Đế Thần Lộ
|
|
Nhìn tình cảnh này, cho dù Lôi Nhã Vân sống lại cũng không khỏi mặt đen lại. Tình huống gì thế này? Nhị tỉ từ khi nào kiêu ngạo như vậy? Đại ca cũng thật là ngốc à nha! Lại thêm đại thúc, thật mất hình tượng bị hai đứa con của mình dìm xuống nước…Trong trí nhớ của Lôi Nhã Vân, đại ca kiếp trước là thiếu niên thiên tài, thông minh, cao ngạo, nhị tỉ lại băng tuyết lạnh lùng, đại thúc nghiêm nghị hùng dũng, hệt như một thiên tướng đỉnh lập. Sao kiếp này thoáng cái thay đổi 180 độ vậy? Lôi Nhã Vân có chút xoa xoa mắt, thầm nghĩ hẳn kiếp khác tính cách cũng khác biệt.
-Vân Vân, ngươi sao thế? Con còn mệt sao?
Đường Tiểu Vũ có chút lo lắng hỏi. Lôi Nhã Vân liền cười gật đầu:
-Đúng là có chút đau đầu.
Thật ra, nguyên nhân đâu đầu là do ba người trước mắt này gây ra…
Lôi Vô Kỵ thấy Lôi Nhã Vân nói liền hét toáng lên:
-Vân nhi đau đầu, có vấn đề! Mau gọi dược sư nhanh!
-Cái gì? Vân Vân, ngươi làm sao, đại ca lập tức đi gọi đệ nhất dược sư Phương Tước đế quốc đến đây ngay!
Trán Lôi Nhã Vân hiện lên mấy vệt đen.
Mấy người này, như thế nào lại ngốc đến độ này…
Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn như thiểm điện vọt vào, tung ra một cước, lập tức Lôi Thừa Ân ba người như những mũi tên bay thẳng ra ngoài, kèm theo một tiếng rống giận dữ:
-Mấy con khỉ các ngươi làm ồn không thấy mệt sao, cút ngay cho lão tử!
Lôi Nhã Vân trố mắt nhìn thân ảnh mới xuất hiên kia. Đó là một lão nhân cao lớn, mái tóc gần trắng bạc, nhưng mày kiếm mắt sáng, cả người phát ra một thứ khí tức trầm ổn nhưng bễ nghễ cao ngạo quen thuộc. Lôi Nhã Vân xúc động gọi:
-Gia gia.
Người này, kiếp trước là một trong những người Lôi Nhã Vân kính trọng nhất. Lôi Thừa, kiếp trước là một cường giả đỉnh cao, chỉ cần tu luyện đến Bất diệt chi thể liền có thành tựu thành thần. Kiếp này, hắn lại là đại tướng đại danh đinh đỉnh, cả đại lục ai nghe cũng phải run sợ-Lôi Thừa.
Lôi Thừa quay đầu, nhìn thấy Lôi Nhã Vân liền cười thân thiết nói:
-Vân nhi tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?
-Không có, ta thấy trong người vẫn ổn.
Lôi Nhã Vân lắc lắc đầu. Quả thực, 3 con hàng kia đi mất thì trong phòng dễ chịu hẳn. Lôi Thừa thấy vậy liền nhìn Đường Tiểu Vũ nói:
-Thấy chưa, ta đã nói rồi, Vân nhi từ nhỏ đến lớn đều luôn mạnh khỏe, chỉ bị ngất đi chẳng có vấn đề gì, thế mà ngươi lại lo lắng quá lên.
Đường Tiểu Vũ lí nhí gật đầu, gương mặt đỏ lên.
Lôi Nhã Vân nhìn mọi người, cười nói:
-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, nhưng ta không có sao đâu.
Lời vừa thốt lên, cả phòng im phắc, ai cũng đều trợn mắt nhìn Lôi Nhã Vân như vừa phát hiện đại lục mới. Lôi Thừa Ân lắp bắp nói:
-Vân…Vân Vân,muội, muội vừa nói gì?
Lôi Nhã Vân ngơ ngác nói:
-Ta nói mọi người đừng quá lo lắng a, thế nào, ta nói gì sai sao?
Vẻ mặt mọi người càng lúc càng khoa trương hơn. Đột nhiên Lôi Nhã Kỳ hét lớn:
-Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề! Y sư, phải gọi y sư ngay lập lức!
Lôi Nhã Kỳ không chút chậm trễ lao ra khỏi phòng, chạy vụt đi. Lôi Thừa lão tướng gương mặt xúc động, run run nắm lấy tay Lôi Nhã Vân, mắt đỏ suýt trào nước mắt:
-Vân Vân biết ta lo lắng…Mặc dù đây rõ ràng là vấn đề lớn nhưng lão tử vẫn rất là vui…
Lôi Nhã Vân ngơ ngác, đột nhiên hiểu ra. Lôi Nhã Vân trước kia ngây ngốc, không hiểu chuyện, hệt như một hài tử mới 3, 4 tuổi. Những lời Lôi Nhã Vân vừa nãy nói, Lôi Nhã Vân trước kia tuyệt đối không thể thốt ra.
-Y sư tới rồi đây!
Hiệu suất làm việc của Lôi Nhã Kỳ vô cùng hiệu quả, rất nhanh chạy về cùng với một lão giả mặc bạch y. Lôi Thừa mấy người hồi hộp nhìn vị y sư tới gần Lôi Nhã Vân. Y sư bắt mạch, trầm ngâm một lúc, nói :
-Mạch của Tam tiểu thư vẫn rất bình thường.
Đoạn nói với Lôi Nhã Vân :
-Tam tiểu như biết ta là ai không ?
Lôi Nhã Vân đen mặt, nhưng vẫn trả lời :
-Ngươi là y sư.
-Không phải, ý lão phu là tên lão phu, tiểu thư biết không ?
-Mắc gì ta phải biết tên ngươi ?
-Nha !
Đường Tiểu Vũ kêu lên một tiếng kinh hãi, mà Lôi Thừa mấy người cũng trợn mắt ngạc nhiên. Y sư tỏ vẻ không quan tâm, lại hỏi tiếp :
-Tiểu thư biết mình là ai không ?
-Ngươi coi ta là đồ ngốc chắc ?
-Thế còn những người khác trong phòng ?
Lôi Nhã Vân dùng bàn chân nhỏ nhắn dẫm lên mặt y sư. Không chút khách khí nói :
-Ai nha, bàn đặt dép thật thoải mái.
Lần này y sư không hỏi nữa, dứt khoát đứng dậy nhìn Lôi Thừa :
-Tam tiểu thư hoàn toàn khỏe mạnh.
Nói xong không nhanh không chậm rời khỏi phòng. Lôi Thừa mấy người ngơ ngác nhìn nhau, đoạn nhìn Lôi Nhã Vân. Lôi Nhã Vân có chút ngượng ngùng nói :
-Nha, có vẻ bệnh ngốc của ta hết rồi.
Lôi Nhã Kỳ lạc giọng nói :
-Tiểu Vân, muội thật bá đạo.
Lôi Thừa Ân không chút khách khí mắng :
-Vân Vân làm thế là phải, ngươi còn muốn gì ? Lão đầu lừa kia hỏi gì không hỏi lại đi hỏi mấy câu đó, ta còn muốn đánh hắn nửa què nửa chết đây kìa.
Lôi Nhã Vân cười cười, đột nhiên thấy tay đau, nhìn lại thấy Đường Tiểu Vũ một bên nước mắt lã chã, run rẩy ôm lấy Lôi Nhã Vân, nức nở :
-Hết bệnh, hết bệnh rồi ! Thật tốt quá, Vân nhi đã hết bệnh rồi !
Lôi Nhã Vân trái tim như bị bóp nghẹt, mắt cay cay, nhẹ nhàng ôm Đường Tiểu Vũ an ủi :
-Ân, mẫu thân, ta hết bệnh thật rồi.
Lôi Thừa thở dài một tiếng, ngẩng đầu nói :
-Lão thiên có mắt, Hối nhi trên trời linh thiêng, hẳn rất vui.
Một cỗ tang thương từ Lôi lão tướng toát ra. Lôi Vô Hối là nhi tử Lôi Thừa yêu nhất, đồng thời là cha Lôi Nhã Vân, một đời là danh tướng thiết huyết vang danh đại lục, trong tay là Vô Diên quân binh lực hùng hậu không ai sánh được, tung hoành khắp đại lục. Khi Lôi Nhã Vân lên 3 tuổi, Phương Tước đế quốc chiến tranh với Bán Nguyệt đế quốc, Lôi Vô Kỵ chỉ huy quân đánh đâu thắng đó, bán Nguyệt đế quốc phải hy sinh 13 cường giả đồng quy vô tận mới hạ gục được Lôi Vô Hối. Lôi Thừa khi đó nghe tin đã nổi giận long trời lở đất đem quân đi tàn phá vạn dặm Bán Nguyệt đế quốc, sau Bán Nguyệt đế quốc thỏa hiệp, triều đình ra lệnh dẫn quân về, Lôi Thừa mới trở về Nham Nhân thành, nhưng đồng thời cũng xin từ quan. Hiện tại cũng chỉ có tam thúc của Lôi Nhã Vân là làm tướng trong triều, đang điều quân ở ngoài biên giới.
|
Một câu của Lôi Thừa khiến cả phòng trầm xuống. Lôi Vô Kỵ thở dài, nhìn Lôi Nhã Vân cười nói :
-Nhị đệ hẳn đang ở bên cạnh chúng ta đấy.
Lôi Nhã Vân vùi mặt vào lòng Đường Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Nàng không có ký ức về phụ thân kiếp này, chỉ có hình ảnh Lôi Vô Hối kiếp trước : bễ nghễ thiên hạ. Phụ thân, là vì bảo hộ nàng mà chết…
Lôi Thừa lão gia tử lấy lại tinh thần, nói :
-Khỏi bệnh tốt rồi, khỏi bệnh là tốt rồi, Lôi gia ta phỉ mở tiệc ăn mừng, mời cả thành đến !
Lôi Thừa Ân hào hứng nói :
-Đúng đúng, phải mở tiệc thật lớn, phải cho toàn thiên hạ biết muội muội của ta đã khỏi bệnh !
Lôi Nhã Vân nghe vậy hốt hoảng nói :
-Dừng dừng, các ngươi đây là muốn cho thiên hạ biết Lôi tam tiểu thư bị ngốc sao ? Không được mở tiệc !
Lôi Nhã Kỳ kỳ quái nói :
-Có sao đâu, ai cũng biết Lôi tam tiểu thư bị bệnh cả mà, bây giờ muội hết bệnh rồi thì phải cho họ biết chứ ?
Hắc tuyết chảy dọc trên trán Lôi Nhã Vân, nàng nói :
-Không quan tâm, không được mở tiệc, bằng không ta suốt đời không nhìn mặt các ngươi !
-Được, không mở tiệc không mở tiệc, muội thích thế nào ca chiều như thế !
Lôi Nhã Kỳ chưa kịp nói lại thì Lôi Thừa Ân đã vội vàng lên tiếng. Vị đại thiếu này là một kẻ sis-con nặng. Lôi Nhã Kỳ nói :
-Đại ca, thật mất thể diện.
-Ngươi nói gì ? Vân Vân muốn thế mà, ngươi thắc mắc gì ? Đó là tiệc co Vân Vân chứ có phải cho ngươi đâu ?
Hiển nhiên sis-con với riêng Lôi Nhã Vân thôi, còn đối với Lôi Nhã Kỳ thì hoàn toàn trái ngược.
-Đủ rồi, Vân nhi vừa mới khỏe lại, các ngươi cãi nhau cái gì.
Lôi lão gia tử uy phong, vừa lên tiếng đã khiến Lôi Thừa Ân hai người ngậm miệng. Lôi Thừa cười nói :
-Vân nhi nói không sai, mở tiệc mừng nó hết bệnh sẽ chỉ bêu xấu Lôi gia thôi. Vậy đi, vài ngày nữa ta sẽ mở một bữa cơm gia đình, mọi người cùng ăn vui vẻ, thế là được rồi nhỉ.
-Ân.
Lôi Nhã Vân không trông mong gì hơn, gật đầu.
-Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, để Vân nhi nghỉ ngơi nữa. Ngươi nghỉ cho khỏe đã nhé. Lôi Nhã Vân ngoan ngoãn gật đầu. Lôi Thừa lão gia tử xoa xoa đầu Lôi Nhã Vân rồi bước ra ngoài. Lôi Thừa Ân mấy người cũng rời đi theo. Trong phòng rốt cục chỉ còn lại Đường Tiểu Vũ và Lôi Nhã Vân.
Lúc này, Lôi Nhã Vân nhìn kĩ gương mặt Đường Tiểu Vũ, chợt đau lòng nói:
-Mẫu thân, người gầy đi rồi.
Đường Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Lôi Nhã Vân, không ngờ nha đầu lại nói câu này.
-Nếu người không chú ý giữ gìn bản thân, ta sẽ rất đau lòng.
Lôi Nhã Vân trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng ngày đó, đôi mắt lóe lên vẻ bi thương. Đường Tiểu Vũ cảm nhận được Lôi Nhã Vân hôm nay rất khác biệt, nhưng nhìn vẻ bi thương trong mắt Lôi Nhã Vân, liền hoảng sợ:
-Vân nhi, con sao thế? Đừng dọa mẫu thân! Có chuyện gì vậy?
-Không có gì cả. Mẫu thân, ta giờ chỉ còn mình người, người nhất định phải chú ý đến bản thân mình.
Lôi Nhã Vân siết chặt tay Đường Tiểu Vũ, chân thành nói. Kiếp này, Phụ thân Lôi Nhã Vân cũng tên Lôi Vô Hối, là một đại tướng tài ba cái thế, danh tiếng tuyệt không kém so với Lôi Thừa, nhưng lại hy sinh trong một trận chiến với Bán Nguyệt đế quốc. Ngày đó, Bán Nguyệt đế quốc dùng 20 cường giả đồng quy vu tận mới giết được Lôi Vô Hối. Lôi Thừa lão gia tử nghe tin đã nổi điên đánh phá hơn nửa giang sơn Bán Nguyệt đế quốc, sau từ quan về dưỡng tuổi già. Ngày nghe tin con trai chết trận, Lôi lão gia tử trong một đêm tóc từ đen bóng biến bạc gần hết, đủ thấy lão gia tử thương tâm độ nào. Lôi Nhã Vân chỉ có kí ức về phụ thân kiếp trước, nhưng biết truyền thuyết về Lôi Vô Hối tướng quân, trong lòng kính trọng và yêu thương không khác kiếp trước, đồng thời cũng bi thương vô cùng. Cho dù là luân hồi, mọi thứ cũng không thể hoàn hảo.
Trần Duệ Phong.
Nhớ lại cái tên đó, trong mắt Lôi Nhã Vân lóe lên một tia sát cơ.
Đường Tiểu Vũ nghe Lôi Nhã Vân nói vậy, trong lòng đau đớn vô cùng, ôm chầm lấy Lôi Nhã Vân nói:
-Vân nhi đừng buồn, ta sau này sẽ chú ý bản thân hơn mà. Con buồn, mẫu thân rất đau.
Lôi Nhã Vân nghe vậy, hài lòng cười, sau đó mới nhẹ nhàng thoát khỏi lòng Đường Tiểu Vũ, vẻ mặt tinh nghịch nói:
-Vậy, bây giờ ta muốn mẫu thân về phòng, bảo đầu bếp nấu tất cả ngững món mẫu thân thích ăn nhất và ăn hết.
Đường Tiểu Vũ vẻ mặt cười khổ nói:
-Vân nhi, ta không ăn nhiều vậy được.
-Không ăn cũng phải ăn. Ta muốn người béo lên. Người yên tâm, dù người có mập thế nào thì trong mắt ta mẫu thân vẫn xinh đẹp nhất.
-Tiểu nha đầu quỷ quái này.
Đường Tiểu Vũ cưng chiều cười, ấm áp nói.
-Lão nương ngươi thua ngươi rồi. Vậy con nghỉ ngơi đi, mẫu thân sẽ về ăn ngay, ngày mai con sẽ thấy mẫu thân trở thành bàn tử ngay.
Lôi Nhã Vân khanh khách cười thích thú, nhìn Đường Tiểu Vũ ra khỏi phòng. Căn phòng vừa đóng lại, gương mặt Lôi Nhã Vân hiện lên vẻ kiên định. Cuộc sống này, ta tuyệt đối sẽ không đánh mất một lần nữa.Ta nhất định sẽ xoá bỏ tất thảy những kẻ nào dám mưu đồ với Lôi gia. Thực lực, vô nghi chính là thứ Lôi Nhã Vân cần nhất bây giờ. Nhưng đối với người từng tu luyện đến thần vương như Lôi Nhã Vân thì đây chỉ là vấn đề thời gian. Trong đầu Lôi Nhã Vân có rất nhiều công pháp đỉnh cấp cùng phương pháp tu luyện thượng thừa, chỉ cần chọn ra một thứ e rằng cũng đủ làm đại lục chấn động. Nhưng hiện giờ, điều Lôi Nhã Vân quan tâm nhất chính là về thế giới này. Sau khi Đường Tiểu Vũ rời đi không lâu, Lôi Nhã Vân rời khỏi tiểu viện, dựa theo trí nhớ tìm đến Tàng thư các.
|
Chương 03:
Tàng thư các Lôi gia là một căn phòng lớn cũ kĩ cổ quái. Tất cả cửa sổ không bao giờ mở ra. Lôi gia tại Nham Nhân thành, đế đô của Phương Tước đế quốc đều là dòng chính, nên người Lôi gia không nhiều. Tàng thư các, người Lôi gia bình thường cũng ít khi đến đây. Lôi Nhã Vân càng đừng nói, chưa từng đi qua đây một lần.
Trong thư phòng tối đen. Lôi Nhã Vân mở hết tất cả các cửa sổ, một trận gió bay vào, lập tức bụi mù mịt. Lôi Nhã Vân nhíu mày. Tàng thư các Lôi gia chứa rất nhiều sách, xếp gọn gàng theo từng kệ lớn, nhưng rất cũ kĩ và đầy bụi bặm. Không còn cách nào khác, Lôi Nhã Vân đành dẹp mục đích của mình sang một bên, bắt tay vào dọn dẹp căn phòng. Là nữ nhân, nàng thích sạch sẽ, nhất là một người đã sống qua vạn năm như nàng càng kĩ tính hơn. Tàng thư các rất lớn, với một hài tử như Lôi Nhã Vân thì muốn dọn dẹp cũng phải mất trọn cả ngày. Nhưng may mắn hiệu suất làm việc của Lôi Nhã Vân khá nhanh, chỉ mất trọn một buổi, Lôi Nhã Vân toàn thân đã mồ hôi ướt đẫm hài lòng nhìn thư phòng sạch sẽ hơn nhiều. Lúc này Lôi Nhã Vân mới đi đến kệ sách, bắt đầu xem từ những cuốn ghi lại lịch sử đại lục. Nếu Lôi lão gia tử có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cả kinh vì tốc độ đọc sách của Lôi Nhã Vân. Đây nào phải là đọc, mà là lướt sách thì đúng hơn! Ánh mắt Lôi Nhã Vân chỉ việc di chuyển từ trên xuống dưới một lượt, bàn tay cứ một giây lại giở sang trang khác. Lôi Nhã Vân dù sao cũng đã từng là thần vương, trí tuệ tột đỉnh, chỉ cần liếc qua là ghi nhớ ngay lập tức không thiếu một chữ. Mặc dù trọng sinh nhưng linh hồn vẫn là Lôi Nhã Vân kiếp trước. Sau 3 canh giờ, Lôi Nhã Vân rốt cuộc thở dài, gập lại trang sách cuối cùng. Trời lúc này đã tối, nhưng Lôi Nhã Vân không chút khẩn trương, ngược loại rất thoải mái. Bây giờ, nàng đã hiểu rõ đại lục này rồi. Thiên địa chia làm hai vị diện, một là nơi kiếp trước Lôi Nhã Vân từng sống, Thiên Thần giới. Còn nơi này chính là vị diện còn lại, Phàm giới. Hai vị diện này được chia cách bởi một không gian loạn lưu, người bình thương không cách nào vượt qua không gian loạn lưu được, chỉ có những người có thực lực viễn siêu như thần vương mới có khả năng xé không gian đi qua, nhưng điều đó rất khó khăn và mất nhiều lực lượng. Còn có một cách là đạt đến cảnh giới Linh thần, đây là đẳng cấp vượt ra khỏi giới hạn lực lượng của Phàm giới, khi đó lực lượng thiên địa sẽ cắn trả lại người đạt tới Linh thần, gọi là độ kiếp. Nếu độ kiếp thành công, sau đó một thời gian sẽ nhận được phúc lợi từ thiên địa, đồng thời không gian loạn lưu sẽ mở ra một lối đi cho người độ kiếp đi đến Thiên thần giới. Không một kẻ nào có thể vượt qua Linh thần mà không đi đến Thiên thần giới cả. Có thể nói Linh thần là cường giả tối cao tại Phàm giới. Tại Phàm giới hay Thiên thần giới tu luyện đều là biến thiên địa linh khí tạo thành lực lượng của bản thân. Cảnh giới tu luyện Phàm giới cũng giống hệt như Thiên Thần giới. Cảnh giới thấp nhất là Tiên linh. Trong tiên linh chia làm mười giai cấp Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Đại linh sư, Linh vương, Linh hoàng, Linh tông, Linh tôn, Linh thánh, Linh đế. Qua linh đế, chính là Linh thần. Đạt đến Linh thần, linh khí tại Phàm giới không đủ để cường giả tu luyện nên phải đến Thiên thần giới. Linh khí ở Thiên thần giới nồng đậm hơn Phàm giới gấp 20 lần! Qua Linh thần, chính là Thiên sứ, Thiên thần, Đại thiên thần, Âm Dương Ngũ Hành thần, Thần vương. Đối với người bình thường, Thần vương chính là cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng đối với Thần vương còn có một truyền thuyết nữa, đó là kẻ có được lực lượng vô cùng vô tận của thiên địa, được xưng là ..Thần đế!
Lôi Nhã Vân trở về tiểu viện của mình, trên đường không ngừng suy nghĩ, trong mắt luôn ánh lên vẻ kiên định và âm trầm. Nếu như đây chính là sự thật, vậy thì lão thiên thật không hề bất công với nàng. Mặc dù nàng thành công sống lại, nhưng những thứ đã xảy ra thì không thể trở lại như cũ được nữa. Diệt vong của Lôi gia ở Thiên thần giới cũng thế. Cho dù tất cả mọi người đều được trọng sinh sống lại, nhưng không thể phủ nhận bọn họ đã bị giết chết một lần! Lôi Nhã Vân vạn kiếp đều không tha thứ cho bất kể kẻ nào làm hại tới thân nhân của mình, cho dù chỉ trong một kiếp sống! Tuyệt đối không cho phép! Nếu đã sống lại mà quên kí ức kiếp trước thì thôi, nhưng nếu vẫn còn nhớ kiếp trước, vậy, hắc hắc, trong ánh mắt Lôi Nhã Vân hiện lên vẻ căm hận. Trần Duệ Phong, hãy chờ đó. Lần trước ngươi không giết được ta, lần này, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!
Khi Lôi Nhã Vân trở về nhà thì trời đã rất tối. Trong tiểu viện đã lên đèn. Đèn Lôi gia dùng cũng không phải là dùng lửa, mà là một loại nhiệt thạch có thể hấp thụ dương khí, đến buổi tối tự phát ra ánh sáng và hơi nóng. Loại nhiệt thạch này rất phổ biến, công năng vượt xa so với đèn bình thường, hơn nữa là dùng mãi không tận, nhưng hầu như cũng chỉ có gia đình khá giả mới sử dụng, vì giá thành của nó khá cao. Lôi Nhã Vân vừa trở về, đã thấy một tiểu nha đầu hai tóc cột bím, gương mặt khả ái, tuổi tương đương nàng đang dọn thức ăn trên bàn. Thấy Lôi Nhã Vân trở về, tiểu nha đầu giật mình, rồi luống cuống nói:
-Tiểu thư, vừa nãy nhị phu nhân qua đây, không thấy người, liền bảo ta dọn thức ăn chờ người về.Ta vừa dọn thức ăn ra, hãy còn nóng…
Theo trí nhớ của Lôi Nhã Vân, tiểu nha đầu này là nô tì phục vụ cho Lôi Nhã Vân tên là Tiểu Hòa. Trong Lôi gia, mỗi thành viên đều có vài nô tì phục vụ. Lôi Nhã Vân còn nhỏ nên chỉ có mỗi tiểu nha đầu Tiểu Hòa này. Tiểu Hòa hơn Lôi Nhã Vân hai tuổi, nhưng thân thể nhỏ bé như 10 tuổi, là cô nhi được Đường Tiểu Vũ nhặt về lúc còn một tuổi. Lôi Nhã Vân nhìn Tiểu Hòa, không nói gì, nhưng hai mắt nóng bỏng. Thiên âm chi thể ẩn! Toàn thân Tiểu Hòa phát ra một tầng hàn khí nhè nhẹ khó phát hiện ra, nếu không phải Lôi Nhã Vân đã có kinh nghiệm kiếp trước, sợ rằng cũng không nhận ra. Loại thân thể này chính là món quà trời sinh, tu luyện chính là chỉ cần công pháp thích hợp sẽ một ngày đi ngàn dặm! Thật không ngờ một nha đầu lại có Thiên âm chi thể. Chỉ có điều Thiên âm chi thể của nha đầu này còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, phải có xúc tác mới bộc lộ được. Lôi Nhã Vân thu liễm tâm tình, trong lòng thầm quyết định sẽ bồi dưỡng nha đầu này thành một trợ thủ đắc lực, sau này trả thù Trần Duệ Phong sẽ có tác dụng lớn. Nhìn bàn thức ăn, Lôi Nhã Vân liền vui vẻ. Đường Tiểu Vũ đã vì nàng mà làm tất cả những món mà nàng thích ăn nhất. Lôi Nhã Vân ngồi xuống bàn, cười nói với Tiểu Hòa:
-Tiểu Hòa, ngươi cũng ngồi xuống đây ăn cùng ta.
Tiểu Hòa nghe Lôi Nhã Vân nói thì ngây người, chợt hoảng hốt nói:
-Tiểu thư, ta, ta ta không dám đâu, ngươi ăn đi..
Lôi Nhã Vân tỏ vẻ giận dỗi nói:
-Đã nói ngươi cùng ngồi ăn mà, sao còn không ngồi? Nói cho ngươi biết, mấy món này, còn cả món này, món này, ngươi không được ăn, còn lại ngươi thích món nào thì cứ ăn cho ta. Nhiều vậy ra ăn không nổi.
Những món Lôi Nhã Vân chỉ đều là thức ăn Đường Tiểu Vũ tự làm. Lôi Nhã Vân lúc này chính là một tiểu hồ ly, liếc mắt cái là nhận ra.
-Cái này..
Tiểu Hòa vẻ mặt khó xử, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong suy nghĩ của Tiểu Hòa, tiểu thư lúc nào cũng ngốc nghếch, bình thường đối với nàng cũng chẳng quan tâm đến. Đây là lần đầu tiên tiểu thư chủ ý bảo nàng cùng ăn. Nhưng chưa đợi Tiểu Hòa nghĩ xong, Lôi Nhã Vân đã đá nhẹ vào sau đầu gối Tiểu Hòa, Tiểu Hòa mất thăng bằng ngã xuống, nhưng Tiểu Hòa mới ngã đến nửa chừng thì Lôi Nhã Vân đã đẩy một cái ghế ra, Tiể Hòa lập tức ngồi xuống cái ghế đó. Loại thân thủ này, Lôi Nhã Vân làm không tốn chút sức, còn chưa kể Lôi Nhã Vân là Linh đồ sơ phẩm, còn Tiểu Hòa chỉ là người thường. Lôi Nhã Vân quay lại bàn, vừa ăn vừa lầm bầm:
-Đã nói ngồi xuống mà không nghe, bắt ta phải dùng bạo lực.
Tiểu Hòa nhìn Lôi Nhã Vân ăn bằng một ánh mắt hâm mộ, do dự một lát, rồi rụt rè cầm lấy một chiếc bánh, nhẹ cắn một miếng, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Gương mặt khả ái ửng đỏ xấu hổ.
Lôi Nhã Vân sau khi ăn xong liền dặn dò Tiểu Hòa dọn dẹp, cùng chuẩn bị một bồn tắm. Tiểu viện của Lôi Nhã Vân chỉ có duy nhất một căn nhà hai lầu, lầu hai là phòng Lôi Nhã Vân, lầu dưới có phòng Tiểu Hòa và phòng khách. Lôi Nhã Vân lên phòng, trước tiên kiểm tra thân thể mình một lượt. Sau đó rất buồn bực mà nói: thật yếu ớt! Lôi Nhã Vân trước kia đều là nhờ dược vật mà trở thành Linh đồ sơ phẩm, nhưng so với Linh đồ sơ phẩm khác thì yếu ớt hơn nhiều. Thân thể một người Phàm giới sinh ra đều bình thường, còn người ở Thiên thần giới sinh ra yếu nhất cũng là Linh sư! Điều này nhiều nguyên nhân là vì linh khí ở Thiên thần giới nồng đậm hơn. Lôi Nhã Vân tự nhủ trong lòng: Tiểu Vân à, giờ hai ta đã là một, ta sẽ giúp ngươi tu luyện và bảo hộ Lôi gia này. Trong kí ức của Lôi Nhã Vân kia, nàng ta từng có những giấc mơ kì lạ về bản thân. Khi Lôi Nhã Vân trùng sinh sống lại, nàng hiểu ngay những giấc mơ đó chính là kiếp trước của nàng. Nói dễ hiểu, Lôi Nhã Vân kia trước đây chính là một linh hồn không hoàn chỉnh của Lôi Nhã Vân trùng sinh sống lại. Sau này Lôi Nhã Vân sống lại, linh hồn mới hoàn chỉnh, mới có kí ức chân thực về kiếp trước. Cũng có nghĩa, Lôi Nhã Vân kiếp trước và kiếp này, chính là một mà thôi!
Lôi Nhã Vân xếp bằng ngồi trên giường, tiến vào nhập định. Trong vài giây, linh khí trong phòng liền dần dần tiến vào cơ thể Lôi Nhã Vân. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng so với trước kia Lôi Nhã Vân tu luyện thì nhanh hơn rất nhiều, bởi vì Lôi Nhã Vân tu luyện lúc này chính là Tụ Linh pháp! Cấp bậc công pháp chia làm sáu cấp, Huyền cấp, Hoàng cấp, Nhân cấp, Địa cấp, Thiên cấp, Thần cấp. Mỗi cấp lại chia làm phẩm, sơ, trung, thượng phẩm. Hiện tại Lôi Nhã Vân đang dùng loại công pháp hấp thu linh khí Thần cấp hạ phẩm. Kì thực, Lôi Nhã Vân có nhiều công pháp tốt hơn, nhưng những công pháp đó yêu cầu cấp bậc linh lực đạt đến một mức độ, cùng với cường độ thân thể mạnh mẽ. Sau khi kiểm tra thân thể mình, Lôi Nhã Vân không chút do dự chọn Tụ Linh pháp, bởi vì thân thể nàng vô cùng yếu ớt. Tụ Linh pháp ưu điểm là tùy theo cường độ thân thể mà đạt được khả năng hấp thu lớn nhất, hơn nữa tùy theo sức mạnh cơ nhục tăng lên khả năng hấp thu linh khí càng mạnh, có thể nói là một công pháp rất nhu hòa.
|
Chẳng bao lâu, trong phòng tràn ngập linh khí tinh thuần. Lôi Nhã Vân tu luyện, đột nhiên phát giác ra trong linh hồn hải của mình tồn tại một vật thể vô cùng quen thuộc. Lôi Nhã Vân kinh ngạc vô cùng, lập tức tập trung tinh thần bao lấy vật thể đó. Vừa tiếp xúc, gương mặt Lôi Nhã Vân hiện lên một vẻ ngơ ngác, nhưng sau đó là kinh hỉ vô cùng! Thật không ngờ thứ này lại theo nàng trùng sinh! Kiếp trước Lôi Nhã Vân không chỉ là một thần vương, nàng còn là một luyện khí sư đỉnh cấp, đồng thời cũng là một luyện đan tông sư! Bản tính của nàng từ khi sinh ra đã có hứng thú rất lớn đối với Luyện khí chi đạo và Luyện đan chi đạo, cùng với tư chất tuyệt đỉnh thiên tài nên nàng đã thành công bước lên đỉnh cao của hai lĩnh vực này. Cũng vì dành thời gian vào luyện khí và luyện đan nên thực lực Lôi Nhã Vân mới so với các Thần Vương khác yếu hơn. Nhưng nàng tuyệt không hối hận! Bởi vì nàng đã luyện chế được một thiên bảo tuyệt thế đệ nhất, đứng đầu vạn bảo-Thiên Địa Đỉnh! Vì luyện chế bảo đỉnh này, nàng cơ hồ cướp sạch toàn bộ bảo thiết trong Thiên thần giới, lại dùng một vạn năm tế luyện! Thời khắc Thiên Địa đỉnh xuất thế, thiên địa biến sắc, phong vân cuồng loạn, đại địa rung chuyển, vận linh kinh than! Vì vậy mới có cái tên Thiên Địa đỉnh. Nhớ ngày đó, quả thực là để chống lại đại kiếp huỷ thiên diệt địa đã phải cầu trợ tất cả Thần vương, thậm chí cả Trần Duệ Phong khốn kiếp kia nữa, chỉ để bảo vật thành công xuất thế. Sau đó là một tràng đuổi giết cướp bảo, đến tận bây giờ sau khi đã trùng sinh, mỗi khi nghĩ lại Lôi Nhã Vân lại không tự chủ được rét run cả người. Cuối cùng Lôi Nhã Vân đem thần đỉnh tế luyện, gắn liền với linh hồn mình, khiến cho mấy Thần vương tức muốn san bằng cả Thiên thần giới. Nếu muốn cướp đoạt thần đỉnh cần phải đem linh hồn Lôi Nhã Vân đánh cho tan nát hoàn toàn, mà muốn như vậy thì chỉ có thể dùng Tịnh Thiên Kì Hoả mà thôi. Nhưng cho đến giờ còn chưa có kẻ nào nắm giữ được dị hoả kia, thậm chí đến cả Hoả thần cũng thúc thủ vô sách!
Lôi Nhã Vân những tưởng sau khi bản thân trùng sinh, mọi thứ trên Thiên thần giới cũng sẽ mất hoàn toàn, không ngờ Thiên Địa đỉnh lại theo nàng sống lại! Đang sờ sờ trước mặt nàng đây! Thiên Địa đỉnh là tồn tại song song với linh hồn Lôi Nhã Vân, gắn bó liền như thân thể, không cách nào tách ra. Cái này sao không khiến Lôi Nhã Vân kinh hỉ chứ? Tự bản thân nàng cũng biết, một chiêu cuối cùng kia, có thể đánh nát thần hồn của mình nhưng tuyệt không thể phá nát Thiên Địa đỉnh. Không ngờ lại hên thế này! Không chỉ không lưu lại gì cho Trần Duệ Phong mà còn có một thần đỉnh vạn năng bên cạnh.Thiên Địa đỉnh không chỉ là dược đỉnh luyện đan mà còn là một thần khí phòng ngự, thần khí không gian! Trong không gian Thiên Địa đỉnh có thể dung nạp vô tận, thậm chí cả người sống! Đây tuyệt đối là vận may làm người tức chết!
Lôi Nhã Vân đè nén xúc động, tập trung tinh thần gọi Thiên Địa đỉnh ra. Một tia sáng bắn ra từ mi tâm Lôi Nhã Vân, sau đó một hắc đỉnh hiện ra. Hắc đỉnh trông bình thường đến kì lạ, lại không toả ra khí tức mà mọi thần khí đều có, trông không khác gì một cái đỉnh tầm thường. Đến cả Lôi Nhã Vân cũng vì điều này mà ngạc nhiên. Mặc dù là nàng luyện chế ra, nhưng lại không thể thấu triệt nó. Dù, nó là đệ nhất chí bảo không thể sai. Nhìn hắc đỉnh trước mắt, Lôi Nhã Vân kích động vươn tay đến, nhưng lại bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt đánh văng ra. Lôi Nhã Vân kinh ngạc nhìn hắc đỉnh. Nó cự tuyệt nàng? Cái này không thể nào a! Nghĩ nghĩ một chút, Lôi Nhã Vân lại vươn tay đến, nhưng như cũ bị đẩy lùi. Đây là chuyện gì?
Lôi Nhã Vân sắc mặt tối sầm, xoa cằm suy nghĩ, mặc kệ hắc đỉnh một bên. Đột nhiên, Lôi Nhã Vân nhìn thấy bàn tay mình, chợt cười khổ:
-Thì ra là do thân thể mới này, bé con thật phiền phức!
Lôi Nhã Vân đã nghĩ thông suốt. Mặc dù linh hồn là của bản thân, nhưng đây là thân thể khác, không phải là thân thể kiếp trước. Thiên Địa đỉnh mặc dù gắn liền với linh hồn Lôi Nhã Vân nhưng rõ ràng đã không chấp nhận một thân thể xa lạ tiếp xúc. Dù chỉ là đồ vật nhưng dường như lại có linh tính, có tôn nghiêm của thần đỉnh. Cũng may nó nhận ra trong thân thể này là linh hồn Lôi Nhã Vân, nếu không chưa chắc đã chỉ là ánh sáng nhàn nhạt như thế. Nghĩ vậy, Lôi Nhã Vân không chút chần chừ đưa ngón tay lên miệng cắn. Một giọt máu nhỏ xuống hắc đỉnh. Trong giây lát giọt máu tiếp xúc với Thiên Địa đỉnh, cả căn phòng ngập tràn một thứ ánh sáng chói chang nhu hoà. Lôi Nhã Vân cũng không biết, đồng thời lúc này, cả Phàm giới lẫn Thiên thần giới, trong đêm tối bỗng bừng sáng lên tựa như ban ngày. Hiện tượng kì quái khiến tất cả những nhân vật đỉnh phong một cõi đều phải biến sắc.
Tại Thiên thần giới.
Trên một đỉnh núi cao, một lão nhân lẳng lặng nhìn bầu trời, gương mặt bình thản. Cả người lão như ẩn như hiện. Một trung nhiên nhân đột ngột xuất hiện sau lưng lão, cung kính khom người:
-Chủ công, các Thần vương truyền tấn tới hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chúng ta nên trả lời như thế nào?
Lão nhân mỉm cười, vuốt chòm râu dài của mình, nói:
-Mặc kệ họ. Trả lời là ta cũng không biết. Loại dị tượng này chỉ xuất hiện khi có thiên tài địa bảo xuất thế, nhưng đáng ra phải hiện rõ phương hướng xuất hiện mới đúng. Cái này chỉ có khả năng bảo vật kia là thứ không thể bị tranh đoạt mà phải có cơ duyên của mình. Bảo bọn họ, thôi đi.
Trung niên nhân gật đầu xác nhận, sau đó biến mất. Lão nhân nhìn bầu trời đang dần tối lại, mỉm cười bí hiểm.
…Phàm giới.
Khi ánh sáng trên trời biến mất nhường chỗ cho bóng đêm, Lôi Nhã Vân lúc này mới hoàn thành quá trình nhận chủ của mình. Đắc ý nhìn hắc đỉnh, Lôi Nhã Vân kiểm tra không gian trong đỉnh. Kiếp trước Lôi Nhã Vân chất vào trong không gian của đỉnh đầy đồ vật, không cái nào không là đồ bất phàm. Người khác nhìn vào chỉ sợ cũng chết vì thèm. Mấy món này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Một đòn trước khi chết đã khiến linh hồn nàng trọng thương, linh hồn Thần vương cấp giờ chỉ ở ngang cấp độ Linh đế trung phẩm, cho nên không cách nào khai mở hết toàn bộ không gian cũng như khả năng của Thiên Địa đỉnh. Chỉ còn cách sau này tu luyện khôi phục linh hồn sau. Lôi Nhã Vân yên lòng ôm bảo đỉnh vào trong lòng không nỡ buông. Với thân thể hiện giờ, nếu để thiên hạ biết nàng có những đồ vật kia thì chính là tìm chết. Muốn làm gì cũng phải có thực lực mới được. Trong chốc lát, trong đầu Lôi Nhã Vân đã lên kế hoạch tăng thực lực bản thân. Lưu luyến thu lại Thiên Địa đỉnh vào linh hồn hải, Lôi Nhã Vân lại tiếp tục tu luyện Tụ Linh pháp.
Trải qua bốn canh giờ tu luyện, Nhã Vân khôi phục từ trạng thái nhập định, thử hoạt động gân cốt một chút, xác định bản thân đã đạt đến giới hạn Linh đồ sơ phẩm mới có chút vừa lòng gật đầu. Hai canh giờ đạt đến linh đồ sơ phẩm đỉnh phong! Nếu để Lôi lão gia tử biết không biết sẽ kinh ngạc thế nào! Người bình thường, tu luyện Linh đồ sơ cấp đến sơ cấp đỉnh, thiên tài cũng phải mất hơn năm ngày. Còn Lôi Nhã Vân chỉ tốn có bốn canh giờ. Vậy mà Lôi Nhã Vân còn chưa hài lòng. Cũng do thân thể yếu quá. Phải biết rằng, kiếp trước sinh ra nàng đã là Linh hoàng rồi…
Khi Lôi Nhã Vân dừng tu luyện, trời đã ửng sáng. Bên cạnh là một thùng nước lớn. Xem ra lúc Lôi Nhã Vân tu luyện Tiểu Hòa đã chuẩn bị. Lôi Nhã Vân tắm rửa một lúc, sau đó xuống nhà. Hoàn thành mọi việc thì trời đã lên cao. Một bữa sáng đã sẵn sàng, hiển nhiên là do Tiểu Hoà chuẩn bị như thường ngày. Lôi Nhã Vân liếc nhìn,thấy Tiểu Hoà đang quét dọn trước sân liền lớn tiếng gọi:
-Tiểu Hoà, vào đây.
Tiểu Hoà giật mình nhìn lại, thấy Lôi Nhã Vân gọi lập tức nhu thuận vào trong phòng. Lôi Nhã Vân mỉm cười nhìn Tiểu Hoà, nói:
-Ngồi xuống, cùng ăn.
Tiểu Hoà giật mình, trong lòng rạo rực, nhưng vẫn luống cuống lắc đầu nói:
-Tiểu Hoà không…
-Nói ngồi xuống không chịu, không lẽ muốn ta dùng bạo lực?
Chưa đợi Tiểu Hoà nói xong, Lôi Nhã Vân đã trưng một bộ hung thần ác sát, giá giá nắm đấm lên đe doạ.Tiểu Hoà thấy vậy liền hoảng sợ nói:
-Không phải như vậy, Tiểu Hoà ăn rồi, vừa nãy mới ăn cùng với Thảo di mấy người, tiểu thư đừng giận.
Lôi Nhã Vân nghe vậy liền gật đầu, vẻ mặt trở nên bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống ăn, lại nhìn bộ dạng đáng thương của Tiểu Hoà thì bật cười:
-Nha đầu này, ta chỉ trêu ngươi chút thôi, không có gì phải sợ cả.
Tiểu Hoà run run giọng, hỏi một cách nghi ngờ:
-Tiểu thư thật sự không giận chứ?
-Thật. Thực ra ngươi thích làm gì thì tuỳ ngươi, ta cũng không thích quản chế người khác, chỉ cần chú ý tới sức khoẻ là được.
Nghe Lôi Nhã Vân nói vậy, Tiểu Hoà hai mắt long lanh, cảm động chỉ muốn ôm chầm lấy Lôi Nhã Vân. Đúng lúc này, Từ bên ngoài một thân ảnh hớt hải chạy vào, kèm theo đó là một tiếng kêu trong trẻo:
-Tiểu Vân, Tiểu Vân! Dậy đi, chúng ta đi mua sắm đi!
Bị cắt đứt khung cảnh cảm động, Lôi Nhã Vân không chút tức giận nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, cười nói:
-Tiểu Kỳ, tỉ làm sao mà vừa sáng ra đã muốn mua sắm rồi?
|
Hơi vô duyên tí, nhưng cho mình hỏi đây là bạn viết hay là bạn convert vậy?
|