Nụ Cười Của Gió
|
|
Nó tính cả rồi. Hôm nay papa đi đến phân xưởng từ sớm cùng mấy thúc trong tứ ưng kia, mẹ thì cùng hai anh chị nó đi leo núi, và thế là ở nhà chỉ còn 1 người là........ - Tiểu qủy, nghe nói con ốm hả? Ngoài cửa, Phong Vân tuấn lãng đi vào. Chà, nó vừa nhắc là người đã tới ngay. - Cậuuuuu... Con nhóc xông tới ôm lấy Phong Vân. Đây là người nó quý nhất. Nói thế hơi có lỗi với pa mẹ nhưng người cậu này rất hợp ý nó. Còn hay dẫn nó đi ra phố dạo chơi. Phong Vân vui vẻ ôm nó vào lòng, tay sờ lên chán nó. - Vẫn bình thường, không nóng không lạnh. - Hỳ hỳ, cậu ,con chỉ giả bệnh thôi. - Biết ngay mà. Tiểu qủy, lại bày ra chò gì đây. Phong Vân cưng chiều. - Cậu, hôm nay cho con ra ngoài chơi nhé. ^^ - Ra là thế. Con nhỏ này... - Hỳ, ở nhà chán lắm lun ý. - Nhưng Hàn Phong, hôm nay thì không được rồi.
|
- Tại sao ạ? Nó ngạc nhiên. Hôm nay cậu khó tính ghê. - Tiểu Phong, ta nghe nói gần đây có bọn buôn người nguy hiểm, hay bắt những đứa nhóc tầm tuổi con để bán. Nên con cẩn thận thì hơn. Đợi mấy hôm nữa bắt được những kẻ kia, ta sẽ dẫn con đi chơi, ok. - Nhưng, cậu, hôm nay con có hẹn quan trọng lắm. - Nghe lời đi. Dì Vương, dẫn tiểu thư lên phòng. Nó không cam chịu nhưng vẫn phải lên phòng. Phong Vân biết nhóc con này rất tinh quái nên cử hai tên vệ sĩ canh cửa. Ngồi trong phòng tính toán, cô nhóc tiểu Phong dò xét tình thế. Cửa chính không đi được, vậy chỉ còn cách .... Nó nhìn ra cửa sổ , miệng cười tinh quái. Và rồi.... Phong Vân mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắc anh sẽ sốc mà chết mất. Trên ống dẫn nước bên cửa sổ, một con nhóc mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, đôi tay thoăn thoắt bám vào những vòng sắt quanh ống nước, leo xuống. Phịch, dần đến nơi, con bé tung người nhảy xuống, động tác tiếp đất tuyệt đẹp. Phủi phủi bụi trên quần áo, bóng trắng nhỏ xoay người bước đi. Quả không hổ danh con gái siêu đạo chích Mộc Ly Tâm. Con bé đi một mạch đến điểm hẹn, tâm trạng vui vẻ còn hát vu vơ câu gì đó. Nó không hề biết mình đã trở thành mục tiêu của bọn người kia. - Thấy không? - Thấy .haha ... - Hahaha...con bé mà đem bán chắc giá sẽ rất cao. - Mau chuẩn bị đi. . ..... ..... ..... Cô bé ngây thơ kia không biết, cuộc đời mình sắp bước sang một khúc ngoặt cuả số phận.
|
Chương: Bánh xe số phận.
Hàn Phong tỉnh lại sau khi đã bị đánh bất tỉnh khoảng 2giờ đồng hồ. Cô bé quan sát xung quanh. Đây dường như là nhà kho cũ thì phải. Chân tay bị trói trặt làm nó không cử động được. Chết tiệt. Lúc nãy, do mải đến điểm hẹn, nó không để ý xung quanh. Hệ quả, bị kẻ khốn nào đó đánh ngất. Trợt nghe có tiếng động gần đó. Nhìn kĩ, nó không khỏi ngạc nhiên. Chỗ đống củi khô kia có người. Một cậu bé....
Từ Thiên quan sát con bé có mái tóc bạch kim kia, mắt nhắm nghiền, đôi má phúng phính đáng yêu. Nó chắc kém cậu 2 hay 3 tuổi gì đấy. Hình như nó cũng bị bắt như cậu. Có điều, chắc sợ nó phản kháng nên bọn người kia đã trói tay chân con bé. Thấy nó tỉnh dậy, cậu chỉ lẳng lặng nhìn, chợt - Ê, nhóc kia. Con nhóc lên tiếng -.... Nhóc? Từ Thiên nhíu nhíu mày, gọi cậu là nhóc? Hừ, bỏ mặc ý nghĩ sẽ cởi trói giúp nó, cậu quay mặt đi, vờ không nghe thấy. Hàn Phong thấy thằng nhóc kia quay đi, phát bực. - Ê ê... -..... - Cậu điếc à.. - ..... Từ Thiên quay lại nhìn. - Ồ hoá ra không điếc. - >"< .... - Cậu tên gì? Cũng bị bắt như tôi hả? Có thể cở trói cho tôi được không? -.... Thằng nhóc không thèm bắt sóng. Nói một hồi, thấy tên kia không trả lời, Hàn Phong tiếp tục... ... - không lẽ câm? - Tôi không câm. Từ Thiên bực bội. Con nhóc kia quả biết cách chọc điên người khác. - Ừ. Cởi trói giúp tôi với. - Tại sao? - Cậu cũng bị bắt như tôi đúng không? - Thì sao? - Cởi trói đi, tôi giúp cậu thoát khỏi đây. - Chỉ bằng một con nhóc? - Đừng coi thường nhau nhé. - .... - Nhanh đj.
- Gọi anh đi rồi cởi cho. - >"= - .... -...... -........... -... anh. - Tốt. Thằng nhóc kia đi đến cởi trói.
|
Từ Thiên quan sát con bé có mái tóc bạch kim kia, mắt nhắm nghiền, đôi má phúng phính đáng yêu. Nó chắc kém cậu 2 hay 3 tuổi gì đấy. Hình như nó cũng bị bắt như cậu. Có điều, chắc sợ nó phản kháng nên bọn người kia đã trói tay chân con bé. Thấy nó tỉnh dậy, cậu chỉ lẳng lặng nhìn, chợt - Ê, nhóc kia. Con nhóc lên tiếng -.... Nhóc? Từ Thiên nhíu nhíu mày, gọi cậu là nhóc? Hừ, bỏ mặc ý nghĩ sẽ cởi trói giúp nó, cậu quay mặt đi, vờ không nghe thấy. Hàn Phong thấy thằng nhóc kia quay đi, phát bực. - Ê ê... -..... - Cậu điếc à.. - ..... Từ Thiên quay lại nhìn. - Ồ hoá ra không điếc. - >"< .... - Cậu tên gì? Cũng bị bắt như tôi hả? Có thể cở trói cho tôi được không? -.... Thằng nhóc không thèm bắt sóng. Nói một hồi, thấy tên kia không trả lời, Hàn Phong tiếp tục... ... - không lẽ câm? - Tôi không câm. Từ Thiên bực bội. Con nhóc kia quả biết cách chọc điên người khác. - Ừ. Cởi trói giúp tôi với. - Tại sao? - Cậu cũng bị bắt như tôi đúng không? - Thì sao? - Cởi trói đi, tôi giúp cậu thoát khỏi đây. - Chỉ bằng một con nhóc? - Đừng coi thường nhau nhé. - .... - Nhanh đj.
- Gọi anh đi rồi cởi cho. - >"= - .... -...... -........... -... anh. - Tốt. Thằng nhóc kia đi đến cởi trói.
|
Từ Thiên quan sát con bé có mái tóc bạch kim kia, mắt nhắm nghiền, đôi má phúng phính đáng yêu. Nó chắc kém cậu 2 hay 3 tuổi gì đấy. Hình như nó cũng bị bắt như cậu. Có điều, chắc sợ nó phản kháng nên bọn người kia đã trói tay chân con bé. Thấy nó tỉnh dậy, cậu chỉ lẳng lặng nhìn, chợt - Ê, nhóc kia. Con nhóc lên tiếng -.... Nhóc? Từ Thiên nhíu nhíu mày, gọi cậu là nhóc? Hừ, bỏ mặc ý nghĩ sẽ cởi trói giúp nó, cậu quay mặt đi, vờ không nghe thấy. Hàn Phong thấy thằng nhóc kia quay đi, phát bực. - Ê ê... -..... - Cậu điếc à.. - ..... Từ Thiên quay lại nhìn. - Ồ hoá ra không điếc. - >"< .... - Cậu tên gì? Cũng bị bắt như tôi hả? Có thể cở trói cho tôi được không? -.... Thằng nhóc không thèm bắt sóng. Nói một hồi, thấy tên kia không trả lời, Hàn Phong tiếp tục... ... - không lẽ câm? - Tôi không câm. Từ Thiên bực bội. Con nhóc kia quả biết cách chọc điên người khác. - Ừ. Cởi trói giúp tôi với. - Tại sao? - Cậu cũng bị bắt như tôi đúng không? - Thì sao? - Cởi trói đi, tôi giúp cậu thoát khỏi đây. - Chỉ bằng một con nhóc? - Đừng coi thường nhau nhé. - .... - Nhanh đj.
- Gọi anh đi rồi cởi cho. - >"= - .... -...... -........... -... anh. - Tốt. Thằng nhóc kia đi đến cởi trói.
|