Chương 54: Mang được cháu dâu vào cửa Trên quần áo Bạch Diệp còn dính máu của Lục Thần Ngôn, mùi máu tanh của anh bay vào mũi cô thấm vào tim cô nhắc nhở cô sự việc vừa xảy ra. Lúc cô quên mình bảo vệ cho anh cô đã loại bỏ tất cả suy nghĩ của mình ra khỏi đầu, chỉ muốn làm theo con tim mách bảo lao đến nhận cây gậy đó thay anh, nhưng lúc anh xoay người ôm cô vào lòng cô đã biết tình cảm của cô dành cho anh mãi mãi không bằng anh dành cho cô. Người đàn ông này luôn biết cách làm cho cô đau lòng. Sáu năm trước biết rõ cô lợi dụng anh nhưng anh vẫn dung túng cho cô, sáu năm sau anh vẫn luôn để ý đến cô, quan tâm, bảo vệ cô. Một Lục Thần Ngôn ấm áp như vậy nói cô không rung động đều là gạt người, là giả dối. Bạch Diệp đứng bên cạnh Bạch Khải đối diện Lục Thần Ngôn, lúc này anh cũng ngẩng đầu lên đối diện với cô, tầm mắt hai người hướng về đối phương, trong mắt chỉ có đối phương. Không biết có phải là ảo giác hay không, Bạch Diệp cảm thấy ánh mắt anh lộ vẻ khẩn trương mặc dù đã che giấu rất tốt. Cô biết anh chưa từng hạ mình như vậy. Trong sự chờ đợi của mọi người, Bạch Diệp nắm lấy bàn tay của Lục Thần Ngôn, đan ngón tay của mình vào ngón tay của anh, Lục Thần Ngôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nắm chặt bàn tay của cô. Khoé mắt Bạch Diệp ngấn nước. "Ba, mẹ con thật lòng muốn kết hôn với anh ấy." Ông cụ Lục lúc này không còn trấn tĩnh như trước nữa vui mừng cầm cây gậy gõ lên sàn nhà mấy cái. Bên kia Tô Mộc Mộc cũng nhảy lên kéo theo Lục Đông reo mừng. Bạch Khải lúc này tỏ ra nghi hoặc, có phải mình vừa mắc mưu của mấy ông cháu nhà này không? --- Bạch Diệp lần nữa áp giải Lục Thần Ngôn đến bệnh viện, lần đi bệnh viện này cũng không có gặp mặt Thiệu Đông Trạch, bởi vì Thiệu Đông Trạch từ sáng sớm đã phải tiếp nhận một ca giải phẫu phức tạp vẫn chưa kết thúc. Vết thương của Lục Thần Ngôn đều đã bị nứt ra, có nguy cơ bị nhiễm trùng cao, tình trạng còn nghiêm trọng hơn trước đó, bác sĩ tiến hành khâu vết thương cho anh, còn nói anh cần nhập viện để tiện theo dõi. Bạch Diệp sau khi nghe lời đề nghị của bác sĩ liền tự mình đi làm thủ tục nhập viện không cho người đàn ông này có cơ hội từ chối. Phòng bệnh mà Lục Thần Ngôn ở lại mà một phòng bệnh Vip, đầy đủ tiện nghi, rộng rãi như một căn hộ gia đình, xung quanh cũng rất yên tĩnh rất thích hợp cho việc nghĩ ngơi. Sau khi được đưa đến phòng bệnh, Lục Thần Ngôn luôn đợi Bạch Diệp quay trở lại, nhưng cuối cùng lại phải tiếp nhận một thông tin không vui. Tô Mộc Mộc mang đến cho anh một hộp thức ăn bốn tầng, thông thả ngồi xuống chiếc bàn trong phòng bệnh ngồi xuống, vừa uống trà, vừa hướng đến người nằm trên giường bệnh, giọng trêu chọc: “Nhìn thấy em đến có phải thất vọng lắm không?” Lục Thần Ngôn im lặng, từ chối trả lời. “Tiểu Diệp Diệp vừa trở về công ty xử lý công việc, anh cần phải chấp nhận một sự thật, trong lòng của cô ấy anh không quan trọng bằng công việc.” Tặng cho anh một đao, Tô Mộc Mộc cố nhịn cười thành tiến. Nhiệt độ trong phòng bệnh trong chóc lác bị giảm xuống, Tô Mộc Mộc cảm thấy sống lưng lạnh toát, vừa muốn bỏ của chạy lấy người thì âm thanh đáng sợ của người đàn ông đã bay tới lọt vào tai cô: “Nếu em còn ở đây cố ý làm anh khó chịu thì quay về chuẩn bị hành lý, ngày mai trực tiếp bay sang Mỹ mở rộng chi nhánh bên đó.” Tô Mộc Mộc nào dám giả vờ không nghe thấy, mấy giây trước giống như con thỏ nhỏ co chân chạy thì bây giờ lại giống như chú mèo con, ngoan ngoãn quay lại ngồi xuống ghế, mỉm cười nịnh bợ, “Em không phải cố ý làm anh tức giận mà, anh có phải hiểu lầm lời em nói không, em chỉ muốn nói...muốn nói cô ấy còn có việc gấp cần giải quyết ngay.” Lục Thần Ngôn hừ lạnh, "Em bớt trêu chọc anh một chút." Tô Mộc Mộc tặc lưỡi, âm thầm nghĩ: muốn đối phó với vị ca ca họ Lục này, cô sớm đã nghĩ được cách, thời sắp tới rồi. Thế là càng nghĩ tới cô lại thấy hưng phấn nên không để ý đến bóng dáng người vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh, Hứa Mạch một tay cầm giỏ trái cây, một tay cầm túi thức ăn đang do dự bước vào phòng bệnh. Trước đó Tô Mộc Mộc có ý định mở cửa chạy trốn nhưng lại bất thành, lúc quay vào phòng không chú ý lắm mà mở rộng cánh cửa, lúc này đã tạo cho Hứa Mạch dễ dàng quản sát tình hình trong phòng. Người đàn ông ngồi dậy ngay ngắn trên giường bệnh, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh qua lớp áo bệnh nhân nhưng nó không làm cho anh mất đi hào quang của mình, bộ quần áo bình thường tạo cho người ta cảm giác gần gũi thân thiện. Chính vì điều đó đã làm thu hút Hứa Mạch, đôi chân của cô không tự chủ mà bước vào phòng. Mặc dù bước đi của Hứa Mạch thận trọng nhẹ nhàng nhưng không thể nào lọt qua sự nhạy cảm với thính giác của Lục Thần Ngôn. Khoảnh khắc quay đầu lại, nhìn thấy người đến khiến cho anh không khỏi thất vọng. Hứa Mạch lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh hướng về mình, đầu tiên cô vô cùng kinh ngạc lại không giấu được vui mừng nhưng trong tích tắc sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn, hờ hững, lãnh đạm như cũ. Hành động của Lục Thần Ngôn lọt vào mắt Tô Mộc Mộc, cô tò mò nhìn ra cửa thì thấy được Hứa Mạch, Tô Mộc Mộc đánh giá trong lòng cuối cùng đưa ra quyết định giở vờ dáng vẻ cười cười nói nói như cũ. "Hứa Mạch, cậu đến thăm anh họ của mình à?" Hứa Mạch tỏ ra bình thường mỉm cười với Tô Mộc Mộc rồi đặt đồ mình mang tới lên bàn. "Nghe nói Tổng giám đốc Lục bị thương nằm viện, nên mình đến thăm hỏi anh ấy." Tô Mộc Mộc vừa rót nước vừa trêu chọc: "Có được một người nhân viên hiểu chuyện, lại vô cùng quan tâm đến sức khỏe của cấp trên như vậy thì đúng là may mắn. Tổng Giám đốc Lục, anh nói xem em nói có đúng không hả?" Hứa Mạch nhận lấy ly nước Tô Mộc Mộc đưa tới, mỉm cười nói cảm ơn, cô vừa ngồi xuống ghế thì nghe được giọng người đàn ông truyền tới: "Cảm ơn cô. Cũng không có gì đáng ngại." Giọng anh trầm thấp dễ nghe, dường như gần bên tai nhưng lại cho người ta cảm giác như có một bức tường vô hình, xa xăm không thể chạm tới được. Tô Mộc Mộc nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Hứa Mạch, lòng cô chùng xuống, có tay nắm chặt ngăn cản mình nói ra lời khác thường. Chỉ là trước khi Hứa Mạch định mở miệng nói cái gì đó thì Tô Mộc Mộc đã trước một bước cầm lấy hộp cơm bốn tầng cô vừa mang tới đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Thần Ngôn đem hộp cơm giơ qua giơ lại trước mắt anh, trên mặt cô lộ vẻ không nghiêm chỉnh. "Tam ca, cái này Tiểu Diệp đích thân đi mua cho anh, anh có muốn ăn hay không?" Vừa nói cô còn vừa chỉ ngón tay vào hộp cơm. Hứa Mạch ở bên này luôn quan sát động thái của hai người, đến khi nghe Tô Mộc Mộc nhắc đến một cái tên quen thuộc thì cô nắm chặt bàn tay, móng tay găm vào da thịt nhuốm máu. Cô thấy người đàn ông ấy không nói lời nào nhưng cũng làm người khác đủ hiểu qua hành động của mình, anh đưa tay cướp mất hộp cơm trong tay Tô Mộc Mộc chỉ trong một giây ngắn ngủi. Trái tim Hứa Mạch đau nhói, giống như có ngàn con ngựa chạy qua để lại nỗi đau sâu sắc làm người ta phải sống dở, chết dở. Cô biết người đàn ông này vẫn cố chấp chưa bao giờ từ bỏ. Anh chưa bao giờ có bất kỳ lời nói dư thừa nào với cô, chưa từng dành cho cô một cái nhìn thiện cảm, mà cô duy trì đến ngày hôm nay cũng vì do ái mộ trong lòng quá lớn, mặc kệ tất cả để dõi theo người đàn ông xa vời này. Tô Mộc Mộc có chủ ý khi nói những lời này, cô muốn ngầm nhắc nhở người nào đó hiểu rõ sự thật không thể thay đổi này. Giả vờ trước mặt người khác biết bao nhiêu năm qua, cô ấy không thấy mệt nhưng Tô Mộc Mộc cô không nhìn nổi nữa rồi.
|
Chương 55: Phòng bệnh đông người Tin Lục Thần Ngôn nằm viện nhanh chóng đến tai bạn bè thân thiết của anh. Trước mắt phòng bệnh vẫn còn trong trạng thái dây dưa chưa muốn rời đi của Hứa Mạch thì lại xuất hiện thêm một vị khách mới. Tô Mộc Mộc nhìn người vừa mới xuất hiện, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm tính toán, muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Người vừa vào cửa ăn mặc chỉnh chu, một bộ tây trang màu xám nhạt mặc lên người anh tỏa ra khí chất sang trọng, cường thế. Tầm mắt anh nhìn thấy người con gái đứng bên mép giường bệnh, khoé miệng không tự chủ câu lên một nụ cười nguy hiểm. "Đã lâu không gặp." Giọng nói trầm ấm, gợi cảm của anh ta vang lên bay vào tai Tô Mộc Mộc, cô rùng mình một cái giả bộ tươi cười, chào hỏi: "Anh Lôi Triết, đến thăm bệnh anh họ sao? Nào ngồi ghế đi, trò chuyện với anh ấy, hiện tại em có việc, phải đi trước." Vừa nói Tô Mộc Mộc vừa nhìn đồng hồ rồi lấy túi xách của mình lên, làm ra vẻ vội vã, tiện thể đi ngang qua người Hứa Mạch còn kéo theo cô ấy, "Hứa Mạch, cùng trở về công ty với mình." Hứa Mạch nhìn thấy Lôi Triết vừa gật đầu với anh đã bị Tô Mộc Mộc kéo bật dậy, cô lưu luyến nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh rồi mới cầm túi đi theo Tô Mộc Mộc. Dáng vẻ của Tô Mộc Mộc chẳng khác nào chạy trốn, Lôi Triết không vội bước vào phòng, anh đứng dựa vào cửa, dõi theo từng động tác của Tô Mộc Mộc, "Tôi vừa tới, em đã muốn đi rồi à." Tô Mộc Mộc kéo theo Hứa Mạch, nhắm đến cánh cửa xông đến, bất ngờ cánh tay cô bị Lôi Triết giữ lại, Tô Mộc Mộc ngước mặt đối diện với anh, làm ra vẻ vô tội: "Em thật sự có việc mà, hôm nay không đùa với anh, lần sau gặp chúng ta lại nói chuyện." Lôi Triết câu khoé môi, ánh mắt sắc bén, "Dám làm mà không dám nhận hậu quả, ngày hôm đó chơi vui không Tô đại tiểu thư." "Anh nói gì vậy, em làm gì đắc tội với anh chứ?" "Được." Tính cách thích gây chuyện, chọc giận này của Tô Mộc Mộc đúng là chưa bao giờ thay đổi. Lôi Triết lấy từ trong túi áo ra một cái usb nhỏ, đưa đến trước mặt Tô Mộc Mộc, "Lần sinh nhật tới của em tôi nhất định cũng sẽ tặng cho em một món quà thật thú vị." Tô Mộc Mộc hoảng hốt, mặt trợn tròn nhìn Lôi Triết, tất cả các tế bào trong cơ thể của cô đều sôi trào lên, trong bụng mắng anh một ngàn lần đồ nhỏ mọn, tuy nhiên cô vẫn tỏ ra ngây thơ vô tội, "Vô cùng mong đợi món quà của anh, bây giờ anh thả tay em ra đi, em thật sự cần đi gấp." Biết rõ cô gái này nói dối, nhưng Lôi Triết cũng không làm khó cô, ngay lúc anh thả lỏng bàn tay cũng là lúc người kia co chân chạy mất. Lôi Triết mỉm cười bất lực, xoay người đi vào phòng nhìn thấy người nào đó trên giường bệnh chẳng thèm quan tâm tới ai đang yên lặng ăn cơm. Lôi Triết ngồi dựa lên ghế sô pha, bắt chéo chân ra vẻ một quý ông nhàn hạ. "Tô Mộc Mộc chính là bị cậu dạy hư." Lục Thần Ngôn không quan tâm đến Lôi Triết, tiếp tục ăn cơm của mình. Lôi Triết bị bạn thân của mình bơ đẹp như vậy cộng thêm món nợ chưa tính lúc trước, anh cảm thấy vô cùng phiền muộn, bất mãn nói: "Cậu đừng có tiếp tay cô ấy hãm hại người anh em tốt là tôi được không?" Bên kia Lục Thần Ngôn có động tĩnh, anh ăn cơm xong rồi, cất gọn hộp cơm vào túi giấy. Lôi Triết nhìn thấy anh xuống giường, không biết anh muốn làm gì, nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn làm gì?" Lục Thần Ngôn:"Đi nhà vệ sinh, cậu có muốn đi cùng không?" Lôi Triết:"..." Anh im bặt nhìn người anh em của mình bước đi lưu loát vào nhà vệ sinh. Anh không có hứng thú đi cùng nhà vệ sinh với một thằng ông nhé. Lục Thần Ngôn vừa vào nhà vệ sinh không lâu thì có người kéo cửa phòng bước vào, Lôi Triết quay đầu nhìn thấy Thiệu Đông Trạch mặc áo blouse trắng, mang khẩu trang đi tới. Trạng thái của Thiệu Đông Trạch không được tốt lắm, mí mắt thâm quầng lộ ra ngoài trong vô cùng mệt mỏi. Không thấy Lục Thần Ngôn ở đây, nên hỏi Lôi Triết: "Cậu ấy đâu rồi." Lôi Triết chỉ chỉ phòng vệ sinh bên cạnh, Thiệu Đông Trạch gật đầu, đi đến bên giường bệnh nằm xuống, mệt mỏi cất giọng: "Chút vết thương nhỏ bé đó của cậu ta không có gì nghiêm trọng, khi nào cậu ta ra nói với cậu ta tôi mượn tạm cái giường này một chút, quá mệt mỏi." Thiệu Đông Trạch đặt tay lên che ngang mắt, chưa đầy một phút đã hít thở đều đều, do quá mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lục Thần Ngôn rửa tay đi ra, nhìn thấy người nằm trên giường anh không có chút nào bất ngờ nhấc chân đi đến ngồi lên sô pha đối diện Lôi Triết. Lôi Triết thở dài: "Có lẽ cậu ta vừa bước ra từ phòng giải phẫu." Lục Thần Ngôn không bàn luận về vấn đề này, anh rót nước, tự mình uống một ngụm:"Cậu có khả năng thì thu phục con bé quỷ quyệt đó đi." Lôi Triết xoa xoa trán, "Làm người ta tức chết." Nói xong anh chợt nhớ ra điều gì đó quan sát Lục Thần Ngôn, "Hôm nay trời đổi gió à, có bao giờ cậu nằm viện đâu, vết thương nghiêm trọng lắm à." Lục Thần Ngôn lắc đầu, trong một khoảnh khắc Lôi Triết cảm thấy mình hoa mắt, anh thấy ánh mắt Lục Thần Ngôn toát ra tia vui vẻ. "Là cô ấy muốn tôi nằm viện." Cô ấy trong miệng Lục Thần Ngôn, Lôi Triết biết, tin tức anh hùng cứu mỹ nhân ngày hôm qua đăng đầy trên mạng, Lôi Triết không muốn biết cũng không được, cộng thêm tin sốt dẻo nhận được từ Lục Đông lúc sáng này Lôi Triết mới nhanh chóng tới đây, muốn xác nhận cho rõ. "Lục Thần Ngôn, cậu dùng khổ nhục kế, ép cô ấy quay về bên cậu, cái này không phải tác phong của cậu." Lục Thần Ngôn: "Với tính cách của cô ấy, tấn công từng bước không phải là cách." Lôi Triết gật đầu đồng ý, một vài lần tiếp xúc với Bạch Diệp, anh cảm thấy người phụ nữ này đúng là rất khác biệt. Nhưng anh còn tò mò một chuyện: "Kế hoạch của cậu, thành công rồi hả?" Lục Thần Ngôn hiếm thấy cười tươi với ai, lúc này Lôi Triết tận mắt được nhìn thấy có chút kinh ngạc, rất nhanh nhận được câu trả lời của Lục Thần Ngôn: "Còn chưa nói chuyện rõ ràng thì người đã trốn mất." Lôi Triết khó hiểu, thế mà cậu ta còn cười được. Lúc này bất ngờ có tiếng gõ cửa, Lôi Triết nhìn Lục Thần Ngôn, rồi nhìn cánh cửa, tự giác đứng lên đi mở cửa, người đến không xa lạ chút nào là hai anh em nhà họ Kiều. Kiều Năm đi phía trước, nhìn thấy Lục Thần Ngôn anh liền thăm hỏi: "Vết thương đã ổn rồi chứ?" Lục Thần Ngôn: "Vẫn tốt." Kiều Vy đi sau lưng anh trai, mang theo giỏ trái cây to, đi đến trước mặt Lục Thần Ngôn, "Anh Thần Ngôn, cho anh." Lục Thần Ngôn tiếp nhận, khách sáo nói cảm ơn. Kiều Vy nhìn xung quanh phòng, người đàn ông mặc áo bác sĩ nằm trên giường thu hút tầm mắt của cô, cô nghi ngờ, chỉ tay về hướng giường bệnh: "Người kia…" Lôi Triết nhìn theo ngón tay Kiều Vy, cười cười, "Lần trước có nhắc qua với em rồi, hắn là Thiệu Đông Trạch, vị bác sĩ tài giỏi nhưng rất cũng rất kỳ quặc." Kiều Vy suy nghĩ một chút, nhớ đến lần sinh nhật của Lôi Triết anh có từng nhắc đến Thiệu Đông Trạch, là một trong số mấy người bạn thân của bọn họ. Thiệu Đông Trạch nằm ngủ say trên giường giường bệnh, mặt mày che kín mít nên cô không nhìn thấy mặt của anh. "Cậu ta chắc là mới bước ra từ phòng giải phẫu nào đó, kiệt sức, trốn ở đây nghỉ ngơi." Lôi Triết hạ thấp giọng giải thích cho Kiều Vy. Kiều Vy gật đầu, liếc nhìn Thiệu Đông Trạch thêm vài lần nữa. Tuần sau cô bắt đầu làm việc ở bệnh viện này, nghe nói khoa ngoại của cô có một vị bác sĩ trẻ tuổi họ Thiệu rất tài giỏi, mấy năm nay anh đã cứu sống được vô số bệnh nhân đối mặt với bờ sinh tử, làm cho tất cả y tá trẻ tuổi ở bệnh viện đều xem anh là thần tượng, ngày ngày mang anh ra để khen ngợi. Kiều Vy suy nghĩ không biết người này với bác sĩ Thiệu mà cô nghĩ đến không biết có phải cùng một người hay không. Trời đã chiều tà, mấy người Lôi Triết, Kiều Nam, Kiều Vy vừa tạm biệt ra khỏi phòng thì Thiệu Đông Trạch đang nằm trên giường ngồi bật dậy, thoạt nhìn anh không còn vẻ mệt mỏi nữa, nhưng trạng thái cũng không phải vô cùng tốt, lúc này có y tá đi vào muốn bôi thuốc, thay băng cho Lục Thần Ngôn, Thiệu Đông Trạch bảo cô y tá bỏ lại dụng cụ rồi đi ra ngoài. Lục Thần Ngôn không nói lời nào đi trở về giường bệnh ngoan ngoãn cởi áo bệnh nhân ra nằm xuống, Thiệu Đông Trạch không nói bất kỳ lời dư thừa nào, thành thạo xử lý vết thương. Cả quá trình hai người không nói với nhau lời nào, mà lần này Thiệu Đông Trạch cũng không có làm khó như tối hôm qua, động tác của anh nhẹ nhàng cẩn thận, rất đúng với đánh giá là một bác sĩ tốt. Khi Thiệu Đông Trạch sắp bước một chân ra khỏi phòng, Lục Thần Ngôn giữ im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng: "Cậu định chiến tranh lạnh hả?" Thiệu Đông Trạch dừng bước, xoay người đứng dựa vào cửa: "Lời tôi nói cậu thích nghe sao?" Lục Thần Ngôn không trả lời, anh biết người bạn này đối với anh rất tốt, nhưng giữa anh và Thiệu Đông Trạch ai cũng đều có một chấp niệm, mà trớ trêu là lại đối nghịch nhau, Thiệu Đông Trạch không nói chính là nhường một bước. "Giữ cẩn thận trái tim cậu, tôi không biết trị bệnh tim đâu." Nói rồi Thiệu Đông Trạch xoay người, thuận tiện khép cửa phòng lại. Lục Thần Ngôn nhìn điện thoại, có vẻ chờ mong.
|