Sủng Em Không Tốt Sao
|
|
Tên chuyện: Sủng Em Không Tốt Sao Tác Giả : Hận Điệp Thể loại : Ngôn Tình Trạng Thái : FULL Nội Dung Truyện : Truyện Sủng Em Không Tốt Sao là 1 tình yêu ngặt nghèo Hắn, tổng giám đốc của công ty vàng bạc đá quý lớn nhất Đài Loan. Ở công ty, cơ hồ không có ai từng thấy qua nụ cười của hắn. Buổi tối, hắn cùng đủ loại phụ nữ triền miên. Cô, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng đa tài đa nghệ, từ ba tuổi đã học Piano, biết nói năm thứ tiếng, học đại học thiết kế trang sức Chủ Tu. Từ nhỏ hầu như đều dựa vào học bổng cùng làm công để duy trì việc học của mình. Khi hắn gặp cô, cô liền triệt để thay đổi hắn Sinh nhật của bọn là cùng một ngày Đều là ngày lễ tình nhân 14/2 … Một đoạn giọng nói nhắn lại, làm cho cô hiểu được nguyên lai mình chỉ là một vật thay thế Cô rời đi… Buổi tối hắn trở về, đã không còn cái ôm nhiệt tình, nghênh đón hắn chỉ là một mảnh tối tăm Hắn cảm thấy thực lạ lẫm… Từng góc nhà, đều lưu lại mùi của cô Không có cô làm bạn, hắn nên làm cái gì bây giờ? … Năm năm sau, cô mang theo thân phận nhà thiết kế quốc tế quay trở lại Thế nhưng, bên cạnh cô còn có hai “người đàn ông nhỏ” chỉ số thông minh cao đến dọa người Nhiều người theo đuổi cô … Hắn còn có cơ hội có được cô sao? … Hắn thề Lần này, vô luận dùng biện pháp gì cũng sẽ không để cho cô rời đi.
|
Chương 1 : Hàn Chỉ Ngưng Rốt cục tốt nghiệp đại học rồi! Chỉ Ngưng muốn mau chóng đi tìm việc làm! Cô muốn đến công ty vàng bạc đá quý“Earl” lớn nhất Đài Loan làm nhà thiết kế! Thế nhưng muốn được làm việc tại‘Earl’ so với lên trời còn khó hơn. Hàng năm, chỉ có một người trúng tuyểntrong hàng vạn ứng cử viên. Cho dù như thế, Chỉ Ngưng vẫn muốn thử một lần. Nếunhư có thể làm việc ở ‘Earl’, cô chỉ cần một phần công việc cũng có thể kiếmđược nhiều tiền, nếu không thể vào ‘Earl’, Chỉ Ngưng sẽ phải làm nhiều phầnviệc hơn bởi vì tiền lương ở những công ty khác kém xa so với tiền lương ở‘Earl’! Chỉ Ngưng lo lắng chờ đợi giám khảo gọi tên mình! “Hàn Chỉ Ngưng, mời tiến vào!” Một thanh âm đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩcủa Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng rất tự tin đứng trước mặt năm vị giám khảo nói: “Chào mọi người! Têntôi là Hàn Chỉ Ngưng, năm nay vừa tốt nghiệp đại học!” Thanh âm Chỉ Ngưng thựcmềm mại, làm cho người nghe rất thoải mái. Thời điểm giám khảo nghe được Chỉ Ngưng vừa tốt nghiệp đại học liền nhìn nhau,bởi vì đến ‘Earl’ ứng tuyển đều là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm. Họđều cho rằng tiểu cô nương trước mắt này không có khả năng vào làm ở công tyvàng bạc đá quý danh tiếng quốc tế này. “Mời cô nói một chút về ý nghĩa của chiếc nhẫn này?” Một giám khảo có thâm niêntrong số đó cầm một chiếc nhẫn nói với Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng cẩn thận xem xét chiếc nhẫn, đại khái qua năm sáu giây liền nói:“Chiếc nẫn này do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp David Cachapelle thiết kế,dãy nhẫn này mỗi kiểu chỉ có một chiếc, chiếc nhẫn mà ngài đang cầm trên tay làchiếc mà đại sư tâm đắc nhất mấy năm gần đây. Đại sư đặt tên cho nó là ‘mũi têntình yêu’ bởi vì đại sư hi vọng nó có thể đâm xuyên qua trái tim của hai người yêunhau!” Nói xong, Chỉ Ngưng hài lòng cười cười. Năm vị giám khảo đang ngồi quả thực không thể tin lời này được nói ra từ tiểucô nương trước mắt. Bởi vì trước đây, những người đến ứng tuyển không nói rađược ý nghĩa của chiếc nhẫn này, thậm chí không biết cả tên gọi của nó. Lúc này, một giám khảo khác đưa cho Chỉ Ngưng tập kiểm tra, “Đây là đề bài tổngtài ‘Earl’ ra, có thể trả lời không dễ dàng, muốn được max điểm càng khó khăn!Mời cô làm xong trong vòng nửa giờ.” Chỉ Ngưng tiếp nhận bài kiểm tra, rất nhanh xem một lần liền bắt đầu làm. Bàikiểm tra này hoàn toàn bằng tiếng Anh, những giám khảo kia vẫn như cũ không tinvào thực lực của Chỉ Ngưng. Chưa tới nửa giờ, Chỉ Ngưng đã đem bài kiểm tra đưa cho giám khảo, giám khảokia nói: “Mời cô trở về chờ tin tức!” Chỉ Ngưng cúi chào những giám khảo kia rồi liền đi ra ngoài. Chỉ Ngưng thật sựrất cần công việc này. Ra khỏi ‘Earl’, Chỉ Ngưng vội vàng đến quán cà phê làm thêm, công việc này côđã làm hơn một năm. Tại quán cà phê, Chỉ Ngưng có một người bạn tốt, các côkhông có chuyện gì không nói, không có chuyện gì giấu nhau. Xong việc ở quán cà phê, Chỉ Ngưng không về nhà ngay mà đi tới bệnh viện, bởivì, hơn nửa năm trước, mẹ của cô bị tai nạn xe cộ, não bộ chịu trọng thương,hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Cho nên, áp lực kinh tế của ChỉNgưng rất lớn, cô nhất định phải làm nhiều việc để trả tiền chữa trị ẹ.Bất kể có tình huống gì đặc biệt, Chỉ Ngưng đều mỗi ngày kiên trì đến bệnh việngiúp mẹ mát xa, xoa bóp người… Từ bệnh viện đi ra đã là hơn mười một giờ đêm. Về đến nhà, Chỉ Ngưng trực tiếptắm rửa, tắm rửa xong liền trực tiếp trên giường đi ngủ. Nằm trên giường, ChỉNgưng như thế nào không thể ngủ được, cô một mực lo lắng mình sẽ không được‘Earl’ tuyển chọn. Dù sao những người có thực lực hơn cô còn rất nhiều, huốnghồ học thiết kế trang sức, ai lại không muốn đi làm ở ‘Earl’! Đi làm ở đó chẳngkhác nào đứng trên sân khấu quốc tế, trở thành đối tượng được vạn người chú ý.Nếu như trúng tuyển, gánh nặng của Chỉ Ngưng có thể giảm bớt nhiều, hơn nữa,càng có nhiều thời gian đến bệnh viện chiếu cố mẹ của cô! Cô cần cơ hội này… Sáng sớm ngày hôm sau, Chỉ Ngưng an vị bên cửa sổ chờ đợi, trong tay nắm chặtđiện thoại, con mắt càng không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.Cô sợ không nghe thấy chuông điện thoại di động. Một buổi sáng cứ như vậy quađi, Chỉ Ngưng vẫn một mực duy trì tư thế ấy. Cô cảm thấy hơi đói rồi, đi đếnbên tủ lấy ra mì gói ăn. Vì tiết kiệm tiền, cơ hồ mỗi ngày cô đều ăn mì gói,bởi vì mỳ gói tương đối rẻ. Hiện tại, cô gần như đã ăn đến không biết mùi vịcủa mì gói như thế nào rồi! “Đinh linh linh… Đinh linh linh…” Điện thoại Chỉ Ngưng vang lên, cô nhanhchóng ấn nút trả lời: “Uy, xinh chào!” “Xin hỏi là Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư sao? Đây là công ty vàng bạc đá quý ‘Earl’.” “Dạ, tôi là Hàn Chỉ Ngưng. Xin hỏi, có chuyện gì không?” Chỉ Ngưng không xácđịnh là mình trúng tuyển. “Cô đạt max điểm thành tích đã được công ty vàng bạc đá quý ‘Earl’ tuyển chọn,ngày mai cô có thể tới công ty làm việc.” “Tôi… Tôi thật sự trúng tuyển sao? Cám ơn! Tôi… Tôi đã biết, ngày mai tôinhất định sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt!” Thanh âm của Chỉ Ngưng mang theo run rẩynói. Cúp điện thoại, nước mắt Chỉ Ngưng chảy xuống trên xương quai xanh, có chútlạnh. Nhiều năm cố gắng như vậy, đổi lấy được làm nhà thiết kế của một công tyvàng bạc đá quý quốc tế, chút ít gian khổ trước kia đều đáng giá, không hề uổngphí. Cả đêm, Chỉ Ngưng vẫn đắm chìm trong vui sướng, ngủ ngủ nổi. Sáng sớm, ChỉNgưng đem tất cả quần áo của mình ra, cô muốn chọn một bộ quần áo để đi làm, dùsao, đây không phải là một công ty bình thường. Trải qua hai giờ cố gắng, Chỉ Ngưng cuối cùng cũng chọn được quần áo. Cô chọnmột chiếc sơ mi trắng cùng quần đen thấp eo, phối hợp với một đôi giày cao gótđen, thêm một chiếc túi màu đen, trông cô càng thêm hoạt bát. Nhìn chính mình trước gương, Chỉ Ngưng lộ ra nụ cười hài lòng! Sửa sang lạitoàn bộ, Chỉ Ngưng bước ra cửa chuẩn bị đi làm! Đứng trước tấm biến công ty vàng bạc đá quý ‘Earl’, Chỉ Ngưng lần nữa lộ ratươi cười. Con mắt Chỉ Ngưng nhìn chằm chằm vào tấm biển, không nghĩ tới mìnhcũng có thể làm việc ở nơi mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Ngay tại cách đó không xa, bên trong chiếc Ferrari màu bạc, đang có một đôi mắtlàm tất cả phụ nữ đều kháng cự không được chằm chằm nhìn Chỉ Ngưng. Đúng vậy,hắn, chính là tổng tài của ‘Earl’, Hoàng Phủ Thần Phong. Hắn không rõ vì saoChỉ Ngưng lại đứng dưới công ty mình, hơn nữa nhìn chằm chằm vào tấm biển,nhưng lại cười đến đẹp như vậy, tìm không ra một chút dáng bộ làm vẻ. Đại khái qua ba bốn phút, Chỉ Ngưng rốt cục cũng đi vào cửa chính ‘Earl’. “Chẳng lẽ, cô là nhân viên công ty mình sao?” Hoàng Phủ Thần Phong lầm bầm lầubầu nói, lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm…
|
Chương 2 : Hiểu rõ Từ khi Hoàng Phủ Thần Phong xuất hiện ở đại sảnhcông ty chờ thang máy, cơ hồ tất cả nữ nhân viên đều một mực chăm chú nhìn hắn.Các cô không biết khát khao đến cỡ nào Hoàng Phủ Thần Phong có thể liếc mắt vớimình một cái, thậm chí có không ít người sáng sớm đã chờ ở đại sảnh công ty,chỉ vì muốn làm cho người đàn ông độc thân hoàng kim này có thể coi trọng mình.Thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phong cho tới bây giờ đều không xảy ra quan hệ vớinhân viên của mình! Thang máy dừng ở tầng 29, kỳ thật công ty của hắn tổng cộng có 30 tầng, chỉ làhắn đem tầng 29 cùng tầng 30 đả thông. Tầng 29 là văn phòng của hắn, mà tầng 30là phòng nghỉ của hắn. Phòng nghỉ ấy trừ hắn ra, không có người từng lên qua,kể cả bạn bè hắn. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Chỉ Ngưng, trong đầu Hoàng Phủ Thần Phong đều là nụcười mê người của cô, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao vẫn nghĩ đếncô, thậm chí đến tên của cô cũng không biết. “Shit!” Hoàng Phủ Thần Phong gầm nhẹ, “Thư ký Giang, lập tức đem toàn bộ tưliệu về nhà thiết kế năm nay mới tới đến phòng làm việc của tôi.” “Vâng.. Vâng..” Không đợi Giang Như Ngọc nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong đã cúpđiện thoại xuống. Giang Như Ngọc là thư ký của Hoàng Phủ Thần Phong, cô vẫnmuốn dùng tất cả biện pháp làm cho Hoàng Phủ Thần Phong có cảm giác với mình, thếnhưng, ngoại trừ công việc, hắn tuyệt không nhiều lời với cô thêm một câu! “Cốc cốc cốc…” Không đến năm phút đồng hồ, Thư ký Giang cầm hồ sơ đi tớiphòng làm việc của tổng tài. “Vào đi.” Thanh âm vẫn lạnh như vậy, không có chút nhiệt độ nào. “Ách… Tổng tài, đây là nhà thiết kế năm nay mới tới, cô ấy dùng max điểmthành tích để vào.” Hiển nhiên, cô muốn cùng Hoàng Phủ Thần Phong tán gẫu mộtlát. Ai ngờ… “Tôi có bảo cô nói chuyện sao? Cô có thể đi ra.” Hoàng Phủ Thần Phong thanh âmtức giận nói. “Dạ, tôi… Tôi đã biết!” Ra khỏi văn phòng, nước mắt của thư ký Giang liềnchảy xuống… Hoàng Phủ Thần Phong cầm hồ sơ của Chỉ Ngưng, rất kiên nhẫn nhìn. Hàn Chỉ Ngưng, hai mươi ba tuổi, sinh nhật ngày 14/2, từ nhỏ cùng mẹ sống nươngtựa lẫn nhau, dựa vào học bổng cùng làm công để duy trì việc học cùng cuộcsống. Nhưng là từ ba tuổi bắt đầu đi học Piano, còn có thể nói năm thứ tiếng.Nửa năm trước, mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, não bộ bị thương nghiêm trọng, bây giờvẫn trong trạng thái hôn mê! Trong lúc đó, Hoàng Phủ Thần Phong có một cỗ xúc động muốn được bảo vệ ChỉNgưng! Không nghĩ tới, cuộc sống của cô khổ cực như vậy, thế nhưng lúc HoàngPhủ Thần Phong nhìn đến ngày sinh của Chỉ Ngưng thì hắn nhếch môi nở một nụcười, bởi vì sinh nhật hắn cũng là ngày 14/2! Năm nay, tôi nhất định phải một điều kinh hỉ không tưởng tượng được. Hoàng Phủ Thần Phong muốn cho Chỉ Ngưng làm thư ký riêng của mình, mà còn muốnlà thư ký hai mươi từ giờ chờ lệnh. Văn phòng của Chỉ Ngưng ở tầng 22. Lúc ra khỏi thang máy, cơ hồ tất cả mọingười đều nhìn cô, đơn giản là bởi bộ dạng cô xinh đẹp! “Chào mọi người! Tên tôi là Hàn Chỉ Ngưng, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn!”Chỉ Ngưng giới thiệu một chút về bản thân với mọi người. “Hừ! Đừng tưởng rằng có thể vào ‘Earl’ liền rất giỏi! Ai biết cô có phải dựavào ‘quan hệ’ mới có thể tiến vào hay không?” Người nói chuyện là Hà Hàm Vân,lòng ghen tỵ của cô rất mạnh, không quen nhìn người khác lớn lên xinh đẹp hơnmình, cô còn đem hai chữ ‘quan hệ’ nói rất lớn tiếng. Chỉ Ngưng cảm thấy khó hiểu, thế nhưng cô không nói gì thêm, cô âm thầm thề,nhất định phải cố gắng, như vậy người khác mới có thể nhìn cô với con mắt khác. Lúc này, quản lý bộ phận thiết kế chạy ra, nhìn nhìn Chỉ Ngưng: “Cô chính lànhà thiết kế mới tới, Hàn Chỉ Ngưng a? Tôi là quản lý bộ phận thiết kế, QuáchTuấn Hạo.” Chỉ Ngưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. “Năm phút sau tất cả mọi người đến phòng họp họp.” Quản lí trước khi đi vẫnkhông quên liếc mắt nhìn Chỉ Ngưng một cái. Năm phút sau “Tháng sau, D&L sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế trang sức, tổng tài hivọng mọi người có thể toàn lực ứng phó. Nếu như có thể đạt được giải nhất, côngty sẽ cho người đó thiết kế một loạt trang sức, hơn nữa, phần thưởng còn là tácphẩm được lên bìa tạp chí “trang sức SD”! Cơ hội này rất khó có được cho nên,mọi người nhất định phải cố gắng! Được rồi, tan họp!” Quản lí vừa nói xong, phía dưới đã bắt đầu thảo luận ý kiến, giống như đối vớichính mình đặc biệt tin tưởng. Chỉ Ngưng cảm thấy cơ hội lần này rất khó cóđược, cô nhất định phải thắng! Tan làm, Chỉ Ngưng rời khỏi văn phòng đến bệnh viện. Từ lúc cô rời khỏi côngty, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn đi theo đằng sau Chỉ Ngưng bởi vì hắn muốn biếttất cả về cô. “Mẹ, mẹ nhanh chóng tỉnh lại được không? Không cần phải ngủ nữa. Mẹ à, bây giờcon đang làm việc ở công ty vàng bạc đá quý ‘Earl’, chỗ đó tiền lương rất cao.Tháng sau con muốn tham gia một cuộc thi thiết kế trang sức, cơ hội rất khó cóđược, con nhất định phải nắm chắc lần cơ hội này. Cho nên, từ nay về sau con cóthể sẽ bộn bề nhiều việc, không thể mỗi ngày tới thăm mẹ!” Chỉ Ngưng vừa giúpmẹ mát xa, vừa giống như nói với không khí, cô tin tưởng mẹ của cô nhất định cóthể nghe được. Hoàng Phủ Thần Phong đứng ở ngoài cửa nghe được lời Chỉ Ngưng nói, nhất thời cómột cỗ xúc động muốn được bảo vệ cô. Từ bệnh viện đi ra đã hơn mười một giờ khuya, Hoàng Phủ Thần Phong vẫn đi theoChỉ Ngưng. “Em gái nhỏ, đã trễ thế như vậy một mình em về nhà rất nguy hiểm, không bằng…Mấy người chúng ta đưa em về nhà? Ha ha ha ha….” Đột nhiên mấy tên côn đồxuất hiện. “Tôi…” Thấy Chỉ Ngưng không nói chuyện, mấy tên côn đồ liền tiền lại gần, Chỉ Ngưnglúc này mới phục hồi lại tinh thần, dùng thanh âm run rẩy hô to: “Cứu… Cứumạng a! Ai… Ai tới cứu tôi?” Hoàng Phủ Thần Phong đang chuẩn bị về nhà thì nghe được tiếng gọi ầm ĩ của ChỉNgưng, nhanh chóng quay trở lại xem, thấy Chỉ Ngưng bị bọn họ cầm tay cầm chânlập tức nổi lên lửa giận, không tới vài chiêu liền đem mấy tên côn đồ kia đánhchạy! Đỡ Chỉ Ngưng trên mặt đất dậy. “Ách… Cái kia… Tiên sinh, cám ơn anh, thật sự vô cùng cảm ơn anh! Nếu tốinay không có anh…, tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ!” “Em… Không biết tôi sao?” Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy rất kỳ quái, vì saocô làm ở công ty hắn, nhưng không biết hắn là ai! “Tôi… cần phải biết anh sao?” “Hiện tại em không biết tôi cũng không quan hệ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽbiết. Nhà của em đang ở đâu, tôi đưa em về, đã trễ thế như vậy, một mình em rấtnguy hiểm.” “Ách… Cái kia không cần, tôi ở ngay phía trước thôi, tôi tự mình trở về. Cámơn!” Nói xong cũng xoay người đi. Hoàng Phủ Thần Phong ngẩn người, chính mình lần đầu tiên chủ động muốn đưa phụnữ về nhà, cư nhiên bị cự tuyệt, không biết có bao nhiêu phụ nữ chờ bò lên trêngiường của hắn, cô lại cự tuyệt hắn! Cái này nói ra ai sẽ tin a?
|
Chương 3 : Thuyên chuyển công tác Câu lạc bộ Dạ Mị, là nơi nhân vật nổi tiếng hộitụ. Hoàng Phủ Thần Phong là ông chủ của nơi này, mỗi ngày ngoại trừ đi làm, hắnsẽ ở trong này buông lỏng. Đêm nay Hoàng Phủ Thần Phong một mình buồn bực uống rượu, hiển nhiên, hắn cònđang vì chuyện Chỉ Ngưng cự tuyệt hắn mà tức giận! “Phong thiếu, đã lâu không gặp, sao anh không tới tìm người ta?” Tức thì, trongngực Hoàng Phủ Thần Phong xuất hêện một cô gái diêm dúa lẳng lơ, mùi nước hoanồng đậm kích thích cái mũi mẫn cảm của Hoàng Phủ Thần Phong. Vừa vặn đêm nay còn chưa tìm ai, đúng dịp người này tự mình tới trước cửa. “Vậytối nay em có rảnh không?” Vừa nói vừa ôm eo cô gái. “Đương nhiên là rảnh, chỉ cần Phong thiếu nói một câu, em khi nào cũng rảnh a!”Hoàng Phủ Thần Phong chính là khối vàng, nếu có thể lên làm Tổng tài phu nhân,nửa đời sau cũng không cần rầu rỉ, đương nhiên phải bắt lấy cơ hội. Tại khách sạn quốc tế ‘phòng cho tổng thống’. “A… Nhanh… Nhanh chút! Phong… Phong thiếu, cầu anh mau… Nhanh chút…”Cô gái nằm dưới thân Hoàng Phủ Thần Phong không chịu được mê hoặc. Ngay tại thời điểm cô gái đạt tới cao trào, Hoàng Phủ Thần Phong kịp thời từtrong cơ thể cô lui đi ra. Muốn mang thai con nối dõi của hắn, cô không có tưcách. Lập tức, Hoàng Phủ Thần Phong lấy ra chi phiếu hắn sớm đã chuẩn bị ném vào mặtcô gái, “Cút! Từ nay về sau không cần lại để tôi nhìn thấy.” Vung tay lên, côgái ngã nhào trên mặt đất nhưng không dám nhiều lời, nhặt lên quần áo bị xé,chật vật chạy ra khỏi phòng. Hoàng Phủ Thần Phong đứng trước cửa sổ lớn sát sàn đất, mặt không biểu tìnhuống rượu Italy đỏ đãủ 87 năm. Buổi sáng, Chỉ Ngưng buông lỏng thân thể mệt mỏi đến công ty, vừa vặn đụng phảiHoàng Phủ Thần Phong: “Anh… Làm sao anh ở đây?” Chẳng lẽ hắn cũng là nhânviên của ‘Earl’ sao? “Như thế nào? Chẳng lẽ tôi không thể ở trong này sao? Hửh?” Hoàng Phủ ThầnPhong lộ ra một tia cười tà tà, xem ra, cô còn không biết mình là tổng tài củacông ty. Những người khác nhìn thấy tổng tài cho tới bây giờ cũng chưa từng thoáng cườihôm nay rõ ràng nở nụ cười, bọn họ đều cảm thấy rất nghi hoặc. “Không… Tôi không phải ý tứ này, tôi… Tôi đi làm trước.” Nói xong, ChỉNgưng bước vào thang máy, mà Hoàng Phủ Thần Phong cũng đi vào thang máy chuyêndụng. Chỉ Ngưng vừa ra khỏi thang máy, đã bị Hà Hàm Vân kéo qua một bên, sau đó vungtay lên liền tát một cái vào mặt Chỉ Ngưng, lập tức, Chỉ Ngưng cảm thấy trênmặt nóng bừng đau rát, cô còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra! Hà Hàm Vân lôi tóc Chỉ Ngưng, hung dữ nói: “Tiện nhân này, cô làm sao khôngbiết xấu hổ như vậy? Vì sao cô muốn nói chuyện phiếm với tổng tài? Vì sao tổngtài lại cười với cô? Cô có biết hay không? Tôi tới công ty này đã hơn hai nămrồi, tổng tài cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái! Chớ nói là cười với tôi.” “Tổng… Tổng tài là ai a? Tôi… Tôi không biết!” Chỉ Ngưng bị dọa đến thanhâm đều là run rẩy. “Hừ! Không cần giả bộ đáng thương, ở đây không có người thương hại cô, tổng tàicủa chúng ta chính là người đàn ông vừa nói chuyện phiếm với cô ở đại sảnh, nhưthế nào? Cô dám nói cô không biết hắn sao??” Nói xong lại giơ tay lên muốn đánhChỉ Ngưng. Ngay tại lúc tay Hà Hàm Vân hạ xuống, trong nháy mắt, một đôi thon dài tay bắtđược tay của cô. Hà Hàm Vân vừa định mắng, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại bị sợđến cháng váng: “Tổng… Tổng tài, ngài… Làm sao ngài lại đến đây?” Cô vộivàng buông tóc Chỉ Ngưng ra. Hoàng Phủ Thần Phong không trả lời cô, chỉ là nghiêng đầu nhìn nhìn Chỉ Ngưng,thấy được mặt Chỉ Ngưng sưng đỏ, đừng nói hắn có bao nhiêu đau lòng. “Nói, aicho cô đánh cô ấy ?” “Tổng… Tổng tài, ngài hiểu lầm, tôi… Tôi không có đánh cô ấy! Ngài… Ngàinhất định phải tin tưởng tôi a! Tôi thật sự không đánh cô ấy!” Hà Hàm Vân khôngnghĩ tới tổng tài lại giúp Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong đi đến bên người Chỉ Ngưng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặtcủa cô, sau đó ôm Chỉ Ngưng vào trong ngực: “Có đau hay không? Không sao chứ,không phải sợ!” (Hỏithừa, anh thử bị tát xem có đau ko TT_TT) “Từ giờ trở đi, cô đã bị khai trừ, cô có thể đi!” Dám khi dễ bảo bối của hắn,hắn nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. “Tổng tài, tôi… Tôi cầu xin ngài không nên khai trừ tôi, tôi có thể xin lỗitiểu tiện nhân kia… Không, là… Hàn tiểu thư.” “Ba!” Hoàng Phủ Thần Phong hung hăng tát một cái lên mặt Hàm Vân: “Cô vừa mớigọi Chỉ Ngưng là gì? Cô gọi lại một lần nữa xem.” Tất cả mọi người thật không ngờ tổng tài của bọn họ lại phát hỏa lớn như vậy. “Đúng… Thực xin lỗi!” “Vô dụng, cô lập tức đi ngay, tôi không muốn gặp lại cô.” Nói xong, Hoàng PhủThần Phong liền ôm Chỉ Ngưng đi vào thang máy chuyên dụng của tổng tài. Chỉ đểlại một đám người trợn mắt há hốc mồm. “Anh… Anh là tổng tài của ‘Earl’ sao?” Chỉ Ngưng không nghĩ tới người tối hômqua cứu cô là tổng tài của ‘Earl’. “Như thế nào? Không tin sao?” “Không… Không phải, làm sao có thể không tin!” Chỉ Ngưng cúi đầu, không dámnhìn Hoàng Phủ Thần Phong, “A, đúng rồi! Cái kia, tổng tài, tôi làm việc ở bộphận thiết kế, là ở tầng dưới?” Chỉ Ngưng lúc này mới nhớ tới nguyên lai mìnhđi theo Hoàng Phủ Thần Phong vào thang máy. “Từ giờ trở đi, em là trợ lý riêng của tôi, từ nay không cần làm ở bộ phậnthiết kế!” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn khuôn mặt hồng hồng của Chỉ Ngưng, “Còncó, gọi tôi là Phong! Biết không?” “Ách… Cái kia, tổng tài, ở công ty gọi tên của anh hình như không tốt lắm,còn có, tại sao phải làm trợ lý riêng của anh?” “Gọi Phong, đây là công ty của tôi, sẽ không có người nói! Em quá thiện lương,bị người khác đánh cũng sẽ không đánh trả, em như vậy rất dễ dàng bị khi dễ,cho nên, em ở cùng một chỗ tôi sẽ an toàn một chút, hiểu chưa?” Hoàng Phủ ThầnPhong dùng ánh mắt sủng nịch nhìn Chỉ Ngưng. “A, đã biết! Nhưng tháng sau tôi muốn tham gia cuộc thi D&L.” Chỉ Ngưng lolắng bị điều chức từ nay sẽ không thể tham gia cuộc thi. “Yên tâm, Ngưng Nhi, cuộc thi kia em vẫn có thể tham gia!” Hoàng Phủ Thần Phongsờ sờ đầu Chỉ Ngưng. “Thật vậy sao? Cám ơn!” “Đối với em, cuộc thi kia quan trọng như vậy sao?” “Uh! Tôi thật sự rất xem trọng cơ hội lần này, đối với tôi rất quan trọng, chonên, tôi sẽ không buông tay!” Chỉ Ngưng dùng một loại ánh mắt kiên định nhìnHoàng Phủ Thần Phong. “Uh, hi vọng em cố gắng lên! Tôi sẽ ủng hộ em. Đến rồi, đi ra ngoài đi!” Hoàng Phủ Thần Phong đưa Chỉ Ngưng tới phòng làm việc của mình, “Ngưng Nhi, từnay về sau em thiết kế ngay tại phòng làm việc của tôi! Chỗ này của tôi cái gìcũng có, sẽ rất thuận tiện cho em.” Hoàng Phủ Thần Phong muốn Chỉ Ngưng luônluôn ở bên cạnh mình, như vậy, hắn mới có thể thấy yên tâm! “A! Thiết kế tại phòng làm việc của anh, không tốt lắm đâu?” “Tôi nói tốt là tốt rồi, không ai dám nói gì, được không?” “A! Vậy được rồi! Cám ơn anh!” Chỉ Ngưng không biết Hoàng Phủ Thần Phong tạisao phải tốt với cô như vậy.
|
Chương 4 : Thích Hoàng Phủ Thần Phong mang theo Chỉ Ngưng vào vănphòng, Hoàng Phủ Thần Phong lại mở ra một cái cửa phòng nhỏ: “Ngưng Nhi, từ nayvề sau em sẽ ở phòng này thiết kế! Có việc tôi sẽ gọi em.” “Tổng tài…” Chỉ Ngưng còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang: “Tôi nói một lầncuối cùng, gọi Phong, gọi xem.” “Ách… Phong!” Sau cùng, Chỉ Ngưng lại nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ,“Anh… Tại sao phải đối tốt với tôi như vậy?” “Ngoan! Bởi vì tôi thích, cho nên mới đối tốt với em, hiểu chưa?” Hoàng PhủThần Phong lại sờ sờ đầu Chỉ Ngưng. (haha, em cảm giác chị như con chó nhỏ ấy=))) “…” Chỉ Ngưng còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy có người gõ cửa “Cốc cốccốc…” “Vào đi!” Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, Hoàng Phủ Thần Phong có vẻ rấtkhông bình tĩnh. “Tổng tài, minh tinh Y Uyển Lộ tiểu thư hẹn ngài xế chiều hôm nay ăn cơm trưa,hai giờ chiều, nói có liên quan đến nội dung hội nghị, tối hôm nay, ngài phảitham gia một tiệc rượu, ngài xem muốn người nào làm bạn gái, tôi giúp ngài anbài.” “Thoái thác bữa trưa hôm nay, mặt khác, giúp tôi đặt một nhà hàng, trưa nay tôimuốn cùng Ngưng Nhi ăn cơm, hội nghị buổi chiều an bài Ngưng Nhi bên cạnh vịtrí của tôi, cô ấy là trợ lý riêng của tôi, cũng là nhà thiết kế, về phần tiệcrượu tối nay, tôi sẽ gọi Ngưng Nhi theo giúp, cứ như vậy đi.” Lúc Hoàng PhủThần Phong nói chuyện ánh mắt vẫn không rời khỏi Chỉ Ngưng. Văn phong tổng tài, ngoại trừ công sự không phải không cho phép phụ nữ vào sao?Thế nhưng hiện tại vì sao tổng tài còn ôn nhu nhìn cô ấy như vậy? Chẳng lẽ…Không có khả năng! Tổng tài tuyệt đối sẽ không yêu cô ấy. Kỳ thật Giang NhưNgọc biết rõ đây là đang tự an ủi mình. “Làm sao cô còn không đi ra ngoài?” Hoàng Phủ Thần Phong có vẻ không nhịn được. Nghe được lời Hoàng Phủ Thần Phong nói…, Giang Như Ngọc nhanh chóng đi rangoài. “Ngưng Nhi, trưa hôm nay chúng ta cùng đi ăn cơm, em trước tiên làm việc đi! ĐểLúc đó tôi sẽ gọi em.” Đối mặt Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong lại lộ ra ôn nhumỉm cười, không hề lãnh khốc. “A? Nga, được!” Chỉ Ngưng cười nói. Chỉ Ngưng ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm bút vẽ, nhưng trong đầu một chútcảm hứng đều không có, Chỉ Ngưng thực vội. Thẳng đến khi Hoàng Phủ Thần Phong tới gọi cô đi ăn cơm, cô vẫn không có chútcảm hứng nào. Hoàng Phủ Thần Phong đứng ở ngoài cửa đã lâu, chính là Chỉ Ngưngkhông phát hiện. “Ngưng nhi, làm sao vậy? Không có cảm hứng sao?” “Vâng, suy nghĩ thật lâu cũng không biết muốn vẽ cái gì.” Ngưng Nhi bĩu môinhìn Hoàng Phủ Thần Phong. “Chúng ta đi ăn cơm trước đi! Từ từ nghĩ, không cần phải quá sốt ruột.” HoàngPhủ Thần Phong kéo tay Chỉ Ngưng đi ra ngoài. “Uhm, được rồi!” Một vài nhân viên nhìn thấy tổng tài của bọn họ kéo Chỉ Ngưng từ trong thangmáy đi ra, giống như đều rất ăn ý, đứng yên không nhúc nhích. Cũng nhìn về phíahai người bọn họ, còn bất chợt châu đầu ghé tai! Chỉ Ngưng cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi Hoàng Phủ Thần Phong: “Cái kia… Phong, vì sao bọn họ đều nhìn tôi a?” Những người kia nghe được Chỉ Ngưng gọi Hoàng Phủ Thần Phong là Phong, thì càngcảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi, tất cả phụ nữ không phải đều gọi hắnPhong thiếu hoặc là tổng tài sao? Nhưng vì sao cô gái này gọi thân thiết nhưvậy mà tổng tài của bọn họ cũng cười vô cùng vui vẻ. “Không có gì, là vì ở công ty, tôi chưa từng kéo qua tay của người phụ nữ nào,trước mặt người khác tôi cũng chưa bao giờ cười, còn có chính là… em gọi tôilà Phong. Hiểu chưa?” “Không phải anh bảo tôi phải gọi anh là Phong sao?” “Đúng vậy! Nhưng những người phụ nữ khác đều gọi tôi là Phong thiếu hoặc tổngtài, em là cô gái đầu tiên gọi tôi như vậy, em cũng là cô gái đầu tiên ở trongphòng làm việc của tôi lâu như vậy!” “Ách…” Khuôn mặt Chỉ Ngưng rất hồng, nhanh chóng cúi đầu. Hoàng Phủ ThầnPhong trông thấy Chỉ Ngưng cúi đầu, đem cô kéo chặt hơn. Hoàng Phủ Thần Phong chạy nhanh chiếc Ferrari trên đường cái. Chỉ Ngưng vẫn cúiđầu suy nghĩ mẹ của cô không biết khi nào thì có thể tỉnh! Hoàng Phủ Thần Phong không khỏi quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnhhắn, hỏi: “Làm sao vậy? Ngưng Nhi, em đang nghĩ cái gì?” “Không có… Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ đến mẹ của tôi, năm trước mẹ xảyra tai nạn xe cộ, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, tôi không biết nên làm saobây giờ!” Nói xong Chỉ Ngưng liền khóc. Nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, Hoàng Phủ Thần Phong liền đau lòng cùng hối hận, hốihận là không nên hỏi chuyện của mẹ cô, “Ngưng nhi, thực xin lỗi, tôi không nênhỏi. Em nhớ mẹ của em…, chúng ta ăn cơm tối xong có thể đi thăm bà!” “Thật vậy sao? Đã vài ngày tôi không đến bệnh viện, cám ơn! Ha ha!” Nhìn Chỉ Ngưng nở nụ cười, trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong có một cỗ cảm giácthỏa mãn trước nay chưa có. Bọn họ đi tới một nhà hàng, nhà hàng này tên gọi Mạt Lan Đóa, là nhà hàng HoàngPhủ Thần Phong thích nhất.
|