Tù Nhân Của Thad
|
|
Cô y tá tiêm thuốc vào nơi cánh tay của Khang sau đó cô y tá lui ra ngoài và cánh cửa phòng bệnh lại mở lần này người đi vào là Thad, anh đi lại bên giường bệnh nhìn Khang đang còn nằm thiêm thiếp, có vẻ như là Khang vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Thad ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ấm nóng của Khang rồi gọi khẽ. - Ba! Khang cố gắng mở mắt anh nhìn khắp căn phòng, mùi thuốc sát trùng cùng với sự yên ắng làm Khang cũng đoán ra được là mình đang ở trong bệnh viện. giọng của Thad lại cất lên. - Ba à, ba thấy trong người thế nào rồi ạ? Khang lờ mờ nhìn Thad rồi anh nhắm mắt lại. Bây giờ Khang đang có cảm giác buồn ngủ và kèm theo một chút mệt mỏi, nhưng Khang thực sự không muốn làm cho Thad phải lo lắng. - Ba... ba không sao chỉ hơi buồn ngủ... Khang trả lời và anh đang dần chìm vào giấc ngủ. Thad kéo chăn đắp cho Khang và anh để yên cho Khang ngủ, bởi bác sĩ cũng đã có căn dặn là phải để cho Khang nghỉ ngơi thật nhiều. Suốt cả đêm Thad cũng không hề rời khỏi phòng bệnh của Khang, anh gần như thức trắng để trông chừng ba mình. Sáng sớm, theo lời dặn của Thad và Sam đón taxi đến biệt thự của Khang rồi nhờ cô giúp việc soạn vài bộ quần áo sạch cùng những vật dụng cá nhân để mang vào viện cho Khang. Soạn đồ xong Sam cùng với cô giúp việc đi trở xuống nhà và sau đó Sam lại đón taxi để tới bệnh viện. Những tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ chiều vào gương mặt điển trai của Khang làm anh thức giấc. Và anh nhìn thấy thad vẫn là đang ngồi bên giường. - Thad, con đã ngồi ở đây cả đêm sao? Thad gục gật đầu Khang ngồi dậy nói. - Thực ra con không cần phải ở lại đây bệnh viện còn có y bác sĩ mà. Thad đứng lên không nói gì vừa lúc có tiếng gõ cửa phòng và cô y tá đi vào nói. - Xin lỗi, sắp đến giờ bác sĩ tuần phòng rồi.
|
Vừa bước ra từ phòng bệnh của Khang thì Thad chạm mặt với Way, anh bỏ đi lại dãy ghế trống ngồi xuống Way bước đi theo sau hỏi. - Tình hình sức khỏe của ông chủ thế nào rồi? - Sáng nay ba đã tỉnh lại, mới lúc nãy bác sĩ khám cho ba xong chỉ bảo là ba cần phải nằm đây thêm ít hôm nữa để bác sĩ theo dõi. Way ngồi xuống cạnh Thad, anh nói với vẻ lo lắng. - Thế cậu đã có gặp bác sĩ Lý chưa? lần trước khi ông chủ bị ngất tôi đã nghe bác sĩ Lý nói là sẽ làm xét nghiệm tổng quát cho ông chủ. Chắc bây giờ cũng đã có kết quả rồi. - Nếu vậy thì anh ở đây trông chừng ba tôi sẽ đi gặp bác sĩ Lý. Thad nói xong và đứng lên bước thật nhanh về phía thang máy. Way cũng đứng lên đi vào phòng bệnh của Khang. Bây giờ Khang đang đứng mặc lại bộ quần áo cũ, vừa nhìn thấy Way mở cửa đi vào Khang cất giọng chậm rãi. - Sao cậu lại ở đây? Way bước tới gần Khang anh nói - Sáng sớm nay tôi nhận được tin nhắn của cậu chủ Thad nên tôi đã lập tức tới đây. Khang mặc quần áo xong anh ngồi trở lại giường rồi nhìn Way. - Có vẻ như suốt đêm Thad cũng không có ngủ. - Bây giờ ông không khỏe cậu chủ Thad đương nhiên là phải chăm sóc ông rồi. Khang trở nên trầm ngâm ánh mắt đượm buồn. Đúng là anh không khỏe và anh càng không thể nói cho Thad biết là mình bị mắc chứng bệnh thoái hóa não. Hai tay của Khang bấu chặt vào tấm nệm, anh tức giận khi thấy mình đang từ người khỏe mạnh bỗng chốc trở thành bệnh nhân. Chưa kể đến nay mai nói không chừng Khang cũng không còn nhớ ra Thad là con trai của anh. Thấy Khang ngồi yên bất động Way đi tới bên cạnh chạm nhẹ vào cánh tay của Khang rồi gọi khẽ. - Ông chủ, ông không sao chứ? Khang đứng lên rồi bước đi về phía cửa phòng bệnh đúng vào lúc cửa phòng mở Thad giương mắt nhìn Khang. - Ba, ba vừa mới tỉnh lại định đi đâu vậy? Khang không trả lời mà lách người bỏ đi ra khỏi phòng, anh bước đi về phía thang máy làm cho Thad và Way lo lắng đuổi theo anh. - Ba! Khang nghe Thad gọi nhưng anh vẫn bước vào bên trong thang máy và đưa tay nhấn nút, nhưng Thad và Way đã kịp giữ cửa thang máy tuy nhiên chỉ có mình Thad là bước vào thang máy cùng với Khang, còn Way đứng ở bgoai2 nhìn cửa thang máy đóng lạ. Lúc này Thad mới lên tiếng. - Con đã hỏi bác sĩ Lý và ông ấy cũng đã cho con xem kết quả bệnh án của ba rồi. Nhưng sao ba lại giấu không nói cho con biết, con là con của ba mà. Thad nói tới đây và vòng tay ôm chặt lấy Khang, Khang cũng ôm Thad vào lòng anh nghe rất rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào của Thad. - Ba xin lỗi!
|
Way lái xe chở Khang về nhà cùng với Thad, sau đó anh quay lại công ty để làm việc. Sam cũng không đi làm mà tới nhà của Khang rồi Sam còn bảo với cô giúp việc là bữa ăn trưa của Khang cứ để cho Sam nấu. Thad để cho Khang nằm nghỉ trên phòng rồi anh đi trở xuống nhà và vào bếp nhìn Sam đang đứng nấu ăn, Thad nói. - Có làm được không đấy? Sam quay qua nhìn Thad rồi nói. - Về cơ bản mà nói những món ăn thanh đạm em đều nấu được. Thad kéo ghế ngồi anh cố nén tiếng thở dài cũng không để lộ vẻ mặt buồn bã cho Sam nhìn thấy. - Uh, trước giờ khẩu vị ăn uống của ba tôi cũng ít khi có thịt cá, ngoài những giờ ở công ty ông ấy luôn dành thời gian cho việc luyện tập thể thao và nghỉ ngơi, vậy mà đột nhiên ba tôi lại đổ bệnh. Sam nói. - Bác sĩ cũng đã nói anh Khang không sao rồi vậy nên anh Thad cũng đừng lo lắng quá. Em thấy cả đêm qua chắc là anh Thad cũng không có ngủ hay là bây giờ anh Thad lên phòng nằm nghỉ đi khi nào cơm chín em sẽ gọi anh. - Tôi không buồn ngủ, cậu có cần tôi phụ cậu không? Sam lắc đầu. - Không cần đâu, em tự làm được mà. - Vậy làm cẩn thận nhé. Thad nói rồi đứng lên bỏ đi ra phòng khách và trong đầu anh vẫn đang mãi suy nghĩ đến kết quả bệnh án của Khang. Trở lên phòng của mình Thad lấy laptop rồi lên giường ngồi và tìm kiếm thông tin về căn bệnh thoái hóa não. Thad mãi lướt web mà không hay biết rằng ở bên phòng ngủ của Khang anh đang ngồi ở bàn làm việc cầm lấy khung hình của Thad và tự lẩm bẩm một mình.
|
Lúc Sam đang dọn cơm ra bàn thì Khang đi vào, anh bước tới chỗ tủ lạnh định lấy lon bia uống nhưng anh đã bị Sam phát hiện và Sam cũng đã nhanh tay lấy lon bia từ tay của Khang. - Anh Khang vừa mới xuất viện không nên uống những loại đồ uống có cồn. Khang đi qua bàn ăn kéo ghế ngồi anh nhìn những món ăn đang bốc khói nghi ngút trên bàn rồi nói. - Mấy món ăn này là do cậu nấu sao? Sam rót ly nước ấm mang lại đặt vào tay của Khang. - Vâng, anh Khang uống nước đi nước nóng sẽ tốt cho sức khỏe. Khang đưa ly nước lên miệng uống từng ngụm rồi nói. - Cậu tới thăm tôi vậy mà còn phải để cậu vào bếp thực tình tôi thấy rất ngại. - Không gì đâu, tôi chỉ muốn tự mình nấu chút đồ ăn cho anh Khang ăn thôi mà. - Cảm ơn! Sam đi lấy chén rồi múc cơm vào và đặt xuống trước mặt Khang. - Anh Khang ngồi đây để tôi lên phòng gọi anh Thad xuống. Khang ngăn không cho Sam đi gọi Thad. - Không cần gọi đâu, lúc nãy đi ngang qua phòng của Thad tôi thấy hình như nó đang ngủ. - Vậy anh Khang ăn cơm đi, đừng để thức ăn nguội sẽ ăn không ngon đâu. Khang nhìn từng hành động cử chỉ của Sam đối với anh mà trong đầu Khang cứ lởn vởn hình ảnh của Nam Dung Hi. Đến cả nụ cười của Sam cũng khiến cho Khang phải xao động cả trái tim. Hai người đang ngồi ăn cơm thì Way lái xe tới anh nói với cô giúp việc là mình muốn gặp Khang và cô giúp việc mời Way ngồi ở phòng khách rồi cô đi vào bếp gọi. - Ông chủ, có trợ lý của ông đến tìm ông. Khang buông đũa đứng lên nói với Sam. - Sam, cậu cứ từ từ ăn nhé. Khang đi ra phòng khách Way cũng đứng lên anh cúi đầu thưa. - Ông chủ, đúng như suy đoán của ông CGM đã nộp đơn lên tòa án xin phá sản. Khang ngồi xuống ghế và Way cũng ngồi đối diện với Khang. - Nói vậy bây giờ CGM cũng chỉ còn là cái vỏ rỗng. - Đúng vậy thưa ông và chiếu theo điều khoản hợp đồng vay tiền nếu trong vòng 90 ngày phía CGM không trả nợ đúng hạn vậy thì toàn bộ tài sản thế chấp sẽ phải bị tịch thu. - Về chuyện CGM phá sản sớm muộn gì Thad cũng sẽ biết chỉ là tôi không muốn vấn đề đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của nó và con gái của CGM. Thad đi từ trên lầu xuống anh chìn Khang chằm chằm rồi lên tiếng. - Ba, chuyện CGM phá sản là có thật không? Khang đưa mắt nhìn Thad rồi nói. - Ba cũng vừa mới biết thôi. Thad bước tới ngồi xuống nắm lấy đôi tay của Khang. - Ba, con biết CGM đã vay tiền ở ngân hàng của ba, nhưng ba có thể vì thương con mà đừng tịch thu nhà của Phương Tịnh có được không ba? - Nghe đây, việc ở ngân hàng không phải chỉ có mỗi mình ba là người quyết định. - Nhưng ba là chủ tịch mà. - Thì sao chứ? Ngân hàng vẫn còn có rất nhiều cổ đông khác và tất nhiên mọi quyết định đều phải dựa trên số đông. Thad cất giọng van nài. - Ba, con xin ba! ba hãy làm gì đó đi. Khang ôm Thad vào lòng anh nói. - Ba sẽ cố gắng bằng mọi giá ba cũng sẽ không để cho Phương Tịnh phải lâm vào đường cùng đâu. Lúc Khang và Way đi ra chỗ để xe Khang đã nói với Way. - Chuyện của CGM tôi sẽ họp với các cổ đông cậu bảo thư ký sắp xếp rồi báo cho tôi biết thời gian cuộc họp. - Vâng! tôi xin phép đi trước. Way lên xe và lái xe rời khỏi biệt thự Khang cũng đi trở vào nhà. Lúc này Khang cũng không còn nhớ đến bữa cơm trưa nữa. Anh đi một mạch vào phòng sách còn Thad thì ngồi trong bếp với Sam. Nhìn thấy thad với bộ mặt buồn rầu Sam nói. - Anh Thad, sao nhìn mặt anh khó coi vậy? Lúc nãy anh Khang nói anh ngủ nên em mới không gọi anh xuống ăn cơm, anh giận hả? Thad lắc đầu nói. - Tôi không có giận cậu. - Vậy thì là gì? Thad bóp trán trong đầu anh đang nghĩ đến việc có nên bán quán bar để lấy tiền giúp cho gia đình của Phương Tịnh. - Sam! Sam đáp khi bất ngờ nghe Thad gọi. - Dạ! - Có lẽ tôi sẽ bán một trong số những quán bar ở đường số 1. Sam ngạc nhiên khi nghe Thad nói sẽ bán quán bar. - Sao vậy anh? quán vẫn đang kinh doanh tốt mà.
|
Thad buồn rầu thở dài Khang đi vào anh kéo ghế ngồi rồi nhìn qua Thad. - Tất cả hệ thống quán bar của con cứ để đấy không được bán. - Con chỉ muốn giúp Tịnh vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. - Vậy thì con hãy nhanh chóng kết hôn với Phương Tịnh đi. Khi Phương Tịnh đã trở thành con dâu của nhà họ Minh rồi vậy thì không cần phải gánh bất cứ khoản nợ nào của nhà họ Phương nữa. Thad đắn đo, anh nói. - Ngay lúc này mà con cầu hôn Tịnh thì liệu cô ấy có đồng ý không? Hay là cô ấy sẽ nghĩ rằng con đang thương hại cô ấy. Khang cầm lấy đôi đũa anh gắp thức để vào chén của Thad rồi nói. - Sai lầm lớn nhất của con người chính là từ chối nhận sự giúp đỡ của người khác. Phải luôn nhớ rằng khi người ta muốn giúp mình thì chắc chắn họ đã coi mình như là người thân. Huống chi con và Phương Tịnh cũng đã yêu nhau mấy năm rồi, đám cưới của hai đứa cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thad vẫn im lặng Sam nhìn Thad. - Anh Thad à, em thấy anh Khang nói đúng đó. Khang nói. - Cứ suy nghĩ những gì ba đã nói, giờ thì ăn cơm đi. - Con mời ba ăn cơm! Ăn cơm xong, Khang vào phòng làm việc còn Thad với Sam thì ngồi ở ngoài vườn nói chuyện. Thad uống ngụm nước rồi nói. - Sam Này, cậu thấy ba tôi là người như thế nào? Sam gãi đầu nhìn Thad. - Em làm sao dám nhận xét về anh Khang ạ. - Cứ nói đi, ở đây chỉ có tôi và cậu thôi mà. - Thực ra thì em thấy anh Khang cũng tốt lắm, đặc biệt là anh Khang luôn rất yêu thương anh Thad. - Thì có cha mẹ nào mà lại không yêu thương con cái của mình chứ. Nhưng còn ba tôi nói đúng hơn thì là ông ấy chỉ muốn tôi sống theo ý của ông ấy. - Anh Thad đang suy nghĩ đến những lời anh Khang nói lúc nãy sao? Thad nói có vẻ như nửa thật nửa đùa. - Cậu có biết không? Chủ tịch Minh Thời Khang không có gì nhiều ngoại trừ ông ấy có nhiều tiền và bất cứ điều gì mà ông ấy muốn thì mọi giá ông ấy cũng sẽ đạt cho bằng được. - Thì lắm lúc anh Thad cũng giống vậy mà có khi em muốn ngăn anh Thad cũng không được. cho nên mới nói con hơn cha nhà có phúc. Thad cốc nhẹ lên đầu Sam rồi nói. - Tên nhóc này, dạo gần đây tôi thấy cậu có vẻ rất thân với ba tôi lại còn quan tâm tới mức tự vào bếp nấu cơm cho ba tôi ăn nữa. Nói thật đi, có ý đồ gì hả? - Có ý đồ gì đâu, chỉ là em thấy anh Khang vừa mới xuất viện không thể để cho anh Khang ăn uống qua loa được. - Nhà tôi cũng có người giúp việc mà. - Nhưng anh Khang có vẻ thích những món ăn do em nấu. - Cậu nghĩ là mình biết rõ khẩu vị ăn uống của ba tôi sao? - Thì anh Thad nói em mới biết. Mà anh Thad sẽ cầu hôn chị Phương Tịnh chứ? Nghe Sam hỏi thì Thad lại thở dài. - Ba tôi cũng chỉ là muốn tôi hạnh phúc thôi vậy nên tôi cũng sẽ làm cho ông ấy vui. Sam mỉm cười ôm lấy bờ vai của Thad. - Hay quá, vậy là em sắp dược dự lễ cưới của anh Thad rồi. - Vui mừng sớm quá đấy, biết Phương Tịnh có đồng ý không? - Được làm dâu hào môn thử hỏi có cô gái nào mà không muốn. - Nghe cậu nói tôi thấy cậu mới là đứa muốn đến lộ ra mặt. - Phải đó, em mà là con gái em nhất định sẽ lấy chồng là tổng tài. Thad chỉ một ngón tay vào giữa trán của Sam. - Nằm mơ đi!
|