Tên đó k nói gì dùng sức kéo Mẫn Tuệ vào con hẻm nhỏ gần đó. Hơi thở ghớm giếc của hắn phả lên vùng cổ trắng ngần của cô. Một thoáng rùng mình cô thừa lúc hắn sơ hở cắn mạnh vào tay hắn, khi mùi máu tanh xộc vào mũi cô vùng chạy. Mẫn Tuệ đã k còn sức vì chiều đến giờ cô đã chạy rất lâu, chạy nhiều mà k có gì vào bụng. Nói là chạy nhưng tốc độ của cô còn chậm hơn người bình thường đi bộ. Tên đó đã túm được tóc của cô và tát cô té vào góc tường gần bar thiên đường. Cảm giác đau rát ở má ập đến với cô nhưng lúc này đây đối với cô còn chuyện khác đáng lo hơn. Mẫn Tuệ k còn sức để trốn chạy nửa, nước mắt của cô bắt đầu tuôn.