Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
|
hay lam
|
Cả ngày mệt mỏi với mớ hồ sơ giấy tờ Chấn Phong sau khi nhìn đồng hồ thì đứng dậy mặc áo ngoài ra khỏi phòng. Theo thói quen sau khi làm việc anh luôn tìm đến hơi rượu mới có thể ngủ được. Đêm nay cũng như thường lệ anh đến quán bar quen thuộc, sau khi giao xe cho người lái vào bải anh sải bước vào bar Thiên Đường. Khi chuẩn bị bước vào mà cửa đã được mở sẳn Chấn Phong dừng bước xoay người về bên trái tiến về phía bức tường cạnh bar.
|
Lúc này đây Mẫn Tuệ đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô muốn phản kháng lại hiện thực nhưng cô không còn sức, cô rất mệt, thực sự rất mệt. Quá khứ và hiện tại tàn khốc khiến cô muốn quên dù hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Áo của cô đã không còn nguyên vẹn nó đã bị kéo xuống để lộ vùng cổ trắng nõn và xương quai xanh thật đẹp của cô. Tên đàn ông tham lam đưa tay xuống bên dưới, Mẫn Tuệ nhắm chặt mi mắt cam chịu chờ đợi kết cục bi thảm của mình. Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh gì và lại cảm thấy cảm giác ấm áp truyền đến cùng một mùi hương nam tính nhẹ nhàng Mẫn Tuệ mở mắt thấy trên vai mình đang khoác áo ngoài. Còn tên đàn ông đang ức hiếp cô thì nằm im dưới nền đất lạnh lẽo. Ngước khuôn mặt vì khóc nhiều mà đôi mắt hơi xưng lên Mẫn Tuệ thấy một người với khuôn mặt đẹp và một đôi mắt buồn. Chỉ kịp nghĩ như thế thì cô ngất đi nhưng trước khi mất đi ý thức cô vẫn kịp cảm nhận một mùi hương thật dễ chịu.
|
Ông Gia Toàn sau khi nhận được điện thoại tức tốc chạy đến bệnh viện, ông đang rất thắc mắc khi nhận được điện thoại của Chấn Phong, tại sao Mẫn Tuệ ở cùng Chấn Phong mà lại còn là ở bệnh viện trong khi nó được vợ ông và chị gái đưa đi gặp bác sĩ tâm lí. Tuy trong đầu đang có vô vàn thắc mắc cần được giải đáp nhưng ông Gia Toàn với kinh nghiệm sống vẫn tỉnh táo để nhận ra Chấn Phong thuộc tầng lớp nào trong xã hội vì thế khi gặp anh ngoài hành lang ông gật đầu từ xa -Con bé thế nào rồi cháu. -Đang ở phòng hồi sức. Bác có thể vào thăm. Chào bác. Ông Gia Toàn chưa kịp nói lời cám ơn Chấn Phong đã rảo bước đi. Vì lo cho con gái nên khi Chấn Phong đi ông liền vào phòng thăm con mà bỏ qua thái độ không thiện cảm cho lắm cùa Chấn Phong. Vừa lái xe Chấn Phong vừa suy nghĩ tại sao anh lại giúp cô ta, anh đã có thể đi sau khi đưa cô ta vào viện và thông báo cho người nhà, tại sao lại ở lại. Vô vàn suy nghĩ chưa được giải đáp nhưng Chấn Phong thôi không nghĩ nữa, anh cần về nhà nghĩ ngơi sau một ngày dài.
|