Anh Rễ... Có Thể Không Gọi Không!
|
|
Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ và được sự đồng ý ông Gia toàn đưa Mẫn Tuệ về nhà, dù chưa biết con gặp phải chuyện gì và tại sao lại như vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy con gặp chuyện dù chưa rõ là gì nhưng lòng ông rất đau, ông luôn dằn vặt mình khi chưa chăm lo tốt cho con gái, để con phải chịu bao nhiêu uất ức ông thật sự chưa làm một người cha tốt. Đặt con lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn cho con ông bước nhẹ xuống nhà. Bà Trinh và Mẫn Tinh về chưa vào nhà đã nge tiếng cười nói của hai mẹ con làm ông giận càng thêm giận, ông thật đang muốn biết trong đầu họ nghĩ gì họ đã làm gì khi Mẫn Tuệ xảy ra chuyện. -Chào ba, khuya rồi sao ba chưa ngủ hay là ba đợi mẹ *Mẫn Tinh vừa nói vừa tháo đôi cao gót cho vào tủ* -Ba con không tốt với mẹ như con nghỉ đâu con gái à. Thôi chúng ta lên lầu con. Hai người ngồi đi tôi có chuyện cần nói. -Có chuyện gì quan trọng không ba, con thấy mệt rồi. _Ông không thấy khuya rồi sao, có gì thì mai rồi hãy nói đi. -Tôi muốn chúng ta nói chuyện bây giờ hoặc không bao giờ cả *ông Toàn nổi nóng khi thấy thái độ của hai mẹ con họ* -Được, ông muốn gì thì nói nhanh đi. -Tôi muốn biết hai mẹ con bà hôm nay đã đi đâu, làm gì? -Shopping *bà Trinh trả lời với thái độ khiêu khích* Đến lúc này cơn giận lên tới đỉnh điểm ông Toán đứng bật dậy -Shopping. Bà nói ra mà không chút ngập ngừng sao? bà nói với tôi đưa Mẫn Tuệ đi khám mà hai mẹ con lại đi shopping, hai người đã đưa con bé đi đâu? Nếu không gặp cậu Phong mà gặp người khác thì con gái tôi sẽ thế nào. hai người là mẹ, là chị như thế sao. -Ông nói như vậy là có ý gì? Tôi có lòng tốt giúp đưa con gái ông đến bác sĩ ông còn trách tôi. Con gái, Mẫn Tinh không phải con gái ông hay sao. Ông trách tôi làm mẹ như thế, tôi thì sao nào, tôi không có bổn phận chăm lo cho nó vì nó là con gái ông. Tinh Tinh lên phòng. Còn lại một mình ông Toàn càm thấy bất lực, xót thương cho con gái của mình. Thì ra trước giờ trước mặt ông họ chí vờ như quan tâm Mẫn Tuệ thực chất là ganh gét chỉ thương cho con ông thiếu mẹ từ nhỏ những tưởng lấy thêm vợ sẽ có người chăm lo cho nó nào ngờ.
|
|
|
|
Bà Trinh bực dọc vứt cái túi xách lên giường khi vừa bước vào phòng của Mẫn Tinh. -Mẹ à, không nên quăng túi như vậy chứ, hàng hiệu đấy! -Con gái, con không thấy mẹ con chịu uất ức sao lại còn đùa. Mà này sao lúc nãy con không nói giúp mẹ câu nào hết vậy. Thật là... _Theo con thấy con nhỏ đó chắc đã có chuyện nên ba mới như vậy, mà sao mẹ lại kéo con lên phòng, mẹ không nge ba nhắc đên anh Phong sao, sao anh ấy lại gặp con nhỏ đó được nhỉ. -Sao con không gọi cậu ta mà hỏi, đứng đó thắc mắc được gì chứ. Mẹ con đang không vui con không quan tâm sao. -Con có gọi anh ấy cũng chẳng nge đâu, mẹ biết mà...Ai bảo con không quan tâm mẹ chứ, con gái yêu mẹ nhất. Mama yêu quý của con nên ngủ sớm nếu không sẽ ảnh hưởng nhan sắc xinh đẹp của mẹ đấy. -Thôi được, con gái ngủ ngon. -Mẹ ngủ ngon...moaz Sau khi tiễn mẹ ra khỏi phòng Mẫn Tinh cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn *OX tương lai của em ngủ thật ngon nhé, em đã lựa nhẫn mai sẽ gửi cho anh*. Nằm chờ mãi không thấy hồi âm cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Về phần Chấn Phong sau khi về nhà dù mệt nhưng vẫn chưa chợp mắt vì mải nghỉ về Mẫn Tuệ, muốn biết hiện giờ cô ra sao. Đang suy nghĩ thì điện thoại báo tin nhắn, anh cầm lên nhưng khi thấy người gửi trên khuôn mặt đẹp trai lại xuất hiện cái nhếch mép khinh mạt, chiếc điện thoại nhanh chóng đáp vào xó phòng rồi thời gian cũng giúp anh tiến vào giấc ngủ. Mẫn Tuệ mờ mắt sau giấc ngủ sâu, cảm giác cơ thể không còn sức nên cô nằm trên giường quan sát nhận thấy căn phòng quen thuộc tâm cô mới buông thỏng được đôi phần. Quay sang chiếc bàn bên cạnh cô thấy một tô cháo, vài viên thuốc cùng một mảnh giấy *con gái nhớ ăn rồi uống thuốc công ty của ba có chuyện cần ba giải quyết, ba rất lo cho con, ba sẽ cố gắng về sớm. Yêu con*. Đặt mảnh giấy xuống Mẫn Tuệ quay sang cầm cô cháo lên, xong cô lại chìm vào giấc ngù
|