Song Song Xuyên Mạt Thế
|
|
Chương 8: Nghe tin Hạ lan mất tích, người trong phủ của cô và nó đều loạn lên tìm kiếm, cô hiện giờ đang rất mất bình tĩnh, còn nó đang vô cùng lo lắng cho an nguy của hạ lan, nhưng cô và nó nhận thức được mất bình tĩnh và lo lắng cũng chả có ích gì, đặc biệt là cô chính cô đã để lạc mất hạ lan: - Ca, muội xin lỗi, muội không ngờ... Lúc đấy muội đi cùng có phải tốt hơn không? - Chi chi, muội không cần tự trách, không phải lỗi của muội,ta đoán lan nhi sẽ không bị lạc bằng không nhờ mùi hương trên người chắc chắn sẽ tìm ra lan nhi sớm! Minh hoàng ban đầu rất mất bình tĩnh còn định mắng cô nhưng cũng may anh đã biết kìm chế mình, từ từ hỏi cô - Ca ý của ca là... Lan tỷ không phải mà do lạc đường mà là bị bắt cóc!? Cô theo lời của minh hoàng mà diễn giải ra - Như vậy, nếu chi chi đi cùng há chẳng phải cũng bị bắt sao? Lúc đấy càng thêm phần khó khăn! Nó nhìn cô nói Cả 2 gật đầu - Hoàng ca, nếu mùi hương trên lan tỷ có ích vậy sao chúng ta không lợi dụng mùi hương đó mà tìm kiếm? Cô hỏi, ánh mắt của cô không hoảng loạn mà rất thản nhiên, hồi còn ở thời hiện đại, bất cứ tình huống gì cô cũng là người bình tĩnh, thản nhiên nhất - Đúng rồi, ta sẽ theo ý muội mà tìm kiếm! Ca cô cười cười ánh mắt hé lên tia hi vọng
|
Từ khi nghe tin Hạ lan mất tích, Tử Quân và Lăng thanh nhanh chóng đi vào phủ cô thương lượng, cũng như an ủi ca cô vài câu, bàn bạc xong, Tử Quân đi ra ngoài thấy cô đang ngồi một mình, vẻ mặt tuyệt vọng buồn bã, không nỡ thấy cô trong tình trạng này, hắn đến chỗ cô an ủi cô vài câu: - Tẩu tẩu cô sớm tìm thấy thôi! Nghe tiếng hắn, cô giật mình quay ra nhìn cười nhẹ: - Ra là anh! Là do tôi mà nên, là tôi đã lạc tỷ ấy, nhưng không vì thế mà tôi lúc nào cũng phô ra bộ mặt này mà không làm gì! Tôi nhất định sẽ tìm ra Lan tỷ! Nghe xong Tử Quân hơi bất ngờ nhìn người con gái mạnh mẽ trước mặt mình, bất giác cười nhẹ, định ra an ủi câu ai ngờ cô lại mạnh mẽ như vậy, uổng công rồi: - Ta còn tưởng cô yếu đuối lắm cơ, người con gái ta thường gặp toàn là loại nhu nhược, yếu đuối, căn bản không hề lọt mắt ta! Nhưng cô không thế, rất mạnh mẽ, rất khác với những người con gái khác! - Thảo nào đến giờ anh vẫn chưa để ý ai, cũng chưa lập thất, phụ mẫu anh ép anh cũng là chuyện dĩ nhiên! Tôi á, từ bé vốn đã không mạnh mẽ như vậy đâu cho đến lúc trải qua nhiều chuyện mới có thể mạnh mẽ được như hôm nay! Bất cứ chuyện gì cũng có thể vượt qua! - Ra vậy! Rất tốt! Tôi và cô sẽ cùng tìm thấy tỷ cô! Tử quân cảm thấy người con gái này rất thú vị, có phần gì đó rất đặc biệt - Khỏi cần nói vậy, cho dù anh không nói cũng sẽ phải tham gia vào! Cô cười cười nói - Không tồi! Tử quân cười thật to, người đầu tiên khiến anh cười 1 cách sảng khoái như vậy Lúc này đây, Hạ lan bị bắt đi đến 1 nói xa lạ, cách xa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt kia Ào! 1 chậu nước bị hất vào Hạ lan, hạ lan tỉnh lại bàng hoàng không biết mình đang ở đâu, chỉ ý thức được người mình ướt sũng, xung quanh là những người mình đầy vết sẹo, trông rất dữ dằn - Các người là ai? Đây là đâu? Sao các người lại bắt ta? - Tiểu cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau rồi! Cô nương không nhớ gì sao? 1 tên mặt đầy sẹo nói "Đã từng gặp?" hạ lan nhớ lại, chính là hội người đã bắt nạt tiểu cô nương kia - Là các người! Lũ các người thật bỉ ổi! Bắt nạt 1 cô nương còn ra thể thống gì? Cô nương kia sao rồi? Hạ lan nhớ lại, vẫn còn chút sợ hãi nhưng không làm cô kinh hãi lắm - Nhớ lại rồi à? Cô quản cô nương đấy làm gì? Không phải việc cô,cô đừng quản! Trước hết hãy lo cho số phận mình đi! Tên kia cười nhếch mép đầy ẩn ý - Ý anh là gì? Có tin tôi hét lên không? Hạ lan không hề sợ hãi, mạnh mồm nói - Hét đi! Cho dù cô hét khàn cổ cũng không ai đến cứu cô đâu! Tên kia nhấc cằm cô lên, ánh mắt đầy sát khí ghé sát mặt cô nói Cô hất cằm ra, quay mặt ra chỗ khác, vẻ mặt hơi lo âu, tên kia thấy vẻ mặt của cô như vậy không khỏi bật cười rồi đi ra ngoài Ở phủ của cô, thị vệ đã tìm thấy nơi hạ lan bị bắt chính là vùng đất bị bỏ hoang nhiều năm nằm ở phía nam của đô thị nơi cô và nó sinh sống thật ra là cũng may nhờ vào mùi hương kia của hạ lan, đúng lúc, nó đã nghĩ ra cách để giải cứu hạ lan cũng như cách thức thâm nhập mặc dù hơi nguy hiểm - Không được! Cách này quá nguy hiểm! Minh hoàng nghe xong lập tức lên tiếng phản đối - Muội biết! Nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể làm chủ được tình hình hiện giờ! Nó mở miệng nói - Chắc chắc vẫn còn có cách khác! Lăng thanh lên tiếng, vẻ mặt có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó Nó lắc đầu nhìn lăng thanh: - Không còn cách nào khác! Muội chắc chắn biết rằng lũ người đó cũng vì tiền mà bắt cóc, nhìn lan tỷ cũng đã biết thuộc loại tiểu thư rồi! Chính vì vậy, vì đạt được mục đích lũ người đó sẽ không làm hại lan tỷ được đâu! Lăng thanh không hiểu được cách nghĩ của nó, còn rất nhiều cách để làm sao cứ phải là cách này, sao nó có thể đảm bảo rằng chỉ vì tiền, có thể là vì sắc chẳng hạn, đúng là không hiểu nổi mà, có điều Lăng thanh lại thích điểm này của nó Bị Lăng thanh nhìn chằm chằm, nó không khỏi bật cười: - Nhị hoàng tử nhìn tiểu nữ như vậy khiến tiểu nữ xấu hổ đấy! Có phải người đang khó hiểu vì sao Tiểu ngọc lại làm vậy phải không? Chẳng phải kinh thành này vốn không có giặc cướp sao? Bây giờ xuất hiện thêm vài người, căn bản không phải người của kinh thành! Chỉ có thể là người của một số tộc ít người muốn phản lại triều đình! Ta dùng cách này có thể sẽ moi ra được 1 số thông tin! Nghe nó nói, lăng thanh giật mình chuyển ánh mắt ra chỗ khác, sau khi nó giải thích, lăng thanh mới hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của nó, nó rất thông minh, nắm bắt được tình hình hiện nay, vì sao nó biết lăng thanh cũng không quan tâm, chính là nhờ điểm này lăng thanh hình như đã thích nó rồi - Được rồi! Cách này tuy nguy hiểm nhưng rất khả quan lại có thể biết được một số thông tin của tộc ít người, 1 mũi tên trúng hai đích! Chi chi, muội bằng lòng? Minh hoàng nghiêm giọng quay sang cô hỏi - Muội không sợ nguy hiểm! Cô thẳng thắn nói ra, tử quân cũng hướng mắt nhìn nó mà cười thầm vẻ ngoài là thế nhưng bên trong lại có chút bất an Sáng hôm sau, cô và nó diện 1 bộ rất đẹp, khiến ai cũng phải xao xuyến, tử quân và lăng thanh cũng suýt bị cô và nó mê hoặc, theo kế hoạch cô và nó sẽ giả vờ là bị lạc đường, thấy có chỗ nơi hạ lan bắt sẽ dừng chân tại đấy, nhờ vả ở qua đêm, bọn chúng sẽ vì nhan sắc mà bắt cô và nó ở lại, cô và nó sẽ đóng kịch giả vờ thân thiết tỏ ý theo bọn chúng nhân cơ hội bỏ thuốc mê vào rồi dẫn hạ lan đi nếu không có sơ suất gì, nếu có gì bất ổn cô và nó sẽ bắn pháo hiệu, tử quân, ca của cô và lăng thanh sẽ thủ ở đâu đó trước, nhìn thấy pháo hiệu lập tức phóng ngựa qua ngay nếu không cô, nó và hạ lan đều sẽ gặp nguy hiểm! - Chi chi, đi lâu như vậy rồi, sao vẫn không thấy căn cứ của chúng đâu? Nó than thở hết lần này đến lần khác, cô cũng sắp bị phiền chết rồi - Cố chịu đi! Cô cũng chỉ nói được như vậy Đi 1 đoạn đường cô và nó cuối cùng cũng nhìn thấy nơi hạ lan bắt, nhanh chóng cô và nó đi đến - Cho hỏi, có ai nhà... À, ở đây không? Cô mở miệng gọi to - Có..có! 1 giọng nói vang lên, xuất hiện trước mặt cô và nó là 1 tên mặt mũi có vết sẹo to ở mặt, cô và nó thoáng chút sợ hãi ở nét mặt nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu từ tốn nói - Tỷ muội chúng tôi trên đường đi về đã bị lạc, giờ không có chỗ ở, nay thấy có căn nhà, không biết vị công tử đây có cho phép chúng tôi lưu lại? Nó ngọt miệng nói 1 cách thận trọng, tên đó vẫn mải ngắm cô và nó, cảm giác nước miếng sắp rớt đến nơi, đứng hình 1 vài giây, tên kia mới hoàn hồn nhìn cô và nó từ trên xuống dưới, thoạt nghĩ có vẻ là thiên kim tiểu thư, gật đầu lia lịa - Được,được, dĩ nhiên là được! Được mỹ nhân như 2 cô đây lưu lại đó là 1 niềm vinh hạnh cho tiểu nhân đây! Tên kia mồm miệng ngọt sớt, không ngừng tán thưởng cô và nó, còn cô và nó ngoài mặt thân thiện nhưng chú ý kĩ có thể thấy được vẻ mặt lạnh lùng, khinh con người trước mặt như nào Cô và nó được sắp xếp mỗi người 1 phòng, thức ăn nước uống đều đầy đủ, có 1 vài tên định sàm sỡ cô và nó nhưng bị cô và nó chặn lại không cho đành ấm ức quay về, hôm sau sẽ là lúc kế hoạch được triển khai. Hết chương 8.
|
Chương 9: Sáng hôm sau, cô và nó thức giấc từ sớm, đi xuống dưới bếp làm bữa ăn sáng. Sau khi đã xong thì đúng lúc hội người kia dậy ngửi thấy mùi thức ăn,theo mùi mà đi xuống, thấy bàn có đầy đủ các món ăn,những người kia không khỏi bất ngờ mà nói: - Cô nương, đây là do các cô nấu sao? Cả 2 gật đầu, những người mặt đầy sẹo nhanh chóng chạy xuống cầm bát đũa lên ăn nấy ăn để, cảm giác như bị chết đói đến nơi - Từ từ thôi! Nó nhẹ nhàng nói - Đây là món quà cảm ơn các vị đã cho tỷ muội chúng tôi ở nhờ 1 đêm! Chúng tôi sẽ khởi hành đi về ngay hôm nay, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa! Mặc dù mới tiếp xúc ít nhưng tỷ muội chúng tôi cảm thấy mọi người rất thân thiện! Không nỡ rời xa, nhưng gia đình chúng tôi còn đang đợi, chúng tôi phải đi! Cáo từ! Cô vừa rót nước vừa nói, giọng điệu tỏ ý luyến tiếc, đoán chắc những người kia sẽ không để cô và nó đi. Nghe xong, ai nấy nhìn nhau, một tên bật dậy nói: - 2 vị cô nương đây vừa xinh đẹp lại tốt bụng, chúng tôi quả thật không nỡ để 2 cô đi! Thế này đi, tôi có biết pha trà ngon, hay là để tôi mời các cô uống rồi mới đi? Cả 2 nhìn nhau tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng nó nhanh chóng gật đầu, tên kia cười cười, trong lòng đã nghĩ đã bị trúng kế Cô và nó không chần chừ mà uống ngay lập tức, còn khen nó rất ngon, đang định đứng dậy cáo biệt thì cả 2 đầu choáng váng, mắt mơ hồ không nhìn rõ, rồi cả 2 ngã xuống, 2 tên bên cạnh lập tức đỡ cô và nó. Mặt nham hiểm nhìn cô và nó rồi nhanh chóng trói cả 2 lại Cô và nó tỉnh dậy thấy cả người bị trói ở 1 cái ghế, xung quanh là đám người đó, không khỏi sợ sệt nói - Các người đây là muốn làm gì?
|
- Cô nương, tôi thấy 2 cô cũng lương thiện và xinh đẹp, không nỡ lòng để 2 cô đi, muốn giữ lại, các cô thấy sao? 1 người trong đám người kia lên tiếng - Thuận thì sống, nghịch thì chết! Tên cầm đầu nhìn cô và nó bằng ánh mắt đáng sợ, lời nói có phần đe dọa - Các vị, không cần phải như vậy! Chúng tôi ngay ban đầu đã muốn theo các vị chẳng qua không biết phải mở lời như nào, sợ các vị lại chê chúng tôi nên mới không dám nói! - Thật sao? Thật không ngờ....Tên cầm đầu kinh ngạc, ánh mắt cũng dịu hơn trước - Các vị cứ yên tâm! Nhưng các vị như này thì... Nó ngập ngừng nói, hết nhìn đám người kia rồi lại nhìn mình và cô đang bị trói lại Hiểu ý, tên cầm đầu ra hiệu cởi trói cho cô và nó. Thật mà nói thì cô và nó cũng lường trước được việc này nhưng có lẽ là hơi bất ngờ xíu, chỉ cần moi được thông tin của chúng và cứu Hạ Lan, tất cả sẽ xong xuôi và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy! Nhưng có thành công hay không còn dựa vào bản thân của mỗi người, nguy cơ thất bại rất cao, chỉ cần chậm một chút là cô và nó, Hạ Lan đều sẽ gặp nguy hiểm chưa kể đến ca ca của cô và Tử Quân, Lăng Thanh có gặp bất trắc gì hay không. Được cởi trói, cô và nó bỗng nảy ra ý tưởng mở tiệc mừng cô và nó chính thức là thành viên mới, đám người đó cũng nhanh chóng chấp thuận, nhìn ánh mắt mong đợi của 2 người, không ai nỡ dập tắt. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ, cô và nó lần lượt đi rót rượu, chén nào chén nấy cũng đầy, bên trong rượu có thuốc ngủ, nhưng phải mất một vài phút mới phát huy tác dụng, tranh thủ lúc này cô và nó sẽ lấy thông tin - Thủ lĩnh, ngài phải uống hết đó nha! Cô lại gần tên cầm đầu yểu điệu nhẹ nhàng nói Tên cầm đầu vô cùng hài lòng, mỉm cười hết cỡ gật gật đầu - Thủ lĩnh, tôi không biết nên hỏi câu này không? - Có chuyện gì nàng cứ nói! Từ sau khi cô đi theo tên cầm đầu, y tự ý quyết định sau bữa tiệc này, sẽ thành thân với cô và cô sẽ là phu nhân của hắn, cô vô cùng hoảng hốt và sợ hãi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, e thẹn nói chuyện cùng hắn, hắn cũng đổi cách xưng hô thân thiết hơn - Ừm...Tôi sợ ngài giận tôi! - Không sao, nàng cứ nói - Tôi...Tôi thấy ngài và các vị ở đây không giống người ở trong thành cho nên tò mò không biết mọi người ở đâu? Cuối cùng cô cũng ngập ngừng nói Mặt y bỗng đanh lại nhìn cô chăm chăm, ánh mắt ánh lên vẻ nghi ngờ và hơi nham hiểm, cô nhận thấy liền giật mình sợ hãi cúi mặt xuống. Bỗng y cầm tay cô, nhẹ nhàng nói: - Dù gì nàng cũng sẽ là của ta, biết về xuất thân cũng không là gì là lạ! Ta và mọi người đúng là không ở trong kinh thành, chúng ta là người thuộc tộc ít người, tộc Hắc Mão, sinh sống cách xa nơi đô thị này, tộc của chúng ta vốn căm ghét triều đình, muốn tạo phản nên chúng tôi đến đây phá phách, sau này chúng tôi sẽ phản lại triều đình, nàng sẽ theo ta chứ? Y dùng ánh mắt mong chờ, nhưng cũng có phần nghi ngờ cô, dù sao cô cũng là người trong kinh thành, nói là theo y nhưng ai biết được cô sẽ phản bội lại hay không, cô nhận thấy ánh mắt như vậy của y không khỏi bật cười, dịu dàng nói: - Ngài không cần nghi ngờ tôi, tôi đã bảo là sẽ theo ngài thì nhất định sẽ theo ngài, không phản bội lại, tuyệt đối trung thành! Phụ mẫu trách mắng như nào cũng không thể cản được tôi, tôi nói là sẽ làm! Nghe những lời này của cô, y không khỏi hạnh phúc, gương mặt vô cùng mãn nguyện...
|