Nụ Cười Của Gió
|
|
Cô-6 tuổi - gia đình hạnh phúc, đầm ấm, tưởng như mình là người may mắn nhất. Cô - 7tuổi- đứa bé xui xẻo bị bắt cóc, lạc cha mẹ. Cô - 16 - nữ đại ca trong đám trẻ ở viện cô nhi. Cô của tuổi 18- sát thủ, lão đại lạnh lùng tàn bạo. Cô của tuổi 20 - tìm lại tình yêu. Cô khi 23 tuổi - ngập tràn hạnh phúc. Cô khi đã 26 - vết cứa khắc sâu tận trái tim.
Anh khi cô 6 tuổi, vẫn chưa xuất hiện. Anh khi cô 7 tuổi, cứu tinh giúp cô thoát khỏi bọn buôn người. Anh khi cô 16, hoàng tử ấm áp. Anh khi cô 18, xa cách ngàn trùng. Anh khi cô 20, trở về sưởi ấm trái tim ai băng giá. Anh khi cô 23, người đàn ông định mệnh. Anh khi cô 26, một vết thương cô không bao giờ quên.
Có phải định mệnh trớ trêu không? Mang anh tặnh cho cô rồi vô tình đoạt lại. Có phải định mệnh trớ trêu không? Ban cho cô hạnh phúc rồi đập nát niềm tin. Cô và anh, số phận định đoạt.
|
Mk st tr nèk lại từ đầu àk?
|
Chương: Tuổi thơ.
Trong vười hoa, một gia đình 6 người đang nô đùa vui vẻ. Rất hiếm khi ông trùm vũ khí Tề Mặc có thời gian rảnh bên gia đình. Vì thế, sau khi giải quyết lô hàng quan trọng, anh bàn giao hết công việc cho đám tứ ưng và Phong Vân lo liệu, bản thân ở nhà dành thời gian chơi cùng vợ con. Trên xích đu, hai đứa trẻ tròn tròn đáng yêu khuôn mặt giống nhau như đúc đang cười đùa, bên cạnh là thằng nhóc 10, khuôn mặt tinh anh, đẩy xích đu. Thằng nhóc Tề Thiên Vũ uất ức vừa đẩy đu cho hai đứa em song sinh của mình vừa làu bàu: - Hàn Phong, em nói chỉ đu nốt rồi cho anh lên cùng mà. Sao lại bắt anh đẩy tiếp. Hừ.. Đứa bé tên Hàn Phong, mái tóc bạnh kim óng ánh, đôi mắt hổ phách to tròn tinh quái nói: - Vũ , anh từng kêu ca nữa. Mẹ nói là anh thì phải nhường em chứ. Hơn nữa, đàn ông thì phải galăng, con gái mới thích. Phải không, Hàn Băng? ^^ Nó quay sang chị mình, tìm đồng minh. Đứa bé song sinh còn lại, Hàn Băng, mái tóc đen láy, đôi mắt nâu dẽ thương, chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. - Xì, Băng, chị chẳng ăn ý gì hết. Nói rồi, Hàn Phong nhảy khỏi xích đu, chạy về phía ghế đá nơi ba mẹ nó đang ngồi. Trên ghế, Tề Mặc ôm Ly Tâm trong lòng, dịu dàng nhìn đám nhỏ nô đùa.
|
Thấy cục bông nhỏ dễ thương kia chạy đến, Tề Mặc buông Ly Tâm, dang tay ôm Hàn Phong vào lòng, cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mại. - Cha, Thiên Vũ chẳng galăng gì hết. Mới nhờ anh ấy đẩy đu một chút mà đã cằu nhàu rồi. Nằm lọt trong vòng tay rộng lớn, con bé chu đôi môi anh ào xinh xinh, phụng phịu nói. - Haha... Được rồi, Phong Nhi, cha đẩy cho con là được mà, chịu không? Tề Mặc cười lớn, nói. Trong ba đứa con, Hàn Phong là đứa anh chiều nhất. Không phải anh thiên vị nhưng Thiên Vũ tinh quái chỉ nghe lời Ly Tâm, Hàn Băng thì trầm hơn, chẳng đòi hỏi gì. Chỉ có Hàn Phong là nghịch ngợm nhất. Con bé hiếu động, tò mò đủ thứ, lúc nào cũng làm nũng anh. Hầu hết thời gian ở nhà, con bé không theo mẹ mà quấn lấy anh hỏi đủ thứ. - Cha. Vẫn là cha tốt nhất. ^^ Nghe cha nói sẽ đẩy xích đu, Hàn Phong vui vẻ hẳn lên. - Xem kìa. Em đấy, lúc nào cũng làm nũng. Em thấy Hàn Băng ngoan ngoãn nghe lời thế này cơ mà. Thiên Vũ không để yếu thế, nói. - Xíii, hai người là anh chị của em mà, phải nhường em út chứ. - Lại lấy em út ra vòi vĩnh. - Lêu lêu. Thế đấy ... ... ... Đám trẻ tranh cãi vui vẻ, không khí gia đình thật ấm áp.
.... Bầu trời trong xanh..... Yên bình...
|
Chương: Thất lạc.
Một năm sau.... Tại biệt thự tráng lệ như một toà lâu đài...
- Mẹ, cho con đi leo núi cùng đi mà. Mẹ... Con nhóc mái tóc bạch kim, tầm 7 tuổi, nũng nịu. - Không được. - Mẹ, Thiên Vũ , Hàn Băng đều có thể đi được mà... - Nhưng con đang ốm, Phong nhi. - Nhưng... - Được rồi, ngoan, khi nào khỏi ốm, mẹ sẽ dẫn Phong nhi đi. Được không? Con bé xụ mặt, không nói gì. Ly Tâm cười hiền, hôn lên đôi má phúng phính của nó rồi ra xe.
Nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất dạng, tiểu qủy mái tóc bạch kim kia, nụ cười nở rộ trên môi, đôi mắt hổ phách nheo lại hình bán nguyệt. Thế là kế hoạch của nó coi như đã thành công một nửa, giờ thì chỉ đợi thời cơ thôi. Leo núi đât phải sở thích của nó. Hỳhỳ nó chỉ thích chốn ra ngoài phố dạo chơi với đám trẻ cùng tuổi thôi, tuy đám trẻ kia nhà nghèo nhưng rất tốt bụng, bọn nó chơi với nhau vui lắm. Hôm nay, chúng nó đã hẹn nhau, cùng ra bãi đất trống sau cánh đồng luyện võ. ( con nhóc này nghịch lắm. Mè nheo kì kèo nên được đám người tứ ưng chỉ cho vài chiêu võ phòng thân. Thế là nó thành "sư phụ " ,dạy lại cho lũ trẻ kia) . Để kế hoạch trót lọt, sáng sớm nay nó đã dậy, lúi húi lấy khăn nóng đắp lên mặt, rồi giả vờ bị sốt. Thế mà mẹ nó cũng bị lừa nhé. Bây giờ chỉ còn vòng đào tẩu khỏi biệt thự nữa là xong.
|