Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 5 : Hôn Mạt Lan Đóa là một nhà nhà hàng Italy thuầnchính. Quản lý nhà hàng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền nhanh chóng tiến lên,nịnh nọt nói: “Phong thiếu hoan nghênh quang lâm! Ngài có thể tới nhà hàngchúng tôi dùng cơm thật là vinh hạnh cho chúng tôi…” Hoàng Phủ Thần Phong nghe đã kiểu nịnh hót như vậy đến nhàm chán, “Nhanh đưachúng tôi vào đi thôi!” “Hảo, tôi đây liền đưa ngài qua!” Quản lí một mạch dẫn bọn họ đến một cái ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệttrong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồ): “Phong thiếu, đây là hàng ghế tốtnhất nhà hàng chúng tôi, hi vọng ngài thích!” “Uhm!” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng kéo ghế rồi ngồi xuống. Quản lí thấy bọn họ đã ngồi xong, liền cung kính hỏi: “Xin hỏi Phong thiếu hômnay muốn ăn những gì?” “Tôi muốn tương gan ngỗng, một phần canh rau cải, một phần nước bơ trắng, mộtphần cơm salad rượu tẩm gan ngỗng nướng hoa hồng, một phần sò cách thủy (ặc ặc,dịch xong đoạn món ăn té ghé TT_TT),” Hoàng Phủ Thần Phong phát hiện Chỉ Ngưngmột mực ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, liền cười hỏi cô, “Ngưng Nhi, em muốn ăngì?” “Tôi giống anh đi!” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn quản lí nói: “Vậy hai phần giống nhau, thêm một phầnbánh pút-đing chocolate hương thảo kem.” “Tốt, cơm của hai vị rất nhanh sẽ có, chúng tôi ngay tại bên ngoài, có việc xinphân phó.” Hoàng Phủ Thần Phong gật gật đầu. Hoàng Phủ Thần Phong xem xét thần sắc Chỉ Ngưng, thấy cô rất thích nhà hàng nàyliền cười hỏi: “Ngưng nhi, em rất thích nhà hàng này sao?” “Vâng, rất thích, trong này rất đẹp.” Trên mặt Chỉ Ngưng lộ ra vẻ mừng rỡ. “Uhm, thích vậy sẽ thường đưa em đến, hôm nào dẫn em đến một nhà hàng khác, tintưởng em nhất định sẽ thích hơn.” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy chỉ cần NgưngNhi của hắn thích là tốt rồi. “Phong, tại sao anh đối tốt với tôi như vậy? Trên tạp chí không phải nói chotới bây giờ anh đều rất khinh thường phụ nữ sao?” Chỉ Ngưng cuối cùng đem vấnđề hoang mang trong lòng đã lâu nói ra. “Ngưng Nhi, em biết không? Tôi đã nhiều năm không có loại cảm giác này. Trênngười những phụ nữ kia tôi chỉ có phát tiết, không có cảm giác, tôi đã cho rằngcả đời tôi đều sẽ như vậy. Thẳng đến ngày đó em đứng trước tấm biến ‘Earl’, tôinhìn thấy nụ cười sao mà tự nhiên của em. Từ đó trở đi, tôi liền muốn bảo vệem, không muốn để em phải chịu bất kì thương tổn gì!” Vẻ mặt Hoàng Phủ ThầnPhong nghiêm túc nói với Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng hoàn toàn thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trong ánh mắt của côtràn đầy lệ quang. Hoàng Phủ Thần Phong vừa thấy Chỉ Ngưng gần khóc, liền luống cuống, “Ngưng Nhi,em đừng khóc, nếu như em không thích nghe tôi liền không nói nữa, em đừng khócđược không?” “Không phải, anh không cần phải xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ, cho tớibây giờ không có người quan tâm tôi, tôi mới ra sinh không lâu, ba của tôi đãchạy theo người phụ nữ khác, cũng bởi vì nhà của tôi không có tiền. Tôi vẫn cholà đời này sẽ không có người đối tốt với tôi…” Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng từ chỗ ngồi của mình đứng lên, tiến đến ôm lấyChỉ Ngưng, ôn nhu nói: “Đừng khóc, Ngưng Nhi, từ nay về sau em sẽ không cô đơn,tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em, sẽ không không cần em. Về phần mẹ của em, tôinhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị, mẹ của em nhất định sẽ tỉnh lại, yêntâm đi!” “Cám ơn anh, Phong!” Ngoại trừ mấy chữ này, Chỉ Ngưng không biết còn có thể nóigì. Khi bọn họ vẫn còn ôm lấy nhau, chợt nghe đến tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc…” “Vào đi!” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy tiếng gõ cửa này rất không đúng lúc,quấy rầy chuyện tốt của hắn. “Thật ngại quá, Phong thiếu, quấy rầy! Cơm của ngài đã đưa tới, mời ngài chậmrãi hưởng dụng.” Quản lí đem cơm đặt ở trên mặt bàn. “Đi ra ngoài đi!” Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói. Sau đó quản lí liền mang theo nhân viên ra ngoài. Bọn họ không dám đắc tội vớiHoàng Phủ Thần Phong, hắn tùy tiện một câu, bọn họ phải về nhà ăn chính mình. “Ngưng Nhi, nhanh ăn đi! Nguội sẽ không ngon. Như thế nào? Có phải là rất thơmkhông?” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Ngưng nhi, vừa mới khóc hiện tại đã cười rồi,còn trừng to mắt. “Uhm! Thơm quá! Đã thật lâu tôi không có hảo hảo nếm qua một bữa cơm.” “Ngưng Nhi, từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ ăn cơm cùng em.” Chỉ Ngưng cảm thấy hôm nay là ngày cô hạnh phúc và vui sướng nhất trong nhiềunăm, bởi vì, từ nay về sau, trong sinh mệnh của cô có một người đàn ông kêuHoàng Phủ Thần Phong! Hơn nửa canh giờ sau Chỉ Ngưng buông dao dĩa trong tay xuống, lau miệng cười nói: “Ăn xong rồi! Ănthật ngon.” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn cánh môi khêu gợi của Chỉ Ngưng, nhịn không được ngồixuống bên cạnh chỉ Ngưng, nhẹ nhàng đem đầu cô kéo qua, tìm kiếm môi Chỉ Ngưng,từ từ hôn. Chỉ Ngưng thử đẩy hắn ra, nhưng chẳng những không đẩy được, ngược lại bị hôncàng ngày càng sâu, cuối cùng, hai tay không nén nổi tình cảm vòng trụ qua gáyHoàng Phủ Thần Phong. Qua hồi lâu, Hoàng Phủ Thần Phong mới lưu luyến khôngrời, rời khỏi môi chỉ Ngưng. Sau đó ân hận nói: “Thực xin lỗi, Ngưng nhi, vừa mới nhất thời nhịn khôngđược!” “Anh đáng ghét! Đây là nụ hôn đầu tiên của em! Chỉ Ngưng đỏ mặt, quay đi khôngnhìn tới hắn. Ăn một bữa cơm mất luôn nụ hôn đầu tiên. Tuy nhiên môi của hắnrất mềm, rất thoải mái, kỹ thuật hôn cũng rất tốt, chính là hắn sao có thể đánhlén cô? (Kiss rồi, nên đổi xách xưng hô luôn nha ^^) “Ngưng nhi, em nói đây là nụ hôn đầu tiên của em?” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nóivừa xoay đầu Chỉ Ngưng lại, khó trách vừa rồi cảm giác mới lạ như vậy. “Vâng!” Chỉ Ngưng ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Thần Phong đem cô ôm vào trong ngực, cao hứng cười cười. “Anh cười cái gì?” “Không có gì, đi thôi! Chúng ta vào bệnh viện thăm mẹ của em.” “Đúng nga! Nhanh một chút.” Nói xong, Chỉ Ngưng vội vàng kéo Hoàng Phủ ThầnPhong đứng lên. Hoàng Phủ Thần Phong càng ngày càng cảm thấy cô gái nhỏ này thật là đáng yêu. Từ ghế lô đi ra, tất cả nữ nhân viên phục vụ đều đỏ mặt nhìn Hoàng Phủ ThầnPhong, càng ghen tị người phụ nữ được ôm phải là mình. Đáng tiếc, không có cáimệnh kia! Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe, sau đó mình cũng vòng đến mộtbên ngồi xuống, bọn họ muốn đến bệnh viện.
|
Chương 6 : Pair of lovers Bọn họ vừa đến bệnh viện, Chỉ Ngưng bắt đầu giúp mẹcủa cô mát xa, cô không trông thấy Hoàng Phủ Thần Phong, nghĩ đến hắn đi rồi,lập tức trong lòng cô có một loại cảm giác mất mát. Kỳ thật, Hoàng Phủ Thần Phong vừa tới bệnh viện liền muốn đi tìm bác sĩ để hiểurõ tình hình của mẹ cô. Tại văn phòng viện trưởng. “Toàn, tôi có việc tìm cậu.” Bệnh viện này là của nhà bạn bè hắn đầu tư, hiệntại, người bạn này bị ba hắn bức tới đây làm viện trưởng. “Phong, làm sao cậu lại tới bệnh viện? Cậu ngã bệnh sao? Trời ạ! Sẽ không phảilà cậu chạm vào phụ nữ quá nhiều, sinh…” “Shit! Câu không thể nói dễ nghe chút sao. Tôi tới bệnh viện chẳng lẽ không thểvì người khác sao?” Hoàng Phủ Thần Phong trừng mắt liếc hắn một cái. “Được rồi, không đùa giỡn với cậu nữa. Nói đi! Chuyện gì? Chỉ cần tôi có thểgiúp.” Thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong chăm chú, Vân Thụy Toàn biết việc nàycó điểm nghiêm trọng. “Mẹ thư ký riêng của tôi nửa năm trước bị tai nạn xe cộ, bây giờ còn chưa tỉnh,vừa vặn bà ấy ở tại bệnh viện của cậu, cho nên, phiền cậu giúp bà ấy chuyển tớiphòng bệnh VIP. Mặt khác, giúp bà an bài vài chuyên gia, mau chóng làm cho bàtỉnh lại, nếu thật sự không được sẽ đưa ra nước ngoài, dù sao chỉ cần tỉnh lạilà được.” “OMG! Phong, cậu có vấn đề sao? Cậu… Cậu sao có thể khẩn trương như vậy vìmột người phụ nữ? ‘Cậu cùng người phụ nữ kia khi nào quen biết a? Có xảy ra quaquan hệ gì hay không? Bộ dạng trông thế nào?” Vân Thụy Toàn sờ lên đầu HoàngPhủ Thần Phong, cho là hắn ngã bệnh! “Đừng nói nhảm nữa! Cậu nhanh chóng an bài đi! Ngưng Nhi còn đang phía dưới chờtôi!” “Ngưng Nhi chính là tên người phụ nữ đó à? Cô ấy cũng tới sao? Tôi cùng cậuxuống dưới, tôi muốn nhìn một chút.” “Tên cô ấy là Hàn Chỉ Ngưng, cậu gọi cô ấy Chỉ Ngưng là được, không được gọiNgưng Nhi.” Ngưng Nhi chỉ cho phép một mình hắn gọi. (hehe, bá đạo nha) “Ai! Cậu cùng cô ấy nhận thức đã bao lâu?” “Vẫn chưa tới một ngày, chỉ là vừa mới cùng nhau ăn cơm, không biết vì sao thờiđiểm gặp cô ấy đã muốn bảo vệ cô ấy, không muốn cô ấy phải chịu thương tổn,thấy cô ấy rơi lệ tôi liền đau lòng!” Vân Thụy Toàn không nói gì, nhưng trong lòng hắn biết rõ Hoàng Phủ Thần Phongđã động tâm, chỉ là không dám thừa nhận! Đến phòng bênh của mẹ Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong liền thấy cô đang giúp mẹmát xa, “Ngưng nhi, đây là bằng hữu của anh, Vân Thụy Toàn, viện trưởng củabệnh viện. Chờ một chút hắn sẽ giúp mẹ em chuyển tới phòng bệnh VIP, sau đó sẽan bài y tá tới chiếu cố, cho nên em không cần lo lắng!” Thời điểm Đương Vân Thụy nhìn thấy Chỉ Ngưng, hắn thật giống như một pho tượngđá chết đứng, nguyên nhân chính là khuôn mặt của cô thật sự cùng ba năm trướcđây quá giống. Chỉ Ngưng đi tới trước mặt Vân Thụy Toàn nói: “Xin chào! Cám ơn anh, đã làmphiền đến anh!” Hoàng Phủ Thần Phong hiểu rõ nghi vấn của Vân Thụy Toàn, liền đẩy hắn một chútnói: “Ngưng Nhi đang nói chuyện với cậu đấy!” “A?”Nga! Cô… cô chính là Chỉ Ngưng? Cô gọi tôi là Toàn là được rồi, không cầnkhách khí! Cô thật sự là rất đẹp! Trách không được Phong đối tốt với cô nhưvậy!” Vân Thụy Toàn đánh giá Chỉ Ngưng. “Này! Chết tiệt, cậu nhìn đủ chưa hả?” Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấy ChỉNgưng, không cho hắn nhìn nữa. “Làm sao cậu nhỏ mọn như vậy a? Không nhìn sẽ không nhìn! Được rồi, chờ mộtchút bọn họ sẽ đến giúp bá mẫu chuyển tới phòng bệnh VIP, tôi cũng theo chânbọn họ, sẽ không có chuyện gì!” “Cám ơn anh!” Chỉ Ngưng rất cảm kích Vân Thụy Toàn. Vân Thụy Toàn gọi Hoàng Phủ Thần Phong ra bên ngoài, tính nói ra nghi ngờ tronglòng. “Phong, cậu ở cùng một chỗ với Chỉ Ngưng, có phải bởi bộ dáng của cô ấy giốngvới người phụ nữ kia??” Vân Thụy Toàn nghiêm túc hỏi Hoàng Phủ Thần Phong. “Shit! Ai nói vậy?” Hoàng Phủ Thần Phong cũng không biết mình rốt cuộc đã quênngười kia hay chưa. “Phong, tôi thấy Chỉ Ngưng là một cô gái tốt, cô ấy rất yếu ớt, hi vọng cậukhông thương tổn cô ấy.” “Không thèm nghe cậu nói nữa, tôi muốn vào trong.” Hoàng Phủ Thần Phong có điểmchột dạ. “Được rồi, Ngưng Nhi, yên tâm! Đi, chúng ta về công ty. Toàn, chúng tôi đi vềtrước, bên này liền làm phiền cậu!” “Được, yên tâm đi!” Sắp xếp xong xuôi ẹ của mình, Chỉ Ngưng rốt cục thở dài một hơi! Trở lại công ty, bọn họ lại bị một đám người nhìn soi mói đi vào thang máy. “Ngưng Nhi, em xem qua những tài liệu này một chút! Lát nữa chúng ta đi họp,không hiểu gì có thể hỏi anh.” Hoàng Phủ Thần Phong cầm một sấp văn kiện đưacho Chỉ Ngưng. “A, được!” Trong tập văn kiện có một loạt tài liệu. Rất nhanh, ánh mắt Chỉ Ngưng bị một bản thiết kế hấp dẫn. Trên bản vẽ là mộtchiếc nhẫn hình trái tim, ở giữa trống không, nhưng bốn phía khảm đầy kimcương, hai bên là hai nút thắt, trên mặt cũng có kim cương. Vì sao Chỉ Ngưngcàng xem càng cảm thấy giống phong cách thiết kế của David Lachapelle đại sư?Chẳng lẽ… Chỉ Ngưng vội vàng cầm bản thiết kế chạy ra ngoài, nói to với Hoàng Phủ ThầnPhong: “Uy! Phong, em hỏi anh một vấn đề, anh nhất định phải trả lời em, bằngkhông em sẽ không để ý tới anh nữa!” Hoàng Phủ Thần Phong bị Chỉ Ngưng làm cho hoảng sợ, tưởng chuyện trọng yếu gìvội vã như vậy, nói: “Tốt! Chỉ cần anh làm được.” “Ách… Bản thiết kế này là anh vẽ?!” Chỉ Ngưng cầm bản thiết kế hỏi Hoàng PhủThần Phong. “Đúng vậy! Làm sao em biết? Nhiều người đều không biết!” “Nếu như em đúng…, anh chính là đồ đệ của David Lachapelle đại? Phải không?” “Ngưng Nhi, làm sao em biết? Anh là đồ đệ của đại sư không có một người biếtđến.” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy rất kinh ngạc, không biết cô gái nhỏ nàylàm thế nào biết được. “Nói như vậy, anh thật là đồ đệ của đại sư?” “Ừ, việc này chỉ có một mình em biết rõ. Em phải giúp anh giữ bí mật, đượckhông?” “Em đã nói rồi! Bằng không làm sao anh có thể có chiếc nhẫn “mũi tên tình yêu”.Nguyên lai, anh chính là đồ đệ trong truyền thuyết của đại sư. Yên tâm, em sẽkhông nói ra đâu.” “Uhm! Ngưng Nhi, em rất thích cái nhẫn này sao? Dù sao anh vẫn chưa đặt tên chonó, vậy em giúp anh đặt một cái tên đi.” Hoàng Phủ Thần Phong kết luận ChỉNgưng nhất định rất thích chiếc nhẫn. “Đúng vậy! Em rất thích! Em sẽ giúp anh suy nghĩ.” “Có rồi! Kêu là ‘pair of lovers’, anh thấy như thế nào? Tuy rằng phiên dịchTrung văn là ‘đôi tình nhân’ nhưng chỉ cần thiết kế thêm một chiếc nhẫn cho namgiới thì tốt rồi, đem nó sửa thành nhẫn cho nữ giới. “Uhm, tốt! Chỉ cần em thích là tốt rồi! Thế nhưng chiếc nhẫn cho nam giới anhmuốn em tự mình thiết kế, được không?” Hoàng Phủ Thần Phong trong nội tâm đãsớm tính toán xong. “Tốt! Em sẽ làm ngay bây giờ.” Nói xong, Chỉ Ngưng liền lập tức chạy đi, dườngnhư cảm hứng của cô đã xuất hiện mạnh mẽ.
|
Chương 6 : Pair of lovers Bọn họ vừa đến bệnh viện, Chỉ Ngưng bắt đầu giúp mẹcủa cô mát xa, cô không trông thấy Hoàng Phủ Thần Phong, nghĩ đến hắn đi rồi,lập tức trong lòng cô có một loại cảm giác mất mát. Kỳ thật, Hoàng Phủ Thần Phong vừa tới bệnh viện liền muốn đi tìm bác sĩ để hiểurõ tình hình của mẹ cô. Tại văn phòng viện trưởng. “Toàn, tôi có việc tìm cậu.” Bệnh viện này là của nhà bạn bè hắn đầu tư, hiệntại, người bạn này bị ba hắn bức tới đây làm viện trưởng. “Phong, làm sao cậu lại tới bệnh viện? Cậu ngã bệnh sao? Trời ạ! Sẽ không phảilà cậu chạm vào phụ nữ quá nhiều, sinh…” “Shit! Câu không thể nói dễ nghe chút sao. Tôi tới bệnh viện chẳng lẽ không thểvì người khác sao?” Hoàng Phủ Thần Phong trừng mắt liếc hắn một cái. “Được rồi, không đùa giỡn với cậu nữa. Nói đi! Chuyện gì? Chỉ cần tôi có thểgiúp.” Thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong chăm chú, Vân Thụy Toàn biết việc nàycó điểm nghiêm trọng. “Mẹ thư ký riêng của tôi nửa năm trước bị tai nạn xe cộ, bây giờ còn chưa tỉnh,vừa vặn bà ấy ở tại bệnh viện của cậu, cho nên, phiền cậu giúp bà ấy chuyển tớiphòng bệnh VIP. Mặt khác, giúp bà an bài vài chuyên gia, mau chóng làm cho bàtỉnh lại, nếu thật sự không được sẽ đưa ra nước ngoài, dù sao chỉ cần tỉnh lạilà được.” “OMG! Phong, cậu có vấn đề sao? Cậu… Cậu sao có thể khẩn trương như vậy vìmột người phụ nữ? ‘Cậu cùng người phụ nữ kia khi nào quen biết a? Có xảy ra quaquan hệ gì hay không? Bộ dạng trông thế nào?” Vân Thụy Toàn sờ lên đầu HoàngPhủ Thần Phong, cho là hắn ngã bệnh! “Đừng nói nhảm nữa! Cậu nhanh chóng an bài đi! Ngưng Nhi còn đang phía dưới chờtôi!” “Ngưng Nhi chính là tên người phụ nữ đó à? Cô ấy cũng tới sao? Tôi cùng cậuxuống dưới, tôi muốn nhìn một chút.” “Tên cô ấy là Hàn Chỉ Ngưng, cậu gọi cô ấy Chỉ Ngưng là được, không được gọiNgưng Nhi.” Ngưng Nhi chỉ cho phép một mình hắn gọi. (hehe, bá đạo nha) “Ai! Cậu cùng cô ấy nhận thức đã bao lâu?” “Vẫn chưa tới một ngày, chỉ là vừa mới cùng nhau ăn cơm, không biết vì sao thờiđiểm gặp cô ấy đã muốn bảo vệ cô ấy, không muốn cô ấy phải chịu thương tổn,thấy cô ấy rơi lệ tôi liền đau lòng!” Vân Thụy Toàn không nói gì, nhưng trong lòng hắn biết rõ Hoàng Phủ Thần Phongđã động tâm, chỉ là không dám thừa nhận! Đến phòng bênh của mẹ Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong liền thấy cô đang giúp mẹmát xa, “Ngưng nhi, đây là bằng hữu của anh, Vân Thụy Toàn, viện trưởng củabệnh viện. Chờ một chút hắn sẽ giúp mẹ em chuyển tới phòng bệnh VIP, sau đó sẽan bài y tá tới chiếu cố, cho nên em không cần lo lắng!” Thời điểm Đương Vân Thụy nhìn thấy Chỉ Ngưng, hắn thật giống như một pho tượngđá chết đứng, nguyên nhân chính là khuôn mặt của cô thật sự cùng ba năm trướcđây quá giống. Chỉ Ngưng đi tới trước mặt Vân Thụy Toàn nói: “Xin chào! Cám ơn anh, đã làmphiền đến anh!” Hoàng Phủ Thần Phong hiểu rõ nghi vấn của Vân Thụy Toàn, liền đẩy hắn một chútnói: “Ngưng Nhi đang nói chuyện với cậu đấy!” “A?”Nga! Cô… cô chính là Chỉ Ngưng? Cô gọi tôi là Toàn là được rồi, không cầnkhách khí! Cô thật sự là rất đẹp! Trách không được Phong đối tốt với cô nhưvậy!” Vân Thụy Toàn đánh giá Chỉ Ngưng. “Này! Chết tiệt, cậu nhìn đủ chưa hả?” Hoàng Phủ Thần Phong một phen ôm lấy ChỉNgưng, không cho hắn nhìn nữa. “Làm sao cậu nhỏ mọn như vậy a? Không nhìn sẽ không nhìn! Được rồi, chờ mộtchút bọn họ sẽ đến giúp bá mẫu chuyển tới phòng bệnh VIP, tôi cũng theo chânbọn họ, sẽ không có chuyện gì!” “Cám ơn anh!” Chỉ Ngưng rất cảm kích Vân Thụy Toàn. Vân Thụy Toàn gọi Hoàng Phủ Thần Phong ra bên ngoài, tính nói ra nghi ngờ tronglòng. “Phong, cậu ở cùng một chỗ với Chỉ Ngưng, có phải bởi bộ dáng của cô ấy giốngvới người phụ nữ kia??” Vân Thụy Toàn nghiêm túc hỏi Hoàng Phủ Thần Phong. “Shit! Ai nói vậy?” Hoàng Phủ Thần Phong cũng không biết mình rốt cuộc đã quênngười kia hay chưa. “Phong, tôi thấy Chỉ Ngưng là một cô gái tốt, cô ấy rất yếu ớt, hi vọng cậukhông thương tổn cô ấy.” “Không thèm nghe cậu nói nữa, tôi muốn vào trong.” Hoàng Phủ Thần Phong có điểmchột dạ. “Được rồi, Ngưng Nhi, yên tâm! Đi, chúng ta về công ty. Toàn, chúng tôi đi vềtrước, bên này liền làm phiền cậu!” “Được, yên tâm đi!” Sắp xếp xong xuôi ẹ của mình, Chỉ Ngưng rốt cục thở dài một hơi! Trở lại công ty, bọn họ lại bị một đám người nhìn soi mói đi vào thang máy. “Ngưng Nhi, em xem qua những tài liệu này một chút! Lát nữa chúng ta đi họp,không hiểu gì có thể hỏi anh.” Hoàng Phủ Thần Phong cầm một sấp văn kiện đưacho Chỉ Ngưng. “A, được!” Trong tập văn kiện có một loạt tài liệu. Rất nhanh, ánh mắt Chỉ Ngưng bị một bản thiết kế hấp dẫn. Trên bản vẽ là mộtchiếc nhẫn hình trái tim, ở giữa trống không, nhưng bốn phía khảm đầy kimcương, hai bên là hai nút thắt, trên mặt cũng có kim cương. Vì sao Chỉ Ngưngcàng xem càng cảm thấy giống phong cách thiết kế của David Lachapelle đại sư?Chẳng lẽ… Chỉ Ngưng vội vàng cầm bản thiết kế chạy ra ngoài, nói to với Hoàng Phủ ThầnPhong: “Uy! Phong, em hỏi anh một vấn đề, anh nhất định phải trả lời em, bằngkhông em sẽ không để ý tới anh nữa!” Hoàng Phủ Thần Phong bị Chỉ Ngưng làm cho hoảng sợ, tưởng chuyện trọng yếu gìvội vã như vậy, nói: “Tốt! Chỉ cần anh làm được.” “Ách… Bản thiết kế này là anh vẽ?!” Chỉ Ngưng cầm bản thiết kế hỏi Hoàng PhủThần Phong. “Đúng vậy! Làm sao em biết? Nhiều người đều không biết!” “Nếu như em đúng…, anh chính là đồ đệ của David Lachapelle đại? Phải không?” “Ngưng Nhi, làm sao em biết? Anh là đồ đệ của đại sư không có một người biếtđến.” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy rất kinh ngạc, không biết cô gái nhỏ nàylàm thế nào biết được. “Nói như vậy, anh thật là đồ đệ của đại sư?” “Ừ, việc này chỉ có một mình em biết rõ. Em phải giúp anh giữ bí mật, đượckhông?” “Em đã nói rồi! Bằng không làm sao anh có thể có chiếc nhẫn “mũi tên tình yêu”.Nguyên lai, anh chính là đồ đệ trong truyền thuyết của đại sư. Yên tâm, em sẽkhông nói ra đâu.” “Uhm! Ngưng Nhi, em rất thích cái nhẫn này sao? Dù sao anh vẫn chưa đặt tên chonó, vậy em giúp anh đặt một cái tên đi.” Hoàng Phủ Thần Phong kết luận ChỉNgưng nhất định rất thích chiếc nhẫn. “Đúng vậy! Em rất thích! Em sẽ giúp anh suy nghĩ.” “Có rồi! Kêu là ‘pair of lovers’, anh thấy như thế nào? Tuy rằng phiên dịchTrung văn là ‘đôi tình nhân’ nhưng chỉ cần thiết kế thêm một chiếc nhẫn cho namgiới thì tốt rồi, đem nó sửa thành nhẫn cho nữ giới. “Uhm, tốt! Chỉ cần em thích là tốt rồi! Thế nhưng chiếc nhẫn cho nam giới anhmuốn em tự mình thiết kế, được không?” Hoàng Phủ Thần Phong trong nội tâm đãsớm tính toán xong. “Tốt! Em sẽ làm ngay bây giờ.” Nói xong, Chỉ Ngưng liền lập tức chạy đi, dườngnhư cảm hứng của cô đã xuất hiện mạnh mẽ.
|
Chương 7 : Nhẫn Trong đầu Chỉ Ngưng lập tức xuất hiện một ý tưởng, côđem bản phác thảo vẽ xuống. “Phong, anh lại đây xem một chút, em đã phác thảo xongbản vẽ!” “Nga, được!” Nói xong cũng đã đi tới bên người Chỉ Ngưng, “Nhanh như vậy đãnghĩ ra? Lúc trước anh thiết kế chiếc nhẫn nữ cũng không nhanh như vậy.” HoàngPhủ Thần Phong sủng nịnh cười cười với Chỉ Ngưng. “Anh xem a! Em thiết kế chiếc nhẫn nam giới này hình vuông, ỡ giữa cùng làtrống không, sau đó tại hai bên thành thêm hai hình vuông nhỏ, không cần phảixếp thẳng hàng với hình vuông to, như vậy thoạt nhìn, sẽ không cảm thấy bị gòbó, cá nhân em cho rằng nếu như không thêm hình vuông nhỏ này thì quá mức đơngiản rồi, anh cảm thấy thế nào? Nếu như anh chưa hài lòng em có thể sửa lại.”Chỉ Ngưng giải thích với Hoàng Phủ Thần Phong. “Uhm! Hình trái tim phối hợp với hình vuông quả thật không tệ, vậy em có nghĩtới ý nghĩa của đôi nhẫn này hay không?” “Ách… Cái này để em nghĩ kỹ đã. À Phong, anh định dùng loại kim cương gì đểkhảm ở phía trên?” “Phương diện này anh đã sớm nghĩ kỹ, anh định dùng D-color,hơn nữa trên thế giới sẽ chỉ có một đôi. Được rồi, đến thời gian họp rồi, đithôi!” Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng liền đi về phía phòng họp. “Trước tiên, giới thiệu ọi nười nhận thức! Ngồi ở bên cạnh tôi chính làtrợ lý riêng của tôi kiêm nhà thiết kế mới của năm nay, Hàn Chỉ Ngưng. Đượcrồi, họp!” Một đám chủ quản đều nhìn chằm chằm vào Chỉ Ngưng, kỳ quái vì sao cô được làmtrợ lý của tổng tài, mà một vài cô gái càng dùng ánh mắt bất mãn nhìn ChỉNgưng. “Hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận đến vấn đề sản phẩm trang sức, trước hếttôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Mọi người có ý kiến gì không, đề xuất đi!”Lắng nghe ý kiến của mọi người là thói quen của Hoàng Phủ Thần Phong. “Tổng tài, tôi cho rằng thiết kế nhẫn năm nay nên là sản phẩm cao cấp, chế táchoàn mỹ cùng kim cương cao cấp.” Quản lý bộ phận thiết kế giống như rất có tựtin nói. Hoàng Phủ Thần Phong không nói gì, chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. “Nhữngngười khác không còn ý kiến gì sao?” Nhìn thấy biểu hiện của tổng tài, nếu như lời nói có thể giết người…, bọn họđại khái đã sớm chết mấy trăn lần a! Bọn họ đều không hẹn mà cùng lắc đầu. “Mọi người đã đều không ý kiến, vậy tôi nói, thư ký Giang, đem bản thiết kế củatôi chia cho bọn họ.” “Dạ, tổng tài.” Mọi người nhận được bản thiết kế, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhỏgiọng thảo luận. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn nhìn nét mặt của bọn họ, nở nụ cườivới Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng cảm thấy nụ cười này không giải thích được. Không hiểunhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Tin tưởng mọi người đều nhìn thấy bản thiết kế rồi, đây là một đôi nhẫn tìnhnhân, mọi người hẳn là nhìn ra? Chiếc nhân cho nữ là tôi thiết kế, chiếc chonam là Ngưng Nhi thiết kế. Đôi nhẫn này Ngưng Nhi đặt tên là ‘Pair of Lovers’,tôi cũng muốn đem loạt sản phẩm mới đặt tên là ‘PairofLovers’, mà đôi nhẫn tôicùng Ngưng Nhi thiết kế sẽ trở thành sản phẩm chủ đạo. Đôi nhẫn này sẽ nằmtrong loạt sản phẩm họp báo công khai lần thứ nhất, tôi sẽ dùng kim cương D[1]-colorđể khảm. Đây sẽ là một đôi nhẫn tình nhân hoàn mỹ không thiếu sót! Bởi vì, tôikhông có ý định sản xuất đôi nhẫn này cho nên trên thế giới chỉ có duy nhất mộtđôi!” Bọn họ cũng không hiểu được Hoàng Phủ Thần Phong tại sao phải làm như vậy,nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều. “Sau đó, bộ phận quảng cáo, các người đem những lời ‘quyến luyến lẫn nhau, đờiđời bền vững; quyết chí thề yêu không thay đổi, chiếc nhẫn chính là lời thề củacả hai bên, hứa hẹn cuộc đời này không thay đổi!” đưa vào quảng cáo cho tôi. “Dạ, tổng tài.” Tất cả mọi người cảm thấy tổng tài của bọn bọn họ hôm nay có chút vấn đề, lạinói lên một câu ôn nhu như vậy. “Được rồi, không còn vấn đề gì nữa, tan họp!” Vừa nói xong, Hoàng Phủ ThầnPhong liền kéo Chỉ Ngưng đi ra ngoài. Cái này, mọi người còn đang trong phònghọp càng ngây người, bọn họ hoàn toàn không ngờ Hoàng Phủ Thần Phong sẽ có loạihành động này. “Cái kia… Phong, anh vừa mới cười cái gì vậy?” “Không có gì! Anh chỉ cười biểu tình bọn họ khi nhìn thấy bản thiết kế. NgưngNhi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước chọn lễ phục, sau đó tham giatiệc rượu!” “A! Được!” [1]Kim cương color D được xem là màu sắc quý nhất, có giá trị và giá thành caonhất trong bản xếp hạng các loại màu của kim cương từ D,E,F,G,J,… Thôngthường, người ta chỉ sử dụng đến màu F là đủ được coi trắng tím, hay nói đúngra không màu. Bước qua màu G sẽ có màu vàng vàng. Cho nên màu D, được xem làmàu xa xỉ.
|
Chương 8 : Tiệc rượu 1 Bọn họ đến một tòa nhà lớn nhất giữa trung tâm ĐàiBắc. “Phong thiếu, xin hỏi ngài cần gì?” “Các người giúp cô ấy chọn một bộ lễ phục, sau đó làm tóc, về phần đồ trangsức, tôi đã có chuẩn bị.” “Tốt, xin ngài chờ!” Nói xong, Chỉ Ngưng đã bị dẫn đi trang điểm. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế salon chờ, một bên hắn còn đang suy nghĩ látnữa Chỉ Ngưng đi ra sẽ là cái dạng gì. Hai giờ sau Chỉ Ngưng mặc một bộ âu phục màu hồng phấn lộ vai cùng một đôi giày cao gótthủy tinh, trong tay còn cầm một chiếc ví họa tiết Hồ Điệp số lượng có hạn.Nhìn thấy Chỉ Ngưng, ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phong một mực dừng lại trên ngườicô! “Ngưng Nhi, em lại đây!” “Làm sao vậy?” “Em lại đây mau!” “A! Được rồi!” Đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Thần Phong, Hoàng Phủ Thần Phong một phen kéo ChỉNgưng đến trên đùi của mình, Chỉ Ngưng nhảy dựng lên, “Anh làm gì thế? Rấtnhiều người đang ở đây!” Hoàng Phủ Thần Phong không nói gì, từ trong túi lấy ra một hộp trang sức tinhsảo, bên trong là một bộ đồ trang sức, xem ra rất xa xỉ. Hoàng Phủ Thần Phongđem vòng cổ đeo cho Chỉ Ngưng, nói: “Ngưng Nhi, bộ trang sức này tặng cho em,tên gọi là M’sweetie’, hi vọng em thích!” Hoàng Phủ Thần Phong nhịn không đượchôn lên môi Chỉ Ngưng. “Phong, cám ơn anh! Em thật sự rất thích!” Bởi vì Hoàng Phủ Thần Phong vừa mớitrước mặt nhiều người như vậy hôn cô, mặt của cô ửng hồng. Hắn nhìn thấy ChỉNgưng đỏ mặt, bất giác nở nụ cười. “Em thích là tốt rồi, đi thôi, chúng ta đến tiệc rượu.” “Phong thiếu thỉnh đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm!” Thế nhưngHoàng Phủ Thần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn qua tiểu thư đón khách kia mộtlần, giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có Chỉ Ngưng! Đến tiệc rượu, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều bị Hoàng Phủ Thần Phong và ChỉNgưng hấp hẫn. Xã hội thượng lưu danh viện càng dùng một loại ghen ghét và ánh mắt oán hậnnhìn Chỉ Ngưng, đã đố kỵ người đàn ông bên cạnh, cũng đố kỵ bộ âu phục và trangsức Chỉ Ngưng mang trên người. Bởi vì, Chỉ Ngưng đeo bộ trang sức trong truyềnthuyết, trong buổi đấu giá lần thứ nhất, một người thần bí xuất hiện đột nhiênngưng hẳn hội đấu giá, người thần bí dùng giá trên trời mua đi bộ trang sứcnày. Mà bộ âu phục màu hồng phấn lộ vai cùng giày cao gót thủy tinh kia là hàngsố lượng có hạn, toàn bộ thế giới chỉ có một vài bộ. “Mọi người nhìn a! Bạn gái Phong thiếu đeo bộ trang sức kia, không phải là bộtrang sức được người thần bí vừa mua đấy sao? Vì sao cô ta lại có?” “Đúng vậy! Các người nói người thần bí kia có phải là Phong thiếu hay không?” “Còn có bộ âu phục cùng giày cao gót kia, trên thế giới chỉ có một vài bộ, vìsao cũng mặc trên người cô ta? Chẳng lẽ cô ta có bối cảnh đặc biệt sao?” Từ khi Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng xuất hiện, không ngừng qua lời đồnđãi chuyện nhảm! “Ngưng Nhi, em ngồi đây chút đi, anh qua chào hỏi mấy người bạn cùng làm ăn.”Hoàng Phủ Thần Phong sờ sờ đầu Chỉ Ngưng. “Vâng, anh đi đi!” Chỉ Ngưng cảm thấy nhàm chán, đi ra hoa viên hóng gió. Nhưng điều cô như thếnào cũng không nghĩ ra chính là, cô nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đang cùngmột cô gái quyến rũ nằm trên thảm cỏ kích hôn, lễ phục của cô gái kia đã bị kéođến bụng. Hắn không phải nói đi chào hỏi bạn bè cùng làm ăn sao? Vì sao còn ở trong này?Chẳng lẽ những lời hắn nói với cô buổi sáng đều là giả dối sao? Một loạt câuhỏi xuất hiện trong đầu Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng lảo đảo đi tới hội trường, côkhông biết giờ phút này mình có thể làm gì! Cô cho rằng uống rượu có thể làm ình mất cảm giác, Chỉ Ngưng uống một ly lại một ly, cô muốn say! “Tiểu thư, tôi có vinh hạnh có thể cùng em uống rượu không?” Đến gần bên ngườiChỉ Ngưng là nhị công tử của tập đoàn Lăng thị, Lăng Trách Quý. Tại thươnggiới, danh tiếng của hắn cực kém! Chỉ Ngưng không trả lời, chỉ lo uống rượu của mình. “Tiểu thư, em không nói lời nào tôi liền nghĩ em đã đáp ứng!” Lăng Trạch Quýcòn chưa hết hy vọng. Chỉ Ngưng vẫn không để ý đến hắn, đứng dậy đi tới sân thượng. Lăng Trạch Quý đi theo Chỉ Ngưng lên sân thượng, từ phía sau đột nhiên ôm chặtlấy Chỉ Ngưng, “A! Anh là ai? Anh muốn làm gì?” Chỉ Ngưng hoảng sợ giãy dụa. “Hừ! Tôi muốn làm gì? Cô vừa mới rồi không phải rất rất thanh cao sao? Như thếnào? Hiện tại lại sợ hãi như vậy?” Lăng Trạch Quý năm lấy cằm Chỉ Ngưng. “Không cần! Không cần! Cầu anh! Cầu anh buông tha tôi!” Cô kinh hô. “Không cần phải kêu! Sẽ không có người nghe thấy, cô vẫn là ngoan ngoãn nghelời của tôi đi!” Lăng Trạch Quý kéo caravat, tiện tay ném xuống đất. “Tên hạ lưu vô sỉ, anh không biết xấu hổ!” Chỉ Ngưng còn không buông tha gàothét, cô tuyệt không từ bỏ bất cứ hy vọng nào. “Ba” tốt nhất câm miệng lại! Nếu không chớ có trách tôi không khách khí!” LăngTrạch Quý cho Chỉ Ngưng một cái tát. Sau đó một phen đem Chỉ Ngưng áp đảo trênmặt đất, dùng sức giữ vai Chỉ Ngưng, cả khuôn mặt Lăng Trạch Quý đều chôn trêncổ cô. “Đừng! Phong” cứu em! Phong” Chỉ Ngưng liều mạng lắc đầu, liều mạng chống cựlại! Đúng lúc này, cửa bị người một cước đá văng, một người kéo Lăng Trạch Quý khỏingười Chỉ Ngưng, hung hăng cho hắn vài quyền, lập tức, Lăng Trạch Quý ôm đầu hôto. Sau đó đi qua, ngồi xổm xuống, đem áo khoác của mình choàng lên người ChỉNgưng, “Tiểu thư, không sao chứ, nhà của cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà! Tôi gọilà Nhan Nặc Tư.” Chỉ Ngưng ngơ ngác ngồi dưới đất, hai tay ôm chân, nước mắt vẫn không ngừngchảy. Vừa mới ở bên ngoài, con mắt Hoàng Phủ Thần Phong giật giật giống như sẽ xảy rasự tình gì, cho nên hắn liền lập tức chạy tới. Ai ngờ, hắn vừa lên đến liềnnhìn thấy Chỉ Ngưng đang khóc, trên người còn khoác áo của một người đàn ông.Nhanh chóng tiến đến hỏi: “Ngưng nhi, em làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Đã xảyra chuyện gì?” “Anh cút! Cút! Không được đụng tôi” tôi hận anh!” Chỉ Ngưng giãy dụa. “Làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng Phủ Thần Phong không rõ vì saoChỉ Ngưng lại chán ghét hắn, lập tức, hắn cảm thấy lòng của hắn đau quá! “Phong thiếu! Anh biết vị tiểu thư này sao?” “Ừ! Nhan, cậu trước tiên nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! NgưngNhi tại sao như vậy?” “Cô ấy vừa thiếu chút nữa bị tên phá gia chỉ tử này làm nhục, hiện tại hẳn làthấy kinh hãi!” “Cái gì?” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong cấp cho Lăng Trạch Quý trên mặt đất một hồiquyền đấm cước đá, “Lăng Trạch Quý, mày tuyệt đối sẽ vì hành vi tối nay trả giáthật nhiều, tuyệt đối!” Nói xong, hắn đi qua, “Ngưng Nhi, không sao chứ, chúngta về nhà!” “Tránh ra, anh không nên đụng vào tôi, tránh ra!” Chỉ Ngưng hất tay Hoàng PhủThần Phong, sau đó nói với Nhan Nặc Tư: “Nhan, phiền anh đưa tôi về nhà. Cámơn!” Không đợi Nhan Nặc Tư trả lời, Chỉ Ngưng liền kéo hắn đi ra ngoài. Mà Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không rõ vì sao Chỉ Ngưng không để ý đến hắn, thậmchí còn hận hắn!
|