Máu Hiếm (Phan Hồn Nhiên)
|
|
Nếu có gì có thể quan sát nữa, thì chỉ là bộ công tắc điều khiển quạt và đèn trần nằm ngay cạnh cửa ra vào. Chúng được làm từ thứ nhựa cứng, ngả màu ố vàng, có lẽ đã hiện diện ở đây vào mươi năm trước. Bóng đèn và quạt đều chạy ổn. Không có món nào thừa thãi. Cũng không có đồ vật nào hiện vẻ xa hoa. Nhưng tất cả đều như giấu bên trong một giọng nói thì thào, kiêu hãnh nhưng vô cùng đau đớn, rằng chúng thuộc về nơi này, vĩnh viễn thuộc về nơi chốn duy nhất này... Loay hoay một lúc, chàng trai trẻ mới có thể bật lên thanh chốt cài han rỉ. Cánh cửa nghiến ken két rồi mới chịu mở tung. Khối không khí từ bên ngoài, như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, tức khắc ập vào phòng, mạnh và lạnh khủng khiếp, khiến người mở cửa rùng mình, suýt ngã bật về phía sau vì quá ngợp. Nhưng, lẫn trong luồng hơi lạnh thô bạo ấy, có cả hàng triệu phân tử oxy tinh sạch, tỏa ra từ hàng triệu phiến lá dày sẫm bao quanh tòa nhà. Chống khuỷu tay lên khung gỗ, cậu trai trẻ bắt đầu hít thở, làm quen với những hương vị thực sự của không khí nơi này. Một thứ mùi hương lạ lẫm và không thể xác định, vừa sắc bén như một lưỡi dao sẵn sàng rạch vào niêm mạc mỏng manh của khứu giác, vừa mềm xốp mơ hồ bám phủ lên mọi vật thể mà nó có thể vương tay chạm vào. Nó có thể đến từ mặt sông xám mờ đằng kia, hay từ khói thành phố phả đến? Nó có hương vị thơm lá cây, hay là mùi phả ra từ bên trong các bức tường này? Không có gì rõ ràng, nhưng cũng thực quyến rũ.
|
Vượt qua tấm chắn của những thân cây cổ thụ nối tiếp nhau, từ lâu đã trở thành đường ranh giới tự nhiên, kiên cố và đầy uy lực, ngăn cách giữa ngôi nhà lớn và thế giới bên ngoài, người mới đến phóng tầm mắt trông ra khung cảnh xa hơn mà từ phần sau toàn nhà có thể quan sát. Cậu dễ dàng nhận ra ngôi nhà này chiếm vị trí đẹp nhất của toàn vùng. Ngự trị trên một khu đất khá cao, nó có thể xem như một điền sản riêng biệt. Bên kia sông là đô thị lớn, với hai khu vực cũ và mới rõ rệt. Những mái ngói thấp và các con đường nhỏ len lỏi như hình ảnh một mê lộ khổng lồ, trải rộng. Khoảng cách quá xa, nên không thể nhìn thấy người hay xe cộ, dù rất nhỏ. Gần hơn, bám dọc theo bờ sông uốn lượn, nhưng khối nhà mới xây dựng chen nhau lô xô. Trong ánh sáng chiếu dưới hiệu ứng của những quầng mây căng mọng hơi nước, các công trình đồ sộ đã và đang không ngừng mọc lên ấy không khác nào một cánh rừng bê tông bị bỏ quên trên Trái Đất này. Nhưng cảm giác ghê rợn về sự trống rỗng và bất động của không gian chỉ là một ảo tưởng sai lầm. Có một đốm sáng thình lình chuyển động, ngay ở bên trong khu vực đất đai của tòa nhà. Lúc này, cậu trai trẻ mới nhận ra có người trong khoảng sân sau. Trên băng ghế gỗ với lưng dựa bằng sắt uốn, một cô đang ngồi im, hoàn toàn chìm đắm vào quyển sách điện tử mà cô đang cầm trên tay. Khi làn gió nhẹ thổi qua tán lá, ánh sáng đã chạm vào màn hình của quyển sách, tọa thành đốm sáng phản chiếu. Chắc chắn cô ta ngồi đây đã rất lâu. Chắc chắn cô ta biết có người ở trên khung cửa căn phòng áp mái, khi cậu gắng sức bật mở cửa sổ. Nhưng cậu chuyện trong sách quá hay, hoặc cô ta thuộc mẫu người không hề bận tâm đến ngoại cảnh chung quanh... Cô ta là người sống trong ngôi nhà, không có gì để nghi ngờ điều này. Mọi thứ ở cô ta toát lên vẻ tự nhiên tuyệt đối: Mái tóc màu hạt dẻ hơi bù xù. Chiếc áo pull mỏng mềm mại. Và nhất là dáng ngồi bình thảnh, cả hai chân gấp nhẹ trên ghế, tỏa ra vẻ duyên dáng khác thường. Rốt cuộc, ánh mắt chăm chú mà quá mức của vị khách đã đánh động cô gái chủ nhà. Không hề có dấu hiệu báo trước, cô ngửa đầu, nhìn thẳng lên. Mắt họ gặp nhau, trong tích tắc. Một cú quật thật sự, bằng mắt, khiến vị khách trên khung cửa loạng choạng, lùi hẳn vào trong.
|
Trên cánh cửa gỗ sồi chợt vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, chờ đợi. Chưa kịp trấn tĩnh, vị khách trẻ tuổi vội vã lao đến tay nắm bằng đồng. Vẫn là vị quản gia lớn tuổi, nhưng lúc nãy vẻ mặt ông ta đã dễ chịu hơn. Chìa ra một chiếc làn bằng gỗ vuông vức, có màu nâu sẫm khác thường, ông ta nói khẽ: - Tôi có việc đi ngang qua phòng cậu, nên hỏi xem cậu có muốn gửi giặt quần áo đi đường và là sạch giày bây giờ chưa? - À...- Vị khách lúng túng - Nhưng tôi có thể làm được! - Cậu nên đưa cho tôi. Ngôi nhà có những người chuyên phụ giúp loại việc này. Nhanh hơn và gọn gẽ hơn! - Thủ tục bắt buộc ư? - Gần như vậy. Có thể cậu chưa nắm rõ, nhà này có một chuẩn mực về mặt vệ sinh. Yêu cầu đặt ra cho tất cả những ai sống ở đây, lẫn những người mới đến. Một sự sạch sẽ gần như tuyệt đối! - Tại sao phải như thế? - Vị khách trẻ nhíu mày. - Quy tắc là quy tắc! - Đôi môi mỏng của người quản gia hé ra, giống như chuyển động của nụ cười, nhưng thực ra là một cái nhăn mặt lạnh lẽo - Không lịch sự cho lắm khi tra vặn về quy tắc ở nơi mình được mời đến, đúng không? Vị khắc trẻ quay vào phòng, mở túi, xếp vào bộ quần áo đi đường. Nghĩ ngợi sao đó, cậu đặt luôn chiếc hộp đựng giầy vào cùng. Người quản gia nhận lại chiếc giỏ gỗ khá nặng. Trước khi quay lưng bước đi về phía cầu thang máy, ông ta sực nhớ: - Tối nay, cậu sẽ ăn trên phòng, hay xuông dưới nhà dùng bữa với chúng tôi? - Tôi được phép ăn một mình không? - Nếu muốn, cậu sẽ được phục vụ một bữa ăn trên phòng, hôm này, cũng là lần duy nhất! Cánh cửa đóng lại. Vẫn đọng lại trong lòng tay, nơi tiếp xúc với quai giỏ xách, cảm giác nhờm nhám khó chịu. Sau khi rửa sạch tay nhiều lần dưới vòi nước lạnh xối xả, đến mực làn da nhăn lại như vỏ quả héo, vẫn mặc nguyên bộ quần áo, vị khách trẻ ngả lưng nằm xuống nệm. Nhanh hơn hình dung, cậu chỉ ngủ thiếp đi chỉ năm phút sau đó.
|
Lại có tiếng gõ trên cánh cửa gỗ sồi. Rời rạc. Nhưng bền bỉ. Từng tầng đáy của giấc ngủ sâu, người mới đến từ từ nổi nên mặt nước xám dịu. Cậu mở mặt, loạng choạng đứng dậy, vặn tay nắm đồng lạnh lẽo. Một cô bé nhỏ nhắn, chừng 8 tuổi, trong bộ váy xòe mỏng mảnh kiểu diễn viên ballet đang đứng trước cửa. Hai bàn tay đan nhau, khuôn mặt hơi cúi xuống, tư thế chờ đợi của cô bé đượm vẻ kiên nhẫn và buồn rầu khó hiểu: - Em tìm ai? - Cậu trai trẻ lên tiếng. - Anh là Vinh phải không? - Cô bé chợt ngước lên, nhìn thẳng vào người mở cửa bằng đôi mắt rất to, với lòng đen óng ánh gần như choán kín. Nhưng chất giọng của cô bé mới lạ lùng hơn cả. Như luồng gió thổi qua những khe gỗ hẹp. - Phải! - Hơi bất ngờ, cậu vẫn gật đầu - Em cần gì? - Anh có thể giúp em ... Đúng lúc ấy, có tiếng chân bước trên các bậc thang. Cô bé hấp tấp lùi lại, quay lưng bỏ chạy, chỉ kịp nói ngắt quãng: - Chờ em ... đừng quên... Khi người quản gia đặt chân lên bậc thang cuối cùng, tiến về phía căn phòng áp mái với khay cơm trên tay, cái bóng nhỏ bé trong bộ váy ballet đen đã mất hút vào khúc quạnh hạnh lang. - Cậu mở cửa sẵn đứng chờ tôi ư? - Vị quản gia ngặc nhiên. - Không, tôi vừa nói chuyện với một cô bé chạy lên đây! - Trong ngôi nhà này không có một cô bé nào cả!- Ông ta cau mày. Không nói gì nữa, vị khách trẻ nhận khay cơm, vào phòng. Cậu bật công tắc đèn. Ánh sáng trắng dần đầy trong căn phòng nhỏ. Cô bé trong bộ váy vũ công ballet vẫn như hiện trước mặt cậu. Đôi vai nhỏ nhắn rụt rè. Hai bàn tay đan nhau. Khuôn đầu kiều diễm với mãi tóc búi chặt, buộc sợi len hồng. Vinh đứng sững, chậm chạp đưa mắt về mặt bàn cạnh giường ngủ. Sợi dây len buộc tóc vẫn ở đấy,như một bông hoa bất động, không còn thở nữa. Dưới ánh sáng trắng, những mũi len nổi rõ mồn một, sắc hồng của nó tái đi, như máu trong tình trạng khô kiệt. Nó giống hệt sợi dây mà cô bé buộc trên mái đầu rũ xuống.
. . . . . . . End chapter 1 . . . . . . .
|
Kỳ 2: Sương mù
Âm thanh đều đều, duy trì ở một cường độ và tấn số duy nhất. Thoạt đầu, nó khiến ta kiên tưởng đến tiếng nước chảy mơ hồ trong đường ống đặt ngầm dưới các bức tường thô nhám trát vữa dày. Có thể đây là một công đoạn quen thuộc mỗi ngày, khi nước sạch cần được bơm đầy lên các khoang chứa phục vụ cho toàn bộ ngôi nhà lớn. Tuy nhiên, thứ tiếng động ấy kéo dài dai dẳng, rồi đột ngột trở nên rõ nét. Cho đến khi nó tạo nên chuỗi rung động liên tiếp, đều đặn, tỏa ra từ từng viên gạch, thấm qua lớp vải bồi tường và truyền thẳng vào đầu giường gỗ kê sát bức vách. Đôi mắt nhắm nghiền chìm trong giấc ngủ sâu đột ngột mở ra, nhìn thẳng lên trần. Đêm đầu tiên ở ngôi nhà lớn trôi qua trong yên tĩnh. Giấc ngủ kéo đến dễ dàng liền mạch. Giờ thì người nằm trên giường đang nổi lên từ làn nước sánh đặc của giấc ngủ sâu. Tia sáng mờ nhạt cũng bắt đầu hiện ra giữa đáy mắt trống rỗng, cho đến khi hai đốm sáng rõ nét cô lại, đọng giữa lòng đen giãn rộng đã bắt đầu trở nên linh hoạt. Đôi tai thính nhạy căng lên nghe ngóng. Lưng và đôi cánh tay buông lỏng, thu nhận từng sóng âm rung nhẹ. Vinh cựa người, thong thả ngồi hẳn lên. Giờ thì cậu đã tỉnh táo hoàn toàn trong căn phònglờ mờ sáng. Việc đầu tiên là đưa mắt về phía chiếc tủ âm tường đối diện. Cánh cửa mở hé cho thấy ở hộc gỗ ở ngăn tủ dưới cùng, chiếc va-li da thuộc nằm nguyên vị trí hôm qua nó được đặt vào, không chút xê dịch. Cũng như vậy, mọi đồ vật khác trong phòng. Từ cánh cửa gỗ sồi bấm khóa, bức tranh phong cảnh màu nước vẽ vịnh biển cho đến tấm rèm nặng buông kín, che hẳn cả khung cửa sổ. Chỉ có sợi dây màu hồng sậm đã rơi khỏi mặt bàn gỗ, nằm trên mặt sàn. Màu sắc chất len dường như sậm hơn hẳn so với ngày hôm qua, theo đúng kiểu một bông hoa bị ngắt rời khỏi thân cây của nó. Cúi nhặt sợi dây len, Vinh phân vân giữ nó trong lòng tay. Dù nhẹ bỗng, như sợi dây cột tóc này có thật, thậm chí vẫn còn vương chút gì đấy như sinh khí của người đã từng sử dụng nó, chứ không phải là áo giác như cậu đã nghĩ về hình ảnh bé gái mặc váy ballet, gõ cửa phòng cậu chiều hôm qua. Hẳn khi say ngủ mình đã quơ tay làm nó rơi xuống, Vinh tự nhủ.
|