Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
Tên: anh rể...có thể k gọi k! Giới thiệu nhân vật: Lâm Chấn Phong: là người có vẻ ngoài ưa nhìn, khí chất nhưng tỉ lệ thuận với khuôn mặt đẹp đó là thái độ thờ ơ, vô cảm với mọi thứ... Lý Mẫn Tuệ: nói xinh đẹp cũng chưa tả hết vẻ đẹp trời phú của cô nhưng hồng nhan bạc phận cô có một qúa khứ mà k bao giờ muốn nghĩ đến *các nhân vật khác thì từ từ tg giới thiệu sau* ps: cái tên Lâm Chấn Phong là trong lúc mình đọc truyện đã đọc qua và thấy ấn tượng nên đã đặt cho nhân vật lun, xl "bản quyền"
|
Mưa! Mưa là hiện tượng nhà nông mong muốn, là sự thích thú của trẻ con khi ngắm mưa rơi và có thể đắm chìm trong sự tươi mát, trong mắt của một số người cảm thấy mưa rất lãng mạn nhưng đối với Mẫn Tuệ mưa làm khơi lại vết thương chưa từng ngủ quên của cô, nhìn thấy mưa cô cảm thấy tủi nhục cùng sự lạnh lẽo, cô đơn chiếm lấy tâm hồn mình, mỗi một cơn mưa qua đi khiến cô càng thu mình, khép kín hơn. Dường như ông trời muốn trêu ngươi cô, đêm nay trời lại mưa... -này cô e, đi đâu một mình giữa trời mưa thế này-một tên mặt mũi xấu xí chặn đường Mẫn Tuệ -cô e thất tình hay sao mà mặt buồn thế kia, đi với bọn a tụi a sẽ làm cho e thoải mái-tên khác trong bọn bỡn cợt cô Thấy cô k trả lời một tên có vẻ là có uy nhất trong bọn lên tiếng -trông e xinh đẹp thế kia k phải bị câm chứ-cả bọn cười ầm lên Tên đó vừa nói xong thì *bốp* Mẫn Tuệ đã dùng hết sức của mình tát vào mặt hắn, cái tát mạnh đến nỗi bàn tay của cô bỏng rát nhưng tên đó k có vẻ gì là đau đớn mà trừng mắt nhìn cô, nói: -e đẹp như vậy tại sao lại thô lỗ chứ, đánh a mạnh như vậy e phải chiều cho a một chút như vậy mới công bằng. Dứt lời hắn kéo cô vào con hẻm nhỏ gần đó rồi hôn khắp mặt mũi cô, cô ra sức chống trả nhưng sức cô k bằng hắn lại có thêm đàn e giúp hắn giữ tay cô lại nên cô đành bất lực.
|
Hắn hôn lên má rồi môi cô, khi môi hắn chạm môi cô vì hai tay đã bị đàn em của hắn giữ chặt nên cô đã dùng sức cắn môi hắn thật mạnh. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi cô, khi còn chưa kịp hả hê với việc làm của mình Mẫn Tuệ đã cảm thấy hai má mình bỏng rát, một vị tanh tanh mặn mặn trào dâng trong khoang miệng. -con qủy cái, còn dám chống cự tôi sẽ cho cô sống k bằng chết -đại ca, nếu có thể a nhẹ tay chút a, cô ta xinh đẹp như vậy a mạnh tay quá cô ta ngất đi thật k hay a -phải rồi đại ca, a nhẹ tay chút còn đến lượt e Từng lời từng chữ bọn chúng nói với nhau đều khiến Mẫn Tuệ buồn nôn. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống trên khuôn mặt có dấu hiệu của những vết bầm tím và trày xước. Trong cuộc sống này dù là ai thì luôn gặp phải những giây phút mà bản thân dù tài giỏi đến đâu cũng không thể làm j hơn. Nói cách khác đó chính là sự bất lực. Mỗi người mỗi hoàn cảnh trong cuộc đời. Đối với Mẫn Tuệ lúc này cô cảm thấy bản thân quá yếu đuối k thể làm j khác hơn, cô cảm thán tại sao ông trời nỡ đối xử với cô như vậy chứ, cô còn chưa tìm được hạnh phúc viên mãn cơ mà, cô mong sao đây chỉ là một giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ k có j xảy ra cả. Miên man trong suy nghĩ chợt Mẫn Tuệ cảm thấy lạnh và một bàn tay đang nắn bóp nhũ hoa của cô cùng với những bàn tay khác đang sờ soạng khắp người mình. Cảm giác lạnh và rờn rợn khi những bàn tay đó chạm vào mình giúp Mẫn Tuệ hiểu rằng cô k mơ. Đây là sự thật. Một sự thật kinh hoàng! Mưa bắt đầu rơi hòa lẫn với những giọt nước mắt của cô, mặn đắng. Khi nhận biết hai chân của mình được dang rộng ra và tên đại ca đó sắp tiến vào trong mình cô thét lên đầy sợ hãi và ngất lịm đi. Trong cơn mê cô nge thấy tiếng ai đó đang gọi -Mẫn Tuệ, tỉnh dậy đi, dậy đi con đừng ngủ nữa -Ba....ơ... -con gái à, con lại gặp ác mộng sao? .... -con gái, hãy quên đi con có ba ở đây từ giờ k ai làm hại con được nữa Vừa nói ông vừa tiến lại gần vỗ về mong sao con mình có thể vơi bớt hoảng loạn, Mẫn Tuệ cũng dựa vào ông tìm kiếm sự an toàn. Ông Lý Gia Toàn nhìn con gái mà lòng nhói đau, nỗi đau của Mẫn Tuệ cũng là vết xước trong trái tim ông, cô con gái của ông đáng lẽ đã có một người chồng, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc nhưng trong một đêm đã mất đi tất cả. Ông nhìn con mà nước mắt lăn dài, ông luôn tự trách bản thân về tai nạn của con dù ông k có lỗi. Nỗi đau của Mẫn Tuệ ông làm sao k biết chứ, con ông có tội j tại sao lại gặp chuyện như vậy, tại sao k để tai họa dáng xuống ông chứ. Con gái ông phải tiếp tục sống như thế nào vì nỗi đau này thật sự quá lớn.
|
Cảm nhận được hơi ấm của ba mang đến cho mình Mẫn Tuệ cảm thấy có chút an toàn nhưng vẫn phập phồng lo sợ. Ông Toàn nhìn con gái cố nén đau thương mỉm cười. -con gái à chúng ta ra ngoài ăn cơm, cả ngày rồi con chưa ăn gì ... -đi nào con hôm nay nhà chúng ta nấu rất nhiều món ngon, Mẫn Tinh đưa bạn trai về nhà ăn cơm con ra ngoài cùng ăn với mọi người có được k? -được, con nghỉ ngơi đi lát nữa ba đem đồ ăn vào cho con Gia Toàn giúp con gái nằm xuống, đắp chăn cho con rồi bước ra ngoài. Trước khi khép cửa ông nhìn lại Mẫn Tuệ đang nằm quay lưng về phía ông, con gái ông lúc trước hồn nhiên, hoạt bát, vui tươi là thế tại sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ, cả ngày nói không quá 20tiếng. Càng nghĩ ông càng chua xót rồi khép cửa bước ra ngoài. -thế nào? Mẫn Tuệ đâu sao k ra cùng ông?- Kiều Thái Trinh-vợ của Gia Toàn, mẹ của Mẫn Tinh và Mẫn Tuệ-quan tâm hỏi Gia Toàn nén tiếng thở dài-nào, chúng ta ăn cơm Khi mọi người đã ngồi vào bàn -ba, mẹ. Đây là Chấn Phong bạn trai con -chào hai bác -Mẫn Tinh con thật biết chọn nha, cậu Phong đây qủa thật phong độ. -con ăn tự nhiên-ông Gia Toàn nói câu xả giao cho phải phép chủ nhà, đối với ông lúc này thật sự k còn tâm trạng để điều tra về người yêu của cô con cả nữa, việc của Mẫn Tuệ thật sự khiến ông k còn tâm trạng. Bữa cơm diễn ra k nhộn nhịp nhưng cũng k tĩnh mặc vì chỉ có ông Toàn im lặng k nói gì còn bà Thái Trinh thì luôn miệng hỏi han Chấn Phong, xem ra bà rất vừa ý với sự lựa chọn của con gái. Trong lúc ăn cơm Chấn Phong đã để tâm đến một căn phòng đóng kín cửa mà khơi dậy trong cậu rất nhiều suy tư, cậu định hỏi phòng của ai nhưng thấy k phải phép cho lắm nên cất tiếng hỏi -Mẫn Tinh, e còn anh em nào nữa k? Mẫn Tinh nge Chấn Phong bắt chuyện thì rất vui nhưng khi nge ra chuyện anh muốn hỏi thì hơi sững, k vui mà trả lời -em còn cô em gái tên Mẫn Tuệ, rất nhút nhát, k hay tiếp súc với người ngoài Nge nhắc đến Mẫn Tuệ ông Toàn lấy lí do k được khỏe nên về phòng nghỉ ngơi trước. -e gái e đâu tại sao k cùng ăn cơm ... Thấy Mẫn Tinh ấp úng k trả lời nên bà Trinh tiếp lời -thể lực Mẫn Tuệ k được tốt nên đã nghỉ ngơi trong phòng. Sau khi nge bà Trinh nói trong lòng Chấn Phong đã có câu trả lời ai là chủ nhân căn phòng đồng thời anh cũng tò mò muốn biết cô gái kia là người như thế nào. Mọi người dùng cơm xong Chấn Phong xin phép ra về, Mẫn Tinh muốn theo anh về nhưng đã bị anh thẳng thừng từ chối và trong tâm trí anh lúc này nghĩ Mẫn Tinh cô ta thực sự rất k biết liêm sỉ.
|
Sau khi Chấn Phong ra về thì Mẫn Tinh liền gọi điện thoại cho ai đó -chào bác, anh ấy vừa ở nhà con dùng cơm, ba mẹ con nói rất muốn gặp bác để hai gia đình chúng ta thân thiết hơn -được, được. Ta sẽ sắp xếp công việc. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi-ông Lâm Chấn Đông *đây là tên nhân vật của truyện khác mình xin vay mượn nhé* cười thật sảng khoái trước khi tắt điện thoại. Lâu nay ông vẫn mong con trai của mình sớm thành gia lập thất, ông không kén chọn việc gia thế của con dâu có thể sẽ thấp hèn chỉ mong vợ của Chấn Phong sẽ là một cô gái tốt biết chăm lo cho gia đình, ông cũng đang thật sự chờ mong được nge hai tiếng ông nội nhưng Chấn Phong con trai ông lại có thái độ thật là không hợp tác a. Nếu hôm nọ ông không đến nhà để thăm nó thì không biết nó định giấu ông chuyện cô con dâu này đến lúc nào nữa đây. Nghĩ đến đây Ông lấy điện thoại gọi cho Chấn Phong -ba...có chuyện gì? -ba đã định ngày rồi tuần sau con và Mẫn Tuệ sẽ đính hôn -dạo này con thực sự rất bận -Chấn Phong, là đàn ông sự việc quan trọng nhưng gia đình quan trọng hơn. Ba sẽ thu xếp con cũng đã lớn rồi không còn trẻ nữa nên.... -được. Theo ý ba -mai con đến đưa con dâu của ba đi chọn nhẫn -được... -vậy không làm phiền con nữa đính hôn sao, Lý Mẫn Tinh chiều ý cô. Buổi sáng tinh sương, ánh nắng le lói chiếu sưởi ấm trái tim mọi người nhưng có một trái tim vẫn lạnh giá chưa thể tan chảy. Chấn Phong lái xe đến trước nhà họ Lý với tâm trạng không mấy thoải mái, cậu bước vào nhà thì nhìn thấy ông Gia Toàn và một cô gái, trông cô gái có nét thật thuần khiết nhưng trong mắt cô là cả một nỗi u buồn và cô đơn. Ông Toàn đang nhìn cô với cái nhìn chìu mến xen lẫn đau xót -chào bác -Chấn Phong cất tiếng chào khi nge tiếng chào theo phản xạ ông Toàn cùng Mẫn Tuệ đồng loạt ngước nhìn Chấn Phong. Ông Toàn nhìn cậu mỉm cười xả dao còn còn Mẫn Tuệ sợ hãi nép vào sau lưng ông. Nhận thấy sự lo sợ của con gái ông Toàn lên tiếng -đây là Mẫn Tuệ con gái bác. Mẫn Tuệ đây là Chấn Phong bạn của chị Mẫn Tinh. Sau đó quay sang Chấn Phong: con ở đây chờ Mẫn Tinh nhé ta đưa Mẫn Tuệ vào nhà con bé sợ người lạ. Nói rồi ông Toàn cùng con bước vào nhà -cô ta rất mỏng manh, thật muốn bảo vệ-Chấn Phong nghĩ -anh đợi em lâu không, e xin lỗi, chúng ta đi nào Xe của Chấn Phong lao nhanh trên con đường đầy xe lưu thông, trên đường đi cậu chỉ chuyên tâm lái xe mạc cho Mẫn Tinh dùng nhiều cách nhưng vẫn là sự im lặng bao trùm. Đến nơi: -cô cứ vào chọn tự nhiên sau đó thì đeo vào và gửi đến cho tôi -anh không vào cùng em sao? -cô không hiểu tôi nói? -e... -xuống xe. Tôi không có thời gian -nhưng bác Đông nói... -đừng đem ba ra dọa tôi, nếu cô không muốn chọn... -được, e vào -đừng nghĩ sẽ nói gì với ba tôi nếu như cô muốn bước vào nhà tôi Chấn Phong cười nhạt rồi cho xe lao vút đi trên đường
|