Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Chương 15: Gây chuyện
Lục Thần Ngôn không trả lời Thiệu Đông Trạch, ánh mắt anh dao động nhìn về phía Bạch Diệp, Thiệu Đông Trạch ngồi đối diện Lục Thần Ngôn, anh nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt của bạn mình có bao nhiêu phần ấm áp. Lúc này Kiều Nam không chú ý đến tầm mắt của Lục Thần Ngôn, anh có phần kinh ngạc khi nói đến mấy người bạn này của anh quen biết với Bạch Diệp, anh là bạn thân từ nhỏ của Lục Thần Ngôn, khi lên cao trung thì sang nước ngoài du học, gần đây mới trở về nước kế thừa gia nghiệp của nhà họ Diệp, vì vậy một thời gian rất dài bọn họ không có liên lạc, mà người bạn Thiệu Đông Trạch này là thông qua Lục Thần Ngôn hai người mới quen biết. Anh không hiểu được quan hệ của mấy người bọn họ, muốn làm sáng tỏ: “Các cậu quen biết Bạch tổng à?” Bạch Diệp muốn trả lời câu hỏi của Kiều Nam, thế nhưng Thiệu Đông Trạch rất nhanh nhìn đến cô, ánh mắt anh hiện lên một tia sắc bén. “Tôi không có thân với cô ấy, người có quan hệ thân thiết với cô ấy là Thần Ngôn.” Nói xong anh còn tặng cho Bạch Diệp một nụ cười mai mỉa. Ngày trước Thiệu Đông Trạch rất ít bạn bè, mà Lục Thần Ngôn là một người trong con số ít ỏi đó. Vì vậy để được làm bạn với Thiệu Đông Trạch nhằm tìm hiểu chuyện năm xưa của bố mẹ cô đã từng bước làm quen, tiếp cận Lục Thần Ngôn, thông qua anh tìm hiểu đến gần Thiệu Đông Trạch. Chuyện ngày chỉ có những người trong cuộc như cô, Lục Thần Ngôn, Thiệu Đông Trạch, cùng với hai người bạn thân nhất của cô là Tô Mộc Mộc và Hứa Mạch biết rõ. Còn về quan hệ giữa cô cùng Lục Thần Ngôn, cả hai đã xác định quan hệ bạn trai bạn gái gần một năm học, chuyện này lan khắp trường đại học ai cũng biết. Bạch Diệp biết Thiệu Đông Trạch chắc chắn biết quan hệ hiện tại giữa cô và Lục Thần Ngôn, sở dĩ anh nói vậy là muốn làm cho cô khó xử, căn bản anh không muốn cùng nói một bàn ăn cơm với cô. Kiều Nam cảm thấy bầu không khí của ba người có chút kỳ lạ, Thiệu Đông Trạch trước nay cũng không có biểu hiện chế giễu người như vậy, từ khi anh ta tới anh đã cảm nhận được Thiệu Đông Trạch là hướng đến Bạch Diệp làm khó dễ cô. Còn quan hệ giữa Lục Thần Ngôn và Bạch Diệp anh cũng tò mò muốn biết. Lúc này người được nhắc tới trong lời nói của Thiệu Đông Trạch là Lục Thần Ngôn ánh mắt sắt như dao nhìn về phía Thiệu Đông Trạch, ngầm cảnh cáo. Sau đó chất giọng lãnh đạm vốn có của anh vang lên: “Cậu đừng có nghe Thiệu Đông Trạch nói bậy, chúng tôi là bạn bè, cô ấy là học muội của tôi.” Thiệu Đông Trạch cười cười, Bạch Diệp khẽ nhướng mày, Kiều Nam nhẹ thở ra. “Dù sao cũng là bạn bè, các cậu đừng căng thẳng như vậy, bữa cơm hôm nay tôi mời, mọi người cứ ăn uống thỏa thích.” Kiều Nam nhẹ nhàng kéo lại không khí. Nào biết bên dưới bàn ăn, chân dài của Thiệu Đông Trạch bị người ta tàn nhẫn đạp một cái. Lực đạo tuy không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm anh tê rần lên, người này đúng là ác. Anh đè nén cảm giác đau đớn của mình lại, động tác cầm đũa không mấy tự nhiên, nhìn người con gái duy nhất trên bàn ăn, cái người vừa đạp anh đang bình tĩnh gắp thức ăn trong đĩa trước mặt anh. Thiệu Đông Trạch nhìn thấy ly rượu đỏ đặt trên bàn, động tác không cần thận, ly rượu đổ về phía Bạch Diệp. Rượu đỏ rưới lên tay cô, một phần cánh tay bị ướt đẫm, một phần váy cũng bị rượu bắn lên. Bạch Diệp rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo, cô không còn là một cô nhóc thích gây chuyện nữa, gặp tình huống này dù biết đối phương cố ý nhưng không tức giận, cầm khăn ăn lau tay của mình. “Thật ngại quá, tôi đi rửa tay một chút.” Nói xong liền đựng dậy, hướng phòng rửa tay của nhà hàng đi đến. Lục Thần Ngôn biết Thiệu Đông Trạch cố ý, anh tức giận trừng Thiệu Đông Trạch, không nói lời nào rời khỏi bàn ăn đi về hưoớng Bạch Diệp vừa đi. Kiều Nam cũng muốn đuổi theo cô nhưng anh đã thấy Lục Thần Ngôn rời đi trước. Giờ phút này anh biết quan hệ của bọn họ không đơn giản như Lục Thần Ngôn nói. Bàn ăn còn lại Kiều Nam cùng Thiệu Đông Trạch, hai người không tiếp tục động đũa, Kiều Nam nhìn Thiệu Đông Trạch. “Cậu đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó.” Thiệu Đông Trạch tự lột bỏ vẻ mặt vô hại của mình. “Nhìn thấy cậu là có ý đối với cô gái đó đi.” “Cậu tại sao đối với cô ấy như vậy?” Kiều Nam không phủ nhận, thực tế anh từ lần đầu nhìn thấy cô đã bị cô thu hút. Thiệu Đông Trạch mặt lạnh: “Cậu không thể đào chân tường của bạn.” “Cô ấy là người sáu năm trước mất tích.” “Đúng vậy.” Kiều Nam kinh ngạc. Sau khi về nước, anh nghe đám bạn thân nhắc đến Lục Thần Ngôn từng có một đoạn tình cảm với một cô gái, nhưng không biết vì lý do gì hai người lại chia tay, cô gái kia mất tích. Lục Thần Ngôn thì tình cảm sâu nặng, chưa từng quên cô ấy. Thật không ngờ người phụ nữ đầu tiên khiến cho Kiều Nam anh rung động lại chính là cô ấy. --- Trong phòng rửa tay, Bạch Diệp cởi bỏ áo khoác ngoài, đưa tay đến vòi nước để rửa hết vết rượu, sau khi cô làm xong một loạt, cảm thấy trên người mình không còn mùi rượu nữa, cô mới vừa lòng, vừa nhìn vào gương, nhìn thấy người đàn ông đứng cách cô không xa đang nhìn cô chằm chằm. Người đó khoảng chừng năm mươi tuổi, dường như là vừa trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Bạch Diệp thì dừng lại. Gương mặt người đàn ông ửng đỏ vì say rượu, thấy Bạch Diệp nhìn mình, ông ta liền bước lại gần cô, bên cạnh có mấy người phụ nữ đang rửa tay, nhìn thấy dáng vẻ của ông ta bị dọa sợ. Bạch Diệp không muốn đụng phải mớ phiền phức này, cầm áo khoác đi ra ngoài. Chân cô chưa bước ra đến cửa thì đã bị người phía sau kéo ngược lại. Mấy người phụ nữ còn lại sợ hãi chạy ra ngoài. Người đàn ông bắt lấy cánh tay Bạch Diệp, cô không phòng bị liền bị ông ta kéo ngược lại. Bạch Diệp đi giày cao gót, bước chân không vững bị mất thăng bằng té xuống sàn, người đàn ông ngà ngà say nhưng ánh mắt tận tường nhìn thấy cô gái xinh đẹp động lòng người đang ngồi dưới đất. Ông ta đi đến bên cạnh cô, muốn kéo cô lên. Bạch Diệp hất cánh tay ông ta ra, chống tay xuống sàn muốn đứng lên liền nghe được giọng nói ghê tởm của người đàn ông: “Người đẹp, cô nên biết điều một chút.” Ông ta nói xong liền đưa móng vuốt về phía cô. Bạch Diệp đứng lên, nhìn thấy bàn tay ông ta muốn động vào người cô, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta: “Ông dám động vào người tôi, tôi sẽ làm cho ông phải hối hận.” Người đàn ông cười rộ lên: “Tôi lại muốn thử xem cô làm gì được tôi.” Nói xong ông ta liền lao tới, Bạch Diệp nhanh nhẹn né tránh, xoay người đá vào lưng ông ta một cái. Ông ta vì say rượu, lại không phòng bị cô sẽ ra chiêu này với mình nên bị ngã xuống đất, Bạch Diệp nhân lúc này muốn đi ra ngoài. Lục Thần Ngôn đi phía sau Bạch Diệp, nhìn thấy cô vào phòng rửa tay, anh không vào theo mà ở bên ngoài chờ cô, anh biết cô không muốn có bất kỳ thân thiết nào với cô. Anh chờ một lúc, nhìn thấy người trong phòng lần lượt đi ra, anh không sốt ruột, tiếp tục đợi cô. Cho đến khi có hai người phụ nữ từ bên trong chạy ra, còn loáng thoáng nghe họ nói gặp được biến thái, sắc mặt anh tái nhợt, sợ cô gặp phải chuyện gì, anh liền lao vào bên trong. Bạch Diệp không ngờ cô vừa bước ra tới cửa đã gặp phải Lục Thần Ngôn, vẻ mặt anh mang theo sự lo lắng, hành động lại vội vã. Khi nhìn anh nhìn thấy cô, cô rõ ràng nhìn được thân thể của anh đã thả lỏng, nét mặt cũng nhu hòa trở lại. Vẻ mặt này của anh có phải là đang lo lắng vì cô không. “Con đàn bà khốn kiếp, mày đứng lại.” Phía sau người đàn ông đã đuổi tới. Lục Thần Ngôn nhìn thấy người phía sau lưng Bạch Diệp có ý đồ với cô, anh không nói lời nào, đem cô ra phía sau mình, bảo vệ thật tốt. Người đàn ông thấy anh giữa đường xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của ông ta, nổi giận đùng đùng: “Mày là thằng nào, biết điều tránh ra, tao phải xử con đàn này.” Thân thể Lục Thần Ngôn phát ra thần khí nguy hiểm, Bạch Diệp đứng sau lưng anh, phát hiện một sườn mặt của anh đã lạnh lùng đến cực độ, cổ có chút căng thẳng, nuốt nước miếng, người này sẽ không vì cô mà đánh người đó chứ. Cô vừa nghĩ, đã nhìn thấy Lục Thần Ngôn khí thế mạnh mẽ xông về phía người đàn ông, anh ra tay tàn độc, liên tục đấm hai cái vào mặt ông ta. “Tao là ai mày có tư cách để biết sao?” Người đàn ông bị anh đánh kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, trên mặt ông ta phủ một tầng máu tươi, máu trên mũi còn đang ồ ạt chảy, do quá đau đớn ông ta liền bất tỉnh. Bạch Diệp không biết Lục Thần Ngôn đã dùng bao nhiêu sức đánh ông ta, mắt thấy anh còn có ý định muốn tiến lên đánh người, cô không kịp suy nghĩ, kéo cánh tay của anh lại. Tay Lục Thần Ngôn bị Bạch Diệp nắm lấy, sức kéo của cô không mạnh nhưng thành công ngăn cản được anh. “Người cũng bị anh đánh ngất rồi, anh đừng thay tôi tức giận nữa, tôi cũng không bị làm sao.” Giọng nói của cô mềm mại như nước làm mát lạnh cõi lòng Lục Thần Ngôn, anh vẫn chưa nuốt được cơn giận nhưng vẫn nghe cô không đánh người nữa: “Em không sao thật chứ.” “Thật, tôi không sao, cảm ơn anh.” Cô hơi mỉm cười nhìn anh. Lục Thần Ngôn nhìn cô, thấy cô thật sự không có vấn đề gì, anh bảo cô chờ anh một chút. Anh đi đến vòi nước rửa tay qua loa, lấy khăn giấy lau khô tay, rút điện thoại từ trong túi ra gọi ra ngoài hai cuộc gọi. Cuộc gọi thứ nhất, người bên kia vừa “Alo”, anh không đâu đuôi nói “Cho cậu mười phút đến Nhà hàng Vĩnh Điềm bắt người cho anh.” Nói xong anh tắt điện thoại. Cuộc gọi thứ hai, đối phương vừa bắt máy, chưa kịp nói lời nào, anh liền ra lệnh: “Cho cậu hai phút đến phòng rửa tay của nhà hàng gặp tôi.” Lần nữa đối phương chưa kịp trả lời liền ngắt điện thoại. Đúng hai phút sau trợ lý của Lục Thần Ngôn xuất hiện ở phòng rửa tay, anh ta thở hổn hển chạy đến, không biết boss nhà mình có chuyện gì. Anh ta chào hỏi Lục Thần Ngôn và Bạch Diệp xong vừa nghe thánh chỉ của boss: “Cậu ở đây canh giữ người này, chờ Lục Đông đến.” Trợ lý “Vâng” một tiếng. Lục Thần Ngôn liền kéo theo Bạch Diệp rời đi.
|
Chương 16: Tâm sự của Thiệu Đông Trạch Lục Thần Ngôn nói muốn đưa Bạch Diệp trở về nhưng cô từ chối, hai người quay trở lại bàn ăn. Kiều Nam cảm thấy hai người Bạch Diệp cùng Lục Thần Ngôn có điều khác lạ, nhất thời anh không nhận ra rõ ràng được. Cò người gây ra chuyện là Thiệu Đông Trạch thì đang thoải mái dựa vào ghế xem điện thoại, thấy Bạch Diệp quay lại cũng không buồn nói chuyện. Bữa ăn của bọn họ ngượng ngùng kéo dài thêm một lúc, ngoài cửa nhà hàng xuất hiện một chiếc xe cảnh sát, Lục Đông mặc cảnh phục xuống xe, anh không nói lời nào dư thừa, dẫn theo cấp dưới tiến vào bắt người. Kiều Nam nhìn thấy Lục Đông trước, “Kia không phải Lục Đông, em của cậu sao, không lẽ xảy ra chuyện gì à.” Lục Thần Ngôn là người gọi Lục Đông đến, nhưng trước nghi vấn của Kiều Nam anh tỏ ra là người ngoài cuộc, không dự định cho người khác biết chuyện. “Tôi cũng không biết.” Bạch Diệp nhìn dáng vẻ thờ ơ của Lục Thần Ngôn, suy nghĩ của cô cũng như anh, không muốn cho bọn họ biết chuyện xảy ra. Một lúc sau mọi người nhìn thấy một người đàn ông máu me đầy mặt bị nhóm cảnh sát dẫn đi. Nhưng mà một người khác lại không nghĩ làm cho êm chuyện. Thiệu Đông Trạch nhìn thấy Lục Đông đi đến, liền gọi anh ta lại. Lục Đông nhìn thấy môt bàn người quen, có ý định đi đến chào hỏi một chút, không ngờ gặp phải cô cháu gái nuôi của ông nội, anh còn chưa quên được lần trước vì cô anh phải chịu ấm ức như thế nào đâu, nhưng mà có mặt Lục Thần Ngôn ở đây, anh cũng không dám làm càng đi vuốt râu hùm của anh trai. “Tam ca, anh Thiệu Đông, anh Nam, còn có Tiểu Diệp muội muội ở đây dùng cơm à, thật là trùng hợp.” Trên khóe miệng anh ta treo nụ cười quái rỡ, đại khái anh ta hiểu tình hình vì sao anh trai gọi anh đến đây bắt người rồi, chắc chắn một trăm phần trăm cô gái nhỏ này bị người ta bắt nạt. “Tiểu Đông sao cậu lại xuất hiện ở đây, xảy ra vụ án gì à.” Thiệu Đông Trạch cũng nhìn ra vẻ mặt của Lục Đông, anh đoán sự việc có lẽ liên quan đến bạn tốt của mình. “Chỉ là cái vụ án nho nhỏ, người kia uống rượu say, không biết chọc đến ai, bị người ta đấm đến bất tỉnh.” Lục Đông lóa mắt, tầm mắt hướng đến Bạch Diệp không có dời đi. Bạch Diệp tiếp nhận ánh mắt của anh. Lục Đông bị cô nhìn lại, ý đồ trêu chọc của anh không thành nên cảm thấy mất tự nhiên. Anh cảm thấy cô gái này thật đặc biệt. Một màn trừng mắt này bị Lục Thần Ngôn bắt được, khí lạnh quanh người tăng thêm vài phần, Lục Đông từ nhỏ đến lớn cùng anh lớn lên rất dễ dàng nhận ra được bầu lãnh khí phát ra từ anh trai, anh nào dám trêu chọc, quyết định chạy là thượng sách. “Mọi người cứ từ từ dùng cơm, em còn có việc, đi trước.” Sau đó nhấc chân rời khỏi. “Cậu còn chưa kể thương tích của anh ta cho tôi nghe đâu.” Thiệu Đông Trạch không muốn từ bỏ, muốn lôi kéo Lục Đông tiếp tục ở lại. Nhưng Lục Đông thân thủ lợi hại, dễ dàng thoát khỏi móng vuốt của anh, chạy ra khỏi nhà hàng. Lục Thần Ngôn lạnh mặt: “Cậu đến đây ăn cơm hay là đến buôn chuyện.” “Đến ăn cơm nha.” Thiệu Đông Trạch cầm đũa, tiếp tục ăn cơm của mình. Đội cảnh sát rời đi, bầu không khí trong nhà hàng cũng ổn định trở lại. Bữa cơm của bốn người bọn họ cũng nhanh chóng kết thúc. Kiều Nam tỏ ý muốn đưa Bạch Diệp về nhà, cô khéo léo từ chối, nói mình tự lái xe đến, Kiều Nam không làm khó cô, bảo cô lái xe cẩn thận. Bạch Diệp rời đi, không chào hỏi mấy người bọn họ. Trên xe Thiệu Đông Trạch cùng Lục Thần Ngôn ngồi ở hàng ghế sau. Thiệu Đông Trạch cảm nhận được nhiệt độ trên xe càng ngày càng thấp, nhất thời không phát hiện được nguyên do. “Tiểu Trần, cậu chỉnh nhiệt độ cao lên một chút.” Trợ lý của Lục Thần Ngôn cảm thấy lạ, nhiệt độ trên xe rất tốt mà, anh ta nghi hoặc hỏi: “Bác sĩ Thiệu, anh thấy lạnh sao, nhiệt độ…” “Cậu không cần làm theo lời của anh ta.” Đột nhiên bị boss cướp lời, trợ lý Tiểu Trần không dám trái lệnh, đồng thời ngậm miệng không dám lên tiếng nữa, trong lòng thầm đồng cảm với vị bác sĩ Thiệu ngồi bên cạnh boss nhà mình. Thiệu Đông Trạch cuối cùng biết được vì sao mình bị khí lạnh bao bọc, hóa ra là vì cục nước đá họ Lục bên cạnh. “Lục Thần Ngôn, cậu đây là có ý gì, trách tôi ức hiếp cô ta?” “Cậu cảm thấy cậu không quá đáng?” Thiệu Đông Trạch không đáp, từ trước đến nay, anh đối với cô gái đó chưa từng có yêu thích. Năm đó khi mẹ anh nằm viện, có một lần cô đến phỉ bán mẹ của anh, nói đủ điều làm tổn thương bà ấy. Anh làm con, nhìn mẹ mình bị một cô gái nhỏ nói lời khó nghe như vậy, lúc đó anh muốn làm gì, chính là muốn xông đến tát cô, đuổi cô ra ngoài, nhưng lúc đó mẹ anh lại ngăn cản, không cho anh làm tổn thương cô, mẹ nói lỗi lầm là do mẹ gây ra, mẹ có lỗi với gia đình của cô, mẹ đáng phải nhận lấy những điều đó. Lúc đó anh đã kiềm nén tức giận, đuổi cô ra khỏi phòng, ôm lấy mẹ, an ủi mẹ. Từ đó mỗi lần anh chạm mặt cùng cô thì như mèo với chuột, không lúc nào là bình yên được. Lục Thần Ngôn không biết chuyện này, qua lời kể của anh chỉ biết được ân oán của họ, mỗi lần Thiệu Đông Trạch nỗi giận với Bạch Diệp, Lục Thần Ngôn sẽ ở giữa can ngăn hai người họ. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng từ sau lần Bạch Diệp lợi dụng vết thương đến bệnh viện tìm anh, anh đã nhìn thấy cô nhìn anh bằng đôi mắt mang đầy vẻ hối hận, bởi vì cô đọc được nhật ký của mẹ anh viết, hiểu được tất cả mọi chuyện nên mới như vậy có thái độ nhận nhượng với anh, muốn chuộc lỗi lúc trước của cô. Cơm cô đưa tới cho anh anh chưa từng đụng đến, lần đầu anh không suy nghĩ gì đã vứt vào trong thùng rác, những lần sau mỗi khi có người mang cơm đến, nói là của cô gái họ Bạch anh đều lấy cớ chia cho người khác. Anh không bị cô làm cho cảm động. Bởi cô đã chạm vào giới hạn của anh, những việc cô từng làm, anh khó mà quên được.
|
Chương 17: Suy nghĩ của Tô Mộc Mộc
Phòng làm việc của Tổng giám đốc, Bạch Diệp đang xem tài liệu thì bất ngờ nhận được cuộc gọi đến từ một dãy số lạ, cô xem xét hàng số hiển thị trên màn hình, tiếp nhận cuộc gọi. “Xin chào cô, tôi là Kiều Nam.” Bên kia người đàn ông chủ động chào hỏi trước. Bạch Diệp ngoài dự liệu, không biết đối phương tìm cô có việc gì, âm sắc giống như thường lệ, lành lạnh: “Kiều tổng, anh tìm tôi có việc gì sao?” Ở đầu dây bên kia người đàn ông không nghĩ đến cô sẽ nhanh như vậy câu đầu tiên đã nói đến vấn đề chính, lúng túng đáp: “Ngày đó… chúng ta dùng cơm, kết bạn, cô vẫn còn nhớ chứ?” “Vẫn nhớ!” Thái độ của cô làm người khác phải bối rối, lời nói thật ngắn gọn, không hề dư thừa chút nào. Kiều Nam qua một lần giao tiếp với cô, anh cảm thấy cô là một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong mạnh mẽ, nhưng cô vượt quá nhận xét ban đầu của anh, cô là một bông hoa tuyết băng giá. Kiều Nam thầm nghĩ, muốn theo đuổi cô gái như cô không dễ dàng. Bạch Diệp đã trả lời Kiều Nam được một lúc nhưng không thấy đối phương nói gì, bèn thử gọi anh: “Kiều tổng, anh vẫn nghe máy chứ.” Người đàn ông đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bị chất giọng êm tai của cô gái kéo về hiện tại. “Thật ngại quá, hôm nay tôi tìm cô là muốn nói đến việc của Bạch thị, nếu tôi có thể giúp được gì thì cô cứ nói, hãy xem tôi là bạn.” Kiều Nam có thái độ rất chân thành, nghe anh nói muốn giúp mình, Bạch Diệp nhếch môi cười, ánh mắt thêm vài tầng cảm xúc: “Được. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi có việc, lúc khác sẽ gọi lại cho anh.” Đợi đối phương đáp lời, cô ngắt cuộc gọi. Đúng lúc này Lisa tiến vào phòng. Bạch Diệp nhìn Lisa, nét mặt rất tự nhiên không nhìn ra cô có cảm xúc gì, Lisa ngược lại hiểu ý, tâm trạng của boss như vậy là đang thể hiện vui vẻ. Cuộc chiến này chuẩn bị chu đáo như vậy cũng sắp đến lúc thu thành quả rồi. Nét mặt của Lisa cũng dãn ra, tư thế thoải mái đi đến trước bàn làm việc của Bạch Diệp. “Tôi đã sắp xếp cuộc họp vào buổi chiều ngày mai, ngày mai sẽ thu được một mẻ cá tươi sống.” Cây bút được Bạch Diệp xoay tròn trên đầu ngón tay của cô, lưng dựa vào ghế, tư thể thỏa mãn lười biếng đáp lại: “Chị cẩn thận một chút, tôi không muốn bất kỳ con cá nào chạy thoát.” Cây bút hoàn hảo xoay thêm mấy vòng nữa, cô lại nói tiếp: “Hiện tại bên phía sư phụ vẫn tốt chứ.” Lisa lấy ra mấy tấm ảnh chụp, đưa đến cho Bạch Diệp: “Rất hoàn hảo.” “Sau ngày mai, những việc sau đó cô giao cho Lý Nam làm đi, tôi có một việc quan trọng khác cần chị làm.” Bạch Diệp quay về vẻ mặt nghiêm túc. Lisa gật đầu đồng ý. Sau khi Lisa ra ngoài, ánh mặt Bạch Diệp rời vào hư vô, vẻ mặt thâm trầm lộ bị thương. Buổi tối về đến cửa nhà, cô gặp người bạn tốt Tô Mộc Mộc. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy công sở màu xanh nhạt, không tay, lộ ra làn da trắng như tuyết, vẻ mặt xinh đẹp của dưới ánh đèn hành lang tăng thêm mấy phần sinh động. Khi Bạch Diệp cùng Lisa về đến, nhìn thấy Tô Mộc Mộc đứng trước cửa nhà mình, không biết cô ấy đã đợi ở đây bao lâu, trên khuôn mặt xinh đẹp đã dần mất đi kiên nhẫn. Ngay khi Tô Mộc Mộc thấy người bạn tốt của mình xuất hiện, mặt cô liền xị xuống, rất không vui cất giọng: “Tiểu Diệp, cậu như thế nào đến bây giờ mới trở về, mình đứng đây chờ cậu, chờ sắp chết đói rồi.” Bạch Diệp nhìn cô gái thích làm lớn chuyện họ Tô, rất muốn đánh cô một cái, ra hiệu cho Lisa mở cửa, Bạch Diệp kéo Tô Mộc Mộc về phía mình, búng lên trán bạn một cái, “Cậu đến nhà tớ ăn chực hả”. Tô Mộc Mộc ôm trán hét lên một tiếng, nhìn thấy đầu sỏ đã đi vào cửa, cô vội vàng đuổi theo, không ngừng ai oán: “Cậu có phải phụ nữ không, ra tay thật ác, cái trán của mình u lên rồi nè.” Nói xong rất tự nhiên đi đến ghế sô pha đối diện Bạch Diệp ngồi xuống. Lisa mang ra ba cốc nước, chia cho mỗi người một cốc cũng ngồi xuống ghế. “Cảm ơn cô nhé.” Mặc dù đang làm bộ thật đau đớn, nhưng Tô Mộc Mộc không quên cảm ơn người cho cô cốc nước. Lisa mỉm cười với cô, không đáp. Tô Mộc Mộc cảm thán, hai người này có cần giống nhau vậy không, kiệm lời đến phát bực mà. Cô mang vẻ mặt của cô gái nhỏ, giận giữ hướng về phái Bạch Diệp: “Nè, cậu phải chịu trách nhiệm với cái trán của mình.” “Cậu còn làm bộ làm tịch nữa mình sẽ tiễn cậu về đó.” Uống một ngụm nước, Bạch Diệp lại nói tiếp: “Cậu đến tìm mình có việc gì à.” Tô Mộc Mộc từ vẻ mặt tức giận chuyển sang uất ức: “Điện thoại cậu tắt máy, mình nghe nói Bạch thị xảy ra việc, muốn đến xem tình hình của cậu.” Từ trước đến nay người bạn Tô Mộc Mộc luôn là người đi đầu quan tâm đến tất cả mọi chuyện của Bạch Diệp, khi còn đi học, hằng ngày cả hai sẽ trải qua cùng nhau, cùng ăn, cùng học, buồn vui đều chia sẻ, tình bạn của cả hai vô cùng bền vững. Tuy hai người có sáu năm xa cách nhưng đối với Tô Mộc Mộc tình của họ chưa từng thay đổi, không ai có thể thay thế được. Nhận thấy được ý tốt của bạn, Bạch Diệp mỉm cười nhìn Tô Mộc Mộc, có ý định nói với cô ấy đừng lo lắng cho mình, nhưng lời nói qua cửa miệng thay đổi thành: “Chỉ là chuyện nhỏ, mình không sao cả, đã giải quyết ổn thỏa.” Tô Mộc Mộc thu lại dáng vẻ trẻ con của mình, bắn ánh mắt về phía người đối diện: “Tiểu Diệp, từ sau khi cậu trở về, mình cảm nhận… cậu không giống trước đây nữa.” Cô âm thầm quan sát nét mặt của Bạch Diệp. Bạch Diệp biết bạn học Tô đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt bình tĩnh không có bất kỳ thay đổi nào, vừa định giải thích với cô ấy một chút thì lại nghe Tô Mộc Mộc đè nén giọng nói của mình xuống: “Khác biệt nhất là đối với anh họ của mình.” Không biết phải đáp lời Tô Mộc Mộc như thế nào, dù sao chuyện này cô còn chưa làm sáng tỏ được chuyện năm đó, cô cũng không muốn chạm vào vết thương của mình một lần nữa. “Chuyện đó sau này mình sẽ nói rõ với cậu, cũng đã nhiều năm, con người ai cũng sẽ thay đổi. Cậu cũng thay đổi mà, càng lớn càng xinh đẹp mặn mà, Tô đại tiểu thư chắc chắn vạn người theo đuổi.” Lời vừa nói chọc Tô Mộc Mộc ngượng ngùng đỏ mặt, tâm trạng vui vẻ không thôi. Bạch Diệp thấy bạn tốt vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ theo, “Vậy hôm nay cậu ở lại ăn cơm cùng bọn mình nhé.” Tô Mộc Mộc đang vui vẻ, không ngừng gật đầu đồng ý. Nhưng không ai biết được, vị Tô đại tiểu thư này ăn cơm no nê rồi cũng không định quay về nhà mình, một mực muốn ở lại ngủ ké. Bạch Diệp đau đầu, đành ậm ừ cho phép cô bạn ở lại giành nửa bên giường của mình. Tô Mộc Mộc trước khi đi ngủ, nhân lúc Bạch Diệp đi vào nhà vệ sinh lén lút rút điện thoại trong túi ra, bàn tay lưu loát gõ trên bàn phím, lạch cạch vài giây rồi cất điện thoại vào túi của mình. Gương mặt cười đầy thỏa mãn. Bạch Diệp vừa lúc đi đến, bắt gặp nụ cười kỳ lạ của Tô Mộc Mộc, cô nghi ngờ hỏi: “Cậu có chuyện gì vui hả?” Tô Mộc Mộc bất ngờ bị phát hiện, không nhìn Bạch Diệp, cô ấy ôm chăn nằm xuống giường, tìm một lý do biện hộ cho hành động thần bí của mình: “Còn có chuyện gì khiến bổn tiểu thư vui vẻ chứ, quản lý quán rượu vừa gọi đến, nói có rượu ngon bảo mình đến nếm thử. Ngày mai cậu đi với mình nhé.” Bạch Diệp nhìn thấy dáng vẻ mê rượu của Tô Mộc Mộc, ban cho cô ấy một cái ánh mắt chán ghét, đi đến tắt đèn ngủ rồi leo lên giường. Tô Mộc Mộc vuốt ngực thầm thở ra một hơi, chờ câu trả lời của Bạch Diệp. “Ngày mai mình có việc, không đi với cậu được.” Tô Mộc Mộc thất vọng, môi nhỏ chu lên: “Lần sau nhất định sẽ kéo cậu đi uống rượu.” Cô bắt đầu không yên phận, bắt đầu tung móng vuốt của mình ra. Tô Mộc Mộc bình thường nhìn hiền lành đáng yêu, thực tế lại là một con mèo nhỏ chờ nổi loạn. Phòng ngủ của họ một hồi náo loạn không yên.
|
Chương 18: Áp lực từ ông nội
Tại biệt thự nhà họ Lục ở sườn núi, hôm nay Lục Thần Ngôn nhận được điện thoại của ông nội, trong điện thoại ông cụ dặn dò sau giờ làm việc nhất định phải về ăn cơm. Anh không biết mục đích của ông gọi đến là gì, biết được ông cụ không có vấn đề về sức khỏe lòng yên tâm, sau khi kết thúc công việc ở công ty anh liền lái xe về nhà họ Lục. Lúc trước nhà họ Lục nằm ở trong khu nhà quân đội, con cháu chính thống của dòng họ Lục từ bé đều đã được môi trường quân đội rèn luyện mà lớn lên, Lục Thần Ngôn cũng không ngoại lệ. Cho đến khi anh mười bảy tuổi, ba mẹ vì thực hiện nhiệm vụ mà cùng qua đời, trước khi mẹ anh nhắm mắt tâm nguyện cuối cùng là hi vọng đứa con trai nhỏ của mình rời khỏi quân đội, sau khi tâm nguyện của mẹ được truyền đến tai nhà học Lục, Lục Thần Ngôn một lòng muốn mẹ có thể yên lòng, rời khỏi quân đội, không bao lâu ông cụ Lục vì cháu trai mà chuyển đến nơi ở hiện tại. Lục Thần Phong là anh trai ruột của Lục Thần Ngôn, cả đều có khả năng đặc biệt về quân đội, Lục Thần Phong lớn hơn Lục Thần Ngôn ba tuổi, năm mười tám tuổi đã nhập ngũ. Sau khi rời khỏi quân đội, Lục Thần Ngôn được chuyển đến học tại trường cấp ba của thành phố, trở thành người đầu tiên của dòng họ Lục không đi theo con đường quân đội. Nhiều người thấy đó là tổn thất lớn cho đất nước, cho nhà họ Lục, nhưng đối với ông cụ Lục thì không như vậy, dù sao thì con trai và con dâu của ông đã hi sinh, nhà họ Lục một đời vẻ vang trung thành vì tổ quốc, dù vinh hiển đến đâu cũng không bằng tính mạng con người, con dâu của ông chính là sợ chuyện ngoài ý muốn, muốn lưu lại giọt máu cho gia đình họ. Vì lý do đó ông cụ Lục đặc biệt quan tâm đến cháu trai này. Ông cụ Lục ngồi trên ghế sô pha uống trà, khi nhìn thấy xe của cháu trai dừng trước cửa ông cụ hối thúc người hầu bưng thức ăn lên, bản thân tự đi ra cửa đón cháu trai. Ông cụ Lục năm nay đã bảy mươi tuổi nhưng sức khỏe còn rất tốt, do trước kia thường xuyên tập luyện thân thể, so với mấy ông cụ cùng tuổi, thật không ai bì được với ông cụ Lục. Hai ông cháu ngồi trên bàn ăn, Lục Thần Ngôn cảm nhận được ông cụ có vẻ khác thường, hôm nay chỉ gọi một mình anh đến chắc chắn có chuyện muốn nói. Anh gắp cho ông cụ mấy món ăn ông yêu thích, ông cụ Lục ăn vô cùng vui vẻ, bữa ăn hôm nay ông ăn đặc biệt quan trọng. Ăn xong ông cụ Lục gọi Lục Thần Ngôn lên thư phòng, anh biết ông nội sắp nói với anh việc gì đó rất quan trọng. “Cháu trai ngồi xuống nói chuyện với ông nào.” Ông cụ Lục ngồi xuống ghế trước, tay gõ gõ lên bàn mấy tiếng ý muốn Lục Thần Ngôn ngồi xuống đối diện ông. Lục Thần Ngôn đi tới, ông cụ hài lòng mỉm cười. “Ông nội, hôm nay ông nội gọi cháu đến là có chuyện đặc biệt muốn nói.” Ông cụ nghe cháu trai mình nói, ông cười ha ha hai tiếng, con cháu Lục gia nhiều đời thông minh tài trí hơn người, dù tính cách có khác nhau thì cũng là thành phần tài giỏi tinh anh, từ xưa đến nay không có ai là người thấp kém, một chút ý nghĩ này của ông cụ làm sao cháu trai ông không nhận ra được. “Ta còn nhớ ngày đại thọ của ông, cháu nói cháu đang theo đuổi cháu gái Tiểu Diệp.” Ông cụ Lục vô cùng để ý đến chuyện tình cảm của mấy đứa cháu trai, bởi vì mấy đứa cháu trai này không hiểu chuyện, nhiều năm như vậy cũng không có đứa nào mang cháu dâu về cho ông, khiến ông cụ như ông rất lo lắng. Lục Thần Ngôn nghe ông nội bất ngờ nhắc đến chuyện này, nhất thời không trả lời được cái đáp án làm cho ông cụ vừa lòng. Ông cụ Lục sốt ruột nhìn anh. “Cháu mau nói.” Anh khó xử: “Hiện tại cháu còn chưa theo đuổi được cô ấy.” Quả thật sau khi ông cụ Lục biết được đáp án thì rất thất vọng. “Cháu...một cô gái nhỏ mà cũng không theo đuổi được.” Đây xem như lần đầu tiên ông cụ Lục cảm thấy cháu trai mình yếu kém, còn yếu kém về mặt tình cảm. Cháu gái Tiểu Diệp ông rất thích, sau khi nghe được cháu trai nói thích con gái nhà người ta, ông cụ Lục lòng vui như mở hội, cả người lơ lửng như ở trên mây, cảm thấy nhất định cô bé xinh đẹp đó sẽ rất nhanh gọi ông là ông nội, hôm nay cách đại thọ của ông đã hơn một tuần rồi, cháu trai tài giỏi hơn người này, đứa cháu ông kỳ vọng nhất này lại làm cho ông từ trên mây rơi xuống. Đang thất vọng não nề thì nghe được giọng nói của cháu trai: “Ông nội, cô ấy nhất định sẽ là cháu dâu của người.” Giọng nói của anh điềm đạm kiên định. Ông cụ Lục nghe ra lời hứa hẹn của anh, tâm trạng tốt lên một chút nhưng chưa hoàn toàn bớt giận: “Cháu đó, từng tuổi này mà còn làm cho ta tức giận. Ngày mai cháu đi theo ta gặp Bạch gia, ta sẽ giúp cháu nói chuyện.” “Ông nội, cháu…” Ông cụ Lục đập bàn, ngắt lời Lục Thần Ngôn: “Cháu cái gì, muốn nói cháu không cần ông nội giúp, ông nội cháu già đến tuổi này rồi, cháu còn muốn ta chờ đến bao lâu nữa, chẳng lẽ cháu chờ ta xuống lỗ rồi mới cưới vợ, sinh con cái.” “Ông nội biết cháu không có ý đó.” Anh muốn làm dịu sự tức giận của ông nội. “Ông nội đã quyết định rồi, ngày mai cháu đi theo ông nội, bây giờ cháu quay về đi, ông muốn đi nghỉ ngơi.” Ông cụ lập tức muốn đuổi người đi, cũng không cho anh có cơ hội từ chối, ông cụ đứng dậy cho anh một bóng lưng, quay về phòng ngủ. Lục Thần Ngôn nhìn theo ông cụ, đợi cho ông đi vào phòng ngủ anh cầm lấy áo khoác trên ghế, rời khỏi biệt thự. Anh không lái xe về nhà mình mà một đường lái thẳng đến dưới cửa nhà của Bạch Diệp. Lần đầu tiên anh gặp cô là hơn bảy năm trước, ngày đó là cuối tuần, khuôn viên trường học so với ngày thường thưa thớt. Lục Thần Ngôn cùng một người bạn thân tên là Lôi Triết đi đến thư viện đọc sách, cả hai vừa đi đến hành lang thư viện gặp phải một cảnh tượng ngượng ngùng. Một chàng trai cao tầm một mét tám ôm một con gấu bông thật lớn đứng trước mặt một cô gái, tai của cậu đỏ đều lên, gương mặt căng thẳng. Cô gái đối diện cậu thì thoải mái hơn, trong ánh bình minh, gương mặt thiếu nữ bình tĩnh đối diện với vẻ mặt lúng lúng của cậu con trai. Lôi Triết phát hiện ra cảnh tượng này trước, cậu kéo Lục Thần Ngôn sang một bên, tránh tầm mắt của hai người phía trước. Hành động của Lôi Triết làm Lục Thần Ngôn bất ngờ, hỏi lại cậu: “Cậu làm gì thế?” “Phía trước đang có người tỏ tình, chúng ta đừng đến phá đám.” Lôi Triết hạ thấp giọng, cậu sợ bạn tốt không thỏa hiệp, một tay vẫn đang đặt trên vai Lục Thần Ngôn. Trong lúc quan sát tình hình phía trước, Lôi Triết nghe được giọng nói lãnh đạm của người bên cạnh: “Cậu quen biết bọn họ.” “Không quen.” “Vậy là cậu muốn hóng chuyện. Cậu buông ra, mình không muốn lãng phí thời gian ở đây với cậu.” Lục Thần Ngôn vung tay, thoát khỏi móng vuốt của Lôi Triết. Lục Thần Ngôn mất kiên nhẫn, vừa nhấc chân đi về phía trước thì bị Lôi Triết ở phía sau một lần nữa kéo lại. “Cậu nhìn xem cô bé đó, là sinh viên năm nhất, cô ấy vừa nhập học chỉ mới một tháng mà đã nổi tiếng khắp trường đại học của chúng ta, cô gái này vừa đến đã giành mất danh hiệu hoa khôi của Kiều Vy, được rất nhiều nam sinh yêu thích.” Lần nữa Lục Thần Ngôn mạnh mẽ hất tay của Lôi Triết đặt trên vai của mình, tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn Lôi Triết: “Chuyện này có liên quan gì, cậu thích cô ấy?” Lôi Triết lắc đầu, xua tay: “Không có, mình nghe nói cô bé này đã từ chối rất nhiều nam sinh, hôm nay nhìn thấy ở đây, muốn xem một chút.” “Cậu ở đây xem kịch, đừng kéo mình theo.” Lục Thần Ngôn quay lưng hướng phía trước đi tới. Lúc đi ngang qua người cô gái, một cỗ mùi hương thơm mát bay vào mũi Lục Thần Ngôn, bước chân anh thả chậm lại tại cửa vào thư viện, tầm mắt di chuyển đến gương mặt của cô gái. Cô có một làn da rất trắng, gương mặt tự nhiên không son phấn, cô có một đôi mắt long lanh vừa to lại vừa tròn, cái mũi cao cao, hai má vì đứng dưới ánh mặt trời mà hiện lên một tầng hồng hồng, đôi môi màu anh đào trông rất xinh đẹp. Lục Thần Ngôn nhìn cô vài giây, thẳng chân bước vào trong thư viện, Lôi Triết không dám lên tiếng, đi theo phía sau. Một khoảng thời gian sau đó anh không gặp lại cô nữa nhưng thỉnh thoảng sẽ vô tình nghe được người khác nhắc đến. Cho đến ngày sinh nhật của Tô Mộc Mộc, anh gặp lại cô gái đó. Khi đó anh biết được cô ấy và Tô Mộc Mộc là bạn cùng lớp, quan hệ rất thân thiết. Kể từ đó rất nhiều lần ngẫu nhiên anh sẽ gặp được cô. Có khi là Tô Mộc Mộc mang theo cô ấy cùng đến tìm anh, lúc khác thì đến mời anh ăn cơm, nhiều lần sau đó sẽ ngẫu nhiên gặp nhau ở thư viện, nhà ăn, sân trường và rất nhiều cái ngẫu nhiên khác nữa. Nhưng rồi Lục Thần Ngôn biết được những lần gặp mặt giữa anh và cô đều do cô cố ý sắp xếp mà có, cô muốn tiếp cận anh. Dẫu biết cô tiếp cận anh là có mục đích khác, biết cô từ đầu đã không thích anh nhưng anh không vạch trần, anh giúp cô hoàn thành ý niệm. Bởi vì ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, hình ảnh xinh đẹp thuần khiết của cô đã không một tiếng động đi vào tim của anh. Trước khi gặp cô trái tim của anh nhỏ bé không thể chứa thêm một ai, sau khi gặp cô anh chỉ muốn tim mình to lớn mênh mông để anh đặt toàn bộ thế giới của cô vào bảo vệ cho thật tốt.
|
Chương 19: Bắt cá lớn
"Cô trợ lý, đến giờ này tổng giám đốc của cô còn chưa đến." Phòng họp Bạch thị hôm nay lại tập trung rất đông đúc, người vừa nói là một vị cổ đông, gắn bó nhiều năm với Bạch thị. Lisa nhìn người đàn ông, ánh mắt lạnh nhạt, cô nhìn đồng hồ trên tay mình, đáp lại: "Hiện tại vẫn còn hai phút nữa mới đến giờ họp, xin các vị đừng nóng vội." Vừa nói xong cửa lớn phòng họp mở ra, một luồng khí lạnh thổi vào phòng, cùng lúc đó bốn người lần lượt đi vào. Người trong phòng đồng thời đứng lên. Chờ bốn người vừa đến vào vị trí, vị trí chủ trì hôm nay đến là chủ tịch Bạch thị Bạch Khải, bên cạnh ông chính là Bạch Diệp. Buổi họp hôm nay có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của Bạch thị, tầm quan trọng và tính chất nghiêm túc cực kỳ cao, sau khi chủ tịch Bạch Khải hô bắt đầu cuộc họp, phòng họp rơi vào trạng thái căng cứng. Đứng phía sau Bạch Diệp là Lisa cùng Lý Nam, Lý Nam cầm tại liệu trên tay tiến đến bàn chiếu. Bạch Diệp đảo mắt một vòng phòng họp, thông thả mở từng trang tài liệu bắt đầu đưa ra biện pháp giải quyết của mình. Sau khi trình bày xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kích động. Có người cất giọng: "Ý cô nói là lần này cô trực tiếp mời ngài Jack đến giúp." Màn hình chiếu hiện lên ảnh của bộ trang sức đã được chỉnh sửa. Độ hoàn hảo, tinh tế không chê vào đâu được, mọi người bắt đầu trầm trồ, khen ngợi. "Trong thời gian ngắn ngủi cô đã nghĩ ra được cách giải quyết, còn mời cả ngày Jack sư phụ đứng đầu về chế tạo trang sức đến giúp đỡ, tại sao lại không nói cho chúng tôi biết." Một người đàn ông này có vẻ tuổi tác lớn nhất ở đây, lời nói mang theo sự tức giận. "Tại sao tôi làm như vậy, các vị còn không biết." Lời nói của cô mang theo sự lãnh lẽo, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm người đàn ông vừa nói. Lisa lúc này tiếng lên một bước mang toàn bộ tài liệu trên tay đặt xuống bàn của Bạch Diệp. Bạch Diệp cầm lên một sấp, ném đến trước mặt người đàn ông kia. "Chu tổng, ngài xem cái này, chắc chắn sẽ hiểu được." Người đàn ông được gọi là Chu tổng bị thái độ bất kính của cô làm cho ông ta tức đến xanh mặt đạp tay xuống bàn đứng lên, khi nhìn thấy một trang tài liệu trên bàn, động tác của ông ta dừng lại, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Người xung quanh nhấc mắt đọc tài liệu, mỗi người liền thể hiện một vẻ mặt khác nhau. Chu tổng cầm xấp tài liệu: "Chuyện này là cô muốn bịa đặt, chúng tôi gây khó dễ cho cô, nên cô dùng cách này gắn tội cho chúng tôi." Sau lời nói của ông ta, cửa phòng họp lại một lần được bật mở, Lý Nam dẫn theo một người đàn ông đi vào. Người đàn ông vừa thấy Bạch Diệp, anh ta không suy nghĩ chạy đến trước mặt cô quỳ xuống, liên tục cầu xin cô tha thứ: "Bạch Tổng, tôi sai rồi, tông là Quý Minh trưởng phòng thiết kế, là Chu tổng sai khiến tôi, ông ta muốn tôi tiết lộ bản vẽ với Tần thị, muốn hãm hại cô, để cho cô từ chức, ông ta còn nói Tần thị là công ty của con rể ông ta, chắc chắn sẽ không ai biết được, sau khi làm xong việc ông ta đã cho tôi một số tiền lớn. Bạch tổng xin cô hãy cho tôi cơ hội, tôi không muốn ngồi tù. Cầu xin cô." "Thằng khốn, mày dám nói sằn bậy." Chu tổng hét lên, muốn đi đến người đàn ông đang quỳ bị Lý Nam ngăn cản."Chu tổng, mời ngày bình tĩnh." Bạch Diệp khoanh tay, nhìn anh ta:"Anh có bằng chứng không?". "Có, tôi có giữ một video trò chuyện của ông ta, tôi sợ ông ta không giữ lời nên muốn dùng nó để làm đảm bảo cho mình." Anh ta lấy một cái usb đưa cho Bạch Diệp. Một lúc sau hình ảnh của người đàn ông đang quỳ và Chu tổng hiện lên trên màn hình. Nội dung video giống như người đàn ông đã kể. Bạch Diệp lại cầm lên một xấp hồ sơ, lần nữa ném trước mấy người ngồi gần với Chu tổng, mặt mấy người này đồng tái xanh, không dám nhìn vào giấy tờ trước mặt. "Đây là tất cả những gì điều tra được, các người cùng với Chu tổng liên kết lại muốn gây bất lợi cho công ty, hiện tại chứng cứ ở đây các người phải chịu trách nhiệm." Lý Nam lại phát lên một đoạn video nữa, hình ảnh liên quan đến Chu tổng và mấy người khác, nhất thời mọi việc sáng tỏ. Mấy người mặc đồng phục bảo vệ xông vào phòng họp, theo lệnh của Lý Nam bắt giữa mấy người Chu tổng mang đi. Bầu không khí thay đổi, tiếng chửi mắng không ngừng vang lên, bảo vệ cố gắng mang bọn họ ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Bạch Khải đối diện với tình huống này không có kinh ngạc, âm thầm khen ngợi con gái của mình thông minh sáng suốt, phong thái làm việc của con gái thận trọng dứt khoát giống như Tĩnh Văn vợ của mình. Đến khi người được kéo hết ra ngoài, không còn tiếng mắng chửi nữa, Bạch Diệp dẫn đầu cùng Lisa và Lý Nam rời đi trước, để lại cho mọi người trong phòng họp một bầu không khí ngượng ngùng. --- "Lý Nam, anh đi thu mua tất cả cổ phần trong tay bọn họ, ép đến giá thấp nhất làm cho họ cút ra khỏi Bạch thị cho tôi." Giọng nói của Bạch Diệp mang theo tức giận. "Được." "Hiện tại về công tác chuẩn bị công bố sản phẩm đã hoàn thành, chỉ còn chờ sản phẩm hoàn thiện. Bạch tổng, cô còn có chỉ thị gì không?" Lisa mang đến tài liệu cho Bạch Diệp, chờ Bạch Diệp nhận lấy, cô đứng sang một bên. Bàn tay thon dài của cô lật mở từng trang giấy, vẻ mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng không thấy đổi, cô xem một lúc, như chợt nhớ đến cái gì, âm thanh mang theo vài phần mệt mỏi vang lên: "Hôm nay cô hủy hết việc sau khi tan tầm đi, tôi phải đi cùng bố mẹ." "Vâng." Bạch Diệp không nói gì nữa, hai người kia hiểu ý liền rời khỏi phòng, căn phòng rộng lớn còn lại một mình Bạch Diệp vô cùng yên tĩnh. Mấy năm qua cô ở trên thương trường đối mặt với vô số người, trải qua rất nhiều việc, dần dần cũng quen với những áp đấu tranh, áp lực này. Con người có nhiều loại, tốt xấu chưa chắc dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá được. Trên thương trường nếu bạn đối xử vị tha với những người đã hại bạn, có hai trường hợp xảy ra, một là người đó vô cùng cảm kích mà biết sai quay đầu lại, hai là họ vẫn bình bình, không xem nặng nhẹ, không cảm kích bạn, có lúc lại tiếp tục cắn bạn. Cần phải nhìn người mà đối xử. Lần này cô về nước là thực hiện lời hứa với mẹ, tiếp quản sự nghiệp Bạch gia, ngày càng nâng cao Bạch thị. Đối với cô, tiền tại địa vị không quan trọng, mà điều đáng quý trọng nhất là tình cảm gia đình. Lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, từ nhỏ đã được nuông chiều, cô chưa từng trải qua đau buồn, cực khổ gì. Cho đến một ngày biết được chuyện của nhiều năm trước, cô càng biết trân trọng hơn tình cảm gia đình này, đồng thời lòng cũng bắt đầu chua xót. Ngày đó là cô nông nổi, trong một lần tình cờ nghe được bố mẹ nói chuyện, cô biết được mình có một người anh trai khác mẹ. Lúc đó chỉ vì ý nghĩ muốn bảo vệ gia đình, cô không muốn ai phá hoại hạnh phúc của bố mẹ cho nên đã âm thầm tìm hiểu, đi tiếp cận người người anh trai đó. Khi biết được bạn thất nhất của Thiệu Đông Trạch là Lục Thần Ngôn, mà Lục Thần Ngôn lại là anh họ của Tô Mộc Mộc, cô quyết định chủ động tiếp cận làm quen với Lục Thần Ngôn. Cô tốn không ít thời gian mới cùng Lục Thần Ngôn thân thiết qua lại. Cuối cùng trở thành bạn gái của anh. Bị không ít nữ xinh ganh ghét. Sau đó cô bắt đầu được anh dẫn đi cùng trong các cuộc tụ họp bạn bè, cũng thành công tiếp cận Thiệu Đông Trạch. Tìm hiểu anh và gia đình của anh. Thiệu Đông Trạch ngày từ đầu đã không thích cô, nhưng vì có Lục Thần Ngôn ở giữa nên anh cũng không thể hiện thái độ. Cho đến ngày đó, cô vì nhìn thấy mẹ khóc, nghĩ đến việc liên quan đến người phụ nữ kia, cô liền tìm đến bà ta. Sau khi biết bà ta ở bệnh viện, cô không suy nghĩ gì mà đã đi đến, cuối cùng cô thiếu suy nghĩ náo một trận, còn vạch trần thân phận của mình. Từ đó Thiệu Đông Trạch với cô như nước với lửa, trong mắt anh khi nhìn cô chỉ có căm ghét. Bạch Diệp nhớ lại một đoạn ký ức này cảm thấy lòng nặng trĩu, tâm trạng rơi vào hố sâu buồn bã, nếu khi đó cô không đi tìm người đó, bà ấy cũng không sinh ra ân hận đau khổ mà chết. Cô cảm thấy mình mang tội lỗi rất nặng, không thể nào tha thứ cho mình được, cho nên cô muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn gắn kết lại tình cảm anh em, muốn làm cho mẹ quên đi chuyện xưa mà chấp nhận Thiệu Đông Trạch, muốn anh nhìn nhận lại bố của mình.
|