Thế Giới Anh Ấy Sống
|
|
Chap 15: Nữ nhân bên cạnh Trần Hạo.
"Bà ơi!"
Hiểu An thốt lên rồi giật mình tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. An hoang mang, cô lặp tức leo xuống giường, mở cửa chạy ra bên ngoài.
An vừa chạy ra thì bỗng dừng lại, cô nhìn thấy Trần Hạo. Ở đại sảnh Trần Hạo ngồi trên một chiếc ghế sô pha, trên tay Trần Hạo cầm một khẩu súng, anh ta dùng khăn cẩn thận lau chùi, ánh mắt rất ngắm nghía.
Hiểu An nhẹ chau mày, cô cứ tưởng cô đã nằm mơ về đám cháy, nhưng không, nhìn thấy Trần Hạo thì cô biết đó không phải là ác mộng, nhà cô thật sự đã bị cháy và Trần Hạo đã cứu cô.
Hiểu An nhìn Trần Hạo, cô hơi do dự, định nói gì đó nhưng lại nghĩ không nên, An lẳng lặng bước đi, bước đi một cách rất nhẹ không gây tiếng động. Nhưng Trần Hạo là sát thủ, An không đơn giản có thể qua mắt được anh ta.
"Đứng lại đó!"
Trần Hạo thốt lên, anh ta còn chưa nâng lên đôi con ngươi thì đã phát hiện ra Hiểu An.
An đứng lại, cô thở ra, đã nhẹ lắm rồi mà vẫn khiến anh ấy phát hiện. An ngẩng đầu quay sang Trần Hạo, lúc này đôi mắt của cô bất nhiên nhướng cao, Trần Hạo bỗng chỉa súng thẳng về phía cô ngón tay bóp cò pằng một phát...
An đến đơ cả người, đôi mắt vẫn mở tròn. Trần Hạo cong khóe miệng rồi thổi khẩu súng một cái, Hiểu An bị dọa đến run người, cô hít thở rất sâu, từ từ khi đã bình tĩnh hơn An mới quay đầu ra đằng sau nhìn. Tấm bia đạn bị Trần Hạo bắn một phát ngay hồng tâm, cực kỳ chuẩn.
"Sao hả? Cảm giác của việc xém chết như thế nào?"
Trần Hạo tựa lưng ra ghế, chân vắt chéo, hai cánh tay thông thả vươn dài đặt trên thành ghế.
Hiểu An nuốt xuống nước bọt, gương mặt sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn rất cứng rắng.
"Anh bắn là để muốn biết cảm giác của An như thế nào sao?"
Trần Hạo nhướng mày gật đầu.
An nhìn biểu hiện ấy của Trần Hạo thì rất bất mãn, cô nói:
"Rất sợ! An trả lời như vậy chắc là rất vừa ý anh."
Trần Hạo đứng dậy, anh đi đến An, đôi mắt lãnh huyết nhìn thẳng vào ánh mắt không chịu khuất phục của Quách Hiểu An.
"Biết sợ thì tại sao lao vào đám cháy? Là cô bị cận thị, hay đầu óc cô vốn rất đần?"
An hạ xuống ánh mắt, cô nói: "An chỉ muốn di ảnh của bà, đó là thứ duy nhất để An có thể nhớ về bà."
Trần Hạo nghe xong thì liền mắng: "Ngu xuẩn."
An nâng mắt lên, Trần Hạo đứng thẳng người, anh ta nói:
"Vì một di ảnh mà đến mạng cũng không cần, bà cô chắc là rất hãnh diện vì có một đứa cháu ngu hết phần thiên hạ."
An tức giận khi anh ấy sỉ nhục cô và bà: "Anh nói gì An cũng được, nhưng đừng lôi bà của An vào."
An bức xúc nhìn Trần Hạo, sau đó cô bỏ đi nhưng Trần Hạo bỗng kéo lại cánh tay An.
An quay lưng, cô nói: "Hạo ca ca tại sao anh lại muốn làm khó An?"
"Nói cô ngu thì đâu có sai, tôi đã cứu cô, đưa cô về đây, vậy mà bây giờ cô nói tôi làm khó cô?"
"An biết, An cám ơn anh, nhưng An phải về nhà, anh hãy thả tay An ra đi."
Trần Hạo nhấn giọng: "Biết?"
"Cô biết tôi cứu cô thì tại sao khi nãy lại lén bỏ trốn, là cô sợ tôi à?"
"An không thích sát thủ, cũng không muốn dính líu gì đến sát thủ." An trả lời, giọng nói hạ xuống.
Trần Hạo khóe miệng kéo cong, anh nói: "Đúng rồi, người như cô thì làm sao mà thích sát thủ, xem phim nhiều thấy sát thủ rất đáng sợ có phải không? Nhưng nghe này cô nàng ngây thơ, phim chỉ là dựng, thực tế còn khốc liệt hơn rất nhiều."
An giật tay, cô nói: "An biết rồi, chào anh."
"Đứng lại, nhà tôi không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Hiểu An đứng lại nhưng chỉ vài giây thì cô bỏ chạy, Trần Hao cười gian, con nhỏ này sợ đến mức phải chạy rồi. Hiểu An chạy ra bên ngoài, nhưng cô đi lòng vòng mãi mà không ra được cửa, có rất nhiều cây cối trồng trong sân vườn, chỉ là An không biết ngôi nhà thật sự của Trần Hạo được thiết kế như một mê cung, một cô gái bình thường như An không thể nào ra được.
Cuối cùng An không đi được đành phải quay vào trong. Trần Hạo đang xem TV, chiếc TV này có cảm biến hình ảnh, Trần Hạo chỉ cần ngồi từ xa chuyển kênh bằng một cái vơ bàn tay.
Hiểu An đứng yên một góc nhìn Trần Hạo, Trần Hạo biết nên nhếch mép cười An:
"Sao không đi nữa?"
"Anh thừa biết còn hỏi An làm gì?"
Trần Hạo liếc mắt sang An: "Đi nấu ăn đi, ở nhà tôi thì phải làm việc, không cho cô ở không công."
Trần Hạo đứng dậy, tay đúc vào túi quần, anh đi ra cửa nhưng đứng lại nói thêm một câu: "Làm cho lẹ, khi nào tôi về là cơm phải chín đấy."
"Anh đi đâu vậy?" An hỏi.
Trần Hạo nói: "Đi một nơi sẽ chẳng dẫn cô theo."
Nói xong thì Trần Hạo bỏ đi, An thở ra: "Có bảo anh dẫn theo hồi nào đâu."
--------
Hiểu An đi xuống bếp, cô quan sát không gian dưới này bất giác thở dài, nấu ăn? Tại sao mọi người cứ muốn cô nấu ăn vậy nhỉ? Gian bếp này cũng giống như nhà của Lục Nghị, may là An có nhìn thấy Lục Nghị sử dụng những thiết bị hiện đại, cho nên An không phải bối rối nữa, chỉ là từ khi nào cô lại trở thành người sai vặt của Trần Hạo?
An mở tủ lạnh, lấy ra một số thực phẩm sau đó thì bắt đầu nấu.
Tại căn cứ của RED.
Trần Hạo bước đi, hai bên các thuộc hạ cúi chào, đi sau Trần Hạo là Lục Nghị.
Vào trong một gian phòng kín đáo, Giã Kim Đại đã ngồi đợi sẵn, Tam Nương đứng bên cạnh, trên cánh tay cô còn có Đại Ưng.
Đôi môi ma mị màu son đen của Tam Nương kéo nhẹ, ánh mắt tỏ ý hướng về Trần Hạo. Trần Hạo ngược lại thì chẳng biểu hiện gì, anh ta chỉ chớp đôi mắt lãnh huyết rồi cúi chào trước Giã Kim Đại.
Lục Nghị bước vô sau, anh cũng cúi chào chủ nhân và đứng sang bên cạnh phía của Trần Hạo, đối diện với Tam Nương.
Giã Kim Đại ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, trang phục vét màu đỏ, ông ta trống khủy tay trên bàng, hai tay đan vào nhau.
"Hôm nay ta gọi ba người đến đây là có hai việc rất quan trọng."
"Thứ nhất: Tổ chức của chúng ta hoạt động lớn nhất là ở phương diện vũ khí và thuốc phiện, nhưng hiện nay một thế lực khác đang đứng lên tranh giành địa bàn, phá hoại các mối làm ăn của RED, điều này khiến ta không thể ngồi yên."
Tam Nương lên tiếng: "Là Kình Thương phải không ạ?"
Giã Kim Đại gật đầu: "Ừm, Kình Thương cũng thuộc tổ chức của Mafia, nhưng hắn lại muốn đối đầu chứ không muốn hợp tác với RED."
Tam Nương tiếp tục nói: "Vậy chủ nhân có muốn thuộc hạ hạ sát hắn không?"
Giã Kim nói: "Hắn là kẻ đứng đầu, dung mạo chưa một lần lộ diện, giết được một tên chưa chắc đó là Kình Thương thật."
"Vậy phải làm như thế nào thưa chủ nhân?" Tam Nương hỏi.
Giã Kim Đại nâng đôi mắt bí hiểm hướng về phía Trần Hạo:
"Dùng tấm bản đồ nhử hắn, khi đã tìm được, giết không tha."
Trần Hạo không cần gọi tên cũng biết chủ nhân muốn giao nhiệm vụ cho mình, anh ta lặp tức đáp:
"Rõ thưa chủ nhân."
Tam Nương liếc nhẹ Trần Hạo, Trần ca lúc nào cũng được giao cho mấy cái phi vụ điều tra rồi ám sát, việc đó chủ nhân chỉ cần giao cho Tam Nương là được rồi đâu cần phải gọi đến thân sát thủ số 1, chẳng lẽ bản lĩnh của Tam Nương Âu Nhược Đình lại không thể hạ sát một Kình Thương.
"Việc thứ hai: Đó là tung tích của tấm bản đồ thứ 2."
Tam Nương nghe nhắc đến bản đồ liền hỏi: "Đang ở đâu ạ?"
"Ở trong tay của cảnh sát." Giã Kim Đại trả lời.
Tam Nương hơi ngạc nhiên, Giã Kim Đại quan sát ba người rồi bỗng gọi: "Lục Nghị!"
Lục Nghị hướng sang phía của Giã Kim đáp: "Có thuộc hạ."
"Cậu hãy đảm nhận việc tìm ra người cảnh sát đang nắm giữ tấm bản đồ."
Lục Nghị hơi đánh động ánh mắt, nhưng sau đó cũng gật đầu: "Đã rõ."
Tam Nương bỗng nói: "Chủ nhân Lục Nghị dính líu nhiều đến cảnh sát, thuộc hạ e rằng sẽ không thuận tiện để điều tra."
Giã Kim Đại cười điềm tĩnh: "Đúng, đó là điểm yếu nhưng cũng sẽ là điểm mạnh."
"Thuộc hạ vẫn chưa hiểu."
"Tam Nương hãy đợi kết quả đi, rồi cô sẽ hiểu thôi."
"Vâng." Tam Nương đáp.
Sau khi đã nhận xong nhiệm vụ, Lục Nghị và Trần Hạo ra về, duy chỉ có Tam Nương là ở lại, từ nãy đến giờ chủ nhân chỉ giao nhiệm vụ cho hai sát thủ mà quên mất Tam Nương, điều này khiến cô khá buồn, kỹ năng của Tam Nương còn cao hơn Lục Nghị vậy mà lần này Tam Nương lại không hề được nhắc đến.
"Nhược Đình!" Giã Kim Đại gọi Tam Nương, thần thái đôi mắt trở nên sắc lạnh không giống như sự điềm tĩnh lúc nói chuyện với Trần Hạo và Lục Nghị.
Tam Nương bước lên liền đáp: "Có thuộc hạ."
Giã Kim Đại chớp mắt một cái, giọng nói hiểm độc thốt lên:
"Nữ nhân bên Trần Hạo, giết."
Tam Nương giật nhẹ hàng lông mày, nữ nhân?
"Đã rõ chưa?" Giã Kim Đại nhấn giọng.
Tam Nương tức khắc trả lời: "Thuộc hạ rõ."
"Lui đi." Giã Kim nói.
Tam Nương cùng Đại Ưng đi ra khỏi gian phòng, Tam Nương quay đầu nhìn vào trong, nữ nhân ư? Trần ca có nữ nhân bên cạnh sao?
Cho dù là sát thủ thân cận, nhưng tai mắt của Giã Kim Đại rất khó lường, ông ta không hoàn toàn tinh tưởng bất cứ ai, vì vậy nhất cử nhất động của các thuộc hạ đều khó lọt qua mắt của ông trùm mafia Giã Kim Đại. Ngay cả Tam Nương còn không thể biết Trần Hạo gần nữ nhân, vậy mà Giã Kim Đại có thể biết được, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, Tam Nương buộc phải hạ sát bất kỳ nữ nhân nào đến gần Trần Hạo.
|
Chap 16: Không có tại sao.
"Anh có hứng thú với nữ nhân từ khi nào?"
Lục Nghị bỗng cất giọng hỏi, anh đứng sau lưng của Trần Hạo.
Trần Hạo cũng chợt dừng lại, anh ta quay người ra sau, vẫn ánh mắt không mấy dễ chịu khi phải nói chuyện với Lục Nghị.
"Cậu lần đầu biết tôi hay sao mà hỏi như vậy?"
Lục Nghị cười nhạt, khóe miệng cong lên một cái:
"Dĩ nhiên tôi biết Trần Hạo xưa nay là bức tường thành kiên kỵ nữ giới, cho dù đó có là tiên nữ giáng trần nếu nhận lệnh giết Trần Hạo cũng sẽ không chớp mắt tiếc thương, nhưng mà...Quách Hiểu An đâu có phải là tiên nữ, cũng không phải là quyến rũ, rất bình dân, ấy vậy lại khiến Trần Hạo quan tâm."
"Tôi không quan tâm cô ta." Trần Hạo nói, chân mày nhướng lên nhấn sâu thanh giọng thốt ra.
"Tôi không ngờ gu của anh lại là thôn quê."
Lục Nghị nghe có vẻ như không đồng tình với những gì Trần Hạo nói, điều này khiến Trần Hạo bực tức, anh ta túm lấy cổ áo của Lục Nghị, ánh mắt hung tợn:
"Cậu đang sỉ nhục sát thủ giỏi nhất của tổ chức đấy."
Lục Nghị cũng không phải dạng vừa, ánh mắt của Lục Nghị sắc bén, anh nắm lấy tay của Trần Hạo giật mạnh ra, giọng nói không còn là giỡn đùa.
"Đã không có hứng thú thì đừng dành lấy con mồi của tôi, như vậy rất dễ khiến cho người ta nghĩ bức tường thành của Trần Hạo chỉ là hư danh."
Lục Nghị bỏ đi, Trần Hạo liếc mắt nhìn theo hắn, nét mặt sa sầm. Trần Hạo vốn không có thú vui với nữ giới, Quách Hiểu An cũng không phải ngoại lệ.
Trần Hạo sau đó quay về ngôi nhà riêng, thần thái rất sát khí, đặc biệt là ánh mắt hung dữ của anh ta. Hiểu An đã nấu xong bữa ăn, cô ngồi dưới bếp chống cầm suy nghĩ vu vơ gì đó thì Trần Hạo bỗng đi xuống, anh ta nhìn An không chớp.
Hiểu An ngạc nhiên, cô bỏ tay đang chống xuống:
"Sao anh lại nhìn An như vậy?"
Trần Hạo nắm lấy tay An kéo mạnh cô đứng dậy, An chau mày, anh ta nắm rất đau.
"Anh làm An đau đó." An thốt lên.
Trần Hạo gằn giọng: "Cô muốn ra khỏi nhà tôi lắm mà, vậy bây giờ tôi cho cô đi, đi càng xa càng tốt, sau này thì đừng có lởn quởn trước mặt tôi nữa."
Trần Hạo nói rồi lôi An ra khỏi nhà ngay, đến tận cổng Trần Hạo mở cửa hất mạnh Hiểu An một cách không thương tiếc.
Hiểu An bàng hoàng, đôi mắt hoang mang hướng về cái nhìn lãnh băng của Trần Hạo, cô chợt gọi: "Hạo ca ca!"
"Im miệng, tôi cảnh cáo cô lần cuối nếu còn gọi tên tôi như thế thì cái lưỡi của cô sẽ lập tức biến mất."
An bị Trần Hạo răn dọa, cô im lặng, nhưng khi Trần Hạo quay lưng đi vào trong thì cô lại bỗng nói:
"Cho An xin lỗi vì đã phiền đến anh!"
Trần Hạo đứng lại, đầu nghiêng nhẹ sang bên nhưng sau đó anh ta vẫn bước đi. Hiểu An nhẹ thở ra, ánh mắt hạ xuống, bao tử vì đói mà kêu ột ột, An đưa tay sờ bụng, An còn chưa được ăn gì.
Trong người An chỉ còn dăm ba đồng, từ chỗ của Trần Hạo sẽ phải đi rất xa để bắt chuyến xe về ngọn núi, chỉ là nhà bị cháy về đó thì An cũng đã không còn ngôi nhà nguyên vẹn nữa.
An vừa đi vừa khóc, tự dưng sao nhà lại bị cháy, chẳng lẽ bọn lâm tặc đã đốn rừng làm cháy nhà của An, bao nhiêu quần áo, mền gối và cả đồ dùng đều không còn, An phải làm sao đây?
Hiểu An đã phải đi bộ một quãng đường rất xa, cô đi đến nỗi muốn rụng cả chân, An mệt quá lại còn đói nữa, cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lúc đó chợt có một chiếc xe tải chạy ngang qua, An đứng dậy vơ tay để xin đi nhờ, người trên xe là một ông cụ tầm 60 tuổi, ông thấy cô bé An thì dừng xe lại.
"Lên đi cháu!" Ông cụ hòa hảo nói.
An chạy tới leo lên xe, cô ngồi cạnh bên ông cụ: "Cháu cám ơn ạ!"
"Cháu muốn đi đâu?"
"Dạ ông có thể chở cháu đến trạm xe buýt được không, trạm xe đi tuyến lên thôn A đấy ạ."
Ông cụ nghe đến thôn A thì ngạc nhiên: "Thôn A rất xa, nhà cháu ở đó à?"
"Dạ không, nhà cháu không ở thôn A, mà ở ngọn núi đối diện với thôn A."
"Thế thì còn xa hơn cả chữ xa rồi."
Ông cụ nói sau đó nhấn ga cho xe chạy đi, cũng may An đã gặp ông nếu không chắc cô xỉu giữa đường mất thôi. Chiếc xe vừa chạy đi thì bóng dáng của một cô gái chiếu xuống mặt đường, nét môi xinh đẹp ma mị kéo cong nụ cười hiểm, cánh tay đưa lên chim Đại Bàng lập tức xà xuống.
Tam Nương vuốt ve cổ của con vật, cô chuyển đôi mắt nhìn theo chiếc xe tải chạy ở phía trước, tuy Tam Nương không phải là thần thánh gì nhưng hôm nay coi như cô sẽ là thần chết của nữ nhân kia, nữ nhân đã bước ra từ ngôi nhà của Trần Hạo.
-------
Sở cảnh sát Trung ương.
"Xếp lại xảy ra một vụ giết người tại khách sạn Hoa Hồng."
Cảnh sát Tình bước vào thông báo với cấp trên, người cấp trên này là nữ giới, cô là tổ trưởng tổ trọng án của sở cảnh sát trung ương và là con gái của một công chức cấp cao.
Trương Ân Kỳ đứng dậy, tay đập mạnh lên bàn:
"Đến ngay khách sạn Hoa Hồng." Cô thốt lên.
Một lúc sau tại khách sạn Hoa Hồng cảnh sát bao quanh khu vực, đám phóng viên liên tục đưa tinh về vụ án. Bên trong khách sạn, căn phòng mang số 073 một nữ nhân độ 23 tuổi đã thiệt mạng trên giường, thi thể nạn nhân bị lột hết quần áo, xác nhận nguyên nhân cái chết là do ngạt thở.
Ân Kỳ quan sát, giám nghiệm tử thi tại hiện trường cho biết:
"Tổ Trưởng Trương nạn nhân bị một sợi dây siết chặt ở cổ dẫn đến bị ngạt."
Ân Kỳ nhìn dấu siết ở cổ của nạn nhân: "Lại là hắn."
Cấp dưới của Ân Kỳ thốt lên: "Sát nhân bóng đêm."
Sát nhân bóng đêm là kẻ đã liên tiếp gây ra rất nhiều các vụ án giết hại nữ giới, điều này làm dấy lên nhiều tin đồn gây hoang mang lo sợ cho các cô gái và thiếu nữ mới lớn, độ tuổi của nạn nhân luôn là con số giao động dưới 25 và trên 18. Cảnh sát đã điều tra rất lâu về vụ án này nhưng đáng tiếc vẫn chưa thể bắt được hung thủ.
"Kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng, không được bỏ qua bất kỳ một chi tiếc nào." Ân Kỳ ra lệnh cho tổ điều tra.
------
Quay lại sở cảnh sát, Ân Kỳ chịu tập cuộc họp với tổ đội gồm ba nam và hai nữ trừ Ân Kỳ, Ân Kỳ chóng hai khủy tay lên bàn, nghiêm túc nói:
"Đã năm tháng trôi qua, sát nhân bóng đêm liên tục gây ra các vụ án mạng, vậy mà phía cảnh sát chúng ta vẫn chưa thể bắt được hắn. Cấp trên phàn nàn rất nhiều về việc này, tôi không muốn để kẻ phạm tội có thêm cơ hội để sát hại bất kỳ một ai nữa. Vì vậy lần này sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách thức tiếp cận và ra tay của tội phạm, tôi quyết định thực hiện kế hoạch mồi nhử."
Nhân viên cảnh sát nữ Giã Tịnh nghe vậy thì phát biểu:
"Đội trưởng! Sát nhân ra tay rất nhanh, tôi lo chúng ta sẽ khó kiểm soát."
"Hãy để tôi làm mồi nhử." Cảnh sát Tình nói.
Ân Kỳ nhìn qua cô thì bảo: "Tiểu Tình cô chưa đủ phù hợp, mồi nhử sẽ do đích thân tôi làm, toàn đội hãy ở đằng sau hỗ trợ cho tôi."
Văn Hoàng cảnh sát nam lên tiếng: "Không được, quá nguy hiểm, cô là trưởng đội, nếu có bất trắc gì xảy ra với cô thì chúng tôi làm sao ăn nói với cấp trên."
"Phải đó Xếp Trương, cô hãy nghĩ lại đi."
"Chuyện này tôi đã quyết, mọi người không cần bàn cãi, ba ngày sau lập tức tiến hành."
Ân Kỳ đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, năm cảnh sát còn lại hoang mang nhìn nhau, lần này tổ trưởng tổ trọng án đích thân làm mồi nhử cả đội sẽ phải rất căng thẳng.
-------
Hiểu An bước xuống xe, cô cám ơn ông cụ đã chở cô đến đây. An đi tới trạm xe bus, cô ngồi xuống, bên cạnh không có ai cả, bến này khá vắng vẻ, còn nghe tiếng gió thổi vi vu, bụi và lá khô bị hất bay khi gặp gió.
An nhìn xung quanh, sau đó hạ mắt xuống, cô vơ chân cho vui, trong đầu lại nghĩ về Trần Hạo.
"Sao tự dưng lại nổi giận với mình nhỉ? Mà lúc trước anh ấy cũng vậy, lúc dễ gần, lúc lại rất khó chịu, chẳng lẽ là sát thủ thì tính cách sẽ rất khó đoán." An nghĩ.
Lúc ấy An bỗng nghe tiếng bước chân, cô ngẩng lên nhìn sang bên trái. Người phụ nữ mang guốc cao, dáng hình đẹp chuẩn, trang phục đen, quần da bóng, môi son đỏ thẫm, đang bước đến gần Hiểu An.
"Cô có việc gì sao?" An ngạc nhiên khi người này đứng trước mặt của mình.
Nụ cười không hề tốt đẹp từ bờ môi nhẹ kéo, bàn tay đưa lên nắm lại nhưng chỉ nhá một cái thì con dao sắc nhọn chỉa ra, ánh sáng phản chiếu khiến lưỡi dao lóe sáng.
Hiểu An sửng sốt: "Cô là cướp?"
Tam Nương lắc đầu chậm rãi nói: "Không, là sát thủ."
An sợ hãi cô nhíu mày, bàn tay run run: "Sát thủ?"
"Đúng là sát thủ."
"Tại sao muốn giết tôi?"
"Sát thủ thì không có tại sao, tất cả chỉ là làm theo nhiệm vụ."
Câu nói này của Tam Nương chợt làm Hiểu An nhớ đến lời của Trần Hạo, khi đó anh ấy cũng đã nói như thế, là sát thủ chỉ làm theo nhiệm vụ.
"Hạo ca ca!" An bất giác thốt lên tiếng gọi, tiếng gọi đánh động Tam Nương.
Tam Nương quay đầu ra sau thì Hiểu An lập tức bỏ chạy, Tam Nương "Hừm...con nhỏ này cũng lanh thật đấy!"
Sở trường của Tam Nương là ám khí và tốc độ chạy, Hiểu An dĩ nhiên không phải là đối thủ của cô ta.
|
Chap 17: Tăng lên 250 J.
Tam Nương rút ra một phi tiêu, ngắm thẳng bắp chân trái của Quách Hiểu An mà phóng. Hiểu An lặp tức ngã xuống mặt đường, chân rỉ máu, An đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy lê lếch chạy đi.
Tam Nương chẳng cần phải đuổi, vốn dĩ phi tiêu gâm sâu, Hiểu An khó mà di chuyển. Tam Nương không mất quá nhiều thời gian để lại gần Hiểu An, lúc này An lại khụy chân xuống, hàng chân mày cô nhíu lại vì đau.
Tam Nương ngồi xuống, một chân tiếp đất một chân làm trụ, dáng vẻ rất thượng đẳng. Cô chăm chú nhìn Hiểu An, cũng xinh đấy chứ, mắt to long lanh, gương mặt khả ái, chỉ có điều ăn bận quê mùa, Trần ca chẳng lẽ thích mẫu con gái như thế này, Tam Nương đang suy nghĩ thì Hiểu An bỗng nói:
"Xin hãy tha cho tôi!"
Tam Nương cười: "Trong từ điển của sát thủ không có chữ tha."
Tam Nương lại giơ lên con dao, rất nhanh cô ta đâm thẳng vào phần ngực trái của Hiểu An, vết đâm thẳng tim.
"Ưh..." Hiểu An giật người một cái, chiếc áo màu trắng nhuộm đầy máu đỏ.
An ngã xuống, đôi mắt đáng thương dõi theo kẻ đã giết mình. Tam Nương như không có chuyện gì mà đứng dậy, xoay người không hề áy náy bỏ đi.
Hiểu An hơi thở ngắt đoạn, miệng lại nôn ra máu, mắt cô như tối dần đi, cảnh vật xung quanh vô cùng mờ nhạt.
"Bà ơi! Đã chẳng ai cứu lấy con, con xin lỗi vì đã không thể sống tiếp, không thể sống tốt như đã hứa với bà, An An phải đi theo bà rồi!"
Lúc đó, trong lúc An đã không thể nhìn rõ mọi thứ, thì nhận thức cuối cùng của cô là một bóng người, đôi giày đen hình móc câu trắng.
Lục Nghị đặt ngón tay lên mũi của Hiểu An, hơi thở rất yếu, thật đáng ngạc nhiên bị đâm như vậy mà vẫn còn chưa tắt thở, mạng lớn đây.
Lục Nghị cười nhẹ, anh ta bế Hiểu An lên trên tay, con dao đâm vào ngực trái vẫn chưa hề được rút ra.
-------
Trần Hạo đang ở trong ngôi nhà riêng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại.
"Tin tin..."
Trần Hạo lấy điện thoại ra từ túi áo khoác:
"Nói đi!"
"Mở cổng giùm!"
"Không rảnh!" Trần Hạo thốt lên, anh định tắt máy thì bên đầu dây bỗng nói:
"Không mở thì đừng trách tại sao cửa bị hỏng đấy."
"Tuốt tuốt..." Điện thoại bỗng bị ngắt.
"Thằng nhãi ranh." Trần Hạo thốt lên, chân mày nhíu lại, anh đành phải đi ra ngoài xem Lục Nghị muốn giở trò gì?
Trần Hạo nhấn nút mở cổng, ánh mắt liền có động thái kinh ngạc nhưng không quá rõ rệt. Lục Nghị hai tay bế Hiểu An, áo của cô ấy thấm đượm máu đỏ, Lục Nghị ngang nhiên bước vào trước đôi mắt phẫn nộ của Trần Hạo.
Vào trong nhà, Lục Nghị thả Hiểu An xuống sàn. Lục Nghị quay sang Trần Hạo điềm tĩnh nói:
"Nếu anh không dành từ tay tôi thì ít ra cô ta sẽ không phải bị đâm."
Lục Nghị nói sau đó tỏ ra bí hiểm, đưa tay ngay miệng nói nhỏ trong tai của Trần Hạo: "Bởi vì tôi sẽ cho cô ta chết nhẹ nhàng hơn."
Trần Hạo nắm lấy cổ áo của Lục Nghị, tia hung tợn lóe trong ánh mắt.
Lục Nghị cười nhếch khóe miệng: "Chôn cất đi, dù sao cũng nên tử tế một chút với nữ nhân."
Lục Nghị nói rồi núm tay Trần Hạo hất ra: "Áo của tôi rất đắc, làm rách thì mệt đấy."
Nói xong Lục Nghị bỏ đi, Trần Hạo nhìn Quách Hiểu An, mi tâm nhíu sâu, nhưng trái tim sát thủ xưa nay vốn là máu lạnh. Trần Hạo lại là kẻ vô tình nhất trong tổ chức, hắn chỉ nhìn Hiểu An với đôi mắt của hai chữ uổng công, uổng công đã giữ mạng sống cho cô ta, nếu biết trước có ngày hôm nay thì chết với súng của Trần Hạo sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Trần Hạo ngồi xuống, hắn quan sát con dao, vết đâm này và cả phi tiêu ở chân nữa:
"Là ám khí của Sát thủ số 2 Âu Nhược Đình."
Trần Hạo rút con dao ra, máu quăng lên dính trên mặt của hắn.
Hiểu An bỗng giật người một cái, Trần Hạo đứng dậy nhưng chợt tay áo hắn bị níu lấy.
Trần Hạo kinh ngạc nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh giá.
"Còn thoi thóp sao?"
Trần Hạo hất tay An, hắn nhìn đôi mắt tuyệt vọng của cô thì rút súng lên nòng chỉa vào tâm trán của An:
"Cô bị đâm vào tim, dù sao cũng chết, thêm một giây chỉ đau thêm một giây, tôi sẽ kết thúc mọi đau đớn cho cô."
Hiểu An hàng mi chớp động, giọt lệ lăn ra từ khóe mắt, Trần Hạo rất tàn nhẫn, đó là bản chất của sát thủ, ngón trỏ của Trần Hạo đã chuẩn bị bóp cò thì bàn tay yếu ớt của An đã chạm vào bàn tay, bàn tay đang cầm khẩu súng của Trần Hạo.
"Hạo...ca..c...a!"
An đã không thể nói gì hơn, đôi mắt không thể không nhắm lại, bàn tay cũng buông xuống nhưng lúc đó Trần Hạo cũng đã không nổ súng. Hắn chưa từng bị bất cứ việc gì khiến ngón tay không thể thực hiện thao tác, nhưng mà lúc An chạm vào bỗng nhiên hắn đã phải dừng lại, rốt cuộc là tại sao? Tại sao hắn chưa lần nào là có thể xuống tay với Quách Hiểu An.
---------------------------------------------------------------------------------------
Thuộc hạ của Tam Nương bước đến thông báo:
"Cô chủ có Trần Hạo đến tìm."
Tam Nương đang đứng ở ngoài sân, vui vẻ nựng yêu Đại Bàng, nghe thông báo Tam Nương cười nhẹ một cái rồi nâng tay lên, Đại Bàng tung cánh bay vút lên trời tiếng chim ưng vang lên đầy mạnh mẽ.
Tam Nương sau đó đi đến chỗ của Trần Hạo.
"Thật chẳng mấy khi Trần ca đích thân đến chỗ của Tam Nương."
Tam Nương đứng sau lưng của Trần Hạo, nhẹ nhàng cất giọng.
Trần Hạo một tay đúc vào túi quần, hắn quay lưng, ánh mắt chất vấn thẳng hướng nhìn đến sát thủ số 2.
"Giết Quách Hiểu An là có mục đích gì?"
Tam Nương khẽ nâng hàng lông mày: "Quách Hiểu An? Là ai vậy?"
Tam Nương còn giả vờ, Trần Hạo rút ra con dao cùng phi tiêu ném xuống đất:
"Ám khí này đừng nói là không phải của cô?"
Tam Nương liếc mắt xuống, miệng cười một cái:
"Là Tam Nương thì sao? Trần ca phải chăng muốn trả thù cho cô gái đó?"
Trần Hạo lãnh sắc đôi con ngươi, hắn nói: "Cô có thù oán với Quách Hiểu An hay là cô đang nhắm đến tôi?"
Tam Nương nhếch mép, mặt hơi cúi nhàn nhạt cười cho câu hỏi của Trần Hạo:
"Anh nghĩ Tam Nương là người rất thích gieo thù oán sao? Trần ca à! Cô gái cỏn con đó chưa đủ tầm với Tam Nương đâu."
Tam Nương ngưng đoạn rồi chậm rãi nói: "Là lệnh của chủ nhân."
"Chủ nhân?" Trần Hạo ngạc nhiên.
Tam Nương điềm nhiên gật đầu: "Phải, là chủ nhân, giết nữ nhân bên cạnh Trần Hạo là nhiệm vụ của Tam Nương."
Trần Hạo chau mày, nghe xong không nói thêm gì Trần Hạo tức khắc bỏ đi. Tam Nương đứng nhìn, miệng lại nhoẻn cười: "Sát thủ số 1 là công cụ bất sắc nữ của Giã Kim Đại, anh gần cô gái đó ắc hẳn không vừa mắt ông ta."
Trần Hạo cũng chẳng phải kẻ ngốc, chỉ là hắn không ngờ chủ nhân lại phát hiện ra Quách Hiểu An nhanh đến vậy, cô ta lần này mất mạng có lẽ là vì hắn đã đuổi cô ta chậm một bước, cái mạng nhỏ của Quách Hiểu An chỉ cần một xạ thủ bình thường là đã có thể xử lý, chủ nhân lại gọi đến sát thủ trong bộ ba của Tam Hổ ra tay, phải chăng trong lòng của chủ nhân không hề tin tưởng Trần Hạo.
Trần Hạo đạp ga phóng xe với tốc độ hơn 150 kilomet/h trên đường cao tốc.
-------
Bệnh Viện Hưng Vương.
Tích, tích, tích...tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng nhịp, bác sĩ quan sát và đặt ống nghe lên người bệnh nhân, tình trạng người này khá xấu nhịp tim yếu, mất máu quá nhiều, nếu sau 12h đồng hồ không có dấu hiệu tỉnh thì không thể cứu được.
Quách Hiểu An nằm trên giường bệnh, môi nhạt không chút ửng hồng, gương mặt trắng bệch, bác sĩ đã nhanh chóng truyền máu khi cô được đưa đến bệnh viện, hơi thở vẫn giữ được, mạng vẫn còn, cũng vì cô là một cô gái khác biệt với nhiều người.
Trái tim của An nằm lệch dưới hơn 5cm so với người bình thường, chính vì vậy mà Tam Nương cũng đã đâm hụt mất 5cm, vết đâm của sát thủ Âu Nhược Đình rất chí mạng, cô ta canh rất chuẩn xác vị trí của tim, nhưng có lẽ An mạng không nhỏ, cho nên thần chết vẫn chưa thể gọi tên cô.
Trần Hạo vào bệnh viện, anh ta ngồi vắt chân, hai tay khoanh lại quan sát Hiểu An.
"Trái tim lệch hơn người thường, cô là yêu nữ sao?"
Kim đồng hồ tích tắc quay, cuối cùng 12h cũng đã trôi qua. Trần Hạo ngồi nhìn An cũng đến tận số tiếng của bác sĩ đã nói, Hiểu An vẫn hôn mê, cô chẳng có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại.
Trần Hạo đứng dậy, anh bấm nút đỏ gọi bác sĩ. Bác sĩ chạy vào thì Trần Hạo nói: "Kiểm tra lại cho cô ta."
Bác sĩ kiểm tra, nhưng lúc đó máy đo nhịp tim phát lên hồi tích liên tục.
"Chuẩn bị máy sốc tim." Bác sĩ thốt lên.
Các y tá lặp tức chuẩn bị máy, bác sĩ nói: "50j một hai ba kích."
"Tăng lên 100j, một hai ba kích."
Khi bác sĩ tiến hành sốc tim cho An thì Trần Hạo đứng sang một bên, tầm mắt vẫn hướng về giường bệnh, dáng vẻ của Trần Hạo vô cùng lạnh băng, hàng lông mày của anh ta nhíu xuống. Đừng nói hắn lại mất công mang cô ta đến đây cuối cùng lại chẳng thể cứu được.
"Tăng lên 250j." Trần Hạo bỗng thốt lên.
Mức tăng của Trần Hạo cao hơn đến 150j bác sĩ sợ rằng cơ thể của An sẽ không chịu được, Trần Hạo rút súng lên nòng rẹt một cái.
"Tôi nói tăng lên 250j." Trần Hạo ánh mắt lóe tia sát khí, khẩu súng chỉa thẳng hướng của bác sĩ.
Bác sĩ run sợ, ông ta quay sang y tá và bảo: "Tăng lên 250j."
"Đã tăng 250j."
"Một, hai, ba kích." An bật người mạnh một cái khi được kích tim, bác sĩ dừng thao tác xem biểu hiện của An.
Tích, tích...tích...
"Đã khôi phục lại nhịp tim." Y tá quan sát màn hình máy đo tim thông báo.
Lúc này Trần Hạo mới bỏ súng xuống.
|
Chap 18: Kế hoạch thất bại.
Trong căn phòng bỗng chốc vắng lặng, chẳng còn sự khẩn trương của các y bác sĩ. Hiểu An hơi thở đã đều, cô bắt đầu giật giật hàng chân mày, vài giây thì đã mở mắt ra.
Hiểu An mơ màng nhìn tấm trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng thật nồng nặc, An nhẹ nghiêng đầu, một dáng vẻ thân thuộc hiện ra trong đôi mắt mông lung.
Trần Hạo mi tâm không thẳng, nét mặt sa sầm, nghiêm nghị ngồi khoanh tay với đôi chân vắt chéo, anh ta nhìn thẳng cặp mắt tròn xoe của Hiểu An.
Hiểu An mấp máy môi, cô muốn nói gì đó thì Trần Hạo đã nói: "Tưởng tôi cũng chết rồi có phải không?"
Trần Hạo lại nói: "Tôi không dễ chết như cô nghĩ đâu."
An hít thở, hơi thở sâu và chậm, cô khẽ khàng thốt lên:
"Anh thật đáng sợ!"
Trần Hạo nhếch khóe miệng, ánh mắt rất hung ác:
"Giờ mới biết sợ tôi, cô có chậm nhận thức quá không?"
Hiểu An vẫn nhớ lúc cô đang hấp hối, Trần Hạo đã muốn nổ súng vào người cô, nhưng mà...anh ấy cũng vẫn cứu lấy cô.
"Cám ơn anh!"
Trần Hạo bỏ chân xuống: "Sợ và cám ơn, chung ý nghĩa sao?"
An mỉm môi yếu ớt nở nụ cười. Trần Hạo thở ra, anh ta nói:
"Không phải là tôi cứu cô, do cô may mắn thôi. Vết đâm của sát thủ số 2 không phải là sơ xót, cô đừng nghĩ người đó ra tay không chuẩn xác nên cô mới giữ được mạng, lần sau có thể cô sẽ không may mắn như thế này nữa đâu."
An mở miệng nho nhỏ cất giọng: "Vậy anh đừng đuổi An nữa nhé! An ở bên cạnh anh sẽ không bị người ta hại, đúng không?"
Trần Hạo chớp mắt, phẳng lặng nhìn An: "Cô là cái gì mà tôi phải giữ ở bên cạnh?"
An nói hơi nhiều nên mệt, cô nhắm mắt lại khẽ nói:
"Anh cho An là gì cũng được mà, An không muốn chết, An đã hứa với bà sẽ sống tốt, An không muốn chết."
Hiểu An bỗng ngủ thíp đi, tiếng của cô nói rất nhỏ và yếu. Trần Hạo ngồi đó im lặng hướng tầm mắt đến gương mặt xanh xao của Hiểu An, không muốn chết ư? Trên thế gian này có những thứ không muốn sẽ được sao? Cô càng gần tôi thì sẽ mất mạng càng nhanh, đồ ngốc như cô chưa đáng để Trần Hạo phải bảo vệ, lần này cô sống coi như ý ông trời, về sau thì tự lo thân đừng liên can đến tôi.
Trần Hạo đứng dậy, tâm trạng bỗng dưng nóng nảy:
"Cô chẳng là cái thứ gì cả."
Trần Hạo bỏ đi, trong suy nghĩ tự hỏi tại sao lúc đó lại không nổ súng?
----------
Ba ngày sau.
Tại một khách sạn VIP, một cô gái mặc váy đỏ hở vai xinh đẹp quyến rũ, mái tóc ngắn màu đen mượt, ánh mắt lung linh bước đi đầy gợi cảm.
"Vẫn chưa nhìn thấy mục tiêu." Âm thanh vang lên từ thiết bị.
Cô gái mặc váy nghe xong thì đưa tay ấn vào khuyên tai nói:
"Quan sát kỹ, tuyệt đối không được bỏ xót bất kỳ một đối tượng nào"
Trương Ân Kỳ bỏ tay xuống, cô đang cùng tổ đội thực hiện phi vụ mồi nhử sát nhân bóng đêm, Ân Kỳ đích thân dùng mình làm con mồi. Bây giờ là 8h tối, cô đang đứng tại sảnh lớn của khách sạn, theo thông tin mà cảnh sát thu thập được, sát nhân thường ra tay vào ngày lẻ, khách sạn hắn sẽ đến là nơi dành cho khách VIP, hơn nữa tên của những khách sạn đã xảy ra án mạng lần lượt là các chữ cái: ét - ây - âu, ét - ây- en (S- A -O S-A-N ?)
Ân Kỳ đã phỏng đoán chữ cái của khách sạn tiếp theo ắc hẳn sẽ là G, ghép vào đọc thành SAO SÁNG.
Đồng đội của Ân Kỳ cải trang trà trộn vào trong các nhân viên của khách sạn để tìm kẻ sát nhân, Ân Kỳ được trang bị khuyên tai kết nối đàm thoại và một cái bóp màu bạc cầm trên tay.
Ân Kỳ tựa lưng vào vách, khách sạn này ít người qua lại, liệu tên hung thủ đó có xuất hiện hay không? Cô ăn bận như thế này đã đủ thu hút hắn hay chưa?
"Choảng" Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, một chai rượu vang rơi từ tầng trên xuống, các cảnh sát đều bị tiếng vỡ ấy thu hút.
Ân Kỳ nâng ánh mắt, cô định đi tới xem thử thì chợt bị kéo mạnh sang bên trái. Đồng đội lập tức mất dấu của Ân Kỳ.
"Đội trưởng đâu rồi?"
"Không biết nữa."
"Mau liên lạc với cô ấy."
"Alo, Alo, đội trưởng cô ổn chứ?"
"Tại sao đến khách sạn mà phải dùng mặt nạ? Anh là ai?" Tiếng của Ân Kỳ vang lên, các đồng đội nghe được thì thở phào.
"Là người thích cô." Kẻ đó trả lời, miệng nhẹ kéo một độ cong.
Đôi môi kẻ này rất đẹp, Ân Kỳ có cảm giác chính là hắn.
"Và cũng là kẻ đã lấy mạng của nhiều cô gái?" Ân Kỳ thốt lên, kẻ kia lúc này mới nở nụ cười hé lộ răng trắng.
"Ồ vậy thì phải làm sao đây?" Hắn nói.
Ân Kỳ trong vòng 5 giây rút súng từ trong chiếc bóp, cô gằn giọng:
"Giơ tay lên, nếu không tôi bắn."
Kẻ đó lại cười, còn thể hiện rất vui vẻ, hai bàn tay hắn từ từ đưa lên nhưng lại chỉ trong vòng năm giây đã giật lấy súng của Trương Ân Kỳ.
Ân Kỳ đang cầm súng thì bất giác tay bị hất một cái, khẩu súng quăng lên cao, tên đó nhanh chóng bắt lấy. Đầu súng bây giờ lại chỉa về phía của Ân Kỳ.
"Đội trưởng cô sao rồi?"
"Vẫn ổn." Ân Kỳ nói.
Kẻ kia quan sát Ân Kỳ, hắn nói: "Tháo khuyên tai xuống!"
Ân Kỳ lãnh băng nhìn hắn, hắn không kiên nhẫn để nói nhiều, hai phát súng bắn xuống gần đôi chân của Ân Kỳ. Ân Kỳ trong lúc bối rối nhưng nhân cơ hội súng đang không chỉa thẳng, cô nhanh chóng ra đòn tấn công.
Kẻ đó dịch người sang bên để né, miệng nhếch cười, Ân Kỳ ngược lại không tấn công được mà còn bị giật khuyên tai, tín hiệu của cô với đồng đội bị ngắt.
"Cảnh sát chỉ giỏi mấy chiêu võ mèo thế này thôi sao."
Ân Kỳ tức giận, cô nắm hai tay thành đấm, lao thẳng ra đòn, kẻ kia cũng chẳng cần đến súng, hắn quăng sang một bên né liên tục hai cú đấm của Ân Kỳ.
Ân Kỳ nhảy lên, xoay vòng ra cú đá, kẻ đó lập tức lộn nhào để né.
"Múa rất đẹp." Hắn mỉa mai nói.
Ân Kỳ tức giận, cô tiếp tục gián đòn, cô đánh cánh tay sang bên trái, kẻ kia chụp lấy, Ân Kỳ dùng tay phải bàn tay co ngón cái nhắm thẳng yết hầu, hắn thả tay cô để né lực tấn công tay phải, Ân Kỳ cúi xuống xoạc chân.
Kẻ đó xoay người né đi cú xoạc chân, Ân Kỳ đứng dậy cô tiếp tục thực hiện cú đá, hắn chụp lấy chân cô, Ân Kỳ hai tay chống đất xoay người hai cái, thoát được cái nắm, Ân Kỳ một chân khụy gối, chân kia dang ngang ra thế tấn công, hai tay cô nắm chặt thành quyền.
Kẻ đeo mặt nạ lại cười bí hiểm, hắn cất giọng:
"Cảnh sát cũng chỉ được đến vậy."
Ân Kỳ nhìn hắn, một ánh mắt của nữ cường: "Đừng quá tự đắc."
Ân Kỳ lao tới cô thẳng tay đấm rất mạnh, liên tục dơ chân xoay vòng hai cú đá. Kẻ đó cúi đầu ứng biến, Ân Kỳ nhân lúc hắn đứng lên lại giáng đến một cú đấm, tên hung thủ lặp tức dịch nửa người để né cùng lúc hắn thẳng tay ra đòn vào cổ của Ân Kỳ, bụp một cái rất nhanh khiến Ân Kỳ chau mày và ngã xuống, chỉ cần một thao tác đã hạ gục Trương Ân Kỳ.
Hắn kéo cong khóe miệng như một cách quỷ dị:
"Đánh nhiều mỏi tay chứ em yêu?" Hắn ngồi xuống, bỡn cợt hỏi.
Ân Kỳ miệng nôn ra ít máu ngồi dậy, cô vẫn muốn phản kháng, nhưng hắn liền bóp lấy chiếc cằm của cô:
"Giết cô dễ như một con kiến, lần sau nếu đã không đủ bản lĩnh thì đừng manh động làm gì?"
Ân Kỳ trừng mắt, cô cố gắng nói: "Ác ma."
Hắn thích thú cười: "Cô rất đáng yêu đấy."
Hắn chợt kê môi hôn Ân Kỳ một cái, Ân Kỳ tức đến phát điên mà không thể làm gì được.
"Tha cho em đó." Hắn nói, giọng điệu còn rất dịu dàng, sau đó hắn buông Ân Kỳ rồi đứng dậy bỏ đi.
Trương Ân Kỳ chau mày, cô sờ cổ của mình, cảm giác đau đớn vô cùng, tên sát nhân này không phải là kẻ chỉ biết gây án mạng, hắn còn là một cao thủ võ thuật. Ân Kỳ đã quá xem thường hung thủ, không dễ dàng để tiếp cận được hắn, ngay cả gương mặt cũng không thể nhìn thấy.
Kẻ đeo mặt nạ đi đến một chỗ vắng vẻ, miệng nhếch nụ cười, hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ màu vàng xuống.
Lục Nghị nhìn chiếc mặt nạ, ngón tay lại vuốt môi một cái, sau đó đưa lên cánh mũi ngửi chút hương thơm.
"Son môi óng ánh, lại thơm hương dâu tây, mình rất thích hoa quả."
Lục Nghị ánh mắt thích thú, hai ngón tay nhẹ xoa xoa, cuối cùng anh ta vứt chiếc mặt nạ lại rồi bỏ đi.
Ân Kỳ quay về sở cảnh sát, cô tức giận vơ đổ hết đống hồ sơ trên bàn, cấp dưới chỉ biết im lặng, đội trưởng nóng nảy cũng là vì cô ấy đã để mất tên hung thủ.
"Không ngờ võ thuật của đội trưởng lại không thể bắt được sát nhân bóng đêm."
"Đội trưởng Trương một khi ra đòn sẽ rất mạnh, trong sở cảnh sát mấy ai đã thắng được cô ấy?"
"Nhưng có lẽ núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay đội trưởng gặp phải đối thủ rồi."
Hai cảnh sát nữ bàn tàn với nhau, Ân Kỳ xét về kỹ năng huấn luyện cô được xếp vào loại A. Ân Kỳ là nữ cảnh sát tài giỏi, võ nghệ không thua kém nam nhân, cô luyện võ từ khi mới 13 tuổi, nhưng không ngờ ngày hôm nay hắn chỉ tấn công duy nhất một đòn đã hạ gục được cô, cục tức này Ân Kỳ không thể nuốt nổi, cô co tay thành nấm đấm, một phát đấm thật mạnh vào chiếc bình sứ lớn trong văn phòng, cú đấm của Ân Kỳ đã làm chiếc bình rạn nức.
|
Chap 19: Phóng dao.
Ngày hôm sau không thấy Trần Hạo đến bệnh viện, Hiểu An tỉnh lại cũng chỉ bơ vơ có một mình. Vết thương của An vẫn còn đau đớn, An lại không có người thân chăm sóc, cô buồn, buồn vì mình lẻ loi ở nơi chốn này.
Hiểu An mệt mỏi ngồi dậy, cô leo xuống giường, chân đi cà nhắc đến cửa sổ, An mở cửa ra nhìn xuống phía dưới, bên dưới bệnh nhân qua lại, kẻ ra người vào, nhưng Hạo ca ca cô không nhìn thấy.
An thở ra, cô không nhìn nữa mà quay vào trong, An ngồi xuống giường, bụng kêu ồn ột: "Đói quá."
Trong phòng bệnh ngoài những thiết bị y tế thì chẳng có thứ gì để ăn cả, An thấy chóng mặt, bụng lại rất đói, cô mệt quá, lúc ấy thì có y tá bước vào. À mà không đây không phải là y tá, là nhân viên quét dọn, cô này cũng mặc trang phục trắng, An cứ ngỡ cô ấy là y tá.
"Cô gì ơi?" An nhỏ giọng hỏi.
Cô kia đang quét thì ngẩng lên, ánh mắt đợi An nói tiếp.
"Ở bệnh viện có cho đồ ăn không ạ?"
Cô quét dọn cười, lại tỏ ra chút khinh thường, cô ta cầm chổi quét quét rồi nói: "Trên đời không có tiền thì chẳng có cái gì ăn được cả, cô muốn ăn thì đưa tiền đây tôi đi mua giùm cho, còn nếu không có thì gọi người nhà hay bạn bè gì đó mang vào cho mà ăn."
An hạ mắt, cô bậm môi, suy nghĩ một chút An nói:
"Tôi không có tiền, cũng không có người thân hay bạn bè."
Cô lao công kia nhìn An, chẳng động tâm gì mà nói:
"Không có thì sang phòng khác xin miếng bánh, miếng cơm, chứ biết làm sao? Đã không có tiền mà còn nằm phòng đặc biệt, cô cũng sang thật đấy."
Lời nói vừa thật lại vừa mỉa mai, cô ta nghĩ An nằm phòng VIP mà không có tiền nói chẳng ai tin, mà biết đâu cũng là không có tiền thật, thời bây giờ nhiều chuyện kỳ cục xảy ra, ai mà biết được?
Cô lao công quét dọn xong thì ra khỏi phòng, bụng của An lại kêu lên ột ột: "Mình phải nhịn đói ở đây sao?"
An đứng dậy, tay cô đặt ở tim, mắt cô nhắm một chút thì mở ra, An từ từ đi đến cửa, cô đã đi ra ngoài.
Trần Hạo đến bệnh viện, anh ta vào phòng An thì không thấy An đâu, Trần Hạo chau mày, con nhỏ này lại muốn bỏ trốn sao?
Trần Hạo đi vào phòng an ninh của bệnh viện, anh ta xem CCTP thì phát hiện ra ngay Quách Hiểu An, cô ấy đang ở ngoài khuôn viên và đang hái nấm trắng mọc dưới một cái cây lớn.
Trần Hạo mắt chớp một cái, anh ta bỏ ra khỏi phòng an ninh mà đi ra chỗ của Quách Hiểu An.
"Bức cái đó để làm gì?"
An đang hái nấm nghe giọng nói cô chợt quay ra sau, An ngạc nhiên: "Hạo...?"
An sực nhớ anh ấy không thích cô gọi là Hạo ca ca, cô gọi thì ngưng lại:
"Cái này có thể ăn được." An khẽ nói.
"Đứng dậy." Trần Hạo nghiêm nghị giọng và cả ánh mắt sắc lạnh ra lệnh cho Quách Hiểu An.
"An hái thêm một ít sẽ đứng dậy."
"Đứng dậy ngay cho tôi." Trần Hạo trừng mắt, to tiếng quát.
An bị tiếng quát ấy làm cho giật mình, cô đứng dậy, mấy cái nấm cô hái cuộn trong áo. Trần Hạo đưa tay một cái hất hết số nấm ấy xuống đất, An thấy vậy bức xúc nói:
"Tại sao anh hất đổ hết nấm của An, anh muốn cái gì đây?"
Trần Hạo cất giọng lạnh lẽo: "Cô đói lắm sao? Đói đến mức phải ăn nấm sống à?"
"Từ lúc anh đuổi An ra khỏi nhà, An đã đói rồi, An đã đói đến tận hôm nay, An không có tiền, không có người thân, ở bệnh viện An có thể ăn gì chứ? Anh nói đi An có thể ăn gì chứ?"
An buồn tủi thút thít khóc, Trần Hạo sắc mặt có phần nhẹ đi, anh ta nói: "Cô không phải là người duy nhất cô độc trên cái thế giới này, đừng làm như mình là kẻ thảm thương số 1."
An nâng đôi mắt ướt nhìn Trần Hạo: "Vậy An là số mấy?"
Trần Hạo thở ra, đúng là đồ đần mà, anh ta nắm tay An dắt cô đi vào trong, An nói: " Cho An ra khỏi đây được không?"
"Giỏi thì tự mà ra." Trần Hạo hờ hững nói.
An cụp mắt xuống, cô đi theo Trần Hạo nhưng đi được một đoạn An bỗng dưng ngồi xuống, Trần Hạo dừng lại, anh ta nhìn An: "Cô đi không nổi sao?"
An ngẩng lên lắc đầu, sắc mặt của An trông rất tệ. Trần Hạo kéo mạnh tay An khiến cô phải đứng bật dậy, An nhăn nhó mặt, Trần Hạo quá hung bạo nhưng cô đã không ngờ anh ấy lại chợt bế cô lên trên tay.
"Hạo ca ca!" An vì ngạc nhiên mà thốt lên.
Trần Hạo liếc An một cái, An cụp mắt xuống, lại quên, lại gọi tên anh ấy rồi.
Trần Hạo bế An bước đi, hắn không nói gì cả, gương mặt vẫn luôn khó chịu, An được Trần Hạo bế đi trong lòng rất bồi hồi, không biết cô có nặng lắm không? Anh ấy có bực bội khi phải bế cô không? Nhưng mà Hạo ca ca thật mạnh mẽ, cho dù là bế cô trên tay anh ấy vẫn đi rất nhanh.
Vào phòng bệnh Trần Hạo bỏ An xuống giường, anh ta lấy điện thoại gọi cho một đàn em: "Mang đến cho tôi một phần canh gà hầm thuốc bắc, trong vòng 10 phút lập tức có mặt."
"Vâng thưa anh." Người bên đầu dây trả lời.
Trần Hạo gọi xong thì nhắn qua địa chỉ của bệnh viện, anh ta quay sang An:
"Tôi sẽ cho cô ăn đúng 20 ngày, sau đó thì tự lo."
Trần Hạo xoay người bỏ đi thì Hiểu An gọi: "Khoan đã!"
Trần Hạo đứng lại thốt lên: "Nói đi."
"Anh sẽ cho An theo anh chứ?"
"Theo tôi?"
Trần Hạo chợt quay lại, ánh mắt cười cợt: "Cô nghĩ cô có đủ khả năng để theo tôi?"
"Nếu không thì anh cho An mượn cái đó được không?"
"Mượn cái gì?"
Hiểu An khẽ chớp đôi mắt, cô nói: "Là súng."
Trần Hạo cong khóe miệng, con nhỏ này làm hắn thật ngạc nhiên. Trần Hạo rút ra khẩu súng: "Cô muốn nó?"
An nghiêm túc gật đầu.
Trần Hạo bước đến gần An, súng đặt lên trán của cô:
"Cô cho rằng có thứ này trong tay cô sẽ an toàn?"
An mở to mắt, cô nói: "Có súng sẽ phòng được thân."
Trần Hạo phá lên cười, anh ta thu súng lại: "Đúng là ngu xuẩn, được thôi, tôi cho cô súng."
Trần Hạo thảy khẩu súng lên người An, Hiểu An cầm lấy:
"Cám ơn anh!"
"Đừng cám ơn vì tôi cho cô không phải là để làm ơn."
"Vậy anh có ý gì?" An ngây thơ hỏi.
Trần Hạo hơi cúi người, anh ta từ từ nói:
"Là để cho cô biết cho dù có súng cô cũng sẽ chết."
Trần Hạo nhếch khéo miệng một cái rồi quay đi không ngoảnh lại, An hạ ánh mắt nhìn khẩu súng, sẽ chết nếu có súng, có thật không? Chẳng lẽ An không thể phòng thân bằng thứ này, nếu như gặp lại nữ sát thủ đó An có thể dùng súng không? Nhưng mà thứ này sài thế nào An còn chưa hỏi anh ấy? Đúng là ngốc thật, An chợt thở dài.
-----------
20 ngày sau.
Trường học Vũ Long.
Văn Hi mang chiếc cặp màu xanh dương, cô bé là học sinh cấp 2, đồng phục áo sơ mi trắng và chiếc váy màu đen, cô đang bước đi thì bỗng có hai tên đứng trận đường.
Văn Hi liếc mắt, cô bé lãng sang chỗ khác để đi nhưng bọn này xem ra muốn gây hấng.
"Nhóc con muốn đi đâu?" Một gã nói, miệng còn ngậm điếu thuốc.
Văn Hi vẻ mặt khinh bỉ: "Về nhà, được không?"
Gã đó cười cợt nhã: "Có khí phách lắm, không hổ danh là em gái của Trương Ân Kỳ."
Văn Hi lạnh giọng nói: "Những kẻ gọi tên chị tôi thì chỉ là muốn trả thù."
Tên ngậm thuốc thổi ra một làn khói, hắn nhìn Văn Hi, tỏ vẻ điềm đạm nhưng sau đó thì bỗng lóe ánh mắt hung tợn, hắn vứt điếu thuốc rồi núm cổ áo của Văn Hi, dữ giằn nói:
"Mày cũng rất lanh đấy, là chị mày hại chết em trai tao, hôm nay tạo cũng sẽ tính số với em gái của nó."
Văn Hi hừm một tiếng: "Chị tôi chẳng hại chết ai, là tội phạm thì đừng trách người khác."
Văn Hi đạp chân hắn một cái, hắn bị đau nên thả tay, tên bện cạnh xông tới vơ tay tát Văn Hi nhưng Văn Hi hụp đầu xuống né được. Văn Hi bỏ chạy, cô bé cũng rất gan dạ nhưng bọn côn đồ này nhất quyết không để cô bé được yên.
Văn Hi chạy được một đoạn, cô ngoảnh đầu ra sau không thấy ai thì cứ ngỡ là đã bỏ xa bọn chúng, nhưng ai ngờ chúng lại chặn cô ở phía trước.
"Khỉ thật." Văn Hi thốt lên.
Tên đứng chặn ở trước mặt Văn Hi cười đểu bước tới, Văn Hi định quay ngược lại nhưng đằng sau một tên cũng đang tiến đến.
Tên phía trước cầm con dao vui vẻ xoay xoay rất điêu luyện, đôi mắt chỉ thấy sự gian ác:
"Sao hả nhóc? Chạy vui chứ? Bây giờ thì tao sẽ tiễn mày đi gặp diêm vương nhé!"
Văn Hi lo lắng, cô bóp chặt tay, chết rồi phải làm sao đây? Văn Hi suy nghĩ, lồng ngực như có trống đánh.
"Zaa!" Tên cầm dao nhào tới đâm Văn Hi.
Văn Hi nhướng cao mắt, lúc đó tay của hắn đột nhiên cứng đờ, một cánh tay khác đang giữ chặt tay của hắn.
"Lớn mà ăn hiếp nhỏ, nhục thế?"
Văn Hi ngạc nhiên, ánh mắt ngây ngô nhìn người đàn ông đang giúp mình, anh ta mặc chiếc áo khoác màu nâu, đội mũ đen, quần cũng màu đen, mũ kéo hơi sâu nên không nhìn rõ đôi mắt.
"Mẹ kiếp, mày là thằng nào?"
Văn Hi vội chạy lên phía trước quan sát, người đó thao tác rất linh hoạt bẻ tay tên kia, khiến hắn thả xuống con dao, mặt mày nhăn nhó. Hắn bị anh chàng lạ mặt hất sang một bên, ngã lăn xuống đất.
Đồng bọn phía sau đỡ tên đó lên, chúng bàng hoàng đứng nhìn không dám làm gì.
"Đi thôi." Người đó bước đến chỗ của Văn Hi, nhẹ giọng bảo, giọng nói này vừa nam tính lại vừa dịu dàng, Văn Hi miệng cười khẽ, cô rất muốn thấy mặt của anh ấy.
Người đó bước đi, Văn Hi hơi ngơ ra một chút sau đó cũng chạy theo, cô cất giọng hỏi: "Cám ơn anh đã cứu em, có thể cho em biết anh tên gì không?"
Người đó không trả lời, chỉ cười rồi đi, Văn Hi chạy theo, mắt cứ dòm dòm mặt người này.
"Em tên Văn Hi, anh tên gì?"
Văn Hi vẫn cứ hỏi, cô lẻo đẻo chạy theo nhưng cái cột tóc bỗng bị tuột, Văn Hi xoay ra sau cô lụm lên và vô tình cô nhìn thấy một điều kinh hoàng, hàng chân mày của Văn Hi chợt nhướng cao.
Hai tên đứng phía sau vẫn ôm hận, chúng nào có dễ tha cho Văn Hi cùng kẻ đó:
"Đưa dao gâm cho tao."
Dao gâm tên kia đưa ra, một con dao dạng nhỏ rất bén nhọn.
Tên đó vẻ mặt mang rợ, hắn nhắm thẳng hướng của người đã giúp Văn Hi mà phóng, trong đầu hắn nghĩ hạ thằng này trước rồi xử lý con nhỏ sau.
Văn Hi hớt hãi, cô bé vội chạy tới ôm lấy lưng của chàng trai, anh ta đang đi thì bỗng đứng lại, ánh mắt tối đen liếc sang bên.
Cũng may Văn Hi có cặp mang sau lưng nên con dao không đâm trúng người cô, người đó quay lại rút con dao ra, tia lửa phát từ đôi mắt nhìn về phía hai kẻ đã đánh lén.
"Em muốn biết thế nào mới gọi là phóng dao không?"
Người đó nói, giọng nói nghe thật mê hoặc, Văn Hi gật đầu.
Anh ta cười một cái, con dao cầm trên tay lặp tức nhắm thẳng hướng phóng.
Con dao đâm thẳng vào ngực kẻ đó, hắn bật ngửa ra không chút động đậy. Kẻ còn lại sợ quá vội bỏ chạy.
Văn Hi trợn tròn mắt kinh ngạc, anh này rốt cuộc là ai mà lại giỏi như vậy?
"Giơ tay lên."
Đằng trước một giọng nói uy cường vang lên.
Văn Hi nhìn thấy thì bỗng gọi: "Chị!"
|