Tuyết Lệ Hoa
|
|
Tuyết lệ hoa Author: Sỹ thiếu gia & Tử Yên
~~~~~ Sumary:
Ta là con Hồ Li ngàn năm Ngàn năm tu luyện, ngàn năm cô độc. Đêm khuya tĩnh lặng, ai nghe ta khóc Đèn tắt, trăng lặn, ai thấy ta múa. Hồ Li ta đợi cả ngàn năm Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô đơn. Hồng trần này, ai đã gieo hạt tình. Biển người này, ai đã nếm độc tình. Ta yêu chàng, chấp nhận hết khổ đau mọi bề. ...
Hãy để ta múa cho chàng một lần Chỉ cần chàng quay đầu nhìn ta một lần Áo chàng bay bay, bay mãi bay mãi Thiên trường địa cửu, bỗng hóa hư vô.
(Nguồn: Ca khúc "Bạch Hồ" - Lâm Tâm Như)
. .
|
Tuyết lệ hoa Author: Sỹ thiếu gia & Tử Yên ~~~~~
Sumary:
Ta là con Hồ Li ngàn năm Ngàn năm tu luyện, ngàn năm cô độc. Đêm khuya tĩnh lặng, ai nghe ta khóc Đèn tắt, trăng lặn, ai thấy ta múa. Hồ Li ta đợi cả ngàn năm Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô đơn. Hồng trần này, ai đã gieo hạt tình. Biển người này, ai đã nếm độc tình. Ta yêu chàng, chấp nhận hết khổ đau mọi bề. ...
Hãy để ta múa cho chàng một lần Chỉ cần chàng quay đầu nhìn ta một lần Áo chàng bay bay, bay mãi bay mãi Thiên trường địa cửu, bỗng hóa hư vô.
(Nguồn: Ca khúc "Bạch Hồ" - Lâm Tâm Như
oOo Ngày đó gặp chàng, yêu chàng bằng cả trái tim, Chấp nhận để chàng trao mình cho người khác, mà không oán trách một lời. Làm mọi thứ, chịu đựng đủ điều, tất cả vì chàng. Đến khi gặp lại, chàng lạnh lùng vô tình. Nhát dao xuyên thấu trái tim chàng. Đỗ quyên đỏ nở rộ trong rừng tuyết trắng. Mưa hoa anh đào lất phất trong tuyết. Năng lực tu luyện ngàn năm, tan thành mây khói. Để rồi cuối cùng, bị giam cầm trong "Địa ngục băng hàn" suốt ba trăm trăm.
oOo Từ đầu tới cuối, vở kịch dường như chỉ có một người diễn? Chuyện tới nước này, là lỗi tại ai? Là chàng sai do quá vô tình, hay là cô sai do quá cứng nhắc? Yêu mà không dám nhận, hận mà không thể làm được gì. Nhưng việc đã đến nước này, chẳng có ai hối hận. Có chăng nếu muốn được làm lại lần nữa, một người không muốn yêu, một người không muốn gặp, một người chỉ ao ước mình biết suy nghĩ cho người khác thì chuyện đã không như thế, người còn lại vẫn cam tâm lặng lẽ làm cái bóng.
oOo
|
Mở đầu ~~~ Thiên hạ đồn thổi, Đại tiểu thư dòng tộc Hồ Li nổi tiếng múa đẹp, đàn hay. Thế nhưng nào có mấy ai có vinh dự được diện kiến, chỉ nghe cái hư danh, cũng chẳng biết có thật hay chăng, chỉ biết rằng: nữ nhân đó rất giỏi mê hoặc đàn ông. Nam nhân chưa gặp, chỉ cần nghe thấy tiếng đàn thì như ong ngửi thấy mùi mật, gặp rồi thì như bướm bu hoa.
Thế nhưng Hồ Li vốn nổi tiếng trong việc quyến rũ nam nhân. Đẹp và quyến rũ là một phần, phần còn lại người ta đồn rằng họ dùng ma thuật.
Vì thế, nữ nhân kia có quyến rũ thực sự hay không cũng nào ai biết được. nhưng tiếng đàn của nữ nhân đó thì không ai có thể phủ nhận. Tiếng đàn trong vắt, hòa cùng tiếng gió, thanh thoát, kết hợp với vũ khúc mê của nữ nhân đó, thực sự hiếm có ai không tan chảy trong chốc lát. Lúc thanh âm ngọt ngào ấy âu yếm bên tai, suối như ngừng chảy, gió như ngừng reo, có lẽ sợ làm khuấy động thanh âm ngọt ngào. Xung quanh như chỉ còn một khoảng hư không mang một màu hồng, cánh hoa nhẹ nhàng phất phơ khắp không gian, xoay vòng xoay vòng, như mê như thực, như lạc vào cơn say, cơ thể như bay lên thiên đàng.
oOo___oOo
Một chiếc đàn tranh đặt trên bàn gỗ, cô gái trang phục trắng thanh cao, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn. Ngũ quan thanh tú, đẹp đến từng chi tiết, đến mức hoàn mĩ, suối tóc êm mượt buộc hờ vắt ra sau. Dù là trong đêm tối chỉ có ánh trăng bầu bạn, thế nhưng thứ ánh sáng mập mờ như thật như ảo ấy lại càng khiến thân ảnh ấy thêm thanh cao quý phái.
Dường như chỉ có cô tỏa sáng.
Đẹp như ảo ảnh!
Tiếng đàn thanh thoát, nhưng đâu đó phảng phất sự u buồn lạnh lẽo.
Có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng đáp lại từ bên trong, nha đầu ngoài kia khẽ đẩy cửa bước vào.
- Tiểu thư! Em vừa đi dạo về.
Cô gái vẫn tiếp tục chăm chú vào cây đàn trước mắt, ngón tay trắng ngần mảnh khảnh vẫn ung dung lướt trên dây đàn. Cánh môi thắm sắc hồng khẽ cong.
- Em ghen tị với tiểu thư quá! Giá như Kazu được một phần như tiểu thư.
Tiếng đàn chợt dừng. Con ngươi đen láy khẽ động, lướt qua nha đầu đang ngồi bên cạnh.
- Họ tâng bốc ta quá mức, chứ ta nào được như vậy. Có chăng ta đàn hay, nhưng không tới mức… như thần như thánh thế kia.
- Nhưng thực sự tiểu thư đáng được ngưỡng mộ như thế mà. Nếu như em cũng được thế thì… – Nha đầu ôm má mơ mộng.
Cô gái áo trắng bật cười. Ánh trăng ngoài kia rọi vào qua khung cửa, dường như khiến nữ nhân này thêm tỏa sáng. Nụ cười hờ hững thoáng đậu, rồi chợt tắt.
Cô ngoảnh lại nhìn nha đầu bên cạnh, ánh mắt chan chứa phiền muộn, cất giọng trầm ngâm:
- Thiên hạ này, lời lẽ ngọt ngào nào từ nam nhân mà ta chưa từng nghe qua. Họ bảo họ yêu ta, trái tim họ thuộc về ta, mỗi lần thấy ta là họ không tự làm chủ mình được nữa. Sao ta thấy những lời đó thật giả dối.
Giả dối, cơ bản là vì họ chỉ khen ngợi nhan sắc của cô đẹp, họ bị vẻ đẹp ma mị quyến rũ này hút hồn. Hồ Li rất đẹp, nhưng họ nào biết, sắc đẹp đó chỉ là giả, bí mật về nhan sắc của Hồ Li, có mấy ai biết.
Giả sử không có sắc đẹp này, chẳng biết họ có khen ngợi tâng bốc không tiếc lời đến thế không? Hay không thèm ném cho một cái nhìn?
Thế mới bảo, miệng lưỡi đàn ông, khó tin lắm.
...
Trăng tròn vành vạch, ánh sáng bàng bạc, đượm buồn. Người buồn, cảnh cũng buồn theo.
- Ta muốn biết, tình là gì.
Nha đầu tròn mắt nhìn tiểu thư.
- Và ta cũng muốn có một người thực sự yêu ta.
Nha đầu lại trầm ngâm suy nghĩ.
- Em cũng chưa yêu ai bao giờ, nên em không biết để giải đáp cho tiểu thư được. Hì hì.
Nữ nhân áo trắng lặng yên không nói gì nữa. Thân ảnh ấy như hòa làm một với ánh trăng.
Cô muốn đến một thế giới khác, cô không muốn quanh quẩn ở cái thế giới Hồ Li này nữa. Biết đâu ở thế giới khác, sẽ có một nam nhân khiến cô rung động.
Sáng hôm sau, gia nhân bước vào phòng tiểu thư hầu hạ, thì chẳng thấy tiểu thư đâu nữa.
oOo
|
Chương 2: gặp gỡ.
Thời Edo – thời kì hùng mạnh nổi tiếng của Nhật Bản.
Tại một khu rừng.
Không gian yên bình, đâu đó phảng phất mùi hương gỗ thật thơm. Khi nắng ấm ôm trọn, phá tan hơi sương lạnh lẽo, khi chim rời khỏi tổ, khi bướm rập rờn bên hoa, khi mọi vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ đêm thật dài, đoàn người náo nhiệt rộn ràng kéo đến khuấy động không gian yên bình. Không khí tươi tắn, nhộn nhịp, rộn ràng vô cùng.
Một cuộc đi săn náo nhiệt.
- Bên đó! Bên đó! Ta nhìn thấy một con chim cu đất.
- Này! Đây có phải hang thỏ không?
- Săn thỏ làm gì? Săn sư tử đi.
Mặc kệ đám người đi cùng hò hét tranh giành, Tướng quân Sattouru lẳng lặng nhìn sang Kojiro như đang ra hiệu gì đó. Kojiro như hiểu ý, mỉm cười gật đầu.
Rồi không nói không rằng, cả hai cũng lên dây cương, quất mạnh roi vào mông ngựa, tiếng “hí” vang trời dội đất dài dăng dẳng, rồi hai con ngựa phóng như bay về phía trước, để lại khói bụi phía sau, đoàn người lúc này mới nhận ra, Tướng quân đã “đào tẩu” mất rồi.
- Tướng quân! Tướng quân!
- Còn ngây ra đó làm gì? Đuổi theo mau!
Nhưng họ không có tài cưỡi ngựa như tướng quân, đặc biệt là phi ngựa trong rừng cây rậm rạp thế này… Chẳng mấy chốc thì mất dấu.
Rừng cây cối chen ngang dọc dày dặc là vậy, nhưng hai con ngựa vẫn có thể lách qua dễ dàng, một phần là vì kĩ thuật điêu luyện của người cưỡi.
- Kĩ thuật cưỡi ngựa của ngươi ngày càng khá! – Tướng quân vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, tay không ngừng phối hợp với dây cương để điều khiển ngựa.
- Tướng quân quá khen rồi! Kojiro làm sao sánh với người được. – Kojiro bật cười đáp lại.
Họ lớn lên cùng nhau, dù một bên là tướng quân, một bên chỉ là một kiếm sĩ không danh vị, nhưng không khác gì một cặp đồng hành cùng trang lứa. Cùng luyện kiếm, cùng đi săn, dù là không được phép cùng học chữ.
Kojiro càng lớn lên, càng anh tuấn, tính tình dễ chịu, gần gũi. Còn Thế Tử Sattouru – lớn lên đảm nhận chức vị Tướng quân – càng lớn, phong thái uy nghi của bậc chí tôn càng rõ rệt, hệt như những gì năm xưa Thủy Thần tiên đoán. Vị Tướng quân này – một đấng minh quân tài ba, và là một đấng chí tôn hiền minh. Thế nhưng càng lớn thì càng trái ngược với Kojiro, trông ngài càng lạnh lùng và ít nói vô cùng. Có lẽ từ khi cha mẹ mất, người mà ngài nói chuyện nhiều nhất chỉ có Fuku – nữ võ sĩ theo hầu ngài từ nhỏ, và người thứ hai là Kojiro.
oOo_____oOo
Hai người đã dừng ngựa.
- Đã lâu rồi ta không săn với ngươi nhỉ! – Tướng quân ngắm nghía cây cung trên tay, giọng nói mang phần ảm đạm.
- Vâng! – Kojiro mỉm cười gật đầu, cũng đang chăm chú sửa sang và coi lại bộ cung tên.
Nhìn thấy đàn chim bồ câu đang phủ kín một phần trời xanh, Tướng quân nheo mắt:
- Chúng ta cùng thi, một tên, ai bắn được nhiều hơn thì thắng.
Kojiro hướng ánh nhìn lên trời theo Tướng quân, hiểu ra liền đồng ý.
Hai cây cung giương lên, tên bắn rời khỏi phi ra xé gió. Cả hai mũi tên cùng bắn trúng một con bồ câu, nhưng con phía sau theo đà đang bay, vẫn phóng về phía trước, xô phải con đằng trước, vô tình cũng bị tên xuyên qua.
Cả hai người đều bắn trúng hai con. Ngang tài ngang sức.
Tướng quân lặng yên nhìn sang, Kojiro cũng quay sang, chàng nở nụ cười khi nhìn thấy ánh cười trong đôi mắt luôn chứa đựng sự lạnh lẽo của Tướng quân.
Ở gốc cây gần đó, có một khóm lông mao trắng. Hình như là một cái đuôi của con vật gì đó.
Hai người đã nhìn thấy, chính xác thì chỉ có Kojiro mới để ý. Không nói không rằng, Kojiro nhảy xuống ngựa. Chắc chắn là một con vật trắng muốt rất đẹp, nhưng nó bị đống là khô che mất. Chỉ thấy loáng thoáng phần lưng nhô lên và hai cái tai hơi nhọn dểnh lên cao cao. Dù không nhìn thấy nhưng chàng chắc chắn rằng, con vật đó đáng yêu vô cùng.
Thấy Kojiro nhảy xuống ngựa, Tướng Quân thắc mắc không hiểu chuyện gì, đành dõi theo từng hành động. Từng bước chân nhẹ nhàng như mèo đi, guốc gỗ dẫm lên lớp lá khô nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, Kojiro sợ làm con vật thấy động rồi hoảng sợ chạy mất.
Đến nơi, đập vào mắt là một màu trắng xóa sáng lập lòe dưới nắng, là một con hồ li trắng. Lông trắng muốt như tuyết, thế nhưng… phần lông nơi chi sau của nó nhuốm đỏ, nhìn kĩ thì thấy, nó bị thương ở chân, thế nên không chạy được, đành nằm nghỉ ở đó.
Kojiro giơ hai bàn tay đến, nở nụ cười hiền:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Nào! Đừng sợ!
Tất nhiên hồ li tinh nhà kia không biết sợ là gì. Cứ nằm trơ trơ ra đó chờ trai bế. Đôi mắt láo liên nhìn con người trước mặt. Ôi… đẹp! Rất đẹp! Rất rất đẹp! Dường như xung quanh con người này có vầng hào quang dịu dàng. Thật đẹp, thật dễ khiến người ta mê muội.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy “cục bông trắng” vào lòng rồi vuốt ve. Có ai đó như say như đắm, như tỉnh như mơ, từng động tác nhẹ nhàng ấy… thật khiến hồ li kia say ngất ngưởng tới chết mất thôi.
- Kojiro! Gì vậy? – Thấy Kojoro vẫn quay lưng lại với mình, Tướng Quân liền gọi, không hiểu có gì hay mà khiến Kojiro tập trung đến thế.
Nghe Tướng Quân gọi, chàng quay đầu lại, đứng dậy mỉm cười tiến về phía Tướng Quân.
- Dạ! Là một con hồ li bị thương! Lông trắng muốt như tuyết, ngài thấy có đẹp không?
Tướng Quân hướng ánh mắt lạnh nhạt về phía con vật. Vết thương trên chân đập vào ánh mắt, hình như con ngươi thoáng ánh lên nét gì đó. Ngài giơ tay, cất giọng:
- Đưa ta xem nào! – Một thứ giọng nói ảm đạm, hiếm có ai có cơ hội nghe thấy. Bởi vì Tướng Quân dường như không nói chuyện bao giờ.
Truyền từ tay người này sang người khác, ấm áp bỗng biến mất, thay vào đó là gió đông hanh khô. Thật khiến người ta mất hứng mà!
- Có lẽ bị thợ săn bắn trúng.
Rồi Ngài lấy ra từ trong bao vải dắt bên người những dụng cụ cần thiết, chính xác thì chỉ có vải băng vết thương. Con người ấy lạnh lùng là vậy, nhưng từng động tác băng bó thì thật khéo. Dường như cảm nhận được rằng con vật sợ sệt tránh né mình, Tướng Quân có chút chạnh lòng. Xong rồi Ngài vẫn còn cố bám lấy con hồ li trong tay chứ không chịu buông, à, ý là: ta chưa làm gì ngươi mà ngươi dám sợ ta, thì ta cho ngươi vỡ mật tự chết luôn.
Chịu luôn!
- Tướng Quân! Kojiro thường ở một mình, chẳng có ai bầu bạn, chi bằng Tướng Quân nhường nó cho tôi, được không?
Hai mắt con hồ li sáng lên, một tia hi vọng le lói. Thoát khỏi con người này đúng là sướng, được ở trong lòng người kia còn sướng hơn gấp bội. Đương nhiên, dù là một con vật cũng khó mà qua mắt Tướng Quân trong từng biểu hiện. Tức nhiên, cái chạnh lòng khi nãy không những không đỡ mà còn chạnh thêm.
Cơ mà ngài không phải kẻ hay chấp vặt, đặc biệt là với một con hồ li. Không nói không rằng đành “ném trả” cho Kojiro.
Và từ đó, trong ngôi nhà cô quạnh ấy, ngoài chàng ra còn có một con hồ li trắng bầu bạn.
Chắc hẳn nhiều người thắc mắc, tại sao lại là ngôi nhà cô quạnh? Rõ ràng Kojiro rất được lòng Tướng Quân, chí ít cũng phải có người hầu kẻ hạ mới phải.
Nhưng thực sự, Kojiro giống một lãng khách, chỉ thích chu du nay đây mai đó. Nhưng vì ngoài chàng ra, Tướng Quân gần như không hề tin tưởng ai trên đời này. Đó là sự thực.
Một đấng chí tôn tối cao, vương vị đứng trên cả vạn người, ai ai cũng mơ ước, nhưng cũng vì thứ đó mà khiến cho con người ấy không được phép tin tưởng bất cứ ai. Cha mẹ đều đã mất, chỉ có Kojiro là người ngài tin tưởng duy nhất. Ngài từng hỏi chàng có cần chức vị gì đó thì ngài sẽ giúp, chàng từ chối. Ngài còn hỏi chàng có cần người hầu kẻ hạ, chàng lắc đầu. Chàng bảo chàng chỉ muốn sống như một lãng khách, chỉ thích đi khắp nơi, không thích nơi cung cấm gò bó.
Và vì câu trả lời đó, Tướng Quân nở một nụ cười hiếm hoi trong đời kể từ khi lớn lên, đây quả là một con người đáng để ngài tin tưởng, ngài thầm cám ơn Thủy Thần.
Đến đây hẳn có người thắc mắc, chỉ là một Tướng Quân mà dám xưng là bậc chí tôn ư? Không sai! Thế cục chính trị của Nhật Bản lúc bấy giờ khá là cổ quái. Một mặt, Thiên hoàng được coi như thần thánh, là người có quyền lực tối cao về mặt danh nghĩa. Mặt khác, người cầm quyền thực sự, nắm mọi quyền sinh sát lại chính là các tướng quân.
Thực tế, mô hình cai trị ở Nhật Bản lúc bấy giờ giống với thời vua Lê chúa Trịnh ở Việt Nam. Vua Lê là người đứng đầu triều đình về mặt danh nghĩa nhưng các chúa Trịnh mới là người nắm thực quyền.
Người Việt Nam ta có câu vua chúa cũng chính là vì chế độ cai trị này. Tại Nhật Bản, các “chúa” chính là các vị tướng quân nắm quyền ở Mạc phủ.
Thời bấy giờ, thiên hoàng phụ trách phần lễ nghi còn các tướng quân phụ trách phần thống trị.
Chuyện lịch sử, ta hãy khép lại ở đó.
Và có ai còn thắc mắc về thân phận con hồ li kia không? Ai còn thắc mắc thì xin nói luôn, đại tiểu thư xih đẹp của dòng tộc Hồ Li – người đã tự ý “bỏ nhà đi chơi” chứ ai. Còn có ai thắc mắc vì sao cô ấy bị thương ư? Là vì như Tướng quân nói đấy, bị thợ săn bắn. Tuy nhiên thì vẫn còn đi lại được, thậm chí là chạy tốt chứ không đến mức “kiệt sức nằm đó” như Kojiro suy nghĩ, chẳng qua là đang nằm phơi nắng thôi.
Một ngôi nhà gỗ đơn giản, trước nhà có ao cá, bên trên có giàn nho, trái nho tròn nặng trĩu phản chiếu xuống mặt nước những viên ngọc tím. Thế đấy, chỉ thế thôi, mà không hiểu sao cô thích nơi này đến thế. Có gì đẹp đâu nhỉ? Cô đường đường là tiểu thư dòng tộc hồ li, đương nhiên còn sống trong sự xa hoa hơn cả công chúa của loài người đấy. Vậy mà không hiểu sao, cô lại thích nơi này đến thế.
Nhìn sang góc sân bên kia, hai mắt cô như sáng lên. Là một cái cây, đương nhiên là cái cây bình thường thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng đó là một cây hoa anh đào. Cô thích hoa anh đào nhất, thế nên cô mới xin cha mẹ cho rời khỏi thế giới hồ li đi đến thế giới loài người vui chơi, và đặc biệt là đất nước mặt trời mọc này.
Cây hoa này thuộc loài anh đào mang tên Someiyoshino.
Là loại hoa pha trộn đặc tính giữa hai giống Oshimazakura và Edohigan. Trên lá non và cánh hoa có lớp lông non bao phủ và khi hoa tàn thì mới là lúc lá đâm chồi nảy lộc. Hoa nở có màu hồng nhạt.
Trong số các loài anh đào thì loại Someiyoshino được trồng nhiều nhất vì loại này hoa lại nở trước rồi lá mới mọc sau. Cánh hoa cũng to hơn so với các loại khác và nhìn có vẻ đẹp quý phái hơn. Hơn nữa loại hoa này sinh trưởng nhanh, chỉ khoảng 10 năm đã trở thành một cây lớn và cho hoa nở nhanh hơn loại khác. Từ thời kỳ Meiji loại này đã được trồng phổ biến trên khắp nước Nhật.
Thấy con hồ li cứ ngắm mãi cây hoa anh đào, thẫn thờ mãi mà bước đến bên gốc cây lúc nào không hay, Kojiro thấy buồn cười. Chàng bước đến bên, nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi cũng thích hoa anh đào?
Cô ngạc nhiên. “Cũng” ư? Nói vậy là chàng cũng thích ư?
Dường như chàng hiểu sự thắc mắc ấy, chàng bật cười, dịu dàng:
- Ta cũng rất thích hoa anh đào.
Mà không chỉ có chàng, người người đều yêu loài hoa này, đặc biệt là các samurai.
Với người Nhật, Sakura zensen (hoa anh đào) tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng, là loại hoa "thoắt nở thoắt tàn" nên được các samurai yêu thích, vì nó tượng trưng cho "con đường chết" của người võ sĩ (sống và chết như hoa anh đào).
Đây không phải mùa hoa anh đào nở. Thế nên cây vẫn chỉ có độc màu xanh của lá và màu nâu của thân cây.
Thật tuyệt! Ta và chàng cùng sở thích ư?
Ơ mà này, nãy giờ chàng nói chuyện với cô, đương nhiên cô rất vui. Thế nhưng trong mắt chàng cô chỉ là một con hồ li bình thường, không hiểu tiếng người. Thế có khác nào chàng đang nói chuyện một mình?! Ơ… thế ra không chừng người ta kêu chàng bị bệnh mất. Nhưng thây kệ, dù chàng có bị gì, hay dù chàng có là ai, cô cũng yêu chàng.
Thế đấy, cô yêu chàng dễ thế đấy. Tình yêu đến với cô bình thường thế đấy. Không phải tình yêu sét đánh, chỉ là một tình cảm nhẹ nhàng, thế nhưng nó đến từ lúc nào cô cũng không biết. Chỉ biết rằng, đối với cô, chàng là người đặc biệt vô cùng.
oOo
|
Chương 3: Ta thích chàng.
___oOo___
Ngày qua ngày.
Bên chàng có một con hồ li bầu bạn, chàng thấy vui hơn nhiều.
Đằng sau nhà là võ đường, lâu lâu lại có bằng hữu đến cùng đấu kiếm giải khuây. Cô thích ngắm chàng mỗi khi chàng luyện kiếm. Nói sao nhỉ? Trông chàng lúc đó tuyệt vời nhất. Cách tung đòn, né đòn vừa đẹp, vừa chuẩn xác, vừa nhanh gọn. Than ôi không còn gì đẹp hơn.
Tâng bốc vậy thôi, chứ người ta có câu: đã yêu ai thì nhìn cái cọng tóc cũng thấy đẹp và thích, đã ghét ai thì nhìn nó thở thôi cũng thấy khó ưa. Cô cũng như ai thôi mà.
Mỗi lần chàng luyện kiếm xong rồi ngồi nghỉ ngoài hành lang, là y như rằng có một cục bông trắng bay vào lòng, không thèm để ý ai khác xung quanh. Những người khách ở đó thường bật cười khen ngợi:
- Con hồ li này đáng yêu thật!
Đáng yêu chứ sao không? Cô quyến rũ thế này mà dám chê thì chỉ có kẻ mù không biết thưởng thức nghệ thuật mới thế.
Đương nhiên mỗi lần nghe người khác khen ngợi con hồ li của mình như thế, chàng bật cười vui vẻ. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cô không thể rời mắt. Phải nói sao nhỉ? Đẹp như ánh nắng ban mai, dịu dàng và tỏa sáng.
Luyện kiếm mệt đương nhiên chảy mồ hôi, từng giọt thoát ra ngoài, chảy dài trên gương mặt anh tuấn sáng lấp lánh dưới nắng, thấm đẫm vào vạt áo. Lúc đó cô chỉ muốn nhìn và ôm hình ảnh đó mãi không thôi. Ai bảo chàng đẹp quá làm chi?
Nói đến đây hẳn nhiều người thắc mắc: nếu cô đã thích Kojiro đến thế, thì tại sao không biến thành hình dáng con người “quyến rũ” ai kia đi? Đương nhiên là có lí do của nó chứ cô không ngốc đến mức ngồi ấp ủ một tình yêu giữa con người và con hồ li. Thiên hạ nhìn thấy sẽ bàn tán ra sao? Đi bên nhau mà để cái dáng vẻ đó thì còn gì đẹp đôi nữa? Mà hơn nữa cô không muốn hoài phí nhan sắc của mình đâu, chắc chắn sẽ dùng nó để quyến rũ chàng rồi. Nhưng chưa đến lúc.
oOo_______oOo
Lại là một ngày nắng đẹp.
Kojiro ngồi trước hành lang, dựa lưng vào cột nhà, lặng im ngắm bình minh. Còn cô vùi mình ngủ trong lòng người ta, hệt như một con thú cưng, mà đúng ra thì cô là thú cưng mà.
Cô giả vờ ngủ, nhưng thực chất vẫn còn thức. Bởi vì sao ư? Bởi vì Kojiro đang vuốt ve bộ lông mềm mại của cô. Bàn tay ấy ấm và dịu dàng quá, cô không nỡ ngủ, ngủ rồi thì không thể “tận hưởng” nữa. Cô cứ nhắm mắt mơ màng, tựa như bay vào cõi “bồng lai tiên cảnh”.
Chợt vang lên một giọng nói:
- Kojiro!
Giọng nói này, là con gái thì chắc luôn rồi. Thế nhưng qua giọng nói có thể đoán cô gái này có vẻ không phải là “liễu yếu đào tơ”, một cô gái khá mạnh mẽ và quyết đoán. Và chất giọng ảm đạm này, có lẽ là một con người có tính trầm lặng, nếu không muốn nói đến hai chữ lạnh lùng.
Chợt thấy người mình như bị nện một phát xuống đất, cô giật mình mở mắt, thì ra là Kojiro đặt cô nằm xuống nền nhà rồi đứng phắt dậy, và chàng hơi mạnh tay. Chàng cúi đầu hành lễ với người đứng trước mặt:
- Tiểu thư Yasuko tới ghé thăm mà Kojiro không kịp tiếp đón, thật…
Chưa kịp nói hai chữ “thất lễ” thì nàng ta đã vội ngắt lời:
- Không đâu, là do ta đường đột đến mà không báo trước.
Đúng như cô suy đoán, nàng ta rất xinh đẹp, khí chất đoan trang tao nhã, rất ra dáng tiểu thư quý tộc, nhưng cũng không giấu vẻ mạnh mẽ của đấng nam nhi.
Nhìn nàng ta lại khiến cô nhớ đến người nào đó mà Kojiro luôn gọi là tướng quân, người đó cũng rất lạnh lùng.
Hai con người này, nhìn qua đều lạnh, nhưng hồ li kia vốn có con mắt nhìn người khá tinh tường, nên có thể biết được: hai người đó bên ngoài có vẻ giống nhau, nhưng bên trong trái ngược nhau hoàn toàn.
Nàng tiểu thư Yasuko đứng trước mặt đây mang vẻ thờ ơ, không quan tâm tới điều gì. Tướng Quân thì ngược lại hoàn toàn. Sự lạnh lùng của con người đó như một cơn sóng ngầm, một con người tinh vi, nhanh nhạy với mọi thứ, suy xét từng li, dường như có thể dò xét được đối phương đang nghĩ gì chỉ qua quan sát trong im lặng.
Một bên lạnh mà trong suốt như tảng băng, một bên là dao kéo trong đá lạnh.
Với một con người bình thường không biết cách nhìn người thật sâu sắc, thì họ sẽ thấy Yasuko và tướng quân đều khó gần như nhau, nhưng với một người có cái nhìn người khá sâu rộng, thì cô cảm nhận được rằng: chỉ nên gần gũi với Yasuko, bởi vì nàng ta không hề ghê gớm gì trong thâm tâm, và nên tránh xa tướng quân, càng xa càng tốt. Đối mặt với tướng quân, trong cái vẻ yên bình im lặng trước mắt, liệu có mấy ai biết rằng họ đang bị hàng ngàn cây kim châm khắp mọi nơi trên người từ trong ánh mắt buốt giá kia? Đó là một sự dò xét tỉ mỉ từng chi tiết.
Và dễ khiến người ta lạnh gáy mà họ chẳng hiểu tại sao.
Mải suy nghĩ, cô không ngờ mình đã “mắt chạm mắt” với Yasuko từ hồi nào. Nàng ta khẽ động rèm mi, cất giọng:
- Đây…
Chưa kịp để nàng ta hỏi, Kojiro đã trả lời:
- Dạ, là một con hồ li vô tình nhìn thấy trong cuộc đi săn với tướng quân. Vì Kojiro sống một mình không ai bầu bạn nên mới đưa nó về, lâu lâu nó lại pha trò cho đỡ buồn.
Nghe câu trả lời đó mà cô tức phát khóc, cơ mà khóc không được. Rõ ràng cô xem chàng là người trong lòng, thế mà, thế mà… chàng xem cô như đồ chơi, như thú cưng.
Mà cô cũng nên nghĩ lại chứ nhỉ, làm sao mà chàng có thể có tình ý với một con thú vật được?! Nếu có thì họa chăng chàng bệnh mất rồi.
oOo____oOo
Tiểu thư Yasuko trò chuyện một lúc rồi đứng dậy chào tạm biệt. Nàng ta về rồi, trời đã xế trưa, chàng vẫn ngồi trước hành lang dựa lưng vào cột nhà, tiếp tục bế con hồ li của chàng rồi lại vuốt ve. Chàng cứ vô tư vuốt ve mà nào có biết, ai kia đang ngất ngây lắm.
Cứ tưởng chàng sẽ lặng im như từ sáng tới giờ, không ngờ chàng lại lên tiếng “bắt chuyện”:
- Ngươi có biết không?
Biết gì cơ? Mà chàng đang hỏi cô hả? Ô lạ à nha!
Cô tròn xoe mắt nhìn chàng, chỉ thấy chàng nhìn mình âu yếm rồi bật cười, vuốt ve hai cái tai dỏng lên cao của cô rồi tiếp:
- Phải rồi! Sao ngươi biết được chứ?!
Thế sao còn hỏi? Mà đã khươi chuyện ra rồi thì nói luôn đi, còn úp úp mở mở. Nghĩ đến đây cô không khỏi khó chịu cùng cực mà muốn bảo chàng rằng: rốt cuộc chàng muốn nói gì thì nói đi! Thế nhưng đâu có được! Lỡ cô lên tiếng, chàng tưởng cô là quái vật thì…
Không biết chàng có hiểu cái nhìn của một con hồ li không, chàng khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn trời xanh rồi tiếp:
- Tiểu thư Yasuko là con nhà danh giá. Kĩ thuật kiếm đạo của nàng ta rất tuyệt vời, vượt xa hàng trăm đấng mày râu, đúng là một tài hoa! Đàn ông theo đuổi nàng ta, nếu xếp thành hàng thì cả một cánh đồng cũng chưa đủ.
Chà, cô mới nhìn là biết con người đó nhiều bản lĩnh, thế nhưng không ngờ lại tài đến thế. Thế nhưng chàng nói ra cái này làm gì? Chẳng lẽ… chàng “thầm thương trộm nhớ” người ta? Nên bây giờ nhắc đến người ta? Đến mức người ta về rồi vẫn không khỏi nhung nhớ?
Chàng không biết, có người đang khó chịu đấy.
Chàng là của cô. Chỉ có cô thôi.
Chàng lại tiếp:
- Năm ngoái, nàng ta từng thổ lộ, rằng nàng ta có tình cảm đặc biệt với ta. Một người tài hoa, xuất thân cao quý là thế mà lại đi thích ta đấy. Mà nàng ta bảo rằng đã thích ta từ lâu rồi. Ngươi có tin không?
Tin không à? Tin chứ sao không? Bản thân cô cũng thế mà.
- Khi đó ta đã từ chối, mọi thứ giữa hai ta đều không tương xứng, thực sự thì ta không xứng với nàng ta. – Chàng nói, giọng buồn buồn.
Ô chàng đang “tiếc rẻ” đấy à? Chàng đang ao ước mình cũng có thân phận hay cấp bậc cao quý để xứng với nàng ta sao? Không được không được.
Nhưng cô chợt nghĩ lại. Cái gì mà không tương xứng? Chẳng qua họ chỉ gặp trắc trở về địa vị chứ mấy. Mà nếu muốn thì chàng có tướng quân rồi kìa, phong cho chàng chức vị gì đó là xong. Nhưng chàng không thích nàng ta nên mới lấy cớ đó. Chợt cô cười thầm trong bụng, thế là cô vẫn có cơ hội, chàng không thích nàng ta, có thể sẽ thích cô chăng.
- Nhiều lúc ta thắc mắc, một người như nàng ta mà làm sao lại thích ta chứ? Nàng ta đúng là… rất kì quặc! – Chàng buông lời đánh giá.
Ô hay, ai đó đang được chàng ôm trong lòng cũng là tiểu thư danh giá của dòng tộc hồ li, cũng nhiều tài năng lắm chứ, đánh đàn, múa hát, đàn ông theo đuổi xếp cả mấy cánh đồng không hết. Thế mà lại thích chàng đấy. Chàng nói thế, nghĩa là cô cũng kì quặc lắm ư?
Chàng thật… chẳng biết gì!
oOo_____oOo
|