Đế Thần Lộ
|
|
Lôi Nhã Vân nói vô cùng tự tin. Lôi lão gia tử vốn không ngờ đến Lôi Nhã Vân lại cam đoan như thế, lão kinh ngạc nói:
-Ngươi chắc chắn vậy?
Lôi Nhã Vân cười nói:
-Gia gia, trên đời này có một số thứ không thể nghi ngờ. Nguyên nhân của ta là một trong những thứ đó.
Lôi lão gia tử còn muốn nói gì, Lôi Nhã Vân đã nũng nịu nói:
-Gia gia, ngươi đừng quan tâm nữa mà, ngươi không tin tôn nhi của ngươi sao?
-Lão tử đương nhiên tin ngươi, nếu không tin lão tử đã thi hành gia pháp bắt ngươi khai hết toàn bộ rồi.
Lôi lão gia tử không nhịn được chiêu này lập tức mắng nhẹ. Lôi Nhã Vân liền cười hì hì nói:
-Tin là tốt rồi, nhưng hôm nay gia gia đến làm kế hoạch của ta bị phá rồi, ngươi phải đền bù cho ta!
-Đền bù? Nếu lão phu không đến thì nha đầu ngươi sống được đến bây giờ chắc?
Lôi Nhã Vân bĩu môi khinh thường:
-Chết được chắc? Đừng tưởng ta không biết, gia gia cho một tên ẩn vệ theo bảo vệ ta mọi lúc, bằng không sao ngươi biết ta có mặt tại Luyện đan công hội? Khi đó dù không có gia gia hẳn tên ẩn vệ đó đã đánh chết Thái Nhạc từ lúc nào rồi.
Mặt mo của Lôi lão gia tử hiếm khi đỏ lên, Lôi Nhã Vân còn bồi thêm một câu:
-Kiểu gì mọi động thái của ta gia gia chẳng nắm rõ như lòng bàn tay, có khi ta đại tiện tiểu tiện khi nào, tắm khi nào, thân thể có những gì gia gia đều biết hết!!
Lôi lão gia tử suy sụp ngồi xuống, cưng chiều nói:
-Làm gì có chuyện đó, Vân nhi là tôn nữ yêu quý nhất của Lôi Thừa ta, đương nhiên khi ra ngoài phải có ẩn vệ đi theo chứ. Còn trong Lôi gia ai dám theo dõi Vân nhi của lão tử, lão tử đập gãy chân người đó! Thế này vậy, nếu trong kho có thứ gì ngươi thích, gia gia cho ngươi lấy thoải mái!
-Thật sự?!
Nhìn ánh mắt phát sáng của Lôi Nhã Vân, Lôi lão gia tử thốt lên không cần suy nghĩ:
-Đương nhiên, cho Vân nhi lấy thoải mái!
Lôi Nhã Vân vui vẻ “ba” lên cái má đầy râu của Lôi lão gia tử một cái, nói:
-Không hổ là gia gia ta yêu quý nhất! Chúng ta đi luôn bây giờ nhé?
-Được được, đi luôn vậy.
Lôi lão gia tử cứ thế bị Lôi Nhã Vân dụ dỗ đến thẳng kho Lôi gia. Đó là một dãy phòng lớn, tường làm bằng tinh thiết rắn chắc và dày, bên ngoài còn có trăm lính gác bảo vệ, vẻ mặt người nào cũng nghiêm trang, Lôi lão gia tử đến cũng chỉ cúi người chào một cái, rồi lại tiếp tục canh gác. Lôi Nhã Vân còn phát giác ra có không ít ẩn vệ trong ngoài kho. Linh hồn Lôi Nhã Vân dù trọng thương nhưng vẫn mạnh ngang linh hồn Linh đế cường giả, dễ dàng phát giác ra những ẩn vệ kia. Trong dãy nhà kho được chia làm mấy phòng. Lôi Nhã Vân đi vào phòng cất giữ thảo dược, mắt lập tức phát sáng, nước miếng chảy ra, hận không thể lấy hết toàn bộ. Chỉ thấy thảo dược cấp thấp đến bát cấp đều có, mặc dù bát cấp chỉ có vài gốc nhưng đều là những thảo dược hiếm có. Thảo dược cấp thấp nhiều không kể được. Trên Thiên thần giới hầu như không thể tìm thấy mấy loại thảo dược cấp thấp, cũng vì linh khí quá đậm, linh thảo không hấp thu nổi. Lôi Nhã Vân đè nén ham muốn, chỉ chọn một số loại thảo dược ngũ cấp lục cấp hiếm có để phòng, tiếc nuối sang phòng khác. Phòng thứ hai cất giữ các loại khoáng thạch quý hiếm, lần này Lôi Nhã Vân không khách khí thu hết một đống, khiến Lôi lão gia tử hối hận suýt phun máu. Đây đều là những thứ mấy trăm năm Lôi gia tích trữ được a! Phòng thứ ba, thứ tư chứa đầy những tinh thạch các loại. Tinh thạch chứa linh khí, là thứ cần thiết cho người tu luyện. Tinh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm siêu phẩm bốn phẩm cấp. Lôi gia, linh thạch hạ phẩm phải đến mấy trăm ức, linh thạch siêu phẩm ít hơn, chỉ vài vạn. Một viên siêu phẩm linh thạch có thể coi như bằng trăm viên thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch bằng trăm viên trung phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch bằng trăm viên hạ phẩm linh thạch, nhưng rất ít người quy đổi như thế, vì linh khí trong siêu phẩm linh thạch đậm đặc không chỉ trăm lần thượng phẩm linh thạch. Lôi Nhã Vân tự thấy chưa cần thiết dung tới linh thạch nên không lấy, dù sao ngoại trừ một vài nơi đặc biệt thì ở Phương Tước đế quốc vẫn sử dụng kim tệ là chính nên chỉ lấy vài trăm viên linh thạch để tạo trận pháp. Đúng lúc này, Phúc quản gia chạy tới. Phúc quản gia là một lão nhân khoảng ngũ tuần, chỉ là linh vương nhưng là một người tận tụy lại vô cùng gian xảo hệt như một lão cáo già thành tinh. Phúc quản gia thi lễ với Lôi lão gia tử và Lôi Nhã Vân rồi nói:
-Lão gia, người Thạch gia tới.
Thạch gia cùng Lôi gia đều là tướng gia trong triều, quan hệ khá tốt. Lôi lão gia tử nghe vậy liền gật đầu, lại nhìn thoáng qua Lôi Nhã Vân. Lôi Nhã Vân cười nói:
-Gia gia đi đi, ta không lấy hết kho của ngươi đâu mà sợ.
Lôi lão gia tử lập tức giãy lên:
-Nói gì? Gia gia đã nói ngươi lấy thoải mái thì ngươi cứ lấy, chỉ mấy thứ cỏn con lão tử không tiếc. Phúc Nhân, chúng ta đi.
Lôi Nhã Vân bụm miệng nhịn cười nhìn Lôi lão gia tử hiên ngang rời đi, quay đầu lại bước vào những phòng còn lại. Mấy căn phòng này chủ yếu chứa những đồ vạt bất phàm. Lôi gia không hổ căn cơ vững chắc, có vài món đồ Lôi Nhã Vân thấy khá hứng thú, nhưng cũng chỉ liếc qua mà thôi. Trong suy nghĩ Lôi Nhã Vân, mấy thứ kia không cần thiết lắm. Đột nhiên Lôi Nhã Vân chú ý đến một thanh kiếm bị gãy ngang gần cuối góc phòng. Với lịch duyệt của Lôi Nhã Vân liền nhận ra chất liệu của thanh kiếm này rất quý, đều là một số khoáng thạch rắn chắc tạo ra, suốt bao năm không dùng đến nhưng vẫn bóng sáng, sắc bén, chém sắt như chém bùn. Thanh kiếm gãy này được rèn rõ ràng cho nữ tử, chuôi kiếm chạm trổ hình phượng bắt mắt. Lôi Nhã Vân thò tay cầm thử, cảm thấy kiếm rất vừa tay, lập tức yêu thích. Khi được rèn lại hoàn chỉnh Nhã Vân tin chắc thanh kiếm có thể trở thành binh khí Địa cấp siêu phẩm thậm chí Thiên cấp sơ phẩm, đây là còn tùy vào tay nghề của thợ rèn và khoáng thạch nữa. Binh khí được chia làm sáu cấp Huyền Hoàng Nhân Địa Thiên Thần và tam phẩm Hạ Trung Thượng. Tại Phàm giới, binh khí Thiên cấp hạ phẩm là bảo vật, đừng nói đến binh khí Thần cấp. Binh khí Thần cấp dù là hạ phẩm cũng đều có thể khiến cho đại lục máu chảy thành sông. Tuy nhiên thứ đó trong giới chỉ của Lôi Nhã Vân có cả đống, đều là chiến lợi phẩm thu từ thuộc hạ của Trần Duệ Phong, Lôi Nhã Vân chưa kịp thanh lý. Xem ra bây giờ đó là một bảo tàng lớn đây, đương nhiên Lôi Nhã Vân không ngu mà công khai ra để tìm chết. Hiện tại lực lượng của nàng còn yếu, nếu để cho mọi người biết nàng có trong tay cả trăm vạn thanh binh khí Thần cấp thì ngay cả Lôi gia cũng chẳng bảo vệ nàng nổi. Còn chưa nói đến rắc rối nàng gây ra hôm nay.
-Nếu có thể khôi phục đến Linh hoàng thì tốt rồi, ta có thể rèn lại thanh kiếm hoàn hảo hơn trước.
Có chút tiếc nuối, Lôi Nhã Vân thu lấy thanh kiếm, trở về biệt viện.
Từ kho Lôi gia về phải đi ngang qua Võ đường. Thiếu niên có tiềm năng của các nhánh Lôi gia đều được đưa về đây tu luyện. Lôi Nhã Vân hiếu kỳ, thuận tiện bước vào,lập tức thấy một đám đông thiếu niên ai cũng đều lớn tuổi hơn nàng đang bàn tán, ở giữa là Lôi Thừa Ân và một thiếu niên khoảng 15 tuổi, xem ra là một buổi luận bàn.
-Aaa, Thừa Ân ca ca thật uy phong làm sao!
-Thừa Ân ca ca cố lên! Muội ủng hộ huynh!
-Thừa Ân ca thật đẹp trai!
...
Lôi Nhã Vân nghe đám thiếu nữ hét hò mà đen cả mặt. Toàn một lũ não tàn. Nàng không nhịn được mắng thầm. Đi đến bên cạnh một thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi, Lôi Nhã Vân hỏi:
-Vị ca ca này, người đánh với Lôi Thừa Ân là ai đấy?
Lôi Nhã Vân từ nhỏ ngốc ngếch, ít khi ra khỏi biệt viện nên gần như không ai biết mặt nàng. Thiếu niên được hỏi đang chú tâm nhìn, chỉ nói qua loa:
-Là Từ Lộc ca, hai người tranh đấu nhau cũng hơn một năm rồi, đều hòa nhau, lần này không khéo cũng thế.
Lôi Nhã Vân gật đầu. Nàng liếc mắt thấy được Lôi Thừa Ân và Từ Lộc đều là Đại linh sư sơ phẩm, ở tuổi này như vậy qua đủ để coi là thiên tài. Hai người không dùng binh khí, chỉ thuần túy đánh tay không. Lôi Nhã Vân nhìn không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một trận chiến tại Phàm giới. Kiếp trước tại Thiên thần giới Lôi Nhã Vân chỉ biết chiến đấu thông qua thần lực mà thôi, còn tại Phàm giới lại kết hợp cả linh lực và vũ kĩ khiến năng lực chiến đấu cường đại hơn.
-Hỏa Cương quyền!
Lôi Thừa Ân hét lớn, linh lực hỏa thuộc tính cuồn cuộn tỏa ra,nắm đấm lửa hướng về phía Từ Lộc. Lôi Từ Lộc có vẻ khá chật vật, linh lực thuộc tính mộc tạo thành một tấm khiên chắn trước người. Đám đông xung quanh hô hào lớn, hiển nhiên bị ảnh hưởng không nhẹ. Lôi Nhã Vân lúc này đã thu lại ánh mắt, chép miệng, lười nhác nói:
-Đại ca, nếu trước giờ luôn hòa nhau thì có vẻ hôm nay ca chịu nhục rồi.
Thiếu niên vừa nãy bên cạnh Lôi Nhã Vân thoáng nghe qua Lôi Nhã Vân nói, vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức bị trận đánh lôi cuốn. Chỉ thấy Từ Lộc chặn được cú đấm của Lôi Thừa Ân, khóe miệng trào máu nhưng mỉm cười tự tin, né người sang bên phải một chưởng vào ngực Lôi Thừa Ân.
|
Chương 07:
Linh lực màu xanh đánh mạnh vào cơ thể Lôi Thừa Ân, hắn không nhịn được phun ra một búng máu, linh lực hỏa hệ tán loạn. Đám đông kinh ngạc, vài thiếu nữ la lên. Thiếu niên bên cạnh Lôi Nhã Vân giọng không tin được:
-Từ Lộc ca thắng sao?
-Là thắng thảm thôi, hai người bọn họ không đấu nổi nữa đâu.
Lôi Nhã Vân phun ra một câu, định xoay người đi, đột nhiên nghe Từ Lộc cao giọng nói:
-Lôi Thừa Ân, giờ thì ngươi chấp nhận ta chưa?
-Đừng hòng bản thiếu gia nhận ngươi là đệ đệ. Bản thiếu gia còn chưa thua!
Đệ đệ? Lôi Nhã Vân bản tính tò mò trỗi dậy,liền quay trở lại. Chỉ thấy Lôi đại thiếu thê thảm vô cùng, thế nhưng vẫn gắng sức đứng dậy vươn nắm đấm về phía Từ Lộc.
-Linh lực cạn kiệt chuyển sang choảng nhau sao?
Lôi Nhã Vân xì một tiếng, chạy lại hỏi thiếu niên vừa nãy:
-Này, cái vụ đệ đệ là sao vậy?
Thiếu niên tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có người không biết chuyện này, nhưng nhìn thấy vẻ háo hức trên gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Nhã Vân liền không tự chủ đỏ mặt, ấp úng nói:
-Từ Lộc ca để ý muội muội của Thừa Ân ca, nhưng Thừa Ân ca không chấp nhận ấy mà.
Lôi Nhã Vân ngơ ngác, đột nhiên đầy sùng bái nhìn Lôi Thừa Ân.
-Thật không ngờ ngày thường đại ca với tỉ tỉ cãi nhau như chó với mèo mà vẫn luôn đứng ra giành tỉ tỉ với người ta à nha, thật ngưỡng mộ!
Trong suy nghĩ Lôi tam tiểu thư, người duy nhất Từ Lộc để ý chỉ có khả năng là Lôi Nhã Kỳ, bởi vì bản thân nàng rất ít ra ngoài, lại chưa từng gặp Từ Lộc bao giờ. Hơn nữa, chỉ có đồ biến thái mới để ý đến một nha đầu mới mười tuổi. Đúng lúc Lôi Nhã Vân đang muốn thể hiện sự sùng bái của mình đối với Lôi Thừa Ân thì Lôi đại thiếu đã hét lên:
-Đừng có nghĩ muội muội ta chân chất ngây thơ mà lợi dụng nàng! Ngày nào ngươi còn ở Lôi gia ta tuyệt đối không cho tiểu tử ngươi tiến lại gần Vân Vân một trăm thước!
-Cái rắm! Ta không có lợi dụng nàng! Ta là thích nàng thật sự! Đầu heo ngươi có ngăn cản thì ta vẫn sẽ theo đuổi nàng đến cùng!
-Tên không biết vô liêm sỉ nhà ngươi! Vân Vân mới có mười tuổi!
-Mười tuổi thì sao?Ta cứ thích đấy, ngươi cản nổi ta à? Hôm nay ta thắng ngươi rồi, sau này ngươi càng không cản nổi, chấp nhận đi, đại ca!
-Ngươi câm miệng cho lão tử !
Lôi Thừa Ân rít lên đầy giận dữ, Từ Lộc thì cười cười đầy sảng khoái. Một bên, Lôi tam tiểu thư toàn thân nổi da gà! Cái người mà hai tên ngốc kia đang tranh giành không ngờ lại là chính nàng! Lôi Nhã Vân rét run, tên đại biến thái khốn nạn! Nàng bây giờ cả tâm tình muốn vặt cổ Từ Lộc cũng chẳng có, thật chỉ muốn tránh xa nơi này ngay lập tức. Không chút chần chừ, Lôi Nhã Vân xoay người, xông thẳng về phía đại môn, hận không thể mọc thêm một đôi chân nữa. Thế nhưng đời chẳng đẹp như mong muốn, Lôi Nhã Kỳ vừa bước vào, lập tức nhìn thấy Lôi Nhã Vân.
-Ế? Tiểu Vân, muội làm gì ở đây thế?
Lôi Nhã Kỳ vốn giọng nói rất nhỏ nhẹ, thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại giống như được gắn thêm loa. Lôi Thừa Ân và Từ Lộc vừa nghe thấy lập tức cứng đờ, hai quả đấm văng về mặt của nhau, ‘’bụp’’ hai tiếng rõ chói tai.
Lôi Nhã Vân đen mặt lại, mọt cước đá vào bụng Lôi Nhã Kỳ, lại nhảy lên dẫm vào lưng nàng lao thẳng ra ngoài. Lúc khẩn cấp rõ ràng tình thân rẻ như bèo! Lôi Nhã Vân trong lòng mặc niệm, chạy hết tốc lực về biệt viện. Lôi Thừa Ân bị trúng đòn lập tức bật dậy như lò xo, không chút chần chừ vội vàng hét lên :
-Vân Vân mới ở đây sao? Vân Vân, muội muội yêu quý, chờ ca với! A, ngươi đi theo ta làm gì?
Chỉ thấy Từ Lộc cũng bật dậy, song song một đường với Lôi Thừa Ân chạy vền phía đại môn.
-Ta đi gặp tiên nữ, ngươi đừng có mà cản ta!
Lôi Nhã Kỳ đáng thương, vừa bị Lôi Nhã Vân đánh ngã, chưa kịp ngồi dậy lại bị Lôi Thừa Ân hai người dẫm thẳng lên, lập tức phi thăng!
-Ca, ngươi thật tàn độc… Ta cũng là muội muội ngươi mà…
Đám đông xung quanh ngơ ngác nhìn theo Lôi Thừa Ân đám người, chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Chỉ có thiếu niên vừa nãy được Lôi Nhã Vân hỏi thì lại lẩm bẩm một mình :
-Vừa nãy là tam tiểu thư sao…
Trong một căn phòng bên trong võ đường, một trung niên nhân thình lình mở mắt, nở một nụ cười bí hiểm.
-Nha đầu kia, không ngờ lại có tư chất thật cao.
Nói về Lôi Nhã Vân, nàng vừa vào đến biệt viện lập tức đóng sầm cửa lại, chặn mấy thanh gỗ lớn sau cửa, khiến cho Tiểu Hòa cũng giật mình sợ hãi vô cùng. Lôi Thừa Ân hai người đi đến, cao giọng hô :
-Vân Vân ta đến chơi nè, mở cửa cho ta !
-Cút ! Ca và tên biến thái đó cút ngay cho ta, bằng không ta sẽ biến hai người thành than !
Lôi Nhã Vân không chút khách khí hét lên. Lôi Thừa Ân khinh thường nhìn Từ Lộc nói :
-Nghe chưa, Vân Vân nói ngươi cút đấy.
-Cẩu đần nhà ngươi. Nhã Vân cô nương, chuyện này là hiểu lầm thôi…
Từ Lộc một cước đá vào mặt Lôi Thừa Ân, lại hốt hoảng nói vọng qua cánh cửa.
-Ta không muốn nghe tên biến thái nhà ngươi nói gì hết ! Cút ngay cho ta !
Lôi Nhã Vân muốn điên lên rồi, Tiểu Hòa đứng một góc run cầm cập nhìn Lôi Nhã Vân toàn thân bốc hỏa. Từ Lộc thoáng thở dài, đoạn nói :
-Nhã Vân cô nương, ta không phải như nàng nghĩ… Thôi vậy, lần sau ta sẽ đến tìm nàng. Cẩu đần, đi cùng ta.
-Ta không đi với ngươi, ta muốn gặp Vân Vân của ta !
Từ Lộc xoay người, một tay túm lấy tóc Lôi Thừa Ân lôi đi. Lôi Thưa Ân thì giãy nảy gào thét không ngừng, nhưng kết quả vẫn phải rời khỏi biệt viện. Lôi Nhã Vân dò xét, xác định hai người đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa ra. Tiểu Hòa thấy sắc mặt Lôi Nhã Vân tốt hơn, không nhịn được hỏi :
-Tiểu thư, vừa rồi có chuyện gì vậy ?
Lôi Nhã Vân rùng mình một cái, liếc Tiểu Hòa, nói :
-Ta vừa phát hiện ra một tên siêu cấp biến thái, lại đi để ý một tiểu cô nương mười tuổi. Thật đáng sợ !
Lôi Nhã Vân lắc lắc đầu, muốn đuổi hình ảnh của Từ Lộc ra khỏi đầu. Sống hai đời hơn chục vạn năm, lần đầu tiên Lôi Nhã Vân thấy có kẻ biến thái đến mức độ như vậy. Tuy nhiên, thái độ của Tiểu Hòa lại khiến Lôi Nhã Vân chú ý. Nha đầu này không kinh ngạc, chỉ nhíu mày nghĩ nghĩ gì đó, nói :
-Không lẽ tiểu thư đang nói đến Từ Lộc công tử ?
-A? Ngươi biết hắn?
Lôi Nhã Vân không giấu nổi ngạc nhiên. Tiểu Hòa cười nói:
-Tiểu thư, Lôi gia chắc ngoài ngươi ra chẳng ai là không biết chuyện này rồi.
-Sao có thể ? Sao có thể ? Hắn công khai thích ta như vậy mà các ngươi không thấy lạ sao ?
|
Lôi Nhã Vân thất thần, không tin nổi. Tiểu Hòa liền giải thích :
-Cái này kể ra cũng đúng là hài hước. Từ Lộc thiếu gia là ngoại tôn thân muội Lôi Ngọc của lão gia, trước kia chơi rất thân với Thừa Ân thiếu gia. Hơn một năm trước lão gia có dẫn mọi người tới Vĩnh Yên thành thăm thân muội. Một lần uống rượu say, Lôi Ngọc phu nhân định kết thân cho nhị tiểu thư và Từ Lộc công tử, nhưng hoa mắt thế nào lại viết trên giấy hoa chữ ‘Nhị’ thành chữ ‘Tam’. Từ Lộc thiếu gia rất có hiếu, liền không chút đắn đo chấp nhận chuyện này, sau đó liền để mắt đến tiểu thư.
-Thế chẳng phải ta và hắn đã có hôn ước rồi sao?!
Lôi Nhã Vân kinh hoàng hét lên. Tiểu Hòa cười nói :
-Không có. Lão gia chỉ chấp nhận hôn ước của nhị tiểu thư với Từ Lộc thiếu gia mà thôi, khi thấy tên tam tiểu thư liền lập tức xé bỏ giấy hoa, không đề cập đến nữa. Nói thế là tiểu thư và nhị tiểu thư vẫn độc thân đó. Nhưng Từ Lộc thiếu gia đã quyết ý với tiểu thư rồi, thành ra bây giờ lại ra dạng đó đó.
-A, gia gia, ta kính trọng ngươi nhất trên đời… Lôi Nhã Vân nghe đến đoạn Lôi lão gia tử xé bỏ giấy hoa, lập tức nước mắt lưng tròng, cảm động vô cùng. Tiểu Hòa cười nói:
-Thật ra ta thấy Từ Lộc công tử cũng rất tốt mà, thật lòng với tiểu thư, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài, mới 15 tuổi đã là Đại linh sư, tiền đồ tương lai chắc chắn sáng lạn, tâm tính cũng rất tốt nữa. Tiểu thư hay là thích người ta đi.
Lôi Nhã Vân lắc lắc đầu, nói:
-Chuyện tình cảm, không phải nói thích là thích được. Ta với hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là bằng hữu mà thôi. Mục tiêu của ta, hắn không thể với tới được. Còn chưa kể đến, trong lòng ta…
Nói đến đây, Lôi Nhã Vân chợt yên lặng. Một thân ảnh màu trắng hiện ra trước mắt nàng. Tiếng gọi xa xăm quen thuộc vang lên bên tai.
Vân nhi đừng bỏ ta.
Một tiếng thở dài.
Ngươi, đã ở đó đúng không?
-Tiểu thư?
Tiểu Hòa trông thấy Lôi Nhã Vân yên lặng, trong lòng suy đoán, đột nhiên cười gian nói :
-Lẽ nào tiểu thư đã có người thương rồi?
Lôi Nhã Vân nhìn Tiểu Hòa, nở nụ cười. Nụ cười đầy tang thương và đau đớn. Tiểu Hòa giật mình, sững sờ không nói nên lời. Trong giây lát, Lôi Nhã Vân liền thu lại nét tang thương, tươi cười nói :
-Tốt, bây giờ bắt tay vào làm việc nào. Tiểu Hòa, đóng chặt cửa không cho ai vào. Cũng không được quấy rầy ta.
Không đợi Tiểu Hòa phản ứng, Lôi Nhã Vân đã bước ra, khoanh chân ngồi trước sân. Giới chỉ lóe sáng, một đống linh thạch xuất hiện trước mắt nàng. Lôi Nhã Vân nhắm nghiền hai mắt, hai tay bắt pháp quyết, đầu ngón tay phát ra từng đạo ánh sáng. Lôi Nhã Vân huy động hai tay vẽ thành từng đồ án kỳ lạ, thỉnh thoảng lại điểm lên linh thạch, linh thạch liền bay lên, tỏa ra linh lực mạnh mẽ. Tiêu Hòa đầy say mê nhìn Lôi Nhã Vân. Trong mắt nàng, Lôi Nhã Vân tựa như đang thôi động thiên địa linh khí xung quanh mình.
Trải qua suốt hai canh giờ, Lôi Nhã Vân không nghỉ một chút nào. Khi dừng tay, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt, cơ thể không chút lực lượng gần như hư thoát. Tuy nhiên, nhìn lại thành quả của mình, Lôi Nhã Vân vô cùng hài lòng. Tiểu Tụ Thiên Linh trận và Tiểu Huyễn Ma đại trận nàng lập ra hiệu quả vô cùng tốt. Lôi Nhã Vân cảm giác được rõ ràng thiên địa linh khí tinh thuần đang cuồn cuộn tràn vào cơ thể, bổ sung linh lực đã cạn. Lôi Nhã Vân dựa theo Tụ Thiên Linh trận hấp thu thiên địa linh khí, Huyễn Ma đại trận mê ảo mọi cặp mắt xung quanh để tạo nên bộ trận pháp này. Phạm vi rất nhỏ, nhưng tác dụng lại không thua kém gì đại trận. Lôi nhã Vân khẳng định, dù là Linh thánh cường giả, nếu không cố sức nhìn thì cũng không thể thấy được người bên trong trận pháp.
Lôi Nhã Vân xếp bằng, vận chuyển công pháp Tụ Linh pháp. Không đầy nửa canh giờ, Linh khí trong kinh mạch đã tràn trền căng cứng. Lôi Nhã Vân càng vận chuyển linh khí nhanh hơn, ‘Uỳnh’ một tiếng nhỏ, thiên địa linh khí mãnh liệt tràn vào thân thể Lôi Nhã Vân. Kinh mạch được nới rộng ra, cả cơ thể thanh sảng vô cùng. Đây là dấu hiệu đã tiến vào trung phẩm Linh đồ. Lôi Nhã Vân hấp thu linh khí thoải mái, khẽ cử động, lập tức nghe vài tiếng ‘lách cách’ vui tai. Không có chút mỏi mệt, Lôi Nhã Vân hài lòng ngồi xuống, lấy ra một cái đỉnh nhỏ thu từ kho Lôi gia. Hiện tại nàng vẫn chưa thể sử dụng được Thiên Địa đỉnh thỏa mái, chỉ có chờ đến khi trở thành Linh vương mới có thể sử dụng được. Đỉnh này chỉ là địa cấp sơ phẩm, nhưng đối với Nhã Vân như vậy là đã đủ rồi. Lôi Nhã Vân vung tay lên, lập tức một đống thảo dược tràn ngập xung quanh. Lôi Nhã Vân bẻ ngón tay, gương mặt tự tin vô cùng.
-Linh vương, chờ ta!
Khi Lôi Nhã Vân trở về phòng, trời đã tối. Chỉ kịp ăn qua loa, Lôi Nhã Vân liền lao thẳng về phía bồn tắm đã được Tiểu Hòa chuẩn bị. Lấy ra từ trong giới chỉ một lọ dung dịch màu xanh, chính là Trúc thể dịch, Lôi Nhã Vân lặng lẽ đổ một phần ba thứ chất lỏng đó vào bể nước. Trong nháy mắt, bể nước trong veo chuyển thành màu xanh nhạt, dược hương tràn ngập khắp phòng. Lôi Nhã Vân thu lại lọ, nhẹ nhàng cởi y phục ra, trầm mình trong làn nước màu xanh.
Da thịt vừa mới tiếp xúc với nước, một cơn buốt xót chạy dọc khắp thân thể. Càng trầm mình sâu, Lôi Nhã Vân càng cảm thấy đau đớn. Lỗ chân lông trên khắp thân thể căng hết sức, mà nước tựa như một tấm thảm kim nhỏ bao lấy từng cơ thể nàng. Dược lực không ngừng tiến vào từng thớ thịt, gân cốt, đánh, phá lại tu bổ rèn dũa. Tuần tự từng chu kỳ, Lôi Nhã Vân không ngừng trải qua từng đợt đau xót triền miên. Tuy vậy, trên gương mặt nàng lại không có một chút cảm giác, vô cùng bình thản, tựa như đang ngủ, chỉ có những giọt mồ hôi là chứng minh cho việc cơ thể nàng đang gồng lên chịu đựng. Một chút, từng chút, những chất thải được đẩy ra khỏi cơ thể Lôi Nhã Vân, nước trong chậu nhanh chóng bị vẩn đục. Một đêm tu luyện.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Lôi Nhã Vân đã mở mắt. Trong bể nước không còn chút dược lực, chỉ một màu đen đục. Lôi Nhã Vân mặc y phục vào, khẽ vận động. Các khớp xương phát ra tiếng răng rắc. Lôi Nhã Vân hài lòng, nói :
-Trúc thể dịch quả nhiên công hiệu, thân thể thoải mái hơn nhiều rồi. Bây giờ phải đi tìm công pháp tu luyện đã.
Công pháp tu luyện, Lôi Nhã Vân có rất nhiều. Kiếp trước nàng tu luyện Thiên Phần quyết, là một bộ công pháp Thần cấp thượng phẩm thu được từ di tích chư thần thượng cổ, là một bộ công pháp vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng công pháp này yêu cầu ít nhất thực lực Linh vương mới có khả năng tu luyện.
Sau khi dùng xong bữa sáng của mình, Lôi Nhã Vân đến gặp Lôi Thừa.
-Ta muốn tu luyện.
Vừa thấy mặt, Lôi lão gia tử đã bị tống vào tai câu này.
Lôi lão gia tử ngơ ngác, cười khổ nói :
-Nha đầu, không phải ngươi nói ngươi có một vị tiền bối giúp sao ?
-Tiền bối đó đâu phải vạn năng. Hắn chỉ cho ta biết vài chuyện thôi.
Lôi Nhã Vân mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nói thẳng.
-Vậy ngươi muốn tu luyện công pháp nào, ở đây gia gia có vài bộ Thiên cấp hạ phẩm.
-Ta xem hết được không ?
-Ngươi muốn giở trò gì ?
-Chỉ xem qua thôi mà, gia gia keo kiệt. Vậy thì tùy ý cho ta một quyển đi.
Lôi Nhã Vân tùy ý nói. Lôi lão gia tử. Lôi lão gia tử nhướn ngướn mày, trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một quyển công pháp đưa cho Lôi Nhã Vân.
-Đây là ‘Phù Lôi Chân quyết’ phụ thân ngươi đã từng tu luyện.
Lôi Nhã Vân nghe vậy, kinh ngạc nhìn quyển công pháp,đột nhiên cảm thấy quyển công pháp gần gũi vô cùng. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nói :
-Ta còn muốn xem một số công pháp khác, được không ?
Lôi Thừa cau mày, không trả lời mà hỏi :
-Lão tử nhớ hai ngày trước ngươi mới chỉ là Linh đồ sơ phẩm mà ?
|
Chương 08 Hiển nhiên Lôi Thừa nhận ra Lôi Nhã Vân vừa tấn cấp Linh đồ trung phẩm.
-Người ta tư chất tu luyện tốt ý mà.
Lôi lão gia tử nhìn Lôi Nhã Vân hồi lâu, mới nói :
-Ngươi cầm tấm bài này tới võ đường, đưa cho Lâm giáo quan.
-Ta có thể xem hết các công pháp được không ? Lôi lão gia tử trợn trắng mắt.
-Nha đầu, ngươi tham thế làm gì ?
-Tham khảo, tham khảo thôi mà.
Lôi Nhã Vân một bộ dạng vô hại, cười cười. Lôi lão gia tử mềm lòng, nói:
-Gia gia chỉ cho ngươi một buổi thôi, ngươi xem được thế nào thì xem, nhưng khi ra chỉ được phép mang hai quyển thôi.
-Đã rõ.
Lôi Nhã Vân ủ rũ, nhận tấm bài của Lôi lão gia tử rồi rời đi. Lôi lão gia tử yên lặng ngồi, đột nhiên mở miệng.
-Âm ảnh.
Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lôi lão gia tử.
-Ngươi cả ngày đi theo Lôi tiểu thư, biết nó làm sao tiến cấp nhanh như vậy không?
Âm Ảnh hé miệng, một giọng trầm đục cất lên.
-Hôm qua, sau khi từ võ đường trở về, tam tiểu thư dựng một bộ trận pháp trong sân biệt viện. Ta không thể đến gần, nhưng dường như đó là trận pháp tụ linh và huyễn ảnh, vì ta cảm nhận được linh khí lúc tam tiểu thư lập trận có cô đọng một chút, sau đó không lâu lại thấy thân ảnh tam tiểu thư mờ đi rồi biến mất. Với khả năng của ta cũng không thể nhìn ra huyền ảo bên trong trận pháp. Khi tam tiểu thư xuất hiện bên ngoài trận thì đã là Linh đồ trung phẩm.
Lông mày Lôi lão gia tử nhíu chặt. Âm ảnh là từ sáng hôm qua Lôi Nhã Vân rời Lôi gia được phái đi theo bảo vệ Lôi Nhã Vân, ngoại trừ bên trong phòng thì Âm Ảnh chẳng khác gì hình với bóng của Lôi Nhã Vân cả.
-Được rồi, ngươi lui đi.
Âm Ảnh cúi đầu, biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện ở đó. Lôi lão gia tử càng nghĩ càng phát hiện ra, từ khi khỏi bệnh ngốc Lôi Nhã Vân đã trở nên rất thần bí.
Một tiếng thở dài vang khắp phòng.
-Hy vọng là ta nghĩ quá nhiều.
Lôi Nhã Vân đi thẳng về phía võ đường, trong lòng vô cùng bực mình.
-Sao võ đường không có cửa sau nhỉ.
Hiện giờ đi vào, kiểu gì cũng giáp mặt Lôi Thừa Ân và Từ Lộc. Thế nhưng Lôi Nhã Vân cũng đành chịu.
Chân còn chưa bước qua cửa, Lôi Nhã Vân đã nghe một tiếng kêu chói tai :
-Vân Vân !
Không cần nghĩ cũng biết, đây là giọng của Lôi đại thiếu.
Trong võ đường, mọi người bởi vì tiếng kêu của Lôi Thừa Ân mà dừng tập luyện. Từ Lộc không ngoại lệ, hắn nhìn về phía Lôi Nhã Vân, muốn nói nhưng lại thôi. Lôi Thừa Ân vui vẻ chạy lại, ân cần hỏi :
-Vân Vân mấy hôm nay thế nào, đến thăm ca sao ? Hay đến xem ca tu luyện ?
-Đều không phải, muội đến tìm Lâm giáo quan.
-Lâm giáo quan ?
Lôi Thừa Ân sửng sốt. Đột nhiên, một giọng nói nghiêm nghị cất lên :
-Chuyện gì ?
Một trung niên nhân tựa như từ trong không khí bước ra. Lôi Nhã Vân cúi chào theo đúng lễ nghĩa, ngẩng đầu nói :
-Lôi gia chủ cho phép tiểu nữ được vào đọc pháp quyết trong võ đường.
Nói rồi đưa tấm bài ra. Tấm bài trên tay Lôi Nhã Vân đột nhiên bay về phía Lâm giáo quan, bị hắn nắm vào tay, xem xét rồi nói :
-Đi.
Quả là một con người rất kiệm lời. Lôi Nhã Vân trong lòng tán thưởng, chạy theo Lâm giáo quan.
Lôi Nhã Vân vừa đi khuất, xung quanh đã vang lên tiếng bàn tán.
-Đó là muội muội của Thừa Ân ca ca ?
-Thật là khả ái, thật muốn ôm vào lòng quá.
-Nước da rất đẹp, thân hình nhỏ nhắn dễ thương
-Sau này tuyệt đối là đại mỹ nhân.
-Hèn gì Từ Lộc ca nhớ mãi không quên.
-Nghe nói nàng bị bệnh ngốc mà, lúc nãy trông có giống đâu ?
-Ngươi nhỏ tiếng thôi, ta nghe nói bệnh của nàng vừa mới khỏi.
Lôi Thừa Ân nghe mọi người bàn tán, không khỏi vô cùng tự hào, đánh mắt chọc tức với Từ Lộc như muốn nói ‘đó là muội muội ta’. Từ Lộc lại khinh thường hừ một tiếng, nhìn về phía Lôi Nhã Vân vừa đi, lẩm bẩm :
-Nàng đến xem công pháp, là muốn tu luyện sao?
Lôi Nhã Vân theo Lân giáo quan đi sâu vào trong từ đường, đến một tòa lầu lớn hai tầng. Lâm giáo quan mở cửa, để Lôi Nhã Vân đi vào, dặn dò :
-Tầng thứ nhất là công pháp, tầng thứ hai là vũ kỹ. 3 canh giờ đi ra. Chỉ được lấy hai quyển.
Không khác gì với Lôi lão gia tử dặn dò. Lôi Nhã Vân ngạc nhiên, người này thế nào mà biết được vậy ? Không lẽ người nào đến đây cũng chỉ có 3 canh giờ lựa chọn và lấy đi 2 quyển sao ?
Tuy nhiên, Lôi Nhã Vân rất nhanh bỏ qua vấn đề đó. Nhìn thấy những giá sách cao gấp đôi chiều cao của nàng, Lôi Nhã Vân háo hức vô cùng. Cầm lấy một quyển ở giá sách đầu tiên, Lôi Nhã Vân lật ra xem. Là một quyển Hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Lôi Nhã Vân lật từng trang, ánh mắt tùy ý liếc qua nhưng linh thức lại thu hết tất cả. Tốc độ lật sách của Lôi Nhã Vân nhanh dần, cuối cùng cũng xem hết sách. Cũng chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Lôi Nhã Vân đặt sách xuống, cầm một quyển khác lên, cùng là Hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Liên tiếp đọc 4 quyển như thế, Lôi Nhã Vân mới cầm một quyển Hoàng cấp trung phẩm lên đọc.Hết một canh giờ. Lôi Nhã Vân mới thỏa mãn buông một quyển Địa cấp thượng phẩm xuống. Thiên cấp công pháp, tại Phàm giới đều là công pháp chí bảo, luôn được cất giữ cẩn thận. Tại võ đường, Địa cấp thượng phẩm công pháp đã là công pháp cao cấp nhất. Lôi Nhã Vân thở dài một tiếng, ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu hiện lên những công pháp vừa đọc. Kiếp trước Lôi Nhã Vân vừa sinh ra đã là Linh hoàng, mấy công pháp cấp thấp nàng chẳng thèm liếc qua. Hiện tại, Lôi Nhã Vân đang thông qua những công pháp vừa đọc, tổ hợp những ưu điểm của từng công pháp mà tạo ra một bộ công pháp cao cấp hơn hẳn, đạt đến thần cấp. Đối với mọt Thần vương như nàng, đây là một việc hết sức dễ dàng.
Nửa khắc sau, Lôi Nhã Vân mới đứng dậy, khôi phục vẻ mặt bình thản. Đặt quyển công pháp xuống, Lôi Nhã Vân đi lên tầng hai. Giống như tầng một, Lôi Nhã Vân lại ‘lật’ sách ra xem, nhưng lần này thì Lôi Nhã Vân xem nhiều hơn. Vũ kỹ cao cấp nhất cũng chỉ có Địa cấp thượng phẩm. Hơn một canh giờ trôi qua, Lôi Nhã Vân đặt sách xuống. Cảm thấy sắp đến lúc phải rời khỏi, Lôi Nhã Vân tiện tay cầm một quyển vũ kỹ nàng thấy khấ thú vị cùng một quyển kiếm phổ, đi xuống tầng một.
|
Nhìn thấy Lôi Nhã Vân bước ra, Lâm giáo quan hỏi:
-Sao?
Lôi Nhã Vân tỏ vẻ hưng phấn, một bộ khoa trương:
-Thật lớn a, một giá sách còn cao gấp đôi ta nữa, nãy giờ chỉ mới xem được có vài ba quyển thôi.
Ánh mắt Lâm giáo quan xoay chuyển, khóe miệng cười một cách kỳ dị. Liếc thấy hai quyển sách trên tay Lôi Nhã Vân, hắn nói:
-‘Cửu Cương Phiên Ấn’ và ‘Tiên Lai Kiếm phổ’ sao, lựa chọn tốt đấy. 3 tháng sau nhớ trả sách.
-Đa tạ giáo quan.
Lôi Nhã Vân không thiếu lễ nghĩa, cúi chào Lâm giáo quan rồi rời đi. Lâm giáo quan nhìn theo thân ảnh Lôi Nhã Vân, khóe miệng vẽ lên một đường cong:
-Để ta xem ngươi phát triển được đến đâu.
Lôi Nhã Vân ra đến sảnh chính võ đường, xui xẻo thế nào lại đụng ngay Từ Lộc đang đi vào.
Từ Lộc thấy Lôi Nhã Vân, có chút lúng túng không biết nói gì. Lôi Nhã Vân thấy vậy, dứt khoát nói:
-Ta phải làm rõ chuyện này với ngươi, quan hệ của chúng ta không thể nào vượt quá bằng hữu được đâu. Thế nên ngươi tốt nhất từ bỏ đi.
-Tại sao?
Từ Lộc không tự chủ thốt lên.
-Ta biết chuyện nàng có thể luyện đan.
Lôi Nhã Vân không nói gì.
- Nhưng ta tự tin vào bản thân mình, ta tin tưởng tương lai có thể đứng trên đỉnh cường giả, như vậy còn không xứng với nàng sao?
-Ý ta không phải như vậy.
Lôi Nhã Vân lắc đầu. Xoay người rời đi. Nhưng Từ Lộc hiển nhiên là một người mạnh mẽ, hắn nắm lấy tay Lôi Nhã Vân, kiên quyết nói:
-Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta hoàn toàn xứng với nàng.
Lôi Nhã Vân trầm mặc, đột nhiên thốt lên:
-Ta đã thích một người.
Từ Lộc cứng đờ.
Lôi Nhã Vân gỡ bàn tay đang nắm lấy tay nàng, nói:
-Ta vĩnh viễn chỉ có một người đó thôi.
Không quay đầu lại, trước ánh mắt của mọi người, Lôi Nhã Vân bước ra khỏi võ đường. Lôi Thừa Ân không chút ý tứ chạy tới cười nói:
-Vân Vân, muội về sao? Để ca đưa muội về nhé.
Lôi Nhã Vân liếc mắt nhìn Lôi Thừa Ân một cái, không nói gì, tiếp tục đi. Lôi Thừa Ân vẻ mặt bất cần bước theo sau. Dọc đường, hai người im lặng đến kinh ngạc. Vừa trở về biệt viện, Lôi Nhã Vân đã nhìn thẳng vào Lôi Thừa Ân, khinh thường nói:
-Ca chấm hắn sao?
Lôi Thừa Ân cười cười xấu hổ:
-Ta thấy con người của hắn rất tốt mà, nếu muội và hắn gần gũi thì sẽ hiểu thôi, trên đời không có mấy người được như hắn đâu.
-Muội và hắn là không thể. Sau này đừng cố gắng khuyên bảo muội nữa. Tiếp tục trò giả ngu của ca đi.
Lôi Thừa Ân ngơ ngác, đoạn cười cười gật đầu. Vị đại thiếu này bình thường bộ dạng bất cần vô hại, nhưng kì thực tâm cơ sâu vô cùng. Lôi Nhã Vân đột nhiên cười gian xảo nói:
-Có phải ca tu luyện công pháp Thiên cấp hạ phẩm không?
Lôi Thừa Ân kinh ngạc nói:
-Đúng thế, sao vậy?
-Cho muội xem.
Lôi tam tiểu thư bá đạo chìa tay ra ra lệnh. Lôi đại thiếu phục dưới uy quyền của muội muội mình, ngoan ngoãn lấy trong giới chỉ ra một quyển sách đưa cho Lôi Nhã Vân. Lôi Nhã Vân giở sách, tốc độ đọc nhanh đến mức Lôi Thừa Ân trợn tròn mắt, rất nhanh đã đọc xong, đưa trả cho Lôi Thừa Ân rồi nhắm mắt lại suy nghĩ. Lôi Thừa Ân không dám làm phiền, ngồi xuống bàn rót chén trà uống. Chưa uống hết, Lôi Nhã Vân đã mở mắt cười nói:
-Hiện giờ ca về được rồi đó.
Lôi Thừa Ân thiếu chút phun hết nước trà trong miệng, không ngờ Lôi Nhã Vân không khách khí trục khách như thế, đỏ mắt rưng rưng nhìn Lôi Nhã Vân. Lôi Nhã Vân phì cười, nói:
-Muội muốn tu luyện, ca ở đây muội không tu luyện được.
Lôi Thừa Ân kinh ngạc nói:
-Tu luyện? Muội tu luyện công pháp gì? Vừa nãy muội chỉ lật sách thôi mà? Không lẽ muội tu luyện công pháp trong võ đường? Vân Vân này, công pháp trong đó đều cấp thấp, muội nên đến thẳng chỗ gia gia vòi một quyển Thiên cấp hạ phẩm hơn. Lôi Nhã Vân khinh bỉ nhìn Lôi Thừa Ân.
-Ca nghĩ muội ngốc sao? Muội khi nãy chỉ liếc chơi thôi, gia gia đã cho muội công pháp trước kia phụ thân tu luyện đây, muội cần gì mấy quyển vứt đi của ca chứ? Được rồi, ca trở về tu luyện đi, bằng không bị muội đuổi kịp thì mất mặt đó.
Lôi Nhã Vân đẩy Lôi Thừa Ân ra khỏi trang viên, rầm một tiếng đóng sập cửa lại, bình thản trở về phòng. Lấy trong giới chỉ ra ‘Phù Lôi Chân quyết’ giở ra đọc. Lôi Nhã Vân đọc từng hàng chữ một, thật chậm. Đọc hết công pháp, không ngờ đã đến giữa trưa. Lôi Nhã Vân thở dài, cười nói:
-Phụ thân tu luyện công pháp này, thảo nào lại mạnh mẽ như vậy.
Trong mắt có chút bi thương, nhưng rất nhanh được thu lại. Lôi Nhã Vân cầm lấy một quyển sách trắng, mực đen mài sẵn, lấy bút lông chấm mực, nghĩ nghĩ một chút, bắt đầu viết ‘Hàn Ngưng quyết’.
Lôi Nhã Vân ở trong phòng suốt một buổi trưa, sau đó đi vào trong trận pháp, ở đó đúng một buổi. Khi trở ra, cả người mệt mỏi phờ phạc vô cùng. Lôi Nhã Vân lạc giọng kêu lên:
-Tiểu Hòa, ta đói.
Tiểu Hòa nhìn Lôi Nhã Vân, lo lắng nói:
-Tiểu thư sao vậy? Ngươi mệt sao? Tiểu Hòa đi gọi y sư nhé.
-Không cần.
Lôi Nhã Vân nhìn thấy bàn ăn đã được Tiểu Hòa chuẩn bị tờ khi nào, lập tức vồ tới ăn như hổ đói lâu ngày, khiến Tiểu Hòa kinh ngạc đến tròn mắt. Lôi Nhã Vân miệng đầy thức ăn, nhìn Tiểu Hòa chỉ chỉ cái ghế bên cạnh. Tiểu Hòa hiểu ý ngồi xuống, cầm chén cơm ăn. Mấy ngày nay bữa nào Lôi Nhã Vân cũng ăn cùng Tiểu Hòa, nha đầu này đã không còn thấy ngại nữa.
Lôi Nhã Vân ăn ngang bụng, bảo với Tiểu Hòa:
-Lát nữa dọn dẹp xong, ngươi lên phòng ta. Ta cải tạo lại thân thể cho ngươi.
Tiểu Hòa kinh ngạc nhìn Lôi Nhã Vân, không hiểu cải tạo cái gì nhưng vẫn gật đầu.
Lôi Nhã Vân ăn xong trở lại phòng, không chờ lâu thì Tiểu Hòa đã xuất hiện. Tiểu Hòa thắc mắc:
-Tiểu thư, ngươi nói cải tạo, là sao?
|