Máu Hiếm (Phan Hồn Nhiên)
|
|
Novel: Máu Hiếm Author: Phan Hồn Nhiên Category: Fantasy
Truyện được sưu tầm và đăng tải tại kenhtruyen.com . Người sưu tầm không chịu trách nhiệm bản quyền.
Câu chuyện bắt đầu với nhân vật chính: Vinh. Đúng 17 tuổi, chàng trai lạnh lùng dấn thân vào cuộc hành trình tìm kiếm bố mẹ mất tích. Bằng khả năng âm nhạc trác tuyệt, cậu nhập vai một nhạc công biểu diễn phục vụ cho các dạ tiệc. Vượt qua cuộc tuyển chọn khó khăn, Vinh thâm nhập thành công vào tòa nhà lớn, nơi được xem là địa chỉ cuối cùng mà bố mẹ cậu đã hiện diện.
Đến sống tại đây, ngay trong ngày đầu tiên, chàng nhạc công đã đối diện các hiện tượng kỳ lạ. Mỗi hành động, mỗi lời nói quanh cậu đều có thể dẫn tới hàng loạt sự kiện bất ngờ. Và hơn hết, những nhân vật hành tung bí hiểm tìm đến, kết nối với cậu. Có những lúc ngỡ như lạc lối. Có những lúc yếu mệt tưởng phải bỏ cuộc, nhưng, với trí thông minh, lòng kiên định và sự vững tin, chàng nhạc công đã lần đến được đầu mối tối thượng. Đầu mối này cũng là chìa khóa, cho phép cậu mở cửa bước vào một tương lai mà tất cả đều ước ao.
Máu Hiếm là câu chuyện về cuộc truy lùng một bí mật bị vùi chôn dưới lớp bụi thời gian. Điểm khác thường ở chỗ, để chạm đến với bí mật ấy, nhân vật chính phải giải mã bằng được những con người ẩn hiện chung quanh cậu. Bên trong tòa nhà lớn, các nhân vật luôn hành xử khác thường.Mọi sự việc thì bị bao phủ dưới lớp sương mù bí hiểm. Ảo và thật. Ngạo mạn và dịu dàng. Tàn bạo và lương thiện… Những giá trị ấy có thể hoánđổi, đội lốt lẫn nhau. Hành trình tìm biết bản chất từng cá nhân và khám phá các âm mưu cũng chính là hành trình chàng nhạc công nhận thức con người thật của chính mình. Con người ấy trưởng thành hơn, sống động hơn khi sự hy sinh của những người thân yêu nhất đã gửi lại cho cậu trải nghiệm lớn về giá trị của sự sống cũng như ý nghĩa chân xác của tình thương.
Khác với mô-típ tình yêu thường gặp, tình yêu trong Máu Hiếm nảy mầm trong sự ngờ vực, sợ hãi và thống trị. Chỉ khi đồng hành, đặt niềm tin vào nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách, mối quan hệ giữa chàng nhạc công và cô gái con của chủ nhân tòa lâu đài mới dần biến đổi. Sự chechở, hơi ấm thấu hiểu, tình thương yêu người này tìm thấy ở người kia đủmạnh để cảm hóa, và giúp họ trở thành “người” đúng nghĩa.
Sau bộ ba fantasy Những Đôi Mắt Lạnh, Chuỗi Hạt Azoth, Xuyên Thấm, nhà văn Phan Hồn Nhiên đã đưa đến một thể nghiệm mới lạ. Không còn các chi tiết huyền ảo hay siêu thực, câu chuyện trong Máu Hiếm gắn với thực tế và khoa học. Sức hấp dẫn của tác phẩm hiện lên ở những diễn biến không thể đoán trước, sự tương phản và bất ngờ trong tính cách nhân vật. Đặc biệt, nhịp điệu hành động không ngừng biến đổi, khiến bạn đọc không thể rời mắt khỏi trang sách ngay từ chương đầu tiên.
Vượt qua phạm vi của câu chuyện truy lùng bí mật, thật nhẹ nhàng và gần gũi, Máu Hiếm đặt ra những vấn đề để bạn suy ngẫm về ý nghĩa của sự tồn tại, đâu là mục tiêu mà khoa học và nghệ thuật hướng đến, cuộc giằng co giữa giá trị tình cảm và danh vọng, và sức mạnh của tình yêu thương.
Bút pháp lạnh hơn và mạnh hơn, nghệ thuật tạo bối cảnh cũng như xây dựng tính cách nhân vật đối lập và đa chiều hơn, nhà văn sẽ mang đến cho bạn đọc một ngạc nhiên và hứng thú khi đọc Máu Hiếm.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ Ạ!
|
Kỳ 1: Phòng áp mái
Chiếc va-li màu nâu nhạt, làm từ da bê thuộc đã từng làm mềm mại, với bốn góc bịt đồng cứng cáp. Khi đóng lên chiếc va-li này, có lẽ người thợ thủ công nào đó đã không chỉ dồn hết công sức và thời gian cho từ công đoạn tỉ mỉ bằng tay, mà còn đặt vào nó giấc mơ về các chuyến hải trình giông bão hay với những cuộc lữ hành lang bạt qua các vùng đồng cỏ mênh mông, tiên liệu cả các cuộc va đập lăn lóc mà chiếc va-li cùng chủ nhân nó chắc hẳn khó lòng tránh khỏi... Theo thời gian, những vết xước vô số in hằn trên lớp da sờn khô sáp. Chất đồng nguyên thủy cũng đã mất đi độ bóng loáng ngạo mạn, chỉ còn lại sắc vàng yếu ớt lẩn sâu bên dưới lớp hoen rỉ xanh mờ. Tuy vậy, hình dáng ban đầu của chiếc va-li vẫn nguyên vẹn, nhanh nhã sắc sảo, đượm thêm chút kiêu hãnh trầm mặc vốn thường thấy ở những kẻ đi nhiều nên biết nhiều. Nhưng chủ nhân của chiếc va-li thì lại còn rất trẻ. Khoảng 17, hoặc cũng có thể ít hơn. Lúc này, cậu ta đang ngồi bên kia mép giường, hai cánh tay dài mảnh chống trên mặt nệm, đôi vai mảnh dẻ so lên, khuôn mặt im lìm hướng về phía ô cửa kính cài chặt. Dáng ngồi tạo thành một khối cô độc và căng thẳng, nhưng hòa hợp với không gian căn phòng áp mái. Bóng cậu đổ trùm xuống một phần của chiếc va-li. Cách đây khoảng một giờ, theo lối cầu thang phụ, người mới đến được vị quản gia dẫn lên căng phòng riêng biệt, thuộc về trái sau của tầng trên cùng, vốn được dành riêng cho những người khách không mấy quan trọng, khi họ có việc quan trọng cần trú lại một thời gian trong tòa nhà lớn. Thay vì mở đèn cho căn phòng tối om, người quản gia lạnh lùng chỉ kéo lên một tấm rèm, cho ánh sáng chảy vào. Đôi mắt kĩ lưỡng của ông ta lưu ý ngay đôi giầy của vị khách trẻ tuổi, giống hệt màu chiếc va-li, vướng đầy bụi và vương cả vài đốm bùn. Bộ quần áo mặc đi đường cảu cậu ta không thực sự sang trọng, hơi cũ và cũng ám bụi, nhưng vẫn có chút gì đấy không thể coi thường. Chẳng bận tâm bởi sự dò xét, người mới đến thong thả đặt hành lý lên góc giường. Trong cái liếc mắt rất nhanh, vị quản gia đọc tên của vị khách hiện rõ trong cái tag gắn trên quai va-li, như một xác nhận cuối cùng. Đến lúc này, ông ta mới yên tâm hoàn toàn. Đúng người này tên Vinh, cái tên như chính cậu ta giới thiệu ban nãy để bước qua cánh cổng. Cái tên mà chính ông đã viết trên phong bì, trong thư thông báo và cả thư mời, rằng cậu ta đã được tuyển chọn đến đây, trong một hợp đồng làm việc ngắn hạn.
|
1.1
Mái trần của phòng khá thấp, nhất là đối với chiều cao của khách. Chỉ cần vươn tay lên, đầu ngón đã chạm vào cánh quạt treo. Người mới đến đưa mắt nhìn những thanh gỗ lát trần, tò mò nhiều hơn là lo lắng: Vị quản gia dợm mở miệng.Nhưng tức khắc ông ta bỏ ý định, quay lưng bước đi không một tiếng động, cũng không để lại bất kỳ lời dặn dò nào. Cánh cửa gỗ sồi sập lại. Chốt khóa bấm tách, rất khẽ, từ bên trong. Vị khách cởi trần từng lớp quần áo đi đường, tiến thẳng vào buồng tắm, chiếm một diện tích nhỏ trong căn phòng, không cần tìm hiểu hay liếc mắt xem qua như thói thường của những kẻ lạ khi đến một nơi chốn mới. Bước ra từ buồng tắm, cậu trai trẻ chưa vội mặc lại áo quần. Hơi ẩm mờ mịt bao trùm của bồn tắm lót gỗ cùng hộp muối biển ban nãy bị dốc gần hết vào làn nước nóng đang để lại trên da cậu một cảm giác dễ chịu đặc biệt. Khi đã cảm thấy quên thuộc hơn với với tình trạng trần trụi nhẹ nhõm, cậu thả lỏng hai bàn tay lên đầu gối, cho phép mình chìm sâu vào làn suy nghĩ tối tăm, trong khi vẫn trừng trừng nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ rộng lớn. Như một đôi mắt vô hình yếu ớt nhưng không bao giờ bỏ sót một chi tiết nào bất thường, ánh sáng bến ngoài tức khắc nhận ra sự thay đổi của tầng áp mái. Một trong các tấm rèm dày nặng vẫn buông xuống che kín căn phòng áp mái này đã được kéo sang một bên. Thoáng chần chừ, rồi các chùm sáng buối chiều cũng chậm rãi xuyên qua lớp kính đục, rụt rè dừng lại ngay ở mí giường. Nhưng thế cũng đã đủ để vị khách trẻ tuổi lọt hẳn vào trong vùng sáng dịu nhẹ. Làn da cậu xanh tái như một thứ vải lụa hiếm, nhẵn mịn ở các đầu khớp xương, cổ và khuỷu tay. Ở các khoảng da gần như trong suốt, có thể thấy những động mạch dài mảnh thở phập phồng. Sắc trắng của làn da khiến cho cậu giống như một con vật lách mình ra khỏi lớp giáp xác cũ hơn là một con người vừa mới tắm. Khi ánh nắng ngoài cửa sổ ửng lên một sách độ, thì mọi chi tiết thuộc về cậu ta cũng hiện ra rõ nét hơn:
|
Những lọn tóc ướt mềm ban nãy được lùa về phía sau giờ bắt đầu rủ xuống trước trán, như một làn sóng thẫm mịn, làm nổi bật gương mặt nhìn nghiêng không thể gọi là đẹp, nhưng thực sự thanh tú tỏa ra sức mạnh sâu đậm. Từ vầng trán phẳng cho đến chiếc mũi nhọn nhợt nhạt, từ hốc tối tạo nên bởi gò má và đường lượn xương hàm, và nhất là đôi mắt khuất sâu bên dưới hàng lông mày dài rộng lượn cong, tất cả kết hợp với nhau tạo theo cách hài hòa đến mức gương mặt ấy gần như không thực, mà người ta chỉ có thể tin rằng nó được trích ra từ bản tranh khắc gỗ tìm thấy trông một vựng tập cũ xưa. Dù không khí trong phòng khá tù đọng trên làn da và mái tóc cũng bắt đầu bốc hơi, bao quanh cậu trai trẻ một làn khí xanh xám mỏng như tờ. Người mới đến đã đi qua đoạn đường dài hơn tưởng tượng để đến được tòa nhà này. Bên trong cơ thể, giữa các khớp xương, sâu dưới lớp vỏ thùy não, dường như âm thanh của mấy đêm xe lửa rung lắc vẫn còn đọng lại. Cuốc xe vòng vèo xuyên qua đoạn đường nhồi xóc với những khúc quạnh đột ngột cũng để lại cảm giác ê ẩm. Dù vậy, hết thảy những phiền toái lặt vặt ấy đã lùi lại phía sau. Điều đáng giá nhất, cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngày kiên nhẫn chờ đợi, cậu đã đặt chân vào bên trong ngôi nhà kín cổng cao tường này, bằng một lời mời chính thức. Dải mây xám vừa vừa di chuyển đến, chắn trước Mặt Trời, có lẽ. Ánh sáng buổi chiều tức khắc lịm xuống. Vài con quạ bay vụt qua khoảng không trống trải bên ngoài lớp kính, như các bao giấy đen phồng căng, bị gió cuốn thốc, chao đảo rồi biến mất vào bên trong những đỉnh cây thấp hơn tầm nhìn từ ô cửa. Thoáng giật mình, bong ra khỏi trạng thái trầm mặc, cậu trai trẻ bất động bên mí giường đứng dậy, di chuyển như một hơi thở gầy guộc. Không mấy vội vã, cậu ta mở nắp va-li, lấy bộ quần áo gấp vuông vức đặt ở trên cùng, cũng là bộ thường phục duy nhất cậu ta mang theo.
|
Mặc quần áo vào người một cách thận trọng, quấn thêm chiếc khăn vuông gấp nhỏ, lật vào bên trong cổ áo, người mới đến thoáng chốc đã lấy lại dáng vẻ của một kẻ bình thường, thậm chí có thể dễ dàng nhòa lẫn vào mọi đám đông. Giờ thì cậu ta mới đi một vòng quanh phòng, quan sát và thử cách sử dụng vài món đồ đạc bày biện trong không gian nhỏ hẹp. Chiếc tủ cao âm vào bức tường rộng nhất, được chế tác từ cùng loại gỗ của cái giường thấp đối diện. Dỡ va-li, người mới đến bắt đầu xếp những quyển sách vào ngăn tủ trên cùng. Một trong những quyển sách ấy cậu cầm lâu hơn, sau đó được cất trở vào ngăn phụ của va-li và khóa lại. Phía dưới rộng hơn, treo sẵn các gói hút ẩm tốt dành chứa nhạc cụ. Bộ quần áo biểu diễn và đồ mặc đi đường sẽ móc ở khoang cạnh bên. Khi quỳ xuống xếp gọn đôi giày vào hộp giấy, cậu bỗng nhận ra ngăn dưới cùng, lọt trong góc khuất sâu, có một vật vừa lóe sáng trong bóng tối. Thoáng phân vân, rồi cậu ta đưa tay vào. Sợi dây buộc tóc màu hồng, mềm xốp, bằng len đan tay, loại dành cho các cô gái nhỏ. Một cô bé nào đó từng ghé chơi hay từng ở lại trong căn phòng này. Khi rời đi, hẳn đã bỏ quên. Vị khách đặt sợi dây buộc tóc lên mặt bàn, cạnh chiếc đèn ngủ. Ở tư thế tình cờ hơi cong lên, trông sợi dây như một bông hoa hé mở, vừa bị ngắt khỏi cành chưa lâu, vẫn còn nhựa sống và phập phồng thở. Nhưng sắc hồng thắm của nó, trong sự tường phản với mặt bàn gỗ đen thẫm, đã báo hiệu một sự chết chóc không thể chống cự. Để lảng tránh áo giác kỳ quặc, người mới đến cúi xuống miết thử tay lên mặt bàn. Nó rất sạch, không một hạt bụi dù căn phòng áp mái này hẳn một năm nay không có hơi người. Chiếc bàn còn được thiết kế thêm một chiếc ghế nhỏ không có lưng tựa, nơi có thể ngồi xuống, ghi chép vài dòng. Trên mảnh tường hẹp sơn gai mà chiếc bàn kê sát, có bức tranh màu nước đóng khung gỗ, vẽ phong cảnh vịnh biển, với những chiếc thuyền gỗ trắng neo vào một khu cầu cảng. Tấm kính bảo vệ bức tranh hơi ánh lên khi những chùm tia nắng chạm đến. Có lẽ nó là thứ phản chiếu duy nhất trong căn phòng này.
|