Tiểu Thư Thần Toán
|
|
Chương 10: Dáng vẻ công tử bột chính hiệu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Được." Việt Phàm Linh trông thấy đôi mắt lấp lánh của Mộc Hàn Yên thì không thể nào nói từ chối được. Trong lòng bà nghĩ, không sao hết, Hàn Yên thua mất cỏ Băng Tâm hay Thanh Trúc Đằng thì bà lại đi tìm về cho nàng là được. Dù sao bà cũng chẳng tin hộ vệ mà Hàn Yên chọn lại có thể đánh thắng được hộ vệ của Mộc Thành. "Nhưng Mộc Thành à, ngươi cũng hơi ảo tưởng đấy, nếu đã muốn đánh cược thì đôi bên đều phải có giải thưởng chứ." Mộc Hàn Yên cười mà như không cười nhìn Mộc Thành: "Ngươi có thể lấy thứ gì ra làm phần thưởng?" "Chẳng phải ngươi cũng không..." Sắc mặt Mộc Thành lạnh lùng, khó chịu nói. "Ngừng đi, của mẫu thân ta thì chính là của ta. Làm sao? Không có mẫu thân là phu nhân Thành chủ nên ngưỡng mộ và ghen tỵ lắm hả? Nếu ngươi không có đồ gì tốt thì có thể về nhà tìm phụ mẫu ngươi mà đòi." Mộc Hàn Yên nhướng mày, bày ra dáng vẻ công tử bột chính hiệu, nhìn cực kỳ gợi đòn. Lời này quả thật khiến Mộc Thành nghẹn tới mức nội thương. Sao hôm nay Mộc Hàn Yên không dùng chiêu như bình thường nhỉ? Hồi trước hễ trêu chọc hắn là kẻ vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, hắn liền phản bác rồi làm chuyện gì đó để chứng minh mình không phải như thế. Nhưng sao hôm nay lại đường hoàng bày ra dáng vẻ công tử bột chính hiệu thế này? Ngưỡng mộ và ghen tỵ á, ta nhổ vào! Thực ra thì cũng có... ngưỡng mộ và ghen tỵ thật. Làm Thành chủ và Thành chủ phu nhân, đương nhiên tài nguyên mà bọn họ nắm trong tay sẽ vượt xa phân gia bọn hắn ta. Vậy nên phụ thân hắn ta mới nghĩ trăm phương ngàn kế để được ngồi vào vị trí Thành chủ đó! "Ai nói ta không có đồ tốt! Khóm Tử Đằng ba trăm năm tuổi này là một vị thuốc quý hiếm đấy, nếu thị vệ của ngươi thắng thì thứ này sẽ thuộc về ngươi!" Mộc Thành gân cổ lên nói, đồng thời móc một khóm dây leo màu tím nhạt ra. Dây leo này dài bằng ngón tay trỏ, quanh thân nhẵn bóng đẹp như ngọc. Đây là một trong những vị dược liệu quan trọng mà nhà Mộc Thành đã chuẩn bị để luyện thành thuốc gia tăng sức mạnh cho hắn ta, không ngờ bởi một chiêu của Mộc Hàn Yên mà phải lấy ra. Nhà hắn ta đã phải tốn bao nhiêu công sức và tiền của mới có thể có được thứ này. Đương nhiên Mộc Hàn Yên biết thứ này quý hiếm tới mức nào, nhưng nếu nàng không dạy cho tên nhóc xấu xa Mộc Thành này một bài học thì thật là có lỗi với trời đất! "Của ta là cỏ Băng Tâm năm trăm năm tuổi cơ đấy, của ngươi chỉ là khóm Tử Đằng ba trăm năm tuổi, nhìn thế nào cũng thấy ta chịu thiệt! Thế này không được, chúng ta phải công bằng." Mộc Hàn Yên lắc đầu nguầy nguậy nói. Mộc Thành cười khinh bỉ, đúng là cái đồ ngu xuẩn chẳng biết gì. Xét về mặt giá trị thì rõ ràng hoa Tử Đằng hơn hẳn cỏ Băng Tâm. Cho dù là hoa Tử Đằng ba trăm năm tuổi thì giá trị của nó vẫn vượt xa cỏ Băng Tâm năm trăm năm tuổi. Kẻ ngu đúng là ngu thật! Thôi bỏ đi, hắn ta cũng chẳng muốn phí lời với tên ngu dốt này, dù sao lát nữa thị vệ của hắn ta cũng sẽ đánh bay bọn thị vệ yếu ớt của Mộc Hàn Yên, cho dù phải bỏ ra thêm thứ gì, lát nữa cũng sẽ lấy lại đầy đủ thôi mà? Mộc Thành nghĩ vậy nên tất nhiên hắn ta không hề đắn đo mà lấy ra thêm một cây dược liệu nữa. Dược liệu này là hoa Thất Diệp, mặc dù mới hai trăm năm tuổi nhưng giá trị không hề thua kém khóm Tử Đằng kia. Mộc Hàn Yên nhíu mày nhìn một cách chê bai rồi nói: "Ây dà, thôi vậy thôi vậy, ta miễn cưỡng nhận đó. Ta biết nhà các ngươi không giàu có như nhà bọn ta, có thể lấy ra mấy thứ này đã là tốt lắm rồi. Lấy những thứ này làm giải thưởng đi, ai thắng thì tất cả sẽ thuộc về người đó." Ngu xuẩn! Mộc Thành trông thấy nét mặt khinh thường của Mộc Hàn Yên bèn chửi thầm mấy câu trong lòng. Nhưng nghe thấy câu nói phía sau thì khắp người đều cảm thấy không ổn. Mộc Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộc Hàn Yên, thế nào gọi là nhà hắn ta không giàu có như nhà Mộc Hàn Yên? Hừ, cái đồ công tử bột ngu xuẩn chỉ biết so bì gia thế thì có gì ghê gớm... Ừm ừm, quả thật cũng có chút ghê gớm, nếu không thì tại sao nhà hắn ta phải hao tâm tổn trí đưa phụ thân hắn ta lên làm Thành chủ chứ.
|
Chương 11: Đánh chó còn phải ngó mặt chủ?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Việt Phàm Linh chứng kiến cảnh này nhưng hoàn toàn không có ý ngăn cản. Dù sao thì bà cũng cảm thấy chắc chắn sẽ bị thua mất cây cỏ Băng Tâm thôi. Coi như là chút tổn thất để thuyết phục Hàn Yên chọn lại hộ vệ bên người. Ở đằng xa, Mộc Hàn Phong đang yên lặng chắp tay đứng dưới hành lang, lạnh nhạt nhìn về phía này. "Hoa Nguyệt, ngươi lên đi." Mộc Hàn Yên quay đầu lại, bình tĩnh nói với Hoa Nguyệt: "Ngươi sẽ thắng." Giọng điệu của Mộc Hàn Yên thờ ơ, nhưng trong đó lại lộ ra sự tin tưởng vô hạn đối với hắn. Hoa Nguyệt ngẩn người, hắn không hiểu tại sao Mộc Hàn Yên lại tin tưởng mình đến thế. Nhưng từ trước tới giờ hắn chưa từng lùi bước, cho dù phải đối mặt với bất cứ thứ gì, cho dù thực lực của đối phương mạnh hơn hắn nhiều tới mức nào! Mộc Thành cười khẩy, xoay người nói với thị vệ của mình: "Hồng Sơn Bá, nương tay một chút, đừng đánh hắn tàn phế đấy. Dù sao hắn cũng là hộ vệ mà Đại thiếu gia của phủ Thành chủ đích thân chọn ra." "Rõ!" Hồng Sơn Bá dõng dạc trả lời, sau đó cũng cười khinh bỉ nhìn Hoa Nguyệt. Những người xung quanh đều tản ra, chừa lại một khoảng đất trống ở giữa. Hoa Nguyệt bước lên phía trước mấy bước, tiến đến chỗ khoảng đất trống. Phía đối diện, Hồng Sơn Bá cũng hùng hổ bước tới. Tên của hắn ta rất khí phách, mà người cũng giống như tên, thân cao hơn tám thước, hơn hẳn Hoa Nguyệt hai cái đầu, cường tráng như một ngọn núi, mỗi lần hắn ta cử động là mặt đất dường như rung chuyển. Mặc dù dáng người của Hoa Nguyệt không cường tráng nhưng cũng không tính là quá gầy. Có điều khi đứng trước mặt tên kia thì lại khiến người khác cảm thấy hắn giống như một cọng giá đỗ. "Tiểu tử, tranh thủ quỳ xuống nhận thua đi, Hồng gia ta có thể để ngươi bớt chịu khổ một chút, nếu không ta mà đánh hăng quá coi chừng sẽ đánh đến mức nương ngươi cũng không nhận ra." "Muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút!" Hoa Nguyệt hơi ngẩng đầu, nói bằng giọng mất kiên nhẫn. Biểu hiện ấy, ánh mắt ấy đầy vẻ khinh bỉ, khinh bỉ đến tột độ, giống như đang nhìn một con chó hoang to xác nhưng yếu hèn chỉ biết sủa to ăng ẳng. Đám người xung quanh khẽ giật mình, thật không ngờ đứng trước mặt Hồng Sơn Bá mà tên Hoa Nguyệt này vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh và hiên ngang đến vậy. Chỉ cần không phải kẻ mù thì ai cũng nhìn ra hai người bọn họ vốn không cùng một đẳng cấp. Lẽ nào, tên này thật sự có điểm đặc biệt hơn người? Đám đông nghi hoặc nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hoa Nguyệt rồi lại nhìn dáng vẻ thong dong tương tự của Mộc Hàn Yên, nhưng vẫn không thể nhìn ra câu trả lời. "Khốn kiếp!" Hồng Sơn Bá nổi giận. Mặc dù hắn ta chỉ là một hộ vệ, thực lực cũng chỉ là kiếm sĩ cấp hai, nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn ta đáng được gọi là thần lực trời ban, người bình thường đứng trước mặt hắn ta cũng chẳng có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có kẻ nhìn hắn ta khinh bỉ như nhìn một con chó hoang. Điều đáng hận nhất là, hắn mới chỉ là kiếm sĩ cấp một, trông như cọng giá đỗ, thực lực lại yếu xìu. Hồng Sơn Bá nắm chặt bàn tay lại như chùy sắt, âm thầm liếc nhìn Mộc Thành. Tâm tư hắn ta không hề thô kệch như vẻ bề ngoài, hắn ta biết đạo lý đánh chó phải ngó mặt chủ. Dù gì Hoa Nguyệt cũng là thị vệ được Đại công tử nhà Thành chủ chọn lựa, chẳng may hắn ta xuống tay quá nặng liệu có gặp rắc rối lớn không. Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Hồng Sơn Bá, Mộc Thành gật đầu, khóe miệng hắn ta nở một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, thầm nói trong lòng: dù sao trận tỷ thí này cũng là do Mộc Hàn Yên đề xuất, cho dù đánh Hoa Nguyệt đến tàn phế thì Mộc Hàn Yên cũng chẳng nói gì được. Chẳng qua chỉ mất mặt thôi, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên tên công tử vô dụng kia mất mặt, mất thêm lần nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa cũng không phải là xuống tay với Mộc Hàn Yên, chỉ là xuống tay với hộ vệ hắn vừa mới chọn được thôi, hoàn toàn không có áp lực gì hết.
|
Chương 12: Làm ơn đi, tên này đang giả vờ ư?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hồng Sơn Bá biết ý, cũng cười hùa theo, sau đó hắn ta đánh một cú mạnh về phía Hoa Nguyệt. Nắm đấm lướt qua kèm theo tiếng gió vù vù, điều đó đủ để nhận thấy cú đấm này có sức mạnh nhường nào, quả thật không hổ danh là thần lực trời sinh. Tất cả mọi người đều không rời mắt khỏi Hoa Nguyệt, tên này có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy ư, chắc hẳn là cũng có chút niềm tin đối với cuộc so tài này của hai người, thế nên bọn họ có chút chờ mong. Một tiếng "Bốp!" vang lên, dưới ánh mắt trông mong của mọi người, Hoa Nguyệt lại bị đánh bay ra ngoài, bay xa khoảng một trượng mới nặng nề rơi xuống đất. Không phải chứ! Mới như vậy đã bay rồi sao? Vừa nãy còn ra vẻ bình tĩnh và khinh thường cơ mà, sao lại bị đánh bay như vậy chứ? Bọn họ cảm thấy tên này rất giả tạo, ngươi chưa từng nghe nói ra vẻ sẽ bị sét đánh hay sao? Nhìn Hoa Nguyệt bị đánh nằm trên đất, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ khinh bỉ, thế nên ánh mắt nhìn Mộc Hàn Yên cũng tràn đầy khinh thường. Đã nói mà, Đại công tử vô dụng như đồ bỏ đi, sống trong cảnh giàu sang nổi danh ở thành Hắc Thạch này như hắn thì làm gì có mắt nhìn người cơ chứ, chọn tới chọn lui, chẳng phải vẫn chọn trúng con gà yếu xìu chỉ biết ra vẻ hay sao? Tiếng kinh ngạc khe khẽ vang lên trong đám người, ngay cả Việt Phàm Linh cũng có chút ngạc nhiên. Vừa rồi, bà đã tận mắt nhìn thấy cú đấm uy lực của Hồng Sơn Bá, cho dù là kiếm sĩ cấp hai có thực lực hơn hắn ta một bậc đi chăng nữa, khi hứng trọn cú đấm này của hắn ta cũng khó mà bò dậy được. Hoa Nguyệt kia căn bản không có tu vi gì cả, không bị đánh chết đã là khá lắm rồi, sao còn có thể bò dậy được chứ? Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, ít nhiều gì Việt Phàm Linh cũng có chút xấu hổ, bà biết nữ nhi của mình không có mắt nhìn nhưng không ngờ vừa mới đối mặt đã bị đánh bay như vậy. Thấy ánh mắt của mọi người càng ngày càng không kiêng dè, chỉ thiếu không cười rộ lên chế giễu, trong lòng Việt Phàm Linh có chút tức giận, bà đang định mở miệng mắng, thuận tiện lấy lại chút thể diện cho nữ nhi bảo bối của mình. Việt Phàm Linh chưa kịp lên tiếng thì đã bị Mộc Hàn Yên cầm tay. Bà quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt bình tĩnh như cũ của Mộc Hàn Yên, trong mắt nàng còn có sự tự tin mà trước nay chưa từng có. "Mẫu thân, tin tưởng con." Mộc Hàn Yên nói với giọng đủ để mẫu thân nghe. Giờ khắc này, vẫn chưa có người nào thực sự hiểu Hoa Nguyệt, nhưng nàng biết nhiều năm sau, Hoa Nguyệt là một trong những sao chổi khiến người ta sợ hãi nhất của nước An Vân, nếu ngay cả cửa ải này hắn cũng không vượt qua được thì hắn không phải là Hoa Nguyệt nữa rồi. Nghe nữ nhi nói vậy, Việt Phàm Linh hơi ngẩn ra, bà đành nuốt hết những lời đang chuẩn bị nói vào lại trong bụng rồi lại nhìn về phía Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt chống một tay trên mặt đất, thân thể mỏng manh đứng lên một lần nữa. "Ngươi chưa ăn cơm sao, chỉ có chút lực này thôi à?" Khóe miệng Hoa Nguyệt có một vệt máu nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn vẫn tràn đầy sự khinh miệt như vừa rồi. "Đúng là muốn chết!" Hồng Sơn Bá cũng không ngờ rằng, sau khi bị mình đấm một cú toàn lực như vậy mà Hoa Nguyệt vẫn có thể đứng lên được, nghe thấy những lời vừa châm chọc vừa khinh miệt đó, mặt hắn ta hết đen rồi lại đỏ, sau đó đấm thêm một cú nữa. "Bốp!" Hoa Nguyệt lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. "Hừ, ta xem lần này ngươi có chết hay không?" Cú đấm này, Hồng Sơn Bá xuất hết sức bình sinh ra, hắn ta tự tin có thể đánh gần chết cả một con bò, tuyệt đối không tin hắn còn có thể đứng lên được nữa. Nhưng hắn ta sai rồi, hắn ta còn chưa ổn định lại hơi thở thì đã thấy Hoa Nguyệt đứng lên lần nữa, tuy thân thể hắn có hơi loạng choạng nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo, thậm chí khóe miệng còn treo nụ cười trào phúng. "Hình như lần này có nhiều sức hơn một chút rồi, tiếp nào." Hoa Nguyệt thản nhiên nói. Hồng Sơn Bá sầm mặt lại, trong lòng nổi giận, không thèm đáp lại mà đánh thêm một cú nữa.
|
Chương 13: Phản kích từ bước đường cùng![EXTRACT]Translator: Nguyetmai Trong tiếng ồn ào, Hoa Nguyệt lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa nhưng hắn vừa rơi xuống đất chốc lát lại đứng lên. "Không thể nào, không thể như vậy được!" Hồng Sơn Bá trừng to hai mắt nhìn Hoa Nguyệt với biểu cảm giống như gặp ma vậy, ngay sau đó hắn ta lại đấm thêm một cú nữa. Hoa Nguyệt bị đánh ngã lần nữa nhưng hắn lại nhanh chóng đứng lên. … Hồng Sơn Bá đấm hết cú này đến cú khác, còn Hoa Nguyệt cứ ngã xuống rồi đứng dậy hết lần này đến lần khác. Thân thể của hắn càng lúc càng loạng choạng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, thế nhưng đôi mắt của hắn càng lúc càng sáng lên, tỏa ra thần quang, tốc độ đứng lên cũng càng nhanh hơn. Lần này, không chỉ có Hồng Sơn Bá mà vẻ mặt của tất cả mọi người đều giống như gặp ma: gì vậy, đây chính là con gián đánh không chết trong truyền thuyết hay sao? Tại sao càng chịu đòn càng có tinh thần vậy? Hồng Sơn Bá thì lại khác, sau khi đấm liên tiếp, hắn ta mệt đến mức thở hổn hển như trâu, bước chân cũng càng lúc càng chậm chạp. Việt Phàm Linh lại nhìn về phía Mộc Hàn Yên, bà thấy khuôn mặt trầm tĩnh của nàng đang ung dung mỉm cười, trong mắt còn có sự tự tin mãnh liệt. Đột nhiên, Việt Phàm Linh phát hiện dường như nữ nhi của bà không giống như trước kia nữa, có một chút gì đó thay đổi rồi. Cuối cùng, Hồng Sơn Bá lại đấm một cú nữa. "Đến lượt ta rồi!" Lúc này đây, Hoa Nguyệt không bị ngã xuống nữa mà tránh thoát được nắm đấm nặng như thép đó trong gang tấc, sau đó xoay người tung một cú đấm. Đó là Hoa Nguyệt, vẫn là Hoa Nguyệt đó thôi, cú đấm này vẫn không thể hiện ra chút tu vi nào, nhưng khi tung ra, xẹt qua không khí lại truyền đến từng trận gió rít gào. Dường như bóng dáng gầy gò kia được bao bọc bởi một lớp hào quang mạnh mẽ và bức người, mọi người ở xung quanh bị chèn ép đến mức gần như không thở nổi. Bốp! Hồng Sơn Bá bật ngửa đầu lên, bay ra ngoài như diều bị đứt dây, đồng thời còn có âm thanh xương ngực bị gãy truyền tới. Cơ thể nặng nề đó rơi xuống mặt đất làm bụi bay mù mịt. Hồng Sơn Bá cũng không kịp hét thảm một tiếng đã bất tỉnh ngay lập tức. Hoa Nguyệt quỳ một chân trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nắm tay cũng đầm đìa máu. Hắn đã dùng hết sức lực toàn thân vào một quyền kia, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí bởi vì quá sức. Đó căn bản là một cú đấm dùng cả tính mạng! Thắng rồi! Cuối cùng cũng phản kích thành công! Hoa Nguyệt cứ như vậy mà thắng rồi! Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, vậy mà cây giá đỗ gà mờ này lại thật sự thắng rồi, rõ ràng hắn không có chút căn cơ tu luyện gì, gần như cũng miễn cưỡng được coi là kiếm sĩ cấp một, thế mà lại đánh bại thần lực trời sinh, dùng tu vi kiếm sĩ cấp một để sánh ngang với kiếm sĩ cấp hai như Hồng Sơn Bá. Môi Mộc Thành có chút trắng bệch, tuy hắn ta là kiếm sĩ cấp ba nhưng nghĩ đến một quyền vừa rồi của Hoa Nguyệt cũng bất giác lạnh sóng lưng, nếu quyền này rơi trên người hắn ta, sợ rằng cũng không khá hơn Hồng Sơn Bá kia là bao! Nụ cười trên mặt Mộc Hàn Yên nở rộ. Đây chính là Hoa Nguyệt mà nàng biết. Tuy hiện tại hắn không có tu vi gì nhưng lại có thiên phú dị bẩm, xương cốt và kinh mạch của hắn đều mạnh mẽ và dẻo dai không chỉ gấp mười lần người bình thường, nói hắn là con gián đánh không chết cũng không có gì quá đáng. Có điều ở kiếp trước, sau khi Hoa Nguyệt vào Mộc gia ba năm, hắn mới dần dần phát hiện ra thiên phú của hắn, cuối cùng trở thành cường giả đời đầu. Bây giờ, nàng chỉ chuẩn bị trước tất cả những điều đó mà thôi. Bên ngoài đám người, Mộc Hàn Phong xoay người rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, chỉ là không người nào thấy được. Sắc mặt Mộc Thành lúc này muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu, hết xanh rồi lại trắng. Hắn ta hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả này, điều này sao có thể chứ? Rõ ràng Hoa Nguyệt gầy yếu kia chỉ có thực lực kiếm sĩ cấp một, làm sao có thể đánh hộ vệ có thực lực kiếm sĩ cấp hai của hắn ta thành như vậy?
|
Chương 14: Được tiện nghi còn khoe mẽ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Đáng tiếc, đây chính là sự thực! Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ sự thật này! "Ây da, thật là ngại quá, mấy thứ này đều là của ta. Tuy đều không phải là đồ tốt, thế nhưng dù sao cũng là do ta thắng được. Ta miễn cưỡng nhận lấy vậy." Giọng điệu miễn cưỡng của Mộc Hàn Yên khiến Mộc Thành đang ngây ra liền tỉnh người. Sau đó Mộc Thành thà rằng mình không tỉnh táo lại. Hai mắt Mộc Thành đỏ ngầu nhìn Mộc Hàn Yên từ từ thu thập những thảo dược quý báu của hắn ta, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không xong. Đồ khốn được tiện nghi lại còn khoe mẽ! Có tin ta cắn chết ngươi không! "Tất cả giải tán đi." Trên mặt Việt Phàm Linh hiện lên nụ cười, nhìn Mộc Hàn Yên ẩn chứa ý cười ở khóe miệng, giờ phút này tâm tình của nàng vô cùng tốt. Đợi sau khi mọi người rời đi, Mộc Hàn Yên quay lại nhìn Việt Phàm Linh, nàng ngọt ngào cười với bà, sau đó vươn tay ôm lấy Việt Phàm Linh: "Cảm ơn mẫu thân đã bao dung với tính tùy hứng của con." Khi tất cả mọi người đều đang nghĩ mình thua là cái chắc rồi, rõ ràng chính là hành vi phá hoại tài sản gia đình, thế nhưng Việt Phàm Linh không hề có ý định ngăn cản. Làm sao trong lòng Mộc Hàn Yên có thể không cảm động? Việt Phàm Linh sửng sốt, giờ phút này tim bà suýt chút nữa ngừng đập, nhưng lại vui sướng không ngừng. Bình thường Hàn Yên vẫn nghe lời của bà, nhưng cũng không trực tiếp biểu đạt tình cảm của nàng giống như bây giờ, chưa bao giờ thân mật với bà như vậy, vừa rồi ở trong phòng cũng là lần đầu tiên nàng ôm bà khóc lóc như vậy. "Hàn Yên nhà ta là tốt nhất, không hề tùy hứng." Việt Phàm Linh vui vẻ nói. Mộc Hàn Yên lại cười rộ lên, mẫu thân chính là như vậy, trong mắt của mẫu thân, cho dù nàng làm gì đều là có lý do, đều đúng cả. "Hai người các ngươi, đi theo ta." Mộc Hàn Yên quay đầu nói với Hoa Nguyệt và Tư Dung. Tuy Hoa Nguyệt bị thương nặng nhưng thân thể gầy yếu vẫn thẳng tắp như trước, sau khi đáp lại một tiếng, hắn đi theo phía sau Mộc Hàn Yên. Ánh mắt Tư Dung có chút phức tạp, cũng đi theo sau. Việt Phàm Linh cũng muốn đi cùng, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Bà luôn cảm giác Hàn Yên của mình có điểm gì đó không giống trước, nhưng rốt cuộc chỗ nào không giống đây? Đợi Mộc Hàn Yên dẫn hai người kia đi xa, Việt Phàm Linh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Đúng rồi! Hàn Yên thay đổi rồi, trở nên hiểu chuyện hơn rồi! Nhìn đi, con bé đã biết cảm ơn mình rồi, lại còn ôm một cái nữa! Thật sự là hiểu chuyện nhiều rồi. Việt Phàm Linh vui mừng vô cùng. Nếu như Mộc Hàn Phong ở đó, khẳng định sẽ bĩu môi, cái này gọi là quá mức được yêu quý mà kinh ngạc ư? Cũng là vì bình thường mẫu thân cưng chiều hơi quá đáng, tỷ ấy ôm một cái mẫu thân lại cho rằng tỷ ấy đã hiểu chuyện hơn, mẫu thân à, yêu cầu của người đối với Hàn Yên sao lại thấp như vậy chứ. Mộc Hàn Yên dẫn hai người đến phòng khách trong viện của mình, phòng khách này không lớn thế nhưng bố trí cũng rất phong phú, vật trưng bày cũng có giá trị không nhỏ, có thể thấy được sự quan tâm của Việt Phàm Linh với Mộc Hàn Yên, chỉ cần liên quan đến Mộc Hàn Yên thì cái gì cũng chu đáo đến từng chi tiết. Mộc Hàn Yên ngồi ở vị trí phía trên, nhìn hai thiếu niên gầy yếu im lặng đứng trong phòng khách, trong lòng rất rõ ràng. Hai người này cũng không ưa gì nàng. Ai bảo nàng là Đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi ở thành Hắc Thạch này, ngoài ăn chơi hưởng lạc ra còn biết cái gì? À, còn có thể gây ra một vài chuyện cùng đám bằng hữu xấu. Nói đến bọn họ, ngay cả Mộc Hàn Yên cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
|