Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Cùng Em Đi Đến Thiên Đường Tác Giả : Hoa Tuyết Thể Loại : Tình yêu, hiện đại Rating: 16+ Cảnh cáo về nội dung truyện :Tình cảm, sâu lắng, hài hước, gây cấn Nguồn Truyện : Tự sáng tác
Trước khi gặp em trái tim của anh nhỏ bé không thể chứa thêm một ai, sau khi gặp em anh chỉ muốn tim mình to lớn mênh mông để anh đặt toàn bộ thế giới của em vào bảo vệ cho thật tốt. Gặp anh là tình cờ, đến gần anh là vì mục đích, nhưng yêu anh là cảm giác chân thật, muốn được cùng anh đi hết cuộc đời là điều mà tận đáy lòng em mong ước. Em tự đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mình, chính anh là người giúp em tháo gỡ từng thứ một. Anh không vì sự lạnh nhạt, trốn tránh của em mà từ bỏ, anh dành cho em sự dịu dàng, kiên định mang đến cho em sự ấm áp, tình yêu cao đẹp. Dù có bao nhiêu trở ngại, anh sẽ không từ bỏ, sẽ cùng em đi từng bước đến thiên đường của chúng ta.
|
Chương 1: Cảnh còn, người mất
Năm 19 tuổi, vì người mẹ mà mình yêu thương nhất cô đồng ý sang nước ngoài du học. Năm đó nói đi cô liền đi sáu năm liền, không hề một lần quay trở lại. Sáu năm sau, khi bản thân đã đứng ở sân bay trong nước, hành lý kéo lên tay cô vẫn có một chút không thích ứng được sự thật này. Những năm qua, sống ở nơi đất khách quê người, cô vẫn khao khát một ngày quay trở về, nhưng thật không ngờ, ngày cô quay về lại đến tận sáu năm sau. Lần này trở về là bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Bạch Diệp kéo hành lý của mình đến bên vệ đường chuẩn bị giơ tay lên bắt xe taxi thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã dừng lại bên cạnh cô. Cùng lúc đó cửa xe vị trí hàng ghế sau mở ra. Bạch Diệp chú ý đến người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đến gần mình. Gương mặt người đàn ông tùy đã hiện rõ dấu vết của năm tháng nhưng lại phong độ hơn người, ánh mắt của ông dịu dàng nhìn cô gái, khoé môi cong lên không thể giấu được niềm vui vẻ. Dường như cô gái đối diện cũng vui vẻ không kém, chủ động hướng người đàn ông đi tới, ôm chầm lấy. "Bố…." . Giọng nói mềm mại của cô gái vàng lên, đã không che giấu được nghẹn ngào. Hai cha con là vậy, sau một khoảng thời gian dài không gặp, chỉ một cái ôm, một tiếng gọi "bố" cũng đủ làm cho người ta rơi nước mắt. Người xưa nói, con gái là người tình kiếp trước của bố, quả đúng là như vậy. Bạch Khải không nói nên lời, nhẹ nhàng xoa lên đầu con gái. Vốn dĩ là người ít nói, cũng bởi vì xúc động nên không thể nói nên lời. Không ai có thể phủ nhận được sự thật là ông yêu thương cô con gái này vô cùng. "Sao bố biết con trở về, con cũng không có nói với mẹ thời gian của chuyến bay, sao mọi người lại biết được?" Bạch Diệp tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Đối với câu hỏi của cô, Bạch Khải không có phản ứng gì khác lạ, vừa lúc trợ lý Lưu đến, ông phụ giúp một tay, mang hành lý của cô đặt vào cốp xe. Trợ lý Lưu là cấp dưới của Bạch Khải, đi theo ông từ lúc còn trẻ đến hiện tại cũng đã hai mươi mấy năm rồi, nên đối với chú Lưu Bạch Diệp cũng vô cùng thân thiết. Cô chào hỏi chú Lưu, nói vài câu thì ba người cùng lên xe. Cảnh hai bên đường đi có phần xa lạ trong trí nhớ của cô. Đi được một đoạn cô do dự nhìn châm châm phía trước. "Bố ơi, chúng ta đi qua đường Thanh Hoa được không?" "Con muốn thăm lại trường cũ sao?" Giọng của ông có chút bất đắc dĩ. "Con chỉ muốn nhìn một chút." Nhìn một chút về nơi chứa đầy kỉ niệm, có người con trai cô từng cho cô nhiều niềm vui, nhiều mong đợi. "Được,....bố xin lỗi con." Ông nhìn con gái của mình, trong lòng lại dâng lên đau xót, chuyện thế hệ của ông lại làm liên lụy đến con gái. Bạch Diệp nhìn bố, từ trước đến nay cô chưa từng trách bố, ông không có lỗi, ngược lại ông là người cha tốt của cô, người cha tốt nhất. Vì vậy cô đã vội vàng lắc đầu,trong giọng nói mang theo vài phần nũng nịu. " Bố không có lỗi gì mà. Chú Lưu ơi, phiền chú lái đến đường Thanh Hoa giúp cháu." Chú Lưu đang lái xe nhận biết được bầu không khí có phần trầm lặng, nên mặc kệ tuổi tác của mình, vô cùng hài hước ra hiệu OK bằng ngón tay với cô. Bầu không khí mấy phần được hoá giải. Bạch Diệp cười khẽ, sao đó như sực nhớ đến chuyện quan trọng, liền ôm cánh tay bố, làm bộ dạng của trẻ con đòi kẹo." Hình như bố chưa trả lời con một vấn đề quan trọng?" Bạch Khải thấy con gái vẫn cố chấp không chịu buông vấn đề: Làm sao biết thời gian chuyến bay của cô mà đến thì có chút buồn cười xoa đầu cô."Cái này có gì khó, bố có người quen, nhờ người ta để ý một chút thông tin chuyến bay của con nên biết được." "Mấy năm không gặp, con cảm thấy sự nghiệp của bố mở rộng không ít!" Vẻ mặt cô biến hoá linh hoạt, hiện tại đã chuyển sang hâm mộ. Ông bố nào đó nhìn con gái của mình dáng vẻ đã trưởng thành họ hơn trước rất nhiều lại giả bộ đi lấy lòng ông bố già là ông thì lại không khỏi nhớ về cô của nhiều năm trước, con gái ông luôn đáng yêu như thế, dường như dù có xảy ra chuyện gì thì tình cha con của họ vẫn luôn tốt đẹp như vậy. "Cảm ơn bố đã luôn yêu thương con." Bạch Diệp ôm cánh tay bố, nhẹ nhàng nép vào lòng bố, mắt nhìn qua cửa xe, kia rồi, giảng đường đại học… "Có muốn vào thăm trường không?" "Không muốn!" Qua nhiều năm, nhìn từ xa khung cảnh ở đây không có nhiều thay đổi, hàng cây xanh mướt hai bên lối đi, giảng đường quen thuộc, ký túc xá quen thuộc, mọi thứ trong mắt cô dường như không hề thay đổi, chỉ một điều thay đổi là: con người. Những người quen thuộc ngày xưa không còn nữa. Xe vẫn chạy trên đường, ngôi trường bị bỏ lại phía sau như nhắn nhủ với cô mọi chuyện đã qua rồi, không thể nào quay lại được.
|
Chương 2: Người phụ nữ trong nhà kính
Xe dừng trước một căn biệt thự độc lập nằm gần trung tâm thành phố, đây là nơi cô gắng bó từ bé đến lớn. Cánh cửa sắt vẫn cao chót vót, khung cảnh vẫn không quá khác biệt trong trí nhớ của cô. Bạch Diệp nhìn cổng lớn đang đóng chặt, nhẹ nhàng nói: " Bố có muốn vào dùng cơm không?" Nhìn ra sự chờ mong trong lời nói của con gái, Bạch Khải gật đầu với cô, cùng lúc đó cửa mở ra, xe của họ tiến vào trong. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Bạch Diệp bước xuống xe thì vô cùng kinh ngạc. " Tiểu thư, cô quay về rồi, quay về rồi…" Bạch Diệp đối với người phụ nữ trước mắt không xa lạ, cô đón nhận cái ôm của người phụ nữ, cũng không câu nệ mà để cho người ta xoa bóp tay của mình. " Dì Lý khoẻ? Mấy năm không gặp, con rất nhớ dì." " Cháu lớn lên rất xinh đẹp, nhìn người thật còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều." Dì Lý không giấu được sự vui vẻ của mình, sống ở đây đã lâu, chăm sóc cho cô từ lúc chỉ mới biết bò, dì cũng sớm xem cô như con gái mà đối xử. " Mẹ cháu đang ở phía sau, có lẽ là biết hôm nay cháu về nên bà ấy cố ý ở nhà chờ cháu." " Vâng, con đi tìm mẹ." Bạch Diệp cười với dì Lý, không nhanh không chậm đi về phía sau biệt thự. Nơi đây so với trí nhớ của cô có sự thay đổi vô cùng lớn. Phía sau biệt thự từng là cảnh hồ tắm lớn, dây xích đu, thảm cỏ mênh mông, này đã thấy bằng một khu nhà kính bên trong trồng đa dạng các loài hoa, tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Cô biết đây là điều mẹ cô yêu thích nhất. Bạch Diệp không vội mở cửa đi vào, còn vẫn đứng lặng yên nhìn vào bên trong nhà kính. Nhà kính trồng đầy hoa, giữa ánh nắng mặt trời, những bông hoa đua nhau khoe sắc, tạo ra tầng tầng màu sắc vô cùng sinh động, vô cùng rực rỡ. Giữ những bông hoa đầy màu sắc ấy, nhìn thấy có một người phụ nữ đang chăm sóc những bông hoa này một cách tỉ mỉ. Tay của người phụ nữ rất đẹp, bàn tay linh hoạt, nhẹ nhàng lướt trên những bông hoa nở rộ tựa như đang góp thêm màu sắc cho những bông hoa. Qua một lúc, người phụ nữ như nhận ra ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, tầm mắt của hai người chạm vào nhau, người phụ nữ không giấu được sự ngạc nhiên và vui vẻ nơi đáy mắt. Khi nhìn thấy dung nhan người phụ nữ một cách chính diện, lòng Bạch Diệp dâng lên niềm xúc động. Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô, cũng chính là mẹ ruột của cô, bà vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Dù thời gian có qua đi, dù đã mấy năm xa cách, mẹ của cô, bà ấy vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế, vẫn trẻ đẹp như xưa. Thời gian cứ lắng đọng trôi qua, đối với Bạch Diệp, khoảnh khắc gặp lại mẹ như là một thước phim quay chậm, cho đến lúc mẹ đến gần cô, lau đi giọt nước mắt rơi trên má của cô, thời điểm đó cô mới quay về với hiện tại. Hai mẹ con họ không nói chuyện, một cái ôm thâm tình chưa bao giờ có thể đủ để bù đắp cho ngày tháng xa cách đã qua, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài ôm nhau thật chặt mà nức nở. Người ta nói " Mẫu tử tình thâm", giờ khắc này khó lòng mà chia cắt được họ. ---- Bữa cơm gia đình buổi tối cũng không có quá long trọng, không có quá nhiều người, chỉ đơn giản bày mấy món ăn thanh đạm, nhưng tất cả đều là những món ăn mà tiểu thư nhà họ Bạch thích. Mẹ của cô -Tĩnh Văn gắp cho cô đầy một chén thức ăn, cũng không có động đũa của mình chỉ yên lặng nhìn con gái. Bạch Diệp là một cô gái cẩn thận nên dễ dàng phát hiện ra điểm khác thường của mẹ. Gắp thức ăn cho bố mẹ, hỏi thăm vài vấn đề, nhẹ nhàng xoay chuyển bầu không khí. Gần kết thúc bữa ăn, Tĩnh Văn đặt chén đũa xuống, hướng đến chồng mình là Bạch Khải, thông thả nói: "Bạch Diệp đã trở lại, việc công ty của tôi liền giao lại cho con gái đi." Bạch Khải không có quá nhiều kinh ngạc, ông nhìn con gái của mình, điềm đạm mỉm cười với cô. "Việc công ty giao lại cho Tiểu Diệp là chuyện nhất định. Nhưng con bé vừa trở về, tôi nghĩ một vài ngày bắt đầu đến công ty cũng không muộn." Bạch Diệp nhìn bố cười với ông, sau cố tình dịch chỗ ngồi đến gần mẹ hơn, cầm lấy bàn tay của bà, đầu dựa vào vai của bà, làm một vẻ mặt không thể nào đáng yêu hơn được nữa. " Mẹ, việc đến công ty nhậm chức chúng ta để đến ngày kia, ngày mai con muốn phụng bồi mẹ đi dạo phố. Đã rất lâu rồi con không có cảm giác được gần mẹ như thế này, mẹ đáp ứng con, con sẽ vô cùng vui vẻ." Tĩnh Văn nhìn con gái lấy lòng mình giống như lúc còn nhỏ, không kìm lòng xoa đầu cô thoả hiệp. Thấy mẹ đồng ý, Bạch Diệp thật sự vui vẻ, ôm lấy bà, càng thêm lấy lòng.
|
Chương 3: Người quen cũ
Trong cuộc họp Hội đồng quản trị ở Bạch thị, phần lớn cổ đông đều chấp nhận sự bổ nhiệm mới của chủ tịch vào chức vụ Tổng giám đốc, bởi lẽ đây là việc họ không thể thay đổi. Nhà họ Bạch chiếm 70% cổ phần Bạch thị, điều này có thể tuyên bố mình bạch rằng Bạch thị là giang sơn của nhà họ Bạch, phù sa sao có thể chảy ra ruộng ngoài, chức vụ Tổng giám đốc đó dù họ có muốn dòm ngó thì cũng không đến phiên họ quyết định. Mặc khác, Bạch Khải và Tĩnh Văn là chủ chốt quyết định sự sống còn của công ty, họ tài giỏi như vậy, khẳng định con cái của bọn họ cũng không tệ. Chỉ có điều, nghe nói đại tiểu thư nhà họ Bạch chỉ mới hai mươi lăm tuổi, tuổi đời còn trẻ như vậy, lại là phụ nữ, còn bọn họ chính là những lão làng trong giới kinh doanh này, muốn một đứa con gái đáng tuổi con cháu đi lãnh đạo họ, thật là một việc làm người ta phải tức giận. Trước thái độ của họ, Tĩnh Văn không nói nhiều lời, bà giữ vững lập trường của mình để con gái là Bạch Diệp thay thế bà làm Tổng giám đốc, lấy danh dự của mình ra để đảm bảo cho năng lực của con gái. Tiếp sau đó là thông tin thay đổi Tổng giám đốc đến tai toàn thể nhân viên. ---- Tại cửa lớn Bạch gia, Bạch Diệp vừa bước chân ra khỏi cửa, hai chiếc xe hơi sang trọng một trắng, một đen tiến đến dừng lại trước mặt cô. Ghế lái một nam một nữ cùng lúc xuống xe đi về phía Bạch Diệp, từ khi xe dừng lại đến khi họ đứng trước mặt cô chỉ mất mấy giây. Bạch Diệp giữ vững trạng thái im lặng, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Người phụ nữ không nói nhiều lời, mở cửa sau của chiếc xe màu trắng dừng bên cạnh, kèm theo câu: "Mời Bạch tổng lên xe." Bạch Diệp không có ý định thăm dò người đàn ông, chân đạp giày cao gót, dứt khoát ngồi vào trong xe. Người đàn ông thấy cô phớt lờ mình, cũng không nhìn lấy anh ta một chút đã lên xe, anh ta liền chủ động đi lên, trước khi cửa xe đóng lại, anh ta thành công ngăn cản. "Bạch tổng, đây là Deniel tiên sinh gửi cho cô." Anh ta đưa cho Bạch Diệp một gói giấy, cô không nhận, thản nhiên xem anh ta là không khí, chỉ nhìn chăm chăm vào tài liệu trên tay. Người đàn ông không bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Deniel tiên sinh nói, hiện tại cô là giám đốc điều hành của công ty Phong Diệp, tất cả hoạt động của công ty Phong Diệp toàn quyền do cô quyết định, từ ngày hôm nay tôi chính thức làm trợ lý dưới quyền của cô." Ánh mắt người đàn ông kiên định, văn kiện trên tay vẫn đưa đến trước mắt cô. Bạch Diệp nhìn gói giấy trước mặt cảm thấy vô cùng đau mắt, cô nhìn người đàn ông bên ngoài xe, nhìn nhìn anh ta một lúc xem anh ta có bao nhiêu tài nghệ, ở trước mắt của cô muốn thao túng cô làm việc. "Lý Nam, anh là cấp dưới của Deniel, anh theo anh ta lâu như vậy, nghe lời anh ta như vậy, sao không tiếp tục ở lại bên cạnh làm việc cho anh ta, chạy đến đây lải nhải với tôi. Anh không phiền, nhưng tôi thì phiền muốn chết." Cho anh ta một câu cay độc, cũng không chờ xem phản ứng của người đàn ông, Bạch Diệp liền hớt tay anh ta ra, nói với người phụ nữ trên ghế lái: "Lisa, lái xe." Trước khi xe lăn bánh, người đàn ông nghe được giọng nói êm tai nhưng lời nói chẳng hề dễ nghe chút nào từ trên xe truyền xuống."Trở về nói với Deniel tôi không muốn liên quan tới anh ta nữa." Lý Nam không thấy xa lạ với hành động này của Bạch Diệp. Dứt khoát như vậy, chính là phong cách của người phụ nữ ác ma đó. ---- Cùng lúc đó một số bộ phận nhân viên Bạch thị đang bàn luận sôi nổi. Hai hàng nhân viên xếp nghiêm chỉnh trước cửa Bạch Thị chào đón Tân Tổng giám đốc. Thời tiết hôm nay mát mẻ, thuận lợi khiến cho tâm tình mọi người cũng trở nên phấn khởi, vì thế nụ cười trên môi là không thể thiếu. Khi Bạch Diệp đến nơi, xe được trợ lý cho vào khu vực để xe một cách hoàn hảo, vì vậy khi cô cùng trợ lý xuất hiện ở cửa, từng bước đi tới có phần khác xa với sự tưởng tượng của họ. Họ nghe nói Boss mới là con gái của chủ tịch, lại trẻ tuổi nên liền liên tưởng đến cảnh tượng của những bộ phim truyền hình. Chính là một chiếc xe sang trọng nghênh ngang dừng lại trước cửa lớn của công ty. Đôi chân dài của cô gái từ trên xe lộ ra ngoài, thong thả bước xuống xe. Trên người cô gái là trang phục hàng hiệu vô cùng sành điệu, cô con gái chủ tịch này chắc chắn vừa kêu căng lại không có năng lực lãnh đạo. Nhưng cảnh tượng trước mắt dường như đập tan suy nghĩ của bọn họ. Cô gái trước mắt ăn mặc những nhãn hàng xa xỉ nhưng lại vô cùng giản dị, giống như bọn họ, trang phục công sở nhưng khi mặc lên người cô lại tạo nên khí chất xinh đẹp, mạnh mẽ. Khiến tất cả mọi người ở đây, từ cái nhìn đầu tiên đã bị khí chất của cô làm kinh động. Tuy nhiên trước ánh mắt dò xét của toàn thể nhân viên, Bạch Diệp không hề tỏ ra vẻ mặt lúng túng hay lo lắng. Cô nhìn tất thải nhân viên có mặt ở đại sảnh một lượt, không nói lời nào, cất bước đi vào bên trong, đi thẳng đến phòng làm việc. Nhân viên Bạch Thị vô cùng kinh ngạc với hành động của cô, hành động này chứng tỏ cô còn hống hách hơn bọn họ nghĩ, vị tổng giám đốc mới của bọn họ còn không thèm giao tiếp với họ một tiếng. Chỉ là suy nghĩ này của bọn họ đã rất nhanh bị dập tắt vì toàn thể nhân viên trên dưới Bạch Thị đều nhận được lời mời ăn tối từ Tổng giám đốc mới tại một nhà hàng sang trọng. ---- "Bạch tổng, căn phòng này có cần bố trí lại không?" Đây là câu hỏi đầu tiên khi Lisa theo cô vào phòng làm việc. Bạch Diệp từ lúc nhỏ đã nhiều lần đến Bạch Thị nên mọi thứ ở đây với cô có nhiều quen thuộc. Cô nhìn quanh một vòng, căn phòng này là tự tay mẹ cô bày trí theo ý thích của bà, trước nay chưa từng thay đổi. Cô nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu với Lisa, thể hiện câu trả lời của mình. "Chuyện của Deniel chị thay tôi xử lý đi, anh ta thật phiền phức, tôi muốn cắt đứt với anh ta." " Vâng Bạch tổng." Lisa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Diệp, thầm thở dài trong lòng, mấy câu nói vừa rồi đại khái cô đã nghe rất nhiều lần rồi. Bạch Diệp khép tài liệu trong tay, quan sát Lisa một lúc, nhẹ giọng nói: "Chị có thể gọi tên của tôi như lúc trước, ở đây xem như nhà của tôi, thoải mái một chút." Đến lúc này, Lisa liền buông xuống vẻ mặt căng thẳng. Làm trợ lý cho Bạch Diệp vài năm, Lisa sớm biết tính khí thất thường, cao ngạo của cô, nhưng đối với chị ta cô chưa từng cư xử tệ. Hai người bên ngoài là cấp trên cấp dưới, sau giờ làm việc thì giống như những người bạn thân thiết. "Nhiều năm rồi tôi không có về nước, nhưng vẫn luôn mong đến ngày trở lại, cám ơn cô đã cho tôi cơ hội." Lisa mỉm cười, nhìn Bạch Diệp. "Trở về đối với tôi là nhất định, rất vui vì chị đồng ý tiếp tục làm trợ lý của tôi." Bạch Diệp chủ động đi đến bên cạnh Lisa, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. "Bây giờ chị không có người thân ở đây, có thể nói tôi là người quen thuộc nhất đi. Chị giúp tôi tìm một căn hộ, chị ở cùng với tôi, rất thuận tiện." "Như vậy…." Lisa do dự. " Quyết định vậy đi. Chị giúp tôi thu thập tài liệu các đối tác của công ty, chúng ta bắt tay làm việc." Lisa không từ chối nữa, tươi cười nói với Bạch Diệp: "Được, cứ giao cho tôi." Thái độ làm việc của Lisa luôn nhanh nhẹn, không thể nào chê trách được. Buổi trưa, Lisa mang đến cho Bạch Diệp một xấp hồ sơ, cô nhìn qua một lượt, ngón tay xinh đẹp dừng trên một bản hợp đồng. "Hợp đồng này ai phụ trách." " Giám đốc Bùi phụ trách, ba giờ chiều nay liền ký kết." "Chị đi xem một chút bên kia là ai đi ký kết." Ánh mắt Bạch Diệp không rời khỏi bản hợp đồng. Lisa không cảm thấy điều gì khác thường, nhận nhiệm vụ liền ra khỏi phòng làm việc rất nhanh liền trở lại. Bạch Diệp nghe lời báo cáo của Lisa, nghe ra một cái tên quen thuộc, cô có phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái bình thường. "Thông báo với giám đốc Bùi, hạng mục này tôi trực tiếp xử lý." Lúc này thì Lisa có phần kinh ngạc: " Bạch Diệp, cô để ý đến Lục thị, hay cô gái tên Tô Mộc Mộc." Bởi vì cô chưa từng thấy qua ánh mắt đầy chăm chọc nhưng chứa đựng sự lạnh lùng không thể nào diễn tả được trong đôi mắt của Bạch Diệp gần như chỉ trong một cái chớp mắt, nếu như cô không tinh ý, sẽ khó mà phát hiện được. Bạch Diệp xoay tròn chiếc bút trong tay, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng nhạt. "Tô Mộc Mộc… là một người quen cũ."
|
Chương 4: Tô Mộc Mộc
Địa điểm hẹn gặp Tô Mộc Mộc là một phòng bao của một nhà hàng sang trọng. Lúc đến nơi, phòng bao trống trải chỉ có cô và Lisa, hiển nhiên là cô đến trước, còn đến sớm hơn so với thời gian hẹn mười lăm phút. Lúc Tô Mộc Mộc đến nơi, trong phòng chỉ còn lại Lisa, cô nhìn người trong phòng xác định không phải trở lý của giám đốc Bùi, vừa muốn xác định lại số phòng thì Lisa đã lên tiếng chào hỏi trước. "Xin chào giám đốc Tô, tôi là Lisa là trợ lý của tổng giám đốc Bạch." Tô Mộc Mộc kinh ngạc nhìn Lisa, nhanh chóng lấy lại tinh thần chủ động giơ tay của mình ra. "Xin chào, thật ngại để cô chờ lâu." Ba người Lisa, Tô Mộc Mộc, trợ lý của Tô Mộc Mộc cùng ngồi xuống bàn. Lisa liền rót nước cho họ, mở lời trước: "Bạch tổng vừa ra ngoài nghe điện thoại, hai vị xin chờ một chút." "Không việc gì." Tô Mộc Mộc mỉm cười duyên dáng, nhận lấy tách trà Lisa đưa tới, cô còn muốn nói thêm nữa, chưa kịp nói thì cửa phòng có người từ bên ngoài đẩy vào. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi Tô Mộc Mộc vẫn còn đang duy trì, nhưng khi thấy người vào là Bạch Diệp, nụ cười trên môi liền ngưng động, sau đó lại giãn ra một lần nữa. Bạch Diệp dễ dàng nhận ra sự thay đổi nhỏ của Tô Mộc Mộc, cô không nói lời nào bước đến bên cạnh Lisa, ba người thấy cô đến liền đứng lên, nhìn về phía cô. Tô Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc. "Xin giới thiệu, đây là Bạch tổng, cô ấy vừa tiếp nhận chức vụ Tổng giám đốc của Bạch Thị." Lisa phá vỡ bầu không khí, bắt đầu giới thiệu. "Xin chào Bạch tổng, tôi là Tô Mộc Mộc, phụ trách hợp tác dự án lần này cùng Bạch thị." Tô Mộc Mộc chìa tay với Bạch Diệp, muốn bắt tay với cô, đồng thời không quên nụ cười rạng rỡ. Bạch Diệp cảm thấy nụ cười ấy có phần gượng gạo. "Hợp tác vui vẻ, Mộc Mộc." Không nhanh không chậm bắt tay với Tô Mộc Mộc, khoé môi của cô cũng kéo cong thành một nụ cười. Tô Mộc Mộc nghe Bạch Diệp gọi tên mình, trong lòng dâng tràng cảm xúc. Bọn họ dù sao trước đây cũng là bạn thân, nếu nói không vui mừng khi gặp lại thì là nói dối. Nhưng mà cảm xúc của cô hiện tại ngoài vui vẻ khi gặp lại bạn thân cũ còn có một loại cảm xúc mà cô đã âm thầm cất giấu, hiện tại một lần nữa lại khơi dậy. "Bạch Diệp…" Tô Mộc Mộc ôm chầm lấy Bạch Diệp, khoé mắt cay cay. Bất ngờ bị ôm lấy, Bạch Diệp liền nhớ đến Tô Mộc Mộc vào những năm trước đây khi cô chưa đi Mỹ, cô ấy là một cô gái dịu dàng, yếu đuối dễ bị người ta bắt nạt, lúc buồn hay không vui đều tìm đến cô, ôm lấy cô thế này bắt đầu nức nở. Hiện tại cô cũng như năm ấy, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tô Mộc Mộc, im lặng nghe cô ấy than phiền. Nhưng mà đợi được một lúc, Tô Mộc Mộc không có phản ứng gì, Bạch Diệp đẩy vai cô ấy khiến cho Tô Mộc Mộc đối diện với mình, cô phát hiện Tô Mộc Mộc đang cười. Tiếp theo hành động của cô ấy càng làm Bạch Diệp kinh ngạc. Cô bị Tô Mộc Mộc bẹo má trước mặt mọi người, Tô Mộc Mộc còn đáng yêu nói: "Chào mừng cậu trở lại." Bạch Diệp nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của Tô Mộc Mộc, quay người nói với Lisa bên cạnh: "Hợp đồng tôi đã xem xét cẩn thận rồi, không có vấn đề gì, chị cùng trợ lý của giám đốc Tô bàn bạc đưa ra thoả thuận cuối cùng đi. Xong việc trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Tôi và giám đốc Tô đi trước." Nói xong cô liền dứt khoát lôi kéo Tô Mộc Mộc đi về phía cửa, Lisa quá quen với hành động này của cô, chỉ có trợ lý của Tô Mộc Mộc là ngơ ngác, lần đầu cậu ta bị rơi vào tình trạng bị bỏ rơi như thế này. --- Trên xe Bạch Diệp ngồi ở ghế lái phụ ung dung, nhàn rỗi, trái lại Tô Mộc Mộc lái xe có phần phiền muộn. “Cậu lúc trước chưa từng nói với mình, cậu là đại tiểu thư nhà họ Bạch, là gia đình thương nhân giàu có của thành phố này đó.” Bạch Diệp, vẫn lười biến dựa vào ghế, hờ hững đáp lại: “Lúc đó cậu cũng không hỏi mình.” Người nào đó cảm thấy ấm ức, muốn đổi đề tài bàn luận: "Cậu đừng nói với mình, kỹ thuật lái xe của cậu không hề có một chút tiến bộ nào." Ngày trước Bạch Diệp lái xe rất cừ, có một lần lái xe xém đụng vào người ta, mấy mắn cô kịp thời đánh tay lái, xe đâm vào cột đèn bên cạnh, bà lão không sao nhưng cô thì bị thương nhẹ, cùng với tâm lý bị trở ngại. Từ đó về sau, Bạch Diệp không lái xe nữa. "Kỹ thuật lái xe của mình, cậu cũng biết rõ." Vốn Tô Mộc Mộc không định cáo khỉnh với Bạch Diệp về vấn đề này, nhưng trong lòng cô buồn bực vì thái độ lạnh nhạt của Bạch Diệp. "Cậu đi sáu năm, sáu năm cũng không có đổi tính, ngược lại còn kêu ngạo, lạnh nhạt hơn trước." Cô chính là nhịn lâu rồi, muốn bộc phát lửa giận. Bạch Diệp nhìn Tô Mộc Mộc có phần khó hiểu, chẳng phải vừa nãy còn vui vẻ, hiện tại xoay người một cái liền trở mặt với cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tỏ thái độ như vậy."Tô Mộc Mộc, cậu phải chăng đang giận dỗi mình." "Mình còn dám giận dỗi cậu, Bạch đại tiểu thư người ta muốn đi đâu bao nhiêu năm thì đi, muốn về lúc nào thì về, có ai mà ngăn cản được. Tôi cùng lắm chỉ với vai trò là một người bạn." Nói đến như thế thì Bạch Diệp sao lại chẳng hiểu được ý tứ của Tô Mộc Mộc. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, cô ngược lại vô cùng vui vẻ. "Mộc Mộc, nói nhiều như vậy chi bằng cậu nói nhớ mình đi, cậu trách mình đi mà không từ biệt, mình đều hiểu rồi." "Ai thèm nhớ cậu." Tô Mộc Mộc phủ nhận, vẻ mặt còn cố tình nặng ra vài phần tinh nghịch. "Thôi được rồi, mình hiện tại ở đây cho cậu xử lý, tùy cậu muốn như thế nào cũng được, miễn là cậu nguôi giận." "Mình muốn uống rượu." "Được." "Mình muốn không say không về." "Được." "Mình muốn gọi thêm người khác tới." "Được, tùy ý cậu." "Gọi ai cũng được sao, ngay cả anh họ của mình cũng được sao?." Tô Mộc Mộc dò xét, ánh mắt của cô nhìn Bạch Diệp chăm chú như đang muốn tìm ra biểu cảm khác thường của cô. Ánh mắt của Bạch Diệp nhẹ nhàng lay động, nhẹ nhàng nghiêng đầu đi thoát khỏi ánh mắt dò xét của Tô Mộc Mộc, cô nhìn ra bên ngoài xe, nhỏ giọng đáp: "Cậu đừng gọi anh ấy đến, bọn mình…" "Tiểu Diệp, anh ấy vẫn…" "Tô Mộc Mộc, hôm nay là ngày chúng ta gặp lại rất vui vẻ, hai chúng ta đi uống rượu ăn mừng, chỉ có mình và cậu, được không." Tô Mộc Mộc nghe ra được giọng nói của Bạch Diệp có phần không được tự nhiên nhưng lại kiên quyết từ chối. Cô vốn dĩ muốn nói anh họ của cô luôn nhớ tới cô ấy, nhưng nhìn thấy thái độ né tránh của Bạch Diệp, Tô Mộc Mộc chỉ biết thở dài thỏa hiệp. "Được rồi, mình mang cậu đến địa bàn của mình uống rượu." --- Cuối cùng nơi mà hai cô gái đến là một quán rượu tên là Vu Mộc. Xe vừa dừng lại, Bạch Diệp nhìn thấy tên của quán rượu liền nở nụ cười bí hiểm. Tô Mộc Mộc kịp thời nhận ra sự khác thường của người bên cạnh, tò mò hỏi: "Cậu như thế nào lại cười như vậy?" Bạch Diệp không trả lời ngay mà dẫn đầu bước xuống xe, đối diện với bảng hiệu nhìn chăm chú. Khi Tô Mộc Mộc đến bên cạnh cô thì kịp thời nghe được một âm thanh nhỏ từ Bạch Diệp. "Vu Mộc, Vu Mộc, Tô Mộc Mộc cậu nói quá rượu này có phải là cậu mở ra để tự phục vụ cho cậu không." Tô Mộc Mộc cuối cùng hiểu được Bạch Diệp là có ý gì, cô ấy là muốn chọc ghẹo cô, muốn nói cô là một con sâu rượu. " Tiểu Diệp, quán rượu này đúng là của mình mở, tên là do mình đặt, cậu ở đây là cười nhạo mình phải không, muốn nói mình là sâu rượu phải không? Bổn tiểu thư nói cho cậu biết, cho dù mình là một con sâu rượu, nhưng mình không có một mình giấu rượu để uống, đi, hôm nay tất cả rượu ngon đều cho cậu thưởng thức, mình phải dạy dỗ cậu, phải hạ cậu trên bàn rượu." Dứt lời Tô Mộc Mộc liền kéo Bạch Diệp vào động, hành động cực kỳ nhanh lẹ như là sợ con mồi của mình chạy thoát. Nhưng mà chưa đi được mấy bước thì đã bị người phía sau gọi lại. "Bạch tổng, xin đợi một chút." Bạch Diệp không cần quay đầu lại cũng có thể biết người phía sau mình là ai. Còn Tô Mộc Mộc thấy có người giữa đường nhảy ra ngăn cản con đường đến với rượu ngon của mình, trong lòng có một chút buồn bực, mặt liền tỏ vẻ mất hứng. Nhận thấy vẻ mặt buồn cười của Tô Mộc Mộc, Bạch Diệp nhịn cười, bảo cô ấy vào trong trước, giải quyết xong việc cô sẽ trở lại. Lúc này Tô Mộc Mộc mới dịu đi một chút đi vào bên trong, trước khi đi còn bỏ lại một câu doạ người: "Cậu dám trốn mất, mình liền cắt đứt quan hệ với cậu." Bạch Diệp nhìn dáng vẻ của cô ấy, không nhịn được giương môi cười.
|