Đế Thần Lộ
|
|
Chương 09
Lôi Nhã Vân cười cười nói :
-Là giúp cho ngươi sau này không còn thấy đau đớn khi ngủ, hay thấy lạnh buốt khắp người nữa.
Tiểu Hòa giật mình kinh hãi.
-Sao, sao tiểu thư biết ?
Lôi Nhã Vân cười. Thiên Âm chi thể ẩn, trước khi được giải phóng đều khiến cơ thể bị hàn khí xâm phá. Lôi Nhã Vân nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Hòa để nha đầu này ngồi xuống, lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là một viên đan dược màu trắng. Đây là thứ Lôi Nhã Vân dành cả buổi ngồi luyện ra. Đưa cho Tiểu Hòa, Lôi Nhã Vân nói :
-Nuốt nó. Sẽ hơi đau đớn một chút, nhưng sau này ngươi sẽ không còn khó chịu nữa.
Tiểu Hòa chần chờ, cầm lấy viên đan dược, lại hỏi :
-Bệnh của ta thật sự sẽ khỏi chứ ?
Bệnh ? Lôi Nhã Vân vẻ mặt quái dị. Nha đầu này lại dám nói Thiên Âm chi thể ẩn là bệnh ? Nàng có biết trăm vạn người muốn có cái ‘bệnh’ này mà còn chẳng được không? Nhưng bề ngoài vẫn cười :
-Không tin ta sao ?
Tiểu Hòa nhìn Lôi Nhã Vân, gật đầu :
-Ta tin.
Rồi bỏ đan dược vào miệng. Vừa nuốt vào, một cỗ hàn khí từ đan dược đã tràn khắp cơ thể, Tiểu Hòa không nhịn được hét lớn :
-Aaa, lạnh quá !
-Kiên trì.
Lôi Nhã Vân trầm giọng nói, hai tay đặt lên lưng Tiểu Hòa. Không hổ là Thiên Âm chi thể, vừa chạm vào Lôi Nhã Vân đã cảm thấy bàn tay buốt giá, màu da dần tím lại. Không dám chậm trễ, Lôi Nhã Vân đã thôi động linh lực qua bàn tay tràn vào cơ thể Tiểu Hòa, dẫn hàn khí vận chuyển theo kinh mạch tuần tự. Cơ thể Tiểu Hòa dần buông lỏng, Lôi Nhã Vân quát lên :
-Chú ý cảm nhận đi.
Tiểu Hòa nghe vậy liền tập trung tinh thần lại. Lôi Nhã Vân cau mày, bắt đầu thấy khó nuốt trôi. Hàn khí quá mạnh. Nàng hiện tại mới chỉ là Linh đồ trung phẩm, linh lực vô cùng yếu ớt. Trong lòng than nhẹ, biết thế này thì chờ đến khi tấn cấp Linh sĩ mới giúp Tiểu Hòa khai mở Thiên Âm chi thể rồi. Thật sự quá sơ suất.Nhưng ném lao phải theo lao, nếu bây giờ dừng lại thì không khéo cả hai người sẽ bị hàn khí tổn thương mà chết mất. Lôi Nhã Vân nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm. Thà bị thương còn hơn chết. Nghĩ vậy, Lôi Nhã Vân tập trung hết tinh thần vào Tiểu Hòa.
Thời gian dần trôi đi, Lôi Nhã Vân đổ mồ hôi càng nhiều, gương mặt đã tái nhợt vô cùng. Đã đến giới hạn rồi. Lôi Nhã Vân đã cảm thấy linh lực bắt đầu cạn kiệt. Lôi Nhã Vân cắn răng, chỉ còn cách lấy đan dược trong giới chỉ để bổ sung linh lực thôi. Đang lúc Lôi Nhã Vân đang định rút tay ra khỏi Tiểu Hòa để lấy đan dược thì một bàn tay lớn xa lạ đặt sau lưng nàng, linh khí nhu hòa truyền đến. Lôi Nhã Vân kinh ngạc, nhưng không hoảng loạn, lập tức dùng cỗ linh lực đó dẫn vào cơ thể Tiểu Hòa. Một canh giờ trôi qua, Lôi Nhã Vân mới nhẹ nhõm dừng lại. Tiểu Hòa mệt mỏi ngã xuống giường nằm ngủ. Lôi Nhã Vân tái mặt quay ra sau. Trong phòng chỉ có nàng và Tiểu Hòa. Lôi Nhã Vân khẽ mỉm cười, nói :
-Đa tạ.
Nhưng ngay lập tức đổi giọng.
-Người ta muốn đi tắm nha, thúc thúc đừng có lại gần.
Không có tiếng đáp trả. Linh thức Lôi Nhã Vân tỏa ra, nhận ra ẩn vệ luôn đi theo nàng đã rời đi rất xa thì lúc này mới lấy ra Trúc thể dịch đổ vào bể nước, sau đó tiếp tục tu luyện như ngày hôm qua.
Tại một vị trí cách xa biệt viện của Lôi Nhã Vân, Ám Ảnh cười khổ không ngừng.
Tiểu Hòa dụi dụi mắt, tỉnh giấc. Nằm trên giường, Tiểu Hòa ngơ ngác, tưởng đây là giấc mơ. Cơ thể không còn lạnh như trước. Giấc ngủ vừa rồi là giấc ngủ thoải mái nhất nàng từng có.
-Tỉnh rồi sao? Chuẩn bị bữa sáng cho ta đi, ta đói rồi.
Thanh âm Lôi Nhã Vân đột nhiên cất lên. Tiểu Hòa giật mình ngồi bật dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng Lôi Nhã Vân. Lôi tam tiểu thư thì đang ngồi xụi lơ trên bàn, bụng ré liên hồi.
-Ta đói quá…
Lôi Nhã Vân không có chút hình tượng than vãn. Tiểu Hòa ngơ ngác nhìn Lôi Nhã Vân, đột nhiên trào nước mắt:
-Tiểu thư…
-Không dưng khóc làm gì?
Lôi Nhã Vân nhảy dựng lên. Tiểu Hòa chạy lại ôm lấy Lôi Nhã Vân, khóc ròng :
-Ta thật sự khỏi bệnh rồi, thật tốt quá! Đa tạ tiểu thư, đời này Tiểu Hòa sẽ lấy thấn báo đáp tiểu thư…
-Dừng dừng dừng! Ta không cần ngươi lấy thân báo đáp! Kinh quá!
Lôi Nhã Vân tông tơ dựng đứng. Tiểu Hòa thật sự rất kích động. Kể từ ngày Đường Tiểu Vũ nhặt được nàng, nàng lúc nào cũng khổ sở. Từ nhỏ còn đỡ, nhưng càng ngày nàng càng cảm thấy đau đớn lạnh giá. Tiểu Hòa không dám nói cho ai biết, bởi vì Đường Tiểu Vũ đã có ân dưỡng nàng, nàng không muốn làm Đường Tiểu Vũ lo lắng thêm, nên quyết định chịu đựng mà sống. Tiểu Hòa chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này xảy ra.
Nhận ra tâm tình kích động của Tiểu Hòa, Lôi Nhã Vân mỉm cười, ôm lấy nàng, nói :
-Thật ra ta không hoàn toàn chữa hết bệnh cho ngươi đâu, sau này ngươi sẽ cần phải cố gắng hơn nữa đấy. Ta không cần ngươi báo đáp gì hết, nếu cảm thấy được thì cứ gọi ta một tiếng tỉ tỉ là được rồi.
Tiểu Hòa giương mắt nhìn Lôi Nhã Vân, gật đầu ngoan ngoãn :
-Ân, tỉ tỉ.
Lôi tam tiểu thư trong lòng đắc ý, cuối cùng cũng dụ được con cừu vào hang cọp. Lôi Nhã Vân đưa cho Tiểu Hòa một quyển sách, nói:
-Ngươi có Thiên Âm chi thể ẩn, cho nên từ nhỏ đã bị hàn khí tổn thương.Ta đã kích thích để ngươi chính thức có Thiên Âm chi thể. Từ nay về sau cứ tu luyện theo công pháp này, ngươi sẽ khắc chế hoàn toàn được hàn khí của mình.
Tiểu Hòa run run cầm lấy, cất vào lòng như bảo bối. Quyển công pháp này là Lôi Nhã Vân tổng hợp theo những công pháp trong võ đường mà sáng lập ra, là công pháp Thiên cấp thượng phẩm, chính là thứ Lôi Nhã Vân mới nghĩ ra. Công pháp có sáu tầng, để Tiểu Hào tu luyện đến Linh tông, sau đó Lôi Nhã Vân sẽ đưa cho Tiểu Hòa công pháp Thần cấp thượng phẩm của Thiên thần giới.
Tiểu Hòa vừa nhận lấy Hàn Ngưng quyết, Lôi Nhã Vân đã lập tức kêu lên:
-Ta đói rồi, đói đến chết rồi!
Tiểu Hòa giật mình luống cuống :
-A, để Tiểu Hòa, a không, để muội đi chuẩn bị bữa sáng!
Lôi Nhã Vân liếc Tiểu Hòa một cái, nha đầu này liền sửa miệng, chạy xuống lầu. Lôi Nhã Vân mỉm cười, nắm chặt bàn tay. Kiếp này, ta Lôi Nhã Vân sẽ vươn lên đỉnh tu luyện giới.
|
Mấy ngày liên tiếp Lôi Nhã Vân không rời biệt viện, đóng cửa miễn khách, chỉ thỉnh thoảng đi vấn an Đường Tiểu Vũ, Lôi Thừa lão gia tử và Lôi Vô Kỵ mà thôi. Buổi sánh tiến vào trong trận pháp tu luyện. Lôi Nhã Vân tu luyện một bộ công pháp Thần cấp hạ phẩm. Nếu như có một quyển công pháp băng hệ Thiên cấp thì Lôi Nhã Vân đã có thể khiếp Hàn Ngưng quyết của Tiểu Hòa trở thành công pháp Thần cấp rồi. Buổi tối Lôi Nhã Vân lao vào cải tạo thân thể. Hiện giờ nếu những ai thân thuộc Lôi Nhã Vân đều sẽ kinh ngạc phát hiện ra, Lôi Nhã Vân đã lớn lên nhiều. Chỉ hơn mười ngày, Lôi Nhã Vân đã cao thêm, nước da hồng hào hơn, gương mặt bớt trẻ con, thêm vài nét thành thạo,các đường cong trên thân thể dần lộ ra, hệt như hài tử 13, 14 tuổi. Tu luyện công pháp Thần cấp cường đại khiến linh lực trong kinh mạch dày và đậm đặc hơn cường giả đồng cấp. Mặc dù là Linh đồ thượng phẩm, nhưng linh lực có thể sánh với Linh sĩ trung phẩm, hơn nữa lại sắp tấn cấp Linh đồ đỉnh phong. Cường độ thân thể càng mạnh ngang Linh sĩ thượng phẩm. Tuy nhiên, nhiều ngày sử dụng Trúc thể dịch đã khiến cơ thể nàng dần thích nghi với dược lực. Lôi Nha Vân bắt đầu tìm phương pháp rèn luyện thân thể khác.
Trong khi Lôi Nhã Vân toàn lực nâng cao lực lượng, tin đồn về thiên tài luyện đan mới mười tuổi đã có thể khống Tử thiên ly hỏa luyện chế Trúc thể dịch phẩm chất hoàn mĩ đã làm chấn động đại lục. Luyện đan chi đạo là một con đường gian nan, khó khăn hơn tu luyện rất nhiều, đòi hỏi cần nhiều thời gian tích lũy kinh nghiệm. Thế nên việc có tuyệt thế thiên tài xuất hiện tại Phương Tước đế quốc đã hấp dẫn vô số cường giả, nhất là những luyện đan đại sư, luyện đan tông sư đang mong muốn tìm đệ tử thân truyền. Nham Nhân thành mấy ngày nay có tỉ kệ khách du lịch tăng đột biến, các khách điếm hoàn toàn kín người.
Tại Lôi gia, khác với cảnh an nhàn tu luyện của Lôi Nhã Vân, Lôi lão gia tử lúc này đang vò đầu bứt tai, rất có xu hướng nổi điên . Phúc quản gia một bên dâng lên một tấm thiếp, nói :
-Bát cấp luyện đan sư Mạc Triều của Bán Nguyệt đế quốc cầu kiến Lôi lão gia chủ.
-Thất vương gia Trì Lục thành mời Lôi lão gia chủ tới dự bữa tiệc nhỏ tại Phần Thiên Tửu lâu.
-…
-Aaaaaaa! Dẹp hết dẹp hết! Đóng cổng chính lại, ra lệnh miễn khách trong một năm cho ta!
Lôi lão gia tử cuối cùng cũng bùng nổ, hất tung bàn rống lên. Mấy ngày nay liên lục có người tới bái kiến lão, khiến Lôi lão gia tử thường ngày an nhàn lại không có được nổi một giây nghỉ ngơi. Đếm cả đương kim thánh thượng đương triều cũng ngày ba bữa mời lão vào triều đánh cờ, nhưng miệng lại luôn nhắc đến mấy Luyện đan sư danh tiếng trong triều. Mà thủ phạm gây ra việc này lại không chút hay biết! Tiếng gầm của Lôi lão gia tử kinh thiên động địa, rung chuyển cả Lôi gia. Trong võ đường, Lôi Thừa Ân nghe thấy không khỏi rụt cổ lại, run như cầy sấy, nói nhỏ với Từ Lộc:
-Lão tử 15 năm, chưa từng thấy gia gia nổi điên thế này bao giờ. Quả nhiên là muội muội ta có khác.
Trong võ đường, ai cũng bàn tán về Lôi Nhã Vân. Việc một luyện đan thiên tài xuất hiện trong một thế gia có truyền thống làm lính hiển nhiên rất mới mẻ và thú vị. Từ Lộc khinh bỉ nhìn Lôi Thừa Ân, nói:
-Nàng đương nhiên là thiên tài, chỉ có tên đại ca ngu ngốc nhà ngươi mới khiến nàng bị bêu xấu thôi.
-Ai bêu xấu? Ngươi đừng có tự mãn, mới thắng lão tử một lần mà lên mặt. Ngươi còn lâu mới xứng với Vân Vân của ta!
-Nói cứ như nàng là của ngươi hoàn toàn ấy.
-Đương nhiên ! Không của ta thì là của Nhã Kỳ chắc?
-Ta rất kỳ quái, vì sao ngươi lại đối với Nhã Vân thì yêu quý vô cùng, đối với Lôi Nhã Kỳ lại khác một trời một vực vậy?
-Còn phải hỏi, đương nhiên là vì Vân Vân dễ thương nhất. Nhã Kỳ nha đầu đó là một con mèo hoang, sơ sẩy chút là dính đòn ngay, phải đề phòng.
Lôi Thừa Ân nhắc đến Lôi Nhã Vân thì âu yếm, nhắc đến Lôi Nhã Kỳ thì lại cảnh giác, quả nhiên khiến người khác thấy buồn cười. Từ Lộc nhạo báng nói:
-Thế sao lần trước Quy nhị thiếu tới tán tỉnh Lôi Nhã Kỳ thì ngươi lại đánh hắn nằm liệt mấy ngày, để bị Lôi lão gia tử đánh liệt ra giường vậy ?
-Ngươi không hiểu, ta đang bảo vệ Quy Thiên Bình đó đấy,nếu để Nhã Kỳ ra tay kiểu gì cũng chết không có chỗ chôn.
Lôi đại thiếu mặt không biểu tình trả lời. Từ Lộc phì cười không ngừng, tính cách người này cũng quá trẻ con. Đột nhiên Lôi Thừa Ân nói:
-Từ Lộc, Ngọc nãi nãi ngày mai sẽ đến ngoài thành sao? Ngươi định sẽ cùng ra đón chứ ?
Từ Lộc gật đầu, nói:
-Đương nhiên rồi. Ngoại tôn không đón thì ai đón.
Lôi Ngọc là thân muội muội của Lôi Thừa lão tướng quân. Ngày trước khi Lôi Nhã Vân ‘khỏi bệnh’, Lôi lão gia tử đã gửi thư thông báo. Lôi Ngọc khá yêu quý đứa cháu này, chưa kể ngoại tôn của mình lại thích Lôi Nhã Vân, nhưng do trong nhà có chuyện nên đến tận hôm nay mới đến được.
Trong biệt viện, Lôi Nhã Vân ngồi trong trận pháp tu luyện, không chút hay biết về mọi việc bên ngoài. Linh khí nồng đậm mà tinh khiết cuồn cuộn chảy vào cơ thể Lôi Nhã Vân. Nàng một thân bạch y, tựa như thiên tiên, khả ái vô cùng. Một lát sau Lôi Nhã Vân tỉnh lại, hài lòng nói:
-Linh đồ đỉnh phong, phỏng chừng nhiều nhất hai ngày nữa sẽ đột phá.
Từ khi trọng sinh đến nay chỉ mới hơn mười này. Nửa tháng từ Linh đồ tới Linh sĩ, đến cả Lôi lão gia tử cũng phải cả kinh. Lôi Thừa Ân cũng được coi là thiên tài, có đầy đủ tài lực cũng phải mất đến hơn một tháng. Đây đều là nhờ công pháp bá đạo mà Lôi Nhã Vân sáng tạo ra. Lôi Nhã Vân đứng dậy, bắt đầu chuyển động. Từng động tác kì lạ được Lôi Nhã Vân thi triển một cách chậm rãi. Theo mỗi động tác, cơ thể Lôi Nhã Vân căng cứng lên, mồ hôi tuôn ra. Đây là tinh túy từ những thế võ cổ xưa, truyền qua các thời đại tại Phàm giới. Lôi Nhã Vân khá hứng thú với nó. Nàng phát hiện ra rằng, các thế võ này có thể cường công, rèn luyện thân thể vô cùng tốt. Lôi Nhã Vân dành trọn một ngày, đọc hết sách võ còn lưu lại trong Tàng thư các, tạo ra bộ động tác này, gọi nó là Luyện Thể Thập Bát thức.
Thi triển Luyện Thể Thập Bát thức 5 lần, Lôi Nhã Vân mới mệt mỏi rũ rời dừng lại, đi vào lầu. Cả người y phục ướt đẫm. Tiểu Hòa đưa một chén trà cho Lôi Nhã Vân, nói:
-Tỉ uống trà đi.
Lôi Nhã Vân cười, nhận lấy. Tiểu Hòa lúc này đã gọi tỉ tỉ thuận miệng rồi, mặc dù khi có người ngoài vẫn gọi là tiểu thư. Toàn thân Tiểu Hòa mơ hồ toát ra một tầng hàn khí nhẹ, khí chất băng lãnh dần lộ ra. Lúc phá giải Thiên Âm chi thể ẩn cho Tiểu Hòa, nàng ta từ người bình thường trở thành Linh sĩ đỉnh phong, bây giờ đã là Linh sư sơ phẩm. Thiên Âm chi thể thật bá đạo. Lôi Nhã Vân thỉnh thoảng lại dạy nàng ta một số vũ kĩ, lại để nàng làm đá mài dao, rèn luyện cường độ thân thể.
|
Lôi Nhã Vân vừa uống trà vừa hỏi:
-Vừa nãy ta có nghe thấy gia gia hét, có chuyện gì vậy ?
Tiểu Hòa cười trả lời :
-Là chuyện tỉ tỉ luyện đan đó, mấy ngày nay lão gia bị mấy người mới vào thành đó gửi thiếp bái phỏng suốt, bận không thể tả.
-A, ra chuyện đó.
Lôi Nhã Vân gật đầu, nói:
-Không cần quan tâm, cứ để gia gia xử lý. Gia gia chẳng thích quá còn gì.
Tiểu Hòa cười khổ. Thích mà còn rống như heo bị chọc tiết thế sao?
-Mấy ngày nữa tấn cấp Linh sĩ, ta sẽ xin gia gia ra ngoài lịch lãm một thời gian. Cho gia gia làm cớ đuổi bọn họ cũng được. Muội ở nhà phải chăm chỉ luyện tập đó.
-Muội biết rồi.
Tiểu Hòa cười tươi, để lộ má lúm đồng tiền. Từ ngày Thiên Âm chi thể khai mở, nha đầu này bắt đầu lộ rõ phẩm chất của một mĩ nhân băng lãnh tương lai. Đột nhiên, Tiểu Hòa như chợt nhớ ra, nói :
-Đúng rồi, vừa nãy lão gia cho người đến báo, Lôi Ngọc phu nhân ngày mai sẽ đến, bảo tiểu thư đừng có vắng mặt.
Lôi Nhã Vân phun ra một ngụm nước trà, mặt tái đi. Vì người này, nàng bị Từ Lộc theo đuổi, nghĩ lại hơi có chút ác cảm. Lôi Nhã Vân nhớ đến, kiếp trước Lôi Ngọc nãi nãi quả thật chính là một đại mĩ nữ, từ lúc nàng sinh ra cho đến khi họa tới, Lôi Ngọc vẫn luôn giữ hình dáng của một thiếu nữ 20, khác hẳn với Lôi Thừa hình dáng đúng với tuổi thật.
-Cũng không biết kiếp này vị nãi nãi kia có tính khí bát quái như kiếp trước không ?
Lôi Nhã Vân khẽ lẩm bẩm. Kiếp trước, Lôi Ngọc mười phần thời gian thì chín phần là lo tới nhan sắc, gặp ai cũng nói tới làm đẹp, Lôi Nhã Vân nhìn thấy là muốn tránh mặt ngay, sợ nàng ta lại biến mình thành tiểu bạch kiểm. Đột nhiên, Lôi Nhã Vân nói :
-Từ Lộc là đứa cháu có hiếu, chắc cũng sẽ đến đón chứ?
Tiểu Hòa gật đầu nói :
-Đó là đương nhiên rồi.
Lôi Nhã Vân xịu mặt. Từ hôm đến võ đường xem công pháp đến giờ, nàng chưa gặp Từ Lộc lần nào. Nói nàng đang tránh hắn cũng đúng.
-Tỉ tỉ nên dứt khoát đi. Từ Lộc công tử là người tốt, tỉ cứ như vậy thì rất không được với người ta rồi.
Tiểu Hòa khuyên bảo. Lôi Nhã Vân ôm đầu nói:
-Ta đã nói rõ với hắn rồi đấy chứ, nhưng là chưa biết hắn đã nghĩ lại chưa. Ngày mai gặp hắn thì sẽ biết thôi.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Lôi gia dòng chính đã tập trung trước sảnh. Lôi Nhã Vân mặc một bộ y phục đầy nữ tính. Đây là do Đường Tiểu Vũ chuẩn bị cho. Lôi tam tiểu thư có cảm giác như từ một người giang hồ, vọt cái biến thành tiểu thư đài các suốt ngày chỉ biết thêu hoa viết thơ. Lôi Thừa Ân bản tính trăm năm không đổi, cứ chạy đến khen hết lời khiến Lôi Nhã Vân mặt dày cũng thấy xấu hổ.
Lôi Nhã Kỳ nhìn Lôi Nhã Vân từ đầu đến chân, chân thành nói :
-Tiểu Vân, tương lai muội nhất định phải tham gia Khuynh hội. Chỉ cần theo tỉ học nữ công gia chánh một năm, đảm bảo muội sẽ là đệ nhất.
Khuynh hội được tổ chức ở Ngọc Yến lâu, 5 năm một lần, để chọn ra nữ tử có tài mạo song toàn hoàn mĩ nhất. Lôi Nhã Vân nghe vậy không để ý bản thân đang mặc váy, một cước đá ngang bụng Lôi Nhã Kỳ.
Từ Lộc cũng đến, đứng một bên nhìn Lôi Nhã Vân đến ngẩn cả người. Lôi Thừa Ân đi đến thầm thì vào tai hắn:
-Thế nào, muội muội ta đẹp chứ ?
Từ Lộc vô thức gật đầu:
-Rất đẹp, như tiên nữ hạ phàm vậy.
-Sau nãy sẽ còn đẹp hơn, đó là điều chắc chắn. Muốn làm đệ đệ ta, ngươi phải cố gắng nhiều.
Từ Lộc cười khổ nói :
-Ta có lòng nhưng người ta vô tâm. Lần trước nàng nói với ta là nàng đã có người thương rồi.
Lôi Thừa Ân kinh ngạc, cười phá lên nói :
-Ngươi tin sao ? Đồ đần. Muội muội ta trước nay ngốc nghếch, gặp 5 lần cũng chưa chắc nhớ mặt nữa là. Nàng có người thương sao, đùa nhau chắc.
-Có thật đấy.
Lôi Nhã Vân đột nhiên đến gần lên tiếng, dọa Lôi Thừa Ân nhảy dựng lên. Lôi Nhã Kỳ lắp bắp nói :
-Tiểu Vân, người đó là ai vậy ?
-Đúng, Tiểu Vân, người đó là ai, sao ca không biết ?
Lôi Thừa Ân gấp giọng hỏi. Lôi Nhã Vân cười , nụ cười đó khiến tim Từ Lộc thắt lại. Hắn quá quen thuộc với nụ cười đó. Đó là nụ cười khi nghĩ về người mình thích. Lôi Nhã Vân nói :
-Mọi người đương nhiên không biết, vì mọi người chưa từng gặp hắn.
Lôi Nhã Vân chỉ nói vậy rồi xoay mặt bỏ đi. Lôi Thừa Ân vồn vã đuổi theo tra hỏi :
-Là ai, muội gặp hắn khi nào ?
-Hắn là người ở đâu ? Tính cách thế nào ? Thực lực thế nào ?
…
-Mấy con khỉ kia, tập trung lại đây hết !
Lôi lão gia tử đen mặt rống lên, lại nhìn Lôi Nhã Vân trừng mắt. Rõ ràng lão cũng đã nghe cuộc trò chuyện vừa rồi. Lôi Nhã Vân cười híp mắt, chạy nhanh tới bên cạnh Đường Tiểu Vũ, bỏ mặc Lôi Thừa Ân đang đau khổ gào thét. Vốn lão gia tử định đi thẳng ra thành đón,nhưng vì chuyện của Lôi Nhã Vân mà chỉ đón tiếp trong nhà. Ngoài đường, một đoàn xe Xích Long mã chạy tới. Xích Long mã là nhị cấp yêu thú, tốc độ vô cùng nhanh. Đoàn xe dừng trước cổng Lôi gia. Từ chiếc xe thứ nhất, một trung niên mĩ phụ bước ra. Theo sau đó là một nhóm 7 thanh thiếu niên, cùng vài trung niên nhân bước xuống. Gương mặt ai cũng hao hao giống nhau, rõ ràng là một đại gia đình.
Trung niên mĩ phụ vừa nhìn thấy Lôi Thừa, yểu điệu cúi chào :
-Đại ca, ngươi hảo.
Lôi Thừa vui vẻ cười :
-Tiểu Ngọc ngươi đi đường mệt rồi.
-Không có gì mệt hết. Đại ca, đây là tôn tử của ta. Nhanh bái kiến Lôi gia gia đi.
Đại gia đình lớn nhỏ cung kính thi lễ :
-Bái kiến Lôi gia gia/Lôi bá bá.
Lôi lão gia tử gật đầu hài lòng :
-Hảo hảo, Tiểu Ngọc ngươi dạy dỗ tôn tử rất tốt. Đám nhóc, hành lễ với Ngọc nãi nãi đi.
Nghe Lôi lão gia tử quát, Lôi Nhã Vân đám người cũng đồng thời thi lễ:
-Bái kiến Ngọc nãi nãi/ Ngọc di.
Lôi Ngọc trông thấy Lôi Nhã Vân, hai mắt phát sáng, không đợi đến lúc Lôi Nhã Vân chào xong đã tiến đến gần, ôm lấy Lôi Nhã Vân thích thú nói :
-Tiểu Vân càng lớn càng xinh đẹp a, không hổ là con của Hối nhi, thật là yêu quá.
Lôi Nhã Vân bị ôm đếm nghẹt thở, vội vàng kêu lên :
-Ngọc nãi nãi thả ta ra, thả ta ra, sắp nghẹn chết rồi !
-A.-Lôi Ngọc kinh ngạc nói – Nha đầu này khỏi bệnh thì tính cách thay đổi liền à, không nên không nên. Lúc trước vẫn luôn cho ta ôm thoải mái mà.
Lôi Nhã Vân kêu khổ không ngừng, vội đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lôi Thừa. Lôi lão gia tử nhịn cười, ho khù khụ nói :
-Được rồi Tiểu Ngọc, hôm sau sẽ có cơ hội mà. Bây giờ đi nghỉ ngơi trước đi đã. Phòng ta đã chuẩn bị chu đáo rồi.
Lôi Ngọc tiếc nuối buông Lôi Nhã Vân ra, Lôi Nhã Vân lập tức chạy vọt đứng sau lưng Đường Tiểu Vũ, bộ dạng cảnh giác khiến ai nhìn cũng bật cười. Lôi Ngọc phì cười nháy mắt với Lôi Nhã Vân một cái, rồi đưa theo đoàn tôn tử đi xem phòng nghỉ.
Lôi Nhã Vân nhìn Lôi Ngọc đi khuất, lau mồ hôi thầm nói :
-Còn đáng sợ hơn kiếp trước !
Đường Tiểu Vũ cười nói :
-Vân nhi, đứng đó làm gì nữa, chúng ta cũng đi xem thử.
-Không đi. –Lôi Nhã Vân lắc đầu.-Ta về biệt viện hơn.
Nói rồi nhanh chân bỏ chạy mất. Đường Tiểu Vũ thấy vậy buồn cười vô cùng.
|
Chương 10
Lôi Ngọc sau khi dọn hết hành trang thì trở lại sảnh chính trò chuyện cùng Lôi lão gia tử.Lôi Thừa Ân, Lôi Nhã Kỳ, Lôi Từ Lộc thì dẫn đám huynh đệ muội đi tham quan Lôi gia. Lôi Nhã Vân trở lại biệt viện, tiếp tục việc tu luyện của mình. Nhưng nàng chẳng tập trung được bao lâu, một thiếu niên đá cửa xông vào biệt viện. Lôi Nhã Vân nhíu mày, nhận ra người này là tôn nhi của Lôi Ngọc vừa mới đến. Từ bên ngoài trận pháp không thể nhìn thấy bên trong nên thiếu niên không biết Lôi Nhã Vân đang nhìn mình. Thiếu niên đưa mắt xung quanh thấy không có ai,có chút khó hiểu :
-Lạ nhỉ, một tòa biệt viện lớn như vậy mà không có ai.
-Ai đấy ?
Lúc này, Tiểu Hòa từ trong nhà bước ra. Tiểu Hòa mặc trang phục nô tì, nhưng lại rất dễ thương, thiếu niên lập tức sáng mắt. Thiếu niên ôm quyền nói :
-Cô nương, tại hạ là Từ Nhược Phong. Tại hạ lỡ lạc đường vào đây, mong cô nương bỏ quá.
Tiểu Hòa nhíu mày, lạnh nhạt nói :
-Nếu là lạc đường, vậy mời công tử rời đi cho. Đây là biệt viện của tam tiểu thư Lôi gia, không có ý của tiểu thư, Tiểu Hòa không dám cho ai vào hết. Công tử ra khỏi đi thẳng 100 trượng, sau đó rẽ phải rồi đi thẳng sẽ đến sảnh chính.
Hay lắm! Lôi Nhã Vân giơ hai tay tán thưởng, nhìn Tiểu Hòa. Nha đầu này khi đối diện với Từ Nhược Phong thì vô thức toát ra khí tức lạnh lùng băng tuyết.Nhưng Từ Nhược Phong hiển nhiên không phải là kẻ hiền lành, hắn cười nói:
-Thì ra cô nương là thị nữ của Lôi Nhã Vân cô nương. Không trách được, tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành, thị nữ cũng là giai nhân tuyệt sắc.
-Công tử mời đi cho.
Tiểu Hòa càng thêm lạnh lùng, lại đưa lời trục khách. Từ Nhược Phong đột nhiên bước đến, nắm lấy tay Tiểu Hòa. Tiểu Hòa giật mình, một cổ hàn khí phóng ra, truyền qua tay Từ Nhược Phong. Tiểu Hòa giờ là Linh sư sơ phẩm, nhưng vì có Thiên Âm chi thể nên có thể nói là vô địch cảnh giới Linh sư. Từ Nhược Phong chỉ là Linh sư trung phẩm, thấy Tiểu Hòa chống cự thì phóng linh lực ra cản, nhưng hàn khí quá mạnh, Từ Nhược Phong không đỡ được, giật mình thu tay lại, lùi ra sau, tay phải phủ một lớp băng mờ, tê cứng. Từ Nhược Phong xoa tay bị đóng băng, gằn giọng nói:
-Một nô tì thấp hèn lại dám ra tay với bổn thiếu gia sao?
Tiểu Hòa tái mặt, run rẩy. Từ Nhược Phong thấy vậy, cười dữ tợn lao đến, nắm lấy cổ Tiểu Hòa. Tiểu Hòa sợ hãi kêu lên:
-Ngươi định làm gì? Tránh ra!
-Ngươi dám đánh bổn công tử? Nô tì thật to gan!
Tiểu Hòa rùng mình, rốt cuộc không dám chống cự, hai mắt đỏ lên, nước mắt trào ra.Từ Nhược Phong cười lạnh nói:
-Thật đúng là tiểu mĩ nhân, đến cả khóc cũng đẹp.
-Có gì mà không dám?
Một thanh âm lạnh băng vang lên. Từ Nhược Phong giật mình, đột nhiên thấy nhói ở cổ. Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy xuống. Lúc này hắn mới nhận ra trên cổ từ khi nào đã xuất hiện một thanh kiếm gãy, lưỡi kiếm sắc bén mơ hồ tỏa ra sát khí. Lôi Nhã Vân lạnh lùng nói:
-Bỏ nàng ra.
Từ Nhược Phông định vận linh lực đánh bay thanh kiếm ra, nhưng lưỡi kiếm lại lần nữa chạm vào vùng da đang trào máu. Lôi Nhã Vân nói:
-Có thể thử xem ta hay ngươi nhanh hơn.
Từ Nhược Phong nghe vậy trong lòng đầy sợ hãi. Hắn không dám đánh cuộc với tính mạng mình, lập tức buông tay khỏi côt Tiểu Hòa. Tiểu Hòa vội vàng tránh sau lưng Lôi Nhã Vân. Từ Nhược Phong gượng cười làm lành:
-Nhã Vân cô nương, chỉ là hiểu lầm thôi.
-Hiểu lầm?
Lôi Nhã Vân cười lạnh, đột nhiên vung kiếm, một tia sáng lóe lên, mái tóc trên đỉnh đầu Từ Nhược Phong bị cắt gọn. Tóc lả tả rời xuống. Lôi Nhã Vân thu kiếm, nói:
-Thị nữ của ta, không phải ngươi có thể chạm vào. Đừng nghĩ ngươi là cháu của Ngọc nãi nãi mà ta không dám làm gì. Lần sau còn đến đây, sẽ không chỉ là tóc nữa đâu. Cút.
Từ Nhược Phong mặt tím lại, run lẩy bẩy, nhìn tóc mình rơi xuống, lại sờ đỉnh đầu mình, không khỏi tức giận. Nhưng hắn không thể làm được gì, tựa như Tiểu Hòa ban nãy sợ hắn là công tử thế gia, hắn cũng khiếp sợ Lôi Nhã Vân là cháu Lôi Thừa. Từ Nhược Phong vội vàng bước ra khỏi biệt viện. Lôi Nhã Vân nhìn hắn rời đi, quay lại nhìn Tiểu Hòa nói:
-Lần sau nếu có gặp chuyện này nữa thì lập tức giết. Có vấn đề gì ta chịu.
-Nhưng mà…
-Không nhưng gì cả. Là người của ta mà muốn bị người khi nhục sao? Hay ngươi muốn cãi lại ta ?
Không, muội nghe tỉ.
Tiểu Hòa còn muốn nói nhưng thấy Lôi Nhã Vân nghiêm giọng thì lập tức vâng lời. Lôi Nhã Vân hài lòng nói :
-Vậy mới được, Ngươi làm việc của mình đi, chiều nay ta sẽ mua một thanh kiếm cho ngươi. Hôm nay tuyệt đối không dược cho ai vào biệt viện hết.
Tiểu Hòa ngoan ngoãn vâng dạ. Lôi Nhã Vân không còn tâm trạng tu luyện, rời khỏi biệt viện. Đúng lúc chạm mặt Lôi Nhã Kỳ đang đi tới. Lôi Nhã Kỳ thấy Lôi Nhã Vân liền nói :
-Muội đi đâu vậy ? Gia gia cho gọi đến sảnh chính dùng bữa.
Lôi Nhã Vân gật đầu, cùng Lôi Nhã Kỳ đi. Đại sảnh Lôi gia lúc nãy đã được bày ra một dãy bàn rộng, ddaayd những món ăn hấp dẫn. Khi Lôi Nhx Vân đến, mọi người đã có mặt gần đủ. Tất nhiên còn thiếu một người, vì Lôi Nhã Vân không thấy đầu của ai bị trọc cả.
-Nhược Phong đâu rồi ?-Lôi Ngọc là người đảm đang tận tụy, rất nhanh nhận ra sự vắng mặt của thành viên. Một tiểu hài tử chừng 7 tuổi, gương mặt khả ái lên tiếng :
-Nãi nãi, Nhược Phong ca ca nói hôm nay mệt, không ăn.
-Mệt !-Lôi Nhã Vân suýt chút cười lớn. Lôi lão gia tử trừng mắt nhìn nàng, rất hiển nhiên là lão biết chuyện xảy ra trong biệt viện Lôi Nhã Vân.
-Vậy sao ? Lạ thật, sáng nay nó còn sung sức lắm cơ mà.
Lôi Ngoc vẻ thắc mắc, đột nhiên liếc qua Lôi Nhã Vân thì hai mắt sáng lên :
-Vân nhi, lại đây nào, ngồi bên cạnh nãi nãi.
Lôi Nhã Vân cười khổ, đến ngồi kế bên Lôi Ngọc. Lôi Ngọc vuốt tóc Lôi Nhã Vân, cười nói :
-Vân nhi càng lớn càng đẹp. Nghe nói ngươi biết luyện đan ?
-Nha, biết chút chút thôi.
-Thật giỏi. Ngươi thấy Lộc nhi như thế nào ?
Từ Lộc đang uống nước đột nhiên bị sặc, ho khù khụ. Lôi Nhã Vân lặng người, cười nói :
-Từ Lộc ca ca rất tốt, ta rất thích Từ Lộc ca, giống như đại ca vậy.
Lôi tam tiểu thư đóng kịch rất khá, trông khả ái ngây thư vô cùng, người không biết rõ bản chất của nàng bị lừa là tất nhiên. Lôi Thừa, Lôi Nhã Kỳ mấy người vẻ mặt quái dị, Từ Lộc quay mặt đi. Lôi Ngọc vẫn dụ dỗ :
|
-Thế sau này ngươi có thích ở cùng một chỗ với Từ Lộc ca ca khong ? Từ Lộc ca ca của ngươi có rất nhiều đồ chơi thú vị a.
-Nãi nãi, đừng nói nữa !
Từ Lộc đột nhiên vỗ bàn, đứng dậy nói. Lôi Ngọc nghiêm mặt mắng :
-Ngồi xuống, còn ra thể thống gì! Trưởng bối đang nói, ngươi chen ngang vậy sao ? Ta dạy ngươi như thế à ?
Từ Lộc khó chịu ngồi xuống. Lôi Ngọc lại nhìn Lôi Nhã Vân nói :
-Thế nào ?
-Không thích, thế này được rồi, ta muốn ở với Tiểu Hòa hơn. Lôi Nhã Vân lắc lắc đầu, trong lòng lại vô cùng tức giận. Đây là gì, coi ta là tiểu hài tử, dùng đồ chơi dụ dỗ sao ?
-Tiểu Hòa ?
-Là thị nữ của ta, chơi với muội ấy rất vui.
-Vân nhi, sau này ngươi lớn rồi thì không thể chơi với thị nữa mãi được.
-Ta mặc kệ, ta muốn chơi với Tiểu Hòa. Ngọc nãi nãi, ta đói bụng rồi.
Lôi Nhã Vân dùng chiêu nũng nịu. Lôi Ngọc không nghi ngờ lập tức trúng chiêu, thở dài gắp một miếng thịt cho Lôi Nhã Vân :
-Đây này, ăn đi. Ai, thật là dễ thương, ngươi mà trở thành cháu dâu ta thì thật tót biết mấy.
-Thôi nào, chuyện đó sau này hãy nói. Mọi người dùng bữa đi .
Có Lôi Nhã Vân đi đầu, Lôi lão gia tử liền lên tiếng. Mấy biểu muội biểu đệ của Lôi Nhã Vân nhịn nãy giờ, lập tức lao vào ăn như hổ đói. Lôi Nhã Vân không chút khách khí tranh giành với chúng, khiến lũ hài tử ánh mắt tràn ngập u oán. Lôi Ngọc không khỏi cười nói :
-Sao lại trẻ con hơn cả tiểu hài tử vậy ? Cũng gần 11 tuổi rồi còn gì.
Lôi lão gia tử mí mắt giật giật. Đây không phải đang diễn kịch cho Ngọc nhi ngươi xem sao ?
Dùng bữa xong, Lôi Nhã Vân kiếm cớ bỏ về biệt viện. Thế nhưng trên thực tế nàng lại trốn qua cửa sau rời khỏi Lôi gia. Tìm một cỗ xe ngựa nhỏ, Lôi Nhã Vân cho chạy thẳng về phía cổng Nam kinh thành. Nghe đồn nơi này có một hiệu luyện khí danh tiếng, ông chủ là một người tay nghề rất khéo, nhưng chỉ khi nào làm lão ta vui, lão mới chịu luyện.
Xe chạy đến trước cửa tiệm Thiết Phúc đường thì dừng lại. Lôi Nhã Vân ném tiền cho phu xe rồi xuống. Bảng hiệu cửa tiệm long ra khỏi bản lề, trông chừng chỉ một chút động tĩnh thôi thì sẽ rơi xuống. Khắp nơi trong tiệm thì đầy bụi bặm rác rưởi và mạng nhện. Cửa tiệm vô cùng tồi tàn, như một khu ổ chuột.Một lão nhân lôi thôi lếch thếch, quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung bước ra, ném cây chổi cùn trước cửa, nhìn thấy Lôi Nhã Vân thì xua tay nói :
-Đây không phải là chỗ để chơi đâu, nhanh tránh ra chỗ khác, đừng làm ảnh hưởng sinh ý của ta.
Lôi Nhã Vân nhếch miệng cười :
-Ta muốn luyện hai thanh kiếm. Nguyên liệu ta bỏ ra. Còn dư sẽ làm tiền công.
Lão nhân không khỏi nhìn lại Lôi Nhã Vân từ đầu đến chân một lần, nói :
-Không ngờ tiểu nha đầu ngươi lại là một kẻ tâm cơ đấy.
-Không ngờ một luyện khí sư lại thích khiến tiệm của mình trông như khu bỏ hoang đấy, còn mặt dày đòi sinh ý nữa chứ.
Lôi Nhã Nân không chịu thua. Lão nhân cau mày nói :
-Có ý kiến thì tìm cửa tiệm nào khang trang mà luyện, tới tiệm của ta làm gì.
-Ta tìm luyện khí sư, không phải tìm tiệm, ngươi cau có cái gì.
Lôi Nhã Vân trừng mắt, bình thản bước vào. Lôi Nhã Vân liếc mắt nhận ra, lão nhân tựa như ăn mày này kì thực lại là một Linh tông cường giả. Nhưng Phương Tước đế quốc không thiếu nhất chính là cường giả. Lý do thực sự Lôi Nhã Vân muốn lão nhân rèn cho mình là bởi vì trên người lão nàng nhận ra một thứ khí tức đặc thù của luyện khí tông sư, cái khí tức này không phải luyện khí sư nào cũng có. Chỉ có những người đặc biệt luyện khí nhiều năm, vô cùng am hiểu luyện khí mới thể hiện ra được.
Lão nhân theo Lôi Nhã Vân đi vào trong tiệm, nói :
-Chắc ngươi biết nếu không có vật gì làm ta vui vẻ thì ta sẽ không ra tay rồi đúng không ?
Lôi Nhã Vân cười, giới chỉ lóe lên, một thanh kiếm gãy xuất hiện trên tay. Lão nhân mắt sáng lên, đón lấy thanh kiếm, nhẹ nhàng chạm vào, trầm trồ khen ngợi :
-Thật là một thanh hảo kiếm. Thứ này muốn luyện lại không dễ, tài liệu rất hiếm có.
Lôi Nhã Vân lấy ra một viên thiết tinh màu bạc, bên trong là từng sợi chỉ đen dài như đang chuyển động. Lão nhân vẻ mặt kích động, vồ lấy thanh thiết tinh, miệng lắp bắp :
-Ngân, ngân ti ma thiết!
Lôi Nhã Vân cười nói :
-Coi như ngươi kiến thức tốt. Rèn thành kiếm kia, số còn lại sẽ làm thù lao. Còn thứ này thì rèn thành một cây kiếm khác cũng cho nữ tử.
Lão nhân trố mắt nhìn thứ xuất hiện trên tay Lôi Nhã Vân, cảm thấy thế giới này điên rồi. Trong một ngày không ngờ lại được thấy 2 loại tinh thiết quý hiếm vô cùng.
-Âm minh thiết !
Lão nhân chạy vào, lấy một bình rượu xốc thẳng vào cổ họng làm rược tràng ra khắp người, xong lại chạy ra, chớp lấy Âm minh thiết, vẻ mặt đầy ham muốn. Một tia tham lam hiện lên trên gương mặt lão rồi biến mất. Lão nhìn Lôi Nhã Vân rồi thở dài. Xem Lôi Nhã Vân dễ dàng lấy ra 2 loại tinh thiết này liền biết rõ ràng là tiểu thư thế gia, khẳng định có hộ vệ bên cạnh. Lão không nhận ra sự hiện diện của hộ vệ kia đồng nghĩa với người kia thực lực hơn hẳn lão. Cái ý nghĩ muốn cướp bảo trong đầu lão chính là vô cách khả thi. Lão cau mày nói :
-Âm minh thiết để lâu bên người sẽ có hại, ngươi làm kiếm cho ai dùng chứ ?
-Với một số loại người, kiếm làm từ Âm minh thiết chính là bảo binh độc nhất vô nhị. Ngươi không nên hỏi nhiều.
Lôi Nhã Vân vẻ mặt tỉnh bơ. Vẻ tham lam trong chớp mắt của lão nhân Lôi Nhã Vân thấy rõ ràng, biết lão ta nghĩ gì thì vô cùng hài lòng. Ngân ti ma thiết và Âm minh thiết đều là từ Thiên địa đỉnh của Lôi Nhã Vân mà có. Hai thứ này tuy không phải là thứ quý hiếm nhất trong kho tàng của nàng nhưng đặt tại Phàm giới cũng là món đồ mà vạn người tranh cướp đổ náu để có được. Âm minh thiết đương nhiên là để rèn kiếm cho Tiểu Hòa.
-Thứ này, dường thư đã được cắt gọn lại đủ để rèn một thanh kiếm a.
Lão nhân nhìn ngắm Âm minh thiết, đột nhiên nói.
-Thù lao từ Ngân ti ma thiết chưa đủ sao ?
Lôi Nhã Vân nói bằng giọng hiển nhiên. Lão nhân vẻ mặt bực mình, cầm lấy hai khối thiết tinh đi vào trong, giọng khó chịu :
-Đủ, đủ rồi.
Lôi Nhã Vân cười, đi theo lão. Lão nhân quay mặt lại nhìn, nói :
-Ta đi luyện khí ngươi theo làm gì ?
-Xem thủ pháp của ngươi thế nào thôi. Hai thứ kia cũng không phải vật phàm, nói luyện là luyện được đâu. Ta muốn thành phẩm tốt nhất.
-Nói cứ như có ngươi ta sẽ luyện khí tốt hơn ấy.
Lão nhân trong miệng lẩm bẩm, nhưng không nói gì thêm. Bước vào một căn phòng lớn, lão hô lên :
-Tiểu Đậu, mang Tiên Lai chùy ra đây.
Bên trong một giọng thanh đục vang lên. Một thiếu niên cao lớn lực lưỡng, làn da ngăm đen để trần nửa người, vác một thanh chùy lớn chạy ra, nói:
-Sư phụ, lần này làm gì mà cần Tiên Lai chùy? Hai năm rồi có dùng đến nó đâu?
-Cần thì dùng chứ sao? Đưa đây, thổi lửa đi!
Thiếu niên đưa cho lão nhân thanh chùy, chợt thấy Lôi Nhã Vân, mặt liền đỏ ửng, ấp úng nói:
-Tiểu muội, ngươi là người đến tìm luyện khí à?
Lôi Nhã Vân gật đầu, cười nói:
-Ân, Tiểu Đậu ca ca ngươi hảo.
-Ấy, Tiểu Đậu không phải tên ta, Tên ta là Mộc Lưu.
-Nói nhiều. Có nhanh đi thổi lửa không thì bảo? Mộc Lưu bị lão nhân mắng thì vội vâng dạ, cười xấu hổ với Lôi Nhã Vân rồi chạy đi.
-Nên mở cả đại trận nữa.
Lôi Nhã Vân bổ sung. Lão nhân khó chịu nhìn Lôi Nhã Vân, mắng Mộc Lưu:
-Nghe chưa, nhanh làm đi. Mẹ nó, hài tử bây giờ chẳng có đứa nào thành thật cả, y như hồ ly tinh vậy.
Câu cuối lão nhân chỉ lầm bầm trong miệng. Nhưng Lôi Nhã Vân thính lực cực tốt. Nàng chỉ cười cười, trong mắt nàng lão nhân chỉ giống như một tiểu bối hơi lớn một chút, không cần tranh chấp vì một vấn đề nhỏ bé.
|