Máu Hiếm (Phan Hồn Nhiên)
|
|
Vinh quay trở ngược lên tầng trên cùng. Mấy người phụ nữ dọn phòng kín đáo nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. Kỳ thực, cậu không vào phòng áp mái, mà dự định sẽ từ đó lẻn thẳng xuống tầng trệt, theo lối cầu thang phụ. Lối đi này hình như không ai sử dụng vì hẹp và tối, nếu không bật đèn. Phấn chấn với phát hiện khôn ngoan, Vinh bước nhanh, đế giày mềm không gây nên tiếng động. Nhưng, ở chiếu nghỉ đầu tiên, cậu dừng khựng, đột ngột đến mức suýt ngã nhào trên các bậc thang bằng sắt chống cháy. Chiếu nghỉ vốn là cái hõm lọt thõm giữa hai bức tường, hình vòng cung quây kỹ các song sắt uốn, được tận dụng như khúc quanh cầu thang phụ. Một bóng người hiện diện ở đấy tự bao giờ. Cái bóng dựa lưng vào chấn song,đầu hơi cuối, hai cánh tay buông thõng thành hai vệt sáng lờ mờ. Máu dưới da Vinh đong lại thành băng. Chỉ khi cái bóng ấy ngước thẳng lên, chậm rãi bước đến, cậu mới nhận ra mình đã quá khiếp hoảng. Một cô gái trạc tuổi cậu, hoặc trẻ hơn. Là cô gái tóc hạt dẻ, ngồi co chân trên băng ghế và đọc sách điện tử, hình ảnh ấn tượng đầu tiên hằn vào mắt Vinh, hôm cậu vừa đến ngôi nhà này. Giờ đây, cô ta lại hiện ra, cao và mảnh khảnh. Gương mặt nhỏ thó trắng muốt đang hướng về phía cậu, lượng giá, thách thức, hoặc thăm dò. Vinh lên tiếng trước, bàng hoàng với giọng nói khản đặc của chính mình: - Cô là ai? Tại sao lại đứng ở đây? - Gọi tôi là Lữ Hòa. Tôi đang chờ anh! – Các thông tin đưa ra đơn giản, thậm chí thoáng giễu cợt. - Có việc gì? – Vinh nhìn thẳng vào mắt của kẻ đối diện. Một đôi mắt to và sáng, không hề có chút gì yếu ớt hay gợi nhớ đến loài thỏ rừng. – Cô biết tôi là ai ư? - Anh là một nhạc công! - Không lạ. Vì tôi được thuê đến đây để biểu diễn cho dạ tiệc. Cô biết gì khác nữa? - Tôi thích cách anh chơi sonata của Tartini! – Vệt xanh lạnh lẽo lóe lên dưới hai đáy mắt to tướng, cho biết cô gái lạ mỉm cười – Tôi rất thích bản Devil’s Trill đấy! Một lần nữa, hơi thở trong phổi Vinh lạnh toát. Khi gửi nhạc mục cùng các file nén, cậu chỉ ghi số hiệu của các bản nhạc và tác giả, chứ không hề ghi tên. Bằng cách nào cô gái này có thể gọi tên chính xác bản nhạc của Tartini? Vì sao cô ta hứng thú với cái tên Khúc ca ngân rung của quỷ? Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu kẻ đối diện, cô gái xa lạ bước thêm một bước nữa, sát hẳn vào người cậu. Trong một cử chỉ đột ngột, cô ta vươn tay, vòng quanh vai Vinh, đôi môi mềm lạnh kề sát bên tai, thì thào: - Đừng sợ. tôi cũng biết chơi nhạc, như một nhạc công!
. . . . . .end chapter 3. . . . .
|
Kỳ 4: Dạ tiệc
Chàng nhạc công trẻ kiểm soát hình ảnh của mình lần cuối trong tấm gương nhỏ. Mái tóc thường rối bung đã chải kỹ bằng loại lược mềm. Những lọn rũ trước trán được vuốt thứ dung dịch màu xanh nhạt, hất gọn về sau, không còn lòa xòa che một bên mắt. Trang phục biểu diễn với áo sơ mi trắng hồ bột, nơ bớm và bộ tuxedo cổ điển thẳng nếp hết sức vừa vặn, không gây ra bất kỳ vướng víu nào. Người may nó đã tính toán để các cử động mạnh mẽ hay phóng túng nhất của nhạc công cũng có thể dễ dàng thực hiện trong bộ trang phục cầu kỳ. Không có hương thơm rõ nét nào tỏa ra từ mái tóc và trang phục của Vinh, nhưng kỳ thực cậu đã được bao phủ trong một thứ mùi hương mới. Trống rỗng và lạnh lẽo. Mùi của sự vô trùng tuyệt đối. Vinh chăm chú quan sát hình ảnh tấm gương phản chiếu. Hình ảnh trong đó được mặc định là cậu, hoàn hảo và sẵn sàng. Nhưng bên ngoài, cậu nghĩ đó là một kẻ khác, vô cùng xa lạ.
Chiều hôm qua, người quản gia đã mang lên cho Vinh những thứ chuẩn bị sẵn: Bộ lược cả chục chiếc mà cậu không thể biết hết công dụng. Các lọ đựng dung dịch tẩy mùi cơ thể, làm sạch móng tay, giữ nếp tóc. Nơ bướm đeo cổ, khăn lụa dắt túi áo và bộ khuy cài manchette… Tuy nhiên, gây bất ngờ khi phút chót, ông ta yêu cầu người nhạc công trẻ không mặc bộ quần áo từ nhà mang theo mà sử dụng trang phục do gia chủ cung cấp. “Tại sao phải như vậy?” – Vinh khó chịu. “Sự tương thích cần thiết với bối cảnh!” – Vị quản gia thẳng thừng – Cậu nghĩ quần áo cậu mặc phù hợp cho đẳng cấp buổi tiệc của chúng tôi hay sao?” Vinh im lặng. Mọi phản ứng đều vô ích. Rõ ràng, các chi tiết nhỏ nhặt nhất, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng buổi dạ tiệc đều đã được trù liệu và loại bỏ trước. Chàng trai trẻ đưa tay chạm nhẹ vào bộ trang phục biểu diễn. Lớp vải len mềm mịn dệt từ thứ lông cừu hảo hạng. Tuy vậy, dù rất đẹp với những đường cắt tinh tế, không khó nhận ra nó không phải hàng mới tinh. Lớp vải bên trong được dệt theo kiểu rất cũ. Một vài vết sờn rất nhỏ ở vai áo, nơi đặt miếng đệm lót vĩ cầm. Nhưng kỳ quặc ở chỗ, bộ tuxedo vẫn vừa vặn với cơ thể chàng trai trẻ, như được lấy số đo để cắt may riêng. Lần đầu tiên, vị quản gia để lộ sự bối rối trước một câu hỏi chừng như không mấy quan trọng của Vinh, về việc trước cậu, ai đó hoặc một vài ai đó đã từng mặc qua bộ trang phục này. Hồi lâu, ông ta mới tìm được cách giải thích khả dĩ:
- mỗi năm, đều có dạ tiệc được tổ chức ở ngôi nhà này. Sinh nhật của một nhân vật quan trọng. Nam nay dạ tiệc sẽ diễn ra qui mô hơn bao giờ hết. Chúng tôi phải thuê người chơi nhạc. Một chàng trai trẻ luôn là lựa chọn tốt nhất! Sau khi nhạc công rời đi, trang phục diễn vẫn có thể tái sử dụng cho những năm sau.
- Những nhạc công ấy đi đâu? Tại sao các ông không thuê tiếp cho các năm sau mà phải đăng tin tuyển dụng người mới?
- Cậu chưa từng nghe nói về một nguyên tắc: Người ta chỉ có thể đến đây một lần duy nhất. Không bao giờ có sự trở lại, bất kỳ lý do nào, dù họ tài giỏi đến đâu.
- Nhưng điều đó không có nghĩa nhưng nhạc công được chọn đến đây làm việc đều có chung một kích cỡ trang phcu5! – Vinh đặt tay lên lớp vải trơn nhẵn của bộ smoking, nhấn mạnh.
Ánh mắt cậu buộc người đối thoại không thể lảng tránh câu trả lời. Dù vậy, ông ta vẫn dễ dàng tìm được câu trả lời lảng tránh:
- Đôi khi xảy ra những trường hợp tình cờ , phải không?
Người nhạc công trẻ bước chậm rãi trên các bậc thang. Nhạc cụ của cậu đã được yêu cầu mang xuống trước. Theo sắp đặt kỹ lưỡng của người quản gia, cậu sẽ dùng bữa tối trong khu vực của những người làm việc trong nhà. Tuyệt đối không lai vãng ra không gian đón tiếp khách khứa. Ông ta dặn dò:
- Lúc đồng hồ chỉ đúng chín giờ, cậu được phép bước ra sảnh lớn. Cậu sẽ chơi nhạc, và sẽ được chứng kiến một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất mà cuộc đời cậu có thể chứng kiến. Nhưng phải nhớ, dù có choáng ngợp đến mấy, thì việc của cậu có mặt ở đây, vẫn là biểu diễn. Cậu là nhạc công, không phải khách mời. Đừng tham dự vào cuộc vui, dù người rủ có tỏ ra tha thiết và làm cho cậu hưng phấn đến đâu!
Vinh gật, hờ hững:
- Ông không cần thiết nhiều lời như thế. Tôi hiểu việc. Mặt khác, tôi không đến đây để vui chơi.
- Vậy để làm gì? – Màu mắt nhợt nhạt bỗng thẫm lại trên gương mặt vàng sáp.
Vinh đáp nhanh, sử dụng nguyên tắc giải thích càng đơn giản càng thuyết phục:
- Để kiếm tiền!
- Tốt!
|
Giữ vẻ thản nhiên, Vinh không nói gì thêm. Nhưng khuất dưới lớp khăn trải bàn ăn lòa xòa, bàn tay cậu bất giác co lại, nhâm nhấp mồ hôi lạnh. Cậu vừa thoát hiểm một cuộc kiểm tra đột ngột. Không, không bao giờ cậu quên mục tiêu chính yếu một khi đã lọt vào đến nơi đây. Đồng thời, cậu cũng không được phép lơ là, bởi cậu biết rõ, có những đôi mắt luôn luôn dõi theo, đặt ra hồ nghi về sự có mặt của cậu. Tuy nhiên, còn lý do khác nữa, mới mẻ hơn, mà cậu cũng không thể ngờ đến. Đó là cậu rất muốn một lần nữa nhìn thấy cô gái mảnh khảnh với mái tóc hạt dẻ. Sau cuộc chạm mặt đột ngột và vài trao đổi ngắn ngủi kỳ dị ở khúc quanh cầu thang, cô ta biến mất. Đã ba ngày, cậu không thấy lại còn người lạ lùng này. Nhưng ở một lẽ nào đấy, cô ta vẫn nguyên vẹn trong tâm trí cậu, với từng cử chỉ và hình ảnh sắc nét, như khắc lên võng mạc bằng mũi dao nhọn.
Sau bữa ăn thịnh soạn nhưng được phục vụ nhanh gọn ở khu vực gia nhân, chàng nhạc công trẻ kiểm tra kỹ lưỡng hộp nhạc cũ lần cuối. Chiếc sáo gỗ đã được làm sạch. Những nút bấm trơn và nhạy. Cây vĩ cầm của cậu cũng đã được ai đó lên dây sẵn, theo đúng cao độ chuẩn. Giờ thì chỉ cần ngồi im, tĩnh tâm và chờ kim đồng hồ chuyển sang số chín. Từ góc phòng này, qua những chấn song cho phép trông ra mà người ngoài không thể nhìn vào trong, cậu có thể quan sát toàn cảnh bữa tiệc.
Hệt như có một chiếc đũa ma thuật chạm vào từng milimet tầng trệt tòa nhà. Mọi thứ bỗng dưng biến hình. Những mảng xám u ám bị bóc sạch khỏi các bức tường trát vữa tusco nặng nề, nhường chỗ cho từng dải sáng rực rỡ nhãy nhót hắt xuống từ những chùm đèn pha lê. Thứ gỗ cũ mờ sỉn của ván lót sàn và những khoảng lót đá đã trở nên bóng loáng, phản chiếu tất cả những gì có hình thù – từ các đồ nội thất đồ sộ cho đến cả vệt hơi nước mỏng manh bay lên từ cốc rượu mùi ướp lạnh. Các cánh cửa dày nặng mở toang. Vách gỗ ngăn chia thành các phòng nhỏ bị nhấc đi, để lộ ra một khoảng không gian chung rộng lớn, với hàng chục bàn tiệc bày biện hoa tươi và những giá nến bằng bạc xếp quanh phòng. Thế nhưng, tất cả khung cảnh xa hoa ấy vẫn chìm khuất đi trước những dáng vẻ cao lớn trang nghiêm, hoặc lộng lẫy và kiêu hãnh khác thường của các vị khách.
|
Phải, vị quản gia đã không khuyến cáo quá lời. Với một chàng trai 17 tuổi ít từng trải như Vinh, những gì đang lướt qua trước mắt quả gây ấn tượng choáng ngợp. Có lẽ tất cả những vị khách được mời đã đến đây cùng lúc. Trước khi nhập tiệc, họ tụ tập ở sảnh lớn bên ngoài, chia thành từng nhóm nhỏ, rì rầm trao đổi xoay quanh một vài đề tài đặc biệt mà tất cả bọn họ đều thật sự quan tâm. Trừ một vài người trẻ không có gì nổi bật bởi cử chỉ rụt rè, dáng vẻ hầu hết khách khứa cho biết họ không còn trẻ, nằm trong khoảng tuổi từ 35 đến 50 thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng để phân định rõ rệt thì không thể. Một điều gì đó rất mơ hồ tỏa ra từ những con người ấy làm nhòe mờ hoặc sai lạc ấn tượng tuổi tác. Những đôi vai hơi còng xuống theo gánh nặng của thời gian. Những đôi chân không thể duy trì nhịp bước dẻo dai nhanh nhẹn khi đã băng qua khá nhiều sự kiện quan trọng cửa đời người. Thế nhưng chủ nhân của những cơ thể ấy lại có gương mặt tươi trẻ, mái tóc dày mượt và những bàn tay trơn nhẵn không một nếp nhăn. Sự giàu có và sung túc không chỉ mang đến cho chủ nhân của nó những ưu thế thông thường. Chính bản thân những con người ấy cũng trở thành một đặc quyền. Thứ đặc quyền mà quy luật của tuổi tác hay sức khỏe không được phép chạm vào. Vinh ngồi im, choáng váng với ý nghĩ kỳ dị vừa xâm chiếm. Còn hai phút nữa, đến chín giờ.
Đột nhiên, một hình ảnh lướt qua mắt cậu.
Giữa những chiếc váy dài trang nhã của các phụ nữ dự tiệc, vừa hiện ra màu áo đen của vũ công ballet nhỏ. Chỉ tích tắc, dáng vẻ bất ngờ ấy đã biến mất, như một con thú nhỏ lẫn vào cánh rừng rậm rạp.
Vinh vội vã đứng nhóm lên, toan lao ra vùng sáng rực rỡ của sảnh lớn. Tuy nhiên, bàn tay của người quản gia đã giữ vai cậu lại, nhắc khẽ: “Tới giờ rồi!”.
Không còn thời gian nữa, Vinh đành cầm lên hai hộp nhạc cụ.
Chân và lòng tay cậu run bắn. Xúc động và hồi hộp luôn là dấu hiệu tốt, trước một cuộc biểu diễn. Nhưng lần này thì khác…
Cậu bước ra khoảng trống giữa hai bàn tiệc gần lối đi, như xuyên qua làn nước cứng, gắng tự nhủ hình ảnh vừa nhìn thấy chỉ là một ảo giác. Vị trí biểu diễn của nhạc công không cố định, chỉ được quy ước cạnh cây đại dương cầm sáng rực, lúc này đã trở thành vật trang trí làm tăng độ sang trọng của phòng tiệc.
|
Trên giá, tập ghi nhạc đã được mở sẵn, cố định. Không phải bản nhạc số 5 của Chopin chuyển soạn cho flute, mà là một prelude của Franck , cung mi giáng trưởng. Ai đó đã thay đổi nhạc mục vào phút chót, không báo trước. Một thử thách khó chịu. Nhưng Vinh không để ý cho bất kỳ điều gì làm hỏng phần biểu diễn của cậu. Lướt mắt trên khuông nhạc đầu tiên, bấm hợp âm đầu tiên, cậu bắt đầu chơi.
Âm thanh vang lên, như hơi thở xanh dịu, run rẩy vươn ra từ một lồng ngực can đảm, len lỏi giữa những dải sáng pha lê óng lên sắc hổ phách.
Những giọng nói rì rầm trong phòng tiệc bỗng im bặt. Những ly sâm-panh lóng lánh đang nâng lên dừng lại giữa chừng. Các vị khách đổ mắt nhìn về phía người biểu diễn. Những đôi mắt rực sáng, chăm chú đặc biệt. Họ nghe nhạc? Họ đang chia sẻ giai điệu chào mừng dạ tiệc của Franck? Hay đơn thuần họ chỉ quan sát người nhạc công, lưu giữ hình ảnh của cậu, phân tích đường nét gương mặt và đôi tay cậu, tò mò về tuổi trẻ rụt rè nhưng cũng thật vững tin của cậu? Không thể phân định rõ rệt những cảm xúc tế vi ấy. Nhưng Vinh không bận tâm nữa. Như mọi nhạc công chuyên nghiệp, giờ đây, các chi tiết xa hoa và những vị khách lạ mặt kia bỗng chốc lùi xa. Không gian này dường như chỉ còn riêng cậu, và những giai điệu cần được vang lên.
Ở khoảng lặng giữa bản nhạc thứ hai, khi Vinh chuyển sang chơi một tổ khúc của Vivaldi trên violin, những vị khách trong sảnh tiệc bỗng chậm rãi đổi hướng nhìn. Từ bậc trên cùng của cầu thang lớn, một bóng người vừa hiện ra. Một nữ thủy thần bất ngờ nhô lên giữa làn nước biển tối sẫm. Bộ váy lấp lánh ánh bạc như dệt nên từ đám bọt sóng, cuốn theo thân hình mảnh khảnh chưa thực sự hoàn thiện, nhưng vẫn tỏ ra một sự lôi cuốn non trẻ, khó lòng cưỡng chống mắt nhìn. Cô ta đang lướt xuống, nhẹ nhõm và hờ hững. Những bước chân khoan thai, không ngập ngừng lo âu, nhưng cũng chẳng chút gì hào hứng. Đôi vai gầy và thẳng. Chiếc cổ vươn cao kiêu hãnh. Đôi tay chắp nhẹ sau lưng, dấu vết sót lại của một đứa trẻ bướng bỉnh và ưa thách thức. Món trang sức duy nhất mà nữ thủy thần trẻ tuổi mang theo chính là mái tóc. Dưới ánh đèn hổ phách, màu tóc hạt dẻ rực lên, ngả sắc đỏ thẫm tựa than cháy. Nhưng, nổi bật hơn hết, là đôi mắt của cô ta. Hàng mi dày rợp như một nét vẻ quá tay, khiến đôi mắt to càng trở nên quá cỡ. Hai đón sáng bất động nổi bật trên gương mặt nhỏ thó, trắng muốt. Không buồn quan sát hiệu ứng gây ra với đám đông nín lặng, đôi mắt ấy chăm chú đặt vào một điểm nhìn duy nhất: Người nhạc công trẻ. Chiếc vĩ kéo mất trọng lực trong tay Vinh, suýt rôi xuống. Tuy nhiên, cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Bản nhạc vang lên tiếp tục. Những nốt nhạc rực rỡ và nhãy nhót. Phấn mùa xuân của tổ khúc Bốn mùa.
|