Nụ Cười Của Gió
|
|
Cô nhi viện Thiên Thần.
Phòng khách.
". . .VÚT. . . . .VÚT. . . ."
" . . . . . . ĐÉT. . . . . ĐÉT . . . . " Tiếng roi ra từng hồi vang lên. Hàn Phong nhăn nhó. - Lâm Hàn Phong. - Dạ. +.+ - Ta dạy con đi đánh người ta sao? - Viện trưởng không hề có dạy. - Vậy sao con đi gây sự rồi đánh người ta? - Con...... Hàn Phong định nói nhưng lại thôi. Thấy thế, Du Tinh bên kia lên tiếng: - "Mama" là bọn người kia gây sự đánh người trước mà. - Phải đấy, viện trưởng, Phong chỉ là tự vệ thôi. Hơn nữa.... - Im miệng Du Tinh, Gia Kiệt, ta còn chưa hỏi tội hai đứa. Hai đứa là chững trạc hiểu biết nhất, vậy mà lại hùa theo làm bậy với nó. - Việc này.... - Viện trưởng mama, đều là tại con, hai người kia không liên quan. Hàn Phong lên tiếng. - Con còn nói. - Con xin lỗi. Hai mắt long lanh, nó ôm tay Lâm Thanh Bình - Viện trưởng mama, con hứa, đây là lần cuối cùng. - Thật?? Lâm Thanh Bình vặn hỏi lại. Biết viện trưởng sắp "khoan hồng", con bé gật đầu liên tục - Thật, con xin thề. Kết hợp lời nói, nó đưa hai ngón tay lên, điệu bộ thề thốt. - Được rồi. Lần này tha cho con, nhưng nếu còn lần sau, đừng trách ta không nương tay. - Hi hi, đa tạ mama Lâm. Nó cười toe toét đứng lên. Phù, may mà mama thương tình, mới có 10 roi, hơn chắc nó die mất. Ba đứa đang tính chuồn lẹ vào phòng thì - Đợi đã. Ba đưa kia giập thót. Không lẽ ma ma đổi ý phạt tiếp? Hix hix.. - Hàn Phong. - Dạ. Nhìn lên khoảng cổ trống không của nó - Dây truyền của con đâu? - Dây truyền....
|
- Dây truyền của con đâu?
- Dây truyền..... . Nó đưa tay lên vùng cổ trống không, nơi đáng ra phải là sợi dây nó hay đeo. Dây truyền của nó đâu? Biết mất rồi? Rõ ràng lúc đánh nhau còn thấy mà? Không lẽ rơi? Nó thầm nghĩ, mama mà biết chắc chắn sẽ.... - À, hehe lúc sáng tắm nên con để quên trong phòng rồi, lát con đeo. - Ừ, giữ cẩn thận đấy. - Hỳ, yesser. Tụi con đi trước nhé. Chuồn lẹ.... Chuồn lẹ. Sợi dây kia, chắc phải ra bãi đất tìm thôi. Thế là ba đứa nhóc lóc cóc ra bãi đất hồi sáng. Nhìn theo bóng Hàn Phong, Lâm Thanh Bình thở dài. Bà thấy lo lắng cho nó, 16 tuổi rồi nhưng còn ham chơi nghịc ngợm. Nhớ lại 9 năm trước, khi bà cứu nó. Lúc đó, nó vừa bị đụng xe, toàn thân máu me rất đáng sợ. Bác sĩ nói nó bị thương nặng, nguy hiểm tính mạng, bà rất lo lắng. May nhờ phúc nó lớn nên qua khỏi. Nhưng......vùng đầu trấn thương nghiêm trọng, nó đã mất hoàn toàn phần trí nhớ trước kia. Haiz..... Một đứa trẻ 7 tuổi bị xe đụng mất trí nhớ, thật thương tâm. Bà liền đem về viện cô nhi này nuôi nấng. Bà chỉ mong nó sớm ngày đoàn tụ gia đình.
- Tìm kĩ đi, không thấy tổng quản đại nhân giết tớ đấy.- Con nhỏ tóc trắng thúc. - Trời ơi, tìm muốn lộn mắt luôn nè cô nương. Không thấy. Hay cậu để quên ở viện.- Nhỏ tóc hạt dẻ - Không đâu. Tớ nhớ rõ sáng không có tháo ra. - Phong, nhớ lại xem còn chỗ nào chưa tìm không?- Xu Xu - Tớ đã bảo không m........à Chợt nó nhớ lại " - Ui nha... - Hơ. Xin lỗi. - Không có mắt à? Hừ đau chết được. . . - Xin lỗi. Tôi không cố ý
... .. .... - Hừ, tha cho anh đấy. ....keeng..... "
- Áááááááááááá....... OMG... Chết tiệt, tên khốn không có mắt kia..... Tiếng hét "nhỏ bé. " của nó làm hai đứa kia giật bắn - Sao thế? - Sao thế? Hai người đồng thanh. Nó không nói, khuôn mặt đau thương. Tiêu rồi, tiêu rồi..... Chỉ tại tên khốn kia.... .. Nó và anh đều không biết, vòng quay định mệnh của hai người bắt đầu lăn bánh.
|
Híx, píc trang 4 phần giới thiệu ta nhầm nhé.
No.4, cao 1m81 không phải Lâm Tử Mịch biệt danh Mập mà là Lâm Tử Trịch, người Du Tinh thích nhé
|
:v
07:15AM Sáng thứ hai.
- Chết cha, muộn rồi. Hừ, mấy đứa chết tiệt kia, đi học cũng không thèm gọi ta một câu. ( thật ra bọn kia có gọi nhưng không cách nào lay chuyển nổi Phong tỷ của chúng ta >"< )
- Hàn Phong, từ từ thôi. Viện trưởng Lâm lắc đầu. Không biết bao giờ con bé mới hết tính hậu đậu đây.
Miệng gặm mẩu bánh mì, Hàn Phong lúng búng trả lời
- Viện trưởng, con đi học.
Nói rồi nó lao vút khỏi cửa đết suýt rơi balô
- Cái con bé này.
Vừa ra đến đầu ngõ, Hàn Phong xém chút đụng phải chiếc BMW đi vào. Vội đi, nó không thèm bận tâm đến chiếc xe kia. Nếu ngày thường, chắc nó đã dừng lại đôi co với lái xe mấy câu rồi. Coi như hôm nay nó đại xá đi. Trong xe, Từ Thiên mải mê ngắm mặt dây truyền khắc chữ Hàn Phong mà không hề hay biết, cô nhóc anh tìm kiếm vừa chạy qua. Hai người lướt qua nhau, đi về hướng ngược lại.
~~~~~
Trường cấp 3 Kinh Bắc.
Bờ tường phía vườn hoa, một con nhóc tóc bạnh kim buộc đuôi ngựa đang cố sức trèo lên. Bức tường cao gần gấp đôi người Hàn Phong nhưng do quen với việc trốn học nên nó đã thông thạo trèo lên. Haiz... Chỉ tại thầy phụ trách đang canh cổng nên nó mới phải vượt tường. Như những lần đi học muộn trước, nó đều dẻo miệng xin nên bác canh cổng mủi lòng cho qua.
Hai chân vừa chạm mặt tường, phía sau vang lên tiếng nói
- Học trò Lâm Hàn Phong, trường ta không có hỏng cửa, mời em xuống.
- Thầy.......Thầy Lý.... Thôi xong, tiêu rồi.
|
:v
Hàn Phong mặt mày đen thui từ phòng hiệu trưởng trở về lớp. Ngồi hết cả tiết nghe thuyết giáo, giờ tai nó cứ ong ong như muỗi kêu. Vừa bước vào 11A, tiếng nói cười của nhóm nó đập thẳng vào tai, đặc biệt là chất giọng "họa mi" của con nhỏ Du Tinh.
- Tiểu Mập, nhất cậu nhé. Được người đẹp để mắt.
- Haha
Hừ, còn cười được. Bốc hỏa, Hàn Phong phi thẳng cái balô vào đám kia. Chiếc balô đen cá tính xoay một vòng đẹp mắt trên không rồi " đáp" thẳng vào đầu Gia Kiệt.
- Chết tiệt, đứa nào chán sống......
Đang buông câu chửi thề, Gia Kiệt quay lại thấy Hàn Phong bốc hoả phía sau lại thôi, miệng cười nhẹ.
- Phong ca, cuối cùng cậu cũng đến. Vào đây xem nè, hôm nay Tiểu Mập của chúng ta được người ta ái mộ tặng quà đấy. Tiểu Kiều lăng xăng ôm balô chạy lại, miệng nở nụ cười toe toét.
- Cái gì mà ái mộ. Chẳng qua tớ tình cờ giúp cô ấy sửa xe thôi.
Tiểu Mập đỏ mặt cãi lại. Không phải cậu chưa bao giờ được nhận quà, mà món quà lần này là của cô bé lớp 10 cậu thầm thích.
Mặc dù tò mò nhưng Hàn Phong vốn "thù dai", vụ muộn học không thể dễ dàng bỏ qua được. Giữ nguyên bộ mặt "Bao Thanh Thiên", nó đi thẳng về chỗ, không nói một lời. Làm đám kia chú ý.
- Phong, sao thế? Ai lại chọc dận cậu à?
Gia Kiệt dịu đàng đến cạnh nó, gặng hỏi. Lúc nào cũng thế, với người khác, cậu luôn lạnh lùng, chỉ riêng Hàn Phong, thái độ quan tâm nơi Gia Kiệt mới bộc lộ.
|