Chồng Ơi, Cầu Bao Nuôi!
|
|
Chương 10: Sát khí
"Trộm? Có thể đột nhập vào đây hôm nay, thân phận không đơn giản, Dạ, cậu bắt lại giùm tôi đi! "
"Không"
"Có còn là anh em tốt không hả?"
"Tôi sợ con hổ nhà cậu cào chết tôi"
"Nói tiếng người!"
"Nó không những không cắn cô ta mà còn rất thân thiện ôm con gái nhà người ta"
"..." Ân Hoàng xiết chặt điện thoại :"Dạ, giữ cô ta lại, tớ nghiêm túc đó, làm ơn"
Diệp Dạ nhíu mày, thằng oắt này rất ít khi nghiêm túc, phải nói là hiếm khi.
Cho tới khi dỗ được Đại Bạch đứng dậy người cô đã đầy mồ hôi, người đói không còn sức lực.
Mặc Lam đột nhiên cảm thấy lạnh người, cùng lúc một bóng đen phóng tới chế trụ cô ấn vào cây.
Cảm nhận được sát khí, dây thần kinh toàn thân cô căng lên.
Mặc Lam định liều mình phản kích thì một cơn gió thổi qua mang theo hơi thở quen thuộc.
Mặc Lam ngẩng mặt nhìn người cao hơn cô hẳn một cái đầu, mắt hai được đối nhau, anh quan sát đánh giá cô, cô lại ngẩn người nhìn anh, khuôn mặt quen thuộc trong ký ức.
Mặc Lam như không thấy được hơi thở của mình, chỉ cảm nhận được trái tim cô đang đập mạnh.
Cô thả lỏng toàn thân, tay rời khỏi cây súng sau lưng.
"Đại bảo bối, đừng qua đây!"
Đại Bạch sẵn sàng nhào tới nghe vậy vội thắng gấp lại gầm gừ, ánh mắt phóng sát khí tới người nọ.
Diệp Dạ trong lúc cảm thấy kỳ lạ trước phản ứng của cô gái trước mặt, vài giây trước rõ ràng anh thấy cô lấy thứ gì đó từ sau lưng nhưng đột nhiên cô lại buông bỏ phòng bị.
Cô nhìn chằm chằm anh, mắt ửng đỏ, ủy khuất :"Đau!"
Ngoài mặt Diệp Dạ không phản ứng gì thật ra anh có chút không đỡ nổi mạch suy nghĩ của nữ tặc này.
Mỹ nhân kế?
Ân Hoàng chạy tới, mặt đỏ ửng thở hồng hộc, đến bên Diệp Dạ.
"Dạ! "
|
Chương 11: Tiểu tình nhân!
Anh liếc Ân Hoàng một cái lại nhìn cô một cái rồi buông tay, lùi lại một bước.
Ân Hoàng nhìn chằm chằm Mặc Lam không nói gì.
Người trước mặt cô đã luôn trốn chạy để rồi hối hận thật nhiều.
Mặc Lam dang tay :"Tiểu tình nhân, muốn ôm không?"
Diệp Dạ híp mắt.
Tròng mắt Ân Hoàng co lại, tay run rẩy phát lạnh, nhưng đến một lúc sau cũng không động đậy, chỉ nhìn cô không chớp mắt.
Anh sợ rằng trước mặt chỉ là ảo ảnh.
Mặc Lam bĩu môi cười tiến tới ôm Ân Hoàng :"Hôm nay là sinh nhật, không phải ngày giỗ, là người, không phải ma"
Ân Hoàng cúi người gục mặt xuống cổ cô.
Mặc Lam thở dài, hai đứa trẻ nhà cô sao lại giống nhau đến vậy...
"Con trai mười bảy tuổi rồi mà mít ướt như vậy, sau này coi chừng không ai thèm gả cho em"
Ân Hoàng gằn giọng :"Vậy chị cũng đừng hòng lấy chồng, Ân Lam"
Mặc Lam gõ đầu cậu :"Không biết lớn nhỏ, gọi chị"
"Ra sớm hơn người ta có hai phút, kiêu ngạo gì chứ!"
"Đừng nói hai phút, hai giây cũng là chị!"
Một làn gió thổi qua, lá cây xào xạc, cả hai cùng bật cười.
------------------
"Anh yêu ơi!"
Ân Hoàng trợn mắt :"Chị gọi ai đấy?!"
Mặc Lam chỉ vào Diệp Dạ.
"... " Cậu nhìn cô trăn trối.
Mặc Lam nhướn mày :"Hủy hôn ước rồi?"
Ân Hoàng vô thức lắc đầu.
"Vậy thì ngạc nhiên cái gì!"
Cô nhào tới sét đánh không kịp bưng tai đẩy anh vào tường với tư thế kabedon tiêu chuẩn, nhón chân môi chạm nhẹ vào môi anh :"Đúng không, anh yêu?"
Ân Hoàng tối sầm mặt, Đại Bạch gầm gừ, nam chính thì lại híp mắt.
Thân thủ không tồi!
Không đúng,
Tiêu điểm không ở chỗ này.
|
Chương 12: Diệp Dạ
Nhạc Phong là tình đầu.
Diệp Dạ, rất khó nói.
Lúc nhỏ họ gặp nhau chỉ có vài lần, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Diệp Dạ cùng Ân Hoàng rất thân với nhau, từ bao giờ thì Mặc Lam không biết, khi cô trở về thì họ đã luôn đi cùng nhau.
Cô đối Ân Hoàng không tốt, có lẽ bởi vì vậy nên Diệp Dạ rất không thích cô.
Sau khi Ân Hoàng mất, cô rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, Diệp Dạ luôn bên cạnh cô, anh nói, đây là vì Ân Hoàng.
Khoảng thời gian mơ hồ đó cô không nhận ra ai cả, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ.
Hai năm sau đó, anh cùng cô bước lên lễ đường.
Trong mắt anh không có tình yêu, chỉ có trách nhiệm, cưới cô, có lẽ là vì lời hứa gia tộc, cũng có thể là vì anh em của anh, Ân Hoàng.
Anh xuất hiện bên cạnh cô mọi lúc, bên cạnh anh cũng không xuất hiện người phụ nữ nào khác, Diệp Dạ đối với cô là tôn trọng tuyệt đối.
Diệp Dạ không biết là Mặc Lam đã dần tỉnh táo lại, cô rất biết ơn anh, cô đã làm lãng phí quá nhiều thời gian của anh.
Lúc Ân Hoàng qua đời, ba cô đột quỵ, mẹ cô cũng mất tích, có lẽ bà trách cô nhiều lắm, không muốn nhìn mặt cô lần nào nữa.
Mặc Lam cảm thấy bản thân cô không còn mục đích tồn tại trên thế giới này, ngày ngày cô âm thầm uống độc tố thần kinh tác dụng chậm.
Diệp Dạ thời gian đó hay đi công tác nên không phát hiện được sự khác thường của cô.
Đến một ngày cô chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, cả người hao gầy, mặt trắng bệch.
Diệp Dạ cả người phong trần râu lún phún, ngồi bên giường cô.
"Em tỉnh lại từ lúc nào?"
Mặc Lam yếu ớt nhìn anh không nói.
"Em lại dám..." Diệp Dạ xiết chặt tay cô :"Tôi đối với em không tốt nên em mới muốn chết như vậy?
Cô thất thần nhìn hốc mắt dần ửng đỏ của Diệp Dạ.
Anh...đau lòng cô sao?
Một lúc sau, Mặc Lam thều thào nói :"Thời gian qua, cám ơn anh"
"Đây là cách em cám ơn tôi?"
"Đời này tôi nợ quá nhiều người, kể cả anh, nếu có kiếp sau tôi sẽ cố gắng hết sức trả lại toàn bộ... "
Diệp Dạ nghiến răng bế thốc cô lên :"Tôi cần kiếp này, tôi cảnh cáo em, không được chết...tôi sẽ không để em chết!"
"Tôi biết anh vì Ân Hoàng mới phải chăm sóc tôi như vậy, tôi đã khiến anh từ bỏ quá nhiều thứ rồi, buông tay đi, Diệp Dạ"
Diệp Dạ đặt Mặc Lam lên chuyên cơ, mắt anh đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cô :"Em cho rằng chỉ đơn giản là vì Ân Hoàng nên tôi mới giữ em lại bên cạnh lâu như vậy?"
|
Chương 13: Tiệc
Ọtttttt
Bầu không khí tươi đẹp bị đông cứng trong nháy mắt.
"Đại bảo bối? Em đói rồi sao, đi thôi, chị dắt em đi ăn"
Đại Bạch: "!!!" Vô sỉ
Nhìn vẻ mặt ân cần của Mặc Lam, Diệp Dạ sờ môi, trong mắt hiện lên ý cười.
"Ân Lam, rõ ràng là chị, đổ cho Đại Bạch làm gì!"
Mặc Lam trấn tĩnh hỏi: "Hôm nay là ngày gì thế, đông khách như vậy?"
----------------
Trong buổi tiệc tràn ngập hơi thở xa hoa trang trọng phong cách Châu Âu. Cô gái váy trắng vẻ mặt lãnh ngạo nhìn một dàn đồ ngọt đẹp mắt trên bàn, tay cầm ly sampan lắc nhẹ, tao nhã nhấp một ngụm.
"Chị Gia Tuệ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi sao vẫn chưa thấy Ân Thần đâu thế?"
"Hỏi tôi làm gì?"
"Hai người chẳng phải có hôn ước sao! Không hỏi chị hỏi ai đây?"
Lộ Gia Tuệ lạnh nhạt đáp: "Cái giới này hôn ước còn thiếu sao"
Cô gái váy hồng phấn nhún vai không nói, quay người quan sát xung quanh.
Khi lướt mắt về vị trí cách các cô không xa, Phùng Nhược Vi nhíu mày.
"Cô ta là ai vậy? Ăn như chết đói vậy, mất mặt!"
Lộ Gia Tuệ lơ đãng liếc về hướng đó, nhìn cô gái không câu nệ ăn bánh không ngừng, bất giác cổ họng ngứa ngáy, lại nhấp một ngụm.
"Ân Thần!!" Các cô gái ở đây ánh mắt phát sáng lấp lánh nhìn về phía Ân Hoàng vừa bước ra.
Đây chính là vương tử a! Vương tử trong lâu đài cổ!!
Ân Hoàng lướt nhìn xung quanh, dừng lại nơi có cái người vừa mất tích mười phút trước.
Cậu tiến tới khoác tay lên vai cô: "Coi chị ăn uống kìa, khí chất đại tiểu thư đâu?"
Mặc Lam bỏ cái bánh su vào miệng đáp :"Cất rồi!"
Cô lại lấy thêm một cái muffin hỏi :"Chồng chị đâu?"
Ân Hoàng lầm bầm :"Kêu thuận miệng như vậy, liêm sỉ đâu?"
"Phải nhanh chóng đi đăng ký kết hôn mới được, chồng chị đẹp trai như vậy, thả rông không tốt lắm!"
Được rồi.
|
Chương 14:
"Chị không định đi gặp lão ba sao?"
"Mẹ đã liên lạc trước với hai người rồi đúng không?"
Phản ứng lúc Ân Hoàng thấy cô không phải là phản ứng nên có khi thấy người vốn đã chết từ nhiều năm trước, không hề có chút hoài nghi nào.
Mặc Lam ghét bỏ hất tay Ân Hoàng: "Em trai, chú ý một chút hình tượng."
"Xin chân thành cám ơn vì sự góp mặt của các vị trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, sau đây xin mời Ân Thiếu và Ân Lam tiểu thư phát biểu đôi lời!"
Ân Hoàng nghiêng người về phía cô định nói gì đó.
"Không cần giải thích, chị biết lâu rồi"
Cậu ngạc nhiên vừa định truy vấn thì bị Mặc Lam phẩy tay như phủi ruồi thúc cậu mau đi.
Ân Hoàng hậm hực rời đi không quên ra dấu bảo cô đợi cậu tại chỗ này.
Khi nhìn về phía bục đài, Mặc Lam nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Ân Lam nhìn về phía này, khi chợt nhận ra Mặc Lam đang nhìn mình, Ân Lam nở nụ cười tiêu chuẩn gật nhẹ đầu chào.
"Xin hỏi, cô là thiên kim của nhà nào vậy, hình như trước đây tôi chưa từng gặp qua cô? Ân Thiếu đối với cô rất thân?"
Cô gái vẻ mặt khách sáo dáng vẻ đoan trang, tế nhị quan sát cô trong mắt lóe lên vẻ khinh thường.
Mặc Lam đảo mắt: "Có thể nói tôi là cô gái quan trọng nhất của cậu ấy tính đến thời điểm hiện tại."
Ừ, sau này nó có vợ là cô xuống đài rồi.
Ai, em trai lớn khó giữ trong nhà.
Cô gái: "!!!" Cái gì với cái gì?
Họ Diệp nào đó vừa đúng lúc ở phụ cận: "...."
Phùng Nhược Vi cười lạnh: "Vị tiểu thư này, cô bị hoang tưởng à!"
"Bệnh không nhẹ đâu..."
"Đúng là không biết xấu hổ!"
Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên xung quanh, Mặc Lam nghe vào tai trái qua tai phải, cô chỉ chú ý một cô gái váy trắng vẻ mặt cao lãnh trầm mặc đứng một góc đang chuyên chú thưởng thức sampan, dường như không chú ý mọi thứ xung quanh.
Tuệ...
Gặp lại cậu, tớ lại muốn khóc...
|