Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Chương 18 : Ghen Quả nhiên ngày hôm sau, tất cả tạp chí trang đầutin tức đều là về Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng. Trên bìa tạp chí, khôngphải ảnh hai người đang ôm nhau thì là đang hôn nhau. Vì để tránh cho phóng viên bên ngoài biệt thự chờ bọn họ, Hoàng Phủ Thần Phongcùng Chỉ Ngưng căn bản không về nhà mà trực tiếp ngủ ở phòng nghỉ công ty. Sángsớm, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng ở tầng 30 nhìn xuống, lũ lượt phóng viênđều kéo đến dưới công ty, ít cũng phải có năm sáu chục người. “May là tối hôm qua chúng ta không về nhà, bằng không sáng nay liền phiềntoái.” Chỉ Ngưng là lần đầu tiên thấy nhiều phóng viên như vậy! “Ngưng Nhi, hôm nay em sẽ không được rảnh rỗi rồi, nói không chừng còn có thểvừa vội vừa mệt!” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịch nhìn Chỉ Ngưng. “Sẽ không, vội một chút mới tốt. Bằng không lại nhàm chán như mấy ngày trước.”Chỉ Ngưng không cho là đúng nói. “Đây chính là em nói a! Anh đói bụng, em đi làm bữa sáng cho anh được không?”Hoàng Phủ Thần Phong cũng ra vẻ nũng nịu. “Tốt! Vậy anh thả em ra trước, thế này em làm sao làm?” Khi Chỉ Ngưng làm bữa sáng, Hoàng Phủ Thần Phong nghe được có người gõ cửa liềnnói với Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi, dưới tầng có việc, anh đi xuống trước. Lát nữaem mang bữa sáng xuống dưới chúng ta cùng ăn được không?” “Vâng, lát nữa em sẽ mang xuống.” Lúc này khẳng định là Giang Như Ngọc gõ cửa báo cáo hành trình hôm nay. Khôngnghĩ tới, hôm nay, Giang Như Ngọc không phải báo cáo hành trình mà là cầm mộtphần bữa sáng tới, kết quả là… “Tổng tài, đây là bữa sáng hôm nay, hi vọng ngài sẽ thích.” Tiến vào phòng tổngtài, Giang Như Ngọc trước tiên tìm kiếm thân ảnh Chỉ Ngưng, kết quả không thấycô ta nhẹ nhàng cười. “Ai kêu cô tự đa tình mua bữa sáng cho tôi?” Hoàng Phủ Thần Phong ghét nhất phụnữ tự mình đa tình. “Nhưng… ngài” Giang Như Ngọc còn muốn nói điều gì, lại bị Chỉ Ngưng cắtngang. “Phong, anh mau tới giúp em, nhiều như vậy sẽ rơi xuống mất, đến lúc đó anh sẽkhông có gì để ăn.” Chỉ Ngưng cầm một đống lớn gì đó, đi được nửa đường, côthật sự không kiên trì nổi nữa, nhanh chóng cầu cứu Hoàng Phủ Thần Phong. Vừa nghe đến Chỉ Ngưng đang gọi hắn, Hoàng Phủ Thần Phong như một trận gió chạyvề hướng Chỉ Ngưng, mà Giang Như Ngọc ở một bên mặt đã đen xuống giống như đangtính toán điều gì. “Trời ạ! Ngưng Nhi, em có việc gì không? Có nặng không? Nhanh nhanh đi xuống đểanh xem nào.” Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô bưng một đống đồ càng hoảng sợ. “Không có việc gì a! Anh không phải đói bụng sao? Nhanh xuống đi! Không cầnđứng ở đây nữa.” “Tuân mệnh, Ngưng Nhi bảo bối thân ái.” Một tiếng ‘tuân mệnh’ này làm Chỉ Ngưngcười ha hả. Tiếp tục như vậy nữa, Hoàng Phủ Thần Phong chẳng phải là muốn đem Chỉ Ngưngsủng lên trời sao. Chỉ Ngưng thấy trên bàn Hoàng Phủ Thần Phong có một phần ăn sáng, hơn nữa GiangNhư Ngọc còn đang trong văn phòng, cô đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. “Thưký Giang, cô muốn cùng chúng ta ăn điểm tâm không?” Chỉ Ngưng lễ phép hỏi GiảngNhư Ngọc. “Tôi” vốn Giang Như Ngọc muốn nói nhưng lại bị Hoàng Phủ Thần Phong cắt ngang. “Không cần, cô ấy đã ăn rồi. Đúng không? Thư ký Giang.” Hắn cũng không muốnngười ngoài ăn bữa sáng Chỉ Ngưng làm! “Đúng a! Tổng tài, tôi ra ngoài trước.” Cô cảm thấy tình cảnh của mình rất xấuhổ, liền nhanh đi ra. “Phong, cô ấy mang bữa sáng đến cho anh phải không?” Chỉ Ngưng chính là biết rõcòn cố hỏi. “Đúng vậy! Nhưng cô ta bị anh mắng, chính là cô ta vẫn chưa hết hy vọng.” Đốivới Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong giống như vĩnh viễn đều ôn nhu, hoàn toànbất đồng cùng những truyền thuyết bên ngoài. “Vậy vì sao anh không ăn? Người ta cũng là một mảnh hảo tâm!” Chỉ Ngưng cố ýgiả dạng làm bộ rất rộng rãi. “Em đã nói như vậy, anh đây cung kính không bằng tuân mệnh! Anh ăn bữa sáng côta mua tốt lắm.” Dứt lời, hắn làm ra vẻ đứng dậy, giả như muốn ăn bữa sáng củaGiang Như Ngọc. Kỳ thực, Hoàng Phủ Thần Phong muốn nhìn xem Chỉ Ngưng sẽ phảnứng như thế nào mà thôi, sao có thể thực sự ăn a! “Anh đáng ghét! Nếu như anh thật sự ăn, từ nay về sau, en liền không nấu cơmcho anh.” Chỉ Ngưng vội vàng bắt lấy thân thể Hoàng Phủ Thần Phong chuẩn bịđứng dậy. “Được rồi! Đừng nóng giận, anh gạt em thôi! Ngưng Nhi, em ghen?” Hoàng Phủ ThầnPhong giống như đột nhiên phát hiện được cái gì đó kêu to. “Anh lớn tiếng như vậy làm gì? Lỗ tai đều bị anh kêu đau chết.” Chỉ Ngưng cũngkhông trả lời hắn có ghen hay ko. “Em có ghen hay ko?” Hoàng Phủ Thần Phong không cam lòng, còn tiếp tục cái đềtài này, thế nhưng hắn còn một bên giúp Chỉ Ngưng xoa lỗ tai. “Ách! Mau mau ăn bằng không sẽ nguội.” Chỉ Ngưng vội nói sang chuyện khác. Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng có điểm thẹn thùng sẽ không tiếp tục nữa.Bất quá, trong lòng hắn sớm biết đáp án của cô. Tuy bọn họ ở bên nhau đã lâunhư vậy, Chỉ Ngưng không có nói qua thích hắn, thế nhưng sớm muộn một ngày hắncũng sẽ nghe được câu này. Hắn không vội. Hai người bọn họ ở bên nhau đã hơn 2 tháng? Thật nhanh a!
|
Chương 19 : Cố nén Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng loay hoay đến đầu óc choángváng. Vừa đi làm, đi thu thập tin tức, vừa phải ứng phó đám phóng viên bát quáitheo đuôi không bỏ. Hiện tại, Chỉ Ngưng đang ngồi trên salon của Hoàng Phủ ThầnPhong, hưởng thụ mát xa độc nhất vô nhị của tổng tài công ty trang sức ‘Earl’. Tiến vào văn phòng, Chỉ Ngưng liền nũng nịu với Hoàng Phủ Thần Phong, nằm dàitrên ghế sa lon bằng da thật, sau đó, hữu khí vô lực nói với Hoàng Phủ ThầnPhong: “Phong, em thật sự mệt mỏi quá a! Anh giúp em mát xa được không?” “Xem đi! Mấy hôm trước anh đã nói qua, thời gian này em nhất định sẽ rất vấtvả, khi đó em còn cứng đầu cãi lại.” Vừa nghe Chỉ Ngưng kêu mệt, Hoàng Phủ ThầnPhong không nói hai lời liền xoa bóp giúp cô. “Nhưng em thật không ngờ sẽ mệt mỏi như vậy! Bất quá, kỹ thuật mát xa của anhrất tốt. Có phải thường xuyên giúp người khác mát xa không?” Chỉ Ngưng lườibiếng cười nói. “Ai! Thật không biết cái đầu nhỏ của em mỗi ngày suy nghĩ cái gì? Anh là lầnđầu tiên mát xa cho người khác được không? Người khác còn chưa hưởng thụ quađãi ngộ tốt như vậy đâu!” Nếu như có thể, Hoàng Phủ Thần Phong thật muốn mở đầuChỉ Ngưng ra xem một chút. Qua một hồi lâu, Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô không nói gì liền gọi: “Ngưngnhi?” Chỉ Ngưng vẫn không nói chuyện, Hoàng Phủ Thần Phong cúi đầu nhìn một chút, ChỉNgưng, haha! Nguyên lai cô gái nhỏ này ghé vào ghế sa lon ngủ mất rồi. Xem racô thật sự mệt chết đi. Nhìn cô mệt mỏi ngủ trên ghế salon, Hoàng Phủ ThầnPhong liền ôm cô lên phòng nghỉ, hắn lo Chỉ Ngưng ngủ trên ghế sẽ bị cảm, đếnlúc đó thực phiền toái. Đặt Chỉ Ngưng trên giường, giúp cô đắp chăn xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền đixuống. Kỳ thực hắn gần đây cũng rất bận bởi vì ‘Pair of lovers’ tại Paris thamgia triển lãm trang sức. Hắn phải sắp xếp thời gian, vừa muốn xử lý chuyện của“ấn ký hạnh phúc”, cũng muốn mau chóng phát hành, từ ngày đăng trên tạp chí cóvô số người đến đặt hàng. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được, dù sao hắnchỉ cho phát hành 10 bộ. Bởi vậy “ấn ký hạnh phúc” càng có giá trị. “Đinh linh linh” điện thoại nội bộ reo. “Nói.” Đối mặt với người khác, Hoàng Phủ Thần Phong vĩnh viễn đều là lạnh nhưbăng. “Tổng tài tập đoàn Vân Lâm tới tìm ngài.” “Mau mời hắn vào.” Không biết Toàn đến công ty hắn làm gì? Đối đãi với Hoàng Phủ Thần Phong, Vân Thụy Toàn vĩnh viễn đều không khách khínhư vậy. “Toàn, cậu đã đến rồi?” “Như thế nào? Không chào đón tôi?” “Làm sao có thể? Chỉ là cậu rất ít đến công ty của tôi, hôm nay chỉ là hiếu kỳmà thôi.” Hoàng Phủ Thần Phong mỉm cười nói. “Ha ha! Cũng đúng. Ai! Chỉ là mấy ngày nay, tin tức của cậu cùng Chỉ Ngưng thựcsự rất nhiều, tôi không muốn biết cũng không được! Hơn nữa, biết rõ Chỉ Ngưngđoạt giải thưởng lớn, tôi thuận tiện đến chúc mừng cô ấy, Chỉ Ngưng không ở đâysao?” Vân Thụy Toàn nhìn một vòng qaunh văn phòng, nhưng không thấy thân ảnhChỉ Ngưng. “Ngưng Nhi mệt mỏi, ngủ trên ghế salon. Tôi sợ cô ấy bị cảm nên ôm cô ấy lêntầng nghỉ ngơi rồi.” “Theo như tôi biết, cô ấy là người đầu tiên lên trên đó? Như thế nào? Mấy ngàynay cậu làm cô ấy mệt chết sao?” Vân Thụy Toàn sao biết Hoàng Phủ Thần Phongmỗi tối nhịn được có bao nhiêu vất vả? “Tuy chúng tôi mỗi tối đều ngủ cùng một chỗ, nhưng chúng ta thật sự cái gì cũngkhông làm.” Đối với Vân Thụy Toàn, Hoàng Phủ Thần Phong liền nói thật. “OMG! Tôi sẽ không nghe lầm chứ? Gần đây phong lưu Hoàng Phủ Thần Phong rõ ràngcùng một người phụ nữ nằm ở trên giường mà cái gì cũng không làm?” Đừng nói làbạn bè Hoàng Phủ Thần Phong không tin, chính là cả Đài Loan sẽ không tin. “Đáng chết, lừa cậu làm gì! Ngưng Nhi không đáp ứng, tôi tuyệt đối sẽ khôngxằng bậy. Cho nên, không có biện pháp, mỗi tối chờ Ngưng Nhi ngủ, tôi liền đitắm nước lạnh.” Hoàng Phủ Thần Phong hung hăng trợn mắt liếc nhìn Vân ThụyToàn. “Ha ha ha haKhông thể tưởng được Hoàng Phủ Thần Phong cậu cũng có ngày hômnay.” Vân Thụy Toàn không sợ chết phá lên cười. “Shit! Không có việc gì cậu có thể lăn đi!” Hoàng Phủ Thần Phong gầm nhẹ nói. “OK! Đừng quên giúp tôi chúc mừng Chỉ Ngưng, mặt khác, không cần phải đem mìnhnín nhịn đến sinh bệnh.” Nói xong, hắn liền mau chóng chạy mất. Lưu lại HoàngPhủ Thần Phong mặt đen hơn phân nửa. Mà bọn họ nói chuyện, sớm đã bị Chỉ Ngưng nghe thấy. Khi Vân Thụy Toàn đến, côđã sớm bị thanh âm của bọn họ đánh thức, cho nên cô tự nhiên nghe được bọn họnói chuyện. Không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thần Phong mỗi đêm vì đè xuống dục hỏa,liền ủy khuất chính mình đi tắm nước lạnh! Nói thật, khi nghe đến đây, tronglòng của cô rất cảm động. Tan việc, Hoàng Phủ Thần Phong liền lái xe cùng Chỉ Ngưng đi siêu thị mua thứcăn, chuẩn bị bữa tối nay. Từ khi người hầu xin nghỉ việc, bọn họ mỗi ngày đềunhư thế, Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng mua thức ăn về nhà. Hoàng Phủ ThầnPhong đứng một bên lẳng lặng nhìn Chỉ Ngưng rửa rau, thái rau, xào rau. NhưngHoàng Phủ Thần Phong động một chút lại đánh lén môi Chỉ Ngưng. “Ai u! Anh hôn đi, tối nay cũng đừng nghĩ ăn cơm đi.” Đây là Hoàng Phủ ThầnPhong ngắn ngủi trong nửa giờ hôn lén cô đến 10 lần, môi Chỉ Ngưng bị hắn hôncó điểm sưng lên. “Được, đây là lần cuối cùng.” Hoàng Phủ Thần Phong cảm giác được Chỉ Ngưng cóchút tức giận, liền ngoan ngoãn nghe lời. Khi không bị người khác quấy rầy nữa, Chỉ Ngưng rất nhanh làm xong các món ăn. “NgưngNhi, món ăn em làm càng ngày càng ngon a.” Từ ngày ăn đồ ăn Chỉ Ngưnglàm, Hoàng Phủ Thần Phong mỗi lần đều vui vẻ ăn hết sạch. “Ha ha! Anh thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút.” Chỉ Ngưng gắp một miếng cátuyết rán giòn vào bát của Hoàng Phủ Thần Phong.
|
Chương 20 : Điên cuồng Cơm nước xong, Hoàng Phủ Thần Phong kêu Chỉ Ngưng vềphòng nghỉ ngơi trước, hắn còn có việc chưa xử lý xong nên phải đến thư phòng. Chỉ Ngưng trở lại phòng, tắm rửa xong, liền nằm nửa người trên giường nghĩ tớichuyện của mình và Hoàng Phủ Thần Phong mấy tháng nay, nghĩ đến Hoàng Phủ ThầnPhong sủng ái cô, quan tâm cô. Chung quanh cô không thiếu người theo đuổi,nhưng Chỉ Ngưng chưa từng động tâm. Những năm gần đây, trái tim cô thủy chungvẫn luôn đóng băng, thẳng đến khi Hoàng Phủ Thần Phong xuất hiện, tất cả đềuthay đổi. Không biết bắt đầu từ lúc nào bắt đầu, ban đêm không có Hoàng Phủ Thần Phong,cô khó có thể chìm vào giấc ngủ. Cô đã không muốn rời khỏi hắn, thế nhưng côcũng không dám hy vọng xa vời Hoàng Phủ Thần Phong vĩnh viễn chỉ thuộc về mộtmình cô. Ngay khi Chỉ Ngưng còn đang suy nghĩ Hoàng Phủ Thần Phong khi nào mới có thểtrở về thì cửa phòng ngủ liền mở ra. Có trời biết thời điểm Hoàng Phủ ThầnPhong nhìn Chỉ Ngưng khêu gợi nằm trên giường, dục vọng của hắn mạnh đến cỡnào. “Ngưng Nhi, đã trễ thế như vậy sao em còn chưa ngủ?” “Không có anh bên cạnh em không ngủ được.” Chỉ Ngưng nhìn hắn. “Thật sao?” Nghe được câu này, Hoàng Phủ Thần Phong có chút ít hưng phấn,nguyên lai, không có hắn Ngưng Nhi không ngủ được. “Lừa anh làm gì!” “Ha ha, anh đi tắm, sau đó sẽ ngủ.” Nói xong, liền đi về phía phòng tắm. 20’ sau, Hoàng Phủ Thần Phong mặc một chiếc áo choàng tắm màu lam nằm bên cạnhChỉ Ngưng, ôm lấy cô. Kỳ thực, áo choàng này còn một chiếc dành cho nữ, HoàngPhủ Thần Phong đặc biệt chuẩn bị cho Chỉ Ngưng. Trên giường, Hoàng Phủ Thần Phong không dám hôn Chỉ Ngưng, bởi vì hắn khôngbiết mình có thể tự chủ được bao nhiêu. Chỉ Ngưng cảm thấy sự xuất hiện của Hoàng Phủ Thần Phong liền xoay người hônlên môi hắn. “Ngưng Nhi, em biết em làm như vậy hậu quả là gì không?” Hoàng Phủ Thần Phongđẩy Chỉ Ngưng ra, thanh âm của hắn có chút kích động. “Em biết rõ, em nguyện ý làm như vậy.” Chỉ Ngưng thẹn thùng chôn đầu trong lồngngực Hoàng Phủ Thần Phong. Nhận được sự khẳng định của Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong xoay người đè mìnhlên Chỉ Ngưng, nhưng hắn vẫn muốn hỏi cô một câu cuối cùng, “Ngưng Nhi, hiệntại em hối hận vẫn còn kịp.” Chỉ Ngưng trả lời Hoàng Phủ Thần Phong bằng cách chặn miệng hắn. Hoàng Phủ Thần Phong đem đồ ngủ của Chỉ Ngưng cởi ra, tiện tay ném xuống đất.Lúc này toàn thân Chỉ Ngưng từ trên xuống dưới chỉ còn một cái quần lót nhỏLace màu đen khêu gợi. Sau đó, Hoàng Phủ Thần Phong cũng cởi áo choàng tắm củamình ra. Chỉ Ngưng nhìn thấy trên người mình chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ, rất khẩntrương, không dám nhìn vào mắt Hoàng Phủ Thần Phong. Hắn nói khẽ bên tai cô:“Ngưng Nhi, ngoan, không cần khẩn trương.” Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng hôn Chỉ Ngưng, ngón tay thon dài đi tới chỗ tưmật hắn chờ mong đã lâu. “A” không được” Chỉ Ngưng hoảng sợ mở to mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Đừng sợ! Bảo bối!” Hoàng Phủ Thần Phong miệng hơi mở, ngậm lấy một bên nụ hoangọt ngào. “Phong, em… em rất khó chịu!” Chỉ Ngưng cảm thấy trong cơ thể như có vạn conkiến đang bò. “Ngoan, anh biết.” Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ Chỉ Ngưng đã chuẩn bị tốt vìhắn, liền đem của mình kiên quyết đưa vào nơi tinh tế của cô. “A! Phong” đau quá.” Đau đớn tê tâm liệt phế làm nước mắt Chỉ Ngưng chảy xuống. “Ngưng Nhi, chờ một chút sẽ không đau nữa, đừng khóc.” Hoàng Phủ Thần Phong hônlên nước mắt của Chỉ Ngưng, hắn tự mình chịu đựng đau đớn, yên lặng bất độngtrong cơ thể Chỉ Ngưng. Mồ hôi rơi xuống trên bộ ngực trắng nõn của cô. Rốt cục, Hoàng Phủ Thần Phong không nhịn được nữa nhẹ nhàng di chuyển, nhỏgiọng hỏi: “Ngưng Nhi, còn đau không?” “Giống như đã không đau nữa.” Ngưng Nhi đỏ mặt. Hoàng Phủ Thần Phong chế trụ eo của hắn, ra sức bắt đầu chuyển động. Tốc độ từchậm dần dần đến nhanh. “A” Phong, chậm một chút, em, em không được” a!” Chỉ Ngưng điên cuồng thét lên,giống như thân thể cô không chịu nổi thêm tiến sâu vào nữa. Hoàng Phủ Thần Phong lần nữa tiến sâu vào nhanh hơn, cũng điên cuồng hét lênmột tiếng, lần đầu tiên đem hạt giống hoan ái phóng vào cơ thể một người phụnữ. Hoàng Phủ Thần Phong xoay người một cái, làm cho Chỉ Ngưng dựa vào trên ngườicủa mình, hắn cũng không muốn làm Ngưng Nhi bảo bối của hắn sợ. Hắn vẫn chưarút ra khỏi cơ thể Chỉ Ngưng, của hắn vẫn đang rục rịch, mà Chỉ Ngưng đã ngủ mêman rồi, căn bản không cảm giác được gì. Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô đã mệt mỏi mê man ngủ mất liền đem chính mình luira, sau đó vào phòng tắm chuẩn bị nước. Hoàn Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng cùngtiến vào bồn tắm xa hoa, để Chỉ Ngưng thoải mái dựa trước ngực mình. Hắn ôn nhugiúp Chỉ Ngưng xoa nơi tư mật của cô, lần đầu tiên, khó tránh khỏi cảm giáckhông thoải mái. Sau khi rửa sạch, Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng lau khô thân thể, mặc chocô chiếc áo choàng tắm màu lam cùng một bộ giống mình. (Áo đôi =)))) Hoàng Phủ Thần Phong đem Chỉ Ngưng đến trên giường sau đó ôm cô, chỉ chốc látmình cũng tiến nhập mộng đẹp ngọt ngào!
|
Chương 21 : Truyền thuyết vòng đu quay cao chọc trời “Uhm” sáng sớm, Chỉ Ngưng đã bị Hoàng Phủ Thần Phonghôn tỉnh. “Sớm, Ngưng Nhi.” Thấy Chỉ Ngưng đã tỉnh, Hoàng Phủ Thần Phong xoay người đặtChỉ Ngưng dưới mình. “Làm sao lại nằm đè lên người em?” Hồi tưởng lại một màn đêm qua, Chỉ Ngưngliền đỏ bừng mặt. “Ngưng Nhi bảo bối, em nói xem, loại tư thế này là anh muốn làm gì? Hả?” Vẻ mặtHoàng Phủ Thần Phong tà ác nhìn Chỉ Ngưng. “A! Anh không phải còn muốn đấy chứ?” “Ngưng Nhi, em đã ngủ một đêm.” Đêm qua tắm rửa xong, Hoàng Phủ Thần Phongkhông nỡ muốn cô lần nữa, sợ Chỉ Ngưng lần đầu tiên quá mệt mỏi, cho nên hắnliền chịu đựng. “Nhưng anh hôm nay không” không đợi Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phongliền tiến vào nơi nữ tính của cô. “Không có nhưng, hôm nay là thứ bảy, không đi làm.” Hoàng Phủ Thần Phong kiềmchế vận động của mình, mỗi lần từ từ thêm sâu hơn. Hoàng Phủ Thần Phong kéo hai chân thon dài của Chỉ Ngưng giữ chặt ở eo củamình, mười ngón tay của Chỉ Ngưng siết chặt lấy bả vai Hoàng Phủ Thần Phong,đâm xuống thật sâu, da đã bị xước ra thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phong không cóchút cảm giác đau đớn nào. “A! Phong, anh… anh chậm một chút, em… em không chịu nổi! Chỉ Ngưng bất lựclắc lắc đầu, mái tóc sớm bị mồ hôi dính lại trên mặt. “Bảo bối, em có thể, kiên trì một chút. Ngoan!” Hoàng Phủ Thần Phong một bên anủi Chỉ Ngưng, một bên còn không quên tiếp tục vận động. Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thần Phong cũng đã mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn khôngthể nào thỏa mãn, giống như muốn đem dục vọng một tháng này đều lập tức thỏamãn. Cho nên, hắn vẫn ra sức khổ chiến. Chỉ Ngưng rốt cục chống đỡ không nổinữa, hét lên một tiếng, lần nữa lại ngủ mê man. Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngừng động tác, trở mình rời khỏi người ChỉNgưng, ôm lấy Chỉ Ngưng thỏa mãn ngủ thiếp đi. ———–LOVE———– Khi Chỉ Ngưng tỉnh lại, đã là xế chiều. Phản ứng đầu tiên của Chỉ Ngưng chínhlà nhìn người bên cạnh một chút, thế nhưng lại không thấy người đâu, Chỉ Ngưngcho rằng Hoàng Phủ Thần Phong đã đi làm. Nhưng hắn rõ ràng nói hôm nay khôngcần đi làm? Vậy hắn đang ở đâu? Kỳ thật trước khi Chỉ Ngưng tỉnh lại, Hoàng Phủ Thần Phong đã rời giường đichuẩn bị chút thức ăn cho Chỉ Ngưng, hắn biết rõ khi cô tỉnh lại nhất định sẽđói. Chỉ Ngưng còn chưa muốn rời giường, cô vô lực nằm trên giường, hiện tại toànthân cô đều đau nhức, muốn di chuyển cũng không nhúc nhích được. Ngay khi Chỉ Ngưng lại muốn ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong mở cửa bưng cơm chuẩn bịcho Chỉ Ngưng vào. Hắn đem cơm đặt trên bàn, đi đến bên giường ngồi xuống, “Ngưng Nhi, em đã tỉnha? Ngồi dậy ăn cơm đi, đây là anh tự mình làm!” “Chính là anh khiến em quá mệt mỏi! Hơn nữa, quần áo cũng còn chưa mặc!” ChỉNgưng càng nói thanh âm càng nhỏ. “Yên tâm, khi em còn đang ngủ, anh đã giúp em mặc đồ ngủ rồi.” Nói xong, HoàngPhủ Thần Phong liền ôm lấy Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế salon,còn Chỉ Ngưng thì ngồi trên đùi hắn. “A! Phong, đột nhiên em cảm thấy ngay cả tay cũng không có khí lực, nâng khôngnổi, anh đút ăn cơm cho em được không?” Chỉ Ngưng biết rõ Hoàng Phủ Thần Phongnhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. “Em đó!” Quả nhiên, Hoàng Phủ Thần Phong không cự tuyệt yêu cầu của cô, cầm lấythìa, đem thức ăn đưa vào miệng cô. “Phong, anh ăn cùng em được không? Bằng không em ăn một mình không có khẩu vị,em đút cho anh, há miệng nào.” Chỉ Ngưng cầm lấy thìa trong tay Hoàng Phủ ThầnPhong, múc một muỗng, đưa đến miệng Hoàng Phủ Thần Phong. Bữa cơm này, bọn họ anh đút cho em, em đút cho anh liền sớm ăn xong rồi. ————LOVE———– Lúc đang dùng cơm, Hoàng Phủ Thần Phong nói chiều nay muốn dẫn Chỉ Ngưng đicông viên trò chơi, Chỉ Ngưng cao hứng ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong, không ngừnghôn hắn. Hai người bọn họ thay đổi quần áo bình thường. Hoàng Phủ Thần Phong mặc một bộquần áo thể thao màu hồng. Thực khéo là, Chỉ Ngưng cũng mặc một bộ quần áo màuhồng phấn, bọn họ thật là xứng đôi a! “Phong, có phải anh nhìn lén em mặc quần áo màu hồng phấn cho nên anh cũng chọnmột bộ màu hồng phải không?” Chỉ Ngưng cố ý giả bộ rất tức giận. “Nào có! Cái này rõ ràng là hai người chúng ta thần giao cách cảm.” Hoàng PhủThần Phong gần đây mới đổi một chiếc xe Porsche thể thao màu đỏ số lượng cóhạn. Hoàng Phủ Thần Phong không dễ gì mới mua được chiếc xe này, hắn dự tínhchỉ cần xe 2 chỗ cho hắn và Chỉ Ngưng. Hai người miệng nói nhao nhao, rất nhanh đã đến công viên trò chơi. “A! Tuyệt quá! Rất lâu rồi em chưa đến công viên trò chơi.” Tiến vào bên trong,Chỉ Ngưng liền kéo cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong kêu to. “Ha ha! Chỉ cần Ngưng Nhi cao hứng là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta bắt đầu chơi!”Nếu như có người nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đang chơi trong công viên này,người nọ nhất định sẽ nói là hai mắt của mình bị hoa, cho nên mới nhìn thấyHoàng Phủ Thần Phong. “Phong, em muốn ăn kẹo đường, anh đi mua giúp em.” Nhìn thấy kẹo đường, ChỉNgưng làm nũng nói với Hoàng Phủ Thần Phong, hắn đương nhiên không dám khánglệnh, đành phải ngoan ngoãn đi mua. “Này!” Hoàng Phủ Thần Phong đem kẹo đường đưa cho Chỉ Ngưng. “Ha ha! Phong tốt nhất!” Chỉ Ngưng lại hôn hắn một cái. Một chuỗi kẹo đường đổi lấy một cái hôn, đáng giá. “Phong, chúng ta đi ngồi thuyền hải tặc được không?” “Được.” “Phong, chúng ta đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn được không?” “Được.” “Phong, chúng ta đi chơi dòng nước xiết được không?” “Được.” Ngoại trừ chơi tàu cao tốc cùng đi quỷ ốc, hầu hết trò chơi trong công viên bọnhọ đều chơi qua. Bất quá, Hoàng Phủ Thần Phong nhất định sẽ có biện pháp làmcho Chỉ Ngưng cùng hắn chơi những trò chơi kia. Cuối cùng, “Phong, chúng ta đi ngồi vòng đu quay cao chọc trời được không?” “Được.” Ngồi bên trong vòng đu quay, Chỉ Ngưng tựa bên ngực Hoàng Phủ Thần Phong, vẻmặt hạnh phúc, “Phong, em nói cho anh biết một truyền thuyết về vòng đu quaycao chọc trời a! Có người nói, ngồi đu quay cao chọc trời này sẽ được hạnhphúc. Khi đu quay lên đến điểm cao nhất, nếu hai người yêu nhau hôn môi, bọn họsau khi xuống dưới sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.” “Ngưng Nhi, anh yêu em.” Ba chữ ‘anh yêu em’ kia, Hoàng Phủ Thần Phong lần đầutiên nói ra miệng, Trước khi gặp được Chỉ Ngưng, hắn không tin mình sẽ yêu mộtngười nào đó. “Anh, anh đang nói cái gì?” Chỉ Ngưng không thể tin được Hoàng Phủ Thần Phongsẽ nói với cô ba chữ kia. “Anh nói, anh * yêu * em!” Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền hôn lên môi Chỉ Ngưng. Mà thời điểm hắn hôn Chỉ Ngưng, vòng đu quay vừa vặn lên đến điểm cao nhất. Truyền thuyết vòng đu quay cao chọc trời, có thật không? Bọn họ, sau khi đi xuống sẽ vĩnh viễn hạnh phúc sao?
|
Chương 22 : Chỉ Ngưng bị hù dọa đến bệnh 1 Hồi lâu, Hoàng Phủ Thần Phong mới lưu luyến rời khỏimôi Chỉ Ngưng, gắt gao ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực. Nét mặt của hắn rất nghiêmtúc, sau đó, nâng cằm Chỉ Ngưng lên, ánh mắt chằm chằm nhìn Chỉ Ngưng nói: “Hàn Chỉ Ngưng! Lời này anh chỉ nói một lần, em nghe cho rõ. Hoàng Phủ ThầnPhong xác định cùng Hàn Chỉ Ngưng, chắc chắn xác định cả đời vĩnh viễn cùngnhau hạnh phúc!” Chỉ Ngưng chính là nước mắt giàn giụa nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, hiện tại lúcnày, Chỉ Ngưng không nói nên lời…, cô chỉ đành phải ôm chặt lấy Hoàng PhủThần Phong, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đơn giản và hạnh phúc. Nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, Hoàng Phủ Thần Phong liền luống cuống, “Ngưng Nhi, emlàm sao vậy?” “Ô ô ô Phong, em sợ đây là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng cái gì cũng biếnmất, em thật sự sợ sẽ mất đi anh! Bởi vì em thật sự thật sự rất thích anh! Ô ô”anh sẽ không rời em đi phải không?” Chỉ Ngưng lần nữa đem quần áo của Hoàng PhủThần Phong trở thành khăn tay. “Ha ha, đứa ngốc! Đây là thật, tuyệt đối không phải là mộng. Anh cam đoan vớiem, đời này, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em, bảo vệ em, che chở em, cưng chiềuem. Sẽ không rời xa em nửa bước. Được không?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong sủngnịch. Loại vẻ mặt này, cho dù ba năm trước đây cũng chưa từng thấy. “Vâng! Phong, tại sao anh đối tốt với em như vậy? Thậm chí anh mới gặp qua em 2lần đã đối tốt với em như vậy.” Khóe mắt Chỉ Ngưng còn vương vài giọt nước mắt. “Kì thực, lúc trước, ngày đầu tiên em đến ‘Earl’ làm việc, đứng dưới công tynhìn tấm biển cười, từ lúc đó anh liền muốn bảo vệ em, không cho em bị thươngtổn. Sau khi nhìn thấy em, anh ngồi trong phòng làm việc như thế nào cũng khôngthể tập trung tinh thần, trong đầu đều là bóng dáng của em, sau đó anh liềnmuốn hiểu rõ về em, anh gọi thư ký đem tư liệu của em đến. Xem tư liệu mới biếtcuộc sống của em khổ cực như vậy, anh càng muốn muốn cưng chiều em, anh liềnthề, từ nay về sau không bao giờ để em khổ cực như vậy nữa, bù đắp cho em vuivẻ hạnh phúc gấp bội. Ngày đó, anh tan ca sớm, sau đó, vẫn đi theo phía sau em.Em đến bệnh viện, anh cũng đến bệnh viện, anh thật sự rất thương em. Em từ bệnhviện đi ra, anh cũng vẫn đi theo sau em, thấy em đã gần đến nhà, anh nghĩ trởvề rồi nhưng là anh vừa mới quay đi chợt nghe thấy tiếng kêu của em, anh mauchóng chạy tới cứu em. Ngưng Nhi, em biết không? Anh thật sự rất vui mừng vìngày đó anh vẫn theo em từ bệnh viện đi ra, bằng không, anh khẳng định cả đờicũng sẽ không tha thứ ình.” Hoàng Phủ Thần Phong thâm tình nói cho ChỉNgưng nghe tình huống ngày đầu tiên. “Em biết, em biết! Phong, em yêu anh, cám ơn anh cũng yêu en.” Chỉ Ngưng xem racòn nhìn Hoàng Phủ Thần Phong chăm chú và nghiêm túc hơn. “Thật vậy sao? Ngưng nhi, em cũng yêu anh?” “Vâng! Em yêu anh! Thời điểm anh cứu em, em đã yêu anh.” Chỉ Ngưng thực sự rấtthẹn thùng. “Anh cũng yêu em! Ngưng Nhi bảo bối, anh đã chơi với em nhiều trò chơi như vậyrồi, kế tiếp, em không phải nên chơi những trò anh thích sao? Chúng ta trướctiên chơi tàu cao tốc, sau đó đi quỷ ốc, được không?” Nhân cơ hội, Hoàng PhủThần Phong đưa ra yêu cầu. Chỉ Ngưng hơi suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng: “Được rồi! Chúng ta đichơi!” ————LOVE———- Ngồi trên tàu cao tốc, Chỉ Ngưng gắt gao nắm lấy cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong,xem ra cô thực sự rất sợ. “Ngưng Nhi ngoan! Đừng sợ, có anh ở đây.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng xoađầu Chỉ Ngưng. Ngay khi Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói xong chữ cuối cùng tàu cao tốc liềnchuyển động. “A” a” a” trong nhiều người, Chỉ Ngưng kêu lớn tiếng nhất. Không đến một phút đồng hồ, tàu cũng đã dừng lại. “Phong, không nghĩ tới tàu cao tốc kích thích như vậy a! Chơi thực vui a! Chúngta chơi lại một lần được không?” Ai, vừa mới còn sợ muốn chết, đảo mắt, cònmuốn nữa chơi thêm lần nữa. “ A! Vừa mới người nào đó còn A lớn tiếng như vậy!” “Nào có! Đi thôi đi thôi!” Chỉ Ngưng lôi kéo Hoàng Phủ Thần Phong đi đến hướngvào cửa. Chỉ Ngưng kéo Hoàng Phủ Thần Phong liên tục ngồi tám lần tàu cao tốc. “Ngồi tàu cao tốc nhiều lần như vậy, em cảm giác thật thoải mái! Anh thì sao?Cảm giác như thế nào?” “Ừ! Mỗi ngày đều ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn mộtchút thật sự không tệ.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo Chỉ Ngưng, “Chúng ta nên điquỷ ốc.” Hắn sợ Chỉ Ngưng hối hận, liền nhanh ôm cô đi về hướng quỷ ốc. Quỷ ốc có rất nhiều người, hiện tại, Chỉ Ngưng càng lo lắng hơn so với thờiđiểm ngồi tàu cao tốc, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Vừa mới tiến vào quỷ ốc, Chỉ Ngưng chợt nghe thấy tiếng thét chói tai từ bêntrong truyền tới, thậm chí còn có tiếng la khóc. Điều này làm cho Chỉ Ngưngcàng thêm sợ hãi. “A” Phong, ô ô ô ô” có một bạch cốt tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt ChỉNgưng. Chỉ Ngưng sợ tới mức chân đều mềm nhũn thế nhưng thanh âm không hế giảmthấp chút nào. Hoàng Phủ Thần Phong ở sau ôm lấy Chỉ Ngưng, không để cô ngã xuống. “A” Phong, em” lúc này một con ma cà rồng bò ra nắm lấy chân Chỉ Ngưng, dọangất cô. “Ngưng Nhi, Ngưng Nhi bảo bối. Anh ôm em về nhà, ngoan! Đừng sợ, không saochứ.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói chuyện với Chỉ Ngưng đã hôn mê, vừa ôm ChỉNgưng rất nhanh rời khỏi quỷ ốc. Hừ! Dám dọa bảo bối của hắn, hắn quyết địnhngày mai sẽ thu mua công viên trò chơi này, sau đó đem hủy quỷ ốc. ————LOVE———– Trở lại biệt thự, chị Lý đã trở lại, nhìn thấy thiếu gia ôm Chỉ Ngưng liền hỏi:“Thiếu gia, tiểu thư làm sao vậy?” “Chị Lý, chị đã trở lại a? Chị đi nấu chút cháo, Ngưng Nhi tỉnh dậy sẽ đói.Ngưng Nhi bị hù dọa ngất xỉu, tôi ôm cô ấy đi nghỉ ngơi.” Chị Lý rất chiếu cốhắn, từ lúc hắn mới sinh ra, chị Lý đã chiếu cố hắn. “Được, tôi lập tức đi ngay.” Bị dọa ngất? Thiếu gia mang theo tiểu thư đi đâuvậy? Sao lại té xỉu a? Quên đi, thiếu gia chưa nói chị cũng không hỏi nhiều làmgì. Đến phòng ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng thay đổi đồ ngủ, sau đó đặtcô lên giường, đắp kín chăn. Chính mình thì ngồi trên giường, nắm lấy tay ChỉNgưng, giờ phút này, trong mắt của hắn tràn đầy cảm giác áy náy. “Ngưng Nhi bảo bối, ngoan! Không cần ngủ nữa, cháo Lý tẩu nấu em thích nhất a!” “Ngưng Nhi, thực xin lỗi! Nếu anh sớm biết em sợ như vậy…, đánh chết anh, anhcũng sẽ không đi.” “Ngưng Nhi, tỉnh lại được không?” Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng nói chuyện với Chỉ Ngưng đang hôn mê. Chị Lýbưng cháo đứng ở ngoài cửa thật lâu rồi, đều nghe được những lời thiếu gia nói.Ba năm trước từ sau khi cô gái kia rời đi, thiếu gia liền thay đổi Hiện tại,giống như đã quay trở về, tựa hồ so với trước kia càng thêm ôn nhu. Chị cũng hivọng thiếu gia có thể ở cùng một chỗ với Chỉ Ngưng. “Thiếu gia, cháo tôi đặt lên bàn.” “Uhm! Không còn sớm, chị Lý, chị cũng đi nghỉ ngơi đi!” Mặc dù đang nói chuyệncùng chị Lý nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Chỉ Ngưng. “Vâng, vậy có việc cứ bảo tôi.” ————LOVE———– Nửa đêm, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn nắm tay Chỉ Ngưng, nhưng hắn cảm thấy tay ChỉNgưng càng ngày càng nóng, hắn cảm thấy có chút không ổn liền sờ lên trán ChỉNgưng. “A! Ngưng Nhi phát sốt.” Vừa sờ trán Chỉ Ngưng, nóng muốn chết, thần kinh HoàngPhủ Thần Phong đều căng cứng. “Chị Lý!” Hoàng Phủ Thần Phong gần như rống lên, cả tòa biệt thự đều bị baoquanh bởi cơn giận của hắn. “Dạ, thiếu gia xin phân phó.” Chị Lý vừa nghe thấy thiếu gia gọi mình, giốngnhư chuyện rất nghiêm trọng nên bà cũng không dám chậm trễ liền chạy đến. “Nhanh gọi điện thoại cho bác sĩ Tề, sau đó kêu Tiểu Lưu đến nhà hắn đón hắn,dùng tốc độ nhanh nhất đến đây.” Nếu như có thể, hiện tại hắn rất muốn tự mìnhđến nhà bác sĩ Tề mang hắn đến đây a! Không đến nửa giờ, bác sĩ thở hổn hiển xuất hiện ở biệt thự của Hoàng Phủ ThầnPhong. Bác sĩ Tề tiêm thuốc giúp Chỉ Ngưng hạ sốt, sau đó lại truyền dịch. “Bác sĩ Tề, Ngưng Nhi thế nào rồi? Có nặng lắm không? Tại sao lại phát sốt?”Thấy bác sĩ đã thu dọn đồ đạc liền vội vã hỏi tình hình của Chỉ Ngưng. “Phong thiếu xin yên tâm, tiểu thư bởi vì bị kinh hãi, cho nên mới sốt cao,nghỉ ngơi vài ngày có thể bình phục, ngày mai tôi sẽ tới khám lại cho tiểu thư.Ngoài ra ở đây có y tá, một chút sẽ giúp tiểu thư truyền dịch, xin ngài yêntâm.” Bác sĩ Tề cẩn thận dặn dò. “Bác sĩ Tề vất vả rồi. Chị Lý, gọi Tiểu Lưu đưa bác sĩ Tề trở về, ngày mai lạitới đón. Còn có, các người cũng có thể đi xuống, tôi sẽ chăm sóc Ngưng Nhi, cóviệc sẽ gọi các người.” “Dạ, thiếu gia.” Y tá trả lời. Sau khi bọn họ rời khỏi, Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên giường nhẹ nhàng vuốtve vết tiêm ở tay Chỉ Ngưng, nhìn thấy Chỉ Ngưng hôn mê bất tỉnh, Hoàng PhủThần Phong càng thêm áy náy không dứt.
|