Khi Nào Ta Buông Tay
|
|
Chương 20: Manh Mối
Tavan đi thẳng đến hiện trường gây án - căn phòng tắm nằm ở một góc khuất phía tầng hai. An Linh và Thư Cầm đã đứng đợi ở đó, vì nơi đây chắc chắn có manh mối quan trọng, do Tavan có nhiều kinh nghiệm nên bọn cô đợi các anh đến để xem xét.
An Linh quay xuống lầu, hiếu kỳ hỏi Vũ Kha:
- Hai người còn lại của nhóm chúng ta đâu?
- À, vì đây là vụ án nghiêm trọng nhất mà bọn MP gây ra, nhưng cảnh sát ở bang Rafata không báo với trụ sở, phá án sơ sài, cuối cùng đưa ra một quyết định là không truy cứu nữa, cứ hẹn với gia đình nạn nhân từ ngày này qua ngày khác. Hai người họ đi đến sở cảnh sát để tra hỏi người đứng đầu bên đó rồi, không chừng hắn ta sẽ bị cách chức hoặc bị sa thải nay mai nữa thôi!
- Ồ, vậy sao...
Tại phòng tắm...
Tavan kiểm tra phòng một lúc, rồi quay ra hỏi Jay:
- Từ khi vụ án xảy ra thì gia đình anh có sử dụng phòng tắm này không?
- Không, chúng tôi đều sử dụng phòng tắm ở tầng trệt.
Anh xoa cằm nghĩ ngợi, mắt nhìn chằm chằm vào một khe hở giữa bồn tắm và cái tủ khăn gỗ, sau đó đưa ra kết luận: "Theo như tôi thấy thì...nơi đây không phải là nơi đầu tiên bọn chúng gây án. Các vật dụng đều rất ngăn nắp, không có dấu hiệu xê dịch hay trầy xước nào, với diện tích nhỏ như thế này thì đáng lẽ ra phải có va chạm chứ, vì dù sao lúc đó Anie vẫn còn tỉnh táo để giằng co với bọn hung thủ."
"Thư Cầm, bảo Vũ Kha kiểm tra khu vực bên ngoài của ngôi nhà này, xem bọn chúng có khả năng đột nhập từ nơi nào." - Anh ra lệnh.
Thư Cầm vừa kiểm tra bồn tắm xong - nơi người ta tìm thấy vị trí của nạn nhân. Gật đầu rồi đi ra ngoài tìm Vũ Kha.
An Linh cũng tranh thủ mang chỗ đĩa DVD kia cất trong xe. Rồi lẳng lặng trở vào phòng Jay kiểm tra một lần nữa. Biểu hiện vừa rồi của anh thật sự khiến cô nghi ngờ, đó không thể nào là biểu hiện của một người anh trai có em gái bị sát hại dã man như vậy.
"Anh ta còn có tâm trạng trên đùa mình, và luôn đứng trước cửa phòng trong lúc mình lục soát, chắc chắn là sợ mình tìm được bí mật của anh ta rồi..." - Cô nghĩ.
Từ khi vào căn phòng đó, cô đã thấy một điểm bất hợp lý. Bức tranh treo sau cách cửa hoàn toàn không ăn nhập gì với cách bố trí của căn phòng cả, một không gian ngăn nắp đầy sách vở, nhiều huy chương treo trên giá kim loại, thì bức tranh một đôi nam nữ khoả thân trong tư thế quan hệ tình dục khá lộ liễu thì quả thật là khác biệt. Cứ cho là sở thích của anh ta đi. Nhưng khi An Linh cố gắng suy xét lại thì mới xuất hiện vấn đề! Đó là khi cô xem xét chỗ đĩa DVD ấy, Jay đã đỏ mặt tía tai vì sợ lộ bí mật thích xem phim 18+ của anh ta, thì có lý nào lại treo một bức tranh nhạy cảm rành rành ra đó cho người khác biết?
Anh ta đã rất khéo léo khi là người mở cửa trước, vậy nên việc đẩy cửa sát vào tường nhằm che giấu bức tranh kì lạ đó rất dễ dàng, và cũng không ai có thể để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng cái sơ suất của anh ta là đặt ngay chiếc tủ áo có gương đối diện cửa ra vào, như vậy thì không phải ít nhiều một phần của bức tranh đã lọt vào mắt cô rồi sao? Đó không phải tranh trừu tượng, thế nên vừa nhìn cũng có thể liên tưởng đến nội dung. Vả lại lúc tận mắt nhìn thấy những hình ảnh nóng bỏng trên vỏ đĩa, thì sự liên tưởng của cô đã không đơn thuần còn là sự liên tưởng nữa.
An Linh nhìn ngó xung quanh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Cô chộp ngay bức tranh trong gang tấc.
"Quả nhiên là vậy! Bức tranh này có vấn đề!" - Cô thầm nghĩ.
Phần khung có vẻ quá khổ so với mặt giấy, toàn thể bức tranh hơi nhô ra. Cô áp tai vào khung tranh, búng nhẹ vài cái. Âm thanh rỗng tuếch không đổi trông như cái hộp, cô lại cẩn thận tìm kiếm khe hở để mở nó ra.
"Cạch"
Phần đầu của khung tranh bất ngờ bật lên, bên trong có xấp giấy ghi đầy chữ thẳng tắp. An Linh vội vã lấy ra xem, ánh mắt và nét mặt thoáng chốc vô cùng kinh ngạc. Cô xem xét thật kỹ lưỡng, mò trong túi chiếc điện thoại và chụp lại tất cả phần nội dung trong đó, bình tĩnh đặt xấp giấy vào chỗ cũ. Rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thừa cơ hội không có ai để ý liền đi ra ngoài...
Đến trưa, nhóm của An Linh chào tạm biệt Jay và bà lão rồi quay trở về khách sạn. Cả đoạn đường mọi người cũng không nói một lời nào, dường như ai cũng có một phát hiện mới và cần sự im lặng để suy nghĩ cẩn thận.
Khách sạn...
- Tavan, tôi và Thư Cầm đã kiểm tra phía bên ngoài căn nhà đó rồi. Các cửa sổ và lỗ thông gió đều rất khiêm tốn, ngay cả trẻ con cũng không thể chui lọt. Phía trên mái nhà hoàn toàn không có dấu vết nào khả nghi. - Vũ Kha vừa bắt đầu bàn bạc đã vội vã báo cáo.
Tavan vùi mặt vào hai bàn tay - một hành động anh thường làm khi đang nghiêm túc suy xét một việc gì đó, anh nói:
- Vậy sao? Khả năng cao là bọn chúng đột nhập từ cửa chính rồi. Vấn đề là hệ thống cửa của ngôi nhà đó rất hiện đại, hơn thế nữa theo bản ghi chép của cảnh sát: Bọn MP đột nhập trước khi nạn nhân về nhà. Nếu chúng nhúng tay vào các ổ khóa thông minh đó, có lý nào Anie lại không phát hiện? Chỉ có một khả năng...không chắc lắm...là có người mở cửa cho chúng vào nhà!
- Ý anh là... - Thư Cầm và Vũ Kha hoài nghi nói.
- Suy luận của Tavan rất đúng đấy! - An Linh bỗng nhiên lên tiếng - Anh trai của Anie, Jay, rất đáng nghi! Tôi đã kiểm tra phòng anh ta và phát hiện nhiều thứ rất hay ho...
Trước sự ngạc nhiên của Thư - Vũ, kể cả Tavan. An Linh đặt hộp đĩa DVD lên bàn:
- Trông anh ta là một người rất tri thức, nhưng lại rất thích xem phim người lớn. Khi tôi phát hiện nó thì anh ta có biểu hiện rất lạ thường, còn mở miệng trêu chọc tôi. Mọi người thử nghĩ xem, có ai lại cố tình phá rối người đang đòi lại công bằng cho cái chết của em gái mình chứ?
Ba người còn lại gật gù: "Đúng vậy!"
Cô hỏi tiếp:
- Tavan, khi bọn MP gây án thường để lại lá Joker có phải không?
- Đúng vậy! Trường hợp của Anie là lần đầu tiên. Lá Joker đều là bản trắng đen.
- Bọn MP gây án không ít hơn hai mươi vụ, một bộ bài chỉ có duy nhất một lá Joker bản trắng đen. Chúng không ngốc đến mức đi mua bài về để gây án, vậy thì chắc chắn là thứ chúng có sẵn. Anh nghĩ xem ở đâu có nhiều bài như thế?
- Sòng bạc!? - Dường như đã ngộ ra, Tavan và hai người còn lại reo lên.
An Linh cầm điện thoại, mở hình ảnh cô chụp trước đó, đưa cho Tavan xem, giọng nói có phần nghiêm trọng:
- Mọi người nghe kỹ đây...Jay chính là chủ một sòng bạc nhỏ trên đường số 4, rất có khả năng anh ta có liên quan đến bọn MP, chúng ta phải hết sức cẩn thận con người này. À! Tavan, sau khi kiểm tra phòng tắm đó, anh đã phát hiện gì rồi?
- Ừm! Khe hở giữa bồn tắm và tủ khăn rất sạch sẽ so với những vị trí khác, trong khi nơi đó rất khó lau dọn và cũng ít ai để ý đến. Trong khi anh ta bảo là từ khi Anie xảy ra chuyện đều không dùng phòng tắm này...Theo suy đoán của em thì anh ta thuộc diện tình nghi. Ngoài mặt thì bảo là vẫn để nguyên hiện trường, nhưng thực chất đã âm thầm xóa đi dấu vết bất lợi rồi. Việc này đối với anh ta thì có gì là khó? Trong khi anh ta chính là chủ nhà? Giả thiết này...không tồi đâu!
Thư Cầm vừa bất ngờ vừa nuối tiếc, vỗ ngực mà than thở:
- Tôi đúng là mù rồi mới có ý với anh ta! Cũng đúng, hình tượng anh ta xây dựng trong mắt chúng ta phải nói là quá hoàn hảo đi!
Vũ Kha thở dài ngả người về sau, đắc ý nói với cô gái bên cạnh:
- Đấy! Tôi bảo mà! Thư Cầm, người như cô không thể tìm được ai hoàn hảo đâu! Chi bằng gả cho tôi đi, ít ra tôi cũng không thâm độc như cái tên Jay đó! Lương của hai chúng ta gộp lại mỗi tháng cũng đủ nuôi thêm hai đứa nhỏ chứ ít ỏi gì?
- Ha ha, dạo này tôi đối xử với anh tốt quá nhỉ? - Thư Cầm nở nụ cười hiền lành, nhanh như cắt đánh vào người anh một cái "bốp!".
- A! Tôi là đang nghiêm túc đấy! Sao cô lại đánh tôi nữa rồi?
- Ai bảo anh đùa dai?
- Tôi đã bảo không có đùa mà!
Nhìn hai người không gặp nhau thì thôi, gặp rồi thì cứ như chó với mèo, suốt ngày cãi nhau không ngớt. Tavan lắc đầu cười rồi nhìn sang An Linh, thấy cô đang ngồi cười khúc khích. Không nhịn được, anh cũng giả làm theo điệu bộ của người đồng đội, ngả lưng ra ghế mà mở miệng trêu chọc cô:
- Lương của tôi cũng không tệ đâu, sau này em không cần phải lo về vấn đề kinh tế. Sinh bao nhiêu đứa cũng không quan trọng, quan trọng là tôi đủ sức nuôi cả em lẫn con...
"Bốp!"
Tavan chưa nói hết đã bị nấm đấm uy lực của An Linh làm cho choáng váng. Cô lúc này khác với khi nãy, bộ dạng đáng sợ khiến Vũ Kha và Thư Cầm đang chí choé cãi nhau cũng phải ngừng lại để quay sang hóng chuyện.
- Anh có biết vài tiếng trước tôi đã lên gối hạ bộ Jay vì cái tội bông đùa quá trớn không? Anh cũng đang có biểu hiện rồi đấy! Tiếp tục phân công nhiệm vụ chiều nay đi, chúng ta không còn thời gian đâu!
- A...được...
- Còn tiếp -
|
Chương 21: Sòng bạc Naolcaht
Sau khi phân công nhiệm vụ, Tavan và An Linh cải trang thành một đôi tình nhân, lấy lý do là đến sòng bạc để thử vận may, để tránh việc bứt dây động rừng nên cả hai đều phải ăn mặc bình thường, không có gì là khoa trương nhằm không gây sự chú ý.
Sòng bạc Naolcaht nằm cách xa khu nhà dân rải rác trên tuyến đường số 4, với diện tích khá khiêm tốn, cộng thêm việc trang trí không có gì đặc biệt ngoài tấm biển hiệu màu đỏ chói gắn đèn màu, đặt ngay ngắn ở trên mái nhà. Bên ngoài sòng bạc yên tĩnh lạ thường, dường như không có người, nhưng đến bậc tam cấp lại bắt đầu xuất hiện những tiếng nói lao xao và ồn ào, tiếng cười ha hả của người thắng cuộc, cùng tiếng lạch cạch của những viên mạt chược với âm thanh đặt phỉnh đầy hào phóng!
Thực chất đây chỉ là một tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, ngặt nỗi an ninh ở bang Rafata không được tốt lắm, chỉ cần bỏ ra một chút tiền cũng có thể làm ăn phi pháp, huống chi là sòng bạc này, nhìn không khác gì ngôi nhà bình thường, chỉ được vẻ khang trang hơn, và khách hàng chủ yếu là những cậu thiếu niên sa đọa, những ông chú vô công rỗi nghề,...
Nhờ có tài hóa trang tài tình của Thư Cầm, An Linh và Tavan phút chốc hóa thành con người khác. Tavan râu ria lởm chởm, mái tóc màu bạch kim, xoăn nhẹ, mặc quần bò màu nâu nhạt, khoác áo sơ mi xám để hở một vài nút, làm lộ ra phần nào cơ ngực săn chắc rám nắng, toát lên dáng vẻ phong trần pha chút bụi bặm. Nhìn trông có phần 'dừ' hơn cô gái bên cạnh. Do An Linh chỉ mới bước vào độ tuổi đôi mươi, da thịt trắng nõn, vì vậy phải tốn rất nhiều thời gian để Thư Cầm có thể thêm cho cô vài đốm tàn nhan sao cho giống thật nhất, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, để giảm bớt khả năng bị Jay nhận ra, mái tóc xoăn tự nhiên đành phải duỗi thẳng tạm thời. An Linh trước giờ không hề dùng qua son phấn, nhưng hôm nay bắt buộc phải dùng. Dù sao Tavan đã vào vai có hơi hư hỏng rồi, cô cũng phải làm sao cho xứng với chức danh 'bạn gái' chứ!
Và thế là cả hai thuận lợi vào trong sòng bạc mà không bị nghi ngờ. Trong đây cũng khá đông. Hiện tại cũng có hai ba cặp đôi đang ngồi đặt cược rất hăng say, vì vậy An Linh và Tavan càng tăng cao khả năng thành công.
Một chàng trai cai lớn mặc áo thun ba lỗ, vui vẻ đến chào hỏi, miệng nói với Tavan nhưng đôi mắt luôn dán chặt vào cô gái bên cạnh:
- Ha ha, chào mừng hai vị đã dành thời gian tới đây, anh muốn đổi bao nhiêu sang phỉnh đây?
- Ừm...lần đầu chơi ít thôi, năm trăm nghìn Kasa!
- Ô, được!
Anh ta hí hửng nhận túi tiền từ Tavan, vui vẻ vào trong đổi ra phỉnh. Nhìn dáng vẻ đó, An Linh cũng ngầm đoán được, hiện tại cô và anh đang thuộc hạng "có tiền" rồi! Sòng bạc nhỏ như vậy, hiếm khi có ai đồng ý chơi lớn cả, nhìn ngó xung quanh cũng chỉ có vài người có số phỉnh gần như tương đương, còn lại đều khá ít.
Phục vụ nhanh chóng xếp cô và Tavan ngồi vào ghế VIP, những phút đầu rất đỏ vận, Tavan đánh đâu thắng đó, người xung quanh tụ tập lại càng nhiều, tiếng nói cười ngày càng ríu rít, có những tiếng mắng chửi vận may mình xui xẻo cũng góp phần khiến căn phòng trở nên ồn ào hơn. An Linh âm thầm quan sát xung quanh, cũng không phát hiện đều bất thường, cô suy nghĩ một lúc rồi lặp đi lặp lại tên của sòng bạc này trong đầu, với hy vọng có thể tìm ra điều gì có ích.
"Naolcaht...Naolcaht...Naol...caht...Ơ!? Lẽ nào là..."
Càng xâu chuỗi lại mọi chuyện cô lại càng nhận thấy nhiều điểm khả nghi, và sự liên quan không thể trùng hợp một cách rập khuôn như vậy được! Trong lúc đang miên man suy nghĩ, thì đột nhiên, âm thanh máy móc vang lên một tiếng chói tai, sau đó là tiếng đập tay hào hứng của những người có mặt ở đó. Điều này khiến An Linh bắt buộc phải ngừng dòng suy luận...
Một gã có thân hình đồ sộ tiến đến gần chỗ Tavan và An Linh, hồ hởi nói:
- Này, người mới, hai người là lần đầu tới đây có đúng không? Trời cũng sắp tối rồi, như thường lệ thì sòng bạc chúng tôi sắp mở tiệc đêm, nếu thích hai người có thể ở lại. Đừng lo, nếu là người mới thì không bị bắt buộc phải tham gia, ngồi xem thôi cũng được! Còn mười lăm phút nữa thôi đấy, mau quyết định đi, chắc giờ này không ai đến chơi bài với hai người nữa đâu, chúng tôi sắp đóng cửa rồi.
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi gật đầu, đồng thanh nói:
- Được thôi!
Gã nghe thế vui vẻ nháy mắt, liền cho đóng cửa sòng bạc, rồi dẫn hai người lên tầng hai, bảo họ ngồi trong một căn phòng nhỏ được ngăn cách với phòng bên cạnh bằng một tấm kính lớn, có thể nhìn xuyên qua, thật không ngờ cũng có một cặp đôi khác giống như trường hợp của An Linh và Tavan, đều là lần đầu tiên đến đây.
Tuy hai căn phòng không hề liên thông với nhau, nhưng phòng bên rất rộng, dư sức chứa hai mươi người. Chỉ có điều cách bố trí có phần khá kỳ lạ, dưới sàn lót bằng nệm cao su, ba cái tủ gỗ kịch tường nằm ở ba góc, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn, trên chất đầy rượu các loại, và một vài cái hộp giấy mà do nằm ở góc khuất nên An Linh không kết luận được đó là gì. Trên tường, đối diện với chỗ ngồi trong căn phòng nhỏ bên cạnh, lắp đặt một cái màn hình rộng, giàn loa vi tính đắt tiền cố định ở hai bên. Ngoài ra không còn gì cả.
Một lúc sau, cặp đôi ngồi cạnh Tavan và An Linh thân mật dựa vào nhau, luôn miệng thì thầm to nhỏ:
- Anh à, anh đoán xem lát nữa họ sẽ tổ chức tiệc gì?
- Thì chắc là ăn uống thôi!
- Ha ha, em cũng nghĩ vậy...
- Là tiệc thác loạn đó! - An Linh khoanh tay tựa lưng vào ghế, trả lời trong sự kinh ngạc của Tavan và cặp đôi trẻ tuổi.
- Em yêu, làm sao em biết được thế? - Tavan nhếch môi hỏi.
Em yêu? Sao anh ấy nói ra không có một chút nào khó khăn nhỉ? Bỏ đi, dù sao anh ấy cũng làm tốt vai trò của một "tình nhân" thôi! - An Linh nhìn anh ngẫm nghĩ, trong lòng cũng có chút ngại ngùng vì không quen. Nhận thấy cặp đôi bên cạnh cũng tỏ ra hiếu kỳ, cô chậm rãi giải thích:
- Sòng bạc này có tên Naolcaht, nếu viết ngược lại sẽ là Thacloan, hãy thử tách từ ra, và chúng ra có thể đọc thành "thác loạn". Căn phòng đó rộng lớn như vậy, dưới sàn lót nệm cao su mềm, nếu tôi đoán không nhầm thì lát nữa bọn họ sẽ tổ chức thác loạn ngay trên sàn, dùng nệm cao su không phải rất thoải mái sao? Không quá cứng cũng không quá mềm. Còn cái màn hình rộng trên tường nữa, không chừng lát nữa sẽ trình chiếu những thước phim đặc sắc!
Vừa dứt lời, cửa phòng bên cạnh mở toang ra, từng người từng người một bước vào, Tavan đếm đi đếm lại thì có vẻ số người đàn ông gần như gấp đôi số người phụ nữ, trong đầu cũng nghĩ đến những chuyện không thể đen tối hơn. Cặp đôi cùng phòng còn rất trẻ, khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi thôi, có lẽ muốn học làm người lớn nên vào đây đánh bạc, xem ra vẫn chưa trải qua loại chuyện này, thế nên mặt ai cũng đỏ hết cả lên. Tavan khẽ lắc đầu, cũng có chút xấu hổ, vì anh và An Linh chỉ đóng giả làm tình nhân, vả lại dù đã đến tuổi lập gia đình nhưng anh vẫn còn "gắn mác"...trai tân. Vì vậy, cả bốn người đều đỏ mặt tía tai, mắt nhắm mắt mở mà nhìn xuyên qua tấm kính cường lực...
Người cuối cùng vào phòng, cũng chính là người quen, người mà cả An Linh và Tavan đều mong muốn gặp được: Jay - anh trai của nạn nhân Anie.
Anh ta cẩn thận đóng chặt cửa, liếc nhìn bốn vị khán giả ngồi đằng xa rồi nhếch môi cười. Vẫn vận lên người bộ quần áo thư sinh thẳng tắp, vai còn mang cặp da, nhưng nụ cười đểu cáng không phải của một vị thầy giáo trẻ tri thức mà cô biết. Anh ta quăng những vật dụng trên người mình xuống, tiến tới một cái tủ gần nhất, đắn đo lựa chọn một lúc rồi lấy ra một chiếc DVD, một vài thao tác, màn hình xuất hiện những hình ảnh nóng mắt, những người tham gia vào bữa tiệc thác loạn, tất cả là mười bảy người, mười một nam và sáu nữ, họ đều đã lôi trong tủ ra mỗi người một cái gối để lót nằm và một vài dụng cụ mờ ám. Tất cả đều dán mắt vào màn hình. Vài phút trôi qua, Jay đứng bật dậy cởi áo ra, sau đó cùng hai gã cao to quấn quýt lấy nhau, những người còn lại cũng bắt đầu "vào tiệc", phút chốc nhiệt độ trong phòng tăng lên đáng kể, những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tía tai, tiếng va chạm xác thịt ngày một gợi tình. Cũng may có tấm kính cách âm, nếu không bốn con người đang ngơ ngác ở phòng bên không biết phải làm sao bịt tai lại nữa.
Một vài người tiến gần tới chiếc hộp trên bàn - thứ mà An Linh thắc mắc - lấy ra từng dẹp miếng vuông vức, cô cuối cùng cũng nhìn thấy hàng chữ in trên hộp rồi, bèn quay sang hỏi Tavan:
- Tavan, Durex là cái gì vậy?
Anh: "!?"
"Phải rồi, cô ấy sống ở trên đảo, cho dù đảo Kaja có trường học đi chăng nữa, thì chắc cũng chưa biết đến thứ này..." - Tavan nghĩ thế nên buộc miệng giải thích, đôi trẻ kế bên có vẻ đã biết đó là gì rồi nên chỉ im lặng xem cảnh hoan ái cuồng nhiệt, thoạt đầu có chút không quen, nhưng lúc này đều đã đắm chìm rồi...
- À, ừm, đó là...thứ bóp chết hàng triệu sinh mạng trên thế giới này, em chỉ cần biết là khi làm tình họ sẽ dùng thứ đó để tránh việc mang thai ngoài ý muốn.
An Linh nghe thế lấy tay che miệng lại, vẻ mặt tràn đầy hào hứng, Tavan sực nhớ ra cô chỉ mới có mười chín tuổi thôi. Vậy nên vội vã bịt mắt cô lại, không cho xem nữa.
Hiện tại hình ảnh trước mắt họ còn nóng bỏng hơn đoạn phim trên màn hình tivi. Hơn mười người mình trần như nhộng, không ngừng đưa nhau lên đến đỉnh cao của khoái cảm, hôm nay An Linh và Tavan thực sự có được một thu nhập ngoài ý muốn mà cũng vô cùng quan trọng: Jay không những là chủ sòng bạc mà còn là người đồng tính, cái sòng bạc này chẳng qua chỉ là tụ điểm ăn chơi của họ thôi. Và đây sẽ là một manh mối cực kỳ quan trọng cho việc phá án!
"Nếu vậy thì...khả năng cao là Jay có liên quan đến bọn MP, rất mật thiết là đằng khác. Lá thư kỳ lạ được gửi cho cảnh sát, đối với một giáo viên như anh ta thì viết ra có gì khó khăn chứ? Còn chuyện MP gây án, những lá Joker đặt cạnh nạn nhân có thể được cung cấp từ sòng bạc này. Mà Jay lại làm chủ, vậy chẳng lẽ..."
"Cộc, cộc"
Âm thanh kì lạ ở đâu đó vang lên, rất nhỏ. Nó lướt qua như một cơn gió, nhưng đối với một người đang cố suy luận bằng một tâm hồn nhạy cảm như An Linh thì nó cứ như một điềm báo vậy, và âm thanh ấy đã thành công khiến cô phải quan tâm...
- Này, Tavan, anh có nghe thấy gì không? - Cô thì thầm.
- Có sao?
- Không được, tôi phải đi xem xem, Anh đợi tôi một lát.
- Rất nguy hiểm! Hay là để tôi đi cùng em?
- Không cần đâu, nếu hai người cùng đi sẽ dễ gây nghi ngờ, tôi sẽ giả vờ đi vệ sinh, được chứ?
Tavan đắn đo một lúc rồi nói:
- ...Cẩn thận!
- Còn tiếp -
|
Chương 22: Giải thoát nhân chứng
An Linh bước ra cửa, không có ai đứng bên ngoài cả, vì vốn dĩ người phục vụ đã nói là có thể đi về bất cứ lúc nào nếu muốn. Cô nhìn xung quanh chỉ có hai lối đi, một lối bước xuống lầu và ra về, còn một lối dẫn vào nhà vệ sinh ở góc phải. Còn góc trái là cầu thang lên tầng ba, có đặt một chậu cảnh phong thủy cao gần như bằng một thiếu niên, ánh đèn trắng sáng chạy dọc theo mép tường. Cô theo kế hoạch mà thong thả đi vào nhà vệ sinh, vừa mới chạm vào tay cầm thì một cách tay đàn ông khác đã áp đảo từ phía sau, thô bạo chặn cánh cửa lại. An Linh còn định phản kháng thì giọng nói quen thuộc đã kịp thời trấn an cô:
- An Linh, ở đây có gắn camera. Chúng ta đang đóng vai tình nhân, nếu cùng vào trong sẽ khiến chúng mất cảnh giác, vả lại sẽ an toàn hơn. Tôi biết điều này khiến em chịu uất ức, nhưng đừng lo, tôi sẽ không quá phận, chỉ cần em đồng ý phối hợp với tôi.
An Linh im lặng nghe Tavan nói cũng thấy rất có lý, cô chưa rành rọt về nơi này, dù trong người có võ thuật thì cũng chưa chắc có thể bảo vệ bản thân trước những người đàn ông xa lạ. Lúc nãy chỉ vì hơi nóng vội mà xem nhẹ, giờ thì cô đã hiểu nỗi lo lắng của anh, vừa rồi dù chỉ là một hành động nhỏ cũng thực sự làm cô thót tim trong tích tắc!
Tavan xoay người An Linh lại, nghiêng đầu gần sát gương mặt cô, hành động này nếu nhìn từ camera thì giống như là đang hôn vậy.
- An Linh, xin thứ lỗi... - Nói rồi anh di chuyển tay xuống phía dưới, chạm nhẹ lên đùi cô. Cô gái bất giác rùng mình, tự dặn lòng rằng hành động này chỉ để làm tăng phần tin cậy của nghi phạm thôi, ngoài ra không có ý gì cả...
Thoạt đầu có chút lúng túng, nhưng sau đó cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu phối hợp ăn ý hơn, cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ Tavan, rồi vuốt nhẹ. Anh có hơi bất ngờ trước hành động này, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, sau đó vội vã luồn tay ra phía sau cầm lấy tay nắm cửa. Và đôi "tình nhân" thuận lợi vào trong nhà vệ sinh...
Trên tầng ba, hai người ngồi trên ghế bành, miệng cười tủm tỉm dán mắt vào màn hình điện thoại. Người này tỏ ra thích thú nói với người kia:
- Này, tao bảo không sai mà! Cặp đôi mới đến đó xem cảnh hoang lạc của mấy người phía dưới đã không chịu nổi rồi!
- Ha ha, chà, đến giờ thay ca, mày xuống dưới bảo hai thằng kia lên trông con nhỏ này! Tao cũng hứng lắm rồi!
- Được! Tao đi ngay!
Tiếng bước chân lộp cộp mà nặng nề của tên đó liền lọt vào tai của An Linh và Tavan. Quả thật trên tầng ba có người! Có thể là hai người, ba người, hoặc nhiều hơn thế! Trong lúc cả hai còn đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo thì tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên theo chiều ngược lại, âm thanh nhỏ hơn hẳn, nhưng nghe chừng không phải của một người. Tiếng nói chuyện thì thầm xen lẫn bực bội vừa hay cách một cánh cửa vẫn có thể nghe được:
- Mẹ kiếp! Đang vui thì mất hứng!
- Hừ! Ông chủ bảo đi thì đi thôi, mày không đi thì có nước ra đường mà ăn xin! Mày không nghe ông chủ bảo à? Con nhỏ mà bọn mình bắt được cũng 'ngon' lắm! Đợi ngày mai nó tiếp khách xong thì có thể tùy ý xử lý rồi!
"Ông chủ? Tiếp khách? Ông chủ mà họ nói chắc chắn là Jay, còn vụ tiếp khách...ơ, rốt cuộc là bí mật gì nữa đây? Tại sao lại không có chút gì liên quan đến bức thư mà chúng gửi cho cảnh sát chứ? Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến ngày 29/4, nếu không hành động thì sẽ không kịp mất!" - An Linh cắn môi lắng nghe cuộc chuyện trò chóng vánh.
Tavan thì thầm bên tai cô:
- An Linh, hình như họ đang giam giữ một cô gái, tới nước này chỉ có thể hạ hai tên đó thôi.
- Được! - Cô gật đầu.
Nói rồi cả hai lén lút mở cửa, để đánh lừa camera quan sát, hai người tiếp tục đóng cảnh ân ái, từ từ tiếp cận cầu thang lên tầng ba, cũng may ở đó có chậu cây to rậm lá, vừa vặn che khuất được hai người, Tavan cởi áo khoác vắt trên nhánh cây, sau đó chậm rãi bò lên. Nhân lúc hai tên nọ vừa thác loạn xong và đang lau mồ hôi, Tavan và An Linh cùng xông lên đánh mạnh vào nguyệt đạo, khiến chúng không kịp nhìn rõ mặt thủ phạm đã ngất đi nhanh chóng.
- Hự!
"Phịch"
"Cộc cộc"
Âm thanh kỳ lạ lại một lần nữa vang lên, lần này thì An Linh có thể chắc chắn rằng âm thanh lúc nãy mà cô nghe được là do con người làm! Cửa phòng đã bị khóa chặt, nhưng cũng không thể gây khó khăn cho Tavan, một vài thủ thuật nhỏ cùng thanh kim loại chuyên dùng cho bẻ khóa, anh nhanh chóng mở khóa được căn phòng tăm tối này!
An Linh rọi đèn vào bên trong, ánh sáng từ từ soi rọi lên người cô gái trẻ, thân ảnh tiều tụy và run rẩy ngồi co rút ở mép cửa. Khi thấy có ánh sáng chói lóa hắt vào mặt mình, cô hoảng loạn lùi ra phía sau...
- Này, cô, đừng sợ...chúng tôi đến để cứu cô... - An Linh thấp giọng nói, rồi quay sang Tavan - Anh ra ngoài cầu thang trông chừng giúp tôi nhé!
Được sự chấp thuận của cộng sự, An Linh nhẹ nhàng khép cửa lại. Chậm rãi đến gần cô gái kia. Đó là một cô nữ sinh trung học, trên người vẫn còn mặc đồng phục, sự sạch sẽ của quần áo và nỗi sợ hãi, nhạy cảm với tất cả các âm thanh và con người, trên bàn đặt hai hộp cơm còn dang dở, cô đoán rằng cô bé này chỉ mới bị bắt cách đây một ngày, hoặc có thể ít hơn. Nếu đã bị bắt lâu ngày thì sẽ không thể hoảng loạn như vậy được!
- Cô bị bọn chúng bắt nhốt có đúng không?
Cô gái gật đầu. Tâm trạng cũng vơi bớt lo lắng.
- Chúng là MP?
- ... - Gật đầu.
- Ngoài cô ra còn có ai khác bị bắt nữa không?
- ... - Lắc đầu.
An Linh thở phào vì biết mình đã đi đúng hướng, cô đặt tay lên vai cô nữ sinh kém may mắn, rồi ôn tồn nói:
- Đừng sợ, cô có thể nắm chắc được một phần ba an toàn rồi. Thật may khi chúng tôi phát hiện ra cô, hãy nghe tôi, giữ bình tĩnh, tôi và người đàn ông bên ngoài sẽ tìm cách đưa cô ra khỏi đây!
Cô gái bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn, bằng chất giọng trong trẻo pha chút vui mừng nhưng vẫn còn khá run sợ, cô nói:
- Có, có thật không? Chị sẽ không gạt em chứ?
- Không hề! Chỉ cần em chịu nghe lời theo chỉ thị!
Nói rồi cả hai dìu nhau đứng lên, An Linh đứng từ cái cửa sổ khiêm tốn nhìn xuống dưới, không có bất cứ thứ gì ngoài bãi cỏ khô cứng và lác đác vài tảng đá nhọn hoắt. Cửa sổ này rất nhỏ, chỉ có trẻ em khoảng bảy tám tuổi mới có thể chui lọt, vả lại đang là tầng ba, nhảy xuống dưới chỉ có nước tàn phế hoặc là tử vong khi chẳng may va phải mấy tảng đá đó. Đây rõ ràng là không chừa cho con tin một con đường thoát nào!
Nhưng với tình hình này thì thật dễ dàng, tất cả mọi người đều tập trung vào căn phòng đó cả rồi. Chỉ cử hai tên lên canh gác, và hiện tại đang nằm sõng soài ở ngoài kia. Chuyện đưa cô gái này ra ngoài chỉ cần cẩn thận chút là êm xuôi. Nhưng cũng vì thế mà càng thêm rắc rối! Điều rối rắm nhất chính việc cả ba cùng tẩu thoát, với chiếc camera gắn phía dưới, hiện tại cho dù đã có nhân chứng thôi vẫn chưa đủ, vậy nên tuyệt đối không thể để bọn chúng nghi ngờ.
"Nếu phá hỏng camera thì không được, không khác nào tự vạch trần ý đồ của mình cả. Cho dù đã hóa trang thì sao chứ? Jay rất thông minh, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra mình và Tavan thôi! Nếu vậy thì...đúng rồi! Không còn cách nào khác!" - Trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, An Linh khẩn trương truyền đạt kế hoạch cho cô gái ấy nghe sao cho ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể. Cô gọi Tavan vào phá hư ổ khóa từ bên trong bằng cây nhíp có sẵn trong phòng, sau đó đưa cho cô gái ấy cầm rồi đặt xuống sàn, sắp xếp lại một vài thứ...
Mười phút sau...
"Xoảng"
Âm thanh vụn vỡ vang lên, nhưng không mảy may ảnh hưởng cuộc vui bên trong căn phòng kín sặc mùi hoan ái và chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Jay nằm rũ rượi dưới thân một tên vạm vỡ kịch liệt vận động cở thể, vẻ mặt tràn đầy khoái cảm hưởng thụ, anh ta không biết cô nữ sinh mà mình bắt giữ đã bỏ trốn, và cũng chẳng quan tâm đến bốn vị khách kia đã ra về từ lâu...Nhưng có một dự cảm không ổn thúc giục bản tính đa nghi, anh ta gắt lên:
- Này, bốn người đó về rồi à?
Một trên hì hục đáp lời:
- Có đôi nam nữ kia chịu không nổi nên vào nhà vệ sinh giải quyết! Chắc xấu hổ quá nên ra về rồi...
- Ha ha...ưm...
Triền miên một hồi lâu, bỗng có ai đó đập cửa liên hồi, với dáng vẻ gấp gáp xen chút giận dữ nói:
- Đại ca, mẹ kiếp! Con nhỏ đó đánh ngất bọn em, bỏ trốn rồi!
- CÁI GÌ!?
- Còn tiếp -
|