Ký Ức Trắng
|
|
CHAP 5: Tôi trở về với căn phòng yêu thương của mình, trời vẫn còn rất sớm, ánh nắng vẫn còn đang khiêu khích tôi ngoài cửa sổ, tôi nhắm mắt, thật sự là muốn nhanh chóng quên đi ngày hôm nay, nhưng cố thế nào vẫn không thể chợp mắt được, đầu tóc thì rối tung rối bù lên hết, tôi ngồi phắt dậy, quyết định ra ngoài hít thở không khí. Chẳng biết ở tiệm bánh dâu tây, có cái gì đó cứ níu kéo bàn chân của tôi, tôi đứng bên ngoài, hình dáng quen thuộc của Khương Thịnh một lần nữa lại đập vào mắt tôi, anh ta đi qua đi lại các quầy, ngừng lại ở quầy bán kẹo, môi mỉm cười, chỉ tay vào cây kẹo hương dâu sữa. Đôi môi tôi cứng đơ, hóa ra tôi đã bỏ quên chi tiết nào đó. Dù gì cũng không thể quên đoạn này, tôi vội vã lấy giấy bút, viết lại chúng ra giấy, những đoạn ký ức tôi đã bỏ quên, anh ta là Khương Thịnh, là anh chàng có răng khểnh, là chàng trai của khoa kiến trúc. Từ khi tôi hiểu rõ căn bệnh của mình, đôi khi không phải những điều xảy ra trong ngày tôi điều không hẳn là nhớ hết, nên bên người lúc nào cũng kèm theo mẫu giấy và cây viết nhỏ. Mãi lo viết những dòng hồi ức, mà không để ý, anh ta đang đứng rất gần bên cạnh tôi, hơi ấm từ ai đó lan tỏa đến cả người, làm tôi hoảng hốt làm rơi cả giấy và viết xuống đường. Khương Thịnh khom người nhặt lại mẫu giấy, tôi vội vã giữ tay anh lại, đôi mắt rưng rưng, lắc đầu, ý bảo anh đừng nhặt nó, nhưng mẫu giấy đã nằm gọn trong tay anh lúc nào. Tôi nhắm mắt, mặc nhiên cho những giọt nước mắt tung hoành, tôi thật là không muốn giấu anh về căn bệnh của mình nữa, sống giả dối thật sự rất mệt mỏi. Tôi không nghĩ phản ứng của anh là một nụ cười mỉm: “Em không nhận ra anh sao cô bé?” Có lẽ anh nghĩ tôi hơi quởn thì phải, tôi ậm ự, vẻ mặt đỏ lên vì tức giận: “Là em rảnh rỗi nên làm ba cái trò này để tiêu khiển đấy!” Tôi giựt lấy mẫu giấy trên tay anh rồi bước nhanh về phía trước. “Á…” Tôi nằm bất động trong lòng anh, bất cẩn nên tôi không để ý chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. “Em đừng bảo đây cũng là trò tiêu khiển nha!” Anh cười an ủi, cái răng khểnh lại lộ ra, thật đáng yêu, tôi đấm nhẹ vào ngực anh, thút thít. “Làm bạn gái anh đi!” Giọng nói của anh yếu dần, hơi thở ngày càng nhanh hơn. “Anh bị sao vậy, anh không sao chứ!” Tôi thất thần, vẻ mặt nhìn anh xót xa. Câu trả lời của anh là một cái lắc đầu, kèm theo một nụ cười tinh nghịch. “Em… chúng ta thử tìm hiểu nhau trước đi, được không anh?” Anh gật đầu, hôn nhẹ lên trán tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra, toàn thân đang bị ai kia chi phối, nắm giữ.
Thực sự mà nói, từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua một mối tình đúng nghĩa, thật tội nghiệp nhỉ. Dù vậy nhưng tôi cũng đủ kiến thức và cảm giác để hiểu tôi đã yêu anh, một tình yêu sâu nặng, hằng ngày tôi đều cố gắng ghi nhớ hình bóng anh trong đầu, thật lâu, thật kỹ cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ và tất cả chúng từ từ tan thành bọt biển. Tôi không muốn quên anh, chỉ cần anh mỗi ngày ở bên cạnh tôi, thì hình ảnh của anh ở trong tâm trí tôi sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa, dù cho những gì tôi và anh đã trải qua đều lạc vào kỹ ức ngủ quên nơi sâu thẳm tim tôi, nhưng tôi ít nhiều cũng cảm nhận được thứ rung động ngọt ngào ấy. Tôi trở mình trên giường, trong tay vẫn giữ khư khư cuốn nhật ký, nó giống như hòm ký ức riêng của tôi. Tôi lật đến trang mới viết, tôi bất giác lại cong lên, tôi hôm nay dù thế nào cũng không thể quên anh được.
Tôi thong thả bước vào lớp, thấp thoáng thấy bóng dáng của một chàng trai, thoạt nhìn vô cùng điển trai, ánh mắt như hớp hồn người khác, tôi có hơi nghiêng đầu nhìn một chút rồi quay mặt đi lướt qua. “Khương Thịnh, cậu đứng đây đợi ai vậy?” Một giọng con trai cất lên. Đôi chân tôi như mềm nhũn, là anh ấy, là Khương Thịnh, đôi đứng lại, môi mỉm cười, xoay người, vừa vặn đối diện với ánh mắt ai kia đang nhìn tôi rực lửa vì thái độ hờ hững của tôi vừa rồi. Anh đứng lặng vài giây, đôi môi chợt nhoẻn miệng cười, khoác tay tôi đi vào: “Em…biểu hiện lúc nãy là sao, anh có biết là tim anh như muốn ngừng đập không hả?” “Em thật là muốn chứng kiến cảnh đó lắm!” “Á…” Anh thuận tiện búng vào mũi tôi một cái đau điếng. Tôi xoa xoa cái mũi, bĩu môi. Tôi vẫy tay anh để vào lớp học, nằm dài lên bàn, tôi thở dài mệt mỏi. “Cậu bị làm sao vậy, không khỏe sao?” Một anh chàng đến bên cạnh hỏi thăm, tôi ngước mặt lên, tay lật nhanh cuốn tập. Vẻ mặt cậu ta nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi cũng nở nụ cười. “Trần Lĩnh…Mình không sao?” “Cậu có cần phải lôi cả tên lẫn họ của tớ ra như thế không?” Cậu ta phồng má, rồi chu mỏ, thật là buồn cười không thể chịu nổi. Xét về diện mạo, cậu bạn này cũng khá là điển trai. “Tớ không…” Tôi ấp úng. “Này, vẻ mặt cậu có cần phải nghiêm trọng thế không hả, tớ đùa thôi!” Trần Lĩnh liếc mắt cười rộ, đưa phiếu điểm rèn luyện cho tôi. Tôi nhìn kỹ nó, rồi điền xong ngay chốc lát, sau đó nộp lại cho Trần Lĩnh. “Cậu có thể về nhà suy nghĩ mà, không cần gấp vậy đâu.” Tôi cười trừ: “Hôm sau tớ quên mang theo thì khổ cho cậu.” Nhắc lại quá khứ một chút. Trong cuốn nhật ký của tôi, những ký ức về Trần Lĩnh, là những lần cậu ta phải khổ sở bị mắng bởi chậm trễ trong việc đánh giá việc rèn luyện, nguyên nhân chính là do tôi không nộp kịp, cậu ta dù bị mắng nhưng cũng không hề oán trách tôi nửa lời.
.................................. Đọc cho mình ý kiến nhé!!
|
CHAP 6: Sau khi tan học, tôi đứng đợi Khương Thịnh ở cầu thang, mỗi ngày tôi đều phải rất khổ sở để nhớ đến anh, nên tôi tận dụng từng giây từng phút ở bên anh. “Chúng ta đến công viên đi!” Tôi lại bày trước mặt đóng giấy vẽ cùng màu mực. Khương Thịnh ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, ngắm nhìn tôi. “Em thích một căn nhà như thế nào?” Câu nói của anh làm tôi hơi bấn loạn. Tôi gãi đầu. “Bộ anh tính tự tay xây nhà cho em sao?” Tôi mỉm cười, chống cằm nhìn ai đó đang mơ mộng. “Không được sao?” Anh giận dỗi, chống hai tay xuống đất. “Em thích một căn nhà nho nhỏ làm bằng gỗ, nhưng sơn màu trắng, tường rào cũng màu trắng, trước của còn phải trồng một giàn hoa ti gôn nữa…. Á!” Cái búng tay lên trán tôi làm ngưng đi khoảng mơ mộng trong đầu tôi. “Em xem nhiều truyện Nhật Bản quá rồi đấy!” Thật là đáng ghét, đây vốn dĩ là ước nguyện của tôi mà, truyện tranh Nhật Bản có những thứ như thế này sao. Xạo quá cơ. Mặt tôi đen xì, bĩu môi: “Hứ... không phải là em quởn đâu, là thật đấy, anh không tin thì thôi, với lại anh cũng đâu xây nhà cho em được đâu mà hỏi.” Khương Thịnh giận dỗi, bứt cỏ xung quanh anh ta lên một cách không thương tiếc. Đây là giận cá chém cỏ nè. Khụ khụ “Em vẽ cái gì vậy?” Anh nghiêng người, chồm hỗm, nhìn vào giấy vẽ của tôi. Hai tay tôi che lại như giấu giếm bí mật động trời vậy, tôi phồng má, chu mỏ: “Không cho xem!” Nhưng có lẽ anh đã biết tỏng tôi vẽ cái gì rồi, liền ngoan ngoãn ngồi đúng tư thế, không cựa quậy, đương nhiên là tôi đang phát họa chân dung của anh. Đó cũng là một cách để tôi nghi nhớ chúng. Chắc có người bảo tôi bị quởn thì phải, thời đại công nghệ, chỉ cần giơ máy ảnh, nhấp chụp, là đã có hình ảnh vừa thực tế vừa chân thực. Tôi không phải là chưa từng nghĩ qua việc đó, nhưng vẫn thích phát họa bằng bút hơn, nó giống như những điều tôi nghĩ, hay những cảm xúc mà tôi giấu kín.
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật đình đám này, nở nụ cười đắc ý. Quơ quơ tờ giấy lên trước mặt anh, khoe khoang. Quà tặng mà tôi nhận được từ anh chính là một nụ hôn tựa như gió thoảng trên khóe môi, nhưng đủ cảm nhận được sức nóng từ đôi môi kia. Gương mặt tôi lại giống như bị ai đánh, đỏ ửng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt ai đó. Chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ qua thôi mà, có cần phải lưu luyến như vậy không?
Nhật ký ngày…tháng…năm. “Hôm nay, khi đưa tôi về nhà, chúng tôi lại ghé tiệm bánh dâu tây, anh lại lén đút vào tay tôi viên kẹo hương dâu sữa, tôi vui mừng nhận lấy, vô thức thơm nhẹ lên má anh một cái. Tôi đang yêu.” Viết xong những dòng nhật ký, tôi đưa mắt nhìn hủ kẹo trên bàn, tôi xem chúng như báu vật của mình, nững chiếc kẹo màu hồng xinh xắn, hương vị chắc ngọt ngào lắm, dù rất muốn lột sạch chúng nó ra để xử, nhưng tôi chỉ muốn chúng an vị ở nơi đó. Bởi vì khi ăn xong, tuy đầu lưỡi ban đầu vẫn còn chút hương vị ngọt ngào, thơm lừng, nhưng chẳng mấy chốc cũng sẽ tan biến nhường chỗ cho những dư vị khác.
Tôi cẩn thận cho bức tranh vào khung hình, treo trên bàn học, may mắn cho tôi, có lẽ tôi cũng sẽ nhớ ra anh, như đã từng nhớ ra ba, mẹ và em trai. Tôi cười mãn nguyện, nhìn chúng nó được tôi an bài, tay bất giác sờ lên môi. Đêm nay, tôi thật sự không muốn chợp mắt, tôi muốn nhớ mãi nụ hôn nhẹ nhàng đó. Nếu ngày mai sau khi tỉnh dậy, tôi lại quên béng đi anh thì làm sao đây. Tôi thật thông minh khi nghĩ ra một trò chơi với anh đó là “Người dưng” Có nghĩa là khi chúng tôi gặp mặt, sẽ giả vờ xem như người dưng, nếu người nào gọi tên người kia trước thì sẽ bị phạt một viên kẹo. Đương nhiên là anh thường thua tôi, đối với tôi đây đâu phải là trò chơi, chỉ là tôi không thể nhớ được anh, nên mới dùng hạ sách này. ....................................... Mọi người góp ý cho mình với nhé!!!!
|
CHAP 7: Nhật ký ngày…tháng…năm. “Hôm nay trên đường đến trường, tôi đã bị ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện, nhìn vẻ mặt ưu buồn của ba tôi, tôi hiểu rằng bệnh tình của mình lại chuyển biến xấu đi. Tôi có hỏi bác sĩ, nhưng ông ấy cũng giống ba tôi, mà giấu đi.”
Nằm trên chiếc giường màu trắng của bệnh viện, thoang thoảng quanh đây mùi thuốc sát trùng, làm tôi vô cùng chán chường, đôi tay thì không được cử động do đang truyền nước. Đôi mắt tôi hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng vàng đang nhạt dần. Ngồi bên cạnh tôi, một chàng trai, ánh mắt long lanh, vẻ mặt lo lắng. Tôi ngờ nghệch nhìn anh mỉm cười, tôi lại không nhận ra anh, nhưng nhìn vào sâu trong khóe mắt anh, tôi biết tôi quan trọng như thế nào đối với anh. “Em không sao! Chúng ta ra ngoài đi, nơi này ngột ngạt quá!” Tôi giả vờ cười nói, rút dây truyền ra khỏi tay. Hơi đau một chút. Anh nhẹ khoác chiếc áo lên người tôi, tay giữ nhẹ ở bờ eo, đưa lên tầng thượng. Ở đây gió mạnh, nhưng không khí vô cùng dễ chịu, tôi nhắm mắt, hít thở đều. Tôi biết bệnh tình của tôi dạo này không được tốt, và cũng có thể sau này cũng thể, thật tồi tệ, tôi không thể để anh cứ phải âu lo vì tôi như thế, tôi thật là ích kỷ, ngay cả cái tên và gương mặt anh mà tôi cũng không thể nhớ nổi, thì làm gì có cái quyền dằn vặt trái tim anh chứ. “Em cho anh năm phút.” Tôi đang nói gì đây, chẳng lẽ cho anh năm phút để tóm tắt sơ lược lí lịch bản thân sao chứ. Ừ thì cho anh năm phút, muốn làm gì thì làm, sau đó lại giả vờ trở lại giường bệnh, nằm xuống và nhắm mắt, mở cuốn nhật ký ra xem. “Em có biết em làm anh sợ đến phát điên lên không?” Bàn tay anh siết nhẹ qua người tôi. Hơi ấm từ vòm ngực ai kia thật ấm áp, tuy không thể nhớ nổi anh, nhưng vẫn cảm nhận được sự gần gũi từ hơi ấm thân quen đó. “Em xin lỗi!” Xin lỗi vì để anh phải lo lắng, xin lỗi vì đã khiến anh yêu em đến thế, xin lỗi vì em không thể nào nhận ra hình dáng anh. Dù em không biết anh là ai, nhưng em biết trái tim em đang lỡ nhịp vì người đàn ông đó. Tôi xoay người, hôn nhẹ lên môi anh, khoảng khắc môi chạm môi, vai kề vai, một lần nữa vô cùng gần gũi, tôi cười nhẹ, cúi đầu. “Anh yêu em, chúng ta hãy ở bên nhau đi!” Lời nói ngọt ngào của anh làm ấm nóng gáy tai tôi, một chút rối lòng, tôi thật sự rất muốn trả lời rằng “Em yêu anh, rất yêu anh!” Tôi không trả lời, nhắm nghiền mắt, đôi tay sờ lên khuôn mặt anh, từ hàng chân mày, đôi lông mi, đến chiếc mũi thẳng cao, làn da không tì vết, nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi môi mỏng, chúm chím. Tôi không chắc có thể nhớ được anh, nhưng ít nhất tôi cũng cảm nhận anh bằng trái tim, chứ không phải bằng ánh mắt. Tôi chưa từng thấy bản thân mình vô dụng như lúc này, tôi có đầy đủ tay, chân, năm giác quan. Tôi còn thua một người mù, mặc dù không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn có thể nhận biết mọi thứ xung quanh bằng thính giác, bằng trái tim. Tôi có đáng được ai đó yêu thương. “Em muốn nghỉ ngơi, em sẽ trả lời anh sau, anh về đi!” Tôi quay mặt đi hững hờ, trở về chiếc giường trắng. Nước mắt kia không biết từ đâu rơi ra trên khóe mắt tôi, làm ướt cả gối. Nhật ký ngày…tháng…năm. “Trong lúc xuất viện trở về nhà, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ tôi, tôi đứng sững sau cánh cửa, đôi môi tê cứng, bệnh tình của tôi thật sự ngày càng nghiêm trọng, ông bảo điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là tôi sẽ mất hoàn toàn ý thức. Tôi đang khóc.” “Trả lời Khương Thịnh, từ chối anh ấy.” Là những gì tôi cần làm ngày hôm nay, tôi sợ bản thân mình sẽ quên nên đã ghi chúng lên giấy, dán trên bàn học.
Nhật ký ngày…tháng…năm. “Hôm nay, tôi đã từ chối tình cảm của anh ấy, anh ấy đã khóc và tôi cũng thế, dù đã cố gắng kiềm chế đi chăng nữa, tôi thoát khỏi vòng tay anh, chạy đi về phía trước, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh ấy, xin lỗi anh! Em yêu anh.”
Tôi mở mắt dậy, nụ lại hiện hữu trên môi, việc đầu tiên làm mỗi buổi sáng của tôi đó là xem thời khóa biểu, tội mím môi, nhìn mẫu giấy dán bên cạnh “Đã chia tay rồi!”, trái tim tôi khẽ đau nhói, không biết lý do, ừ thì đã chia tay, ý nhắc nhở tôi không còn mối quan hệ mờ ám nào cả. Tôi vẫn bước đến trường, tâm trạng tôi mỗi ngày đều rất tốt, không vướng bận. Một người nào đó cứ nhìn theo tôi mãi, tôi cũng khẽ liếc qua anh ta, đôi chân ngừng lại, cuối cùng thì cánh tay tôi cũng bị ai đó kéo đi. “Anh biết là em yêu anh! Đúng không?” Chàng trai đó, hai tay bấu chặt bả vai tôi, ánh mắt ngấn lệ. “Xin lỗi! Anh thấy đấy, không có anh, tôi vẫn vui vẻ, anh cho rằng đó là tình yêu sao?” “Thế từ trước tới giờ em luôn bỡn cợt với tôi sao?” Tôi cắn chặt môi, dù không biết anh ta quan trọng với tôi như thế nào, nhưng trái tim tôi thật sự rất đau, là vì sao? “Em… Xin lỗi! Hãy quên em đi.” Chỉ có dứt khoát như thế này mới khiến ai đó rời xa. “Ước gì bản thân anh có thể làm được như vậy. Em nghĩ bản thân em có thê quên được anh sao?” “Em có thể! Liệu anh có thể chấp nhận bên em trong vài năm trời, mỗi ngày đều gặp em, cười nói, nhưng em lại không nhận ra ngay cả cái tên của anh. Anh có chấp nhận được việc đó không?” “Em đừng viện cái lý do vớ vẩn kia ra để chối từ anh nữa.” “Đúng, là em điên, em vớ vẫn, nhưng em biết một điều là em không yêu anh!” Tay anh buông lỏng, quay mặt hướng khác, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “Làm sao anh có thể quên được em đây, em thật là tàn nhẫn, em vẫn là muốn trêu đùa anh sao?” Tôi đứng lặng người, cắn chặt môi, ngăn những tiếng nấc, nhìn hình bóng anh khuất sau hành lang, dù không nhớ ra anh là ai, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp, thân quên ấy, rất gần nhưng lại rất xa. ........................................... Cho mình ý kiến nhé mọi người!!!
|
CHAP 8: Nhật ký ngày…tháng…năm. “Hôm nay, nghe mấy đứa bạn nói, anh ấy sắp đi du học ở Mỹ, tôi mỉm cười, tôi thì chỉ cần ngủ một giấc là có thể quên anh đi, hy vọng anh, nơi phương trời xa đó, cũng sẽ quên tôi.” “Sân bay, 10h sáng, tiễn anh ấy.” Tôi nhìn lại một lần mẫu giấy, ngước mặt lên nhìn đồng hồ, ngồi thơ thẩn trên ghế tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Tôi nép vào sau cây cột lớn, nhìn ai đó chia tay bạn bè, tôi ôm trong tay bức tranh, nước mắt khẽ rơi, dù tôi không nhớ hết những việc đã cùng trải qua với anh, nhưng trái tim tôi cảm nhận được chúng rất ấm áp, tôi chỉ cần như thế. “Tạm biệt anh!” …………………………………………
Tôi vẫn thế, mỗi ngày đều nở nụ cười đón những tia nắng ấm áp thân quen, năm năm trôi qua, tôi không biết đã viết hết bao nhiêu cuốn nhật ký rồi. Nhưng có một cuốn nhật ký được tôi bao bọc rất kỹ, nó ắt hẳn đã từng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tôi. Hủ kẹo dâu sữa vẫn ở yên đó, chúng nó dường như đã hết hạn sử dụng mất tiêu rồi, nhưng chẳng biết sao nhìn chúng nó là môi tôi bất giác mỉm cười, trái tim khẽ rung động. Tôi liếc nhìn sang bức chân dung bị tôi vô tình làm rơi hủ mực, nhòe đi nữa khuôn mặt. Rốt cuộc thì tôi cũng không thể nhớ ra hình ảnh của người nào đó, dù đã cố gắng hết sức. Điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi, căn bệnh của tôi ngày càng có nhiều chuyển biến tốt, tôi có thể nhớ chúng lâu hơn. Tôi ra trường và làm việc trong một công ty thiết kế nội thất ở ngoài thành, tôi làm bên chuyên ngành thiết kế đồ họa. Việc ghi nhớ của tôi là một bất lợi lớn, tuy nhiên, để nhớ được mọi việc thì khắp phòng và bàn làm việc của tôi đều là những mẫu giấy nhắn, chúng nhắc nhở cho tôi những việc cần làm mỗi ngày, những kế hoạch và dự định trong tương lai.
“Chào mọi người!” Tôi vẫn nở nụ cười điềm đạm như mỗi ngày khi bước vào công ty, bước chậm đến bàn làm việc, bắt đầu với những bản vẽ. “Chào Thảo Vy, café của cậu đây!” Tôi ngước lên nhìn Trần Lĩnh, thật may mắn, tôi với cậu ấy cùng trúng tuyển vào cùng công ty, tuy học chung bốn năm đại học nhưng tôi chỉ nhớ lờ mờ về cậu ấy, từ khi đến đây làm việc suốt một năm trời, vì sác xuất gặp mặt nhau là thường xuyên, nên dần tôi cũng quen được cậu ấy, nhớ cái tên với khuôn mặt, đối với tôi là một kỳ tích lắm rồi. “Thảo Vy, bản vẽ của em hoàn thành tới đâu rồi!” Tôi ú ớ, nhìn bản vẽ hoàn thành xong, mỉm cười. “Vâng, xong rồi ạ!” Truớc khi đưa bản vẽ cho ai kia, tay tôi lật nhanh cuốn tập, tóc vài cọng bạc trắng, người hơi gầy, trạc 40 tuổi, chú ấy là trưởng phòng của tôi.
Đến giờ trưa, tôi cùng với Trần Lĩnh đi vào căn tin, cậu ta bấm nút thang máy, cả hai đứng bên ngoài đợi, nói cười rôm rả. Tôi với cậu ấy vô tình trở thành những người bạn thân. Cánh cửa thang máy mở ra, tôi vẫn vui vẻ bước vào, không để ý đứng bên cạnh chúng tôi là một chàng trai dáng vẻ phi phàm, ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm, Trần Lĩnh thấy anh ta liền cười chào. Tôi thật chẳng biết anh ấy là ai. Nhưng có điều gì đó là lạ, anh ta cứ dán mắt nhìn tôi. “Người quen của cậu sao?” Tôi hỏi Trần Lĩnh khi bước ra khỏi thang máy. “Anh ấy là tiền bối khóa trên của chúng ta ở trường đại học, một sinh viên ưu tú đó.” Trần Lĩnh vẻ mặt thật là đang rất ngưỡng mộ anh ta. Chúng tôi lựa chọn một cái bàn trống để ngồi, Trần Lĩnh đi lấy cơm. Tôi liếc sang bàn bên cạnh, thoạt nhìn là biết mấy chị cùng phòng làm việc, nhưng không nhớ rõ tên từng người. “Nghe đồn công ty chúng ta vừa mới ký hợp đồng thành với công ty xây dựng Khương Trường.” Một chị nheo mắt, vỗ vỗ mặt, nói. “Ôi! Chắc là sắp tới công việc của chúng ta ngày càng dày lên cho mà xem, công ty ấy lớm như vậy đã bao lần từ chối lời đề nghị bên phía chúng ta rồi mà.” “Tôi nghe nói là do vị giám đốc mới, hình như là con trai Khương tổng, trực tiếp đàm phán việc này.” Tôi thở dài, nhìn mấy chị sắc nữ bàn bên cạnh, trong lòng đôi chút vui mừng cho công ty. Vì đây là một công ty xây dựng tư nhân nhỏ, vẻn vẹn nhân viên trên dưới chỉ có vài chục người, còn Khương Trường là một công ty xây dựng lớn có tiếng. Được làm việc với một đối tác tầm cỡ như vậy, quả thật là một việc hết sức vui mừng, pha lẫn chút áp lực. “Hình như công ty chúng ta có sự kiện lớn thì phải?” Tôi uống ly nước, ngước nhìn Trần Lĩnh. “Ừm, tớ cũng có nghe qua.” Cả tôi và cậu ấy đều không phải là tuýp người ăn không ngồi rồi, lắm chuyện. Tôi uống nốt ly nước rồi cùng cậu ấy trở lại phòng làm việc. “Mọi người, chắc đã biết công ty chúng ta mới ký xong hợp đồng với Khương Trường, công việc hết sức là dày, vì vậy, mong mọi người hãy tận lực giúp công ty.” Một người đàn ông, tuổi trung niên, tướng mạo bình thường, mắt đeo kính, trong cuốn tập tôi, anh ta là tên là Boss cận Chu An. Sau câu nói là tràn vỗ tay tán thưởng của mọi người, tôi cũng góp phần vào đó vài tiếng vỗ tay nhẹ. ................................. Mọi người đọc cho mình ý kiến nhé
|
CHAP 9: Điều không phải ai cũng biết đó là dạo gần đây, công ty trở nên ế ẩm, tôi còn mường tượng ra cảnh mình bị sa thải do cắt giảm nhân viên nữa cơ. Thật sự nếu bị sa thải, không biết tôi phải nương tựa vào đâu, tôi ra ngoại thành làm việc, vì muốn tiện đi làm nên đã thuê nhà sống riêng, mỗi tháng đều phải lo chi tiêu, nào là tiền điện, nước, phí lặt vặt, thật là bào mòn con người ta khổ sở. Sau khi vui mừng nhận được cái lộc từ trên trời rớt xuống, vị Boss cận này đã không tiếc rẻ ngân khố mà đem đi khao một trận, không phải là khao toàn bộ nhân viên đâu nha, chỉ vài vị có máu mặt trong công ty cùng với vài người bên đối tác mà thôi. “Hả, em cũng được đi sao?” Tôi há hốc nhìn vị giám đốc khi tên tôi cũng nằm trong danh sách đi dự tiệc. Đây chẳng qua chỉ là một bữa ăn thân mật, không hẳn gọi là một bữa tiệc. “Đúng vậy! Tối nay 7h tối, em không được đến trễ.” Tôi mếu mặt, hình như trong danh sách tham dự tôi là đứa trẻ trâu nhất, tôi vào đây làm việc được hơn một năm, nhưng tính ra tôi vẫn chỉ là một người mới chập chững bước nghề. Tôi trở về phòng trọ, căn phòng của tôi không rộng, nhưng chúng rất ngăn nắp, biết cái căn bệnh hay quên của mình, mỗi vật dụng tôi đều cho chúng ở vào một vị trí nhất định, nếu chúng xê dịch, hay yên vị ở chỗ khác, thì tôi không biết phải bư móc, tìm kiếm chúng mất thì giờ như thế nào nữa. Sau khi tắm xong, tôi chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, một chiếc váy đen phủ qua đầu gối, thả tóc, mái tóc thẳng đen lánh tự nhiên, trong ký ức của tôi, nhớ là đã có rất nhiều người thích mái tóc này của tôi lắm. Tôi đi taxi đến chỗ hẹn, bởi vì nhà trọ của tôi khá gần công ty, nên tôi có thể đi bộ đến đó, vừa tiết kiệm tiền, vừa rèn luyện sức khỏe, nên không vội sắm cho mình mộ chiếc xe máy, thật ra mà nói cũng chẳng dư giả gì. Tôi bước vào thang máy, bấm nút lên tầng thượng, nơi diễn ra bữa tiệc, tôi không cô đơn trong thang máy một mình, bên cạnh tôi là một chàng trai, trông rất quen, hình như ngày hôm nay có gặp qua. Tôi làm sao có thể nhớ ra được chứ. Anh ta cứ nhìn chằm tôi từ khi bước vào, tôi lế lê cái chân ra phía xa hơn, người cẩn trọng. Có cần phải nhìn người ta như thế không. Tôi thừa biết nhan sắc của mình không đến nỗi nào mà. Khụ khụ. Kỳ thật, là duyên hay trùng hợp, cả tôi và anh ta đều đến tham dự bữa tiệc. “Chào cậu Khương!” Boss cận của tôi thấy anh ta liền bắt tay chào hỏi, rõ là một nhân vật tầm cỡ mà. “Đây là người sẽ trực tiếp làm việc với anh về các bản vẽ theo yêu cầu bên phía công ty.” Tay boss cận chỉ vào tôi. Lần này tôi mới sốc toàn tập, không nghĩ chính mình là người trực tiếp phụ trách dự án này, liệu tôi có cam nổi. Thật là khổ. Tôi khổ sở cười: “Chào anh, tôi là Thảo Vy mong chúng ta hợp tác thành công.” Tôi duỗi thẳng cánh tay ra trước mặt anh ta. Anh ấy cũng nhã nhăn cười, bắt tay với tôi: “Tôi là Khương Thịnh, rất vui được làm việc cùng cô.” Anh ta vừa nói xong thì gương mặt lại tựa hồ, thật là đáng sợ. Làm tôi lạnh toát hết xương sống. Tôi không biết uống bia, và cũng không thích uống, chúng rất có hại cho trí nhớ của tôi. Tôi xua tay, cười, lắc đầu khi ly bia của một anh chàng đồng nghiệp giơ lên trước mặt có ý mời tôi. “Xin lỗi! Tôi không biết uống.” Tôi miễn cưỡng gấp thức ăn vào chén, ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, đôi khi có cảm giác như bị ai đó nhìn lén. “Dự án xây chung cư của bên phía công ty chúng tôi xem như đã hoàn thành xong, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ và bản vẽ cho bên các anh, hiện nay, khách hàng yêu cầu khá cao về mặt thẩm mỹ, tôi hy vọng việc lựa chọn công ty các anh là một quyết định sáng suốt.” Câu nói của Khương Thịnh dường như làm tắt lịm đi nụ cười của vị Boss cận, thay vào đó là áp lực không hề nhỏ, nhưng tại sao ông ấy lại đổ trách nhiệm đó lên đôi vai nhỏ bé của tôi cơ chứ! Ta hận. “Nhất là cô Thảo Vy, thời gian này vất vả rồi!” Tôi cười gượng gạo, uống ly nước cam, cảm giác thật khó nuốt, cái tính lơ đễnh như tôi đây, liệu có thể đảm đương nổi. Nghe giám đốc nói anh ta là từ Mỹ trở về, chắc chắn đòi hỏi công việc khá cao và kĩ lưỡng. Hay là cứ đem sự thật nói hết cho giám đốc là tôi không thể nhớ mọi việc được, sợ sẽ làm cho ông thất vọng, hay ông cử một người khác có kinh nghiệm hơn đi. Tôi bù lu bù loa với đống suy nghĩ khi đang đứng trên đường đợi taxi về nhà, thật may cho tôi bữa tiệc cũng kết thúc. “Tôi đưa cô về!” Một chiếc xe BMW màu đen bóng loáng, dừng lại trước mặt tôi. Gương mặt quen thuộc hiện ra, vừa mới gặp tức thì, dù anh hóa thành tro tôi cũng nhận ra đó là Khương Thịnh. “À, phiền giám đốc lắm, tôi đã gọi taxi rồi!” Tôi khom người, lễ phép đáp. “Cô không cần khách khí với tôi vậy đâu! Dù gì tôi cũng có chuyện riêng muốn nói với cô.” “Là chuyện công việc sao?” Tôi cau mày, nheo mắt, nếu là chuyện công việc thì không thể nào từ chối được. Nhưng câu trả lời của anh ta là sự im lặng, thay vào đó là. “Lên xe đi!” Tôi cũng miễn cưỡng mở cửa xe bước vào, anh ta nãy giờ gương mặt vẫn lạnh như băng, nhưng thật tinh là rất điển trai, tôi không phải là sắc nữ đâu à. “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?” Tôi quay người sang hỏi anh ta. “Nhà cô ở đâu?” “Tôi ở xxx…” Anh ta cau mày: “Cô ở trọ sao?” “Vâng, nhà tôi ở trong thành phố, nên mới thuê trọ cho tiện đi làm.” “Ở một mình sao?” Tôi không trả lời chỉ thoáng gật đầu. Anh ta im lặng một hồi, thở dài. “Em định giả vờ không quen biết anh cho đến khi nào đây?” Câu nói của ai kia làm tôi hết sức kinh ngạc, tôi quen một người giỏi giang như anh sao, thật kỳ lạ. “Chúng ta… quen nhau sao?” Tôi vuốt vuốt ngực thở hổn hển, chiếc xe bỗng dưng bị anh ta thắng gấp, may mà có dây an toàn, nếu không tôi ấn mặt vào kính rồi. “Tôi xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra anh.” Tôi cúi mặt thảm thiết, đôi mắt rưng rưng áy náy. Anh ta đập mạnh tay lên vô lăng, đó là kiểu phản ứng gì đây? Tôi bước ra ngoài, cúi đầu cảm ơn anh ta rồi vào nhà. Tắm rửa xong, tôi lại ngồi vào bàn, đầu tiên là những tờ giấy dán cho những công việc phải hoàn thành trong ngày mai, sau đó là viết lại nhật ký ngày hôm nay. Cho đến khi mệt lã người, nằm ra giường ngủ vật vã. ........................... Mọi người đọc cho ý kiến nhé!!
|