Tuyết Lệ Hoa
|
|
Chương 6: Ngày nắng đẹp. oOo___oOo …
Ngày qua ngày, dường như cô chỉ giam mình trong phòng.
Ngày mai, sẽ có người đón cô đến Hậu Cung.
Hôm nay, vừa bước ra khỏi phòng, Kojiro đã nhìn thấy cô ngồi bên ao cá. Vẫn là màu trắng ấy, thứ màu giúp chàng dễ chịu khi nhìn thấy. Mấy ngày rồi, chàng ít gặp cô quá, bây giờ mới có cơ hội nhìn cô lại thật kĩ, cơ hội để nhìn lại màu trắng dễ chịu.
Trông thần sắc vẫn thế, vẫn đẹp, như bông hoa tràn đầy sức sống. Ánh mắt lúc cô nhìn thấp xuống trông thật buồn, không biết vốn dĩ đã vậy hay vì lí do gì khác. Chợt cô đảo mắt sang nhìn chàng, bị bắt gặp, chàng đứng thộn ra nhìn cô, thoáng bối rối. Bắt gặp cái ngượng ngùng ấy, cô che miệng lại duyên dáng, nheo nheo đôi mắt.
Cô vừa cười ư? Chàng tròn mắt ngạc nhiên. Rải bước đến bên cô, chàng mỉm cười:
- Hôm nay sao nàng dậy sớm vậy?
- Hôm nào chả vậy chứ? – Cô dịu dàng nói.
Ừ thì hôm này cũng vậy, nhưng dậy xong thì lại nhốt mình trong phòng. Cả những bữa ăn, cô cũng không ra ngoài. Thì cô có cần ăn đâu mà. Mấy lần trước ngồi ăn cùng chàng là để kiếm cớ gần gũi thôi.
Chàng ngồi xuống bên cạnh.
- Cá con kìa. Chàng thấy không? – Cô chỉ vào một con cá nhỏ xíu đang lấp ló trong ngọn rong xanh.
Chàng khẽ cười gật đầu.
Rồi không khí lại rơi vào sự yên ắng ngượng ngùng. Cô chẳng biết nói gì nữa.
- Nàng muốn ngắm hoa anh đào nữa không?
Cô gật đầu.
Dưới chiếc ô trắng, mưa hoa lất phất, nữ nhân trang phục kimono tím điểm xuyết cánh hoa anh đào phớt hồng khoác tay nam nhân mặc kamishimo tối màu. Đẹp như một bức họa. Ai nấy đi qua đều phải ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng một bức tranh dù đẹp đến mấy, nếu chủ nhân không biết giữ gìn, thì nó sẽ bị phá tan.
Mưa hoa lất phất rơi, đậu trên đôi vai chàng, đậu trên mái tóc cô. Phủ lên bức họa ấy một màu trắng hồng phớt nhẹ. Đâu đó có tiếng thì thầm rất khẽ, có tiếng đàn len lói đâu đây. Kojiro chợt nhìn xung quanh, rồi nhìn sang người đi bên cạnh mình. Chàng nhìn không nhầm, trong đôi mắt đẹp như nước hồ thu ấy, phảng phất hơi buồn lẳng lặng.
Tiếng đàn càng lúc càng rõ rệt.
Có ai đó đang đánh đàn ư?
Chàng đảo mắt xung quanh nhìn, làm gì thấy ai chứ.
Hay tiếng đàn dội về từ quá khứ? Phải rồi, thanh âm trong trẻo này chàng còn lạ lẫm gì, những ngày trước, bất kì khi nào rảnh rỗi đều có ai đó đánh đàn cho chàng nghe. Tiếng đàn khi ấy trìu mến, như tràn đầy yêu thương. Nhưng… tiếng đàn lúc này lại day dứt, như có nỗi ai oán sầu bi. Giai điệu ấy như quen thuộc, cũng như lạ lẫm vô cùng.
Đó là tiếng đàn? Hay là tiếng lòng ai kia?
Dường như thế gian lúc này, chỉ có một người thôi. Đôi tay mảnh khảnh trắng ngà ấy, chàng đang nắm hờ khẽ khàng. Nhẹ, nhẹ nhàng lắm, nhưng bàn tay ấy thật ấm áp vô cùng. Giá như chàng có thể nắm lấy bàn tay ấy mãi, thì thật tốt.
Thôi không còn tiếng đàn nữa, chính xác hơn là chàng không để tâm đến nữa. Thứ chàng quan tâm duy nhất lúc này, là bàn tay đang nằm gọn trong tay chàng kia.
oOo Tối.
Kojiro ngồi trong phòng đọc sách bên ánh nến. Có tiếng gõ cửa. Không cần nói cũng biết là ai, chàng cất giọng:
- Nàng vào đi.
Sayuka bước vào. Chàng vẫn ung dung đọc sách, không nhìn cô. Cô nhẹ nhàng gọi tên chàng, chàng “ừ” một tiếng, vẫn không nhìn cô.
- Chàng nhìn ta một lát được không? – Hình như cô hơi buồn.
Đặt cuốn sách xuống, chàng nhìn cô, phút chốc thoáng ngạc nhiên, nhìn cô mãi.
- Chàng thấy ta có đẹp không?
Cô trang điểm, mọi thứ trang sức chàng từng tặng, cô gắn lên tóc hết, kết hợp rất khéo léo, không tạo cảm giác diêm dúa khó coi chút nào. Da trắng sẵn nên chỉ tô lớp phấn mỏng, riêng đôi môi, từ hôm đó đến giờ chỉ dùng một màu đỏ thắm, vì cô nghĩ rằng đó là màu chàng thích có ở đôi môi ấy.
Chàng mỉm cười gật đầu, ý khen cô rất đẹp.
Chàng nói xạo! Cô tự nhủ thế.
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên một bên má chàng, mỉm cười âu yếm:
- Chàng biết không? Từ lần đầu nhìn thấy chàng, ta đã thích chàng rồi. Dung mạo tuấn tú, nụ cười hiền của chàng, thật sự đều thu hút ánh nhìn của ta.
Trước giờ cô cũng từng gặp rất nhiều nam nhân đẹp hơn chàng, nhưng trong mắt cô, chàng mới đẹp nhất.
- Trong mắt chàng, ta là người thế nào?
Chàng lặng yên không đáp. Cô chùng mắt xuống, nét buồn thấy rõ.
Cô nắm lấy tay chàng, áp vào lòng:
- Sao chàng không nói?
Chàng khẽ mỉm cười lên tiếng:
- Rất đẹp!
Chỉ vậy thôi ư? Ừ vậy thôi. Còn gì nữa đâu. Thì ra chàng thích cô chỉ vì sắc đẹp, khi biết nó là giả rồi thì việc gì phải thích nữa chứ.
Cô dang rộng tay, ôm lấy chàng, tựa cằm vào vai chàng:
- Chàng không yêu ta, chỉ vì ta là hồ li sao? Nhưng đó đâu phải lỗi của ta, từ khi sinh ra ta đã thế rồi.
Lại là cái yên lặng đến khó chịu này.
- Ta chỉ xin chàng, hãy coi ta là một con người bình thường, dù chỉ là lúc này, được không?
Dường như chàng không hiểu điều cô nói, khẽ nhướn mày.
Hương thơm thoang thoảng đâu đây, là từ suối tóc đen nhánh mềm mại ấy, một mùi hương dìu dịu, dễ chịu vô cùng. Lúc này cô đang ôm lấy chàng, hương thơm như khiến con người ta đắm chìm trong dòng nước mát lạnh giữa cơn hạ gay gắt, thật dễ chịu.
Cô nhìn chàng, mắt chạm mắt, môi gần môi:
- Ta chỉ xin chàng. Xin chàng gần gũi ta, xin chàng ở bên ta, một đêm nay thôi.
Như hiểu ra điều cô nói, chàng nóng mặt. Dường như khó xử lắm.
- Xin chàng hãy coi ta là một con người bình thường, dù chỉ một đêm nay thôi. Như vậy, ta sẽ chấp nhận tất cả.
Chấp nhận làm Thứ Cung, chấp nhận ở bên tướng quân, chấp nhận để chàng yêu người khác, không oán trách một lời.
Và môi chạm môi, như dòng nước ngọt tuôn chảy về sa mạc, như cơn mưa kéo đến xua đi cái nóng oi ả, như cơn gió xuân ghé thăm, một cảm giác dễ chịu ấm nóng, mềm mại nơi đầu môi, mùi hương ấy ngày càng đậm đà, tràn vào nơi đầu lưỡi, trôi dần xuống cổ họng, như xoa dịu đi cơn khát.
Tinh tế và dịu dàng, say đắm và ấm áp. Từng giây từng khắc, từng ngón tay ngọc ngà di chuyển nơi vạt áo chàng, dần dà gạt sang một bên, để lộ lồng ngực vững chãi, chạm vào thấy hơi nóng. Là cơ thể ấy nóng, hay đôi tay này nóng?
Cô cứ mơn trớn trên đôi môi ấy, dần dà di chuyển sang bên má, tai áp gần miệng chàng, cảm nhận được nhịp thở của chàng, dường như nó hơi nhanh hơn. Chạm môi vào vành tai ấy, cái nóng truyền đến nơi đầu môi. Đôi tay vẫn không yên mà vuốt ve, dần dà tiến ra sau, quàng lấy cổ chàng.
Có một bàn tay vòng ra sau gáy cô, dần dần siết chặt cơ thể cô áp sát vào mình. Cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim ấy, dường như nó truyền sang người cô. Một bàn tay khác chạm nhẹ vào bên má cô, rồi đẩy nhẹ sang, mắt lại lần nữa chạm nhau, ánh đèn dầu lập lòe trong phòng không thể phản chiếu ánh mắt chàng, chỉ thấy chàng khẽ động hàng mi, rồi nhắm hờ, dường như cô cũng vô thức nhắm mắt lại lần nữa.
Môi chạm môi.
Hơi thở ấy lướt nhẹ trên làn da trắng ngần của cô, nụ hôn kéo dài, mê đắm đến mức khiến cô như nghẹt thở. Bàn tay áp chặt sau gáy như nới lỏng, lần ra trước xoa lên vạt áo cô, từng chút từng chút, lấn tới. Chàng vuốt qua eo cô, đầu ngón tay chầm chậm đưa lên theo sống lưng, lượn lờ quanh vai, rồi dần dà di xuống, cuối cùng dừng lại ở một nơi, mơ hồ vuốt ve cảm nhận sự mềm mại ấy.
Khoảng khắc đó trời đất như quay cuồng, chàng đặt cô nằm xuống trên chiếc đệm đặt bên cạnh, nằm lên trên người cô, toàn thân cô bị bao phủ bởi thân hình ấy, hai tay bị chàng giữ chặt, áp mạnh xuống. Sự ướt át nơi đầu môi, xoay vần uyển chuyển, lặp đi lặp lại, quẩn quanh mãi không rời. Tâm trí cô như không còn nữa, đôi tay cứ ôm chặt sau gáy chàng. Trong vô thức, cô thì thầm.
- Kojiro…
- Kojiro…
Thì thầm. Thì thầm. Âm giọng mê muội quyến luyến, cô gọi tên chàng. Thanh âm khe khẽ ngọt ngào. Đó là tên người cô yêu, cái tên đẹp nhất. Cô thầm hạnh phúc, thầm mong thời gian dừng lại, ông trời cho cô cơ hội ở bên chàng một đêm, nhưng cô tham lam muốn đêm này dừng lại mãi.
Cô đã chờ đợi mấy ngàn năm rồi. Chờ đợi người chiếm lĩnh trái tim này trong cô đơn.
Ngày xưa có người từng nói với cô rằng, chữ “tình” có sức mạnh vô cùng ghê gớm, có thể quật ngã bất kì ai, có thể khiến người ta trở nên tham lam hơn bao giờ hết. Giờ cô mới hiểu, câu nói đó thật đúng. Dường như cô quá tham lam rồi chăng? Không, cô không nghĩ thế. Chỉ một đêm thôi, cô chỉ cần vậy.
- Kojiro, ta yêu chàng…
- Ta yêu chàng…
Thanh âm ấy như tiếng đàn du dương, như một thứ bùa ngải khiến người ta đê mê mất lí trí.
Bàn tay thô ráp của người cầm kiếm chạm vào làn da mịn màng như lụa nơi cổ nghe ran rát, men theo vạt áo, gạt nhẹ sang một bên, từng nụ hôn rơi rớt nơi làn da cô, từ môi dần dà sang má, rồi đến vành tai, tiến dần xuống cổ, di đến bên vai, dừng lại nơi xương quai xanh, dần dần, xuống nữa… và dừng lại nơi mềm mại nhất trên cơ thể.
Nhưng…
Dường như thời gian ngưng đọng, mọi thứ như dừng lại. Là thời gian ngừng trôi, hay chàng không tiếp tục nữa? Chàng chợt ngẩng mặt nhìn cô, chau mày, nhìn cô khó hiểu. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Kojiro! Chàng sao vậy?
Rồi chàng chợt buông người cô ra, ngồi dậy. Cô chợt thấy khó chịu vì chuyện này. Đành chống tay ngồi dậy theo. Vạt áo cô vẫn mở rộng, để lộ đôi vai trắng ngần, hình ảnh chạm vào ánh mắt khiến chàng quay mặt đi, đưa tay ra kéo lại vạt áo cho cô.
Đôi vai cô run lên, hàng lệ lại chực trào ra, cô cắn môi nhìn chàng, không thể hiểu nổi.
- Chàng làm vậy, là có ý gì?
Chàng lặng yên không đáp.
Cô khẽ lắc nhẹ đầu:
- Ta chỉ xin chàng có thế, mà chàng… chàng…
Rồi chàng ôm chầm lấy cô, khiến cô choáng ngợp. Con người chàng thật khó hiểu. Rốt cuộc chàng muốn gì đây?
Chàng ôm cô, áp gương mặt cô vào lòng, cả người bao trùm lấy thân ảnh màu trắng như phủ ánh trăng bạc ấy. Rồi lại đặt cô nằm xuống. Cứ thế, cứ ôm cô mà không nói gì nữa.
Cái ôm thật ấm.
- Chàng nói đi! Chàng đang làm gì vậy?
Chàng im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng khàn khàn.
- Xin nàng, ta xin nàng đừng bao giờ làm chuyện có lỗi với tướng quân.
Chàng cảm nhận rõ, đôi vai trong lòng như run lên mạnh hơn. Và vải áo nơi cánh tay chợt có cảm giác ẩm ướt, ấm nóng. Chàng thở dài, để cô khóc.
- Tại sao? Tại sao? Con người đó… tại sao chàng… - Cô cố ngăn tiếng nấc nghẹn.
- Tướng quân có 3 người vợ, nhưng người chưa bao giờ yêu ai. Những phi tần đó đều vì chính sự mà phải gánh vác. Trước giờ chưa bao giờ để nữ nhân nào vào mắt, dù có đứng hàng tuyệt sắc. Đôi mắt ấy, ngoài ta ra, bất cứ người nào cũng chỉ nhận được cái lạnh nhạt, không tin tưởng bất kì ai. Nhưng… từ khi gặp nàng…
Chàng nói đến đây chợt ngừng lại. Chẳng cần chàng nói, cô cũng hiểu rồi.
- Nàng là người duy nhất tướng quân để tâm ngoài ta ra. Và dường như, trong lòng tướng quân, nàng còn quan trọng hơn một bằng hữu như ta. Tướng quân yêu nàng, đó là sự thật.
Yêu ư? Con người đó yêu cô ư? Nực cười! Mà cứ cho đó là thật đi, cứ cho là cô nhận được thứ tình cảm gọi là hiếm hoi từ người đó đi, thế thì đã sao? Chẳng lẽ cô phải chịu trách nhiệm cho thứ vốn dĩ cô không hề gây ra? Người đó yêu cô, liên quan gì tới cô?
Cô cũng có trái tim, cũng biết yêu chứ. Tại sao cô phải tác thành cho người đó, để trái tim mình dang dở? Cô yêu Kojiro hơn bản thân mình, tại sao chàng không trân trọng tình cảm của cô, tại sao có thể vì người đó mà sẵn sàng bỏ mặc cô? Trong mắt chàng, rốt cuộc cô là gì? Hai trái tim dang dở, chàng chỉ chọn ghép nối cho một cái, cái còn lại để nó thêm tan nát.
Rốt cuộc, chỉ là một chốn qua đường.
Rốt cuộc, cô chỉ là Hồ Li, loài người cũng thế, chàng cũng thế, đều khinh bỉ Hồ Li.
Chàng… thật quá vô tình! Chàng từng nói rằng, tướng quân ơn nặng như núi, chàng không bao giờ trả hết, nếu không có tướng quân, chàng cũng chẳng còn tồn tại. Chắc có lẽ vì thế, vì thế mà chàng trân trọng tướng quân hơn cô, sẵn sàn phá tan tình yêu của cô để chắp nối cho tướng quân.
Đúng rồi đấy! Thử hỏi cô đã làm gì cho chàng rồi? Chàng chọn cô, thì mắc tội vong ân bội nghĩa, mà lại phải lấy cô trong khi chàng chẳng để cô vào mắt. Còn nếu chọn giúp đỡ tướng quân, vừa thuận lòng ân nhân, vừa không phải gánh vác gì với cô – một con Hồ Li lẳng lơ. Chính cô còn hiểu, huống chi chàng đâu ngốc.
- Chàng… chàng…
Chàng siết chặt lấy cô, cắt ngang lời nói của cô:
- Đêm nay ta sẽ ở bên nàng. Nàng ngủ đi! Khuya rồi.
Cái gọi là “ở bên” là đây ư? Chàng không hiểu thật, hay cố tình không hiểu? Là chàng cố tình không hiểu, nhưng cô tự dối mình bằng lí do thứ nhất. Cô tự nhủ rằng có lẽ chàng là người suy nghĩ đơn giản nên mới vậy.
Cô vòng tay, ôm lấy tấm lưng rộng, khẽ thì thào:
- Chàng biết không? Chàng là người dịu dàng nhất, nhưng cũng là người vô tình nhất thế gian.
Một đêm qua đi.
oOo
|
oOo
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, cô không thấy chàng đâu. Tìm khắp nơi cũng không thấy, cô cười buồn, chắc chàng cưỡi ngựa đi đâu rồi. Đó là thói quen của chàng.
Mỗi buổi sáng thức dậy, chàng lại cưỡi ngựa vào rừng săn bắn, nếu được thú rừng nhỏ thì chàng thường bán đi để lấy tiền mua gạo, nếu được con hổ hay báo gì thì lột da ra bán, thịt lấy để ăn. Đôi khi bắt được một con sóc hay con thỏ gì đó thì lại đem về tặng cô đùa nghịch với chúng.
Nhớ lại những ngày ấy, bất giác cô mỉm cười. Cô đưa tay nhúng xuống làn nước mát lạnh của hồ cá, nước động khiến lũ cá bỏ chạy hết. Ồ đúng rồi, nhiều khi chàng vào rừng câu cá đem về, cô lấy chúng nướng lên ăn. Khi ấy cả hai ngồi trong bếp, quây quần bên bếp lửa lúc trời đã tối. Phải nói sao nhỉ? Trời lạnh, bếp lửa ấm áp, lãng mạn thôi rồi.
Thức ăn cô ăn rất ít, toàn để phần cho chàng. Thực tình cô đâu cần ăn uống, mà lại “ở không” nhà người ta thế này, ăn nhiều thì ai coi cho được? Những lúc thấy cô biếng ăn, chàng lại bắt cô ăn thêm vào, bồi cho một câu:
- Nàng yên tâm! Dù nàng có béo lên gấp mấy lần so với ta, ta cũng không chê nàng đâu.
Lúc ấy cô cũng giả vờ tức giận, ngoảnh mặt đi làm ngơ không quan tâm, mặc kệ chàng ngồi bên cười sặc sụa.
Còn chuyện gì nữa nhỉ? Thật nhiều quá cô chẳng nhớ hết. Cô ở đây hơn một tháng, kỉ niệm đọng lại nào có ít.
Và cô vẫn ngồi mãi bên ao cá, cứ ngồi một chỗ ấy đợi chàng về.
Chờ đợi mãi, chẳng biết bao lâu.
Đến chiều, có đoàn người khuân kiệu đến đón cô đi. Họ trang điểm cho cô thật đẹp, cô muốn chàng nhìn thấy những lúc cô đẹp nhất, đêm qua trong ánh nến lập lòe, có lẽ chàng thấy không rõ, cô muốn gặp chàng lúc này, để chàng nhìn mình, mỉm cười khen ngợi rằng: “Nàng thật đẹp!”
Nhưng chàng vẫn không về.
Cây hoa anh đào ngoài sân, hoa đã tàn gần hết. Một cuộc tình, ban đầu đẹp như bông hoa nở rộ, nhưng thoắt cái đã tàn úa.
Nhưng người ta có câu: tình đẹp là tình dở dang.
Có khi nào đây là cuộc tình đẹp?
Thôi, đẹp kiểu gì chứ kiểu này cô thực không cần.
Nhấc chân bước lên kiệu, cô nhìn lại ngôi nhà ấy lần cuối. Chiếc sân nhỏ, ao cá dưới dàn nho, cây hoa anh đào nơi gốc sân. Cô sẽ nhớ mãi, nơi này đã ấp ủ bao nhiêu giấc mộng đẹp về chàng, bao nhiêu kỉ niệm của cả hai.
Và cô quay lưng, bước lên kiệu, ngồi vào trong. Đoàn người khuân kiệu lên vai, rồi nhấc chân bước đi.
Lúc này mới có một người bước ra từ trong góc khuất bên đường. Kojiro lặng yên đứng đó, nhìn theo đoàn người dần dần đi xa rồi khuất bóng sau khi cua sang ngõ khác. Dưới ánh nắng, nụ cười của chàng thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.
Chàng mở cổng bước vào sân. Nắng vàng rọi xuống sân, xuyên qua kẽ hở giàn nho chiếu xuống ao cá sáng lấp lánh. Một đoạn kí ức xẹt qua tâm trí chàng.
Hôm đó, cô gọi chàng nhìn một con cá mới nở. Chàng ngồi bên nhìn mãi chẳng thấy, cứ thế căng mắt ra mà nhìn. Mãi vẫn chẳng thấy. Thế là chau mày nhìn cô. Cô chỉ đáp lại bằng nụ cười dấu sau bàn tay, rồi đưa tay nắm lấy tay chàng, nhúng xuống nước:
- Thế thì ta giúp chàng chạm vào con cá đó này.
Một bàn tay khác quàng ra sau gáy chàng, rồi đẩy mạnh về phía trước. Chàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn bị động, thế là “ùm” một tiếng, nước bắn tung tóe. Cô bật cười, như vui vẻ lắm.
- Chàng bị lừa rồi! Chàng bị lừa rồi! Chàng thật ngốc quá đi!
Nhưng cô không để ý, tay cô vẫn nắm tay chàng. Thế là chàng lôi mạnh cô xuống, “ùm” một tiếng nữa, lũ cá trong ao chắc đứng tim mà chạy toán loạn. Chàng bật cười ha ha:
- Người ngốc là người bị cắn câu bởi chính trò mình bày ra. Ha ha ha.
Lúc đó cô khóc không được, cười chẳng xong. Trang phục kimono một khi đã ngấm nước thì khỏi nói, mặc khó chịu kinh khủng. Cô với tay tìm cách ngoi lên bờ. Chàng liền ấn mạnh cô xuống, không cho cô lên, rồi nhanh chóng nhảy lên trước. Cười cười nhìn cô đang hằn học dưới kia. Chắc chắn cô tức lắm, vì không ngờ bị chàng chơi khăm lại.
Chắc cô cũng không ngờ rằng sau đó chàng nắm tay cô, đỡ cô lên. Cô cứ nhìn chàng trân trân chẳng hiểu chàng đang làm gì. Cả hai ướt như chuột lột, nước chảy từ bộ đồ đang mặc xuống sân lênh láng. Rồi chàng bế cô lên:
- Tình hình này xem ra nàng không tự vào nhà được rồi. Để ta giúp nàng vào nhà vậy.
Cứ làm như cô là con nít vậy. Rồi chàng bế cô vào nhà, đặt cô ngồi xuống hành lang để cô tự vào phòng. Rồi vuốt lên những sợi tóc bết lên da mặt cô, buông lời chọc ghẹo:
- Nàng bảo muốn theo đuổi ta, đến khi ta thích nàng. Mà nàng để mình xấu xí thế này thì hỏi làm sao ta thích được?
- Tại chàng đấy! – Cô tức mình đánh chàng một cái.
- Tại nàng bày ta mà.
Cô đành cứng họng không nói lời nào. Ừ thì chàng nói đúng mà, bảo cô vặn lại bằng cách nào?
Lúc đó, chàng quay đi cười ha hả.
Nhớ lại chuyện cũ, chàng lẳng lặng cười một mình.
Nắng trải dài trên dãy hành lang. Rọi lên cây hoa anh đào nơi góc sân.
Ở dưới gốc cây hoa anh đào, là nơi đầu tiên chàng nhìn thấy cô. Lúc đó cô đứng dưới nắng, mưa hoa xoay thành vòng tròn vây lấy thân ảnh trắng sáng thanh cao như ánh trăng, vẻ đẹp ma mị bí ẩn. Khi cô quay lưng lại, nhìn chàng rồi mỉm cười, nụ cười đẹp ấy khiến chàng nhất thời ngây ra.
Lúc cô bảo sẽ lấy thân báo đáp, chàng muốn bật cười thật to. Cô thật là… chàng chẳng biết dùng từ gì nữa.
Ngày nắng đẹp trong kí ức, ngày cô sánh bước bên chàng, dưới chiếc ô trắng, cô khoác lên mình bộ kimono tím, môi son đỏ, khoác tay chàng trong trang phục kamishimo tối màu. Lúc họ đi, bao nhiêu người nhìn ngắm bắng ánh mắt ao ước lẫn ghen tị, chàng chợt thấy vui vui. Khi đó, cô hỏi chàng:
- Chàng thấy hoa anh đào đẹp hơn, hay ta đẹp hơn.
Chàng trả lời đùa:
- Nàng đẹp, nhưng không bằng hoa.
Lúc đó cô hờn dỗi đáp lại:
- Tối nay, để xem chàng dám không ăn bát canh tốn năm thìa muối của ta không.
- Nàng nỡ không? – Chàng bật cười.
Cô mỉm cười thẹn thùng. Đương nhiên là không.
Cứ thế, từng nơi, từng phút, từng giây, từng khắc, nơi nào cũng có kỉ niệm đẹp. Nhưng tất cả đều là những kỉ niệm trước ngày hôm ấy – ngày chàng thấy sự kì lạ nơi tướng quân. Những ngày trước đó, chàng cũng nhận ra cái nhìn kì lạ của tướng quân. Chàng cũng rất để tâm tới lời khen tướng quân dành cho cô, rằng “tiếng đàn rất hay!”. Chàng ngờ ngợ, nhưng chàng thầm mong những gì chàng nghĩ tới không phải sự thật.
Nhưng ông trời thật sự thích trêu ngươi người ta, điều chàng lo sợ đã trở thành sự thật. Giây phút nhìn thấy tướng quân ôm cô, đôi chân chàng giật lùi ra sau vài bước, chàng cố không muốn nhìn, nhưng vẫn cười gượng với tướng quân. Lúc cô đẩy tướng quân ra rồi buông lời giải thích, chàng thấy vui trong lòng. Nhưng có vui thì cũng không nên ấp ủ niềm vui đó, tướng quân đã chọn cô, thì chàng không bao giờ dám đụng vào cô.
Tướng quân cho chàng quá nhiều thứ, cả mạng sống này cũng là tướng quân ban cho. Chàng lí nào chẳng thể nhường ngài ấy một thứ ư? Nơi cung cấm lạnh lẽo, tướng quân cô đơn lắm. Nếu có thể, chàng cũng muốn ở cạnh giúp đỡ tướng quân, nhưng chàng chỉ thích sống cuộc sống đơn giản của một lãng khách.
Vì thế, nếu đưa cô đến với ngài, ngài sẽ bớt cô độc hơn.
Đêm qua, chàng đã phạm sai lầm, nhưng thật may là còn lí trí để dừng lại. Một chút nữa thôi là chàng đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Nhưng dù gì thì trong cái rủi vẫn có cái may.
oOo_______oOo
Nắng ấm áp chiếu xuống, Kojiro vẫn ngồi ngoài hành lang, tựa lưng vào cột nhà, lặng yên nhìn khoảng sân nhỏ chỉ có là cây xào xạc. Lá rơi nhiều, lấp gần hết mặt sân, chứng tỏ bấy lâu nay không ai quét dọn. Hồi trước chàng tự quét, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, chàng đã quen nhìn hình ảnh Sayuka cầm chổi quét sân rồi. Lúc đó cô quét sân, chàng ngồi tựa lưng vào cột nhà nhìn cô, cứ như vợ chồng. Khoảnh khắc đẹp ấy, bảo sao chàng quên.
|
Chương 7: Ta không thích màu son này
oOo_______oOo
Nắng ấm áp chiếu xuống, Kojiro vẫn ngồi ngoài hành lang, tựa lưng vào cột nhà, lặng yên nhìn khoảng sân nhỏ chỉ có là cây xào xạc. Lá rơi nhiều, lấp gần hết mặt sân, chứng tỏ bấy lâu nay không ai quét dọn. Hồi trước chàng tự quét, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, chàng đã quen nhìn hình ảnh Sayuka cầm chổi quét sân rồi. Lúc đó cô quét sân, chàng ngồi tựa lưng vào cột nhà nhìn cô, cứ như vợ chồng. Khoảnh khắc đẹp ấy, bảo sao chàng quên.
Chợt nhớ ra điều gì, chàng đứng giậy, bước vào phòng, rồi bước ra với một chiếc hộp giấy trên tay. Chàng nhìn vật đó, ánh mắt đượm buồn.
Sải bước trên dãy hành lang, chợt có một người đứng chắn ngang trước mặt, chàng vẫn cúi gằm mặt xuống nên chỉ nhìn thấy đôi chân, ngước mắt lên nhìn, thì ra là Yasuko.
- Chàng đi đâu vậy? – Nàng hỏi, chất giọng vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng có mấy ai biết trong lòng nàng nào có lạnh nhạt.
- Bỏ đi những thứ không nên tồn tại. – Chàng gượng cười nhìn hộp giấy trong tay.
Yasuko dời ánh mắt xuống chiếc hộp, nàng ta tiến lại gần, giật mạnh chiếc hộp, mở ra xem đó là gì.
Là một bộ kimono màu đỏ. Nàng thấy mà không khỏi ngạc nhiên, nhìn Kojiro trân trân. Thấy nàng ta nhìn mình như vậy, chàng chỉ cười không nói gì. Hôm tặng Sayuka bộ kimono tím, chàng mua bộ đồ này cách sau đó không lâu. Vì chuyện Tướng quân đột nhiên ôm chầm lấy cô, khiến chàng khó xử. Chàng mua nó về, muốn tặng cô, nhưng lại cất đi không dám tặng. Đến giờ, chàng mới dám vứt bỏ nó đi.
- Tại sao lại bỏ nó đi? Nó còn mới, và rất đẹp. – Yasuko nghiêng đầu nhìn chàng.
Chàng thở dài buồn bã, rồi nở nụ cười một cách khó khăn:
- Người đã không còn đây, giữ vật lại có ích gì? Thế nên đành đốt đi thôi.
Rồi chàng đưa tay ra ý bảo Yasuko hãy đưa nó cho chàng. Thế nhưng nàng ta giấu bộ đồ ra sau lưng, như đứa trẻ giấu quà vặt sợ bị người ta lấy mất.
- Nàng… - Kojiro nhíu mày, không hiểu nàng ta đang làm gì.
Yasuko đăm đăm nhìn chàng, rồi lại quay đi, rồi lại liếc trộm chàng, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Kojiro càng lúc càng không hiểu nổi nàng ta.
- Ta… ta… ta… – Nàng ta ấp úng, có vẻ như có điều khó nói.
- Nàng làm sao? – Chàng hỏi, giọng ấm áp.
Hai má nàng phớt hồng. Mắt chớp chớp nhìn chằm chằm xuống sàn, lưỡng lự nửa muốn nói nửa không.
- Nàng làm sao? Nàng nói đi! – Vẫn chất giọng ấy.
- Chàng… chàng… ta…
Yasuko cứ lẩm bẩm mãi không nói, lát sau, có vẻ như đã trút hết mọi lưỡng lự, ngẩng mặt lên nhìn chàng, tuôn ra một hơi:
- Chàng không thích nó, chàng không tặng nàng ta, thế thì đừng bỏ nó đi, mà hãy tặng cho ta, được không?
“Một hơi” của nàng đấy. Một người ít nói như nàng, nói một câu dài chừng đó mà vốn không đem lại lợi ích gì cho nàng là khó khăn lắm đấy.
Kojiro nghệt mặt ra.
- Sao nàng lại…
- Không được sao? – Sự thất vọng lộ ra một chút. – Ta chỉ xin chàng có thế, mà chàng… chàng…
“Ta chỉ xin chàng có thế, mà chàng… chàng…” - Câu nói đêm qua của Sayuka vọng lại đâu đây, chàng nghe thấy rõ. Chàng thẫn thờ một lúc, nhìn Yasuko thật lâu, khiến nàng ta bỗng chốc ngượng ngùng khó xử. Lát sau, chàng quay đi, bỏ vào phòng:
- Nếu nàng không chê, thì tùy nàng thôi.
Tiếng kéo cửa khiến Yasuko thoáng hụt hẫng. Nàng dõi theo bóng chàng, giờ đã khuất trong phòng, cứ nhìn mãi, nhưng nào có ai ở đó nữa. Chàng vào phòng rồi, chàng dù chỉ một chút cũng không quan tâm đến nàng.
Chàng thật vô tình!
Nàng muốn nói với chàng điều đó, nhưng sợ nói xong chàng sẽ giận nên thôi. Chàng đâu biết chứ, nàng đã từng rất mong nhận được quà từ tay chàng tặng, hai người quen nhau từ hồi mới lớn, cứ khi đến dịp nào đó hay ngày hội, nam nhân chen nhau tặng quà cho nàng đủ thứ, nàng chỉ mong Kojiro tặng nàng một vật gì đó, dù nhỏ nhoi mấy cũng được, chỉ cần thế là vui rồi. Nàng nào có cần nhiều đâu. Thế nhưng, chàng vô tình đến mức, không hề tặng nàng một thứ gì. Nhưng nàng không trách. Nàng nghĩ rằng, tính chàng vốn vô tình như thế, không bận tâm điều gì, cũng giống như nàng, chẳng để ý gì xung quanh, trừ chính mình ra.
Tối hôm đó, Yasuko vui đến nỗi không ăn nổi cơm. Nàng rất kì quái, buồn quá không ăn được đã đành, đằng này vui quá cũng không ăn được, đêm đó nàng ngủ rất ngon.
Còn Kojiro thì không ngủ, chàng lặng lẽ ngồi ngoài hành lang, ngắm trăng cả đêm.
oOo______oOo
Trong thành Edo có một nơi gọi là Hậu cung. Là nơi ở của hàng ngàn phụ nữ bao gồm vợ, thê thiếp và các tì nữ của tướng quân, và cũng được xem là địa ngục của nữ giới, một khi đã bước vào thì khó mà sống sót để thoát ra được. Tướng quân là người đàn ông duy nhất có thể tự do ra vào nơi đây.
Từ lúc bước lên kiệu để đặt chân đến nơi Hậu cung, Sayuka dường như giống người mất hồn, chẳng để ý gì xung quanh. Mọi nghi thức phiền hà, lúc ngồi thì phải quỳ gối, và thẳng lưng, cô thấy thật khó chịu. Cung điện nguy nga tráng lệ, tường cao cổng kín, lại thêm đống quy củ phiền phức,… thật đúng là chốn thâm cung.
Trong không gian chỉ có ánh nến lập lòe, Sayuka ngồi trong phòng, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu không gợn sóng. Ánh nến này khiến cô nhớ mỗi khi Kojiro ngồi đọc sách, chàng ngồi bên ngọn đèn dầu, cô luôn thích ngắm chàng những lúc ấy. Những lúc đó cô chỉ thích ngồi đánh đàn cho chàng nghe. Chàng ngồi đọc sách không nói gì, nhưng cô biết chàng thích tiếng đàn của cô, vì lúc đó chàng cười mỉm.
Bao nhiêu kỉ niệm đẹp chợt hiện ra trước mắt, như một giấc mơ đẹp, một ảo ảnh tạo ra từ ánh nến, như mây, như khói, lại như sương. Mờ nhạt, nhưng sao cô thấy giống thật quá.
Mọi thứ ở đây dù đồ sộ đến mấy, cũng chỉ như màn hơi nước mỏng manh trước mắt, chẳng thể nào làm mờ đi hình ảnh kí ức trong cô. Đối với cô, nơi đẹp nhất là căn nhà nhỏ với giàn nho, ao cá, cây hoa anh đào, mảnh sân nhỏ, đằng sau là võ đường luyện kiếm, nhìn ai kia luyện kiếm, rồi sau đó được nhảy vào lòng chàng như khi cô chỉ là một con hồ li bên chàng, cảm giác ấy thật ấm.
Mọi thứ thật khác lạ, cô đều phải làm quen, lễ nghi cung đình phiền hà mấy cũng phải tập, phải quỳ gối trước mặt những con người yếu đuối kia, thực tình cô không muốn chút nào. Cô là tiểu thư dòng tộc Hồ li, chưa bao giờ chịu khuất phục ai, và Hồ Li có bao giờ coi trọng mấy thủ tục lễ nghi khắt khe thế này đâu, dù là người hầu thì có bao giờ phải quỳ quỳ lạy lạy chứ. Dù khó chịu mấy, nhưng cô vẫn cố làm quen. Mọi thứ đều chỉ vì Kojiro muốn vậy, nên cô mới chịu đựng vậy.
Lúc ấy chàng cho cô hai lựa chọn: một là làm Thứ Cung, hai là dùng ma thuật xóa đi tất cả kí ức của mọi người ở đây về cô. Khi chàng bảo còn có cơ hội khác khỏi làm Thứ Cung, ngọn lửa hi vọng nhen nhói trong cô, nhưng chàng nói ra lựa chọn thứ hai đó, lại càng khiến cô buồn thêm. Bảo cô phải xóa mọi thứ về cô, khỏi cho mọi người nhớ về cô, cũng như bảo cô làm cho chàng không nhớ về mình nữa, cô không muốn thế.
Cả hai lựa chọn chàng đưa ra, điều nào cũng ép cô phải xa chàng.
Ở lại cũng phải lấy người khác, về cũng phải thuận theo ý dòng tộc mà lấy người khác, thế nên cô nhất quyết lựa chọn làm Thứ Cung, bởi vì như thế thì không phải xóa đi trí nhớ của Kojiro về cô. Cô mong chàng sẽ nhớ về cô, dù chỉ một chút cũng được. Cô chỉ cần thế thôi. Nhớ rằng luôn có một người đợi chàng đến, và sẽ lại đưa cô về bên mình như xưa.
Có lẽ ai cũng sẽ mắng cô ngốc, đời nào chàng đến đây được. Thế nhưng cô thích mình ngốc vậy đấy.
Chờ đợi duyên phận cần đến cả ngàn năm Nhưng yêu một người chỉ cần trong chớp mắt Trái tim si mê chàng, là một sự mạo hiểm Ta cam tâm tình nguyện lưu lạc chốn hồng trần Chỉ để đợi chàng quan tâm đến ta dù chỉ một chút.
oOo_____oOo
|
oOo_____oOo
Cô ngồi trong một căn phòng lạ lẫm để đợi Tướng quân đến, ấy vậy mà cả tiếng rồi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, phải ngồi quỳ và thẳng lưng, chân cô bắt đầu khó chịu, thoáng tê tê.
Chắc chắn nghe đến đây sẽ có người hỏi, tại sao phải đến phòng này để đợi, mà không ở luôn trong phòng mình đợi tướng quân đến, hay là đưa phi tần đến chỗ tướng quân sủng ái? Tức nhiên có lí do cả.
Hoàng đế sủng hạnh phi tần là chuyện hoàn toàn bình thường, bởi lẽ hoàng cung chính là nhà của hoàng đế, những người phụ nữ ở đó là của riêng ông ta. Tuy nhiên, thân mang đại quyền như các vị tướng quân Mạc phủ lại không được tự do đến như vậy.
Các vị tướng quân Mạc phủ không được sống cùng một nơi với vợ. Toàn bộ phụ nữ trong Mạc phủ, kể cả mẹ của các tướng quân đều sống trong một nơi gọi là Ōoku (nghĩa là hậu cung) còn các vị tướng quân sống ở một nơi hoàn toàn tách biệt với hệ thống quản lý, bảo vệ cho tới nhà bếp riêng biệt.
Vì sao lại có kiểu bố cục cổ quái này? Nhiều người dự đoán rằng, tổ tiên của các vị tướng quân đều xuất thân từ quân nhân, vì thế, nơi ở của các vị tướng quân được thiết kế theo kiểu doanh trại quân đội.
Một khi tướng quân đã xuất chinh, trong những tình huống thông thường không thể mang theo vợ con. Vì thế, các bà vợ phải được sắp xếp ở một nơi khác. Vì thế, trong kết cấu của Mạc phủ mới có chuyện tướng quân ở một nơi còn thê thiếp ở một nơi khác.
Mặc dù cùng ở trong một tòa thành, tuy nhiên, nơi ở của vợ con các tướng quân vẫn tượng trưng cho “hậu phương” còn nơi ở của tướng quân chính là doanh trại chỉ huy nơi tiền tuyến. Tuy nhiên, kết cấu này cũng đẻ ra rất nhiều thứ phiền toái, khiến cho các tướng quân muốn được gặp vợ mình cũng giống như khổ sai vậy.
Nói khổ sai ấy là còn nhẹ. Theo quy định của Mạc phủ, tướng quân không được phép triệu bất cứ người vợ nào tới “nhà riêng” của mình để “sủng hạnh”. Thành ra, muốn “sủng hạnh” thê thiếp của mình, tướng quân phải tự mình tới hậu cung.
Tuy nhiên, không phải cứ muốn là đi được cũng không phải muốn vào phòng của phi tử nào cũng được. Ngay cả chuyện tới hậu cung của tướng quân cũng được quy định rất chặt chẽ.
Nếu như tướng quân muốn cùng ân ái với 1 người vợ nào đó thì phải tới một địa điểm cố định trong hậu cung. Tướng quân vào hậu cung, vị phi tử đã được chọn trước sẽ ở trong căn phòng đặc biệt này đợi.
Vì vậy nên Sayuka mới phải ngồi đây đợi nãy giờ. Đợi cái con người kia đến. Cô ghét con người đó. Không có con người đó thì cô đâu có ra nông nỗi này. Ngày xưa người đó đừng cứu Kojiro thì cô không phải gặp chàng rồi yêu chàng, ngày trước người đó không muốn cô làm Thứ Cung thì cô cũng không phải xa chàng.
Chung quy tại kẻ đó hết!
Cô chấp nhận để chàng cứ giả tạo tốt với cô nhưng trong thâm tâm khinh nhờn cô là Hồ Li cũng được, cô thà chịu thế còn hơn. Đàn ông mà, cô hiểu chứ. Dù có qua đêm với cô hồn cũng chẳng sao, chỉ cần có thân xác xinh đẹp thì họ đối tốt hết. Cô dám chắc rằng Kojiro cũng thuộc những người đó. Chắc chắn chàng biết cô là Hồ Li từ lâu, nhưng vì nhan sắc của cô nên mới chịu giữ bên mình, đến khi có người khác “đòi” thì sẵn sàng “ném đi” không thương tiếc.
Chàng rõ ràng bạc tình bạc nghĩa thế, mà chả hiểu vì sao cô cũng yêu. Và cũng cứ mong ngóng chàng sẽ đến đây để đưa cô đi.
[…] Một chung rượu thương tâm, hai giọt lệ tương tư Đến nay, trong lăng hoa kính là gương mặt héo mòn tiều tụy Chớ hỏi đâu người thiếu nữ kiều diễm đeo ngọc lục bảo năm nào Chỉ trách kẻ đã sai lầm khi kết hợp uyên ương
Ai chẳng ham muốn sắc đẹp thanh xuân, song chỉ mình chàng có thiếp Nào ngờ hoa rụng, phấn rơi, ngọc châu phân tán Đợi đến ngày mái tóc pha sương buông xõa xuống bờ vai Quay đầu nhìn lại không còn thấy bạn chung tình năm cũ […]
oOo______oOo
Chợt có người bên ngoài báo rằng Tướng Quân đã đến, cô chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng thắn hơn. Có tiếng bước chân rất khẽ, rồi sau đó là tiếng kéo cửa, cô vẫn ngồi quỳ như thế, cúi đầu thật thấp hành lễ. Vì là hồ li nên tai cô rất thính, cô có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân tiến đến bên cạnh mình.
Tướng quân ngồi xuống, bên chiếc đệm đã trải sẵn, lặng yên nhìn cô. Trang phục khi ngủ là màu trắng, trong ánh đèn lập lòe, thân ảnh ấy như ngọn đèn trắng leo lét, gương mặt đã cúi xuống, nhưng vẫn nhìn thấy sắc đỏ ở đôi môi ấy, bất chợt tướng quân khẽ chau mày.
- Ngẩng mặt lên! – Chất giọng ấy, vẫn như mọi khi, trầm trầm và lành lạnh, nhưng rất đỗi nhẹ nhàng.
Sayuka làm theo lệnh. Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt con người trước mặt. Cái nhìn căm uất, xen chút hờ hững, lành lạnh như gió đông.
Tướng quân khẽ nhếch môi, định nói gì nhưng thôi. Sau đó là chuỗi băng lạnh:
- Lại đây!
Câu này cô nghe thấy quen quen. Mà cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ, cô làm theo lệnh, đứng lên tiếng về phía người đối diện rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Lại gần nữa!
Cả hai chỉ còn cách nhau nửa cánh tay, thế nhưng vẫn chưa vừa lòng, cô đành nhích lại gần hơn, gần đến mức ngoài việc nhào vào lòng người kia thì không thể gần hơn nữa.
Tướng quân đăm đăm nhìn cô. Cô khó chịu nhìn lại, ở nơi nào đó nhận thấy con người lạnh lùng này như khoác lên mình lớp băng dày ngăn cách. Thật khó để biết được, trong đôi mắt kia, rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì. Cũng khó biết được, trong đánh giá của người đó, cô như thế nào.
Bàn tay tướng quân đưa lên, ngón tay thuôn dài men theo đường nét khuôn mặt xinh đẹp kia, từ má xuống cằm, rồi siết nhẹ. Ngón tay cái trượt lên miết đôi môi đỏ thắm kia, để lại vệt đỏ nhạt dính lên ngón tay.
Chợt tướng quân quàng tay qua sau gáy cô, ôm chầm lấy cô vào lòng mình, hương thơm từ suối tóc thoảng qua thật dễ chịu, tướng quân tựa cằm vào vai cô, cất giọng hờ hững:
- Nàng có sợ ta không?
Có chứ! Đây chỉ là một con người bình thường, thế mà lại có thể tước đoạt đi thứ mà cô yêu thích nhất, trước giờ chưa ai có can đảm ấy, riêng người này là ngoại lệ, đáng để cô nể nang rồi. Trong mắt Kojiro, người như đấng cha mẹ, chàng rất trân trọng tình bằng hữu này, đến mức chẳng coi cô là gì, dù cô chỉ là “chốn vui chơi” thôi, nhưng có thể gạt bỏ nhan sắc tuyệt mĩ này để “giao phó” cho người này thì… chứng tỏ chàng rất rất coi trọng người này.
Và điều cô sợ nhất là: một ngày nào đó tướng quân biết người trong lòng cô là Kojiro. Khi đó, sợ rằng tướng quân sẽ biến thành con người nhỏ nhen, vì cô mà đánh mất bằng hữu, và khiến người cô yêu thương phải buồn phiền.
Lẽ vì thế, cô sợ chứ sao không. Nhưng câu trả lời của cô là:
- Tướng Quân nắm quyền nắm thế, ai cũng phải nép mình, kiêng dè, sợ hãi. Thiếp chỉ là một nữ nhân bình thường chẳng có tài cán gì. Tướng quân hỏi thiếp điều này, không biết đã suy nghĩ trước khi hỏi hay chưa. Thiếp có sợ ngài hay không, chỉ có mình thiếp biết, câu trả lời cho tướng quân, có phải là thật hay không cũng chỉ mình thiếp biết. Tướng quân hỏi vậy, phỏng có ích gì. Dù có trả lời thế nào, thì thiếp có sợ tướng quân hay không, mọi thứ cũng chẳng thay đổi.
Một đường cong nhẹ xuất hiện thoáng qua trên môi, một nét đẹp hiếm hoi trên gương mặt băng lạnh ấy, nhưng rồi chợt tan biến.
- Ý nàng là, nàng không sợ ta, phải không?
Cô không đáp.
- Thế nàng có trách ta không?
Cô bật cười:
- Được tướng quân sủng ái, thiếp vui còn không hết, chẳng hiểu phải trách tướng quân chỗ nào.
Vòng tay đang ôm cô siết chặt hơn.
Vẻ mặt tướng quân lúc này thế nào, cô không biết.
Chỉ biết rằng, lúc này người đó muốn im lặng.
- Đừng tưởng ta không biết gì. Nàng nghĩ rằng ta biết được bao nhiêu phần về con người nàng?
Chẳng hiểu sao, bàn tay cô chợt lạnh dần. Thế nhưng vẫn cố cười:
- Thiếp không hiểu.
Chợt cằm cô bị siết chặt, tướng quân ngiêng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đó, do ngược sáng nên cô không nhìn thấu, chỉ có chất giọng lạnh băng xuyên qua da thịt:
- Một người như nàng, không cần nói nhiều cũng có thể hiểu.
Tướng quân dùng lực khá mạnh siết cằm cô, nhưng cô chẳng đau chút nào, chỉ thấy khó chịu. Nếu chỉ là người bình thường thì chắc cô phải nghiến răng chịu đau rồi.
Lại là cái im lặng trong lạnh lẽo. Nhưng tướng quân chợt cười. Sayuka ngạc nhiên, con người này… cũng biết cười?
Đây là một con người kì quặc, từ trong ra ngoài, từ ngoài lộn ngược vào trong. Cứ xoay xoay như chong chóng, lúc lạnh lúc nóng, lúc trơ trơ như thớt, ấy vậy mà cũng biết cười.
Rồi sau đó, tướng quân lại ôm chầm lấy cô, nghiêng người nằm xuống đệm, cứ thế ôm cô trong lòng. Tư thế này, giống hệt cô và Kojiro đêm qua.
Dường như tướng quân rất thích mái tóc đen nhánh ấy, cứ tựa cằm vào nó, tận hưởng hương thơm dễ chịu ấy, bàn tay từ từ đưa lên vuốt ve lọn tóc mềm ấy.
Trong căn phòng yên ắng, chất giọng lành lạnh khàn khàn ấy lại cất lên:
- À, nàng có thể… gọi ta như bình thường được không?
Gọi như bình thường, ý tướng quân là… gọi như gọi Kojiro ấy. Nhưng cô không hiểu, chẳng phải mọi người cứ một hai “tướng quân” sao? Cô gọi thế là “như bình thường” rồi còn gì?
- Thiếp không hiểu.
Dường như tướng quân hơi khó chịu.
- Tên ta là Sattouru.
- Vâng. – Cô vẫn đáp với chất giọng như tiếng đàn du dương ấy, nhưng hờ hững vô cùng.
Cô không biết, có ai đó đang thất vọng.
Tướng quân thở khẽ, dụi cằm vào bên vai cô, giọng nhỏ dần:
- Hôm nay nàng mệt rồi, nghỉ sớm đi.
[…] Hãy giải thoát cho ta khỏi vòng chờ đợi bí ẩn này Các vì sao đang rơi và gió đang thổi Cuối cùng ta đã có thể ôm nàng trọn vẹn trong vòng tay mình Hai trái tim hòa cùng nhịp đập Hãy tin rằng trái tim ta sẽ mãi không đổi thay […]
Ngài vẫn ôm cô trong lòng như thế kể cả khi đã nằm ngủ một lúc lâu, cũng chẳng biết đã ngủ hay chưa, cơ bản ngủ chưa cũng chẳng liên quan tới cô, cô vẫn không thèm để tâm người ta có ôm mình hay không, đối với những thê tử khác, sự sủng ái của tướng quân là hi vọng sống của họ, chẳng may bị thất sủng, thì sẽ bị người ta chê cười kinh khủng. Nhưng đối với cô, người này càng sủng ái cô thì càng là hậu họa.
Người ta có đối tốt đến thế nào, cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ quan tâm người nào đó dám phớt lờ tình cảm mình trao thôi.
Tướng quân vẫn vuốt ve lọn tóc mềm, lại tiếp tục nói:
- Ta không thích màu son này. Lần sau, nàng hãy dùng màu khác.
Lúc này cô mới thoáng giật mình, mất một lúc mới định thần được cái tâm hồn nãy giờ đang lơ lửng trên mây, và mất một lúc nữa mới nhận ra tướng quân vừa nhắc gì.
- Vậy tướng quân muốn thiếp dùng màu gì chứ? – Cô cười khểnh, giọng có chút bực bội.
Bực bội là đúng, ai bảo vô duyên quan tâm tới việc cô dùng màu son gì. Và cũng vì cô quên mất rằng, người ta là chồng mình.
Chẳng ngờ người ta phán một câu:
- Đừng dùng màu gì nữa.
………….oOo…………….
|
|