Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Chương 5: Anh họ của Tô Mộc Mộc
Người đến tìm Bạch Diệp chính là Lý Nam, nhìn thấy anh ta theo cô đến tận đây để thuyết phục mình lòng cô thầm khen ngợi, anh ta đúng là một trợ lý tốt. Thế nhưng anh ta làm cô mất kiên nhẫn. Không nói câu nào cô hướng đến xe anh ta đi tới, bởi vì xe anh ta dừng lại cách quán rượu không xa, ít có người qua lại, dễ nói chuyện hơn. Đợi chờ anh ta theo tới, cô lạnh giọng nói: "Anh còn chưa trở về Mỹ báo cáo." Lý Nam cười nhẹ, anh ta làm trợ lý vài năm, xử lý nhiều tính huống, sự kiện trước mắt, không phải là một tình huống khó. Còn có việc ông chủ căn dặn anh ta không thể không hoàn thành được. "Bạch tổng, cô cũng biết rõ tính cách của ngài Deniel, cô cần gì phải làm khó tôi như vậy, cô tiếp nhận Phong Diệp là có lợi chứ không có hại." Bạch Diệp lười biến dựa vào cửa xe, cười nhạt. " Anh giúp tôi phân tích một chút." Lý Nam nhìn thấy một tia hi vọng, vội vàng giải thích."Deniel tiên sinh nói, chỉ cần cô giúp ngài ấy quản lý Phong Diệp, ngài ấy chắc chắn không gây phiền phức cho cô nữa." "Lời của anh ta nói, tin được bao nhiêu phần trăm." "Bạch tổng, có phải cô nên nghĩ một chút không, ngài ấy từng giúp đỡ cô, cô theo ngài ấy học hỏi nhiều thứ, hôm nay ngài ấy muốn mở rộng việc làm ăn khắp Đông Tây Nam Bắc, mà địa bàn này cô là người quen thuộc nhất, chẳng lẽ cô không thể giúp ngài ấy." Lời lẽ sắc bén như vậy, Bạch Diệp có phần thán phục."Anh nói như vậy, tôi cảm thấy mình đúng là đồ vong ơn bội nghĩa rồi." "Tôi không có nói như vậy." Bạch Diệp nhìn anh ta, cười nhạt. Cô đứng thẳng người, chuẩn bị đi về phía quán rượu. Lý Nam vẫn chưa hiểu cuối cùng là cô đã chấp nhận hay chưa, anh ta chưa từ bỏ, đi theo cô hướng về quán rượu. Thấy anh ta vẫn đi theo mình, Bạch Diệp hết cách mở miệng: "Trợ lý Lý, anh không cần theo tôi nữa, anh đi tìm Lisa." Nói xong cô xua tay, muốn đuổi người. Lý Nam biết cô đã đồng ý, thở phào nhẹ nhõm. --- Bạch Diệp đi vào quán rượu, nhân viên phục vụ dẫn cô vào phòng có Tô Mộc Mộc. Căn phòng này ở tầng hai, được bày trí theo đúng phong cách của Tô Mộc Mộc. Trong phòng Tô Mộc Mộc đã mang lên rất nhiều rượu, mỗi loại một chai, toàn bộ đều là rượu ngon hiếm có. Thấy cô đi vào phòng, Tô Mộc Mộc không buồn nhất mắt nhìn, tập trung rót rượu của mình, rót đầy hai ly rượu, đưa cho Bạch Diệp một ly, ly còn lại, tự mình uống một ngụm. " Tiểu Diệp, tới đây, tới đây so tài với mình." Bạch Diệp âm thầm lắc đầu, người này chính là con ma men, tửu lượng của của cô ấy chính là được luyện từ bé đến lớn, muốn cô so tài với cô ấy, chỉ sợ còn chưa ra đến chiến trường, cô liền gụt ngã trước. Uống xong hai ly rượu, Tô Mộc Mộc bắt đầu hỏi cô về chuyện sáu năm qua. Bạch Diệp đại khái đều trả lời tất cả câu hỏi của Tô Mộc Mộc, tuy nhiên cô không có trả lời chi tiết. Tô Mộc Mộc là bạn thân của Bạch Diệp, hiểu rõ tính cách của cô, biết hỏi tiếp cũng không có hỏi được gì, cô thông minh liền chọn một đề tài khác để nói. Một lúc sau khi đã uống khá nhiều rượu Bạch Diệp đã ngà ngà say mơ hồ nghe được trong lời nói của Tô Mộc Mộc nhắc đến một người tên là Hứa Mạch. Hứa Mạch được xem là bạn thanh mai của Bạch Diệp, họ là bạn bè đã rất nhiều năm, cùng nhau đi học, rất thân thiết. Cho đến khi cô ra nước ngoài, bọn họ liền cắt đứt liên lạc. "Bạch Diệp, mình nói cho cậu biết, Hứa Mạch không có tốt như vẻ ngoài của cô ta đâu, cẩn thận bị cô ta lừa gạt." Từ trước đến nay Tô Mộc Mộc chưa từng có thiện cảm tốt với Hứa Mạch, những việc mà Hứa Mạch làm cô đều thấy giả tạo, nhưng cô ấy là bạn của Bạch Diệp nên Tô Mộc Mộc không có ý làm khó xử. Bạch Diệp không có trả lời Tô Mộc Mộc, cô đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm. Tô Mộc Mộc thấy cô phớt lờ mình, không giận tiếp tục lải nhải. "Sau khi cậu đi, cô ta liền bám lấy anh họ của mình, cậu nói xem, cô ta có phải đã có ý đồ với anh ấy từ sớm không?" Động tác uống rượu của Bạch Diệp liền dừng lại, Tô Mộc Mộc nhìn thấy Bạch Diệp như đang suy nghĩ điều gì, liền im lặng, quan sát. Bạch Diệp phát hiện mình rung động bởi lời nói Tô Mộc Mộc, có chút mất tập trung. "Tiểu Diệp, cậu làm sao vậy." "Mình không sao, chúng ta tiếp tục uống rượu." Cô chạm ly với Tô Mộc Mộc, miễn cưỡng mình đưa ly rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch. Hai người uống thêm một chút, Bạch Diệp liền gụt trên bàn, bất tỉnh. Ngược lại Tô Mộc Mộc có vẻ còn tỉnh táo, tìm kiếm điện thoại di động của mình trong túi xách, ấn ấn một lúc liền đặt điện thoại vào túi. Cô đứng dậy chỉnh sửa trang phục của mình, hướng ra cửa đi đến nhà vệ sinh. Trong giấc ngủ Bạch Diệp mơ màng cảm nhận được có người đến ngồi bên cạnh mình. --- Khi Tô Mộc Mộc quay trở lại phòng, cảnh tượng trước mắt làm cô xúc động không đành lòng làm gián đoạn. Người đàn ông ngồi bên cạnh Bạch Diệp vẻ mặt thâm tình khó lòng diễn tả, anh nhẹ nhàng khoác áo lên người cô, hành động vô cùng cẩn thận. Ánh mắt màu hổ phách sinh động nhìn cô gái đang gục lên bàn ngủ say, không tự chủ được mình, bàn tay của anh vén tóc của cô lên, một bên má của người con gái xinh đẹp hiện ra trước mắt. Anh cẩn thận chạm vào má của cô, lòng xúc động muốn thời gian dừng lại để anh luôn được như thế này, chạm đến người con gái anh ngày đêm mong nhớ. Bạch Diệp vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ say. Tô Mộc Mộc lên xe chờ đợi, cô không biết thời gian qua bao lâu, đến khi cô lờ mờ ngủ thiếp đi thì nghe được tiếng mở cửa xe, cô mở mắt liền thấy Bạch Diệp được đặt vào ghế bên cạnh. Cô sửa lại tư thế thoải mái cho bạn tốt, xong xuôi ra hiệu cho người đàn ông ngồi trên ghế lái. Xe chậm rãi lăn bánh, Tô Mộc Mộc nhìn người đàn ông đang lái xe, nhịn không được cất giọng: "Tam ca, anh nói xem lần này có phải em lập công lớn không." Cô nhìn thấy người đàn ông cười, nụ cười của anh rất đẹp, rất thú hút, cô liền hít một ngụm khí lạnh, buồn bã nói: "Đã lâu rồi anh không có vui vẻ như vậy." Người đàn ông có vẻ chuyên tâm lái xe nhưng thỉnh thoảng sẽ thông qua gương nhìn người ở phía sau, Tô Mộc Mộc nhìn thấy ánh mắt của anh tràn đầy cưng chiều, lòng cô dâng lên chua sót. "Cũng chưa từng biết qua tam ca lại có ánh mắt thâm tình, trìu mến như vậy." Người đàn ông một mực không có phản ứng, Tô Mộc Mộc thấy lửa giận lan tràn, liền không kiềm chế được sắp bộc phát. Cũng may lần này đối phương kịp thời đáp lại. "Ánh mắt của anh có làm sao, em chỉ là một cô gái mà suốt ngày đi uống rượu, cẩn thận anh nói với dì." Giờ phút này Tô Mộc Mộc như muốn bùng nổ, cô trừng mắt nhìn người phía trước. Quá đáng, cô giúp anh gặp lại người thương mến, anh lại chẳng cảm ơn mà muốn hại cô. Cô oán giận nói: "Lần sau đừng nghĩ em sẽ giúp anh." "Em dám không giúp." Tô Mộc Mộc trề môi: " Anh còn ăn hiếp em, em liền không giúp." Người đàn ông nhếch miệng, lắc đầu trước hành động trẻ con của Tô Mộc Mộc, nhẹ giọng nói: "Được rồi, lần này cảm ơn em Tô đại tiểu thư." Tô Mộc Mộc thấy anh hiếm khi hài hước như vậy, xem như anh còn biết đến em gái là cô, làm bộ dáng tinh nghịch: "Anh còn muốn chọc em." Cô nhìn người đang ngủ say bên cạnh, cố gắng làm cho giọng nói của mình nhỏ hơn, hướng đến người phía trước dò hỏi: "Anh và cô ấy có phải có hiểu lầm gì không, năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tiểu Diệp lại rời đi đột ngột như vậy." Gương mặt người đàn ông hiện lên vài phần ảm đạm. Tô Mộc Mộc chăm chú nhìn anh, chờ anh trả lời vấn đề của mình, đợi đến lúc cô nghĩ anh sẽ không trả lời thì nghe được giọng nói thâm trầm của người đàn ông: "Vấn đề tình cảm của anh, anh sẽ tự giải quyết, tối hôm nay em chăm sóc cho cô ấy là được rồi." "Em cũng uống rượu, cũng cần người chăm sóc đấy." "Có cần anh gọi dì đến chăm sóc em không." Tô Mộc Mộc lắc đầu, lè lưỡi, cái này thì cô thật sự không muốn.
|
Chương 6: Lời hứa
Khi Bạch Diệp tỉnh lại thì đã là buổi sáng hôm sau. Cô xoa đầu đau nhức, thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ rất say. Cô rời giường, rửa mặt, xuống bếp tìm thức ăn. Tô Mộc Mộc sau khi thức dậy, thực hiện một loạt động tác vệ sinh cá nhân xong, liền chạy xuống lầu tím kiếm Bạch Diệp. Người kia đang ngồi trên bàn ăn, bộ dáng nhàn nhã ăn bánh bao, bát cháo bên cạnh còn đang bốc khói. Tô Mộc Mộc sáng mắt, dùng tốc độ nhanh nhất ngồi vào vị trí đối diện với Bạch Diệp, trước mặt là bánh bao thơm phức cùng với bát cháo nóng giống y như của Bạch Diệp. "Cậu chuẩn bị cho mình sao." Tô Mộc Mộc cắn một miếng bánh bao, cảm nhận mùi vị cũng không tệ. Vừa mở mắt đã có thức ăn lấp đầy bụng quả thật không tệ nha. Bạch Diệp im lặng ăn thức ăn của mình. Tô Mộc Mộc thấy bạn tốt phớt lờ mình, niệm tình đồ ăn hấp dẫn cô không giận dỗi, bắt đầu ríu rít. "Tiểu Diệp ăn xong mình đặc biệt lái xe, hộ tống cậu về nhà, sau đó đến Bạch thị, cậu thấy thế nào, có phải cảm động lắm không." "Không cần, mình đã gọi trợ lý đến đón rồi." Tô Mộc Mộc thất vọng, cả người ỉu xìu, làm bộ dáng đáng thương. Bộ dáng của cô ấy nào lừa gạt được Bạch Diệp, cô liếc mắt một cái cũng không nhìn thêm nữa, tiếp tục ăn cháo. Tô Mộc Mộc triệt để thất vọng, tập trung ăn thức ăn của mình. Được một lúc, xem như Bạch Diệp không chịu nổi vẻ mặt đáng thương tội nghiệp của người đối diện, lành lạnh cất giọng: "Mình còn chưa tìm được căn hộ thích hợp, cậu xác định muốn đến Bạch gia để thăm hỏi mẹ mình phải không?" Tô Mộc Mộc cười hì hì, xem như vừa phá giải được buồn bực, vẻ mặt liền rực sáng, hoàn toàn trở lại thành bộ dáng năng động đáng yêu hằng ngày. Nói thật cô có chút sợ hãi đối với khí chất của mẹ Bạch Diệp. Mọi chuyện bắt đầu khi cô lần đầu tiên lôi kéo Bạch Diệp đi quán bar uống rượu, sau đó xảy ra xung đột với người ta, đánh nhau, bị bắt vào đồn cảnh sát, chuyện này đâu thể không tới tai của người lớn. Đêm đó cô trở thành người có tội nhất thiên hạ, một mình đi phạm lỗi thì thôi đi còn kéo theo bạn tốt, làm liên lụy đến cô ấy. Kết quả bị bố mẹ cùng người nhà Tô gia mắng cho một trận, đối diện với người nhà Bạch Diệp còn mang theo ái náy, sợ hãi. Tô Mộc Mộc không bị mẹ của Bạch Diệp, cô là bị vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc của bà ấy doạ sợ. "Được rồi Tiểu Diệp, mình biết cậu là nghĩ cho mình nhất… Nhiều năm như vậy, cô nghĩ bác ấy còn nhớ đến chuyện đó không." Bạch Diệp hờ hững đáp: "Mẹ mình có trí nhớ rất tốt." Tô Mộc Mộc thở dài, cái vết nhơ này khó mà rửa sạch mà. Ăn xong bữa sáng, Tô Mộc Mộc giành rửa bát, Bạch Diệp đứng trước cửa phòng bếp, tay để ở trước ngực, lười biến dựa vào cánh cửa, hướng đến Tô Mộc Mộc hỏi: "Hôm qua chúng ta làm sao về đây vậy." Tô Mộc Mộc đang tập trung rửa bát, không suy nghĩ gì đáp: "Thì tìm người đưa chúng ta về." "Người nào." "Là.." Tô Mộc Mộc giật mình, phát giác chỉ trong một giây ngắn ngủi cô đã nói ra người kia rồi, may mắn cô kịp thời tỉnh táo. "Trợ lý của mình, mình thuê người để làm gì, phải khai thác triệt để." "Làm trợ lý cho cậu, chắc chắn anh ta rất mệt mỏi." Bạch Diệp vẫn nhìn chằm chằm Tô Mộc Mộc, muốn xem có phát hiện được điều bất thường nào không. Tô Mộc Mộc từ nhỏ thông minh lanh trí, làm sao dễ dàng để lộ cái đuôi của mình. "Nào có mệt mỏi, anh ta chính là có phúc ba đời mới được Tô đại tiểu thư là mình chọn làm trợ lý." Bạch Diệp thấy mồm mép của Tô Mộc Mộc tăng lên không ít, lười quan tâm tới cô ấy nữa, cầm lấy túi của mình trên bàn chuẩn bị rời đi. "Mình đi đây." Tô Mộc Mộc thấy của nhà mình khép lại, nhịn không được thở ra một hơi, cuối cùng cũng thuận lợi lừa gạt Tiểu Diệp, thuận lợi qua cửa ải đầu tiên. Trong lòng liền suy tính lập ra kết hoạch giúp anh họ của mình. Tiểu Diệp Diệp, cậu chờ làm chị dâu của mình đi. --- "Bạch tổng, chủ tịch phu nhân đến tìm cô, bà mươi phút nữa liền tới." Lisa đứng một bên, thông báo. "Cảm ơn. Chuyện căn hộ, chị tìm tới đâu rồi?" "Gần đây có một căn hộ không tệ, đi bộ mất năm phút. Chờ cô đến quyết định." Bạch Diệp không suy nghĩ gì liền đưa ra quyết định: "Chị thấy ổn là được, liền mua đi. Bày trí có một chút ấm áp là được." "Vâng. Không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài trước." Bạch Diệp gật đầu, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, nhẹ cô nhẹ nhàng vang lên: "Giúp tôi chú ý đến hội đồng quản trị một chút." "Vâng." Lisa rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Khi Tĩnh Văn đến, mọi người đều cung kính chào hỏi. Bên ngoài bà ấy luôn hòa đồng, gần gũi với mọi người nhưng trong công ty không ai không biết bà ấy là một người phụ nữ chuẩn mực tài giỏ trong giới kinh doanh,cùng khí chất cao quý không ai so bì được. Người trẻ tuổi ở công ty dường như đều rất sùng bái bà ấy, vì vậy khi bà chọn rút lui trở về làm chủ tịch phu nhân cao quý họ đã vô cùng tiếc nuối. Lisa từ xa nghênh đón Tĩnh Văn, cung kính, lễ độ mời bà vào phòng tổng giám đốc. Tĩnh Văn gắn bó mấy chục năm với nơi này, công ai quen thuộc hơn bà nữa, tùy nhiên bà không nói gì, im lặng đi theo sau Lisa. Dọc đường đi không ai nói điều gì, Tĩnh Văn quan sát Lisa, miệng hơi nhếch lên tỏ vẻ hài lòng. Tĩnh Văn bước vào phòng, Bạch Diệp nhìn thấy liền mỉm cười đi đến bên cạnh bà. Căn phòng tổng giám đốc này dường như không có một chút thay đổi nào. Bạch Diệp lôi kéo bà ngồi xuống ghế trên bàn làm việc. "Mẹ, hôm nay người bất ngờ đến, là muốn khảo sát con sao." Tĩnh Văn không vội đáp, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, đã rất lâu rồi bà không có hành động yêu thương như vậy với con gái của mình. "Con gái của mẹ lớn rồi, hiện tại ngồi lên vị trí này rất tốt." "Sẽ không thể nào xuất sắc bằng mẹ của con, người phụ nữ lợi hại nhất." Thấy con gái của mình lại miệng lưỡi nịnh nọt, Tĩnh Văn không kìm được cười tươi hơn. Bạch Diệp đạt được thành công, ôm lấy mẹ. "Tại sao mẹ cảm thấy con còn lợi hại hơn cả ta chứ." Bạch Diệp vùi mặt vào lòng bà. "Con mãi mãi chỉ là một cô con gái bé nhỏ của bố mẹ." "Tiểu Diệp, con đừng quên những gì đã hứa với mẹ." Giọng nói của bà phút chốc trở nên nghiêm túc. Bạch Diệp im lặng vài giây, động tác chầm chậm ngồi dậy, đối diện với mẹ của mình, tuy nụ cười vẫn trên môi nhưng giọng điệu đã không còn sự nịnh nọt của cô gái nhỏ nữa. "Mẹ, con đã hứa thì chắc chắn làm được." "Tiểu Diệp con là chỗ dựa của mẹ, là người mẹ tin tưởng nhất." "Vâng, con yêu mẹ." Nói rồi cô lại ôm lấy bà, không ai có thể nhìn thấy được đôi mắt long lanh của cô giờ phút này đang ngấn nước. Từ khi cô tìm ra được sự thật, hiểu được mọi việc, cô đã không thể nào từ chối được những yêu cầu của mẹ dành cho mình. Suy cho cùng mẹ vẫn là muốn tốt cho cô. Đang suy nghĩ miên mang, cô bất ngờ nghe được giọng nói của mẹ. "Ngày kia là buổi mừng thọ của Lục tướng quân, ông ấy là bạn tốt của ông nội con khi còn sống, con sắp xếp một chút cùng bố mẹ đến chúc mừng ông cụ." "Vâng, đến lúc đó con cùng mẹ đi chọn lễ phục." Bạch Diệp đáp ứng mẹ, trong trí nhớ của cô liền nặng ra một hình ảnh từ nhiều năm trước, lúc ấy cô còn nhỏ tuổi luôn thích đi theo ông nội, ông nội đặc biệt cưng chiều cô, đi đến đâu cũng mang cô theo đến đó. Ông nội có một người bạn tri kỷ chính là ông cụ Lục, hai người bạn già gặp nhau chính là đi câu cá, đánh cờ, lúc đó cô ở bên cạnh hai ông, liên tục lấy lòng, đòi ông nội dạy cho mình câu cá, đánh cờ, ông nội không thỏa hiệp, cô liền bám dính ông cụ Lục. Hình ảnh đáng yêu như vậy, chính là cô lúc còn nhỏ. Sau này khi ông nội qua đời, cô cũng không còn cơ hội gặp lại ông cụ Lục. Hôm đó Bạch Diệp nhận được tin nhắn của Tô Mộc Mộc, cô ấy nói ngày kia muốn mời cô ăn sơn hào hải vị cùng rượu quý hiếm. Bạch Diệp từ chối, nói phải cùng bố mẹ đi dự tiệc. Tô Mộc Mộc gửi vẻ mặt đáng thương cho Bạch Diệp, còn thể hiện vô cùng tiếc nuối. Bạch Diệp không trả lời cô ấy, tiếp tục làm việc.
|
Chương 7: Cháu trai của Lục lão tướng
Tiệc mừng thọ của ông cụ Lục diễn ra tại biệt thự Lục gia ở sườn núi. Bởi vì thân phận của ông, buổi tiệc được bố trí cực kỳ trang trọng, xung quanh còn có cảnh vệ do quân đội phái tới. Những nhân vật xuất hiện ở đây, không phải người thân, cũng là những nhân vật lớn của quân đội, chính phủ. Bạch Diệp cùng bố mẹ đến sớm hơn giờ dự định một chút. Hôm nay Bạch Diệp mặc bộ lễ phục màu xanh nhạt, váy dài đến gối, khi cô bước xuống xe, tóc dài cùng làn váy bị gió làm lay động, bàn tay xinh đẹp nhẹ uyển chuyển, tóc dài được vén gọn ra phía sau. Tuy cô ăn mặc không lộng lẫy, trang điểm nhẹ nhàng, kiểu tóc cũng là cơ bản nhất buông thả, nhưng sự xuất hiện của cô dường như đã thu hút mọi ánh nhìn của người khác phái. Họ dường như nhìn thấy một mỹ nữ từ trong tranh, vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà gương mặt của cô mang theo vài phần lạnh nhạt, làm cho người khác thấy được sự xa cách. Bạch Diệp theo bố mẹ vào đại sảnh, nhìn thấy ông cụ Lục đang ngồi trên ghế lớn, xung quanh là một đám con nít. Ông cụ Lục nhìn thấy có người đi về phía mình, ngước mắt nhìn một chút, tròng mắt luân chuyển, liền nhận ra người trước mắt là ai. Hốc mắt của ông cụ Lục đỏ lên, nhớ đến người bạn cũ đã mất. Bạch Khải lễ độ đi về phía ông cụ Lục, Tĩnh Văn và Bạch Diệp đi ở phía sau ông. Ông cụ Lục bật dậy từ trên ghế, muốn tiếp đón bọn họ. Bạch Khải nhanh một bước đi tới trước mặt ông cụ. "Bác Lục, hôm nay đại thọ của người, cháu mang vợ con đến cùng chúc mừng Bác." Ông cụ Lục rưng rưng nước mắt, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, nắm lấy vai của Bạch Khải, lắc nhẹ vài cái. "Đã mấy năm không gặp, xem cháu cũng già đi rồi." "Ngược lại Bác Lục vẫn như trước đây, không có thay đổi." Ông cụ Lục bỏ qua trả lời Bạch Khải, mắt hướng đến hai người sau lưng Bạch Khải. "Tĩnh Văn có phải không, nhiều năm không gặp, cháu vẫn trẻ trung, xinh đẹp." Tĩnh Văn mỉm cười, đáp : "Bác Lục quá khen, chúc Bác luôn vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, hưởng phước cùng con cháu." Ông cụ Lục cười cười, không đáp lời Tĩnh Văn, mắt lại hướng về phía sau Tĩnh Văn, nhìn thấy một cô gái xinh xắn. Ông cụ Lục còn nhớ rất rõ ràng, khi cô bé này theo ông câu cá, đánh cờ cũng chưa có lớn như vậy đâu. Hiện tại lớn lên xinh đẹp động lòng người như vậy. Ông cụ Lục đi đến trước mặt Bạch Diệp, muốn xem rõ dung mạo của cô một chút. Bạch Diệp nhìn thấy ông cụ tiến về phía của mình, lễ phép tiến lên hai bước, đi đến trước mặt ông cụ, chào hỏi: "Ông Lục." Ông cụ Lục nghe thấy giọng nói của cô gái thật êm tai gọi mình, nhịn không được muốn nghe thêm nữa. "Cháu gọi ta lại lần nữa." "Ông Lục." "Lần trước chúng ta không phải đã nói rồi sao, lão không có cháu gái, liền nhận con là cháu gái của ta, gọi là…" "Ông ngoại…" Ông cụ Lục nghe hai chữ ông ngoại này vô cùng êm tai, liền cười ha ha hai tiếng, nắm lấy tay của Bạch Diệp. "Tiểu Diệp, con thật lâu không có đến thăm ông ngoại nha." "Là Tiểu Diệp không tốt, ông tha tội cho cháu, sau này cháu nhất định thường xuyên đến chơi với ông." Một lần nữa ông cụ lại cười thành tiếng, ông bây giờ mới nhớ đến hai người sau lưng mình, vui vẻ không thể che giấu nhìn họ: "Hai cháu cũng thấy đó, ta rất thích đứa nhỏ Tiểu Diệp này, nó lại hiểu chuyện như vậy." Tĩnh Văn nhìn con gái mình được ông cụ yêu thích như vậy, khe khẽ mỉm cười. Bạch Khải sớm đoán được tình cảnh khi ông cụ gặp mặt con gái mình nên cũng không ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Được bác Lục thương yêu là phúc của con bé." Ông cụ Lục rất hài lòng, nụ cười chưa bao giờ tắt. "Vậy hai cháu cứ tự nhiên như nhà của mình, phần Tiểu Diệp, ta mượn con bé." Nói xong cũng không chờ hai vợ chồng nhà họ Bạch kịp phản ứng, ông cụ Lục đã mang người rời đi. Bạch Diệp được ông cụ mang đến một bàn tiệc gần sân khấu, trên bàn ăn chứa đầy bánh ngọt cùng trái cây. Người hầu thấy ông cụ liền rất nhanh mang đến hai tách trà. Bạch Diệp cầm lấy một tách đưa cho ông. Ông cụ Lục vui vẻ gật gật, uống một ngụm trà. Ánh mắt xoay chuyển một vòng khắp sảnh tiệc. "Tiểu Diệp, cháu có bạn trai chưa." Ông cụ rất thẳng thắn. "Dạ chưa ạ." Mắt ông cụ sáng lên, uống thêm một ngụm trà nữa, nhanh chóng đánh vào trọng điểm. "Ông ngoại có mấy đứa cháu trai cùng cấp dưới vẫn độc thân, lát nữa cháu xem người nào hợp lý, nói cho ông ngoại biết." Bạch Diệp có chút khó xử, muốn từ chối thì chợt giọng điệu vui vẻ của ông lại vang lên: "Đương nhiên nếu đối tượng cháu vừa mắt là cháu trai của lão thì lão càng vui vẻ." Đến cuối cùng Bạch Diệp phát hiện, tiệc mừng thọ của ông cụ Lục ngoài ý muốn biến thành buổi xem mắt của cô rồi. Tiệc sắp bắt đầu, người đến dự tiệc càng thêm đông đúc. Lúc này ngoài cửa đột nhiên thêm đông đúc, tiếng người thêm náo nhiệt. Bạch Diệp xác định có thể là một nhân vật lớn nào đó xuất hiện. Cô nhàm chán không có gì làm, muốn tiếp tục trò chuyện với ông cụ. Nhưng mà ông cụ Lục lại nhìn chằm chằm cửa lớn, miệng khẽ thốt một câu: "Cháu trai của ông đến." Tâm điểm của đám đông chính là ba người đàn ông vừa xuất hiện. Bọn họ mỗi người mang một vẻ mặt đặc biệt khiến người ta phải chú ý. Người dẫn đầu, anh mặc trang phục rằn ri của quân đội, gương mặt góc cạnh, đẹp trai, mặc dù làn có đen hơn người một chút cũng không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp mặt đẹp trai của anh. Hai người còn lại mặc vest đen lịch lãm, gương mặt người đàn ông đi trước có vài nét giống với người đàn ông mặc đồ rằn ri, anh mang trên người khí chất lãnh đạm, gương mặt như chạm khắc, rất đẹp. Người còn lại nói theo hiện đại cũng là một soái ca, thần thái phong độ, lịch lãm, đúng là mẫu người lý tưởng của các cô gái. Ba người đàn ông vừa xuất hiện liền thành công biến thành mục tiêu quan sát của mọi người. Bà người đàn ông lần lượt đi đến trước mặt ông cụ Lục, Bạch Diệp phát hiện trong số ba người họ, có một người cô từng…quen biết. Cô không ngờ tới lại có thế gặp lại anh trong tình huống này. Anh lại là cháu trai của nhà học Lục có quyền có thế ở thành phố này. Người nọ nhìn thấy cô, tầm mắt giao nhau. Ông cụ Lục không phát hiện ra điều lạ thường, vui vẻ xoa đầu mấy đứa cháu trai của mình. Người đàn ông mặt mặc vest làm bộ dạng phản kháng. "Ông nội đừng vuốt đầu cháu, cháu phải mất một tiếng mới chảy được kiểu tóc đẹp trai thế này." Kết quả ông cụ Lục đặc biệt xoa đầu của anh ta nhiều nhất, xoa đến không còn hình dạng ban đầu nữa ông cụ mới hài lòng tha cho anh. "Cháu còn có thời gian chạy chuốt nữa à." Người đàn ông phụng phịu, tỏ vẻ ấm ức. "Cháu còn muốn tìm bạn gái, muốn tìm cháu dâu cho ông, muốn sinh chắc cho ông nội bế, thế này nếu cháu vẫn không tìm được, ông nội cũng đừng trách cháu." Ông cụ Lục nghe cháu trai khoác lác, nghĩ không muốn nghe tiếp nữa, liền làm bộ mặt tức giận. "Cháu còn tiếp tục mồm mép làm ta tức giận, ta sẽ lấy gia pháp ra đánh cháu." Người đàn ông không dám nói nữa, khoé môi cong cong, rất biết điều chạy ra phía sau lưng ông cụ bắt đầu lấy lòng lúc bóp vai, lúc đấm lưng chọc cho ông cụ cười một trận. "Tiểu Diệp, làm cháu chê cười, thằng tiểu tử này không đánh không được." "Vị này là…" Người đàn ông mặc đồ rằn ri lên tiếng. "Để ta giới thiệu một chút, đây là Tiểu Diệp, cháu nội của ông Bạch, là bạn tri kỷ của ta. Tiểu Diệp, mấy đứa này là cháu trai của ông, Lục Thần Phong, Lục Thần Ngôn, Lục Đông." Bạch Diệp nhìn mấy người đối diện, gật đầu thay cho chào hỏi. "Ta nhận Tiểu Diệp là cháu ngoại, sao này phải xem như em gái mà bảo vệ." Ông cụ Lục ra lệnh. "Ông nội ở bên ngoài còn nuôi cháu một cô cháu ngoại xinh xắn nữa cơ. Chào em, anh là Lục Đông. Anh là Đội trưởng đội cảnh sát thành phố, sau này em không vừa mắt ai, gọi cho anh, anh lập tức cho nó đi bốc lịch." Bàn tay người đàn ông chìa ra trước mặt Bạch Diệp, cô còn chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy ông cụ Lục đánh vào bàn tay của anh ta. "Cháu còn ở đây nói bậy." Người đàn ông bị ông nội mình đánh cũng không thấy đau lòng, cười hì hì, tiếp tục làm đứa cháu ngoan, xoa bóp cho ông cụ. "Chào em, anh là Lục Thần Phong." Người đàn ông mặc đồ rằn ri giới thiệu mình, đồng thời lịch thiệp giơ tay ra hướng về phía của cô. Bạch Diệp không suy nghĩ nhiều, bàn tay xinh đẹp nắm lấy bàn tay của người đàn ông. Còn một người chưa chào hỏi, chính là người quen, Lục Thần Ngôn.
|
Chương 8: Đã lâu không gặp
Nhìn người trước mắt không có ý định mở miệng trước, Bạch Diệp không muốn bầu không khí trở nên khó xử, cô chủ động chào hỏi trước: "Chào anh, tôi là Bạch Diệp." Tay của cô không có giơ ra, chỉ là chào hỏi cho có lệ. Người đàn ông nhìn cô, khoé môi nhẹ câu lên, xòe tay ra ý muốn cùng cô bắt tay: "Chào em, tôi tên là Lục Thần Ngôn." Lục Đông thấy một màn này, thầm nghĩ mình hoa mắt, anh ta chưa từng thấy người anh trai này chủ động bắt tay với phái nữ. Lục Đông lại nhìn về phía Bạch Diệp, cảm thấy cô gái trước mắt đúng là một người đẹp nhất mà anh ta từng gặp. Anh ta quyết định chú ý đến anh trai của mình một chút, nếu anh để ý cô ấy, anh ta liền giúp một tay. Bạch Diệp nhìn tay của anh, tay anh cứng cáp nhưng lại rất đẹp mắt, từng ngón tay thon dài trước mắt cô khiến lòng cô dậy sóng. Bàn tay của cô chạm vào lòng bàn tay của anh, bàn tay của ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô cảm nhận được anh dùng sức nắm lấy tay của cô nên trước khi để mọi người phát hiện điều khác thường cô vội vàng thoát ra khỏi bàn tay của anh. Bạch Diệp làm vẻ mặt ngượng ngùng, muốn tìm cơ hội trốn đi. "Ông ngoại, cháu xin phép đi ra ngoài hóng gió một lát." Ông cụ Lục nghe hai chữ ông ngoại này càng nghe càng thấy thích, ông gật đầu đáp ứng, còn cười cười bảo cô quay lại nhanh một chút. Bạch Diệp đồng ý, cầm túi của mình lên, liền đi ra khỏi phòng tiệc. Biệt thự Lục gia nằm giữa sườn núi, vào ban đêm cảnh vật tĩnh lặng hữu tình. Bạch Diệp lần theo con đường mòn đi vòng ra phía sau biệt thự, ở đây không có người, rất yên tĩnh.Cô nhìn thấy bầu trời đầy sao, có chút thất thần. Không biết qua bao lâu, Bạch Diệp nghe thấy có người gọi tên của mình, cô quay người lại, thấy người đến là Tô Mộc Mộc. Tô Mộc Mộc là em họ của Lục Thần Ngôn, hôm nay cô xuất hiện ở bữa tiệc cũng không có gì là lạ. Cũng không hỏi vì sao cô ấy lại biết cô ở đây. "Tiểu Diệp, cậu không vui sao, có tâm sự à?" Bạch Diệp nhàn nhạt nhìn Tô Mộc Mộc, khiến cho Tô Mộc Mộc bối rối, không hiểu được suy nghĩ của Bạch Diệp. Qua một lúc Bạch Diệp thôi nhìn Tô Mộc Mộc, lại ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. "Cậu hôm nay đến tiệc mừng thọ của ông cụ Lục à." Tô Mộc Mộc đi đến bên cạnh Bạch Diệp ngồi xuống: "Tiểu Diệp năm đó mình không biết giữa cậu và anh họ có chuyện gì, nhưng mà…" "Mộc Mộc, chuyện tình cảm của mình, mình muốn tự mình giải quyết." Tô Mộc Mộc khó xử, muốn khuyên nhủ bạn tốt, nhưng cô biết, Bạch Diệp tính tình cứng rắn mạnh mẽ, rất khó thay đổi được quyết định của cô. "Tiểu Diệp, còn nhớ hôm trước mình nói với cậu không, Hứa Mạch không thật lòng đối tốt với cậu, cậu đừng quá tin người." Bạch Diệp nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn tốt, nhẹ mỉm cười: "Mình biết rồi, sẽ nghe theo cậu." Tô Mộc Mộc thở dài. Khi hai cô gái trở lại, buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc. Bạch Diệp nửa đường muốn đi toilet Tô Mộc Mộc cùng theo. Cô biết, Tiểu Diệp là muốn kéo dài thời gian. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Sau khi xong xuôi, Bạch Diệp dẫn đầu ra khỏi toilet, đi đến ngã rẽ thì gặp người quen Tô Mộc Mộc quan sát nét mặt của Bạch Diệp, nuốt một ngụm nước miếng, không dám lên tiếng. Đây đúng là tình cờ nha, lần này cô không có bài trò gì hết. Bạch Diệp nhìn người đàn ông ngăn cản lối đi trước mặt, rất lịch sự nói: "Phiền anh tránh đường một chút." Nói xong liền muốn đi. Người đàn ông nhìn vẻ mặt hờ hững của cô, cô đối với anh như chưa từng quen biết, thời gian mấy năm đối với anh mà nói tình cảm dành cho cô trước sau vẫn như một, nhưng cô thì sao, xem anh như người xa lạ. Bạch Diệp chờ hành động tránh đường của người đàn ông đến mất kiên nhẫn, vừa muốn một lần nữa lập lại lời nói của mình thì nghe được âm thanh lãnh đạm của người đàn ông: "Đã lâu không gặp, Tiểu Diệp." Bạch Diệp bất động. Nhiều năm qua cô ở trong giấc mơ, mơ thấy anh gọi tên cô rất nhiều lần, nhưng nào ngờ giữa giấc mơ và hiện thực lại khác xa như vậy, âm thanh này cô đã từng say đắm, cũng đã khắc chế mình quên đi. Bây giờ được nghe lại lòng cô như thủy triều dâng, mọi nỗ lực muốn từ bỏ một giây liền bị sụp đổ. Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng áp vào má của cô, động tác giống như là đang chạm vào một thứ gì đó rất quý giá. Bàn tay ấm áp của anh làm cô như bừng tỉnh, cô né tránh khỏi tay anh, không nói tiếng nào lách qua người anh, trốn thoát. Tô Mộc Mộc thấy tình cảnh trước mắt lại thêm một trận thở dài. --- Bạch Diệp rời khỏi buổi tiệc, để lại lời nhắn cho bố mẹ, gọi cho Lisa đến đón. Cô không đứng trước biệt thự chờ mà đi dọc xuống sườn núi. Lisa đến khi Bạch Diệp vừa xuống đường lớn, cô nói muốn về nhà, Lisa liền lái xe về. Nhưng khi đến cổng tiểu khu cô không xuống xe mà bảo Lisa lên nhà trước. Lisa không hỏi câu nào thừa thải, một đường trở về căn hộ. Bạch Diệp ngồi vào ghế lái, lái xe rời đi. Lúc trước cô không dám lái xe là sự thật, nhưng sau khi cô đi Mỹ, một mình sống ở đó thì nhiều điều đã thay đổi. Xe chạy bon bon trên đường, tốc độ nhanh lại ổn định, Bạch Diệp lái xe không mục đích đi thẳng về phía trước. Sau đó cảnh sắc quen thuộc hiện ra trước mắt cô, trường đại học. Năm ấy cô học tại đây hơn một năm liền rời đi, không có nhiều kỷ niệm với trường lớp, kỷ niệm nhiều nhất là với bạn bè, với người đó. Năm đó cô vì một người mới tiếp cận với người đó, không nghĩ tới tình cảm nở hoa, người đó chính là mối tình đầu của cô. Bạch Diệp không dừng lại lâu, cô tiếp tục lái xe không có phương hướng, chiếc xe lao trong bóng đêm như mãnh thú gào thét. Đến cuối cùng không biết cô nghĩ đến cái gì, xe vừa qua khỏi bệnh viện Nhân Dân cô liền đánh tay lái, xe đâm vào cột đèn bên đường. Do chuẩn bị tốt tâm lý, nên cô không có bị thương nặng, lúc ở trong phòng sơ cứu của bệnh viện Bạch Diệp vẫn rất tỉnh táo. Đến khám cho cô là một bác sĩ nam trẻ tuổi, Bạch Diệp thấy người đến liền hỏi: "Xin lỗi, anh có quen biết bác sĩ Thiệu không, anh ấy tên là Thiệu Đông Trạch, tôi là em gái của anh ấy." Vị bác sĩ nhìn cô gái trẻ xinh đẹp động lòng trước mắt, anh gật đầu, liền đáp ứng đi tìm người giúp cô, trước khi đi còn dặn dò y tá xử lý tốt vết thương của cô. Rất nhanh người cô tìm đã tới. Thiệu Đông Trạch mặc áo blouse trắng, trên mặt đeo khẩu trang y tế, đi đến trước mặt cô, không có ý định nói chuyện. Bạch Diệp nhìn anh, im lặng. Sau một lát xem như là hai người nhìn nhau đủ rồi, hoặc là người đàn ông lừa biến ở đây nhìn cô, anh lấy dụng cụ y tế, bắt đầu kiểm tra các vết thương trên người của cô. Bạch Diệp im lặng, mặc cho anh xử lý. Sau khi xử lý xong các vết thương trên người của Bạch Diệp, người đàn ông trước sau không nói lời nào, chuẩn bị rời đi. Bạch Diệp không cho anh cơ hội, níu lấy tay áo blouse của anh, Thiệu Đông Trạch kiên nhẫn nhìn cô. "Thiệu Đông Trạch, chúng ta nói chuyện một lát đi." "Tôi với cô không có gì để nói." Anh gỡ tay của cô ra khỏi áo của mình, tay chạm vào nắm cửa muốn mở cửa. Bạch Diệp không từ bỏ: "Năm đó em đã xem nhật ký của mẹ anh." Động tác muốn mở cửa của Thiệu Đông Trạch dừng lại, vừa kinh ngạc lại vừa kích động nhìn cô.
|
Chương 9: Anh trai khác mẹ
Bạch Diệp theo Thiệu Đông Trạch đến văn phòng làm việc của anh. Cô tự nhiên lấy cho mình một cốc nước, uống một ngụm. Chờ anh nói chuyện trước. Thiệu Đông Trạch thấy dáng vẻ nhàn nhã của cô, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Cô tìm tôi có việc gì, mau nói." Bạch Diệp khẽ cười không đáp, Thiệu Đông Trạch khó hiểu nhìn cô. "Sau này đừng nói cô là em gái của tôi nữa, tôi chỉ là một người bình thường, không có em gái là thiên kim tiểu thư như cô." Dáng vẻ tức giận của anh làm Bạch Diệp không khỏi mỉm cười, trong ấn tượng của cô anh là người lạnh nhạt, ít nói, hoặc giả đối với cô anh luôn như vậy, chỉ khi nào đụng đến mẹ của anh, anh sẽ tức giận, bà ấy chính là điểm mấu chốt của anh. Bạch Diệp lại uống một ngụm nước, nhìn anh không nói. Ánh mắt của cô làm cho Thiệu Đông Trạch càng thêm buồn bực, lạnh lùng nhìn cô. "Anh so với trước kia không hề thay đổi…" cô lại chầm chậm bổ sung "... Vẫn đáng ghét như vậy." Thiệu Đông Trạch giờ phút này không nói nên lời. Cô gái này từ trước đến nay luôn như vậy, ngang bướng, muốn làm gì thì làm. Bạch Diệp đặt cốc nước lên bàn, phát ra tiếng vang dội: "Trước khi ra nước ngoài, tôi đã đọc được nhật ký của mẹ anh. Tôi nghĩ anh đã hiểu rõ chuyện năm đó, tại sao anh lại không cho ông ấy cơ hội, bù đắp cho anh chứ." Nói đến đây, cô không nhìn đến anh nữa, cho anh một bóng lưng, xuyên qua cửa kính cô nhìn cảnh đêm bên ngoài, đêm đen trầm lặng, lòng cô cũng buồn bã. "Trước kia là tôi không hiểu chuyện nên gây phiền phức cho anh, là lỗi của tôi. Tôi ở đây thật lòng muốn nói xin lỗi anh." Thiệu Đông Trạch nhìn cô gái trước mặt, cô hôm nay và cô của trước kia dường như có nhiều thay đổi, anh nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của cô, nhìn đến trong lòng buồn bực. Bên kia, Bạch Diệp vẫn đang chìm trong cảm xúc của mình: "Bố luôn nhớ đến anh, luôn yêu thương anh, trong lòng ông ấy có sự tồn tại của anh, ông ấy là một người bố tốt, người bố tốt nhất." "Bạch Diệp, cô nhìn kỹ một chút, tôi là người họ Thiệu không phải họ Bạch." Anh vừa nói vừa gõ lên bảng tên trước mặt mình. Bạch Diệp cười thành tiếng, kiềm chế cảm xúc muốn đánh anh. "Anh có thể chọn họ cho mình nhưng anh không thể chọn được dòng máu chảy trong người mình." Bạch Diệp tiến đến gần anh, gần trong gang tấc, khoé miệng kéo lên thành nụ nụ cười cứng nhắc: "Tôi mãi mãi cùng anh là em gái cùng cha khác mẹ. Anh có thể phủ nhận, nhưng không thể ngăn cản suy nghĩ của tôi." Cô lùi lại hai bước, cầm túi xách của mình lên, động tác dứt khoát mở cửa xông ra ngoài. Thiệu Đông Trạch nghe được tiếng giày cao gót của cô càng lúc càng nhỏ dần, anh hơi bình tĩnh lại, xuyên qua cửa kính nhìn thấy bóng dáng của cô đi trên hành lang. Anh không biết hôm nay cô vì sao cô tìm anh gây sự. Anh biết mình chính là con trai của Bạch Khải, biết ông không phải là một người cha thất trách, anh biết trong chuyện năm xưa mẹ anh là người có lỗi, cho nên anh không thể nào nhận lại ông ấy. Hai mươi mấy năm qua không có cha anh vẫn sống rất tốt, anh không cần tranh giành cha với bất kỳ ai. Ra khỏi bệnh viện, Bạch Diệp bắt xe taxi, báo địa chỉ trở về căn hộ mới của mình. Lúc Lisa mở cửa, nhìn thấy Bạch Diệp không khỏi lo lắng. Trán Bạch Diệp dán một miếng băng gạc, đây là chiến lợi phẩm của cô sau khi xe va vào cột đèn. Bạch Diệp đặt túi lên bàn, thả mình xuống sô pha, lòng cô chưa hết buồn bực, nhưng cảm thấy cả người mệt mỏi, rất muốn ngủ. Hôm nay cô đúng là uống nhầm thuốc, tâm trạng buồn bực lại đi tìm Thiệu Đông Trạch, cô đúng là tự ngược chết mình mà. --- Thiệu Đông Trạch tan ca về nhà sau mười giờ tối, anh tắm rửa thoải mái, mặc quần áo ở nhà xong xuôi liền đến thư phòng. Từ trong ngăn tủ anh lấy ra một quyển sổ màu xám, quyển sổ không dày, bên trong chứa đựng những lời tự sự của mẹ anh từ nhiều năm trước. Chữ viết của mẹ anh không được xem là đặc biệt đẹp mắt nhưng chữ viết rất rõ ràng, ngay ngắn. Anh cẩn thận đọc lại từng trang giấy. Khi còn trẻ, mẹ anh và Tĩnh Văn là bạn thân, họ từng đối với nhau giống như chị em ruột, gia đình Tĩnh Văn thì giàu có, có thế lực ở thành phố T, còn mẹ anh là con gái trong một gia đình rất bình thường. Khi lên đại học, họ đến học ở thành phố ở hiện tại. Tĩnh Văn là một người thông minh, lại rất xinh đẹp. Sau nửa học kỳ đầu tiên cô đem lòng yêu một người tên là Bạch Khải học khoá trên. Tĩnh Văn nói tất cả tình cảm của mình cho bạn tốt Thiệu Hóa biết, hai người lên kế hoạch tiếp cận Bạch Khải. Nhà họ Bạch ở thành phố là gia đình thuộc hàng thượng lưu, nhưng Bạch Khải không muốn dựa vào gia đình nên tự lập nghiệp ở bên ngoài. Biết được tin tức đó Tĩnh Văn liền tận dụng cơ hội thành công làm quen với Bạch Khải, sau này còn tham gia vào dự án của ông, biến thành người hợp tác với tốt nhất, công ty của họ thành công lên sàn giao dịch, Tĩnh Văn muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng ngay lúc này cô lại nhận được tin tức Bạch Khải và Thiệu Hoa đang xác định mối quan hệ, bọn họ muốn đính hôn. Tĩnh Văn không chịu đựng nỗi liền muốn đi tìm Thiệu Hoa nói chuyện. Thiệu Hoa nói cô ta thật lòng yêu Bạch Khải cầu xin Tĩnh Văn tác thành cho bọn họ. Tĩnh Văn tức giận, đánh vào má Thiệu Hoa một bạt tay. Trong nhật ký Thiệu Hoa viết người Bạch Khải yêu không phải là cô mà là Tĩnh Văn, yêu đã rất nhiều năm. Sở dĩ có lời đồn như vậy là vì Bạch Khải muốn Tĩnh Văn thừa nhận tình cảm của mình nên muốn nhờ Thiệu Hoa giúp. Nhưng Bạch Khải không ngờ, Thiệu Hoa lại có lòng riêng, Bạch Khải bị bỏ thuốc, bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Sự việc không dừng lại ở đó, Tĩnh Văn không đành lòng khi mất đi Bạch Khải, người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập như cô không dễ dàng từ bỏ, cô liền thuê người điều tra Thiệu Hoa, muốn gây áp lực cho cô ấy. Không ngờ Tĩnh Văn lại phát hiện được điều bí mật. Người mà Bạch yêu chính là mình. Cô biết gia đình Thiệu Hoa đang gặp phải khó khăn, cô liền đề nghị Thiệu Hoa phải rời khỏi Bạch Khải cô sẽ cho cô ta một số tiền lớn. Thiệu Hoa đó dự. Thiệu Đông Trạch đọc từng lời mẹ mình viết trong nhật kỹ, bà ấy nói người bà ấy có lỗi nhất đời này chính là bạn tốt Tĩnh Văn. Năm đó gia đình Thiệu Hoa lâm vào cảnh khó khăn, cha của cô bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật, trong khi đó cha lại là trụ cột chính của gia đình, nhà họ Thiệu chỉ có một người con là Thiệu Hoa, chuyện gia đình cô không thể không gánh vác, vì thiếu suy nghĩ nên mới phạm phải sai lầm, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thiệu Hoa nhận tiền của Tĩnh Văn, đóng viện phí phẫu thuật cho cha, ca phẫu thuật thành công, bọn họ liền đến thành phố khác sinh sống. Một tháng sau đó cô phát hiện mình mang thai. Tĩnh Văn gây rứt không thôi, muốn phá bỏ đứa bé nhưng lòng lại không nỡ giết chết đứa bé của mình. Cô quyết định giữ lại đứa bé, cùng đứa bé cả đời nương tựa. Khoảng thời gian sau đó bà viết về quá trình mang thai và trưởng thành của Thiệu Đông Trạch. Năm mười tám tuổi, Thiệu Đông Trạch thi đỗ vào đại học y ở thành phố M, anh một mình khăn gói đến thành phố nhập học, thỉnh thoảng Tĩnh Văn sẽ đến thăm anh. Năm anh mười chín tuổi Tĩnh Văn bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, bà biết mình không còn sống được lâu nữa nên đến thành phố M tìm con trai, lần đó gặp được Tĩnh Văn. Thân phận của Thiệu Đông Trạch liền bị Tĩnh Văn điều tra ra được. Thiệu Hoa lo sợ Tĩnh Văn chưa quên được chuyện xưa sẽ làm hại con trai của mình nên bà tìm đến Bạch Khải cầu xin ông ấy bảo vệ Thiệu Đông Trạch. Từ đó Bạch gia lại thêm một hồi náo loạn.
|