Tuyết Lệ Hoa
|
|
(tiếp theo)
Một ngày nắng đẹp, cô đang nằm sưởi nắng trên hành lang.
Chàng bước đến bên, mỉm cười vuốt ve bộ lông mềm mượt mái rượi, cất giọng:
- Ngươi vốn sống trong rừng xanh, phải theo ta về đây, lúc nào cũng chỉ ở trong nhà. Hôm nay ngươi có muốn ta đưa ngươi đi ra ngoài dạo chơi không?
Hai mắt cô sáng lên, chớp mắt một phát, không ai rõ chuyện gì xảy ra, cục bông trắng đã nhảy phốc lên đáp trên vai chàng. Chàng bật cười vui vẻ:
- Xem ra ngươi rất thích đi dạo rồi. Thế thì ta sẽ thường xuyên dẫn ngươi ra ngoài.
Lí do cô vẫn chưa xuất hiện dưới hình dạng con người với chàng là đây này. Cô muốn biết mẫu người chàng thích là như thế nào. Thế nên phải dành chút thời gian "dò la" cái đã. Chàng ra ngoài chơi, xem chàng ngắm nghía cô gái nào nhiều nhất, cô sẽ xem xét người đó và "ăn theo".
Công nhận, con người này đúng là đào hoa. Đi đến đâu ong bướm bu đến đó, xung quanh trầm trồ ngắm nghía không ngớt. Rồi còn thi nhau chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi thì “liếc mắt đưa tình”, mỉm cười e thẹn, làm hồ li kia ngứa ngáy kinh khủng. Hừ, chồng tương lai của cô đấy, đừng có mà bén mảng.
Nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, ôi chao họ cũng muốn được ngồi trên vai chàng như cô sao? Thật điên quá đi, ước được ở trong lòng người ta không ước, lại ước được đậu trên vai người ta.
Nhiều thiếu nữ ra vẻ ẻo lả, bày trò xô xô đẩy đẩy nhau rồi thi nhau đổ ập vào người chàng, dùng ánh mắt lả lướt liếc lả lơi đưa tình với chàng. Khi đó cô chỉ hận không thể moi tim mấy con người lẳng lơ đó ra. Thế mà chàng còn đỡ họ đứng lại ngay ngắn, chỉ mỉm cười cho qua, càng khiến cô tức hơn, và lại càng thích chàng hơn mới chết. Người cô yêu thật tuyệt vời quá đi, nhưng cũng dễ dãi quá. Sau này chắc chắn cô phải giữ gìn cẩn thận.
Mà cô cũng hay ghê cơ, chàng đã là gì của cô đâu mà cô ghen tức vậy kìa?
Có cô gái nọ, giả vờ té ngã rồi sà vào lòng chàng. Đương nhiên là sấm sét trong lòng cô bùng lên dữ dội, giơ vuốt cào nàng ta rách mặt, nàng ta khóc nức nở, còn chàng khẽ nhíu mày nhìn cô khó chịu sau khi kéo cô ra khỏi người nàng ta.
Thực tình! Chàng nhăn nhó cái gì chứ? Vì cô thích chàng nên cô mới làm thế. Chàng là của cô, chỉ có cô mới được phép "sàm sỡ" chàng thôi. Mà nếu chàng không chịu ưng cô, không chọn cô làm vợ thì cô cũng nhất quyết không cho ai được léng phéng. Dù chàng có là bóng ma cô hồn thì cô cũng không tha.
Thực tình, không hiểu chàng gặp được cô là xui hay hên nữa. Mà có thế nào chàng cũng chẳng trách cô được đâu, là chàng đưa cô về nhà mình trước. Rồi ai bảo chàng tốt quá làm chi? Để cô phải khổ sở thích chàng thế này?
Ngày hôm đó trở về, chẳng thu hoạch được gì, chẳng thấy có “ong bướm” nào thu hút được cái nhìn của chàng, đã thế còn bị trách:
- Ngươi hư quá đấy!
Hư thì hư, có sao đâu? Con gái loài người phải giữ lễ, chứ dòng tộc hồ li thì nam nữ bình đẳng, thậm chí nữ có phần hơn. Mà cô chỉ "hư" với chàng thôi, không "hư" với ai nữa đâu.
Cô nằm sưởi nắng rồi suy ngẫm. Mẫu lạnh lùng thì chàng không thích rồi, điển hình là Yasuko. Mẫu lẳng lơ chàng cũng không thích rồi, chứ nếu có thì chắc giờ chàng đã có mấy vợ. Trong số mấy người khi nãy, có vài người giả vờ rất tài tình, trông giống "liễu yếu đào tơ" thật, thế nhưng chàng không để tâm vào mắt. Bởi có lẽ chàng cũng không thích người ủy mị quá chăng?
Suy đi nghĩ lại, có lẽ chàng thích mẫu người đoan trang thục nữ, chững chạc, không quá ẻo lả cũng không quá cứng nhắc. Nói cách khác cho dễ hiểu, là “con gái nhà lành, đảm đang chu toàn”.
Đã xác định được mục tiêu, thế thì tiến hành kế sách thôi.
Kế sách gì ư? Chờ rồi biết.
Hai ngày, con hồ li biến mất, Kojiro tìm khắp nơi không thấy, tưởng rằng nó bỏ đi về rừng xanh rồi.
Một buổi sáng, chàng ra ngoài dạo chơi như mọi khi. Vừa mở cánh cổng ra, thấy một người đang nằm ngủ trên nền đất trước cổng. Nhìn qua cũng biết là con gái. Gương mặt và trang phục lấm lem bùn đất, bộ kimono cô mặc bị rách đôi chỗ. Cô gái nằm khúm núm lại trên mặt đất, tư thế giống con tôm. Khỏi nói thì chắc ai cũng biết đó là ai, chỉ có Kojiro mới không biết.
Mọi chuyện như dự tính thôi, một người như chàng không bao giờ làm lơ khi thấy người gặp nạn rồi, thế nên chàng bế cô vào nhà. Rồi thì “chăm sóc”, thế nhưng cô tính nhầm bước này. Đặt cô nằm xuống, chàng lưỡng lự không biết làm sao, người ta là nữ, quần áo thì bẩn, mặc mãi không được, tự mình thay thì không tiện, thế nên lưỡng lự mãi.
Và rồi một đấng cứu thế bước vào.
- Kojiro! – Tiếng gọi của tiểu thư Yasuko vang lên.
Nhìn thấy người nằm đó, nàng ta khẽ nhíu mày.
- Cô gái này chắc vì mỏi mệt nên thiếp đi trước cửa nhà ta, sáng nay ta mới thấy.
Nàng ta khẽ gật đầu vì hiểu ra.
- Tiểu thư! Mong nàng hãy giúp ta… ta… nàng ta là nữ, ta không tiện.
Nàng ta ít nói, với những câu hỏi thế này thì chỉ trả lời bằng cách gật hoặc lắc đầu. Nhưng vì cô nhắm mắt nên không biết nàng ta có đồng ý hay không, chỉ thấy lúc sau có tiếng Kojiro:
- Cám ơn nàng.
Rồi, khỏi nói cũng biết là nàng ta đồng ý chịu giúp.
- Và nàng có thể cho nàng ta mượn vài bộ đồ của nàng được chứ?
Nàng ta lại tiếp tục gật đầu.
Hừ! Xui xẻo thế đấy. Cô cứ tưởng sẽ có cơ hội được chàng chăm sóc cơ.
Yasuko chết tiệt!
oOo____oOo
Cô căn chừng cho đúng ba ngày sau, cây hoa anh đào trong sân nở rộ, mới chịu “tỉnh dậy”.
Chiều hôm đó, khi chàng vừa ra ngoài về, bước vào trong sân, một mùi hương thanh thanh dìu dịu vây lấy. Dường như có một ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đáp xuống nơi đây.
Gió hạ thoáng qua, phảng phất mùi hương ngọt ngào.
Cánh hoa trắng phớt hồng mỏng manh rơi lả tả, điểm xuyết trên mặt đất chợt tung mình lên không theo điệu nhạc của gió, xoay vòng, xoay vòng, nhẹ nhàng mà uyển chuyển.
Phảng phất đâu đây một hơi thở thật nhẹ, thật khẽ, như hương thơm nhạt tỏa ra từ sắc hồng nhạt kia.
Ráng chiều tô màu đồng ảm đạm. Dưới ánh nắng le lói ấy, thân ảnh mặc trang phục trắng sáng rạng rỡ như ánh trăng tắm mình trong ánh mặt trời, suối tóc đen nhánh mềm mại cột hờ, vắt ra sau, dài ngang gối, dường như mọi thứ tuyệt mĩ đều hiện hữu nơi đây, dường như chỉ có thân ảnh ấy tỏa sáng.
Không một ai, phải, không một ai không bị vẻ đẹp huyễn hoặc, ma mị ấy cuốn hút.
Cô gái đứng quay lưng lại với chàng, hệt như pho tượng tạc từ băng, dưới gốc cây hoa anh đào trong sân, dường như có vầng hào quang bao quanh, những cánh hoa xoay vòng quanh thân ảnh ấy. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của chàng, cô gái khẽ cựa mình, quay lưng lại.
Cô nhìn chàng, dành cho chàng nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới nay, nụ cười mà bao nhiêu người ao ước được một lần ngó thấy.
Cô tiến lại gần, khẽ đưa bàn tay trắng ngọc ngà ra, chạm nhẹ vào má chàng:
- Là chàng! Chính chàng đã cứu ta ư?
Dù bị vẻ đẹp ấy mê mẩn, nhưng chàng cũng chưa đến mức mất thần trí rồi ngẩn người. Chất giọng ngọt ngào như mật, thật dễ khiến người ta rung động.
Chàng im lặng không đáp.
- Sao chàng không trả lời ta? – Cô hỏi, giọng mang phần hờn trách.
Chàng khẽ cười nhẹ:
- Cô nương đã khỏe lên rồi ư?
- Ta hỏi, có phải chàng đã cứu ta không? – Vẫn chất giọng ngọt ngào ấy. Vài sợi tóc mai hơi rối bị gió thổi tung ngược lên má cô.
Chàng gật nhẹ đầu.
Cô mỉm cười rạng rỡ, hai bàn tay cô nắm lấy một bàn tay chàng, áp vào lòng.
- Ta không có gì báo đáp chàng cả, thế thì ta sẽ lấy thân mình báo đáp chàng. Được không?
Chàng bật cười vì câu nói này, nụ cười rạng rỡ như nắng:
- Cứu người là việc nên làm, cô nương không nhất thiết phải vậy.
Cô cũng mỉm cười ấm áp:
- Ta thích chàng.
Ừ, thích chàng, thích từ lâu lắm rồi đấy. Chàng ngốc quá mà, sao biết được chứ! Mà cô cũng hơn cả ngốc mới mắng chàng thế, đời nào chàng lại nghĩ rằng một con hồ li lại có tình cảm với người.
Nghe câu nói ấy, sắc mặt chàng thoáng hồng hào hơn một khắc. Chàng tự hỏi mình, chàng có điểm gì đặc sắc mà sao toàn người tài hoa tuyệt vời theo đuổi thế này? Chàng ngốc quá mà, những cô gái đó vì ngốc hơn chàng nên mới thích chàng.
Công nhận, mới giả bộ nhận ra người ta là ân nhân thì đã thổ lộ ngay. Chắc trong mắt chàng, cô đang bị dính phải tình yêu sét đánh rồi.
- Cô nương chớ đùa! – Chàng như đang bối rối, mắt chớp chớp nhìn sang nơi khác, bàn tay vẫn để cho cô nắm.
- Ta sao đùa mấy chuyện này được?! Ta thích chàng thật lòng mà. Chàng có cho phép ta ở đây với chàng không?
- Gia đình cô nương ở nhà chắc đang…
Hai chữ “lo lắng” chợt bị chặn ngang bởi một chất giọng không thể “tội nghiệp” hơn:
- Cha mẹ ta ruồng bỏ ta, bán ta đi, người ta ép ta làm geisha (kĩ nữ), họ đánh đập ta vì ta không chịu làm. Thế là ta đành trốn đi, giữa đường thì đuối sức nên ngất đi. Cũng may là nhờ chàng…
Xạo trắng trợn!
Đã thế hồ li kia còn bày đặt hạ ánh mắt xuống, con ngươi như long lanh sắp khóc, làm bộ làm tịch như tội nghiệp lắm. Ánh mắt còn thoáng lên nét u sầu buồn bã. Thiên hạ đồn thổi không sai, nữ nhân này giỏi quyến rũ đàn ông lắm.
Kojiro lí nào không tin? Ánh mắt lộ rõ vẻ chua xót, vệt nhăn xuất hiện nơi giữa hai đầu chân mày, khẽ thốt một tiếng hờ hững:
- Vậy ư?
Ồ ồ ồ, cá cắn câu rồi.
- Thế nên… ta không còn nơi nào để đi nữa. Chàng… cho phép ta ở lại đây cùng chàng được không? – Con hồ li hám trai kia càng được nước càng làm tới.
- Tùy thôi. – Chàng như khó xử lắm, cười cười mà chau mày.
Đúng thôi, người ta có câu “nam nữ thụ thụ bất thân”, trước giờ chàng ở một mình, giờ lại có một người khác giới không rõ tung tích đến ở, sẽ ra sao đây? Thiên hạ họ đồn thổi gì đây? Chàng thì không hề hấn gì, mà người ta sẽ nói cô kìa. Rồi Yasuko sẽ lộ vẻ mặt gì khi biết chuyện này nhỉ? Cả tướng quân không chừng cũng nhìn chàng như nhìn sinh vật lạ mất, bởi vì trước giờ chàng chưa bao giờ động lòng ai, nay lại…
Than ôi chàng không muốn nghĩ nữa. Chuyện đến đâu tính đến đó đi.
- Còn nữa… – Sayuka bỏ lại câu nói lấp lửng, Kojiro hơi nhếch lông mày lên ý hỏi cô nói gì. Cô tiếp. – Ta có thể… có được phép… theo đuổi chàng không?
Hàng lông mày rậm như giãn ra, chàng không nén nổi bật cười. Dường như sợ chàng từ chối thẳng thừng, cô nói:
- Nếu chàng không thích ta, thế thì ta chỉ cần chàng để cho ta theo đuổi chàng, đến khi chàng thích ta, hoặc đến khi chàng đã có người trong lòng, và nàng ta là vợ chàng thì thôi. Được không?
Chàng mỉm cười, lại là nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười khiến cô ngây ngất không biết bao nhiêu lần:
- Tùy nàng thôi.
“Nàng” ư? Chàng gọi cô là “nàng” chứ không phải “cô nương” nữa kìa. Đây… có thể xem là… là… là một sự khởi đầu may mắn không ta?
Chợt nhìn thấy một chiếc cài tóc màu trắng rơi trên đất, Kojiro nhặt lên, hỏi:
- Vật này là của nàng?
Cô nhìn thấy, đưa tay lên, khép chặt lòng bàn tay chàng lại, để bàn tay ấy nắm chặt lấy chiếc lược cài tóc, rồi khẽ mỉm cười:
- Chàng nhặt được, thì chàng giữ luôn đi, được không?
Coi như là vật kỉ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ.
Chàng cười một cách khó khăn. Thật là... người ta là nam tặng nữ cài tóc, chứ có ai là nữ tặng nam cài tóc bao giờ!
Chợt nhớ ra điều gì đó, chàng thấy mình hơi ngốc, nói chuyện nãy giờ, người ta thổ lộ thế rồi, vậy mà chàng còn chưa hỏi cô chuyện quan trọng nhất:
- Tên nàng là gì?
- Là Sayuka.
- Cái tên rất đẹp.
Nói xong, chàng nhìn cô mỉm cười.
____OoO_____
|
Chương 4: Son đỏ
~~~
Sáng hôm sau. Một ngày nắng đẹp.
Không gian tĩnh lặng thanh bình sáng sớm, chợt được đan xen bởi những thanh âm đằm thắm trong trẻo, khi du dương, khi nhẹ nhàng.
Tiếng đàn.
Là tiếng đàn ấy, khiến không biết bao nhiêu người phải chao đảo, không biết bao nhiêu trái tim phải tan chảy.
Đàn hòa cùng gió, du dương theo tiếng chim ca sớm mai. Như thực, cũng như ảo, dễ khiến người ta mê muội.
Lời thiên hạ đồn thổi nào có sai, tiếng đàn ấy thật khó có ai dễ dàng cưỡng lại.
oOo____oOo
Kojiro vẫn đang ngủ, chợt như có thanh âm ngọt ngào âu yếm bên tai, du dương dễ chịu vô cùng. Khi như ru chàng ngủ, nhưng khi lại như muốn thôi thúc chàng tỉnh dậy.
Chàng tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng. Chợt nhìn thấy dưới gốc cây hoa anh đào trong góc vườn, là một bóng trắng ngồi quỳ ở đó. Tóc cô luôn xõa ra, vì tư thế ngồi quỳ nên phần đuôi tóc quết dài trên đất. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lướt nhẹ trên dây đàn.
Cô mải mê đánh đàn, không biết rằng có người đến bên từ khi nào, và vô thức nắm lấy lọn tóc dài vuốt ve. Mát rượi như nước, mềm mại như nhung, óng ả ma mị như ánh trăng.
Dường như cô nhận ra có người đứng phía sau, cô khẽ quay lại, nhìn chàng mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, dường như chỉ có hai người tỏa sáng, giường như họ là duy nhất trên thế gian.
Cô đứng giậy, lặng im nhìn chàng. Dưới ánh nắng sớm, nụ cười ấy càng thêm đẹp, càng khiến cô ngây ngẩn mà vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ nụ cười trấn giữ đôi môi ấy, sao chàng lại đẹp thế không biết? Sao lại dễ khiến cô ngây ngẩn thế không biết? Cô yêu chàng quá đi mất.
Bất giác, tiếng đàn chợt ngừng vì cô đứng dậy, khẽ nhón chân lên, mặt sát mặt:
- Chàng có biết rằng, chàng đã ăn mất bao nhiêu phần của trái tim thiếu nữ như ta rồi không?
- Sao mà ta biết được?
Cô che miệng cười duyên dáng.
- Ta có thứ muốn tặng chàng.
- Thứ gì?
- Chàng ngồi yên đó nhé.
Rồi chàng làm theo lời cô, ngồi xuống bên cây đàn. Chàng cũng biết đánh đàn, dù không hay bằng cô. Nhưng đã lâu rồi không đánh đàn, không biết đánh còn hay nữa không. Chàng đặt tay lên, thử gảy một điệu nhạc.
Điệu nhạc đó, hồi nhỏ chàng cùng tướng quân tập đánh từ các vũ công. Đó là tuổi thơ của chàng. Một giai điệu trầm lắng, nhưng nó không có tên, vì khúc nhạc này người vũ công tự sáng tạo ra, và cũng chẳng buồn đặt tên cho nó.
Tiếng đàn tính tang.
Lúc này chàng mới nhìn vào thân ảnh màu trắng kia. Gió từ đâu kéo đến vờn đuôi tóc. Những lọn tóc tung mình thỏa thích, bay bay, như hòa vào điệu nhạc.
Dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ, một người ngồi đó đánh đàn, người còn lại đứng trước mặt người kia, họ nhìn nhau, như mỉm cười.
Toàn cây bao phủ màu trắng phớt hồng nhạt, gió đến cuốn theo vài cánh hoa rụng bay lả tả, đưa theo những cánh hoa đang nằm nghỉ trên mặt đất bay lên, xoay vòng tròn.
Đã từ lâu, trong tộc hồ li, Sayuka vốn rất nổi với danh hiệu hoa khôi, xinh đẹp, đàn hay, múa dẻo. Thế nhưng như đã nói, có mấy ai được vinh hạnh chứng kiến tận mắt. Bởi vì cô chỉ thích đánh đàn cho người cô yêu nghe, múa cho người ấy xem, để chàng nhìn cô say đắm, khen cô đẹp.
Đúng thế, chỉ có người trong lòng cô mới được vậy thôi.
Ngỡ tưởng người xứng đáng để chiếm trọn trái tim cô rất oai phong hùng dũng, nào ai ngờ chỉ là một lãng khách sống đơn giản, tự do tự tại, không quan tâm điều gì.
Có sao đâu nào.
Chẳng cần ai khen ngợi, mình cô khen ngợi là đủ.
Mà nếu có ai phán xét, thì xin nhìn lại. Chàng rất đào hoa đấy chứ, đừng có mà chê bai.
Người đó có nụ cười hiền, đôi mắt sáng, gương mặt thông minh anh tuấn. Có ai ngờ, một người “lẳng lơ” như cô mà lại thích người như thế kia.
Đôi mắt tinh anh ấy lúc này đang nhìn cô. Chàng cũng như bao người thôi, khó mà rời mắt khỏi hình ảnh đẹp đó được.
Bộ kimono trắng cô đang mặc có áo khoác ngoài, cô dang rộng hai tay ra đón lấy những cánh hoa mềm mại đang rơi lả tả, tà áo rộng tung bay. Ngàn cánh hoa bay lượn, xoay tít, mỉm cười đáp trên vạt áo trắng sáng như ngọc ngà, vẩy vờn giữa ống tay áo như những gương mặt hạnh phúc nhất, chúng cứ quyến luyến mà chẳng chịu rời. Dường như chúng cũng nhận thức được cái đẹp ấy, nhận thức được thứ ánh sáng như vô hình tỏa ra từ nơi đấy.
Cô dương hai cánh quạt hình bán nguyệt trắng ra, và lại múa những điệu múa quen thuộc, những điệu múa đẹp nhất từ trước đến giờ của mình, đến cả những hồ li khác cũng phải ghen tị.
…
Ta là một con hồ li ngàn năm. Ngàn năm tu luyện, ngàn năm cô độc. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô đơn. Ta chờ đợi người trong lòng ta. Ta chờ đợi người cho ta biết, tình là gì. Ta đợi người cho ta biết thế nào là yêu. Người ta chờ đợi ngàn năm, chính là chàng. Ta yêu chàng. Hơn bất kì ai. Ta chẳng cần gì, chỉ cần ở bên chàng. Chỉ cần chàng chịu ngắm ta múa. Chỉ cần chàng chịu để cho ta đi theo chàng. Chỉ vậy thôi. Hãy để ta múa cho chàng, ít nhất một lần. Xin chàng hãy ngắm ta múa, chỉ một lần thôi. Ta yêu chàng.
…
Cô cứ múa, nụ cười thấp thoáng sau làn mưa hoa lất phất. Ánh mắt cô nhìn chàng say đắm. Chàng đang ngắm cô, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Chỉ thế này thôi, cô không cần gì nhiều. Giá như mọi thứ như thế này là mãi mãi.
Cuối điệu múa, tưởng như vô tình nhưng thực chất là cố tình, gió thổi mạnh hơn, lật tung cả chiếc áo khoác trắng bên ngoài của cô lên không trung, hệt như một tấm thảm bay. Và cũng chẳng biết từ khi nào, cô đã tiến đến bên chàng, ôm chầm lấy chàng, nở nụ cười đẹp hơn bao giờ hết, nụ cười của sự vui mừng, xen lẫn âu yếm.
Chiếc áo choàng bay, chợt từ từ đáp xuống. Rồi chẳng biết tình cờ hay cô cố tình dùng ma thuật, nó đáp xuống phủ lên hai người.
Sẽ ra sao nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này? Chắc chắn họ nghĩ rằng, bên trong lớp vải ấy, dưới dàn nho ấy, bên ao cá ấy, có hai người đang hôn nhau.
Thật quá lãng mạn! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài. Chứ thực chất họ còn chưa môi chạm má cơ mà.
Chiếc áo khoác vải trơn, tuột dần xuống đất, để lộ ra tư thế hai tay Sayuka đang quàng lấy cổ Kojiro. Cô nhìn chàng đắm đuối, nhìn mãi không rời, mãi chẳng chán. Giờ cô mới hiểu, vì sao mấy người yêu nhau lại thích ngắm nhau đế thế. Cô cũng thế chứ khác gì ai.
- Chàng thấy ta có đẹp không? - Cô dịu dàng hỏi.
- Rất đẹp. - Chàng mỉm cười trả lời.
Một nơi nào đó, có một niềm vui nho nhỏ nhen nhói.
Chợt Kojiro nhìn thẳng về phía sau lưng cô, nghệt mặt ra. Cô thấy ngạc nhiên quay lại nhìn.
Ồ tình cờ chăng?
Là tướng quân. Nói thực là Sayuka không ưa con người này.
- Geisha (kĩ nữ)? - Tướng Quân nhướn mày nhìn Kojiro hỏi.
- Ơ… không phải. - Kojiro bật cười nhăn mày trả lời.
Thử hỏi thế này có chết không? Cô đang "diễn" vai ”gái nhà lành” mà, diễn kiểu gì để người ta tưởng là gái làng chơi mới chết. Cô tức giận lườm Tướng Quân một cái, bắt gặp một cái lạnh đáp trả, cô quay đi.
Lâu lâu Tướng Quân giả vờ làm thường dân đi vi hành rồi ghé vào chơi. Lúc này họ ngồi trong phòng đánh cờ, cô đành ra ngoài ngồi bên ao cá, bởi ngồi trong đó thứ nhất là chán ngắt chẳng có gì, thứ hai là cô không ưa “kẻ mới đến” kia. Vô tình gặp tiểu thư Yasuko mới đến, nàng ta nhìn cô, cúi đầu chào hỏi, rồi mở cửa căn phòng có hai người đang đánh cờ ra, rồi đi đến ngồi cạnh Kojiro, cất giọng đều đều:
- Chàng tặng nàng ta bộ kimono đó ư?
- Hả? Bộ nào? - Kojiro tròn mắt hỏi lại.
- Thì bộ đồ nàng ta đang mặc.
Chàng đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy Sayuka đang đứng bên ao cá, lặng im. Cô đang mặc trên người một bộ kimono trắng.
- Ta tưởng là của nàng. - Kojiro tiếp.
- Ta không thích màu trắng.
- Vậy bộ đồ đó đâu ra?
Yasuko lắc đầu. Nàng ta cứ tưởng Kojiro tặng Sayuka bộ đồ đó, thoáng hụt hẫng, bây giờ biết vậy, nàng chợt thấy vui vui.
Tách trà trên tay Tướng quân khẽ dừng lại giữa không trung, vốn định đưa lên miệng nhưng ngài lại đặt nó xuống mặt bàn. Không ai để ý, trong ánh mắt lạnh nhạt của Tướng Quân, thoáng lên một tia nhìn khó hiểu, hàng lông mày khẽ chau lại.
oOo____oOo
. . .
|
Ngày qua ngày.
Có một con hồ li khác tìm đến, là người hầu của Sayuka.
- Ta không về. – Sayuka dứt khoát.
- Nhưng… tiểu thư mà không về, thì phu nhân lo lắm.
- Ta mấy nghìn tuổi rồi, có còn nhỏ đâu mà phải bận lòng! Ngươi về đi! Ta không về.
- Tại sao tiểu thư không về? – Kazu có chút bực bội.
Sayuka lấy gương ra soi, mỉm cười với khuôn mặt tuyệt mĩ trong gương:
- Ta không muốn xa chàng.
- Tiểu thư! Loài người tuổi thọ chưa đến trăm năm, hồ li chúng ta sống tới hơn một triệu năm. Giả sử tiểu thư có được chàng ta, thì hơn chín trăm nghìn năm, tiểu thư phải chịu cô đơn. Tiểu thư đừng có ngốc nữa.
Sayuka nhìn thẳng mắt Kazu, tức giận đáp:
- Kệ ta! Người cô đơn là ta chứ đâu phải ngươi.
- Thấy tiểu thư buồn, làm sao em vui được?!
Sayuka nén cơn thở dài. Cô lại lặng im ngắm người trong gương. Chợt, nhìn thấy một vết nhăn trên mặt, cô thét lên đầy hoảng hốt rồi hất tung chiếc gương. Kazu như hiểu ra mọi chuyện nên không thắc mắc.
Sayuka nhanh chóng chạy ra ngoài đường, như đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì.
Chợt đi ngang qua một góc khuất, thấy hai bóng người trong đó. Một người đô con đang kề dao vào cổ người kia, mồm liên tiếp the thé kêu đưa tiền ra. Vì cô là hồ li nên cô nghe rất rõ, chứ người thường không nghe được những thanh âm ấy. Cô sải những bước chân chậm rãi tiến về phía họ.
Tên đô con đang hùng hổ trừng trợn mắt với người trước mặt là một phụ nữ, chợt thấy có bàn tay lạnh toát chạm vào bên vai từ phía sau, hắn chửi lùm bùm trong miệng rồi quay sang. Trước mặt hắn là một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc trắng như tơ, trang phục trắng như tuyết, chỉ có hai đôi mắt và đôi môi mang màu đỏ đọc của máu.
“Con người” đó hé răng, nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng như pha lê, cất lên một chất giọng ma mị:
- Xin chào!
Bàn tay người đàn ông run rẩy, đánh rơi con dao xuống đất, hắn thất thần, răng đập lập cập vào nhau. Còn người gầy còm vừa bị kề dao vào cổ đòi tiền kia thì chân nhũn ra rồi ngã xuống đất. Cả hai người miệng đều há hốc, mắt trợn tròn, không tin vào mắt mình, và dường như dây thanh quản đang bị ai đó bóp chặt, nghẹn đắng, không thể thốt ra một tiếng.
Người đàn ông đô con đứng trơ như phỗng, mãi đến khi cảm nhận được cơn đau xé thịt từ bên ngực trái thì đã muộn. Những chiếc móng tay dài và sắc nhọn như dao đâm xuyên qua da thịt, đâm sâu vào bên trong với một tiếng “phập”, nắm chặt lấy thứ nóng bỏng tràn đầy sức sống đang đập từng nhịp để bơm máu cho cơ thể.
Là trái tim.
Năm ngón tay trắng phễu nhuốm thứ chất lỏng nhầy nhậy đỏ tươi, mang theo một thứ mùi tanh ngọt, bóp chặt lấy nơi trung tâm sự sống ấy, cảm nhận rõ nhịp đập của nó, rồi từ từ móc ra một cách vô tình. Người đàn ông nghiến răng kèn kẹt, thét lên một tiếng đầy đau đớn thật dài. Bàn tay đưa lên nắm chặt lấy cổ tay “con người” trước mặt hòng lôi ra, nhưng đã muộn, và ngược lại còn giúp kẻ đó lôi trái tim mình ra một cách dễ dàng hơn.
Đôi môi đỏ tươi như máu nở một nụ cười vô tình lạnh lẽo.
Ngực trái trống rỗng, dường như cảm nhận được gió lạnh tràn vào, nơi đó không còn gì nữa, rồi người đàn ông từ từ ngã xuống, trên gương mặt vô hồn vẫn còn đọng lại sự sợ hãi cùng cực, đôi mắt vẫn trợn ngược. Từ miệng vết thương, máu tươi trào ra không ngớt, như thể đã mất đi bức tường chắn khiến nó trào dữ dội, nhuộm đỏ mặt đất.
Còn người phụ nữ kia run rẩy ngồi nép chặt vào góc tường, mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy gì đó nhưng không nên lời, dường như dây thanh quản bị bóp chặt lại, nghẹn đắng. Thân ảnh chỉ một màu trắng bao trùm kia chợt quay lại nhìn, cô ta run rẩy lắp bắp:
- Đừng… xin đừng… xin… xin… tha cho… cho tôi…
Và thứ người phụ nữ nhận được chỉ là nụ cười lạnh lùng. Gương mặt trắng bệch với đôi mắt và đôi môi đẫm máu ấy ghé lại gần, phả ra hơi lạnh lẽo đáng sợ. Bàn tay trắng nhuốm máu giơ quả tim trong tay mình lên, từng dòng máu chảy dài, len qua kẽ tay nhỏ xuống đất, ánh mắt đượm sắc đỏ man rợ.
- Yên tâm! Ta chỉ cần một trái tim thôi là đủ.
Rồi con hồ li đưa quả tim lên gần môi, há miệng để lộ hàm răng trắng rồi nhai sống quả tim, ngấu nghiến một cách ngon lành. Người phụ nữ hoảng sợ ôm mặt không dám nhìn cảnh tượng trước mắt rồi hét toáng lên.
Đâu đó vang vọng lại một tiếng cười của ma mữ.
Mãi đến khi có một đám người dân đi qua đó, nghe thấy tiếng thét hoảng sợ của người phụ nữ thì họ vội chạy vào hỏi chuyện.
Cảnh tượng trước mắt khiến không ai không sợ hãi, có vài người phụ nữ trong đám người đó hét lên chết ngất đi vì quá man rợ, liền được người khác dìu đi. Những người đàn ông ở lại, xác định thi thể nạn nhân bị mất trái tim rồi lo hậu sự cho người đó.
Từ đó, người ta bắt đầu đồn đại một tin đồn: có một con hồ li đang quanh quẩn trong làng, là một nữ nhân mặc kimono trắng.
oOo________oOo
- Nghe có vẻ hay đấy, nhưng ta thấy hoang đường. Hồ Li chắc gì đã có thật. – Tướng quân ung dung nhấp nhi li trà trong tay, mắt đăm đăm nhìn bàn cờ trước mắt.
- Biết đâu người phụ nữ đó đã ghiết người rồi tự dựng chuyện hồ li. – Kojiro lưỡng lự với quân cờ trong tay, đang chọn cách đi nước cờ.
- Ta thấy họ nói có vẻ đúng. Nghe đồn người phụ nữ chứng kiến đó, trang phục không hề nhuốm máu, tay chân càng không. Và cô ta là con người, lại là nữ thì làm sao mà có thể… dùng năm ngón tay đân xuyên da thịt người ta rồi móc tim? Đến ta còn chẳng làm được huống chi bà ấy đã qua tuổi trung niên. Mà người kia lại là đàn ông! – Yasuko có vẻ không đồng tình.
Sống lưng Sayuka đã lạnh buốt, chiếc quạt xếp trong tay bị siết chặt, quả thực vì lúc đó hoảng quá mà cô hành động quá lộ liễu. Kojiro nhìn thấy, quay đi nơi khác, cố nén cơn thở dài ảo não, rồi lại quay sang nắm lấy tay cô, che đi bàn tay lạnh buốt đang hơi run ấy để khỏi người khác trông được, rồi mỉm cười hiền lành nhìn cô:
- Sayuka! Ta bí rồi, không biết đi nước nào, nàng giúp ta được không? Tướng Quân cao tay quá, ta đấu không lại, sắp thua rồi.
Sayuka như chợt tỉnh ra, thoáng giật mình nhìn Kojiro, rồi bật cười một cách khó khăn:
- Ơ… à… ta… ta không biết chơi cờ. – Rồi cô làm như thật, nhìn chàng rồi mắng yêu. – Tại chàng không chăm chú chơi cho tốt, chàng mà không thắng, ta giận chàng.
Rồi cô đứng phắt dậy:
- Sayuka thấy hơi mệt, xin phép lui trước.
Và cô cúi đầu chào, quay lưng sải bước uyển chuyển đi ra ngoài.
Cô vô tình không biết, cả Kojiro cũng không để ý, mọi hành động khi nãy của hai người vô tình lọt vào mắt Tướng Quân. Một cái nhếch môi xuất hiện khi Sayuka rời khỏi phòng, hình như ngài đang cười. Còn Yasuko thì vẫn chẳng để ý gì hết, chỉ chăm chú nhìn vào bàn cờ.
OoO______OoO
- Có một thứ duy nhất có thể thay thế trái tim loài người đấy tiểu thư. – Kazu bước ra từ trong bức tường.
- Là gì? – Sayuka như chết đuối vớ được cọc.
- Chỉ sợ tiểu thư không chịu khổ được thôi.
- Không thử sao biết?
- Vậy để em đi lấy. Chúng ta vào rừng nào!
Cả hai chợt biến mất. Lát sau, họ xuất hiện trong một khu rừng rậm. Đâu đó nghe thấy tiếng rú dài. Hình như là của chó sói.
- Trời chập choạng tối rồi, sẽ dễ tìm thấy chó sói hơn. – Kazu mỉm cười nói. – Tiểu thư ở đây đợi em nhé.
Kazu biến mất, rồi lát sau quay trở về với một quả tim còn ấm nóng trong tay. Máu tươi len qua kẽ tay nhỏ xuống đất.
- Đây là… - Sayuka thoáng cau mày.
- Trái tim của chó sói. Là thứ duy nhất có thể thay thế trái tim con người để nuôi dưỡng lớp da giả bên ngoài của chúng ta, có thể giúp lớp da giả không bị lão hóa trong một tháng như trái tim con người. Chúng chỉ có nhược điểm duy nhất, là rất hôi. Nếu tiểu thư không ngại, thì dùng nó thay thế trái tim con người.
Chưa gì mà Sayuka đã cảm nhận được mùi hôi thối xông đến. Cô run rẩy đưa tay đón lấy thứ đó, đây là thứ duy nhất có thể giúp cô duy trì sắc đẹp, và không phải làm chuyện gì có lỗi, khiến Kojiro bận lòng.
Cô nhắm mắt, cố tập nuốt trôi thứ đó, có lẽ không nhai sẽ không thấy ghê gớm lắm. Nhưng cánh tay cứ cứng lại, không muốn đưa nó lại gần miệng. Không sao, không sao, chỉ là có mùi khó ngửi thôi, chứ nó không độc hại gì. Cô tự an ủi mình thế, nhưng cái cánh tay nó không chịu khuất phục, không muốn đưa lại gần miệng. Cô đành dùng một tay che mũi mình lại, cố đưa nó lại gần miệng.
Và đã thành công. Chạm vào miệng rồi. Giờ chỉ còn nước nuốt chửng thứ đó thôi. Thế là cô lốm một phát cho trôi tuột xuống họng. Thế nhưng trời không thương người.
Vừa đưa quả tim còn hơi ấm lên miệng, một cảm giác xú uế dâng lên họng, cô không ngừng nôn ọe. Nhưng dù thế, cô vẫn cố.
Xế chiều, cô vẫn nôn khan, tới mức khản giọng không nói được nữa, thế nhưng vẫn quyết không từ bỏ. Vẫn cố để nuốt cho được thứ ghê tởm đó.
- Tiểu thư! Sao người phải cố chấp vậy làm gì? Nam nhân đó đâu xứng để người phải thế, và cũng đâu ai biết người là hồ li chứ. – Kazu không nén nổi xót xa nói.
Sayuka lắc đầu lia lịa:
- Không! Làm thế là có lỗi với chàng, ta không muốn làm những thứ chàng không thích.
- Thế nhưng tiểu thư cố mãi mà có được đâu, càng cố càng khổ.
- Không! Có tiến triển rồi, ban đầu cầm nó tay ta còn run, chứ bây giờ không run nữa. Ta hết sợ nó rồi.
Thật hết chuyện luôn, Kazu đành im lặng.
ooo_____ooo
Tối về, cổ họng Sayuka khản đặc, không nói được, có nói thì cũng khàn như giọng ông già. Đến thở cũng thấy đau nữa là.
- Nàng đi đâu vậy? Ta tìm nàng mãi. – Kojiro từ trong phòng nhìn thấy cô, liền chạy ra. Tướng quân và Yasuko cũng ở đó chứ chưa về, nhưng Yasuko vẫn ngồi lặng yên trong phòng nhìn ra chứ không nói gì.
Sayuka nhìn thấy Kojiro, khẽ mỉm cười lắc đầu. Cô định bảo rằng mình chỉ đi dạo, chợt nhớ ra lúc này nói chuyện thì chỉ khiến đau họng, thế nên cô im lặng không nói.
Chợt nhìn thấy có vệt đỏ trên môi cô, chàng khẽ giật mình, vội đưa tay lên lau, lén đưa mắt nhìn Tướng Quân, thấy tướng quân đang nhìn mình, chàng miễn cưỡng cười như không có gì. Vì lưng Kojiro đã che hết nên tướng quân không nhìn thấy hành động vừa rồi, thế nhưng ngài đã nhìn thấy vệt đỏ còn thấm trên tay Kojiro, và nhìn thấy vẻ mặt khó coi ấy, dường như đã hiểu ra. Và chỉ im lặng như không có gì.
- Sayuka! – Kojiro gọi, giọng ấm áp.
Cô nhướn mày ý hỏi chuyện gì, chàng hạ thấp ánh mắt xuống, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má trắng trẻo kia, tiếp lời:
- Gương mặt trắng đẹp như thế này, từ nay nàng hãy chỉ dùng một màu son đỏ thắm thôi nhé. Ta thấy màu đó hợp với nàng nhất.
Cô không biết gì cả, tưởng thế thật, mỉm cười rạng rỡ. Từ đó, cô chỉ dùng một màu son duy nhất. Vì cô tưởng rằng, Kojiro thích màu đỏ thắm đó thật.
- Chúng ta vào nhà thôi. – Kojiro nắm lấy tay cô, dắt cô vào nhà, mỉm cười nói với tướng quân.
Hai nam nhân ngồi trong phòng chơi cờ, còn cô lặng lẽ ra ngoài sân, ngồi dưới gốc cây hoa anh đào đánh đàn.
Ráng chiều tô màu đỏ đồng ảm đạm, tô lên trang phục trắng như tuyết của cô, khiến cô thêm tỏa sáng rạng rỡ. Tiếng đàn thanh thoát, dường như xen lẫn niềm vui. Tóc cô cột lên cao, vài sợi tóc mai lạc bước rơi xuống đùa nghịch. Cô cười, một nụ cười đẹp, tỏa sáng dìu dịu như ánh trăng. Ngón tay trắng ngà thanh mảnh, thon dài lướt nhẹ trên những sợi dây đàn.
Cánh hoa rơi xung quanh, phủ lên bức tranh ấy một màu nền mĩ lệ.
Cô đàn cho Kojiro – người mà cô yêu nghe. Cô đã từng ước, rằng sau này nếu cô yêu ai đó, cô sẽ đàn cho chàng ta nghe suốt ngày, nghe chán rồi thì cô đổi giai điệu khác, hoặc cô sẽ múa. Muốn nghe được tiếng đàn của cô thì phải trả giá, nhưng cô nào biết, có hai người kia được nghe “miễn phí” kìa.
- Tiếng đàn rất hay! – Tướng quân ung dung điềm đạm nói.
Kojiro thoáng ngạc nhiên, tướng quân hiếm khi khen người khác, nhưng dường như với Sayuka là một ngoại lệ. Chàng im lặng một lúc, rồi làm như không có gì, khẽ cười tán đồng.
oOo______oOo
|
Chương 5: Huyết lệ ~~~
Nhiều lần về sau này, Sayuka đã từng tự hỏi: nếu ngày hôm ấy, tướng quân không xuất hiện, thì chuyện sẽ thế nào? Nếu hôm ấy, Kojiro không nhìn thấy những chuyện đó, thì liệu.... chàng có từ chối tình cảm của cô hay không?
Tới tận sau này, khi nhớ lại chuyện hôm đó, cô vẫn không ngừng oán hận tướng quân.
...
Đó là một ngày nắng rất đẹp, ngay sau hôm cô cố gắng nuốt lấy trái tim chó sói.
...
Giọng cô bị khản đặc, suốt đêm ho không ngừng.
...
- Kojiro đâu? – Tướng quân bước vào cánh cổng, trong đó chỉ có Sayuka đang ngồi bên ao cá.
- Chàng ra ngoài đi dạo. – cô trả lời, giọng khàn khàn.
- Giọng của nàng… - Tướng quân khẽ nheo mày.
- Dạ không. Không có gì.
Chính vì giọng cô có vấn đề nên Kojiro không cho cô ra ngoài theo, nói rằng sợ cô cảm lạnh.
Cô mời tướng quân vào nhà, rót trà trò chuyện mời khách. Hệt như một người vợ đảm đang. Dù cô không thích con người này, nhưng đó lại là người Kojiro rất tôn trọng, tương lai cô là vợ chàng mà, thế nên “nhập gia tùy tục”.
- Năm nay nàng bao nhiêu tuổi?
Bao nhiêu tuổi ư? Nói rằng cô đã hơn chín mươi nghìn tuổi thì ai tin? Nói rằng cô mới 15 – 16 thì có bựa quá không? Thế nên cô đành trả lời:
- Tiểu nữ mồ côi không thân thích, thế nên không biết chính xác bao nhiêu.
Tướng quân gật gù, nhếch miệng cười:
- Trả lời khéo đấy.
Cô không hiểu ngài đang nói gì, hơi nhếch mày lên ý hỏi lại. Tướng Quân nhìn thấy, nhưng không nói gì thêm, vẫn vẻ mặt lạnh băng.
- Lại đây! – một câu lệnh được đưa ra bởi một chất giọng lạnh lùng, nhưng rất đỗi nhẹ nhàng.
Cô không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo, rủa thầm trong bụng. Cô không thích thế này chút nào, tại sao cô phải nghe lời?
Thấy cô tiến lại gần chưa đủ, tướng quân vẫn tiếp tục ngoắc bàn tay, ý kêu lại gần hơn nữa. Cái ngoắc đó, cứ như cô là con vật ấy, cô tức muốn chết nhưng vẫn nhịn, đành nhích lại gần hơn.
Khi gần tới mức không thể gần hơn, ngoài việc nhào vào lòng người đó ra thì không còn gì gần hơn nữa, lúc đó trời đất như nghiêng ngả, dường như có một lực vô hình đẩy cô nghiêng về phía trước, cả ngày cô nôn thốc nôn tháo, bây giờ hơi choáng, còn thêm cú này thì…
À, là tướng quân dằng mạnh cánh tay, kéo cô về phía mình.
Tư thế sau đó của họ ư? Là “thiếp nằm trong lòng chàng”.
Trời đất ơi! Cô thề là cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng ôm ấp cô giữa chốn “thanh thiên bạch nhật” thế này? Ơ mà nên nhìn lại, nơi đây không có ai. Nhưng dù gì thì cũng là nhà người ta.
Cô định vùng ra, nhưng tướng quân đưa ra một câu lệnh ạnh lùng:
- Yên!
Tự dưng cô nghe lời, không nhúc nhích thêm.
Thế nhưng lỡ lúc này Kojiro mà bước vào thì…
Y như rằng, nhắc Tào tháo là Tào Tháo tới.
Tiếng mở cửa vang lên, “xoạch” một phát kéo dài. Người bước vào thì có ai khác ngoài Kojiro chứ.
Người ta thường bảo: một trong những cái xui xẻo nhất là khi đang nói xấu ai đó, tình cờ đứa đó đang ở ngay sau lưng mình.
Và đối với Sayuka mà nói, cái này là cũng xui xẻo nhất. Như câu nói trên, trước mắt người ta thì "ngọt đến từng nanomet", sau lưng thì tằng tịu với người khác. Cũng như cô từng bảo rằng cô thích chàng, thế mà bây giờ để chàng bắt gặp cô đang ôm ôm ấp ấp nam nhân khác, thử hỏi cô còn gì để nhìn chàng nữa? Rồi có khi chàng sẽ coi cô là người “như con bướm đậu rồi lại bay” cho xem.
Nhưng không biết lúc này, vẻ mặt của chàng ra sao nhỉ? Cô đang quay lưng lại nên không biết. Mà tướng quân ôm cô chặt quá, dù chặt nhưng cô vẫn có thể gỡ ra, nhưng… nhưng… cô không dám nhìn đâu.
Im lặng một lúc, mà cô cứ ngỡ ngàn năm, không gian yên ắng đến mức lạ thường, và sống lưng của cô cũng lạnh đến mức hơn cả lạ thường.
Có tiếng ho nhẹ.
- Xin lỗi, hình như… tôi vào nhầm phòng.
Thôi rồi đấy, chết cô rồi đấy. Cô quất mạnh tay, đẩy tướng quân ra xa, đứng phắt dậy, chạy nhanh về phía Kojiro đang đứng, vẻ mặt khó coi thấy rõ, giọng có hơi lắp bắp:
- Kojiro! Thiếp… thiếp… không phải vậy, không phải vậy, chàng… chàng…
Nhìn cánh tay mình bị tay cô “ngấu nghiến” mà chàng cười không được khóc không xong. Chàng liền bật cười bước vào phòng, xem chừng cô làm quá lên rồi, chứ chàng đã nói gì đâu nào.
Hai nam nhân nói chuyện một lúc, rồi Kojiro ra ngoài, để lại hai người kia trong phòng. Đóng cửa lại, chàng đứng nép sang một bên tường, đứng dựa lưng ở đó. Sayuka biết thừa rằng chàng đang hiểu nhầm. Chắc chắn hiểu nhầm. Cô cắn môi suy nghĩ, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.
- Lại đây! – Lại là giọng của tướng quân.
Cô liếc mắt sang, hừng hực sát khí.
- Đừng làm vẻ mặt đó! Mau lại đây! – Vẫn chất giọng lạnh lùng, ngài nói hơi nhanh hơn mọi khi một chút, có vẻ đang khó chịu.
- Tại sao tôi phải…
Câu nói bị bỏ lửng, cằm của cô bị bóp chặt. Không hiểu tướng quân đứng dậy từ lúc nào, nhào về phía cô, ánh mắt lạnh như sậm màu hơn.
- Ta đã nói, đừng làm vẻ mặt đó!
Vẻ mặt đó ư? Là vẻ mặt gì đây? Ý là bảo cô phải khép nép sợ sệt ấy hả? Hay là bảo cô phải quỳ quỳ lạy lạy? Hay là… mà hết “hay là” rồi, cô chẳng biết lí do nào nữa, chính xác hơn là cô chẳng hơi đâu mà ngồi suy đoán, thôi thì hỏi thẳng cho nhanh. Nhưng trời rất thích phụ lòng người, chưa kịp hỏi thì tướng quân đẩy cô ra rồi cướp lời.
- Chúng ta rất giống nhau.
Bỏ lại một câu nói khó hiểu, ngài đứng lên, mở cửa rồi bước một mạch ra ngoài, không để ý gì hết, thế nên cũng không nhìn thấy Kojiro đang đứng đó, có lẽ ngài đang rất giận? Thế nên ngài không còn để ý gì nữa chăng?
Và tướng quân bỏ về. Lúc lâu sau, Kojiro bước vào, chỉ còn cô ngồi đó, chàng cười hiền, bảo cô về phòng nghỉ ngơi đi.
___oOo___
Sáng.
Sayuka ngồi ngoài hành lang trước cửa phòng. Đêm qua cô không ngủ. Kojiro đến bên từ lúc nào cô cũng không để ý. Chàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt những lọn tóc mềm của cô. Cô thoáng giật mình.
- Nàng đang nhớ ai mà thất thần thế kia? – Chàng hỏi đùa.
Ai nào? Ngoài chàng ra cô không nghĩ đến ai hết, cô trong sạch mà.
- Ta tặng nàng cái này. Mong nàng đừng chê.
Chàng đưa ra hai chiếc hộp, một cái đựng một bộ kimono tím điểm xuyết cánh hoa anh đào phớt hồng nhạt. Chiếc hộp còn lại dạng hình trụ dài, bên trong là một chiếc ô trắng.
Không thể ngờ được, cô không ngờ sẽ được chàng tặng quà đấy, cô hạnh phúc quá đi mất, chẳng biết làm sao, nhìn chàng cười rạng rỡ, rồi ôm chầm lấy chàng.
- Cám ơn chàng.
- Hôm qua, ta bảo nàng ở nhà là vì… muốn cho nàng bất ngờ. – Chàng mỉm cười nói.
- Vậy tại sao giờ chàng mới tặng?
Im lặng. Chàng không muốn trả lời chăng? Hay khó nói?
- Hôm nay, ta và nàng cùng đi ngắm hoa anh đào nhé! – Chàng lảng sang chuyện khác.
Cô để ý đến hành động đó, nhưng không nói gì, vì cô nghĩ rằng cô biết nguyên do. Cô mỉm cười gật đầu.
Dưới chiếc ô trắng, nữ nhân mặc kimono tím sánh bước cùng nam nhân mặc trang phục kamishimo tối màu. Dường như lúc này, cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, mọi người đang nhìn họ với ánh mắt ghen tị.
Cánh hoa lất phất bay bay, đậu lên vạt áo chàng, đậu lên suối tóc đen nhánh của cô.
…
Hồng trần này ai đã gieo hạt tình? Biển người này, ai đã nếm độc tình? Chấp nhận chịu hết mọi khổ đau bộn bề.
…
Bạch hồ cô đơn. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô độc. …
Họ không hay biết, làn mưa hoa rơi lất phất, đậu trên đôi vai cô quạnh của một ai đó phía sau họ, Yasuko đứng sau một gốc cây, nhìn hai người với đôi mắt buồn, đáy mắt như nước hồ thu không gợn sóng, mang máng hơi lạnh sương sớm.
Rồi nàng lẳng lặng quay đi.
Si tình quá mức, cứ yêu mãi một người không yêu mình, đó là ngốc nhất.
Nàng khoác lên mình kimono sắc xanh nhạt, đậm thêm phần lạnh lẽo cô đơn, bóng dáng lẻ loi một mình ấy, man mác nỗi buồn xa xăm.
Nàng sải bước một mình trên con đường đông người qua lại, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng nàng đơn độc. Bao nhiêu nam nhân ngó nghiêng, liếc mắt với nàng, nhưng nàng nào có để ý, trong ánh mắt phản chiếu cơn mưa hoa vây lấy nàng, chỉ có sự u buồn, cô đơn, lạnh lẽo. Bóng dáng ấy, đáng thương đến nhường nào? Yêu con người đó, chưa có khi nào được hạnh phúc, vậy mà sao vẫn cứ yêu chứ?
Nói nàng là đồ ngốc, thật không oan ức chút nào.
oOo___oOo
|
oOo________oOo
(tiếp theo)
Từ ngày hôm đó, Kojiro càng ngày càng lạnh nhạt với Sayuka hơn. Và từ hôm đó, tướng quân không đến.
Một ngày, tướng quân đến nói chuyện với chàng, họ nói chuyện gì đó cô cũng không rõ, vì cô chỉ ngồi ngoài sân bên ao cá cả buổi.
Tối, cô ngồi trong phòng đánh đàn, chàng ngồi đọc sách bên ngọn đèn. Cứ như vợ chồng, cô thầm hạnh phúc. Giá như nó là mãi mãi.
Và cô để ý, chàng ngồi cầm cuốn sách cả buổi, nhưng không hề lật trang. Chàng không đọc, chàng cũng không muốn nói chuyện với cô. Rốt cuộc có chuyện gì?
- Hình như chàng có tâm sự gì chăng? Có chuyện gì cứ nói với thiếp, có thể thiếp sẽ giúp được.
Bị phát hiện, chàng đành đặt sách xuống, đứng dậy tiến lại gần, ngồi bên cô, nhìn cô thật lâu. Cô ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Chắc chuyện gì khó nói, chàng không muốn nói, cô cũng không ép. Chỉ là… nếu có thể thì chàng cứ nói với cô, cô rất muốn nghe, như vậy cứ như cô là người chàng tin tưởng nhất vậy.
- Sayuka à! – Chàng gọi, giọng ấm áp vô cùng. Và dường như khó khăn lắm mới cất giọng được.
- Vâng? – Cô nhỏ nhẹ đáp.
- Trước giờ… ta chưa bao giờ cầu xin nàng điều gì.
Ngón tay trắng ngần thanh mảnh khẽ ngừng một lát, rồi lại tiếp tục lướt nhẹ trên dây đàn:
- Sao ạ?
Chàng nhìn cô, cô nhận ra chàng đang cố nén cơn thở dài. Rồi chàng đưa tay ra, nắm lấy một bàn tay đang đánh đàn của cô.
- Ta chỉ xin nàng, một điều duy nhất này thôi. Nàng có chịu không?
- Chỉ cần trong khả năng của thiếp, nhất định thiếp sẽ làm.
Ánh mắt ấy khiến cô phân tâm rất nhiều, không thể nhận ra đó là vui hay buồn. Có vẻ là… hụt hẫng? Chàng thật lạ, cô không hiểu lí do gì khiến chàng như vậy, nhưng chắc chắn liên quan đến tướng quân.
- Tướng quân muốn lập nàng làm Thứ Cung.
Thứ Cung là vợ lẽ của tướng quân.
Nghe xong câu nói ấy, bàn tay kia đang lướt trên dây đàn chợt bất động, Kojiro cảm nhận rõ cái lạnh giá đang dần dần xâm lấn bàn tay chàng đang nắm. Cô khẽ chớp chớp mắt, môi khẽ mấp máy gì đó, như không tin vào tai mình. Tin làm sao được? Con người đó, rốt cuộc muốn gì? Cô đã làm nên cớ sự gì để ra nông nỗi này? Thật không hiểu nổi, thật quá quắt!
- Thế thì sao? Ý chàng là… - Dường như cô đoán ra được điều gì đó.
Chàng nhắm mắt lại, gật nhẹ đầu.
Cô tức giận, hất mạnh tay chàng ra, dường như không làm chủ được chính mình nữa, bấu chặt lấy vạt áo chàng:
- Nhìn ta đi! Mở mắt ra! Nhìn thẳng vào mắt ta! Ta không cho phép chàng nhìn đi nơi khác.
Chàng đành mở mắt nhìn cô.
- Ngày trước ta đã nói gì với chàng? Chàng có còn nhớ chứ?
Cô nói câu “Ta thích chàng”, ngay từ lần đầu cô xuất hiện trước mắt chàng với hình dáng con người. Không bao giờ quên được, đó là câu nói khiến chàng vui nhất trong đời.
Thế nhưng chàng yên lặng trước câu hỏi ấy.
- Chàng chưa bao giờ yêu ta sao?
Vẫn im lặng.
- Một chút cũng không có sao?
Cô cứ tưởng chàng im lặng tiếp, nhưng chàng cất giọng nói khẽ:
- Ta thích nàng, nhưng ta không yêu nàng.
Mọi thứ như sụp đổ. Hai mắt chớp chớp liên hồi, ngăn dòng lệ nóng muốn tràn, cô không được phép khóc trước mặt chàng, chàng sẽ nhìn thấy máu chảy từ mắt cô, như vậy trông sẽ rất đáng sợ, cô không muốn chàng ghê sợ mình.
Thế nên đành cười gượng.
- Tại sao ta phải làm theo ý chàng? Chàng nói xem, tại sao?
- Ngày đầu tiên gặp ta, nàng đã nói muốn dùng thân mình báo đáp, bây giờ, ta chỉ cần nàng chịu làm Thứ Cung ở bên tướng quân, thế là báo đáp ta rồi.
Rốt cuộc con người đó có gì ghê gớm mà chàng phải làm thế chứ? Cô thật sự không hiểu nổi. Cô căm ghét con người đó, kẻ đã chia cắt, phá đám cô.
- Tướng quân đối với ta, ơn nặng không kém gì cha mẹ ta. Nếu không có tướng quân, bây giờ ta cũng chẳng còn đây.
Ừ, chàng chẳng còn đây thì tốt hơn, cô sẽ không gặp chàng, không yêu chàng. Sẽ không bị sự vô tình này đay nghiến.
- Thật ra cũng còn cách khác, không ép nàng làm thứ cung nữa.
Cô tròn mắt nhìn chàng như muốn hỏi lại đó là cách gì.
- Nàng dùng ma thuật của nàng, xóa tan mọi kí ức của những người nàng đã từng gặp ở đây, và sau đó hay đi đến nơi thật xa, đừng bao giờ trở lại đây.
- Chàng… nói gì cơ? Chàng…
Chàng khẽ gật đầu. Thì ra chàng biết cô là hồ li rồi ư? Sao đến bây giờ cô mới nhận ra? Một chút hi vọng nhen nhói, cô nói:
- Nếu ta xóa trí nhớ mọi người, tướng quân sẽ không cần ta nữa, khi đó… chàng… có chịu đi đến nơi khác với ta không?
Chàng lắc đầu dứt khoát.
- Tại sao? – Cô tức giận. Hỏi chàng, nhưng đa phần cô nhận được sự im lặng thay câu trả lời. Một lúc không thấy chàng đáp, cô buồn buồn. – Chàng thực sự không yêu ta sao? Thời gian qua…
Cô cười nhạt:
- Thì ra là vậy. Thì ra chàng chê ta là hồ li, nên không yêu ta, đúng không? Hồ li bên ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong xấu xí vô cùng. Đó là lí do chàng không yêu ta hay chăng?
Nhan sắc của Hồ Li, thực sự hiếm có người biết về bí mật bên trong. Nhưng chẳng phải khắp nơi đã đồn thổi rồi sao, đồn rằng có con Hồ Li trắng toác từ đầu đến chân, hai con mắt đỏ đọc như lửa, môi như nhuốm máu tươi. Giống như một con quỷ.
Còn điều nữa cô không nói ra, trong mắt con người, Hồ Li lẳng lơ nhơ nhớp vô cùng. Thực sự họ khinh thường Hồ Li không kém gì kĩ nữ cả. Thử nghĩ xem, trong cái xã hội gò bó về mấy cái hủ tục này, có mấy ai lại đi yêu thứ nhơ nhớp dơ bẩn của xã hội? Cô hiểu điều đó mà.
Chàng khẽ chau mày, như muốn giải thích gì đó, nhưng lại thôi, đành siết mạnh bàn tay nhìn cô cười hờ hững, đẹp nhưng chua chát quá.
Cô cười đau khổ, sao đến bây giờ cô mới biết? Cô đã từng mơ đến ngày chàng nói yêu cô, khi đó cô sẽ ôm chầm lấy chàng, sẽ cười với chàng, một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết, và nó chỉ dành cho chàng. Nhưng đúng là cô mơ mộng quá rồi.
Trước giờ đã có không ít hồ li đem lòng yêu con người, nhưng chưa từng có ai được hạnh phúc cả. Con người quá ích kỉ, chỉ cần họ biết đó là hồ li thì chỉ muốn hắt hủi buông lời chửi rủa, thậm chí muốn ghiết chết đi, chứ nói chi là đem lòng yêu.
Cô quá ảo tưởng, quá mơ mộng. Mộng nào cũng phải tắt, giấc mơ nào cũng đến lúc tỉnh, bây giờ tỉnh là vừa rồi đấy.
Thế nhưng, cô vẫn cố gắng thêm lần nữa:
- Thực sự, không có cách nào để ta được ở bên chàng sao?
Có cách mà, cách mà cô vừa nói đấy, nhưng chàng đã từ chối. Cô thực sự không hiểu lí do gì mà chàng như thế.
Chàng thở dài, nhìn đi nơi khác, không nói gì thêm.
Lúc này, cô không cố kiềm chế nữa, hàng huyết lệ lăn dài trên làn da trắng, trông thật đáng sợ. Chàng đã biết cô là hồ li rồi mà, sợ gì nữa.
Tại sao lại không được cơ chứ? Tại sao chàng lại không muốn? Không lẽ chàng không hề có tình cảm gì với cô dù chỉ một chút ư? Chàng bảo là “thích”, cô không cần, cô chỉ cần yêu, nhưng chàng đã nói là “không”.
- Ta yêu chàng, ta chỉ muốn ở bên chàng. – Cô ôm chầm lấy chàng.
Chàng cảm nhận rõ cảm giác ấm nóng bên vai, không nhìn cũng biết, bên vai chàng đẫm máu, nhưng không phải máu mình, mà là máu từ đôi mắt cô. Chàng khẽ nghiến răng, muốn đưa tay ôm cô lắm, nhưng lại gỡ ra.
- Hoặc là làm Thứ Cung, hoặc là xóa trí nhớ mọi người, rồi đi khỏi đây, đi thật xa, đừng bao giờ quay lại.
Cô cười đau khổ. Bàn tay lau nước mắt đã nhuốm đỏ, khẽ đưa lên, muốn chạm vào chàng, nhưng sợ chàng chê bẩn, đành rụt lại.
- Vậy thì xin chàng, xin chàng hãy nhìn thẳng vào mắt ta.
Chàng làm theo lời cô nói. Họ cứ nhìn nhau một lúc thật lâu, không ai nói gì, không gian yên ắng đến mức, có thể nghe thấy tiếng lá rơi bên ngoài.
Gương mặt đẫm máu trông đến rợn người, bất cứ ai cũng sợ hãi khi thấy, cô biết điều đó. Nhưng cô nào biết, chàng không hề sợ.
Cô là người phá vỡ sự yên lặng này trước.
- Ta sẽ làm theo ý chàng. Ta sẽ làm Thứ Cung.
Bàn tay chàng siết chặt hơn.
- Nhưng xin chàng hãy nhớ, ta làm thế này, không phải vì chàng yêu cầu. Chỉ cần chàng muốn, ta sẽ làm, ta chỉ muốn làm chàng hài lòng thôi.
Tại sao cô không chọn cách thứ hai ư? Vì nếu làm thế, chắc chắn cô sẽ không có cơ hội được gặp chàng nữa. Chỉ cần cô rời khỏi đây, cô sẽ bị ép về thế giới loài hồ li, không được ở lại thế giới con người nữa, cơ hội gặp chàng hoàn toàn là con số không.
Chàng quay phắt đi, không nhìn cô nữa. Cô đứng dậy, bước ra ngoài. Khi kéo cánh cửa, nghe thấy tiếng chàng vọng lại từ sau:
- Vài ngày nữa sẽ có người đến đón nàng.
Cô bỏ đi thật nhanh, không thèm đóng cửa.
Trong căn phòng đó, chàng ngồi bất động dõi theo bóng dáng đã khuất từ lâu. Chiếc đàn tranh vẫn bên cạnh, nhưng người đã đi. Khi nãy căn phòng này vang lên tiếng đàn ấm áp, giờ đây yên ắng lạnh ngắt.
Đến bên chiếc bàn, chàng ngồi lại trên ghế, đặt tay lên cuốn sách mình cầm khi nãy, chàng muốn cầm nó lên, muốn đọc sách cho dễ ngủ, nhưng bàn tay cứ run run không cho phép, chàng đành gục mặt xuống bàn, đôi vai như run lên.
oOo___oOo
|