Thế Giới Anh Ấy Sống
|
|
Chap 20: Gương mặt kẻ sát nhân.
Bờ môi hình trái tim từ từ kéo cong, Trương Ân Kỳ hai tay cầm súng bước tới, cô nhìn gã đằng trước nằm bất động, nữ cảnh sát không thể không bắt giữ kẻ đã ra tay.
"Tôi bắt anh vì tội dùng dao giết người."
Ân Kỳ rút ra còng số 8 từ trong túi, Văn Hi liền nắm lấy tay của chị mà ngăn cản:
"Chị chưa hỏi rõ nguyên nhân mà đã còng tay người ta ư?"
Ân Kỳ gạt tay Văn Hi, thái độ nghiêm nghị với em gái:
"Con nít tránh sang một bên."
Ân Kỳ tiếp tục cầm tay người đã giúp Ân Hi, cô giơ chiếc còng cụp một cái, cô chuẩn bị cụp luôn còng còn lại thì Văn Hi cáu lên, cô bé cứ không cho chị mình bắt người này.
"Chị đang làm cái gì vậy hả?"
"Con nhóc này em muốn chống đối người thi hành công vụ sao?" Ân Kỳ trừng mắt lên.
"Mặc kệ công vụ hay không công vụ, tóm lại em không cho chị bắt anh ấy."
Văn Hi nâng giọng, cô bé rất ngữ khí, một mực bảo vệ người kia. Ân Kỳ chau mày, cô liếc mắt sang người này rồi nói:
"Em quen hắn sao?"
Văn Hi đẩy Ân Kỳ ra, cô đứng trước người đàn ông như một lá chắn:
"Anh ấy là bạn trai em."
Người kia bỗng giật nhẹ hàng lông mày:" Bạn trai? Ha...cô nhóc này thú vị đây." Anh ta thầm nghĩ.
Ân Kỳ ánh mắt khó chịu, cô kéo mạnh Văn Hi sang một bên.
Ân Kỳ lặp tức đưa chiếc còng còn lại để khóa nhưng bỗng dưng tay cô bị nắm và hắn xoay cô một cái, khiến cô bị hắn giữ chặt trong người.
"Sao cứ gặp tôi là cô lại giơ súng ra vậy?"
Ân Kỳ kinh ngạc nâng mắt: "Sát nhân." Từ lúc nhìn thấy hắn cười cô đã hoài nghi, nét miệng ấy quả không sai.
Hắn nhoẻn cười thì thầm bên tai của Ân Kỳ: "Tên tôi không phải là sát nhân đâu."
Ân Kỳ tức giận cô hụp người dùng lực mạnh lật ngược tên sát nhân sang trước.
Lục Nghị theo chiều đã lộn một vòng, chiếc còng tay lắc mạnh, Lục Nghị đã lấy thế rất vững không hề bị ngã.
Ân Kỳ lên nòng bắn pằng một phát, Lục Nghị lập tức lăn sang bên né được phát đạn.
"Chị à! Chị không được bắn anh ấy, không được."
"Câm miệng." Ân Kỳ nổi giận quát lớn, đôi mắt trừng trừng liếc Văn Hi.
Văn Hi tháo cặp vứt xuống đất, cô rút ra chiếc ná kẹp viên bi vào nhắm Ân Kỳ bắn cái bụp ngay tay.
Ân Kỳ đang tiếp tục nhắm súng vào Lục Nghị thì bất chợt Ah lên một tiếng.
Văn Hi nộ khí ngang ngạnh cầm chiếc ná: "Chị bắn anh ấy em cũng sẽ bắn chị."
"Trương Văn Hi, nếu em còn phá phách công việc của chị thì đừng trách chị ra tay với em."
Văn Hi lại đi đến đứng chắn cho Lục Nghị, cô hùng hổ nói với Ân Kỳ:
"Được, chị muốn đánh em chứ gì? Em không sợ."
Văn Hi nói rồi chỉ tay ngược ra sau: "Anh ấy đã cứu em khỏi nguy hiểm, bây giờ anh ấy gặp nguy hiểm em cũng sẽ không làm ngơ."
Ân Kỳ nghe Văn Hi nói thì lửa nóng như đốt cháy trong cặp mắt:
"Tên cầm thú, ngay cả vị thành niên mà cũng muốn dụ dỗ sao?"
Lục Nghị cười nhẹ, anh ta bước lên đằng trước của Văn Hi.
Văn Hi chạm vào lưng của Lục Nghị, cô bé lo lắng: "Anh cẩn thận khẩu súng trên tay chị em."
"Nếu anh đánh chị em, em có giận không?" Lục Nghị bỗng nói.
Văn Hi nhìn Ân Kỳ: "Nếu anh đánh được cứ đánh."
Ân Kỳ rất bực mình với Văn Hi, để bắt xong tên này, cô nhất định cho nó một trận nên thân.
Ân Kỳ dương súng, ánh mắt mạnh mẽ: "Ngoan ngoãn đầu hàng nếu không tôi bắn."
Lục Nghị cứ nghe Ân Kỳ nói là lại cười nhạo: "Bắn là trúng Văn Hi đấy."
Lục Nghị hơi hất mặt, Văn Hi đang đứng ở sau lưng của Lục Nghị, chỉ cần Ân Kỳ nổ súng Lục Nghị né được thì phát súng ấy lặp tức trúng Văn Hi.
Ân Kỳ nghiến rắng, cô đúc khẩu súng vào trong áo, hai tay co lại nắm đắm, thần thái chiến đấu sẵn sàng. Lục Nghị sửa lại cái mũ, sau đó đưa tay ra hiệu lên nào.
Ân Kỳ: "Za!"
Cô xông tới đấm thẳng một quyền, Lục Nghị né sang trái. Chết tiệc tên này luôn phòng thủ trước khi đánh, rất khó nhận biết đòn tấn công của hắn, Ân Kỳ trong đầu phân tích thân thủ của tên sát nhân.
Hắn là cao thủ, Ân Kỳ biết lần trước hắn đánh bại cô chỉ bằng một đòn lần này cô nhất định phải cẩn thận.
Ân Kỳ cúi người xoạc chận, Lục Nghị hiển nhiên tránh được. Ân Kỳ thẳng bàn tay dùng lực gián xuống cổ của Lục Nghị, Lục Nghị cúi đầu xuống dưới kết hợp tấn công, cánh tay phải của Lục Nghị đập vào cạnh xường của Ân Kỳ.
Ân Kỳ nhíu mày, cô lùi ra xa tầm mắt xuyên thẳng như mũi tên hướng đến Lục Nghị. Ân Kỳ chạy tới, cô phóng lên dùng đầu gối chân phải để tấn công vào ngực của Lục Nghị.
Lục Nghị đưa hai bàn tay chắn ngang ngực đỡ sức tấn công của Ân Kỳ, nhưng anh ta đã phải lùi vài bước.
"Chị Kỳ tấn công mạnh quá, anh ấy liệu có thắng được chị ấy không đây." Văn Hi đứng một bên quan sát, trong lòng lo lắng cho Lục Nghị.
Ân Kỳ rất biết tận dụng thế tấn công, cô lặp tức ra cú đấm. Lục Nghị né anh ta chụp lấy tay cô đồng thời cùi trỏ tay cũng thẳng hướng đến cầm của Ân Kỳ, Văn Hi nâng mắt, nếu Lục Nghị thật sự đánh Ân Kỳ chắc chắn sẽ chảy máu hàm.
Ân Kỳ nâng mắt một cái, Lục Nghị thu lại thế đánh, Ân Kỳ lại quơ một cú đấm khác, Lục Nghị né, Ân Kỳ nắm lấy chiếc còng cố gắng còng cho bằng được tay kia của Lục Nghị. Lục Nghị chụp tay phải này của Ân Kỳ giật ngang sang bên tay trái của cô, tay còn lại của anh ta đã đưa nắm đấm đến mũi Ân Kỳ nhưng Lục Nghị vẫn thu lại đòn đánh.
Ân Kỳ đưa chân đạp mạnh vào bụng Lục Nghị để thoát ra. Lục Nghị lùi lại miệng khẽ cười, Ân Kỳ rất tức cô nhào tới liên tục ra những cú đá, Lục Nghị đều dùng tay phá được những cú tấn công này.
"Chị đừng đánh nữa, chị để anh ấy đi đi." Văn Hi thốt lên.
Ân Kỳ vẫn không chịu thua, cô giơ chân cao đá vào hông của Lục Nghị, Lục Nghị dùng chiêu thức đánh vào đùi Ân Kỳ, Ân Kỳ tức khắc ngã xuống.
"Chị ơi!" Văn Hi lần này thì lo cho chị của mình.
Trương Ân Kỳ nhíu sâu đôi chân mày, cô cắn răng cố chịu đựng đau đớn.
Lục Nghị ngồi xuống, anh ta đưa tay vén tóc của Ân Kỳ:
"Đau lắm phải không?"
Ân Kỳ hất mặt, cô mắng: "Tên đồi tể."
Lục Nghị thở ra, anh ta nhìn chân Ân Kỳ rồi nói:
"Đau như vậy thì làm sao đi được, hay là tôi bế em về nhà nhé?"
"Văn Hi mau gọi cho cảnh sát." Ân Kỳ la lên.
Văn Hi chạy tới cô nói với Lục Nghị: "Anh mau đi đi."
"Văn Hi." Ân Kỳ quát lớn.
Lục Nghị cười, nụ cười còn rất tươi: "Không nên đánh nữ nhân dù chỉ là một cành hoa, nhưng mà lỡ đánh rồi thì phải làm sao đây?"
Lục Nghị nói sau đó rút ra một sợi dây trong người, anh ta trói hai tay Ân Kỳ lại. Ân Kỳ phản kháng nhưng cuối cùng cô cũng không thể bảo vệ được bản thân.
"Anh định làm gì chị ấy?" Văn Hi hỏi Lục Nghị.
"Anh chỉ muốn đưa chị em về nhà thôi, để mình em dìu thì cũng vất vả mà."
Văn Hi mỉm cười, một chút ngượng ngùng cô bé nói:
"Anh lo cho em quá."
Lục Nghị cũng mỉm cười, Văn Hi xem ra đã rất thích Lục Nghị.
Lục Nghị ẵm Ân Kỳ lên trên tay, anh ta bước đi, còn vô cùng thản nhiên.
"Sẽ có ngày tôi tống anh vào tù." Ân Kỳ phát tia hận, trong đôi con ngươi đang trừng trừng với Lục Nghị. Lục Nghị điềm nhiên nói:
"Vào tù có gặp em nhiều hơn không?"
"Ác ma."
"Đừng gọi tôi là ác ma, hai từ đó không hay chút nào."
Lục Nghị cứ thế mà nhất bước, Văn Hi chạy theo, môi cô bé túm tím cười, Văn Hi thầm nghĩ: Anh ấy giỏi quá! Ẵm chị Ân Kỳ mà đi khỏe ru, bình thường bế một người trên tay đi chừng một đoạn là đã muốn ngộp thở rồi, huống chi chị Ân Kỳ lại chẳng nhẹ xíu nào.
Trương Ân Kỳ ánh mắt vẫn không giảm xuống sự tức giận, cô trừng trừng nhìn Lục Nghị cảm giác như cô ấy muốn phát lửa từ đôi con ngươi để đốt cháy Lục Nghị.
Hai tay bị trói của Ân Kỳ cựa ngoạy, được huấn luyện bài bản cho nên tháo dây khi bị trói cũng là một trong những kỹ năng mà Ân Kỳ học được. Không mất quá nhiều thời gian Ân Kỳ đã tháo được dây, Lục Nghị thừa biết Ân Kỳ đang làm gì nhưng anh ta vẫn cứ giả bộ làm như mình là kẻ hơi ngốc, đúng chỉ hơi ngốc với gái, Lục Nghị cười mỉm môi một cái.
Lúc này Ân Kỳ tự do được đôi tay thì lặp tức hất quăng chiếc mũ của Lục Nghị.
Cái hất làm chiếc mũ quăng ngược ra sau, Văn Hi ngạc nhiên, ánh mắt của Ân Kỳ vẫn mở to để nhìn kỹ gương mặt của kẻ sát nhân.
Tóc mái phủ trước trán, sóng mũi cao, đôi môi hình trái tim cùng một đôi mắt vô cùng dịu dàng. Lục Nghị chợt đứng lại, ánh mắt hút hồn ấy bất giác chớp một cái.
Cô bé Văn Hi thấy được khuôn mặt của Lục Nghị thì cứ ngây đơ ra một chỗ. Trương Ân Kỳ cũng chợt lặng người vài giây, cô suy nghĩ thì ra đây là nguyên nhân của việc rất nhiều cô gái đã bị hắn giết.
Lục Nghị rất đẹp trai, đẹp như một soái ca, khóe miệng đó cong lên chỉ một chút thôi cũng đã làm biết bao trái tim của nữ nhân phải thổn thức.
|
Chap 21: Mang cô gái đó đến đây.
"Biểu hiện của em phải chăng là rất thích tôi?"
Lục Nghị cất giọng điệu mị hoặc, Ân Kỳ chớp mắt cô vội thoát khỏi vòng tay của tên sát nhân. Chân Ân Kỳ vẫn đau ê ẩm nhưng nữ cảnh sát không thiếu tinh thần chịu đựng, cô rút điện thoại liên lạc đến sở cảnh sát.
"Phát hiện sát nhân bóng đêm, mau đến đường X."
Ân Kỳ thông báo xong thì đưa màn hình chụp lại gương mặt của Lục Nghị.
"Tốt nhất là theo tôi về đồn cảnh sát, nếu không tôi sẽ yêu cầu phát lệnh truy nã."
Văn Hi không biết tại sao chị Ân Kỳ cứ muốn làm khó Lục Nghị, anh ấy là vì cứu em gái chị ấy mới ra tay giết người kia mà, chị Ân Kỳ lại còn muốn phát lệnh truy nã, như vậy chẳng khác nào sống mà phải trốn chui trốn lũi cả đời.
"Chị! Sao chị vô lí quá vậy?" Văn Hi nói.
Ân Kỳ liếc mắt sang em gái, Lục Nghị thì không bối rối hay tỏ ra lo sợ gì trước lời cảnh cáo của Trương Ân Kỳ, truy nã ư? Hắn là sát thủ hoạt động trong tổ chức mafia, mấy cái tờ truy nã vớ vẫn đó thì làm gì được hắn? Chẳng qua là vì cái nhiệm vụ, nếu không đã giết quách cái đứa con gái này rồi, nữ nhân phải yểu điệu ngây thơ hắn mới có hứng thú đùa giỡn lâu hơn, chứ cái hạn đanh đá ngạo mạn này bẻ cổ cái rắc là lìa đời.
Khóe miệng của Lục Nghị nhếch cười, anh ta cất giọng:
"Muốn bắt được tôi trừ phi cô huy động được lực lượng đặc nhiệm."
Văn Hi quay sang Lục Nghị, cô bé ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao phải là đặc nhiệm?"
Lục Nghị trả lời: "Vậy mới xứng tầm với anh."
"Hả?" Văn Hi ngỡ ngàng.
Ân Kỳ khinh bỉ nói: "Tên hung thủ như ngươi chưa đến lượt họ phải ra tay."
Lục Nghị cười đểu một cái: "Cái tổ trọng án của cô chỉ là đám phế liệu, mà phế liệu thì tôi chán lắm."
"Ngông cuồng." Ân Kỳ trừng ánh mắt phẫn nộ với Lục Nghị.
Éooo éoooéo...éo éo...éoooo...
Chỉ trong vòng năm phút, hai chiếc xe của lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ cho Ân Kỳ. Văn Hi lại thêm một phen kinh ngạc, tổ trọng án của chị Ân ở cách xa đây tới 90km, bọn họ đi cái ngõ quỷ nào mà tới nhanh như vậy?
Các cảnh sát trên xe leo xuống tức khắc bao quanh Lục Nghị:
"Cảnh sát đây mau giơ tay lên." Năm khẩu súng chỉa về phía của Lục Nghị.
Văn Hi lo sợ cô lớn tiếng nói: "Mấy người đừng có ăn hiếp anh ấy."
Văn Hi định chạy tới gần Lục Nghị thì Ân Kỳ đưa tay rút súng bắn pằng pằng hai phát dưới chân của Văn Hi.
Văn Hi giật mình đứng sững, cô bàng hoàng nhìn chị mình. Ân Kỳ chỉa súng vào Văn Hi: "Nếu còn dám cản trở người thi hành công vụ, đừng trách tại sao chị tống luôn em vào tù."
Văn Hi ngỡ ngàng, làm sao chị ấy có thể chỉa súng vào em gái mình như vậy, quá đáng, cảnh sát đều là những người quá đáng thế ư?
"Bắt lấy hắn." Ân Kỳ ra lệnh.
Cảnh sát tiến đến nắm lấy tay của Lục Nghị còng lại, Lục Nghị rất điềm tĩnh anh ta không phản kháng, cảnh sát muốn còng thì cứ để cho họ còng, thử cảm giác bị bắt một lần xem sao?
Lục Nghị bị dẫn đi, Văn Hi chạy theo: "Anh ơi!"
Ân Kỳ túm vai em gái lại, cô giữ chặt không cho cô bé đi theo. Văn Hi quay ra sau nhìn Ân Kỳ, ngày hôm nay cô cảm thấy rất ghét chị mình, rất ghét cảnh sát.
"Đáng lẽ chị đến đưa em về, nhưng lúc này thì không được, em tự bắt taxi về đi."
Ân Kỳ nói rồi thả tay Văn Hi, cô bước lên xe cảnh sát tiến thẳng về đồn.
----------
Trên đường đến sở cảnh sát, Lục Nghị ngồi cạnh một nữ cảnh sát khác. Ân Kỳ không ngồi trên chiếc xe đang chở Lục Nghị, xe của cô đang đi ở đằng sau.
Lục Nghị quay mặt sang cô gái kia, tán tỉnh một câu:
"Tại sao tôi không biết cảnh sát lại có một người đẹp như cô nhỉ?"
Cô cảnh sát lạnh lùng nhìn Lục Nghị, cô ta không trả lời mà ngoảnh mặt ra cửa sổ.
Lục Nghị cười, anh ta lại nói: "Góc nghiêng cũng rất xinh đẹp."
Cô cảnh sát quay lại, nghiêm giọng: "Còn nói nữa là tôi cắt lưỡi đấy."
Lục Nghị ánh mắt quyến rũ nhìn thẳng vào cô gái:
"Em thấy gì trong mắt tôi không?"
"Thấy gì?"
Lục Nghị nhẹ nhàng nói: "Hình ảnh của em."
Cô cảnh sát nuốt ực nước bọt, sức hút của Lục Nghị không phải là dạng vừa nếu như sát thủ số 1 là kẻ máu lạnh vô tình, không phạm nữ sắc, thì Lục Nghị lại là một tay sát gái khét tiếng trong tổ chức.
"Anh thích em!" Lục Nghị cúi gần cô cảnh sát hơn, lời nói thì thầm đủ cho cô ấy nghe thấy.
Cô cảnh sát bắt đầu bối rối, tên hung thủ này vô cùng đẹp trai, giọng nói lại ngọt ngào.
Chiếc xe đang chạy thì bỗng lắc lư, Lục Nghị cố tình lợi dụng thế xe giả vờ bị nghiêng người mà hôn lên môi cô cảnh sát này một cái.
Cô cảnh sát chợt nâng đôi mắt, Lục Nghị tỏ ra vô tội, anh ta nói: "Xin lỗi! Anh không cố ý."
Lục Nghị ngưng lại sau đó chăm chú nhìn cô cảnh sát:
"Nhưng mà môi em rất tuyệt."
Ánh mắt đó, sự dụ dỗ đó bất giác như một thủ pháp thôi miên kỳ lạ. Cô cảnh sát ngây người không nói câu gì, cô hoàn toàn bị Lục Nghị thu hút, Lục Nghị hạ đôi mắt xuống bờ môi kia, anh ta đưa đôi tay bị còng lên nâng cầm cô gái rồi hôn cô ấy.
Anh cảnh sát đang lái xe chợt nhìn sang kính chiếu hậu thì bàng hoàng:
"Cảnh sát Tình cô đang làm cái gì vậy?"
Lục Nghị hôn xong, anh buông đôi môi ra thì cô cảnh sát kia cũng đã ngủ một giấc, một giấc không bao giờ tỉnh lại.
Anh cảnh sát nhận thấy tình huống xấu liền nhanh chóng nhấn tai phone thông báo cho Ân Kỳ, nhưng đáng tiếc anh ta chưa báo thì đã bị Lục Nghị giết chết.
Chiếc xe vẫn chạy bình thường chẳng ai biết hai cảnh sát đều đã chết. Lục Nghị cầm tay lái thản nhiên điều khiển xe, chiếc còng tay bị anh vứt sang một bên, mấy cái đồ chơi này chẳng thú vị chút nào.
-----------
Quay sang Quách Hiểu An, lúc này cô đã được xuất viện, thời gian 20 ngày thắm thoát trôi qua rất nhanh. Có một người mà An không quen biết đã đến giúp cô xuất viện, anh ta đưa cho cô một số tiền sau đó thì bảo:
"Đi đi."
An cất giọng gọi: "Này anh?"
Người đó quay lại, An trả cho anh ta số tiền, tuy cô nghèo, cô không có tiền nhưng cũng không có nghĩa là sẽ tùy tiện nhận tiền của người khác.
"Anh cất đi, tôi không lấy đâu."
Người đàn ông nhìn số tiền mà An dúi lại vào tay anh ta:
"Cô thật sự không cần?"
An gật đầu, người đàn ông ấy cũng không nói nhiều, anh ta cầm tiền đi tới sọt rác mà vứt vào. Hiểu An kinh ngạc, cô không hiểu anh ta tại sao lại làm như thế? Đó là tiền kia mà?
"Anh vứt tiền ư?" An ngỡ ngàng hỏi.
Người đó trả lời: "Đại ca đã nói nếu cô Quách không nhận thì sẽ vứt vào sọt rác."
Hiểu An biết anh ta đang nói đến ai, Đại ca chính là Hạo ca ca, Hạo ca ca cũng thật là! An không nhận thì tại sao lại vứt đi chứ?
Hiểu An đi tới cô thò tay vào sọt rác nhặt lại số tiền, cô nhìn người đàn ông và nói:
"Cho tôi gửi lời cám ơn đến anh ấy, nếu có thể gặp lại tôi sẽ trả lại tiền."
Người đàn ông gật đầu, anh ta bỏ đi không giúp gì thêm cho Hiểu An. An đúc tiền vào túi, bất giác lại thở ra một hơi dài.
Tại căn cứ của tổ chức.
Tam Nương được gọi đến, cô bước vào cúi đầu: "Chủ nhân!"
Giã Kim Đại vẻ mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại tỏa ra một thần thái đáng sợ.
Tam Nương cảm nhận được luồn nộ khí đang bao quanh gian phòng, chẳng lẽ cô đã làm gì đó phật ý chủ nhân?
"Là sát thủ trong Tam Hổ, đến một đứa con gái mà cũng giải quyết không xong, Tam Nương ta có nên cho cô đi huấn luyện lại không?"
Tam Nương đang cúi đầu, ánh mắt nâng nhẹ, cô vẫn giữ vẻ mặt không lo lắng và bối rối trước chủ nhân.
"Thuộc hạ đã đâm một nhát vào tim, 100 phần trăm là không thể sống xót."
Giã Kim Đại đập tay lên bàn, ông ta chợt lớn tiếng:
"Nhưng nó đã sống."
Tam Nương ngẩng lên, cô rất kinh ngạc nhưng sau đó lập tức cúi đầu: "Nhiệm vụ không hoàn thành Tam Nương xin chịu phạt."
Giã Kim Đại nhìn Tam Nương, ánh mắt ông ta như một đám lửa đang cháy rực bất giác hạ xuống từ từ, Giã Kim Đại là một người rất khó đoán cảm xúc và suy nghĩ, ông ta có thể điềm tĩnh nhưng cũng có thể phẫn nộ bất kỳ lúc nào, và sự nóng giận ấy cũng sẽ tan biến rất nhanh chỉ để lại một đôi mắt với ánh nhìn bí ẩn mà người ta không thể hiểu được.
"Mang cô gái đó đến đây!" Giã Kim Đại ra lệnh.
Tam Nương gật đầu, cô dứt khoác nói: "Rõ thưa chủ nhân."
Tam Nương sau đó bước ra khỏi gian phòng, cô đi rất nhanh gương mặt biểu hiện của sự nóng nảy. Thuộc hạ của Tam Nương đi đến che ô cho cô nhưng Tam Nương lập tức chụp lấy cây ô đưa lên bắp chân một phát bẻ gãy vứt xuống đất.
|
Chap 22: Bị bắt đến tổ chức mafia.
Hiểu An đã bắt một chuyến xe về đến thôn A, cô bước xuống xe đi bộ về hướng của ngọn núi. An đang bước đi thì bỗng nghe thấy tiếng chim Đại Bàng vang lên rất to, An ngẩng mặt lên trời:
"Thật chẳng mấy khi nhìn thấy Đại Bàng, mà còn là một con Đại Bàng lớn."
An cúi xuống, cô tiếp tục bước đi thì phải giật mình đứng sững, cặp mắt của An sợ hãi mở to. Sát thủ số 2 đang đứng trước mặt, môi đỏ kéo cong một cái, thần thái của Âu Nhược Đình vẫn toát lên vẻ đáng sợ như lần trước.
Hiểu An hai tay run run, cô chợt nhớ đến một thứ.
"Đứng yên, không được qua đây." An rút khẩu súng từ trong túi quần, thao tác vén áo móc súng ra của cô ấy chỉ làm cho Tam Nương bật cười.
Tam Nương giơ tay lên cao ra hiệu, Đại Bàng lặp tức xà xuống, móng vuốt của nó bấu vào khẩu súng. Cuối cùng Hiểu An bị con chim gắp đi khẩu súng một cách ngỡ ngàng.
Tam Nương đưa cánh tay ra cho con vật cưng đậu lên, cô ta đúc vào miệng nó thức ăn sau đó thì tung tay cho nó bay lên. Tam Nương nhặt lấy khẩu súng Đại Ưng thả dưới chân cô, quan sát một chút Tam Nương chợt cười:
"Là súng của Trần ca, xem ra anh ấy rất coi trọng cô, không dễ gì để anh ấy giao cho ai đó giữ khẩu súng này."
Hiểu An trong lòng sợ hãi: Hạo ca ca? Tại sao cô ta biết Hạo ca ca?
Tam Nương kéo rẹt khẩu súng, cô chỉa thẳng Quách Hiểu An.
An gương mặt toát mồ hôi, cô nắm chặt hai tay và đôi mắt cũng nhắm lại, cô đã không còn cách nào khác nữa rồi, Hạo ca ca nói đúng, cho dù cô có súng trong tay thì cô cũng phải chết. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cứ phải giết An? Rốt cuộc An đã gây thù oán gì với ai khiến người đó phải thuê sát thủ lấy mạng của An?
Pằng.
Tiếng súng vang lên, cánh tay Tam Nương giật một cái khi bóp cò.
Một ít tóc của Hiểu An rơi xuống, Tam Nương đã bắn xuyên qua mé cổ của cô ấy.
Hiểu An mở mắt ra, cô sợ nên hít thở rất mạnh. Tam Nương nhếch miệng, cô ta bước tới kéo sát Hiểu An lại gần, Tam Nương áp tai vào ngực của Hiểu An cảm nhận một chút thì buông ra.
"Xưa nay tôi đâm ai thì kẻ đó đều chết, nhưng không ngờ một đứa con gái tầm thường như cô lại có thể sống sót. Trái tim cô ắc hẳn không giống với người thường."
Hiểu An nuốt nước bọt, cô im lặng, ánh mắt lo lắng nhìn Tam Nương.
Tam Nương giãn đôi môi, cô ta nói: "Đừng sợ, lần này tôi không có giết cô, chỉ là..."
Tam Nương bỗng giơ chân đạp mạnh vào bụng An một cái, Hiểu An ngã xuống đất, khủy tay bị trầy xước.
Tam Nương nở nụ cười hiểm độc: "Đáng ra tôi nên cắt cổ của cô chứ không phải là đâm ngay tim, nếu vậy sẽ không làm Giả Kim Đại nổi giận, lại mắc công phải lôi cô về căn cứ."
Hiểu An tay sờ lên bụng, hàng chân mày của cô chau lại cau có, cô ta đạp An rất đau, đến nỗi An nôn ra chút thức ăn từ dạ dày.
----------
Lục Nghị lái xe chạy rất nhanh, Ân Kỳ quan sát cảm thấy có gì đó không ổn:
"Cảnh sát Hùng tại sao lại tăng tốc độ như vậy? Liên lạc với anh ta thử xem." Ân Kỳ ra lệnh.
"Đội trưởng không liên lạc được." Cảnh sát Lâm báo cáo.
Ân Kỳ nâng mắt, cô thốt lên: "Mau bám sát chiếc xe."
Lục Nghị nhìn kính chiếu hậu nhận thấy chiếc xe đằng sau cũng đang tăng tốc thì nhếch miệng cười:
"Vui rồi đây."
Lục Nghị đạp ga tăng tốc hơn nữa, kim chỉ tốc độ xoay vòng vượt gần đến chỉ số 200.
"Đội trưởng nếu tăng tốc đuổi theo tôi sợ sẽ gây ra tai nạn giao thông."
"Chết tiệc." Ân Kỳ tức giận, cô quan sát chiếc xe suy nghĩ một chút thì nói:
"Cố gắng bám gần nhất có thể, tôi sẽ nhắm bắn."
"Vâng thưa xếp."
Cảnh sát Lâm tăng tốc, cố gắng giữ khoảng cách. Trương Ân Kỳ mở cửa xe cô nghiêng người nhắm thẳng lốp xe mà bắn.
pằng pằng..
Lục Nghị nhìn kính chiếu hậu, anh ta tức khắc đảo xe để né, Ân Kỳ bắn hụt cô tức giận la lên: "Gần thêm chút nữa."
Cảnh sát Tịnh cũng thò ra cửa sổ bắn hổ trợ cho Ân Kỳ, nhưng rất tiếc cảnh sát Lâm rất khó bám gần chiếc xe của Lục Nghị.
Cuối cùng một đoạn rượt đuổi diễn ra, chiếc xe của Lục Nghị cũng dừng lại. Ân Kỳ và đồng đội vội chạy tới, cô mở cửa xe không thấy Lục Nghị đâu chỉ thấy tiểu Tình và cảnh sát Hùng đều đã chết.
Ân Kỳ đôi mắt ửng đỏ, cô hét lên một tiếng căm phẫn. Cảnh sát Tịnh và cảnh sát Lâm cũng rất đau lòng, tiểu Tình chỉ mới có 25 tuổi, cô ấy còn chưa kết hôn, vậy mà lại bị tên khốn đó sát hại.
"Tiểu Tình cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ báo thù cho cô." Cảnh sát Tịnh nắm chặt tay thành quyền, nước mắt rớt xuống.
------------
Tại căn cứ của RED.
Trần Hạo và Lục Nghị được triệu tập, Lục Nghị đi ngang qua Trần Hạo, mắt lườm một cái. Trần Hạo cũng liếc mắt một cái với Lục Nghị, hai người này tuy là bộ ba trong Tam Hổ nhưng lại chẳng mấy ưa nhau.
Lục Nghị bước vào phòng nhìn thấy Quách Hiểu An thì hơi nâng đôi mắt. Đến lượt Trần Hạo vừa bước vào là đã nhìn thấy con nhóc núi rừng, nhưng Trần Hạo không biểu hiện như Lục Nghị, anh ta lạnh lùng đứng sang một bên.
Tam Nương đứng gần Hiểu An, cô cũng chỉ nhìn Trần Hạo, trong đôi mắt kiều diễm hiện tia cười cợt, để coi lần này anh làm cách nào để bảo vệ cho cô ta?
Giã Kim Đại ngồi trên ghế, ông ta đang hướng tầm nhìn đến Trần Hạo, cứ nhìn mà không hề nói gì, các sát thủ cũng giữ một vẻ lãnh đạm đến đáng sợ. Hiểu An lần đầu đến nơi này, cô cũng đang nhìn Hạo ca ca, đôi mắt sợ hãi của An long lanh nhìn anh ấy, Hạo ca ca sẽ cứu An chứ? Anh ấy sẽ lại cứu An chứ?
"Trần Hạo!" Giã Kim Đại bỗng cất giọng.
Trần Hạo quay mặt về hướng ông ta đáp: "Có thuộc hạ."
"Cậu biết cô ta chứ?"
Trần Hạo không nhìn An, trả lời rất nhanh với Giã Kim Đại: "Có biết thưa chủ nhân."
"Vậy có muốn cứu nó không?"
"Cô ta không liên can đến thuộc hạ." Trần Hạo không hề do dự trả lời ngay, Hiểu An chợt rơi xuống một giọt nước mắt.
Giã Kim Đại cười sau đó liền gọi: "Lục Nghị."
Lục Nghị bước lên: "Có thuộc hạ."
"Xử lý đi." Giã Kim Đại thốt lên, Lục Nghị quay sang Quách Hiểu An lập tức đưa thẳng cánh tay ra bóp cổ cô ấy. An bị Lục Nghị bóp cổ và đẩy sát vào vách tường, Lục Nghị bóp rất mạnh, ánh mắt anh ta giống như không có linh hồn, một ánh mắt chỉ lóe lên chữ giết. Hiểu An hai tay nắm lấy bàn tay của Lục Nghị cố gắng để gỡ, cơ mặt cô căng lên.
Giã Kim Đại liếc mắt sang Trần Hạo, hắn vẫn không nhìn sang con nhỏ này, hừm tinh thần rất tốt.
Giã Kim Đại đưa tay lên, lúc này Lục Nghị mới thả tay ra, Hiểu An sụp chân xuống sàn, cô hít thở, cổ họng rất đau và nước mắt ứa ra. Đáng sợ! Đáng sợ quá! Lục ca hay Hạo ca ca gì đó đều là quỷ dữ, bà nói đúng sát thủ vốn là những kẻ giết người không gớm tay, thậm chí họ còn không chớp ánh mắt.
Giã Kim Đại đứng dậy, ông ta đi ra khỏi phòng, kiểm chứng đã xong. Trần Hạo vẫn là sát thủ số 1 không biết đến động tình.
Trần Hạo và Lục Nghị cũng bước đi ra. Tam Nương liếc nhìn Hiểu An ánh mắt sắc đến lạnh người, cô ta sau đó cũng bỏ đi ra, chủ nhân nếu đã không nói thêm gì thì tức là Quách Hiểu An được toàn mạng.
Hiểu An lự khự đựng dậy, cô đang rất run rẫy nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh ra khỏi nơi đáng sợ này. Ra bên ngoài An chạy thì qua phải lưng của Trần Hạo, Trần Hạo quay lại chau mày nhìn An:
"Không thấy đường sao?"
Hiểu An không nâng mắt nhìn Trần Hạo, cô né sang bên mà tiếp tục chạy lúc này lại đụng trúng Lục Nghị. Thật ra là Lục Nghị cố tình để An đụng trúng, không phải là tình cờ như Trần Hạo.
"Ồ khóc rồi, xin lỗi nha! Tay tôi mạnh vậy đó sờ cổ ai là người đó sẽ bị đau, hay là bôi cái này lên cho cô nhé!"
Lục Nghị lấy ra một lọ thuốc nhưng Hiểu An quơ tay làm lọ thuốc rơi xuống đất, An phẫn nộ nói:
"Tránh xa tôi ra."
Ánh mắt An hồng lên vì khóc, cô sợ hãi bọn họ, sợ hãi Lục Nghị, anh ta có vẻ ngoài rất đẹp trai, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đều là giả dối cả thôi, là sát thủ thì chỉ có trái tim màu đen.
An bỏ chạy, cô bị ngã nhưng vẫn đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Trần Hạo bước đến cạnh Lục Nghị, Lục Nghị đang bình thường thì bỗng dưng bị Trần Hạo nắm lấy cánh tay vật một phát xuống đất.
Bàn chân của Trần Hạo đạp lên ngực của Lục Nghị, anh ta gằn giọng:
"Lần sau còn dám bỡn cợt tôi thì đừng có trách."
Trần Hạo bỏ chân ra bước đi, Lục Nghị cười, anh ta ngồi dậy, ánh mắt nhìn Trần Hạo thầm nghĩ:
"Tôi không tin sát thủ số 1 không có hứng thú với nữ nhân, để rồi xem tôi sẽ chứng minh điều đó."
Tam Nương đi qua bỗng đưa chân đá Lục Nghị một cái bụp, Lục Nghị ngỡ ngàng: "Chị Tam à! Đến chị cũng ăn hiếp tôi sao?"
Tam Nương cong môi cười thản nhiên bước đi.
|
Chap 23: Giữ cô ta lại.
Trần Hạo bỗng nắm lấy cánh tay của Quách Hiểu An, An đang đi bị anh ấy nắm thì dừng lại:
"Anh muốn gì?" An nói thái độ lại không mấy dễ chịu.
Trần Hạo chớp mắt một cái: "Muốn gì? Chẳng lẽ lại muốn cô à?"
An gạt tay Trần Hạo: "Không có việc gì thì đừng động chạm đến An."
Trần Hạo cười nhếch miệng, Hiểu An quay đi thì anh ta lại kéo tay cô ấy, Trần Hạo chau mày, giọng nâng cao một chút:
"Cách cô nói chuyện cứ như là đang giận dỗi tôi vậy, đừng quên mạng của cô đều là do tôi lấy lại, thái độ đó bỏ đi."
Lời Trần Hạo nói làm Hiểu An ứa nước mắt, tự dưng cứ tủi thân mà ứa nước mắt, mạng là do anh ấy lấy lại ư? Đúng là do anh ấy, nhưng mà hồi nãy tại sao anh ấy lại lạnh lùng và tàn ác như vậy? Lúc đó nếu người đàn ông kia không đưa tay lên thì Lục Nghị đã thật sự bóp chết cô? Là anh ấy đã nói cô không liên can, nếu đã vậy, đã vậy thì tại sao anh ấy còn níu lấy An lúc này?
Trần Hạo thấy mắt Hiểu An hồng hồng thì chau mày, anh ta thở ra, lại khóc? Con nhỏ này sao mà cứ thích khóc thế không biết?
"Nín đi, ai làm gì mà cô khóc?"
An lại gạt tay Trần Hạo nhưng anh ta nắm chặt, cô nhìn Trần Hạo bức xúc nói:
"Anh thả tay An ra có được không?"
Trần Hạo lạnh lùng trả lời: "Không thả."
Hiểu An tức giận: "Anh không thả thì An cắn đó."
"Giỏi cắn thử tôi xem?"
Hiểu An chụp tay Trần Hạo, cô đưa lên miệng muốn cắn anh ta thật đau, nhưng mà, nhưng mà...cô lại chỉ rơi nước mắt trên cánh tay ấy.
An bỏ tay xuống, cô ngủi giọng nói với Trần Hạo:
"Anh thả tay An ra, An còn phải về nhà."
"Cô nói về mấy lần rồi mà rốt cuộc vẫn quay vòng trước mắt tôi."
"An có muốn đâu?"
Trần Hạo phát bực với nước mắt của Hiểu An, anh ta bước đi kéo cô ấy đi theo.
"Hạo ca ca! Anh muốn dẫn An đi đâu?"
"Đã bảo không được gọi tên tôi." Trần Hạo gằn giọng.
Hiểu An im lặng cô bị Trần Hạo kéo lên xe, chỉ trong giây lát chiếc xe đã vụt chạy đi và dĩ nhiên An còn chưa kịp thắt dây an toàn. Trần Hạo lái xe thì thôi khỏi nói, vèo vèo như là gió, An phải giữ lấy cái ghế mới tránh việc bị chao đảo, Trần Hạo rốt cuộc là đang muốn làm gì đây chứ?
-------
Trần Hạo đã đưa Hiểu An về lại ngôi nhà riêng của anh ta, lúc này Trần Hạo lôi An vào trong, một thuộc hạ của anh ta hiện cũng đang có mặt.
Trần Hạo hất một cái, Hiểu An ngã lên giường, cô nhíu mày hướng đôi mắt bức xúc đến Trần Hạo.
Trần Hạo nghiêm nghị, sắc mặt không chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc:
"Cô từng nói muốn theo tôi? Được! Vậy bây giờ tôi cho cô ở đây, cho cô làm giúp việc của tôi."
Hiểu An lúc này thì không muốn ở gần Trần Hạo nữa, cô cảm thấy từ khi cô gặp lại anh ấy thì bản thân cô đều gặp phải những nguy hiểm, thậm chí là đến mạng cũng khó mà bảo toàn, cô nghĩ mình nên quay lại nơi ở vốn thuộc về mình như vậy sẽ an bình hơn.
"An không muốn nữa, không muốn theo anh, anh đừng giữ An làm gì?"
Trần Hạo hơi nhướng chân mày, anh ta thản nhiên nói:
"Không muốn cũng được, nhưng bước ra khỏi đây thì sẽ gặp ai cô biết rõ rồi đấy."
Trần Hạo xoay người bỏ đi, Hiểu An lại không dám rời khỏi khi nghe câu nói đó, bước ra khỏi ngôi nhà này cũng có nghĩa là bước ra khỏi sự bảo vệ của Trần Hạo, rất có thể cô lại gặp nữ sát thủ đó, cô ta luôn muốn hạ sát An. Hiểu An bối rối, không được, cô không thể dại dột, tạm thời cứ ở đây vậy? Sau này sẽ tính sau.
------
"Thưa anh! Có nguồn tin cho biết Kình Thương sẽ xuất hiện ở buổi đấu gia kim cương tại Băng Cốc Thái Lan." Thuộc hạ của Trần Hạo thông báo.
Trần Hạo ngồi vắt chân trên ghế sopha, tầm mắt khó đoán, anh ta nhếch miệng nói:
"Chuẩn bị sang Băng Cốc."
"Vâng."
Trần Hạo mấy ngày sau thì không có mặt tại nhà, Hiểu An chăm chỉ lau dọn mọi thứ, cô còn chuẩn bị bữa cơm nhưng Trần Hạo cũng có dặn là anh ta sẽ không về trong vòng một tuần.
Hiểu An làm xong công việc cần làm thì ăn cơm, nhà Trần Hạo không phải thuộc tầm biệt thự quá to rộng, nó khá tiện nghi nhưng không gian cũng vừa phải vừa sức để một mình An có thể cam lấy công việc của một Osin.
Hiểu An ăn xong thì rửa bát, cô chợt nghĩ Hạo ca ca trước đây có thuê người giúp việc không nhỉ? Bình thường ai sẽ nấu nướng cho anh ấy hay là mọi việc anh ấy đều tự làm?
An xối nước cho sạch chén bát, lau cho ráo cô cất lên kệ sau đó thì đi lên trên. An đi đến ghế sopha ngồi trước cái TiVi siêu bự của Trần Hạo, An rất thích xem TiVi, thích vô cùng, bây giờ lại không có Trần Hạo ở nhà cô có thể lén anh ấy mở cái TiVi này lên không?
Hiểu An tìm cái bấm, cô bấm vào nút màu đỏ màn hình liền hiển thị, An mỉm cười, cô nhớ có lần thấy Hạo ca ca đưa tay quơ qua quơ lại thì TiVi sẽ tự động chuyển kênh, không biết cô làm có được không nhỉ?
An đưa tay lên quơ qua phải một cái: "Ô! Chuyển kênh thật này, hihi..."
An rất vui khi có thể làm được như Trần Hạo, nhà anh ấy thích quá đi mất, cô có thể tha hồ xem những thứ mà mình thích rồi.
An say sưa xem phim, xem ca nhạc, xem hài, xem mọi thứ...cô mãi mê dán đôi mắt vào chiếc TiVi hiện đại cho đến chập tối lúc nào An cũng không để ý.
An vừa xem vừa cười khúc khích, nhưng cái bụng cũng có sức chịu đựng, khi đói bụng lại kêu ồn ột, An sờ tay lên bụng lúc này mới đưa mắt nhìn đồng hồ:
"Hả? 8h tối, trời ơi."
An cầm đầu bấm tắc TiVi, cô đứng dậy thì bỗng dưng đèn điện trong nhà đều bị tắc hết.
An ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy? Sao lại tự dưng mất điện thế này?"
Hiểu An là cô gái có thể thích ứng được với bóng đêm, cô đi đến mấy cái học bàn kéo ra lục tìm xem có đèn cầy hay thứ gì đó có thể thấp sáng hay không?
Bàn tay An cảm nhận những thứ mà cô sờ được, chẳng có đèn hay nến gì cả.
An đứng dậy, cô suy nghĩ: "Cái gì có thể thấp sáng được nhỉ? Ah..."
An chợt nghĩ đến đèn pin, phải rồi trong nhà của Hạo ca ca tiện nghi như vậy thì làm gì mà có đèn cầy với nến, nhưng mà đèn pin thì chắc là có.
"Ở đâu nhỉ? Anh ấy có thể để đèn pin ở đâu nhỉ?"
Hiểu An vơi với tay sờ lên mặt bàn để tìm, lúc đó bỗng có một kẻ lạ mặt đang đứng ở sau lưng, khi Hiểu An vừa quay lại đã bị hắn bóp cổ.
Tên lạ mặt cố gắng bóp siết lấy cổ của Hiểu An, An đã sắp tắc thở thì tên đó đã thả tay ra.
Hắn bất chợt bị đánh bụp một phát ngay cổ, người ra đòn dùng lực rất mạnh nên hắn liền ngã xuống sàn bất tĩnh nhân sự.
Đèn điện được mở lên, Trần Hạo bước tới kéo An đứng dậy.
"Ở nhà sao không khóa cửa, cô cho rằng nơi này cũng giống như cái nhà trên núi của cô đấy à?" Trần Hạo nói với một ánh mắt rất tức giận.
Hiểu An sờ tay lên cổ hít thở liên tục, cô vừa sợ vừa cố gắng để hô hấp nhưng mà nếu Trần Hạo không về kịp lúc thì chắc là cô toi rồi:
"An không nghĩ là sẽ có trộm, xin lỗi anh!" An cố lấy hơi để nói.
Trần Hạo hất tay An ra: "Hắn muốn giết cô chứ không phải là trộm đâu đồ ngu xuẩn."
Trần Hạo liếc mắt sang bên nói với thuộc hạ: "Tạt nước cho hắn tỉnh lại."
"Dạ."
Trần Hạo quay sang An gắt giọng: "Về phòng đi."
An giật mình, Trần Hạo trông rất nóng nảy, cô đành phải đi về phòng. Thuộc hạ của Trần Hạo tạt nước cho kẻ kia tỉnh lại, hắn tỉnh thì vội đứng dậy mà bỏ chạy, Trần Hạo đưa ra một cánh tay chắn ngang hắn.
Tên đột nhập ra đòn để tấn công, Trần Hạo túm lấy tay hắn vặn ngược ra sau như muốn bẻ gãy, hắn bị đau liền cất giọng khẩn cầu:
"Xin hãy tha cho tôi."
Trần Hạo xoay hắn lại đấm một phát khiến hắn ngã lăn dưới sàn, chân của Trần Hạo đạp lên bàn tay trái của hắn.
Tên đó đau đến nghiếng răng: "Làm ơn tha cho tôi!"
Trần Hạo bỏ chân ra, anh ta ngồi xuống túm cổ áo của tên này kéo lên, ánh mắt hung tợn của sát thủ số 1 như một lưỡi dao bén nhọn khiến kẻ nhìn phải nuốt xuống tuyến nước bọt :
"Về nói với Tam Nương, nếu chủ nhân đã im lặng thì tức là đã buông tha, nếu cô ta còn sai người đến đây thì đừng hỏi tại sao đến một Trần Hạo giết một, đến hai thì giết hai."
Trần Hạo buông mạnh tay rồi đứng dậy thốt lên: "Cút."
Tên đó lập tức chạy ra khỏi nhà của Trần Hạo. Thuộc hạ của Trần Hạo lên tiếng:
"Trần ca, tại sao anh có thể biết đây là thuộc hạ của Tam Nương?"
Trần Hạo cong khóe miệng: "Tam Nương là người rất cầu toàn, cô ta luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh của một sát thủ cao cấp, nhưng giết một Quách Hiểu An lại thất bại, ắc hẳn trong lòng không hả dạ, ngoài cô ta thì không ai khác dám sai thuộc hạ lẻn vào nhà của sát thủ số 1."
"Trần ca nói rất đúng, nhưng cũng thật khó tin bởi vì sát thủ số 2 lại sơ xót khi ra tay với một cô gái quá tầm thường như Quách Hiểu An."
"Quách Hiểu An là do cô ta may mắn." Trần Hạo nói, ánh mắt chớp nhẹ: "Lần này cũng may mắn."
**Quay lại đoạn Giã Kim Đại bước ra khỏi căn phòng mật của tổ chức RED.
Ông ta đi ở đằng trước, lúc đó Trần Hạo và Lục Nghị đi theo sau, khoảng cách của Trần Hạo gần Giã Kim Đại hơn, ông ta đi chậm hai bước chân cửa miệng thốt lên bốn từ:
"Giữ cô ta lại."
Thanh âm của Giã Kim Đại nói rất nhỏ, thậm chí cứ như là dùng hơi ở bụng đẩy chữ ra một cách thì thầm. Nhưng Trần Hạo có thể nghe được, bởi đọc khẩu hình miệng và lắng nghe thanh âm thấp cũng là một sự huấn luyện trong tổ chức mafia, Lục Nghị cũng có thể nghe được chỉ là Giã Kim Đại canh khoảng cách không để cho ai nghe thấy ngoài Trần Hạo.
Trần Hạo không ngờ chủ nhân lại muốn anh giữ lại Quách Hiểu An, ông ấy muốn gì ở cô ta chứ?
P/S: Nếu các bạn đọc truyện mà phát hiện chap bị lỗi thì phản hồi lại bằng cmt để Au chỉnh sửa nhé! Thank you!
|
Chap 24: Trái tim An không phải màu đen.
An đang ở trong phòng cô nghe tiếng gõ cửa thì mở ra. Trần Hạo bước vào từng bước chân đều khiến Hiểu An phải lùi lại, cuối cùng cô bị dồn vào vách tường không thể lùi được nữa.
Trần Hạo đưa tay vịn lên vách, hàng chân mày không thẳng hàng mà nhíu xuống, anh ta lại muốn gì đây? An bối rối.
"Súng tôi đưa cô đâu?"
"An...An làm mất rồi."
Trần Hạo thở ra, hơi thở của anh ta phả vào gương mặt của An, An cảm thấy Trần Hạo đang tức giận nên đã nói: "Xin lỗi!"
"Cô có biết trên đời này thứ vô dụng nhất là gì không?"
"Là gì?"
Trần Hạo chậm rãi chớp ánh mắt: "Là câu xin lỗi vô dụng cô vừa nói đấy."
Trần Hạo bỏ tay xuống, anh ta bỗng bóp cổ của Hiểu An. Đôi mắt của An mở to kinh ngạc hai tay cô theo phản xạ liền đặt lên bàn tay của anh ấy, nhưng Trần Hạo lại không mấy dùng lực anh ta nói:
"Khi bị bóp cổ cách thoát thân của cô chỉ là chụp lấy bàn tay của kẻ đang muốn giết cô sao?"
Hiểu An với cặp mắt mông lung không hiểu Trần Hạo đang muốn làm gì?
Trần Hạo tăng thêm lực bóp, giọng gắt lên: "Thử làm mọi thứ mà cô có thể xem."
Hiểu An nhăn mặt, cô chau mày chỉ cố gắng giật tay của Trần Hạo ra.
Trần Hạo quát lên: "Chân cô dùng để làm gì?"
Hiểu An nghe đến chân, cô đưa chân lên để đá, nhưng mà đá như mèo vào. Trần Hạo bực mình, anh ta nhắm nghiền mắt để kiềm chế: "Bóp cổ tôi xem."
Trần Hạo thả tay, anh ta nép vào tường liếc sang An: "Tôi nói cô không nghe sao? Thử bóp cổ tôi xem."
Hiểu An chẳng hiểu gì, cô hỏi: "Anh đang muốn làm cái gì vậy?"
"Bảo làm thì cứ làm, nhanh lên." Trần Hạo quát, Hiểu An khẽ cắn môi.
An đứng trước mặt của Trần Hạo cô đưa tay lên bóp, nhưng mà cô bóp yếu xìu Trần Hạo không vừa ý: "Mạnh lên, mạnh như lúc Lục Nghị bóp cô đấy."
Hiểu An nhớ đến cảnh tượng đó, lúc ấy Lục Nghị đã bóp rất mạnh: "Lỡ An bóp chết anh thì sao?"
"Cô không giết được tôi đâu, bớt ảo tưởng giùm."
An bỏ tay xuống, cô nhìn Trần Hạo sau đó đưa hai tay lên để bóp, cô nói: "Anh muốn tập thể dục ở cổ phải không? Một cách tập luyện kỳ lạ của sát thủ."
Trần Hạo chợt nâng một bên chân mày, trời ạ! Đúng là chỉ có cô ta mới suy nghĩ được như vậy.
Trần Hạo nói: "Cô đi tập thể dục cho cái cổ con mèo ấy."
Anh ta nói sau đó ánh mắt bất giác lạnh băng, giọng nói cũng nghiêm lại: "Nhìn cho kỹ thủ thuật của tôi."
Trần Hạo một tay chụp vào bàn tay của An, mấy ngón tay báu lại: "Tận dụng móng tay của cô, khiến kẻ muốn giết cô phải chảy máu."
Trần Hạo sau đó dán ánh mắt căng trừng như xuyên thấu đến đôi mắt to tròn của Hiểu An: "Ánh mắt và thần thái của cô là vũ khí để kẻ đối diện phải phân tâm."
Trầm Hạo ngưng lại một chút thì nói: "Khi hắn đã hoàn toàn bị ánh mắt của cô thu hút thì lập tức đưa thẳng chân đá thật mạnh vào vùng hiểm, Trần Hạo đưa chân lên giữa hai chân đang giang ra của Hiểu An."
Trần Hạo chỉ làm mẫu sau đó bỏ xuống, anh ta gạt tay An ra và bảo: "Làm càng nhanh càng tốt, bởi vì một giây chần chừ cũng là một giây khiến cô mất mạng."
Hiểu An rất kinh ngạc, tại sao cô lại không nghĩ ra cách thoát thân này chứ?
"Anh đều làm như vậy khi bị bóp cổ à?"
Trần Hạo dí sát mặt An rồi nói: "Bữa nào mướn ai bóp cổ tôi đi rồi biết."
An cụp mắt xuống, cô lí nhí: "Mướn ai đây?"
Trần Hạo chợt cười, Hiểu An nâng mắt lên: "Anh ấy cười rồi, cười thật đẹp trai." An nghĩ trong đầu.
Trần Hạo xoay người bỏ đi. Hiểu An chớp đôi mắt nhìn theo Trần Hạo, nếu như anh ấy sớm chỉ cho cô cách này thì có lẽ cô đã bớt sợ hãi hơn, dù sao có còn hơn không ít ra cô cũng có thêm một cái để phòng thân.
---------
Trần Hạo một tay đúc vào túi quần, chân mày nhíu xuống:
"Băng Cốc chỉ là kẻ thế thân, Kình Thương thật vẫn ẩn giấu tung tích."
"Vậy anh có kế hoạch gì không?"
Trần Hạo mở cửa miệng chậm rãi nói: "Tung tin Trần Hạo phản bội tổ chức, tấm bản đồ cũng bị lấy cắp."
Tên thuộc hạ tỏ ra lo lắng: "Như vậy rất nguy hiểm, mọi mũi tên đều sẽ nhấm về phía của anh."
"Tổ chức của chúng ta an toàn lắm sao? Nguy hiểm là thứ mà tôi đã quen rồi."
"Nhưng cách này có thể khiến Kình Thương xuất hiện sao?"
Trần Hạo khóe miệng nhẹ kéo một đường cong:
"Hắn sẽ muốn tôi tự thân giao nạp."
Tên thuộc hạ nghe vậy thì đoán: "Là chiêu hàng."
Trần Hạo quay sang tên thuộc hạ: "Exactly!" (Chính xác)
"Vậy một khi tin tức được tung ra, nơi này có thể sẽ không còn an toàn, còn cả cô gái?"
Trần Hạo ngồi xuống ghế, anh ta biết thuộc hạ của mình muốn nói đến Quách Hiểu An, là một sự phiền phức không kém, nhất là phải mang con gái theo bên cạnh.
"Phải huấn luyện cho cô ta." Trần Hạo nói.
"Anh muốn giao việc này cho tôi."
"Tôi không thích nữ nhân yếu đuối, dạy cho bọn họ rất phiền phức."
"Dạ."
Trần Hạo đứng lên anh ta đi vài bước thì chợt dừng lại:
"Tốt nhất là chỉ cho cô ta cách dùng súng, cách để bắn chết một người."
"Tôi đã hiểu."
Trần Hạo bỏ đi vào phòng và chỉ vài ngày sau đó tin tức mà Trần Hạo muốn đã được lan truyền khắp thế giới ngầm. Ai ai cũng muốn có trong tay tấm bản đồ, đó là một loại kho báu vô cùng quý giá bị đấm chìm dưới Đại Tây Dương, chính vì thế mà trong thế giới ngầm ai cũng muốn đoạt được ba tấm bản đồ, mảnh ghép của kho báu.
-------
Hiểu An đang quét dọn ngoài sân thì bỗng có một cục gì đó là lạ quăng vào, An ngây ngô nhìn:
"Là cái gì vậy nhỉ?"
Cục lạ đó từ từ xì ra khói trắng, thuộc hạ của Trần Hạo nhanh chóng đá quăng nó ra xa.
Đó là mình cay, một loại mình dùng trong chiến tranh thế giới. Hiểu An bị cay mắt, cô không còn nhìn thấy gì, thuộc hạ của Trần Hạo kéo cô đi vào trong nhà giúp cô ấy rửa nước.
Mắt của An đỏ hết lên, cô rửa liên tục nhưng mắt vẫn còn rất cay và nước mắt thì cứ tuôn ra không ngớt. Sau một lát khi đã khá hơn, An mới hỏi:
"Đó là thứ gì vậy?"
"Là một loại mình phát ra khí cay."
"Tại sao người ta lại ném cái đó vào nhà của Hạo ca ca, họ muốn giết anh ấy sao?"
Thuộc hạ của Trần Hạo cười: "Nếu muốn giết chúng sẽ dùng thứ phát nổ chứ không phải là khí cay đâu."
"Vậy chúng muốn gì khi ném thứ đó?"
"Không phải chuyện cô cần lo, đi theo tôi chỗ này không an toàn."
Thuộc hạ của Trần Hạo nắm tay An dẫn đi, An giật lại, cô vẫn còn nheo nheo mắt:
"Còn Hạo ca ca thì sao? Anh ấy về đây có nguy hiểm không?"
"Trần ca tự biết tính toán, cô đừng lo."
Thuộc hạ của Trần Hạo đưa An lên xe, anh ta chở An đến một nơi khác nhưng trên đường bọn họ bị một nhóm người truy lùng.
Thuộc hạ của Trần Hạo phát hiện, anh ta lập tức nhấn ga để cắt đuôi bọn sát thủ. Hiểu An nhớ lần trước lúc xảy ra tình huống này Trần Hạo đã bảo cô nằm xuống, An sợ hãi, cô nhanh chóng nằm xuống để bảo vệ bản thân.
Bọn sát thủ bám theo, chúng chỉa súng bắn pằng pằng ở đằng sau xe, kính xe bị vỡ. Thuộc hạ của Trần Hạo cố gắng lượn lách tận dụng những chiếc xe khác để cản trở chúng.
"Alo! Trần ca chúng tôi đang bị truy đuổi."
"Cậu đang ở đâu?"
"Đoạn đường D."
"Nhử chúng đến bãi đỗ xe cong gần đó đi."
"Vâng."
Thuộc hạ của Trần Hạo xoay chiều xe tăng tốc đến bãi container, bọn sát thủ cũng nhanh chóng bám theo. Đến nơi anh ta dẫn Hiểu An lẫn trốn đằng sau những thùng cong, anh ta nói nhỏ với An:
"Cô ở yên đây đừng đi đâu cả."
An gật đầu, thuộc hạ của Trần Hạo bật tín hiệu để Trần Hạo xác định được vị trí của anh ta.
Bọn sát thủ xuống xe chúng gồm một nữ hai nam, chia nhau ba hướng để tìm tên thuộc hạ. Chúng cầm súng men theo từng vị trí có thể để truy tìm, thuộc hạ của Trần Hạo đang núp, anh ta nhìn thấy nữ sát thủ kia thì nhắm bắn pằng một phát.
Cô ta phát hiện tức khắc né một cái sau đó chỉa súng pằng pằng pằng...
"Hắn đang ở hướng 4h." Cô ta cầm bộ đàm thông báo với đồng đội.
Bọn chúng liền tập trung lại, thuộc hạ của Trần Hạo đi những bước chậm ở đằng sau một chiếc cong màu xanh, nhưng chết tiệc anh ta dẫm phải một cái lon bia phát ra tiếng động. Bọn sát thủ lập tức phát giác.
Thuộc hạ của Trần Hạo nhìn thấy một tên anh ta tính bắn thì từ sau lưng đã nghe thấy tiếng: "Bỏ súng xuống."
Nữ sát thủ chỉa súng sau đầu, anh ta buộc phải bỏ súng xuống và đưa lên hai tay.
Chúng lôi anh ta ra bãi đất trống thì xô ngã:
"Trần Hạo đang ở đâu?"
Anh ta nói: "Tôi không biết."
Ả sát thủ tức giận cô ta bắn pằng một phát ngay chân của tên thuộc hạ, anh ta ôm lấy chân mặt nhăn lại vì đau.
Hiểu An đứng ở một góc nhìn thấy, cô đưa tay lên miệng:
"Bọn chúng thật ác độc, phải làm sao để cứu anh ta đây?"
"Nói! Trần Hạo đang ở đâu?" Cô ta quát lên.
Thuộc hạ của Trần Hạo dù đau đớn vẫn ngoan cố nói:
"Tôi không biết."
Pằng.
Nữ sát thủ lại tiếp tục bắn một phát ở chân kia, mỗi lần cô ta nổ súng là An lại thốn tim một cái, máu ở chân của anh kia không ngừng chảy.
"Anh ta sẽ chết mất." An lo lắng, trong lòng cô rất sợ nhưng chẳng lẽ cô cứ đứng nhìn như thế này sao, nhìn bọn xấu đó giết hại người vô tội.
"Tao hỏi lần cuối Trần Hạo đang ở đâu?"
"Tôi...không...biết."
Pằng pằng... Ả ta độc ác bắn liên tục hai phát vào hai cánh tay của anh thuộc hạ. Hiểu An tái cả mặt, chỗ đất lan ra rất nhiều máu, lúc này không kiềm được nữa An đã chạy ra cô lớn tiếng thốt lên:
"Dừng lại, dừng lại ngay."
Bọn sát thủ ngạc nhiên quay lại, Hiểu An chạy tới cô đặt tay lên cánh tay đang chảy máu của anh thuộc hạ lo lắng nói:
"Anh cố gắng lên." An nhìn sang những vết thương khác, cô lo lắng vô cùng.
"Ồ thì ra còn đứa con gái." Nữ sát thủ cất giọng.
"Mày biết Trần Hạo đang ở đâu chứ?" Cô ta đá chân vào lưng An hung tợn hỏi.
Hiểu An quay lại cô tức giận trừng mắt: "Không biết."
Ả sát thủ chợt cười: "Mẹ nó, lại là câu không biết."
"Không biết thì tao bắn vỡ sọ thằng kia rồi mày mới biết phải không?"
Hiểu An đưa hai tay cô dùng bản thân để chắn cho anh thuộc hạ, tuy An rất sợ nhưng cô vẫn tỏ ra cứng rắng:
"Muốn bắn thì bắn tôi đi."
Anh thuộc hạ nhìn An, lúc này sức lực của anh ta đã rất yếu nhưng mà hành động của Hiểu An khiến anh ta cảm động, trước giờ chưa từng có cô gái nào tốt với anh ta như thế.
"Chạy đi." Anh ta chạm vào An yếu ớt nói.
Hiểu An quay lại: "Tôi sẽ không bỏ mặt anh đâu."
"Ha...tình cảm quá nhỉ?"
"Không nói thì tao cho chết hết."
Cô ta chỉa súng ngón tay bóp cò pằng một phát. Viên đạn xuyên thẳng sọ, ả sát thủ khụy chân xuống đất và ngã ngửa ra sau chết ngay tức khắc, hai tên bên cạnh sửng sốt, chúng lập tức đưa súng lên bắn: pằng pằng nhưng đáng tiếc tiếng súng ấy đều là của Trần Hạo.
Trần Hạo cuối cùng cũng đã đến, Hiểu An xé áo cô cột lại vết thương để cầm máu cho thuộc hạ của Trần Hạo. Trần Hạo bước tới, anh ta ngồi xuống:
"Tần ráng chịu một chút."
Thuộc hạ của Trần Hạo gật đầu, Trần Hạo sau đó đã cõng anh ta trên lưng.
-----------
Tại một nơi bí mật, một bác sĩ được gọi đến.
Trần Hạo để cho bác sĩ làm việc với thuộc hạ của mình, trong lúc này anh ta kéo Hiểu An ra ngoài, đôi mắt chất vấn mang theo sự khó chịu nhìn thẳng vào Hiểu An.
"Lúc ở bãi cong, Tần không bảo cô trốn đi sao?"
Hiểu An nhìn Trần Hạo, miệng liền trả lời: "Có"
"Vậy là cô trốn không nên thân à?"
"Không phải, là An tự chạy ra."
Trần Hạo nhướng một bên chân mày: "Cái gì? Tự chạy ra?"
An không còn lời nào để nói nên gật đầu, Trần Hạo nhắm mắt thở dài: "Sao mà cô ngu hết phần thiên hạ vậy hả?"
"Ngu với khôn gì? Anh nói An không hiểu?"
Trần Hạo bực mình quát lên: "Cô chạy ra nhỡ chúng giết luôn cô thì sao? Đã ngu mà không biết mình ngu nữa à? Cô cho rằng bản lĩnh cô rất giỏi có thể cứu được Tần chăng? Thiên hạ này tôi chưa từng thấy nữ nhân nào đã vô dụng mà đầu óc còn chẳng thông minh hơn một con gà như cô."
Hiểu An sững người khi bị mắng, nhưng rồi hàng mi cô bất giác cụp xuống, giọng nói chân chất của An từ từ thốt lên:
"Cứ cho là An ngu hơn một con gà, nhưng mà chẳng lẽ An vì muốn thoát thân mà dương mắt nhìn anh Tần bị bắn chết? Anh ấy cũng là con người, cũng biết đau đớn, An không làm được, cho dù An nhào ra sẽ chết theo nhưng mà An vẫn sẽ ra, bởi vì An không nhẫn tâm như sát thủ, trái tim của An không phải màu đen."
An nói từ khóe mắt lăn xuống giọt lệ, sau đó cô bước đi, lúc đi ngang qua Trần Hạo thì anh ta bỗng thốt lên:
"Cô không sợ chết sao?"
An khẽ trả lời: "Sợ."
"Trái tim màu đen hay không đen đều là để sống, sau này cô phải tự hiểu, cô thương hại người khác thì người khác chưa chắc đã thương hại cô."
Trần Hạo liếc ánh mắt sang An, anh ta nói với cô như thế rồi bỏ đi vào trong. Hiểu An nhận thấy Trần Hạo là một người rất lạnh lùng và cứng nhắc, đối với anh ấy trên đời này chẳng lẽ chỉ có quy luật của sinh tồn, kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ yếu hiếp kẻ què quặt, một thế giới như thế thì sự tồn tại rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
|