí phách hơn người nha.Lần nào cũng vậy,Tiểu Ngữ này không thể thoát khỏi mà phải khai toàn bộ cho A Hạ.Lâm Ý Nhiên vừa mỉm cười nhìn hai con người trước mặt,vừa nhắc nhở mau ăn nhanh kẻo nguội.
Tiếng nhà ăn lúc này bỗng nhiên ồn hơn hẳn,chủ yếu là tiếng nữ giới xì xào thu hút chú ý của ba cô nàng.Hướng ánh mắt lên phía tập chung nơi gây ra sự chú ý của nhà ăn,hoá ra đó là do sự xuất hiện của một người.Không ai khác chính là tổng tài mới của Tần Minh.
Lâm Ý Nhiên lúc ấy cũng có chút ngây người,sau bữa tiệc cùng tiền bối thì nàng cũng phát hiện ra hắn là tổng tài mới của Tần Minh rồi.Nhanh chóng thu hồi ánh mắt,Lâm Ý Nhiên tập chung ăn phần ăn của mình.
Đúng là sức hút của Tổng tài- trẻ tuổi,tài năng lại vô cùng đẹp trai khiến nhà ăn Tần Minh không những giảm nhiệt mà ngày một tăng.
A Hạ vừa nhìn cũng vừa suýt xoa khen ngợi không hết lời.Còn Tiểu Ngữ thì nhìn không rời mắt lúc nào.
Tiểu Ngữ cứ nhìn ngây ngất hồi lâu mà không biết rằng đã thu hút sự chú ý của A Hạ bên cạnh.Như nhìn ra điều khác thường của Tiểu Ngữ,nụ cười trên môi của A Hạ cong lên.
“ Có phải rất soái không? “ A Hạ ghé cạnh tai Tiểu Ngữ hỏi.Đáp lại câu hỏi là một cái gật đầu ngay tức thì. “ Có phải rất thu hút không?” Lại một câu hỏi ,và lại là một cái gật đầu ngay tức thì “ Có phải thích Tổng tài rồi đúng không?” Lại là một câu hỏi nữa,và lần này thu hút sự chú ý của Lâm Ý Nhiên cũng như kéo Tiểu Ngữ trở lại hiện thực.
Tiểu Ngữ bấy giờ luống cuống lắn đầu trối,nhưng làm sao có thể qua mặt được A Hạ cơ chứ.Nàng ta cơ hồ đã nắm thóp được Tiểu Ngữ rồi.
A Hạ cười khẩy,khinh thường Tiểu Ngữ vì quá dễ đoán,ném cho nàng ta một câu trí mạng - “ Thành thật khai báo hay để mời Tổng Tài ngồi ăn chung đây “
Câu nói vừa dứt,khiến cả Lâm Ý Nhiên cùng Tiểu Ngữ thất kinh.Tiểu Ngữ sau khi nghe A Hạ ném một câu không chút thương tiếc,cũng đành ngậm ngùi thành thật khai báo.Ai bảo A Hạ này,là người nói được làm được,không sợ trời cũng chẳng sợ đất chứ.
Sau khi nghe Tiểu Ngữ rãi bày,Lâm Ý Nhiên phần nào cũng hiểu được nỗi lòng của nàng ta,còn A Hạ thì đắc trí bên cạnh khi lại phát hiện ra một bí mật nữa.
|
Chương 13:
Nghe Tiểu Ngữ kể đầu đuôi,hoá ra nàng ta trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu chạm mặt Tổng tài mới này.
Lâm Ý Nhiên phải công nhận,Đường Anh Thái quả thực có một sức hút kì lạ.Mới đầu, Lâm Ý Nhiên cứ nghĩ chỉ có mình nàng cảm nhận như vậy,nhưng sau khi nghe Tiểu Ngữ giãi bày thì nàng càng thêm chắc chắn về sự thu hút kì lạ ấy.
Nhớ về 7 năm trước,khi mà hai người lần đầu được xếp ngồi cạnh ,Lâm Ý Nhiên cũng bị hắn thu hút mà vô tình đem lòng cảm mến hắn.
Không những thế,đoạn tình cảm đơn phương ấy còn khiến nàng phải trải qua một quãng thời gian khốn khó trong chính bản thân mình.
Kể cả cho đến hiện tại,cứ ngỡ lòng bình yên,vậy mà khi một lần nữa Đường Anh thái xuất hiện,lại khiến tâm tư của Lâm Ý Nhiên một lần nữa dao động.
Cũng chẳng biết nói sao,Lâm Ý Nhiên của hiện tại cũng không hiểu được tâm tư của mình.Đôi khi thấy đó là điều thật bình thường,nhưng mỗi khi nghe thấy cái tên đó là tâm nàng lại không làm chủ được mình nữa.Nực cười,thật nực cười làm sao !
Có thể hiểu,một Tiểu Ngữ mỏng manh,một Tiểu Ngữ mơ mộng như vậy làm sao mà không trúng tiếng sét ái tình của Đường Anh Thái được cơ chứ.
Cũng không biết làm sao mới tốt cho Tiểu Ngữ này nữa.Lâm Ý Nhiên có lẽ cũng chẳng giúp được bất cứ việc gì liên quan đến hắn,vì đơn giản đến ngay bản thân mình,nàng còn không giúp được,nói gì đi giúp ngừoi khác.
Tiểu Ngữ giống như bị người khác nhìn thấu tâm tình của mình,có chút ngượng ngùng xấu hổ chỉ cúi mặt tập chung ăn.Đến cả việc ngắm nhìn Tổng Tài- người mà khiến bản thân mê muội như hiện tại cũng chẳng dám ngước lên nhìn nữa.
A Hạ một bên vừa đắc trí,một bên thì thao thai bất tuyệt khen ngợi Tổng tài mới nhậm chức,có thể hiểu tại sao Tiểu Ngữ lại mê muội như vậy.Vừa ăn,vừa động viên Tiểu Ngữ phải mạnh dạn với đoạn tình cảm hiện tại.
Lâm Ý Nhiên khi ấy thực sự cũng chẳng còn chút tập chung ăn nữa,đôi khi ngây người theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân.
Những ngày sau đó,chủ đề bàn tán nơi Lâm Ý Nhiên việc chỉ xoay quanh cách làm thế nào để giúp Tiểu Ngữ,mà đầu sỏ của phong trào này không ai khác chính là A Hạ cô nương.
Vậy là,chủ đề của những bữa cơm hay thời gian nghỉ ngơi đều xoay quanh Tiểu Ngữ.A Hạ là một người nhiệt tình,nên hết bày cách này lại đến bày cách kia cho Tiểu Ngữ.Không những vậy,còn lập ra hẳn một danh sách giúp Tiểu Ngữ hoàn thiện bản thân để tự tin hơn với đoạn tình cảm ấy.
Lâm Ý Nhiên nhiều lần cũng bị A Hạ lôi vào góp ý,nhưng quả thực nàng chẳng biết góp ý sao nữa,nên chỉ đầnh đồng ý với những điều mà A Hạ đã đưa ra.
“ Ý Nhiên,đường về đợi mình nhé,mình có chuyện muốn nói “ - Tiểu Ngữ sau giờ ăn trưa liền nói với Lâm Ý Nhiên.Dù không biết vấn đề Tiểu Ngữ muốn nói với mình là gì nhưng Lâm Ý Nhiên cũng gật đầu đồng ý.
A Hạ nay có hẹn với hội bạn,liền lập tức rời đi trước.Tiểu Ngữ cùng Lâm Ý Nhiên sau khi thu dọn cũng nhanh chóng rời khỏi Tần Minh.
Hai người chọn đi bộ cho thoải mái,Tiểu Ngữ ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng
“ Ý Nhiên,cậu thấy mình như vậy có phải hơi quá ?” Lâm Ý Nhiên sau khi nghe Tiểu Ngữ hỏi có chút chưa hiểu liền quay sang nhìn ánh mắt nghi hoặc.
Như đoán được ý Lâm Ý Nhiên , Tiểu Ngữ liền lên tiếng “ chuyện có tình cảm với Tổng tài mới ấy !?”
Nghe đến đây , Lâm Ý Nhiên mới hiểu ra,đúng là chỉ có tình yêu mới có thể khiến con người thay đổi.Từ một Tiểu Ngữ thẳng thắn trong mọi vấn đề mà nay chuyện liên quan đến tình cảm khiến nàng trở nên rụt rè đến vậy.
Lâm Ý Nhiên cũng chưa biết trả lời sao,im lặng suy nghĩ khiến Tiểu Ngữ sốt ruột mà lên tiếng:
“ có phải ,việc mình có tình cảm với tổng tài là sai không? “ giọng điệu ấy,cái giọng điệu sốt ruột như sợ người khác phê phán ấy, khiến Lâm Ý Nhiên có chút đau lòng.
Đúng,phải gọi là đau lòng,nếu như trái tim có thể minh mẫn tính toán đúng sai như lý trí thì đã chẳng có cái gọi là tình yêu.
Lâm Ý Nhiên khi ấy quay sang nhìn Tiểu Ngữ trân tình nói :
“ Trong tình yêu,thực ra không có đúng hay sai,chỉ là do quyết định của con tim mà thôi “
“ Vậy, Ý Nhiên à,cậu thấy mình nên quyết định như thế nào?Tiếp tục hay từ bỏ ? “
Câu hỏi ấy của Tiểu Ngữ khiến Lâm Ý Nhiên không biết phải trả lời sao,vì bản thân chính nàng còn không biết phải tiếp tục hay từ bỏ.
“ Tiểu Ngữ à,cậu nên đặt tay lên con tim của mình để tìm ra câu trả lời cho bản thân,đó mới là câu trả lời thực sự mà cậu cần “
Nói rồi,Lâm Ý Nhiên quay đi,bỏ lại Tiểu Ngữ vẫn thất thần với câu trả lời của nàng.Mãi cho đến khi Lâm Ý Nhiên đã cách Tiểu Ngữ một đoạn xa,nàng mới nghe thấy tiếng Tiểu Ngữ “ cám ơn cậu,Ý Nhiên “ .
Hai người cũng tạm biệt từ đây mà trở về ngôi nhà thân thương của mình.
|