Tù Nhân Của Thad
|
|
Dù đang giận, nhưng Thad không thể không lo cho sức khỏe của Khang. Anh bảo với chị giúp việc là mình sẽ vào bếp nấu bữa tối cho Khang. Chị giúp Việc lui ra ngoài, Thad cũng bắt tay vào làm bếp và anh vẫn không hay ở trên phòng Khang đang sốt rất cao. Điện thoại của Khang để trên kệ ngay bên cạnh đầu giường cứ liên tục đổ chuông đúng lúc Thad đi lên tới, anh cầm lấy máy lên định xem là ai gọi cho Khang và anh bị bất ngờ bởi cái tên của Sam đang hiển thị rất rõ trên màn hình điện thoại của Khang. - Alô! Sam giật thót người khi nghe giọng của Thad, cậu nhìn lại màn hình điện thoại để chắc chắn là mình đang gọi vào số máy của Khang, nhưng sao người nghe lại là Thad, giọng Sam cất lên run run. - Anh... anh Thad... - Sao cậu lại gọi cho ba tôi hả? - Tại... tại em thấy có cuộc gọi nhỡ của anh Khang nên... nên em... - Suốt cả ngày hôm nay ba tôi không khỏe sao có thể gọi cho cậu chứ? - Sao ạ? Thad không nói mà cúp máy với vẻ mặt hầm hầm, anh quay qua đưa tay sờ lên trán của Khang và anh rút vội tay lại vì trán Khang quá nóng. - Sao sốt cao vậy, không được phải làm cho ba hạ sốt. Thad lẩm bẩm rồi đi nhanh vào phòng tắm lấy nước nóng và khăn sạch, anh vừa đi trở ra thì bên ngoài phòng ngủ của giọng của cô giúp việc vang lên. - Cậu chủ, cậu đang nấu ăn mà thức ăn bị cháy khét rồi. Thad quýnh quáng trả lời. - Chị tắt bếp đi lát nữa tôi xuống. - Dạ cậu chủ. Thad ngồi xuống giường lấy Khăn sạch nhúng vào thau nước nóng rồi vắt khô và chườm trán cho Khang. Còn Sam khi thấy Thad đã cúp máy đột nhiên sam cũng không yên tâm khi nghe Thad nói là Khang bị bệnh. Thế nên cậu đã căn dặn nhân viên trông coi quán bar rồi vội vã đón taxi đến ngay biệt thự của Khang, dù sam biết rằng rất có thể bây giờ Thad đang ở đó, nhưng thực lòng Sam chỉ muốn quan tâm tới sức khỏe của người đàn ông đang làm cho trái tim của Sam đập loạn nhịp mà thôi. Cơn sốt vẫn còn và Thad cũng vẫn đang chườm khăn nóng cho Khang. Bỗng dưng cửa phòng của Khang có tiếng gõ cửa Thad lên tiếng vì anh nghĩ đó là chị giúp việc. - Vào đi! Cánh cửa từ từ hé mở và người vừa bước qua cánh của lại là Sam. Thad quay qua anh trố mắt nhìn Sam. - Sam, sao cậu lại tới đây? Sam từ từ tiến đến nơi cuối giường, ánh mắt Sam đang nhìn Khang và bất giác cậu thấy sóng mũi nhìn cay cay. - Em xin lỗi anh Thad, em chỉ muốn đến để thăm anh Khang thôi. Thad lại không nói gì anh đứng lên bỏ đi ra ngoài. Khi Trong căn phòng ngủ chỉ còn lại Khang và Sam, Sam mới đi qua ngồi xuống bên cạnh giường. Bàn tay run run của Sam đưa lên chạm vào một bên má của Khang, bất ngờ Khang đưa tay nắm lấy tay của sam, nhưng hành động của Khang hoàn toàn là trong vô thức, anh thều thào gọi. - Dung Hy... em đừng đi... Sam Không biết ai là Dung Hy, nhưng luôn cả trong giấc ngủ mà Khang cũng không ngừng gọi tên như thế vậy thì chắc hẳn cái tên Dung Hy phải rất quan trọng đối với khang. Thad vẫn ở trong bếp, anh lấy một cái bát rồi múc cháo nóng cho vào bát vừa định sẽ mang lên phòng cho Khang thì Sam đi vào nói. - Anh Thad! - Chẳng phải cậu muốn đến thăm ba tôi sao, tôi đã để cho cậu thăm rồi đấy, còn muốn gì nữa? - Em đã chườm khăn nóng cho anh Khang và có vẻ như anh khang đã hạ sốt rồi. Sam nói và nhìn bát cháo nóng vẫn đang để trên bàn ăn, Thad cũng đoán là Sam rất muốn mang bát cháo lên phòng cho Khang, thế nên anh nói. - Vậy cậu mang bát cháo nóng này lên cho ba tôi ăn rồi lấy thuốc cho ba tôi uống đi. Sam nghe vậy liền bưng bát cháo nóng đi nhanh lên lầu, Thad khoanh tay trước ngực nhìn theo Sam rồi anh cười nửa miệng. - Ôi trời, cái tên nhóc này cậu ấy muốn gì ở ba mình chứ?
|
Đặt chén cháo xuống bàn Sam lại đi qua bên giường ngồi xuống, bàn tay của Sam sửa lại tấm chăn đang đắp ngang ngực khang. Lúc này, Khang trở mình Sam vội vàng rút tay lại và vụt đứng lên. Một lần nữa tim của Sam lại đập mạnh, cậu có cảm giác muốn chạm vào Khang, nhưng Sam phải cố gắng kiềm chế. Đôi mắt của Khang chớp nhẹ rồi từ từ mở ra, anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng và dừng lại ngay phía Sam vẫn còn đang đứng yên bất động. - Sam? Nghe Khang gọi Sam gục gật đầu và bước tới cậu đưa tay đỡ khi Khang đang cố gượng ngồi dậy. - Sam... sao cậu lại ở đây vậy? Khang hỏi Sam đáp vẻ bối rối. - Dạ... tôi... tôi nghe anh Thad nói anh Khang không khỏe nên tôi đến thăm anh Khang. - Nói vậy đây cũng là đầu cậu đến nhà tôi rồi? - Xin lỗi anh Khang, vì đến nhà anh Khang mà không báo trước. Khang mỉm cười xua tay. - Không sao, ngược lại tôi còn phải cảm ơn vì cậu đã đến thăm tôi. Sam đứng lên bưng ly nước lọc để trên bàn rồi đặt vào tay của Khang. - Anh Khang uống chút nước đi. - Cảm ơn! Khang nói rồi đưa ly nước lên miệng uống từng ngụm. Lúc mới tỉnh lại Khang thực sự vẫn còn hơi mệt, nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Sam khiến cho Khang thấy vui hơn, có một cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong anh. - Anh Khang tỉnh lại thấy sao rồi? - Tôi đỡ hơn rồi. Sam lại nhìn Khang với ánh mắt đầy lo lắng. - Thế anh Khang có đi khám bác sĩ chưa? Khang gật đầu đáp. - Đi rồi! - Vậy bác sĩ nói sao? - Bác sĩ bảo tôi chỉ là bị cảm thông thường thôi. Khang vừa nói xong thì cửa phòng bật mở Thad đi vào nói. - Bị cảm thông thường mà ba phải ngất sao? Khang đưa mắt nhìn Thad còn Sam cũng đứng lên quay người lại nhưng Sam cúi gằm mặt không dám nhìn Thad. Khang nói. - Vào phòng ba sao không gõ cửa hả? - Con xin lỗi, nhưng ba hãy nói thật cho con biết về tình trạng sức khỏe của ba đi. - Ba đã vừa nói rồi đấy thôi. - Nếu ba không nói vậy thì con sẽ trực tiếp hỏi bác sĩ của ba. Thad nói rồi bỏ đi ra ngoài Khang lao ra khỏi giường sẵn ly nước trên tay anh ném mạnh về phía cánh cửa làm ly nước vỡ nát Sam giật mình hoảng sợ còn Khang thì lớn tiếng quát. - Minh Thời Vũ, con đứng lại cho ba! Thad từ từ quay người lại còn Khang thì đang từng bước di chuyển về phía Thad, khi đã đến gần Khang liền tóm chặt lấy ngực áo của Thad rồi nói từng tiếng. - Con muốn quan tâm ba vẫn còn rất nhiều cách, vậy nên đừng bày nhiều trò có hiểu chưa hả? Thad định mở miệng nói thì Sam lao tới ngăn không cho Thad nói. - Anh Thad, bây giờ anh Khang đang không khỏe anh Thad đừng làm cho anh Khang phải tức giận mà. Khang buông tay ra khỏi người Thad, anh bước đi trở lại giường, Thad cũng bỏ đi ra khỏi phòng và Sam đuổi theo Thad xuống dưới lầu, cậu chụp lấy tay Thad khi anh ra ngoài xe. - Anh Thad, anh Thad muốn đi đâu vậy? Thad gạt mạnh tay Sam rồi nói. - Bây giờ người bị bệnh là ba tôi, nhưng ba tôi lại giấu không nói cho tôi biết, vậy nên tôi sẽ tự mình đi hỏi bác sĩ còn cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại. Thad lên xe và chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự. Sam đứng nhìn theo cho đến khi Sam chợt nhớ ra là Khang vẫn đang ở trên phòng một mình và anh cần phải có người ở bên cạnh để chăm sóc. Nghĩ tới đây, Sam đi thật nhanh vào nhà và lên phòng xem Khang thế nào.
|
Đến bệnh viện không gặp được bác sĩ Thad lái xe qua công ty của Tịnh, nhưng cô cũng đã tan sở. Thad lại tiếp tục lái xe đến nhà của Tịnh, cô mở cửa đón anh. - Còn tưởng anh sẽ không bao giờ đến nhà của em nữa. Cởi áo khoác ngoài Thad vứt nó lên sô pha rồi ngồi xuống thở dài, Tịnh đóng cửa xong cô đi vào bếp mở tủ lạnh lấy lon bia đi trở ra đưa cho Thad. - Anh sao thế? Khui lon bia Thad uống một ngụm rồi nói. - Lúc sáng này ba bị ngất phải đưa vào viện cấp cứu. Tịnh tỏ ra lo lắng, cô ngồi xuống bên cạnh Thad và hỏi. - Vậy bây giờ ba anh thế nào rồi? - Đã xuất viện về nhà rồi, nhưng anh không biết ba bị bệnh gì? - Anh muốn biết sao không hỏi ba, em nhớ là ba anh cũng có bác sĩ riêng mà. Để lon bia xuống bàn Thad đưa hai tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi nói. - Anh đã có tới bệnh viện tìm bác sĩ Lý, nhưng không gặp ông ấy. - Vậy thì anh gọi cho ông ấy đi. Tịnh mò tìm điện thoại trong túi áo khoác của Thad nhưng anh đã giữ lấy tay của Tịnh. - Anh đã gọi rồi, nhưng ông ấy không nghe máy. Thad vừa dứt lời thì điện thoại của anh đổ chuông, Thad lấy điện thoại ra cứ nghĩ bác sĩ lý gọi lại cho anh, nhưng hóa ra là Rin. Thad nhìn qua Tịnh rồi đứng lên trả lời máy. - Alô! Đầu dây bên kia là giọng của Rin còn Tịnh cũng đang liếc nhìn Thad. - Anh Thad có rảnh không? - Xin lỗi, tôi bận rồi. - Bận gì thì cũng phải ăn cơm chứ. Tịnh vụt đứng lên ghé sát tai vào điện thoại thad tránh ra chỗ khác rồi nói. - Khi khác tôi sẽ mời cô, tôi cúp máy đây! Thad vừa cúp máy thì Tịnh cũng đã vụt đứng lên, cô chỉ tay lên ngực áo của Thad rồi hỏi. - Ai đã gọi cho anh hả? Thad nắm lấy tay của Tịnh và hạ giọng. - Chỉ là bạn bè rủ nhau ăn tối thôi mà. - Anh mà để em biết anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài em sẽ không tha cho anh đâu đó. Thad kéo Tịnh vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn. Dường như Thad đang nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua anh đã vô tình bỏ mặc Tịnh mà không cần biết đến những cảm nhận của cô. Vậy nên buổi tối nay Thad quyết định sẽ làm cho Tịnh thật hạnh phúc khi ở bên cạnh của anh.
|
Sam ngồi ở bàn ăn nhìn Khang uống thuốc xong cậu lại thấy Khang cầm lấy điện thoại lên và gọi cho ai đó. Khang vẫn mặc nhiên nói chuyện điện thoại không để ý gì đến sự có mặt của Sam. - Alô, bác sĩ Lý hả? - Chào Minh tổng, thật xin lỗi vì phải để anh gọi cho tôi. - Không sao, tôi chỉ muốn biết cả ngày hôm nay Thời Vũ có gọi điện tìm bác sĩ không? - Vâng, đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của cậu Thời Vũ. - Bác sĩ phải nhớ là không được nói gì với Thời Vũ, vì tôi không muốn nó phải lo lắng. - Vâng! Thế từ lúc về nhà tới giờ anh thấy trong người thế nào rồi có chỗ nào khó chịu không? - Tôi vừa mới uống thuốc bây giờ không sao hết. - Vậy tốt rồi, nhưng từ giờ cho đến khi có kết quả bệnh án anh phải tuyệt đối chú ý tới sức khỏe, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào tôi sẽ thông báo cho anh ngay khi có kết quả chính xác. - Được! Khang cúp máy rồi bưng ly nước lọc lên uống từng ngụm. Nãy giờ Sam vẫn luôn để mắt đến từng cử chỉ và lời nói của Khang. Bởi bây giờ không chỉ có Thad mới lo cho sức khỏe của Khang mà còn có Sam nữa, nhưng cậu thì có quan hệ gì với Khang chứ. - Sam! - Dạ! Sam giật mình đáp khi Khang bất ngờ gọi cậu. - Cũng muộn rồi hay để tôi bảo tài xế của tôi chở cậu về. Sam lắc đầu từ chối. - Dạ không cần đâu, tôi tự đón taxi về được rồi. Nhưng mà còn anh Khang... giọng của Khang ngập ngừng Khang nhìn Sam rồi nói. - Tôi thì làm sao? - Ý của tôi là anh Khang vẫn đang bệnh anh Thad lại không có ở nhà, tôi cũng phải về vậy ai sẽ chăm sóc cho anh Khang. Xoay đều ly nước trong tay Khang vẫn nhìn Sam không chớp mắt. - Tôi uống thuốc và thấy đỡ hơn rồi, mà nếu có gì thì tôi sẽ gọi cho bác sĩ của mình. Bỗng dưng Sam thấy sóng mũi mình cay cay rồi đôi mắt thì đang nhòe đi, nhưng cậu phải đưa tay lau vội những giọt nước mắt vừa chực trào ra vì cậu hiểu mình không thể khóc trước mặt của Khang. Sam đứng lên nói. - Vậy được, bây giờ tôi sẽ về anh Khang cũng đi nghỉ đi. - Được, để tôi tiễn cậu. Khang đưa Sam ra tận ngoài cổng, anh còn phải chính mắt nhìn thấy Sam lên taxi và anh đứng trông theo cho đến khi chiếc txai mất hút trong dòng xe cộ trên đường. Sau đó, Khang đóng cổng lại anh đi từng bước vào nhà. Thế nhưng suốt cả đêm Khang cũng chẳng chợp mắt được. Vì anh cứ mãi nhớ đến đôi mắt ngân ngấn lệ của Sam mà liên tưởng đến gương mặt xinh đẹp của Nam Dung Hy. Sáng ra, Khang vừa làm vệ sinh cá nhân xong anh còn chưa thay bộ đồ ngủ thì cô giúp việc đi lên đứng bên ngoài phòng của Khang và thưa. - Ông chủ, có cô Phương Tịnh đến tìm ông. Khang vừa chọn quần áo vừa bảo. - Được rồi, mời khách vào nhà đi tôi sẽ xuống ngay. Khang Thay bộ vest màu đen rồi đi xuống dưới nhà.
|
Khi Khang xuống tới phòng khách Phương tịnh lễ phép cúi đầu chào Khang. - Chào bác Minh! - Chào cháu! Phương Tịnh đặt chiếc túi lên bàn cô nói. - Dạ cháu nghe anh Thad bảo là bác không khỏe nên hôm nay cháu đến là để thăm bác còn đây là nhân sâm cháu biếu bác để bác bồi bổ sức khỏe. - Cảm ơn cháu! Cháu đúng thật là có lòng, cháu ngồi đi. - Dạ! Cô giúp việc mang tách trà nóng cho Khang và một ly nước hoa quả cho Phương Tịnh, Khang bưng tách trà lên thổi vài hơi rồi nhấp từng ngụm. Phương Tịnh nhìn Khang người đàn ông điển trai với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng bên trong con người anh thì rất giàu tình cảm. Tiếng chuông điện thoại kêu vang cô giúp việc nghe máy và đi ra nói lại với Khang. - Ông chủ, ông có điện thoại. Khang lịch sự xin lỗi Phương Tịnh rồi đứng lên cầm lấy điện thoại, anh đi vào phòng sách nghe máy. Bên ngoài Phương Tịnh cũng đứng lên cô đi vào bếp và vui vẻ bắt chuyện với cô giúp việc. - Chào cô, cô đang chuẩn bị điểm tâm sáng cho bác Minh phải không ạ? Cô giúp việc gật đầu đáp. - Dạ phải, ông chủ có thói quen ăn sáng ở nhà. Trước đây, khi cô Nam Dung Hy còn sống hằng ngày cô ấy đều đích thân vào bếp nấu những món ăn mà ông chủ thích ăn nhất. Tiếc là cô Nam Dung Hy đã bạc mệnh mất sớm... Nói tới đây trên gương mặt cô giúp việc tỏ ra buồn bã,Phương Tịnh cũng có cùng tâm trạng với cô giúp việc. Khang nói chuyện điện thoại xong anh trở ra phòng khách thì không thấy Phương Tịnh đâu, anh định đi vào bếp thì cơn đau đầu lại xuất hiện, anh bước loạng choạng qua ghế và trong giây lát trước mắt Khang khắp cả gian phòng như tối sầm lại. Khi ngồi được xuống ghế Khang nhắm mắt đưa tay xoa thái dương, anh thực sự không muốn mình phải thêm một lần nữa lăn đùng ra bất tỉnh. Phương Tịnh thì vẫn đang ở trong bếp. Đây cũng là lần đầu cô vào bếp chuẩn bị điểm tâm sáng cho Khang. Mọi người dường như không ai để mắt đến Khang và Khang cũng không thể ngồi lại nhà dùng điểm tâm bởi thư ký của Khang vừa gọi điện nhắc khang về cuộc họp vào lúc chín giờ. Phương Tịnh dọn điểm tâm lên bàn rồi đi ra phòng khách vừa lúc Khang đang dùng sức để đứng lên, nhìn thấy Khang có vẻ đứng không vững ngay lập tức Phương Tịnh đi lại đỡ lấy Khang. Cô lo lắng nhìn Khang. - Bác Minh, bác có sao không? Khang gắng gượng tỏ ra là mình không có gì. - Không sao... - Cô giúp việc đã làm điểm tâm cho bác rồi ạ. Khang đi từng bước vào bếp Phương Tịnh kéo ghế cho Khang ngồi và anh cũng mời Phương Tịnh ngồi vào bàn ăn sáng với anh. Nhưng Khang chỉ có thể ăn qua loa và sau đó thì anh bảo tài xế chở anh tới văn phòng còn Tịnh cũng tự mình lái xe đi làm, có điều bây giờ trong lòng của Phương Tịnh lại đang rất lo lắng cho Khang.
|