Đế Thần Lộ
|
|
Chương 4 Người vừa đến không ai khác chính là tỉ tỉ của Lôi Nhã Vân, Lôi Nhã Kỳ. Lôi Nhã Kỳ mười bốn tuổi, cơ thể hài tử đang lớn, trên gương mặt non nớt mang vài nét thành thục, đã có thể thấy rõ tương lai là một mĩ nữ chẳng sai, có điều tính tình vẫn quá trẻ con. Tiểu Hòa thấy Lôi Nhã Kỳ đi vào thì thức thời lui ra sau. Lôi Nhã Kỳ vừa vào đến phòng lập tức nói:
-Hôm qua gia gia gọi ta tới, cho ta 10 vạn kim tệ, bảo hôm nay ta đưa muội đi chơi một chút cho khuây khỏa, nhanh nhanh chúng ta đi.
-Mười vạn lượng? Gia gia ra tay hào phóng thật nha!-Lôi Nhã Vân hai mắt phát sáng, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang muốn mua một ít thảo dược luyện đan, gia gia đã cho người mang đến rồi. Lập tức, Lôi Nhã Vân dùng tốc độ chớp nhoáng xử lí hết số thức ăn trên bàn, sau đó dặn dò Tiểu Hòa vài tiếng rồi hí hửng rời đi, bộ dạng như một con sói đói khiến Lôi Nhã Kỳ cũng sợ chết khiếp.
-Tiểu Vân, muội đoán thử dị tượng ngày hôm qua có phải là do dị bảo xuất thế không?
Trên đường đi, Lôi Nhã Kỳ không nhịn được tò mò hỏi.
-Dị tượng? Dị tượng gì?-Lôi Nhã Vân kinh ngạc, thắc mắc nhìn Lôi Nhã Vân.
-Muội không biết sao?Ngày hôm qua Phương Tước đế quốc bị bao phủ bởi một màn ánh sáng trắng giữa ban đêm, tựa như ban ngày vậy. Cái này khiến cho mấy vương quốc xung quanh đều khiếp sợ không thôi, mọi người đều đoán có lẽ đây là do dị bảo xuất hiện tại Phương Tước đế quốc, hoặc là do một cường giả cái thế gây ra, cũng có người cho rằng đây là điềm báo Phương Tước sẽ gặp một điều gì đó…Ta phỏng chừng đến 8 phần là do dị bảo xuất thế, còn mấy giả thiết khác thì hoàn toàn không có chút thuyết phục nào. Vì điều này mà những khu vực truyền tống trận của đế quốc suýt chút nữa bị phá sập bởi quá tải. Bọn người kia lũ lượt kéo đến Phương Tước chúng ta hết trơn…
-Tỉ nói gì vậy, muội không hiểu, đêm qua làm gì có dị tượng gì?
Lôi Nhã Vân càng nghe càng thấy đau đầu. Lôi Nhã Kỳ nhìn tiểu muội của mình như nhìn một kẻ ngốc, chợt cười phá lên nói:
-Chắc lúc đó muội ngủ rồi nên không biết thôi. Giờ họ bàn tán đầy ngoài đường kìa.
Lôi Nhã Vân nhìn quanh, quả nhiên thấy có vài nhóm người tụ tập bàn bạc thiên kiếp dị tượng gì đó, càng lúc càng thắc mắc. Đêm qua nàng không ngủ mà tu luyện, nếu có dị tượng xảy ra thì nàng sẽ biết ngay, nhưng rõ ràng đêm qua không có gì lạ cả.
Đột nhiên Lôi Nhã Vân nhớ đến lúc nhận chủ Thiên Địa đỉnh, một màn ánh sáng toả ra…lập tức đổ mồ hôi, sẽ không phải là do Thiên Địa đỉnh mà ra chứ? Lắc lắc đầu, Lôi Nhã Vân gạt suy nghĩ đó sang một bên, dù sao thì hiện tại cũng đang sóng yên biển lặng, nàng không ngu gì lại lôi rắc rối vào mình. Nghĩ vậy Lôi Nhã Vân liền như cười như không nhìn Lôi Nhã Kỳ, nói:
-Thông tin của tỉ về mấy việc này nhanh nhạy thật a, ta xem chắc cũng không có bao nhiêu người chạy đi chạy lại nửa đêm để đưa tin từ ngoại quốc cho một nha đầu mới mười mấy tuổi đâu nhỉ?
Lôi Nhã Kỳ vẻ mặt tỉnh bơ, không nói gì, nhưng Lôi Nhã Vân dễ dàng nhìn thấy một tia hốt hoảng trong ánh mắt Lôi Nhã Kỳ. Xem ra vị tỉ tỉ này của nàng có không ít bí mật. Mà thôi, nếu tỉ đã không muốn nói thì nàng cũng không truy cứu làm gì, dù sao trên người nàng cũng có bí mật kinh thiên không thể tiết lộ. Nghĩ vậy, Lôi Nhã Vân liền cười hì hì nói:
-Đến đây thôi, tỉ tỉ, chúng ta tách ra đi. Đưa cho muội 5 vạn kim tệ là được rồi.
-A, sao thế? Muội không đi cùng ta đến cửa hiệu Thanh Mai sao? Hôm nay có nhiều loại y phục mới đẹp lắm-Lôi Nhã Kỳ kinh ngạc nói.
-Ta thèm vào mấy y phục diêm dúa kia.-Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Lôi Nhã Vân vẫn tươi cười như trước nói-Ta muốn mua chút đồ riêng tư, tỉ đến trước đi, lát nữa ta sẽ đến sau.
-Vậy…được rồi, nhanh đấy.
Lưỡng lự một lúc, Lôi Nhã Kỳ mới gật đầu, đưa tiền cho Lôi Nhã Vân. Chỉ đợi có vậy, Lôi Nhã Vân liền nhanh chân chạy biến, để lại Lôi Nhã Kỳ ngơ ngác đứng đó,lẩm bẩm một mình:
-Thật không biết nha đầu này làm gì a.
Linh dược công hội.
Theo trí nhớ của Lôi Nhã Vân, đây là nơi cung cấp đầy đủ các loại tài liệu luyện đan nhất trong kinh thành. Không những thế, đây còn là nơi tập trung hầu hết các luyện đan sư cần sự bảo hộ nữa. Trong tòa công hội rộng lớn khang trang này, Lôi Nhã Vân dùng linh hồn lực của mình dễ dàng phát giác một cường giả Linh Thánh tọa trấn.
Linh hồn Lôi Nhã Vân mặc dù tổn thương do trọng sinh nhưng cũng mạnh ngang với linh hồn lực của một Linh Đế nên đối phương hoàn toàn không phát giác ra có người dò xét mình. Lôi Nhã Vân từ cửa chính thoải mái đi vào trong công hội, nhìn xung quanh một chút. Nơi này quả thực rất rộng, phần lớn người tụ tập ở đây đều là luyện đan sư. Lôi Nhã Vân đi thẳng tới sảnh chính khiến không ít người kinh ngạc. Dù sao việc một tiểu cô nương xuất hiện tại nơi này cũng không phải chuyện thường gặp, nhất là khi tiểu cô nương này còn đi một mình.
Lôi Nhã Vân đi tới quầy tiếp khách, lập tức một thiếu nữ dung mạo tươi tắn cười nói với Lôi Nhã Vân:
-Tiểu muội, đây không phải là nơi để chơi đùa đâu, muội nên về nhà đi.
Lôi Nhã Vân vẫn bình thản nói:
-Ta muốn mua một chút tài liệu luyện đan.
Lập tức Lôi Nhã Vân kể ra một loạt các tài liệu cấp thấp ra cho thiếu nữ kia. Ánh mắt thiếu nữ từ yêu thích dần trở nên kinh ngạc. Sau khi Lôi Nhã Vân kể ra các loại tài liệu xong, thiếu nữ trầm ngâm một chút rồi tò mò nói:
-Tiểu muội này, muội được ủy thác của ai đi mua phải không?
-Không phải, có vấn đề gì sao?
-À, cũng không phải vấn đề, chẳng qua công hội chúng ta trước giờ chỉ bán tài liệu luyện đan cho luyện đan sư mà thôi, còn đối với thường dân thì chỉ bán đan dược. Nếu muội muốn, chúng ta có thể bán đan dược thành phẩm cho muội, nhưng việc bán tài liệu thì trước giờ chưa có tiền lệ.
Hừ, đan dược các ngươi chế ra phẩm cấp như thế nào, bổn tiểu thư sao có thể an tâm phục dụng? Hơn nữa, bổn tiểu thư cần đan dược gì, sợ rằng nơi này cũng không có.
Lôi Nhã Vân trong lòng thầm chửi mắng, ngoài mặt thì cau mày, nói:
-Nhưng công hội đâu có quy định không bán, chỉ là “chưa từng bán”mà thôi. Ta là người đầu tiên làm việc này thì sao?
-Cái này…vẫn không được a.
Thiếu nữ cười tỏ vẻ xin lỗi. Lôi Nhã Vân trong lòng trầm xuống.
-Lạc tỉ, lấy cho ta 3 gốc Dương thán chi. Ý, nha đầu nào đây?
Đúng lúc này, bên cạnh Lôi Nhã Vân xuất hiện một tiểu nha đầu. Nha đầu này xem ra chỉ hơn nàng 2,3 tuổi, bộ dạng có chút cao ngạo. Lôi Nhã Vân không để ý đến câu hỏi của nàng ta, chỉ hỏi thiếu nữ:
-Người này là ai mà có thể mua thảo dược được?
Thiếu nữ nhìn tiểu nha đầu kia, ánh mắt sùng kính nói:
-Đó là đệ tử thân truyền của Thành đại sư, Thiên Tâm tiểu thư. Nàng là thiên tài luyện đan trong công hội chúng ta, mới mười bốn tuổi đã trở thành luyện đan sư rồi.
-Này, xú nha đầu, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?
Thiên Tâm thấy Lôi Nhã Vân không để ý đến mình thì có chút tức giận. Nhưng Lôi Nhã Vân tựa như không nghe thấy, chỉ nói:
-Nếu vậy, nếu ta là luyện đan sư thì các ngươi sẽ bán tài liệu cho ta?
-Nguyên tắc là thế, nhưng tiểu muội, ngươi còn nhỏ lắm, nên suy nghĩ lại…
-Tốt, ta muốn trở thành luyện đan sư ngay bây giờ.
Không đợi thiếu nữ nói xong, Lôi Nhã Vân đã ra quyết định. Lời vừa nói ra, cả sảnh chính lập tức lâm vào im lặng, ngay sau đó một tràng cười lớn nổ ra, mà người cười to nhất chính là Thiên Tâm. Thiếu nữ cố nhịn cười nói với Lôi Nhã Vân:
-Tiểu muội, luyện đan không phải trò chơi. Thiên Tâm tiểu thư theo Thành đại sư học luyện đan từ nhỏ đến 14 tuổi, phải thuộc rõ hàng vạn loại tài liệu luyện đan, tác dụng, đặc tính của từng loại, rồi học cả cách khống hỏa, có thể trở thành nhất phẩm luyện đan sư như vậy là thiên tài trong thiên tài rồi. Ta xem tay muội nõn nà như vậy, hẳn chưa từng chơi với lửa đi, muội nên về học luyện đan đã rồi hãy đến đây.
|
-Không khảo nghiệm sao các ngươi biết ta không phải luyện đan sư chứ?
Lôi Nhã Vân vẫn bình thản nói, đối với sự nhạo báng của những người xung quanh tựa như không có. Thiên Tâm khinh bỉ nói:
-Nha đầu, ngươi muốn lần đầu luyện đan liền thành công? Ha ha, thật đúng là chuyện cười cho thiên hạ!
-A!-Lôi Nhã Vân nheo mát lại, chợt cười nói-Thế nếu ta làm được thì thế nào?
-Ngươi thách thức ta sao?Trừ khi ngươi trước đây đã từng luyện đan, bằng không không thể được. Muốn đan dược thành phẩm phải trải qua bao nhiêu lần thất bại, rút kinh nghiệm rồi mới thành công. Thậm chí cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng không ngoại lệ!
-Nhưng ta làm được, thế nào? Ta có thể thề rằng Lôi Nhã Vân ta từ nhỏ đến giờ chưa hề luyện đan lần nào, nhưng ta vẫn có thể thành công lần đầu tiên. Ngươi dám thử không?
-Ngông cuồng!
Một tiếng rống lớn vang lên. Tất cả mọi người ngoai trừ Lôi Nhã Vân đều giật mình nhìn thấy một trung niên nhân vẻ mặt tức giận đang từ trong sảnh bước ra. Thấy người này, hầu hết ai cũng tỏ vẻ cung kính. Thiên Tâm vui vẻ kêu lên:
-Nhạc thúc, thúc cũng ở đây sao?
-Thiên Tâm lớn qúa nhỉ.-Trung niên nhân đầu tiên âu yếm nhìn Thiên Tâm cười nói, đoạn nhìn về phía Lôi Nhã Vân đằng đằng sát khí.-Nha đầu, ngươi đang nhạo báng luyện đan sư chúng ta sao? Không thất bại mà có thể thành công, ngươi đang đùa giỡn sao?!
Một cỗ uy áp mạnh mẽ từ người này tỏa ra, lập tức nhiệt độ sảnh chính giảm xuống độ âm. Trước uy áp này, Lôi Nhã Vân lại không chút bận tâm. Thực tế, chơi trò uy áp trước mặt nàng cũng chỉ là vô ích. Tại Phàm giới còn chưa có người có tu vi Thần vương. Lôi Nhã Vân nhàn nhạt nói:
-Ta chẳng nhạo báng ai cả. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Không tin, các ngươi có thể kiểm chứng.
-Được, được, ngươi được. Nếu ngươi đã lớn gan như vậy, chúng ta sẽ kiểm chứng. Nhưng nếu ngươi không làm được, dù thế lực sau lưng ngươi có mạnh tới đâu ta cũng sẽ dùng máu ngươi rửa sạch vết nhơ của công hội.
-Tốt. Nhưng nếu ta làm được thì sao?
-Làm được?Ha hả!-Trung niên nhân thẹn quá hóa giận.-Nếu ngươi làm được, tùy!
-Tốt. Nếu ta làm được, ta muốn chính miệng ngươi thừa nhận ngươi, một luyện đan sư ngũ giai sơ phẩm không bằng một luyện đan sư nhất giai là ta, đồng thời những tài liệu ta cần từ nay về sau đều do ngươi trả hết!
-Cái gì?!
-Nha đầu này thật to gan, dám thách thức Nhạc đại sư!
Lôi Nhã Vân vừa nói xong, lập tức trong phòng vang lên những thanh âm bất mãn mắng mỏ, trung niên nhân lại đỏ mặt phẫn nộ vô cùng. Lôi Nhã Vân bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó, chỉ khinh thường nói:
-Sao, không dám cá cược với một “tiểu nha đầu” như ta sao? Thì ra bản lĩnh của ngũ giai sơ phẩm luyện đan sư chỉ có vậy!
Nhạo báng, khích bác! Trắng trợn!
-Ngươi! Được!-Trung niên nhân giận tím mặt, một từ cuối hắn rít qua từng kẽ răng mà thốt lên. Lúc này hắn đã không kịp suy nghĩ được sâu xa vì sao Lôi Nhã Vân có thể lần đầu gặp đã biết hắn là một ngũ giai sơ phẩm luyện đan sư. Ngoại nhân biết rõ hắn là ngũ giai luyện đan sư, nhưng rất ít người biết rõ chính xác là ngũ giai sơ phẩm.
-Vậy, ở đây có chỗ nào luyện đan được không?
Lúc này trung niên nhân đã thu lại uy áp bức người, Lôi Nhã Vân liền thoải mái nhìn thiếu nữ vừa nãy. Thiếu nữ nhìn Lôi Nhã Vân, ánh mắt có chút khác lạ, nói:
-Bên trong có phòng chứng minh thân phận luyện đan sư. Nhưng trước tiên phải đi hỏi ý kiến của hội trưởng đã.
-Không cần. Cứ tiến hành, về sau ta sẽ nói với hội trưởng.-Trung niên nhân âm trầm nói.
Lôi Nhã Vân gật đầu, rôi nhìn đám đông chung quanh, cười nói:
-Vụ đánh cược này, xin mọi người hãy làm chứng giúp chúng ta.
Đám đông xì xào bàn tán, lập tức có người lên tiếng:
-Tốt, chúng ta sẽ làm chứng, để xem con cái nhà ai lại dám cuồng vọng như vậy!
-Ngông cuồng, Nhạc đại sư, dạy cho nha đầu này một bài học đi!
-Dám sỉ nhục luyện đan sư chúng ta, đáng chết!
Trung niên nhân vốn dĩ vì thái độ bình thản quá mức của Lôi Nhã Vân mà sinh nghi, lúc này thấy thái độ của mọi người liền nói:
-Được, hôm nay tại hạ sẽ thay mặt công hội đòi lại công lí cho luyện đan sư chúng ta!
Lôi Nhã Vân trong lòng cười lạnh, quay người nói với thiếu nữ:
-Xin dẫn đường.
Thiếu nữ gật đầu, nói:
-Mời đi theo tiểu nữ.
Cùng lúc đó, tại Lôi gia.
Lôi lão gia tử vừa đọc một mảnh giấy nhỏ liền bóp nát chén nước trong tay, gương mặt âm trầm.
-Nha đầu này, tại sao lại gây ra chuyện bực này! Ngụy Ảnh, đi cùng ta.
Nói rồi, Lôi lão gia tử liền hùng hổ bước ra khỏi phòng. Một đạo hắc ảnh lóe lên, sau lưng Lôi lão gia tử đột ngột xuất hiện một hắc y nhân, mang một thứ khí tức lạnh lẽo không sức sống. Cả hai đều hướng về linh dược công hội mà đi.
Linh dược công hội.
Thiếu nữ dẫn đám người Lôi Nhã Vân đến một căn phòng rộng lớn, chỉ có mấy chục chiếc đỉnh giống nhau đặt ngay ngắn trên các bệ đá.
-Nơi đây bình thường dùng để khảo nghiệm luyện đan sư nhất giai.
Lôi Nhã Vân nhìn khắp một lượt, vô cùng tự nhiên nhảy đến bên một đỉnh, xem xét một chút, âm thầm than vãn, loại đỉnh này phẩm chất quá kém, so với Thiên Địa đỉnh của nàng thật còn không đáng là đồ vứt đi. Nhìn bộ dạng Lôi Nhã Vân, Thiên Tâm khinh thường nói:
-Đến bây giờ rút lui còn kịp đấy, chỉ cần ngươi dập đầu trước mặt ta 50 lần, tự vả miệng mình 100 lần, bổn tiểu thư sẽ xin Nhạc thúc cho ngươi một con đường sống.
Lôi Nhã Vân nhìn Thiên Tâm không nói gì, đột nhiên nở một nụ cười kì dị. Nụ cười kia vào trong mắt Thiên Tâm không ngờ lại khiến nàng nổi lên một sự sợ hãi. Lôi Nhã Vân chỉ dừng lại ở Thiên Tâm một lát, rồi liếc nhìn đám đông xung quanh, nhìn chằm chằm trung niên nhân, cao giọng nói:
-Ta cần Diệp thai liên, Tam lục diệp, Băng tiên lan, Trúc thạch, nội đan hỏa hệ linh thú nhất giai, Tinh khôi mộc, Hoàng cần, Trúc thể dịch!
Ánh mắt Lôi Nhã Vân đầy khiêu khích, cố ý nhấn mạnh ba từ cuối với trung niên nhân. Trúc thể dịch không phải đan dược, nhưng nó vẫn được xếp vào hàng nhất giai đan dược. Vẻ mặt trung niên nhân càng thêm âm trầm. Sau đó lại nhìn thiếu nữ vừa nãy, mỉm cười:
-Có thể mang đến cho ta không?
Thiếu nữ gật đầu, xoay người đi. Nhìn vẻ tự tin trong ánh mắt Lôi Nhã Vân, trung niên nhân và đám người Thiên Tâm không khỏi nghi ngờ lời Lôi Nhã Vân, nhưng rất nhanh bị phủ định. Bọn họ tin tưởng trên đời chẳng có ai mà có thể luyện đan thành công mà không trải qua vài lần thất bại. Trung niên nhân lạnh lùng nói:
-Ngươi thực sự chưa từng luyện đan qua?
|
Chương 05:
Lôi Nhã Vân cười nói:
-Ta dám thề, từ khi sinh ra đến giờ Lôi Nhã Vân ta chưa hề luyện qua đan thuật, nếu nói dối, vạn đao thanh thây!
Lôi Nhã Vân vừa thốt ra lời thề độc, nhất thời sự nghi ngờ trong lòng bọn họ giảm xuống hết mức. Có điều, vẻ tự tin kia của Lôi Nhã Vân lại khiến bọn họ không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ thật sự có loại thiên tài lần đầu luyện đan đã thành công? Cái này ngoại trừ may mắn ra thì không còn cách giải thích nàng khác! Tin tưởng như vậy, đám luyện đan sư lại nhìn Lôi Nhã Vân đầy khinh miệt. Muốn dựa vào vận may sao? Thật đúng là ngu ngốc!
Rất nhanh, thiếu nữ khi nãy trở lại, trên tay là những tài liệu Lôi Nhã Vân cần. Tùy ý liếc qua, Lôi Nhã Vân gật đầu, phẩm chất mấy tài liệu này không tệ, xem ra công hội cũng biết cách bảo tồn đấy. Trung niên nhân và hai vị luyện đan sư nữa bước lên, kiểm tra một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó mới lớn tiếng nói:
-Các vị, hôm nay vị tiểu cô nương này đã lớn tiếng ngông cuồng, tự cho mình là thiên tài có thể lần đầu luyện đan thành công. Đây chính là sự khinh nhờn đối với chức nghiệp luyện đan sư cao quý!Hôm nay Thái Nhạc ta xin thay mặt tất cả luyện đan sư trên đại lục rửa sạch mối nhục này. Nếu vị tiểu cô nương này luyện được Trúc thể dịch, Thái mỗ sẽ trước mặt mọi người công nhân Thái mỗ không bằng “nhất phẩm luyện đan sư” này, và tất cả chi phí tài liệu của nàng sẽ do Thái mỗ trả. Nhưng nếu không luyện được, Thái mỗ sẽ thay mặt tất cả luyện đan sư trên đại lục phanh thây, đem đầu kẻ này treo trước cổng thành để răn đe những người khác!
Lời nói của Thái Nhạc rất ác độc, nhưng đám luyện đan sư lại rất hưởng ứng điều này. Lôi Nhã Vân mặt không biến sắc, trong lòng thầm cười lạnh. Kẻ này đã được nàng liệt vào danh sách những kẻ phải chết trong kiếp này.
Cuối cùng, Thái Nhạc mới quay đầu về phía Lôi Nhã Vân, nở nụ cười tàn nhẫn nói:
-Bắt đầu đi. Thời gian chỉ có nửa canh giờ.
Lôi Nhã Vân một bộ thản nhiên không đổi. lúc này mới nhìn đến đỉnh luyện đan và tài liệu bên cạnh. Nàng vốn dĩ chỉ định luyện qua chơi thôi, nhưng bây giờ đã đổi ý. Khóe miệng cong lên một nụ cười khó thấy, từ bàn tay Lôi Nhã Vân, một ngọn lửa màu tím xuất hiện, khiến tất cả luyện đan sư trong phòng đều cả kinh. Thái Nhạc run rẩy chỉ về phía ngọn lửa kia, không tin được nói:
-Tử…tử …tử tử thiên ly hỏa! Là Tử thiên ly hỏa! Thật sự là Tử thiên ly hỏa! Hơn nữa là loại tinh thuần nhất! Không có khả năng! Không có khả năng!
Giờ phút này, tất cả luyện đan sư đều cảm thấy như thế giới đảo lộn! Tiểu cô nương này không ngờ lại nắm giữ Tử thiên ly hỏa, đệ tam hỏa luyện đan! Chỉ với cái này, dù là kẻ chưa từng động vào dược liệu cũng nắm chắc 5 phần luyện Trúc thể dịch thành công!
-Không thể nào, muốn thôi động Tử thiên ly hỏa cần phải mất ít nhất mười năm, đến cả Đan đạo đại sư Long Lực cũng không tùy tâm sở dục được, sao nha đầu này có thể?!
Lôi Nhã Vân trong lòng cười lạnh. Tử thiên ly hỏa, trong mắt nàng chỉ là một loại hỏa yếu ớt, kiếp trước trên Thiên thần giới Lôi Nhã Vân sử dụng Cửu chuyển liên hỏa, mạnh hơn Tử thiên ly hỏa vạn lần còn thoải mái nữa là.
-Cho các ngươi biết bổn vương không phải quả hồng mềm!
Sắc mặt Thái Nhạc trắng bệch! Kẻ này đã tính kế từ đầu!
Chỉ thấy Lôi Nhã Vân đổ hết tài liệu luyện đan vào trong đỉnh, sau đó Tử thiên ly hỏa rất giống như có linh tính bao lấy cả chiếc đỉnh, thiêu đôt số tài liệu luyện đan, sau đó hòa lẫn dược lực vào nhau. Hai mươi hơi thở sau, Tử thiên ly hỏa giảm dần sau đó biến mất, Lôi Nhã Vân thu tay, linh lực vận chuyển, từ trong đỉnh bay ra một thứ chất lỏng đặc màu xanh toát ra dược lực mạnh mẽ. Lôi Nhã Vân thu chất lỏng đó vào một cái lọ trong suốt, mỉm cười về phía Thái Nhạc.
Trong phòng không một tiếng động.
Xong, xong rồi?!
Chỉ như vậy?!
Luyện đan sư mặt ai cũng như gặp phải tận thế. Thái Nhạc gương mặt không huyết sắc, thân thể run run chực ngã.
Thiên Tâm đôi mắt trợn trừng, chợt lạc giọng hét lên:
-Giả, chắc chắn là giả, chắc chắn nàng ta đã chuẩn bị từ trước rồi!
-Đây không thể nào là thật được!
-Nàng ta đang nhạo báng chúng ta!
Lời vừa nói ra, đám đông luyện đan sư trong lòng lại nổi lên sự khinh bỉ. Mấy chục người ở đây không phải mù, ai cũng rõ ràng cả quá trình diễn ra không có một chút giả tạo nào, Thiên Tâm nói như vậy chỉ đang lừa mình mà thôi. Nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng, vì bọn họ vẫn đang khiếp sợ vô cùng.
Một tiểu nha đầu mới mười tuổi đã là luyện đan sư !
Còn có thể sử dụng Tử thiên ly hỏa.
Đây không nghi ngờ chính là một yêu nghiệt ! Lôi Nhã Vân bình thản cầm lọ đến trước mặt một luyện đan sư, cười nói:
-Xin kiểm tra phẩm chất dùm.
Vị luyện đan sư kia giật mình, tay run rẩy cầm lấy lọ làm Lôi Nhã Vân chỉ lo hắn làm rơi. Luyện đan sư kia cảm nhận độ ấm trong tay, ngửi ngửi dược hương, vẻ mặt càng thên không tin nổi:
-Phẩm, phẩm chất hoàn, hoàn mĩ!
Oanh một tiếng, đám luyện đan sư như bị trúng một kích xuyên thân. Phẩm chất đan dược quyết định độ thuần khiết dược lực của đan dược. Các loại phẩn chất từ thấp đến cao là kém, trung bình, vừa, tốt, xuất sắc, hoàn mĩ. Đan dược phẩm chất kém coi như đồ bỏ, mà đan dược phẩm chất hoàn mĩ là đã vượt trội hơn những đan dược cùng phẩm giai rồi. Phẩm chất hoàn mĩ, cho dù là loại đan dược thấp giai nhất, luyện đan sư cũng có khả năng cực ít có thể luyện chế thành công!
Mà giờ đây, một tiểu nha đầu chưa từng luyện đan lại có thể cho ra một bình Trúc thể dịch hoàn mĩ!
Không ai biết, Lôi Nhã Vân cũng đang kêu khổ trong lòng không ngừng. Vốn định chỉ phẩm chất xuất sácc thôi, nhưng cái bệnh nghề nghiệp trong nàng lại trỗi dậy…
-Đưa cho ta xem!
-Không không, đưa ta trước!
-Lão điên, ngươi dám tranh với lão tử!
-Ta phi con mẹ ngươi, đưa cho ta!
…Lập tức, đám luyện đan sư chung quanh đổ đến, mặt ai cũng bừng bừng hào khí tranh đoạt lọ Trúc thể dịch của Lôi Nhã Vân, lại trầm trồ cảm thán, cái này lại khiến Thái Nhạc mặt lại càng thêm giận dữ. Lôi Nhã Vân đợi đến khi gần chục người đánh giá xong phẩm cấp Trúc thể dịch của mình mới hét lên:
-Các vị!
Đám luyện đan sư nghe thấy giọng nói này không tự chủ được dừng mọi động tác, tất cả dùng ánh mắt kì lạ nhìn Lôi Nhã Vân. Lúc này Lôi Nhã Vân mới lấy lại lọ Trúc thể dịch, đưa đến trước mặt Thái Nhach, nhẹ nhàng nỉ non nói:
-Nhạc đại sư, mời kiểm tra.
Thái Nhạc đôi mắt đầy những tia máu, thù hận nhìn Lôi Nhã Vân, giọng khàn khàn nói:
-Ngươi, ngươi, được, ngươi khá, ngươi khá lắm! Phẩm chất hoàn mĩ!
Lời này, Thái Nhạc phải rít qua từng kẽ răng mà thốt lên được.
-Nhạc đại sư đã xác định phẩm chất,vậy tức là ta đã thắng. Nếu thế, giao ước của chúng ta, cũng nên thực hiện nhỉ?
-Ngươi!
Nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Lôi Nhã Vân, Thái Nhạc tức đến mức khi huyết ngược dòng, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ho khù khụ.
|
-Nhạc thúc, ngươi bình tĩnh!
Thiên Tâm lo lắng nói.
Vẻ mặt Lôi Nhã Vân đột nhiên trở nên lạnh lùng, cao giọng thốt lên:
-Thái Nhạc, tài nghệ không bằng người, hãy tự nhận đi!
Cả người Thái Nhạc lập tức cứng lại, hắn cuồng nộ hét lớn một tiếng, một chưởng đánh về phía Lôi Nhã Vân:
-Súc sinh, ta muốn giết ngươi!!
Tình huống biến đổi ngay trong chớp mắt, không ai phản ứng kịp. Thái Nhạc thân là ngũ giai luyện đan sư đồng thời là Đại linh sư cường giả, một chưởng này nếu trúng Lôi Nhã Vân phải chết không nghi ngờ. Đám luyện đan sư xung quanh không ai phản ứng kịp, tất cả đều kinh hãi, không ngờ Thái Nhạc lại hành động như vậy. Chỉ có Lôi Nhã Vân sắc mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng.
-Uỳnh!
Chưởng của Thái Nhạc cách Lôi Nhã Vân một xích thì một đạo hắc ảnh lóe lên xuất hiện trước mắt nàng, một quyền chặn lại. Lực lượng của quền này mạnh vô cùng, không những phá tan chưởng lực của Thái Nhạc mà còn đánh lên ngực lão khiến lão phun ra một ngụm máu. Cùng lúc, một thanh âm già cả uy nghiêm đầy khí thế sát phạt vang lên:
-Kẻ nào dám ra tay với tôn nhi của Lôi Thừa ta!
Từ cửa, hai thân ảnh bước vào. Một người là người Lôi Nhã Vân quen đến không thể quen hơn, chính là Lôi Thừa Lôi lão gia tử. Một người thì già cả hơn nhiều, có bộ râu trắng dài vĩ đại, ánh mắt dài híp lại một đường, đầy khí thế cao quý. Hắc ảnh trước mặt Lôi Nhã Vân cũng hiện rõ là một người mặc hắc y trùm kín cả gương mặt, không chút sức sống. Tất cả mọi người ngoại trừ Lôi Nhã Vân, kể cả Thái Nhạc bị thương, đều kinh ngạc nhìn Lôi Thừa hai người, rồi cung kính nói:
-Tham kiến hội trưởng đại nhân!
Lão nhân đi cùng Lôi lão gia tử, không ai khác chính là hội trưởng công hội. Lôi Nhã Vân thay một bộ mặt vui vẻ, chạy đến ôm chẩm lấy cánh tay Lôi lão gia tử nũng nịu nói:
-Gia gia, ngươi đến rồi a!
-Xú nha đầu, chỉ muộn một chút nữa là ngươi tan xương nát thịt rồi đấy! Toàn gây chuyện không đâu!
Lôi lão gia tử lớn tiếng trách mắng, nhưng ánh mắt đầy hiền từ. Lôi Nhã Vân xấu hổ cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ lão gia tử chỉ giả bộ. Với linh hồn lực của mình, Lôi Nhã Vân đã phát giác Lôi lão gia tử cùng Ngụy Ảnh đến tử lúc nàng bắt đầu luyện Trúc thể dịch, chẳng qua cùng lão hội trưởng ở một bên xem kịch thôi. Hơn nữa, bên cạnh Lôi Nhã Vân lúc nào cũng có một người đi theo bảo vệ, thực lực không kém hắc y nhân đang đứng bên cạnh nàng. Nếu không có Lôi Thừa, người kia vẫn sẽ không để ai động vào nàng. Vì vậy mà vừa nãy nàng không hề lo lắng khi thấy Thái Nhạc ra tay với mình.
-Vị này là Lôi tam tiểu thư đi?Ha ha, thật là hổ phụ không sinh khuyển nữ.
Lão nhân bên cạnh Lôi lão gia tử nhìn Lôi Nhã Vân, mỉm cười tán thưởng. Lôi Nhã Vân rất biết điều cung kính cúi đầu.
-Lôi Nhã Vân ra mắt hội trưởng công hội.
-Hội trưởng, nàng ta lừa đảo! Chắc chắn trước đây nàng ta đã từng luyện đan rồi, nếu không sao có thể nắm giữ phương pháp thôi Tử thiên ly hỏa dễ dàng như vậy được chứ? Nàng ta lừa đảo, hội trưởng, xin hãy trả lại công bằng cho Nhạc thúc!
Đúng lúc này, Thiên Tâm nhìn thấy lão nhân như thấy cọng rơm cứu mạng, liền hét toáng lên. Bộ dạng nàng ta lúc này thê thảm vô cùng, đôi mắt đỏ cáy, gương mặt trắng bệch, hơi thở ngắt quãng. Nàng ta trước giờ luôn được coi là thiên tài đan thuật, giờ này lại có người giỏi hơn, điều này sao nàng ta chịu nổi. Lôi lão gia tử hừ lạnh một tiếng, rất không vui nói:
-Cháu gái ta trước giờ có luyện đan nay không, chẳng lẽ nha đầu ngươi lại biết rõ hơn lão phu?
Một tiếng hừ này vang lên, khiến tất cả mọi người đầu óc như bị một quả tạ đạp vào, đau điếng vô cùng. Thiên Tâm đang điên cuồng không khỏi giật mình sợ hãi, mà Thái Nhạc lại càng tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Đến lúc này, đám luyện đan sư mới có người nhận ra thân phận Lôi lão gia tử.
-Kia, kia không phải là Lôi Thừa lão tướng quân hay sao?
-Lôi tướng quân sao lại ở đây?
-Vừa rồi Lôi tướng quân nói nha đầu kia là cháu, không lẽ đó là hậu nhân Lôi gia?
-Lôi Nhã Vân, Lôi Nhã Vân, là, là nhi nữ Lôi Vô Hối tướng quân!
…
Lôi Nha Vân đắc ý nhìn đám luyện đan sư đang khiếp sợ xung quanh. Lôi Vô Hối là truyền thuyết của Phương Tước đế quốc, ai cũng kính sợ. Cái này có tác dụng chấn nhiếp rất lớn. Lúc này hầu như ai cũng không còn nghi ngờ việc Lôi Nhã Vân chưa từng luyện đan trước kia nữa. Cả gia tộc đều là tướng trong triều, con cháu sao lại có chuyện đi học luyện đan? Nếu có, cái này đã trở thành tin đồn vô cùng nóng hổi rồi. Hiện giờ bọn họ chỉ thắc mắc vì sao Lôi Nhã Vân có thể thôi Tử thiên ly hỏa mà thôi.
-Đó là tiểu thư Lôi gia…
Thiên Tâm vẻ mặt thất thần, nhìn Lôi Nhã Vân, trong miệng lại liên tục nhắc lại câu kia. Lão hội trưởng nhìn tình cảnh này, đặc biệt là Thái Nhạc bị trọng thương, lắc đầu ngao ngán, chợt quay đầu nhìn Lôi Nhã Vân, mỉm cười hiền từ nói:
-Lôi tiểu thư, chuyện hôm nay đến đây có thể nể mặt lão hủ bỏ qua cho Thái Nhạc được chứ?Hắn dù sao cũng là một Luyện đan sư quan trọng với công hội chúng ta.
Lôi Nhã Vân ngẩn người, trong lòng lại thầm nghĩ lão già này cũng giảo hoạt đấy chứ, nhưng ngoài mặt thì đáng thương hề hề nhìn lão, rất có dáng trẻ con bị ủy khuất sắp khóc, nói:
-Thế, thế số tài liệu ta muốn mua, các ngươi sẽ bán cho ta chứ?
Nhìn bộ dáng Lôi Nhã Vân, đến cả Lôi lão gia tử cũng bị lừa, tức giận nói:
-Ai dám không bán, lão phu đập tan chỗ đó cho ngươi!
Lão hội trưởng bất đắc dĩ cười, đoạn ra vẻ dỗ dành:
-Được được, tất nhiên là được, lão hủ hứa với ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua chuyện hôm nay, ngươi có thể tùy tiện lấy bất kì loại tài liệu luyện đan nào dưới thất cấp trở xuống ở công hội chúng ta.
-Vậy có quá ủy khuất cho lão gia gia không?
“A,một hài tử thật ngoan”.Trong lòng lão hội trưởng nghĩ vậy, ngoài mặt thì hạnh phúc vô cùng, càng thên chiều chuộng nói:
-Hảo hài tử, không cần lo, số chi phí gia gia sẽ trừ vào lương của Thái Nhạc thúc là được.
-Vậy được, cảm ơn lão gia gia.
Lôi Nhã Vân lúc này mới nhu thuận gật đầu, trong lòng đắc ý, đã thành công đem lão già này tẩy não thành người của mình rồi. Tên kia nhất định phải chết, nhưng chờ sau này có đủ thực lực nàng sẽ tự tay giải quyết sau cũng được. Linh thức Lôi Nhã Vân lặng lẽ tỏa ra. Linh hồn Lôi Nhã Vân đủ sánh ngang linh hồn Linh đế cường giả, tại đây không ai có thể phát giác ra được. Lôi Nhã Vân để lại một dấu vết trong linh hông Thái Nhạc, sau đó thu về. Có như vậy, sau này Lôi Nhã Vân có thể tìm ra Thái Nhạc dễ dàng. Quả qúa trình Lôi Nhã Vân cũng chỉ cười đùa. Bộ dạng Lôi Nhã Vân vô cùng xinh xắn, thêm vào 10 vạn năm kinh nghiệm kiếp trước, đóng kịch thì đến cả lão tổ của lão hội trưởng này cũng đố phát giác nổi.
-Diệp nhi, nhanh đi lấy những tài liệu mà tiểu cô nương này cần trước đó.
Lão hội trưởng nhìn thiếu nữ mà Lôi Nhã Vân nói chuyện lúc đầu, tên là Diệp Ngân, ra lệnh, rồi rất có ý tứ nhìn Lôi Nhã Vân nói:
-Hài tử, gia gia tên là Lâm Hải Bác, ngươi có muốn trở thành đồ đệ của gia gia không?
Lâm Hải Bác vừa nói xong, cả phòng lập tức lâm vào im lặng. Hội trưởng muốn thu đồ, cái này chính là một cái đại sự a! Nên biết Lâm Hải Bác không chỉ là luyện đan sư Bát giai thượng phẩm mà còn là Linh tôn đỉnh phong! Đây chính là tồn tại trong hàng cường giả trên đại lục a! Phải biết rằng rất ít người có thể có thành tựu cao trên cả hai mặt luyện đan thuật và linh thuật được, vì mỗi mặt đều có những thâm ảo và thời gian lĩnh ngộ vô cùng lớn. Đến cả người như Lôi lão gia tử cũng cả kinh vì việc Lâm Hải Bác muốn nhận Lôi Nhã Vân làm đồ đệ đến mức miệng cũng há to không ngậm lại được.
Lôi Nhã Vân đồng dạng kinh ngạc không cử động, nhưng khác với suy nghĩ của mọi người là nàng đang vui mừng qúa mức nên mới vậy, trong đầu Lôi Nhã Vân lúc này chính là hai từ “mẹ nó!”. Chính là hai từ này, mà Lôi Nhã Vân đã thầm chửi lại không dưới nghìn lần!
|
Chương 06:
Thật là con mẹ nó quá vô sỉ! Lôi Nhã Vân khẳng định mười phần lão già này nhìn trúng phương pháp thôi Tử thiên ly hỏa của nàng mà mở miệng thu đồ! Quá giả! Nếu nàng trở thành đồ đệ lão ta thì kiểu gì cũng sẽ phải đem bí pháp làm lễ ra mắt cho sư tôn. Một nha đầu có thể dễ dàng thôi đệ tam hỏa luyện đan, ai mà không động lòng. Lôi Nhã Vân trăm vạn lần cũng không nghĩ sẽ phát sinh sự việc này. Nghĩ rằng sẽ chỉ lôi ra được mấy tên luyện đan sư thấp quèn, ai dè lại kéo tới vị hội trưởng này. Nếu là người khác, Lôi Nhã Vân tùy tiện dùng danh nghĩa Lôi lão gia tử dẹp loạn là được, nhưng người này thì không dễ như vậy. Bí pháp thôi Tử thiên ly hỏa này là nàng tự phát minh ra, Lôi Nhã Vân không phải không muốn nói cho người khác biết, nhưng dù sao thì nàng cũng là Thần vương !Kể cả đầu thai mà đi làn đồ đệ một kẻ đáng tuổi cháu mình thì quá nhục. Chưa nói đến lão này còn chẳng đáng tuổi cháu mình nữa chứ. Với Lôi tam tiểu thư thì Lâm Hải Bác chỉ là trẻ vắt mũi chưa sạch. Vốn tự tin cho đến khi có đủ lực lượng, tin tưởng với thực lực Lôi gia cũng sẽ không ai có thể gây tổn thương tới nàng. Tính toán là vậy, nhưng bây giờ lão già này lại mở miệng thu nàng làm đồ đệ mới đau! Thật đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Ngoài mặt thì khóe miệng khẽ giật, biểu tình quái dị, trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn băm Lâm Hải Bác thành nghìn mảnh! Dám có ý nghĩ thu đồ đối với bổn vương! Tuổi của ngươi sợ làm con cháu trăm đời của bổn vương còn chưa đến!
Đương nhiên Lôi Nhã Vân không thể nào nói ra những lời kia được. Nếu nói ra chỉ sợ chưa bị Lâm Hải Bác bẻ cổ đã bị Lôi lão gia tử đánh toét mông rồi, đến khi đó còn gì gọi là uy quyền nữa! Cho dù trọng sinh cũng phải có tôn nghiêm của mình! Lôi Nhã Vân rất nhanh suy tính, rồi nấp sau lưng Lôi lão gia tử, lắc đầu nguầy nguậy nói:
-Không muốn, ta còn muốn chơi đã, chưa muốn học gì hết.
Lôi lão gia tử cùng Lâm Hải Bác giật mình, lại nhìn nhau, đồng thời cười khổ. Thật đúng là trẻ con. Lâm Hải Bác đảo mắt, vẫn chưa từ bỏ ý định:
-Hài tử, ngươi không muốn trở thành thiên tài giống như Thiên Tâm sao? Nàng ta là đệ nhất thiên tài trong công hội chúng ta, ai cũng kính trọng nàng đấy.
Lôi Nhã Vân bĩu môi khinh thường nói:
-Không muốn, trở thành thiên tài mà kiêu căng ngạo mạn như nàng ta, ta thà làm một hài tử bình thường hơn. Với lại, cho dù hiện tại nàng là thiên tài, ta không tin sau này ta không giỏi bằng nàng!
Lâm Hải Bác ngạc nhiên.
-Đâu phải cứ trở thành thiên tài là sẽ kiêu ngạo đâu? Chỉ cần ngươi kiên tâm, sẽ không giống như Thiên Tâm vậy.
-Dù sao cũng không thích! Không muốn,không muốn!
Lôi Nhã Vân giãy nảy lên, dùng dằng níu áo Lôi lão gia tử, một bộ chết cũng không làm, khiến đám luyện đan sư ai cũng trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Lại có người từ chối trở thành đồ đệ Lâm Hải Bác? Còn thiên lý không?
Lôi lão gia tử trầm ngâm, nói với Lâm Hải Bác:
-Lão Lâm, nha đầu này còn nhỏ chưa hiểu lý lẽ, để ta trở về khuyên bảo nó sau cũng được.
-Ai, chắc cũng chỉ còn các đó.
Lâm Hải Bác nghe vậy, chỉ tiếc nuối thở dài, rồi cười nói :
- Nào các vị, hôm nay đến đây là hết chuyện rồi, tất cả giải tán đi. Nha đầu, chứng minh luyện đan sư ngày mai sẽ có người đưa đến Lôi gia. Kể từ hôm nay ngươi sẽ là nhất phẩm luyện đan sư, được sự bảo trợ của luyện đan sư công hội chúng ta. Nếu có vấn đề gì, cứ đến đây, lão gia gia giải thích cho ngươi.
Lôi Nhã Vân không mong gì hơn lập tức gật đầu lia lịa. Lâm Hải Bác càng nhìn lại càng thấy nha đầu Lôi gia dễ nhìn, liếc Thiên Tâm mặt trắng bệch, trong lòng biết rõ tiền đồ nàng ta sau này sẽ càng ảm đạm, nếu không có kỳ tích e rằng chỉ có thể trở thành cỏ dại mà thôi. Đám đông luyện đan sư rất có ý thức rời đi, nhưng Lôi Nhã Vân vẫn nhận ra rõ ràng nhiều ánh mắt chú ý đến mình. Bất quá nàng không quá quan tâm. Lôi gia là một tấm bia vững chắc, cho tới khi nàng đủ lực lượng, tin rằng trong Phương Tước đế quốc không có kẻ nào đui mù chĩa mũi nhọn vào nàng.
-Hội trưởng, những tài liệu đã chuẩn bị xong.
Nữ tử Diệp Ngân trở lại, cung kính nói với Lâm Hải Bác. Lâm Hải Bác gật đầu, cười cười với Lôi Nhã Vân:
-Nha đầu, những thứ ngươi cần đã chuẩn bị xong rồi, muốn gia gia cho người đem về Lôi gia không?
-Không cần, ta có không gian giới chỉ.
Lôi Nhã Vân cự tuyệt, đồng thời giơ tay ra, cho Lâm Hải Bác xem một chiếc nhẫn màu đen vô cùng bình thường, chẳng qua nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên nhẫn có những họa tiết kì lạ nhỏ vô cùng. Lâm Hải Bác chỉ liếc qua rồi phân phó Diệp Ngân đưa Lôi Nhã Vân đi lấy tài liệu. Đối với việc Lôi Nhã Vân có không gian giới chỉ, lão không ngạc nhiên, nên biết nàng ta là tiểu thư Lôi gia Phương Tước đế quốc. Chỉ có điều lão không nhận thấy rằng lúc Lôi Nhã Vân khoe chiếc nhẫn, trong ánh mắt Lôi lão gia tử lóe lên một tia kinh ngạc không thể nhìn ra.
Lôi Nhã Vân đi theo Diệp Ngân, rất nhanh đã trở lại. Hai lão già hàn huyên một hồi, sau đó Lôi lão gia tử cùng Lôi Nhã Vân cáo từ về nhà. Lôi Nhã Vân đi theo Lôi lão gia tử thẳng một đường tới thư phòng. Lúc này chỉ còn lại hai người, Lôi lão gia tử mới nhìn Lôi Nhã Vân cười nói:
-Vân nhi, nha đầu ngươi cũng biết gây chuyện quá nhỉ?
Ánh mắt Lôi lão gia tử sắc bén như gươm, nhìn chằm chằm Lôi Nhã Vân như muốn tìm ra bí mật trên người nàng. Lôi Nhã Vân đối mặt với ánh mắt của Lôi lão gia tử lại vô cùng bình thản, kể từ khi để lộ Tử thiên ly hỏa, nàng đã biết chuyện này nhất định phải cấp cho Lôi lão gia tử một lời giải thích. Quả nhiên, Lôi lão gia tử lạnh lùng lên tiếng:
-Nói cho ta nghe, Tử thiên ly hỏa và không gian giới chỉ đó là từ đâu ra.
Người khác không biết, nhưng Lôi lão gia tử lại biết rất rõ, một người như Lôi Nhã Vân không thể có những thứ như vậy được. Lôi Nhã Vân bẩm sinh đã hơi ngốc nghếch, chưa từng thử nấu ăn thì đừng nói là luyện đan, biết được phương pháp thôi Tử thiên ly hỏa, hơn nữa còng sử dụng rất thành thục. Còn không gian giới chỉ, mặc dù Lôi gia thâm sâu nhưng Lôi lão gia tử cũng chưa từng cho huynh muội Lôi Nhã Vân một thứ như không gian giới chỉ. Nên biết đây là một thứ pháp khí có thể nhận chủ! Nhưng Lôi Nhã Vân hôm nay lại đem đến một cái tựa như trên trời rơi xuống, mọi thứ quá quỷ dị!
Lôi Nhã Vân yên lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói:
-Gia gia, ngươi có lẽ rõ ràng hơn ai hết, ta từ khi sinh ra đã hơi ngốc, thỉnh thoảng lại có những giấc mơ kỳ lạ, nhưng khi thức dậy lại quên mất đúng không?
Lôi lão gia tử ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, lão biết Lôi Nhã Vân không tự nhiên mà nhắc đến điều đó. Lôi Nhã Vân mỉm cười nói:
-Nếu như ta nói, nguyên nhân ta bị như vậy là do hồn phách của ta không đủ, ngươi tin không?
Lôi lão gia tử cả kinh, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Lôi Nhã Vân. Lôi Nhã Vân chỉ nhàn nhạt cười cười, một bộ dạng rất trẻ con, nhưng ánh mắt thâm thúy như biển sâu không đáy đối chọi với ánh mắt Lôi lão gia tử. Trong thư phòng yên ắng không một tiếng động. Rất lâu sau, Lôi lão gia tử mới thu lại ánh mắt, thở dài nói:
-Vậy ý ngươi là, ngươi đã thu đủ hồn phách?
-Có thể nói vậy. Lần ta bị ngất hôm qua, ta đã hiểu rõ một số sự tình. Những giấc mơ của ta kỳ thực là ký ức của một vị tiền bối cường đại, cường hơn bất cứ ai trên đại lục này. Ta với người đó có một mối liên hệ sâu sắc, ta bị thiếu một phần hồn chính là do người đó gây ra, nhưng bây giờ thì đã hoàn chỉnh. Nhờ kí ức của người này mà ta mới biết được Tử thiên ly hỏa. Không gian giới chỉ này cũng là của người đó.
Lôi Nhã Vân gật đầu trả lời. Vị tiền bối Lôi Nhã Vân nói đương nhiên chính là kiếp trước của nàng. Tử thiên ly hỏa tuyệt tích ở phàm giới, nhưng trên Thiên thần giới vẫn có những luyện đan tông sư biết phương pháp thôi hỏa đó. Lôi Nhã Vân là một trong những người đó. Còn không gian giới chỉ là Lôi Nhã Vân lấy ra từ Thiên Địa đỉnh. Trong Thiên Địa đỉnh, loại pháp bảo như không gian giới chỉ nàng có cả đống, chủ yếu là cho mấy thuộc hạ kiếp trước.
Lôi lão gia tử rất không muốn tin những lời Lôi Nhã Vân nói, vì nó thật quá hoang đường. Nhưng ánh mắt Lôi Nhã Vân lại chứng minh tất cả. Ánh mắt đó khiến Lôi lão gia tử nhớ lại lúc còn trẻ được gặp một vị tuyệt thế cao thủ, cảm thấy người đó như một cợ long khổng lồ đang nằm yên giấc. Chỉ có những người sống rất lâu, hiểu biết vô cùng mới có được ánh mắt thâm thúy như vậy. Thở dài một hơi, lão cau mày nói:
-Nếu như vậy, ngươi đã có ký ức của người đó. Liệu có khi nào kí ức đó ảnh hưởng đến tâm trí ngươi không? Vân nhi, từ khi ngươi tỉnh lại ta đã cảm thấy ngươi có thay đổi nhưng không nhận ra đó là gì, giờ thì ta đã hiểu rõ, nhưng lại thấy lo lắng cho ngươi hơn trước.
-Gia gia đang lo lắng ta sẽ bị đoạt xá như trong truyền thuyết sao?
Lôi Nhã Vân cười khanh khách vui vẻ. Đoạt xá là cách những cường giả khi chết nhưng linh hồn không tiêu tán sẽ nhập vào cơ thể người khác, xóa bỏ linh hồn của thân xác đó và từ đó chiếm lấy thân xác đó. Lôi lão gia tử hiển nhiên lo sợ rằng vị “tiền bối” Lôi Nhã Vân kể muốn đoạt xá cơ thể nàng để sống lại. Lôi Nhã Vân nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
-Gia gia yên tâm, mối quan hệ của ta và người này là vô cùng chặt chẽ, người này tuyệt đối không có ý xấu đối với ta. Nguyên nhân thì ta không thể nói ra được, vì có huyền cơ bên trong, nhưng ta chắc chắn điều này vô cùng. Gia gia cũng đừng hỏi ta qua nhiều, có những thứ ngươi không nên biết là tốt nhất. Ngươi cứ nghĩ việc này tựa như ta đoạt được truyền thừa của người đó vậy.
|