Nụ Cười Của Gió
|
|
Từ Thiên quan sát con bé có mái tóc bạch kim kia, mắt nhắm nghiền, đôi má phúng phính đáng yêu. Nó chắc kém cậu 2 hay 3 tuổi gì đấy. Hình như nó cũng bị bắt như cậu. Có điều, chắc sợ nó phản kháng nên bọn người kia đã trói tay chân con bé. Thấy nó tỉnh dậy, cậu chỉ lẳng lặng nhìn, chợt - Ê, nhóc kia. Con nhóc lên tiếng -.... Nhóc? Từ Thiên nhíu nhíu mày, gọi cậu là nhóc? Hừ, bỏ mặc ý nghĩ sẽ cởi trói giúp nó, cậu quay mặt đi, vờ không nghe thấy. Hàn Phong thấy thằng nhóc kia quay đi, phát bực. - Ê ê... -..... - Cậu điếc à.. - ..... Từ Thiên quay lại nhìn. - Ồ hoá ra không điếc. - >"< .... - Cậu tên gì? Cũng bị bắt như tôi hả? Có thể cở trói cho tôi được không? -.... Thằng nhóc không thèm bắt sóng. Nói một hồi, thấy tên kia không trả lời, Hàn Phong tiếp tục... ... - không lẽ câm? - Tôi không câm. Từ Thiên bực bội. Con nhóc kia quả biết cách chọc điên người khác. - Ừ. Cởi trói giúp tôi với. - Tại sao? - Cậu cũng bị bắt như tôi đúng không? - Thì sao? - Cởi trói đi, tôi giúp cậu thoát khỏi đây. - Chỉ bằng một con nhóc? - Đừng coi thường nhau nhé. - .... - Nhanh đj.
- Gọi anh đi rồi cởi cho. - >"= - .... -...... -........... -... anh. - Tốt. Thằng nhóc kia đi đến cởi trói.
|
Từ Thiên quan sát con bé có mái tóc bạch kim kia, mắt nhắm nghiền, đôi má phúng phính đáng yêu. Nó chắc kém cậu 2 hay 3 tuổi gì đấy. Hình như nó cũng bị bắt như cậu. Có điều, chắc sợ nó phản kháng nên bọn người kia đã trói tay chân con bé. Thấy nó tỉnh dậy, cậu chỉ lẳng lặng nhìn, chợt - Ê, nhóc kia. Con nhóc lên tiếng -.... Nhóc? Từ Thiên nhíu nhíu mày, gọi cậu là nhóc? Hừ, bỏ mặc ý nghĩ sẽ cởi trói giúp nó, cậu quay mặt đi, vờ không nghe thấy. Hàn Phong thấy thằng nhóc kia quay đi, phát bực. - Ê ê... -..... - Cậu điếc à.. - ..... Từ Thiên quay lại nhìn. - Ồ hoá ra không điếc. - >"< .... - Cậu tên gì? Cũng bị bắt như tôi hả? Có thể cở trói cho tôi được không? -.... Thằng nhóc không thèm bắt sóng. Nói một hồi, thấy tên kia không trả lời, Hàn Phong tiếp tục... ... - không lẽ câm? - Tôi không câm. Từ Thiên bực bội. Con nhóc kia quả biết cách chọc điên người khác. - Ừ. Cởi trói giúp tôi với. - Tại sao? - Cậu cũng bị bắt như tôi đúng không? - Thì sao? - Cởi trói đi, tôi giúp cậu thoát khỏi đây. - Chỉ bằng một con nhóc? - Đừng coi thường nhau nhé. - .... - Nhanh đj.
- Gọi anh đi rồi cởi cho. - >"= - .... -...... -........... -... anh. - Tốt. Thằng nhóc kia đi đến cởi trói.
|
Từ Thiên quan sát con bé có mái tóc bạch kim kia, mắt nhắm nghiền, đôi má phúng phính đáng yêu. Nó chắc kém cậu 2 hay 3 tuổi gì đấy. Hình như nó cũng bị bắt như cậu. Có điều, chắc sợ nó phản kháng nên bọn người kia đã trói tay chân con bé. Thấy nó tỉnh dậy, cậu chỉ lẳng lặng nhìn, chợt - Ê, nhóc kia. Con nhóc lên tiếng -.... Nhóc? Từ Thiên nhíu nhíu mày, gọi cậu là nhóc? Hừ, bỏ mặc ý nghĩ sẽ cởi trói giúp nó, cậu quay mặt đi, vờ không nghe thấy. Hàn Phong thấy thằng nhóc kia quay đi, phát bực. - Ê ê... -..... - Cậu điếc à.. - ..... Từ Thiên quay lại nhìn. - Ồ hoá ra không điếc. - >"< .... - Cậu tên gì? Cũng bị bắt như tôi hả? Có thể cở trói cho tôi được không? -.... Thằng nhóc không thèm bắt sóng. Nói một hồi, thấy tên kia không trả lời, Hàn Phong tiếp tục... ... - không lẽ câm? - Tôi không câm. Từ Thiên bực bội. Con nhóc kia quả biết cách chọc điên người khác. - Ừ. Cởi trói giúp tôi với. - Tại sao? - Cậu cũng bị bắt như tôi đúng không? - Thì sao? - Cởi trói đi, tôi giúp cậu thoát khỏi đây. - Chỉ bằng một con nhóc? - Đừng coi thường nhau nhé. - .... - Nhanh đj.
- Gọi anh đi rồi cởi cho. - >"= - .... -...... -........... -... anh. - Tốt. Thằng nhóc kia đi đến cởi trói.
|
Sau khi thoát khỏi đống dây khó chịu kia, Phong Du do thám tình hình. Nơi nó đang ở là một nhà kho. Có lẽ đã bị bỏ hoang lâu rồi. Xung quanh không có cửa sổ hay cửa phụ gì, làm sao trốn đây. Từ Thiên chỉ cười quan sát nó. Thực ra thằng bé không hẳn bị bắt mà là đang trốn pa mình ở đây, đúng lúc thế nào lại thấy hai tên kia đem con nhóc đi vào, thế là bị liên luỵ . Nhưng bọn người kia không biết trong người thằng bé có.... Đang thầm tính toán thì ngoài cửa, hai bóng đen đi vào. Hai tên đàn ông thô kệch thấy Hàn Phong và Từ Thiên đã tỉnh, liền nháy mắt nhau. Chúng lấy ra hai bao tải rồi đi đến. Khi một tên sắp đến gần , Hàn Phong cúi người nắm chặt nắm cát ném vào mặt hắn. Tên đó bất ngờ loạng choạng rồi ngã ra sau. Thấy thế, tên đồng bọn vội vàng đến đỡ. Thời cơ tốt, Hàn Phong chạy lẹ ra cửa, không quên kéo theo tên kia theo. Hai đứa thoát khỏj nhà kho, chạy một mạch ra đường lớn. Thế nhưng, hai tên bắt cóc kia chưa bỏ cuộc . Chúng truy đuổi sát phía sau. Thấy tình thế bất lợi, Hàn Phong quay sang Từ Thiên. Lúc này, thằng bé dừng lại, và .... Pằng pằng..... Hai phát súng vào tim, mấy tên đuổi theo sau ngã xuống. Phải, là súng, Từ Thiên đã lén pa mang súng đi....chơi. Hai phát đạn vừa rồi là do cậu bắn. Quay sang con nhóc bên cạnh, cậu cứ nghĩ nó sẽ hoảng sợ, nhưng không, người hoảng sợ là cậu vì...... Hàn Phong cười , nụ cười như nắng mai buổi sớm, nói - SJ909, loại mới nhất thị trường, không tệ. Không uổng công dụ chúng ra đây. - Em...em biết tôi có súng. -^^ ukm. - Từ lúc nào? - Khi anh cởi trói. -.... .. Hai đứa trẻ đang nói chuyện thì từ xa, khoảng 5 tên mặc comlê đen bóng đi đến. Là người của Lam Bang. Từ Thiên tối mặt. - Họ tìm anh à? - Haiz ừm. Anh phải đi rồi. Nhà em ở đâu, anh bảo người đưa về - Hỳ không cần đâu. - Thật chứ? - Ừm em đâu phải trẻ con. - Ừ. Cẩn thận nhé. Mà..... em tên gì. - Hàn Phong. - Từ Thiên. Hàn Phong kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi Từ Thiên rồi quay người rời đi "cảm ơn nhé". Ai kia thất thần. - Cậu chủ. - Đi thôi. Từ Thiên mắt tối lại, lạnh lùng nói.
|
Hàn Phong không còn tâm trí tiếp tục chơi đùa nữa. Nó vội vàng tìm đường trở về nhà. Nơi nó đang đứng là một con ngõ, phía trên thoáng nghe có tiếng xe cộ qua lại ồn ào. Không nghĩ nhiều, nó phóng thẳng ra..... ....KÉTTTTT....... RẦMMMM - Chết đụng trúng người rồi. Cháu bé, cháu bé, mau tỉnh lại đi. Ai gọi xe cấp cứu nhanh. Dưới nền đất, một cô bé 7 tuổi nằm trên vũng máu, đôi mắt hổ phách nhắm nghiền, mái tóc bạch kim đã nhuốm đỏ..... ....pa....mẹ.....
....XOẢNG...
- Mẹ, sao thế? -Thiên Vũ lo lắng hỏi - Mẹ không sao. Chắc do cái đĩa trơn quá thôi. - Vậy cẩn thận chút. - Hàn Băng thêm vào. - Ừm. Thôi hai đứa mau ăn đi.
REENG........REENG.... - Alô, Tề Mặc, có chuyện gì thế? -....... - SAO......chiếc điện thoại lăn trên cỏ - Alô Ly Tâm, Ly Tâm...
Chụ sở chính Tề Gia
- Lão đại, đã tìm khắp nơi, vẫn không có tin tức tiểu thư. Bạch Ưng lên tiếng. Đôi mắt Tề Mặc tối lại. Ly Tâm trên ghế lo lắng không nguôi. Cô có dự cảm không lành. .....Hàn Phong.... Đã hai ngày rồi, Phong nhi không có tin tức. Bỗng từ ngoài, Hắc Ưng đi vào, khuôn mặt u buồn ..............
|