Gặp Được Em Là Chân Mệnh
|
|
Tên Truyện : Gặp Được Em Là Chân Mệnh Tác Giả: Hi Văn Thể loại: Tuyểu thuyết ngôn tình Rating: 13+
Văn án:
Lâm Ý Nhiên nàng ư chỉ muốn bình dị sống cuộc sống hiện tại,gặp được người phù hợp đã là mãn nguyện.
Nàng cơ hồ gặp lại hắn,lại là sếp tổng tài cao ngạo,suy tính chỉ muốn trốn khỏi tầm mắt hắn coi như là sống thọ hơn vài năm.
"Muốn trốn ta ư?"đâu phải dễ dàng,Đường Anh Thái từng bỏ lỡ nàng 6 năn trước nay trở về đâu dễ dàng như vậy.
Nàng trốn hắn,hắn lại cơ hồ xuất hiện mọi nơi,trái tim nàng lỡ như rung động lần nữa thì sao? Nàng không dám nghĩ tới.
Có rất nhiều mối nguy hiểm đang rình rập quanh nàng,tư vị sẽ khiến hắn tốn thêm vài phần sức lực,nhưng chỉ là hắn chưa dở thủ đoạn ra thôi.
Gì chứ,Đường Anh Thái mè nheo với nàng ư? Hình như không phải hắn,cái con người luôn cao cao tại thượng cho mình là đúng đó sao?
" Chết rồi " nàng cứ vò đầu bứt tóc trách móc cái bản thân ngu ngốc của mình.Giờ hắn cứ vậy mà coi nàng là sở hữu của riêng mình mà chiếm tiện nghi.
Nàng là của hắn,của một mình Đường Anh Thái này,đương nhiên sẽ không thể để nàng có chút mờ ám với đám đàn ông ngoài kia.
|
Chương 1:Lâm Ý Nhiên ư là bị ép buộc
"Alo..."
"Lâm Ý Nhiên..."
Vừa nhấc máy,Lâm Ý Nhiên đã phải để chiếc điện thoại cách xa màng nhĩ của mình để tránh bị tổn thương.Tại sao ư? Vì đầu dây bên kia đang phát ra âm thanh cực kì khủng khiếp nha.Nguyên nhân không ai khách chính là do cô bạn thân của nàng Hoàng Bảo Hân.
Nguyên nhân tại sao cô bạn thân của Lâm Ý Nhiên lại nổi trận lôi đình như vậy chính là do Lâm Ý Nhiên đã để lỡ 2 cuộc gọi của nàng ta.Bình thường chỉ cần Lâm Ý Nhiên chưa bắt điện thoại của nàng ta quá 3 tiếng chuông reo là nàng đã nghe đủ bài diễn văn trách móc của Hoàng Bảo Hân nói gì đến lúc này,nàng còn để đến cuộc thứ 3 mới nhấc máy chứ.Nhưng cũng trả trách Lâm Ý Nhiên được,vì chỉ cần trong giờ làm việc y nàng để chế độ im lặng nha,nói gì đến chuyện nàng biết được có cuộc điên thoại của Hoàng Bảo Hân.Cũng may nhân lúc đi vệ sinh,Lâm Ý Nhiên vô tình lôi điện thoại ra xem mới phát hiện ra cuộc gọi đang hiện trên màn hình.
"Này uy,cậu có đang nghe mình nói không hả?" Tiếng Hoàng Bảo Hân vẫn đang trong tình trạng phẫn nộ mà nhắc nhở.Điều khiến Hoàng Bảo Hân phẫn nộ hơn nữa là đầu dây bên kia đang trong tình trạng im lặng khiến nàng cả thấy mình đang độc thoại giống như khi mình tự ngồi một góc sáng tác truyện nha.
"L Â M Ý N H I Ê N" Hoàng Bảo Hân phẫn nộ thực sự hét tên cô bạn đang không để lời nói của mình vào tai.
"Đây đây mình xin lỗi,mình xin lỗi nha bảo bối" Lâm Ý Nhiên lúc thấy Hoàng Bảo Hân hét tên mình lần nữa mới rối rít xin lỗi.
"Cậu được lắm,gọi đã không thèm nghe máy xong giờ không thèm cả nghe mình nói.Được rồi,tình bạn chúng ta từ đây coi như chưa từng có " Hoàng Bảo Hân tỏ vẻ giận dỗi nói
"Nè Bảo Hân mình thực sự xin lỗi,mình không cố ý chỉ là trong giờ làm việc mình tắt điện thoại.Bảo bối à,tha lỗi cho mình lần này nha!" Lâm Ý Nhiên ra tiếng giải thích chỉ mong một lần Hoàng Bảo Hân có thể hiểu.Lâm Ý Nhiên suy nghĩ nếu thực sự lần này Hoàng Bảo Hân không tha lỗi cho nàng thì nàng không biết phải làm sao nữa.
Nhớ có lần,cũng chỉ do không nghe điện thoại của Hoàng Bảo Hân mà nàng ta từ mặt nàng hai tháng trời,mặc cho nàng hết sức xin lỗi.Nhớ lần đó Lâm Ý Nhiên phải xin nghỉ làm một tuần để dẫn Hoàng Bảo Hân đi du lịch coi như tạ lỗi với nàng ta mãi sau này mới nối lại được tình bạn nha.Chỉ cần nghĩ lại khỏang thời gian đó là Lâm Ý Nhiên không khỏi rùng mình.Cơ vì Lâm Ý Nhiên thực ra cũng chỉ có mỗi nàng ta là bạn với mình,nàng không phải không tiếp xúc nhiều với người khác,chỉ là nàng không giỏi giao tiếp với mọi người.Chẳng vậy mà nguyên thời đi học,Lâm Ý Nhiên cơ hồ chỉ có Hòang Bảo Hân làm bạn.Mãi sau này khi làm việc,cũng may A Hạ cùng Tiểu Ngữ thuộc tuýp người hoà đồng,chủ động bắt chuyện với Lâm Ý Nhiên nên sau một thời gian dài mới Lâm Ý Nhiên mới có chút thỏai mái để nói chuyện.
Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng,Lâm Ý Nhiên lúc này đứng trước gương bỗng trở nên căng thẳng hơn,nỗi lo trong lòng nàng ngày càng tăng cao.
"Bảo Hân à?" Lâm Ý Nhiên rụt rè gọi nhỏ như muốn xác định đầu dây còn giữ máy không,phải đến câu thứ ba Lâm Ý Nhiên mới bớt căng thẳng khi đầu dây bên kia đáp lại:
"Muốn mình tha lỗi cho cậu cũng được,chỉ cần..." Hoàng Bảo Hân đáp nửa vời khiếp Lâm Ý Nhiên không khỏi sốt ruột
"Chỉ cần gì?" Thấy Lâm Ý Nhiên có vẻ sốt ruột,Hoàng Bảo Hân tiếp lời
"Tối nay cậu phải tham gia bữa liên hoan lớp " Lâm Ý Nhiên sau khi nghe câu trả lời của của Hoàng Bảo Hân không khỏi giật mình.Lâm Ý Nhiên ấp úng
"Nhưng..." chưa kịp nói hết câu,Hòang Bảo Hân đã đáp trả một cách gắt gao:
"Không nhưng nhị gì hết" Lâm Ý Nhiên nghe xong câu trả lời của Hoàng Bảo Hân,giải thích:
"Tối nay mình có hẹn mất rồi" Lâm Ý Nhiên nhè nhẹ đáp lại.Hoàng Bảo Hân nghe vậy,có chút bực,nghĩ bụng chắc Lâm Ý Nhiên đang viện cớ để tránh tham gia đây mà.Đây cũng không phải lần đầu nàng từ chối,nhớ mấy bữa liên hoan lớp trước kia nếu không phải có hẹn thì lại là tăng ca..vân vân và vân vân.Hoàng Bảo Hân tự cho rằng lần này Lâm Ý Nhiên lại lấy cớ từ chối nên dứt khoát không nhượng bộ
"Nếu tối nay cậu không xuất hiện thì tình bạn chúng ta coi như kết thúc" Hòang Bảo Hân nói giọng đe doạ Lâm Ý Nhiên rồi cơ hồ ngắt điện thoại.Nghe tiếng tút kéo dài,Lâm Ý Nhiên thực sự não lòng.Nàng không biết làm sao nữa.Cất điện thọai Lâm Ý Nhiên trở lại công việc mà không khỏi suy nghĩ.
Lâm Ý Nhiên suy nghĩ những lần trước cô quả thực có hơi quá khi năm lần bảy lượt viện cớ từ trối họp lớp cao trung nhưng lần này thực sự cô có hẹn với tiền bối a.Bây giờ mà lỡ hẹn với tiền bối quả thực không tốt.Xem lại lịch hẹn,Lâm Ý Nhiên xác định thời gian giữa hai cuộc hẹn với nhau,tính toán một chút,xem ra chỉ có vậy mới thỏa đáng a.
Vì tiền bối có báo trước với Lâm Ý Nhiên buổi hẹn hôm nay có lẽ sẽ hơi muộn vì anh còn đang trong quá trình hoàn thiện bản thiết kế trong bộ sưu tập sắp ra mắt không lâu nữa.Nên Lâm Ý Nhiên có thể ghé qua bữa tiệc họp lớp một chút sau sẽ rời đi sớm hơn dự liệu,vậy là sẽ ổn thỏa cả hai.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan tầm,Lâm Ý Nhiên cũng vậy mà sắp xếp lại một lượt các bộ trang phục trong cửa hàng một cách gọn gàng ngay ngắn rồi mới lấy túi rời khỏi bách hoá Tầm Minh.Lâm Ý Nhiên trên đường trở về phòng trọ không quên nhắn cho Hoàng Bảo Hân lấy địa chỉ liên hoan.
Trở về phòng trọ Lâm Ý Nhiên nhanh nhảu xả nước lấy một bộ y phục phù hợp mau chóng tắm sạch sẽ.Chỉ sau ba mươi phút,Lâm Ý Nhiên bước ra khỏi phòng tắm,mái tóc vẫn ướt nhỏ giọt trên sàn nhà.
Lâm Ý Nhiên sấy khô mái tóc rồi búi gọn lên đầu,làm lộ ra phần cổ trắng ngần thanh thoát.Bộ y phục Lâm Ý Nhiên chọn hôm nay là một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn gọn gàng.
Chiếc áo ca rô cổ vuông làm lộ ra phần da trắng mịn cùng phần xương quai xanh mảnh mai vô cùng hút mắt,kết hợp phần tay áo bánh bèo giúp bộ đồ trông mềm mại hơn.Chiếc chân váy cạp cao giúp tôn lên vòng eo nhỏ nhắn,cũng như khiến thân hình nhỏ bé của nàng có phần cao hơn.Phần chân váy được thiết kế kiểu đuôi cá xoè ra khiến bộ đồ trở lên nữ tính hơn,màu đen tuyền của chiếc chân váy còn làm tôn lên đôi chân mảnh mai nõn nà của Lâm Ý Nhiên.
Lâm Ý Nhiên khá ưng ý với bộ đồ này,đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp riêng của bản thân.Lâm Ý Nhiên lúc này chỉ thoa thêm chút son màu hồng đào có chút bóng nhẹ khiến đôi môi trở lên căng mọng,khiến người nhìn vào chỉ muốn cắn một cái,thêm chút má hồng khiến khuôn mặt nàng càm thêm ngọt ngào.
Vừa kịp hoàn thiện xong thì điện thoại Lâm Ý Nhiên vang lên,liếc màn hình là cô bạn thân Hòng Bảo Hân gọi.Lâm Ý Nhiên nhanh nhảu bắt máy:
"Mau đến đi,mọi ngừoi đông đủ hết rồi a" Hoàng Bảo Hân cứ thế thúc giục nàng.Lâm Ý Nhiên lúc này chỉ ậm ừ rồi nhanh chân đến bữa tiệc.
Cứ vậy mà Lâm Ý Nhiên ư là bị ép buộc đến bữa tiệc liên hoan.
|
Chương 2: Trễ hẹn
Lâm Ý Nhiên đứng trước một quán ăn tầm trung,vừa bước vào vừa nhấn số gọi Bảo Hân.Đầu dây bên kia không ngừng tút khiến Lâm Ý Nhiên có chút sốt ruột.Phải đến cuộc gọi thứ hai Hoàng Bảo Hân lúc này mới bắt máy.
Do vô tình dụng phải ly nước cam khiến vạt áo Hoàng Bảo Hân chó chút dính bẩn nên nàng ta đi gột áo,nào ngờ khi trở lại đã thấy chiếc điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Lâm Ý Nhiên.Đang lúc định nhấn gọi lại thì cuộc gọi của Lâm Ý Nhiên đến,Hoàng Bảo Hân chỉ nhanh chóng đứng dậy ra hiệu vị trí cho Lâm Ý Nhiên.
Lâm Ý Nhiên sau khi ngồi xuống vị trí còn trống cũng không biết nói gì thêm,chỉ ngồi hùa theo những người bạn đồng niên.Lâm Ý Nhiên từ khi còn đi học,nàng luôn rất ít bắt chuyện trước nên thường cũng ít bạn,dĩ nhiên cho đến bây giờ đã đi làm nhưng thực ra cũng đã đỡ ít nói hơn phần nào.
Bữa tiệc liên hoan dù không đi đầy đủ cả lớp nhưng cũng được ba bàn lớn chỉ dư một hai chỗ.Những người có mặt đều là những người nhiệt tình,người vui vẻ vì gặp lại bạn cũ người thì đến giống như tìm những mối làm ăn với bạn cũ.Tất cả đều có những mục đích của bản thân,duy chỉ có Lâm Ý Nhiên là bị ép buộc mà đến.
Lâm Ý Nhiên từ lúc bước vào nàng chỉ ngồi yên một chỗ,thi thoảng có bạn học hỏi uy chỉ đáp lại vài lời hay đôi khi chỉ cười cho qua.Nhìn mọi người đều vui vẻ nhiệt tình,Lâm Ý Nhiên tự thấy bản thân trở lên lạc lõng phần nào,phần vi do tính cách,phần vì không biết nói chuyện sao cho hợp tình.Lâm Ý Nhiên ngồi đó thi thoảng gắp vài miếng bỏ vào miệng,lúc lại ngồi nghe mọi người thao thao bất tuyệt nói về cuộc sống của bản thân.
Lâm Ý Nhiên còn đang mải tập chung về câu chuyện chốn công sở của bạn học Trần,thì phía sau bỗng có bàn tay to lớn có phần nặng trịch đặt lên vai nàng.Khi Lâm Ý Nhiên quay lại xem bàn tay đó là của người nào thì điều đầu tiên nàng cảm nhận được là một mùi rượu nồng nặc đang phả vào khuôn mặt nhỏ bé của mình.
Lâm Ý Nhiên bấy giờ có chút khó chịu,nàng cực kì ghét mùi rượu,nhưng vì để giữ lịch sự Lâm Ý Nhiên chỉ cố gắng gỡ bàn tay đang đặt lên vai mình ra.Những không gỡ được,lại càng bị quàng vào cổ chặt hơn,người bạn học họ Niên này xem vẻ ra đã say lắm rồi.Không biết do sự nhiệt tình thái quá của mình,hay do hắn ta là con sâu rượu mà chỉ mới bắt đầu bữa liên hoan được chừng 30p mà đã say đến mức không biết chừng mực như bây giờ.
Chẳng là từ khi thấy Lâm Ý Nhiên bước vào khiến bạn học Niên đã chú ý từ bấy giờ,nàng của bây giờ có chút kiều diễm thu hút khiến một người mê cái đẹp như bạn học Niên không khỏi muốn đến bắt chuyện.
Bạn học Niên liên tục nâng chén rượu trong tay ý muốn mời Lâm Ý Nhiên nhưng do bản năng của nàng ta không giỏi uống rượu,lại cực kì dễ say nên Lâm Ý Nhiên liên tục từ chối.
Thật sự không vui khi người đẹp liên tục từ chối mình không khỏi khiến bạn học Niên có chút khó chịu,nhưng không phải vì đó là hắn dễ dàng bỏ cuộc.Bạn học Niên liên tục có ý muốn Lâm Ý Nhiên nhất định phải nhận chén rượu này mặc cho bạn học xung quanh khuyên can cậu dừng lại.
Lâm Ý Nhiên bị phả hơi rượu nồng nặc liên tục vào mặt khiến nàng thực sự không vui,sự nhiệt tình quá trớn của bạn học Niên thực sự không tốt chút nào.Một bên nhất quyết từ chối,một bên lại nhất quyết mời bằng được khiến hai người qua lại mất một khoảng thời gian.Chỉ khi có sự xuất hiện của một bàn tay khác đoạt chén rượu trong tay bạn học Niên đang cố đặt lên miệng Lâm Ý Nhiên uống cạn mới khiến kéo tất cả sự chú ý của mọi người vào mình.
“ A Thái ,cậu đến hồi nào vậy” tiếng bạn học Lăng lên tiếng kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của hắn.Đường Anh Thái vừa trả lời qua loa “ mới xong” vừa chen vào giữa Lâm Ý Nhiên cùng bạn học Niên ngồi xuống.
Lâm Ý Nhiên lúc này ngờ nghệch nhìn người con trai bên cạnh,phải mất một lúc nàng mới định hồn trở lại bình thường.Bị Đường Anh Thái phá đám,bạn học Niên không khỏi có chút không vừa nhưng cũng không nói gì thêm trở lại vị trí ngồi của mình.
Từ lúc Đường Anh Thái xuất hiện,bữa tiệc liên hoan trở lên rầm rộ hơn hẳn,đám con trai thi nhau phạt rượu người đến trễ,đám con gái thi nhau hỏi về cuộc sống bên đất khách quê người của hắn.Chỉ duy nhất có Lâm Ý Nhiên không nói không rằng ngồi yên như pho tượng sống cầm ly nước cam trong tay không nói một lời nào.
Lâm Ý Nhiên từ lúc Đường Anh Thái ngồi bên cạnh,nàng ư chả dám nhúc nhích,cả người nàng dường như cứng ngắc.Chỉ đến khi tiếng di động trong túi xách vang lên,Lâm Ý Nhiên mới biểu thị chút.
Cầm điện thoại trên thay,là cuộc gọi từ tiền bối,lúc này Lâm Ý Nhiên mới nhận ra mình còn một cuộc hẹn khác với tiền bối mà nàng quên khuấy mất.Dời khỏi bàn ,Lâm Ý Nhiên trở vào nhà vệ sinh nghe máy.
“Tiền bối,em xin lỗi em quên mất không gọi báo anh “ vừa nhấc mấy Lâm Ý Nhiên liền nói khiến Hoài Phong bật ra tiếng cười.Hoài Phong bấy giờ mới đáp lại “không sao,anh cũng không ngờ mình lại mất nhiều thời gian cho công việc đến vậy”.
“Bây giờ anh đang ở đâu để em qua ạ” Lâm Ý Nhiên muốn sửa sai nên nhanh nhảu lên tiếng.Hoài Phong lúc này nhìn đồng hồ cũng đã 9h30p tối,nghĩ bụng không nên để nàng đi một mình đến đó liền lên tiếng “ không cần,em ở đâu anh qua đó là được”.
Lâm Ý nhiên có chút ngại ngùng không muốn làm phiền tiền bối thêm nữa liền từ chối nhưng bị hoài Phong thuyết phục. Lâm Ý nhiên lúc bấy giờ mới đọc địa chỉ nhà hàng cho anh rồi kết thúc cuộc trò chuyện mà trở lại bàn ăn.
Trở lại bàn ăn, Lâm Ý nhiên không biết phải nói như thế nào để ra về trước, nàng ư có chút sốt ruột. Đến khi lập Ý nhiên định nói ra thì lúc đó hoài Phong đã đến nơi. Anh trực tiếp đến bên Lâm Ý Nhiên,nàng có chút ngạc nhiên tại sao tiền bối có thể đến nhanh như vậy.
Thấy một anh chàng điển trên đến bên bàn ăn, đám con gái không hỏi nhốn nháo. Lâm Ý Nhiên giới thiệu Hoài Phong là tiền bối của mình cùng lúc đó muốn xin phép ra về trước nhưng tất cả mọi người đều không đồng ý.
Đám con gái không muốn để tuột mất cơ hội nói chuyện cùng chàng trai đang đứng bên cạnh liền ngỏ ý muốn mời anh cùng nhập hội. Lâm Ý Nhiên có chút ngượng ngùng, nàng nhìn tiền bối có chút khó xử trước sự nhiệt tình của hội bạn.
Hoài Phong nhận ra sự khó xử của Lâm Ý Nhiên, anh lại là một người lịch sự nên liền đồng ý ngồi xuống bên cạnh Lâm Ý Nhiên. Cứ như thế, Lâm Ý Nhiên bị kẹp giữa hai người đàn ông hai bên.
Bữa tiệc lại trở lên nhộn nhịp khi có sự góp mặt của Hoài Phong. Đám con trai hào hứng mời rượu anh,đám con gái thì cũng liên tục bắt chuyện với anh.
|
Chương 3: Bị kẹp giữa hai người đàn ông
Cuộc hẹn của Lâm Ý Nhiên với Hoài Phong lúc này lại trở thành anh cùng với những người bạn đồng niên của nàng.
Đáp lại sự nhiệt tình của những người bạn Lâm Ý nhiên, Hoài Phong cứ thế mà chén ra chén vào khiến Lâm Ý Nhiên có phần lo lắng. Lâm Ý Nhiên thi thoảng lại kéo tay ra hiệu cho Hoài Phong là uống ít đi,nhưng Hoài Phông tư chất đã là người lịch sự nên anh càng không muốn làm mất nhã hứng của mọi người.
Từng cử chỉ của Lâm Ý Nhiên nhắc nhở Hoài Phong đều bị thu hút lại trong một ánh mắt không mấy thiện cảm.Từ lúc Hoài Phong xuất hiện,Đường Anh Thái trở nên ít nói,hắn chỉ chăm chăm uống từng chén rượu liên tiếp.
“A Thái,cậu uống hơi nhiều rùi đó” tiếng bạn học Lăng quan tâm nhắc nhở Đường Anh Thái.Thân là do bạn học Lăng vốn là người bạn khá thân thiết với Đường Anh Thái,nên việc tối nay Đường Anh Thái chỉ mới hạ cánh về nước duy chỉ có bạn học Lăng hiểu rõ nhất.Nghĩ lại cũng chỉ do cuộc gọi bất ngờ của Đường Anh Thái cho cậu nên mới cơ hồ biết được.Cũng như sự xuất hiện đột ngột của Đường Anh Thái tại bữa tiệc liên hoan tối nay cũng một phần do A Lăng này mà ra.
Cứ ngỡ rằng Đường Anh Thái này mới trở về nước sau chuyến bay dài sẽ không hứng thú với bữa tiệc nào ngờ đâu hắn lại đồng ý ngay.Sự tình cơ hồ là vậy nên khi A Lăng thấy bạn học Đường Anh Thái này nâng chén liên tiếp như vậy lại có chút lo lắng cho hắn.
Đường Anh Thái sau khi được bạn học Lăng nhắc nhở,không những chả thèm bận tâm lời cậu ta nói,ngược lại còn có chút là không vui.Đường Anh Thái từ khi ra nước ngoài du học,tiếp xúc với vô vàn bữa tiệc liên hoan lớn nhỏ,không tránh khỏi việc uống vài ly rượu.Suy cho cùng,hắn đã quá quen nên mói vài ly rượu vậy làm sao đánh đổ được hắn.
Lâm Ý Nhiên từ lúc nghe thấy tiếng bạn học Lăng đó,cơ thể có chút cứng đờ lại,quên mất rằng Đường Anh Thái đang ngồi bên cạnh mình.
Những người bạn của Lâm Ý Nhiên vô cùng nhiệt tình,đặc biệt lại có sự xuất hiên của tiền bối Hoài Phong,một người lịch sự,nhãn nhặn lại vô cùng điển trai khiếm đám con gái nhiệt tình hơn hẳn.
Bạn học nữ họ Phương của cô là một người có tính chủ động,từ khi nhìn thấy anh chàng điển trai này liền nhắm trúng,ư là rất vừa mắt nàng ta.Bạn học nữ họ Phương không ngần ngại tiến lến vị trí bên cạnh Hoài Phong mà chủ động mời rượu để bắt chuyện.
Vì có thêm một người ngồi nên Hoài Phong lịch sự nhích qua bên Lâm Ý Nhiên một chút để những chỗ cho bạn học Phương.Chính vì thế Lâm Ý Nhiên đương nhiên cũng phải nhích qua bên một chút.Chính sự tình như vậy nên khoảng cách của Lâm Ý Nhiên cùng Đường Anh Thái trở lên vô cùng gần gũi.Giống như chỉ cần không cẩn thận nhúc nhích nhẹ cũng khiến hai người có thể dính vào nhau.Điều này khiến Lâm Ý Nhiên vô cùng không thoải mái nên cơ thể lại ngày một cứng ngắc.
Chẳng biết vô tình hay cố ý,nhưng từ lúc Lâm Ý Nhiên dịch sang,Đường Anh Thái chẳng mảy may gì,coi nàng như không tồn tại bên cạnh,chẳng buồn dịch sang bên mặc dù vẫn trống một khoảng.Hắn cứ thế mà nâng ly cùng hội bạn cùng mâm,cánh tay cũng vô tình đưa qua đưa lại chạm vào cánh tay nhỏ bé của Lâm Ý Nhiên. Lâm Ý Nhiên sau khi hị Đường Anh Thái đụng phải,cơ hồ hô hấp nàng dồn dập hơn,tim có chút loạn nhịp,cơ thể có chút tăng nhiệt độ.Cũng chẳng rõ lúc này Lâm Ý Nhiên nhiệt độ cơ thể tăng lên là do ăn món lẩu cay trước mặt,hay do bị kẹp giữa hai người đàn ông bên cạnh hay lại vì nguyên nhân nào khác,đến chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ nữa.
Lâm Ý Nhiên cứ vậy mà ngồi im không dám nhúc nhích,cánh tay nàng trở lên có chút nóng ấm nơi tiếp xúc với cánh tay Đường Anh Thái.
“Lâm Ý Nhiên ơi là Lâm Ý Nhiên,tại sao mày phải căng thẳng vậy,chỉ là bạn học thôi mà,chỉ là bạn học...” . Lúc đó Lâm Ý Nhiên muốn mình có chút bình tĩnh nên thì thầm trong miệng mà không hề hay biết người ngồi cạnh nàng lúc này có chút vui vẻ trở lại khi vô tình nghe được điều gì đó.Nhưng Lâm Ý Nhiên có chút ngốc nghếch này lại không hề nhận ra điều đó.
Sâu thẳm trong ai đó đang vui vẻ thì bỗng dưng bạn học Niên lại lần nữa xuất hiện đối diện Lâm Ý Nhiên,dường như chưa từ bỏ ý định phải mời bằng được nàng nâng ly nên bạn học Niên quyết định thử lại lần nữa.
“ Ý Nhiên,có thể cùng một ly “ vừa nói bạn học Niên vừa nâng chén rượu đến trước mặt Lâm Ý Nhiên,tay còn lại không khỏi nâng chén rượu của mình ý muốn mời nàng.Mải lẩm nhẩm mà khi bạn học Niên đột nhiên quay lại mời nàng rượu khiến nàng có chút hốt hoảng,không biết ứng xử ra sao.
Đường Anh Thái lúc bấy giờ cũng giật mình khi người con gái bên cạnh va cánh tay vào mình,ngước lên lại là khuôn mặt khi hắn lúc đầu xuất hiện tại bữa tiệc.Có chút cau mày vì người bạn học này hình như chưa muốn dừng lại.Đường Anh Thái định đón ly rượu trong tay thì vô tình ngay lúc đó cũng có một cánh tay khác đã đón lấy ly rượu bạn học Niên uống cạn.
“Ý Nhiên tửu lượng không giỏi lắm” Hoài Phong sau khi uống cạn ly rượu từ tay bạn học Niên không khỏi giải thích một câu trước hành động vừa rồi của mình.Đám con gái khi ấy sau khi chứng kiến hạnh động vô cùng ga lăng của chàng trai mới quen này không khỏi trầm trồ khen ngợi anh,cũng không quên liếc xéo bạn học Niên này quá ư là vô ý.
Bữa tiệc liên hoan hôm ấy mọi người ai cũng vui vẻ,Lâm Ý Nhiên vì lo lắng tiền bối uống hơi quá chén nên xin phép mọi người đưa anh về trước không tham gia tăng hai.Đám con gái tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn vui vẻ chào tạm biệt,đám con trai thì không quan tâm lắm.Duy chỉ có hai người có không vui,trong lòng có chút khó chịu.
|
Chương 4: Chàng trai năm 17 tuổi
Những ngày sau đó,tuy không còn gặp hắn nhưng cứ mỗi lần chợp mắt là hình ảnh hắn lại xuất hiện khiến Lâm Ý Nhiên nhiều lần tình giấc.Cũng chẳng biết có phải nàng bị quỷ ám hay không mà dạo gần đây Lâm Ý Nhiên chỉ cần vừa đặt lưng xuống giường lại y rằng hình ảnh Đường Anh Thái lại xuất hiện khiến nào năm lần bẩy lượt tỉnh giấc.
Hôm nay cũng vậy,Lâm Ý Nhiên sau khi giật mình tỉnh dậy,ngó đồng hồ mới điểm 11 giờ đêm.Nàng là đại diện cho những người ngoan ngoãn,thường vào buổi tối rất ít khi đi ra ngoài,nhất là tụ tập bạn bè.Do bản tính ít nói hay lười nhác nàng cũng chẳng rõ,chỉ là nàng thích ở nhà nấu ăn bữa tối xong liền lên chiếc giường quen thuộc mà ăn vạ.
Việc Lâm Ý Nhiên ngủ sớm cũng không ngoại lệ nha.Vậy mà dạo gần đây nàng liên tục bị tỉnh giấc giữa đêm mà nguyên do chính là người có tên Đường Anh Thái gây nên .Lâm Ý Nhiên không khỏi có chút suy nghĩ trách móc hắn.Cũng chỉ tại Lâm Ý Nhiên tham gia bữa tiệc của lớp,lại tại nàng gặp Đường Anh Thái ở đó với vô vàn lý do sau đó mà khiến cuộc sống của nàng dạo đây đảo lộn.
Nguyên nhân sức ảnh hưởng của Đường Anh Thái lên cuộc sống của nàng hiện tại như vậy thì đều phải đáng nhắc đến câu truyện về bẩy năm về trước,khi mà Lâm Ý Nhiên bấy giờ là một nữ sinh lớp 11.
Thời điểm chính xác Lâm Ý Nhiên chính mình cũng không nhớ rõ,chỉ nhớ rằng năm đó Lâm Ý Nhiên từ một học sinh ngồi phía gần cuối lớp đã được cô chủ nhiệm chuyển hẳn lên bàn đầu tiên ngồi.Mà bạn đồng hành cùng bàn lại là một bạn nam trong lớp mà chính nàng chưa cả nói chuyện cùng bao giờ.
Thời gian một năm đủ để thay đổi,mà đối với Lâm Ý Nhiên cũng vậy,năm học 11 chính là thời điểm khiến nàng khó quên nhất mà cũng là thời điểm nàng muốn quên nhất.
Lâm Ý Nhiên khi đó vẫn là một người vô cùng ít bắt chuyện với người khác,ai hỏi gì thì trả lời đó,hiếm khi thấy nàng cười đùa nghịch giống các bạn đồng trang lứa.Mà người bạn đồng bàn cùng nàng lại chính là bạn học Đường Anh Thái,một người gặp ai cũng thân quen.
Chẳng nhớ rõ những tiểu tiết,chỉ biết năm đó Lâm Ý Nhiên vô tình cảm nắng Đường Anh Thái.Với tính cách hoà đồng của mình mà Đường Anh Thái có thể nói chuyện cùng với Lâm Ý Nhiên quá ba câu.Dù cho chỉ là lúc mượn bút,lúc mượn sách,hay cả lúc Đường Anh Thái ngủ gục trong giờ.
Giống như trái tim yếu đuối của nữ nhi nên trái tim Lâm Ý Nhiên khi 17 tuổi lúc bấy giờ cũng mềm yếu như vậy.Lâm Ý Nhiên từ bao giờ đã cảm nắng hắn,đến một mức khiến nàng cũng muốn có ý nghĩ ích kỷ của bản thân.
Nhưng đâu phải suy nghĩ bao giờ cũng có thể trở thành hiện thực nếu như không chút hành động nào.Và suy nghĩ ích kỷ của Lâm Ý Nhiên cũng mãi mãi chỉ mình nàng biết đến,và đôi khi nàng bị chính những suy nghĩ đó giày vò bản thân.
Chẳng biết cảm giác đó có thể được mang tên là yêu không hay đơn giản chỉ là rung động nhất thời.Nhưng khi đơn phương một người,điều khó chịu nhất chính là không thể nói ra,lại càng không thể thể hiện sở hữu của bản thân đối với thứ mình yêu thích.
Mà chính cái cảm giác sở hữu đó khiến Lâm Ý Nhiên khó chịu vô cùng.Nàng ghen,đương nhiên là có.Đúng,nàng khi ấy quả thực chán ghét cảnh nhìn hắn thân thiết với đám nữ sinh khác,nàng chán ghét hắn cười với họ và chán ghét nhất chính là bản thân vô năng không thể làm gì khác.
Lâm Ý Nhiên khi đó giằn vặt mình,an ủi mình trong nhiều tháng trời.Chỉ đến khi nàng học cách chấp nhận.Đúng chính là khi nàng học cách chấp nhận,chấp nhận bỏ qua hắn.
Nàng tự nói với mình rằng,Đường Anh Thái chính là người hoà đồng nhất trong lớp,kiểu người gặp ai cũng có thể thân kể cả đó có là nam hay nữ,và nàng cũng không một ngoại lệ.
Nhưng đâu phải nói quên là quên được,nói bỏ qua là có thể ngoảnh mặt đi.Khi trái tim rung động chính là lúc yếu đuối nhất,và cũng chính là lúc dễ tổn thương nhất.
Lâm Ý Nhiên cơ hồ gặp khó khăn một thời gian dài,khó khăn ở chính trái tim của mình.Chỉ đến mãi sau này ,khi Đường Anh Thái đột ngột chuyển trường năm cuối cấp đã giúp nàng thoát khỏi cảm giác đó một thời gian.
Những tưởng có thể quên,nào ngờ không thể quên khi mà Đường Anh Thái vô tình tham gia lớp học thêm mà nàng cũng đăng ký.Lại một lần nữa,Lâm Ý Nhiên sau khi gặp lại Đường Anh Thái trái tim nàng lại không chịu nghe theo ý trí nàng nữa.
Tại sao?Tại sao lại xuất hiện tại lớp học thêm có mặt nàng?Khi mà hắn đột ngột mất tích sau nhiều tháng trời giờ lại dột ngột xuất hiện trước mặt nàng lần nữa?” Lâm Ý Nhiên khi ấy không khỏi đặt ra những câu hỏi mà không bao giờ có đáp án.
“Rung động?” Đúng vậy,chính là rung động,trái tim yếu đuối của Lâm Ý Nhiên lần nữa rung động,và lần này lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.Lâm Ý Nhiên khi đó chán ghét bản thân mình vô năng,trái tim của mình mà sao lại không nghe theo mình.Lâm Ý Nhiên bấy giờ dù chán ghét mình,đôi khi chán ghét cả việc Đường Anh Thái xuất hiện như vậy nhưng tại sao phần nào đó nàng lại cảm thấy may mắn,lại cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc khi lại được nhìn hắn? Hạnh phúc khi lại được nghe hắn nói? Hay hạnh phúc khi có sự xuất hiện của hắn? Chính Lâm Ý Nhiên cũng không biết nữa.Và nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì. Chán ghét hắn nhưng lại muốn nhìn mặt hắn,gặp hắn thường xuyên lại khiến bản thân nàng cảm thấy đau lòng.
Quãng thời gian khi đó,chính là thời gian đau khổ hơn bao giờ hết của Lâm Ý Nhiên.Nàng cũng chẳng nhớ rõ mình vượt qua năm đó như thế nào,chỉ biết rằng sau đó Đường Anh Thái đi du học và hình ảnh về hắn dần trôi vào quên lãng theo thời gian.
Và giờ đây,lại một lần nữa Lâm Ý Nhiên gặp lại khuôn mặt ấy,nghe lại cái tên ấy và liệu chính bản thân nàng cũng không rõ trái tim mình có rung động ngốc nghếch thêm một lần nữa hay không.Chỉ là,thời gian cũng đã khiến nàng chai sạn hơn,mạnh mẽ hơn,và có những suy nghĩ đúng đắn hơn năm nàng 17 tuổi.
|