Máu Hiếm (Phan Hồn Nhiên)
|
|
Vinh chậm rãi bước xuống tam cấp. Cậu dừng lại, giữ một khoảng cách vừa đủ: - Cậu là ai? - Một người trong ngôi nhà này! - Cậu có biết tôi là ai không? - Vinh cố gắng giữ quyền chủ động bằng cách tiếp tục đặt câu hỏi - Tại sao cậu bắt truyện với tôi? Cậu được thuê đến đây để chơi nhạc, trong đêm dạ hội sắp tới. Tôi bắt chuyện với cậu, vì có người yêu cầu! - Người lạ nói như một đoạn ghi âm được thu sẵn. - Ai yêu cầu? - Vinh rùng mình. - Cậu sẽ biết sớm thôi. Giờ quay lên phòng và tập các bản nhạc cần chơi thì hơn! Vinh toan tiến đến gần, chảm hẳn tay vào người lạ, để cam đoan chắc rằng cậu ta không phải là một hình bóng không chắc chắn như hình cô bé mặc váy ballet chiều qua. Tuy nhiên, người lạ ngay tức khắc giật lùi về sau. Con ngươi trong đôi mắt loài thỏ giãn ra rộng hơn. Mĩ mắt vẫn có những sợi lông mi thẳng và thưa thớt co giật nhẹ, không hẳn giận dữ, mà có chút gì đó vô cùng sợ hãi. - Tôi phải đi đây! - Cậu ta vẫn tiếp tục bước lùi, đôi môi đỏ thắm lẩm bẩn khuyến cáo - Hãy về chỗ của cậu. Đừng tìm cách lọt vào những nơi cậu không thuộc về. Cũng đừng tìm cách tiếp xúc với những ai không liên quan. Vô ích! Vinh không nói gì nữa, cũng không bận tâm lời nhắc nhở lạ lùng. Lúc này, cậu chuyển xuống nhìn trừng trừng bàn tay đang đưa về phía trước, như biểu hiện cản ngăn yếu ớt, từ kẻ đối thoại. Một bàn tay hình dáng thông thường, với các ngón tay dài mảnh không hiện rõ các khớp nối. Nhưng, màu sắc của nó thì gợi lên ấn tượng chưa từng, như thể bao bọc quanh nó không phải là da người, mà là một thứ chất dẻo mô phỏng đặc biệt, trắng đục, cho phép nhìn thấy những mạch máu li ti xanh nhạt lan tỏa bên dưới lớp biểu bì khác thường.
|
Bàn tay lơ lửng trong không trung bất giác co rụt, giấu vào bên trong túi áo khoác. Người lạ quay lưng, bước thẳng vào một trong các mái vòm đan bằng những cành nhánh rậm rạp mà ở góc nhìn này, Vinh đã nhận ra chúng chính là đường dẫn vào mê cung thực vật. Cậu không đuổi theo. Thoáng chốc, chiếc áo khoác dài làm từ thứ cải len xám đã tan viến vào làn không khí căng mọng hơi nước bên dưới cái vòm cây. * Một bàn tay chạm nhẹ từ phía sau. Một lần nữa, Vinh thảng thốt, quay phắt lại. Người quản gia trong bộ trang phục đen. Trái với phản ứng lẽ ra, ông chỉ lướt qua đôi dép vừa lấm đất dưới chân vị khách: - Tôi vừa mang quần áo đã giặt và đôi giày đã làm sạch để vào phòng cho cậu! - Ông có chìa khóa phòng tôi sao? - Vinh cau mày, tự chấn áp nỗi lo sợ khi nhớ rằng đã khóa kỹ cửa tủ âm tường. - Tôi có chìa khóa tất cả các phòng trong ngôi nhà này! - Câu trả lời không thể điềm đạm hơn. - Tôi vừa gặp một người, trạc tuổi tôi, có lẽ. Cậu ta là ai, ở phòng nào? - Đừng tìm cách lọt vào những nơi cậu không thuộc về. Cũng đừng tìm cách tiếp xúc với những nhân vật cậu không liên quan! - Lời khuyến cáo được nhắc lại, bằng giọng đều đều, cho thấy nó được vang lên rất nhiều lần, không chỉ bởi một người. Không hy vọng khai thác được thông tin gì khả dĩ, Vinh nhún vai: - Tôi sẽ ăn sáng ở đâu? - Bữa điểm tâm tôi cũng đã mang lên trên phòng cậu! - Người quản gia nói, đồi thời hướng Vinh quay trở lại cánh cửa mà từ đó cậu đã lao ra bên ngoài. Trước khi Vinh bước lên bậc thềm vào trong nhà, người quản gia ngăn lại: - Dép của cậu đã bẩn. Đưa nó cho tôi. Tạm thời hãy đi chân không. Tôi sẽ đưa cậu đôi dép khác. - Sao khắt khe vậy? - Vị khách khó chịu. - Nguyên tắc về sự sạch sẽ! - Vị quản gia vẫn giữ giọng đều đều - Hãy lên phòng bằng cầu thang bộ. Nếu sử dụng thang máy một lần nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm!
. . . . . . .end chapter 2. . . . . .
|
Kỳ 3: Nhạc công
Ngôi nhà lớn yên ổn trong nhịp điệu chậm rãi của chính nó suốt ba ngày sau đó. Có thể người quản gia đã thực hiện rốt ráo vai trò kiểm soát, ngăn cản các tiếng động hay một vài hình ảnh gây nghi ngại có thể lọt vào tầm quan sát của chàng trai trẻ, người được thuê đến trình tấu nhạc cũ cho buổi dạ hội quan trọng sẽ diễn ra trong nay mai. Các buổi sáng, Vinh sẽ thức dậy vào lúc bảy giờ. Đó là khi luồng ánh sáng ban ngày đã đủ mạnh để len lỏi qua ô thông gió, xuyên qua lớp kính cửa sổ còn mờ hơi ẩm, rồi sẽ ngưng đọng trong căn phòng áp mái với sắc độ duy nhất. Không riêng ánh sáng, mọi thứ bên trong ngôi nhà này ngầm chứa một khả năng bất biến, khiến lhung cảnh không giống nơi người ta đang sống, mà đã trở thành các khung hình tĩnh lặng, cân xứng và khó lòng xô lệch. Một buổi sáng, thức giấc, vẫn nằm trên giường, Vinh nhận ra đồng hồ treo trên bức tường đối diện chỉ đúng số bảy. Kể từ hôm đặt chân vào ngôi nhà này, cậu luôn tình giấc cùng một thời khắc. Sự chính xác làm rợn lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Phải chăng chiếc đồng hồ với lớp kính vàng ố đã được bàn tay nào đó chỉnh sửa cho đúng thời điểm cậu kết thúc giấc ngủ? Hay đồng hồ sinh học của cậu đã ngấm ngầm chuyển đổi cho tương thích với nhịp sống ngôi nhà, vượt ra ngoài kiểm soát của chính chủ nhân? Sau sự cố để cho người khách trẻ tuổi sử dụng chiếc thang máy cổ, giờ đây đã thành thông lệ, vị quản gia đích thân mang bữa điểm tâm lên phòng áp mái. Một suất ăn căn bản, với bánh croissant, cốc sữa tươi phản phất mùi clorine tấy trùng và một thứ quả cây luôn lạnh toát như vừa lấy ra từ tủ trữ đông. Không thực sự ngon miệng, nhưng cậu phải ăn hết tất cả, trước cặp mắt nửa thăm dò, nửa bắt buộc của người quản gia. Điều an ủi duy nhất là chiếc bánh sừng bò được làm bởi bàn tay lành nghề, vỏ giòn tan và lớp bột mềm cuộn chặt bên trong nóng hổi, tỏa ra hương thơm của bơ nóng và bột mì hảo hạng. - Cậu sẽ không tìm thấy nơi đâu khác có thứ bánh ngon như vậy! - Người quản gia khuyến khích – Nó được làm theo một truyền thống có từ vài năm trước! - Tức là chiếc bánh tôi đang ăn và một người nào đó đã chết từ các thế kỷ trước giống hệt nhau? – Vinh nhướng mày, chế giễu nhiều hơn là tò mò.
|
Chỉ là câu đùa thoáng qua, nhận xét của cậu khiến gương mặt người quản gia hằn xuống nét gì đấy vô cùng khó tả. Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại vè lịch sự cần thiết: - Điều ấy có gì không tốt? - Tôi nghĩ mọi thứ luôn cần thay đổi, ngay cã những thứ tưởng như đã tốt nhất! - Nhưng đó cũng là nguy cơ của sự hủy hoại, làm biến mất những điều đã từng đạt đến độ hoàn mỹ trước kia. Một số cứ việc thay đổi, được thôi. Nhưng vẫn có những người duy trì những thứ cần phải được duy trì. - Ông hài lòng khi giữ đúng mọi thứ trong trật tự xưa cũ? - Phải! – Lời đáp đượm vẻ tự hào. - Ông không thấy chán ngấy khi chung quanh toàn các hình ảnh cũ kỹ và làm mãi những việc cố định ngày này sang tháng khác? - Đừng quan tâm những gì không thuộc phận sự! – Cử chỉ người quản gia trở lại vẻ máy móc. Ông ta lái cuộc đối thoại sang hướng khác – Tại sao cậu không dùng xong bữa và bắt tay vào tập những bản nhạc cần chơi? Đừng quên ngôi nhà này sắp diễn ra dạ tiệc lớn. Các vị khách đặc biệt cần được chăm sóc chu đáo tất cả mọi mặt. Họ không giống những kẻ rúc vào các quán cà phê quèn trong thành phố, chỉ để nghe thứ nhạc được chơi bởi loại nhạc công xoàng xĩnh và buồn ngủ. Vinh thoáng khó chịu với ngầm ý nhắc nhở. Để đến nơi đây, được lựa chọn vào vị trí của người biểu diễn phục vụ dạ tiệc, với cậu, không có gì liên quan tới sự may mắn hay tình cờ. Cậu đã chuẩn bị cho sự kiện này từ nhiều năm trước, dù không thể biết thời điểm chính xác nó diễn ra. Cho đến ngày, một thư điện tử gửi tự động cho tất cả các thành viên tham gia hội những người chơi nhạc cổ điển. Một thông báo tìm kiếm một người biểu diễn duy nhất, ít nhất hai loại nhạc cụ. Không có sát hạch trực tiếp. Theo yêu cầu, người muốn dự tuyễn chỉ cần gửi file nén, ghi âm một số đoạn nhạc do chính mình trình tấu. Cả hợp đồng nếu được ký kết cũng sẽ thực hiện qua e-mail. Cân nhắc cẩn trọng, Vinh quyết định chọn gửi đi một số bản nhạc hình thức tự do mang tính kể chuyện của Ravel, Tartini va Bartok. Những đoạn nhạc không mấy phổ thông, nhưng sẽ khiến đôi tai nào sành nhạc phải lưu ý bởi kỹ thuật vượt trội của người thể hiện cũng như hàm ý mà những giai điệu gửi gắm.
|
Hai tuần sau, thư thông báo gửi đến cho biết cậu đã được chọn. Bản hợp đồng làm việc một tháng kèm theo, với các điều khoản được soạn thảo chi tiết, một lô ràng buộc ngặt nghèo về việc di chuyển, tuân thủ luật lệ của ngôi nhà, không tiết lộ thông tin dưới mọi hình thức, không được phép sử dụng các thiết bị truyền thông… Bù lại, khoản tiền công người biểu diễn sẽ được trả là con số nằm ngoài tưởng tượng của Vinh: 100 triệu đồng. Khi thời gian làm việc kết thúc, cậu sẽ nhận tiền mặt và không bị tính thuế. Thế nhưng, các chi tiết và số liệu ấy chỉ sượt qua, không hàm nghĩa gì nhiều. Bởi lúc ấy, ngồi trước màn hình máy tính, thứ duy nhất hằn sâu vào mắt Vinh là dòng địa chỉ tòa nhà, điểm đến mà hàng trăm lần cậu nhìn thấy, từ khi còn là một thằng bé kiên nhẫn ngồi im trên băng ghế trước cửa lớp học nhạc, chờ đến lượt mình trả bài cho ông thầy khó tính. Xuyên qua giai điệu của những etude hay toccatu u ám đến tuyệt vọng, cậu bé đã mường tượng một ngày kia, mình sẽ đáp chuyến xe lửa đến thành phố xa xôi, bước vào ngôi nhà bí ẩn, tìm kiếm điều mình cần phải tìm kiếm giữa những con người bí ẩn. Nỗ lực từng ngày, từng thời khắc cho kế hoạch duy nhất. Để giờ đây, ở tuổi 17, cậu đã có thể chạm vào giấc mơ tăm tối của mình, bằng một lời mời chính thức. Dù thuộc nó còn hơn thuộc tên của chính mình, nhưng dòng địa chỉ in nghiêng trong email vẫn có gì đó vô cùng mê hoặc, gợi nên cơn rùng mình huyền bí trước một cuộc phiêu lưu… Chàng trai trẻ ăn nhanh phần điểm tâm, chỉ nhớ cần giữ phép lịch sự khi có kẻ khác ở gần, càng ít gây tiếng động khi ăn uống càng tốt. Cậu cũng đã không buồn quan tâm phân tích mùi vị của chúng như mấy hôm trước. Trong khi đó, người quản gia dùng chiếc máy hút bụi cầm tay, hoạt động theo các nút bấm điện tử, thong thả làm sạch các mảng tường sơn gai cùng mấy món đồ gỗ ít ỏi. Như thể tình cờ, ông ta dừng lại khá lâu ở lớp vải rèm và từng khe cửa sổ hẹp. Kỳ thực, Vinh biết, làm vệ sinh phòng ốc không phải là việc của một quản gia. Ông ta làm vậy chỉ để kín đáo quan sát từ khung cửa xuống khung cảnh bên dưới, chắc chắn không có hình ảnh hay dấu vết nào sau màn sương mù có thể nhìn thấy từ đây nữa.
|