Song Song Xuyên Mạt Thế
|
|
Văn án: Cô tên là Lê Ngọc Nhiên, nó tên là Phạm Ngọc Linh, 2 đứa là bạn thân của nhau mấy năm liền, hôm đó cô và nó đi bữa tiệc chia tay khối 12 do trường tổ chức, lúc về vô tình nhìn thấy có người định nhảy lầu, cô và nó cứu người đó nhưng ai ngờ chưa cứu được thì chính mình lại là nạn nhân rơi xuống tầng, lúc thân thể chạm đất thì hồn của 2 người lìa khỏi xác xuyên không đến 1 nơi lạ lẫm, nhập vào thân xác của người khác, mang mình danh tính khác, họ nhận ra nhau rồi tìm cách trở về, nhưng vận mệnh lại níu kéo họ ở lại đưa đẩy họ đến những cuộc đấu tranh nội bộ rồi cuộc chiến tranh, kèm theo những tình huống hài hước, tình cảm đến rồi lại đi khiến họ khổ. Liệu họ có thể trở về?
Mời đón đọc Song Song Xuyên Mạt Thế.
|
Chương 1: Tại trường THPT S, trời đang dần dần tối, gió thổi nhè nhẹ vào những hàng cây. Mùi thơm từ những món ăn hấp dẫn, tiếng cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc của những học sinh khối 12 sắp rời khỏi ngôi trường. Vui buồn, người cười người khóc tất cả lẫn lộn vào với nhau tạo thành 1 khung cảnh khiến người nhìn khó quên. Còn cô với nó đang ở trong mâm cạn ly với lớp, cười rất chi là vui vẻ
2, 3 dô... 2, 3 dô... 2, 3 uống... Cô và nó hò hét thật to cùng với lớp khiến ai cũng nhìn vào, cô uống 1 hơi cạn sạch ly, nó cũng thế thậm chí còn uống kinh khủng hơn cả cô
- Khà... Rượu ngon thật! Hôm nay thật là vui nha, mặc dù buổi sáng còn khóc nấy khóc nể. Cô nói, mặt cô bắt đầu dần đỏ lên
- Nhiên nói rất đúng, dù gì cũng là buổi cuối chung ta có thể đứng ở trong trường rồi, lần cuối tụ họp ở đây nên phải vui chứ... ai lại buồn? Ợ... Ợ... Nó nói, mặt nó đỏ tưng bừng lên, xem ra nó say rồi
- Linh? Tớ bảo cậu đừng uống nhiều mà, tí nữa lớp còn đi karaoke nữa đấy, cậu dành sức đâu mà uống rượu nữa? Cô nói với giọng trách mắng
- Cậu đây là coi thường tớ rồi, tửu lượng của tớ tốt lắm đấy... Ợ... Tớ... Ợ... uống tốt hơn... Ợ... cậu nhiều... Ợ. Nó nói
- Rồi, rồi, cậu vẫn chưa say, cậu vẫn có thể uống tiếp. Cô nói với vẻ mặt lực bất tòng tâm
Sau đó, cả lớp cô đều đi hát karaoke, trước khi ra về cả lớp lại khóc 1 trận có cả cô giáo ở đấy nữa rồi cuối cùng ai cũng phải về mặc dù vẫn còn luyến tiếc, cô và nó say rượu đỡ nhau về, trên đường cô và nó vẫn còn sụt sịt
- Tại bọn nó đấy, cứ nói mấy lời khiến người ta muốn rơi nước mắt, vốn không buồn với khóc đâu đang vui vẻ thì bị bọn nó làm cho cảm động liền khóc. Cô nói rồi lấy tay lau nước mắt, mũi thì sụt sà sụt sịt
- Aida, biết sao được, dù gì cũng là không được gặp mặt nhau nữa, nói vài câu cũng khiến chúng ta phải rơi lệ, nhưng đó là lời nói thật lòng của chúng nó, chúng nó cũng say lướt khướt rồi mà. Nó giảng giải cho cô hiểu trong khi đó nó còn đi loạng choạng
- Cũng đúng. Có câu: Người say thường nói thật lòng. Cô nói tỏ vẻ đồng tình.
Nó nghe xong liền gật gù đồng ý. Đang trên đường về thì cô bỗng thấy có ai đó trên tầng 4, cô dừng lại dụi dụi mắt mình xem có nhìn nhầm không, nó thấy cô dừng lại liền hỏi
- Sao đấy? Không đi được nữa à? Thấy chưa, tớ đã bảo mà, cậu uống không giỏi được tớ đâu. Nó cười tỏ vẻ rất chi là đắc ý
- Không phải đâu. Có ai đó ở trên tầng kia ý. Cô nói với vẻ mặt hốt hoảng thêm sợ hãi, chỉ tay phía có người
- Ửm? Ai? Nó ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của cô, nhăn mắt hết cỡ có thể
- A! Có thật này! Nó nhìn thấy rồi nói
- Cậu không thấy kì lạ à? Cô hỏi nó một cách bí ẩn
- Kì lạ? Nó khó hiểu hỏi cô
- Bây giờ đã là muộn rồi, giờ này còn ai hấp mà ngồi trên tầng 4 đâu! Trừ phi... Cô nói ngập ngừng
- Trừ phi... Nó nói theo, bỗng nhiên nó trợn mắt mang ánh nhìn đáng sợ nhìn cô
- Trừ phi là MA!!! Cô với nó đồng thanh hét lên
- Aaaaaaa... Cô với nó hét to hết mức có thể nhưng người ngồi trên kia vẫn không nghe thấy
Lúc đó tại tầng 4:
- Hạo Hạo, anh được lắm, dám bỏ tôi đi theo con hồ ly đó, tôi hận anh đến tận xương tủy, anh không những bỏ tôi mà còn phá tan sự nghiệp của tôi, khiến công ti bố tôi phá sản, giờ bố mẹ tôi đã tự vẫn, tôi không còn gì cả, tôi mất hết tất cả!! Cho dù có chết đi... TÔI CŨNG SẼ KHÔNG THA CHO ANH!!! Tiếng hét thất thanh của người phụ nữa khiến bọn nó dừng hét lại và ngước nhìn lại 1 lần nữa
- Hửm? Là cái người trên đó nói sao? Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn lên trên
- Hình như là thế... Không phải ma đâu là người! Nó cũng ngước lên nhìn lại, nheo mắt lại 1 lần nữa
- Người đấy có phải định tự tử không nhỉ? Cô nói quay mặt lại nhìn nó
Nó cũng nhìn cô, 2 đứa nhìn nhau chằm chằm không ai nói 1 câu nào, vài giây sau mới tỉnh lại, không nói gì cả 2 cùng chạy thật hết tốc lực, phi lên trên tầng 4 thật nhanh. Mở cửa ra người phụ nữ đó vẫn ngồi ở đấy, may vẫn kịp, cô và nó liền thở phào 1 hơi, quan trọng là giờ phải cứu người đó ra đã
- Bố mẹ... Con đến với 2 người đây, có phải 2 người rất nhớ con không? Người phụ nữ đó rơi nước mắt, trên tay cầm tấm hình nói
- Đợi đã!! Cô hét to lên
Người phụ nữ đó giật mình quay mặt lại, phát hiện có 2 đứa đang đằng sau mình, thở không ra hơi
- Cô ơi, cô đừng có nghĩ quẩn, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà đừng tìm đến cái chết a! Nó nói
- Các cháu thì hiểu gì? Chuyện của cô không đến lượt các cháu xen vào! Người đấy to giọng với cô và nó khiến cô và nó giật mình sợ hãi
- Đương nhiên cháu không có quyền đấy nhưng cháu biết cô đang muốn tự tử, thế nên cháu mới ở đây, cháu muốn cứu cô, dù gì cũng là 1 mạng sống, cháu không thể không làm ngơ! Cô nói với ánh mắt kiên định
- Đúng rồi đó cô, nhìn cô cháu cũng biết được một tí, cô đang cầm bức ảnh chụp cô và gia đình bên cạnh là 1 người đàn ông trẻ tuổi, cháu đoán người đàn ông đó là người yêu của cô và đã phản bội cô, bố mẹ cô có lẽ đã không còn trên đời vì chuyện như nào đó chẳng hạn như phá sản nên cô cũng muốn xuống kia gặp bố mẹ cô. Nó nói như là nó đang là người trong cuộc vậy.
Phụ nữ đó khá bất ngờ vì nó nói câu nào là đúng câu đấy.
- Wow, nếu vậy thì việc gì cô phải chết? Cô chết rồi thì ai sẽ thay cô báo thù? Cô phải sống, sống để báo thù cho gia đình mình chứ cô? Cô nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi quay sang thuyết phục người đó
- Cô... Các cháu nói đúng, cô không nên chết, cô phải sống thay cho phần bố mẹ cô, cô phải báo thù, các cháu nói đúng! Cảm ơn các cháu vì đã khuyên cô nếu không cô cũng sẽ không nhận ra đâu! Người phụ nữ đó nói 1 cách chân thành
- Vậy cô mau xuống đi, dù sao chỗ đấy vẫn nguy hiểm! Nó nói
- Ừ! Người đó liền lùi lại, định đứng dậy nhưng không đứng được liền nói
- Cô.. Cô không đứng dậy được! Chân cô hình như tê rồi! Người đó lo lắng nói
- Hả? Cả 2 đều bất lực trước người đấy
- Thôi cô, cô cứ ngồi yên đấy, bọn cháu sẽ lên kéo cô lại! Cô nói
Cả 2 cùng nhau lên trên, nhìn xuống đúng là cao a, thật đáng sợ, ngã xuống đây coi như chết tại trận luôn chứ không đùa. Cả 2 đều rất cẩn thận.
- Cậu cầm lấy tay tớ, để tớ cầm tay cô để kéo cô ấy. Cô nói, nó gật đầu rồi cầm tay cô, còn cô nắm tay người đấy, dùng sức, kéo cô lên nhưng không may, vận đen đến với cô và nó, do mất đà nên cô trượt tay, ngả người trượt chân rơi xuống, đã thế tay cô còn đang nắm tay nó vì vậy cũng kéo nó xuống. Cả 2 nắm chặt tay rồi ngã xuống, vẫn nắm khi đang rơi. Bỗng có 1 dấu ấn kì lạ trên tay cả 2 người, dấu ấn đó sáng lên và 2 người đó rơi xuống đất, máu chảy xuống nhưng đâu ai biết được rằng linh hồn của họ đã lìa khỏi xác trước khi họ va vào đất... Họ sẽ ra sao? Mời đón đọc Chương 2.
Hết Chương 1.
|
Chương 2: Lúc này đây, thân thể của cô và nó đang ở bệnh viện, may là qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa biết khi nào mới có thể tỉnh lại... Trong khi đó linh hồn của cô và nó hiện tại đang xuyên không đến 1 nơi lạ lẫm và đã nhập vào cơ thể của ai đó...
- Hử? Cô từ từ mở mắt ra, cô không rõ mình đang ở đâu
- Aida, đau thật đấy! Cô than với chính mình vì cơ thể cô đang đau nhức
- Hửm? Đây là đâu? Nà ní? Cô chợt nhận ra đây không phải là chỗ tòa nhà đó mà là 1 cánh rừng xanh mênh mông và cô đang nằm ở dưới chân dốc
- Không phải mình đang ở tòa nhà đó sao? Cô kia đâu rồi? Linh đâu rồi? Hàng vạn câu hỏi đang hiện trong đầu cô
- Hơn hết, tại sao mình lại ở đây? Không phải mình đang ở bệnh viện sao? Cô vẫn tự hỏi chính mình như 1 người bị tự kỷ nặng
- À... Cô chợt nhận ra gì đó
- Đây là âm phủ! Mình đã chết rồi!? Cô cười cười 1 cách gượng gạo, thần thái của cô rất bình thản như chưa có gì xảy ra
- Âm phủ à? Mình chết rồi! Thế linh đang ở đâu nhỉ? Phải tìm linh mới được! Cô nói
- Ây, trang phục của mình? Sao lại là trang phục cổ đại? Cô nhận ra rằng mình đang mặc quần áo cổ đại
- Xuống âm phủ rồi cũng được mặc trang phục cổ đại? Hay âm phủ đang có trào lưu mặc trang phục cổ đại? Nếu vậy mình được 1 suất hay sao? Cô nhận ra được mình mặc rất nhiều lớp áo, trên đầu còn cài 1 vài trang sức có vẻ không đáng tiền lắm
- "Mình không thể ở lại lâu được! Phải tìm nhà dân thôi!" Cô tự nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng đi
Lúc đấy, tại 1 nơi nào đó ở kinh thành:
- Thái y, con gái ta sao rồi? Giọng êm ấm của 1 người phụ nữ cất lên
- Đại phu nhân, tình trạng của tiểu thư khá lên rồi! Người tốt sẽ được trời phù hộ, tiểu thư được cứu sống rồi! Xin chúc mừng phu nhân! Thái ý vui mừng nói
- Thật vậy không? Thế bao giờ nó mới tỉnh lại? Phụ nữ đó mặt trở nên tươi cười hơn
- Thần nghĩ cũng sắp tỉnh dậy rồi, để thần sắc thuốc cho tiểu thư rồi lúc tiểu thư tỉnh dậy sẽ cho người uống! Vị thái y đó từ tốn nói
- Ừ, vậy là tốt rồi, còn không mau đi? Người phụ nữ đó gật đầu hài lòng nói
- Vâng! Thái y đó nhanh chóng lui ra
- Con gái, cuối cùng con không bỏ chúng ta ở lại rồi! Ta vui lắm! Người phụ nữ đó cầm lấy tay người đang nằm trên giường mà nói, đôi mắt hơi ứa lệ
- Ư... Nó mở mắt ra, nó nhìn xung quanh với đôi mắt lạ lẫm
- Con gái, con tỉnh rồi? Người phụ nữ đó hớn hở cười với nó
- Đây là đâu? Bà là ai? Sao mình lại ở đây? Nó bật dậy rồi hỏi
- Con gái? Con không nhớ gì nữa sao? Người phụ nữ đó xuất hiện nỗi lo lắng trên mặt
- Hả? Tôi... Tôi không phải tên là Linh sao? Có lẽ tôi đang phải ở bệnh viện chứ? Sao lại ở đây rồi? Nó quay sang hỏi người phụ nữ đó
- Con gái? Con thật sự không nhận ra ta nữa? Phụ nữ kia có vẻ sốc nặng
- Thái y? Thái y? Người phụ nữ đó lập tức gọi thái y
- "Đây là đâu cơ chứ? Mình phải ở bệnh viện rồi mới phải! Sao lại ở nơi này, chỗ này là đang ở cổ đại? Mình xuyên không rồi? Do ngã lầu? Chỉ còn cách là hỏi bà kia thôi, nếu đúng thì nhiên cũng sẽ giống mình!" Nó phân tích trong đầu, nó đều có tính toán kĩ lưỡng hết cả
- Tiểu thư? Người có nhớ mình tên là gì không? Thái y đó khi nghe người phụ nữ đó gọi lập tức đi đến
- Nhớ chứ! Ta tên là Phạm Ngọc Linh. Nó trả lời
- Phu nhân, xem ra tiểu thư bị mất trí nhớ thật rồi, thần không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này! Thái y đó nói
- Thế ta phải làm sao để nó nhớ lại? Người phụ nữ đó lo lắng hỏi
- Chỉ có cách là gợi lại quá khứ cho tiểu thư thôi! Thái y đó nói
- Ta biết rồi, ngươi mau đi sắc thuốc đi! Người phụ nữ đó vẫy vẫy tay ra hiệu thái y đó lui xuống
- Vâng! Thái y nhanh chóng lui xuống
- Con gái, con thật sự không nhận ra ta sao? Người phụ nữ đó nói
Nó lắc đầu, người phụ nữ đó có vẻ buồn
- Vậy để ta nhắc lại cho con biết quá khứ của con, ta chắc chắn con sẽ nhớ ra thôi! Người phụ nữ đó cố gắng an ủi
Nó gật đầu, người phụ nữ đó nắm tay nó rồi nói:
- Ở đây là phủ Đại Thần Quan, Hạ phủ, cha con là Thần Quan, dưới 1 người trên vạn người, cánh tay đắc lực của vua, còn ta là Đích Trưởng Đại Phu Nhân là mẹ của con, vua do quý mến con và do là con gái của trợ thủ vua nữa mà đã sắc phong con làm công chúa, hiệu là Minh Anh Công Chúa, tên thật là Hạ Ngọc. Con có 1 tỷ tỷ tên là Hạ Lan, sắc phong làm Huệ Anh Công Chúa.
- Cha con là Thần Quan còn mẹ là Đích Trưởng Đại Phu Nhân, còn con là Minh Anh Công Chúa, tên thật là Hạ Ngọc. Tỷ tỷ con là Hạ Lan, Huệ Anh Công Chúa. Nó nhắc lại, bà gật đầu
- Còn 1 chuyện nữa, con còn có người bạn thân nữa! Bà nói
- Bạn thân? Nó nói
- Cô gái ấy có cha là Đại Thừa Tướng, phủ là Đại Thừa Tướng phủ, tên là An phủ, mẹ cũng là Đích Trưởng Đại Phu Nhân, vua cũng quý mến cô gái ấy cũng là con gái của trợ thủ vua nên cũng được sắc phong là công chúa, hiệu là Khả Tâm Công Chúa, tên thật là An Chi Nhiên, có anh trai là Vương gia tên là Minh Hoàng
- Vâng, vậy cô gái ấy đang ở đâu ạ? Nó hỏi
- Đáng tiếc, cô gái ấy đã mất tích 2 năm trước rồi! Bà nói với vẻ mặt buồn bã
- Mất tích? Sao lại như vậy? Nó thắc mắc
- Phu nhân, thuốc đã sắc xong! Thái y bỗng nhiên vào nói
- Chuyện này kể ra dài lắm, con uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi cho tốt vào! Bà nói, giọng nói vô cùng ấm áp
Nó không nói gì chỉ gật đầu, uống thuốc xong nó nhanh chóng ngủ 1 giấc
Còn cô? Cô lúc này lang thang khắp nơi, cuối cùng cũng đến kinh thành, cô ngó hết chỗ này đến chỗ kia
- Đô thị ở âm phủ cũng náo nhiệt ghê, vui thật đấy! Cô vẫn nghĩ là mình đang ở âm phủ và mục đích là tìm Linh
Chạy hết chỗ này rồi đến chỗ kia cô không cẩn thận va vào 1 người đàn ông bên cạnh là 1 cô gái
- A! Cô hét lên rồi ngã xuống
- Ấy, cô gái, cô có sao không? Người đàn ông đó hỏi
- Tôi không sao. Xin lỗi, tại tôi không nhìn đường, anh không sao chứ? Cô đứng dậy phủi phủi bộ y phục, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên hỏi lại
- Cô... Người đàn ông đó có vẻ khá bất ngờ, cô gái đi bên cạnh cũng sửng sốt
- Sao vậy? Cô hỏi
- Không, không sao! Người đàn ông và cô gái đó vẫn nhìn cô chằm chằm
Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi, cô cũng nhìn lại cô gái kia, cô gái kia thật là đẹp, mỹ nữ a, đang đi thì cô bị người đàn ông kia cầm tay kéo lại, cô bất ngờ hỏi:
- Anh, sao vậy? Cô bất ngờ hỏi
- Có thật là muội không? Nhiên Chi? Người đàn ông đó hỏi với ánh mắt không tin được
- Hả? Cô nói như là sét đánh đầu vịt
Tiếp theo sẽ như nào? Mời đón đọc Chương 3.
Hết chương 2.
|
Chương 3: Người đàn ông đó bất ngờ khi nhìn thấy cô, coi thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả - Anh gì đó ơi? Anh quen tôi à? Cô hỏi - Nhiên Chi, là muội phải không? Người đó hỏi đôi mắt không ngừng nhìn vào cô - Hả? Nhiên Chi? Anh, anh nhầm người rồi phải không? Tôi là An Nhiên mà! Cô nói,tay đang cố rút khỏi đôi tay đang nắm chặt tay cô - Không, không thể nào! Tiểu cô nương, cho ta xem vai của muội nhá! Cô nương xinh đẹp đó dịu dàng nói với cô Cô nhìn vào mắt của cô gái đó cỏ vẻ không giống người xấu, cô gật đầu rồi cả 3 đi vào con ngõ nhỏ dù gì vừa nãy đang ở chợ đông người cứ vạch áo ra xem vai thì cũng không tiện cho lắm, cô gái đó kéo áo cô xuống, cô gái đó sau khi nhìn thấy vai của cô liền bất ngờ lùi ra sau, cô nhìn cô gái đó rồi quay lại nhìn vào vai của mình cô bất ngờ -"Hử? Mình có vết bớt ở vai trái hồi nào vậy?" Cô tự nghĩ rồi nhìn vào vai trái của mình - Minh Hoàng! Đúng là Nhiên Chi rồi! Con bé có vết bớt hình trái tim ở vai trái! Cô gái đó nói với người con trai đó - Thật không? Hạ Lan? Thật là Nhiên Chi? Minh Hoàng không tin vào tai mình nữa, anh chạy đến rồi nhìn vào vai của cô, cô nhìn thấy ngại ngùng che đi, may là anh kịp nhìn thấy anh xúc động lập tức chạy đến ôm cô - Anh, anh, anh đang làm gì thế? Cô bất ngờ rồi đỏ mặt cố đẩy anh ra - Nhiên Chi,ca ca của muội đây! Là ca của muội đây! Minh Hoàng không kìm được cảm xúc của mình - Ca ca? Cô khó hiểu - Muội không nhận ra ta nữa sao? Minh Hoàng buông tay ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô Cô lúc này đang rất hoảng hốt, không phải là cô đang dưới âm phủ hay sao? Sao lại xuất hiện 1 ca ca của cô thế này, lúc sống cô làm gì có anh trai đâu, sao xuống đây lại có 1 ca ca? Hay là tự nhận? Không đúng, cô gái nhờ vào vết bớt của cô mới nhận ra được là Nhiên Chi, nhưng cô đâu phải, đúng rồi cô đâu có vết bớt đâu, sao xuống đây cô lại có vết bớt? Trừ phi...thân thể này không phải là của cô. Nghĩ đến đây, cô lập tức giật mình bịt mồm mình vào, nếu thân thể này không phải là của cô vậy thì thân thể của cô đang ở đâu? Hồn của thân thể cô gái này đang ở đâu? Đầu cô hiện giờ đang muốn nổ tung, cô đang sử dụng thân thể khác chứ không phải là của cô. Như vậy...cô vẫn chưa chết, đây cũng không phải là âm phủ, từ lúc vào đây cô đang hơi nghi nghi rồi, vậy thì cô đã xuyên không? Không phải thân thể cô xuyên mà chỉ hồn của cô xuyên? Rồi nhập vào thân thể của người khác? Vậy thì thân thể của cô đang ở hiện tại và đang ở bệnh viện còn hồn của cô thì đã xuyên không? Cô không thể nghĩ thêm được nữa, đầu cô choáng váng, mắt cô mờ dần rồi cô lịm đi - Nhiên Chi? Nhiên Chi! Hình ảnh cô nhìn thấy trước khi ngất là ca ca đó với cô gái xinh đẹp đó đang gào tên cô .......... Hạ Phủ, phòng của nó: - Tiểu thư, tiểu thư! Người hầu gọi nó - hử? Nó tỉnh dậy nhìn xung quanh vẫn là cảnh tượng đó, xem ra không phải mơ rồi - Tiểu thư, dậy ăn tối thôi! Người hầu đó nói - Ừ. Nó bật dậy, xem ra nó phải sử dụng thân thể này 1 thời gian dài rồi, nó phải tìm ra cô rồi cùng tìm cách quay về nó phải dùng thân thể này rồi. Nó cầu nguyện xin được tha thứ vì đã sử dụng thân thể này nó đoán chắc cô gái này đã chết rồi hồn của nó mới nhập vào đây. - Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Người hầu khó hiểu hỏi cô - À,không có gì cả! Đi thôi! Nó nói - Vâng! Người hầu đó trả lời An phủ: Cô từ từ mở mắt ra, xung quanh là 1 căn phòng lạ lẫm, cô không biết mình đang ở đâu cả - ay, mình đang ở đâu thế này? Cô ngồi dậy đầu cô vẫn còn hơi đau - Tiểu thư? Cô tỉnh rồi? 1 người hầu nói - Hả? Cô quay sang nhìn người hầu đó - Tiểu thư,để ta báo cho mọi người biết! Người hầu đó vẻ mặt có vẻ hạnh phúc Cô thì không biết chuyện gì đang xảy ra với cô cả, 1 mảng kí ức mơ hồ - Con gái, con tỉnh rồi! 1 giọng nói hạnh phúc của 1 người phụ nữ vang lên Cô quay khắp phòng nhưng vẫn không thấy người đó đâu cả, chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng rồi - Con gái! Người phụ nữ đó nhanh chóng xuất hiện - Bà là ai? Cô hỏi - Con...? Người đó nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm - Mẫu thân, Nhiên Chi hình như bị mất trí nhớ rồi! Minh Hoàng bước vào với vẻ mặt tuyệt vọng Người đó nghe xong có vẻ sốc nặng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói: - Ta cũng nghĩ thế vì con bé đã mất tích 2 năm liền trong 2 năm đấy chúng ta không ai biết nó đã xảy ra chuyện gì cả nên bây giờ nó đã bị mất trí nhớ cũng là chuyện có khả thi. Minh Hoàng gật đầu, anh cũng không bất ngờ cho lắm vì mẹ của anh và cô là 1 người phụ nữ thông minh - "Mình bị mất trí nhớ, what? Không phải mình là An Nhiên sao? Mình vẫn nhớ mà" Cô nghĩ trong đầu -" Đúng rồi, họ gọi mình là Nhiên Chi nếu vậy ắt hẳn gương mặt này...không phải là của mình, vậy cơ thể này cũng không phải là của mình!? Mình xuyên không sao?" Cô nghĩ 1 lúc lâu rồi bắt đầu chấp nhận sự thực này, cô cần nhanh chóng tìm ra linh và trở về thế giới của cô - Chuyên gì đã xảy ra với con vào 2 năm trước vậy? Cô hỏi, người đó quay ra ôn tồn bảo - 2 năm trước, phủ ta tổ chức 1 bữa tiệc sinh thần con, sau khi ăn mừng xong con ra hoa viên chơi cả ngọc nữa, thật không ngờ lúc đấy lại có thích khách, con vì bảo vệ ngọc mà bị bắt cóc chúng ta trong suốt 2 năm tìm kiếm con mãi, còn ngọc sau vụ đó sinh bệnh, mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ. Giờ con đã trở về, ta thiệt vui mừng lắm. - Thì ra là như vậy! Ngọc, là ai vậy mẹ? Cô hỏi - Mẹ? Bà khó hiểu - À,à, mẫu thân. Cô quên mất mình đang ở cổ đại Bà cười nhẹ nói - Để ta giải thích cho con, trước hết ở đây là An Phủ hay còn gọi là Đại Thừa Tướng phủ, cha con là Đại Thừa Tướng cánh tay đắc lực của vua, ta là mẫu thân của con, còn con là Khả Tâm Công Chúa tên thật là An Nhiên Chi, còn đây là ca ca của con tên là Minh Hoàng, được sắc phong thành Đại Vương Gia, còn ngọc là bạn thân của con, là Minh Anh công chúa, tên thật là Hạ Ngọc, cha con bé là Đại Thần Quan cánh tay đắc lực của vua, mẹ là Đích Trưởng Đại Phu Nhân, còn có tỷ tỷ là Huệ Anh công chúa, tên thật là Hạ Lan. Cô gật đầu có ý đã biết, đã hiểu. - Con không cần phải lo lắng gì cả, ta nhất định sẽ khiến con nhờ ra. Bà nắm tay cô ánh mắt kiên định - Vâng. Thật ấm áp biết bao, cô cười thật tươi nói Hết chương 3
|
Chương 4: - Hoàng Thượng, quân lính do tứ hoàng tử dẫn đã thắng quân của Tề quốc. Giọng của 1 người nào đó cất lên - Thật không hổ danh là tứ hoàng tử, nó đúng là có tài chiến lược, biên giới của Tề quốc và ta có 1 nơi hiểm trở nhưng có lợi về ta, nó đã biết dụ địch vào đó, quân của ta phục kích và bày thế trận ở đấy, 1 khi đã vào là không có đường ra. Hahaaaa. Hoàng thượng đó nói tỏ vẻ hài lòng - Chúc mừng hoàng thượng. Người đó trả lời - Khi nào về ta phải trọng thưởng cho nó mới được. Hoàng thượng nói - Phụ hoàng, tứ đệ đúng là có tài, người đúng là nên thưởng cho tứ đệ. 1 giọng nói ôn tồn vang lên - Nhị hoàng tử! Người hầu cúi chào cung kính Nhị hoàng tử gật đầu - Tử Quân! Ông vua nhìn nói - Nhi thần tham kiến phụ hoàng! Tử quân lễ phép cung kính Ông vua gật đầu - Sao con ở đây? Ông vua nói vẻ bất ngờ - À, chẳng qua con vừa nhận được tin báo từ tứ đệ, thấy người đang nói về tứ đệ tiện mồm nên nói xin người thứ lỗi. Tử quân nhanh chóng giải thích - Ừ, không sao, tin mà con bảo là gì? Ông vua hỏi - Tề quốc muốn hòa hiếu, gửi thư cầu thân đến cho chúng ta. Tử quân thay đổi vẻ mặt nghiêm túc - Ồ, vậy à, gửi thư cầu thân? Chắc lại mượn cớ phái gián điệp vào đây. Ông vua nghĩ tình thế hiện tại mà nói - Đúng rồi thưa phụ hoàng, trong thư có nói muốn gả lục thân vương cho Tam công chúa. Con nghĩ như vậy chả khác gì là đang làm nhục tam muội? Tử quân phân tích - Chính xác, ta nghe nói lục thân vương là con của 1 tiểu thư nào đó rồi vào cung bị thất sủng do đó con của người đó thường bị bắt nạt vì không có địa vị. Ông vua nghiêm nghị nói - Thật vậy phụ hoàng? Tử quân không tin vào tai mình - Đúng là vậy nhưng ta lại không tin, ta từng sang Tề quốc và từng nhìn thấy lục thân vương, hắn ta không dễ đối phó đâu, ta nghĩ tề quốc tạo tin đồn này để cho chúng ta lơ là. Ông vua lắc đầu nhìn Tử Quân nói Tử quân không nói gì chỉ cúi đầu nghẫm nghĩ 1 lúc lâu - Nếu vậy chúng ta nên hủy thư cầu thân? Tử quân ngẩng lên hỏi Vua gật đầu nói - Hủy! .......... An phủ: - Thừa Tướng! Thần Quan đến rồi! 1 người hầu đến báo Ông gật đầu có ý cho vào, người hầu hiểu ý nhanh chóng vâng 1 câu rồi lui xuống - Huynh đệ! 1 giọng nói uy nghiêm vang lên - Hạ huynh! Huynh đến rồi! Ông đứng dậy bước nhanh ra ngoài - An thừa tướng! Giọng của 1 người phụ nữ vang lên kính cẩn cúi chào - Hạ phu nhân! Cô không cần đa lễ! Ông nói - Ngọc nhi! Ra hành lễ đi con! Hạ phu nhân quay mặt lại nói với nó Nó nhanh chóng hành lễ: - Tiểu nữ tham kiến An thừa tướng! Ông gật đầu hài lòng - Công Chúa không cần khách sáo, thấy người khỏe là ta vui rồi! Ông nói - Hạ Thần Quan! Mẫu thân của cô ra ngoài giọng nói vang lên phía sau ông - An phu nhân! Lâu không gặp! Hạ thần quan nhanh chóng đáp lại Mẹ cô và mẹ nó nhìn nhau cười rồi cùng cúi chào - Tiểu Nhiên! Mau mau ra hành lễ! Bà gọi cô Cô ra ngoài hành lễ - Tiểu nữ tham kiến Hạ thần quan và hạ phu nhân! Cả 2 hài lòng gật đầu và bất ngờ vì cô đã mất tiêu suốt 2 năm mà giờ tự nhiên trở về - An huynh, chúc mừng huynh tìm được bảo bối! Hạ thần quan nói Ông vui mừng hạnh phúc cười tươi - Chúng ta vào trong chứ? Ông nói - Bảo bối con đi chơi với Minh Anh công chúa đi, nhớ dẫn theo người hầu, các con lâu chưa gặp nhân cơ hội này mà ôn lại chuyện cũ đi! Cô gật đầu rồi quay ra với nó nói: - Chúng ta đi thôi! Nó gật đầu rồi đi theo cô Lúc này ở hoàng cung: - Công chúa.... Công chúa! 1 người hầu hớt hải chạy nhanh - Có chuyện gì mà vội vàng vậy? 1 giọng nói đanh chua vang lên - Tam công chúa, thần nghe nói Tề Quốc gửi thư cầu thân cho cô! Người hầu đó nói - Cái gì? Thư cầu thân? Tam công chúa đó quay mặt lại vẻ mặt hốt hoảng nhìn người hầu, gương mặt như thiên thần đã không biết cưa được bao nhiêu anh chàng rồi, đôi môi mỏng đỏ hồng, đôi mắt to tròn long lanh, má hồng hồng, da trắng toát thật sự trông rất xinh xắn - Vâng. Nghe nói còn gả công chúa cho lục thân vương ạ! Người hầu đó nói - Sao cơ? Lục thân vương? Phụ vương ta nói thế nào? Cô công chúa nhìn người hầu nói - Thưa, vẫn may ạ, Hoàng Thượng đã hủy thư cầu thân! Người hầu đó vẻ mặt thả lỏng hơn - Thật không? Ta biết ngay mà, phụ vương yêu ta nhất, thương ta nhất, sẽ không để ta gả cho 1 người lạ đâu! Hơn hết, người biết ta đã có ý trung nhân rồi! Công chúa đó ngại ngùng nói - Đúng rồi, theo ta qua chỗ của Cơ Thần! Cô công chúa đó vui mừng nói - Cơ Thần? Thất Vương Gia? Người hầu nói Cô công chúa gật đầu ----------------------------- ------------- - Ngọc Ngọc, chỗ này bán trang sức đẹp lắm nè - Ngọc Ngọc, chỗ này bán vải này - Ngọc Ngọc, chỗ này bán .... Cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, lúc nào cũng Ngọc Ngọc, nó rất mệt người với cô nhưng nó cảm thấy cô rất giống Nhiên nên cô rất thích và tôn trọng cô vì cô hợp với nó, còn cô thấy nó trầm kinh khủng, cố lôi nó đi hết chỗ này rồi vẫn kiệm lời rất giống với linh cho nên cô vẫn rất kiên trì vì 1 cảm giác gì đó Sau vài vòng đi, cô và nó càng lúc càng thân, nó cũng nói nhiều hơn, cả 2 cùng ngẫm nghĩ và đồng thanh nói - Cảm thấy cậu rất giống với 1 người bạn thân của tớ ở 1 thế giới khác! Nói xong, cả 2 đều bất ngờ nhìn nhau nói: - Linh/ Nhiên là.... Nói đến đây, cả 2 hốt hoảng nhìn nhau rồi ôm nhau, tuy hơi vô lí nhưng đều có ý nghĩ giống nhau - Linh, linh? Thật là cậu? Tớ nhớ cậu! Cô nói mắt ứa lệ - Đúng, tớ đây, Nhiên, là cậu? Tớ thật sự rất sợ khi không tìm thấy cậu! Nó cũng rơi nước mắt Cả 2 đều đã nhận ra nhau, giờ thì tìm cách trở về thôi. Hết chương 4.
|