Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Chương 10: Người gây tội nghiệt
Nhà họ Lục, tiệc mừng tuổi kết thúc sau tám giờ tối, ông cụ Lục do tuổi cũng đã cao nên sau khi lên phát biểu, được mọi người chúc mừng xong liền muốn đi nghỉ sớm, khách khứa đều là những người có địa vị, hiểu chuyện nên lần lượt ra về không quấy rầy ông cụ Lục nghỉ ngơi nữa. Sau khi khách khứa ra về hết, người còn ở lại hơn chục người, là con cháu của nhà họ Lục. Người vốn dĩ đã đi nghỉ ngơi sớm là ông cụ Lục hiện tại đang ngồi trên ghế chủ toạ, ông cầm cây gậy của mình, dựa vào ghế ngồi, tiêu soái nhìn đám con cháu đang ngồi xung quanh. Nhà họ Lục nghiêm khắc kỷ luật, lấy khuôn phép của quân đội để dạy dỗ con cháu, cho nên nhìn từ trên xuống dưới thành viên của nhà họ Lục ai ai cũng chuẩn mực. Nhưng thật ra vẫn có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như Lục Đông, khi ở nhà anh luôn đóng vai trò là người quấy phá, tiếng cười ở gia là do anh ta tạo, tiếng thét cầu cứu cũng là do anh ta tự chuốc lấy. Phải nói người từ nhỏ đến lớn ở Lục gia bị dạy dỗ nhiều nhất chính là anh ta. Anh ta cũng là ngày ngày ăn roi của ông nội mà lớn lên. Ông cụ Lục lia mắt một vòng, phát hiện chỗ ngồi bên cạnh Lục Thần Ngôn trống không, không cần hỏi cũng biết đứa cháu đó xem quân đội là nhà, hiện tại mau chóng quay về làm nhiệm vụ. Ông cụ Lục lại nhìn đến vị trí bên cạnh Lục Đông, trầm mặc hỏi: "Bố mẹ cháu đi đâu rồi." Lục Đông xoay chuyển quả táo trong tay, giọng điệu không mấy nghiêm túc đáp: "Bố cháu thì có thể đi đâu, trở về cơ quan làm việc, mẹ cháu có lẽ hiện tại đang bay lượn trên bầu trời, bay đến nước Pháp." Ông cụ Lục lại cảm thấy đứa cháu trai này càng thêm chướng mắt. Ông lại nhìn về Tô Mộc Mộc và Tô Hạo đang ngồi bên cạnh: "Hôm nay hay cháu đến thăm ông, ông rất vui vẻ. Cũng không ngại hai cháu ở đây ông giải quyết chuyện nhà một chút nhé." Nói rồi ông cụ Lục liền bắn ánh mắt nguy hiểm của mình về phía Lục Đông. Tô Mộc Mộc và Tô Hạo rất quen thuộc với cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng vui vẻ khi thấy người gặp nạn, chị em nhà họ Tô bắt đầu tư thế chống cằm xem kịch, chỉ thiếu vỗ tay cỗ vũ ông nội Lục thôi. Lục Đông sửng sốt tiếp nhận ánh mắt của ông cụ nhà mình, tự cảm thấy hôm nay anh không có đặc biệt làm điều gì chọc ông tức giận. Có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông cụ Lục nào có tâm trạng quan sát vẻ mặt sợ hãi của Lục Đông, ông bắt đầu bộc phát, gằn từng chữ: " Tiểu tử thúi, cháu mau nói cho ta biết, Tiểu Diệp có phải là vì bị cháu doạ nên mới bỏ về hay không hả." Đến cuối cùng ông cụ như hét lên. Tô Mộc Mộc đang xem kịch vui, nghe tên bạn tốt được ông cụ Lục nhắc đến, tầm mắt không tự chủ liếc nhìn người đối diện. Tiểu Diệp rời khỏi bữa tiệc nguyên nhân là do tam ca của cô nha. Nhưng mà cô nhìn thấy, đầu nguồn của sự việc vẫn đang rất bình tĩnh uống trà, Tô Mộc Mộc vô cùng thán phục. Lục Đông nghe thấy tiếng hét của ông cụ, tim anh giật thót, phải biết rằng anh rất sợ vị lão phật gia nhà mình, anh sờ sờ quả tim của mình, thật may mắn còn nằm trong lòng ngực. Lục Đông ấm ức, anh còn chưa bắt tay với cô, sau khi cô xin phép ra ngoài cũng chưa từng gặp lại, anh làm sao doạ cô sợ được. Vì vậy để bảo vệ thanh danh của mình, anh rất thành thật khai báo: "Cháu không có bắt nạt cô ấy, cháu còn chưa nói chuyện với cô ấy, chắc chắn việc này không có liên quan đến cháu." Thái độ của Lục Đông qua ánh mắt của ông cụ Lục nhìn ra không phải nói đối, ông rút bớt khí lạnh hỏi lại: "Cháu chắc chắn?" Lục Đông cảm thấy anh đây là cháu trai ruột của ông lại không bằng cô cháu gái được ông nhận nuôi, trong lòng chua xót, rất nghiêm túc tuyên bố: "Lục Đông cháu nếu làm sẽ dám nhận, tuyệt đối không phải con rùa rút đầu vào chiếc mai nhỏ để trốn tránh." Ngừng một chút ánh lại nói tiếp: "Buổi tiệc nhiều người như vậy, cớ sao ông lại ban tội cho mình cháu chứ." Vẻ mặt đáng thương siêu cấp lừa gạt của Lục Đông lại ra sân. Ông cụ Lục lắc đầu, tàn nhẫn tưới cho Lục Đông một gáo nước lạnh: "Là vì cháu không đáng tin nhất." Tâm hồn của Lục Đông tuyệt đối bị vỡ vụn. Trong vô thức anh muốn tìm người cầu cứu, mắt thấy Lục Thần Ngôn bên cạnh, như chợt nhớ tới điều gì, liền quăng đề tài nóng hổi này cho Lục Thần Ngôn. "Tam ca, anh nói một chút, có phải em dọa Tiểu Diệp chạy mất hay không." Tô Mộc Mộc nhìn thấy dáng vẻ làm việc xấu của Lục Đông, vô cùng khinh bỉ, anh ta chính là muốn kéo tam ca xuống nước. Tô Hạo bên cạnh không hiểu, hơi tò mò về cô gái Tiểu Diệp kia. Ông cụ Lục nhìn Lục Thần Ngôn, anh là đứa cháu trai mà ông vừa ý nhất, mặc dù anh không đi theo con đường quân nhân của dòng họ, nhưng anh tài giỏi, xuất sắc hơn người, luôn chính chắn, lễ độ làm cho ông cụ Lục vô cùng thỏa mãn. Bây giờ nói anh dọa sợ con gái nhà người ta, ông cụ có chút không tưởng tượng được. Nét mặt của Lục Thần Ngôn vô cùng bình thản, nhìn ông nội: "Ông nội, là cháu sai rồi." Ông cụ Lục, Lục Đông chấn động, không tin vào lời nói của Lục Thần Ngôn. Ông cụ Lục: "Cháu muốn gánh tội thay cho Lục Đông nên mới nói vậy đúng không?" Lục Đông: "..." Cháu bị oan. Nào ngờ Lục Thần Ngôn lại đưa ra một thông tin vô cùng chấn động: "Cháu và Tiểu Diệp trước kia từng quen biết." Lục Đông nhìn vẻ mặt không thể bình tĩnh hơn được của Lục Thần Ngôn, trong lòng liền mặc niệm: Địch quá mạnh, tuy mình là cảnh sát nhân dân nhưng cũng phải im miệng kính phục. Anh trai có thể ngồi lâu như vậy xem anh ta bị ông nội giày vò, đến cuối cùng anh trai cho mọi người đáp án anh ấy chính là thủ phạm. Lục Đông rất muốn đánh người nha. Trái lại với Lục Đông, ông cụ Lục dường như không hề tức giận, vẻ mặt ông thoáng chút thay đổi từ kinh ngạc đến trầm mặc, sau đó như thâm sâu suy nghĩ điều gì, cuối cùng là hiện tại, cười vô cùng vui vẻ: "Cháu và Tiểu Diệp là quan hệ gì." Ông cụ Lục hướng tới Lục Thần Ngôn, tiếp tục hỏi. Lục Thần Ngôn có chuẩn bị trước, anh mỉm cười nhìn ông cụ: "Cháu theo đuổi cô ấy." Anh vừa dứt lời, ông cụ Lục liền vỗ mạnh xuống bàn, phát ra tiếng kêu vang dội. "Được, được, được, cháu tốc chiến tốc thắng, bằng mọi cách mang người về đây cho ta, đứa trẻ này, ta đặc biệt thích." Ông cụ cười ha ha mấy tiếng. Lục Thần Ngôn vâng một tiếng, ông cụ Lục liền muốn anh đưa mình lên lầu, trước khi đi còn không quên ân cần nhắc nhở các cháu của mình về sớm một chút, cẩn thận một chút, sau đó Lục Thần Ngôn cẩn thận theo ông lên phòng. Để lại Lục Đông với tâm tình đặc biệt tồi tệ, hôm nay anh xem như được mở rộng tầm mắt, lão phật gia là thiên vị anh trai hơn, cho nên anh trai không bị ăn mắng mà ngược lại còn được cả ngợi. Lục Đông mang theo con tim như vạn tuyển xuyên qua rời khỏi Lục gia. Hai chị em nhà họ Tô thấy bộ dáng đáng thương của anh, cười không khép mồm được. Lục Thần Ngôn vừa về đến nhà, điện thoại trong túi quần rung lên có tin nhắn gửi tới. Anh lấy điện thoại ra xem, đối phương gửi cho anh một dòng tin nhắn: Con mèo nhỏ của cậu trở về rồi, quản lý cho tốt, đừng để cô ấy đến làm phiền tôi. Lục Thần Ngôn soạn lại một dòng: Cô ấy hiện tại xem tôi như người không quen biết. Đầu bên kia im lặng, không có hồi âm lại. Lục Thần Ngôn có chút phiền muộn, anh đi vào thư phòng, lấy ra một mảnh giấy từ trong ngăn kéo nhỏ, trên mảnh giấy là chữ viết nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô. Anh nhìn chữ viết của cô như uốn lượn từng dòng sắc sảo, mi tâm hơi nhíu lại, thì thào: "Em lại có thể dùng một mảnh giấy nhỏ để cắt đứt quan hệ của chúng ta, anh tuyệt đối không theo mong muốn của em." Anh cất mảnh giấy vào vị trí cũ, mạnh tay đóng ngăn kéo lại, cả người anh trở nên lãnh đạm của thường ngày quay về phòng ngủ chính.
|
Chương 11: Ném đá giấu tay
Lisa gõ cửa phòng tổng giám đốc hai tiếng, nghe được giọng nói bên trong liền mở cửa đi vào, Bạch Diệp nhìn thấy Lisa, mặt không đổi sắc khẽ nói: "Lần sau chị không cần gõ cửa nữa." Sau đó cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình. Lisa vâng một tiếng, sắp xếp lại văn kiện, rút ra một sắp tài liệu đưa cho Bạch Diệp. "Bạch Tổng đây là thông tin liên quan đến Hứa Mạch." Bạch Diệp dường như không để ý tới, nhưng Lisa biết là Bạch Diệp đang chờ nghe cô nói, Lisa vắn tắt nói những vấn đề chính: "Hứa Mạch hiện tại đang làm việc tại Lục thị, đến nay đã được ba năm rồi, cô ta hiện tại là người quản lý cửa hàng chi nhánh ở thành phố." Lisa không nhìn ra biểu cảm trên mặt Bạch Diệp chỉ nghe thấy chất giọng mềm mại của cô truyền đến: "Được." Sau đó lấy ra một phần tài liệu khác đặt trên bàn làm việc, hướng Lisa hỏi đến: "Công ty của chúng ta có hợp tác với Kiều Thị à, tôi hình như không có ấn tượng." "Kiều thị nhiều năm hợp tác với chúng ta, lúc trước là do phu nhân phụ trách. Sản phẩm của chúng ta đánh vào các mặt hàng thời trang cao cấp, lợi nhuận tương đối ổn định." Vừa nói Lisa vừa tìm các phần tài liệu và bản vẽ mẫu mã trước kia. "Gần đây Kiều thị liên hệ với chúng ta, hi vọng chúng ta tiếp tục hợp tác với họ." "Đồng ý hợp tác với họ." Bạch Diệp cười nhạt: "Gần đây nội bộ công ty đang bắt đầu gây áp lực cho tôi, trước chúng ta không cần có hành động lớn, cứ theo hiện tại mà làm, chờ bọn họ ra tay trước." Lisa có phần mơ màng, cô đi theo Bạch Diệp ba năm, hiểu được Bạch Diệp luôn là người chủ động, ai có động thái với cô, cô liền đánh phủ đầu không cho người đó có cơ hội được lợi. Hôm nay Bạch Diệp lại muốn tấn công trực diện làm cô vừa bất ngờ vừa kinh ngạc. Đúng lúc này điện thoại của Lisa reo lên, cô ấy tiếp nhận điện thoại. Không biết đầu bên kia nói gì, Lisa hơi nhìn về phía Bạch Diệp, cô đơn giản đáp vài tiếng liền cúp máy. "Lý Nam gọi đến, anh ta nói bên Phong Diệp có việc quan trọng cần cô qua xử lý." Bạch Diệp khẽ nhướng mày. "Tôi đi sang đó, cô ở lại đây làm việc." Nói rồi cô cầm lấy túi hướng cửa phòng rồi khỏi. Bên này Lý Nam chờ Bạch Diệp có chút sốt ruột, khi thấy cô từ trên xe bước xuống, tâm tình của anh ta thả lỏng chút, đến lúc anh ta nhìn thấy trên trán của cô dán một miếng băng y tế, tâm tình càng thêm căng thẳng. "Bạch Tổng, cô như thế này là bị làm sao? Kẻ nào muốn làm hại đến cô, tôi sẽ nói với Deniel tiên sinh cho người đến xử lý hắn." Bạch Diệp cảm thấy anh ta phiền toái: "Nên nhớ nơi đây không phải là nước Mỹ, anh cũng đừng mồm mép báo cáo với anh ta, cẩn thận tôi xử lý anh." Đối với lời nói của cô, Lý Nam hoàn toàn tin tưởng, anh ta đã từng nhìn thấy kết cục của người đắc tội với cô. Anh ta rất thông minh, sẽ không tự mình đi vào cõi chết. Vì vậy anh ta hết sức tỉnh táo, trở thành người trợ lý chuyên nghiệp biết lúc nào cần nói, lúc nào nên giữ im lặng. --- Bạch Diệp trở lại công ty, cô đi đến đại sảnh thấy một dáng người quen thuộc. Người này hôm nay mặc một bộ công sở màu trắng ôm lấy người, tóc dài được cột cẩn thận sau gáy, gương mặt xinh đẹp, tinh xảo, không phải thiên kim nhà họ Tô thì là ai. Tô Mộc Mộc đang định đến hỏi nhân viên để tìm người, không ngờ người cần gặp vừa lúc lại đây. Cô đạp giày cao gót đi về phía Bạch Diệp. Nhận được ánh mắt thờ ơ của bạn tốt: "Hôm nay cậu không cần làm việc à." Tô Mộc Mộc vừa muốn đáp lời, nhìn thấy miếng dán y tế trên trán Bạch Diệp, Tô Mộc Mộc hốt hoảng, vừa kiểm tra vết thương vừa tra xét: "Cậu như thế nào lại bị thương, trời ơi đại tiểu thư à, cậu có biết mặt đối với phụ nữ quan trọng biết chừng nào không, nếu để lại sẹo thì làm sao đây." Bạch Diệp thấy bạn tốt quá đỗi lo lắng, nét lạnh lùng giảm xuống vài phần, bất đắc dĩ nói: "Mình không sao, không nghiêm trọng như cậu nói. Cậu tìm mình có việc gì?" Tô Mộc Mộc cảm thấy vết thương của Bạch Diệp cũng không có trở ngại gì, tâm tình kéo trở lại: "Mình chỉ là muốn đến nhìn cậu một chút." Bạch Diệp im lặng nhìn Tô Mộc Mộc. Sau khi tiễn Tô Mộc Mộc về Bạch Diệp trở lại phòng làm việc. Lisa nhìn thấy Bạch Diệp, hai người chào một tiếng. Bạch Diệp vừa ngồi xuống ghế liền nhận được tài liệu Lisa đưa tới. "Cuối tuần này bên chúng ta ra mắt sản phẩm mới, nhưng đột nhiên chiều hôm nay bên phía Tần Thị vừa tuyên bố ra mắt bộ sưu tập mới của công ty bọn họ, mẫu vẽ của bọn họ đưa ra giống một trăm phần trăm mẫu vẽ của chúng ta." "Chuyện này vừa phát sinh, ban quản trị và các nhân viên cấp cao đều đang chờ chỉ thị của cô." "Bọn họ muốn mở cuộc họp, muốn cô đưa ra đề xuất giải quyết." Vẻ mặt của Bạch Diệp không có nhiều biến đổi, cô nhìn phần tài liệu trong tay, cẩn thận đọc, mãi một lúc sau giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên: "Sản phẩm của chúng ta đã đi vào sản xuất bao nhiêu phần trăm?" "Tám mươi phần trăm đều đạt chất lượng." Bạch Diệp nhìn bản vẽ vẽ trong tay, một tay đặt trên bàn, những ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng gõ xuống. "Sản xuất tạm thời dừng lại, chuyện này chắc chắn được chuẩn bị từ trước, cô đi điều tra một chút xem là ai làm." Lisa không hỏi thêm, liền đi làm nhiệm vụ. Phòng làm việc còn lại một mình Bạch Diệp, suy nghĩ một lúc cô cầm túi xách lên, rời khỏi phòng làm việc. Bạch Diệp lái xe đến xưởng sản xuất, người phụ trách nhận ra cô, anh ta theo cô tiến vào công xưởng. Bạch Diệp nhìn xung quanh, cuối cùng đi đến gian phòng cắt gọt, đi về một người đàn ông trung niên đang mài kim cương. Người phụ trách nói người đàn ông nọ chính là thợ mài kim cương giỏi nhất châu Á, được chủ tịch mời về, ông ta tên là Hàn Kiến Quốc. Bạch Diệp không có động thái gì, im lặng quan sát động tác của người đàn ông, sự xuất hiện của cô gần như không hề ảnh hưởng đến sự tập trung của ông ta. Xem được một lúc, Bạch Diệp hướng đến người phụ trách, cất giọng: "Anh mang đến cho tôi một bộ trang sức trong bộ sưu tập Hoa Thu." Bộ trang sức rất nhanh được mang đến. Cô kiên nhẫn chờ Hàn Kiến Quốc làm xong việc của ông ta. Đại khái hơn một giờ sau người đàn ông đã mài viên kim cương ra hình dạng cánh hoa năm cánh. Ông ta đi về phía Bạch Diệp. Người phụ trách chuẩn bị giới thiệu, Bạch Diệp nhanh hơn anh ta một bước. "Cháu là Bạch Diệp hiện tại là tổng giám đốc của Bạch thị, xin chào sư phụ Hàn." Cô chủ động chìa tay về phía ông ta. "Xin chào tổng giám đốc Bạch." Người đàn ông không có ý định bắt tay với cô. Ông ta quan sát cô vài giây rồi dời tầm mắt, muốn đi làm việc của mình. Bạch Diệp thấy ông ta không có ý nói chuyện với mình, nên thu tay của mình lại, từ trong túi xách lấy ra mấy tờ giấy. Hàn Kiến Quốc thấy cô đưa đến trước mặt ông ta vài tờ giấy, nhìn kỹ nhận ra là bản vẽ, bước chân dừng lại. Hàn Kiến Quốc trước nay làm việc dựa vào sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm phong phú của mình, ông ta rất không thích những người không am hiểu về công việc của mình, cho nên nhìn Bạch Diệp trẻ tuổi, lại mang họ Bạch, liền nghĩ cô dựa vào gia đình mới ngồi lên được chiếc ghế tổng giám đốc. Hàn Kiến Quốc cầm lấy bản vẽ, nghiêm túc xem. "Chắc hẳn sư phụ Hàn đã biết được vấn đề của công ty gặp phải. Cháu không nhiều làm mất thời gian của chú, trên tay chú là mẫu vẽ được chỉnh sửa lại từ mẫu gốc Hoa Thu chuẩn bị ra mắt, cháu muốn chú giúp cháu chỉnh sửa lại, hoàn toàn biến Hoa Thu thành một sản phẩm mới." Sau khi cô nói xong, Hàn Kiến Quốc nhìn về phía cô, ánh mắt của ông ta lóe lên một tia tức giận. "Cô có biết mình đang nói gì không, đừng tưởng mình là tổng giám đốc thì lời cô nói người khác phải làm theo, sản phẩm làm ra rồi không thể nói sửa là sửa được." "So về kinh nghiệm cháu không dám so sánh cùng sư phụ Hàn, nhưng cháu chắc chắn là sửa được." Thái độ của Bạch Diệp vô cùng kiên định, làm Hàn Kiến Quốc không thể bác bỏ được lời nói của cô. Cô nói đúng, bộ sản phẩm đó có thể sửa được giống như mẫu vẽ của cô, nếu chỉnh sửa thành công, chắc chắn hiệu quả mang lại sẽ vượt xa với hiện tại. Bản vẽ đó vô cùng có hồn, nét đẹp tinh tế cùng sang trọng như hòa lại thành một, ông ta vừa nhìn qua liền cảm thấy vô cùng hoàn hảo. Nhưng ông ta lăn lộn trong nghề nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua tình huống này. Sản phẩm có thể chỉnh sửa lại một lần nữa, nhưng lại vô cùng phức tạp, chỉ cần một sai sót nhỏ, sản phẩm sẽ mất hết giá trị. "Tôi đồng ý với cô là sửa được nhưng quá nguy hiểm, khả năng sai sót vô cùng cao, phương án này không khả thi, nếu dùng nguyên liệu mới, tôi sẽ không có ý kiến." "Nếu sử dụng nguyên liệu mới, thứ nhất là không kịp thời gian đã định để tung ra sản phẩm mới của công ty, thứ hai công ty sẽ chịu rất nhiều thiệt hại, sản phẩm này không thể tung ra ngoài nữa, vậy thì cách tốt nhất là thay đổi chúng. Ở đây là trang sức đã hoàn thành, chú thử một chút mài lại nó." Hàn Kiến Quốc nhìn bộ trang sức đẹp mắt trên bàn, đây chính là công sức của ông cùng các đồng nghiệp, để làm ra bộ trang sức này mất rất nhiều thời gian cũng như công sức. "Tôi sẽ suy nghĩ lại." Bạch Diệp biết ông ta đã thoả hiệp, từ trong túi lấy ra một mẫu giấy, trên đó viết một dãy số. "Đây là số di động của cháu, chú suy nghĩ thật kỹ, ngày mai nói cho cháu biết."
|
Chương 12: Cảm xúc bị đè nén
Bạch Diệp rời khỏi nhà xưởng vào lúc năm giờ chiều, cô lái xe đến bệnh viện Nhân Dân, hỏi một cô y tá về lịch làm việc của Thiệu Đông Trạch, cô nói cô là em gái của anh. Cô y tá chính là người sơ cứu vết thương cho cô vào hôm trước nên có ấn tượng với Bạch Diệp. Bạch Diệp thấy cô ta nhiệt tình giúp đỡ liền hỏi xin số điện thoại của đối phương. Cô dự định đi tìm Thiệu Đông Trạch thì điện thoại reo lên. Là bố của cô gọi đến. Ông bảo cô về nhà một chuyến. Bởi vì cuộc gọi của bố, Bạch Diệp tìm cô y tá lúc nãy nhờ cô ấy giúp cô đưa cơm chiều đến tay Thiệu Đông Trạch, đây chính là sau khi cô biết anh trực đêm liền đi nhà ăn mua cơm cho anh. Nhà họ Bạch hôm nay có khách đến, khi Bạch Diệp lái xe vào sân nhìn thấy xe hơi màu đen đã đổ ở đó từ trước, cô có một chút ngạc nhiên, hôm nay bố gọi cô về có thể cùng với vị khách này có quan hệ. Bạch Diệp đi vào trong, thấy người ngồi đối diện bố mẹ là ông cụ Lục. "Cháu gái nhỏ, ông chờ con đến sốt ruột." Ông cụ Lục thấy cô liền vui mừng kéo lấy cô ngồi bên cạnh. "Con chào ông, chào bố mẹ." Cô lễ phép chào hỏi người lớn, ngồi xuống bên cạnh ông cụ. Ông cụ Lục nhìn cháu gái đáng yêu của mình, bị miếng dán y tế trên trán cô dọa sợ: "Cháu như thế nào lại bị thương, mau đến đây để ta xem có nghiêm trọng không." Bạch Diệp không làm theo lời ông, mỉm cười giải thích: "Cháu sơ ý nên bị thương, không có nghiêm trọng ạ." Bạch Khải cùng Tĩnh Văn lúc này cũng nhìn thấy vết thương của cô, thấy vết thương không nghiêm trọng nên yên tâm. Bạch Khải dịu giọng nói: "Lần sau con cẩn thận một chút." Bạch Diệp vâng một tiếng, ông cụ Lục thấy vết thương không nghiêm trọng nên cũng thỏa hiệp, trong lòng liền có suy nghĩ liên kết vết thương này cùng với cháu trai của ông có liên quan không, nếu có thì ông nhất định phải dùng gia pháp trị tội cháu trai mới được. Tĩnh Văn thấy bầu không khí không được tự nhiên liền đề nghị dùng cơm, ông cụ Lục không từ chối, một nhà ăn cơm rất vui vẻ. Ông cụ Lục đạt được mục đích đến thăm Bạch Diệp, bảo cô sau này có thời gian đến chơi với ông, Bạch Diệp đồng ý, còn nói sẽ thường xuyên đến thăm ông, ông cụ ra về trong trạng thái vô cùng vui vẻ. Bạch Khải và Tĩnh Văn ngồi ở phòng khách đợi cô tiễn ông cụ về, Bạch Diệp biết bố mẹ đang muốn nói đến chuyện của công ty. Bạch Khải bảo con gái ngồi xuống ghế, giọng nói ấm áp, từ tính của ông vang lên: "Vấn đề của công ty con đã có biện pháp chưa, nếu không bố ra mặt giúp con xử lý." Nhìn thấy sự quan tâm của bố, vẻ mặt lo lắng của mẹ, lòng cô vô cùng xúc động. Cô nhìn bố mẹ, mỉm cười, an ủi họ: "Chuyện này còn đã có biện pháp giải quyết, bố và mẹ đừng lo lắng." "Chuyện này chắc chắn có người lợi dụng thời điểm này mà ra tay, con phải làm việc cẩn thận, không để kẻ khác đắc ý." Tĩnh Văn nhắc nhỡ cô. "Bố mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận hơn, con gái được di truyền từ bố mẹ nên sẽ không dễ bị người khác bắt nạt." Tĩnh Văn nhìn con gái của mình đã trưởng thành, rất hài lòng. --- Căn hộ của Bạch Diệp cách Bạch gia nửa giờ lái xe, cô lái xe đến tiểu khu, nhìn thấy bên cạnh tiểu khu có một người đàn ông đang dựa vào thân xe. Mài khẽ nhíu lại, một đường chạy vào trong tiểu khu. Bạch Diệp phát hiện chiếc xe đó lái theo cô vào trong. Cô chọn vị trí đỗ xe gần cửa nhất, nhanh chóng đỗ xe, đi về phía thang máy phát hiện người nọ không có theo kịp. Cô nhẹ thở ra, tim đập thình thịch. Khi thang máy vừa mở ra, cô đi vào trong, liên tục ấn vào nút đóng, cửa thang máy bị chặn lại, người đàn ông thành công đi vào. Bạch Diệp nghe thấy tiếng mình càng đập càng nhanh, cô phát hiện từ trước đến nay cô luôn là một người bình tĩnh, duy chỉ khi đối diện với anh cô rất hồi hộp. Thầm mắng chính mình không quên được anh. Lục Thần Ngôn nhìn thấy cô đối với anh trước sau như một không nhìn tới, lòng sinh ra buồn bực. Anh nhớ lúc trước mỗi lần gặp nhau cô luôn mang vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu, còn vô cùng nghịch ngợm, cô rất thích dính lấy anh, gây chuyện liền tìm anh đến giải quyết. Nhưng hiện tại thì sao, cô lạnh nhạt, khó gần, hoàn toàn xem anh thành người xa lạ. Thang máy đến tầng sáu mở cửa Bạch Diệp liền bước ra ngoài, Lục Thần Ngôn rất nhanh đuổi theo cô. Cánh tay của cô bất ngờ bị Lục Thần Ngôn giữ chặt, Bạch Diệp không giải dụa ngược lại còn đứng im, thần sắc bình tĩnh nhìn anh. "Lục tổng, mời anh buông tay, chúng ta không thân thiết." Lục Thần Ngôn không buông tay, anh chế trụ cổ tay của cô, sợ cô đau nên thả lỏng vài phần. Anh lãnh đạm nhìn cô: "Anh muốn cùng em nói chuyện." "Giữa chúng ta không có gì để nói." Bạch Diệp vẫn lạnh lùng, gần như là không suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối Lục Thần Ngôn. Lục Thần Ngôn nhìn vào mắt của cô, khẽ nhếch môi: "Em không có gì để nói nhưng anh thì có. Tiểu Diệp,..." "Lục Thần Ngôn, tôi đã rời đi sáu năm, những năm qua tất cả chúng ta không phải đều sống rất tốt sao? Chuyện năm xưa tôi không muốn nhắc lại nữa." Bạch Diệp rất sợ anh nói cái gì đó làm khơi dậy vết thương tận sâu nơi đáy lòng, vì vậy cô cắt lời của anh. Nói xong cô bắt đầu giãy dụa, nhưng sức lực của cô không đủ, tay vẫn bị anh giữ chặt. Ánh mắt Lục Thần Ngôn hiện lên tia lạnh, qua giọng nói có thể nghe ra được vài phần kiềm nén: "Em thật sự chỉ vì Thiệu Đông Trạch nên mới tiếp cận với anh sao? Thật sự đối với anh không có cảm giác?" Bạch Diệp đối với câu hỏi của anh nhất thời không tìm được câu trả lời nhất định. Năm đó cô cắt đứt liên lạc với anh, với tất cả bạn bè rời khỏi nước, cô cứ nghĩ là tim mình đã lạnh, nhưng không ngờ có nhiều điều cô không thể buông bỏ được. Cô không biết đến cùng mình có hiểu lầm anh như lời Tô Mộc Mộc nói hay không, trước khi làm rõ được vấn đề cô cùng anh là không thể. Khoảnh khắc Lục Thần Ngôn hơi thả lỏng cổ tay của cô, Bạch Diệp một tay cầm túi, động tác nhanh nhẹn đập mạnh lên người anh, thừa dịp anh mất cảnh giác tay kia liền giật mạnh ra khỏi lòng bàn tay của anh. Động tác của Bạch Diệp rất mạnh, giây phút tay cô rời khỏi lòng bàn tay của Lục Thần Ngôn, cô bị mất thăng bằng, người ngã về phía sau. Lục Thần Ngôn phản ứng cực nhanh một tay của anh đặt ở trên vai của cô, tay còn lại ở phần eo của cô. Khi anh thu tay về, cả người cô được anh ôm vào lòng. Bạch Diệp rất nhanh tỉnh táo lại, cô dùng hai tay muốn đẩy anh ra, anh không cho cô cơ hội, càng ôm chặt hơn. Bạch Diệp nghĩ đủ cách thoát thân, càng phản kháng quần áo trên người càng ma sát. Một lúc sau Lục Thần Ngôn buông Bạch Diệp ra, cô liền chạy về cửa nhà mình. "Anh đừng đến tìm tôi nữa." Lục Thần Ngôn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa. Lúc ôm cô anh rõ ràng nghe được nhịp tim của cô, nó cùng với nhịp tim của anh, đập mạnh mẽ trong lòng ngực.
|
Chương 13: Năng lực của cô
Ngày hôm sau, Bạch Diệp nhận được điện thoại từ Hàn Kiến Quốc, cô cùng Lisa một lần nữa đi đến xưởng sản xuất. Hàn Kiến Quốc đồng ý chỉnh sửa sản phẩm, tuy nhiên ông ta không hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Bạch Diệp đưa cho ông ta một loạt phương án chỉnh sửa, Hàn Kiến Quốc nhất thời kinh ngạc, ông ta cảm thấy mình đã đánh giá sai về cô. Hàn Kiến Quốc dựa theo phương án của cô mà tiến hành thử nghiệm. Bắt đầu mọi thứ vô cùng thuận lợi, cho đến khi đi được nửa đường ông ta liền dừng lại. "Tổng giám đốc Bạch, mặc dù phương án thực hiện rất khả thi, nhưng cô xem độ góc cạnh không thể nào đạt đến mức độ hoàn hảo." Bạch Diệp xem xét viên kim cương ông ta mài gọt, thoạt nhìn đã đạt yêu cầu nhưng thực tế lại kém rất xa yêu cầu. "Chú đừng lo lắng, từ từ làm lại một lần nữa, nếu vẫn không được cháu sẽ nghĩ cách." Lisa đứng bên cạnh hơi nhíu mày, cô nhớ ở phương diện này Bạch Diệp xuất sắc hơn người, cũng chính vì điều này năm đó cô càng được Deniel xem trọng. Lisa quan sát Hàn Kiến Quốc, cảm thấy ông ta sẽ thất bại, chỉ là không biết Bạch Diệp làm như vậy là có mục đích gì. Trên thực tế, Hàn Kiến Quốc thất bại. Bạch Diệp động viên ông ta hai câu, sau đó cùng Lisa rồi khỏi. Ngoài trên xe, cô tìm kiếm một cái tên trong danh bạ ấn xuống. Đầu dây bên kia kéo một hồi chuông dài mới có người nghe máy. "Thật bất ngờ, hôm nay là cơn gió nào khiến Bạch đại tiểu thư gọi cho anh vậy?" Giọng của người đàn ông mang theo mười phần châm chọc. Bạch Diệp không lạ lẫm với tính cách của anh ta, cô hờ hững nói vào vấn đề chính: "Cần anh giúp một việc." Đầu dây bên kia người đàn ông ồ lên một tiếng thể hiện sự kinh ngạc: "Hiếm khi em cần đến tôi giúp đỡ, nói thử xem là việc gì nào?" "Nhờ anh mời giúp một người." Người đàn im lặng trong vài giây, suy nghĩ một chút: "Giúp em tôi được lợi ích gì." Bạch Diệp không có kiên nhẫn cùng anh ta diễn trò, giọng nói càng trở nên lạnh nhạt: "Thay anh quản lý Phong Diệp chính là lợi ích." Đầu dây bên kia cười ha ha anh ta cảm thấy mình đã làm mĩ nhân tức giận rồi, anh ta muốn giơ cờ trắng đầu hàng. "Được, được, nói đi em cần người nào." Bạch Diệp nhẹ nhàng nói ra một cái tên, không chờ cho anh ta kịp phản ứng cô liền tắt máy. Sau khi Bạch Diệp kết thúc cuộc gọi, Lisa thông báo với cô: "Bạch tổng, ban quản trị các cổ đông đang cố tình làm khó chúng ta muốn cô ra mặt trình bày với bọn họ. Hiện tại bọn họ đang ở phòng họp đợi cô." Nói đến đây Lisa lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Bạch Diệp. "Đây là những gì tôi điều, cô nói rất đúng chính là bọn họ thông đồng với nhau để hãm hại cô." Bạch Diệp nhận lấy phần tài liệu, cẩn thận lật từng trang một. Bạch thị từ trước đến nay do bố mẹ cô quản lý vô cùng chặt chẽ, bọn người này mặc dù có ý định dòm ngó nhưng không dám ra tay, bởi vì họ đấu không lại bố mẹ của cô. Hiện tại công ty toàn quyền giao lại cho cô quản lý, bọn người đó ngoại trừ không phục còn coi thường cô, muốn tạo áp lực để cho cô biết khó mà lui. Bạch Diệp cười nhạt, bọn họ quá xem thường cô, nghĩ cô không đối phó được với mấy người bọn họ. Cô muốn xem thử bọn họ có bản lĩnh đến đâu. Phòng họp Bạch thị người ngồi vây kín, bọn họ đang bàn luận sôi nổi thì cửa phòng họp bị người bên ngoài mở ra lần lượt có hai người tiến vào. Người trong phòng im lặng, đồng loạt dời tầm mắt hướng về phía người phụ nữ đang tiến vào, người đi đầu khí chất mạnh mẽ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, nét đẹp thanh tịnh dịu dàng nhưng cả người toát ra sự lạnh lẽo hiếm có, người phía sau thoạt nhìn xinh đẹp, cốt cách trầm lặng nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Người trong phòng không khỏi quan sát hai người họ đi đến vị trí giữa bàn họp. Bạch Diệp ngồi vào ghế, ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn người trong phòng họp. Người trong phòng thấy cô ngồi vào ghế, cũng biết thân phận của cô, có người nóng ruột cất tiếng trước: "Bạch tổng, chuyện xảy ra đã hai hôm rồi mà cô vẫn không cho chúng tôi câu trả lời, có phải cô không có biện pháp nên muốn kéo dài thời gian không?" Người nọ nói xong cả phòng họp liền thêm một trận bàn luận, ngay sau đó lại có một người khác hùng hùng hổ hổ đứng lên: "Cô nên biết chúng tôi đầu tư vào Bạch thị không phải để chơi mà là vì lợi nhuận, cô có biết sự việc lần này ảnh hưởng như thế nào đến công ty không, không có sản phẩm ra mắt, hoặc nói sản phẩm của chúng ta cùng với Tần Thị giống nhau như đúc, cô nói xem phản ứng của khách hàng như thế nào, các đối tác sẽ nghĩ cái gì, giới truyền thông sẽ dồn chúng ta đến con đường nào, Bạch thị làm sao mà phát triển nữa, cô nói một chút, chuyện này cô chịu trách nhiệm như thế nào?" "Bạch tổng, lúc trước bố mẹ cô quản lý công ty vô cùng tốt, chưa từng xuất hiện những vấn đề có tính ảnh hưởng lớn nào, bây giờ công ty vừa đến tay cô chưa đầy một tháng liền xảy ra chuyện, còn là chuyện lớn nhất từ trước đến nay, có thể gây thiệt hại vô cùng lớn cho công ty. Mong cô làm rõ sự việc, cho chúng tôi một lời giải thích." "Chúng tôi đều là người làm ăn lấy lợi nhuận làm trọng, nếu cô không giải quyết được chuyện này, tôi nghĩ mình sẽ mình sẽ dừng đầu tư vào Bạch thị." "Đúng vậy, tôi cũng muốn dừng đầu tư." "Tôi muốn bán cổ phần…" "..." Một người đàn ông lớn tuổi thầm quan sát mọi người trong phòng họp, hiện tại bầu không khí đã vô cùng căng thẳng, ông ta nhìn tình hình trước mắt, nghĩ đã đến lúc mình phải lên tiếng. "Các vị hãy bình tĩnh, nếu các vị nể mặt lão thì nghe lão nói vài câu." Người trong phòng hứa mắt về phía ông ta, phòng họp liền im lặng. Ông ta nói tiếp: "Các vị, lão đã gắn bó với Bạch thị nhiều năm, cũng nhìn thấy quá trình Bạch thị phát triển như thế nào, cũng biết được chủ tịch Bạch và Tĩnh tổng có năng lực ra sao, Bạch tổng là con gái của bọn họ chắc chắn năng lực sẽ không kém, còn có hậu thuẫn là chủ tịch và phu nhân, các người nên tin tưởng vào cô ấy." Nói đến đây ông ta nhìn về phía Bạch Diệp: "Trước nên bình tĩnh nghe cô ấy nói." "Đúng vậy, tôi đồng ý với Chu tổng, tôi nghĩ các vị cũng đừng nên kích động, trước hết chúng ta phải nghe Bạch tổng giải thích, sau thì tìm ra phương hướng giải quyết, nếu ngồi đây với mục đích trách tội, tôi nghĩ các vị cũng không mong tiền trong túi mình ngày càng mất đi một ít." Người đàn ông này có vẻ trẻ tuổi nhất trong phòng họp, giọng nói của anh ta rất êm tai, thái độ từ tốn, câu từ rất hợp lý làm cho người khác không thể phán bác được. Anh ta sau khi nói xong còn cố ý mỉm cười nhìn Bạch Diệp. Đối với thái độ này của anh, Bạch Diệp làm như không nhìn thấy. "Nói vậy cũng đúng, vậy Bạch tổng cô nói đi." "Mau nói đi." "Các vị xin im lặng." Đây là giọng của Lisa. Từ khi vào phòng cô cùng Bạch Diệp chưa nói một câu nào mà bọn họ lại liên tiếp làm khó dễ chất vấn. Lisa nhìn bọn họ, mang một cục tức. So với Lisa Bạch Diệp lại không hề tức giận, gương mặt của cô kể từ khi vào phòng đến giờ vẫn chưa từng thay đổi. Bây giờ đến lượt cô ra sân rồi nên phải thể hiện một chút. Thế là cô nhè nhẹ cong khoé môi, kéo thành một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mềm mại lạ thường: "Các vị nói xong rồi sao?" Ý là hỏi bọn họ nhưng thái độ lạnh nhạt bộc lộ mấy phần không đặt họ vào mắt. "Thứ nhất, công ty xảy ra chuyện tôi là người trực tiếp giải quyết, xin hỏi con mắt nào của các vị nhìn thấy tôi né tránh. Thứ hai, chuyện này nếu không được giải quyết tốt thì hậu quả như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất không cần các vị phải nhắc nhở. Thứ ba, vấn đề xảy ra thì phải giải quyết, dám hỏi các vị ai có cách giải quyết, mời trình bày tại đây. Thư tư, Bạch Diệp tôi từ trước đến nay chưa từng làm việc theo bất kỳ nguyên tắc nào cả, việc tôi làm còn cần thông qua các vị sao, thử hỏi các vị cần gì ở Bạch thị, tiền đúng không, muốn tiền thì mời đừng làm loạn. Ai ở đây không tin tưởng năng lực của tôi có thể rút khỏi Bạch thị, tôi sẽ không ngăn cản." "Cô… cô lại hống hách như vậy." Người đàn ông đập bàn, vẻ mặt vô cùng giận dữ. "Chúng tôi chỉ muốn lời giải thích từ cô, cô lại dùng thái độ đó với chúng tôi, uổng công bố mẹ cô tin tưởng, suy cho cùng cô vẫn là người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm." Bạch Diệp nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt ông ta không che đậy tức giận, cô nhìn thấy sâu trong đôi mắt của ông ta còn có sự thất vọng, cô có một chút ký ức về người đàn ông này. "Hạ tổng nói rất đúng, cô không hề có năng lực giải quyết tình huống này, cô còn ở đây tỏ ra kêu ngạo với chúng tôi." Một người khác chen vào. "Chúng tôi phản đối cô, các người đi mời chủ tịch đến giải quyết chuyện này, nếu không tôi và các vị ngồi đây sẽ rút cổ phần, không đầu tư vào Bạch thị nữa." "..." Bạch Diệp không vội đáp lời bọn họ, đợi cho bọn họ nói xong cô mới bình thản, hướng mắt về vị Hà tổng đối diện. "Hà tổng, ngài đã nói vậy tôi xin nói thẳng, vấn đề của công ty về tình hình thực tế các vị có thể đến hỏi trợ lý của tôi, tôi chưa từng giấu diếm điều gì. Riêng tôi hiện tại việc tôi cần làm là tìm ra cách giải quyết và khắc phục hậu quả." "Hiện tại cô đã có cách giải quyết?" Người đàn ông trẻ tuổi hỏi tới, vẻ mặt của anh ta không giống như những người khác, anh ta rất bình thản, giống như anh ta chỉ là một người xem náo nhiệt. "Còn chưa tới một tuần nữa là ngày đã định ra mắt sản phẩm mới, cô mau nói cho chúng tôi biết làm cách nào để giải quyết." Một người khác hỏi thêm. Bạch Diệp vẫn giữ thái độ nhàn nhạt trả lời: "Các vị, để không làm mất thời gian của tất cả chúng ta, tôi đảm bảo với các vị ba ngày sau sẽ để tất cả mọi người ở đây nhìn thấy cách giải quyết của tôi." "Cô lấy gì để đảm bảo." Người nọ cất cao giọng. "Lấy chức vị của tôi để đảm bảo. Bạch Diệp tôi không làm được thì sẽ từ chức, rời khỏi Bạch thị đồng thời chịu toàn bộ tổn thất của các vị." Nói xong cô liền đứng dậy khỏi ghế, dẫn đầu ra khỏi phòng họp, để lại cục diện bên trong rối loạn, mỗi người mỗi suy nghĩ.
|
Chương 14: Bữa cơm ngượng ngùng Về đến phòng làm việc Bạch Diệp đưa cho Lisa một mảnh giấy, đặc biệt dặn dò: "Mỗi ngày chị giúp tôi liên hệ với số điện thoại này, sau đó đặt cơm giao tới cho Bác sĩ Thiệu." Lisa có vẻ mờ mịt: "Bạch tổng, người này…" Cô đi theo Bạch Diệp ba năm trong công việc xem như hiểu rõ Bạch Diệp, còn đối với quan hệ đời sống của cô ấy cô chưa từng nghe cô ấy nhắc đến. Tuy Bạch Diệp nhỏ tuổi hơn cô, nhưng Bạch Diệp là một người chính chắn, hiểu chuyện, mọi quyết định, hành động của cô đều được suy xét một cách cẩn thận, cô chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Bạch Diệp, ngược lại càng hâm mộ về sự xuất sắc của cô. Để có được ngày hôm nay, đối với Bạch Diệp là cả một quá trình cố gắng hết mình. Vừa nghĩ đến đây Lisa liền bắt gặp nụ cười của Bạch Diệp, cô có một chút kinh ngạc, rất hiếm khi Bạch Diệp lại cười chân thật như vậy, nụ cười mang theo ấm áp, cô nghĩ vị bác sĩ Thiệu này không tầm thường. "Anh ta là một người thân của tôi." Bạch Diệp nói đến đây Lisa bắt gặp ánh mắt bi thương của cô. Lisa không nói gì nữa, cất mảnh giấy vào túi của mình. Một lúc sau Bạch Diệp lại nói: "Lisa, tôi chợt nhớ chị lớn hơn tôi hai tuổi, hiện tại cũng nên tính đến chuyện lập gia đình đi thôi." Lời của cô nói làm Lisa không kịp phản ứng, trong lúc đó Bạch Diệp lại nói tiếp: "Nhân lúc tôi chưa đổi ý chị nên nhanh một chút tìm đối tượng đi." Cô cười thành tiếng. "Bạch Diệp, hiếm thấy cô còn suy nghĩ đến chuyện hôn sự của tôi. Nhưng mà tôi phải cùng đánh với cô trận này trước, chuyện tìm đối tượng tôi sẽ tính toán cẩn thận." Bạch Diệp cười thần bí, không biết cô đang nghĩ gì, lại nghe cô cất giọng: "Ngày mai tôi gọi Lý Nam đến cùng chị san sẻ công việc." Lisa càng mờ mịt: "Tôi không cần anh ta san sẻ." Bạch Diệp nghi hoặc hỏi: "Thật sự?" Nhận được cái gật đầu từ Lisa. "Được rồi, chúng ta quay lại chuyện công ty đi, tôi muốn chị sắp xếp một cuộc họp cho tất cả các phòng ban, chiều nay." Lisa chuyên nghiệp quay trở về với công việc của mình, cô bắt đầu xem xét lịch trình. Sau khi Bạch Diệp từ phòng họp đi ra, Lisa báo cáo Kiều tổng muốn mời cô dùng cơm tối, Bạch Diệp không cần nghĩ đã bảo Lisa từ chối, không ngờ đối phương không nói gì, trực tiếp đuổi tới cửa. Trước giờ tan tầm văn phòng tổng giám đốc xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, Bạch Diệp nhận ra anh, là một trong số những cổ đông của Bạch thị đã chạm mặt trước đó. Địa điểm dùng cơm ở một nhà sang trọng. Người đàn ông ngồi trên ghế, tư thế thoải mái nâng tách trà lên môi nhấp nháp. Từng động tác của anh thân sĩ nho nhã không chê vào đâu được. Bạch Diệp ngồi đối diện anh, thầm cảm thán. Qua một lúc anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, khoé môi nhếch lên thành một đường cong, nụ cười đặc biệt mang tính hấp dẫn."Thật vui khi được gặp cô, tôi là Kiều Nam, tổng giám đốc của Kiều thị." "Chào anh, Kiều tổng… thật xin lỗi, không nghĩ tới anh vừa là đối tác lại vừa là cổ đông của Bạch thị." Bạch Diệp hướng đến anh ta, cười nhẹ. Kiều Nam bị nụ cười của cô thu hút, anh ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua người con gái xinh đẹp như vậy. Nhất thời anh ta không phản ứng, nhìn cô chằm chằm. Bạch Diệp không có nhìn anh ta, cất giọng hờ hững: "Kiều tổng có lòng mới tôi dùng cơm như vậy chắc không chỉ để đến làm quen." Kiều Nam thu lại tầm mắt, anh thấy mình có chút thất lễ, vẻ mặt quay về nghiêm túc thường ngày: "Mời cô đến chính là muốn nói chuyện hợp tác, thúc đẩy quan hệ." "Thúc đẩy quan hệ." Bạch Diệp có chút bất ngờ, hỏi lại. Người đàn ông cười nhẹ, gương mặt của anh góc cạnh chứa đựng sự ấm áp, cười lên trông rất đẹp, có thể nói trái tim thiếu nữ nhìn thấy đều bị anh ta một phen làm cho kinh động. "Lần đầu tiên gặp mặt Bạch tổng, tôi đã bị vẻ bề ngoài của cô thu hút." Bạch Diệp không nghĩ tới anh ta lại thẳng thắn như vậy. Đối với tình huống này cô có kinh nghiệm giải quyết. Đúng lúc này thức ăn được mang lên, chờ cho phục vụ rời đi, Bạch Diệp cầm đũa động tác chậm rãi. Người đàn ông đối diện chăm chú nhìn cô. Bạch Diệp nâng tầm mắt, vừa định ngựa quen đường cũ nói ra lời từ chối, ánh mắt cô vừa vặn giao với ánh mắt của anh, Bạch Diệp cảm thấy điều khác thường trong mắt anh. Lúc ở nước ngoài, cô đã vô số lần từ chối những người muốn tiếp cận, họ đại khái cũng như anh, nói yêu thích cô, nhưng cô cảm thấy người đàn ông này không giống những người khác, không phải người tùy tiện. Vì vậy lần đầu tiên cô có đề nghị quái đản như thế này: "Tôi không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên… nhưng tôi và anh có thể kết bạn." Kiều Nam đúng như Bạch Diệp nhận xét không phải dạng người tùy tiện. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đặc biệt rung động trước một cô gái, cô lúc đó dù chỉ thể hiện một bộ dáng lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc, im lặng ngồi đó đối mặt với một đám thương nhân chỉ nói lợi ích, sự bình tĩnh của cô đã thu hút anh. Giờ đây anh nghe cô nói hai người có thể kết bạn, lòng anh có chút thỏa mãn, cảm thấy từ tận sâu nơi đáy lòng dâng lên một niềm vui vẻ. "Được, chúng ta làm bạn, tôi rất hân hạnh." Khoảnh khắc Kiều Nam muốn nâng cốc với Bạch Diệp, anh ta nhìn thấy hai bóng người đang đi về phía bàn ăn của mình. Bạch Diệp nhìn theo tầm mắt của anh ta, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của hai người đàn ông. Mi tâm Bạch Diệp khẽ nhíu, cảm thấy tình hình hiện tại có chút căng thẳng. Hai người đàn ông mỗi lúc càng đi đến gần, Kiều Nam hướng hai người họ vẩy tay. Chờ cho hai người nọ đi tới, anh chủ động lên tiếng trước: “Không nghĩ tới gặp được các cậu ở đây, trùng hợp như vậy chi bằng cùng ngồi chung với bọn mình đi.” Thiệu Đông Trạch nhìn Kiều Nam, ý cười đều thể hiện trên mặt: “Bọn mình thì không ngại, chỉ sợ làm mất hứng vị tiểu thư này.” Kiều Nam tỏ vẻ khó xử, anh nghĩ Bạch Diệp không giống những cô gái khác thích ỉu điệu ngượng ngùng, nhưng vì chỉ mới quen biết cùng cô, anh không dám đoán thất lễ, mang đến cho cô ấn tượng xấu vì mình. Vì vậy anh lịch sử hỏi cô: “Bạch tổng, cô không ngại chứ.” Bạch Diệp nhìn ba người đàn ông, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Thiệu Đông Trạch, lúc trước anh cũng từng như vậy nhiều lần đối với cô trước mắt người khác bên ngoài thì lễ độ xa cách nhưng thực tế lời nói hàm ý sâu xa đánh vào nội tâm của cô. Cô biết mục đích cuối cùng của anh là làm cho cô chán ghét, nhưng nhiều lần thành quen, cô chẳng những không ghét nổi anh mà còn rất bướng bỉnh ở trước mặt anh làm loạn. Lần này cũng như thế cô sẽ không vì anh làm khó mà chịu thua. Thấy cô đồng ý, Kiều Nam tỏ ra rất vui vẻ, anh còn hớn hở lôi kéo hai người kia ngồi xuống ghế, chuẩn bị giới thiệu cho họ quen biết. “ Thần Ngôn, Đông Trạch vị này là…” “Cậu không cần giới thiệu, chúng tôi đều là người quen cũ.” Thiệu Đông Trạch ngắt lời Kiều Nam, anh quay sang Lục Thần Ngôn đang ngồi đối diện: “Thần Ngôn, cậu nói xem, hôm nay có phải là rất khéo không?” Sắc mặt của Lục Thần Ngôn tương đối kém, hôm nay Thiệu Đông Trạch hẹn anh đi ăn cơm, vừa vào nhà hàng liền thấy Bạch Diệp cùng Kiều Nam đang trò chuyện, tên tiểu tử Thiệu Đông Trạch không biết nghĩ gì, lúc trước khi nhìn thấy Bạch Diệp anh ta liền đi đường vòng, né tránh cô, hôm nay không biết uống lộn thuốc gì không nói lời nào liền kéo anh đi về phía của bọn họ. Nhưng gặp được Bạch Diệp ở đây, nhìn thấy cô, lòng anh có một luồng hơi nóng chảy qua.
|