Tù Nhân Của Thad
|
|
Khang đi vào phòng họp thì thấy mọi người đều đã có mặt đầy đủ, cô thư ký cũng bắt đầu đi phát tài liệu cho giám đốc của từng phòng ban. Bên ngoài phòng họp, Way vẫn luôn dõi theo Khang bởi anh vẫn không yên tâm khi sức khỏe của Khang vẫn còn rất yếu. Thad đang lái xe thì nhận được điện thoại của Phương Tịnh, anh giảm tốc độ cho xe chậm lại và nghe máy. - Anh nghe đây Tịnh! - Sáng nay em đã ghé qua nhà thăm bác Minh, trông sắc mặt của bác Minh cũng còn kém lắm. Nghe Phương Tịnh nói tới đây Thad tấp xe vào lề và nói. - Bây giờ anh cũng đang định tới bệnh viện để tìm bác sĩ Lý, anh sẽ hỏi bác sĩ Lý về bệnh tình của ba. Em cúp máy đi anh phải lái xe. - Vậy khi nào anh về thì ghé qua văn phòng của em nhé. - Ok! Way đi mua phần ăn trưa anh mang đến văn phòng của Khang và định là sẽ cho Khang ăn một chút để Khang còn uống thuốc, nhưng Way đứng trước cửa phòng gõ cửa mãi mà vẫn không nghe Khang lên tiếng, anh thấy lo nên mở cửa đi vào và Way không nhìn thấy Khang đâu. Để phần ăn trưa xuống bàn Way bước nhanh ra ngoài và hỏi cô thư ký. - Xin lỗi, cô có nhìn thấy Minh tổng không? - Minh tổng vẫn còn ngồi trong phòng họp. - Cảm ơn! Way bước nhanh về phía phòng họp và qua lớp cửa kính anh nhìn thấy khang đúng là vẫn còn đang ngồi trong phòng họp xem tài liệu trong khi mọi người đều đã rời đi. Mở cửa đi vào Way bước tới bên cạnh Khang và dường Khang cũng không hay biết là có sự xuất hiện của Way cho đến khi Way lên tiếng mới làm cho Khang hơi giật mình. - Ông chủ, đã trưa rồi ông cần phải ăn chút gì đó để còn uống thuốc. Lúc này Khang mới nhớ ra là mình đã mãi tập trung với mớ tài liệu mà quên mất thời gian, anh uể oải đặt xấp tài liệu lên bàn rồi nói. - Tôi thấy hơi khát. - Ông đợi tôi một lát. Way đi nhanh đến văn phòng của Khang để lấy phần ăn trưa và anh còn rót sẵn ly nước lọc mang trở lại chỗ phòng họp cho Khang. Khang bưng ly nước lọc lên uống vài ngụm rồi nhìn những món ăn vẫn còn đang nóng mà Way vừa bày ra trên bàn. - Sao cậu mua nhiều vậy? - Tôi không biết là ông thích ăn món gì nên cứ mua nhiều món để ông chọn, Nhưng mà ông yên tâm mấy món ăn này đều rất thanh đạm hoàn toàn có lợi cho sức khỏe của ông. Way nói rồi cầm lấy đôi đũa đã được anh lau sạch và đưa cho Khang. - Cảm ơn, hay cậu cũng ngồi xuống ăn chung đi, hai người ăn như vậy sẽ vui hơn. Way gục gật đầu rồi kéo ghế ngồi anh cũng cầm lấy đũa và gắp thức ăn cho Khang. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện như hai người bạn. Bên ngoài toàn bộ nhân viên cũng đều đi ăn trưa và nghỉ ngơi.
|
Xế chiều Khang đang ngồi làm việc trong văn phòng thì anh nhận được điện thoại của bác sĩ Lý. Sau đó, Khang tự mình lái xe tới bệnh viện. Lúc Khang ra khỏi văn phòng Way có nhìn thấy anh, nhưng Way lại không nghĩ ra được là Khang đi đâu và làm gì. Sam đang ở quán bar làm việc và như chợt nhớ ra là chiều nay sam phải đi siêu thị, vì Sam muốn vào bếp tự tay nấu chút đồ ăn cho Khang. Thế nhưng, Sam vừa bước ra khỏi quán bar thì gặp Thad. - Anh Thad! Thad nhìn Sam từ đầu đến chân. - Đi đâu đấy? - Em định đi siêu thị. - cậu muốn mua gì sao? - Cũng lâu rồi em không vào bếp nên tối nay em muốn... Thad ngắt lời sam. - Chi cho cực vậy, bây giờ cậu muốn ăn gì tôi sẽ chở cậu đi ăn. - Dạ thôi, không cần đâu ạ. Sam không thể nói cho Thad biết là mình muốn nấu bữa tối cho Khang, nhưng cậu cũng không biết phải nói dối thế nào cho Thad đừng nghi ngờ là Sam có tình ý gì đặc biệt đối với ba của anh. Sam quay trở vào trong quán với vẻ mặt buồn hiu, Thad cũng đi theo phía sau anh gọi. - Sam! - Dạ! Sam đáp và quay lại nhìn Thad, anh nắm tay Sam dẫn cậu đi nhanh lên văn phòng. Có vài nhân viên phục vụ trong quán cũng đã nhìn thấy hành động của Thad, nhưng họ cũng chỉ biết im lặng bởi trước giờ tất cả đều nhìn thấy Thad luôn đối xử rất tốt với Sam. Way đến quán bar tìm Thad và nhân viên phục vụ đi lên báo lại với anh. - Anh Thad! - Nói! - Có người muốn tìm anh. - Ai vậy? - Người đó không có nói tên, nhưng mà anh ấy đã có đến đây vài lần cùng với ba của anh. Nhân viên phục vụ nói tới đây thì Thad đã biết ngay đó là Way, anh quay qua nói với Sam vẫn còn đang ngồi ở ghế. - Tôi đi xem là ai, cậu ở đây không được đi đâu đấy. Thad bước đi cùng với nhân viên phục vụ, sam cũng đứng lên đi theo ngay khi Thad vừa khuất sau cánh cửa. Way ngồi ở quầy bar và trong lòng rất nôn nóng muốn được gặp Thad và lúc này Thad đi xuống tới anh lên tiếng. - Sao rảnh rỗi đến tìm tôi vậy? Way quay qua nhìn Thad, anh nói nhanh. - Từ chiều tới giờ ông chủ có gọi cho cậu không? Thad ngồi xuống ghế anh nói và nhìn Way. - Không có, nhưng có chuyện gì mới được chứ? - Lúc chiều này ông chủ rời khỏi văn phòng sau đó không thấy quay lại, cả điện thoại cũng không liên lạc được. nghe xong Thad trở nên lo lắng. - Vậy ba tôi đi đâu? - Tôi biết thì còn đến đây hỏi cậu làm gì. - Nhưng anh là tài xế của ba tôi mà. - Ông chủ tự mình lái xe đi. Sam đã nghe được toàn bộ câu chuyện, cậu sấn tới đứng chính giữa hai người rồi lớn tiếng. - Hai người còn định ngồi đây nói đến chừng nào nữa sao không đi tìm anh Khang đi. Sam nói xong và cậu cũng bỏ đi thật nhanh và cả Way với Thad đều đứng lên đuổi theo cậu.
|
Chiều tối Khang uống vài ly rượu rồi một mình lái xe ra biển. Đến nơi anh vẫn ngồi trên xe và tìm bao thuốc lá gắn lên môi rồi bật lửa đốt thuốc hút. Anh rít một hơi thuốc rồi tựa đầu vào ghế đôi mắt lim dim, có vẻ như chỉ với mấy ly rượu thì chẳng thể nào làm cho anh say, nhưng tờ kết quả bệnh án mà lúc chiều bác sĩ Lý đưa cho Khang nó khiến anh gần như bị sốc nặng. Vậy là từ bây giờ Khang sẽ phải bắt đầu sống chung với căn bệnh thoái hóa não và nó là một căn bệnh không thể chữa trị được.
|
Tìm không gặp Khang Thad quay lại quán bar và tiếp tục gọi vào di động của Khang, nhưng thuê bao vẫn không liên lạc được. Qúa bức bối nên sẵn điện thoại trên tay Thad vứt vào một góc trong văn phòng làm việc. Trong lúc đó, Khang cũng đã về tới nhà và cô giúp việc đã nhanh tay lấy điện thoại gọi ngay cho Thad, nhưng cô còn chưa nói xong thì Khang đi lại giật lấy điện thoại từ trên tay cô giúp việc. - Gọi cái gì chứ, mau đi pha tách trà rồi mang lên phòng cho tôi - Dạ ông chủ! Cô giúp việc vội đi vào trong bếp còn Khang thì bỏ đi lên lầu. Đến khi cô giúp việc pha trà xong mang lên phòng cho Khang thì cô giúp việc thấy Khang đã ngủ. Thế là cô giúp việc mang tách trà nóng trở xuống dưới nhà và đổi cho Khang một ly nước lọc, phòng khi Khang thức giấc nửa đêm khát nước cũng có sẵn nước để mà uống. Ngay khi nhận được cú điện thoại của cô giúp việc Thad cũng tức tốc lái xe về nhà và cô giúp việc nói cho Thad biết là Khang đã ngủ, anh đi lên phòng của Khang đúng lúc Khang trở mình thức giấc. Anh đưa tay bật đèn ngủ sáng lên và nhìn Thad đang ngồi bên mép giường. - Là con sao? Thad nhìn Khang rồi nói: - Cả buổi chiều nay ba đã đi đâu vậy? Khang kéo chăn đắp rồi quay mặt vào trong. - Ra ngoài đi! - Ba à, ba làm con lo lắm ba có biết không hả? Khang quay qua dùng một chiếc gối quất thẳng vào người của Thad anh lớn giọng. - Đã bảo ra ngoài
|
Thad bỏ đi ra ngoài, Khang cũng không thể ngủ lại được. Anh ngồi dậy bưng ly nước lọc lên uống và Khang lại nghĩ tới kết quả bệnh án của mình. Bên ngoài phòng ngủ của Khang, Thad vẫn còn đứng đó anh gõ cửa và nói vọng vào - Sáng nay con đã tới bệnh viện để tìm bác sĩ Lý, nhưng có vẻ như ông ấy không muốn nói thật cho con biết về tình trạng sức khỏe của ba. Thad nói tới đây thì cánh cửa phòng bật mở Khang nhìn Thad chằm chằm. - Ba đã nói hôm trước là do ba bị cảm con đừng cứ hở chút là chạy đi tìm bác sĩ của ba có được không? Cả ngày ba làm việc ở công ty đã đủ mệt rồi, con cũng phải để cho ba nghỉ ngơi chứ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà sao cứ để cho ba phải nói nhiều về con như vậy hả? Ở dưới nhà cô giúp việc rất sợ khi nghe Khang lớn tiếng. Cô còn chưa biết phải làm gì thì bên ngoài có tiếng xe rồi tiếng chuông cửa kêu lên, cô vội đi ra mở cửa và Sam cúi đầu chào cô. - Cháu chào cô! - Chào cậu! - Dạ cháu là Sam cũng là nhân viên của anh Thad, cháu đến đây là để tìm anh ấy. - Cậu chủ đang ở trên phòng cậu vào đi tôi sẽ đi gọi cậu ấy. Sam đi vào nhà và cô giúp việc vừa đi tới chân cầu thang thì Thad từ trên lầu đi xuống sau đó là tiếng âm thanh đồ vật bị vỡ Thad lại cũng là người đầu tiên phóng thẳng lên lầu. Sam và cả cô giúp việc đều lo lắng nhìn theo Thad rồi cả hai đều nghe tiếng của anh cất lên. - Ba ơi, ba sao vậy ba tỉnh lại đi ba! Nghe tới đây Sam vụt chạy lên lầu và sam nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ của Khang mở toang, trên sàn là mảnh ly thủy tinh bị vỡ từng mảnh còn Thad đang ôm Khang. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì với Khang, nhưng trước mắt Sam đã móc điện thoại gọi ngay cho cấp cứu. Khang bị ngã bất tỉnh và một bàn tay của anh đã bị mảnh thủy tinh cắt chảy máu, ở thái dương bên trái cũng đang bị thương rướm máu. Từ lúc bác sĩ đưa Khang vào phòng cấp cứu Thad cũng đứng ngồi không yên. Chiếc áo sơ mi trắng Thad đang mặc trên người lốm đốm máu và đó cũng là máu của Khang. Sam cũng rất lo cho Khang nhưng Sam cũng chỉ có thể chờ đợi mà cánh cửa phòng cấp cứu thì vẫn đóng kín. Phải gẩn hai giờ dồng hồ trôi qua đèn tắt cánh cửa phòng cấp cứu bật mở vị bác sĩ đi ra tháo khẩu trang và lên tiếng. - Ai là người nhà của bệnh nhân? Thad tiến tới chụp lấy tay bác sĩ: - Là tôi, ba tôi thế nào rồi bác sĩ. - Ngoài những vết thương ngoài da đã được băng bó hiện tại bệnh nhân cũng đã tỉnh. Tuy nhiên bệnh nhân cần phải nhập viện để được theo dõi vài ngày xem tình hình sức khỏe thế nào nếu không có vấn đề gì vậy thì có thể xuất viện. - Vâng, cảm ơn bác sĩ! Vị bác sĩ còn căn dặn thêm. - Trước mắt người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng bệnh và chỉ một người ở lại với bệnh nhân thôi. - Vâng! Vị bác sĩ rời đi Sam liền nói. - Anh Thad để em đi làm thủ tục nhập viện cho anh Khang. - Được, làm xong cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi. - Anh Thad cho em ở lại đây với anh đi. - Không nghe bác sĩ bảo sao chỉ một người ở lại thôi, cậu cứ về nhà sáng mai vào thay cho tôi. - Nếu vậy thì em về, sáng mai em sẽ vào sớm. - Ok, về tới nhà gọi cho tôi. - Dạ!
|