Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 9 : Tiệc rượu 2 Hoàng Phủ Thần Phong suy nghĩ một đêm vẫn khôngthông Chỉ Ngưng vì sao đột nhiên không để ý đến hắn nữa! Hôm nay hắn vừa đến công ty, liền trực tiếp chạy đến văn phòng, muốn hỏi rõràng ngày hôm qua trong tiệc rượu rốt cục xảy ra chuyện gì! Thế nhưng khi HoàngPhủ Thần Phong đến văn phòng lại không thấy thân ảnh Chỉ Ngưng. Hắn nhanh chónglấy điện thoại di động ra gọi cho Chỉ Ngưng, chính là cô không bắt máy. Một lát sau, Chỉ Ngưng nhắn tin cho hắn, Hoàng Phủ Thần Phong mừng rỡ nhấn nútxem: tổng tài, cho phép tôi xin nghỉ một ngày, anh có thể trừ vào tiền lươngtháng này, ngày mai tôi nhất định sẽ đi làm đúng giờ. Mặt khác, tôi hi vọng cóthể đem văn phòng chuyển ra bên ngoài, bởi vì tôi ở bên trong có thể sẽ ảnhhưởng đến tổng tài, làm cho ngài cảm thấy bất tiện! Thỉnh tổng tài thành toàn! “Shit!” Hoàng Phủ Thần Phong đọc xong tin nhắn, tức giận ném di động xuống đất,hắn lại càng không hiểu được chuyện gì xảy ra! Thế nhưng hắn hiện tại cũngkhông có biện pháp, đành phải chờ ngày mai Chỉ Ngưng đi làm rồi tính. Hôm nay phàm là người đến văn phòng Hoàng Phủ Thần Phong, không có người nào làkhông bị mắng. Bởi vậy, mọi người ở công ty đều đoán được nguyên nhân gì có thểlàm cho tổng tài tức giận như vậy, trong đó hơn phân nửa mọi người đoán là vìChỉ Ngưng, bởi vì hôm nay cô không đi làm, mà tổng tài vừa vặn hôm nay nổigiận. Cả một ngày, Hoàng Phủ Thần Phong không làm việc, hắn đang đợi đến ngày mai,hắn hi vọng ngày mai Chỉ Ngưng nói rõ với hắn rốt cuộc nguyên nhân gì làm chobọn họ đột nhiên bất hòa. Một ngày gian nan cuối cùng kết thúc, Hoàng Phủ Thần Phong ngủ ở văn phòng trênlầu, lúc hắn làm việc bận rộn thường qua đêm ở đây. Phòng nghỉ của hắn, cái gìnên có đều có. Hắn ngồi trước quầy bar, uống một ly lại một ly Whiskey, trongđầu hắn xuất hiện đều là thân ảnh của Chỉ Ngưng! 8h sáng, Hoàng Phủ Thần Phong an vị ở văn phòng chờ Chỉ Ngưng. 9 rưỡi, ChỉNgưng đến, cô vừa mở cửa ban công đã bị Hoàng Phủ Thần Phong kéo vào bên trong,Hoàng Phủ Thần Phong còn đem cửa khóa lại! “Ngưng Nhi, nói cho anh biết, vì sao mấy ngày hôm trước đột nhiên không để ýtới anh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lửa giận của Hoàng Phủ Thần Phong bị đènén sắp bạo phát, hỏi Chỉ Ngưng. “Tổng tài, không có chuyện gì xảy ra, còn có, nơi này là văn phòng, mời ngàitôn trọng tôi. Mặt khác, ngày hôm qua tôi đã nói với ngài chuyện tôi muốnchuyển ra khỏi văn phòng của ngài, không biết ngài suy tính thế nào?” Chỉ Ngưnggiãy dụa thoát khỏi cái ôm của Hoàng Phủ Thần Phong. “Đáng chết! Anh nói rồi, gọi anh là Phong, ngoại trừ chuyển ra khỏi phòng làmviệc của anh, em nói cái gì anh đều đáp ứng!” Hắn gầm nhẹ. “Được, thỉnh tổng tài đáp ứng tôi, chúng ta chỉ là quan hệ thủ trưởng cùng cấpdưới, không có bất kỳ tình cảm riêng tư nào ở bên trong! Nếu như tổng tài khôngđáp ứng, tôi đành phải từ chức.” Hoàng Phủ Thần Phon nghĩ nghĩ, nói: “Được, anh đáp ứng em.” “Cám ơn tổng tài thành toàn, như vậy, tôi muốn đi làm việc.” Nói xong, ChỉNgưng liền vào gian phòng của mình. Kỳ thật, thời điểm nói ra như vậy, cô cũngvô cùng khổ sở. Hoàng Phủ Thần Phong biết Chỉ Ngưng sẽ không nói chuyện với hắn, cho nên, hắnmuốn chủ động một chút! “Ngưng Nhi, giúp anh pha một ly cà phê.” Nghe được mệnh lệnh của tổng tài, Chỉ Ngưng liền ra ngoài pha cà phê. “Tổng tài, cà phê của ngài.” Chỉ Ngưng đem cà phê đặt trên bàn Hoàng Phủ ThầnPhong, xoay người muốn đi. “Đợt chút, cà phê sao lại ngọt như vậy?” Hoàng Phủ Thần Phong cố ý lộ ra một vẻmặt thống khổ. “Thực xin lỗi, tổng tài, tôi lập tức đi pha một lần nữa.” Chỉ Ngưng nhanh chóngcầm chén cà phê ra khỏi văn phòng, cô cũng không muốn đắc tội với vị tổng tàinày. Mười phút sau, Chỉ Ngưng lần nữa mang theo ly cà phê vào. “Em có biết anh không uống cà phê sữa hay không?” Hoàng Phủ Thần Phong cau màynói. “Thực xin lỗi, lần sau sẽ không!” Chỉ Ngưng lần nữa đi ra ngoài văn phòng tổngtài. Một lát sau, Chỉ Ngưng mang cà phê không sữa vào. Hoàng Phủ Thần Phong uống một ngụm, liền bất mãn nói: “Quên đi, anh bảo thư kýpha cho còn tốt hơn.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói vừa nhìn Chỉ Ngưng, “Thư kýGiang, pha một ly cà phê mang vào đây.” Qua năm phút đồng hồ, thư ký Giang cầm cà phê, lắc lắc thân hình như rắn nướcbước vào. “Tổng tài, nếu như không có chuyện gì, tôi liền đi vào trước.” Chỉ Ngưng chorằng Hoàng Phủ Thần Phong cùng thư ký của hắn có cái gì, cô không muốn lần nữathương tâm, cho nên muốn trở về gian phòng của mình. “Được rồi! Từ nay em học thư ký Giang cách pha cà phê đi, em trở về đi!” HoàngPhủ Thần Phong cố ý nói với Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng không để ý đến hắn, trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình. Mà thưký Giang thì đang ở một bên cao hứng, cô cho rằng Hoàng Phủ Thần Phong khen côpha cà phê ngon, chính là có cảm giác với cô. Cô còn chưa cao hứng xong, liềntrực tiếp ngã xuống đáy cốc, “Cô làm sao còn không đi ra ngoài? Không cần phảinói cho tôi biết cô thực sự ngây thơ nghĩ cà phê cô pha đích thực vô cùng dễuống! Tôi là đang giận Chỉ Ngưng, cho nên mới nói như vậy, nói cho cô biết, càphê của Chỉ Ngưng pha mới là uống ngon nhất. Được rồi, cô mau đi ra ngoài, tôikhông muốn lại bị Chỉ Ngưng hiểu lầm.” Nghe xong những lời này, Giang Như Ngọc từ trong đáy lòng càng thêm hận ChỉNgưng. Thật vất vả bị Hoàng Phủ Thần Phong tra tấn, chống đỡ qua một ngày xui xẻo. Tanlàm, Chỉ Ngưng liền lập tức trở về nhà, sợ đụng phải Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong biết ngày mai mình không thể lại cố ý tìm Chỉ Ngưng gâyphiền toái, hắn nhìn ra được hôm nay ánh mắt của Chỉ Ngưng đã lộ vẻ không kiênnhẫn, nếu như còn tìm cô gây phiền toái, cô tuyệt đối sẽ không để ý đến hắn,hắn cũng không muốn kết quả như vậy. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phủ Thần Phong đều không tìm Chỉ Ngưng kiếmchuyện, thế nhưng hắn thực căm tức bởi Chỉ Ngưng mỗi ngày đều cố ý trốn tránhhắn. Buổi sáng, đến sớm hơn hắn, sau đó chạy vào phòng khóa cửa lại; buổi tốitan tầm, Chỉ Ngưng đứng phía trên cửa sổ nhìn xe Hoàng Phủ Thần Phong rời đimới trở về; nếu có việc gì xảy ra…, Chỉ Ngưng cũng sẽ không ra ngoài nói vớihắn mà gửi thư nói cho hắn biết… Đến ngày thứ năm, Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục không thể nhịn được nữa.
|
Chương 10 : Hối hận 0 “Anh… làm sao anh vào được?” Chỉ Ngưng không biết hắn vào bằng cách nào, côluống cuống, cô không biết Hoàng Phủ Thần Phong sẽ làm ra chuyện gì. Hoàng Phủ Thần Phong không trả lời cô, trực tiếp ôm ngang cô ra khỏi văn phòng.Mọi người thấy một màn như vậy đều há miệng mở to hai mắt. Trên đường đi, Chỉ Ngưng không ngừng vừa đánh vừa cắn Hoàng Phủ Thần Phong. “Hoàng Phủ Thần Phong, anh là tên hỗn đản, anh mau buông tôi ra, anh chết khôngyên lành!” Nói xong, Chỉ Ngưng cắn một cái lên cánh tay hắn. “A! Em cũng dám cắn anh! Em tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng lại, bằng không đừngtrách anh không khách khí.” Hoàng Phủ Thần Phong hắn lớn như vậy, vẫn là lầnđầu tiên bị người ta vừa đánh vừa mắng vừa cắn. Chỉ Ngưng nghe thấy lời của hắn không dám động lực nữa, thế nhưng trong lòng côkhông nghĩ như vậy. Thấy Chỉ Ngưng không động nữa, Hoàng Phủ Thần Phong nhẹnhàng nở nụ cười, nhưng là không cười ra tiếng. Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống bãi đỗ xe dưới hầm mới buông cô ra.Hoàng Phủ Thần Phong điều chỉnh cảm xúc một chút, đem thân thể Chỉ Ngưng xoaylại nói: “Ngưng Nhi, chúng ta có thể không cần như vậy được không? Em trướctiên nói cho anh biết, trong tiệc rượu hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,được không?” “Được! Anh muốn nghe tôi liền nói cho anh biết.” Chỉ Ngưng nghĩ tới chuyện xảyra trong tiệc rượu hôm đó liền thương tâm khóc lên. Kế tiếp, Chỉ Ngưng đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối nói một lần. Hoàng PhủThần Phong càng nghe, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ hối hận vô cùng. “Ngưng Nhi, thực xin lỗi, anh sai rồi! Tha thứ cho anh được không? Em muốn nhưthế nào cũng được, nhưng em không cần không để ý tới anh. Ngưng Nhi, thực xinlỗi, em đừng khóc!” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng khóc, lòng của hắn đềutan nát, vội vàng ôm cô vào lòng. “Ô ô ô” anh là đồ bại hoại, đều tại anh! Ô ô ô” tôi thực sự chán ghét anh! Tôikhông cần phải nói cho anh, anh tránh ra!” Chỉ Ngưng dụng hết toàn lực, liềumạng đấm Hoàng Phủ Thần Phong, mà hắn liền để mặc cho cô mắng, chỉ cần Chỉ Ngưngkhông cần không để ý tới hắn là tốt rồi. Chỉ Ngưng ở trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, đem ủy khuất tích tụ mấy ngày nayđều phát tiết hết ra. Qua hồi lâu lại ngủ thiếp đi trong ngực Hoàng Phủ ThầnPhong. Hắn mỉm cười, đem Chỉ Ngưng nhẹ nhàng bỏ vào trong xe, giúp cô cài dâyan toàn, sau đó lái xe đem Chỉ Ngưng về nhà của mình. Đến một biệt thự theo phong cách Châu Âu, Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu ôm ChỉNgưng xuống, đi vào trong biệt thự, một người hầu lớn tuổi tiến đến, “Thiếugia, ngài hôm nay như thế nào lúc này đã trở lại a? Vị này là?” Chị là chị Lý,ở Hoàng Phủ Gia đã mấy chục năm. “Chị Lý, nhỏ giọng một chút, Ngưng Nhi đang ngủ. Chị gọi cô ấy là tiểu thư làđược rồi, trước tiên chị đi sắp xếp gian phòng bên cạnh phòng tôi, từ nay NgưngNhi sẽ ở đó. Sau đó, chị hãy chuẩn bị chút đồ ăn có dinh dưỡng.” Hoàng Phủ ThầnPhong nhỏ giọng nói. “Dạ, thiếu gia!” Nói xong, nhanh chóng chạy lên lầu thu dọn phòng. Không đến nửa giờ, chị Lý đã đi xuống nói: “Thiếu gia, gian phòng đã chuẩn bịxong, ngài có thể ôm tiểu thư đi nghỉ ngơi rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn.” “Uhm!” Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng lên lầu. Gian phòng này dùng hồ cá thủy tinh ngăn cách với gian phòng của Hoàng Phủ ThầnPhong, cho nên hai người bọn họ đều có thể thấy rõ nhất cử nhất động của đốiphương. Hoàng Phủ Thần Phong biết Chỉ Ngưng sẽ không đồng ý ở cùng một gianphòng với hắn, hắn cũng sợ chính mình sẽ khống chế không nổi, mà hù dọa đến ChỉNgưng. Căn phòng này màu sắc chủ đạo là xanh lam và trắng, Hoàng Phủ Thần Phong biếtrõ Chỉ Ngưng thích đàn dương cầm, cho nên, hắn không tiếc một món tiền khổng lồđể mua chiếc Piano màu trắng sữa duy nhất trên thế giới. Trong hồ cá thủy tinh,có đủ loại cá quý hiếm cùng hòn non bộ và san hô, vừa vào cửa có thể trông thấybức ngăn trong suốt này. Hoàng Phủ Thần Phong đặt Chỉ Ngưng lên giường, sau đó giúp cô đắp chăn, chínhmình thì áy náy ngồi bên cạnh nắm tay Chỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, thực xin lỗi, xinem tha thứ cho anh!” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói vừa hôn lên bàn tay của cô.Kỳ thật, từ lúc hắn đem Chỉ Ngưng đặt trên giường, cô cũng đã tỉnh, khi cô ngheđược Hoàng Phủ Thần Phong lần nữa nói lời xin lỗi, cô liền bật khóc. Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô tỉnh, liền kinh hỉ vạn phần, nói: “Ngưng nhi, emđã tỉnh. Đây là nhà của anh, từ nay về sau em sẽ ở đây cùng anh, mỗi ngày emđều ở nhà một mình, không có người chiếu cố, anh rất lo lắng!” “Ô ô em em nghĩ anh sẽ không đối xử tốt với em nữa! Ô ô ô” Chỉ Ngưng ghé đầuvào ngực Hoàng Phủ Thần Phong, thương tâm khóc. “Đứa ngốc! Anh làm sao có thể không đối tốt với em? Anh ở cách vách, có việc gìem có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Được rồi, đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưnglên, anh sẽ đau lòng! Ngưng Nhi, đói bụng không? Chúng ta xuống dưới ăn cơmđi!” Hoàng Phủ Thần Phong thân mật sờ lên tóc Chỉ Ngưng. “Vâng, được!” Trên đường đi, một đám nữ hầu đều hâm mộ nhìn Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi xuống bên bàn ăn, đương lúc Chỉ Ngưngmuốn ngồi xuống, hắn đem cô kéo đến trong ngực mình, để cho cô ngồi ở trên đùicủa mình, lập tức, Chỉ Ngưng xấu hổ đập vào ngực Hoàng Phủ Thần Phong vài cái,“Uy! Không nên như vậy! Bọn họ đang nhìn!” “Không có chuyện gì! Bọn họ sẽ không nói gì, đừng nhúc nhích, anh giúp em ăncơm.” “Không cần! Em tự ăn được!” “Đã như vậy, anh sẽ dùng miệng tới đút cho em!” “Thật sao! Ăn thôi ăn thôi!” Cô cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậycùng hắn hôn môi. Bọn họ anh một miếng em một miếng, Chỉ Ngưng còn hỏi hắn một loạt vấn đề,“Phong, nhà lớn như vậy một mình anh ở sao? Ba mẹ anh đâu?” “Không có! Bởi vì từ hôm nay trở đi, em sẽ ở cùng một chỗ với anh! Ba mẹ anh ởMĩ, bọn họ muốn anh kế thừa sự nghiệp, anh không đồng ý, cho nên anh liền rờinhà ra ngoài, bởi vì anh thích thiết kế trang sức cho nên, anh vừa đi làm vừađi học thiết kế. Lúc trước, anh cũng là trải qua cuộc thi ‘D&L’ mới có cơhội bái David Lachapelle làm thầy, sau đó cùng ông đi Italy. Bây giờ thì có‘Earl’, ông đem hết thảy những điều mình biết truyền dạy cho anh, ông còn giúpđỡ công ty của anh, nếu không có ông sẽ không có anh ngày hôm nay.” Đây là lầnđầu tiên Hoàng Phủ Thần Phong nới những lời này với người khác. Chỉ Ngưng nghe lời của hắn hốc mắt liền đỏ, “Phong, không thể tưởng được anhtrải qua nhiều chuyện như vậy?” “Đứa ngốc! Đời người phải trải qua nhiều mới hiểu được nhiều! Ngưng Nhi mệtkhông? Chúng ta lên đi!” “Vâng, Phong, em đột nhiên cảm thấy thực kiên cường a! Em vừa mới nhìn thấytrong phòng có Piano, em đàn cho anh nghe, được không?” “Tốt! Vậy mau đi lên thôi!”
|
Chương 11 : Mập mờ tổn thương Bọn họ đi tới phòng của Chỉ Ngưng, bên miệng Chỉ Ngưnglộ ra tươi cười. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế trước Piano, sau đó, kéo Chỉ Ngưng ngồi yêntrong ngực mình, Chỉ Ngưng ngồi xuống, mở nắp Piano, hai tay đặt ngang trênđàn. Những ngón tay thon dài của Chỉ Ngưng phảng phất như đang khiêu vũ, giai điệuduyên dáng, nhịp điệu phiêu đãng cả tòa biệt thự. Chỉ Ngưng đàn chính bài mà cô sáng tác, tên gọi ‘Mập mờ tổn thương’, đây là mộtbài nhạc rất thương cảm. Đã thật lâu cô không đàn khúc này, hôm nay lại chơi,ký ức ngày xưa từng chút một hiện về trong đầu cô, nguyên bản tâm can bình tĩnhđã dậy sóng. Trong mắt của cô lại có nước mắt, nước mắt nhẹ nhàng lướt quakhuôn mặt tuyệt mỹ. Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy thân thể cô gái nhỏ trong ngực nhẹ nhàng run rẩy,hắn vội vàng quay mặt Chỉ Nhưng lại, “Ngưng Nhi, làm sao em khóc?” Hoàng PhủThần Phong ôn nhu lau đi nước mắt của cô. “Không có! Chỉ là thời điểm đàn bài này, nhớ tới sự tình trước kia. Bài nhạcnày là em sáng tác, tên gọi “Mập mờ tổn thương”, lúc ấy là lúc em rất tuyệt vọng,khi đó em cảm thấy mình không có động lực sống, khi đó em” “Ô” không đợi Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền cúi đầu hôn xuống,“Ngưng nhi, nhớ kỹ, từ nay về sau em còn có anh, em sẽ không cảm thấy cô độcnữa, được không?” “Cám ơn anh, Phong.” Chỉ Ngưng nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói như vậy, hai tayôm chặt eo của hắn. Hoàng Phủ Thần Phong ý thức được Chỉ Ngưng chủ động ôm chặt eo của mình, hắnrất kích động. Hai người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng dựa vào nhau. Hoàng Phủ Thần Phong ôm chặt Chỉ Ngưng, giống như hơi chút buông lỏng, cô sẽ từtrong ngực hắn chạy trốn mất. “Được rồi, Ngưng Nhi, thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi đi! Anh còn muốnđến thư phòng xem chút tài liệu.” Hoàng Phủ Thần Phong sợ còn không đi, sẽkhông khống chế nổi mình, cho nên mới viện cớ. “Vâng, anh đi làm việc đi! Bất quá anh cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngủngon!” Nói xong, còn nhẹ nhàng hôn một cái lên má Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong bất ngờ được hôn liền cao hứng đến hỏng rồi, “Uhm, ngủngon! Sáng mai anh đưa em đến công ty.” Hắn cũng hôn đáp trả Chỉ Ngưng, sau đóbước ra khỏi phòng cô. Hoàng Phủ Thần Phong đi rồi, Chỉ Ngưng liền đứng dậy cẩn thận quan sát phòngngủ của mình. Cô thực rất thích gian phòng này, cả phòng cơ hồ đều là màu xanhlam và màu trắng, chính giữa phòng là chiếc giường, chăn mền cũng là màu lam.Trong phòng còn có một gian thay đồ, trong tủ treo đủ loại quần áo, thậm chíngay cả nội y đều có. Chỉ Ngưng nhìn thấy bên cạnh tủ quần áo có một tờ giấy,trên đó viết: Ngưng Nhi, những quần áo này đều là mới, là dựa theo kích thướccủa em, hi vọng em sẽ thích. Đồ đạc của em ở nhà cũng không cần lấy đến, ở đâycái gì cũng có! Nhìn những quần áo này, Chỉ Ngưng thật cao hứng, không nghĩ tớiHoàng Phủ Thần Phong chu đáo như vậy. Hấp dẫn ánh mắt người ta chính là là bể cá thủy tinh, Chỉ Ngưng đứng trước bểcá vuốt vuốt, còn nhìn thấy phòng ngủ của Hoàng Phủ Thần Phong. Phòng của hắnđại bộ phận là màu xanh đậm. Nằm ở trên giường, Chỉ Ngưng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, đêm nay, người nào đóvô cùng an ổn, đã rất lâu cô không ngủ ngon như vậy rồi. Xuyên thấu qua bể cáthủy tinh, Hoàng Phủ Thần Phong nhìn cô gái nhỏ đang ngủ cũng lộ ra tươi cười. Sáng sớm, Hoàng Phủ Thần Phong đến phòng Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng còn đang ngủ, cònkhông muốn tỉnh dậy. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt vehai má cô, Chỉ Ngưng vốn rất cạn ngủ (ý nói không ngủ sâu, dễ bị tỉnh), bịHoàng Phủ Thần Phong chạm vào như vậy, cô lập tức liền tỉnh, “Phong, sao anhlại tới đây?” Bởi vì vừa tỉnh lại, cho nên thanh âm nghe có điểm khàn khàn. “Vừa tới, vốn muốn gọi em xuống ăn điểm tâm, nhưng thấy em ngủ ngon như vậy,không nhẫn tâm gọi em, muốn cho em ngủ thêm một chút.” “Được, vậy anh xuống trước đi, em thay đồ xong sẽ xuống.” “Ừ, quần áo ở trong tủ đều là đồ mới, anh cảm thấy cực kỳ thích hợp với em.” “Vâng, em lập tức sẽ thay.” Chỉ Ngưng thấy nhiều quần áo như vậy, ánh mắt loạn đảo, cô không biết nên mặcbộ nào. Cuối cùng, cô chọn chiếc váy hoa liền áo, một chiếc khăn quàng cổ bằngtơ màu tím, một dây đai lưng màu trắng cùng một đôi giày cao gót. Thay đồ xongcô liền đi xuống lầu. “Anh nghĩ những bộ quần áo này rất thích hợp với em, em xem! Đúng vậy a!” HoàngPhủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng đi xuống, hai mắt tỏa sáng. “Cám ơn anh, Phong, anh suy nghĩ thực chu đáo.” “Ăn cơm đi! Chị Lý làm bữa sáng rất ngon! Tuyệt đối sẽ không kém ngoài nhàhàng.” Trên bàn cơm, tràn đầy âm thanh vui vẻ, loại không khí ấm áp này thật lâu đãkhông xuất hiện ở biệt thự này. Ăn xong bữa sáng, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng đến công ty. Vấn đề củahắn và cô đã giải quyết, kế tiếp, nên giải quyết tập đoàn Lăng thị rồi, hắntừng nói tuyệt đối sẽ làm cho tập đoàn Lăng thị trả giá thật nhiều.
|
Chương 12 : Trả thù Hoàng Phủ Thần Phong quyết định hôm nay sẽ tìmra phương án như thế nào thu mua tập đoàn Lăng thị. Trong phòng họp, tất cả mọi người toàn lực báo cáo với Hoàng Phủ Thần Phong.‘Earl’ tuy là công ty vàng bạc đá quý, thế nhưng vẫn có rất nhiều kỳ tài kinhdoanh bên trong. “Theo tôi được biết, tình trạng kinh tế hiện tại của tập đoàn Lăng thị cũngkhông tốt lắm, hơn nữa, gần đây bọn họ xin ngân hàng cho vay, có rất nhiều ngânhàng cũng không muốn. Tháng trước, tập đoàn Vân Lâm đã thay tổng tài mới, vịtổng tài mới này vài ngày nữa tới sẽ đến Đài Bắc, cho nên hai ngày này, bọn họdùng hết mọi biện pháp, muốn có được hợp đồng với tập đoàn Vân Lam của Mỹ, nếunhư phía Mỹ đồng ý…, như vậy, tập đoàn Lăng thị sẽ vượt qua nguy cơ.” Vừa nóichuyện chính là quản lý lâu năm, cũng là nguyên lão của công ty. “Được, bọn họ tuyệt đối sẽ không có được hợp đồng này. Mọi người còn ý kiến gìkhông?” Tổng tài mới của tập đoàn Vân Lam chính là bằng hữu của Hoàng Phủ ThầnPhong, Vân Thụy Toàn. Cơ hồ tất cả mọi người lắc đầu. “Vậy tan họp! Mọi người mau về lo chuyện tập đoàn Lăng thị.” Nói xong, HoàngPhủ Thần Phong bước ra khỏi phòng họp. Văn phòng tổng tài “Uy, Toàn, nghe nói cậu đã trở lại? Nhưng lại thành tổng tài mới của tập đoànVân Lam?” Hoàng Phủ Thần Phong không thích nói chuyện vòng vo tam quốc, trựctiếp đi thẳng vào vấn đề. “Ừ, đêm qua vừa mới đến, lát nữa sẽ đi bàn một hợp đồng với Lăng thị. Như thếnào? Có việc?” “Ừ, muốn nói với cậu về chuyện của Lăng. Nếu như cậu bỏ hợp đồng này, công tycủa cậu sẽ có tổn thất gì?” “Kỳ thật công ty của chúng tôi có ký hợp đồng này hay không, đều không sai biệtlắm. Bọn họ mới là có lợi, chúng tôi nhiều lắm thì bồi thường bọn họ năm trămvạn phí bội ước mà thôi. Cậu có việc gì sao?” “Vậy là tốt rồi! Vậy lát nữa cậu không cần nói chuyện cùng bọn họ nữa, năm trămvạn phí bội ước tôi sẽ bồi thường.” “Vì sao?” “Bởi vì, nhị công tử tập đoàn Lăng thị trong tiệc rượu vài ngày trước dám cưỡngbức Ngưng Nhi, cho nên tôi muốn làm cho bọn họ trả giá thật nhiều.” “Lại có loại chuyện này? Được, không có vấn đề! Việc này tôi giúp. Phí bội ướccũng không cần cậu trả, chút tiền ấy không tính là gì!” “Cảm ơn! Hôm nào mời cậu uống rượu.” “Được, tôi còn đang vội, bye!” Nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Phủ Thần Phong rót một ly Italy 87, đi đếntrước cửa sổ sát đất nhàn nhã uống. Ha ha, dám khi dễ người phụ nữ của hắn, kếtcục tuyệt đối sẽ rất thảm. Hôm nay, loạt trang sức mới ‘Pair of lovers’ sẽ đưa ra thị trường, Chỉ Ngưngcũng có vài tác phẩm thiết kế trong đó. “Ngưng Nhi, hôm nay hai tác phẩm của em sẽ đặt ở trên quầy bán, như thế nào? Emcó lòng tin hay không?” Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên xuất hiện trong vănphòng Chỉ Ngưng. “Nói thật, em không quá tin tưởng, em không biết khách hàng có thích mẫu trangsức em thiết kế không?” “Đứa ngốc, không cần phải lo lắng, anh tin tưởng em sẽ thành công. Thành tíchnhư thế nào rất nhanh sẽ biết được. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm được không?” “Không được, em không muốn ăn, hơn nữa, em còn muốn nghĩ tác phẩm dự thi, bằngkhông, anh mua đồ ăn nhanh cho em ăn có được hay không?” “Được rồi! Thực không có biện pháp với em, anh sẽ gọi đồ ăn nhanh, anh cũngkhông đi ăn, lưu lại đây cùng em, bằng không một mình em ăn cơm sẽ cảm thấynhàm chán.” “Phong, vì sao anh đối tốt với em như vậy?” “Bởi vì em từng nói, từ nay về sau sẽ không để cho em cảm thấy cô độc, cũng sẽkhông để cho em cảm thấy thương tâm. Biết không?” Hoàng Phủ Thần Phong sủngnịch ấn mũi Chỉ Ngưng. “Uhm! Phong, em dự định đặt tên tác phẩm dự thi là ‘ấn ký hạnh phúc’ đượckhông?” “Được, anh cảm thấy rất tốt! Nhưng tại sao em muốn dùng tên này?” “Ha ha! Bởi vì em cảm thấy hiện tại em rất hạnh phúc! Sau đó, vài ngày này emđột nhiên có cảm hứng, cho nên, em liền dùng tên đó.” Nói đến chuyện mình hiệntại rất hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng liền ửng đỏ, một mực cúiđầu, không dám nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc? Bây giờ có thể cho anh xem qua bản thiếtkế không?” Hoàng Phủ Thần Phong rất nhanh thấy được Chỉ Ngưng đỏ mặt, khôngbiết vì sao, mỗi lần Chỉ Ngưng đỏ mặt, hắn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. “Hiện tại không được! Chờ đến lúc em nhất định sẽ cho anh xem. Được không?” ChỉNgưng muốn lúc làm thành thành phẩm mới cho hắn xem. “A! Vậy được rồi!” Hoàng Phủ Thần Phong có chút ít thất vọng.
|
Chương 13 : Sủng ái Cuộc thi ngày càng đến gần, mấy ngày nay, ChỉNgưng đều tăng ca. Cô sợ chình mình sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Hoàng Phủ ThầnPhong sợ một mình Chỉ Ngưng về nhà muộn không an toàn, cho nên hắn mỗi ngày đềucùng cô tăng ca, sau đó lại cùng nhau về nhà. Chỉ Ngưng vì muốn thiết kế ra mộttác phẩm hoàn hảo nên thường xuyên quên ăn cơm, bất quá, mỗi ngày sẽ có ngườinhắc nhở cô, không tin? Xem đi! “Ngưng Nhi, nên ăn cơm đi! Ăn xong lại tiếp tục vẽ.” Những ngày này, cứ 11 rưỡitrưa Hoàng Phủ Thần Phong sẽ mang đồ ăn đến bên bàn Chỉ Ngưng. Cái này đã thànhthói quen mới của hắn. Đợi hai phút, Chỉ Ngưng không có bất kỳ phản ứng nào.“Chỉ Ngưng, ngoan, bỏ bút xuống, ăn cơm trước.” Lần thứ hai gọi Chỉ Ngưng,giọng nói của Hoàng Phủ Thần Phong có chút đề cao. Đợi một phút đồng hồ, ChỉNgưng vẫn nắm bút vẽ, không nhúc nhích. “Chết tiệt! Hàn Chỉ Ngưng, anh gọi emăn cơm, em đáng ghét có nghe thấy không hả? Nếu em còn không ăn cơm anh sẽ vứttất cả bút vẽ của em đi.” Lần thứ ba, Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục nhịn khôngđược nổi giận. “Thật là phiền a! Làm gì gọi lớn tiếng như vậy? Anh có biết cảmhứng em vất vả mới có được bị anh kêu như vậy đều biến mất hay không? Thực chánghét! Em không muốn để ý tới anh nữa, anh đi ra ngoài!” Chỉ Ngưng bỉu môi hôto, nhưng ngữ khí lúc này có chút hương vị làm nũng. Hoàng Phủ Thần Phong nghe Chỉ Ngưng không muốn để ý tới hắn, còn chán ghét hắn,vì vậy, ngữ khí của hắn lập tức trở nên ôn nhu: “Ngưng Nhi, thực xin lỗi, làanh sai rồi, em không nên tức giận. Em có biết mấy ngày nay em thực gầy, anhrất đau lòng! Em trước tiên ăn cơm, sau đó anh sẽ cùng em nghĩ ý tưởng, đượckhông?” (Ôi, em tưởng anh như nào =)))))))) xem chừng anh có tướng sợ vợ=))))))))) “Quên đi, không giận anh nữa, bất quá, anh phải đút cho em ăn, tay của em đauquá a!” Chỉ Ngưng thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thần Phong liền nở nụ cười, vốn côcũng không hề tức giận. Mà hắn nghe thấy tay Chỉ Ngưng mỏi nhừ rồi, lập tức đitới kéo Chỉ Ngưng ôm vào ngực mình, sau đó giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay,“Được, anh đút cho em ăn, sau đó anh sẽ giúp em xoa bóp tay.” “Tốt! Vậy nhanhlên ăn cơm.” Bữa cơm này, Hoàng Phủ Thần Phong trong lòng hạnh phúc mà ăn. Ăncơm xong, Hoàng Phủ Thần Phong không chỉ xoa bóp tay cho Chỉ Ngưng mà còn giúpcô xoa bóp cổ cùng bả vai, đối với Chỉ Ngưng sủng ái giống như chỉ tăng, khônghề giảm. Bởi vì thời gian dài thức đêm tăng ca, Chỉ Ngưng liền ngủ gục trong ngực HoàngPhủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô ngủ mất, không chút do dự mang côđến phòng nghỉ của mình. Đem Chỉ Ngưng đặt trên giường lớn, Hoàng Phủ ThầnPhong phát hiện ra cô ngủ càng đẹp hơn, lông mi thật dài giống như búp bê Baby,cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi hơi nhếch lên, Hoàng Phủ Thần Phong nhịn không đượchôn lên một cái. Ngay lúc hắn còn đang muốn ngắm nhìn cô thì dưới tầng truyềnlên một hồi tiếng gõ cửa làm cho hắn không thể không xuống dưới. “Ba ba ba ba Tổng tài, ngài đang ở bên trong sao? Tổng” gõ cửa chính là GiangNhư Ngọc, không đợi cô nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong đã tới rồi. “Chết tiệt, ai cho phép cô lớn tiếng như vậy, cô có biết Ngưng Nhi bao nhiêulâu rồi không có một giấc ngủ ngon hay không? Chẳng lẽ cô không thể nói nhỏchút sao? Tiền thưởng tháng này của cô cắt bớt. Nói mau, có chuyện gì, tốt nhấtchuyện cô nói thực sự quan trọng.” Hoàng Phủ Thần Phong cũng không cho GiangNhư Ngọc tiến vào trong phòng mà là hắn đi ra ngoài. “Tổng tài, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi muốn nói, tập đoàn Lăng thị đã bịcông ty chúng ta thu mua rồi. Hiện tại, tất cả bất động sản, xe, trang sức, hếtthảy những vật đáng giá của tổng tài của Lăng thị đều bị đấu giá, dù cho bị đấugiá, bọn họ vẫn không thanh toán nổi nợ nần. Tất cả truyền thông Đài Bắc đềubao quanh nhà hắn, còn có những chủ nợ của Lăng thị nữa.” Giang Như Ngọc nướcmắt lưng tròng nhưng không dám rơi xuống. Đem một chồng tư liệu đưa cho HoàngPhủ Thần Phong, cô không nghĩ tới, Hàn Chỉ Ngưng đối với tổng tài lại có ảnhhưởng lớn như vậy. “Tôi đã biết. Mặt khác, tất cả những cuộc họp xế chiều hôm nay đều đổi thànhtrước 11 rưỡi ngày mai. Còn hôm nay, mặc kệ có bao nhiêu chuyện trọng yếu cũngkhông cần tới tìm tôi, lại càng không nên đến gõ cửa, nói chuyện nhỏ chút.” Bởivì 11 rưỡi là thời gian Chỉ Ngưng ăn cơm cho nên, chuyện có quan trọng hơn nữahắn cũng đều để qua một bên, chờ Chỉ Ngưng ăn cơm xong rồi mới xử lý. Hắn đốivới Chỉ Ngưng sủng ái đã muốn đi vào tâm khảm. Hoàng Phủ Thần Phong trở vào văn phòng đem tư liệu ném kên bàn, sau đó, hắn lênlầu tiếp tục xem Chỉ Ngưng ngủ. (thú vui tao nhã =))))))))) Chỉ Ngưng đã ngủsáu giờ rồi, xem ra, cô thật sự mệt chết đi. Hoàng Phủ Thần Phong sợ cô tỉnhlại sẽ đói bụng nên hắn sớm kêu đồ ăn mang đến đặt ở trên bàn. “A! Đây là ở đâu? Vì sao mình ở trong này? Mình làm sao lại ngủ mất?” Chỉ Ngưngtỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi lạ, cô rất sợ. “Ngưng Nhi, em đã tỉnh!Không phải sợ, nơi này là công ty, chỉ có điều đây là phòng nghỉ. Em ngủ quêncho nên anh mới có thể mang em lên đây, tính cho em một giấc ngủ ngon, em đãngủ hơn sáu giờ rồi, em có biết hay không, em rất cần nghỉ ngơi.” Thầy ChỉNgưng hoảng hốt, Hoàng Phủ Thần Phong liền đến an ủi. “A! Nguyên lai là như vậy! Phong, em rất đói, chúng ta đi ăn cơm được không?”Chỉ Ngưng sờ lên bụng, nháy mắt to nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Ha ha, sớm biếtem sẽ đói, anh đã chuẩn bị xong rồi. Đi, chúng ta đi ăn cơm.” Hoàng Phủ Thần Phong véo véo cái mũi Chỉ Ngưng sau đó ôm lấy cô, đi đến bàn ăn.Chỉ Ngưng cũng ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong, cô đã quen hắn ôm cô. Chỉ Ngưng ngồitrên đùi Hoàng Phủ Thần Phong, ăn cơm hắn đút ình, một bên còn không ngừnghỏi hắn. Hoàng Phủ Thần Phong cũng rất có kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi củacô, “Phong, sao phòng nghỉ của anh cái gì cũng có? Biết hưởng thụ như vậy.”“Bởi vì anh thường thường phải tăng ca, quá muộn, vừa không muốn về nhà cho nênmới đem tầng 30 đổi thành phòng nghỉ. Hiện tại nơi này, ngoại trừ anh và em,không có người thứ 3 từng tới. Thích nơi này sao?” Hoàng Phủ Thần Phong thổinhẹ cổ Chỉ Ngưng. “A! Không nên như vậy, rất ngứa! Nơi này thực thoải mái, làm cho người ta muốnthả lỏng.” Chỉ Ngưng không chịu được Hoàng Phủ Thần Phong thổi vào cổ cô. “Haha, em thích là tốt rồi, nếu như sau này em cảm thấy mệt mỏi, có thể lên đâynghỉ ngơi. Ngày mai, anh gọi người mang đàn piano tới, bất cứ lúc nào em cũngcó thể chơi. Em còn muốn cái gì nói cho anh biết, anh sẽ chuẩn bị.” “Không cần phải vậy! Em cái gì cũng không cần, chỉ cần anh ở bên cạnh em là tốtrồi, thật đó. Hơn nữa, nơi này cái gì cũng không thiếu, cho nên, anh không cầnmua thêm gì hết.” Chỉ Ngưng cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, đi cũng sẽ rấtnhanh, cô không dám yêu cầu điều gì xa vời.” “Vậy nghe lời em, bất quá Piano nhất định phải mang tới, bằng không lúc em nhàmchán biết phải làm sao. Hơn nữa, nghe em chơi đàn là một sự hưởng thụ cho nên,không cần phải cự tuyệt nữa được không?” Hoàng Phủ Thần Phong hôn nhẹ lên môiChỉ Ngưng. “Anh đã nói như vậy, em còn có lý do gì cự tuyệt? Bất quá, đêm nay anh phảitheo giúp em tăng ca, hôm nay em không vẽ được gì, ngày kia phải nộp bản thảorồi, em sợ không kịp.” Đã muốn chơi đàn cho hắn nghe, như vậy, kêu hắn cùng côtăng ca cũng không quá phận a! “Được, không có vấn đề, hơn nữa, anh cũng tính như vậy!” Chỉ Ngưng cảm giác mình càng ngày càng không rời xa hắn được, vạn nhất có mộtngày, hắn không cần cô nữa, cô biết phải làm sao?
|