Song Song Xuyên Mạt Thế
|
|
Chương 5: An phủ: - An huynh, nghe nói hoàng thượng đã hủy thư cầu thân? Hạ thần quan nói tay cầm tách trà - Đúng rồi, có lẽ hoàng thượng không tin vào lục thân vương, được nhìn thấy hắn chỉ có người! Ông vừa uống xong liền nói - Nhưng như thế có khả năng Tề quốc sẽ lại khởi binh vì nghĩ ta khinh Tề quốc! Hạ thần quan vẻ mặt lo lắng nói - Khả năng sẽ vậy, ta nghĩ nếu như thế Tề quốc sẽ âm thầm củng cố lực lượng rồi sẽ bất ngờ tấn công chứ không công khai như lần trước đâu! Ông vừa nhìn ra ngoài vừa lắc đầu cũng lo giống hạ thần quan - Ừ..ừ, chúng ta nên phòng ngay bây giờ, tí nữa về ta sẽ bẩm lại cho người! Hạ thần quan nói tay cầm tách trà uống một ngụm - Được! Ông nói - À, đúng rồi, dạo này hình như tiểu lan khá thân thiết với tiểu hoàng đấy! Bà của cô cất tiếng, từ nãy đến giờ mẫu thân nó và mẫu thân cô đều ở đấy chẳng qua chỉ nghe chứ không lên tiếng. - Nói mới nhớ, ta cảm thấy 2 người này khá là hợp đôi đấy, đi đâu cũng có nhau, nay con của chúng ta cũng đến tuổi thành thân, hơn hết tiểu ngọc và chi chi cũng trở lại, có phải chính ta nên kết thành thông gia không nhỉ? Mẫu thân nó lên tiếng, gương mặt tươi cười - Chủ ý hay! Nếu đã hợp đôi sao lại không tác thành cho chúng nó? Cha nó thấy sao? Bà hỏi ông - Được chứ! Hạ huynh, huynh thấy sao? Ông quay mặt hỏi lại hạ thần quan - Ta á? Không thành vấn đề! Cứ quyết vậy đi, khi nào chúng nó về chúng ta nói cho chúng nó biết rồi cùng quyết định khi nào thành hôn! Hạ thần quan nhấp nhi ly trà xong liền nói ------------------------------- -------------------------------- Phủ Thất vương gia: - Vương gia, Tam công chúa đến! Người hầu nói -Ồ, cho vào đi! Vương gia đó nói - "Công chúa đến không biết lại làm gì nữa đây?" Vương gia đó nghĩ có vẻ thấp thoáng lo lắng - Cơ Thần! Tam công chúa hét to lên chạy nhanh vào -"Ôi trời đất! Giật hết cả mình!" Vương gia đó nghĩ người giật bắn lên - Công chúa! Vương gia đứng dậy hành lễ - Đa lễ làm gì? Tam công chúa nhí nhảnh nói - Tạ công chúa! Mà công chúa không cần phải hét to vậy đâu, thần...thần không phải là không nghe thấy! Vương gia đó ngẩng người lên nói - Bộ ngươi không thích à? Tam công chúa đó nói hơi buồn - Thần...thần không có ý đó! Thần... Vương gia đó không biết nói như nào - Thôi, bỏ qua đi! Ngươi đang làm gì đấy? Tam công chúa đó phất tay nói - Thần đang đọc sách! Vương gia đó nói - Ngươi đã nghe tin gì chưa? Tam công chúa đó bí ẩn nói - Tin gì ạ? Vương gia đó không hiểu ý nói - Ta sắp phải gả cho lục thân vương đó! Ngươi không biết à? Tam công chúa hơi thất vọng - Lục thân vương của Tề quốc? Vương gia đó nói - Ừ, ngươi không biết thật? Tam công chúa nói - Thần chưa nghe... Nếu là vậy thật xin chúc mừng công chúa! Vương gia đó chắp tay cười nói - Ngươi... Phụ hoàng ta hủy rồi! Thành thân cái khỉ gì! Ngươi mong ta thành thân đến vậy à? Tam công chúa có vẻ tức giận nói - Hủy rồi? Chuyện hỷ của công chúa ta đương nhiên sẽ vui mừng rồi! Vương gia đó vãn không hiểu ý của công chúa - Ngươi...ngươi không hiểu ý của ta ư? Rõ ràng ngươi biết ta thích ngươi, ngươi lại lạnh nhạt với lại còn chúc mừng ta, ta.... - Công chúa, thần còn có 1 số việc cần làm! Không tiện ngồi nói với công chúa! Mong... Cơ thần nhanh chóng ngắt lời của công chúa, nhưng cũng chưa nói hết câu đã khiến công chúa tức giận ngắt lời nói: - Ngươi không cần phải đuổi! Ta tự đi! Cơ thần biết Tam công chúa thích cơ thần nhưng cơ thần lại chỉ coi công chúa là bề trên, hảo muội thôi, chuyện tình này thật phức tạp, có nên duyên được không ta? Tối hôm đó, phủ cô và nó đều đầy đủ ở bàn ăn, phụ thân và mẫu thân của cô và nó lần lượt mở lời: - Ta thấy Tiểu lan cũng có vẻ hợp với con đấy, 2 đứa định thành thân chứ? Mẫu thân cô nói - Minh Hoàng đó có vẻ yêu con rồi đấy, 2 đứa khi nào thành thân? Phụ thân nó vừa gắp thức ăn vừa nói Phụttt! Khụ...khụ, người sặc cơm không phải là hạ lan hay minh hoàng mà lại là cô và nó mới lạ chứ, 2 đứa cùng lúc sặc, kinh cơ vậy, cô và nó mới đến đây không hay biết về việc này cả - Tiểu thư, người không sao chứ? Người hầu củ cô và nó nói - Ta không sao! Khụ..khụ! Cô và nó nói - Cái gì cơ? Ca con và tỷ của ngọc yêu nhau ư? Cô sau khi uống ngụm nước mới bớt sặc - Ơ...ta quên mất, ca con và hạ lan chơi thân với nhau từ hồi bé rồi, hợp nhau đấy! Mẫu thân cô nói - Phụ thân nói sao cơ? Tỷ con là thanh mai trúc mã của ca Chi? Nó bất ngờ nói - Đúng rồi, thế nên ta mới nói 2 người thành thân là tốt nhất rồi! Phụ thân nó gật đầu nói - Chuyện này...bọn con còn chưa tính đến! Hạ lan cất tiếng ngượng ngùng nói - Vậy là thật? Tỷ, không cần ngại, làm nhanh càng tốt, muội ủng hộ! Nó từ lúc nào chạy đến chỗ hạ lan đặt vai lên, giơ ngón trỏ ra ý là cho 1 like Hạ lan không hiểu hành động của nó là gì nhưng vẫn cười cười - Ca ca, sao ca không nói chuyện này với muội sớm hơn 1 chút? Chuyện quan trọng này giao cho muội thì mới được! Cô tỏ ra tự hào với bản thân mình - Ngọc, chuyện này giao cho con là giao như nào được? Cái này phải cần có phụ mẫu, bà mối chứ! Phụ thân cô gắt lên với cô, ai bắt cô nói như vậy - Hì hì, con nói giỡn ý mà! Cô cười ngượng ngùng - Phụ thân, thực ra bọn con vẫn chưa tính đến, nhưng làm nhanh càng tốt ạ! Minh hoàng cũng có vẻ hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt có vẻ kiên định - Ca, sao phải vội vội vàng vàng thế? Bình tĩnh xem nào? Cô nhăn mặt với ca cô nhưng trong lời nói có ý nói ca cô - Muội được lắm, dám có ý với huynh như vậy, sớm muộn gì ta cũng bắt muội thành thân thôi! Minh hoàng nói với cô - Còn lâu! Lêu lêu! Cô lè lưỡi với minh hoàng, ca cô không làm gì được cô đành bó tay Bữa tối của cả cô và nó đều rất hạnh phúc và vui vẻ. Hết chương 5.
|
Chương 6: Tứ hoàng tử dẫn binh đi đánh trận chiến thắng trở về, hoàng thượng mở tiệc chúc mừng cho tứ hoàng tử, hoàng cung hiện giờ đang rất náo nhiệt,công chúa, hoàng tử, vương gia, quan lại, tiểu thư công tử đều tụ họp ở đấy, đương nhiên cô và nó cũng đi vì gần là con nuôi của hoàng thượng mà. - Chi Chi, hoàng cung ở cổ đại rộng lớn như vậy sao? Nó khoác tay cô, mồm nó như là sắp chạm đến đất rồi - Tớ cũng không biết nữa, sao lại to lớn như vậy? Bây giờ mà có điện thoại nhỉ? Cô cũng giống nó, mắt mở to nhất có thể, nhìn như là nhìn vật thể lạ vậy. Còn 1 chuyện nữa, từ nãy đến giờ không hiểu cô và nó làm gì mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vào, hôm nay cô và nó bận 1 bộ rất là đẹp, đôi môi mỏng, bọng và đỏ, da trắng, má hồng, đôi mắt to tròn đen láy, cứ như tiên nữ hạ phàm vậy. Bỏ mặc ánh mắt của mọi người, cô và nó tiếp tục đi đến chỗ ngồi của cô và nó. Sau khi ổn định được, hoàng thượng bắt đầu lên tiếng: - Hôm nay là ngày vui của Mạt quốc ta, mọi người không cần ngại, cứ tự nhiên nhé, bắt đầu đi! Hoàng thượng vừa cất lời, một dàn mỹ nữ bắt đầu đi lên và đàn ca múa hát các kiểu... - CUNG MỪNG HOÀNG THƯỢNG! Các quan đồng thanh đứng dậy, tay giơ chén rượu lên Hoàng thượng vui mừng gật đầu cũng giơ chén lên, rồi tất cả đều uống 1 hỏi cạn chén rượu - Nhi thần cung mừng hoàng thượng! Nhị haòng tử nói rồi rót rượu vào chén giơ lên, người hầu bên cạnh linh hoạt rót rượu vào chén cho hàng thượng, hoàng thượng cũng giơ chén lên,sau khi cả 2 uống hết hoàng thượng lên tiếng: - Lăng Thanh, năm nay con cũng đến tuổi thành thân rồi, đã nhắm trúng ai chưa? - Haha, phụ vương thật biết đùa, con làm gì đã nghĩ đến việc thành thân, chưa cống hiến được gì cho người cho đất nước, con không có cái gan đó. Lăng thanh cười cười nhìn hoàng thượng mà nói - Lại dẻo mồm rồi, mau mau thành thân để ta có cháu a, mẫu thân con cũng mong lắm rồi đấy! Hoàng thượng vẻ mặt tươi cười, nói rồi nhìn sang mẫu thân của lăng thanh - Lời của phụ mẫu, nhi thần đâu dám chống lại! Lăng thanh cười cúi đầu Cô và nó lúc này đang ăn rất ngon miệng ở phía dưới, nó đang ăn thì bỗng ngẩng mặt lên, đập vào mặt nó là gương mặt của Lăng thanh, nó ngẩn người ra -" Woa, người đâu mà soái dễ sợ vậy? Ngũ quan nét, mắt 2 mí, đen láy, lông mi dài kinh lại còn đậm nữa, da trắng hồng hào, tay...woa, dài thon, đôi môi mỏng quyến rũ, mũi cao dài. Thật đúng là muốn đổ ngay tức khắc!" nó nhìn lên trên 1 lúc lâu suy nghĩ, ánh mắt dâm kinh, cảm giác có người nhìn mình, lăng thanh nhìn xung quanh phát hiện có 1 cô nương nhìn mình chằm chằm, lăng thanh cũng nhìn lại cười, nó nhận ra ngại ngùng chuyển ánh mắt qua chỗ khác - Nhắc mới nhớ, Tử quân đâu rồi? Hoàng thượng tự nhiên sực nhớ ra, nhìn xung quanh rồi hỏi thái giám - Hoàng thượng, tứ hoàng tử hình như rời khỏi bữa tiệc rồi sao ý ạ, hoàng tử chắc tí nữa sẽ về thôi! Thái giám ở bên cạnh cúi xuống nói nhỏ cho hoàng thượng Hoàng thượng nghe xong gật gật đầu rồi tiếp tục uống rượu - Chậc, buồn wc á! Cô nói nhỏ, tay ôm bụng nhìn xung quanh,cô lại gần nó nói - Tiểu ngọc, tớ đi kiếm chỗ vệ sinh đã nhé, cậu ở đây chờ tớ! Nó gật đầu, cô nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.
|
Đi 1 hồi lâu, bỗng cô dừng lại nói: - Ủa...mà chỗ đi vệ sinh ở đâu nhỉ? Xung quanh cô hiện giờ không 1 bóng người, tối om, chỉ có ánh trăng là sáng, gió thoảng qua càng làm không khí đáng sợ hơn - Chết Mẹ Rồi! Lạc Đường rồi! Cô tự dưng hét lên - Chỗ này là đâu đây? Ít nhất cũng phải có người chứ? Cô tiếp tục mò mẫn đường, hi vọng sẽ gặp được ai đó - A...có bóng người! Cô vui hớn hở, cuối cùng cũng có người rồi - Xin chào? Cho tôi hỏi chút? Cô tiến lại gần, rụt rè hỏi Người đó không trả lời, nghe thấy tiếng cô mới quay lại, đúng lúc có gió thoảng qua, bay phấp phới mái tóc dài đen mượt kia, trong mắt cô hiện lên 1 soái ca, ngũ quan thanh tú, mắt đen láy trong ánh mắt có xuất hiện tia thất vọng và một nỗi buồn sâu thẳm, ánh trăng chiếu vào càng làm rõ nét hơn, đôi môi mỏng, gương mặt thoáng nỗi buồn, chính xác hơn là không biểu cảm, tay đang cầm 1 bình rượu, gió làm cho mái tóc bay phấp phới, giống trong phim lắm ý, cô tự hỏi đây là ai? -"Ôi mẹ, mỹ nhân đây mà!" cô tự nghĩ trong đầu, ánh mắt không rời khỏi người kia - Nhìn đủ chưa? Người kia nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào không khỏi khó chịu mới cất tiếng, gương mặt lạnh băng không cảm xúc - A...xin lỗi... Cô nghe xong giật mình thu ánh mắt của mình lại hơn hết còn là gương mặt không cảm xúc chứ - Mỹ...mỹ nhân, cho tôi hỏi chỗ đi vệ sinh là chỗ nào vậy? Cô ngập ngừng hỏi người kia - Mỹ..mỹ nhân? Tôi là đàn ông! Người kia nghe cô nói xong bỗng giận lên quát cô - Hả, vậy...vậy à? Ờ...thế chỗ đi vệ sinh là chỗ nào vậy? Mỹ nhân? Cô giật mình khi người kia quát - Đi thẳng rồi rẽ trái là tới! Cô không phải người trong cung à? Hửm...lại mỹ nhân rồi, tôi nói rồi, tôi là đàn ông! Người kia đang nói bỗng phát hiện cô lại gọi vậy - Aha, tôi đi đây, goodbye! Cô nháy mắt với người kia rồi nhanh chóng chạy đi - Good..cái gì? Người kia khó hiểu với ngôn ngữ của cô -" Gì vậy? Sao mình lại nói nhiều với cô ta vậy? Chắc mình say rồi!" người kia nghĩ rồi lấy tay bóp trán - Hừm... Người kia nhìn hướng của cô đi mà bất giác mỉm cười 1 lúc sau cô quay lại đã không thấy người kia rồi, cô cũng mặc kệ mà cố nhớ lại đường đi về bữa tiệc - Sao đi lâu vậy? Nó nhìn cô hỏi - À, lạc đường! Cô cười ngượng Bữa tiệc rồi cũng kết thúc, cô và nó lần lượt trở về phủ, ngày mai lại là một ngày mới, bắt đầu công việc tìm cách trở về thôi Hết chương 6.
|
Chương 7: Sáng hôm sau, cô và nó hẹn nhau ở An phủ, phủ của cô để tìm cách quay về, cô và nó đều tìm hết cách này đến cách nọ cũng không thành công: - Tiểu ngọc... Rốt cuộc là mấu chốt ở đâu cơ chứ? Mình thử nhiều cách rồi mà vẫn thấy bại là sao? Cô lúc này ngồi ở ghế uống hết 1 ngụm trà rồi nói - Tớ cũng không biết nữa, bọn mình là do rơi xuống từ tầng cao, lúc đấy hồn của bọn mình đã thoát ra rồi! Nó giơ tay lên vuốt vuốt cầm phân tích - Thế thì... Tớ có ý này! Đột nhiên cô ra ý tưởng thì thầm vào tai nó -------------------------------------- - Tứ hoàng tử! Nhị hoàng tử! Người canh gác phủ kính cẩn cúi chào - Ừ! Cả 2 gật đầu cùng nhau bước vào phủ của cô Lúc này đây cô và nó đang ở trên lầu cao nhất của phủ cô - Tiểu ngọc đang làm gì mà lâu thế? Không biết nhảy xuống đây là chết hay là xuyên lại đây? Cô thử ngó xuống đúng là cao thật, và không may cô trượt tay ngã xuống, cô đờ người vài giây: - Hả??? Aaaaaaaa, ta chưa có sẵn sàng! Cô nhắm mắt lại, không có gì xảy ra cả, không thấy đau gì cả, hay là xuyên lại rồi? Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một nhan sắc mĩ miều - "Là người hôm qua!" cô nghĩ thầm Lúc cô ngã xuống, đúng lúc Tử Quân tứ hoàng tử đi qua, đã bay đến chỗ cô để đỡ cô, xen ra là hắn đã cứu 1 mạng của cô rồi Lúc này chỗ nó, nó đang chạy vội đến chỗ cô người mang theo 1 đống vàng bạc, nó định mang theo xuyên luôn như vậy về được thì sẽ giàu to rồi, ai ngờ lại va vào nhị hoàng tử cả đống vàng bạc văng tung tóe ra ngoài, cô ngã xuống thật mạnh - Aaaa, sao anh lại cứu tôi?? Cô hét to 1 cái rồi nhanh chóng bật người ra ngoài, Tử Quân khó hiểu, nhiều người muốn sống thế mà trong tình huống vừa rồi cô lại muốn chết - Cô nương kì lạ thật, tình huống vừa rồi nếu tôi không cứu cô thì cô đã xuống gặp diêm vương rồi đấy! - Tôi... Dù sao thì anh cũng đã cứu tôi 1 mạng, xét về đạo lý, tôi nên cảm ơn anh! Cảm ơn! Anh đã cứu mạng tôi nên tôi phải trả ơn! Cô không chấp anh ngược lại còn phải báo ân anh dù sao anh cũng cứu cô mà - Ha, cô nương không cần đa lễ, nếu như cô muốn báo ơn thì cũng được thôi, tôi có yêu cầu đó là giả làm người tôi yêu! Anh cười 1 cái thật đẹp, tay cầm tay cô nói - A! Thôi chết, vàng bắn ra rồi! Nó ngã xuống kệ mình đau như thế nào, vội vàng thu vàng lại - Xin lỗi, cô nương có sao không? Lăng thanh cúi xuống giơ tay xuống ý muốn đỡ bó lên - Tôi không sao! Nó nhìn thấy tay người đaay liền đặt tay mình lên đứng dậy phủi phủi người, ngẩng mặt lên đúng ngay người cô khen lần trước -"Là cô nương ở bữa tiệc" không chỉ nó, lăng thanh cũng nhớ gương mặt của nó - À, ngại quá, va vào anh rồi, không sao chứ? Nó cười cười rồi cúi đầu nhặt vàng bạc lên - Tôi không sao ngược lại là cô nương, cô không sao chứ, ngã mạnh như vậy mà! Lăng thanh lịch sự, khiêm nhã nói với nó - Tôi thật sự không có sao, anh hỏi rồi đây! Nếu anh còn áy náy thì mau nhặt hộ tôi lên đi! Nó không khiêm tốn gì cả, nói thẳng ra như vậy vốn là tính của nó rồi, lăng thanh nghe xong đờ người 1s rồi cười cười vì nghĩ rằng chưa có ai dám hỗn láo với anh như vậy cả, chắc nó chưa biết anh là hoàng tử thôi - Cái gì? Giả làm bạn gái anh? Có nhầm không vậy? Cô trợn mắt lên với Tử quân cói gắng bình tĩnh nói - Thật ra là do phụ mẫu của tôi ép nên tôi mới phải làm vậy! Tử quân nghĩ lại lúc đấy, anh cũng là vì bất đắc dĩ thôi - Vậy...vậy được, thời hạn là bao lâu? Cô cũng bất đắc dĩ a - 1 năm! Tử quân dõng dạc nói - Được, 1 năm thì 1 năm! Cô nói Sau cuộc gặp mặt của 4 người, cuối cùng thì cô và nó đã không thực hiện được ý định quay về rồi, lại còn tứ hoàng tử và nhị hoàng tử nữa, họ đến là họp bàn với ca ca của cô về chuyện thành thân, lúc đấy cô và nó mới nhớ ra và quyết định sẽ giúp 2 người họ có 1 lễ thành thân có 102: - Ca ca, vì là lễ thành hôn của ca và tỷ của tiểu ngọc nên muội có ý tưởng này! - Ý gì? Ca cô hỏi cô - Trước khi thành thân, ca phải có cầu hôn với Lan tỷ! Cô nói - Cầu hôn? Là gì vậy? Ca của cô khó hiểu - Là kiểu khi ca yêu lan tỷ phải hỏi ý kiến tỷ, tỷ đồng ý mới được a! Cô giải thích cho ca ca của cô hiểu - Muội muội, sao phải nhiều việc thế? Không cần hỏi ta cũng biết Lan nhi sẽ gả cho ta! Ca cô nói - Ca, cứ làm theo lời muội đi, sẽ khiến lan tỷ bất ngờ cho xem! Cô nói rồi ca cô cũng chấp nhận thử nghe theo lời cô xem Rồi ca cô cũng thương lượng với phụ mẫu cô, chuẩn bị sính lễ, nói cho hạ lan biết, chuyện này cả kinh thành ai cũng biết, cô và nó cũng tất bật chuẩn bị cho chuyện cầu hôn a
|
Sau khi bàn bạc xong, cả 4 người cùng ra ngời, cô chạy đến chỗ Tử quân nói: - Ây, anh là hoàng tử à? Thật không đó? - Theo cô nghĩ? Tôi đúng là tứ hoàng tử! Tử quân dừng lại quay mặt sang cô nói - Vậy...vậy tôi giả làm ý trung nhân của anh nhỡ bị hoàng thượng anh phát hiện thì sao? Chém đầu đó! Vẻ mặt cô rất nghiêm trọng, cảm giác sợ sệt đang hiện lên trong đầu cô - Cô lo nghĩ xa rồi! Phụ hoàng sẽ không vì chuyện này mà chém cô đâu! Mà cô cũng là công chúa mà, bất khả thi lắm! Tử quân gõ nhẹ vào đầu cô 1 cái, lắc đầu nói - Ồ! Cô sờ vào chán mình nói - Nhị hoàng tử! Thì ra người tôi đâm vừa nãy là nhị hoàng tử! Vừa rồi, tôi có gì không phải phép mong người lượng thứ! Nó chạy đến gần kính cẩn nói - Minh Anh công chúa không cần đa lễ, tôi thật không biết cô cũng là công chúa đấy! Lăng thanh nhẹ nhàng khiêm tốn nói - Trong bữa tiệc, tôi có thấy anh, lúc đấy hình như nghĩa phụ đang hỏi anh về việc thành thân thì phải? Nó nói xong vội lấy tay che miệng cười - Chê cười rồi! Ta và tứ đệ đang bị phụ mẫu ép thành thân đây, lúc đấy phụ hoàng tự dưng nhớ đến tứ đệ vậy là tiện nói luôn, lúc mới đến đây tôi mới nói cho nó! Lăng thanh cười ngượng, vẫn nho nhã nói - Vậy à? Nó gật đầu cười với lăng thanh, 2 người này thân thiết nhỉ Thời gian tới này, kinh thành vốn náo nhiệt nay càng náo nhiệt hơn nhờ có sự kiện thành thân của Cửu Vương Gia, ca ca của cô, chuyện thành thân đã được hoàng thượng cùng phụ mẫu 2 bên đồng ý, quyết định ngày 20 tháng sau sẽ thành thân, cô với nó đang lên kế hoạch cho việc cầu hôn, lời thoại ra sao cũng do cô và nó chuẩn bị, còn phủ của cô đang bận rộn cho việc trang trí, mời khách, dọn dẹp các kiểu, còn ca ca của cô với tỷ tỷ của nó đang thân mật ở một nơi khác: - Sắp thành thân rồi, muội có lo lắng không? Minh hoàng cầm tay hạ lan nói - Muội không cảm thấy lo gì cả vì có huynh ở bên muội rồi! Hạ lan lắc đầu rồi tựa vào vai minh hoàng - Cả đời này ta chỉ có thể yêu 1 mình muội, trong lòng ta muội đã chiếm hết chỗ rồi! Minh hoàng giọng êm ấm ngọt ngào mà nói - Muội cũng thế! Sau này muội sẽ là thê tử của huynh, là mẫu thân của con huynh! Hạ lan ngẩng mặt lên cười 1 nụ cười rạng rỡ Hai người nhìn nhau rồi từ từ tiến lại gần nhau và hôn nhau Đúng lúc, cô đang chạy ra chỗ 2 người bọn họ thì thấy cảnh tượng này không hỏi ngại ngùng quay mặt đi, cô thế này là đang phá hủy không khí lãng mạn a: - E...Hèm! Cô lên tiếng, nghe thấy tiếng 2 người họ dừng lại nhìn thấy cô mà không khỏi đỏ mặt - Lan tỷ, muội đến đây là cùng tỷ chọn 1 bộ hỷ phục cho tỷ! Cô quay mặt lại - Ừ, ta đi bây giờ... Ta đi đây, chờ ta! Gật đầu với cô xong, hạ lan quay sang nói với Minh hoàng, minh hoàng gật đầu, hạ lan cười rồi đi cùng cô - Lan tỷ, sau này tỷ là tẩu tẩu của muội rồi, muội vui lắm, sau này chúng ta sẽ là người một nhà! Cô vừa đi vừa cười - Ta cũng thế! Hạ lan cũng vì nụ cười của cô mà cũng không ngừng cười theo - A, lan tỷ, chúng ta qua chỗ này đi! Cô kéo tay hạ lan vào 1 cửa tiệm Sau khi chọn 1 hồi lâu, cuối cùng cô và hạ lan cũng chuẩn bị về, đang đi thì hạ lan bỗng chợt nhớ ra gì đó: - Nhiên chi, ta để quên 1 thứ ở cửa tiệm kia rồi để ta quay lại lấy, chờ ta đây nhé! - Được, tỷ lấy nhanh lên nhá! Trời sắp muộn rồi! Cô nhắc nhở nhẹ cho hạ lan, hạ lan gật đầu rồi gót chân xoay đi nhẹ nhàng. Mùi hương của hạ lan tỏa ra mãnh liệt, cho dù hạ lan có đi lạc thì cũng nhờ mùi hương này mà tìm ra, mùi hương này đã theo hạ lan từ bé, người đời gọi nàng là "Hương mỹ nhân". - Woa, mùi hương của lan tỷ đúng là thơm thật, nếu mình là nam nhân mình cũng yêu tỷ ấy mất! Cô ngửi thấy mùi hương của hạ lan mà không ngớt khen Hạ lan đã lấy đồ xong đang đi đến chỗ cô thì nghe thấy tiếng lạ liền tò mò đi vào 1 con hẻm nhỏ, càng đi sâu tiếng động càng hiện rõ, trước mặt hạ lan là cảnh tượng 1 đám côn đồ đang ức hiếp 1 cô gái rồi cướp tiền, hạ lan nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình không khỏi sợ hãi, rơi túi đồ xuống, đưa tay lên che miệng mình không cho mình phát ra tiếng, ai ngờ đằng sau hạ lan xuất hiện 1 ai đó dùng khăn bịt mồm lại, hạ lan bị thuốc mê ở khăn tay đó làm cho xỉu nên bị đám người đó bắt cóc từ khi nào Cô vẫn đứng đó đợi, mãi không thấy hạ lan quay lại, cô đi tìm hạ lan nhỡ hạ lan lại lạc thì sao nhưng mãi vẫn không tìm thấy hạ lan, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi, dần mất bình tĩnh vội vàng hỏi từng người: - Xin cho hỏi, anh có thấy cô nương nào cao từng này, mặc bộ đồ màu vàng không? Người đó lắc đầu, cô không nản chí vẫn tìm cho đến khi trời tối, vẫn không thấy cô vội vàng đi về phủ của nó: - Tiểu ngọc, lan tỷ về chưa? Cô nói, người thở hồng hộc, vẻ mặt có chứa tia hi vọng thêm cả sốt sắng - Chưa về, sao, không phải là tỷ ấy đi cùng cậu sao? Nó khó hiểu hỏi cô. Nghe xong cô như vừa bị sét đánh qua, vẻ mặt càng thêm lo lắng và tuyệt vọng - Sao vậy? Tự nhiên cậu hỏi thế là sao? Lan tỷ đâu? Không về cùng cậu à? Nó nhìn thấy cô như này không khỏi bất ngờ và lo cho cô, nỗi bất an đang xuất hiện trong nó - Tỷ ấy...mất tích rồi! Cô cố gắng bình tĩnh lại, dùng sức lực cuối cùng để nói Nghe cô nói xong, nó bất ngờ lùi lại 1 bước lắc đầu tỏ không tin, nhưng nhìn mặt cô không có dấu hiệu gì là nói đùa cả, nó càng sốt sắng và mất bình tĩnh hơn. Hết chương 7.
|