-Em còn xinh đẹp hơn cả chị của mình. Hãy đợi anh sau khi những người này xong a sẽ chăm sóc cho em thật đặc biệt.
Phạm Mộc nhìn gương mặt sợ sệt của Mẫn Tuệ tỏ ý cười rồi bước vào tiếp tục việc của mình. Mẫn Tuệ thật sự sợ hãi móng tay bấm vào da thịt đau rát. Không biết đã ngồi bao lâu, Mẫn Tuệ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, cô muốn đi wc nên cô rời khỏi chỗ ngồi của mình. Sau khi xong việc cô quay bước về chỗ của mình
-Anh, có phải hôm nay có người mới nên anh không thèm để ý đến em có phải không?
-Anh nào dám quên đi người đẹp như em chỉ là lúc xưa không có được chị cô ta anh có chút không cam tâm. Em xem, cô ta xinh đẹp như vậy có phải nên cho anh lấy lại chút sĩ diện trên thân thể hay không?
-Anh thật là hư nha
Sau đó là tiếng đùa giỡn. Đấy là giọng một nam một nữ mà Mẫn Tuệ vô tình nghe được. Nội dung cuộc trò truyện khiến cô nhớ về ký ức kinh hoàng thuở xưa cùng nỗi uất ức không thành lời. Mẫn Tuệ hé mở cánh cửa chưa khóa. Cảnh tượng trước mắt là bác sĩ và y tá đang quấn lấy nhau, đồng thời qua lời của Phạm Mộc cô nhận ra nguy hiểm đối với bản thân nên dùng hết sức lực vùng chạy đi.