Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Chương 25: Hứa Mạch
Bạch Diệp về đến phòng, cô ngã người nằm trên giường mắt nhìn tầng nhà không chuyển động. Cái ôm của Lục Thần Ngôn còn lưu lại hơi ấm, cô dường như còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt nam tính của anh. Cô thật sự rất nhớ anh, sáu năm qua cô luôn nhớ đến anh, nhớ từng khoảnh khắc được ở bên cạnh anh. Từ khi bắt đầu là cô mang tâm tư lợi dụng anh để tiếp cận Thiệu Đông Trạch, nhưng cô không biết từ lúc nào cô đã thật tâm muốn ở bên cạnh anh, có thể là do anh đối với cô quá tốt, cũng có thể cô đã bị anh thu hút bởi dáng vẻ đẹp trai và khí chất cao ngạo lãnh đạm của anh. Anh đối với cô chỉ có sự yêu thương bảo vệ. Anh không phải người lãng mạn biết nói chuyện ngọt ngào nhưng anh sẽ biết cách làm cho cô vui vẻ, luôn quan tâm đến cô. Anh tốt như vậy, cô lại không thể có được anh. Không biết qua bao lâu, điện thoại của cô reo lên, Bạch Diệp chìm đắm trong suy nghĩ của mình không hề phát hiện tiếng chuông điện thoại, qua một lúc, điện thoại reo lên rồi tắt, reo rồi tắt có quy luật đến lần thứ năm, Bạch Diệp từ trong tiềm thức tỉnh lại, cô lười biếng đi tìm túi xách, lấy điện thoại ra, mày chau lại, cô do dự một chút, nhận máy: “Alo.” Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu đùa giỡn không đứng đắn của người đàn ông: “Giờ này vẫn chưa ngủ, có phải em nhớ đến tôi không?” Bạch Diệp cười nhạt, không trả lời. Người kia không lạ với thái độ này của cô, tiếp tục đùa giỡn: “Bị tôi đoán trúng hả?” Giọng cười của anh ta giờ phút này Bạch Diệp nghe rất chướng tai, giọng cô lạnh băng đáp: “Nếu anh không nói chuyện nghiêm chỉnh em sẽ tắt máy.” Người đàn ông cười vang, hình như sợ cô thật sự sẽ tắt máy, anh ta kéo lại mấy phần nghiêm chỉnh: “Em gặp người đó rồi à.” Không phải hỏi mà là xác định. “Người của anh đúng là trung thành, việc gì cũng báo cáo.” Cô cười tự giễu. Câu nói của cô làm người đàn ông cứng họng, nhất thời không trả lời được, mãi một lúc sau anh ta nói: “Không phải chỉ vì tôi lo lắng cho em sao? Em đừng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy, em muốn làm người đẹp băng giá à?” “Không phải học từ anh sao, đại ca.” “Đã bảo em không được gọi vậy mà, anh bây giờ rất trong sạch.” Người đàn ông có chút khẩn trương cùng buồn bực: “Muốn trốn cũng không dễ, em mau trả lời vấn đề đó.” Bạch Diệp thở dài, đáp: “Đã gặp.” Đầu dây bên kia im lặng một lúc, anh ta đang suy nghĩ làm thế nào để an ủi con gái, lát sau chất giọng dịu dàng của người đàn ông vang lên: “Chuyện cứ thuận theo tự nhiên, em đừng cố chấp để rồi sinh ra đau buồn…” Anh ta còn đang muốn nói tiếp thì đã nghe được tiếng cười kìm nén phát ra từ trong điện thoại của mình, tâm trạng đang tốt lập tức bị phá hỏng, giận dữ gào lên: “Em cười cái gì?” Bạch Diệp bị anh ta hét cũng không thấy sợ, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: “Anh cũng biết an ủi người khác sao?” Bị hỏi như thế, người đàn ông thẹn quá hóa giận, cất cao giọng: “Em nghe lầm, tôi dùng giọng điệu khi nói chuyện với Tiểu Kỳ để nói chuyện với em.” Bạch Diệp không tin, hỏi lại: “Phải không?” “Tất nhiên rồi, một người đàn ông như tôi sao biết an ủi con gái, thật phiền phức.” Sự thật thì anh quả là không biết an ủi con gái. Không có tâm trạng đi tìm hiểu mấy chuyện này. “Tiểu Kỳ như thế nào, bây giờ ở đâu?” Người đàn ông cầm lấy ảnh chụp ba người trên bàn làm việc của mình, trên đó là hình ba người, một nam một nữ đứng hai bên, ở giữa là một bé trai được người đàn ông bế lên, anh mỉm cười nói: “Đã đi học rồi. Nó rất nhớ em đấy.” Bạch Diệp nhắm mắt lại, hình ảnh cậu bé mập mạp đáng yêu hiện ra, nụ cười trên môi cô càng thêm tươi: “Nói với Tiểu Kỳ em cũng rất nhớ nó.” Người đàn ông cười: “Được, bên đó chắc muộn rồi, em ngủ đi. Nhớ giúp tôi phát triển công ty cho thật tốt.” Nói xong liền tắt máy. Điện thoại trên tay phát ra âm thanh tút tút, Bạch Diệp cảm thán, người này đúng là phong cách trước sau như một, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cuộc gọi của anh đã giúp tâm trạng của cô ổn định lại một chút, cô tự khuyên nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, phải phấn chấn. --- Ngày hôm sau Bạch Diệp nhận được điện thoại của Tô Mộc Mộc, cô ấy muốn cùng cô dùng cơm trưa, nhà hàng đều đã đặt sẵn, Bạch Diệp đồng ý với Tô Mộc Mộc, hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng. Buổi trưa Bạch Diệp cùng Lisa đi đến nhà hàng mà Tô Mộc Mộc đã đặt, cô nói số phòng, nhân viên phục vụ vui vẻ dẫn hai người đến nơi. Trong phòng ăn ngoài Tô Mộc Mộc còn có một người nữa. Không biết họ đã đến từ lúc nào, nước trên bàn đều đã uống được một ít. Cửa phòng mở ra Tô Mộc Mộc nở một nụ cười xinh tươi như hoa nở chạy về phía Bạch Diệp kéo cô vào trong, miệng bắt đầu phát huy công lực: "Tiểu Diệp, ăn cơm mà cậu mang cả trợ lý theo, đúng là lãnh đạo tốt mà, à quên mất có người không thể lái xe nên mới cần người theo cùng, ha ha." Tô Mộc Mộc cười rất sảng khoái. Đối với sự nhiệt tình của Tô Mộc Mộc, Bạch Diệp và Lisa cười khẽ, theo cô ấy ngồi vào ghế. Bạch Diệp nhìn cô gái đi cùng Tô Mộc Mộc, chủ động chào hỏi: "Đã lâu không gặp Hứa Mạch." Từ khi Bạch Diệp bước vào Hứa Mạch vô cùng ngạc nhiên nhìn cô, so với Bạch Diệp Hứa Mạch không đẹp bằng nhưng cũng tính là một cô gái xinh đẹp, ôn hoà. Hứa Mạch vẫn luôn nhìn về phía Bạch Diệp, thấy cô chào hỏi mình Hứa Mạch mỉm cười vui vẻ: "Tiểu Diệp, cậu trở lại khi nào, sao chẳng nói với mình một tiếng." Giọng của cô gái nhẹ nhàng mang theo vài phần trách móc. Bạch Diệp vẫn treo nụ cười trên môi, đáp: "Vừa về cũng không lâu. Cậu hiện tại làm việc ở đâu, mấy năm nay vẫn ổn chứ." Hứa Mạch cười cười: "Hiện tại mình đang quản lý một chi nhánh của Lục thị, là công ty của anh họ Mộc Mộc." Ngừng một chút, cô nhìn về phía Lisa, hỏi: "Tiểu Diệp, người này là?" Lisa chủ động trả lời: "Chào cô Hứa, tôi là trợ lý của Bạch tổng." Hứa Mạch trợn mắt kinh ngạc: "Cậu quản lý công ty của gia đình rồi à?" "Đúng vậy." Bạch Diệp không tỏ ra nhiều cảm xúc, lúc này phục vụ mang thực đơn lên, bốn người cùng gọi món. Tô Mộc Mộc hôm nay làm ra vẻ thần bí cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp, quan sát từ trên xuống dưới. Bạch Diệp bình thản tiếp nhận ánh mắt của Tô Mộc Mộc. Hứa Mạch ngược lại cảm thấy kỳ lạ, không tự chủ hỏi Tô Mộc Mộc: "Mộc Mộc cậu như thế nào lại luôn nhìn Tiểu Diệp?" Vẻ mặt của Tô Mộc Mộc dần trở nên thích thú giống như tìm ra chân lý nào đó, cô vui vẻ cất giọng: "Tiểu Diệp Diệp, nghe nói tối hôm qua cậu dùng cơm với ông cụ Lục, ông còn nói hôm qua là anh họ đưa cậu về, hắc hắc, cậu mau nói một chút hôm qua hai người đã làm gì?" Bạch Diệp đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, hình ảnh và cả cảm xúc của ngày hôm qua khó khăn lắm mới đè nén xuống được lại bị Tô Mộc Mộc kéo lên một lần nữa, nhất thời cô chưa trả lời được. Lisa ngồi bên cạnh nhận biết rõ ràng sự khác thường của boss nhà mình, cộng với nét mặt kỳ lạ của cô ấy vào tối hôm qua, cô cũng đã đoán được một phần nào rồi, dù sao thì boss của cô cũng chưa từng lúng túng vì đàn ông như vậy, cô sinh ra tò mò, muốn biết là ai. Lisa ho lên một tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối. Bạch Diệp liếc mắt nhìn Lisa, mặt vô cảm nhìn sang Tô Mộc Mộc: "Mộc Mộc, cậu nói chuyện cẩn thận một chút, mình và anh họ của cậu không có gì cả." Tô Mộc Mộc bỉu môi: "Quỷ mới tin cậu, cậu nhìn thái độ của Lisa đi, cô ấy cũng đồng tình với mình kìa." Cô nhìn sang Hứa Mạch: "Hứa Mạch cậu cũng đoán xem, ngày hôm Tiểu Diệp và anh họ của mình đã làm gì?" "Mộc Mộc, mình đã nói là giữa mình và anh ấy không có gì cả." Bạch Diệp cất cao giọng, thái độ không vui. Hứa Mạch đang ngẩn ngơ suy nghĩ về đoạn thông tin của mình vừa mới nghe được, nghe Tô Mộc Mộc hỏi mình, cô như thường lệ mỉm cười, lời sắp nói ra thì Bạch Diệp đã nói trước cô rồi. Tô Mộc Mộc thấy thái độ quá cứng rắn của bạn tốt, sợ thật sự sẽ chọc giận cô làm cô mất khẩu vị nên cô không tranh luận nữa, cười hì hì hóa giải tình hình căng thẳng mình đã gây ra: "Được được, cậu nói không có thì không có." Lisa nhìn Tô Mộc Mộc cười khẽ. Tô Mộc Mộc nháy mắt với Lisa, Hứa Mạch cũng nhận được cái nháy mắt. Chỉ là Hứa Mạch đã không còn tâm tư đùa giỡn, cô mỉm cười yếu ớt đáp lại. Thái độ của Hứa Mạch đều bị Tô Mộc Mộc thu vào mắt. Sau đo thức ăn được mang lên, bốn người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Tô Mộc Mộc là đầu mối của mọi vấn đề nói không ngừng nghỉ, Lisa và Hứa Mạch phối hợp rất khá, chỉ có Bạch Diệp là người nói ít nhất. Hứa Mạch phát hiện người bạn này của cô dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn là người hoạt bát giống như xưa nữa.
|
Chương 26: Lôi Triết
Ăn được một lúc Tô Mộc Mộc muốn đi nhà vệ sinh, cô ngượng ngùng đi ra ngoài. Lúc giải quyết xong, ra khỏi phòng rửa tay thì gặp được người quen, Tô Mộc Mộc nhìn bóng lưng của người nọ, kêu lên: "Anh Lôi Triết." Người đàn ông nghe thấy âm thanh mềm mại vang lên từ phía sau lưng mình thì dừng lại, anh xoay người, bốn mắt nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi: "Mộc Mộc, đi ăn cơm à?" Tô Mộc Mộc đi đến gần anh, dừng lại nói: "Thật trùng hợp, em đi ăn cùng mấy người bạn, à anh còn nhớ Tiểu Diệp không, chính là đi cùng cô ấy." "Cô bé đó đã về nước rồi à?" Lôi Triết càng thêm kinh ngạc. Tô Mộc Mộc cười cười: "Đúng vậy." "Em ăn ở phòng nào, anh gọi Kiều Nam cùng sang chào hỏi." "Còn có cả anh Kiều Nam nữa à. Em ở phòng 08 đấy." Tô Mộc Mộc làm một động tác tay đáng yêu, sau đó vui vẻ nói: "Em đi trước đây." Nói xong cô xoay người, giày cao gót nhẹ nhàng chuyển động trên nền gạch phát ra âm thanh êm tai, Lôi Triết nhìn theo bóng lưng của cô đến khi mất dạng anh mới nhấc chân đi về phòng ăn của mình. Lôi Triết và Kiều Nam đến phòng 08, bên trong là tiếng cười nói vui vẻ của mấy cô gái, Lôi Triết lịch sự gõ cửa phòng, phục vụ nhận được ánh mắt của Tô Mộc Mộc liền mở cửa phòng cho bọn họ. Kiều Nam tình cờ gặp được Bạch Diệp ở đây vui mừng đều hiện lên mặt. Anh đã nhiều lần muốn mời cô dùng cơm nhưng biết là không tiện, cô và anh cũng không thân thiết lắm cho nên anh không dám mạo muội làm phiền cô. Tô Mộc Mộc là người chủ trì đứng ra giới thiệu từng người cho đối phương biết. Kiều Nam rất lịch sự chào hỏi sau khi ngồi xuống ánh mắt của anh không tự chủ rơi trên người Bạch Diệp. Lôi Triết không im lặng như Kiều Nam, anh nhìn Bạch Diệp, cất giọng: "Đều là người quen cả, không ngại vẫn gọi như trước kia chứ, Tiểu Diệp." Bạch Diệp nhìn anh, nhẹ cười: "Được, anh Lôi Triết." Trong trí nhớ của Lôi Triết, năm đó cô rất nổi tiếng ở trường đại học, từng là đối tượng theo đuổi của rất nhiều nam sinh, Lôi Triết không nằm trong số người đó nhưng lại là một người thích hóng chuyện, sau mấy lần chứng kiến tận mắt cảnh cô từ chối nam sinh anh liền bái phục khẩu khí cây độc của cô, anh còn nhiều lần phá rối bạn tốt là Lục Thần Ngôn, bắt Lục Thần Ngôn theo anh hóng chuyện của cô gái này. Mỗi lần bị kéo đi Lục Thần Ngôn đều khinh bỉ từ chối, nhưng không biết cơ duyên nào mà hai người này trong thời gian ngắn ngủi đã xác định mối quan hệ tốt. Mà tin chấn động là cô gái cao ngạo này chủ động theo đuổi bạn tốt của anh. Tưởng đâu chuyện tốt này có thể kéo dài, không ngờ chưa tới một năm cô gái này không nói lời nào đã chạy ra nước ngoài, không một lời từ biệt để lại bạn tốt của anh ngày đêm buồn bã. Lôi Triết có chút mong đợi, không biết người bạn đó của anh sau này sẽ làm gì với cô gái này đây. Tâm tư Lôi Triết bị Tô Mộc Mộc phát hiện, cô nheo anh một cái, Lôi Triết đau, mím môi nhìn Tô Mộc Mộc, Tô Mộc Mộc không nói, chỉ trao cho anh ánh mắt cảnh cáo. Dù sao thì Bạch Diệp cũng là bạn tốt nhất của cô đó, anh tốt nhất đừng nên có ý đồ gì nếu không cô sẽ là người đầu tiên không tha cho anh. Lôi Triết rùng mình, làm lơ với ánh mắt của Tô Mộc Mộc, anh hướng mắt đến Bạch Diệp, hỏi: "Em trở về nước khi nào?" Bạch Diệp: "Hơn một tháng rồi." Lôi Triết mỉm cười, nụ cười mờ ám: "Em có gặp Thần Ngôn không, cậu ấy luôn đợi em đấy." Bạch Diệp cười khổ trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lại: "Đã gặp rồi." Nụ cười trên môi Lôi Triết ngày càng đậm: "Vậy thì tốt, anh vừa từ nước ngoài trở về nên không biết chuyện em trở lại." Bạch Diệp nhẹ"Vâng" một tiếng cũng không nói chuyện nữa, Lôi Triết rất biết cách đối xử, sau khi nói chuyện với Bạch Diệp, anh liền tìm đề tài với hai người nữa là Lisa và Hứa Mạch. Hứa Mạch đối với Lôi Triết không thân thiết nhưng vì là bạn của Tô Mộc Mộc nên gặp mặt được vài lần. Cảm thấy Lôi Triết này có tính khí thất thường, thích làm khó người khác, là một người thâm sâu khó lường. Còn với Kiều Nam thì là lần đầu tiên gặp bề ngoài nhã nhặn lịch sự nhưng cũng không biết được trong lòng người ta nghĩ gì, nhìn chung hai người họ cô biết họ đều là người không dễ chọc. Lisa nhìn hai người nọ, cũng có suy nghĩ tương tự. Lôi Triết gọi thêm vài món ăn, cả bàn ăn sáu người lần nữa vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, lần này có thêm Lôi Triết gióp vui, Tô Mộc Mộc càng thêm sảng khoái, trò chuyện rất vui vẻ. Bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Kết thúc bữa ăn, Bạch Diệp cùng Lisa rời đi trước, Tô Mộc Mộc thầm cảm thán, bạn tốt của cô luôn như vậy không muốn cho ai chút mặt mũi nào. Lôi Triết ngồi bên cạnh Tô Mộc Mộc, chân của anh đá nhẹ vào chân của cô, Tô Mộc Mộc không hiểu, quay sang nhìn anh, Lôi Triết tỏ ra vô tội, khoé miệng nhếch lên, quay đầu nhìn Hứa Mạch: "Hứa Mạch em làm việc ở công ty Lục thị à." Hứa Mạch nhìn anh, đáp: "Đúng vậy." "Hẳn là cũng biết Lục Thần Ngôn đi, ý giám đốc của em." Hứa Mạch đương nhiên biết đến Lục Thần Ngôn, nhiều năm cô âm thầm yêu mến anh, chỉ tiết rằng dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể đến gần anh, anh giống như áng mây trên trời xa xôi, để cho cô chỉ biết ngước nhìn, mong nhớ. Tâm tình này của Hứa Mạch đã giấu rất lâu rồi, không dễ để người khác phát hiện, cho nên khi nghe Lôi Triết hỏi, cô chỉ gật đầu. Mấy năm nay Lôi Triết từng vô lần chứng kiến cảnh Tô Mộc Mộc tỏ ra bài xích, chán ghét, bằng mặt không bằng lòng với người bạn Hứa Mạch này, hôm nay chủ động đi ăn cơm cùng người ta chắc chắn có chủ ý khác. Lúc còn đi học, Lôi Triết nổi tiếng là tinh ranh ma quái, chút suy nghĩ nhỏ này của Tô Mộc Mộc anh làm sao không hiểu. Tô Mộc Mộc nhìn thấy nụ cười chói mắt của Lôi Triết, cô cảm thấy chướng mắt, ở dưới bàn, giày cao gót của cô nhẹ nhàng nhít từng chút về phía chân của Lôi Triết quyết định giẫm một cái. Cô nghĩ người này chắc chắn sẽ đau đến mức kêu lên, sẽ vô cùng mất mặt, nhưng thực tế lại không diễn ra theo suy nghĩ của cô, Lôi Triết không bị giẫm trúng, nụ cười của anh mang theo khiêu khích nhìn cô. Cô thẹn quá hoá giận, không muốn nhìn anh nữa, vừa xoay đầu tầm mắt chạm phải Kiều Nam, anh đang suy tư không biết nghĩ cái gì, Tô Mộc Mộc vỗ nhẹ lên vai anh, hỏi: "Anh Kiều Nam đang suy nghĩ gì thế?" Kiều Nam đang thả hồn theo suy nghĩ của riêng mình, bị Tô Mộc Mộc hỏi thế, anh trước hết mỉm cười, đáp: "Anh đang suy nghĩ đến công việc thôi." Tô Mộc Mộc nghi ngờ: "Nghĩ đến công việc lại có thể vui vẻ như vậy, Kiều đại ca đúng là làm cho em mở mang tầm mắt." Kiều Nam không đáp, chỉ mỉm cười với Tô Mộc Mộc. Lôi Triết được dịp chen vào: "Em ngưỡng mộ cậu ấy như vậy thì bái sư học đạo đi, dù sao trong lĩnh vực kinh doanh này cậu ấy cũng là một nhân tài hiếm có." Tô Mộc Mộc lườm Lôi Triết: "Em cảm thấy mình không thích hợp làm đồ đệ của anh Kiều Nam, chị bằng đi theo anh học mánh khóe lừa bịp, chắc chắn sẽ thành công." Lời này ý mắng Lôi Triết rõ ràng như vậy, kẻ ngốc nghệ còn hiểu huống chi là Lôi Triết. Nhưng Lôi Triết không tức giận, anh bóp nhẹ cằm của mình, phòng thái lãng tử, thả ra từng chữ: "Ý kiến hay, anh không ngại để em theo bên cạnh học hỏi." Tô Mộc Mộc bĩu môi: "Bổn tiểu thư còn cần theo anh học hỏi." Hứa Mạch cảm thấy hai người này sắp xung trận, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Cả hai đừng cãi nhau nữa, mỗi người đều nhường một bước." "Đúng rồi, Lôi Triết, Tô Mộc Mộc hai người đừng ầm ĩ nữa lần nào cũng như vậy nói đến cuối cùng đều là thuốc súng, bây giờ đã là giờ nào rồi, chúng ta cũng nên trở về đi thôi." Kiều Nam ở một bên cũng đang rất đau đầu vì hai người này, lúc nào cũng ầm ĩ như vậy. Tô Mộc Mộc còn muốn mắng Lôi Triết thêm vài câu nữa, nhưng người khác cũng khuyên ngăn rồi, cô còn có mặt mũi nên không tiếp tục làm càng nữa. Lôi Triết ngược lại tâm trạng vô cùng tốt, anh im lặng nhìn chăm chăm Tô Mộc Mộc, đợi đến lúc cô nhìn mình, anh liền cười đắc ý, làm Tô Mộc Mộc giận run người, đùng đùng đứng dậy khỏi ghế: "Hứa Mạch, chúng ta trở về." Hứa Mạch khó xử cầm túi đứng dậy, ngượng ngùng chào Lôi Triết và Kiều Nam, hai cô gái chuẩn bị đi ra cửa, sau lưng vang lên giọng nói của Lôi Triết: "Tuần sau là sinh nhật của tôi, sẽ gửi thiệp mời đến cho hai người." Hứa Mạch quay người lại mỉm cười: "Vâng, em sẽ đến." Tô Mộc Mộc không quay đầu, cô hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Sinh nhật của anh, bổn tiểu thư không có hứng thú.
|
Chương 27: Mánh khóe của Tô Mộc Mộc
Sau khi Tô Mộc Mộc đi, Lôi Triết cũng không có hứng thú ở lại nữa, anh cùng Kiều Nam nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Trên đường Lôi Triết quan sát Kiều Nam, nhịn không được nghi vấn trong lòng mình, hỏi: "Ánh mắt cậu nhìn cô gái Tiểu Diệp đó là có ý gì?" Kiều Nam: "Tôi thể hiện rõ ràng như vậy à?" Lôi Triết nhìn vẻ mặt của Kiều Nam, không có vẻ như đùa giỡn. "Cậu thích cô ấy?" Nghe đến từ thích, mắt Kiều Nam sáng lên, vẻ mặt anh vẫn như cũ bình tĩnh nói: "Cô ấy rất đặc biệt." "Kiều Nam…khuyên cậu một câu thật lòng, từ bỏ cô ấy." Kiều Nam tỏ ra khó hiểu: "Tại sao tôi phải từ bỏ?" Ánh mắt Lôi Triết hiện lên tia sắc bén, vẻ mặt biếng nhác ngày thường thay vào sự nghiêm túc hiếm có: "Cô ấy là người của Thần Ngôn, tôi không muốn tình cảm anh em chỉ vì một cô gái mà rạn nứt. Bọn họ đã nhiều năm quen biết, Thần Ngôn đối với cô ấy là thật lòng." "Tôi đối với cô ấy cũng vô cùng thật lòng." Ngừng một chút Kiều Nam nói tiếp: "Từ trước đến nay tôi cũng chưa từng yêu thích một cô gái nào, cô ấy là ngoại lệ vừa nhìn thấy đã yêu. Hai người đó tình cảm cũng không còn như trước, tại sao tôi lại không thể theo đuổi cô ấy?" Lôi Triết nghe Kiều Nam nói thấu tình đạt lý như vậy, anh cũng không thể nói thêm lời khuyên ngăn được nữa, nói nhiều càng chứng tỏ anh thiên vị, đứng về phía Lục Thần Ngôn. Giải pháp tốt nhất là cứ thuận theo tự nhiên, người có tình ắt sẽ đến với nhau. Lời nên nói anh cũng đã nói rồi, còn lại là do người trong cuộc quyết định. Một tay Lôi Triết đặt trên vô lăng điều khiển xe, một tay vỗ lên vai Kiều Nam: "Được rồi, chuyện này tôi sẽ không quản cậu, đừng khiến bạn bè trở mặt thành thù là được." Liên quan đến tình cảm nam nữ, mọi chuyện đều rất khó nói. Kiều Nam nhìn Lôi Triết, cười nhẹ: "Được." Anh không tỏ thái độ gì khác thường, luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Lôi Triết trong lòng thở dài, trong đám bạn thân của anh, Kiều Nam này bề ngoài hiền lành, nho nhã vô hại nhưng lại là người có lòng dạ thâm sâu khó lường nhất. Lôi Triết không nói chuyện nữa, tập trung lái xe của mình, Kiều Nam càng không thích mở miệng, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, bầu không khí trong xe trở nên cứng ngắc, yên tĩnh. Tô Mộc Mộc mang theo oán giận lái xe trở lại công ty, trong lòng mắng chửi Lôi Triết một vạn lần. Hứa Mạch đến nơi, nói lời cảm ơn với Tô Mộc Mộc sau đó đi về phòng làm việc của mình. Hứa Mạch cùng Tô Mộc Mộc không tính là quá thân thiết, bởi vì cả hai đều là bạn thân của Bạch Diệp nên cả hai cũng kết bạn, mặc khác khi biết được Tô Mộc Mộc là em họ của người đó cô càng muốn trở nên thân thiết với Tô Mộc Mộc, nhưng Tô Mộc Mộc rất ít khi giao tiếp với cô, phần lớn là vì công việc mà gặp mặt, còn lại thỉnh thoảng bọn họ mới qua lại nói chuyện vài câu xem như bạn bè lâu ngày gặp lại. Hôm nay bất ngờ nhận được điện thoại của Tô Mộc Mộc mời cô cùng đi ăn trưa, Hứa Mạch lấy làm kinh ngạc, sau khi nhìn thấy Bạch Diệp ở nhà hàng cô cũng biết rõ Tô Mộc Mộc là vì Bạch Diệp mới gọi đến cô, dù sao cô cũng là bạn thanh mai của Bạch Diệp. Tô Mộc Mộc đi vào thang máy, lúc chuẩn bị ấn nút đóng thì nhìn thấy có hai người đang đi đến, cô ấn nút giữ chờ hai người nọ đi đến. Người đàn ông mang kính, cầm trên tay một sấp hồ sơ chào hỏi với Tô Mộc Mộc: “Chào giám đốc Tô.” Tô Mộc Mộc mỉm cười với anh, nụ cười đẹp rung động lòng người: “Chào trợ lý Cao.” Trợ lý Cao nhìn thấy nụ cười tươi của cô, cảm thấy sắp có chuyện vui để xem. Anh ta tỏ vẻ bình tĩnh mắt chỉ dám nhìn thẳng, đi theo boss của mình vào thang máy, kế đó dõng lỗ tay lên bắt đầu nghe ngóng tình hình. Cửa thang máy khép lại, Tô Mộc Mộc rất không khách sáo sáp đến gần người đàn ông mặt lạnh: “Tam ca, hôm nay anh đến đây để kiểm tra em hả.” Lục Thần Ngôn trầm tĩnh đứng một bên, cất giọng nhàn nhạt: “Anh không rảnh đến kiểm tra em.” “Vậy đến đây để làm gì?” Tô Mộc Mộc làm bộ mặt ngơ ngác. Trợ lý Cao bên cạnh lạnh toát sống lưng, boss đến đây làm gì, chẳng lẽ đại tiểu thư này không biết, hôm nay là cuối tháng, boss không đến đây để kiểm tra gì hết mà đến để họp. Tất cả các chi nhánh của công ty đều phải họp các phòng ban vào cuối tháng, mà hôm nay chi nhánh này xui xẻo, bị tổng giám đốc của họ đến dự họp. Nhìn dáng vẻ nai vàng ngơ ngác của cô, không lẽ là quên mất. Sắc mặt của Lục Thần Ngôn hôm nay không được tốt cho lắm, trợ lý sợ Tô Mộc Mộc sẽ gây ra chuyện gì đó làm boss nổi giận, anh tốt bụng nháy mắt với Tô Mộc Mộc. Tô Mộc Mộc quả thật quên mất cuộc họp hôm nay, lúc sáng cũng không nghe trợ lý nhắc nhở, cô đi đến bên cạnh trợ lý cao, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?” “Hôm nay là cuối tháng.” So với âm thanh của Tô Mộc Mộc, trợ lý Cao còn đè ép giọng nói của mình đến cực nhỏ. Tô Mộc Mộc nghe xong, kinh ngạc đến ngẩng ra, miệng mấp máy một lúc cũng không nói được tiếng nào. Nhưng trời sinh cô tính tình hoạt bát nhanh nhẹn, tình huống này không tính là cực kỳ nghiêm trọng, vẫn có thể giải quyết. Thang máy ting một tiếng, cửa mở ra, Tô Mộc Mộc nhìn số tầng dừng lại, nhanh tay ấn nút đóng lại thang máy, Lục Thần Ngôn ngước mắt nhìn cô. Đối diện với ánh mắt lạnh ngắt vô cảm của anh, Tô Mộc Mộc cười hì hì, giọng nịnh nọt: “Lục tổng, tam ca, anh ngồi trong phòng làm việc của em hưởng máy lạnh hạ nhiệt một chút, không cần gấp đến phòng họp như vậy.” Lục Thần Ngôn vẫn nhìn cô nhưng anh vẫn giữ im lặng. Tô Mộc Mộc giơ túi xách của mình lên, làm bộ mặt tội nghiệp: “Anh nhìn xem, em vừa đi ăn với Tiểu Diệp từ bên ngoài trở về, chưa kịp chuẩn bị gì hết.” Lúc này vẻ mặt của Lục Thần Ngôn đã giãn ra không ít, anh mở miệng “Ừm” một tiếng xem như đồng ý, Tô Mộc Mộc vui sướng nháy mắt với trợ lý Cao, cửa thang máy mở ra anh ta liền cùng với Lục Thần Ngôn đi vào phòng giám đốc. Tô Mộc Mộc lúc này tìm được trợ lý Lý ở gần đó, gấp gáp hỏi: “Cuộc họp đã chuẩn bị tới đâu rồi, thông báo chưa?” Trợ lý Lý không vội, bình tĩnh đáp: “Đã sắp xếp xong, mọi người đang chờ giám đốc ở phòng họp, hôm nay tổng giám đốc đến sao, để tôi đi đến phòng họp chuẩn bị lại một chút.” Tô Mộc Mộc chặn anh ta lại: “Sáng nay cậu cũng không nhắc tôi về cuộc họp.” Trợ lý Lý tỏ ra xấu hổ, giọng nói nhỏ đi: “Thật xin lỗi giám đốc, lúc sáng tôi bị đau bụng nên không có tâm trạng làm việc cũng quên mất việc thông báo chô cô.” Tô Mộc Mộc biết anh ta không phải cố ý, cô xua xua tay: “May mà anh đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, không sao. Anh thì thế nào, đã khỏe lại chưa.” Trợ lý Lý mặt vẫn còn một tầng hồng hồng nói: “Đã ổn rồi rồi. Bây giờ tôi lập tức đến phòng họp đây.” Nói xong anh ta lấy hết tốc độ của mình chạy đi mất. Tô Mộc Mộc thở ra một hơi, số cô vẫn còn tốt lắm, thật may mắn. Sau cuộc họp, Tô Mộc Mộc giống như con chim nhỏ bám lấy Lục Thần Ngôn không buông: “Tam ca, nghe ông Lục nói, hôm qua mọi người đi ăn cùng Tiểu Diệp, anh còn đưa cô ấy về nhà đúng không.” Lục Thần Ngôn đang đi ở phía trước, nghe thế thì bước chân của anh thả chậm lại một bước, nhờ vậy mà Tô Mộc Mộc đuổi kịp tốc độ của anh, không chịu buông tha, tiếp tục hỏi: “Nè, hôm qua anh và cậu ấy có xảy ra chuyện gì không hả, nói cho em nghe với.” Sự tò mò của Tô Mộc Mộc làm Lục Thần Ngôn thấy thật phiền phức, lạnh giọng đáp lại: “Em muốn biết cái gì, tập trung làm việc, nếu chuyện tương tự như hôm nay còn xảy ra một lần nữa anh sẽ đưa em sang chi nhánh nước ngoài để bồi dưỡng.” Tô Mộc Mộc bị lời cảnh cáo của anh dọa sợ, chỉ có chút sơ sót nhỏ này mà anh đã muốn cho cô đi bồi dưỡng, Tô Mộc Mộc ấm ức, còn có không phục, cô trừng mắt với Lục Thần Ngôn: “Anh đúng là độc ác, đừng tưởng em sợ anh, anh dám chuyển em ra nước ngoài, em dám nghỉ việc, cùng lắm thì em đến nơi khác làm việc thôi cũng không sợ bị chết đói.” Lục Thần Ngôn hết cách, từ nhỏ cô em gái này là được gia đình nuông chiều mà lớn lên, ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt ngang bướng. Lúc nhỏ anh ở trong quân đội, không lớn lên cùng với cô, sau này anh rời khỏi quân đội, cùng ông nội chuyển ra ngoài sống, có một thời gian dài Tô Mộc Mộc được bố mẹ của cô chuyển đến sống ở nhà của ông nội anh, tình cảm anh em từ đó mà khắng khít, cô bé này ngày ngày đi theo sau anh gọi ca ca anh cũng mềm lòng chiều theo cô em gái này. Nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, Lục Thần Ngôn dù biết cô lại giở mánh khóe nhưng anh cũng không vạch trần. Tô Mộc Mộc đứng một bên xoay lưng lại với anh, còn đang rất uất ức khịt mũi, khịt được vài lần, cô nghe được âm thanh từ trên đỉnh đầu của mình truyền đến: “Em nói anh độc ác vậy đừng có suốt ngày bám theo anh nữa.” Giọng của anh đã dịu đi không ít, Tô Mộc Mộc nghe ra được sự nhân nhượng của anh. Trợ lý Cao và trợ lý Lý đứng bên cạnh không thể hiện biểu cảm gì, cảnh tượng này quá quen thuộc, hai người họ xem tới buồn chán rồi, nhưng có điều họ rất hâm mộ Tô Mộc Mộc, vì cô có thể đứng trước mặt tổng giám đốc nói nhăng nói cuội nhưng vẫn sống sót. Tô Mộc Mộc xoay người lại, lè lưỡi, làm mặt quỷ với Lục Thần Ngôn: “Em cứ bám theo anh, để anh phiền chết luôn.” Lục Thần Ngôn lắc đầu, bất lực nói: “Anh đi trước, không ở đây chơi với em.” Nói xong anh liền nhấc chân đi về phía thang máy. Mắt thấy anh thật sự muốn đi, Tô Mộc Mộc chợt nhớ đến một chuyện, chạy theo sau anh gọi: “Tam ca, đợi một chút.” Dáng vẻ của cô rất giống lúc nhỏ hay chạy theo sau anh làm loạn. Lục Thần Ngôn dừng lại, híp mắt nhìn Tô Mộc Mộc, chờ cô đi đến. Tô Mộc Mộc đứng trước mặt anh, “Tuần sau là sinh nhật của anh Lôi Triết sao?”. Lục Thần Ngôn chỉ “Ừ” một tiếng, cô cụp mắt nhằm che giấu âm mưu của mình, sau đó bất ngờ cầm lấy tay áo của Lục Thần Ngôn, nắm chặt vẻ mặt trong phút chốc liền trở nên ấm ức: “Anh ta vừa nãy dám ức hiếp em, anh nhất định phải giúp em cho anh ta một bài học.” Lục Thần Ngôn tỏ vẻ đã hiểu, hai người này lâu nay giống như chó với mèo, gặp nhau là giơ móng vuốt, không ai nhịn ai. Anh xoa đầu cô em gái nhỏ, “Nếu em giúp anh một việc, anh sẽ giúp em xử lý Lôi Triết.” “Anh đúng là gian thương.” Tô Mộc Mộc mắng anh một câu, tinh thần trở nên sảng khoái hơn, cô thích thú nhìn anh: “Anh muốn em giúp việc gì đây?” Lục Thần Ngôn không trả lời ngay, anh cho tay vào túi quần, vẻ mặt nhàn nhạt không phân biệt được buồn vui, một lúc sau anh nói: “Ngày đó em mang theo cô ấy đến.” Nói xong anh xoay người cùng với trợ lý Cao rời đi. Tô Mộc Mộc nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, biết được người anh nói là ai, cô mỉm cười, tưởng việc khó khăn, việc này cô nhất định làm được, Lôi Triết anh chờ đó, bổn tiểu thư nhất định sẽ trừng trị anh. Bên kia Lôi Triết đang ngồi trong phòng hội nghị nghe cấp dưới báo cáo, mũi anh ngừa ngái đã một lúc rồi, rất khó chịu, khi anh đang định nói chuyện thì nhảy mũi ba cái một lúc, trợ lý bên cạnh giật mình sợ anh bị cảm lạnh liền hỏi han đủ thứ, Lôi Triết buồn bực không thôi, anh không có bệnh, đây là có người đang mắng anh. Người này theo anh suy đoán chắc chắn là nhóc con đó. Lôi Triết lắc đầu, quay về trạng thái như thường lệ bảo mọi người trong phòng tiếp tục làm việc.
|
Chương 28: Không an tâm
Ba ngày sau, Bạch thị thuận lợi tung ra thị trường bộ trang sức Hoa Thu, nhận được đông đảo sự yêu thích. Các vấn đề họp báo, giới thiệu sản phẩm Bạch Diệp đều giao lại hết cho cấp dưới, cô không thích xuất hiện trước công chúng cũng không thích náo nhiệt. Lần này sản phẩm mới của Bạch thị được đánh giá vô cùng cao, thiết kế vô cùng tinh xảo. Bởi vì kế hoạch chỉnh sửa của Bạch Diệp tiến hành một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn cả mong đợi nên Hoa Thu của Bạch thị ra mắt theo đúng tiến độ, đi trước bộ sản phẩm sao chép mà Tần thị tung ra trước đó, Hoa Thu sao khi được chỉnh sửa, độ tinh tế, góc cạnh và giá trị đều hơn hẳn bộ mà Tần thị sao chép. Chiến thắng lần này trên dưới Bạch thị ai ai cũng biết được khả năng của vị tổng giám đốc này, cấp dưới đều nể phục cô, đám cổ đông lúc trước cũng đã hổ thẹn không dám tỏ thái độ nào nữa. Buổi chiều hôm đó, Bạch Khải thân là chủ tịch hội đồng quản trị tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, trong buổi phỏng vấn ông đã tuyên bố chức vị Tổng giám đốc của Bạch thị hiện tại đã giao cho con gái của ông nhận chức, tác phẩm Hoa Thu trải qua nhiều khó khăn mới có thể ra mắt trước công chúng như ngày hôm nay. Phóng viên rất biết điều mà khen Bạch Khải có con gái xuất sắc, Bạch thị sau này chắc chắn sẽ có những bước phát triển mới. Đối với mấy lời nịnh nọt này, Bạch Khải chỉ cười nhạt, không hề tỏ ra thái độ hào hứng hay đắc ý nào. Kết thúc buổi phỏng vấn, Bạch Khải theo một lối đi khác đi ra khỏi công ty, bên đường đỗ một chiếc xe hơi Audi màu đen, Bạch Khải bảo trợ lý không cần đi theo mình một mình ông đi đến chiếc xe Audi phía trước mở cửa ghế sau ngồi vào. Bên trong xe Bạch Diệp ngồi ở vị trí ghế lái, Bạch Khải ngồi vào ghế sau cùng với Tĩnh Văn ở trong xe đợi sẵn. Bạch Khải vào trong xe ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay Tiểu Diệp lái xe à?” Bạch Diệp quay đầu nhìn ông, khóe miệng cong lên, “Bố không tin tưởng con gái sao?” Bạch Khải hít vào một hơi, vừa định nói lên suy nghĩ thật của mình thì Tĩnh Văn bên cạnh lên tiếng: “Đã mấy năm rồi, ông nghĩ con gái vẫn không thể lái xe, cài dây an toàn, nhìn thử xem.” “Bố, con đã lái được từ lâu rồi, bố yên tâm.” Nói xong Bạch Diệp cười khẽ, khởi động xe. Bạch Khải nghe theo lời vợ cài dây an toàn, thành thật ngồi im chăm chú theo từng động tác của con gái phía trước, nói thật ông vẫn có chút không an tâm, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ngồi trên xe con gái lái. Sau đó xe từ từ chuyển động, bánh xe lăn đều đều trên đường, Bạch Khải thở ra một hơi, mài dãn ra không ít. Ông nhìn con gái đang tập trung lái xe phía trước, “Kỹ thuật lái xe của con là ai dạy thế? Còn nhớ lúc trước bố dạy cho con đủ cách con cũng không thể lái được tốt.” Bạch Diệp vẫn tập trung vào đường trước mặt, trong đầu nhớ lại cảnh cô lái xe nhiều năm trước không khỏi buồn bực, cô lúc đó chỉ cần ngồi lên xe thì sẽ chật vật không chịu nổi, mãi cho đến lúc gặp được người đó, anh ân cần dạy cho cô từng chút từng chút một, mặc dù thời gian tập không nhiều nhưng cô dựa theo hướng dẫn của anh để luyện tập mới có thể nghiêm túc lái xe như hôm nay. Bạch Diệp suy nghĩ một lúc, trả lời: “Là một người bạn đã dạy con.” “Bạn ở nước ngoài à?” Tĩnh Văn hỏi. “Vâng.” Thật ra khi còn ở trong nước cô đã học được kỹ thuật lái xe này rồi nhưng cô không muốn nói thật, sợ rằng mẹ sẽ hỏi đến tên người đó. Bạch Khải dường như vui vẻ hơn, mỉm cười: “Học được là tốt rồi, dù sao cũng thuận tiện hơn.” Bạch Diệp nhẹ “Vâng” một tiếng, tập trung lái xe, cha mẹ cô ở sau lưng cũng không nói chuyện với cô nữa, Bạch Khải bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch này nọ, Bạch Diệp vừa lái xe vừa nghe bố mẹ mình trò chuyện, nghe đến khóe môi nhếch luôn, vẻ mặt của cô chứa đầy vui vẻ. Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng năm sao mà Bạch Khải đã chỉ định trước, Bạch Diệp dừng xe nói bố mẹ mình xuống trước, cô tìm chỗ đỗ xe sẽ vào sau. Khi Bạch Diệp đỗ xe xong, cô vừa đi được vài bước thì phía sau có người gọi đến, cô xoay người, nhìn thấy Kiều Nam mặc trên người một bộ vest màu đen được đặt cắt may rất sang trọng, anh đứng cách cô hai bước, trên khuôn mặt đẹp trai là một nụ cười rất đẹp mắt. Nếu trước mắt anh là một cô gái khác, có lẽ cô ấy sẽ sớm say mê trước vẻ đẹp của anh, nhưng người trước mặt anh lại là Bạch Diệp, ánh mắt cô nhìn anh không chút dao động, rất bình tĩnh, rất xa cách. “Kiều tổng.” Bạch Diệp lên tiếng chào hỏi trước. Kiều Nam hơi nhếch môi, trong lòng dâng lên buồn bã nhưng vẫn giữ vững nụ cười: “Bạch tổng thật trùng hợp, cô đến đây để dùng cơm à?” Bạch Diệp lịch sự mỉm cười với anh, “Đúng vậy, tôi đi cùng bố mẹ, họ đang đợi bên trong, tôi xin phép đi trước.” Lời nói của cô ẩn chứa sự xa cách, Kiều Nam nghe ra được ý tứ của cô, anh không tỏ ra thái độ khác thường, đáp: “Được, cô ăn ngon miệng.” Bạch Diệp gật đầu với anh, thốt ra hai chữ “Tạm biệt” sau đó cô xoay người, đạp giày cao gót đi vào bên trong nhà hàng. Khi vào đến phòng bao, thức ăn đều đã được dọn lên bàn, trong phòng ngoài bố mẹ của cô còn có một vị khách nữa, Bạch Diệp kép cửa mỉm cười đi đến chào hỏi: “Bác Hạ.” Giọng của cô so với lúc làm việc mang theo nhiều âm sắc, nhẹ nhàng ra dáng một thiếu nữ hơn là sự lãnh nhạt lúc ở công ty, Hạ Trí Cường nghe cô chào mình, trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ của nhiều năm về trước rất hoạt bát, dễ thương. Bây giờ cô gái nhỏ cũng đã trưởng thành không ít. Hạ Chí Cường nhìn cô mỉm cười, gật đầu thay cho lời đáp. Bạch Diệp ngồi xuống ghế bên cạnh Tĩnh Văn, Bạch Khái ngồi bên cạnh nâng cốc rượu lên nói chuyện với Hạ Chí Cường: “Bạn già, nhìn xem con gái tôi bây giờ đã lớn lên xinh đẹp thế này.” Bạch Khải vô cùng hài lòng về con gái của mình, chỉ thiếu một bước là đem cô đi khoe khoang khắp thiên hạ thôi. Hạ Chí Cường quan sát Bạch Diệp một chút, đáp lại: “Anh còn nói thiếu, con bé rất anh rất xuất sắc.” Bạch Khải nghe người khác khen con gái mình, nụ cười trên môi càng tươi hơn, ông cười ha ha lần nữa nâng cốc rượu lên chạm cốc với Hạ Chí Cường, sau đó bắn ánh mắt về phía Bạch Diệp: “Tiểu Diệp, còn nhớ Bác Hạ của con không?” Người bạn tốt nhiều năm cả trong đời sống lẫn thương trường của Bạch Khải chính là Hạ Chí Cường đang ngồi trước mắt. Ngày trước khi mới Bạch Khải vừa mới khởi nghiệp, Hạ Chí Cường từng nhiều lần giúp đỡ. Sau này Bạch thị phát triển tốt, Hạ Chí Cường tiếp quản sản nghiệp của gia đình, ban đầu gặp phải nhiều vất vả được Bạch Khải giúp đỡ Hạ Chí Cường mới nắm vững được Hạ Thị, hai người giữa quan hệ thân thiết hơn hai mươi năm. Bạch Diệp nhớ, lúc còn nhỏ từng cùng với bố mẹ đến nhà nhà họ Hạ chơi, Hạ Chí Cường có một cậu con trai lớn hơn cô hai tuổi vô cùng nghịch ngợm, đến năm cô mười ba tuổi thì không còn gặp cậu ấy nữa. Bạch Diệp quay về hiện tại, lễ phép nói: “Bác Hạ, lần trước lời nói của cháu không được khách khí, xin Bác đừng trách.” Hạ Chí Cường xua tay: “Không có việc gì. Lúc đó cảm thấy cháu không hiểu chuyện nhưng sau này nghĩ lại, ta thấy cháu nói rất đúng. Bạch thị ở trong tay cháu chắc chắn sẽ phát triển ngày càng tốt.” “Bác Hạ quá khen. Cháu vẫn cần học hỏi nhiều hơn nữa.” Tĩnh Văn và Bạch Khải nhìn nhau, trong lòng đoán được không ít chuyện xảy ra, hai người hiểu ý không hỏi lại, Tĩnh Văn gắp thức ăn cho Bạch Diệp, Bạch Khải thì quay sang trò chuyện với bạn già của mình: “Lão Hạ, tuổi trẻ chúng nó có cách xử lý công việc riêng,dù sao thì tôi rất tin tưởng con gái của mình, quyết định giao lại công ty cho nó.” Hạ Chí Cường lại uống một ngụm rượu, suy tư nói: “ Lão Bạch, ông tốt số hơn tôi, sự nghiệp còn có con gái tiếp quản. Còn thân già như tôi, nhiều năm không ngừng phấn đấu, tôi chỉ có một đứa con trai, nó lại khinh thường sản nghiệp của tôi, không muốn tiếp quản.” Bạch Khải sáng tỏ: “Vỹ Tường nó không muốn tiếp quản sự nghiệp?” Hạ Chí Cường buồn bã, gương mặt vì thời gian mà đã hằn lên những nếp nhăn năm tháng, “Cũng tại tôi, năm nó mười lăm tuổi bởi vì tức giận nó suốt ngày đi phá phách nên đã gửi nó ở chỗ ông ngoại, kết quả ông ngoại nó cho nó vào trại huấn luyện quân đội, sau này dù tôi với mẹ nói như thế nào đi nữa thì nó cũng không muốn xuất ngũ. Nó nói nó thích làm quân nhân, nó muốn làm người có ích cho đất nước. Bây giờ một năm cũng không thể gặp được nó quá năm lần.” “Anh Hạ cũng đừng buồn bã, Vỹ Tường này là một đứa bé tốt, bây giờ mấy ai còn suy nghĩ được như nó lo cho đất nước, cũng có thể rồi nó sẽ nghĩ lại, quay về ở bên cạnh anh chị.” Tĩnh Văn không kiềm được xúc động, lên tiếng an ủi. Thằng bé này bà đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nó, cho nên cũng hiểu được một chút. “Nếu được như vậy thì thật tốt.” Hạ Chí Cường mỉm cười, biết bầu không khí đã bị mình kéo xuống thấp, ông cũng không muốn vì chuyện gia đình mình mà mất vui, ông nâng ly lên với Bạch Khải: “Được rồi, hôm nay ở đây là chúc mừng anh chị có con gái lớn trưởng thành xinh đẹp, sau này trong công việc cháu có khó khăn gì có thể tìm ta giúp đỡ, ta sẽ xem cháu như con gái mà dạy dỗ.” Bạch Diệp cũng nâng ly trà lên, giọng của cô mang theo lễ phép: “Cảm ơn Bác Hạ, cháu kính bác.” Sự việc sau đó là Bạch Khải cùng Hạ Chí Cường một bên tâm sự vui vẻ, Tĩnh Văn muốn ra ngoài hít thở một chút nên Bạch Diệp theo cùng.
|
Chương 29: Người đàn ông dưới ánh đèn đường-chuyện cũ
Bạch Diệp theo Tĩnh Văn đến hoa viên bên cạnh, ngồi xuống một chiếc ghế làm bằng gỗ. Ánh đèn chiếu những luồng sáng trắng xuống cả hoa viên, chiếu lên những bông hoa đầy màu sắc. Bạch Diệp đi đến gần vườn hoa, đang nhìn ngắm hoa cỏ thì sau lưng cô, giọng của Tĩnh Văn bất ngờ vang lên: “Lần trước vẫn chưa có cơ hội hỏi con một việc.” “Mẹ cứ hỏi đi ạ!” Bạch Diệp quay lại ngồi bên cạnh Tĩnh Văn, im lặng chờ câu hỏi của bà. Tĩnh Văn nhìn cô, “Lần trước ăn cơm với ông cụ Lục, mẹ thấy thái độ của con và cháu nội của ông Lục rất lạ.” Không ngờ mẹ lại nói đến chuyện này, Bạch Diệp bình tĩnh đáp lại: “Năm con học đại học, anh ấy là đàn anh, gặp mặt vài lần.” “Mẹ nhìn thấy nó có ý với con.” Bạch Diệp: “....” Một tay Tĩnh Văn nắm lấy bàn tay của Bạch Diệp, một tay khác bà đặt trên má của cô nhẹ nhàng xoa nắn, “Tiểu Diệp,bây giờ con đã tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ, tuổi cũng không ít rồi cũng nên tính đến chuyện lập gia đình. Mẹ thấy cháu trai của ông cụ Lục cũng không tệ.” Bạch Diệp hốt hoảng, né tránh ánh mắt của Tĩnh Văn, thấp giọng nói: “Mẹ, chuyện này không cần phải gấp.” Tĩnh Văn xoa đầu con gái, thấy cô né tránh, bà liền nghĩ rằng con gái mình xấu hổ, bà nụ cười hiền hậu của người mẹ dành cho con của mình, “Tiểu Diệp, chuyện yêu đương của con mẹ sẽ không quản, con gái lớn rồi phải biết tự chăm sóc mình, mặc dù con nghe mẹ tiếp quản công ty nhưng cũng đừng quá cực nhọc có chuyện gì cứ nói với mẹ.” “Mẹ đừng lo lắng, con sẽ ổn.” Bạch Diệp ôm lấy Tĩnh Văn, đầu cúi xuống đặt trên vai bà. Tĩnh Văn vỗ vào lưng con gái, vốn dĩ có nhiều lời muốn nói nhưng vẫn không thể thốt được nên lời. Con gái rất giống bà, tính tình cứng rắn nhưng nội tâm lại rất mềm mại Năm đó bà nói muốn cho cô sau này tiếp quản công ty, đơn nguyện vọng cô liền đăng ký vào ngành kinh tế. Sau đó sự xuất hiện của mẹ con Thiệu Hoa đã làm cho bà lo lắng, bà muốn Bạch Diệp phải sang nước ngoài du học cô liền đồng ý sang nước ngoài. Nhiều năm qua con gái vì lời hứa với bà mà luôn cố gắng thật tốt, mọi việc cũng đã đi đến bước này, bà cũng không còn cách nào khác. Gia nghiệp bà cùng Bạch Khải cô công gây dựng không thể nào rơi vào tay mẹ con nhà họ Thiệu được, vì vậy con gái bà phải thật xuất sắc ngồi vững chiếc ghế tổng giám đốc. --- Sau khi kết thúc bữa ăn, Bạch Diệp lái xe đưa bố mẹ về biệt thự, Bạch Khải uống rượu đã ngà ngà say, cô giúp mẹ đưa bố về phòng, sau đó cũng không nán lại lâu mà lái xe trở về. Bầu trời hôm nay rất đẹp, từng ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm đen kịt tạo nên một tầng phong cảnh huyền bí. Lục Thần Ngôn dựa người vào thân xe, ngước hình bầu trời đêm không chớp mắt. Khi Bạch Diệp lái xe gần đến cổng chung cư của mình thì nhìn thấy cảnh tượng như thế. Anh dừng xe rất gần chung cư của cô, cả người lười biếng dựa lên thân xe ô tô, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh được ánh đèn đường chiếu sáng, mặc dù không có bất kỳ cử động nào, nhưng cả người toát ra sự mạnh mẽ, lười biếng nhưng cao quý. Hôm nay anh ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng và quần đen sự kết hợp này ở trên người anh đặc biệt rất chói mắt. Bạch Diệp nhớ lại nhiều năm về trước khi cô và anh gặp nhau, quần áo trên người anh mang phong cách đơn giản, phần lớn sẽ là áo sơ mi hoặc áo thun, nhưng tất cả gần như chỉ có hai màu là đen và trắng. Cô rất thích anh mặc đồng phục của trường, quần tây đen, áo sơ mi trắng kết hợp cùng với cà vạt rất đẹp, rất có sức hút. Thật ra cô đã từng gặp qua vô số các bạn nam, từ cấp ba cô đã nổi tiếng ở trường học, có rất nhiều người theo đuổi cô, họ làm đủ cách nhưng vẫn không có ai đáng để cô đặt vào mắt. Cho đến khi cô gặp anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã nghĩ anh là người đẹp nhất mà cô từng gặp, cô cảm nhận được đó là cái đẹp xuất phát từ sâu trong con người của anh. Sau này khi biết được anh là bạn thân của Thiệu Đông Trạch, cô đã quyết định bằng mọi cách phải làm cho Lục Thần Ngôn thích cô, có như vậy cô sẽ dễ dàng tiếp cận Thiệu Đông Trạch. Hiện tại đã không còn như lúc trước, tuy trên người anh vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản nhưng anh không còn là chàng thiếu niên trẻ tuổi năm nào mà là một người đàn ông trưởng thành, cả người luôn có khí chất mạnh mẽ đè ép người khác. Ngay lúc nhìn thấy anh cô đã dừng xe lại cách xe của anh một đoạn, ngồi trên xe cô có thể rõ ràng quan sát được từng cử chỉ, hành động của anh. Sau đó cô thấy anh lấy từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá, anh mở bao lấy ra một điếu đưa lên môi, châm lửa sau đó là những luồng khói trắng lượn lờ xung quanh người của anh. Mài Bạch Diệp không biết từ lúc nào đã nhíu chặt lại, cô nhớ lúc trước anh không thích thuốc lá, dù bạn bè có nhiệt tình mời như thế nào thì anh cũng không hút. Vì vậy anh đã bắt đầu hút thuốc từ khi nào, vì sao lại tìm đến thuốc lá? Bạch Diệp trong lòng dâng lên xúc động, năm đó trước khi đi ra nước ngoài, cô bị mẹ phát hiện chuyện mình đi tìm Thiệu Đông Trạch, muốn nhận Thiệu Đông Trạch là anh trai, mẹ rất tức giận, nhốt cô ở trong nhà không cho ra khỏi cửa. Từ đó ngày nào cô cũng cầu xin năng nỉ mẹ thả mình ra ngoài, sau một tuần, mẹ nói cô muốn ra ngoài thì phải chấp nhận hai điều kiện, cô không do dự, gật đầu đồng ý. Mẹ cô nói: “Mẹ không muốn con gặp mặt người nhà họ Thiệu nữa.” “Con….Con đồng ý.” Tĩnh Văn nói tiếp: “Mẹ đã sắp xếp ổn thỏa cho con, hai ngày sau con phải ra nước ngoài học tập.” “Mẹ…” Bạch Diệp kêu lên một tiếng, cô vừa kinh ngạc vừa kích động, cả người của cô vô lực run rẩy ngã khụy xuống. Tĩnh Văn nhìn thấy sự hụt hẫng trong đôi mắt của con gái, lòng bà đau như cắt nhưng không còn cách nào khác, bà phải đè nén nỗi đau của mình, đi đến bên cạnh Bạch Diệp. “Tiểu Diệp, con đã biết được chuyện năm đó, cũng biết mẹ đã uất ức như thế nào, bọn họ không phải người tốt. Dù người đàn bà đó đã chết, mẹ cũng sẽ không cho phép con trai của ả bước vào Bạch gia nửa bước, càng không thể để sự nghiệp mà mình vất vả xây dựng bị người khác đoạt mất. Tiểu Diệp, con hiểu cho mẹ phải không?” Bạch Diệp sớm đã rơi nước mắt, hai hàng nước mắt lần lượt thi nhau rơi xuống, “Mẹ, Thiệu Đông Trạch không phải người như vậy, anh ấy sẽ không chiếm đoạt Bạch thị.” “Tiểu Diệp, con không phải là nó, làm sao con biết được nó nghĩ gì. Ngày trước mẹ của con đã bị mẹ của nó hại, hạnh phúc bao nhiêu năm nay của mẹ là bởi vì người đàn bà đó mà không thể nguyên vẹn.” Nước mắt trên mặt Tĩnh Văn không kiềm được mà rơi xuống. Bạch Diệp biết mẹ nhiều năm qua cũng không thể nào quên được chuyện năm đó, bề ngoài bà tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng luôn cất giấu tâm sự. Lúc nhỏ ông nội thường xuyên giảng đạo lý nhân nghĩa cho cô, Bạch Diệp tâm niệm nhất là lòng hiếu thảo, cô là một đứa con gái ngoan, rất thương bố mẹ của mình, nhìn thấy bố mẹ không vui vẻ cô cũng không ngồi yên được. Mẹ đã đặt kỳ vọng lên người cô rất nhiều, cô lại tự ý đi tìm Thiệu Đông Trạch chọc giận mẹ, đối với mẹ cô biết mình có lỗi, nhưng cô không hối hận, vì bố của mình. Bạch Diệp giơ tay lên tự lao khô hai hàng nước mắt trên mặt mình, cô nhào vào lòng Tĩnh Văn, ôm chặt. Giọng nói vẫn còn thút thít: “Mẹ…. Tiểu Diệp xin lỗi…con… con sẽ đi, mẹ đừng khóc, con hứa với mẹ con sẽ cố gắng học tập thật tốt, quay về phát triển công ty.” Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của mình khóc trước mặt cô, cô không nở nhìn, không nở. Bởi vì mẹ sợ cô lại chạy đi tìm Thiệu Đông Trạch, nên đã ở nhà để giám sát cô cho đến lúc lên máy bay. Ngày hôm sau cô đi cùng mẹ mua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho chuyến đi, lúc ở trong trung tâm thương mại tình cờ gặp được Hứa Mạch. Cô giống như bắt được một ngọn đèn chiếu sáng, tận dụng lúc mẹ không để ý, cô lấy giấy bút trong ba lô của mình ra, viết nhanh mấy chữ rồi giao cho Hứa Mạch. Cô nói với Hứa Mạch, cô phải ra nước ngoài du học, bây giờ không thể gặp ai, nhờ Hứa Mạch mang tờ giấy này đến cho Lục Thần Ngôn, trước khi đi, cô muốn được gặp anh. Tối đó cô đã lén chạy ra khỏi nhà đi đến địa điểm đã hẹn với Lục Thần Ngôn, trên người của cô không có nhiều tiền nhưng may mắn đủ tiền để đi taxi, sau khi đến quán cà phê đã hẹn, bởi vì không có điện thoại di động nên cô chỉ biết ngồi yên một chỗ đợi anh, cô cũng không dám đi vệ sinh vì sợ khi anh đến sẽ không tìm được mình. Cô chờ rất sốt ruột, cũng vì sợ mẹ phát hiện ra mình nên trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng cô ngồi đợi gần ba giờ đồng hồ cũng không chờ được anh đến, cô sợ Lục Thần Ngôn trên đường đi đến gặp phải chuyện nên quyết định đi đến ký túc xá trường để tìm anh. Cô vừa đứng dậy khỏi ghế thì nhìn thấy Hứa Mạch cầm trên tay một túi giấy đi tới. Hứa Mạch đi tới ngồi xuống ghế, vẻ mặt rất khó coi nhìn cô: “Tiểu Diệp,...” “Hứa Mạch, anh ấy đâu, cậu có gặp anh ấy không, tại sao anh ấy lại không đến.” Giọng nói của Bạch Diệp vô cùng gấp gáp. Hứa Mạch đặt túi giấy lên bàn đẩy đến trước mặt Bạch Diệp: “Anh ấy nhờ mình đưa cái này cho cậu.” Trong túi giấy là một chiếc hộp màu đen, Bạch Diệp chỉ nhìn một cái liền biết bên trong là cái gì. Đây là quà sinh nhật một tháng trước cô đã mua cho Lục Thần Ngôn, khi đi chọn quà còn lôi kéo theo Hứa Mạch và Tô Mộc Mộc đi cùng. Bây giờ anh trả lại quà cho cô là có ý gì? Bên cạnh Hứa Mạch giải thích: “Mấy ngày nay khi cậu biến mất, bên cạnh Lục Thần Ngôn xuất hiện một cô gái tên là Kiều Vy, lúc mình đến tìm anh ấy, cô gái đó cũng có mặt ở đó.” “Hứa Mạch, cậu nói anh ấy có người khác sao?” Hứa Mạch tỏ ra lúng túng: “Tiểu Diệp, cậu đừng buồn, anh ta không xứng với cậu.” Nước mắt của Bạch Diệp không kiềm được rơi xuống, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay của mình, run rẩy. Sự thật này cô không thể chấp nhận được. Nức nở nói: “Không tin, mình không tin, anh ấy không thích Kiều Vy, người anh ấy thích là mình, là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm.” Người Bạch Diệp bị Hứa Mạch lai mạnh: “Có lẽ anh ấy đã biết được chuyện cậu lợi dụng anh ấy để tiếp cận Thiệu Đông Trạch nên mới làm như vậy, đợi khi anh ấy hết tức giận thì cậu đi tìm anh ấy nói chuyện, cậu bình tĩnh lại.” Lời của Hứa Mạch làm Bạch Diệp tỉnh táo lại không ít, cô bật dậy, nước mắt vẫn còn đầm đìa: “Mình không thể đợi được, ngày mai mình phải đi rồi, mình không muốn giúp anh ấy, Hứa Mạch cậu giúp mình được không, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tìm anh ấy, mình sẽ giải thích cho anh ấy hiểu.” Hứa Mạch khó xử: “Tiểu Diệp.” “Mình xin cậu, hãy giúp mình, Hứa Mạch.” Ánh mắt Hứa Mạch rất phức tạp, giống như đang đấu tranh tâm lý, một lát sau dừa như đã có quyết định, cô nắm lấy tay Bạch Diệp, kéo Bạch Diệp đứng dậy. “Tớ đi với cậu.” Bạch Diệp vô cùng cảm kích, vốn mặt đã ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, chỉ là nụ cười của cô giờ này rất khó coi. Hai người đi được vài bước, nhìn thấy người trước mặt liền dừng lại.
|