Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 5: Chớp lấy thời cơ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nàng cầm lấy thanh trường kiếm đặt ở đầu giường, rút kiếm khỏi vỏ xoẹt một tiếng, sau đó dùng toàn lực chém lên sàn nhà. Sau khi nhìn thấy những vết xước trắng đầy trên sàn, khóe miệng nàng mới nhếch lên. Yếu ở mức độ này thì vẫn ổn. Nàng của trước khi trọng sinh chỉ dùng một ngón tay là đủ nghiền nát bản thân của hiện tại hoặc là một trăm mình với sức lực như thế này. Đúng là bi thảm! Được sống lại đương nhiên là nàng mừng đến phát điên, nhưng sức mạnh hiện giờ cách biệt quá lớn so với kiếp trước. Có điều ngoài thất vọng ra, nàng lại càng quyết tâm, một sự kiên quyết trước nay chưa từng có. Nàng phải mạnh hơn, phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn! Nhưng trước khi trở nên mạnh mẽ, nàng cần phải đối mặt với tình huống hiện tại. Mộc Hàn Yên hiểu rất rõ, quả thật không ít kẻ thấy nàng chướng mắt, nhưng đến mức thâm thù đại hận thì cũng chẳng có ai. Có điều, càng là những kẻ thấy nàng chướng mắt thì lại càng thích gây phiền toái cho nàng. Thực lực của nàng kém cỏi, không được phụ thân coi trọng, thực lực của Mộc Hàn Phong mạnh mẽ, phụ thân rất coi trọng hắn. So sánh thế, ai cũng sẽ chọn hái quả hồng mềm rồi. Ta thèm vào làm quả hồng mềm! Mộc Hàn Yên khẽ nhếch miệng, trước khi đạt được sức mạnh cường đại, bây giờ nàng cần phải có một thế lực thuộc về mình đã, dù là rất nhỏ cũng được. Chỉ khi có được thế lực của riêng mình, nàng mới có thể thuận tiện hành sự. Ví dụ như việc xử lý vị Triệu Tứ tiểu thư kia chẳng hạn. Mộc Hàn Yên vừa nghĩ tới đây thì Việt Phàm Linh bước vào, nắm lấy tay nàng hỏi han ân cần. Mộc Hàn Yên biết mẫu thân cảm thấy áy náy. Từ nhỏ nàng đã phải cải trang thành nam nhi mà lớn lên, trong nhà luôn lấy những tiêu chuẩn nuôi nam nhi ra để đánh giá nàng, yêu cầu nàng. Đương nhiên Việt Phàm Linh cảm thấy những điều này không cần thiết, hơn nữa bọn họ còn cố tình nuông chiều con mình thành một kẻ vô dụng, làm sao bà có thể không đau lòng, không áy náy đây. Mộc Hàn Yên sờ chiếc nhẫn nhỏ nhìn không có gì đặc biệt trên ngón út tay phải. Đây là chiếc nhẫn có thể khiến nàng giả trang thành nam tử một cách hoàn hảo. Kiếp trước, dù gặp phải kẻ có sức mạnh tột đỉnh cũng không phát hiện ra nàng là nữ cải trang nam, có thể thấy chiếc nhẫn này không hề tầm thường. Nhưng giới hạn của nó cũng chỉ đến thế, hoàn toàn không có tác dụng nào khác. Từ nhỏ nàng đã được dặn, tuyệt đối không được tháo chiếc nhẫn này trước mặt người khác. Về sau nàng mới hiểu, đây chính là một cách để bảo vệ nàng. "Mẫu thân, con muốn có hai thị vệ." Mộc Hàn Yên khẽ nói. Việt Phàm Linh nghe thấy lời này, đầu tiên là lặng người, sau đó gật đầu liên tục: "Đúng đúng, phải có thị vệ theo sát bên cạnh. Đứa bé ngốc như con quá dễ tin người, đáng lẽ ta nên phái người đi theo con từ lâu. Con cũng đừng nghe lời phụ thân, cái gì mà con cháu Mộc gia phải rèn tính tự lập, đấy là nhà người khác, nhà chúng ta không giống thế. Phụ thân con là Thành chủ, con vốn không cần chịu khổ như đám con cháu của đám phân gia(*)." (*) Phân gia: các chi khác của nhà họ Mộc. "Vâng, mẫu thân, con muốn tự mình chọn có được không ạ?" Mộc Hàn Yên lại nói. Sự chiều chuộng của mẫu thân từ trước đến giờ luôn thẳng thắn như thế, chỉ thiếu nước nói phụ thân con có quyền có thế, con chỉ cần làm con sâu gạo, ăn no rồi nằm chờ chết là được, không cần cố gắng làm gì. "Được được, không thành vấn đề." Việt Phàm Linh vẫn gật đầu: "Ta sẽ gọi hết thị vệ của phủ Thành chủ tới đây, để con tự mình chọn. Hôm nay vừa vặn lại có mấy thị vệ mới tới nhận chức, con tùy ý chọn đi." Việt Phàm Linh hoàn toàn chiều theo yêu cầu của Mộc Hàn Yên, Mộc Hàn Yên nói gì bà làm ngay cái đó. Mộc Hàn Yên thấy Việt Phàm Linh nhanh chóng đi sắp xếp chuyện này, nàng lại nhớ tới hai thị vệ của phủ Thành chủ. Hai người đó, một người tên là Hoa Nguyệt, người kia tên là Tư Dung. Mới đầu, hai người bọn họ là kiểu người rất bình thường, ném vào đám đông cũng chẳng thể tìm ra, thực lực cũng chẳng ra sao, nhưng tư chất của cả hai người đều rất tốt. Sau này, tu vi của bọn họ đều mạnh lên thần tốc. Trong hai người này, hễ phải đánh tay đôi thì Hoa Nguyệt là kiểu gặp mạnh sẽ càng mạnh, có thể đấu đến tận cùng, còn Tư Dung lại là người đầu óc linh hoạt. Hắn là kiểu cho dù buôn người thì kẻ đó không chỉ giúp hắn thu tiền mà còn tạ ơn tạ đức hắn nữa. Sự xấu xa đã đạt đến trình độ nhất định!
|
Chương 6: Không bao giờ để kẻ khác sỉ nhục nữa[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hoa Nguyệt và Tư Dung đều là người có tình có nghĩa. Vì muốn chăm sóc cho nội tổ mẫu đau ốm quanh năm, nên Hoa Nguyệt mới tới phủ Thành chủ nhận chức. Hoàn cảnh của Tư Dung thì phức tạp hơn một chút, hắn có một vị hôn thê được đính ước từ lâu, nhưng sau đó vị hôn thê này lại mắc bệnh nặng, cần có Thanh Trúc Đằng làm thuốc dẫn, hơn nữa năm nào cũng cần đến. Nhà vị hôn thê chẳng giàu có gì, đã bỏ ra không ít tiền để chữa bệnh cho nàng ấy, sau đó thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, bọn họ liền nói phải ra ngoài có việc nên nhờ Tư Dung chăm sóc nàng ấy một thời gian. Kết quả là một đi không trở lại, chuyển nhà đi chỗ khác, hoàn toàn vứt bỏ vị hôn thê nhỏ của Tư Dung. Từ đó trở đi, Tư Dung không hề rời bỏ mà gắng hết sức chăm sóc cho vị hôn thê nhỏ của mình. Về sau thanh danh của hai người này đều vô cùng hiển hách, chỉ có điều ở kiếp trước dù là ban đầu hay về sau, nàng đều chưa từng giao thiệp với bọn họ. Kiếp này nàng muốn hai người đó làm việc cho mình! Kế sách đối phó với Triệu Tứ tiểu thư, nàng không muốn làm qua loa đại khái, cũng không muốn đệ đệ Hàn Phong hay mẫu thân ra tay giải quyết giúp nàng. Nàng muốn tự mình giải quyết chuyện này. Kiếp trước nàng quá mềm lòng, ít nhiều gì cũng suy nghĩ tới sự trong sạch của Triệu Tứ tiểu thư, kết quả lại mang đến phiền phức cho phụ thân. Kiếp này… Ánh mắt của Mộc Hàn Yên lạnh như băng, nàng đã không còn là kẻ vô dụng ngu xuẩn, ngây thơ quá mức như xưa nữa. Nếu Triệu Tứ tiểu thư muốn lấy sự trong sạch của nàng ta ra để tính kế nàng, chứng tỏ nữ nhân này vốn chẳng để ý tới thanh danh, vậy nàng cần gì phải lo lắng thay cho thanh danh của nàng ta chứ? Mộc Hàn Yên khẽ cười lạnh một tiếng, nàng đã từng chết một lần, từng đánh mất quá nhiều thứ, nhưng bây giờ nàng đã sống lại rồi, niết bàn trùng sinh từ trong biển lửa. Nàng đã không còn ngờ nghệch vô tri như kiếp trước, sẽ không để kẻ khác tính kế sỉ nhục ngay từ đầu như kiếp trước! Kiếp này, kẻ nào dám sỉ nhục nàng, vậy thì… cứ chờ mà xem, nàng sẽ cho những kẻ đó hưởng thụ thật tốt sự "báo đáp" của nàng. Giờ phút này, nỗi oán hận trong mắt Mộc Hàn Yên hệt như hàn băng ngàn năm, như muốn đoạt hồn người khác. Việt Phàm Linh triệu tập các thị vệ trong phủ Thành chủ tới rất nhanh. Tuy Mộc Duệ An rất lạnh nhạt đối với Mộc Hàn Yên, nhưng lại vô cùng yêu chiều Việt Phàm Linh, bà chính là muốn gì được nấy. Mà thực lực và trí tuệ của bản thân Việt Phàm Linh cũng có thừa, ở trong thành, bà cũng có tiếng tăm lừng lẫy, chứ không phải là đóa hoa nhỏ cần dựa vào đàn ông để tồn tại. Nói cách khác, nếu Mộc Duệ An không ở đây, Việt Phàm Linh hoàn toàn có thể đưa ra mệnh lệnh thay cho Thành chủ. Thế nên, Việt Phàm Linh có thể nhanh chóng triệu tập các thị vệ của phủ Thành chủ như vậy cũng chẳng có gì lạ. "Hàn Yên, con tự chọn ra mấy người làm thị vệ bên mình đi." Việt Phàm Linh bước vào phòng, vui vẻ nói với Mộc Hàn Yên. Trước kia, Mộc Hàn Yên luôn bướng bỉnh học theo Mộc Hàn Phong, chuyện gì cũng tự mình làm, thực lực không đủ cũng không mang người theo, có lúc bị chịu thiệt mà bà cũng chẳng biết. Hiện giờ Hàn Yên đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn dẫn thị vệ theo, đương nhiên là Việt Phàm Linh vui mừng khôn xiết. Có điều, bà không cảm thấy mắt nhìn của Mộc Hàn Yên tinh tường, thế nên bà định bụng đợi Hàn Yên chọn xong vài người sẽ chọn thêm cho nàng mấy người thực lực cao cường đáng tin cậy. Mộc Hàn Yên đứng dậy, chậm rãi đi cùng Việt Phàm Linh ra sân. Nhìn mấy chục người đứng đông nghịt trong sân, trong lòng Mộc Hàn Yên hiểu rõ, bề ngoài thì những người này có vẻ cung kính nàng, nhưng thực tế có rất nhiều kẻ coi thường nàng. Nàng cười thầm trong lòng, đúng thế, bản thân mình trong kiếp trước quả thật là một kẻ lêu lổng vô dụng, tùy hứng làm bậy, nóng nảy bốc đồng. Nàng luôn cảm thấy có một người phụ thân là Thành chủ thì có thể tung hoành ngang dọc trong thành, mặc dù chưa làm chuyện ác gì, nhưng thực sự là không hề được người khác hoan nghênh. Chỉ có điều phụ thân nàng là Thành chủ, cho nên dù những người này có dị nghị thì cũng không dám nói ra.
|
Chương 7: Quá khứ trùng trùng[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mộc Hàn Yên tìm kiếm hai người kia trong đám đông. Kiếp trước, tuy nàng chưa từng giao tiếp với bọn họ nhưng Mộc Hàn Yên chỉ cần gặp một lần là sẽ không quên. Khi mẫu thân Việt Phàm Linh phát hiện ra khả năng thiên phú này của nàng thì vô cùng mừng rỡ, nhưng lúc đó phụ thân chỉ khẽ nhíu mày, lạnh nhạt ậm ừ một tiếng. Những ngày sau đó khi Mộc Hàn Yên thể hiện thiên phú nhìn một lần là không quên đều bị phụ thân trách móc. Lâu dần, Mộc Hàn Yên cũng không thể hiện ra nữa. Về sau Mộc Hàn Yên mới hiểu, cái cau mày và lời trách móc của phụ thân đều là vì lo lắng, lo rằng nếu nữ nhi mình quá ưu tú sẽ bị kẻ khác chú ý, sau này sẽ rước tới tai họa. Vậy nên ông mới cấm nàng không được phép thể hiện thiên phú này nữa. Khi đó nàng không hiểu, cho rằng phụ thân thực sự ghét mình tới cực điểm, mãi đến cuối cùng mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân. Mộc gia vốn là danh gia vọng tộc chốn kinh thành, thanh danh hiển hách, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn trong triều đình. Nhưng phụ thân và mẫu thân lại bị đày đến tòa thành nhỏ xa xôi là thành Hắc Thạch này. Tất cả là do bị nàng liên lụy. Bởi vì từ khi còn nhỏ, nàng đã bị một người tiếng tăm lẫy lừng tiên đoán là không hề có thiên phú tu luyện, là một kẻ vứt đi. Người đó là một nhà chiêm tinh cực kỳ tài giỏi. Trong thế giới này, nhà chiêm tinh là một chức danh vô cùng đặc biệt, bọn họ có thể tiết lộ thiên cơ, dự đoán tương lai, gần lành tránh dữ, đây là một nghề được người dân cực kỳ sùng kính. Nhưng nghề này đặc biệt ở chỗ, những nhà chiêm tinh có năng lực thực sự lại quá ít, ít đến đáng thương. Trước kia có khá nhiều kẻ tự xưng là nhà chiêm tinh, sự thật chứng minh đó đều là một đám lừa gạt giả danh thần thánh mà thôi. Làm một nhà chiêm tinh có thành tựu chính là điều mà người người nhà nhà đều cầu mong. Năm đó người dự đoán Mộc Hàn Yên không có thiên phú tu luyện, cả đời không có chút thành tựu nào chính là một nhà chiêm tinh cực kỳ nổi tiếng. Bởi vậy, người ta đều tin tưởng tuyệt đối vào những lời mà nhà chiêm tinh đó nói ra, đương nhiên bọn họ cảm thấy Mộc Hàn Yên vĩnh viễn cũng chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng bây giờ Mộc Hàn Yên suy nghĩ lại cẩn thận, lý do này căn bản không ra làm sao. Nàng là kẻ vô dụng nhưng tư chất của đệ đệ Mộc Hàn Phong lại vô cùng tốt! Hơn nữa, với thực lực và năng lực của phụ thân, nếu ở lại kinh thành sẽ trở thành sự trợ giúp đắc lực cho Mộc gia. Thế nhưng gia chủ của Mộc gia là Mộ Dung Lương, cũng chính là nội tổ phụ của Mộc Hàn Yên, lại đày ải phụ mẫu nàng tới tòa thành nhỏ này. Sau đó Mộc Hàn Yên kinh ngạc nhận ra, sợ rằng đây cũng là cách để gia tộc bảo vệ nàng! Rốt rục là kẻ nào muốn lấy mạng nàng? Đến Mộc gia mà cũng không thể bảo toàn cho nàng, đến mức phải nghĩ tới cách này để bảo vệ nàng chu toàn. Rốt cục kẻ địch mà nàng phải đối mặt là ai? E rằng nhà chiêm tinh đã dự đoán nàng cả đời không có thành tựu kia cũng là do gia chủ của Mộc gia nghĩ cách khiến người đó nói ra những lời tiên đoán nhằm che mắt thiên hạ. Rốt cục gia tộc đã vì nàng mà nỗ lực đến mức nào chứ! Trái tim Mộc Hàn Yên như thắt chặt lại. Mộc Hàn Yên khẽ lắc đầu, phục hồi lại tinh thần. Cứ những lúc lơ đãng, nàng lại nhớ về đủ các loại chuyện trong quá khứ. Càng như thế, nàng lại càng cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ của người nhà, càng khiến nàng hạ quyết tâm phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ họ. Mộc Hàn Yên đi vào đám đông để tìm hai người kia. Lúc này những thị vệ trong phủ Thành chủ đã biết nguyên nhân vì sao bọn họ được triệu tập tới đây. Về việc Mộc Hàn Yên muốn chọn thị vệ theo sát bên mình, có người khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn hy vọng bản thân sẽ được chọn. Bởi vì nếu trở thành thị vệ theo sát bên Đại công tử của Thành chủ, không những lương tháng nhiều hơn mà còn được phân cho tài nguyên tu luyện tốt. Mặc dù Mộc Hàn Yên là một kẻ ăn chơi vô tích sự, nhưng không thể phủ nhận rằng Thành chủ phu nhân vẫn nuông chiều hắn hết mức. Vì sự an nguy của nhi tử bảo bối, nhất định bà sẽ phân chia cho thị vệ theo sát bên cạnh Mộc Hàn Yên rất nhiều tài nguyên tu luyện.
|
Chương 8: Mắt nhìn người của Mộc Hàn Yên[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Nhưng đa số các thị vệ đều cực kỳ không muốn. Bởi lẽ đi theo một gã công tử bột vô dụng thì có tiền đồ gì chứ? Phụ thân hắn là Thành chủ? Ai mà chẳng biết đám người phân gia của Mộc gia đều thèm muốn vị trí Thành chủ này như hổ rình mồi, nói không chừng ngày nào đó Thành chủ sẽ là người khác. Vì một chút tài nguyên tu luyện trước mắt mà tham nhỏ bỏ lớn thì chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa, Thành chủ bị lưu đày đến tòa thành nhỏ này, ngộ nhỡ sau này bị đày đến nơi xa hơn thì… Đi theo tên vô tích sự này, chẳng phải là đi tong cả đời ư? Nếu là Nhị công tử Mộc Hàn Phong thì bọn họ tranh còn không kịp, còn về phần Đại công tử thì thôi đi. Kẻ mang tâm tư này, có gì là đều thể hiện ra mặt. Việt Phàm Linh nhìn thấy hết những điều đó, trong lòng bèn tính toán nên chọn người nào, không nên chọn người nào. Mặc dù muốn bảo đảm an nguy cho Mộc Hàn Yên, nhưng những kẻ vừa muốn đạt được tài nguyên tốt lại vừa không để tâm tới Hàn Yên thì miễn đi. Cả những kẻ vốn không bằng lòng kia, đương nhiên càng không cần nhắc tới. Dường như Mộc Hàn Yên cũng không để tâm tới suy nghĩ của những người này, nàng đi thẳng tới trước mặt Hoa Nguyệt và Tư Dung, chỉ tay chọn hai người bọn họ: "Từ giờ về sau các ngươi hãy đi theo ta." Họ tên của hai người này đã từng bị kẻ khác cười nhạo vì quá nữ tính. Nhưng Mộc Hàn Yên biết, sau này, những kẻ đã nhạo báng bọn họ đều bị bọn họ đánh như chó, không chừa một ai. Thấy Mộc Hàn Yên chọn hai người này, lúc đầu Việt Phàm Linh hơi ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt như muốn nói quả nhiên là vậy. Bà biết ngay Hàn Yên bảo bối của mình không biết cách chọn người. Nhìn xem con bé chọn người kiểu gì thế này? Hai thiếu niên gầy guộc yếu ớt, dáng vẻ tầm mười bảy, mười tám tuổi, thực lực cũng không tốt. Rốt cục con bé định chọn thị vệ hay chọn bạn để chơi vậy? Việt Phàm Linh lắc đầu cười khổ, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ cưng chiều. Bằng hữu để chơi cũng được, cứ để con bé chọn mà chơi. Không chỉ các thị vệ cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu mà ngay cả bản thân Hoa Nguyệt và Tư Dung cũng thấy nghi hoặc bởi sự lựa chọn này của Mộc Hàn Yên. Bọn họ không hiểu vì sao Đại công tử vừa mới nhìn đã chọn trúng mình. Tư Dung phản ứng lại rất nhanh, hắn cười hi hi đáp lời: "Vâng." Hoa Nguyệt thì sửng sốt, sau đó cũng mím môi trầm giọng nói: "Vâng." "Đi thôi." Mộc Hàn Yên cũng không muốn nhiều lời, nàng dẫn hai người họ đến bên cạnh Việt Phàm Linh. Việt Phàm Linh chớp chớp mắt nhìn Mộc Hàn Yên, có chút buồn cười hỏi: "Hàn Yên, con chọn hai người này hả? Thật sự chỉ chọn hai người này sao?" Mộc Hàn Yên cười, khẽ lắc đầu: "Không cần nữa đâu mẫu thân, hai người bọn họ là được rồi, bọn họ rất tốt." Tuy Việt Phàm Linh không hiểu tại sao Hàn Yên lại chọn hai người mới đến phủ Thành chủ nhận chức ngày hôm nay, nhưng nếu Hàn Yên đã chọn, tất nhiên bà sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con. Có điều, bà vẫn muốn đích thân chọn cho Mộc Hàn Yên thêm hai người đáng tin cậy nữa. "Hàn Yên à, mẫu thân chọn thêm cho con hai người nữa nhé. Nghe lời ta, nếu đã chọn hộ vệ kề bên thì phải chọn người có thể bảo vệ an nguy cho con, hiểu chưa?" Việt Phàm Linh nói. "Không! Thật sự không cần nữa đâu mẫu thân, con chỉ cần hai người bọn họ là đủ. Những người khác không tốt bằng bọn họ." Mộc Hàn Yên nói lời này, một phần là sự thật, phần còn lại là để chiếm thiện cảm của hai người kia. Quả nhiên, trong mắt bọn họ đều lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Nhưng mà, thực lực của hai người này quá là..." Việt Phàm Linh đã sớm nhìn ra thực lực của bọn họ, cùng lắm chỉ là kiếm sĩ cấp một, với thực lực này làm sao có thể bảo vệ Hàn Yên chứ. Vốn dĩ bà định từ chối, nhưng nhìn thấy với ánh mắt lấp lánh của Mộc Hàn Yên bà lại mềm lòng. Đúng lúc này thì có người tới.
|
Chương 9: Ai là kẻ ngốc[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Tham kiến chủ mẫu." Một giọng nói bỗng dưng vang lên, nhưng lời tiếp đó thì không được dễ nghe cho lắm: "Chủ mẫu quả là vất vả. Hàn Yên, ngươi đúng là bướng bỉnh, lúc nào cũng khiến chủ mẫu phải lo lắng. Mắt nhìn người của ngươi, chậc chậc, thật đúng là... Chọn hai kẻ này để làm gì vậy? Chọn ra để lúc ngươi đi mua đồ có kẻ cầm hộ à? Nhìn bắp tay kia mà xem, nếu ngươi mua đồ gì nặng một chút, sợ là chúng còn không xách nổi ấy chứ." Giọng nói không giấu được sự mỉa mai. Mộc Hàn Yên lạnh nhạt liếc nhìn thiếu niên đang đi tới. Mộc Thành! Tên Mộc Thành này là nhi tử của phân gia, năm nay mười bảy tuổi, thực lực xếp trên Mộc Hàn Yên, là kiếm sĩ cấp ba. Nhìn ngoại hình cũng là một thiếu niên phóng khoáng, nhưng con mắt hắn thì cứ đảo qua đảo lại khiến người ta có cảm giác rất thô lỗ. Những người thấy chướng mắt với kẻ vô dụng như Mộc Hàn Yên nàng đều coi hắn ta và huynh trưởng Mộc Phong của hắn ta là người đứng đầu. Chưa kể bình thường hắn ta toàn nói lời châm chọc, hễ có cơ hội là đặt bẫy hoặc làm trò bỏ đá xuống giếng. Mộc Hàn Yên khẽ nheo mắt, tên nhóc xấu xa Mộc Thành này, nàng còn chưa tìm hắn tính sổ hắn đã tự dẫn xác tới. Việc Triệu Tứ tiểu thư tính kế nàng lần này ắt là có hắn ta nhúng tay vào. "Mộc Thành." Mộc Hàn Yên sầm mặt, gằn giọng gọi cả họ lẫn tên hắn, trong phút chốc bỗng làm người ta cảm thấy sợ hãi và bức bách, nhưng cảm giác này đã biến mất trong nháy mắt, khiến Mộc Thành cảm thấy mình đã lầm tưởng. "Sao?" Mộc Thành nhếch mép cười lạnh. "Ta chọn thị vệ thế nào cũng mạnh hơn thị vệ của ngươi." Mộc Hàn Yên cũng cười lạnh lùng. Nghe thấy lời Mộc Hàn Yên nói, Mộc Thành lại cười to hơn, chỉ là ngại Việt Phàm Linh đang đứng ở đây nên mới chẳng thể cười ngạo nghễ mà không kiêng nể gì. "Cái gì? Ngươi nói mấy gã thị vệ gà mờ mà ngươi chọn mạnh hơn thị vệ của ta sao? Hàn Yên à, ngươi học cách nói đùa từ lúc nào vậy? Câu nói đùa này cũng buồn cười quá cơ." Mộc Thành nói với Mộc Hàn Yên một câu không hề khách khí nhưng vẫn có chừng mực. Kiểu ném đá giấu tay, châm chọc khiêu khích thế này cũng là chuyện thường thấy. "So tài đi." Mộc Hàn Yên khẽ cười, điềm tĩnh thản nhiên nhìn Mộc Thành: "Thế nào? Để thị vệ của ta và thị vệ của ngươi thử sức một chút." Mộc Thành vẫn đang cười, như thể điều mà Mộc Hàn Yên vừa nói là chuyện cười hài hước nhất trên đời. "Mẫu thân, để bọn họ so tài đi, tiện thể đặt ra một phần thưởng may mắn luôn, thế nào? Dùng cỏ Băng Tâm năm trăm năm tuổi và cả đóa Thanh Trúc Đằng kia nữa, được không ạ?" Mộc Hàn Yên quay đầu nhìn Việt Phàm Linh, mỉm cười nói. Nãy giờ Việt Phàm Linh không hề lên tiếng ngắt lời bọn họ bởi vì bà muốn để Mộc Hàn Yên biết thị vệ mà nàng chọn thật chẳng ra sao, vẫn nên để bà đích thân chọn cho nàng hai người khá khẩm thì hơn. Cuối cùng lại nghe thấy những lời này của Mộc Hàn Yên, bà ngẩn cả người. "Mẫu thân, được không?" Mộc Hàn Yên nhìn Việt Phàm Linh chăm chú, tuy lời này có ý hỏi, nhưng ngữ khí thực chất lại là khẳng định. "Hừ! Ta cầu còn không được. Hàn Yên, lát nữa ngươi đừng có hối hận rồi tìm chủ mẫu để khóc nhè đấy." Mộc Thành vốn cho rằng Mộc Hàn Yên chỉ nói đùa, không ngờ Mộc Hàn Yên lại thực sự nghiêm túc. Hơn nữa còn mở miệng xin chủ mẫu cây cỏ Băng Tâm năm trăm năm tuổi kia làm vật đánh cược. Đùa nhau à, phụ thân hắn ta đã tìm được người chế thuốc gia tăng sức mạnh cho hắn ta, mà cây cỏ Băng Tâm kia là thứ quan trọng không thể thiếu. Hắn ta đang muốn tìm cơ hội đoạt cỏ Băng Tâm về tay mình. Nếu Mộc Hàn Yên đã dâng cơ hội này lên trước thì sao hắn ta có thể không nắm lấy? Mộc Hàn Yên quả đúng là một đứa ngu dốt. Lên cơn buồn ngủ sao, vậy thì hắn sẽ mang gối tới cho, ha ha!
|