Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Chương 20: Tự giày vò
Nhà hàng ông cụ Lục chọn là một nhà hàng mang phong cách truyền thống. Vì hào hứng cùng hồi hộp mà đưa ra quyết định đi đến địa điểm hẹn trước, đồng thời hạ lệnh cho cháu trai phải đến trước thời gian hẹn. Khi ông cụ đến nơi, thời gian chỉ vừa hơn sáu giờ, tức là cách giờ hẹn còn gần một giờ nữa. Bởi vì đến quá sớm, ông cụ có chút buồn chán, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, trong lòng bắt đầu nôn nóng. Lần này nhất định phải giúp cháu trai mang cháu dâu nhỏ về nhà, nhất định phải thành công. Lục Thần Ngôn nhận được cuộc gọi nhắc nhở của ông nội, anh cười bất đắc dĩ phải thỏa hiệp với ông. Giữa anh và cô còn chưa làm rõ được sự việc sáu năm trước, tại sao cô lại bất ngờ muốn chia tay với anh, không nói tiếng nào đã chạy ra nước ngoài học tập. Những lần gặp nhau, thái độ của cô ngoài tỏ ra lạnh lùng còn có nhất mực muốn né tránh, chẳng lẽ những lời cô viết trong giấy đều là thật lòng, cô chưa từng thật lòng với anh. Nhưng tim anh đã chứa đầy hình ảnh của cô, dù là trước đây cô thật sự không thích anh, anh cũng sẽ không thể xem cô như người xa lạ, anh không thể bỏ mặt cô, không thể không nhớ đến cô. Tiểu Diệp, người anh yêu đời này chỉ có duy nhất một người là em. Bạch Diệp mang tâm trạng buồn bã trở lại Bạch gia, khoảnh khắc nhìn thấy bố mẹ, cô cố gắng nâng lên cảm xúc của mình, nở một nụ cười thật tươi giống như ngày thường chào bố mẹ. Bởi vì sợ trễ giờ hẹn nên Tĩnh Văn hối thúc Bạch Diệp đi thay quần áo trước. Lúc còn lại hai vợ chồng, Tĩnh Văn nhìn về phía phòng Bạch Diệp, vẻ mặt hiện lên một tia lo lắng: "Tôi nhìn thấy tâm trạng con bé không tốt cho lắm." Bạch Khải đang ngồi đọc báo, nghe vợ mình nói xong, ông gật đầu một cái tỏ ý tán thành: "Ngày hôm nay vừa đánh một trận đẹp mắt như vậy, chắc là con bé cảm thấy mệt mỏi rồi." Gương mặt điềm đạm của người làm ba giãn ra, để lộ một nụ cười vô cùng nhân hậu, ông nói tiếp: "Con gái của chúng ta quá xuất sắc." "Còn không phải do tôi dạy dỗ à." Bà cũng rất hài lòng với con gái của mình. Nụ cười của Bạch Khải càng thêm cao hơn, cũng thật lâu rồi ông không nhìn thấy vợ mình vui vẻ như vậy. Con gái cũng đã quay về, có lẽ vợ mình sẽ như trước đây, có thể vui vẻ như trước. Tĩnh Văn mãi một lúc cũng không nhận được câu trả lời của Bạch Khải, bà liếc mắt nhìn ông, thấy người đàn ông này chỉ mới một chút mà đã thất thần, không biết nghĩ cái gì mà mặt còn cười vui vẻ như vậy. Bà cất cao giọng: "Ông đang nghĩ cái gì thế." Bạch Khải phát hiện mình vậy mà lại thất thần trước nụ cười của vợ, sợ bà biết được sẽ chê cười mình, cho nên lấy lại sự bình tĩnh vốn có. "Không có gì, tôi chợt nghĩ tới, con gái chúng ta đã trưởng thành rồi." "Không phải ông nghĩ đến con bé kết hôn, ông mất đi đứa con gái này chứ." Tĩnh Văn nói ra một câu như vậy, không nhịn được cười phá lên. Bạch Khải bên ngoài tỏ vẻ giận dỗi, trong lòng lại càng mừng rỡ, vợ của ông rốt cuộc cũng buông được chuyện cũ, dần quay lại tính cách của trước kia rồi. Lái xe đưa cả nhà ba người Bạch Diệp đến địa điểm hẹn trước mười phút, tâm trạng của Bạch Diệp lúc này đã tốt hơn, ông cụ Lục và ông nội đã từng rất yêu thương cô, đối xử tốt với cô, cô cũng không muốn tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến ông cụ. Bài trí bên trong nhà hàng đơn giản nhẹ nhàng, lấy gam màu của gỗ mộc làm chủ đạo, kết hợp với các yếu tố mang tính chất thiên nhiên mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Bạch Diệp có ấn tượng với nhà hàng này, vì khi còn nhỏ cô thường xuyên được ông nội và ông cụ Lục mang cô đến đây dùng cơm, uống trà đàm đạo. Nay cảnh vật còn đây nhưng ông nội cô đã không còn nữa. Vốn nghĩ rằng ông cụ Lục muốn mời gia đình cô dùng cơm, tâm sự. Không nghĩ tới sau khi cánh cửa phòng mở ra, cô lại nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai cương nghị của người đàn ông, những ngày qua cô luôn muốn né tránh ánh, cách xa anh một chút. Thế mà hôm nay lại phải cùng anh đối mặt dùng bữa. Ông cụ thấy người đến thì hết sức phấn khởi, chào hỏi xong một lượt, ông liền kéo cháu gái nhỏ của mình ngồi xuống bên cạnh, bàn ăn hình tròn ngồi năm người, ông cụ Lục ngồi giữa Lục Thần Ngôn và Bạch Diệp. Thức ăn lần lượt được mang ra, chỉ một lúc bàn ăn đã chứa đầy đĩa thức ăn lớn nhỏ. Bạch Khải ngồi gần chỗ Lục Thần Ngôn, nhìn thấy chàng trai này có chút quen thuộc, gương mặt đàn ông khí khái trưởng thành, không bàn về dung mạo chỉ nhìn khí chất đã thấy cả người toát ra khí thế cao quý mạnh mẽ, quả đúng là con cháu Lục gia. "Bác Lục, cháu trai này của người chắc là cậu con trai nhỏ của anh Lục." Ông cụ Lục đang háo hức gắp thức ăn cho Bạch Diệp, còn không ngừng trò chuyện cùng Bạch Diệp và Tĩnh Văn, nghe Bạch Khải hỏi, ông cụ qua loa trả lời: "Đúng rồi." Ông nhìn về phía Lục Thần Ngôn, ánh mắt như ra hiệu, bảo anh tiếp chuyện. Lục Thần Ngôn hiểu chuyện, lễ phép trả lời vấn đề này: "Cháu là con trai thứ hai của bố Lục Trường Vũ, cháu hiện tại theo kinh doanh, không theo con đường quan chức." Bạch Khải bất ngờ, hỏi lại: "Vậy tập đoàn Lục thị là của cháu à. Thảo nào ta lại thấy cháu quen như vậy." Ông nhớ đã từng thấy hình của thiếu niên này trên báo tài chính, chỉ là hình chụp hiếp hôi, dường như chỉ thấy một lần. "Ngày trước cháu từng được nghe buổi đàm thoại của Bách, cháu học hỏi được rất nhiều điều bổ ích." Bạch Khải nghe lời nói khiêm tốn cẩn thận của Lục Thần Ngôn cảm thấy rất mát ruột, ông cười thành tiếng vừa nói vừa lắc đầu phụ hoạ: "Cũng là do cháu tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy đã xây dựng được một sự nghiệp lớn mạnh." Nói xong nhìn đến con gái của mình: “Tiểu Diệp, sau này con nên học hỏi anh Lục.” Bạch Diệp “Vâng” một tiếng, không biểu hiện thái độ gì thêm, yên lặng ăn cơm của mình. "Bạch thị hợp tác cùng Lục thị vài năm, ta cũng chưa từng được gặp cháu." Tĩnh Văn quan sát Lục Thần Ngôn, người này đúng là tuổi trẻ tài giỏi. "Để cô chê cười, mấy năm nay cháu tập trung mở rộng thị trường nên thường xuyên không có ở trong nước." Lục Thần Ngôn vẫn luôn giữ nụ cười bên môi, từng lời nói cùng thái độ một mực lễ phép tôn kính. Người hài lòng không chỉ riêng Bạch Khải mà còn có Tĩnh Văn và ông cụ Lục. Đúng là cháu trai nhà mình tài giỏi, ông cụ Lục không ngừng tán thưởng trong lòng. Cháu trai ngoan, ông nội rất tự hào về cháu. “Tiểu Diệp, cháu vừa về nước không lâu, đã quen chưa, hiện tại tiếp quản công ty có mệt mỏi không?” Ông cụ rất quan tâm đến cô cháu gái nhỏ này. Sự quan tâm của ông làm Bạch Diệp nhớ đến ông nội của mình, cô mỉm cười đáp: “Không có gì trở ngại ạ, mọi việc đều rất tốt.” Ông cụ Lục hài lòng gật đầu, “Tốt, sau này cháu có việc gì khó khăn cứ đến tìm Thần Ngôn, trong lĩnh vực kinh doanh nó cũng rất khá đó.” Ông cụ cười phá lên, tâm trạng vô cùng tốt. Bạch Diệp bất đắc dĩ phải đồng ý với ông cụ: “Vâng”. Cùng lúc đó cô cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông nhìn cô chăm chú. Anh rất ít nói, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu khi có người hỏi đến. Anh vẫn như trước, bề ngoài lãnh đạm nhưng nội tâm lại rất biết quan tâm. Giống như anh khéo léo xoay tròn bàn ăn, sau đó món ăn mà cô thích sẽ dừng lại trước mặt cô, một lần thì là vô tình, hai lần là vô ý, nhưng nhiều lần thì có thể hiểu là có chủ ý tính toán. Sau nhiều năm, anh vẫn còn nhớ rõ sở thích của cô. Từ lúc bước vào phòng, cô biết anh luôn nhìn mình. Đôi lúc khi nói chuyện, anh sẽ chuyển dời sự chú ý trên người cô, nụ cười nhè nhẹ treo trên khóe miệng, giọng nói của anh điềm đạm, ấm áp, mang đến cho người khác cảm giác yêu thích. Còn những lúc im lặng anh sẽ âm thầm nhìn về phía cô. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không dám chủ động nói chuyện với anh. Cô biết mình không thể nào quên được, không thể nào buông xuống đoạn tình cảm này được. Ngay từ khi gặp lại anh ở Lục gia, cô đã biết sẽ có ngày cô phải đối mặt với hiện tại, đối mặt với chính mình và cả đối mặt với anh. Nhưng từ khi bắt đầu, cô đã là có lỗi với anh, có lỗi với Thiệu Đông Trạch, có lỗi với người phụ nữ đó. Cô không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Không xứng đáng nhận được tình cảm cao đẹp của anh.
|
Chương 21: Đối tượng tìm hiểu
Ông cụ Lục quan sát tình hình hiện tại, cảm thấy không thể kéo dài chậm trễ chính sự được nữa, ông hắng giọng, hỏi: “Tiểu Diệp, cháu còn nhớ lần trước ở tiệc mừng thọ, ta đã nói gì với cháu không?” Bạch Diệp ngẩng đầu nhìn ông, hai vợ chồng họ Bạch không hiểu ý tứ trong câu nói của ông nên cũng nhìn theo ông chờ đợi câu nói kế tiếp. Chỉ có Lục Thần Ngôn là bình tĩnh, anh biết kế tiếp ông cụ muốn nói cái gì. “Ông ngoại muốn giới thiệu đối tượng cho cháu.” Ông cụ nhìn vẻ mặt xinh đẹp bình thản của cô, rất hài lòng với câu trả lời này, cười càng lúc càng tươi: “Hôm nay mang nó đến đây chính là muốn giới thiệu với cháu một chút, đứa cháu này là đứa cháu xuất sắc nhất của ta, đảm bảo sẽ không thiệt thòi cho cháu.” Bất ngờ này làm cho vợ chồng họ Bạch vô cùng kinh ngạc, Bạch Khải nhìn ông cụ, nhìn Lục Thần Ngôn, thảo nào hôm nay hai ông cháu này lại nhiệt tình như vậy, thái độ tôn trọng, lễ phép, thì ra là có ý riêng. Con gái bảo bối của ông lớn lên xinh đẹp, xuất sắc, thử hỏi ai nhìn mà không thích. Bạch Khải đụng nhẹ khủy tay của vợ mình, ra hiệu cho Tĩnh Văn. Nhìn dáng vẻ thâm trầm của người đàn ông bên cạnh, Tĩnh Văn liền hiệu được tính tình của ông lại bọc phát. Tĩnh Văn nghĩ thoáng hơn chồng mình, thấy Lục Thần Ngôn cũng không tệ, người trẻ tuổi, tài giỏi xuất sắc, rất giống với Bạch Khải lúc trẻ, bà quyết định giả chết, không có ý định mở miệng. Bên kia ông cụ Lục rất phấn khởi, chờ cháu gái nhỏ của mình trả lời. Ánh mắt của ông cụ dưới ánh đèn trở nên sáng ngời, Bạch Diệp nhìn vào mắt ông, chạm phải những tia sáng ấy, trong đó có lẫn sự vui vẻ cùng hi vọng. Nhất thời cô cảm thấy bối rối, cô rất muốn từ chối, rất muốn nói mình không xứng với anh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nhân hậu hiền từ cùng với ánh mắt chờ mong của ông, lời đã đến miệng nhưng không thể nào thốt ra được. Lục Thần Ngôn tinh tường nhận ra điểm khác thường nơi đáy mắt của cô, vẻ mặt của cô không còn bình tĩnh nữa mà là sự bối rối, giống như cô đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào. Anh biết cô không muốn làm ông cụ mất vui, cô là một cô gái lương thiện, giàu tình cảm, lần này thật sự đã làm khó cho cô rồi. Bạch Khải cảm thấy con gái mình rõ ràng không thích chàng trai này, con gái của ông trước nay kiêu ngạo, nếu không thích thì sẽ thẳng thắn mà từ chối, lần này nhìn thấy cô giằng co như vậy, ông nóng ruột, kiên nhẫn cũng sắp mất hết rồi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối này: “Bác Lục, việc này không cần gấp lắm, dù sao thì cũng cần có thời gian để tìm hiểu, không vội không vội đâu.” “Đúng vậy, cháu nghĩ cứ để cho bọn nhỏ tìm hiểu lẫn nhau trước, Thần Ngôn tuổi trẻ tài cao, là một đối tượng rất tốt. Nhưng chuyện tình cảm, kết hôn thì không thể vội vã được. Thần Ngôn, ta nói như vậy có đúng không?” Tĩnh Văn bất ngờ xoay đề tài đến Lục Thần Ngôn, anh biết bà ấy muốn bảo vệ con gái của mình, tình cảm không thể vội vàng, anh biết. Họ cũng không muốn ép con gái của mình, muốn để cô quyết định. Anh không có ý định lợi dụng cơ hội để ép buộc cô phải chấp nhận. “Hai Bác nói đúng, tình cảm phải thuận theo tự nhiên, cháu không vội.” Người ta đã dùng lời lẽ khéo léo, không thể làm cho người khác phản bác, ông cụ Lục biết mình không nên tỏ ra quá gấp gáp, nhưng không gấp sao được, cháu trai không vội nhưng ông thì vội đó, lão già như ông mong chờ đến ngày bế cháu lâu lắm rồi. Nhưng dẫu sao cũng sống đến từng tuổi này rồi, ông hiểu được lòng của cha mẹ, cũng biết chuyện hôn nhân đại sự không thể ép buộc được, hôm nay ông giúp cháu cháu trai đang bắt một cái thang leo lên, không nên làm cho người ta khó chịu, phải giữ hình tượng. Nên lão gia như ông phải nhượng bộ, nói ngược với suy nghĩ của mình: “Cháu nói rất đúng, không vội không vội, phải có thời gian tìm hiểu, nếu hai đứa thật sự có tình cảm thì ta đây sẽ là người đầu tiên tán thành chúc phúc. Ta đặc biệt yêu thích đứa bé Tiểu Diệp này.” “Bác Diệp đừng chê cười con bé là được rồi, con bé là lần đầu rơi vào tình huống này nên không tránh được xấu hổ. Tiểu Diệp, con mau dâng trà cho ông Lục đi.” Bạch Diệp may mắn vì được ba mẹ giúp đỡ, cô nghe theo lời mẹ, rót trà, dâng cho ông cụ. Ông cụ Lục mỉm cười nhìn cô, uống một ngụm trà, hài lòng nói: “Thật là ngoan ngoãn, ta xem như cháu đồng ý rồi nhé, hai đứa cứ tìm hiểu, không vội, không vội.” Lần này Bạch Diệp làm sao lại từ chối ông cụ cười, nụ cười yếu ớt nhìn ông cụ: “Vâng, cháu đồng ý.” Cô thầm nói trong lòng, chỉ đồng ý để cho ông vui vẻ, cô thật sự sẽ không đi tìm anh, giữa cô và anh sẽ không thể như trước nữa. Lục Thần Ngôn biết cô tỏ ra đồng ý là vì muốn ông nội vui vẻ, nhưng anh lại không kiềm được niềm vui, trong bụng có hoa nở. Tĩnh Văn có vẻ là người bình thản nhất, người đàn ông bên cạnh nhìn thấy cảnh ông cụ Lục cười vui vẻ như thế, liền giận dỗi, âm thanh hừ hừ nho nhỏ bị kiềm chế, phát ra bằng âm mũi. Chứng kiến cảnh tượng này quả thật rất buồn cười. Người này xem con gái là bảo bối trân quý, làm sao dễ dàng chấp nhận việc con gái mình bị nhà khác để ý được chứ. Bạch Diệp rót thêm một tách trà đưa đến trước mặt cho bố: “Con gái mời bố uống trà.” thì Vốn dĩ tâm trạng của Bạch Khải đang tệ đi, khi nhìn thấy chén trà trước mắt, sự vui vẻ liền trở lại, khóe miệng bất giác cong lên, đúng là con gái bảo bối rất biết làm hài lòng bố. Sau đó bầu không khí trong phòng vì ông cụ mà trở nên rất vui vẻ. Từ đầu đến cuối Bạch Diệp cùng Lục Thần Ngôn chưa từng nói với nhau cầu nào, anh không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không có ý định bắt chuyện với anh, hai người tuy đang ngồi chung một bàn nhưng lại cho cảm giác họ giống như ở hai thế giới. Ông cụ Lục nhiều lần ra hiệu, đánh mắt với cháu trai mình, bảo anh chủ động một chút nói chuyện với con gái người ta, nhưng Lục Thần Ngôn dù tiếp nhận ánh mắt của ông, anh vẫn trước sau không có động thái gì, một mực giữ vẻ mặt lạnh tanh đó làm cho ông cụ rất tức giận. Vợ chồng nhà họ Bạch thấy hành động nhỏ của ông cụ, đồng thời nhận ra được sự khác thường của hai đứa trẻ này. Bạch Khải khoái chí, Tĩnh Văn thì không thể hiện cảm xúc gì. Không lâu sau điện thoại của Bạch Diệp reo lên, cô xin phép đi ra ngoài nhận điện thoại. Người gọi đến là Lý Nam, cô vừa ấn nút nhận đặt điện thoại lên tai, ở đâu dây bên kia anh ta đã bắt đầu nói: “Bạch Tổng, xưởng sản xuất ở vùng ngoại ô bị cháy, may mắn là tôi phát hiện kịp thời, cô nhanh đến xem tình hình đi.” Bạch Diệp bình tĩnh đáp: “Đã điều tra người làm chưa?” Lý Nam ở đầu dây bên kia nói: “Hiện tại đang điều tra.” “Được, tôi lập tức đến.” Nói xong cô tắt điện thoại, xoay người đi về phòng ăn. “Công ty xảy ra một số việc cần con đến giải quyết, con xin phép đi trước.” Cô hướng đến ông cụ Lục, giọng nói dễ nghe có chút vội vã. Khi cô vào đến phòng cũng là lúc Bạch Khải vừa kết thúc cuộc gọi với cấp dưới, ông chủ động đứng lên: “Bố mẹ cùng đi với con.” “Chuyện này con có thể giải quyết, bố mẹ ở lại tiếp ông ngoại giúp con đi.” “Hay là để Thần Ngôn đi với con đi, giờ này cũng trễ rồi, con gái đi một mình không hay lắm, nó có xe, rất thuận tiện.” Ông cụ Lục thật lòng là nghĩ cho cô, đồng thời cũng nắm bắt thời cơ tạo cơ hội cho cháu trai của mình. Bạch Khải muốn từ chối, lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị người bên cạnh giành trước: “Vậy phiền Thần Ngôn cùng Tiểu Diệp, chúng ta thay cháu tiễn ông Lục về nhà trước rồi sẽ đến đó.” “Vâng, Bác và cô yên tâm, con sẽ bảo vệ cho em ấy.” Nói xong anh cầm lấy áo khoác của mình đứng lên: “Ông nội cháu đi trước, ông về cẩn thận.” Ông cụ vui vẻ gật đầu. Bạch Diệp vốn không muốn làm phiền đến anh, nhưng dưới tình hình này cô không từ chối được: “Vậy làm phiền anh.” Lục Thần Ngôn nghe cô nói chuyện với mình, cô chủ động nói chuyện với anh, anh mỉm cười, lúc đi ngang qua người cô, anh nói: “Không sao, chúng ta đi.” Hai người lần lượt ra khỏi phòng. Bạch Diệp đi phía sau anh, cách một đoạn cô chủ động nói: “Tôi có thể tự bắt xe, không cần làm phiền anh đâu.” Lục Thần Ngôn dừng lại, Bạch Diệp đi cách anh không xa, thấy anh dừng lại, cô nghĩ anh thỏa hiệp với mình nên cô không dừng lại mà đi lướt qua người anh. Cô đi chưa được hai bước thì cánh tay bị anh bắt lấy, đồng thời nghe được âm thanh lãnh đạm từ phía sau truyền tới: “Tôi đi cùng em.” Bạch Diệp nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt anh. Cô không nói mà dùng tay còn lại của mình gỡ bàn tay của anh đang nắm lấy cổ tay cô. Cô càng gỡ, bàn tay của anh càng nắm chặt. Cô không tháo nữa, nhàn nhạt nói: “Tôi không nói sẽ từ chối, anh buông tay tôi ra.” Nghe cô đồng ý, Lục Thần Ngôn từ từ buông lỏng cánh tay cô, anh dẫn đầu ra khỏi nhà hàng.
|
Chương 22: Lời cảnh báo
Lục Thần Ngôn lái xe đến cửa nhà hàng, Bạch Diệp giữ lời chờ anh tới, xe anh vừa dừng lại, cô mở cửa ghế sau, nhanh chóng ngồi vào. Lục Thần Ngôn chờ cô thắt xong dây an toàn mới lái xe rời đi. Đường xa vào ban đêm vẫn đông đúc, Lục Thần Ngôn lái vào dòng xe cộ, thuận tiện một đường đi về hướng ngoại thành, dọc đường đi hai người giữa im lặng, Lục Thần Ngôn lái xe, đôi lúc nhìn qua gương chiếu hậu sẽ nhìn lấy cô, còn Bạch Diệp xuyên qua cửa xe, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước công xưởng. Bạch Diệp không vội xuống xe. Cô ngồi ở sau, nhìn thấy động tác mở nút dây an toàn của anh, giọng cô có chút mất tự nhiên: “Anh có thể quay về rồi, đừng vào trong. Hôm nay cảm ơn anh!” Cô không đợi câu trả lời của anh, mở cửa xe bước xuống. Khu vực công xưởng bình thường vắng lặng, hôm nay ngoài ý muốn có thêm mấy chiếc xe cảnh sát, cảnh sát ở bên ngoài có vài người đang đi kiểm tra hiện trường. Lý Nam cho người đợi cô đợi ở cửa, thấy cô bước xuống, hai người đàn ông lập tức tiến tới: “Bạch tổng, mời cô vào.” Bạch Diệp không nói lời nào, theo hai người đó vào trong. Bên trong cũng có mấy người cảnh sát. Lý Nam đang đứng ở một góc phòng, bên đó cũng có mấy người tụ tập, nhìn thấy Bạch Diệp đến, anh đi đến phía cô, bắt đầu tường thuật lại sự việc. Lý Nam là một người làm việc rất cẩn thận trong công việc, bởi vì mới về nước nên anh ta lại yêu cầu cao hơn, đề phòng hết mọi nguy cơ có thể xảy ra. Hôm nay anh ta và sư phụ Jack đến công xưởng để thực hiện việc chỉnh sửa sản phẩm, nên khi ra về thì trời đã tối, tầm bảy giờ tối, anh ta cùng sư phụ Jack kiểm tra cẩn thận mọi thứ rồi mới ra về. Bởi vì đa nghi, anh ta đã cho hai người của mình ở lại quan sát bên ngoài công xưởng, nhờ vậy mà kịp thời phát hiện công xưởng bị người ta lẻn vào, tưới xăng, phóng hỏa. Do người của anh ta kịp thời phát hiện, báo động với bảo vệ bên trong nên bọn chúng không thực hiện được mưu đồ của mình. Camera ghi nhận lại hình ảnh của bọn chúng, sau khi cảnh sát xác định, đám người này là một băng nhóm côn đồ, thường nhận tiền của kẻ khác để đi làm chuyện xấu. Lý Nam khẳng định, người bỏ tiền ra thuê bọn côn đồ này chắc chắn là mấy người đó. Về phần mấy người đó là ai thì cả hai đều hiểu. Sự việc không nghiêm trọng nên cô gọi về cho bố mẹ yên tâm, còn nói trợ lý sẽ đưa cô về nhà, bố mẹ không cần đến đón. Cô cất điện thoại vào túi, cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cô xoay người lại, đối diện với ánh mắt đó. Người đàn ông mặc cảnh phục nhìn cô, nụ cười láng lạng: “Thật sự không nhìn lầm, cô là cháu gái nuôi của ông nội tôi, Tiểu Diệp?” Bạch Diệp nhận ra người đàn ông này, là cháu trai của ông cụ Lục, không nghĩ tới anh ta lại có mặt ở đây, “Chào anh, tôi là người phụ trách ở đây, Bạch Diệp.” Thái độ của cô rất đạt chuẩn mực của một công dân đối với đồng chí cảnh sát. Lục Đông cảm thấy cô gái này không dễ chọc, tuy xinh đẹp nhưng lại mang vẻ lạnh nhạt, trong dáng vẻ này có thể là người không tầm thường, họ Bạch nổi tiếng trong ngành đá quý, cô gái này chắc là thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch. Anh không ngờ, con mắt nhìn người của anh trai tốt đến như vậy. “Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Lục Đông là đội trưởng đội cảnh sát.” Anh giơ tay ra chờ đợi bắt tay với cô. Nhưng không biết trước được, người nọ không hề có ý định bắt tay với anh. Bàn tay anh đặt giữa không trung được một lúc, đối phương chỉ nhìn anh không tiếp nhận, Lục Đông lần đầu cảm thấy thất bại trước một cô gái, anh không cam lòng, “Lần trước ở nhà hàng đó, anh Thần Ngôn là vì cô mà đánh người.” Ý tứ rất rõ ràng, anh ta biết rõ sự việc nhưng còn cố hỏi. Bạch Diệp biết người này cảm thấy mất mặt vì cô từ chối bắt tay với anh, khóe môi cô hơi nhếch lên: “Lần trước anh nói nếu tôi bị ai ức hiếp phải nói cho anh biết, anh sẽ đến bắt giam kẻ đó, bây giờ muốn nuốt lời sao?” Lời này khi đó là Lục Đông đặc biệt nói cho cô nghe lẽ nào anh không nhớ, nhưng anh là người thù dai, không dễ dàng chịu thiệt: “Em còn biết mình là em gái.” “Tôi chưa từng phủ nhận.” Lục Đông thầm than một tiếng, quả thật không dễ chọc mà, ngoài đại tỷ ra, anh chưa từng gặp qua cô gái nào mạnh mẽ như vậy. Tam ca anh mau thu phục người đi này, thật không chịu nổi thái độ này của cô. “Được rồi, được rồi, tôi không muốn đấu khẩu với em đâu, chuyện ở đây gần như đã giải quyết xong rồi, việc tìm ra kẻ phóng hỏa cứ giao cho cảnh sát chúng tôi, em là con gái, đi về nghỉ ngơi sớm đi.” “Cảm ơn anh, lần sau sẽ mời anh dùng cơm cảm tạ.” Cô thu lại vẻ lạnh lùng, mỉm cười nhìn anh. Nụ cười của cô làm cho Lục Đông lóa mắt, anh đứng hình một vài giấy, thân thể cứng ngắt, máy móc mở miệng “Được”, sau đó xoay người đi dẫn người đi ra ngoài. Sau khi Lục Đông rời đi, Lý Nam tiến lại hỏi: “Cô quen với đội trưởng Lục à?” “Anh đã biết mà còn hỏi. Lý Nam, bây giờ anh đang là cấp dưới của tôi, tôi trực tiếp lãnh đạo anh chứ không phải là Deniel, anh hiểu chứ?” Nói xong cô không để ý đến anh ta nữa, tự mình đi kiểm tra xung quanh. Bên ngoài cảnh sát vẫn chưa rời khỏi, Lục Đông vừa mới ra cửa đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc, Lục Thần Ngôn đứng bên cạnh xe, dáng vẻ bình thản không biết đang suy nghĩ điều gì. “Tam ca, sao anh lại ở đây, đến xem hiện trường hay là có mục đích khác?” Bị Lục Đông phá vỡ sự yên tĩnh, Lục Thần Ngôn nhướng mắt lên nhìn anh sau đó lại cụp mắt, không nhìn đến nữa. Lục Đông bị khinh bỉ cũng không tức giận, anh đi đến trước mặt Lục Thần Ngôn. Tầm mắt Lục Thần Ngôn bị Lục Đông che lại, lười biến nhìn Lục Đông. Lục Đông nhếch khóe miệng, cười chế nhạo: “Tam ca, anh né tránh gì chứ, còn chưa theo đuổi được người?” Lục Thần Ngôn đứng thẳng người, vẻ mặt không vui: “Chuyện của anh, cậu muốn quản?” “Ai nói em muốn quản, em chỉ muốn giúp anh một tay, nhưng lòng tốt không được báo đáp rồi.” “Anh không cần cậu giúp.” Lục Thần Ngôn anh theo đuổi con gái, sẽ không cần đến em trai em gái giúp đỡ Nhìn thái độ lạnh nhạt, bất cần của anh trai mình, Lục Đông buồn bực không thôi, anh trai mạnh miệng như vậy, anh muốn xem anh trai dùng cách nào để thu phục cô gái mạnh mẽ, kiêu ngạo đó. “Không cần thì không cần, em cũng không rảnh đi quản chuyện của anh.” “Cậu tốt nhất đừng quản.” Lục Đông hừ một tiếng, đi qua người anh trai, lên xe cảnh sát chuẩn bị rời đi. Khi Bạch Diệp từ bên trong đi ra, xe cảnh sát đã đi khỏi, bên ngoài gió lạnh thổi qua từng cơn, một luồng gió thổi qua người cô, lạnh buốt. Cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa, lúc cô rời xe đến bây giờ xe vẫn chưa rời đi, xuyên qua kính xe cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái có động tác mở cửa. Anh mở cửa xe, trên tay cầm một cái áo khoác nữ hướng về phía cô đi tới, Bạch Diệp biết áo trên tay anh là của cô, lúc xuống xe vội vã đã quên cầm theo. Anh đến gần cô thì dừng bước, khoảng cách giữa anh và cô tầm hai bước chân, cô nhìn anh, vẻ mặt không có nhiều biến đổi, nhưng tim đã đập liên hồi. Người đàn ông không nói lời nào choàng áo qua người cô, khoảng cách của hai người rút ngắn trong gang tấc. Bạch Diệp phản ứng nhanh, cô lùi ra sau, kéo với anh một khoảng nhất định. Lục Thần Ngôn biết cô né tránh anh, anh không làm cô khó xử. Chứng kiến một màng này Lý Nam há hốc mồm kinh ngạc. Anh ta chưa từng thấy vị Bạch tiểu thư này có vẻ mặt nhân nhượng trước nam giới, còn nhớ một lần boss của anh quàng vai cô, cô không nói lời nào đánh boss của anh một trận, từ đó anh biết được cô gái này không phải dạng hiền lành cần người khác che chở, cô có móng vuốt, biết cắn người, không dễ bị bắt nạt. Người đàn ông này khí chất cường thế mạnh mẽ, so với boss của anh ta không kém một chút nào, chỉ là người này có vẻ mặt cương nghị nghiêm túc, boss của anh ta, điểm này thì không có. “Cảm ơn anh, bây giờ anh có thể về rồi, tôi… đi trước.” Cô không nhìn anh, một đường đi thẳng. Lục Thần Ngôn xoay người đi theo cô, bước chân của anh nhẹ nhàng dứt khoát. Bạch Diệp đi được một đoạn, giọng nói điềm đạm của người đàn ông từ phía sau truyền đến tai cô: “Tôi đưa em về.” Bước chân của Bạch Diệp chậm lại, “Không cần.” Giọng của cô êm dịu dễ nghe, nhưng âm sắc lạnh lùng xa cách. Lục Thần Ngôn nhìn bóng lưng nhỏ gầy của cô, cô còn muốn né tránh anh đến khi nào, cảm giác gần ngay trước mắt nhưng vô hình dung như cách xa ngàn dặm. Ánh mắt của anh lạnh đi, từng bước dài đi đến cô, nắm lấy cổ tay cô kéo đến xe của mình. Cổ tay bị giữ chặt, Bạch Diệp vùng vẫy muốn thoát, lần này Lục Thần không nhân nhượng nắm chặt không buông. Cô bị anh nhét vào bên cạnh ghế lái, khóa chặt cửa xe, cô biết lần này anh kiên quyết, cô không thể trốn được.
|
Chương 23: Nụ hôn bất ngờ
Lục Thần Ngôn ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại, chăm chú nhìn về phía người ngồi bên cạnh. Bạch Diệp không biết anh muốn làm gì, cô đành phải ngồi bất động, không dám thở mạnh, chỉ biết nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cô giống như có mắt ở sau lưng, cảm thấy anh đang rướn người đến gần, căng thẳng ập đến, tim như đánh rơi một nhịp rồi lại đập loạn lên. Anh không làm gì cô, chỉ giúp cô cài dây an toàn. Bạch Diệp nhẹ nhõm thở ra. Lúc anh đến gần, mùi hương nam tính thoang thoảng bay vào mũi, cơ thể nhỏ bé của cô bị hơi thở của anh bao quanh, cô rất không tự nhiên đẩy anh ra, tự mình thắt dây an toàn. Lục Thần Ngôn quan sát động tác của cô, đợi cô thắt xong, anh khởi động xe lái vào dòng xe cộ. Càng về đêm xe trên đường dần thưa thớt. Dọc đường đi vẫn như cũ không ai nói chuyện, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt. Bạch Diệp một mực nhìn ra đường sá xe cộ bên ngoài, tránh né ánh mắt của anh. Bên ngoài đèn xe lẫn đèn đường hoà làm một tạo thành từng đợt ánh sáng rực rỡ, Lục Thần Ngôn đôi lúc sẽ nhìn người con gái bên cạnh, ánh sáng chiếu vào một bên mặt cô, tạo nên cảnh đẹp không thể rời mắt, anh không tự chủ câu khoé môi cười khẽ, nụ cười của anh ẩn chứa yêu thương ấm áp, đáng tiếc là cô không nhìn thấy được. Điện thoại của Bách Diệp reo lên, người gọi là ông cụ Lục, thời gian không còn sớm mà ông cụ lại gọi cho cô, cô ấn nút nhận, đầu dây bên kia giọng ông cụ mang theo lo lắng : Tiểu Diệp à, chuyện của con đã xử lý xong chưa, vẫn ổn chứ?" Sự quan tâm của ông làm lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp: "Vâng, chuyện của con đã giao cho cảnh sát xử lý rồi ạ, ông đừng lo lắng." "Thế thì tốt, để ta gọi Lục Đông đi giúp cháu, đều là người nhà cả." "Anh ấy là người phụ trách chuyện này ạ. Ông cũng nên ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe, đừng vì lo lắng mà sinh bệnh." Giọng nói của cô vừa dịu dàng mềm mại, làm cho người nghe cảm thấy yêu thích. Ông cụ Lục cười vui vẻ: "Cháu gái ngoan còn biết nghĩ cho ông, nhưng trước khi ta đi ngủ cháu phải cho ta biết, cháu trai của ta có thực hiện đúng lời ta đưa cháu về nhà không?" Đừng nghĩ ông già hay quên nhé, lão già ông đây vẫn nhớ rõ mục đích của cuộc gọi này là thăm dò đó. Bạch Diệp không trả lời liền, tầm mắt nhìn lướt qua người ông cụ vừa nhắc đến vẫn đang tập trung lái xe. Cô vẫn duy trì vỏ bọc bình thản của mình: "Có ạ, cảm ơn ông đã quan tâm cháu." "Cháu gái ngoan thường xuyên đến thăm ông là được rồi, ông ở nhà rất buồn chán." Ông thật sự buồn chán nha, biết to lớn ngày đêm đều chỉ có người hầu qua lại, ngày thường ông chỉ nói chuyện với người làm, viết thư pháp, đi trồng hoa làm cảnh đẹp. Lâu lâu con cháu mới đến thăm một lần, quả đúng là chán mà. Bạch Diệp hiểu nỗi lòng của ông cụ, liền đồng ý. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Hơn một giờ sau, xe dừng lại trước căn hộ, Bạch Diệp mở cửa muốn xuống xe nhưng cửa xe đã bị ai đó khoá lạo, cô không thể nào mở ra được. Cô bỏ cuộc, xoay người lại nhìn anh: "Anh muốn làm gì?" Ánh mắt cả hai giao nhau, tròng mắt màu hổ phách của anh dưới ánh đèn mờ mờ trong xe trở nên hấp dẫn lạ thường, làm người ta phải mê đắm. Bạch Diệp kiềm nén cảm xúc trong lòng, đối mắt cùng anh. Lục Thần Ngôn nhìn cô, chầm chậm nói: "Em đã đồng ý với ông nội từ hôm nay bắt đầu tìm hiểu nhau rồi." Vẻ mặt anh toát ra sự dịu dàng, môi mỏng câu lên thành một đường cong hoàn hảo. Giờ phút này anh quả thật rất đẹp trai. "Tôi… chúng ta đã kết thúc từ sáu năm trước rồi, anh đừng cố chấp nữa, tôi sẽ không thích anh." Cô có cảm giác như có ngàn cây kim châm chích thân thể mình, cho nên cô mới vô cùng đau đớn khi nói ra những lời này. Chỉ có nói cay độc như vậy, anh mới từ bỏ, cô cũng mới có thêm can đảm phủ nhận tình cảm của mình. Lời nói của cô như muối sát bôi lên vết thương đã nhiều năm của anh, ánh mắt trong phút chốc trở nên bi thương nhưng anh nhanh chóng thu lại cất sâu vào trong đáy lòng mình. Từ đôi mắt của cô, anh biết cô không nói thật lòng mình, tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy, anh muốn biết cô rốt cuộc vì cái gì mà muốn trốn tránh anh. Lục Thần Ngôn không muốn đè nén cảm xúc của mình nữa, anh cởi bỏ dây an toàn trên người mình, động tác dứt khoát xoay người về phía cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Bởi vì hành động quá bất ngờ của anh đã làm cô sửng sốt, cô không kịp né tránh bị anh ôm vào lòng. Cơ thể người đàn ông mang theo nhiệt độ ấm áp, cô rùng rẩy muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của anh quá lớn. "Anh buông tôi ra, buông ra, Lục Thần Ngôn..." "Chịu gọi tên anh rồi!" Tay người đàn ông như gọng kìm, giam giữ cô trong lòng anh. "Anh buông tôi ra." Giọng cô ỉu xìu, bất lực. Lục Thần Ngôn ôm cô thêm một lúc mới thả lỏng tay, Bạch Diệp nhân cơ hội này muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh bất ngờ giữ chặt gáy cô, đồng thời người cũng áp xuống. Bạch Diệp kinh ngạc, hai tay cô dùng hết lực đẩy anh, bàn tay còn lại của anh đặt trên eo cô ép cô càng dựa sát vào người mình. "Anh…" Bạch Diệp bị anh khống chế hoàn toàn không thể vùng vẫy được. Môi anh mạnh mẽ áp lên cánh môi mềm mại của cô, không cho cô cơ hội nói chuyện. Đối với cả hai cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, xa lạ vì sự cuồng bạo ép buộc của anh và sự vùng vẫy bất lực của cô. Cô kháng cự, muốn cắn anh nhưng anh lại nhân cơ hội tách răng của cô ra, tiến vào quấn quýt đầu lưỡi của cô, Bạch Diệp sợ hãi không ngừng vùng vẫy. Cả người cô bị thân thể cao lớn của anh áp đảo dựa vào lưng ghế, chân cô cũng bị anh kẹp chặt, thật sự không thể thoát ra được. Cô biết sức lực của anh rất lớn, một chút sức nhỏ bé của cô sẽ hoàn toàn vô dụng đối với anh, nhưng cô không muốn trầm luân vào nụ hôn này, không muốn gây thêm tổn thương cho anh. Lục Thần Ngôn hôn cô một cách dịu dàng, lưu luyến. Mãi một lúc sau hơi thở của cả hai đều dồn dập, cơ thể cô gái trong lòng anh đã mềm nhũn, anh mới hài lòng rời khỏi đôi môi anh đào có chút sưng đỏ của cô. Tay anh miết nhẹ lên môi cô, xúc cảm mềm mại, ẩm ướt. Ánh mắt của anh sâu thẳm giờ phút này trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô, cảm xúc yêu thương dâng trào một lần nữa ôm cô vào lòng. Giọng anh nhỏ xíu, thì thào bên tai cô: "Tiểu Diệp, em đừng trốn tránh anh nữa được không? Anh đã đợi em rất lâu rồi...Hãy ở cạnh anh." Không gian nhỏ bé im lặng chỉ còn lại âm thanh hít thở và nhịp tim của hai người. Từng câu từng chữ của anh ghim sâu vào tim cô, trái tim đau nhói thắt lại, giọt nước mắt đang chực chờ lưu trên khoé mi, cô nắm chặt tay mình cố gắng bình tĩnh ngăn cho nước mắt rơi xuống. Từ sâu trong tận đáy lòng mình, cô rất muốn nói thật lòng, cùng anh trải qua những ngày tháng tốt đẹp sau này nhưng lý trí lại không cho phép cô làm như vậy. Bạch Diệp im lặng cảm nhận sự ấm áp của anh, cái ôm mà cô đã từng ngày đêm mong nhớ, cảm giác dịu dàng che chở anh đã từng dành cho mình. Giá mà thời gian có thể dừng lại, cô sẽ luôn như thế này được ở bên cạnh ánh. Cuối cùng cô buông lỏng hai tay đang nắm chặt, lạnh nhạt nói: "Mời anh buông tay." Lục Thần Ngôn hết cách lưu luyến đặt cô ngồi lại ngay ngắn trên ghế, anh cũng ngồi về chỗ của mình, mở khoá xe. Bạch Diệp mở cửa xe, xông ra ngoài, mạnh bạo đóng cửa xe lại, cô không hề quay đầu mà đi thẳng vào cửa chung cư. Anh nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi biến mất, trên xe anh đã thất thần một lúc, sau khi bình tĩnh lại, tâm trạng buồn bã lắc đầu khởi động xe rời khỏi.
|
Chương 24: Thiệu Đông Trạch tức giận
Hôm nay vừa làm xong một ca phẫu thuật phức tạp, Thiệu Đông Trạch mệt mỏi trở về nhà. Về đến nhà không bao lâu thì có người bấm chuông cửa, trong lòng thầm than thở giờ này đã mười một giờ tối rồi, người tìm đến chắc không phải chuyện hay ho gì. Khi nhìn thấy Lục Thần Ngôn tư thế ung dung đứng trước cửa nhà mình thì Thiệu Đông Trạch biết anh đoán trúng rồi. Sau trận ầm ĩ lần đó, anh và Lục Thần Ngôn không có liên lạc, hôm nay người kia tìm tới cửa lúc nửa đêm, chắc chắn là có tâm sự. Lục Thần Ngôn xem nhà bạn như nhà của mình, chọn một vị trí vừa mắt ngồi xuống. Thiệu Đông Trạch rót cho anh một cốc nước cũng ngồi xuống ghế đối diện. Thấy bạn không có ý định mở miệng trước, Thiệu Đông Trạch tốt tính mở lời: "Hôm nay là gió phương nào thổi Lục tổng đến đây?" Lục Thần Ngôn nhấc mắt, tia lạnh lẽo từ đôi mắt màu hổ phách của anh bắn đến trên người đối diện: "Nhà cậu có rượu không?" "Cậu muốn rượu thì nên đi tìm Mộc Mộc, chỗ của tôi không có mấy thứ đó." Làm bạn lâu năm anh cũng có chút hiểu biết, người này đối với người khác bề ngoài luôn lạnh lùng xa cách, khi tức giận thì cường thế mạnh mẽ làm người ta thấy sợ hãi, còn lúc có tâm sự thì muốn yên tĩnh mà ngồi uống rượu. Nhiều năm qua việc có thể làm cho bạn tốt của anh mang tâm trạng cũng chỉ có một người. Lục Thần Ngôn vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, còn Thiệu Đông Trạch thì đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon bia ném về phía Lục Thần Ngôn, anh bắt lấy rất chuẩn sát. "Lục Thần Ngôn, cậu tỉnh táo lại đi, cậu vì cô ta mà đau buồn có xứng hay không." Thiệu Đông Trạch tức giận mắng người. Lục Thần Ngôn mở nắp bia, uống một ngụm, nhếch khóe môi cười tự giễu: "Rất đáng, đời này tôi chỉ cần cô ấy." "Thần Ngôn, cô ta đã gây cho cậu bao nhiêu tổn thương, không xứng với cậu." "Không, bởi vì cậu có thành kiến với cô ấy nên không nhìn ra được con người thật của cô ấy." Lục Thần Ngôn Ngôn thở dài. Thiệu Đông Trạch biết mình không thể thay đổi quyết định của bạn, không muốn ở đây tranh cải nữa nên đứng lên đi về phòng ngủ. Anh đi được vài bước, Lục Thần Ngôn nhìn bóng lưng cách mình không xa, buông ra một câu: "Lúc mẹ cậu qua đời cô ấy đã khóc rất nhiều." Thiệu Đông Trạch xoay người đối mặt với Lục Thần Ngôn: "Thế thì sao, là cô ta đã gây ra cái chết của mẹ tôi, cô ta chẳng lẽ không sợ sao, đời này cô ta đừng mong được tôi tha thứ." Sắc mặt của anh chuyển lạnh, đôi mắt sắc bén như dao: "Cô ta quay trở lại vẫn không từ bỏ thuyết phục tôi quay về Bạch gia, ngày ngày tỏ ra chăm sóc chuẩn bị cơm nước cho tôi, muốn tôi tha lỗi cho cô ta sao, không thể nào!" "Đông Trạch, cậu là người biết rõ nhất mẹ cậu qua đời là do căn bệnh của bà ấy, cậu đỗ tội lỗi lên người một cô gái, khiến cô ấy mang theo ám ảnh tự trách, cậu vui vẻ sao?" Lục Thần Ngôn uống một ngụm bia, nói tiếp: "Cô ấy vì tiếp cận cậu mà tìm đến tôi, cô ấy lừa gạt tôi nhưng cô ấy chưa từng gạt cậu, sau khi hiểu rõ mọi chuyện cô ấy là thành tâm muốn cậu nhìn nhận lại bố của mình, còn cậu thì sao, oán hận cô ấy, gây rắc rối tổn thương cho cô ấy. Thiệu Đông Trạch, cậu làm như vậy có hả cơn giận của cậu không?" Lục Thần Ngôn vừa dứt lời, Thiệu Đông Trạch đã đi đến nắm lấy cổ áo của anh, ánh mắt Thiệu Đông Trạch đầy tia máu, tức giận nói: "Chuyện của tôi không cần cậu quản." Lục Thần Ngôn bình tĩnh đáp: "Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi, cậu nghĩ ngày trước tôi bị cô ấy lợi dụng sao? Không phải, là tôi tự nguyện, là tôi tạo cơ hội cho cô ấy." Nắm đấm của Thiệu Đông Trạch giơ lên cao, nhưng anh không xuống tay được: "Cậu.. ." Lửa giận đùng đùng, anh hất Lục Thần Ngôn ra, hét lên: "Cậu nhanh cút ra ngoài cho tôi." Nói xong anh xông thẳng về phòng ngủ của mình. Thiệu Đông Trạch về phòng ngủ, trong lòng tức giận vẫn chưa giảm, anh hất hết đồ trên bàn xuống, chỉ một lúc căn phòng ngủ đã rối thành một mớ, đồ rơi đầy đất. Kiếp trước chắc chắn anh đã mắc nợ hai người bọn họ, tâm trạng không tốt là tìm đến anh gây sự. Anh đùng đùng xông vào nhà tắm, dùng nước lạnh ngắt xả thẳng lên người, mãi một lúc lâu mới thấy tâm trạng bình tĩnh trở lại. Tắm rửa xong, Thiệu Đông Trạch mặc quần áo ngủ thoải mái đi ra ngoài, phòng ngủ vô cùng hỗn loạn, chỗ nào cũng có đồ vật rơi rớt, nhìn một cái lại muốn tức giận, anh kéo nhanh bước chân đi ra bên ngoài. Vừa đi đến phòng khách, nhìn thấy cảnh trước mắt chân liền dừng bước.Vốn tưởng người bên ngoài đã đi rồi nhưng không nghĩ tới người này mặt thật dày vẫn còn ngồi ở đó. Thiệu Đông Trạch lấy hai chai nước lạnh, ném một chai về phía người ngồi trên sô pha, chai còn lại, anh mở nắp ngửa cổ uống ừng ực trong chốc lát hết sạch nước trong chay. Sau khi bắt được chai nước, Lục Thần Ngôn không uống ngay mà để sang một bên, tiếp tục nhìn điện thoại trong tay của mình. Thiệu Đông Trạch đi đến bên cạnh anh, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Cậu còn muốn ở lại cãi nhau?" Thật ra Thiệu Đông Trạch là một người có tính cách cởi mở, thân thiện với người khác, tính chất nghề nghiệp bác sĩ rèn luyện cho anh sự kiên nhẫn và bình tĩnh hơn người, chỉ khi chạm đến cột mốc cuối cùng của anh thì anh mới tức giận như vậy. Hôm nay anh cãi nhau với người bạn thân này cũng không phải là lần đầu. Anh biết một khi người đó trở lại, thì sẽ không thể trốn tránh việc phải đối mặt. Sau khi nghe được ý đuổi người trong lời nói của Thiệu Đông Trạch, Lục Thần Ngôn không tỏ ra cảm xúc, miệng mấp máy: “Vẫn còn chuyện chưa nói xong với cậu.” Thiệu Đông Trạch: “Không muốn nói chuyện với cậu.” “Cậu từng nói không muốn chỉ vì cô ấy mà đánh mất tình bạn của chúng ta. Hôm nay ở đây nói rõ chuyện của cậu và cô ấy.” Lục Thần Ngôn nhìn Thiệu Đông Trạch, vẻ mặt của anh đã trở nên bình thản xa cách như ngày thường. Thiệu Đông Trạch: “...” “Lúc đầu khi cô ấy trở thành bạn gái của tôi, tôi không hề biết quan hệ của cậu và cô ấy. Tình cờ một ngày kia, tôi nhìn thấy cô ấy đi vào một quán cà phê, dáng vẻ rất kỳ lạ như là sợ ai đó nhận ra mình, tôi đã đi theo cô ấy, khi vào trong tôi mới biết cô ấy theo dõi bố của mình, còn người mà bố cô ấy gặp chính là mẹ của cậu. Lúc đó tôi rất bất ngờ nên đã âm thầm tìm hiểu.” “Tại sao lúc đó cậu không nói cho tôi biết mà còn giúp đỡ cô ta.” Thiệu Đông Trạch bắt đầu ngồi không yên. “Vì có một lần ở trường học tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của cô ấy với Mộc Mộc và một người bạn khác, lúc đó cô ấy vừa khóc vừa nói bố cô ấy có một người con trai riêng thất lạc nhiều năm, tuy cô ấy rất buồn, rất thất vọng nhưng cô ấy vẫn hi vọng bố và anh tranh có thể nhìn nhận lại nhau. Khi đó Tiểu Diệp còn chưa có tìm đến tôi, lúc tôi biết được người anh trai đó chính là cậu thì tôi đã quyết định âm thầm giúp cô ấy.” Giọng của anh buồn hẳn đi, giống như anh đã rất nhập tâm khi nhớ đến chuyện cũ. Thiệu Đông Trạch cảm xúc phức tạp, yên lặng một bên ngồi nghe, Lục Thần Ngôn tiếp tục nói: “Cô ấy mang theo tâm tư đơn giản giúp bố của mình và cậu nhìn nhận nhau để tiếp cận và khuyên nhũ cậu, nhưng mẹ của cô ấy thì không chấp nhận cậu.” Thiệu Đông Trạch cười chế giễu: “Nói vậy là tôi phải cảm ơn cô ta, vì đã rộng lòng muốn san sẻ tình thương của bố cho tôi sao? Thiệu Đông Trạch tôi không cần thứ tình cảm rách nát đó. Còn có cái chết của mẹ tôi, cô ta không cần trả giá sao?” “Đông Trạch, chuyện xưa của gia đình cậu, tôi biết cậu từ lâu đã hiểu rõ. Trong chuyện này người có lỗi không phải bác Bạch, mẹ cậu qua đời là vì căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối,cậu cố chấp như vậy để làm gì?” Thiệu Đông Trạch nghe đến đây, tâm trạng càng lúc càng tệ: “Mẹ con tôi không có ông ấy cũng có thể sống tốt qua ngày, tôi không cần bố, không cần em gái, càng không cần tài sản của nhà họ, không cần.” Anh cúi thấp đầu, che giấu cảm xúc: “Cậu không thể hiểu được.” Lục Thần Ngôn nhìn ra sự trốn tránh đè nén trong câu nói của bạn, anh đứng lên hướng đến Thiệu Đông Trạch ở đối diện đi đến ngồi xuống, tay anh đặt lên vai Thiệu Đông Trạch, bất đắc dĩ nói: “Tôi không phải là cậu nên không hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng tôi biết tự giày vò mình sẽ vô cùng mệt mỏi, cả cậu, cả cô ấy đã cố chấp đã sáu năm rồi.” Lục Thần Ngôn nói xong, không đợi câu trả lời của Thiệu Đông Trạch, anh đứng dậy, cầm áo khoác của mình, mở cửa ra khỏi phòng để lại cho Thiệu Đông Trạch một khoảng không yên tĩnh lạnh ngắt, giống như cái lạnh trong lòng anh. Một lúc sau, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Thiệu Đông Trạch, anh ôm đầu mình, vai rung rung gào lên: “Cậu sẽ không hiểu vì sao tôi phải làm vậy.” Đêm khuya tĩnh mịch, người mang tâm sự, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình.
|