Đế Thần Lộ
|
|
Chương 11:
Luyện khí gồm 3 giai đoạn Tạo phôi, Luyện hỏa và Dung khí. Tạo phôi là giai đoạn rèn kim liệu cho ra hình dạng ban đầu, là một bước vô cùng quan trọng. Tỉ như Lôi Nhã Vân muốn rèn kiếm, giai đoạn Tạo phôi này phải khiến thân kiếm thẳng, lưỡi kiếm mỏng và sắc bén. Giai đoạn Luyện hỏa luyện cho phôi khí bền cứng. Giai đoạn này yêu cầu luyện khí sư có khả năng khống hỏa tinh thuần. Hỏa diễm luyện khí cũng khác so với hỏa diễm luyện đan. Luyện đan dùng ‘thực hỏa’, còn như luyện khí thì dùng ‘hư hỏa’. ‘Thực hỏa’ có nhiệt lượng, chạm vào sẽ nóng, nhưng ‘hư hỏa’ thì không, chỉ đối với tinh thiết mới sinh ra nhiệt khí. Chính bởi khác biệt này, luyện khí chỉ có 3 hoại hư hỏa là Bội sinh hỏa, Bạch tịnh hỏa, Thiên sắc hỏa. Giai đoạn cuối cùng là Dung khí, dung hợp phôi khí cùng với các tài liệu khác, đồng thời tạo thành phẩm. Lôi Nhã Vân từ kho Lôi gia thu được không ít chỗ tốt, vậy nên hôm nay mới ra tay phóng khoáng như vậy.
Lão nhân uống một ngụm rượu, thuận tay đổ phần rượu còn lại vào lò. Lửa bùng lên dữ dội, như một con rồng gào thét đòi lao ra khỏi lò, hơi nóng tỏa ra khắp phòng. Lôi Nhã Vân đứng ngay cửa vậy mà vẫn cảm thấy như bị thiêu đốt. Lão nhân đem lưỡi kiếm và Ngân ti ma thiết vào lò, nhiệt độ cao khiến hai thứ nhanh chóng đỏ hồng lên, biến thành một chất dịch lỏng đỏ rực đẹp mắt hòa trộn vào nhau. Lão đem thiết dịch ra khỏi lò, thiết dịch lập tức đông lại. Lão nhân phun một ngụn rượu vào hai tay, một tay giữ cố định phôi kiếm, một tay nắm Tiên lai chùy, hét lớn, gồng mình vung chùy xuống đập vào phôi kiếm.
-Đinh! Đinh! Đinh!
Vô số tia lửa bắn ra theo mỗi lần lão đập chùy. Tiếng chùy va chạm vào phôi kiếm vô cùng chói tai, nhưng khi nhìn dáng lão nhân đập xuống, thanh âm chói tai đó lại trử nên vô cùng hấp dẫn. Linh lực từ người lão dạt ra khắp phòng, theo mỗi lần lão đập xuống lại mạnh lên bất chợt, tựa như một làn sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ theo từng đợt.Từng tiếng đập tạo thành một nhịp điệu cường đại, tựa như phong vân luân chuyển. Thân ảnh gầy còm của lão nhân hiện giờ đứng bên lò lửa hồng không ngờ lại có cảm giác cao lớn uy nghiêm. Mộc Lưu nhìn lão nhân đầy say mê hâm mộ. Lôi Nhã Vân thì chỉ liếc qua rồi thu lại ánh mắt. Trong mắt nàng, thủ pháp của người này chỉ có thể coi là nhập môn. Lão đem phôi kiếm nhúng vào nước, ngắm thẳng, lại đem nung đỏ, rồi lại đập. Liên tiếp 3 lần như vậy, mồ hôi đã thấm hết áo, nhưng lập tức bị nhiệt lượng làm bốc hơi ngay. Cho đến lần nhúng nước thứ 3, phôi kiếm mới ra hình dáng một lưỡi kiếm dài mỏng, thẳng tắp. Lão nhân đem bỏ phôi kiếm vào lò luyện hỏa, vận linh lực. Một ngọn lam hỏa bùng lên, cuốn chặt lấy phôi kiếm thư một con mãng xà. Bội sinh hỏa, loại ‘hư hỏa’ luyện khí thông thường nhất. Linh lực từ người lão không ngừng tiến vào trong lò luyện hỏa duy trì ‘hư hỏa’. Vẻ mặt lão nghiêm túc, cẩn trọng, không còn chút gì liên hệ với ‘lão ăn mày’ Lôi Nhã Vân gặp trước cửa tiệm. Liền hai canh giờ, Bội sinh hỏa không ngừng thiêu đốt, cường hóa phôi kiếm. Lão nhân vung tay lên, đem một ít vật liệu bên cạnh vào lò. Bội sinh hỏa luyện hóa, dung hợp khiến phôi kiếm càng thêm cường đại. Lại thêm một canh giờ dung luyện. Từ lưỡi kiếm tỏa ra một luồng kim quang chói lòa.
-Thịch!
Trong linh hồn Lôi Nhã Vân 3 người vang lên một tiếng nhịp đập đầy linh tính. Lôi Nhã Vân ngư ngác, Mộc Lưu không tin nổi mà bụm miệng lại, phát ra những âm thanh quái dị. Đến cả lão nhân đang khống hỏa cũng tròn mắt kinh ngạc. Vừa rồi, rõ ràng là nhịp đập từ kiếm phát ra a! Lôi Nhã Vân ngạc nhiên, lại nghĩ, không ngờ lại có thể khiến kiếm phát ra linh tính. Lão nhân dần thu lại linh lực, Bội sinh hỏa nhạt đi rồi biến mất. Lão nhân nhẹ nhàng nâng kiếm, vuốt ve, vẻ mặt say mê, rồi rất không tình nguyện đưa kiếm cho Lôi Nhã Vân.
Lôi Nhã Vân xem xét, chạm nhẹ lưỡi kiếm. Từ kiếm phát ra một tiếng ‘ong’ trong suốt. Lôi Nhã Vân thở ra một tiếng. Hoàn hảo, bên trong kiếm trước kia vốn dĩ có tồn tại một tia linh hồn vô cùng yếu ớt, hẳn là do chủ nhân trước kia lưu lại, nhưng do chủ nhân đã mất, kiếm lại gãy nên vô cùng hư nhược. Lão nhân rèn lại thanh kiếm, lại có ‘hư hỏa’ luyện hóa nên tia linh hồn kia biến thành một tia linh tính hoàn chỉnh. Sau này nếu đi theo Lôi Nhã Vân lâu dài sẽ biến thành kiếm linh. Phẩm chất kiếm đạt tới Thiên cấp sơ phẩm.
Nói chung, Lôi Nhã Vân vẫn rất hài lòng với thanh kiếm này. Đưa tay chạm nhẹ lưỡi kiếm, một dòng máu trào ra, chảy xuống lưỡi kiếm rồi nhanh chóng biến mất. Một tầng kim quang nhàn nhạt phát ra.
-Rất sắc bén. Kiếm tốt.
Lôi Nhã Vân vui vẻ khen ngợi. Một nhịp đập phát ra. Lôi Nhã Vân cười nói:
-Vui sao? Vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Thiên Thác, Thiên Thác, thế nào?
Lại một tiếng ‘ong’ vang lên. Lão nhân ánh mắt ghen tị nói:
-Nàng ta có vẻ rất thích. Mẹ, lần này tiện nghi cho nha đầu ngươi rồi.
-Tiện nghi?
Lôi Nhã Vân nhìn lão, đột nhiên cười nói:
-Đúng là tiện nghi cho ta.
Chỉ thấy kiếm trên tay Lôi Nhã Vân sáng lên, hóa thành một vầng kim quang biến vào cơ thể Lôi Nhã Vân. Lão nhân nhìn thấy cảnh này mà lác mắt. Thế nhưng, thế nhưng có thể thu vào cơ thể! Kiếm này, không ngờ lại đáng giá đến thế. Phải biết, kiếm thu vào cơ thể thì chỉ cần chủ nhân tùy tâm thúc giục là có thể vô thanh vô tức hiện trong tay, không cần phải thông qua trữ vật không gian a ! Trong lòng lão nhân lại nổi lêm ham muốn. Lôi Nhã Vân đột nhiên nói :
-Nếu vậy thì ta sẽ cho ngươi một thứ nữa. Nhanh khôi phục linh lực đi. Ta cần một thanh chùy vừa phải.
-Chùy ? Ngươi muốn luyện khí ? Ngươi biết luyện khí sao ?
Lão nhân ban đầu ngơ ngác, sau đó cười phì đầy khinh thường nhìn Lôi Nhã Vân, trong giọng nói có đôi chút tức giận. Lão là một luyện khí si, lời nói của Lôi Nhã Vân khiến lão cảm thấy như đang khinh thường luyện khí đạo, lại giống như đang cười giễu mấy chục năm luyện khí của lão.
-Cười gì ? Trong mắt ta chùy kĩ của ngươi chỉ là đồ bỏ. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chùy kĩ đích thực.
-Tam thập lục kinh phi kĩ của ta mà ngươi dám nói là đồ bỏ ?!
Lão nhân tức giận vô cùng, uy áp Linh Tông mạnh mẽ phóng ra, muốn nghiền ép Lôi Nhã Vân. Lôi Nhã Vân nhíu mắt, khí thế luyện khí thần sư kiếp trước xuất hiện, trầm giọng quát :
-Ngươi tức cái gì ?!
Vóc người nhỏ bé, gương mặt khả ái của Lôi Nhã Vân khi nghiêm nghị lại khiến người khác có cảm giác rất muốn cười. Tuy nhiên, lão nhân cảm nhận được khí tức luyện khí thần sư kia thì lập tức giật mình, uy áp vô thanh vô tức biến mất, chỉ còn lại cảm giác kinh hãi. Khí tức luyện khí tông sư lão vô cùng quen thuộc, bởi vì lão cũng là một luyện khí tông sư, nhưng khí tức từ Lôi Nhã Vân phát ra thì cường đại và tinh thuần, thực chất hơn khí tức của lão vô số lần. Chẳng lẽ, chẳng lẽ tiểu nha đầu này thực sự là một luyện khí tông sư ?! Cái này quá là vô lý! Hài tử này cùng lắm là mười hai tuổi, cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể trở thành luyện khí sư được còn nói chi là luyện khí tông sư ! Cho dù có học trong bụng mẹ cũng không có khả năng !
|
-Tay cầm chùy quá chặt, những điểm cần đập nhẹ thì không hiểu, linh lực cứ cuồn cuộn như vậy, nếu như là loại tinh thiết mềm dẻo hơn thì đã bị ngươi đánh vỡ rồi. Đừng có nói với ta là ngươi tùy vào chất liệu mà điều chỉnh số lần đập chùy, ngu ngốc !
Tựa như thấy chưa đủ, Lôi Nhã Vân lại quăng cho lão nhân một quả bom nặng. Lão nhân đờ đẫn cả người. Thế nhưng cả những sai sót không dễ nhận ra của mình cũng nói ra ! Thật là quái, quái, quái thai !
Lôi Nhã Vân trừng mắt, trong lòng vô cùng hả dạ. Dám vô lễ với bổn vương ? Bổn vương chỉnh ngươi chết !
Mộc Lưu thấy sư phụ bị Lôi Nhã Vân mắng mà không trả lời, trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ cũng có ngày sư phụ vô sỉ bị người khác khinh mà không dám phản bác.
-Hồi phục linh lực đi. Ta không phải luyện khí sư, cảnh giới của ta quá thấp, nhưng giai đoạn Tạo phôi cũng dư sức làm.
Lôi Nhã Vân xoay người bước về phía Mộc Lưu, cười nói :
-Mộc ca ca, xin đưa ta đi lấy chùy.
-A, cái này… đi theo ta.
Mộc Lưu lúng túng, nhìn về phía lão nhân, thấy lão không có động tĩnh gì thì gật đầu, dẫn Lôi Nhã Vân đi vào một căn phòng bên cạnh. Trong phòng chứa đầy các loại khí cụ khác nhau. Lôi Nhã Vân đi đến nơi cất chùy, nhìn qua một lượt, cầm lấy một thanh chùy vừa phải. Tay cầm vừa vặn để bàn tay nhỏ nhắn của Lôi Nhã Vân nắm được. Mộc Lưu không khỏi nói:
-Ánh mắt của tiểu muội thật tốt. Thanh chùy đó là tốt nhất trong số này ngoại trừ Tiên lai chùy đấy.
Ánh mắt tốt? Lôi Nhã Vân cười, không nói. Thực tế Lôi Nhã Vân chỉ chọn thanh chùy tốt đồng thời có thể dễ dàng sử dụng nhất mà thôi.
Khi Lôi Nhã Vân cùng Mộc Lưu ra ngoài, khí sắc lão nhân đã tốt hơn trước nhiều. Lôi Nhã Vân nhìn lão nói:
-Chùy kĩ này của ta chỉ có 12 biến, tên là Bộc phá liên kĩ. Ta chỉ biểu diễn một lần, ngươi xem được gì thì xem. Đừng hỏi lại ta. Mộc Lưu ca ca, tăng thêm nhiệt độ đi.
-Tăng thêm?
-Đây là Âm minh thiết đấy.
Mộc Lưu vội vàng thổi lò. Hơi nóng hắt vào thân thể Lôi Nhã Vân như muốn thiêu cháy nàng, làn da mềm mại đỏ rực lên. Gương mặt Lôi Nhã Vân thế nhưng vẫn bình thản, đứng sát bên lò lửa, cảm nhận sức nóng. Đột nhiên Lôi Nhã Vân nói:
-Mộc Lưu ca ca, nhiệt độ này đủ rồi.
Mộc Lưu gật đầu. Lôi Nhã Vân lấy ra một viên đan dược màu trắng, bỏ vào miệng. Lập tức, hàn khí từ đan dược tỏa ra, dập tắt đi hơi nóng trong cơ thể Lôi Nhã Vân, khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Lôi Nhã Vân nung chảy khối Âm minh thiết, một tay cầm chùy, xoay xoay vài vòng. Khi cảm thấy tay cầm chùy đã thuần rồi, Lôi Nhã Vân lấy phôi kiếm ra, rít sâu một hơi, vung chùy, đập xuống.
-Đinh!
Một tiếng gõ vang lên, thanh âm vừa giống vừa không giống tiếng đập lúc trước của lão nhân, khiến Mộc Lưu không khỏi ngẩng đầu nhìn. Mà trong mắt lão nhân lại lấp lánh tia sáng kì dị.
-Đinh! Đinh! Đang! Đinh! Đang!..
Lôi Nhã Vân đập liên tiếp 9 nhịp, đột nhiên chậm lại. Một hồi dồn dập tựa phong vũ, một lúc lại chậm rãi như sơn thủy. Lão nhân si mê nhìn từng cử động của Lôi Nhã Vân, nắm tay bóp chặt đến độ trào máu nhưng tuyệt nhiên không chú ý. Bên cạnh, Mộc Lưu tựa như người mất hồn. Chùy kĩ của Lôi Nhã Vân quá mức ảo diệu. Ngay từ tiếng đập đầu tiên đã khiến tâm hồn rung động rồi. Từng tiếng đập như đang gõ vào tận sâu trong linh hồn, khiến bất kì ai nghe thấy, nhìn thấy, chỉ cần một giây mất kiên định sẽ lập tức trầm mê tựa con thiêu nhân lao vào ngọn lửa. Cơn đau từ bàn tay khiến lão giữ được sự tỉnh táo, nhưng là càng tỉnh, càng xem, lão càng khiếp sợ. Trên đời không ngờ còn chùy kĩ tinh tuyệt đến như vậy.
Lôi Nhã Vân không chú ý đến tình cảnh của Lão nhân, chỉ một lòng vung chùy. Một cảm giác quen thuộc đang trỗi dậy, sự vui vẻ, ham muốn tột cùng đối với luyện khí đạo trong nàng được chôn giữ từ kiếp trước nay tràn ngập khắp cơ thể. Đã lâu rồi, chưa luyện khí!Lôi Nhã Vân nhớ đến lần đầu tiên tại Lôi gia nhìn thấy thủ pháp luyện khí, nhớ những lúc vùi mình vào những quyển sách dạy luyện khí, những lúc luyện khí thất bại, lại nhớ đến lúc Thiên Địa đỉnh thành phẩm! Cả cuộc đời kiếp trước của Lôi Nhã Vân đối với luyện đan chi đạo, luyện khí chi đạo chấp nhất vô cùng, cho dù mang mối thù diệt gia nhưng vẫn không thể nào từ bỏ. Có thể nói, đó là những niềm vui nhỏ bé duy nhất của nàng.
Tâm tình Lôi Nhã Vân thăng hoa. Thiên địa linh khí cuồn cuộn tiến vào cơ thể Lôi Nhã Vân. Lão nhân biến sắc, kinh hãi kêu lên:
-Tấn cấp? Đang muốn tấn cấp? Quái thai gì thế này?!
Trong lòng lão nhân từng đợt sóng nổi lên. Lão sống cả mấy chục năm, cũng là lần đầu tiên thấy có người dám trong luyện khí mà tấn cấp. Lôi Nhã Vân trong suy nghĩ của lão thăng cấp từ quái thai đến điên cuồng. Phải biết, khi tấn cấp cần tập trung tinh thần, không được bị ngượi vật ảnh hưởng, bằng không sẽ tấn cấp thất bại, nhẹ thì trọng thương, cho dù khỏi cũng sẽ để lại di chứng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bằng không thì chết! Người này, thế nhưng dám tấn cấp khi luyện khí!
So với thái độ thất thố của lão nhân, Lôi Nhã Vân lại vô cùng bình thản, chùy gõ xuống không chút trắc trở, giống như việc tấn cấp là của ai đó chứ không phải nàng. Đập đủ 99 nhịp, Lôi Nhã Vân thu chùy lại, nhìn về phía lão nhân. Lão nhân giật mình, luống cuống tiến hành giai đoạn thứ hai. Lôi Nhã Vân bình thản bước ra ngoài, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, tập trung hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa, luyện hóa. Kì thực Lôi Nhã Vân cũng không quan tâm tấn cấp thất bại. Với lịch duyệt của nàng đủ để tránh mọi tình huống xấu xảy ra.
Tấn giai Linh sĩ sẽ sinh ra thay đổi về chất. Không chỉ lực lượng thân thể được nâng cao, hơn nữa còn có thể khiến linh lực phóng ra ngoài thân thể. Cường độ thân thể của Lôi Nhã Vân vốn đã cường hãn, lúc này có thể so với linh sư đỉnh phong. Linh lực mạnh không thua gì linh sư sơ cấp! Qúa mẹ nó bá đạo. Lôi Nhã Vân không nhịn được chửi bậy, cảm thán:
-Luyện khí có thể tăng lực lượng nhục thể. Kiếp trước ta bắt đầu luyện khí đã có cảnh giới Thiên sứ, cường độ nhục thể không phải luyện khí có thể tăng cường mạnh nên không nhận ra được. Tuy nhiên cái trò chơi này cũng không chơi được nhiều, lấy đâu ra tài liệu cùng thời gian luyện khí chứ, lại nói, cảnh giới linh lực cùng cường độ nhục thể cũng không thể cách biệt quá, như hiện tại cũng đã biến thái lắm rồi.
Tiếc nuối lắc đầu, Lôi Nhã Vân đi vào trong. Chỉ thấy vốn dĩ căn phòng nóng nực như thiêu đốt bây giờ lại đang phảng phất hàn khí lành lạnh. Lão nhân đang dùng một vẻ mặt say đắm vuốt ve một thanh kiếm trắng muốt như băng, miệng lẩm bẩm thì thào, vẻ mặt kia khiến Lôi Nhã Vân rùng mình, không tự chủ được nổi da gà khắp người. Lão nhân thấy Lôi Nhã Vân đi vào, buồn bực đưa kiếm cho nàng. Lôi Nhã Vân nhận lấy, dùng một tấm vải trắng bọc lại, nói:
-Thiên cấp sơ phẩm, không tệ chút nào.
-Cái gì mà không tệ chứ.
Lão nhân cáu kỉnh nói. Thực chất lão đánh giá thanh kiếm này không kém Thiên thác kiếm của Lôi Nhã Vân. Phẩm chất Âm Minh Thiết so với vật liệu luyện khí của Lôi Nhã Vân kém xa, nếu không nhờ chùy kĩ của Lôi Nhã Vân mà tự lão nhân luyện khí thì phẩm chất tuyệt đối không cao như vậy. Nghĩ đến đây, lão nhân không khỏi buồn bực. Đây là đạo lí gì? Nếu nha đầu này có đủ thực lực, không phải mình phải xưng một tiếng tiền bối sao? Quá mất mặt!
|
Lôi Nhã Vân thu kiếm lại, nói:
-Thù lao đã thanh toán, tiểu nữ xin cáo từ.
-Ấy, khoan đã.
Lão nhân vội ngăn lại, ấp úng một lúc lâu rốt cuộc nói:
-Có, có thể cho biết gia sư đại danh gì được không?
Lôi Nhã Vân tươi cười như thái dương, nói:
-Lão gia gia, ngươi đang nói gì vậy ta không hiểu. Ta chỉ là một tiểu nha đầu yếu ớt đến tìm ngươi luyện khí phòng thân mà thôi, đâu có gia sư đâu. Cáo từ.
Lôi Nhã Vân cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘tìm ngươi’. Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của lão nhân, Lôi Nhã Vân rời đi. Lão nhân đột nhiên dậm chân mắng:
-Phi! Ta thèm vào! Đồ tiểu hồ ly tinh!
Mộc Lưu ù ù cạc cạc, thấy sư phụ nổi giận thì không khỏi thắc mắc:
-Sư phụ, ngươi tức giận cái gì thế?
Mộc Lưu khi nãy xem Lôi Nhã Vân luyện khí không giữ được tỉnh táo, cho đến khi Lôi Nhã Vân luyện xong mới tỉnh lại, cũng không nhớ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lão nhân mắng:
-Cái gì? Còn cái gì ở đây nữa! Đồ đầu đất ngươi nên động não một chút đi. Nàng ta đây là muốn ta nhận là người làm ra 2 thanh kiếm thiên cấp đó, nàng ta không hề có quan hệ gì, kể cả Bộc phá liên kĩ cũng không có quan hệ gì với nàng hết! Tiểu hồ ly tinh!
Mộc Lưu ồ một tiếng. Lão nhân lầm bầm trong miệng, nhưng vẻ mặt đầy hưng phấn. Lão ta không thể hiểu rõ Bộc phá liên kĩ nhưng vẫn thu được không ít chỗ tốt cần tiêu hóa.
Khi Lôi Nhã Vân về đến Lôi gia thì trời đã tối sầm.Lôi lão gia tử mặt hầm hầm đằng đằng sát khí đứng trước cửa. Lão nói:
-Ngươi đi đâu về?
-Tránh mặt Ngọc nãi nãi, còn có mua chút đồ chơi.
-Ngọc nãi nãi là cọp sao mà ngươi phải tránh?
-Mai mối cho ta, không phải sao?
-Nàng không có khuyên ngươi nữa mà.
-Ngọc nãi nãi dễ từ bỏ như thế chắc ?
Lôi Nhã Vân bình thản nhìn Lôi lão gia tử. Lôi lão gia tử cau mày, xoay người bước đi. Lôi Nhã Vân không nhanh không chậm đi theo vào thư phòng Lôi lão gia tử. Lôi lão ngồi trên ghế, nhìn Lôi Nhã Vân nói :
-Hai thứ đó ngươi lấy ở đâu ra ?
-Là truyền thừa của sư phụ ta.
Lôi Nhã Vân biết, động tĩnh của nàng Lôi lão gia tử nắm rõ trong lòng bàn tay. Mà thực ra chính nàng cũng không có ý định giấu diếm Lôi lão gia tử.
-Nói ta biết mục tiêu của ngươi là gì.
Lôi Nhã Vân nhìn Lôi Thừa, giọng kiên định :
-Trở thành cường giả đứng ở đỉnh cao tu luyện giới.
-Một nữ tử như ngươi ?
-Nữ nhân thì sao, nam nhân thì sao ?Kẻ mạnh là kẻ có lực lượng, có quyết tâm, có ý chí, có mục tiêu.Ta là người như vậy. Cho nên ta nhất định sẽ là cường giả mạnh nhất.
Ánh mắt Lôi Nhã Vân như hai vì tinh tú, nhìn thẳng Lôi Thừa. Một cỗ anh khí ngạo thị thiên hạ toát ra, Lôi Thừa là kẻ chinh chiến sa trường nhiều năm vẫn chưa từng thấy áp lực như vậy, khiến lão kì dị vô cùng. Lôi Nhã Vân thu hồi khí thế, cười nói :
-Gia gia yên tâm, ta vĩnh viễn là người Lôi gia, là Lôi Nhã Vân, không đổi.
Lôi Thừa tâm trí hỗn loạn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói :
-Nhân quả của ngươi, ta nhìn không ra. Tùy ngươi vậy. Có điều mấy ngày nay hạn chế ra ngoài một chút. Trong thành đang có nhiều kẻ nhắm vào ngươi đấy.
-Đến cả gia gia mà cũng bó tay sao ?
Lôi Nhã Vân tỏ vẻ ngạc nhiên. Lôi lão gia tử trừng mắt:
-Ngươi nghĩ lão tử là Thiên chắc?
-Hì hì, ta đùa thôi mà. Ta cũng đang tính ra ngoài lịch lãm một thời gian tránh phong thanh, gia gia sẽ thoải mái một chút thôi.
-Lịch lãm? Không được!
Lôi lão gia tử vừa nghe thấy từ lịch lãm liền giãy nảy lên, hầm hầm vỗ bàn phản đối.
-Tại sao?
Lôi Nhã Vân không khỏi kì quái.
-Còn tại sao? Bên ngoài hiện giờ đang có bao nhiêu kẻ nhằm vào ngươi, ngươi bây giờ ra ngoài không phải chui vào hang cọp sao? Hơn nữa, ngươi mới 10 tuổi, ra ngoài lịch lãm để bị người lừa chết à?
-Thì ta đem theo cả cận vệ mà gia gia phái theo là được chứ gì. Hơn nữa ta bí mật đi có ai biết đâu.
-Kì nhân dị sĩ đâu phải ngươi biết hết. Tóm lại không được sự đồng ý của ta, không được ra khỏi nhà nửa bước. Không nói nữa!
Lôi Nhã Vân thấy Lôi lão gia tử đã quyết ý thì tức giận ‘Hừ’ một tiếng, xoay người bỏ đi. Phúc quản gia đi vào, rót chén trà cho Lôi lão gia tử, nói:
-Lão gia ép tiểu thư như vậy có quá không? Lỡ như tiểu thư để trong lòng thì sao?
-Nó sao? Nó không thừa sức để giận ai đâu, kiểu gì chẳng nghĩ cách bỏ trốn. Nha đầu này từ khi khỏi bệnh liền tinh quái, ngươi coi thường nó cũng sẽ bị ăn hành ngay. Nha đầu này chính là tuyệt thế thiên tài, Lôi gia ta không giữ chân nó được, sợ rằng cả vị diện này cũng không thể.
Phúc quản gia nghe vậy, biến sắc nói:
-Ý lão gia là…
-Ai, chuyện sau này ta không quản được. Nhưng trước khi nó đủ lông cánh, ta vẫn sẽ bảo vệ nó hết sức.Phải bảo với Âm Ảnh canh chừng chặt hơn, hơi có động tĩnh chút là phải bắt lại ngay.
Phúc quản gia gật đầu, nhưng trong lòng bởi lời của Lôi Thừa mà vẫn chưa hết kinh hãi.
|
Chương 12:
Sự thật chứng minh, Lôi lão gia tử hoàn toàn chính xác. Lôi Nhã Vân trở về biệt viện, không hề buồn bực, ngược lại có chút khinh thường:
-Muốn nhốt ta? Gia gia nghĩ ta là ai, chỉ một Linh tôn mà trói được ta chắc.
Lôi Nhã Vân đưa kiếm cho Tiểu Hòa. Tiểu Hòa hai mắt sáng lên ,vui vẻ nói :
-Tỉ, không biết vì sao, khi chạm vào kiếm này ta có cảm giác rất thoải mái thân thuộc tựa như với tỉ vậy. Lôi Nhã Vân cười :
-Vậy nghĩa là kiếm này và muội tâm ý tương thông đấy. Kiếm này không thu vào giới chỉ được. Sau này ta sẽ luyện lại cho muội để có thể thu vào cơ thể. Đây là không gian giới chỉ, nhỏ một giọt máu vào liền sẽ thu vật theo ý muốn.
Liên tiếp mấy ngày, Lôi Nhã Vân ở trong biệt viên củng cố cảnh giới Linh sĩ, đồng thời dạy Tiểu Hòa kiếm pháp, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, khi Lôi lão gia cho người đến gọi thì Lôi Nhã Vân quyết không chịu đi, Lôi gia lúc này mới mơ hồ đoán được là Lôi lão gia đã làm gì đó khiến tam tiểu thư giận dỗi rồi. Lôi Thừa nghe tin đồn này, rất không hình tượng phun một bãi nước miếng nói :
-Cái gì mà giận với chả dỗi ? Có mà đang nghĩ cách bỏ trốn thì đúng hơn !
Mà đúng thế thật, hôm nay, ngày mà Lôi Nhã Vân chờ mong cuối cùng cũng tới.
Tiểu Hòa cúi đầu trước mắt Lôi Thừa, nói :
-Tiểu thư xin phép gia chủ cho đến xem hội đấu giá tại La Khánh phường.
-Xin ? Nó thích đi thì cứ việc đi, ai không cho nó đi ?
-Tiểu thư nói ‘Không phải gia gia bảo không có sự đồng ý của ngươi thì không được phép rời khỏi nhà nửa bước sao, hơn nữa, đi đấu giá mà không mua được đồ thì quá mất mặt’.
-Rốt cuộc cũng chỉ là muốn kim tệ chứ gì !
Lôi lão gia tử nóng nảy ném một cái giới chỉ cho Tiểu Hòa, nói:
-Đưa về, bảo nó đừng có tiêu phung phí.
Tiểu Hòa run sự cáo lui. Lôi lão gia tử cau mày, bảo với Phúc quản gia :
-Gọi Thừa Ân đến đây. Còn nữa, báo với Âm Ảnh hôm nay giám sát chặt chẽ vào, khả năng hôm nãy nó sẽ bỏ trốn đấy.
Phúc quản gia hiểu ý gật đầu.
Lôi Nhã Vân cầm giới chỉ, xì một tiếng :
-Thật keo kiệt, có 50 vạn kim tệ à.
Tiểu Hòa cười khổ :
-Tiểu thư, đấy là cả một gia tài lớn đó.
Lôi gia là một trong tam đại thế gia Phương Tước đế quốc, nắm trong tay vô số quặng linh thạch thiết tinh, ngàn vạn mẫu dược điền, hằng năm còn có tiền tài từ các nhánh Lôi gia chuyển về, bằng không với đồng lương ít ỏi của Lôi tướng quân có tích cả vạn năm cũng không có nổi số tiền này.
-Tiểu Hòa, nhớ ở nhà tu luyện chăm chỉ. Khi về ta sẽ kiểm tra ngươi đó.
-Tỉ, phải xem ngươi có trốn được hay không đã rồi hãy nói câu đó.
Khi Lôi Nhã Vân đi đến cổng chính thì gặp phải Lôi Thừa Ân cùng 2 biểu tỉ của nàng. Một người tên Từ Chiêu, một người tên Từ Tử Hoa. Hai người này đều xinh đẹp tựa chim sa cá lặn, ánh mắt nhìn Lôi Thừa Ân đầy tình ý, rõ ràng là động xuân tâm. Lôi Thừa Ân thấy Lôi Nhã Vân thì vội kêu lên :
-Vân Vân chờ ca với .
Lôi Nhã Vân dừng bước, không khỏi thắc mắc :
-Ca muốn gì ?
-Ha ha, gia gia vừa cho ta chút tiền, bảo ta đi xem hội đấu giá với muội, đồng thời cho 2 biểu muội mở rộng tầm mắt. Còn nữa, gia gia đã đặt trước một phòng ở La Khách phường rồi.
Nhìn Lôi Thừa Ân hớn hở, Lôi Nhã Vân không khỏi đen mặt. Chiêu này của gia gia quá độc ! Lôi Thừa Ân kiểu gì cũng sẽ bám chặt nàng như mực, cơ hội trốn đi đã ít lại càng ít hơn! Thế nhưng Lôi Nhã Vân không thể làm gì khác, đành dẫn Lôi Thừa Ân 3 người đi cùng.
La Khánh phường không hổ là phường đấu giá lớn nhất Huyền Huyền đại lục, Lôi Nhã Vân xem ra lớn không kém gì Lôi gia. Một đám thiếu niên bước vào tòa nhà lớn sang trọng xa xỉ, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Nhưng bất kể là Lôi Nhã Vân hay Lôi Thừa Ân 3 người, trong xương tủy đều thấm nhuần khí tức con cháu thế gia, không cần chủ động cũng hiện rõ, những cặp mắt tò mò nhanh chóng thu lại. Lôi Nhã Vân một đường thả ra linh lồn lực tra xét, thấy vị ẩn vệ kia vậy mà cũng dám đi vào La Khánh phường có cường giả tọa trấn, xem ra Lôi lão gia tử đã khổ tâm không ít. Một nữ tử xinh đẹp, dáng người đẫy đà bốc lửa đi đến, cười nói:
-Đây hẳn là các vị công tử tiểu thư Lôi gia rồi. Ta là Diêu Tuyết, rất hân hạnh được gặp mặt.
Lôi Nhã Vân tùy ý gật đầu. Từ Chiêu cùng Từ Tử Hoa không khỏi đua ánh mắt ghen tị nhìn Diêu Tuyết. Nữ nhân này tuy dung mạo ngang ngửa hai nàng nhưng thân hình thì quá hấp dẫn mắt, có lồi có lõm vô cùng cân xứng. Lôi Thừa Ân lịch sự chào, nở một nụ cười khiến nữ nhân cũng phải điên đảo:
-Tại hạ Lôi Thừa Ân, nghe danh Diêu cô nương đã lâu, hôm nay được gặp, quả thật là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, khiến tại hạ hâm mộ vô cùng.
Diêu Tuyết cười khanh khách, ánh mắt câu hồn đoạt phách nói:
-Lôi công tử nói đùa rồi. Phòng của các vị đã sẵn sàng, mời đi theo ta.
Lôi Thừa Ân đẫn đầu, đi theo Diêu Tuyết. Lôi Nhã Vân đi theo, đột nhiên nhíu mày, quay đầu lại. Vừa nãy Lôi Nhã Vân cảm giác được có một ánh mắt dò xét lướt qua mình. Loại dò xét này đến từ linh hồn lực của luyện đan sư cao giai. Dò xét chỉ tồn tại trong giây lát, hơn nữa cũng chỉ là lướt qua Lôi Nhã Vân đám người, không có chút ác ý. Nhưng Lôi Nhã Vân vẫn cảm thấy khó chịu khi bị nhìn kiểu đó. Hơn nữa, người này vậy mà dám dùng linh hồn lực tra xét trong La Khánh phường, đảm lượng không nhỏ. Cảm ứng của Lôi Nhã Vân không ai có thể sánh được, dễ dàng nhận ra người tra xét, là một lão giả mặc trường bào đen rộng kín khắp người. Lão là một luyện đan sư bát cấp sơ phẩm, linh lực cảnh giới Linh tông trung phẩm đỉnh. Lôi Thừa Ân thấy Lôi Nhã Vân dừng lại không khỏi nói:
-Vân Vân, gì vậy?
-Không có gì.
Lôi Nhã Vân cũng không để lão nhân trong lòng. Với thực lực của lão, căn bản không thể làm gì được nàng. Ẩn vệ kia chính là Linh tôn sơ phẩm a.
Phòng La Khánh phường chuẩn bị cho Lôi Nhã Vân đám người là phòng chữ Địa. Tại La Khánh phường, phòng chữ Địa chỉ có 10 phòng. Có thể thấy Lôi gia thế lực mạnh mẽ như thế nào. Trong phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có cả thức ăn hoa quả tráng miệng phong phú. Diêu Tuyết chỉ một trung niên nhân vẻ mặt nghiêm nghị, nói:
-Đây là người của La Khánh phường, các vị có yêu cầu gì cứ nói với người này, La Khánh phường chúng ta sẽ cố đáp ứng nếu có thể. Diêu Tuyết xin cáo lui.
-Diêu cô nương vất vả rồi.
Lôi Thừa Ân gật đầu. Đợi cho đến khi Diêu Tuyết rời đi, Lôi Nhã Vân mới một cước đá vào chân Lôi Thừa Ân. Lôi Thừa Ân đau điếng, vội kêu lên:
-Muội sao thế?
-Cái đó muội phải hỏi ca mới đúng. Bộ dạng kia là sao hả?
Lôi Thừa Ân gãi đầu, xấu hổ cười:
-Thì trước mặt người ngoài cũng phải giữ mặt mũi cho gia gia chứ.
Lôi Nhã Vân khinh thường hừ một tiếng, tiến về phía cửa. Lôi Thừa Ân vội nói:
-Vân Vân muội định đi đâu thế, sắp bắt đầu rồi này.
-Đi đại tiện, ca phiền không.
Lôi Nhã Vân trừng mắt, bước ra khỏi cửa. Người trung niên kia nãy giờ đứng yên lặng một bên lập tức đi theo. Lôi Nhã Vân không khỏi quay đầu nói:
-Ta đi vệ sinh, ngươi theo làm gì? Trung niên nhân im lặng, không nói. Lôi Nhã Vân bước vài bước, hắn vẫn đi theo. Nàng bực mình, xoay người trở lại phòng, đánh ‘rầm’ một tiếng, đập cửa ngay trước mắt trung niên nhân, trong lòng liên tục mắng gia gia vô sỉ. Người này Lôi Nhã Vân liếc mắt liền nhận ra, chính là vị đại thúc ẩn vệ luôn đi theo nàng a! Lôi lão gia tử quả nhiên bỏ công không ít, từ người Lôi gia giờ biến thành người của La Khánh phường rồi. Trong lòng thầm cười lạnh, như vậy còn chưa đủ, trừ khi chặt hết chân tay bổn vương, bằng không đừng hòng ngăn cản bổn vương!
|
Đúng lúc này, đèn xung quanh tắt hết, khắp phòng đấu giá tối tăm. Nơi duy nhất vẫn sáng chói chính là bục đấu giá. Một trung niên nhân bước lên bục, cười nói:
-Hoan nghênh các vị đến với buổi đấu giá La Khánh phường. Tại hạ Thần Đông sẽ làm chủ đấu giá hôm nay. Đấu giá bắt đầu, vật phẩm thứ nhất, Ban ma quả, thất cấp thượng phẩm dược liệu, giá khởi điểm là mười vạn kim tệ, mỗi lần đấu giá không thấp hơn năm ngàn.
Một người thanh niên nâng khay đựng một thứ quả màu cam đặt trong khăn lụa đỏ lên. Bên dưới, bắt đầu có người báo giá.
-10 vạn!
-11 vạn!
-11 vạn 5 ngàn!
...
Ban ma quả lấy cái giá trên trời 20 vạn mà bị thu lấy. Lôi Nhã Vân đối với Ban ma quả không chút hứng thú. Chưa nói đến hiện tại nàng chưa đủ lực lượng dùng đến, trong kho Lôi gia thất cấp thượng phẩm dược liệu không thấp hơn một trăm. Dược liệu thất cấp tại phàm giới cũng coi như là đồ hiếm có, còn bát phẩm trở lên thì thế gia nào cũng coi như là vật báu gia truyền. Trong kho Lôi gia không có, nhưng không có nghĩa Lôi lão gia tử không có. Thứ đó không phải để ở nơi tầm thường như nhà kho được.
Liên tiếp nấy vật phẩm được đưa lên. Lôi Nhã Vân uể oải, không chút hứng thú, chỉ có Lôi Thừa Ân thì hưng phấn trò chuyện cùng đôi tỉ muội Từ Chiêu.
-Vật phẩm áp trục hôm nay là một cuốn công pháp Thiên cấp trung phẩm có tên Tam hải biến. Công pháp hỏa hệ, yêu cầu thực lực Linh sư trở lên. Giá khởi điểm 100 vạn kim tệ, mỗi lần báo giá không thấp hơn 5 vạn.
Lôi Nhã Vân đột nhiên cảm thấy hơi thở Lôi Thừa Ân có chút dồn dập, nghĩ một lát liền hiểu ra:
-Phải nhỉ, ca tu luyện Hỏa hệ mà. Muốn sao?
Lôi Thừa Ân cười khổ:
-Có muốn cũng không được, thứ kia là áp trục, chúng ta không tranh nổi.
Lôi Nhã Vân trầm ngâm, ghé mặt bên tai Lôi Thừa Ân nói nhỏ, không để Từ Chiêu 2 người nghe thấy. Lôi Thừa Ân mặt đang buồn bực liền nói:
-Thật sự?
-Ta còn lừa ca sao? Nhưng phải chờ ca tu luyện đến cảnh giới Linh vương đã. Mặt khác, lát nữa nhất định phải gây chuyện cho muội, sau này muội mới đưa cho ca.
Lôi Nhã Vân vừa nói nhỏ, vừa liếc mắt về phía cửa. Lôi Thừa Ân gật gật đầu:
-Được, được, chuyện nhỏ!
-Thừa Ân biểu ca, hai người trò chuyện gì đấy?
Từ Tử Hoa không nhịn được thắc mắc. Lôi Thừa Ân cười ngọt nói:
-Không có gì không có gì.
-500 vạn!
Phòng đấu giá ầm lên, từ 400 vạn lúc này đã nhảy vọt lên 500 vạn! Lôi Thừa Ân nói:
-Ta nhớ ra giọng nói này, chính là Trình Húc Trình gia chủ, không ngờ hắn cũng đến đây.
-Sức hấp dẫn của Thiên cấp trung phẩm công pháp tam đại thế gia sao có thể bỏ qua được. Quy gia hẳn cũng sắp lên tranh đoạt đây. Cũng chỉ có Lôi gia ta tài lực không bằng người mới không tranh đoạt thôi.
Quả nhiên sau khi Trình Húc báo giá, một giọng nói già cả đã vang lên:
-510 vạn!
-550 vạn!
Trình Húc không nhanh không chậm báo giá. Lôi Thừa Ân chặc lưỡi:
-Trình gia chủ ra tay thật hào phóng, cớ vậy mà tăng lên tận 40 vạn.
-Trình gia người ta cơ ngơi trải khắt đại lục, chút tiền này chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Ngược lại muội lại thấy, quan hệ giữa Trình gia và Quy gia có vẻ khá căng rồi đấy.
Lôi Nhã Vân một bộ đầy hứng thú xem kịch. Lôi Thừa Ân nuốt một ngụm nước, lạc giọng nói:
-Chín trâu... Muội có nói qua không...
-560 vạn! Trình Húc, ra tay nên châm chước một chút chứ.
-600 vạn! Quy Phiên, ta làm gì không cần ngươi quan tâm. Ai nhiều tiền thì giành được đồ vật thôi.
Trình Húc không nóng không lạnh lên tiếng. Vị Quy Phiên mà hắn nói là đại trưởng lão Quy gia, thân phận chỉ sau Quy gia chủ. Những gia tộc thế lực nhỏ đã buông tha báo giá.
-700 vạn! Các vị, quyển công pháp này Khởi Phong ta cần có, xin nể mặt Lạc Hà tông mà buông tha quyển công pháp này.
Một thanh âm khác vang lên. Lôi Nhã Vân không khỏi nhìn qua khung cửa sổ về phía phát ra thanh âm. Lôi Thừa Ân nói:
-Ta có nghe qua, Khởi Phong hình như là đệ tử thiên tài của Lạc Hà tông, một trong tứ đại môn phái trên đại lục, hiện đang đi lịch lãm. Không ngờ hắn lại có mặt ở đây.
Lôi Nhã Vân gật đầu. Quy Phiên cười lạnh nói:
-Khởi tiểu bối, bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách dùng giọng đó nói với lão phu. 750 vạn!
-800 vạn! Trình Húc bình thản báo giá. Khởi Phong lên tiếng:
-900 vạn!
-1000 vạn!
Trình gia chủ không tiếc nhất chính là tiền, nâng lên hẳn 100 vạn. Lôi Nhã Vân cảm thán:
-Khởi Phong này không biết lịch lãm bao lâu nhưng là quá ngu. Nếu ban đầu hắn ăn nói cẩn thận, ra vẻ tiểu bối không kiêu ngạo, khẳng định Quy Trình hai nhà sẽ nể mặt Lạc Hà tông mà buông tha, dù sao công pháp kia cũng không đáng đến 1000 vạn. Có điều hiện giờ hắn đã chọc giận hai con cự long này, đừng hòng mong đoạt được công pháp.
Quả nhiên y theo lời Lôi Nhã Vân nói, Khởi Phong tiếp tục báo giá, nhưng trong giọng nói lại đã có chút lo lắng:
-1050 vạn!
-1100 vạn!
Trình Húc bình thản báo giá. Lúc này, cả Quy Phiên và Khởi Phong đều không còn lên tiếng nữa. Thần Đông đè nén sự kích động hô:
-1100 vạn lần thứ nhất!
-1100 vạn lần thứ hai!
-1100 vạn lần thứ ba, thành giao!
Đấu giá đến đây là kết thúc. Bây giờ chỉ còn phải đi đổi vật phẩm nữa là trở về được. Lôi Nhã Vân nhìn về phía Lôi Thừa Ân, dùng khẩu hình miệng:
-Lát, nữa, khi, ta, đá, ca, thì, ca, phải, gây, chuyện, ngay, biết, không.
Lôi Thừa Ân ra dấu yên tâm. Lôi Nhã Vân không hoàn toàn tin tưởng vị đại ca này của mình được, nhưng chỉ cần Lôi Thừa Ân gây loạn một chút thôi cũng đủ để Lôi Nhã Vân trốn thoát khỏi ánh mắt tên ẩn vệ kia rồi.
Lôi Nhã Vân bốn người bình thản bước về phía cửa đấu giá phường. Vị ẩn vệ kia đi đằng sau bọn họ hơn 10 trượng. Khi còn cách cửa không xa, Lôi NhãVân đột nhiên dùng chân đá Lôi Thừa Ân một cái. Lôi Thừa Ân hiểu ý, nhìn lại Từ Chiêu hai người. Hai tỉ muội nhìn nhau, đột nhiên vung tay lên, hữu chưởng đồng thời đánh vào ngực Lôi Thừa Ân. Lôi Thừa Ân thân hình lập tức bị đánh bay ra sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bay về phía tường, chỉ cách vài trượng liền sẽ đập vào tường.
-Xuy!
Thân ảnh ẩn vệ kia lóe lên, xuất hiên bên cạnh Lôi Thừa Ân, đỡ lấy hắn. Lôi Thừa Ân kinh ngạc nhìn hắn, cũng không biết vị đại thúc này là ai, lại nhìn về phía Lôi Nhã Vân, muốn nói cho nàng biết, ca đóng kịch rất khá a, thì lại thấy vị trí ban đầu Lôi Nhã Vân đứng đã không còn ai.
Âm Ảnh để Lôi Thừa Ân xuống, thân hình lóe lên, biến mất không chút dấu vết. Đám đông trông thấy một màn này, chẳng hiểu gì cả. Hộ vệ phường đấu giá nhanh chóng chạy đến, nhưng hai vị tỉ muội Từ Chiêu đã đến nhanh hơn, hai mắt đỏ ửng rưng rưng nhìn Lôi Thừa Ân:
-Thừa Ân biểu ca, ngươi như thế nào, không bị thương nặng chứ?
-Thừa Ân biểu ca, xin lỗi, muội đã cố ra tay nhẹ nhất rồi đấy!
-Không sao không sao, ta vẫn khỏe mạnh a!
Thấy hai vị biểu muội khóc sướt mướt, Lôi Thừa Ân đành dỗ dành. Mọi người kinh ngạc một trận, đây là trò gì, đánh bay người ta rồi chạy lại xin lỗi sao? Đang đóng kịch à?
|